Tumgik
thenormal · 1 month
Text
Tumblr media
5K notes · View notes
thenormal · 2 years
Text
Tumblr media
Học sự kiên nhẫn
24-6-2022
11/7/22
Những cảm giác kì lạ ở lại thật lì lợm.
Cũng có những việc không phải nỗ lực là sẽ có kết quả.
Mọi sự lệch hướng và bất bình thường không phải lúc nào cũng là tồi tệ.
7 notes · View notes
thenormal · 2 years
Text
Tumblr media
Yêu một người mà, khiến bạn cảm thấy thế giới này chỉ có 2 người mà thôi.
0 notes
thenormal · 2 years
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
I wonder whether artists realize they themselves are a form of art
14K notes · View notes
thenormal · 2 years
Text
Tumblr media
- Phải nói thiệc nha, dù gì đi nữa trông Huyền art hơn nhiều ha ha ha
1 note · View note
thenormal · 2 years
Text
Tumblr media
Huyền cố gắng giữ mình tĩnh lặng, em rất cần tĩnh lặng để làm việc cần làm, thoát khỏi đám mây mù mờ đang che đôi mắt mỏi. Khi em nắm chắc những thứ thuộc về mình, bình an trở lại, vận hành mọi thứ và đôi khi kì cục. Vốn dĩ chẳng có gì đáng sợ cả, mọi chuyện rồi sẽ trở thành kỉ niệm yêu quý. Rồi điều gì cũng mang ý nghĩa riêng của nó.
Hôm nay, dưới bầu trời này, cạnh ngôi nhà, bên trên những rặng chuối, bóng đèn trong vườn, vài giọt mưa đang rơi nhẹ nhẹ, và mình tôi. Cảm ơn đã yêu sự yên lặng này và cả những khuấy động cần thiết, thôi thúc trái tim mình vận hành theo cách của nó. Suýt nữa bị khô cứng nay đã nóng hổi trở lại, những rung động và cả ngưng đọng của mình. Ở đây với mình.
Và cả chờ đợi, mỏi, trông, buồn, tiếc, âu lo. Hờn, giận, vui, xao xuyến, phiền, mong nhớ.
0 notes
thenormal · 2 years
Text
Tumblr media
Tất cả mọi người đều có chiều sâu, đừng chỉ nhìn nghĩ vội.
- Em đừng giải nghĩa cảm xúc bằng lý lẽ.
Nỗi đau của một người xin em đừng bắt bẻ
Buồn có đến em vui lòng đón nhận
Chờ đợi và tức giận cũng tới ngồi lại rồi bỏ đi.
Cơ thể, đầu óc này là ngôi nhà tạm
Chẳng chất chứa gì nhiều ngoài nhất thời
Vài kí ức rời rạc
Và tình cảm luôn nảy mầm, nở hoa, héo rụng.
0 notes
thenormal · 2 years
Photo
Tumblr media
Roberto Ferri / Santa Rosalia
11K notes · View notes
thenormal · 2 years
Text
Tumblr media
Khi cô làm mọi thứ không nhằm mục đích gì, dường như nhận lại nhiều hơn thế. Tìm ra được thứ gì đó làm tốt đẹp và đưa tới một mục đích cụ thể.
12/06/2022
Sống như trên mây, chẳng hiểu chuyện gì.
0 notes
thenormal · 2 years
Text
Tumblr media
Viết ra thứ mà em suy nghĩ,
Sáng nay khi thức dậy em đã nhớ điều gì?
Những giấc mơ dang dở và cả những lý sự lạc lõng
Xin lỗi, trách nhiệm này không phải của em
Cảm ơn, đã lo lắng
Hi vọng lúc nào đó em thôi chờ đợi
Chỉ toại nguyện hiện tại ở nơi mình
Hi vọng lúc nào đó anh thôi nghĩ ngợi
Những trạng thái bất chợt của cô gái này
“- Hi vọng người đàn ông sắp tới tồi tệ và tốt đẹp?
- Hi vọng em tốt đẹp, anh, người đàn ông tốt đẹp”
Anh bảo em sửa lưng anh hoài, chẳng buồn cãi lý cùng em.
Nếu không hiểu được cũng không sao cả,
anh biết là em chẳng để dành gì đặc biệt
Nhưng những dòng này, dành riêng cho anh.
Biết đâu sao lại thế này? Câu hỏi vì sao trở nên vô lý
Chúng mình điên loạn tìm tòi đến cùng sự việc
Giận hờn vô cớ, yêu.
0 notes
thenormal · 2 years
Text
Tumblr media
" Cô tự hỏi khi nào cuộc sống của cô mới bắt đầu? - The Worst Person In The World (2022)"
Tất nhiên tôi đã luôn đắm chìm trong cuộc sống, dù có những lúc tôi thực sự đang chờ chứ không sống hẳn. Chờ xem nào, bao giờ mới có những lực đủ mạnh tát vào lưng, cơ thể bỗng được đưa vào một môi trường mới. Đáng nh��� không nên chờ đủ đầy bàn ghế, không chờ dụng cụ được gửi tới, bộ quần áo đúng bối cảnh và ngồi vào làm hay viết. Mọi thứ nên được bắt đầu bây giờ, khi chẳng có gì sẵn đợi và thế là lúc mọi thứ đầy đủ, cô cầm nó trong tay như đã cầm bao nhiêu lần về trước.
Như người biết bơi không sợ độ sâu nước. Đúng, như người biết bơi, trôi trên bề mặt hay lặn xuống sâu, tất cả những gì ta cảm nhận được trở nên thân quen gần gũi.
Sống cũng vậy, cô không đợi, nó đã bắt đầu từ trước nó rồi.
1 note · View note
thenormal · 2 years
Text
Tumblr media
"- Khai thật đi, đồ ngốc, cậu là người gây ra mọi chuyện đúng không?"
Giữa một biển im lặng, im lặng, tiếng suối chảy, mưa nặng hạt, gió lốc, sóng biển, tràn vào lều, ướt nhẹp tất cả.
"- Này, mình ước gì con sóng này đủ mạnh cuốn mình trôi đi thật xa. - Cậu muốn đi đâu? - Có quan trọng gì nếu đã bị cuốn đi"
Xem này, da tớ biến thành màu hồng, gân tay tớ sùi lên những hạt đất, rêu bám dọc theo những cọng lông ẩm ướt. Ôi nhìn này, cây mầm mọc lên thật nhiều, vết rãnh này, những cành bông nhỏ đang chớm nụ, chúng ôm lấy những hạt sương, tròn tròn trong veo!
Đợi một chút nữa, chúng sẽ vươn lên nhưng cây nhỏ nhỏ lì lợm. Dưới chân mọc thêm rễ, sâu và dài, những lá cây, héo úa, lá non, bốn mùa.
suỵt, giữ im lặng, cậu thấy không?
1 note · View note
thenormal · 2 years
Text
Tumblr media
Khúc nhạc làm tôi an tâm?
Tim mình đập một thứ nhịp đau và khó hiểu, hơi thở dồn dập, từng chút một là sự hành hạ rất lớn, mình tuột mất sự ổn định vốn có, chạy trốn khỏi cuộc gặp gỡ và những cái nhìn kì quặc, khổ nỗi lại chẳng thể chạy chốn chính mình. La mắng hay tưc giận với người thì rât dễ, rất dễ. Giải tỏa nó cũng nhiều cách. Sao mà thoát khỏi chính mình, hiểu nổi chính mình cơ?
21-12-2021
Cô đơn, mình rất cô đơn trong thành phố nhỏ này, cô đơn to đùng, thỉnh thoảng trườn đến, hỏi rằng nếu thế này thế nọ, hỏi rằng bạn đi đâu 1 mình thế, ôi trông bạn kìa, bàn tay bạn thô kệch, chiếc xe ố vàng nhớp nhác, một cái mũ cũ mèn, bàn chân đen lì. Bạn đi đâu thế?
Mong hãy tha cho tôi, tôi nhỏ bé ngây ngơ nhút nhát, tha cho tôi yếu đuối, thỉnh thoảng tôi vui vẻ trong chiếc tổ nhỏ của mình, sự thường nhật và ly cafe của mình tôi, buổi sáng của mình tôi, để tôi yên, đừng hỏi. Tôi không ảnh hưởng ai hết, thế giới yên lành khi có tôi.
3 notes · View notes
thenormal · 3 years
Text
Tumblr media
Calm energy
Viết để dặn lòng mình yên lắng, khó khăn ghê khi đang đi đúng đường thế này, trượt ra khỏi lối đi một đoạn, rồi gắng quay lại lối cũ, mất thời gian. Sự thích nghi lúc nào cũng có giá trị lớn đối với người, không có nó, mình chậm rề rề, lạc mất tần số, hoang mang. Thích nghi với chính mình cũng vậy, ý tưởng xấu từ đâu nảy sinh, đòi chiếm đoạt một cơ thể yếu đuối, khó mà kiềm giữ nó lại, thì phải sống chung với nó, xếp đặt nó vào một góc nào đó và tiếp tục lái xe.
1 note · View note
thenormal · 3 years
Photo
Tumblr media
Tại sao mình phải chịu trách nhiệm? Tại sao mình phải chịu đựng sự dằn vặt vì mình không thương cảm? 
Mình không được sinh ra với sở thích nhìn vào mặt đen tối của cuộc đời này, dù nó vẫn luôn ở đó, hiện sẵn, quẩn quanh. Mình đã luôn nhìn thấy tình yêu với lòng tốt và cái đẹp, thật may. Mình chưa từng giúp ai thoát khỏi những thất bại và ám ảnh, mình không biết phải làm gì. Ai có thể ở bên ai, ai có thể giúp đỡ ai, ai có thể nhìn thấu mà dò đoán, ai yêu ai, ai không được yêu, ai đơn độc? Mình không hiểu, đó là sự ích kỉ à? Nếu một người cần giúp, đừng than khóc và oán trách, hãy lên tiếng có được không? Mình chưa từng cố tình hành hạ ai, bỏ quên ai khi họ cần hay oán ghét ai. Nhưng mình cũng không thể là người có thể đoán trước được họ cần giúp đỡ nếu họ không gọi đến mình.
Kẻ luôn quan tâm đến cái đen tối, cái xấu, hay nghi ngờ sự tồn tại của mọi thứ, thì khó sống mà. Chừng nào còn tiếp tục cho mình nhìn thấy những cái khổ sở thì còn làm chính mình khổ sở.
Còn nếu, bạn thấy sống là quá đau đớn, không ai giúp được, không tình yêu nào bù đắp được, chính bạn cũng không thể cứu mình, nếu muốn thì cũng có thể dừng lại. Mình nghĩ rồi cũng ổn thôi, dù quy tắc cuộc đời và xã hội không thể chấp nhận được chuyện đó. Mình nghĩ, nhìn kĩ về mặt nhân sinh, tồn tại, cũng chẳng sao đâu.
Đối với chính mình mà nói, mình chết khi nào cũng được cả, kẻ ra đi dù sao cũng giải thoát được chính mình. Sống tới đâu chẳng được, nếu buộc phải chết và chết bất thình lình, hay không chịu đựng nổi, không còn gì phía trước, thì thôi. 
Chỉ là những cách giải quyết khác nhau của vấn đề. 
Thay vì vậy, liệu mình có thể lựa chọn là một vật thể tốt đẹp trong thế giới tốt đẹp mà mình nhìn thấy có được không? 
1 note · View note
thenormal · 3 years
Photo
Tumblr media
Lời nhắc nhở 28-3
Ngoại tình. 
Mình thực sự chưa trải qua chuyện này nhiều, cũng chưa từng khám phá nó theo khía cạnh nào khác ngoài việc từng nghe đến nó, và bị ảnh hưởng tác hại bởi nó. Dù sao khi càng lớn sẽ thấy chuyện này có phần đơn giản, suy cho cùng thì ý chí con người thực sự rất yếu ớt. Khi mà, những chuyện chán nản kéo dài thì cám dỗ dễ đạt được, ta thua cuộc và tìm cách trốn thoát, sau đó hối hận hay không thì không biết. 
Mình thì không muốn, không muốn yếu đuối mà muốn cứng rắn đối đầu với áp lực của một mối quan hệ, mình muốn sống thật và không thể chịu nỏi sự ám ảnh của cảm giác dối lừa. Cầu mong đây như một lời nhắc nhở cho mình của sau này trước cám dỗ, xin đừng bỏ cuộc.
Quay trở lại thực tại, tình yêu.
Mình tỉnh dậy để viết cho tình yêu và hạnh phúc của hiện tại, mong nó đủ thật thà để vượt qua cám dỗ của sau này. Cảm ơn Nhân vì đã cùng mình chân thành bên nhau suốt những ngày qua, tình thương cứ ngấm dần và hạnh phúc thật nhiều. Mình chưa từng cảm giác ấm áp đến thế, an toàn đến thế, sự ủi an nào vững vàng đến thế. em và anh. Mong chúng mình bên nhau và giữ gìn nhau như thế này, đừng để những tổn thương nhỏ làm nên những tổn thương lớn hơn rồi mãi không thể chữa lành. Mong chúng mình mãi là những đứa trẻ cần đến nhau mỗi ngày, bù đắp và bảo bọc cho thiếu xót và yêu ghét của nhau. Chúng mình chẳng phải thần thánh gì đâu, nên đôi khi sai lầm và xấu tính một chút cũng được thôi, nhưng hãy để cơ hội chúng mình có thể cùng nhau chữa lành và tha thứ.
Thương anh.
1 note · View note
thenormal · 3 years
Photo
Tumblr media
Lười động não, chỉ muốn giải trí?
1 note · View note