Tumgik
tann-tro · 2 years
Text
ước gì trái tim trong lồng ngực này là một quả tim đã chết, không còn cảm nhận được đớn đau, hạnh phúc, vui buồn, sướng khổ. ước gì bản thân chưa từng và không bao giờ yêu ai
4 notes · View notes
tann-tro · 2 years
Text
Trong cuộc đời này, tớ đã mắc nợ thật nhiều người...
Vì sao tớ lại nói là cuộc đời này? Vì tớ tin linh hồn trải qua nhiều kiếp sống, học hết tất cả bài học trong vũ trụ, thì mới thoát được vòng Luân Hồi để về cõi Niết Bàn.
Tớ không biết là các cậu, các anh chị, mọi người, là đến với tớ từ nợ kiếp trước hay là nhân duyên mới được đan dệt kiếp này. Nhưng bây giờ ngẫm lại, tớ nhận ra mình nợ mọi người những món ân tình.
1/ Nợ ơn dạy dỗ
Cuộc đời này em may mắn được gặp nhiều người cầm đèn chỉ đường soi hướng cho em, dạy em biết bao điều hay lẽ phải ở đời, bảo ban em phải sống chính trực ngay thẳng. Tất cả những bài học làm người đó em đều đã ghi khắc trong lòng, chúng sẽ trở thành kim chỉ nam của em trên đường đời, là chân lý sống không thể bị bẻ gãy. Em biết ơn bà nội, cô L, ông nội, là những người cô người thầy đầu tiên trong đời dạy cho em biết mặt số, mặt chữ, biết đọc viết, làm tính, ngâm thơ. Em biết ơn cô H, cô T đã bao dung con bé nhà quê bỡ ngỡ lên thành phố học như em, đã quan tâm đến em thật nhiều. Em biết ơn cô L, cô Y đã trao cho em thật nhiều niềm tin và hi vọng. Em biết ơn cô V, cô Th vì đã cho em thấy vẻ đẹp của văn chương, dạy em rằng văn chương cũng chính là cuộc sống. Ai hiểu được văn chương, sẽ cảm nhận được trọn vẹn vẻ đẹp của cuộc đời. Em cảm ơn các thầy cô đã dạy em trong suốt ba năm cấp 3, đã quyết định tin tưởng em và trao cho em cơ hội được thi HSG tỉnh môn Toán. Đã cổ vũ và khích lệ em khi biết em có hướng đi khác biệt với mọi người. Em sẽ không bao giờ quên ơn. Có lẽ mai này, em cũng quay về bục giảng, để trao lại những điều tốt đẹp em đã nhận được ngày xưa.
2/ Nợ nghĩa bạn bè
Có những người bạn cấp 1 rất thân, cùng nhau đạp xe đi khắp thành phố mà bây giờ chẳng còn cơ hội gặp lại. Đó là phận mỏng. Có những người đã từng đối xử rất tốt rất tốt với tớ, vậy mà tớ chưa kịp nói một lời cảm ơn. Tớ cũng từng đối với một người, làm một chuyện có lỗi với bạn ấy nhưng lại yếu hèn không nhận. Lời xin lỗi tớ nợ bạn, chắc là tới kiếp sau, hoặc nhiều kiếp sau mới có thể nói được. Cũng có những người bạn, quen thân từ trước và đến giờ vẫn còn chơi chung. Cảm ơn các bạn đã đồng ý chung đường cùng tớ, một đoạn ngắn hay cả quãng dài. Tớ không quên các bạn, hẹn gặp lại!
3/ Nợ tình cảm
Chiêm tinh học nói đứa trẻ của Song Tử có duyên phận rất tốt. Tớ không quá xinh đẹp tới mức nổi bật. Nhưng không hiểu sao bước tới đâu cũng sẽ được người chú ý, dù muốn hay không. Tớ cũng băn khoăn không biết kiếp này những người thích tớ và đã từng thích tớ, là do có nợ với tớ từ kiếp trước kiếp này tới trả, hay là chính tớ tự để bản thân mình mắc nợ người ta? Từ thời cấp 1 bé như cái kẹo, đã có vài bạn nam theo tớ đi bộ từ trường về nhà, nói thích tớ, pha trò cho tớ vui. Lên cấp 2 chắc vận đào hoa bùng nổ, tớ được kha khá người tỏ tình, và vô tình hay cố ý, tớ đã làm tổn thương người ta. Nếu là nhân do tớ gieo, về sau ắt tớ sẽ trả lại đủ. Nếu là quả tớ phải nhận, tớ hi vọng chúng mình sẽ có những mối nhân duyên đẹp đẽ hơn ở một cuộc sống khác. Tất cả các cậu đều đã đối xử thật tốt, thật dịu dàng với tớ, tớ rất biết ơn nhưng cũng không thể nói câu nào khác ngoài cảm ơn và xin lỗi, cùng lời hẹn gặp lại. Chuyện tình cảm không phải là cứ cưỡng cầu thì sẽ có được. Có những mối nhân duyên trong đời tớ rất ngộ. Nhiều người tớ cứ nghĩ sẽ không có cơ hội gặp lại, vậy mà vận mệnh thắt nút tơ duyên hai vòng và được gặp lại nhau.
Tớ muốn sau này, gặp gỡ thêm nhiều người, càng muốn có thêm nhiều cuộc gặp gỡ với các bạn bè lâu năm của tớ. Tớ rất rất trân trọng các cậu và tình bạn của chúng mình. Và tớ buồn vì sự trưởng thành đang dần kéo chúng mình xa nhau...
0 notes
tann-tro · 3 years
Text
Dù sao thì, một lỗ khuyên mới cũng đỡ hơn là những lần self-harm, phải không?
1 note · View note
tann-tro · 3 years
Text
Có mà như không có là cảm giác thế nào :D
Nếu bạn lạc đường, vẫn có người sẵn lòng tới đón bạn về và ôm bạn vào lòng. Bạn đã may mắn hơn tôi rất nhiều rồi đấy. Mấy hôm nay tôi vừa chạy xe về nhà vừa hát một mình, giọng hát trôi giữa tiếng xe cộ nên không phải sợ người ta cười chê hát dở. Mình dở hơi, mình điên thật. Và cũng thật thảm hại :D Chút tình thương yêu mà đáng lý ra ai cũng có, mình phải đi cầu cạnh cạn hơi mới được một góc. Mình không phải nhỏ yếu đuối, lạc đường, không 4G, không tiền trong người, điện thoại sắp cạn tiền mình cũng có thể bình tĩnh tự tìm cách về được. Nhưng mà sao cô đơn, mà tủi thân quá :D Người duy nhất mình nghĩ là sẽ giúp đỡ mình gửi cho mình những câu từ chối ngập ngừng. Yêu thương là một cảm giác đau khổ, thật sự là giày vò mà.
Mình đã muốn, trong một vài giây phút nào đó, biến mất khỏi cõi đời. Biến mất không để lại dấu vết, biến mất khỏi kí ức của những người yêu thương mình và những người mình yêu thương. Để mình bớt một gánh nợ. Mình muốn ngày mình ra đi, sẽ không có lời nào trách cứ mình bạc nghĩa vô ơn. Mình muốn mọi người giữ trên môi nụ cười mà đưa tiễn mình. Nếu không, mình sẽ lại mang theo chấp niệm đi vào vòng luân hồi, trở về trả hết nợ cho mọi người.
Hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc nhé!
1 note · View note
tann-tro · 3 years
Text
Chắc mình sẽ sắp có thêm 1 lỗ tai mới hoặc một hình xăm, hoặc 1 mái tóc mới. Một thứ gì đó làm mình bình tĩnh lại được...
1 note · View note
tann-tro · 3 years
Text
Bao giờ thì tai mình mất hết thính lực nhỉ?
0 notes
tann-tro · 3 years
Text
01:33, 26/12/2020
Tôi cũng muốn đi thật nhiều nơi, quan sát cuộc sống và yêu nó thật nhiều. Tôi muốn đi, dẫu là chân mỏi. Tôi nhớ bản thân của trước kia, không suy tính được hơn nhiều như bây giờ, chỉ nắm lấy cơ hội được đi và cảm nhận cuộc sống. Nhiều lúc tôi cũng muốn làm một nhà tu hành, nhìn trần gian thế tục bằng đôi mắt hiền hòa hơn, nhân từ hơn và minh mẫn hơn. Tôi muốn có sức mạnh trí tuệ, đủ để đưa tôi thoát ra khỏi những ngày vô định tuổi 20 này.
Và tôi vẫn rất muốn đi, nhìn ngắm màu sắc xinh đẹp của cuộc sống vì tôi không biết ngày nào mai kia đôi mắt này sẽ giảm đi thị lực, lắng nghe những âm thanh dịu dàng trước khi đôi tai này vĩnh viễn mất đi thính giác. Tôi sẽ giữ gìn sức khỏe này thật tốt. Xin lỗi vì đã đối xử tồi tệ với bản thân. Thật sự rất xin lỗi.
0 notes
tann-tro · 3 years
Text
Không phải là không dám đi du lịch hay đi xe vào ban đêm một mình, mà là vì trước đây đã từng trải qua những thương tổn khó khăn lắm mới vượt qua được, anh có hiểu không? Mình không thể nào chấp nhận nổi những chuyện như fwb, ons hay tán tỉnh nhau khi mới gặp lần đầu. Chuyện đó làm mình có cảm giác người ta yêu thích chỉ vì cái bề ngoài. Mình đôi lúc cảm thấy ghê tởm, giá mà mình sinh ra xấu xí một chút, có phải mình không phải... dù sao cũng qua rồi, mình cũng không nên cứ bám mãi vào chuyện đó mà biện hộ.
Rồi sẽ có lúc mình phải đứng một mình, thật sự chỉ có một mình mình. Cố lên nào.
Năm nào đó sắp tới, mình sẽ đi Dalat một mình.
0 notes
tann-tro · 3 years
Text
Chưa tới 20
Vẫn nên là dựa vào bản thân nhiều một chút.
Vẫn nên giữ chủ nghĩa thực lực, không trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác nhiều.
Sống một mình a, không bắt buộc phải có con cái. Bạn bè luôn không thiếu a...
0 notes
tann-tro · 4 years
Text
Trời ơi tự dưng lại muốn đi Thủ Đô
Mình vốn không thích Hà Nội lắm, nhưng không hiểu sao đợt này lại thèm bắt một chuyến bay ra Hà Nội. Chắc là vì có thật nhiều người mình quan tâm đang sống giữa lòng Thủ Đô. Mình cũng nhớ phố sách Đinh Lễ, nơi có những giá sách cao tới tận trần nhà. Đó là thứ ở thành phố mang tên Bác mình không thể nào tìm được. Đôi lúc mình thấy bản thân lạc lõng giữa sự sôi nổi, giữa sức trẻ nồng nhiệt của xứ sở phía nam. Muốn về một nơi bình lặng, mùa đông có sương mù và mưa phùn, để có một giấc ngủ ngon. Trời ơi, lâu lắm rồi chưa có lại cảm giác cuộn tròn trong tấm chăn bông, nghe tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ mà ngủ. Nhớ rất nhớ cái lạnh miền Bắc dù nó làm mình bị ốm hoài.
Hình như mình hết con nít rồi thì phải...
1 note · View note
tann-tro · 4 years
Text
Nếu không quen với cách sống an toàn quá mức của em, người có thể bước đi con đường của người một mình. Em cũng sẽ đi ngắm cực quang mà em hằng mơ một mình. Chúc người luôn vui vẻ và bình an.
Tumblr media
Thi thoảng, chúng tôi lại như thế. Nhẹ nhàng xuất hiện ở thế giới này. Nhẹ nhàng lướt qua rồi nhẹ nhàng rời đi. Bởi vì hiểu thế giới của mỗi người đều nhỏ bé, nhỏ bé đến độ chỉ một tiếng bước chân dẫm mạnh cũng đủ để giật mình.
Bởi vì hiểu bản thân khó chịu vì điều gì nên thường thinh lặng mà không làm phiền người khác. Chỉ là, đôi khi thế gian nào có chuyện vẹn toàn. Thinh lặng là một loại bình yên với người này nhưng đôi khi lại là một loại hoang vu, giày vò với người khác.
Nếu không quen với sự tịch mịch nhàn chán. Xin đừng chạm vào thế giới của những buổi hoàng hôn.
15 notes · View notes
tann-tro · 4 years
Text
Hôm nay
Tớ quyết định sẽ có một hình xăm và sau khi tớ coi giá xăm thì huhu chết trong lòng luôn í. Tớ có học bổng. Nhưng mức học bổng đó còn chưa đủ cover học phí ở trường thì nói gì tới việc để cho tớ xài riêng. Tớ còn chưa mua tài liệu học MOS nữa... Tóm lại là NGHÈO. Không biết tương lai tớ có khấm khá hơn không chứ huhu những cái sở thích tào lao của tớ nó tốn money vãi ra :((. Một lỗ xỏ tai 50k nhân 5 lỗ xỏ, chưa tính tiền khuyên. Hai chiếc guitar, một chiếc capo và một máy chỉnh dây. Một bộ dụng cụ thêu cùng đống vải. Mấy con thú gắp ở máy gắp thú về ahuhuuu...
Nhưng mà cũng vui. Tớ vẫn còn cảm thấy mình đang sống. Và tớ sẽ cố gắng.
Cảm ơn mọi người vì đã yêu thương tớ nhé.
0 notes
tann-tro · 4 years
Text
Đôi khi tôi ghét nghe những bản nhạc cổ điển (chơi trên piano) vì giai điệu của chúng quá dồn dập và cái sự dồn dập đó kéo dài. Tôi phải chịu đựng rất lâu để đợi được một khoảng lặng trong bài nhạc. Tôi không hiểu lắm thứ ngôn ngữ của âm nhạc. Nhưng tôi yêu nó, vì trong nó có những giai điệu rất đẹp.
Và nhạc sĩ nhạc cổ điển mà tôi thích nhất là Chopin. (Chắc cũng là một sở thích phổ biến nhỉ)
1 note · View note
tann-tro · 4 years
Text
Chỉ 8 giây từ 1ph30s tới 1ph38s của MV Chờ anh nhé (Hoàng Dũng) đã làm tớ rùng mình. Thật giống tớ quá. Chia tay rồi, tớ chạy xe một mình trên những đoạn đường tớ và người đó từng đi chung và khóc, mùa đông lạnh mà chẳng có ai ôm, gió quất thẳng vào mặt, nước mắt vừa chảy ra đã kịp khô ngay. Tớ cứ đi và đi như vậy cho tới khi anh đến và chữa lành cho tớ. Tớ yêu anh, thương anh. Tớ biết mình mắc nợ và mang ơn anh. Nhớ quá. Bây giờ chỉ muốn ôm anh một cái cho trôi mất chiếc kỉ niệm buồn này. Bao giờ mới hết được cái kiếp khóc đêm một mình. Haizz...
0 notes
tann-tro · 4 years
Text
Ụa tại sao nửa đêm dở khuya rồi các bạn thi nhau share rồi comment vô cái bản live bài Chờ anh nhé của Hoàng Dũng thế hả :( Nó như một nhát dao đâm thẳng vào tim mình vậy đó. Nó làm mình nhớ đến một mối tình giờ đã ở thì quá khứ. Mình xem MV và khóc. Bao nhiêu lời hứa đã bỏ lại sau lưng. Có phải sau đó chỉ có mỗi mình đau không? Rất ám ảnh. Phải qua 3-4 tháng mình mới nguôi ngoai được. Nhưng những đoạn đường còn chất đầy kỉ niệm, thành phố cũng đong đầy những yêu thương úa màu đó mình không thể trốn đi được. Mình chỉ có thể tô đè lên. Mình rất yêu và rất thương người bên cạnh mình hiện tại. Mình cũng cạn tình cảm với người cũ từ lâu. Nhưng vết thương thì vẫn ở đó. Những lời hứa dang dở không mất đi. Chúng dày vò mình.
Nếu là mình, mình sẽ thận trọng trong những lời hứa để không làm đau người ta...
0 notes
tann-tro · 4 years
Text
"Mình phải trải qua, bạn đừng khóc mà..." :)) mẹ mình chưa bao giờ nói sai điều gì. Các bạn, nếu phải chọn một mối quan hệ yêu đương, hãy chọn một người cùng chung chí hướng. Làm chung ngành nghề với bạn, để thời gian biểu của hai người trùng khớp nhau, dễ gặp gỡ và trò chuyện. Là một người đồng điệu tâm hồn với bạn, nghe ra được lời nào của bạn là thật lòng, lời nào là dối trá. Không để bạn phải tủi thân khóc một mình, không bỏ rơi bạn trong những lúc bạn cần họ nhất. Mỗi một mối quan hệ nên được đặt vào đó tất cả sự chân thành và nghiêm túc. Hãy chọn đúng người.
Cần
Tôi thật cần một ai đó có thể thấu hiểu tôi, nhìn thấy được những ẩn ức mà tôi cố giấu kín.
Tôi thật cần một người đến chữa lành.
Có phải tình yêu không khi những lúc mình cần người đó không thể đến cạnh? Có phải tình yêu không khi mình vẫn luôn khóc một mình? Tình yêu là gì? Là sự chữa lành hay nguồn cơn của những khổ đau? Là bình yên một đời hay vui vẻ phút chốc?
Bản thân mình là gì? Một tổ hợp khác lạ tới cô đơn, không thể tìm được ai đồng điệu với mình?
Bấy lâu, mình vẫn tìm kiếm một người đồng điệu, ai đó có thể giúp làm tan đi cái cục buồn phiền cứ mỗi lần lại nhiều lên một ít trong lòng mình.
Nhưng mà tại sao chứ? Tại sao lại để một tâm hồn đầy nhạy cảm dưới lớp vỏ khô khan lí trí? Tấm khiên bên ngoài tuy cứng nhưng giòn, nếu đã vỡ thì sẽ vỡ tan tành thì khó mà phục hồi lại. Mình chọn ngành như vậy có đúng không? Một đứa luôn bị cảm xúc tác động như mình? Một đứa nhạy cảm với xã hội xung quanh và đồng thời cũng nhạy cảm với những con số và những biểu đồ? Tại sao cứ phải là cả hai chứ không phải một trong hai?? Làm cho việc lựa chọn trở nên thật khó khăn với mình :) chọn con tim hay là nghe lý trí?
Một ai đó đọc được những dòng này và cảm thấy có khả năng kéo được mình ra khỏi đầm lầy, xin hãy liên hệ. Mình cũng cần được chữa lành.
2 notes · View notes
tann-tro · 4 years
Text
Cần
Tôi thật cần một ai đó có thể thấu hiểu tôi, nhìn thấy được những ẩn ức mà tôi cố giấu kín.
Tôi thật cần một người đến chữa lành.
Có phải tình yêu không khi những lúc mình cần người đó không thể đến cạnh? Có phải tình yêu không khi mình vẫn luôn khóc một mình? Tình yêu là gì? Là sự chữa lành hay nguồn cơn của những khổ đau? Là bình yên một đời hay vui vẻ phút chốc?
Bản thân mình là gì? Một tổ hợp khác lạ tới cô đơn, không thể tìm được ai đồng điệu với mình?
Bấy lâu, mình vẫn tìm kiếm một người đồng điệu, ai đó có thể giúp làm tan đi cái cục buồn phiền cứ mỗi lần lại nhiều lên một ít trong lòng mình.
Nhưng mà tại sao chứ? Tại sao lại để một tâm hồn đầy nhạy cảm dưới lớp vỏ khô khan lí trí? Tấm khiên bên ngoài tuy cứng nhưng giòn, nếu đã vỡ thì sẽ vỡ tan tành thì khó mà phục hồi lại. Mình chọn ngành như vậy có đúng không? Một đứa luôn bị cảm xúc tác động như mình? Một đứa nhạy cảm với xã hội xung quanh và đồng thời cũng nhạy cảm với những con số và những biểu đồ? Tại sao cứ phải là cả hai chứ không phải một trong hai?? Làm cho việc lựa chọn trở nên thật khó khăn với mình :) chọn con tim hay là nghe lý trí?
Một ai đó đọc được những dòng này và cảm thấy có khả năng kéo được mình ra khỏi đầm lầy, xin hãy liên hệ. Mình cũng cần được chữa lành.
2 notes · View notes