Tumgik
whoisnhu · 1 year
Text
ĐIỀU TIẾC NUỐI
Tumblr media
Nhiều năm sau này, điều khiến bạn tiếc nuối sẽ không phải là những sai lầm đã phạm phải trong quá khứ, những con người chỉ lướt qua nhẹ nhàng trong cuộc sống nhưng cũng đủ để lại những tổn thương trong bạn, kể cả những quyết định hay những lựa chọn mà bạn cho là ngu dốt, bồng bột. Tất cả chúng sẽ chỉ còn là một nụ cười khẩy trên đôi môi, xuất hiện một cách nhanh chóng và cũng biến mất nhanh như cách nó xuất hiện. Những điều bạn cảm thấy tiếc nuối sau này, chắc chắn sẽ là những cơ hội bạn đã không nắm bắt, những chuyện đáng lẽ bạn nên dũng cảm chọn làm, những người quan trọng mà bạn cần cố gắng giữ thật chặt, vậy mà bạn lại không. Để rồi cơ hội vụt mất, và rồi ngọn lửa trong lòng dần dần tàn lụi, mối quan hệ tốt đẹp cũng theo đó mà lụi tàn đi. 
Ngày này, khi ngồi đây và ngẫm lại bạn có tiếc không. Bạn chắc chắn có thể thử bắt đầu lại một số thứ, nhưng câu hỏi lớn ở đây chính là "liệu bạn có đủ can đảm để thử bắt đầu lại, bóng ma yếu đuối sợ sệt có còn ở đó, có còn bám chặt không tha cho bạn hay không ?" 
25/06/2022
1 note · View note
whoisnhu · 1 year
Text
LỚN LÊN
Tôi sợ lớn lên...rồi mọi thứ sẽ rơi mất
Tumblr media
Tôi sợ lớn lên, tôi sợ trưởng thành. Trưởng thành rồi mọi thứ sẽ rơi mất. Như lần nọ, tay nhận thùng đồ và câu nói, vậy thôi T về. Một lần, một chiếc ghế đá, một bao thuốc, một bài nhạc, dù chật vật nhưng cũng trôi qua cả một đêm dài. Một lần nỗ lực cứu vãn, nhận lại là lời từ chối lần thứ 3, ngước nhìn bầu trời, thở dài, rồi buông bỏ. Hay cái lần nhìn tờ giấy, tính toán chi tiêu, rồi nhận ra sự vô dụng nơi mình. Là vậy, trưởng thành đối với tôi là những kí ức đáng sợ như vậy, nhưng dù sao cũng phải trải qua, tôi có thể còn bé đến bao giờ được chứ. Cái vòng tuần hoàn sinh lão bệnh tử cũng như trưởng thành, điều dĩ nhiên thì làm sao để trốn tránh. 
1 note · View note
whoisnhu · 1 year
Text
VĂN TẾ QUÁ KHỨ- TRO BỤI CÙNG ĐÁM CỦI TẦM THƯỜNG
Tumblr media
Buổi chiều 28 tết, bếp củi đun ấm nước rực lên màu đỏ từ đám củi khô đang cháy và những tờ giấy chi chít chữ. Những con chữ ngày xưa từng được nắn nót viết xuống rất cẩn thận, cũng có những con chữ cong cong, bay bổng vì người viết đã thêm vào đó đôi phần vội vã. Một vài con chữ khác thì nhoè đi vì những giọt nước, không nhớ rõ vì sao lại rơi xuống. Những trang giấy đã từng lưu giữ nhiều kỉ niệm của quá khứ, giờ đây chủ nhân không muốn chúng nữa. Sự tồn tại của chúng chỉ còn ý nghĩa như một hồi ức mang tên ngày xưa, một nốt nhạc mà khi xưa thì bay bổng, ngày nay thì trầm đục u buồn đến độ chủ nhân không bao giờ muốn nghe thêm dù chỉ một lần. Vốn dĩ quá khứ đã bị chủ nhân đem vứt vào một góc tủ, khoá bằng ổ khoá Việt Tiệp chắc chắn đảm bảo không cho bất kỳ ai hay bất kỳ thứ gì từ thế giới bên ngoài xâm nhập, nhưng chủ nhân biết việc nó vẫn còn tồn tại cũng sẽ đồng nghĩa với quá khứ vẫn chưa nhạt phai.
Hôm nay, chủ nhân đã rất dứt khoát đem tất thảy những trang giấy kỷ vật hình ảnh, từng thứ từng thứ một vứt hết vào bếp củi đang rực lửa. Quá khứ nằm đó, những tia lửa hung hăng đang lan tràn khắp cơ thể chừng như muốn chiếm đoạt mọi thứ của nó, cả những hơi thở yếu ớt cuối cùng mà ngọn lửa cũng không có ý định buông tha. Nhìn chủ nhân, người đã từng vô cùng trân quý nó bằng một ánh mắt yếu ớt trước khi hoà cùng tro tàn của đám củi, trong phút chốc nó đã tự nghi hoặc về sự tồn tại của mình. 
Phải chăng từ trước đến tận bây giờ nó đã tự huyễn hoặc tầm quan trọng trong lòng chủ nhân. Phải chăng những nâng niu trước kia của chủ nhân đối với nó đều là giả dối. Và phải chăng nó vốn không hề tồn tại, không có thứ gì gọi là quá khứ. Quá khứ muốn thét lên thật to để đòi công bằng với chủ nhân, để cầu xin chủ nhân hãy mang nó rời khỏi ngọn lửa, hãy cứu lấy nó một lần. Nó muốn tra hỏi chủ nhân, lý do nào đã biến đổi chủ nhân trở thành một kẻ như vậy. Vô tâm. Nó muốn biết tại sao chủ nhân lại nhẫn tâm từ bỏ, tước mất quyền được tồn tại của nó, dù sự tồn tại đó chỉ mỗi chủ nhân biết, nó đã làm hại đến ai đâu, nó chỉ nằm đó để lấp đầy một góc nhỏ trong ngăn tủ trống, nó vô hại và cũng vô dụng. Nhưng chỉ một giây sau, nó đã không còn đặt thêm câu hỏi vì biết sẽ không có câu trả lời nào dành cho nó, khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng thờ ơ vô hồn của chủ nhân. Đôi mắt ấy mở rất to. Nó thấy rõ mồn một hai màu trắng đen không pha trộn của lòng trắng và đen, những đường gân màu máu đỏ đã tồn tại ở đó gần chục năm do căn bệnh xuất huyết dưới giác mạc gây ra, với mi mắt không một lần chớp xuống. Ánh mắt như muốn trao cho nó lời từ biệt nhẫn tâm nhất, từ cái màu đỏ cam bừng bừng của bếp lửa và phần cơ thể đang bị ngọn lửa xâm chiếm dần. 
Trong vài giây phút ngắn ngủi còn lại, nó đã thực cảm nhận rõ sự tàn nhẫn của thời gian, hơn 7 năm trời giờ chỉ gói gọn trong vài phút hồi tưởng sau cùng còn sót lại. Những tiếng thét nó cất trọn vào trong, thay vào đó bằng một tiếng thở thật dài. Nó dùng một ánh nhìn dịu dàng nhất có thể để nhìn chủ nhân lần cuối thay cho lời từ biệt, và chấp nhận trở thành tro bụi hoà vào làn tro bụi của đám củi tầm thường.
Ít nhất nó cũng có được một bài văn tế. 
1 note · View note
whoisnhu · 1 year
Text
Tôi là một người hoài cổ. Bởi cuộc sống hiện thực vốn khó khăn, nó cho phép tôi có cơ hội tìm lại những vỗ về êm đềm của kí ức, hay vì hoài cổ là bản chất tôi đã mang ngay những ngày thơ vừa lọt lòng mẹ. 
Tumblr media
Tôi lại ngồi thơ thẩn, trong lòng thì nặng trĩu. Trên bàn chỉ có duy nhất một lon Coca còn dư lại sau những ngày tết, lúc này nó đã vơi hơn một nửa. Soundcloud trên điện thoại thì lặp đi lặp lại bài Hành trình dài nhất của Ling
" Khi bài vè được vang lên, ta thấy mình như bộ phim cổ". 
Lúc này tôi thèm một điếu thuốc. Không, là cả bao thuốc mới đúng. Tôi muốn rít một hơi thật sâu để thứ khói độc đó được phép ngập tràn, chiếm ngự phổi trong vài giây ngắn ngủi. Tôi nghĩ, thật bất công khi cần sa bị cấm mà thuốc lá thì lại không, dù khi nói đến tác hại thì chưa chắc cái nào đã hơn cái nào. Một sự bất công nhưng thu được lợi ích.
Tôi từng thử rít một hơi thuốc thật dài, cố gắng làm sao để chỉ cần một hơi là đốt tàn hết cả điếu. Nhưng tôi thất bại, tôi có lòng nhưng phổi không đủ sức. Cũng có lúc tôi muốn giữ điếu thuốc cuối trong bao đừng tàn, tôi bật lửa châm lên nhưng không hút mà ngồi đó nhìn khói thuốc nhẹ nhàng bay, tôi cứ ngây thơ nghĩ rằng nó sẽ cháy mãi, hoặc ít nhất cũng sẽ lâu thật lâu mới tàn. Ngây thơ.
Mẹ tôi hay bảo tôi khác người, suy nghĩ không giống ai ngay cả với anh chị em trong nhà. Nhưng đâu phải tự tôi muốn như vậy, tôi cũng rất muốn cứ như những người khác, suy nghĩ như họ, hành động như họ. Đôi khi, tôi cũng muốn thử là một kẻ thể hiện ra bên ngoài sự hòa đồng, tốt bụng, lương thiện, tích cực, những điều tốt đẹp như nhiều người xung quanh vẫn vậy. Nhưng khi nhìn những cái tốt đẹp đó tôi thấy gì? Một thứ gì đó giả tạo, dối trá, đè nén, xấu xí, mục đích, cơ hội hay những thứ đại loại luôn hiện ra dù đã được che phủ vô cùng kín đáo bằng nụ cười, sự thân thiện trong từng cuộc trò chuyện. 
Tôi tự hỏi tôi có thể làm như vậy không, tôi có thể cũng giống như họ, cứ mặc kệ cái giả tạo xấu xí kia, cứ nhìn vào lợi ích mặt tốt mà tôi sẽ có được, để tôi có nhiều mối quan hệ, để tôi kiếm được nhiều lợi ích hơn và để tôi cũng sống như họ. Tôi phải tự vả vào mặt mình khi lại hỏi những câu hỏi đó, câu trả lời của tôi lúc nào cũng là “ Tôi chọn không”. Dù có phải thiệt thòi hơn người khác về vật chất, dù có phải nhận nhiều cái nhìn thiển cận từ đồng loại xung quanh, dù có cả trăm người ngoài kia không thích chê bai hay đánh giá, nhưng tôi biết vẫn luôn có một người hiểu và dõi theo tôi. Có một người vẫn ở đó luôn thật lòng thích tôi, quan sát những hành động tôi chọn làm và không làm mỗi ngày. Người đó vẫn cố để yêu thương tôi dù tôi có xấu xí, phạm sai lầm hay thất bại nhiều lần. Người đó vẫn luôn nở một nụ cười tặng tôi khi tôi làm được một điều tốt, hay khi thấy tôi thật sự cố gắng trong một việc gì đấy mặc dù kết quả không như ý, nhưng cũng chính người đó sẽ chửi thẳng vào mặt tôi nếu tôi làm gì đó vi phạm những cam kết của chính mình, sẵn sàng đấm vào mặt tôi nếu trong lúc tôi vô tình hay cố ý mà làm tổn hại đến người khác. Người đó vẫn bên cạnh ủng hộ chờ đến ngày nhìn thấy tôi đạt được những thành công mà không mâu thuẫn hay giẫm đạp lên lương tâm đạo đức tôi theo đuổi. Và tôi bây giờ hay sau này cũng chỉ cần như vậy. 
Khác biệt vốn không hề dễ dàng, cũng vốn không nên được phân loại là tốt hay xấu để tôn vinh hay mong muốn vứt bỏ. Khác biệt chỉ là không giống. Đôi khi tôi vật vờ như một kẻ chán đời chỉ vì nó. Bản chất tôi đâu phải một kẻ chán đời, đâu phải một kẻ không biết tiến về phía trước. Tôi vẫn làm đó thôi, nhưng phía trước của tôi không giống phía trước của mọi người. Phía trước của tôi không phải là nhà lầu xe hơi, không là hằng hà sa số người yêu thích, không là chức cao địa vị xã hội. Phía trước của tôi là một thứ gì đó mà tôi không thể nói rõ, nhưng chắc chắn đó không phải những thứ kể trên, chỉ là tôi không thể nói rõ dù đã cố rất nhiều lần hình dung miêu tả nó. Phía trước của tôi, tôi nghĩ đó là một thứ gì đó gọi là quá trình.
1 note · View note
whoisnhu · 1 year
Text
HÌNH XĂM- XĂM HÌNH
Chuyện là nhân dịp suốt một ngày dài chỉ có một buổi trưa nóng bức, bà M và bà G ra nhà trước ngồi nói chuyện với nhau. Đang chuyện đông chuyện tây thì có ông kia vào tiệm tạp hoá nhà bà M mua đồ, chuyện chẳng có gì đáng nói nếu ông đó không có một cánh tay và hai bắp chân đầy ắp hình xăm. Thế là chủ đề câu chuyện quay sang ông xăm mình và mấy hình xăm trên người mấy ông xăm mình khác.
" Bà G: Bây giờ tụi nó xăm mình gì đâu mà từ đầu tới chân, không phải khi không mà xăm, tụi giang hồ mới xăm không đó.
Bà M: Không có đâu chị ơi, không phải giang hồ tụi nó mới xăm, bây giờ con trai con gái, giang hồ không gian hồ gì cũng xăm đều hết.
Bà G: Khi không đi cho kim đâm vô mình chi không biết, tụi này bộ không biết đau hay sao đó.
Bà M: Xăm thì xăm cái bông cái hoa gì thôi, cái này đi xăm đầy mình đầy mẩy nhìn thấy ghê. "
Tôi thích có hình xăm, nhưng hiện tại đã hai mươi mấy năm cuộc đời mãi vẫn cứ thích mà chưa chịu nhích cái thân đi xăm một hình nào. Tò mò không biết xăm mình có từ khi nào và ai là người thực hiện đầu tiên nên tôi đã thử tìm hiểu. Nguồn gốc đã tìm thấy nhưng ai là người xăm đầu tiên thì tôi bó tay. 
Theo như sử sách thì bắt đầu từ thuở Hùng Vương, người Việt Cổ xăm hình thủy quái như một phong tục để đề phòng bị chúng tấn công, để doạ mấy con thủy quái rằng "đừng ngu mà tấn công ông, ông có con rồng con rắn trên lưng đây này". Đến thời nhà Trần thì tục xăm mình càng phát triển mạnh mẽ, những người trong hoàng tộc, binh lính, quân sĩ phục dịch triều đình đều phải xăm mình để thể hiện họ là người của hoàng tộc bằng ba chữ Thiên Quân Tử, hay thể hiện quyết tâm giết giặc cứu nước bằng hai chữ Sát Thát. Tục xăm mình kéo dài đến cuối thế kỉ XIII đầu thế kỉ XIV mới chấm dứt. Đấy là sử sách người ta ghi lại chứ tôi không phải người Việt Cổ hay người sống ở thời nhà Trần để chứng thực nó có thật hay không. Nhưng theo trí nhớ của tôi, xăm mình hồi ấy là những miếng sắt khắc chữ đun trong lửa đỏ, in lên da thịt đến cháy đỏ khói bốc lên hùn hụt như người ta nướng thịt trên bếp điện thời bây giờ, nó dùng để tra tấn tù nhân. Nhưng kí ức đó đến từ phim ảnh chủ yếu là của Trung Quốc như là Thủy Hử. Cùng với quá trình khôn lớn, tôi còn biết các nhóm giang hồ ngày xưa xăm mình để nhận ra thành viên của nhóm, để phân biệt cấp bậc của dân anh chị, hay xem thằng này có cùng bè cùng phái với mình không để còn choảng nhau. Hay các cô cave xăm mình để biết đây là cô cave của nhà thổ nào. Các tù nhân, nô lệ cũng có những hình xăm để nhận biết tương tự.
Đến nay hình xăm có thể dễ dàng bắt gặp ở bất cứ đâu. Hình rồng rắn dán đầy trên tay chân của bọn con nít để chúng làm hùm hổ đi dọa mấy đứa con nít khác, chiều tối đi tắm kì rửa ít phút là cái hùm hổ của bọn nó bay sạch hết. Thanh niên đang độ tuổi bốc đồng thể hiện cái tôi bằng cách phủ đầy tay, chân, ngực, lưng những hình xăm trông rất hổ báo cáo chồn. Những thanh niên có vẻ sâu deep thì xăm hình trái tim, tình yêu, điện tim đồ chẳng hạn. Một số người chọn xăm mấy câu thơ hay mấy câu triết lý. Một số khác xăm tên người yêu lên ngực trái, sau này nhỡ có thêm chữ "cũ" vào sau danh xưng "người yêu" thì xăm thêm biểu tượng R.I.P chồng lên vậy là đã giải quyết xong vấn đề. Cũng có người xăm con chó con mèo con gà con vịt con chim, cái bông cái chén cái tô cái ly,... vì nhìn nó đẹp, dễ thương, nhìn nó ngầu ngầu, bla bla,...
Xăm gì thì xăm, dù sao thì quyền bất khả xâm phạm cơ thể con người ai cũng có, nhưng nếu đã cho phép người khác xâm phạm thì đó là chuyện của họ. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu nhiều người chọn xăm và cảm thấy tự tin, thoải mái vì lựa chọn đó. Họ là một đàn anh đàn chị thực thụ chọn xăm hình để thể hiện quyền lực quản lý các băng nhóm, họ sẵn sàng khoe tất cả hình xăm trên người và tất nhiên rất thoải mái với chúng. Trường hợp ngược lại, những đàn anh đàn chị giang hồ nửa mùa, giang hồ trẻ trâu xăm hổ báo rồng rắn khắp người để doạ mấy người yếu bóng vía, nếu dọa mà người ta không sợ thì họ sẽ sợ ngược lại và thi hành "lăng ba vi bộ" ngay. Hay có người sau khi xăm thì chụp ảnh đăng đầy mạng xã hội, một thời gian sau thấy chán nên đi xăm một hình mới, vào một chỗ mới, chụp một bức ảnh mới và đăng một bài đăng mới.
Xăm hình là thể hiện cái tôi, cảm xúc, tình cảm, sự thách thức. Nhưng một mặt khác, hình xăm tồn tại cũng như một hành động chấp nhận sự thua cuộc trong cuộc chiến giữa các tế bào bạch cầu và những giọt mực xăm. Khi mực xăm xâm nhập vào trung bì, các tế bào bạch cầu xem đó là một vật thể lạ cần loại bỏ, nhưng vì kích thước quá lớn, các đại thực bào không thể hấp thụ để đưa vào máu bài tiết ra bên ngoài, chúng không thể đưa những giọt mực xăm bay về thiên đường của những hình xăm được. Sau một cuộc chiến không thể thắng, các tế bào bạch cầu chấp nhận đầu hàng dâng cho mực xăm một phần lãnh thổ để chúng tồn tại. Nhưng vì công nghệ xoá xăm hiện nay quá hiện đại hay vì con người quá lười suy nghĩ để hiểu rằng nếu không xoá xăm thì cái hình đẹp đẹp ngầu ngầu mà lúc đó họ cảm thấy, sẽ theo họ suốt cuộc đời. Sau này đi làm, nhiều công ty người ta không tuyển mấy người xăm mình thì làm sao, hay lúc phỏng vấn thì rụt rè vì phải che che giấu giấu hình xăm trẻ trâu trên cánh tay chẳng hạn. Nếu họ tự tin với hình xăm trên người thì có thể thoải mái lí giải lí do và thuyết phục nhà tuyển dụng, còn xăm vì lúc đó con tim mách bảo thì thôi. Đó là chưa kể đến việc cần cân nhắc những căn bệnh nguy hiểm có thể mắc phải khi xăm mình, đơn cử như viêm gan C chẳng hạn, khi xăm mình bạn đã cho phép nguy cơ nhiễm viêm gan C tăng lên gấp 6 lần.
Xăm mình không xấu, nhưng xăm mình với mục đích khoe khoan hay nuông chiều cảm xúc nhất thời thì hoàn toàn không nên. Theo tôi, một người xăm không vì những mục đích kể trên thì ắt hẳn đã phải suy nghĩ rất nhiều về hình xăm mình lựa chọn. Họ đã hiểu tường tận ý nghĩa của hình xăm và việc này thật sự ý nghĩa với bản thân họ. Dù sao hình xăm cũng như một sự cam kết, vì xăm thì rẻ mà xóa xăm thì cực đắt. Tôi dù sao cũng thích hình xăm nhưng mãi mà vẫn chưa có một cái gì quá lớn lao, quá ý nghĩa đến độ phải cố chịu đựng cơn đau đến từ kim xăm, mỗi lần bị bệnh phải tiêm chỉ một mũi thuốc mà tôi còn ngại thì nói gì đến chuyện khi không lại để kim xăm đâm vào. Sau này nếu có một hình xăm trên người điều đó đồng nghĩa với việc tôi đã trải qua một điều gì quá lớn lao và ý nghĩa, đến mức cơn đau từ thể xác không còn là vấn đề đối với tôi. Còn về chuyện xăm mình của thế nhân, tôi đây với vốn hiểu biết và trải nghiệm nghèo nàn nên chỉ nghĩ được như vậy thôi. 
Tumblr media
2 notes · View notes