Tumgik
Tản mạn
•••
Chiếc cây xanh, màu xanh, mùa của sự sống của những đổi thay đang đến, cái góc đó, cái góc vẫn cùng lũ bạn những lúc hết tiết, ba bốn đứa chụm đầu trêu nhau. Bây giờ cũng chẳng còn liên lạc mấy, một hai đứa vẫn nói chuyện còn đa phần đã gần như mất liên lạc. Lạ thật đấy, những điều tưởng đã biết lại khiến ta buồn trong cái khung trời vô tư lự này .
Tumblr media
Loanh quanh cùng những nỗi buồn vô cớ. Nhưng chắc cũng chẳng gọi là buồn. Vẫn sống vui, yêu đời yêu người có chăng gọi là hoài niệm khi lâu ngày quay về lại cái góc từng quen thuộc.
Thấy bản thân, đúng rồi một con người quá nhạy cảm. Từ một đứa bé nhạy cảm, lớn lên sống cuộc sống của một cô gái nhạy cảm. Ôm đồm quá nhiều cảm xúc có làm cho mình tổn thương không. Nhưng cảm xúc cứ đi cùng suốt hành trình mình lớn. Nó nuôi lớn và dạy dỗ mình. Cảm xúc đó cũng hay lo lắm, tuổi 25 mang hết tâm tư, lòng chân thành, sự tử tế để chữa lành những vết thương tuổi thơ rồi những cái bánh cái quà, sự hi sinh của mẹ những bước chân rát bỏng của đứa bé lon ton đẩy xe thồ cho bố nuôi lớn cô gái tuổi 25.
•••
Cảm xúc cứ thế văng vẳng, xuyên qua não và bị chặn bởi mũ bảo hiểm, mình lái xe có mất tập trung xíu. Nay đi mua mĩ phẩm đi ngang qua Nhã Nam Phạm Ngọc Thạch, đây là ngày cuối cùng cơ sở này mở cửa trước khi biến mất hoàn toàn. Kí ức lại về, chàng trai tôi thích, đứa bạn, cậu em hay một người thích tôi. Tôi sẽ nhớ cậu, nhớ cuốn sách tôi chọn, nhớ những câu chuyện hai đứa kể nhau nghe, một tình bạn đẹp. Tiệm sách sẽ đóng nhưng kí ức thì không. Rồi mình cũng ghé vào, vẫn góc đó, cái không gian sách chật hẹp nhưng là thế giới mà mình thích, cái góc mở ra góc nhìn về một người mà mình từng rất thích, chợt nghĩ mình cũng đâu phải một đứa khó mở lòng. Chỉ là mình là một cô gái nhạy cảm thôi. Đó cũng đâu phải là điều xấu.
Mình sẵn sàng rồi.
Tumblr media
•••
Cảm xúc cứ thế vỡ oà về khoảnh khắc Paul sang thế giới khác. Lâu thật lâu có cuốn sách khiến mình khóc nức nở thành tiếng như vậy. Nếu có thể mình sẽ chọn “ Khi hơi thở hoá thinh không” là một trong những cuốn sách đáng đọc nhất: Y Khoa, Triết học, Tâm lí học. Tất cả.
Tumblr media
0 notes
Video
youtube
Taylor Swift - Red
Lâu rồi mình chẳng viết gì, không phải vì mình quá bận, cũng đi làm như mọi người và học như mọi người thôi. 
Hôm nay mình muốn viết. 
Nửa tháng qua à, mình dành hết thời gian rảnh và cuối tuần cho riêng bản thân, tự đi chơi, tự khám phá những con đường. Đúng là trẻ không chơi, già đổ đốn mặc dù mình mới 24 tuổi còn tâm hồn lại 16 :))
Có nhiều người nghĩ mình quá cô đơn và độc lập, đúng rồi nó có cô đơn đó ạ. Nhưng mình thích điều đó và mình đã làm vậy. Mình cũng có bạn bè, những người bạn thân nhưng mình lại tập chơi một mình. Bạn hỏi mình vì sao ư.
Đến những nơi xa lạ, gặp những người xa lạ và một mình. Nó thích lắm. Ta dễ dàng sống với nhiều tính cách mà tôi muốn, không bị bó buộc trong một hình ảnh quen thuộc. Và những con người ở đây chẳng có khái niệm gì về tôi. Có lúc diệu dàng, tươi vui, lại  có lúc trầm ngâm và và nhiều khi cũng thật khó tính khuất mình trong một góc cafe yên tĩnh. Tôi được sống nhiều cuộc đời.
Những ngày qua, có lẽ tôi học được nhiều nhất sự tin tưởng. Tôi chẳng tin ai cả, nghe hơi tiêu cực nhưng nó đã giúp tôi sống tốt và không bận tâm tới những lời người khác nói. 
Tôi gặp một anh trên Hồ Gươm, lúc đó máy hết tiền không đăng kí được mạng anh bảo để anh bắn tiền cho, tôi vẫn okay nhưng bán tín bán nghi lắm, nhưng tất nhiên thì tôi cảm ơn rất chân thành. 
Hôm nọ đi làm về, có một bạn cảm giác cứ đi sát lại gần, chậm chậm lúc đó và bạn đi gần lại nói: Chị gì ơi, xe của chị bị trùng xích rồi, chị mang ra quán người ta sửa lại cho. Em đi sau chị nãy giờ, nghe xót xe lắm. Mình nghĩ đúng thật, không hiểu sao lâu nay nó cứ lóc xóc liên tục mình nghe cũng xót. Mình chỉ biết cảm ơn bạn ấy đã nhắc, sau đó bạn đó ngoái lại nói thêm: Mai chị đi sửa luôn đi nhé! Dễ thương thiệc luôn chứ. Mình nhìn thấy áo đồng phục bạn ấy mặc là “ Khoa kỹ thuật ô tô - Đại học Thủy Lợi”. Đúng là người trong nghề bắt bệnh chuẩn thật. 
Có những điều nhỏ bé nhưng tuyệt vời nhưng mình không chối bỏ những lúc mình rất mệt mỏi, và cáu gắt. Cáu gắt với những lời than phiền, mình thật sự không thích những lời than trách. Nhưng mình sớm nhận ra, đó là họ, họ cần mình, không phải ai họ cũng than phiền, họ coi mình là một người cíu lấy trái tim họ và thật sự mình không nỡ làm họ đau thêm. 
Nhiều chuyện xảy ra quá, Chang sắp lấy chồng, Dương đi du học, Huấn chuyển qua bên Mỹ Điình xa mình lắc lư. Hôm qua nó còn nhắn tin cho mình bảo, nghe giả trân lắm: Tao biết dạo này tao không hay đưa mày đi ăn đi chơi được nhiều, không quan tâm được nhiều. Nên m kiếm người yêu cũng là tốt, có nơi nương tựa. Cười chết. Huấn nó là cái đứa hay cùng mình nói những lời thảo mai nhất nhưng hôm qua nó cứ bảo nó đang nói thật. Ôi những người bạn của tôi, tôi vẫn sống vui vẻ hạnh phúc lắm, đừng lo cho tôi nhiều nữa. Nhưng cái bọn này ác lắm, bọn nó đều không muốn mình có người yêu, bọn nó mà đánh hơi thấy gì là bắt đầu oang oác lên. 
Hôm nay thứ bảy, trời đẹp lắm, mình nghe Red của Taylor Swift ... kiểu nghe xong tràn đầy năng lượng luôn ấy.. Hehe và chúng ta ra ngoài thôi
0 notes
Text
Tumblr media
"Nếu vì nắng mà lòng sương bớt lạnh
Thì nhờ sương tia nắng mới long lanh"
LÒNG BIẾT ƠN
Tháng Ba năm nay có lẽ đặc biệt hơn những năm trước
7/3, 8/3 và 12/3 đều là những ngày quan trọng nhất cuộc đời mình.
Những cột mốc đánh dấu sự chạm chân đầu tiên sau những lần liên tục từ bỏ vì sợ thất bại, hoặc làm liên tục nhưng vẫn thất bại.
Và trên con đường đó, họ luôn hỗ trợ mình khi mình cần sự giúp đỡ.
Sự ấm áp kinh khủng, không hiểu sao ngay sau khi nhận được tin nhắn mình phải nghĩ ngay tập trung hết tình cảm, sự chân thành để trả lời tin nhắn của thầy một cách nghiêm túc nhất. Đó là thầy hướng dẫn ĐATN của mình, điềm báo và mình đã truy cập team và nhận được tin nhắn của thầy. Chỉ là một lời chúc đơn giản, thậm chí có thể nói xã giao nhưng nó buộc mình phải nghĩ rằng mình đã sống chưa đúng. Lúc đó chỉ muốn nói một câu thật ngắn gọn để nói lời cảm ơn chân thành nhất đến thầy. Vì nó thể hiện lòng biết ơn của mình với thầy, với Bách Khoa Hà Nội.
Quả thật, nhiều sinh viên họ bớt đi một chút tình yêu với Bách Khoa sau 5 năm, mình cũng vậy, có thời gian mình cũng từng như thế, nhưng nghĩ lại tất cả quãng thời gian từ khi bắt đầu đặt chân vào lớp, quen bạn bè, cùng nhau học cùng nhau ôn thi và cho đến bây giờ vẫn hội họp, thậm chí thầy cô bây giờ gặp lại vẫn nhớ mặt sinh viên vì hồi trước toàn tranh bàn đầu. Có những kỉ niệm sẽ kể mãi không hết. Có nhiều sinh viên sẽ biết đến câu, mình không chắc viện khác như thế nào, nhưng các thầy cô Kĩ thuật máy tính vẫn luôn nhắc sinh viên rằng:" Bách Khoa không đào tạo những người giỏi nhất, mà đào tạo những người biết mình chưa phải là giỏi nhất" có thể là thầy Tiến nói, mình không chắc lắm. Mình may mắn được làm học trò của thầy Tiến, thầy Hồng Quang, thầy Khanh Văn, thầy Vui, thầy Loan những con người nhiệt huyết với nghề giáo, những người thầy chỉ cần gặp bọn mình ngoài hành lang sẵn sàng đứng lại hỏi han cho đến tận lúc vào giờ, đặc biệt là thầy Tiến lần nào gặp thầy cũng hỏi đi đâu đấy... nghĩ lại đều là những kinh nghiệm đầu đời bọn mình được truyền tải. Có một người thầy mà mình sẽ nhớ mãi cuộc đời này, PGS.TS Nguyễn Đức Nghĩa, thầy dạy môn Toán rời rạc cũng chính là cuốn sách chính tay thầy viết. Mình vẫn nhớ cảm giác khi nhận được mail của thầy khi xin bảng điểm cho lớp. Có một cảm giác trong câu nói của thầy: "Cảm ơn đã nhớ đến tôi", khiến mình rất day dứt. Có thể đó chỉ là phong cách làm việc chuyên nghiệp của một người thầy giáo mà lớp trẻ chúng tôi cần học tập. Thầy hút thuốc lá rất nhiều, điều mà sinh viên nào học với thầy cũng biết và ít lâu sau đó, thầy mất, tôi nghe tin và cảm thấy có điều gì đó rất tiếc nuối. Họ là những người tôi rất quý trọng cả về tri thức và nhân cách.
Tôi, một con người rất tự hào về Bách Khoa, đôi lúc thì hơi lố quá. Nhưng con người ở đây thật giỏi và có tâm, thật sự!
Bạn bè của tôi ở Bách Khoa, họ giỏi và có những người đã vô cùng thành công, có những người đã ít nói chuyện dần thậm chí rất lâu rồi chưa hỏi thăm nhau. Nhưng những kỉ niệm ôn thi, làm bài tập nhóm, tạch môn cùng nhau khi kể về sẽ còn nhớ hoài. Những ngày lên thất sớm để tranh chỗ trên thư viện và 9h đêm bác bảo vệ đuổi cả bọn mới rủ nhau về, có thể nói là ăn ngủ nghỉ trên đó.
Đến bây giờ kể lại, bọn nó vẫn hay bảo ngày xưa, lúc mới vào lớp mình bị ghét lắm, vì hỏi mà mặt kiểu cứ kiêu kiêu, không trả lời, mà đúng thật lúc chưa quen mình kiêu thật, bọn nó bảo biết bây giờ chơi với nhau thì ngày xưa đã đấm cho mấy cái ??
Kể đến đây, cô Nga, đúng rồi không thể thiếu cô, cô giáo dạy Tiếng Anh Viện Ngoại Ngữ, hôm đó mình bị giật túi mất hết tiền quỹ lớp, tài liệu, điện thoại thậm chí cả bản báo cáo môn Triết của cả nhóm và mình nhớ lúc đó quỹ nhóm chỉ còn gần 300k để in tài liệu thôi và cô đã gọi mình lại cho mình 300k, không hiểu sao lúc đó mình đã nhận. Yêu cô.. lúc đó em nghèo quá cô ạ.
Có những người nói rằng thầy cô, các GS-TS họ nói những điều quá xa vời và cao siêu nhưng quả thật đến lúc đi làm chúng ta đều cần những điều đó, từ đạo đức nghề nghiệp cho đến những dòng gửi email. Thật sự cảm ơn Bách Khoa rất nhiều, thật sự cảm ơn tôi của ngày đó đã dũng cảm rút học bạ để có thể trở thành một thành viên của Viện Công nghệ Thông tin - Truyền thông.
Có một điều mà tôi vẫn còn nuối tiếc 5 năm ở đây, đó là Hội Sinh viên, tôi đã không tham gia được đến cùng như mong muốn, tôi đã lấy muôn vàn lí do cá nhân để ngụy biện cho sự lười biếng của mình lúc đó. Thật sự xin lỗi. Vẫn nhớ hồi đó mỗi lần họp sẽ nghe câu:
"Chúng ta là sinh viên Bách Khoa,
Chúng ta có sức trẻ và nghị lực,
Chúng ta sống hết mình vì tương lai.
5 năm không dài như bạn nghĩ,
Hãy chuyển động cùng chúng tôi" hihi đây là khẩu hiệu của HSV
HUST
One love, one future!!
0 notes
Text
Tumblr media
Tháng Hai
Tháng của những bất ngờ!
Những mục tiêu đặt ra đầu năm có những dòng đã được tích, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn khi bắt tay vào thực hiện.
Có những thứ đến thật tự nhiên, có những quyết định ban đầu chắc nịch xong lại đi theo một hướng khác, lại có những thứ muốn từ bỏ nhưng cái số phải hoàn thành nó chứ không được phép từ bỏ.
Tháng Hai, tháng không phải hoàn hảo với tôi, mọi sự không như ý nhưng là tháng của an yên. Tôi đối diện với những vấp váp, với những ngây thơ chưa kịp lớn. Cứ thế hoàn thành những gạch đầu dòng con con mà nghĩ lại không biết có phải là phù hợp. Trước khi băt đầu với nó, tôi mất một hai ngày để đắn đo suy nghĩ liệu mình nên chọn nó không?? Liệu tôi nên đặt niềm tin vào quyết định này. Rồi vô tình đọc được lời chia sẻ: Hãy nói Yess khi ai đó trao cho bạn cơ hội. Hoặc hãy tự tạo cơ hội cho mình. Có một điều bướng bỉnh mà tôi không muốn thay đổi: Trực giác của bản thân và tôi tin vào nó. Lâu nay tôi đã nhắc đi nhắc lại với bản thân mình rằng: Giữ thái độ đúng đắn, thay vì đơn thuần chọn hướng đi. Nó làm tôi thấy nhẹ nhõm hơn khi bản thân đã đắn đo quá nhiều.
Tháng Hai, tháng sinh của Lala và tôi. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được tháng 2 quả là tháng sinh nhật thật của tôi khi Lala hát chúc tôi bài "Happy birthday".
Có thể đây là tháng tôi dành nhiều tình yêu cho bản thân nhất vì tôi biết khi tôi thật sự yêu bản thân mình thì mới có thể dành tình yêu đó để thương người khác.
Tháng Ba, chào em cô gái Tháng Hai!
0 notes
Text
Tumblr media
Career break
Career break hiểu một cách dễ hiểu như một khoảng nghỉ sự nghiệp, mà khoảng thời gian đó bạn không theo đuổi bất cứ công việc nào, có thể tập trung phát triển bản thân hoặc định hướng nghề nghiệp. Career break có thể hai, ba tháng thậm chí vài năm.
Làm sao để nó là một cú hích chứ không phải là một cú trượt dài trong sự nghiệp.
Mình vừa trải qua quá trình đó, cũng không thật sự dễ dàng và mình muốn viết lại những gì mình đã trải qua để giúp bản thân ổn định tâm lí trong khoảng thời gian đó.
Khoảng thời gian tạm ngừng công việc không đồng nghĩa với nhảy việc, lúc đó mình không gặp bất cứ vấn đề gì đối với công việc cũ. Quyết định đó bắt đầu từ những trăn trở về bản ngã, về hướng đi, về kiến thức của một cô gái 23 tuổi, luôn đặt rất nhiều kì vọng về bản thân và không ngừng tạo áp lực với bản thân mình. Mình biết nếu mình không quyết liệt đưa ra quyết định thì sau này sẽ rất hối hận và mình sẽ mãi trăn trở về điều đó. Và mình nghỉ việc. Trước lúc nghỉ, mình nhận được một tin nhắn từ một người anh mà mình không ngờ tới, đó là những chia sẻ thật sự mình cảm thấy thật tuyệt, thật may mắn khi nhận được sự đánh giá chân thành về quá trình mình đã làm. Mình sống và làm việc với sự tử tế và mình đã nhận lại được sự tử tế từ mọi người. Và lúc đó, trong mình chỉ có một suy nghĩ, dù lựa chọn hướng đi nào cũng phải hành động sao cho lựa chọn đó không được phép sai.
Tháng đầu tiên: Mình quay về với gia đình, gia đình vẫn luôn vỗ về trái tim tổn thương của ta. Mình quay về với bố mẹ, với chị gái, với LaLa, với vườn rau và với những bữa cơm giản dị. Cuộc sống ở quê rất yên bình nhưng không đủ xoa dịu trái tim hiếu thắng và xốc nổi của mình. Mình bắt đầu viết mỗi ngày trên giấy, viết những mục tiêu, viết những nỗi thất vọng, nỗi buồn, viết tất cả những gì diễn ra trong đầu mình. Mình tin bằng cách này tâm trạng mình ổn hơn.
Tháng thứ hai: quay trở lại guồng kiến thức, bận rộn vẫn luôn kích thích trí não hoạt động tối đa và không có thời gian để suy nghĩ những điều không đáng. Mình chuyên tâm vào việc bổ sung kiến thức, học các khóa học mình nghĩ là cần thiết.
Tháng thứ ba: update lại CV và liệt kê những điểm mạnh, điểm yếu, những kiến thức mình có thể trả lời ngay khi vừa hỏi đến để chuẩn bị cho quá trình quay trở lại với công việc.
Tuy nhiên quá trình career break không chỉ cần phải làm những gì mà chúng ta cần phải biết, phải chuẩn bị những gì cho nó:
1. Thời gian: Bạn sẽ nghỉ làm trong bao lâu, cần xác định rõ và có kế hoạch cụ thể cho khoảng nghỉ.
2. Tài chính: đa phần mọi người sẽ dự trù tất cả chi phí sinh hoạt, chi phí phát sinh và nên để dành ra ít nhất cho 3 tháng không thu nhập, cộng thêm Covid sẽ khó có những công việc làm thêm part-time.
3. Mục tiêu: bạn sẽ làm gì trong khoảng thời gian đó, có nên buông thả bản thân, một chuyến du lịch, một khóa học. Chắc tất cả đều okay thôi nhưng sau đó bạn sẽ trở thành ai ?
Sẽ có rất nhiều điều xảy ra trong quá trình đó, những nốt trầm mà bạn không rõ nó là gì, những động lực không biết xuất phát từ lúc nào trong bạn.
Mình bắt đầu chứng minh quá trình mình nghỉ không hề uổng phí qua lần phỏng vấn gần nhất. Việc thống kê lại kiến thức giúp mình rất nhiều trong lần phỏng vấn này, cả bài test và phỏng vấn chuyên môn.
Tuy nhiên, nó lại hơi khác với kì vọng ban đầu của mình. Và lại một lần nữa, mình tự nhắc bản thân: "Giữ thái độ đúng đắn, thay vì đơn thuần chọn hướng đi".
Cảm ơn Hiền những ngày tháng đó đã thật mạnh mẽ.
0 notes
Text
Tumblr media
Có khi nào cảm thấy không còn mục tiêu để phấn đấu
Không phải là không có mà là không còn mục tiêu.
Có lẽ là khi ta đầy đủ cả về vật chất và nội tâm: ra trường ta kiếm được một công việc với mức lương chưa quá cao nhưng là đủ nuôi ước mơ của ta, tìm được một người vợ, người chồng có thể san sẻ, rất nhiều điều khác nữa. Với ta vậy là đủ, không mong muốn gì hơn. Lớn hơn chút nữa ta tự do tài chính, đi du lịch đây đó trong rồi nước ngoài, hàng tháng đem tiền về cho mẹ. Như vậy phải chăng là đủ.
Cuốc sống có những khó khăn đến thử thách lòng người, khiến những mục tiêu của ta phải mất 2, 5 cho đến tận 10 năm mới hoàn thành.
Ở mỗi giai đoạn cuộc đời chúng ta có mỗi mục tiêu khác nhau và có lẽ chẳng biết khi nào là điểm dừng. Có bao giờ chúng ta nghĩ đến việc chia sẻ niềm vui, chia sẻ tiền bạc và chia sẻ sự lạc quan không. Chắc chắn là có. Khi ta dành một giải thưởng, khi ta được đến một nơi nào đó thật đẹp, ta chia sẻ những hình ảnh mà ta lưu lại như thước phim cuộc đời đến với vòng tròn bạn bè.
Tôi có một người bạn thân đại học, bạn ấy bảo tôi rằng: "Tao dùng mạng xã hội chỉ để khoe thôi, không có mục đích gì hơn. Vui thì khoe, còn buồn, chán nản đăng lên làm gì". Đúng, điều đó hoàn toàn chính xác, chúng ta nghe một bài nhạc buồn, đọc được một status thấm đẫm tâm trạng của ta trong đó, nhưng rồi ta chìm đắm và mãi mới dứt ra được trạng thái đó. Tôi cũng nghĩ vậy, tôi thích chia sẻ những điều lạc quan, thích lan tỏa những điều tích cực của bản thân và thích khoe những gì mình đã cố gắng và đạt được và tôi cũng muốn nhìn một người tích cực. Bởi vì với riêng bản thân tôi, khi buồn tôi không muốn nói nhiều và khi kể lại được là khi chúng ta đã vượt qua nó.
Quay lại chủ đề mục tiêu để phấn đấu, muốn lan man một chút vì tôi muốn nói rằng: Mục tiêu đặt ra, hoàn thành nó, đạt đến đỉnh cao viên mãn và sau đó chia sẻ về nó. Tôi tin quá trình chúng ta gặt được thành công sẽ không ít chông gai và những mánh khóe để đời, có thể cho đi một chút, dù không phải là tất cả. Nhưng cho đi thì sẽ nhận lại.
Tin tôi đi, khi giúp được một người, bạn vui lắm đó.
Hôm qua tổ chức sinh nhất sớm cho Lala 21/02/2022, dì hỏi Lala thích gì nào, Nó bảo " Con thích Pony". Con bé được mẹ Thảo mua cho một cái bánh kem siêu đẹp còn nó thì lan tỏa niềm háo hức, niềm vui đến với cả nhà.
Và mẹ Thanh của tôi cười thật đẹp.
0 notes
Text
Tumblr media
Mẹ tôi là một người phụ nữ hiện đại
VIẾT CHO CON
(Chị Đào Thị Thu Hà)
Mẹ chẳng bao giờ muốn nói: Mẹ nghèo!
Và từ chối con khi con cần đi học
Lớp ngoài kia đông, tận năm sáu chục
Những đứa trẻ ngồi ba khi bàn chỉ đủ hai người.
Mẹ không bao giờ muốn nói: Con ơi!
Mẹ không có tiền cho con học cờ vua, học vẽ
Không có tiền cho con theo đuổi những ước mơ
thời thơ trẻ
Vì ngày xưa, mẹ cũng bỏ lỡ rất nhiều ...
Cảm ơn chị Hà vì bài thơ.
Mẹ tôi một người phụ nữ, đúng rồi mẹ tôi rất hiện đại. Hiện đại ở trong tư tưởng. Ngày nhỏ mẹ bảo mẹ không được đi học nên hai đứa ráng mà học hành cho đỡ phải đi công nhân.
Có những việc tôi làm vì ước mơ của mẹ, còn bây giờ ước mơ của tôi là ước mơ của mẹ sau này.
Mặc dù vẫn luôn nhắc nhở tôi việc học, nhưng mẹ chưa bao giờ ép hai chị em phải học thật giỏi. Suốt những năm cấp một, năm nào mẹ cũng đèo tôi đi thi vẽ ở huyện, tôi không thi văn hóa. Mẹ dành dụm những đồng tiền đi chợ được mua cho tôi một hộp bút sáp dầu xịn nhất để không thua thiệt bạn bè.
Nhưng mẹ tôi có một quy tắc mà hai chị em tôi đều tuân thủ: không nhuộm tóc trừ khi,
Với chị gái tôi, sau khi ra trường và đến khi đi làm tôi cũng mới thấy chị nhuộm tóc.
Còn với tôi, em út nên chắc được ưu ái hơn, khi nào kiếm được tiền thì nhuộm tóc.
Có lần tôi nhuộm tóc xanh về, mẹ hỏi: "Nhuộm màu gì đó, xanh à. Sao xấu thế ??" Một người phụ nữ không bóng gió.
0 notes
Text
Tumblr media
Tôi đã lớn lên từ sự nhút nhát
Đó là sự thât, hồi nhỏ tôi là một đứa bé rất ít nói và không dám chào hỏi ai, trong nhà tôi không ai có tính cách như vậy cả. Và lúc đó tôi nhận thức được sự ít nói và nhút nhát của mình. Những va chạm với cuộc sống và những gì tôi trải qua cho tôi biết rằng đó mới là con người của mình và tôi đã làm gì để nó trở thành điểm mạnh của bản thân.
Đó là một quá trình 5 năm đại học
1. Love yourself
Có thể bạn cũng nhận ra rằng, những người hoạt ngôn và năng nổ sẽ tạo một ấn tượng tốt ngay từ ban đầu. Tuy nhiên, sự thấu cảm và tử tế lại là một yếu tố quyết định mối quan hệ có đi đường dài hay không. Mình tin là những người hướng nội có một khả năng nổi trội đó là sự lắng nghe, hãy phát huy điểm mạnh đó của bản thân. Hãy kèm theo ánh mắt lắng nghe và biểu cảm tán thưởng hay đồng ý chứ đừng chỉ lắng nghe thôi nhé bạn ^^
Tại sao mình lại nói là :" Love yourself". Đừng chối bỏ sự hướng nội, nhút nhát đó, đừng cố gắng trở thành một người hướng ngoại chỉ vì mọi người muốn kết giao với người hướng ngoại. Đừng để vẻ ngoài của chúng mình chín sượng trong khi bên trong còn chưa được chữa lành
Hãy đối xử với bản thân và mọi người thật tử tế.
2. Có sở thích riêng
Sở thích đó có thể là khả năng thiên bẩm của bạn hoặc một lĩnh vực nào đó bạn muốn nâng cao. Đừng ngại bỏ tiền để người khác dạy cho bạn những điều đó.
Nó có thể là nhạc cụ, học ngoại ngữ, vẽ tranh, đọc sách, đi phượt, mua sắm, chơi game, ... bất cứ điều gì khiến bạn vui khi BẠN Ở MỘT MÌNH. Thời gian dành riêng để yêu thương và hiểu bản thân nhất đó là khoảng thời gian ở một mình, nó có thể cô đơn vào một ngày mưa, nó có thể yên tĩnh vào cuối tuần sau một tuần dài làm việc.
Nếu bạn nói "Tôi không có sở thích nào đặc biệt". Vậy, bạn đã thử tất cả chưa. Chúng ta cùng thử nhé !
Thật may mình đã tìm được niềm vui của mình là đọc sách. Lúc đó vào mùa hè năm lớp 11, hồi đó nhà mình rất nghèo, không có tiền mua sách hay thuê sách ở thư viện nên những đầu sách chủ yếu là của chị gái mượn bạn bè và mình có một tập truyện của riêng mình mà mẹ đi chợ đã mua lại được của một nhà ở thị trấn: "Harry Porter" phiên bản có màu hẳn hoi. Cho đến bây giờ, đọc sách vẫn là niềm đam mê giúp bản thân mình vui cả một ngày.
3. Hãy thử nghề dịch vụ
Bạn đã từng nghe câu: "Muốn nếm trải sự khổ, hãy làm nghề dịch vụ" hay còn gọi là nghề làm dâu trăm họ. Một số gợi ý như: phục vụ ở quán cafe, quán ăn, bán hàng online, start up, sale, telesale,...
Đó là một hướng đi mình nghĩ là tuyệt nhất giúp bạn tăng sự tự tin rất nhiều. Bạn nhút nhát, tự ti và bạn nghĩ bạn không thể làm tốt những điều đó. Có thể ban đầu sẽ không tốt nhưng đừng giới hạn khả năng của chính mình. Hãy thử và làm thật nào ^^
Đó là những gì mình đã làm trong những năm đi làm thêm thời đại học trước khi mình bắt đầu đi làm đúng với chuyên môn. Mình dân kĩ thuật chính gốc, nhưng mình cũng đã thử qua một số nghề trước hết là để kiếm tiền, thứ hai là để trải nghiệm.
Nghề đầu tiên và là một điều mình rất tự hào về bản thân đó là 4 tháng bán hàng, cụ thể là hoa quả và nước ép. Từ khâu mua hàng ở chợ đầu mối, đăng tin, làm sản phẩm, thống kê mình đã cố gắng học để cải thiện từng ngày. Nếu bạn không đi sớm để lựa những quả ngon thì quả để bán một đến hai ngày sẽ không tươi và nước ép ra sẽ không đẹp màu. Đằng tin không đúng giờ hoặc content không hấp dẫn sẽ chẳng có ai để ý. Đồ ăn không ngon khách hàng sẽ inbox trực tiếp phàn nàn về sản phẩm thậm chí tệ hơn là comment ngay trên bài post của mình. Không thống kê chính xác tỉ mỉ chắc chắc lãi sẽ không cánh mà bay. Lúc đó mình vừa đi học, đi bán hàng và dạy thêm, phải nói là rất bận rộn, nhưng đó là khoảng thời gian rất hạnh phúc. Qua những lần mặt dày "chèo kéo" khách, năng lượng tự tin trong mình dần được lấp đầy.
Rồi mình cũng thử đi phát tờ rơi, dọn dẹp nhà thuê. Và mình nghĩ đúng với câu nói của Paulo Coelho trong Nhà Giả Kim: " And, When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it". Bạn khao khát phát triển bản thân, bạn muốn mình trở nên tự tin, cuộc sống sẽ mang những thách thức, khó khăn để giúp bạn thực hiện nó.
Bức ảnh ở trên là quê mình, Thanh Hóa vào một ngày rất lạnh mùng 5 Tết. Ngày chúng ta sẵn sàng bước vào những trải nghiệm mới.
Mình còn trẻ, còn trẻ là còn chiến đấu.
1 note · View note
Text
youtube
Sáng sớm mình ngủ dậy và nghe một bài nhạc chill chill một chút để bắt đầu ngày mới.
Thấy ý nghĩa quá nên mình muốn share lắm lunnn ấy.
Đúng là thanh xuân :))
0 notes
Text
youtube
Hôm nay tôi sẽ sống một cuộc đời màu xanh đúng nghĩa, tránh xa những điều tiêu cực, xa tất cả, hôm nay tôi - đúng rồi, tôi mệt, hôm nay tôi muốn sống đúng với những gì tôi muốn. Cảm ơn vì tất cả
0 notes
Text
youtube
Mình cũng không hiểu sao hôm nay mình lại khó chịu trong người đến vậy
Mình đã cố gắng chạy bộ và đi linh tinh cho cảm giác thoải mái những cảm giác bản thân vẫn không thể ổn nổi.
Mình muốn nói chuyện với một số người nhưng nghĩ kĩ lại những lúc khó chịu như thế này chắc chắn mình sẽ không tỉnh táo nổi. Mình đã quyết định im lặng.
Nghe những bài nhạc mà mình thấy hứng thú.
Có lẽ mình cảm thấy những người mà mình hi vọng và đặt một số niềm tin nhất định vào họ, họ làm mình thấy hụt hẫng.
Bây giờ chân thành khó đến vậy ư ? Và mình quyết định unfollow hết tất cả những gì tiêu cực với mình, refresh lại tất cả.
Những lúc như này im lặng là vàng ^^
0 notes
Text
Một cô gái hạnh phúc
youtube
Hôm nay Hà Nội chở trời, chẳng biết có phải rét nàng Bân hay không nhưng mưa rả rích từ đêm đến tận sáng nay chưa rứt.
Hôm nay cũng là Chủ Nhật, tôi không ra ngoài như mọi khi nữa. Tôi muốn ở nhầ tận hưởng cái thời tiết lành lạnh một xíu, ngồi ngoài ban công nhâm nhi tí nhạc của Sasha Sloan. Chắc chắn tôi sẽ không quên thưởng cho mình một cuốn sách.
Hôm nay tôi đọc nốt mấy chương cuối của cuốn 'Bạn đắt giá bao nhiêu' của Vãn Tình.
Cuốn sách này thực sự lúc đầu không phải là sự lựa chọn ưu tiên của tôi, nhưng đọc rồi thì ôi nó cuốn tôi mỗi buổi tối, mỗi sớm cuối tuần được nghỉ và bất cứ lúc nào tôi free.
Có nhiều đoạn rất tâm đắc, một phần vì có những chi tiết tôi thấy có mình trong đó và tôi sẽ thấy tâm đắc. Hôm nay tôi đọc đến đoạn cuối của chương 40 'Tại sao chúng ta lại giữ khoảng cách với họ'.
Chị ấy có viết: "Mối quan hệ giữa người với người thực sự chính là sự gặp gỡ về mặt tư tưởng. Những người có thể giao du với nhau lâu dài, thì đều có thể bước vào thế giới tinh thần của đối phương. Cũng có những người từng bước vào thế giới của nhau, nhưng vì hoàn cảnh và cuộc sống khác biệt, lại dần tách rời khỏi thế giới của đối phương". Tôi tâm đắc lắm vào nghĩ trời đất mình lại sắp tốn một khoản kha khá mua mấy cuốn nữa của chị rồi.
Tôi nghĩ đó là lí do chính mà hai người không còn bên nhau nữa và riêng bản thân tôi bây giờ tôi chọn độc thân.
Hôm trước đi uống nước với Dương, Huấn ở hồ Linh Đàm, ba đứa có 'cãi nhau nảy lửa' với nhau về vấn đề: Bây giờ với phụ nữ có hai tư tưởng
1. Xây dựng sự nghiệp và sau đó lấy chồng
2. Lấy chồng trước năm 25 tuổi và nếu muốn học lên Thạc sĩ... thì mới học tiếp
Huấn hỏi tôi và Dương thiên về hướng nào.
Tôi trả lời luôn là tôi thích người phụ nữ thứ nhất. Nhưng tôi muốn đính chính lại:
Không được hiểu là Xây dựng sự nghiệp và sau đó lấy chồng. Không có thứ tự nào được ưu tiên đối với hệ quy chiếu mối người.
Với riêng tôi, bây giờ tôi chọn độc thân và tiếp tục học or trải nghiệm trước bởi vì tôi thấy mình chưa gặp được người phù hợp nhất để mình có thể share bản thân mình với họ, thì tôi sẵn sàng trải nghiệm cuộc sống này một mình. Còn nếu duyên đến tôi luôn sẵn sàng.
Dương và tôi có cùng quan điểm nhưng Huấn thì nghĩ khác, với Huấn thì với một người con gái tuổi 25 là một độ tuổi đẹp, nếu lấy chồng lúc 32, gần đầu 4 thì sẽ ảnh hưởng đến đường con cái, vì chúng tôi còn trẻ nên chưa nghĩ đến về sau nếu không có con thì cuộc sống về già có còn hạnh phúc.
Chúng tôi tranh luận rất lâu về vấn đề này và không có bên nào chịu nhường.
Nhưng suy cho cùng dù bản thân một cô gái quyết định như thế nào cũng hãy hướng đến sự hạnh phúc của bản thân mình.
Nếu bạn chọn độc thân thì hãy sống vui vẻ hạnh phúc để mọi người xung quanh đều có thể cảm nhận được sự mới lạ thú vị còn nếu lựa chọn kết hôn hãy vẫn yêu chiều bản thân đừng bao giờ bỏ bê hạnh phúc của mình.
"Nội tâm phải thật mạnh mẽ" là điều mà tôi vẫn chưa làm được và luôn muốn hướng đến.
Ngay tối hôm qua thôi, đang đi thang máy, tôi gặp một chị người quen, chị chẳng ngần ngại hỏi tôi: Thứ 7 mà chẳng thấy đi chơi với người yêu à, tuổi bây giờ phải yêu đi chứ để đến lúc đi làm khó kiếm người yêu lắm'. Tôi cũng khồng ngần ngại trả lời: Sao chị biết em chưa có người yêu nhỉ ??? Chị không nói được câu nào, trước khi tôi ra thang máy tôi vui vẻ chào chị, chị hỏi với theo: thế chưa có người yêu nhỉ. Tôi quay lại: Em chưa chị . Hehe , quan tâm đến những lời nói xung quanh cũng làm nội tâm yếu đuối đi đó ạ.
0 notes
Photo
Tumblr media
Năm nay tôi muốn mình là một đóa tú cầu.
Ngày trước, hai ba năm trước thôi tôi vẫn yêu hướng dương lắm lắm. Vì nó tỏa sáng và giản dị, vì tôi yêu màu vàng. Bây giờ thực ra vẫn yêu màu vàng và hướng dương nhưng hình như nó không phải lựa chọn số 1 khi tôi tạt qua những gánh hoa nữa.
Đúng là con người sẽ thay đổi dù tốt hay là xấu. Hướng dương vẫn đẹp và lòng người thì vẫn đẹp. Nhưng tôi chợt nhận ra mình thích cái màu pha pha giữa xanh dương, xanh lá cây, và màu tím phớt cứ hao hao như xanh ngọc ấy. Đùa chứ nhìn nó cứ thanh tao lại lãng mạn một chút lại có chút thuần một xíu nữa. Có thể nói là tinh tế thật sự. Nó mang đến cảm giác bình yên. Sau nhiều cảm xúc của hỗn tạp cuộc sống mà chỉ mấy năm ở Hà Nội thật sự tôi có thay đổi nhiều, đó là một điều tích cực. Tôi trân trọng hạnh phúc của mình hơn: Đó là gia đình của tôi. Hà Nội đẹp thật đấy, lãng mạn , vui buồn đủ cả. Những đứa bạn của tôi hình như kỉ niệm với Hà Nội là một tình yêu, hoặc có thể là nhiều tình yêu, nhưng với tôi thứ tôi nghĩ đến bây giờ ngoài việc học và công việc, chính là những đứa bé lớn lên ở Hà Nội. Tôi thích trò chuyện cùng chúng, những đứa bé thông minh và hiểu biết về khoa học, tôi học hỏi được nhiều từ chúng. Mặc dù đã đi thực tập đúng ngành mình học nhưng tôi vẫn thích đi dạy, vẫn thích được gọi là cô giáo mặc dù nhiều lúc nó làm tôi kiệt sức thật sự, có nhiều cảm xúc lắm: cảm giác thấp thỏm sợ nó điểm thấp, lúc bất lực khi giảng mãi mà trò méo hiểu, cả những lúc bực véo tai học sinh đến nỗi nó phát khóc, có lúc hai cô trò cùng chơi ghép hình, hay những lúc hai chị em cá nhau ai làm sai thì mất hai thẻ bài, vân vân và vân vân. Đến khi nào mà tôi không thể spend time được nữa, tôi sẽ dừng và thời gian đó tôi muốn về thăm nhà. Tôi nhớ nhà. Hay lắm, tôi đã từng ao ước được như chúng nó và bây giờ vẫn thế. Nhưng thật tiếc là tuổi thơ của những đứa bé Hà Nội hoàn hảo  theo một kiểu gì đó nhưng không trọn vẹn ( đấy là những đứa bé tôi có cơ hội gặp và nói chuyện). Nếu sau này tôi có làm một người mẹ tôi mong bản thân mình được giống như mẹ của tôi: tin tưởng tôi hết lòng. 
Và bây giờ, nếu được hỏi tôi có muốn ở lại Hà Nội không, tôi sẽ trả lời là : Không. Không có lí do cụ thể gì cả. Nhưng hiện tại tôi sẽ ở lại, vì chính tương lai của tôi.
Còn tương lai của 3, 5 năm nữa tì tôi không muốn đoán mò trước. 
Mọi thứ sẽ qua nhanh, tôi sẽ cảm thấy ok hơn, không sao cả, tôi còn trẻ, còn trẻ là còn chiến đấu...
0 notes
Text
Khi mình bắt đầu theo nghiệp Tester thì như thế nào ?
Nếu muốn làm việc trong môi trường chuyên nghiệp trước hết chính bản thân mình hãy chuyên nghiệp. 
Theo như mình được biết , Tester là người kiểm thử phần mềm để tìm kiếm các lỗi, sai sót tức những vấn đề có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng của phần mềm.
Tùy theo từng lĩnh vực của công ty mà vị trí công việc có thể khác nhau như QA, QC, Manual Tester, Automation Tester,... (như công ty mình từng đi phỏng vấn thực tập sinh là Sun* thì chị Lead gọi là QA ).
Chỗ này thì mình hơi lan man bản thân một xíu nè !.
Vì mình mới bắt đầu tìm hiểu về nghề Tester nên chắc cũng giống khá nhiều bạn  khi mới bắt đầu làm quen với lĩnh vực này. Có rất nhiều những khóa học, các kênh trên Youtube, lượng tài liệu khá là nhiều. Điều đó giúp mình khá nhiều trong việc tìm kiếm nhưng nó cũng làm mình rất đau đầu vì không biết  phải bắt đầu xem, đọc , tìm hiểu từ nguồn nào.
Và mình thấy trước hết hãy theo dõi một hai kênh chủ yếu về ngành Tester (chính thống và tin cậy nhé ), với bản thân mình thì mình theo dõi hai nguồn mà mình đọc cảm thấy bản thân được truyền cảm hứng rất nhiều :
  * Got It VietNam : https://www.facebook.com/gotitvietnammột 
           Công ty phải gọi là cực xịn xò luôn ạ .
Đây là Page trên Facebook của Got It, luôn cập nhập những thông tin tuyển dụng và kiến thức về lĩnh vực QA.
Chắc là ai cũng biết, Got It đã quá nổi tiếng về môi trường cũng như văn hóa làm việc với tận 6 vòng phỏng vấn lận và  toàn những job siêu xịn , cũng là ao ước của rất nhiều sinh viên Tech or Non-Tech. 
Nhưng để được là một trong nhưng thành viên của ngôi nhà này thì chắc chắn bạn cũng là một người siêu xịn rồi ạ !!!
  * Khóa học Free UTest: https://www.utest.com/
            Khóa học hoàn toàn là những kiến thức , khái niệm cơ bản nhất mà những ai bắt đầu theo nghiệp Tester cần phải hiểu ( vừa luyện reading EL vừa hk luôn nè ).
Ngoài ra tại, UTest bạn cũng có thể join vào một Project nào đó trong cộng đồng và sẽ được trả phí nếu bạn làm tốt.
... rất nhiều Blog trên thế giới nổi tiếng nữa ạ như  bit.ly/got-it-qa-3, luyện các câu hỏi phỏng vấn như   bit.ly/goti-qa-4
Mình sẽ chia sẻ một chút về lần đi phỏng vấn đầu tiên của mình. Nó rất fail nhưng mình đã học được rất nhiều thứ. Và mình nghĩ những điều học được trong thất bại sẽ ghi nhớ rất là lâu .
Lần đó, mình phỏng vấn vị trí Tester là ở Sun*.
Sẽ có ba vòng: Test, Phỏng vấn Chuyên môn, Phỏng vấn kĩ năng.
Tùy theo từng công ty mà cách phỏng vấn sẽ khác nhau nên mình sẽ nói về những điều mình được chị Lead chia sẻ và mình rút ra được:
1.Kiến thức Tester:  
Đi phỏng vấn Tester phải chuẩn bị kiến thức của Tester đúng không ạ.
 Dù bạn chưa bao giờ có kinh nghiệm nhưng hãy chuẩn bị cho mình một lượng kiến thức về ngành Tester để có thể show ra cho bên tuyển dụng thấy > Vì đa phần với những người chưa có kinh nghiệm phía công ty sẽ chưa hỏi bạn nhiều và bạn sẽ tự trình bày những gì mình đã tìm hiểu.
2. Khả năng phân tích yêu cầu khách hàng: 
Cái này là chị Lead chỉ ra cho mình...
Trước hết là kĩ năng đặt câu hỏi : Khi nghe xong vấn đề mà khách hằng đặt ra bạn phải có kĩ năng đặt câu hỏi , cả những điều minh chưa nắm bắt rõ về yêu cầu khách hàng thậm chí là những cái mình nghĩ là mình đã hiểu họ, nhưng thực ra không phải như vây.
Đây là cái  mình fail nhất vì mình vẫn có hỏi nhưng chắc không đúng trọng tâm mà chị mong muốn. Khá buồn...
3.Ngoài kiến thức chuyên môn, hãy chuẩn bị cho mình kiến thức về SQL ( không bao giờ được bỏ qua )
4. Khả năng Tiếng Anh: 
Mặc dù mình viết ở cuối cùng nhưng mình nghĩ đây là điều quan trọng nhất . Oiii phải nói là nó quan trọng lắm luôn đấy ạ.
Hôm đó chị phỏng vấn mình cả về Tiếng Anh và mình khá là run ... lại fail nữa>
Nên mình nghĩ hãy chú tâm vào Tiếng Anh , sau đó bạn sẽ đọc được rất nhiều nguồn phong phú thì lúc đó không lo không có kiến thức rồi chỉ sợ lười học như mình thôi.
Bài tiếp theo mình sẽ chia sẻ những kỹ năng để trở thành Tester cho người mới bắt đầu ( là mình đi đọc và note lại ạ, chứ cũng không tự nghĩ ra được  )
*** Note: Bài viết không phải mình tự bịa, đó là những kiến thức chắt lọc được trên các kênh , các bài viết nhé. 
#HienHoang
#Igor
#12_8_2020
0 notes
Photo
Tumblr media
#CafeCungTony
Hôm nay tui dậy sớm xuống sảnh ,đi bộ , đọc sách... và vẫn thói quen cũ : nhìn mọi người xung quanh.
Có một bác chắc cũng tuổi ông bà của tôi ấy ngồi ngay ghế đá bên cạnh hỏi tôi là : “ Chăm học thế cháu . Xuống tận đây học à ? “
Tôi cười trừ bảo : “Đâu ạ . Cháu đọc sách thôi “ Tự thấy mình trả lời khá nhạt . Nhưng muốn tập trung vào trang mình đang đọc dở nên tôi chỉ cười trừ mà không hỏi han gì thêm.
Tận một lúc sau , bác với sang gọi tôi nhờ tôi chụp hộ cái ảnh. 
Chắc bác nghĩ mấy người trẻ chúng tôi chụp ảnh đẹp or nhờ những bác bên cạnh chắc bác sợ họ cười bảo sống ảo .
Tôi vui vẻ nhận lời vì tôi khá thích chụp ảnh cho người khác. Kết quả quá ưng ý, tôi chụp đẹp khỏi nói , toát lên đúng khí chất của một người nhà nước đã về hưu<< Tui tự nghĩ trong đầu như vậy, còn không biết bác làm nghề gì á.
Chụp xong tôi  gửi lại bác điện thoại, tôi chỉ chụp đúng một tấm vì với tôi một tấm đó quá xuất sắc rồi , bác cười tươi rói nói với tôi là , chuẩn từng câu chữ cách xưng hô mà tôi nhớ mãi: “ Con trai tôi tặng cái ghế này cô ạ, chụp lại làm kỉ niệm “ Sau đó bác cười và tôi cũng cười theo.
Wowww, với tôi đó không phải là sự khoe khoang, đó là niềm vui của tuổi già. Giống bố tôi vậy, đi đâu cũng khoe tôi học Bách khoa , mệt mỏi thực sự luôn ấy mà mình thì đã làm được gì đâu :(((( Giống cả cái cách mẹ tôi cất từ phiếu bé ngoan, giấy khen, cháu ngoan bác Hồ đến cả mấy bức tranh hai chị em vẽ vào cái túi clear. Năm nào mẹ cũng lôi ra soạn một lần , phải gọi là dày cộp vì ngày trước hai chị em tui lại học giỏi vclinnn... hihi
Lên Hà Nội mới thấy đúng là bố mẹ là tất cả và đôi lúc cảm thấy Hà Nội này xa lạ với mình quá. Có phải như ngày nhỏ mỗi lúc nghe : “ Đây là Đài tiếng nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô nước CHXHCN VN “ là ao ước, háo hức và cả ghen tị nữa đâu.
Có những đêm ngày nào mẹ cũng gọi zalo vì sợ tôi đi dạy về muộn chưa kịp ăn cơm , nhiều lúc tôi cáu kinh khủng vì mẹ gọi nhiều quá nhưng may vẫn kịp nhận ra sớm là mình đã sai , dịu giọng xuống nói với mẹ : Mẹ ngủ đi nhé, con ăn cơm đã đói quá và không quên bồi thêm một câu : “Bố Nhân đâu mẹ “ << Không hiểu sao mình cứ quen gọi cả là Bố Nhân chứ hông có gọi là bố.
Họ quá quan trọng với tôi.
Có những biến cố nho nhỏ xảy ra, tôi vẫn luôn thế , tôi không muốn chia sẻ với bạn bè hay bất kì ai. Không phải tôi không có ai để tin tưởng mà vì tôi cảm thấy kể lể như vậy tôi có ổn hơn không. Um có lúc thấy oki nhẹ lòng nhưng có lúc thấy như tơ vò vì phải nạp vào đầu một luồng kiến thức kĩ năng từ họ. Hơi mệt :>
Những lúc như thế , người đầu tiên tôi gọi vẫn là mẹ và người đầu tiên đánh hơi được nỗi buồn vẫn là bà chị gái . Hưmmmm. 
À lúc trả điện thoại cho bác trai kia tui lướt qua có thấy ảnh hai vợ chồng bác làm ảnh nền, uii lại thêm một điều ngưỡng mộ nữa nè :)))) 
0 notes
Photo
Tumblr media
Cậu luôn bảo tôi chắc chắn sẽ làm được ... Tôi làm được rồi ! 
Hà Nội , ngày 1/4/2019
… ngột ngạt muốn chết 
Sắp nhảy Hè có khác !!!
Bến xe hôm nay vẫn đông như thường thậm chí là đông hơn. 
Cá tháng Tư có khác , cô luôn muốn nghĩ  mọi chuyện đen đủi không may đến với cô sẽ chỉ là lời nói dối chẳng đáng để cười. Và tất nhiên :cả cậu nữa.
Nắng thì nắng mà gió cứ thổi vù vù qua tai , chỉnh áo liên tục , bực mình cô đeo ngược cặp về trước ngực cũng vì một phần cô sợ móc túi trên xe, tay phải nắm chắc lấy vé xe bus, đầu hơi lắc lư theo nhịp “She’s gone ”- một bài hát cô mới tậu vào danh sách 21 bài nhạc tủ của mình.
Anh ta! Ừ là anh ta ! Chàng sinh viên năm tư một chút tươi trẻ trên khuôn mặt khi nào cũng nở nụ cười hơi nhếch mép ,một chút bất cần. Vẫn là quả đầu đinh đó ,vẫn là cái nhẫn bạc đó , cả chiếc vòng nữa ,nhưng có vẻ cậu ta đã rắn rỏi hơn ,có lẽ là đã đi tập gym. Một chiếc áo đồng phục đại học kết hợp với quần âu xanh xám, đôi giày lười da sáng loáng ,gu thời trang của cậu ta ngày càng tệ - cô nghĩ thế.Tất cả những điều đó chỉ xảy ra đúng 42s nhưng rất chi tiết ,tỉ mỉ vì cô là người thích quan sát và nó đủ để lướt qua cậu ta một cách nhanh chóng . 
Hai người họ , ba năm rồi chưa gặp lại nhau, chưa  một lời chào tử tế và bây giờ họ đứng gần nhau như hai người xa lạ, đơn giản vì cô gái đó thích thế ! 
Cậu ta có thấy cô không ? Có chứ 
Và cậu ta cũng đã làm như cô – im lặng như chính cô trước kia và hiện tại . Cô đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi , muốn gặp lại để nói những gì muốn nói ,cô muốn biết rằng:” Liệu cậu đã từng thích tôi thật lòng “.
Ngày 19/10/2016 … Hà Nội ngày gió !
Sau chuỗi này đi học muộn triền miên và phải lãnh chịu hậu quả . 6h 34’ sáng  Cô đã có mặt ở trường ,theo phản xạ thường nhật cô vẫn rảo bước thật nhanh vào lớp – Trong lớp mới có đúng một người. 
Đã ăn sáng đầy đủ và hôm nay cô vui , đấy là vui trong lòng mà thôi bởi cô luôn đeo một chiếc mặt nạ lạnh lùng mà người khác vẫn đánh giá cô là một người khó gần , thậm chí là chảnh chó. Một cái quơ quơ tay trên không trung- liên tục , khoảnh khắc lướt qua như một vị thần với gương mặt không cảm xúc , cô tìm cho mình một chỗ lí tưởng tránh xa tất cả mọi người nhưng vẫn có quạt phả tới , có điều hòa mát rượi và vẫn phải nhìn được mặt của thầy.Ngẩng đầu lên và cô nhận ra : Cậu ta vừa vẫy tay với mình và người cậu ta cười lại cũng chính là mình . 
Cậu ta là ai ư ? Là người mà cô cảm thấy khó chịu ngay từ lần đầu gặp mặt.  “ Hơ ! Liên quan … Làm như thân lắm vậy ““ Này ! Sao nay bà đi học sớm vậy”
 -“ Sớm gì ?Sắp vào rồi mà !” – Cái điện thoại màu vàng của cậu ta chói hết cả mắt ( cô nghĩ)
 -“ Trời ạ ! Nay học kíp 2, 8h20 kia mà” . Mặt cô nghệt ra , không giữ nổi vẻ lạnh lùng . Và đấy là trạng thái cảm xúc thứ hai mà anh thấy trên gương mặt cô :  một gương mặt ngây ngô cùng quả mái chó gặm . Nó làm anh thấy thú vị …Một đứa con gái đi học muộn như cơm bữa .Và hôm nay nó cố gắng thay đổi bản thân. Dậy sớm, ăn sáng, rửa mặt kĩ hơn , lại còn có thời gian ngồi chải lại quả mái chó gặm của nó nữa chứ. Vậy mà , nó nhầm lịch học và được báo bởi đứa nó ghét nhất quả đất . Why ??? Tại sao chứ!!!Tại sao ư ? Tại vì nó cáu, nó vốn tỏ ra ngầu ngầu là vậy mà nay lại ngơ ngơ, ngock ngheck trước mặt hắn ta như vậy . 
Rồi đột nhiên cô nhận ra anh ta đã làm gì để cô phải ghét như vậy. Một học sinh trường chuyên , đẹp trai, sáng sủa, hòa đồng, bao nhiêu là bạn gái cùng lớp thả thích các kiểu vậy mà cô nhìn thấy đã muốn tránh xa.
 Người ta vẫn bảo: “ Khi ta ghét một người nào đấy thì chính là ta đang cố phủ nhận tính cách đó trong con người mình”. Đúng vậy, cô ghét sự bất cần của mình, cô ghét cả sự hai mặt của chính bản thân mình và ghét thì đến thở thôi cũng đã thấy ghét rồi.
Xe bus đông khủng khiếp, đã đi học muộn lại còn dính vào giờ tắc đường . Mùi mồ hôi thì nồng nàn, chắc có đến mười cái điều hòa cũng không át nổi. Cô hơi nhăn mặt mặc dù đã cố dãn hết dây thần    kinh . Gần đến điểm Bách Khoa , cô quay nhẹ người nhìn về phía cửa xuống. Và anh ấy đeo khẩu trang y tế, nhưng ánh mắt đó muốn nhìn xuyên thủng mắt cô. Một ánh mắt không phải sự nhớ nhung , không phải sự háo hức, cũng không phải cười tít mắt với cô như xưa . Mà là ánh mắt vô cảm có chút oán giận trong đó . 
Cô chưa từng nhìn thấy.
“Hê lâuuu” “ Cậu vừa chào tớ đấy à!”“ Tất nhiên rồi. Không chào cậu thì còn chào ai”.
 Cười nhẹ- chào cậu…. Bây giờ tớ tán lại cậu nhé !
 Cười lạ lùng !
0 notes
Text
Hai người bạn
Tôi cố thốt lên những lời muôn thuở mà người ta vẫn thường nhắc đi nhắc lại mỗi khi muốn an ủi một trái tim tan vỡ nhưng ngôn từ chẳng ích chi. (…) Những lời nói ra chẳng bao giờ có thể khiến được người đang ở trong hố sâu tăm tối cảm thấy hạnh phúc /*bởi họ đã mất đi người đem lại nụ cười*/.
                                                                                   Richard BRAUTIGAN
                                                                 <Trích dẫn: “Cô gái trong trang sách” >
        Nó vội vã xuống xe đuổi theo bóng họ, hụt mất một nhịp làm nõ ngã cái uỳnh xuống mặt đường rát bỏng. Thằng bạn nó bình thường chắc chắn sẽ lăn lê ra cười nhưng hôm nay nó biết con bé này có biến cố chắc, vội vã chạy lại đỡ nó vào ghế. Tiếng còi tàu vẫn hú vang trời, từng bánh xe lăn chầm chậm giậm uỳnh uỳnh vào đường ray, thi thoảng lại có tia lửa yếu ớt rẹt qua. Mặt đường rung lên từng đợt, khiến vai nó run lên bần bật, nó gục đầu vào tay thằng bạn khóc như đứa trẻ con, đây là lần thứ ba nó khóc khủng khiếp trước mặt người khác như vậy, kể từ khi mẹ nó bị người ta lấp dưới đất.
Thi xong nó mệt ghê lắm!
 Việc đầu tiên nó muốn làm ngay lúc này là tạt qua đâu đó ăn một bát bánh đa cua nóng hổi, cái quán mà hai đứa vẫn thường hay ăn trưa trong một con hẻm nhỏ khuất sau trục đường chính chắc giờ này đã đóng cửa, nó vẫn ấn tượng với quán vỉa hè đó: ăn một suất có 30K thôi mà được ăn trưa cùng với một biển toàn người là người, cái nóng giờ tan tầm làm con người ta cáu bẳn, tiếng còi xe máy hình như cũng chói tai hơn mọi khi. Nhưng có lẽ việc nó cần làm lúc này là về nhà ôm con cá heo đánh một giấc đến tận chiều muộn để xoa dịu cơn nhức mắt ập đến, nó thiu thiu nhắm mắt quay mặt về phía thằng bạn cho người lạ khỏi thấy bộ mặt nhếch nhác của nó.
“Thế rồi sao nữa mày? Mày có tán lại nó không đấy “
“Không! Nó bảo không muốn tao làm người xấu”
-        “ừm. Thì mày xấu sẵn rồi, xấu thêm tí đã sao “
Nó ngủ thật.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa” – không biết là tiếng hét hay là tiếng cười mà nhói hết cả tai, nó giật mình tỉnh dậy nhìn xung quanh, ngay dưới ghế của nó thôi là hai đứa nhóc hình như là chị em sinh đôi, hai đứa nhỏ thi nhau cù lét nhau, huých huých người nhau. Ồn ào là vậy nhưng không một ai nói gì vì hai đứa bé đó bị khiếm thính - một trai và một gái, cô  quay phắt người lên  và cảm giác được hơi thở của mình  đang nóng hừng hực nó cứ ù ù qua hai mang tai và hắt ra từ mũi . Họ xuống cùng điểm với cô có thêm cả bà mẹ, đó là một người phụ nữ đẹp nhưng chẳng có nét gì giống mẹ của cô hết, cô ấy đẹp dịu dàng và đơn sơ nếu cô không muốn nói là giản dị, mặc dù còn khá trẻ nhưng khóe mắt người phụ nữ này khá nhiều vết hõm và nếp nhăn, hai bên má ửng đỏ như đang trong quá trình trị liệu mụn rồi bỏ ngang, trên đôi môi màu son tím mận luôn cười tươi hết cỡ khoe hàm răng hạt bắp của mình.
      Hai đứa bé đó lao xuống cửa xe. Rồi cái tiếng “Tu tu tuuuuuuuuuuuuuu” chạy ầm ầm đến, chúng vội vã đuổi theo không quên reo hò, người mẹ đó sẵn sàng để hai đứa con nhỏ rời xa bàn tay mình mà ánh mắt cô không hề dõi theo, bất giác quay đầu lại hai đứa bé lại vội vã chạy lại hướng mẹ cười khúc khích với nhau như đem về cho mẹ mình một chiến lợi phẩm ghê gớm lắm. Thằng bạn cô lấy ra trong cặp hai hộp sữa Milo mà khi trưa hai đứa chưa kịp uống đi lại chỗ hai đứa nhỏ, nó quơ tay, chắc đây là ngôn ngữ của người khiếm thính - thằng bạn mình cũng khá đấy - cô nghĩ vậy, hai đứa bé rối rít gật gật liên tục mà cô chẳng hiểu gì hết. Chỉ 20 giây sau, ba mẹ con họ lên một chuyến xe khác hướng ra phía ngoại thành, cái nóng của 4 giờ chiều bức bối khủng khiếp rồi cả cái làn khói trắng xanh đen gì đó cứ liên tục nhả ra bỏ lại hai đứa trẻ ngồi im thinh thích trên khoanh ghế . “Mày cũng không tệ bạc lắm”-cô phá vỡ sự im lặng trước rồi kéo lấy tay thằng bạn giả vờ sụt sịt
 “Này này! Đừng có mà xì nước mũi vào tay tao nữa đi, ghê quá”– “Im đi” – “Mai về quê đi! Tao về cùng mày. Đang rảnh. Cũng muốn về thăm chú nữa” – “OK”.
 “Lau sàn nhà cho sạch đi con”. Nó giặt vội cái khăn ve ve vài cái lên sàn nhà rồi lăn uỳnh ra đất nằm, nó lăn lại chỗ mẹ rồi gối đầu lên chân, nó buột miệng nói “Sau này thì lấy ai cho con gối đầu hả mẹ?”. “Vớ vẩn! Nhanh vào gội cho mẹ cái đầu nhé”. Nó bật dậy lon ton chạy ra chầu giếng, đổ xoong nước bưởi nặng uỵch vào chậu rồi xả nước nhè nhẹ, vừa xả nó vừa lấy tay khuấy cho thành vòng xoáy đầy thích thú, nó hét lớn hết cỡ vọng lên nhà để át tiếng vòi nước: Xong rồi mẹ iuuuu. Tóc mẹ nó dài lắm dài tận qua mông kia, đen nhánh, xoăn thành lọn sóng, nhưng rụng nhiều ghê, có hôm còn rụng cả bàn tay toàn tóc là tóc, đôi bàn tay nhỏ xíu của nó gãi xoàn xoạt trên đầu mẹ mà mẹ nó vẫn hay bảo là gãi mà như xoa đầu mẹ ấy. Ba cắt tóc cho mẹ, cắt như đầu con trai, ba bảo cắt đi để đỡ tốn lá bưởi với bồ kết. Đó là lúc nó nhớ về mẹ khi ngắm lại mớ ảnh lưu trong điện thoại.
   Thằng bạn nó và nó đang cùng nghe bài “Nàng thơ xứ Huế” để giết 3 tiếng đồng hồ trên đường về quê, thực ra nó cũng chẳng cảm xúc với bài này cho lắm nó vì nghe nó quá nhẹ nhàng mà nó lại ghét sự đều đều, êm dịu kiểu vậy chẳng hợp với nó tẹo nào, giật tai nghe ra nó nói nhỏ: Mày biết không!  À mà chắc mày biết. Ngày xưa ấy, lúc bão về thích lắm, chỉ mong bão qua cái là nước mương ngập đến tận đầu gối, rồi mấy đứa con nít hàng xóm rủ nhau ra đường bắt cá nhà đứa nào đứa nấy hôm đó cả mâm cơm toàn cá là cá, mèo nhà nào nhà nấy hôm đó cũng ngoan ngoãn ở nhà không thấy sang hàng xóm lục nồi ăn vụng nữa. Bão qua hẳn thì lại có trò mới vui hơn, câu nhái mày ạ!
-“Khiếp . 
Con gái con nứa”.
 Chị nó chả sợ gì cả, chỉ sợ mỗi con chùn ống to đùng đùng, mỗi lần cuốc phải là chị nó lại nhảy cẫng cả lên, léo nhéo bảo nó bắt hộ bỏ vào sọt, nó được đà tung con chùn lên trời cười đắc trí. Xong xuôi mấy anh em đi dọc vườn nhà nội, vườn nhà nội nó rộng lắm trồng đến mười mấy luống khoai lang nên ngẫm chắc có nhiều nhái trú ngụ lắm đây. Nó vẫn nhớ như in cái cảm giác đầu dây bên kia hơi giật nhẹ , vui lắm muốn hét toáng lên một phần muốn hét để tìm người đến trợ giúp chứ nó không tin vào khả năng của mình lắm, nhưng nó im lặng nhớ lại lời anh nó dặn  giật một cái thật mạnh, cần câu vuốt lên trời  kéo theo con nhái bén ,  tay nó đưa nhanh ra bắt gọn lấy con nhái , nó kêu lên vài tiếng trước khi bị cho vào sọt, bố nó cũng đầu tư lắm , sắm cho hai chị em nó hai cái sọt đan bằng mây chắc nịch có nắp hẳn hoi vì sợ nhái nhảy ra ngoài trông xịn xò không khác gì của mấy ông đi man ếch đêm , thiếu mỗi cái đèn đeo trên đầu. Trên đường về hai chị em nó không khỏi đắc trí về chiến lợi phẩm hôm nay của mình, cứ bảo nhau chắc đàn ngan hôm nay thích lắm tha hồ mà vỗ béo.
 Nghĩ ngợi, kể chuyện huyên thuyên rồi cũng về được đến nhà, bố cô đang trên cây hái vú sữa, thằng bạn cô đặt balo xuống gọi lớn: “Chú ơi! Bọn con về rồi nhưng con không biết trèo cây hay con ở dưới cầm rổ hứng chú nhé” – “Ba xuống đi, nắng lắm “
  – “Ôi sao hai đứa bay về sớm thế, tau còn chưa kịp cắt tiết ngan nữa, mới đun ấm nước đang để đó”
“Thôi đừng làm ngan nữa ạ, con ăn dị ứng lắm. Để bọn con té qua chợ mua vịt lộn về nhậu đi ba”. Hôm nay cô muốn nhậu lắm, trước kia mẹ cô vẫn hay dặn: Sau bố có già bố mà thèm uống rượu thì cứ để bố uống nghe không . Không con không thích, hay là cứ mua rượu rồi đổ nước lã vào như ngày xưa nhỉ - cô nghĩ ngợi, thôi không nên cô lớn rồi mà, cô hí hửng mua ba lít bia hơi mát lạnh nhảy lên con xe Cub vẫn đang đợi cô bên đường…
      Có chút men vào ba cô lại bắt đầu chương trình ca nhạc không yêu cầu, mà lần nào cũng là mấy câu:
     Cắt nửa vầng trăng, cắt nửa vầng trăng tôi làm con đò nhỏ
     Chặt đôi câu thơ, bẻ đôi câu thơ tôi làm mái chèo lướt sóng
     Đưa tôi về, đưa tôi về với người tôi thương
     Chuyện tình tôi cứ lênh đênh dòng sông ….
Cô nghe nhiều nhiều lắm rồi thuộc làu làu rồi, đến nỗi nó ngấm vào trong não làm cô cứ nghĩ bài đó là “Cắt nửa vầng trăng” cho đến khi lớn lên nghe lại cô mới biết thì ra không, đó là “Ca dao em và tôi”, và nó là dân ca chứ chẳng phải là Bolero như cô vẫn thường nghĩ. Cô thích cái cách hát của ba, chẳng giống ai, chẳng luyến láy cũng chẳng kĩ thuật gì, cứ toàn tự bịa lời, bịa nhạc ra hát, ngắt mỗi câu lại có tiếng tặc tặc đầu lưỡi. Đúng là cứ cái gì quen thuộc thì thành nghiện ngập, nghiện ngập quá!
                               Kì hè của cô kết thúc vẻn vẹn một ngày như vậy …
ToKyo, Ngày 07 tháng 05 năm …
“Alo! Nay có gì vui không em”
“Không em đang đi xe bus thôi”
       “Ừm nay anh rảnh ha “
“Không nay anh đi gặp một cô bạn đấy! Cô ấy vừa vào toilet”
“Rồi cô ấy xinh trắng trẻo chứ gì, gái Nhật thì xinh rồi”
“Cô ấy không có nhiều tàn nhang như em đâu, cũng khá tươi, ưa nhìn… cũng được”
… tút …tút…
Trước mặt cô là cô bán vé xe, lần đầu tiên trong đời cô thấy có một người phụ nữ có cả nét đẹp của mẹ cô và chị gái cô cộng lại, cô ấy đang lụi hụi xếp lại tập tiền trên tay đầu hơi chếch về hướng cửa xuống. Một góc nghiêng xuất sắc, cô ấy quàng một chiếc khăn voan nhẹ nơi cổ buộc hờ nửa chiếc nơ, tóc được búi gọn gàng sau gáy, hơi gió điều hòa làm mấy lọn tóc trên trán lất phất theo góc nghiêng của người phụ nữ ấy. Cô sẽ cố gắng ghi nhớ gương mặt này.
Bước xuống bến
Sài Gòn vừa trải qua một cơn mưa rào chóng vánh, nắng tới ngay làm mặt đường bốc lên mùi nhựa hơi khó chịu, cô rảo bước thật nhanh qua ngã tư cho kịp đèn đỏ. Nhìn vào lề đường con ngõ hẻm đã thấy ba cô đang ngồi trà đá, trên tay cầm điếu thuốc lào, nhìn mặt ông hơi ửng đỏ cô đoán chắc là ông đã làm mấy bi rồi, bình thường với cô ông ấy là ba nhưng cầm trên tay điếu thuốc ông ấy là một nghệ sĩ. Một nghệ sĩ thật sự!
Nhật Bản là ước mơ của em.
“Kiss the rain” là tuổi thơ của anh… anh có biết không?
                                                 ### THE END ###
1 note · View note