“Cuộc đời như một hộp chocolate, trước khi mở ra thì mãi không biết được.
Ăn rồi mới biết mùi vị thế nào, cầm phải viên chocolate đắng chính là số phận mà bạn đã lựa chọn. Không được hối hận, không được khóc lóc, cũng không được đau lòng.”
- Phim Lời hồi đáp 1988 (Reply 1988).
135 notes
·
View notes
“Rất nhiều năm sau đó, cuối cùng tôi đã hiểu, mình chính là mùa thu. Không phải mùa hè gắt gay bỏng lửa, không phải mùa đông lạnh lẽo cô liêu, càng không phải mùa xuân ấm áp cho vạn hoa nở rộ, mà là mùa thu. Dưới cảnh sắc đẹp đẽ và dịu dàng, là hồn thu cô đơn, u tịch, đa tình mà vô tâm.”
|Thu Vũ Vi Lương - Bất Dạ
446 notes
·
View notes
“Cho dù tối qua bạn có có đau đớn đến thế nào thì sáng hôm sau tỉnh dậy, thành phố vẫn tiếp tục nhộn nhịp, tiếng người nói chuyện, tiếng xe cộ chuyển động vẫn ầm ĩ như thường. Sẽ không có ai để ý bạn đã mất đi điều gì, không ai quan tâm bạn vui vẻ ra sao. Thế giới này sẽ không vì bất kì ai mà dừng lại, đau lòng thì khóc, mệt mỏi thì ngủ, lòng người càng bạc bẽo thì lại phải càng tự yêu lấy bản thân mình.”
[Trans: Mạc Y Phi]
3K notes
·
View notes
Chúng tôi vẫn là chúng tôi của ngày đó, chỉ là trái tim thì ngày càng xa nhau, ngày càng lạnh nhạt.
Có lẽ, chỉ đợi một lời tạm biệt nữa, là tan…
711 notes
·
View notes
Nếu thời gian quay trở lại, liệu ngày đó chúng ta có làm mọi chuyện khác đi?
Liệu anh có giữ chặt em thay vì buông ra hờ hững, liệu em có can đảm để ngoái đầu lại nhìn xem ở đằng sau, anh đang khóc hay cười?
Em biết rằng kết cục vẫn sẽ như vậy thôi. Người không thuộc về mình, sớm muộn gì cũng sẽ tuột khỏi tay.
Nếu có cơ hội, em chỉ mong được thay đổi một vài chuyện lúc còn bên nhau. Ôm anh lâu hơn một chút, tựa đầu vào lưng anh mỗi lúc ngồi sau xe, ngắm nhìn gương mặt anh thật kĩ.
Bởi lúc ấy em không biết rằng, khoảng thời gian tới đây sẽ chỉ còn lại niềm tiếc nuối tột cùng. Bởi những khoảnh khắc đã bỏ lỡ, bởi những việc em đã không làm. Khi mình còn có nhau.
©Nắng Lạnh
612 notes
·
View notes
có phải đi qua thương nhớ,
thì lòng sẽ thôi không đau
có phải đi qua thương nhớ
thì mình sẽ quên được nhau.
Mỗi sáng mùa đông rét căm,
cô đều dậy rất sớm.
Đánh răng, rửa mặt, uốn tóc. Cố làm cho bản thân thật xinh đẹp.
Luôn chăm sóc cho chính mình tỉ mẩn như vậy.
Nếu như em là một chàng trai, em sẽ yêu thương cô gái của mình rất tốt. Anh bảo.
Đã lâu rồi không yêu. Qua li rượu chỉ còn một nửa, cô nói với anh.
Điều gì khiến em không còn tin vào tình yêu nữa. Anh hỏi.
Anh.
Sau đêm nay, chúng ta đừng gặp nhau nữa.
Được. Nói xong, anh nắm lấy tay cô.
Giống như hồi trung học. Anh bảo.
Hồi đó, anh nói chỉ cần đếm đến ba, anh sẽ xuất hiện bên cạnh em.
Ấy vậy mà anh lại đi, biền biệt mười năm trời.
Vì thế, em đã quên mất cảm giác khi có anh ở bên.
Nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, cô chạy vụt lên phía trước,
giống như một cánh chim cô độc.
Đã lâu rồi mới có người đi bộ cùng em.
nhưng lát nữa, chúng ta lại phải nói tạm biệt. .
…
Thực ra, một mình cũng rất tốt.
Tình yêu khiến em hi vọng rồi lại cũng thất vọng.
Trước khoảnh khắc biệt ly, anh đưa tay ôm lấy khuôn mặt em,
Muốn nhìn xem, liệu em còn tin tưởng vào hạnh phúc. Anh hỏi.
Nếu như không còn anh. Nếu như anh không ở bên em nữa, vậy em phải làm sao.
Có. Em tin. Chỉ trả lời như vậy.
Suốt những tháng năm ấy, em cứ phiêu bạt vô định,
đợi chờ thời gian đem dung nhan và nhiệt thành huỷ hoại.
rất lâu sau này, khi đứng tại nơi lúc trước anh hỏi. Liệu em còn tin tưởng vào hạnh phúc.
Có. Em tin.
Cuối cùng, em đã rơi nước mắt.
Hay thôi mình cứ yêu nhau
Chẳng kể li biệt ngày sau thế nào.
Nơi nào chẳng có cô đơn
Yêu nhau để trốn, để an thân này.
Một đêm nọ, em mơ thấy anh,
lặng yên đứng bên gốc cây, gió thổi bay mái tóc, ánh mắt sáng rỡ mà trầm lặng.
Trên tay anh cầm một bó hoa màu trắng, dường như là loài hoa dại ven đường ngày ấy, nơi chúng ta từng đi qua.
Có lẽ anh định tặng nó cho em, bởi trong khoảnh khắc, em thấy anh mỉm cười.
Nhưng em vẫn biết, đây chỉ là giấc mơ tỉnh(*). Bởi lẽ anh đã đi rất xa rồi,
xa đến độ tay em không thể với tới
xa đến độ có lẽ em đã ngừng nhớ về anh.
_____
(*) “Giấc mơ tỉnh” là giấc mơ mà người mơ ý thức được rằng mình đang ở trong mộng cảnh, nhưng lại không thể làm được gì để thay đổi nó.
Ta chẳng sợ gì cả,
Chỉ sợ khi già rồi,
Mà tình yêu vẫn trẻ,
Người còn chưa yêu ta.
_
Ta chẳng sợ gì cả,
Chỉ sợ lòng vẫn yêu,
Mà tháng ngày ngắn ngủi,
Không thể nói người biết,
Tình ta nặng biết bao.
Đã trót thương, lỡ gặp,
Thì thương đến kiệt cùng.
Hết xuân hạ thu đông,
Qua bốn mùa lại trở,
Vẫn y thuở ban đầu.
_
Ta chẳng sợ gì cả,
Chỉ sợ một ngày kia,
Khi tuyết bạc mái đầu,
Lòng vẫn thương như cũ,
Nhưng người chẳng hay biết,
Tình đành hoá rêu phong.
ta mơ một giấc mộng lành,
người ở bê cạnh, dịu dàng, thế thôi.
tựa như vĩnh viễn chẳng rời,
nắm tay ấm áp, cả đời ủi an.
ta thương người đã lâu,
cả thanh xuân cũng cạn
thương đến mức người cười,
tim gan cũng nhói đau.
giữa chạng vạng ngày tối,
em nói rằng mình sẽ không yêu.
khổ đau của mùa xuân, mùa hạ sẽ quét
trả lại cho em giấc mơ yên lành.
nhưng nếu như tôi nói muốn yêu em
dầu rằng biệt li sẽ làm rơi nước mắt
kết thúc là điều hai ta đều biết trước
chẳng cách nào ngăn cản việc chia xa.
.
Thì mỗi ngày khi bình minh gõ cửa
Liệu tôi có thể đến và ôm em không?
Em muốn thức đến ba giờ sáng,
sau đó nhắn tin cho anh. Rồi đi ngủ
Buổi sáng thức dậy có thể sẽ nhận được hồi âm, có thể không
Nhưng hết thảy đều không còn quan trọng nữa
Cây anh đào giữa lòng thành phố đã bắt đầu kết những đoá hồng phấn
Gió lay nhẹ nhàng, gợi nhớ tới cuộc sống phiêu bạt vô định
Vì thế, em lại chầm chậm bước đi.
4K notes
·
View notes