mất ngủ 5 phút
st: Bảo Trân
Thiên Nhẫn
1-
Một phút nữa
Kích trong tay hắn rung động
Thân hình hắn mảnh dẻ trên lưng xích thố
Trống điểm danh dừng lại. Tam đấu, hắn đi một mình.
Bạo vũ lê hoa chớp những ánh xanh lè ngang mặt hắn. Cây kích dài quá thân mình hắn chẫm rãi cắt một tia lửa lóa mắt. Ánh sáng xanh vụt tắt.
Góc xa võ đài hai quả chùy run lên, trơ trọi.
"Cũng may chỉ gặp hai người" - Hắn lệt bệt cầm kích ra tiệm thuốc, tần ngần với mớ bạc vụn còn lại. Tự nhiên hắn nghèo nên cũng tự nhiên mà hắn đi liên đấu một mình.
Một gã cầm đại phong đao to bản nhìn hắn cười cười. Y phục gã hoa lệ, lấp lánh ánh vàng. Gã từ từ tiến lại.
" Ngươi đi một mình?" gã hỏi
"Ta là Lưu Tinh" gã tiếp "đi chung nhe"
Lưu Tinh và hắn đi chung như hổ thêm cánh, đánh thắng liên tiếp 2 trận liền. Những võ đài cạnh bên đều giật mình kinh hãi vì tiếng nổ vang trời của thiên ngoại lưu tinh và tia chớp sáng lòa của Vân Long Kích. Trận thứ tư thật thiên nan vạn nan. Nàng nga my xinh đẹp xối phong sương lên người hai gã lạnh buốt óc. Nàng Võ Đang thì thiên địa vô cực làm bọn hắn choáng không chịu nổi. Nàng Côn Lôn thì khép nép trốn ở góc xa ém bùa, rãnh tay lại quạt "ngạo tuyết kiêu phong" đẩy phong sương toái ảnh và thiên địa vô cực vào mặt bọn hắn. Chẳng hiểu sao nữ đạo, ni cô mà lạnh lùng vậy.
Lưu Tinh run lập cập ôm cây đao tựa hồ đứng không vững. Hắn cũng chịu không nổi hàn khí đành nhận thua. Tuy thua nhưng mặt Lưu Tinh hí hửng lắm. Hết trận trên đầu hắn còn một chùm bong bóng bay đã lật đật mua vé xa phu cho nàng Côn Lôn....
2-
Ngoại thành Lâm An.
Hắn lộc cộc cưỡi ngựa từ sa mạc về. Kích mòn vẹt, áo nặng mồ hôi, túi rủng rỉnh tiếng kim loại. Hắn y ỷ hát, nghĩ đến sẽ mua cái nón mới. Chợt sau lưng hắn tiếng ngựa dồn dập, tiếng quát tháo ầm ĩ. Một bóng áo nhu tình vụt qua, chân lấp loáng lưu thủy. Phía sau hai kỵ mã đuổi theo gấp gáp, một giọng nữ hét lớn:
- Đại ca đừng để nó thoát!
- Yên tâm, ả không thoát được đâu.
Thì ra một chàng Võ Đang và một nàng Ngũ Độc đang đuổi theo nàng Nga My.
Hắn lưỡng lự một giây.
Nga My đã bị hai người đuổi kịp, hết sức nguy cấp. Kích trong tay hắn đã đổi thành màu tím lung linh. Hắn bậm môi lao vào Võ Đang. Được người trợ giúp, nàng Nga My hoàn hồn dụ Ngũ Độc theo mình. Tuy hai đánh hai nhưng lợi thế vẫn nghiêng về phe Ngũ Độc. Đúng lúc đó một bóng người cưỡi Phi Vân chạy đến buff Bì Tô vào Ngũ Độc. Thấy núng thế Võ Đang và Ngũ Độc vội bỏ chạy.
Người cưỡi Phi Vân có diện mạo cực kỳ dễ coi. Nàng Nga My lúng túng chưa kịp nói gì thì người đó đã phi ngựa đi mất.
Hắn nhận ra nàng. Nàng cũng đã nhận ra kẻ bị mình xối phong sương hôm qua.
- Lần sau bị hệ thổ ăn hiếp ta gọi ngươi ra giúp được chứ?-Nàng nhìn hắn
- Ừm! - Hắn chẳng hiểu sao mình lại đồng ý
- Ta họ Phó tên là Mặc Tình - nàng nga my nói - ngươi tên gì?
- Ta là Nhẫn.
Phó Mặc Tình dường như quên chuyện mình suýt bị nguy hiểm, nàng chúm chím cười.
Nắng chiều nhàn nhạt trên cây cỏ. Nàng đi rồi. Hắn và xích thố lầm lũi dưới ánh tà dương, trên tay hắn cây kích mòn vẹt, xanh xao....
3-
"Lại mất ngủ..."
Hắn ngồi núp sau tảng đá, mắt lim dim gà gật.
Nắng gió sa mạc quét ào ào qua người hắn. Bụi cát tấp một lớp dày lên tấm áo mỏng. Vậy mà hắn ngủ thật, dường như đang khoan khoái tận hưởng buổi trưa nồng.
Một đoàn thương khách cưỡi lạc đà ngang qua. Lũ lạc đà trên lưng lúc lỉu hàng hóa, nặng nhọc, mệt mỏi.
"Dây chuyền an bang, ngọc bội hiệp cốt, bao tay đồng cừu, kích ma sát đâyyyy!!! ... haha..." bọn thương nhân giàu có đang giễu hắn. Mặc kệ, hắn vẫn không nhúc nhích.
Lại có tiếng rượt đuổi tới gần, tiếng con gái khóc huhu tiếp đó là tiếng quát lè nhè của một tên say xỉn:
- Hic... chạy đâu, ông khõ cho mày một chùy u đầu nhe ngũ độc!
Cô gái thúc Chiếu Dạ chạy như bay. Không ngờ do chạy quá nhanh con ngựa vướng vào tảng đá lớn ngã nhào. "Rầm" một tiếng, cô gái rớt đè lên mình hắn đau điếng.
Hắn lồm cồm chống kích đứng dậy, vừa lúc đó "Kình Thiên Nguyên Soái" mặt đỏ gay đã tới trước mặt hắn, bệ vệ trên con Bôn Tiêu vàng chóe. Gã Thiên Vương coi bộ xỉn quắc cần câu rồi nên cười cười với hắn:
- Hic...Tiểu đệ cầm thương xích ra...hic... để huynh khõ con nha đầu này mấy chùy cho nó sợ. Nó dám đồ sát bạn gái của huynh.
Cô gái sợ hắn xích ra thật bèn nắm vạt áo chặt cứng. Cô ta núp sau lưng hắn cất giọng mỉa mai:
- Tên bợm kia, không đọc được chữ cũng nhìn thấy phù hiệu "Thánh Giáo Trưởng Lão" chứ. Không biết so sánh cũng nhận ra kích khác với thương chứ! híhí
"Kình Thiên" dụi dụi mắt, càng dụi càng mờ, lại ghé sát vào nhìn, đến khi chân mày cháy khét lẹt bởi thiên ma giải thể mới giật mình quày ngựa chạy.
Gã kia chạy rồi, cô gái cười khoái chí. Hắn không nói không rằng giật vạt áo lại, phủi phủi mấy cái định đi. Cô gái chợt "A" lên một tiếng rồi chặn đường hắn.
- Ngươi là đồng bọn với con ả Phó Mặc Tình đây mà!
Thì ra là nàng ngũ độc hôm qua. Hắn phì cười.
Nàng ngũ độc nhìn hắn chằm chằm, lại nói:
- Nể tình ngươi cứu ta hôm nay, ta tha cho ngươi.
Nói rồi phóng lên lưng Chiếu Dạ chạy mất
- Ta tên là Hàn Tiểu Thanh- cô gái nói vọng lại.
Hắn ngửng lên chỉ kịp thấy hai bím tóc lúc lắc trên tấm lưng thon. Hắn đã không nhìn mặt nàng, với hắn mọi ngũ độc đều có chung một diện mạo ác nhân. Hắn không biết rằng Tiểu Thanh là một nha đầu ngũ độc đặc biệt xinh đẹp, đẹp hơn Phó Mặc Tình gấp bội.
4-
"Cố tình mất ngủ..."
Trời tà tà về chiều, Lưu Tinh chắp tay sau lưng lom khom dạo phố Thành Đô. Gian hàng nào sang hắn đều ghé qua xem, ngắm ngắm nghía nghía, cầm lên bỏ xuống, mãi chưa mua thứ gì. Chợt từ xa một kỵ mã phi ngựa đến, là Nhẫn. Lưu Tinh cười híp mắt:
- Ngươi đến vừa kịp, đi thôi.
Lưu Tinh cưỡi Bôn Tiêu đi trước, Nhẫn giục ngựa theo sau, chẳng mấy chốc đã đến Mạc Cao Quật. Sau khi vòng vèo qua nhiều dốc cát, cuối cùng họ dừng lại ở một khúc quanh nhỏ. Lưu Tinh xuống ngựa cầm Đại Phong đao thủ thế.
- Lần đầu của ta đó! - Lưu Tinh nói- 40% may mắn nè
- Còn 6 phần không may mắn đây...!!
"Xoẹt.. xoẹt..." vòng tròn Bạo Vũ lướt ngang qua người Lưu Tinh, quá bất ngờ hắn không né kịp, sợi dây lưng khảm vàng của hắn bị cưa vẹt một đường. Hắn lạng người tránh đợt xoáy tiếp theo.
Tia sét chỉ lóe lên ngắn ngủi nhưng không thấy Khổng tước linh huy động nữa, bạo vũ đã tan, người cũng chạy rồi.
Lưu Tinh nắm dây lưng nhăn nhó:
- Tiêu rồi, ta phải đem cho Vương Thiết Trượng sửa giùm không bị hỏng mất. Ngươi đứng đây chờ ta nhe!
Hắn gãi gãi đầu, lỡ "Boss" xuất hiện thì một mình hắn săn kiểu gì đây.
Boss còn chưa xuất hiện mà là một trưởng lão nhiều nhiều túi tới trước mặt hắn. Vị trưởng lão này chừng 20 tuổi, tóc búi cao, cột khăn gấm màu đồng, áo tuy rách nhiều chỗ nhưng nhìn kỹ được may bằng gấm thượng hạng, trên cổ quàng chiếc khăn hàng hiệu LV. Gã cái bang nói:
- Săn chung nhe, được bao nhiêu sẽ chia đôi!
Hắn chưa kịp lên tiếng thì đại sát thủ hệ mộc đã xuất hiện, hai tay vỗ độc ào ào vào mặt cái bang. Gã cái bang vội quạt rồng lửa ù ù chống trả, một tay cầm đao bên hông, một tay quạt lửa, trông rất ung dung. Hắn đứng bên ngoài bất giác khen thầm bản lĩnh và khí độ ung dung của gã kia. Nhưng giao chiến đã lâu mà đại sát thủ chỉ bị cháy sém chút ít râu tóc, trông không có vẻ gì là sắp bị hạ. Ngược lại do thuốc giải đem theo có hạn nên càng chi trì cuộc chiến càng bất lợi cho gã kia, độc bắt đầu nhuộm đen thân mình gã. Hắn thúc ngựa xông vào trợ chiến. Đại sát thủ bị hiệu ứng của Vân Long kìm giữ nên cử động chậm chạp, không còn tự do vỗ độc được nữa. Bây giờ lớp lớp hỏa công dồn lại, cao ngùn ngụt, đại sát thủ đành thúc thủ quăng đồ đạc tứ tung hòng dễ bề đào tẩu.
Hắn hạ kích xuống, đại sát thủ mừng quýnh co giò chạy mất. Tiếc là đại sát thủ vẫn chưa tỉnh ngộ nên về sau vẫn quay lại chỗ này hoành hành và bị nhân sĩ võ lâm săn đuổi mãi.
"Nhặt đồ đêeee!"
Gã cái bang nói
Hắn không nhìn xuống, mặt lãnh đạm.
Giây lâu gã nhiều túi thấy hắn không nhúc nhích bèn giở miệng túi bỏ đồ vô. Tuy nhiên gã nhặt được món gì đều hô to lên cho hắn nghe.
- Ta họ Lục tên Tô, tự là Bát, khi nào cần lấy đồ cứ đến sòng bạc Dương Châu tìm ta.
Lục Tô nói đoạn bèn dậm chân khinh công mất hút.
5-
Ánh hoàng hôn rơi rơi trên áo hắn từng vệt lấp lóa
Tà dương rực đỏ
Một người, một ngựa, một kích
Bất quá chỉ không có người để trò chuyện.
Bất quá không biết Phó Mặc Tình làm cách gì mà hắn không khi nào quên được nụ cười chúm chím của nàng.
Mải mê suy nghĩ hắn và xích thố bị quá đà lọt vào một hang động âm u.
Tiến Cúc Động với hắn không xa lạ gì.
Tiếng sét Vân Long càng không thể xa lạ.
Hai người đang chung sức đánh quái kia với hắn cũng không xa lạ. Bất quá không xa lạ không có nghĩa là bằng hữu.
Nữ nhân vận áo ngắn màu tía, vạt áo viền nhung đỏ, chân mang hài gấm vàng, trên tay cầm kích ma sát, cưỡi ngựa Bôn Tiêu.
Nam nhân cầm thanh long đao, bận trường bào xanh, tóc cột khăn vải, chân cưỡi Túc Sương.
Nữ nhân là Vân Hảo Nhi sư muội của hắn.
- Nè ngươi đánh phía bên phải để ta che bớt quái cho. Đao pháp của ngươi còn yếu lắm. - Vân Hảo Nhi nói
- Cám ơn nàng lắm, cũng may có nàng giúp ta làm nhiệm vụ này. - Nam nhân nói.
Hắn nghe cơn giận sôi lên đến đỉnh đầu nhưng cố dằn lòng xem gã kia muốn giở trò gì.
Vân Hảo Nhi đôi má hồng hồng lấm tấm mồ hôi, nàng chạy tới chạy lui đánh bọn quái hung dữ, gã cưỡi túc sương lẹt đẹt chạy sau lưng, quơ quơ những nhát đao vụng về không đủ xướt da đám quái.
Cả hai đều không nhận thấy sự có mặt của hắn.
Không nhận thấy nên sau khi từ giã Vân Hảo Nhi gã kia chạy về Tương Dương thay xiêm đổi áo rồi vào đệ nhất tửu quán trong thành thản nhiên uống rượu. Hắn cũng thản nhiên ngồi bàn đối diện với gã kia. Bọn tiểu nhị xúm xít bên gã kia thay nhau rót rượu, tâng bốc.
"Kinh Hồn đại gia thật là tài giỏi"
"Hám Thiên chùy trong tay ngài thật xuất chúng"
Gã kia là một trong những Thiên Vương đệ tử tài ba vốn xuất thân giàu có tên gọi Kinh Hồn, họ Nổ.
Nổ Kinh Hồn còn đang cười cười thì một nàng ngũ độc bận áo choàng đen tới chắp tay chào gã. Kinh Hồn đưa ra một túi bạc và thì thầm gì đó vào tai nàng. Nàng ta tiếp bạc vái chào Kinh Hồn rồi biến mất khỏi quán trong chớp mắt.
6-
"Mất ngủ rồi..."
Kinh Hồn lại dặn tên tiểu nhị đứng gần điều gì đó. Tên tiểu nhị gật đầu lia lịa.
Kinh Hồn ngà ngà say mới đứng dậy về nhà. Hắn cũng đi theo.
Hắn ngồi ở mái hiên đối diện, chong cặp mắt qua nhà Kinh Hồn.
Trời tảng sáng tên tiểu nhị Túy Hương Lầu đến gõ cửa trao cho Kinh Hồn một túi lớn.
Một lúc sau lại thấy Kinh Hồn cưỡi con Túc sương già, cầm Thanh long đao, trước bụng ôm một túi lớn ra khỏi thành Tương Dương.
Vừa ra khỏi thành, gã dừng lại xé rách vai áo một mảng lớn.
Xong xuôi gã cười đắc chí ruổi ngựa đến Tiến Cúc Động.
Lúc này trong động Vân Hảo Nhi đang kịch chiến với Độc Muội Muội, nàng ngũ độc áo choàng đen là thuộc hạ của Kinh Hồn.
Độc Muội Muội cưỡi Phi Vân vừa đánh Bách Độc vừa chạy loanh quanh. Vân Hảo Nhi vung kích xuất Liệt Hỏa đuổi theo bén gót. Liệt Hỏa nở bung như hoa pháo. Vân Hảo Nhi tinh thông Liệt Hỏa vào hàng nhất nhì trong đám đệ tử, lại được Ma sát kích hỗ trợ nên xuất chiêu nhanh cực độ. Bấy giờ dưới chân nàng trùng trùng lửa, ngàn vạn nụ hoa pháo liên tiếp chồng chất. Hàn khí, nhiệt khí bao vây khiến Độc Muội Muội giật mình vội thúc ngựa chạy thật nhanh né tránh, đồng thời phát Huyền Âm Trảm phản kích. Độc Muội Muội di chuyển theo lối Lăng ba vi bộ nên Vân Long Kích của Vân Hảo Nhi bị hạn chế khá nhiều. Tuy đang chiếm ưu thế nhưng Độc Muội Muội bất thình lình giục ngựa chạy ra khỏi động. Vân Hảo Nhi cũng không đuổi theo.
7-
Vân Hảo Nhi quày mũi kích vào đám quái. Tám năm, không một ngày ngưng luyện tập. Một chiêu Vân Long Kích nàng sử đến nằm lòng, nhắm mắt vẫn thấy rõ từng cử động của tia sét. Nàng tuyệt nhiên không hổ danh chân đệ tử Thiên Nhẫn giáo. Tuy vậy nàng vẫn chưa đạt đến ngang tầm với hắn. Hắn không có ma sát kích nhưng Vân Long Kích trong lòng hắn mà phát, khi xuất chiêu nửa giây cũng không trễ, nửa góc cũng không sai. Vân Hảo Nhi trước sau đã hai lần tỷ thí với hắn nhưng đều bại trong một chớp mắt. Nàng giận hắn, nàng ầm ĩ bên tai hắn sau mỗi trận thua, nàng chặn đường hắn,... Mới đó đã ba năm...
Thời gian có đủ để nàng không còn tức giận hắn, không muốn chặn đường hắn, không kêu hắn là "gà vịt" nữa? Hắn không biết, cũng không dám biết. Hiện giờ hắn lầm lũi theo sau Kinh Hồn, chỉ cần một kích là gã kia không bao giờ còn ngạo nghễ được nữa nhưng lần đầu tiên hắn cảm thấy do dự. Gió tạt qua mặt hắn, chiếc lá khô chấp chới trên mái tóc rối bù.
Kinh Hồn vẫn chưa biết mình đang bị theo dõi. Gã cất tiếng gọi:
- Vân Nhi ơi! Ta mang quà đến cho nàng đây.
Gã mở chiếc túi lớn, một làn hương thơm ngát tràn vào động. Vân Hảo Nhi chạy ra thốt lên:
- Hoa đào Ba Lăng huyện!
Hắn núp sau gốc cổ thụ thở ra một cái, chẳng hiểu thở dài hay thở phào nhẹ nhõm.
Lại nghe Vân Nhi hỏi:
- Áo ngươi sao rách quá vậy?
Kinh Hồn nhìn mấy đóa hoa trong tay Vân Nhi không trả lời. Vân Nhi gục gặt đầu:
- Chắc bị cành đào xé rách phải không? Thôi để ta mua tặng ngươi bộ Đường Nghê Giáp nhe!
Kinh Hồn lắc đầu:
- Ta không cần áo tốt, ta chỉ muốn Vân Nhi đi ngắm cảnh Hoa Sơn với ta thôi.
Biết nhịn cười không nổi hắn bèn giục ngựa chạy tuốt về Dương Châu tìm Lục Tô uống rượu. Lục Tô là người cầu kỳ nên rượu gã uống phải thơm ngon hạng nhất, tửu lâu cũng phải sang trọng nhất. Hắn đi theo Lục Tô đến Dương Châu tửu điếm thì khơi khơi gặp một người quen. Người quen mặc Lăng Sa Sam tím, xoay xoay chung rượu nhỏ trong bàn tay đẹp, uống hết chung rượu lại chúm chím cười với hắn một cái. Tự nhiên hắn nghe khắp người lạnh buốt...
8-
Trời bắt đầu sụp tối.
Ánh đèn lồng dọi vào gương mặt nàng quyến rũ mê người.
Hắn đương nhiên thấy.
Dù hai người ngồi khá xa.
Nàng có vẻ đang đợi ai, đôi tay búp măng mân mê chiếc chung nhỏ.
Lục Tô rót một chén rượu lớn uống cạn một hơi lại kể lể gì đó, hắn không nghe gì.
Ánh đèn lồng chợt chao nghiêng, tà áo choàng rộng của gã mới vào như một cánh dơi khổng lồ đè nén vừng không khí xung quanh. Đám người trong quán tự nhiên phát lạnh. Lục Tô rót thêm một chén lè nhè:
- Dơi thui...chắc là ngon à
- Tưởng ngươi ngoài rượu cái gì cũng không thấy!
Lục Tô cười hì hì:
- Thì ta có thấy gì đâu. Với lại tưởng ngươi không muốn ta thấy
9-
"Con dơi" chầm chậm bước đến chỗ bọn hắn, ánh mắt lạnh lẽo. Mái tóc gã phủ lòa xòa xuống khuôn mặt anh tuấn nhưng rắn lạnh như băng. Đôi tay gã đen sẫm như sắt thép, thân hình khôi vĩ, khắp người y phục hoàng kim. Gã nhìn Lục Tô nhếch mép cười, nói:
- Uống nhiều như vậy mệt quá nhỉ.
Lục Tô lại cười, đáp:
- Cũng mệt chút đỉnh.
"Con dơi" gật gù:
- Tốt, đến lúc ngươi về thành dưỡng sức rồi.
Vừa dứt lời tay trái xô một chưởng Âm Phong Thực Cốt làm chiếc bàn Lục Tô đang ngồi nát vụn như cám. Chưởng lực "binh" một tiếng thì tan nhưng độc khí còn vần tụ đặc như sương mù. Hắn thấy ngột ngạt khó thở liền hớp một ngụm giải độc tán. Đây là lần đầu tiên hắn gặp người phát Âm phong chưởng mạnh như vậy nên trong lòng không khỏi ngấm ngầm kinh dị.
"Con dơi" là Kim Thế Khâu, tối độc U Minh Quỷ Vương, giàu có nhất nhì thiên hạ. Giang hồ thường nhắc đến gã là kẻ " diệt Kim nhanh hơn Hỏa, hạ Hỏa nhanh hơn Thủy, trị Thủy nhanh hơn Thổ, hệ Thổ không cần đánh".
Lục Tô nhảy ra xa thả hàng loạt rồng lửa nối đuôi phóng nhanh như chớp về phía Kim Thế Khâu. Kim Thế Khâu nhắm mắt khoa chân bước một bước đúng ngay thế Lăng ba vi bộ. 30 cấp Phi Long Tại Thiên của Lục Tô trong chớp mắt thả ra gần một vạn rồng lửa khiến một góc Dương Châu tửu điếm bây giờ rừng rực lửa. Coi bộ Lục Tô muốn có dơi thui thật.
Từ đằng xa Phó Mặc Tình đã đứng lên, Huyền thiết kiếm trong tay nàng lạnh dần....
10-
Huyền Thiết Kiếm càng lúc càng lạnh, những vệt băng dài kết tụ vỡ thành từng sợi bám trên vỏ như thạch nhũ. Lạ là Phó Mặc Tình vẫn đứng im, cánh tay nàng dường như cũng bị đông cứng lại. Gương mặt nàng lộ vẻ khiếp sợ tột cùng. Hắn vẫn để ý nàng từ nãy giờ, bất chợt than thầm "nguy rồi".
Bỗng đâu nghe "binh" một tiếng, mọi người trong quán tức thì thấy chao đảo như động đất, nháo nhào tìm chỗ bấu víu. Một luồng nhiệt khí cuộn trào như sóng lan đến chỗ Phó Mặc Tình khiến nàng thức tỉnh lại thấy máu huyết lưu thông. Thì ra trong lúc cấp bách hắn dồn hết sức lực dậm mạnh xuống sàn lập tức Liệt Hỏa Tinh Thiên tỏa rộng thành vòng tròn giải nguy cho Phó Mặc Tình.
Cơn chấn động đã qua, mọi người hoàn hồn bắt đầu xôn xao bàn tán về chiêu thức kinh thiên động địa đó. Người bảo Liệt Hỏa Tinh Thiên, kẻ nói Sư Tử Hống, kẻ quả quyết là Loạn Hoàn Kích của Đường Môn vì rõ ràng có thấy độc khí bay lên xanh lè.
Trận đấu của Lục Tô và Kim Thế Khâu cũng vì cơn chấn động ban nãy mà phải tạm gián đoạn. Thế nhưng bây giờ chẳng ai còn để ý đến Kim Thế Khâu nữa, tự dưng mà hắn cũng không còn hứng đánh tiếp với Lục Tô. Tất cả đang dáo dác tìm xem vị cao nhân đang giấu mặt là ai.
Hắn phi thân đuổi theo bóng hắc y nhân đang cắm đầu chạy. Hắc y nhân thân hình nhỏ gọn nhón gót chạy qua các nóc nhà nhanh như sóc. Hắc y nhân đang đắc ý vì bỏ hắn một quãng xa thì bất ngờ va vào một bóng áo choàng đen rộng. Y chỉ kịp "A" một tiếng thì hữu thủ đã bị chộp cứng trong tay Kim Thế Khâu
11-
Hắc Y nhân đột nhiên la lên:
- Độc Muội Muội ... tới cứu tỷ!
Câu nói đó tác dụng như thần chú vì lập tức Kim Thế Khâu giật mình dáo dác tìm. Lợi dụng lúc đó hắc y nhân liền nhanh như chớp lộn người thoát khỏi kiềm tỏa đáp xuống mái ngói thấp bên dưới.
Chân vừa chạm mái ngói thì khăn che mặt đã bị giật mất.
Trăng nguyên tiêu
Mặt hồ lạnh
Liễu Dương Châu phất phơ
Tất thảy như rùng mình
Trong tích tắc hắn bất chợt vô cùng hối hận nhưng không kịp nữa, hắn đã nhìn thấy một nàng ngũ độc đẹp hơn tất thảy mọi vẻ đẹp trên đời.
Hàn Tiểu Thanh đang lúc tức giận phóng một cước vào ngực hắn. Không thấy hắn nhúc nhích, nàng bèn đá thêm mấy cái, hắn vẫn trơ trơ.
Nàng lắc đầu ngao ngán:
- Trăm nghe không bằng một thấy, đúng là trai Thiên nhẫn gặp gái đẹp có bị đánh chết cũng vui lòng.
Kim Thế Khâu quát:
- Tiểu Thanh sao muội dùng tuyết tằm hại Phó cô nương? Muội cũng biết nàng ấy là người của ta mà.
Hàn Tiểu Thanh nổi xung:
- Ả cướp mất huynh làm Độc Muội Muội đau khổ rời khỏi Ngũ Độc giáo, muội không tha cho ả đâu.
12*
choáng váng ...
hắn không ngờ lại nghe được những lời đó
mới đây vừa vui mừng hớn hở vì ngỡ rằng duyên số cho hắn gặp lại nàng
ôi nụ cười chúm chím ... như sóng vổ dồn dập làm tim hắn thổn thức ngày nào ... nay lại là ba đào cuốn trôi đi tất cả
mụ mị cả rồi, hắn không nghe được j nữa loạng choạng ngồi phịch xuống. Lục Tô lao vội ra đở lấy hắn phi nhanh khuất dạng
Trời hửng sáng, hằn khẽ mở đôi mắt của mộng mị đơn phương ...
"ngươi thức rồi à? hôm wa làm ta cứ tưởng ngươi bị ả Hàn Tiểu Thanh ám toán chứ"
"ta kô sao" hắn đẩy vội chăn và bước xuống giường ... "ta đi đây, hẹn ngày gặp lại"
"ý ngươi không cùng ta đi săn đêm nay sao?"
"kô"
Hắn đang đi dạo quanh khu vực liên đấu, hắn kô vào đc vì đã qua thời gian tam đấu. Quan quân đang chuẩn bị cho đơn đấu sắp tới
"ngày 8 ngươi hãy tới, bây giờ kô vào đc"
ôi phong sương ngày ấy lạnh... lạnh sao bằng tim hắn lúc này. Hắn trách được ai, chỉ do hắn đơn phương thôi mà
xích thố nhởn nhơ gặm cỏ. còn hắn thì ngã lưng vào gốc cây thiếp đi ...
"háo sắc, nghĩ đến ta à"
giật mình ... "cô nương đấy à"
"nhớ lần đầu gặp đc ta à" ... hắn nhắm mắt lại và nói "chắc là vậy rồi" ... "hả lần đầu gặp ngươi"
"kô phải nơi này sao"
hắn choàng dậy nhìn xung quanh "uh, đúng rồi"
Hàn Tiểu Thanh ngồi xuống sát bên hắn
Gió vi vu, hương cỏ thơm, hương thơm từ người kế bên ... gió vẫn vi vu
Trống giục điểm danh ...
"thôi đi nào, đơn đấu không phải là đấu trường mà ngươi yêu thích hay sao"
tay ... tay đã cầm tay ... rụt vội lại. Hắn đứng dậy "thì đi"
người người hối hả thay đổi chiến bào, trang sức ... chuẩn bị cho trận chiến
"sao chưa thay đồ, mua máu" Hàn Tiểu Thanh hỏi
"kô có tiền"
"ha ha nghèo đến nỗi vậy sao, lại đây"
bước dấn về phía hắn, Hàn Tiểu Thanh dúi vào tay hắn 1 túi ngân lượng
"đây là ... trả cho ngươi vì đã nhớ tới ta"
mẫu đơn nở, lá xanh xanh cứ tô vẻ thêm chi cũng vô đụng. Nhan sắc kia đã che mờ tất cả
Điểm danh hoàn tất
ông trời trêu ghẹo làm chi
sao kô là ai khác
sao lại là người ấy, ...
"chúng ta thật có duyên"
hắn chậm rãi đáp "uh hơn ba năm rồi còn j"
hắn sốc tới liên tục xuất vân long, ánh chớp như nuốt trọn cả người thiếu nữ ấy
gượng gạo lui về sau lách nhanh ngựa, né đường kích thứ 2 của hắn. Hảo nhi vận Thiên ma đồng thời ém bi tô lên người hắn
Hắn lở đà và dính ngay lằn sét của Hảo nhi
trận chiến kéo dài, rất dài
nếu xét về tu vi vân long thì hắn trội hơn nhưng Vân Hảo Nhi lại có trong tay kích ma sát oai chấn thiên hạ cho nên thắng thua chưa ngã ngũ nhanh được
Ba năm trước...
chuyện xưa có cô gái vì phải lòng chàng trai đã tỏ tình bằng ... võ công
nữ nhi trong Thiên Nhẫn giáo có mấy ai là không kỳ lạ. Hảo nhi không muốn người sư huynh ấy chỉ xem mình là sư muội yếu đuối luôn phải cần đến sự che chở. Hảo nhi cần người ấy quan tâm đến mình theo cách khác
Thua ... đau khổ, uất nghẹn
đó là chuyện ngày xưa
Nhẫn hơn người ở chữ nhẫn. Hắn liên tục di chuyển, xuất Liệt Hoả Tinh Thiên sau đó áp sát ra chiêu vân long ... cuộc chiến càng kéo dài Hảo nhi càng bất lợi. Kết cục năm xưa lại sắp tái hiện ...
tan trận hắn hớn hở định chạy lại xa phu
"thắng à, ta cũng vậy"
nghe tiếng đã biết là ai nên hắn không ngoái lại đã nói luôn "thua rồi"
"kô tin, thua sao ngươi vui thế"
"đáng thua mà"
tò mò, hiếu kỳ Tiểu Thanh càng hỏi dồn "thua mà cũng có đáng với không đáng sao"
"ngươi, ngươi đã thua dưới tay một cô gái phải kô"
"sao cô nương biết"
"đáng ghét, ngươi đi chết đi"
Lâm An hôm ấy mưa nhiều, mưa nhiều nên hắn chỉ thấy có đôi vai run run mà không nhìn thấy đôi mắt đang tuôn lệ ... như mưa
13*
Đỉnh vũ di cao hơn vạn trượng là tiên cảnh của nhân gian
mây bàng bạc, đào thắm tươi
cánh sen hồng, lá xanh xanh
thiếu nữ chống tay lên thạch bàn ngó đăm đăm ra khoảng không phía trước chốc chốc lại gục đầu xuống bàn, cảnh sắc vũ di sơn không đáng cho nàng phải quan tâm vì nàng đâu còn tâm trí để ngắm chúng ...
14-
viết tiếp sức
"Diễm lệ vô tình, diễm lệ suông..."
Tiếng ngâm u oán vừa dứt Mãn Thiên Hoa Vũ đã ngập trời
Tiểu Thanh mới hoàn hồn đứng dậy thì lưỡi thép Bạo Vũ đã tới sát lưng, màu thép đỏ như lửa.
Nàng tung Âm Phong chưởng xô dạt lưỡi thép đồng thời thối lui phóng lên mình Chiếu Dạ, đao Minh Ảo đã ra khỏi vỏ.
Kẻ ám toán nàng là một thư sinh bạch diện, tướng mạo phong lưu, Bạo Vũ trong tay hắn cổ quái nàng chưa thấy bao giờ.
"Ngươi là ai? Sao lại muốn giết ta?"
"Haha, Ngũ Độc đồ sát có bao giờ hỏi lý do, chẳng lẽ nàng không phải Ngũ Độc đệ tử?"
Tiểu Thanh không lý gì cãi lại, nàng quát:
" Được, ta sẽ cho ngươi thấy Ngũ Độc đồ sát như thế nào mà học hỏi nhé!"
Vạn Cơ Thực Tâm quấn riết lấy người thư sinh nọ như một sợi dây trói, tiếng độc trùng réo rắt thu hút sinh mệnh kẻ xấu số.
Đao trong tay Tiểu Thanh lanh lẹ như én liệng tầng không, Huyền Âm trảm bay là là liên miên bất tận, cả vùng chiến như ngập ngụa trong sắc xanh bức bối.
Thư sinh nọ vẫn tỉnh như không, hai tay gã bắt đầu phóng Bạo Vũ liên hoàn, mỗi lưỡi thép Bạo Vũ phát ra một màu khác nhau, màu đỏ hơi nóng như lửa cháy, màu xanh nhạt lạnh lẽo như băng giá, ....lưỡi thép cũng đặc biệt kỳ dị.
Bạo Vũ chẳng mấy chốc đã quét sạch độc khí. Lưỡi thép nhắm Tiểu Thanh xé gió lướt tới...
15*
Tính mạng như đèn trước gió Tiểu Thanh chỉ kịp ngã vội khỏi mình chiếu dạ để tránh nhưng như thế thì đợt tấn công tiếp theo sẽ là đoạn kết của đời nàng, nàng biết thế ... thư sinh nọ cũng biết thế. Lại có người không tin như thế ...
3 ngôi sao xanh ập đến sát bên thư sinh nọ làm cắt đi nụ cười trên môi
"ám toán"
"ngũ độc giáo ám toán có cần lý do kô"
...
Lợi dụng lúc ấy Tiểu Thanh lao nhanh ra sau lưng bạch diện thư sinh. Lưỡng đầu thọ địch với lại vũ di là vùng đất của ngũ độc giáo. Hắn biết rõ càng kéo dài trận chiến người bị thiệt chính là hắn, nam tử hán biết khó phải lui
Hàn Tiểu Thanh kô quan tâm tới kẻ bỏ đi mà lại chú tâm vào người vừa tới
"muội về rồi à"
"hắn là ai vậy hả tỷ" Độc muội muội hỏi lại
"ta kô biết nhưng dám vào đây gây sự tuyệt kô phải kẻ tầm thường" "biết là ta nhớ muội lắm kô"
"có phải tỷ đã tìm gặp Kim sư huynh"
"phải, hắn nói cho muội biết sao"
"kô muội nghe người khác kể lại"
hồi tưởng của Độc muội muội
tửu điểm tại dương châu, bàn phía lầu ngoài có 3 người đang ngồi đối ẩm và 1 người đứng khép nép 1 bên
"sư huynh dạo này thế nào"
"cũng rày đây mai đó, 2 túi trống không"
"đã tìm được ý trung nhân chưa"
"... ta cũng kô bik ... có lạ kỳ quá kô?"
"... à, huynh biết Kinh Hồn kô"
"có biết" liếc qua nhìn Nổ Kinh Hồn và nói tiếp "người này có thủ đoạn nên thường bày ra rất nhiều trò"
"huynh ấy kô phải vậy ..."
"thế thì chắc ta lầm ha ha"
Nổ Kinh Hồn trán đẫm mồ hôi, môi run run tay nâng ly rượu đưa lên nốc cạn, thở nhẹ ra
Nhẫn nhìn hắn "hái hoa sao bất cẩn để cành cây làm rách cả áo thế"
"dạ huynh dạy quá lời ... ực ..."
"ha ha, kẻ này thủ đoạn nhưng lại yêu muội thật tình" nhướng mắt sang Kinh Hồn "phải kô"
"dạ, đệ yêu Hảo nhi thật lòng"
"Vậy từ khi muội bỏ ra ngoài lại đi làm kẻ hầu người hạ cho người ta à"
"bất đắc dĩ thôi tỷ à, với lại muội bước ra ngoài mọi chuyện đều ngỡ ngàng cũng nhờ chủ nhân cưu mang, giúp đở nhưng nhờ vậy muội mới biết tỷ đã tìm Kim sư huynh, lại biết tỷ đã khóc ..."
"hắn thế nào rồi, hắn còn nói j nữa kô" giọng hững hờ nhưng hơi thở đã gấp như có j uất nghẹn ...
"hắn nói kô biết vì sao tỷ khóc; hôm ấy liên đấu hắn đã thua cho phu nhân của muội" ngập ngừng Độc muội muội tiếp "muội nghĩ có lẽ tỷ .... yêu hắn, phu nhân cũng nói thế cho nên muội xin chủ nhân về đây gặp tỷ xem sự thể thế nào"
"hắn biết .. điều đó kô?" giọng nói như nhẹ nhõm, lại như e thẹn
"muội kô biết vì đang lúc trò chuyện thì hắn nhận đc tin phải về TNg phục mệnh gấp"
Có tín hiệu cấp báo của ngũ độc giáo vang lên ngắt ngang câu chuyện
cả 2 vội vã quay về tổng đàn
Trong đại điện của tổng đàn
Nhẫn đang ngồi đối diện với giáo chủ ngũ độc, cười cười nói nói ra chiều tâm đắc lắm
Nhìn thấy Hàn Tiểu Thanh hắn gật nhẹ đầu chào hỏi và quay qua trò chuyện tiếp với Hắc diện lang quân
"có chuyện j mà sao người TNg lại đến tổng đà vậy" Tiểu Thanh hỏi 1 người gần đấy
"TNg muốn kết minh lại với ngũ độc chúng ta"
"thù của Bạch đường chủ bỏ qua sao"
"đệ kô biết nhưng hình như giáo chủ đang rất vui" . Nào phải chỉ có giáo chủ vui ...
Hơn 7 năm trước, khi cuộc chiến hoa sơn lần 2 diễn ra. Tả hộ pháp của TNg một mình, một kích đả bại hàng loạt cao thủ của cửu đại phái làm rúng động cả giang hồ lúc ấy. Trong số người táng mạng dưới tay của Đoạn Mộc Duệ có cả Bạch Doanh Doanh của ngũ độc giáo. Tuy sau đó Đoạn Mộc Duệ đã chết với kiếm của Đơn Tư Nam nhưng từ đó liên minh giữa 2 giáo phái đã có sự rạn nứt
Thời cuộc biến đổi với sự lớn mạnh của các bang hội nhất là sự trỗi dậy mạnh mẽ của đường môn đã làm cho 2 giáo phái thấy cần phải liên kết với nhau
Đêm buông xuống, Hàn Tiểu Thanh và Nhẫn đang ngồi ngắm cảnh trên vũ di sơn
thiếu nữ chống tay lên thạch bàn ngó đăm đăm ra khoảng không phía trước chốc chốc lại gục đầu văn vê tà áo, cảnh sắc vũ di sơn không đáng cho nàng phải quan tâm vì nàng đâu còn tâm trí để ngắm chúng ...
"đẹp thật"
"kô cần ngươi nịnh ta"
"nịnh cô nương? cô nương làm ra được vầng trăng ấy à ha ha"
"ngươi ... "
"trăng ta thấy nhiều rồi nhưng lần này quả thật là rất đẹp. hay do có ... cô nương ngồi đây ngắm chung" hắn liếc sang nhìn Tiểu Thanh
"ngươi ..." nàng e thẹn khi bắt gặp ánh mắt của hắn
"ta tên Nhẫn, biết tên ta rồi thì sẽ không ngươi ... ngươi ... nữa chứ"
lặng im ...
16*
Bình minh đưa nhanh ánh mắt của nàng ngũ độc về phía chàng trai Thiên Nhẫn
"đi chưa"
"chuyến đi lần này hung hiểm vô cùng, cô nương thật sự muốn đi cùng ta sao?"
"giáo chủ tin tưởng giao nhiệm vụ sao ta từ chối được"
...
Biện Kinh tấp nập đông vui, người người bày hàng ra bán, kẻ thì mải mê nhân nhi ly trà, kẻ thì đang say sưa đỏ đen ... phồn hoa như để che đi dấu vết hoang tàn của những trận chiến ... những trận chiến đã đưa biện kinh từ đại tống sang đại kim
tay dắt ngựa, mắt ngắm nhìn cảnh người người tấp nập Tiểu Thanh lòng như mở hội ... miệng cứ như hàm tiếu, lâu lâu lại liếc nhìn người đi cùng...
"Công tử đường xa mệt mỏi, vào uống với tiểu nữ 1 ly đi" một cô gái trè có khuôn mặt xinh tươi đang vồn vả mời hắn
"ái da, chàng thiếu niên thật oai phong nếu 20 năm trước thì ta đã gả cho ngươi rồi" lời lả lơi cợt nhã từ một bà luống tuổi đối với Nhẫn làm Tiểu Thanh đã khó chịu bây giờ lại càng tức giận hơn chực chờ phát tiết ra bên ngoài. Hắn mỉn cười
"đi hướng này nè" họ quay ngựa lại và đi theo con đường hướng bên phải.
Có môt người tròn tròn béo béo nhìn hắn, tiến tới gần và thì thầm vào tai hắni
"chỉ có người nào có được phẩm chất kiên trì bất biến thì mới có thể thực hiện được lý tưởng của mình"
khi nghe những lời ấy hắn giật mình, nhìn người đàn ông đó và nhận ra ông ta đang dúi vào tay mình một mẫu giấy ...
Bên trong tửu lầu, bàn nằm sâu ở góc trong; hắn và tiểu thanh đang thưởng thức các món ăn của người Kim, tiểu thanh có vẻ rất vui vẻ và như đã quên đi nổi bực tức khi nãy. Phía bàn ngoài có tiếng tranh cãi
"kiếm nào mà kô là kiếm" Phó Mặc Tình đang nói
"uh, đúng thế giết được người thi đó là kiếm tốt thế thôi" Lưu Tinh đang hào hứng bênh vực cho mặc tình
"kiến thức vụn vặt sao còn sống đến bây giờ ... cũng tài thật ha ha"
"ngươi nói cái j" lưu tinh đã kô dằn được hét lên
"ta muốn nói với ngươi rằng trên thế gian này có nhiều loại kiếm, nặng có, nhẹ có, dài có, ngắn có vì sao thế? bởi vì con người kô ai giống ai cả; có người sinh ra đã cường tráng, có người ốm yếu, động tác người này linh hoạt, người kia chậm chạp; nam nữ dùng kiếm cũng phải khác nhau; kiếm tốt là kiếm phải được dùng đúng người"
"ý ngươi là cây huyền thiết kiếm này chỉ ngươi dùng mới hợp phải kô?" nữ nhân côn lôn phái ngày nào đã gặp Nhẫn và Lưu tinh trong liên đấu đây mà
"phải" chàng trai võ đang đáp tỉnh rụi
Tiểu Thanh định chạy ra giúp vị đại ca kết nghĩa của cô nhưng hắn đã ngăn lại
"tại sao"
"chưa phải lúc"
"ngươi kô thấy 3 người bọn họ đang ức hiếp đại ca ta sao"
"ức hiếp? ta chỉ thấy có người đang định đoạt kiếm thôi"
"huynh ấy vốn si mê kiếm mà"
"lần trước hắn giúp cô nương truy đuổi Phó cô nương chắc cũng vì thanh kiếm nhỉ?"
"kô phải, lần đó huynh ấy có bik ả có thanh huyền thiết đâu nhưng sau lần đó chắc huynh ấy đã bik hi hi" tiểu thanh cố nén nụ cười vì hắn có vẻ đang kô vui
"trên đường về TNg chúng ta liên tục bị người của đường gia phục kích, hành tung chúng ta bí mật là thế sao chúng bik mà tìm đến?"
hắn tiếp "có phải cô nương luôn gởi bồ câu báo tin kô?; chắc chắn ngũ độc giáo có nội gián"
"sao kô phải là TNg có nội gián" liếc mắt nàng nhìn hắn
"kô thể vì ta kô báo tin cho ai cả"
"ngươi nghi ngờ ta"
"kô phải thế sao"
....
"ta báo tin cho Mộc Vô Ngôn thúc thúc; khi đi thúc thúc có nói giáo chủ mật lệnh cho thúc ấy giám sát việc liên minh với TNg"
"hắn có thù hận j với TNg kô"
"ai trong ngũ độc mà kô hận TN .. g"
"thế sao"
như lãng tránh câu hỏi của hắn
"thúc ấy ngày xưa yêu Bạch đường chủ lắm; sau khi bà ta chết dưới tay của tên Đoạn ... kô, chết dưới tay tả hộ pháp của TNg thì thúc ấy đã ẩn cư ở vùng đầm lầy gần đây mới trở lại tổng đà"
"đc rồi, ta bik rồi"
"ngươi nghi thúc ấy"
"kô, ta kô nghi hắn"
"vậy ai là nội gián"
"mộc vô ngôn"
"sao ngươi nói kô phải là thúc ấy"
"ta có nói sao, ta kô nghi hắn vì ta khẳng định chính hắn làm; bây giờ kô thể lộ hàng tung đc cho nên cô nương bớt gây chuyện đi"
"ta sẽ đưa cho cô nương thanh Thu Thủy kiếm để đổi lấy thanh huyền thiết đc kô?" đại ca võ đang kì kèo
"kô, ta kô hứng thú với cây kiếm đó"
"... vậy ta cho cô nương bik tung tích của kẻ đó"
"ngươi biết, huynh ấy ở đâu à"
"biết, tiểu muội ta có nói cho ta nghe"
nhẫn nhìn tiểu thanh "hắn có tiểu muội nào nữa à"
"chắc huynh ấy đang nói tới Độc muội muội, kô bik muội ấy gặp huynh ấy khi nào; hôm ta nhận lệnh đi với ngươi chỉ kịp trò chuyện với muội ấy đôi câu ... muội ấy khổ thật, yêu chi tên ấy"
"cô nương còn chuyện j giấu ta nữa kô?"
"kô, mà có chuyện j sao"
hắn... im lặng, sợ ... trong đầu chợt loé lên ý nghĩ "cô nương ấy tìm ta?"
17*
"huynh ấy đang ở đâu?"
Lưu Tinh định mở miệng nói điều j nhưng sau cùng hắn lại thôi
"chịu trao đổi thì ta nói cho nghe" đại ca võ đang hí hửng nói
"... cũng kô quan trọng j, kiếm đây" nàng đẩy kiếm về phía trước
Lưu Tinh thúc khuỷa tay vào người nàng Côn Lôn và hếch hếch mắt về phía Phó Mặc Tình
"thôi, kô đổi chác j cả, võ đang chánh phái ... hứ ... xem ra chỉ đến thế" nàng Côn Lôn xen vào
"chánh tà j, đổi kiếm với ta thì ta ra khỏi võ đang gia nhập nga my luôn"
Lưu Tinh ... trợt giò suýt cấm đầu vào bàn "mẹ ơi !!!" rồi hắn giả như dáo dác tìm kiếm xung quanh "ai mới nói câu j nghe ghê vậy"
cạch, có người rớt đũa xuống bàn
"lão này thật là ... nói thế mà cũng nói được"
"kô phải cô nương nói hắn si kiếm sao"
"... thì có nói nhưng đâu cần huynh ấy chứng minh hùng hồn thế ha ha, mà con bé mặc tình kia đang kiếm ai thế nhỉ"
18*
Có người vừa vào quán. Đó là một nữ nhân vận áo đỏ buông thỏng bờ vai trần như khiêu khích mọi cặp mắt tò mò của nhân gian ... mê hồn. Nữ nhân tiến lại gần bàn của Lưu Tinh
"huynh đợi lâu chưa ?"
"đây là ... đây là sư muội của ta" lưu tinh lập bập nói với cô nàng côn lôn "huynh cũng vừa mới tới thôi"
"lên đường được chưa"
"uh, kô bik mọi chuyện sao rồi" ngó về phía nàng côn lôn "ta đi đây, hẹn gặp lại nàng" quay qua mặc tình "đừng tin lời hắn" hất đầu về phía đại ka võ đang
"chúng ta đi thôi"
"đi liền sao, ta mới gọi thêm vài mòn nữa rồi; hay là ăn xong hãy đi nha, đâu có j gấp ... gần tới TNg rồi mà"
"người hỗ trợ cho chúng ta đã tới, lên đường thôi"
"cô gái vừa nãy à"
"uh, đó là Lý Hồng Tụ sư muội của Lưu Tinh; 2 người họ sẽ đóng giả chùng ta để đánh lạc hướng bọn sát thủ trên đường về TNg còn chúng ta sẽ đến Chu Tiên trấn"
"sao lại là Chu Tiên trấn?"
"nhiệm vụ của chúng ta giờ là tới chu tiên trấn thôi"
19-
<p>"Nguyên lai anh hùng thị cô độc</p><p>Yêu không được, bỏ không đành</p>Nét diễm kiều thật khó quên!" (Giang hồ tiếu)
Trăng nhạt rơi từng vệt sáng xanh in hình đôi kỵ mã lầm lũi trong đêm lạnh. Một bóng gầy gầy mang cây kích dài quá thân mình, một bóng đung đưa đôi bím tóc. Trăng lạnh, đêm lạnh, tiếng lá khô vỡ dưới chân ngựa nghe càng lạnh. Xa xa Chu Tiên Trấn còn leo lét ánh đèn lồng. Gã xa phu cúi mặt ngủ quên.
Tửu quán đã đóng cửa, hắn gõ vào vách hai tiếng nhỏ. Đáp lại hắn là sự im lìm. Hắn không nhúc nhích, đôi ngựa chờ lâu chồn chân gõ móng xuống nền đất lộp cộp. Đột nhiên cánh cửa hé mở, mùi thơm cũng theo đó bay ra. Lụa đẹp làm nên người đẹp, lụa Hàng Châu óng ánh, người cũng đẹp rạng ngời. Bà chủ quán vồn vã mời hắn và Tiểu Thanh vào.
Hắn mở cửa sổ, trăng sáng quá.
Tiểu Thanh giả vờ ngủ.
Hắn ngồi cạnh cửa sổ, dựa người vào Phá Thiên Kích nhắm mắt lại.
Đêm dài và yên tĩnh quá. Một giọt nước trong rớt xuống má Tiểu Thanh.
20*
nỗi buồn ở Lâm An lại dậy lên trong lòng, vẫn thổn thức như mới hôm qua
ai cũng nghĩ nữ nhân ngũ độc giáo ngoài chuyện ác độc, tán tận lương tâm thì không bik j nữa ... có lẻ vậy cho nên tiểu thanh buồn mà chẳng biết tại sao mình buồn, rơi lệ vì những lý do chẳng ra j nhưng lần này có khác so với ngày trước vì ... ngay mai thức dậy nàng vẫn còn có thể thấy hắn
mỉm cười và chìm vào giấc điệp ...
nữ nhân thật khó hiểu ...
cả ngày đường đã làm hắn mệt mỏi và cũng đã trút bỏ gánh nặng của cuộc hành trình cho nên hắn ngủ rất ngon ... tiếng gà gáy, ánh nắng ban mai cứ quấy rầy hắn ... quấy rầy hắn lại còn có cả ... bà chủ quán
"khách quan, trời đã sáng rồi ạ" tối qua hắn đã nhờ bà ta gọi hắn dậy để hắn có thể tham quan những cảnh đẹp của trấn này ... hắn mở nhẹ đôi mắt
"cô nương nhìn j ta thế?"
"xem môn đệ TNg ngủ có khác j người NĐG kô?"
"... thế có khác j kô ha ha"
"có ... nhưng ta kô nói cho ngươi bik đâu hi hi"
bà chủ quán nghe tiếng nói chuyện trong phòng nên xen vào
"phu nhân cũng dậy rồi à, tiểu nhị đã dọn buổi sáng rồi mời hai vợ chồng xuống ăn rồi còn đi ngắm cảnh trong trấn"
tiểu thanh nhanh nhẩu đáp
"đi nhanh nào phu quân ..."
0 notes