Trong thế giới của tuổi trẻ, hạt cát phải hóa thành ngọc trai, hòn đá phải hóa thành vàng, sức hấp dẫn của tuổi trẻ đến nỗi cành cây chết khô lại sinh trái tươi, và sa mạc lại đầy rừng rậm, điều này là vẻ đẹp của tuổi trẻ, là niềm vui của tuổi trẻ.
Mỗi chúng ta đều sẽ gặp một người, có thể sau này người ấy sẽ không xuất hiện trong cuộc đời mình nữa, nhưng người ấy lại luôn nằm sâu trong trái tim mình.
Không biết tại sao khi lướt Facebook mình vô tình gặp bài viết về hình ảnh Việt Nam những năm tháng xưa cũ, trong đó có tấm hình khiến mình ấn tượng sâu sắc khiến mình liên tưởng tới hình ảnh Ông Đồ trong sách giáo khoa mà mình từng học, cảm giác hoài niệm ghê ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
Ai trên đường đời cũng sẽ có lúc đi nhanh, bước chậm, khi cần tiến, lúc phải lùi, phân vân giữa tiếp tục và dừng lại. Có những lúc, cuộc đời như dát vàng, trải thảm đỏ để bạn bước đi. Nhưng cũng có thời điểm, vận mệnh chuyển xoay khiến bạn trở tay chẳng kịp, vấp ngã đau đớn khó lòng gượng dậy.
☕︎||Mong bạn trải qua giông bão, quay về vẫn là thiếu niên|| - Tằng Khải.
“Bạn còn rất trẻ, tương lai sẽ còn gặp gỡ rất nhiều người, trải qua rất nhiều chuyện, đạt được rất nhiều, cũng mất đi rất nhiều. Nhưng bất kể thế nào, có hai thứ, bạn tuyệt đối không được vứt bỏ. Thứ nhất là lương tâm, thứ hai là lý tưởng.”
"Tôi đủ lớn để hiểu rằng, mỗi năm thế giới mỗi đổi thay và lòng người cũng khác. Tuổi ấu thơ chỉ có một con đường để cùng nhau chung bước. Khi lớn lên, trước mắt ta có lắm nẻo đường đời, bao nhiêu số phận là bấy nhiêu ngã rẽ, làm sao người chẳng quên người."
"Thất vọng giống như tiền lẻ, từng chút một cảm giác như không có gì lớn lao. Nhưng đến một ngày em sẽ gom đủ tiền để mua 1 chiếc vé không khứ hồi, vĩnh viễn rời xa khỏi anh."