Tumgik
trngnhhuynh · 9 months
Text
Kiếp sau em muốn trở thành chú mèo.
Còn kiếp này, em còn chẳng biết mình là ai, đôi khi em cảm thấy mình là một cục đá, một gánh nặng hoặc là một chú “cừu đen” trong chính gia đình mình.
Khu vườn trong em đang biến thành một bãi tha ma hoang tàn và xơ xác, những bóng ma tâm lý, những áp lực phải lớn phải sống như cách mọi người muốn làm em mệt mỏi đến mức em còn chẳng thể định danh được chính mình nữa. Em muốn tự do, cả thể xác hay tinh thần đều được, em chưa từng một lần cảm giác được tự do. Họ xem em như một chú chim bị tật nguyền ở trong lồng sắt, chốt khoá lồng và không ngó ngàng đến. Thế rồi một hôm, họ muốn chú chim trong lồng phải bay, nhất định phải bay đi một phương trời mới nhưng mà chú chim đã bao giờ được tập bay? Chú chim chui rúc lại trong cái lồng sắt lạnh lẽo đó, trước những lời trách móc, những ánh mắt thất vọng của những vị chủ nhân. Thứ họ muốn, không phải là niềm vui của chú chim, không phải những tiếng hót hoan ca mà chỉ là những quả ngọt mang chú chim mang về. Những lời nói, những cử chỉ hay những thái độ đó chỉ làm chú chim càng sa đà vào nỗi buồn, chú nghĩ hay mình quyên sinh quách đi cho rồi, nhưng chú hèn nhát đến mức không nỡ bỏ đi đến một cõi hư vô khác. Chú nghĩ đến những người duy nhất còn sót lại để tâm đến chú, chắc họ sẽ buồn lắm, chú cũng sẽ không được ngắm bình minh nữa, chú cũng sẽ không nghe được bán nhạc hay nào cả. Thứ chú ghét duy nhất, chắc là bản thân chính mình.
Mai em sẽ viết tiếp đây, hoặc lát nữa
1 note · View note
trngnhhuynh · 11 months
Text
#10
Ai in dấu chân bên đồi
Ai nằm xuống đất
Nhìn đời lặng thinh
Ai đi hết dặm đường đài
Chùn chân mỏi gối
Ngồi sầu hát ca
Ai yêu cho hết kiếp người
Ai mang xanh thẳm
Đặt vào mắt em
Ai nhuộm hết khoảng vai gầy
Ai gom hết nắng
In hằn vào thư.
Ai ôm hết thảy nỗi buồn
Nỗi lòng xanh biếc
Tựa đời vào đâu?
2 notes · View notes
trngnhhuynh · 11 months
Text
Dạo này mưa mùa hạ nhiều quá, làm mình cũng khóc nhiều theo.
Nhưng mà lần này, mình khóc vì điều gì đây?
0 notes
trngnhhuynh · 1 year
Text
Một cõi đi về
Em nghĩ rằng chúng mình thật khác khi có một chỗ cho riêng mình, ý là tất cả mọi người trên cõi đời này đấy, anh có nghĩ thế không? Nơi mà mặt nạ được cất đi, thay vào đó là tính âm-dương, góc tối và tự ngã được hiện ra, trần trụi và chân thật như một bản thể không tên trong sâu tận những tâm hồn đang khao khát được yêu. Chúng ta đang sống rất khác đi trong một không gian rất riêng nhưng cũng lại cô đơn này.
Em thấy được một gã trai nhạy cảm, đau đớn, rệu rạo vì sự đời trong hình hài một gã quái vật xù xì, cọc cằn. Em đã thấy một chàng trai lãng tử, u buồn và tuyệt vọng lại viết được những bài thơ đẹp đến nao lòng. Lòng cũng thoáng buồn khi em cũng đã thấy một chàng trai lấy hết những nỗi nhớ của mình, dệt nên những câu từ vụng dại gửi cho tình yêu của đời họ, thế rồi em và họ chấm dứt tại dấu chấm tại tên họ trong danh bạ khi mà lúc hoàng hôn phải lỡ hẹn với chân trời. Và đặc biệt hơn, em soi rọi được một “em” rất khác của mình, một cảm xúc tồn tại như một tính cách song hành, bản tự ngã của chính em tại nơi đây, những dòng chữ này đây.
Có thể, loài người đã quá mệt khi phải khoác lên mình những chiếc mặt nạ-một nụ cười đầy năng lượng, một tâm trạng luôn bao dung và thấu cảm hay những điều gì đẹp đẽ nhất như món trang sức ta vận lên cho tâm hồn để mưu cầu đi tìm một nửa thương yêu cho mình. Chúng ta quên lãng đi những tiếng rên rỉ đầy khắc khoải tận đáy sâu của linh hồn, những lời nói bị át đi bởi những lời tỉ tê mật ngọt của đời sống. Rồi vào trong đêm muộn, khi ta tách mình ra khỏi xã hội, nơi chỉ còn mình ta và những mảnh soi rọi trong tâm hồn, ta mới nhận ra, mình cần một nơi để đi về.
Ở nơi đây, chúng ta cởi bỏ những mảnh áo đẹp đẽ, những kỳ vọng xa xôi hay cả nụ cười luôn hiện hữu như một một món trang sức cồng kềnh cần phải gánh vác. Ta và ta, những mảnh ghép kém hoàn thiện, thô kệch, xù xì không phù hợp ở xã hội đang tồn tại hay là những bản năng sâu thẳm tận cuối cùng suy nghĩ, được bao phủ bởi một lớp vải lúc nào cũng chực chờ được thổi bay. Những khiếm khuyết hay điểm yếu của chúng ta dần dà được cởi bỏ trứơc sự chứng kiến của góc nhìn cá nhân, của cái tôi đang ẩn sâu trong chúng ta. Ta hoàn toàn khoả thân, loã lồ trước ánh nhìn của chiếc gương tiềm thức.
Em yêu nơi chốn này, dẫu nó có là limbo hoặc là một cõi-hư-vô với những buồn đau cứ lặp lại đến vô tận. Một nơi ghi dấu mọi nỗi đau, lưu niệm lại những ký ức không may hay là nơi em có thể kể mọi thứ qua những con chữ dại khờ, chắp vá. Một cõi để em soi rọi lại chính mình cho em và những ngày về sau, để em nhìn ra rằng chiếc mặt nạ chỉ là một thứ để đeo chứ không là tất cả.
"Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt Rọi suốt trăm năm một cõi đi về."
Một cõi đi về-Trịnh Công Sơn hoàn thành ngày 10-12-2022, tại một cõi riêng mình.
6 notes · View notes
trngnhhuynh · 1 year
Text
Này em ơi xin hãy chải lại tóc
Tuổi xuân xanh vương mắt em xanh ngời
Nắng đơm mây kết thành màu cài áo
Cho em tôi gột rửa mộng sầu bi.
Tháng sáu về, mưa giăng chiều gió hạ
Hoa giấy về nhuộm đỏ những phố xa
Những mộng ước khắc khoải trong niềm nhớ
Phải đâu rồi xa mãi những ngày xa?
Một buổi tối muộn sầu của mùa Đông 2022
0 notes
trngnhhuynh · 1 year
Text
Tinh tú và hành tinh
Giữa hàng vạn vì sao lấp lánh của vũ trụ, có một hành tinh nhỏ lọt thỏm giữa ngân hà bao la. Ánh sáng của hành tinh leo lét, trên mình đầy vết hằn giữa những cuộc va chạm, hành tinh ấy cũng chẳng muốn xoay vòng nữa, nó nép mình vào một góc tối tăm của thiên hà, nó buông xuôi. Giữa hành tinh u tối ấy, có một cái cây, chẳng biết từ đâu đến và chắc có vẻ nó cũng giống nụ Hồng của chàng hoàng tử nào đấy ở hành tinh B612. Nhưng khác với sự đỏng đảnh kiêu kỳ của nụ Hồng, cái cây vẫn chỉ đứng im đấy chẳng nói năng gì với hành tinh cả. Ngày mà hành tinh chưa muốn buông xuôi, với tràn đầy niềm vui và lý tưởng của chính mình, đó từng là một cái cây xanh tốt với chim muôn và tiếng hát âm ỉ trong tâm hồn. Mỗi một chu kỳ trôi qua, những vì sao cứ ghé và đi, để lại cho hành tinh nhỏ những vết sẹo khó lành, và màu xanh tươi kia nhường lại chỗ cho lá vàng.
Hành tinh đã chọn cách buông xuôi nhằm cứu lấy chính mình, nó nhìn ngắm những bạn bè xung quanh vui đùa cũng những vì tinh tú, nó thầm ước ao. Nó khao khát có người thấu hiểu, nhìn thấu được vẻ đẹp của một tâm hồn không lành lặn. Dần dà, nó sinh lòng đố kị, đố kị với những điều đẹp đẽ những hành tinh ấy đang có, nó ghét lấy chính mình, tự làm tổn thương ngay cả chính tâm hồn và thể xác. Những chiếc lá vàng cũng biến mất cho những cành lá xác xơ. Cái cây cũng đang chết đi vài phần.
Cho đến khi một vì tinh tú xuất hiện, một vì tinh tú nhỏ nhoi không sáng lấp lánh bằng những vì sao đã đi qua hành tinh. Sự xuất hiện là như ban ơn của vũ trụ, như món quà của thượng đế cho kẻ đang trong chốn hư vô. Nó mang ánh sáng soi rọi cho những góc khuất đã vội ngủ quên, soi đường cho hành tinh đi tìm hạnh phúc, cho những phiến lá non dần đâm chồi trên cành khô tan tác. Ngôi sao ấy đang thắp lên những ánh sáng của hy vọng, dù leo lét chực thổi tắt. Những ngày mong nhớ của hành tinh cho vì sao nhỏ kia, tuy không cháy bỏng nhưng lại êm điềm như dòng suối, như con gió nhè nhẹ của đêm hè. Hành tinh đang dần bước lại vào quỹ đạo của chính mình, đang nghe lại tiếng hát ca của cái cây nhỏ kia, hành tinh cảm nhận được mình đang còn sống.
Thế rồi, đến lúc vì tinh tú kia phải rời đi. Một kết cục cả hành tinh cũng nhận ra được từ trước, một kết cục không buồn cũng chẳng đáng để vui, hoặc là chưa có bắt đầu. Tiếng hát của cái cây nhỏ vẫn vang lên, hành tinh vẫn tiếp tục bước đi mà không song hành cùng vì sao, nó phải tự đi tiếp vì hành trình của chính mình. Mong rằng vì tinh tú và hành tinh có thể gặp lại nhau như những cố nhân thân tình, cho những lời hẹn bỏ lại sau lưng. Xin chào và gặp lại.
0 notes
trngnhhuynh · 1 year
Text
Nỗi buồn của em vẫn như thế, không một tấc thiếu chẳng một tấc thừa.
0 notes
trngnhhuynh · 1 year
Text
Cho những lời thương
Cho những ngày hạ cũ, 100 ngày hạ nhanh như một cái chớp mắt, như con gió lành mơn man qua da thịt, trong tóc xanh dài ngày em đôi mươi. Em dần dà thương mùa hè, cái nghĩa tình thương to lớn lắm, nó hơn chữ yêu gấp vạn lần, nó mang tính trách nhiệm và trọng đại hơn, mang tính gắn bó sâu sắc giữa hai cá thể đã từng là xa lạ trở thành những người thân thuộc với nhau hơn. Chỉ là gần đây, chữ thương đã dần đánh mất giá trị của chính mình, em từng gặp một cậu bé bốc đồng, phân vân trong việc đi tìm giá trị yêu thương của chính mình, cậu đem chữ "thương" gửi trao cho mọi cô gái từng gặp, hứa hẹn rồi chợt đi mất. Em cũng từng nằm trong số đó, vẫn là khát khao được thương yêu, những cơn nằm mộng êm ả, em một lần nữa tự giết lấy chính mình trong cõi bình yên.
Nếu anh là sự ngây thơ, mộng mơ của thuở áo trắng dài, Navy là sự ấm cúng thân quen, cho những đêm nằm kề nhau thật gần trong đêm hè, thì cậu nhóc ấy là sự đồng cảm và bao dung. Em nhìn thấy chính mình trong những ngày bốc đồng và lỡ dại năm nào, những chơi đùa yêu thương tưởng chừng vô hại, những lời hứa trót trên đầu môi, tất cả chỉ vì sự ích kỷ của chính em mà thôi. Rồi thì em đã thứ tha cho chính mình chưa nhỉ? Đã bao dung nhưng chưa thứ tha.
Em thương cậu nhóc đó, như sự kết nối giữa hai tâm hồn không lành lặn gắn kết với nhau, em bao dung thứ tha cho những lỗi lầm của họ, nhưng mà có lẽ họ không hạnh phúc và hài lòng khi với chữ ''thương'' của em. Em mở tự do cho họ đi, như giải thoát cho một cánh chim bị giam cầm, lần đầu em hy sinh cho một người mà không màng nhận lại. Đau đớn, khóc lóc, tự trách đều có chứ! Nhưng khi ngoái đầu nhìn lại, nó chẳng thấm là bao, ký ức về khoảng thời gian không đẹp như những phần còn lại của mùa hè đã từng ghi dấu, dù sao em vẫn thật trân trọng.
Có lẽ, em là kẻ không may mắn trong tình yêu, chẳng đáng là bao-em vẫn tin vào tình yêu từng khắc một trong cuộc đời mình, tình yêu giúp em trân trọng từng cảm xúc của chính mình, yêu thương và bao dung cho bản thân thêm từng ngày. Tình yêu vẫn đẹp như thưở mới biết yêu.
Gửi lời thương cho em những cơn mộng dài.
0 notes
trngnhhuynh · 1 year
Text
Chapter II
Em đang bước qua những giai đoạn cũ, đến với một chương tiếp theo của mùa hè trong cuộc đời bé nhỏ của em. Một kết thúc hạnh phúc êm đềm tựa như giấc chiêm bao của năm 17 tuổi với những mộng mơ về tình yêu vụng dại của ngày chợt lớn, em đang chuyển mình đi cho những giấc mơ và hạnh phúc lớn lao hơn của tuổi thiếu nữ chạm ngõ đôi mươi, em mong mình bình an và hạnh phúc.
Chỉ chóng vánh đây vài tuần, em đang sợ sự kết thúc, như sự tiếc nuối khi chúng ta xem xong một chuỗi phim mình yêu thích, như mình vẫn đi về cho mỗi mình ta vào khi tiệc tàn, như sự đóng lại cho một cuốn sách mình vừa trải qua bao thăng trầm. Với em, mùa hè từng là tất cả cho riêng mình. Em hạnh phúc khi kể cho ai đó nghe về mùa hè chúng mình từng dạo bước qua, đôi chút nước mắt khẽ rơi khi nhắc lại trong những đêm cô quạnh, mùa hè nằm ở góc phố mình từng ghé chơi hay từng kẽ lá dưới khung cửa sổ năm nào. Em trân trọng những buồn đau hay thương tổn trong tự mình, tất cả nhắc đến một thời niên thiếu đầy vụn dại, bồng bột và sống hết mình cho tình yêu, dẫu thương đau hay cùng cực, hạnh phúc hay an lạc em chưa bao giờ cho phép mình rời bỏ niềm tin về tình yêu, dẫu là phút chốc tiềm tàng trong một khắc.
Em đã bước được những bước xa so với năm 17 tuổi, đôi lúc em ngỡ có cả mùa hè trong bàn tay như bắt lấy một tia nắng nhạt cuối chiều, còn lại lúc em thấy mình như mất tất cả-nghĩa là đang đánh mất đi chính mình. Em đã học được cách yêu thương bản thể trong gương của mình hơn, chấp nhận những thứ em nghĩ là khiếm khuyết, em tin rằng mình đang sống cho chính mình trong từng khoảnh khắc. Em vẫn nhớ những câu chữ của bác Nguyễn Nhật Ánh trong Mắt Biếc, qua lăng kính ngày hôm nay, em không thấy đôi mình trong Ngạn, Hà Lan hay Trà Long nữa. Hiện giờ, qua những con chữ, vần thơ ấy em như phiêu lưu về ngày hạ năm nào, những áng văn vụng về thuở ban đầu, cuốn sổ ghi đầy những bút tích nhớ nhung kẹp đầy hoa giấy-loài hoa em yêu nhất.
Một thời gian dài, em bán mình cho dục vọng để mưu cầu những xoa dịu đầy sơ sài và bấu víu cho một tâm hồn đã và đang nhạy cảm với những nỗi buồn không tên của nhân loại. Em từng nghĩ đó là liều an thần nhanh nhất để vùi lấp cho những khoảng trống tình thương trong em, những cái ôm, thơm lên trán hay lên tóc chỉ toàn là sự tạm bợ giữa hai người xa lạ trao nhau, nằm cạnh thật gần nhưng chỉ là những mục đích khác nhau. Em đã rất khao khát được yêu và yêu, như những con thiêu thân đâm đầu vào biển lửa, người đến và kẻ đi nhiều không xuể, nỗi đau cứ nhận và cho đến khi em mệt rã rời chỉ vì một chữ yêu. Nhưng như một kim chỉ nam soi cho chính mình, em nhận rằng em đang lạc bước, người em cần trân trọng và yêu thương đó là chính người đang ở trong gương. Em đang thấy mình đang tốt hơn chính em ngày hôm qua rất nhiều.
Đôi khi, điểm kết thúc là điểm khởi đầu. Mùa hè vẫn ở đây, ở những kỉ niệm em từng yêu, từng khóc, từng cười cùng. Có khi vui hơn trước, rồi lại hỗn độn cả buồn lẫn vui. Mưa vẫn là cô bé 17 tuổi năm nào với những lý tưởng, ước mơ và nụ cười luôn ở trên môi dù buồn khổ hay đau thương. Cuốn sách này nên bước sang một chương mới, tươi sáng và mới mẻ hơn.
Anh này, chúng mình rồi sẽ an yên.
0 notes
trngnhhuynh · 2 years
Text
đánh mất
Lần cuối tôi nhìn thấy Mưa, cảm tưởng một mùa hè đã trở lại. Dưới làn khói trắng thơm đậm mùi Café, dưới cơn mưa trưa hè ngồi ở cầu thang thoát hiểm, dưới nỗi buồn màu lam tuyệt diệu của mùa hè năm ấy. Liệu em có đang đánh mất chính mình hay không?
Em vẫn không biết mình đang trốn tránh thứ gì nữa, những dấu chân mùa hè vẫn in hằn những nơi chúng mình từng đi qua, dưới những bụi hoa giấy đỏ rực giữa một góc phố đông người. Mùa hè lẳng lặng và âm thầm nhìn chúng ta như thế đó anh, nhìn những con người dần dà càng lạc lõng giữa đời sống vô thường, nhìn một cô Mưa đang ngày càng đánh mất đi mùa hè của chính mình, một con người đang dần đánh mất đi những điều đẹp đẽ nhất của cuộc đời.
Gần đây, Mưa không tin vào tình yêu nữa cũng như tin vào chính mình, cô cũng đang dần lãng quên đi mùa hè. Mỗi ngày trôi qua, cô chẳng biết mình cần hay muốn thứ gì, chẳng muốn cười hay khóc, chẳng hay buồn hoặc vui. Mọi người quanh cô vui vì cô lấy lại bình ồn cho cuộc sống, những chỉ mỗi cô biết cô đang không là chính cô.
Mùa hè màu xanh lam, cơn mưa cũng chứa nhiều nỗi buồn vô vọng. Nỗi buồn của mối tình đầu, những nỗi buồn viết thành thơ ca, những nỗi buồn không tên khi thấy những cơn mưa trưa, anh thấy không-mùa hè từng đẹp đến thế sao? Trong mắt em, mùa hè vẫn là những thước phim đẹp đến nhường thế, những mảnh ký ức vụn vỡ em gom nhặt thành một bức vẽ cho chính mình, những giọt nước mắt là màu vẽ, khung tranh là bầu trời, và là hoàng hôn cho chúng mình.
Ngôn từ dạo này hỗn loạn quá, em lười viết và cũng không có gì viết cho chính mình và mùa hè nữa. Em sợ rằng khi không còn mùa hè kề cạnh, em không là chính mình, em sẽ không được khóc không được cười không được trông mong.
Em vẫn yêu mùa Hè như chưa từng chia xa.
0 notes
trngnhhuynh · 2 years
Text
Cõi đời buồn tênh.
Hoá ra, cái cõi vô vọng này xám xịt, vô vị và đầy rẫy sự ti tiện. Cái sự đời đốn mạt, khốn nạn đẩy nhân gian càng gần đến nỗi buồn khắc khoải bao trùm như khói thuốc sương mờ ám lấy ánh mắt sau một đêm trắng dài vô tận. Từ khi nào không hay, thuốc lá, rượu và tình dục trở thành chất an thần cho tâm hồn tổn thương của những kẻ trẻ tuổi chết chìm trong cõi đời tệ bạc này.
Những đêm muộn, tôi bắt gặp những nỗi sầu muộn ưu tư dưới những làn khói sâu, những ánh mắt thờ thẫn và những niềm đau chưa từng được kể ra. Họ làm bạn với thuốc lá, thứ vốn dĩ có hại cho sức khoẻ nhưng đối với nhân loại ngày càng suy đồi này, nó là tất cả để đánh đổi lấy sự bình yên. Chẳng hạn như là tôi. Khói thuốc đổi lấy thơ ca, đổi lấy ngôn từ, đổi lấy sự vá víu sơ sài cho tâm hồn rách nát hoặc đôi khi đổi lấy ngay cả với chính mình trước ranh giới mong manh của quỷ dữ. Tôi ti tiện.
Điệu Jazz vang lên xập xình trong Maltose, tôi lẳng lặng nhấp lấy một ngụm Dark Angel vị Rum thơm nồng và đắng đậm từ từ chìm vào những mộng ảo đến từ men cay. Những vị đắng-cay-nồng ấy lan từ lưỡi đến cả khoé mắt, tôi tuý luý giữa cuộc đời nỗi bi ai. Tôi cứ ngồi đó, kể cho các anh chàng khác nhau về những câu chuyện, về những nỗi đau tưởng chừng như lớn lao lắm nhưng cớ sao được khi so sánh với nỗi buồn của cõi đời đầy mệt nhoài. Thế đó, khi nhân gian soi trên mặt hồ và đối diện với nỗi buồn của chính mình, họ nghĩ ắt hẳn nó lớn lao lắm, nó chiếm hết cả thảy thân thể họ như chiếc bóng đang phản chiếu lại. Nhưng đó chỉ là một vũng nước nhỏ nhoi, họ quên mất còn cả một đại dương đang soi rọi nỗi bi ai cho cả một loài người suốt cả thiên niên kỷ. Nhân gian ti tiện.
Điệu Tango được cất bước sau những ly rượu ngọt, khói thuốc vương mờ mi mắt, một tay chạm vào nhau, một còn lại chạm vào thắt eo. Họ thật sự đang nhảy một điệu ngẫu hứng, bước nhảy của bản năng và nhục dục cháy bỏng của nhân gian. Trước đây và đến tận bây giờ, sau hàng ngàn năm dai dẳng của lời người, tình dục vừa là thứ thiêng liêng nhất lại là thứ đê hèn nhất. Con người ghét bỏ, ái ngại, chối từ khi nhắc đến nhưng cùng một lúc họ lại bị ngọn lửa thiêu đốt cả lý trí lẫn hành động, họ khát khao tuy nhiên lại sợ phán xét. Tình dục cũng như một món hàng hoá trao đi và nhận thứ khác, đàn ông nói chuyện để được làm tình còn phụ nữ khỏa thân để có đàn ông cạnh bên. Thế đó, một thứ vừa thiêng liêng vừa ghét bỏ, vừa cho đi vừa nhận lại, vừa chữa lành vừa tổn thương. Cõi đời ti tiện.
Từ sự hứng thú, hoang mang và khác lạ từ những nỗi buồn, kỳ lạ thay nhân loại ngày càng thân quen với ưu sầu. Và chẳng có gì tệ hại cho bằng sự bình thản trước nỗi buồn, bình thản cho chính tư cách làm người của mỗi cá nhân. Bình thản cho cõi đời này buồn tênh. Âu cũng là do sự ti tiện mà ra.
0 notes
trngnhhuynh · 2 years
Text
Tumblr media
0 notes
trngnhhuynh · 2 years
Text
Thơ thẩn #1
Em muốn nghe lời nói dối tháng tư Cho lời ru, rũ trên mái tóc buồn Tuổi nắng hạ, vẽ nên màu tình tứ Cho em nghĩ, đời sẽ mãi an yên.
Em muốn nghe lời nói dối tháng tư Câu yêu đương, vương lại trên môi chàng Dẫu dối gian chìm sâu trong ánh mắt Vẫn nguyện lòng cho một kẻ đơn phương.
Em muốn nghe lời nói dối tháng tư Mong mưa sa, gột rửa màu u buồn Lời yêu thầm mong manh tựa hoa gió Gửi tháng tư, mang cho đời nhẹ tênh.
Blue.
3 notes · View notes
trngnhhuynh · 2 years
Text
menh mong
ừa thế đấy, cuộc đời vô nghĩa của mình đã gần chạm đến vạch đích của nó, một cái vạch đích chưa ai mong muốn, chỉ là nó đến sớm quá.
những vết thương dài đã không làm những cơn đau nguôi ngoai chút nào cả, nó vẫn tệ dù trời có mưa, dù ngày mai có xanh trong như nào đi đã.
mình sẽ đi cùng Mưa, một nơi tốt đẹp, có những điều mình ước ao, những giấc mơ không ác mộng và là nơi có an yên, hạnh phúc.
mình ghét chính mình vô cùng.
2 notes · View notes
trngnhhuynh · 2 years
Text
Summer
Sáng sớm qua có cơn mưa đến, âm thầm và lặng lẽ vỗ về giấc ngủ trễ của mình.
Mình nhớ đến chính mình của những tháng năm rực rỡ trước, “khi em khóc, trời sẽ đổ mưa”. Hôm qua mình lại khóc, không kiểm soát, nức nở như những đứa trẻ con thuở lên ba.
Những bước chân của mùa hạ đang dần bước vào khung trời tuổi 20 đầy chênh vênh của mình từng bước một
Và có lẽ bầu trời vẫn yêu mình dẫu bất kỳ hình thái nào.
3 notes · View notes
trngnhhuynh · 2 years
Text
Nỗi buồn chưa bao giờ xanh đến thế.
Nỗi buồn màu xanh? Nghe lạ nhỉ, thông thường người ta hay ví nỗi buồn với màu đen, màu xám đôi khi là màu trắng nhàn nhạt chứ ai đã ví là màu xanh?
Nhưng đối với tôi nỗi buồn nó màu xanh.
Một màu xanh lục bao trùm lên núi đồi, màu xanh thăm thẳm của đại dương, màu xanh nhạt nhạt của trời mùa thu ngày quang mây. Màu xanh vô định trong mắt nàng.
Màu xanh là màu ấm áp nhất, cũng là màu là màu lạnh nhạt nhất.
3 notes · View notes
trngnhhuynh · 2 years
Text
Tuổi nắng hạ
Có bao giờ, bản thân anh thấy bản thân có một độ tuổi mà tự cảm nhận mình hài lòng và tuyệt vời đến nhường nào hay chưa? Và thế đó, tuổi 17 vẫn sáng ngời và đẹp vô ngần trong ánh mắt em xanh biếc.
Tuổi 17 những ngày trong veo như nắng hạ tháng 4, những thuở đồng tiền không còn là những gánh nặng trên vai, những lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, những thời khắc leo mình trên chiếc cầu thang thoát hiểm cheo leo để ngắm nhìn nàng thơ trong mộng hay đơn giản hơn là những năm tháng tình yêu còn tinh khôi như màu áo học trò vào khoảng trời mùa hạ đó.  Anh biết đấy, mỗi một ngày trôi qua ta đều cho đi và nhận lại, thế rồi 1095 ngày qua em bán rẻ tình yêu, mộng mơ và lý tưởng của chính mình cho thời gian mưu cầu cho những thứ người lớn gọi là trưởng thành nhưng hóa ra là rỗng tuếch, vô vị và ích kỷ. Đôi khi ông hoàng bé nhỏ nói đúng, người lớn hóa ra là những kẻ ngu dốt, họ không quan tâm đến lý tưởng hay giấc mơ hay cành hoa hồng mới chớm nở, và em đang là những người trưởng thành ngu ngốc ấy.
Đôi khi em đã đánh mất bản thân mình quá lâu, nên em cũng chẳng nhận ra mình còn là mình hay chăng hay chỉ là một cái hồn rỗng tuếch treo mình trong những giàn hoa giấy hồng rực cả một góc phố xưa cũ mình từng đi qua. Mùi cà phê Vợt vẫn ngào ngạt ở đó, góc cũ của ngày tháng đó vẫn chưa ai ngồi, em vẫn chọn cho mình ngồi ấy, thay vì tiếc thương cho mùa Hạ như trước em buồn thay cho Mưa. Mưa đi rồi, nàng đi tới một xứ sở khác, một nơi của quá khứ đượm màu xanh biếc, nơi có làng Đo Đo trong tưởng tượng, nơi Niệm Khúc Cuối vang lên thiết tha trong những đêm tối muộn, nơi tình yêu còn đơn sơ và thuần khiết như những cơn mưa năm ấy. Nơi mà những tổn thương của em được thể hiện qua con chữ thay vì những vết rạch dài trên tay, nơi điểm dừng chân em muốn là hạnh phúc chứ không phải cái chết.
Bản thân em tồi tệ quá phải không? Những tâm hồn mộng mơ và nghệ sĩ thường gắn liền với cụm từ tồi tệ, là tồi tệ với người khác hoặc là chính với bản thân mình. Mưa tồi tệ với cả hai anh ạ, những ngày tháng cũ đó em trốn tránh thực tại, em cho mình có cái quyền chơi đùa với tình cảm của người khác, làm tổn thương họ rồi khi em nhận ra được nhiều hơn, em tồi tệ với chính mình. Có những đêm dài, em tự vấn chính mình về những thứ em gây ra, em tự trách, tự khóc tại sao mình lại thành ra như thế này, tại sao lại thành loại con người em ghét nhất và hiện tại em ghét bỏ chính bản thân mình. 
Em đã có quá nhiều danh xưng cho chính mình, nhưng chỉ muốn mình làm cô Mưa hôm nào. Một cơn mưa của mùa hạ, một cơn mưa rào rả rích gột rửa đi những vệt ố màu của thời gian, để em tôi còn về thời thơ ngây của chính mình. Những lý tưởng cao xa của em đã phủ bụi rêu phong, những ước mơ lỡ làng và tình yêu mục nát, em còn gì đâu hỡi anh? Có thể mùa hạ năm ấy là bước đệm để em biến mình thành như này, cũng có thể.
Nhưng có một điều nhiệm màu, em xin được trở về tuổi 17 yêu dấu, buồn đau, quyến luyến và đượm màu xanh buồn năm ấy.
7 notes · View notes