Tumgik
#sài gòn gì cũng có
antruongnguyenthuy · 29 days
Text
Tumblr media
Tình yêu từ đâu mà ra?
Hồi trước, gia đình nào cũng có một album ảnh. Người ta chuyển nhà sẽ đi tìm cuốn album mang theo, người ta nhớ nhớ quên quên nhưng hỏi cuốn album ở đâu vẫn nhớ. Bây giờ bao nhiêu ảnh trong điện thoại cả rồi. 512GB thôi đã chứa được cả một thời tuổi trẻ.
Nhà mình cũng có một cuốn alum như thế, số ảnh này Mẹ mình đã cẩn trọng giữ gìn trong ngần ấy năm. Một thời gian sau khi Ba mất, có lần Mẹ đã ngồi ở đó lần giở từng tấm. Trầm ngâm.
Chỉ có Mẹ mới hiểu rõ nhất cuối cùng thì bản thân sẽ nhớ và quên những gì.
Suốt một đời dài Mẹ cứ hoạnh hoẹ Ba về cái cô nào đó ở Sài Gòn mà có lẽ ký ức của Ba về cô ấy đã dừng lại vào cái ngày họ rời tay nhau. Hơn 20 mươi năm đầu ấp tay gối, Ba có vô vàn lỗi sai khác nhau nhưng có một điều là chưa bao giờ Mẹ bắt được Ba lén phén với ai. Sự chung thuỷ của một người đàn ông nếu có, chỉ là như vậy thôi.
Những lần uống say Ba cứ ngâm mãi cái câu thơ trong bài Hai sắc hoa Tigôn của TTKH: “…Mà từng thu chết, từng thu chết / Vẫn giấu trong tim bóng một người”. Cái bài thơ nó dài đằng đẵng mà cả đời Ba chỉ ngâm đúng có 2 câu... bảo sao Mẹ chẳng dỗi hờn.
Nhưng có lẽ vậy, mùa thu mà Ba yêu nhất là cái mùa thu chết ấy.
Ba lấy Mẹ ở cái tuổi muộn màng như vậy một phần là vì ông Nội tìm mãi mới ra một người con gái ăn học đàng hoàng và hai bên gia đình môn đăng hộ đối. Ông là nhà Nho, 15 năm học chữ Nho để đọc sách, bốc thuốc Bắc chữa bệnh cho dân. Ông có những nguyên tắc của riêng mình trong cuộc sống, vì thế tiêu chuẩn chọn vợ cho người con trai lớn mà ông kỳ vọng nhất cũng khắt khe hơn. Mình đã luôn biết ông Nội không phải người hẹp hòi khắc nghiệt. Cái cách mà một người đầy nguyên tắc nhưng thấy đứa cháu gái của mình đi ra, đi vô bốc táo đỏ trong kệ tủ thuốc ra ăn vụng và không la rầy một tiếng, đến khi hủ táo vơi dần, ông từ tốn chẳng nói năng gì mà lấy cái hủ ra, đổ đầy táo vào và đặt lại chỗ cũ (cho mình lấy tiếp) khiến mình tin rằng, ông vốn là người có chút ấm áp.
Mình đã luôn hiểu, tư duy môn đăng hộ đối của ông nếu có sai thì nó cũng chỉ là hệ luỵ của thời đại. Chỉ là mãi sau này mình mới hiểu, có thể ông nhìn được điều gì đó mà người khác thì không. Tình yêu có thể không đến từ những rung cảm vô điều kiện mà nó có thể đến từ nhiều lý do, dù rằng cuối cùng đều sẽ dẫn về sự nóng bỏng trong cõi lòng.
Hơn 20 năm Ba Mẹ mình sống với nhau, một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu nhưng được duy trì bằng sự tôn trọng và những niềm thương kín đáo vô cùng. Mẹ tôn trọng Ba vì Ba uyên bác và rộng lượng, Ba tôn trọng Mẹ vì Mẹ đằm thắm, hiểu lẽ phải và vất vả nhiều. Những năm ấy cũng có vô vàn những lần cãi vả đau điếng lòng nhau nhưng với mình, tất cả đều là một phần cuộc sống. Và mình chọn nhớ, nhưng không nhắc.
Tình yêu đã ở đó nhưng theo một cách khác. Ba sẽ nhường Mẹ xem kênh truyền hình có cải lương mà Mẹ thích dù Ba đã biết kênh nào đang chiếu bóng đá, Ba ngồi đọc báo cả đêm để canh mẹ ở bệnh viện hồi mẹ phỏng ở tay, Ba luôn ra ngoài hút thuốc chỉ vì có lần Mẹ bảo khói thuốc gây ngột ngạt cho cả nhà. Cái lần đám tang ông Ngoại, Ba hỏi Mẹ điều gì đó và giữa những buốt nhức tâm can của chính mình, Mẹ cáu bẵng quát lên, tiếng quát vang ra trong không gian rộng lớn và yên ắng. Ba chỉ từ tốn: “đừng lớn tiếng thế em”.
Còn Mẹ, miệng chẳng bao giờ nói lời thương vậy mà mỗi mùa hè khi bệnh suyễn của Ba khiến Ba ho nhiều hơn, Mẹ nhặt hoa sứ ở trường về phơi khô, ngày nào cũng nấu nước để ở đầu nằm cho Ba: “uống đi để nó nguội”.
Mình đã 26 tuổi rồi. Tình yêu luôn là một phần trong người mình nhưng nhân tình thì vẫn cứ vời xa, vì mình không sẵn sàng cho những điều mình không chắc chắn. Và hơn hết, tình yêu thì quan trọng đấy nhưng mỗi giai đoạn trong đời sẽ có những điều khác hiển hiện và quan trọng không kém. Nhân duyên là một thứ có hạn kỳ nhưng tuần hoàn, những gì ta thả bay đều sẽ đậu về theo một cách khác vào một thời điểm chính xác hơn, tình yêu là một loại nhân duyên như thế mà.
Mình nhớ lần đầu tiên mình đi qua chỗ anh ngồi, cái cách anh chống tay lên càm suy tư làm mình thấy quen vãi. Gần 3 năm rồi sau khi Ba mất, mình mới thấy lại bộ dạng suy tư của một người (đàn ông). Sự phải lòng của mình nảy mầm chỉ từ một điều vô cùng nhỏ nhặt như thế và nó được duy trì qua ngày tháng chỉ bằng những nhỏ nhẹ, hiền lành cũng y chang.
Chỉ khác là Ba yêu mình cả đến khi về bên kia thế giới, mình yêu Ba cả khi Ba chỉ còn là sương khói, còn anh và mình — ngang qua nhau ở đoạn này mà thôi.
Tình yêu là tình yêu mà tình yêu cũng chỉ là tình yêu thôi. Ta giữ lấy nó để ta sống cho mình, tất cả những hồi ức và nhớ thương bất tận chỉ nên là của một mình mình thôi. Nó sẽ được nói ra một cách có nghĩa, khi nhớ thương là hai chiều.
— AN TRƯƠNG
74 notes · View notes
i-ephong · 1 year
Note
Sài Gòn hôm nay có mưa, là cơn mưa đầu hè.
Anh ơi, tại sao con người ta có thể vờ như không có chuyện gì xảy ra vào ban ngày, nhưng đêm đến lại muốn chết đi.
Em không biết mình phải bắt đầu cố gắng như thế nào, nỗ lực như thế nào, liệu chăng cuộc đời là những phép thử.
Đã từng có hôm em tự hỏi tại sao bản thân mình lại chọn tử tế? Khi mà liệu cuộc đời có thật sự tử tế với em chưa.
- Đôi khi, anh không hiểu, tại sao con người ta lại dễ dàng nghĩ đến cái ch.ết như vậy. Nếu thấy nơi này không thích hợp với mình, thì hãy tìm một nơi khác; nếu thấy công việc này không còn phù hợp thì hãy bước đi tìm công việc khác; nếu thấy sống với suy nghĩ này có thể gi.ết mình chết dần chết mòn, thì hãy tìm những điều hay để đọc, những bản nhạc giúp ta tìm thấy sự đồng cảm, làm gì để có thể đem lại bình yên cho bản thân.
Con người ta tại sao lại muốn kiếm tiền, cũng chẳng phải là để đem lại cho bản thân hoặc gia đình những điều tốt đẹp hơn hay sao, vật chất và danh vọng là một lớp áo đẹp, nhưng nó mỏng manh và phù phiếm lắm em ah, một cơn lốc cuốn qua là nó tan nát, để lộ ra tâm hồn rách nát bên trong.
Anh không biết vì điều gì đã làm mỗi ngày của em trở nên buồn bã như vậy, nhưng cuộc đời này luôn cho chúng ta sự lựa chọn em ah. Nép mình dưới bóng cây để dọn dẹp, vun vén và chữa lành tâm hồn, hay bỏ mặc nó cho gió lốc đánh tan nát để chạy theo phù phiếm.
Thời gian đang trôi qua rất nhanh, và nhân quả đời người cũng vậy, hạt mầm em gieo có thể ngày mai sẽ nảy, điều xấu ta làm sẽ gặt sau đó. Vậy nên, nếu được, thì hãy luôn tử tế mà đừng đòi hỏi phải nhận ngay bất cứ điều gì, bởi những điều tốt đẹp sẽ không báo trước cho em biết khi nào hắn đến đâu. Trả xong nghiệp rồi thì cuộc đời sẽ tử tế em ah.
Ta không thể chọn màu đen tô lên bầu trời, nhưng lại muốn cuộc đời phải là màu trắng được đâu em.
116 notes · View notes
trangtrang88 · 3 months
Text
Cậu bạn em với cô người yêu từ hồi cấp ba mới chia tay từ tết âm năm ngoái, sau khoảng 7,8 năm yêu nhau. Hai người họ đã từng dọn về chung sống, họ đồng hành cùng nhau từ khi non nớt tới khi trưởng thành, một tình yêu mà ai cũng nghĩ sẽ kết thúc bằng một đám cưới. Vậy nhưng họ đã dừng lại.
Nửa năm sau, cậu bạn em chuyển vào Sài Gòn, lại đã quen một cô bạn gái mới. Họ hay chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, dường như họ thật sự là một trang mới trong cuộc đời nhau. Cô người yêu cũ không thấy tin tức gì, thế mà ngày hôm qua, cũng đã đăng ảnh giới thiệu người yêu mới với gia đình.
Đột nhiên em nhận ra, hoá ra tất cả mọi người đều đã bước tiếp hết rồi. Chỉ còn em ở lại đây, em cảm thấy như bản thân đã bị trói buộc mãi mãi với tình yêu này, giống như là, em sẽ vĩnh viễn không thể quên được anh.
Hoá ra người không thể đi tiếp, chỉ có một mình em.
- Mèo Ú Nu.
24 notes · View notes
chieclamauxanh · 2 months
Text
mấy chiếc film chụp loanh quanh nhà.
là cuộn film chụp dở sau chuyến đi cuối năm ngoái. chả hiểu sao cả chuyến đi chụp không hết một cuộn ba sáu kiểu, rồi cũng ráng lạch cạch vác máy về nhà chụp cho hết film để ít hôm xuống lại sài gòn còn mang đi tráng. nhận ảnh lâu rồi, mà thiệt khờ, lúc đó chỉ chú ý tới mấy tấm của chuyến đi thôi, có màng gì tới mấy tấm cuối cuộn "chụp đại cho hết" này đâu.
mấy ngày sau tết, sài gòn dần trở lại nhịp sống đông đúc vốn có, lê lết về phòng trọ rồi nằm dài mà nhìn lên trần nhà sau một ngày quần quật, trời ơi nhớ nhà kinh khủng. mới vào lại sài gòn có mấy hôm mà cảm giác đâu lâu lắm rồi không về. mở drive check mấy file dự án rồi tự nhiên thấy mấy ảnh này, tự thắc mắc ủa có mấy tấm này luôn hả ta, lật đật lưu lẹ để gửi mẹ xem, đố mẹ nhìn biết ở đâu á, cái trò cà rỡn vẫn hay làm với mẹ từ nhỏ giờ, "đố mẹ" dẫu biết là mẹ thừa biết hihi.
ở cái tuổi không có gì là không dám thử, hơn một lần nghĩ tới chuyện sau này sẽ thử sống ở một thành phố khác (ngoài sài gòn), rồi cũng thật nhiều lần tự mình bác bỏ suy nghĩ đó vì quá lụy quê hương. làm sao chống chọi lại nỗi nhớ nhà, làm sao để có thể bay thẳng về nhà mỗi khi yếu lòng để dẫu có khóc cũng được sụt sùi trong chiếc chăn thơm mùi nắng mẹ giặt.
"Thế giới có 2 nửa, nửa muốn bôn ba, nửa muốn về nhà".
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
21 notes · View notes
soigia · 5 months
Text
Tumblr media
Ở Sài Gòn
Có người thức xuyên 3 đêm. Hút hết 10 gói thuốc. Ở lì trong nhà với cái bụng chỉ có bia và rượu. Thế rồi, vẫn không chết. Ốm nằm viện vài hôm, sụt vài kí, sếp quở đi làm. Lao đầu vào công việc. Thế là thôi, đêm bớt dài dần.
Có người khác, chẳng may công việc không như ý, gia đình lại hoàn cảnh. Nửa đêm thất thểu với vài lon bia ở tiệm tạp hoá 24/24h. Chẳng để làm gì, cứ ngồi vậy cho tới sáng. Suy nghĩ xem làm như nào cho đời bớt khổ. Mà nghĩ mãi không ra, chỉ biết thở dài trong nước mắt.
Hay thậm chí, từng có ông anh, nửa đêm chán đời quá, xách balo lên và đi. Ngồi con xe cà tàng đã lâu chưa thay nhớt tới bãi biển gần nhất. Rồi cứ ngồi vậy, chờ bình minh lên. Uống một ly cafe, trầm ngâm điếu thuốc rồi trở về thành thị. Không rõ sau đó cảm xúc thế nào. Nhưng có lẽ, là sẽ mệt. Mà mệt thì phải ngủ. Lúc tỉnh dậy, có khi nỗi buồn đã nguôi ngoai.
Đời chúng ta, thi thoảng sẽ có nhiều chuyện thật buồn. Thi thoảng lại chỉ vì ta chán chính ta. Thi thoảng thậm chí là cảm thấy bế tắc. Những đêm ấy, sẽ thật là dài. Ta sợ ngày mai, nhưng đương nhiên ngày mai vẫn đến. Ta không biết phải làm gì cho đỡ hoang mang, nhưng mặt trời vẫn mọc. Ta thấy đêm thật dài, nhưng cũng lại sợ nó kết thúc.
Nhưng ta biết không? Những nỗi đau cũng như vậy. Dù có dài cỡ nào, cũng sẽ qua. Ngày mai sẽ lại đến, mặt trời sẽ lại lên, bằng cách nào đó, vết thương sẽ được hong khô, trái tim sẽ được sưởi ấm.
Chỉ cần, ta dũng cảm để vượt qua được những đêm dài đó. Kiểu gì thì kiểu, mọi chuyện cũng sẽ ổn hơn. Vì ít nhất, những cảm xúc tiêu cực nhất đã theo những buổi đêm hôm ấy trôi đi bớt một chút, một chút rồi.
Chúc chúng ta, sẽ luôn bình an qua mỗi đêm dài....
19 notes · View notes
monpham · 3 months
Text
Viết cho ngày cuối cùng của năm ở Sài Gòn, trước khi về Nhà.
Mỗi ngày lại bắt đầu bằng việc mở máy tính kiểm tra kênh, lọ mọ pha cho mình một ly cà phê béo ngậy, để đánh thức các dây thần kinh lười biếng, đôi khi như muốn tạm tê liệt đi.
Tìm kiếm một âm thanh nền cho những suy nghĩ miên man. Những ngày như thế này, đã khá lâu, mình mới nghe lại nhạc Trịnh - dòng nhạc như đã tạo nên triết lý sống, nhân sinh quan, ý thức hệ căn bản của chúng mình. Vào tận cuối năm 2023 này, mình cũng đã hoàn thành 1 trong số những mục tiêu dang dở, bỏ ngỏ bấy lâu nay. Chiếc kênh nhỏ xinh này, cho đến nay, mang đến cho mình nhiều nhất là niềm vui sướng khi giúp đỡ được những người hoàn toàn xa lạ. Giúp giải đáp công việc của người, giúp nâng niu cảm xúc của người, giúp ru cho một giấc ngủ yên lành mỗi đêm. Vui khi đọc email cảm ơn và lời động viên của mọi người. Mình chẳng có gì để tỏ bày, ngoài một tấm lòng, để gió cuốn đi.
Miên miên trong tâm trí của mình mỗi cuối năm, luôn là ký ức về những người đã tạm khuất đi trong kiếp này. Gửi trong thâm tâm một lời thương nhớ, một ý nghĩ về họ; một chuyến viếng thăm nơi người nằm nghỉ, để mình và họ biết, ta vẫn không quên nhau.
Tự hỏi trong lòng, liệu khi dần có tuổi, người ta hay mình, có trở nên sợ hãi hơn, yếu đuối hơn không. Cả việc dễ dàng thỏa hiệp với những điều mình từng không thể nào chấp nhận nổi như là sự phản bội, dối trá, bất trung; hay không?
Chỉ mong ước cho những năm về sau, trái tim mình mãi kiên nhẫn với những điều mình tin tưởng và dõi theo.
- Sài Gòn, 28 tháng Chạp, năm Quý Mão
Trong trái tim con chim đau nằm yên Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu Một sớm mai chim bay đi triền miên Và tiếng hót vang trong trời gió lên
7 notes · View notes
meothangtam · 1 month
Text
Thật ra mình chẳng nhớ con đường nào của Sài Gòn có kèn hồng đâu, chỉ nhớ là lúc còn ở Sài Gòn, đương độ này đã lác đác thấy cái sắc hồng phơn phớt ấy mỗi lần đi rong đi ruổi trên yên sau xe ai đó, hoặc ngồi ở góc vỉa hè dưới tán cây ngẩng mặt nhìn lên. Tính ra thì cũng chẳng có kỉ niệm nào với nó, chỉ là nó đẹp thì nhớ.
Ừ! Vài việc còn tồn tại trong trí nhớ chỉ vì lý do đơn giản vậy thôi.
Dạo này mỗi chiều mình đều dành ra ít nhất một tiếng để đi bộ, xong chợt nhớ lại ngày trước mẹ bảo mình đi tập gym hay chạy bộ đi, mình đều nhăn nhó bảo là đi làm về mệt chết bỏ, thời gian đâu mà vận động. Giờ thì như tự vả chạt vào mặt mình vậy. Thật sự thì khi người ta không muốn, sẽ tìm đủ mọi lý do để biện minh cho cái sự không muốn của mình, mà nghía cái nào thấy cũng có tính thuyết phục hết. Mọi thứ chỉ đơn giản là vì không muốn thôi, nhưng kéo theo một lô một lốc lý do lý trấu hầm bà lằng, cũng ngộ ha.
Post này không có kèn hồng, chỉ có bông gì đó mình vẽ nhưng mình không biết tên.
Tumblr media
#meolinhtinh
6 notes · View notes
sanie-sanie · 4 months
Text
Tumblr media
Sài Gòn, một ngày thời tiết dịu dàng
Không có gì đặc biệt, mình dành thời gian ở nhà chơi với 3 em mèo, nấu ăn, lang thang mấy con đường ngắm ánh đèn lấp lánh mùa lễ hội, hít thở không khí vội vã náo nức cuối năm. Rồi ghé siêu thị mua sắm ít trái cây và sữa, tranh thủ về nhà trước lúc kẹt xe. Ai bảo cuộc sống như vậy nhàm chán thì là nhàm chán, ai bảo yên bình thì là yên bình, ai thấy cô độc thì là cô độc.
Mình chỉ thấy hiển nhiên, bình thản, không còn muốn than vãn cuộc đời sao khó khăn mệt mỏi cô đơn vậy, vì vốn nó vẫn vậy. Về nhà thấy 3 em mèo của mình mạnh khoẻ mập mạp, ăn nồi pate mình nấu rất ngon lành, gọi điện nói chuyện với mẹ, mọi người ở nhà vẫn khoẻ, cháu mình ăn giỏi và đi học rất ngoan, đã đỡ bệnh vặt rất nhiều dù trời lạnh. Cảm thấy đủ đầy và biết ơn cuộc đời.
Những chiều thế này, cũng muốn gặp ai đó, hỏi han, chia sẻ, hoặc chỉ ngồi im cùng ngắm nhìn dòng người, nói chuyện linh tinh, chỉ vậy thôi; mà quanh quẩn ai cũng bận, ai cũng vội hoặc không muốn như thế, hoặc muốn nhiều hơn như thế, nên thôi.
Trời lạnh, lòng người cũng lạnh, mong ta vẫn giữ được trái tim mình ấm áp!
———
san.
saigon.241223
16 notes · View notes
lemd · 11 months
Text
"Mai mốt cuộc sống khá lên, tự nhiên mọi sự kỳ thị tầm bậy tầm bạ rồi cũng biến mất thôi. Ráo trọi đều khởi nguyên từ cái sự nghèo. Nghèo là hèn. Có anh hùng, có triết nhân vẫn hèn. Tao nhớ có hai thời kỳ dân Bắc vô đây danh giá nhất. Một là trào chín năm đánh Pháp. Thằng lính Nam tiến được các bà má cưng như vàng, chọn con gái đẹp gả cho mà lại toàn cho không chứ khỏi cần mất một xu nào. Thời kỳ thứ hai là dân di cư năm Năm Tư. Các cô gái Sài Gòn cứ nhào vô làm quen, tỏ tình mấy thằng cha Bắc đó và nếu cô nào lấy làm chồng được thì vinh hạnh lắm. Có gì đâu. Hai thời kỳ đó, dân Bắc tượng trưng cho sự thông minh, giàu có, phong độ, bằng cấp đều siêu trong khi người Nam còn nghèo, còn lạc hậu. Bây giờ lại khác hẳn. Anh lính giải phóng lại quá nghèo, ra đi từ đất nghèo trong lúc cái anh được giải phóng lại tương đối giàu, mặc dù là giàu rỏm, giàu do ba thằng Mỹ đổ tiền đổ của vô. Thế là khinh. Là coi thường. Bất biết anh là ai, quá khứ anh hùng và hiện tại tốt đẹp thế nào nhưng cứ nghèo là coi nhẹ cái đã. Tao nói vậy nghe được không?"
~ Chu Lai, Ăn mày dĩ vãng (1991).
30 notes · View notes
fuckusbych3s · 4 months
Text
Viết ra cho những điều đã thay đổi
- Lẹ hen! Giờ này năm ngoái còn ngồi khóc với nhau. Giờ thì! Nhìn xem. Chúc mừng em! - Cảm ơn anh. - Tuổi mới. Chức vụ mới. Ráng nhé!
Một đoạn hội thoại xa xôi cho những gì đã từng rất quen thuộc. Tôi nhớ lại thời điểm cách đây đúng một năm. Chúng tôi đã có một "gia đình" thương yêu như thế nào. Và giờ, mọi thứ hơi khác xíu. Khác nhiều chắc có lẽ là do tôi.. ah không! chắc chắn là do tôi. Có một chiều, tôi ngồi ở một cái góc xa lạ dễ chịu để thở. Rồi tôi điểm lại những điều tôi đã làm được trong năm qua. Tôi phân tích kỹ những gì được mất và cái gì tác động lên nó. Dạng như méo mó nghề nghiệp. Và buồn cười, tôi chỉ toàn là lỗi của mình hay từ mình mà ra. Không hẳn những việc theo ý muốn, không thể kiểm soát được nhưng tựu chung là do tôi.
Việc xa nhà, việc không bảo vệ được những người mình chọn, việc để những người mà mình thương yêu trở nên chơ chọi,... Tất nhiên, tôi có lý do của riêng mình. Và tôi vẫn nghĩ nó đúng. Tôi không thể mạnh mẽ mãi được. Tôi phải đặt niềm tin vào người khác và để cho họ khoảng không để lớn. Có được, có mất. Và vào cái buổi chiều nắng vàng ươm, xuyên qua kẽ lá, nhảy lăn tăn trên mặt biển ấy, tôi nghĩ mình học được một bài học về việc chấp nhận những điều cần đánh đổi.. và nó dẫn đến những thay đổi.
Có thể bạn biết hoặc chưa, tạm thời tôi không còn ở Sài Gòn nhiều. Tôi ở cái xứ lạ lẫm lắm. Tôi nhớ Sài Gòn, nhớ mẹ, nhớ đám mèo, nhớ cơm tấm, cơm sườn, hủ tiếu , điểm tâm, cà phê Sài Gòn, bún bò, bánh cuốn,.. Thề! tôi mà về Sài Gòn. Tôi tắt hết, dành 2 ngày chỉ để đi ăn. Tôi nhớ đám nhỏ nhà tôi, dù tôi giận lắm luôn. Nhưng tôi vẫn mong là do còn nhỏ, do không có người ở cạnh, do sự bốc đồng của tuổi trẻ. Chứ tôi vẫn tin tụi nó là những người tử tế, phải không tụi bây?
Tôi nhận vài tin nhắn hỏi thăm của các bạn khách quen. Cảm ơn mọi người, tôi vẫn ổn một cách nào đó. Như một nhà văn đã nói "Cuối cùng, không có ai chết cả". Tôi thật sự cảm ơn mọi người đã nhớ tôi và cái page này. Nếu mọi người đến quán, có thể mọi thứ bây giờ hơi khác với lúc trước và làm bạn phiền lòng hoặc vui lòng nhưng như tôi đã nói ở trên. Đánh đổi để thay đổi. Còn kết quả thì thời gian luôn là người giám khảo chính xác nhất của cuộc đời này. Yên tâm. Tôi vẫn là một phần của Manfolk.
Về hoạt động của page, tôi cũng đang khó xử. Tôi có đánh tiếng về việc cứ gửi thông tin, tôi viết được gì tôi viết. Nhưng có lẽ, mọi người cũng có cách riêng. Nửa nạc nửa mỡ mà ngon thì chỉ có Thịt Kho Tàu thôi.. Viết bài giữa đêm với cái bụng đói thiệt mệt mỏi. Nên tôi muốn hỏi là mấy bạn muốn gì? Vì tôi đã từng nói, chỉ cần một người đọc thì tôi cũng sẽ viết. Mà không có.. chắc tôi cũng viết, đó là một hoạt động nuôi dưỡng một phần của chính tôi. Những con chữ là thứ từng giúp tôi tìm được bản thân mình và cũng như có thêm được những người bạn đầy trân quý. Vấn đề ở đây là chia sẻ. Khi viết về quán, tôi bị giới hạn về chủ đề, về hình ảnhh. Tất cả mọi thứ phải là quán vì vẫn là kinh doanh. Nhưng tạm thời tôi muốn viết để được.. gặp mọi người. Tôi là một người cực kỳ, cực kỳ nhiều chuyện. Không phải theo ý nghe người này, kể người kia. Mà theo kiểu nhìn cái gì cũng ra chuyện ấy. Từ chó mèo, lốp xe, lon bò cụng, nụ cười, ánh mắt,.. tất cả mọi thứ. Bạn bè bảo tôi là người tinh ý. Tôi thấy mình không phải vậy, chỉ đơn giản khi ta quan tâm đủ nhiều ta sẽ thấy được nhiều hơn. Đúng không?
Vậy hãy cho tôi ý kiến? Like, comment, tin nhắn gì cũng được. Để tôi biết bạn vẫn theo dõi hành trình nhiều chuyện của tôi.
C. Soul of Manfolk Father of #ches #shire #peace "Anh Hai"
Tái bút: đoán được ảnh được chụp chỗ nào! Mời ngay ly cà phê khi gặp mặt ;)
10 notes · View notes
ngoquanghuywriter · 1 year
Text
THƯ GỬI EM 2:28 - 2/02/2023 N này! Lúc này đã quá giờ khuya, mọi người bây giờ đã yên giấc ngủ, vì trái giờ sinh học nên giờ anh vẫn chưa ngủ được mà mai đã vào làm việc. Xuân cũng qua hết rồi, em đã vào lại Sài Gòn chưa, năm mới có nhiều niềm vui không, đã viết kế hoạch gì cho mình chưa? Anh bây giờ đã qua thời khắc trốn chạy, anh đang từng ngày đối diện và chấp nhận chính mình, mà rồi vẫn cố gắng nhiều hơn. Thật may mắn anh đã hiểu và không còn để kỳ vọng bó buộc chính mình nữa, hiện tại anh chỉ muốn cống hiến và sống hết mình mỗi ngày thôi. Lâu quá chúng mình vẫn chưa tìm lại được liên hệ với nhau, anh đã có lần chủ động mà rồi lại ngập ngừng, về phần này anh vẫn chưa hiểu được mình. Em vào lại đô thị cố gắng nhé, giữ gìn sức khoẽ nữa, anh không biết còn cơ hội nào nữa không nhưng nguyện Thiên Chúa đức tin của anh An Tâm đến em. -NQH-
Tumblr media
28 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 9 months
Text
Tumblr media
Sài Gòn vào thu, khi những chiếc lá vàng óng ả chạm thềm thì tôi cũng như được chạm vào khung trời thiếu niên của mình. Có một vùng ký ức chập chờn hiện lên vừa xa lại vừa gần. Những năm tháng ấy, tôi có một cuộc đời, anh có một cuộc đời, và hầu như không ăn nhập gì nhau cả.
Cho đến giờ điểm chung duy nhất giữa ta là Sài Gòn, nhưng dường như đấy cũng vẫn chỉ là một điểm giao nhau nhạt nhoà tạm bợ.
Sài Gòn này là của anh, anh sinh ra và lớn lên ở đây. Những năm ấy và cả bây giờ anh đều thuộc về nơi này, nơi này cũng thuộc về anh.
Còn tôi chỉ là khách trọ.
— AN TRƯƠNG
151 notes · View notes
vungoclam · 1 year
Text
“Khi người ta đủ yêu, không có thứ gì trở thành vấn đề, kể cả khoảng cách. Khi người ta không còn yêu nữa, bất cứ thứ gì cũng trở thành vấn đề, kể cả chuyện nhỏ nhất như người kia không thích ăn hành.”
__________
Trích "Đừng khóc ở Sài Gòn" - Xuân Thảo
39 notes · View notes
kb-rainbow · 8 months
Text
Tôi thích những căn nhà có hàng rào được làm bằng các loại cây và hoa, cứ đến mùa là hoa nở rực một màu tươi mới. Có lần tôi đưa mắt cố nhìn vào trong nhà qua cánh cổng sắt thưa, lúc nào cũng chỉ thấy một vườn cây um tùm xanh đậm, u buồn, và sàn sân lấp loáng nước mưa hoặc sương. Cánh cửa gỗ bên trong luôn nằm im lìm, tạo một ranh giới rõ ràng giữa người sống trong nhà và kẻ đang nhìn vào từ ngoài phố. 
Đó luôn là những ngôi nhà tôi thích nhìn vào mỗi khi đi qua, với hy vọng nho nhỏ là một ngày nào đó được bắt gặp gương mặt của người sống trong nhà. Nhưng cũng đã nhiều tháng đi qua, chủ nhà là ai tôi cũng chẳng biết. Càng không thể đoán được đó là đàn ông hay đàn bà, là một anh chàng hay cô nàng trẻ tuổi. Bí ẩn đó càng làm tôi thích ngắm nhìn những căn nhà như vậy, và điều đó nhắc tôi mãi về cái ý niệm “thế này mới đúng là Đà lạt đây!”
Một ngày ra phố, tôi đưa mắt nhìn quanh. Thấy quang cảnh không khác gì Sài Gòn, nơi tôi đã từng sống. Đà Lạt đâu rồi? Cây, hoa, rừng đâu cả rồi? Cứ ra phố là tôi cứ hỏi mà chẳng có ai trả lời cho tôi. Chỉ có những toà nhà bê tông đang được dựng thêm mỗi ngày, có toà chuẩn bị mở cửa đón khách đến ở, cũng có toà xây chưa xong và người ta cứ để đó mấy tháng trời. 
Nhưng trái tim tôi vẫn cứ hỏi “Đà Lạt đâu rồi? Cây, hoa, rừng đâu cả rồi?” 
Vẫn chẳng có ai trả lời, càng đi chỉ càng thấy những toà nhà bê tông đang mọc cao hơn, nhiều hơn.
Ước gì tôi có thể viết về Đà Lạt như hồi đó. Viết về nắng, về sương, về cái lạnh, về ly rượu, về ly cà phê sáng, về con người, về… Đà Lạt.
8 notes · View notes
chieclamauxanh · 3 months
Text
Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua.
Nhìn thấy một năm trôi quá nhanh và cứ có cảm giác mình vẫn còn thiếu gì đó để khép lại một năm trọn vẹn, vậy nên mấy hôm nay mình vẫn chưa thực sự tin rằng Tết đã đến cận kề. Mấy bữa ở Sài Gòn, ngồi sau xe Mina chở dọc con đường Hoàng Sa, mình còn thỏ thẻ, năm nay chả thấy không khí Tết gì cả, cứ bị nặng nề kiểu gì.
Rời văn phòng sau ngày làm việc cuối cùng của năm, mình sắp xếp sẵn đồ đạc theo checklist đã được list từ hẳn từ một tuần trước vì sợ sẽ quên, mình chuẩn bị về quê.
Mình rời Sài Gòn vào một buổi chiều nắng đẹp, có hoàng hôn nhuộm vàng một góc trời khiến mình không kiềm lòng nổi mà thốt lên, đẹp quá. Chẳng mấy khi, hoặc là lần đầu mình thấy được cái chào tạm biệt của Sài Gòn sao mà thân thương đến lạ.
Mấy ngày này đường về miền Tây đông đúc và nhộn nhịp hơn bao giờ hết, ngừng đèn đỏ nhìn xung quanh thấy mọi người ai ai cũng balo lớn nhỏ, thêm túi quà xinh xinh mang về cho gia đình, tự nhiên cảm giác chen chúc ngừng 60 giây đèn đỏ hay kẹt cứng giữa dòng người ở Trường Chinh cũng không làm mình thấy khó chịu như thường ngày nữa.
Tumblr media
Mấy ngày cuối năm không mấy bận rộn, nhưng cái cảm giác sức lực hao mòn dần sau một năm ròng rã không nghỉ làm mình luôn trong trạng thái uể oải. Rồi như có ai dựa (theo cách bạn mình nói), mình quyết định khép lại 2023 bằng chuỗi những việc chưa-từng-làm, cũng như chưa-từng-dám-làm, điển hình như nhuộm tóc và uốn xoăn tít cả đầu 😂, mình hay nói đùa với mẹ rằng tuổi nổi loạn của con tới hơi muộn, giờ mới muốn nổi loạn chứ không phải hồi 15-16.
Tumblr media
Được sống và nuông chiều đứa trẻ bên trong làm mình thấy vui vẻ yêu đời hẳn. Ít nhất đó là tất cả những gì mình muốn tại thời điểm đó, và mình cũng không thấy hối hận.
Và mình nghĩ mình đã thấy được Tết, dẫu một năm có quá nhiều biến động làm không khí Tết không nhộn nhịp như mọi năm. Thật ra Tết chẳng ở đâu xa, chẳng phải chậu hoa trước nhà, cũng chẳng phải ở mấy chiếc pháo hoa treo trước cửa, hay cây mai cây đào, Tết nằm gọn trong những chiếc balo lớn nhỏ, Tết hiện hữu trong túi quà của các bạn mang về nhà, và Tết cũng nấp sau sự vội vã nôn nao được về ấy.
Mong cho chúng ta đều sẽ có những ngày cuối năm thật trọn vẹn, có nơi để về, có người thương yêu.
Tumblr media
Nhân tiện khoe bộ ảnh áo dài em bé Kiệt chụp cho mấy tuần trước, kỉ niệm mái tóc thẳng suôn, giờ thì hông còn nữa rồi 😂
2024 ơi, mình sẵn sàng rồi.
19 notes · View notes
motnguoibinhthuong · 4 months
Text
Cafe G.
Nó là một cái quán cafe bình thường của mấy ông chú tới đánh cờ tướng. Ở cái thời đại này, ở SG vẫn còn giữ được giá 12k cho một ly cafe đã là điều ít gặp.
Mình không nhớ quán này có hồi nào. Chắc chắn vào đầu những năm 2000, trong kí ức mơ hồ lúc được chở đi học mẫu giáo đã thấy nó. Suốt hai chục năm, gần như mọi thứ không thay đổi. Hồi cấp 3 gần như mình thường xuyên ghé đây để đánh cờ. Bẵng một thời gian, lúc tốt nghiệp ĐH, đi làm có lương rồi tự nhiên phú quý sinh lễ nghĩa. Dù không giàu hơn nhưng có chút tiền lại đòi hỏi quán có gu decor một chút, có khách nhìn thú vị một chút, có gu nhạc này nọ. 5-7 năm gì đó mình chỉ ghé đây một vài lần, dù thường ngày hay đi ngang. Rồi một ngày mình thất nghiệp, về với đời sống sinh viên, tiền để cafe mỗi ngày cũng trở thành một khoảng đáng để cân nhắc. Mình lại trở về nơi này thường xuyên hơn, ít ghé quán H hơn.
Hôm qua có ghé quán H, sau 3-4 tháng gì đó. Bạn nhân viên thấy mình vừa vào đã pha sẵn ly cafe custom theo ý mình thường khi, vừa ngồi xuống bạn đã để sẵn đó như mọi lần. Không gian ở quán H vẫn là một cái mỏ neo cho tinh thần của mình, nhưng giờ có phần hơi xa xỉ.
Trước mình có nói, những lúc hết tiền thì chỉ có bia Sài Gòn và thuốc lá Sài Gòn còn dễ chịu với những kẻ lạc lõng. Mình lâu rồi cũng không hút thuốc lá, nhưng bia thì giờ chỉ còn uống bia Sài Gòn, hoặc bia hơi Bạch Đằng ở quán KH. Chắc có lẽ tới khi không phải chạy theo những phù phiếm thì người ta mới chịu ngồi lại nhìn về những thứ thân thuộc.
Hình như khúc này hết biết viết gì nên kết bằng cái giọng văn bị nhồi nhét hồi phổ thông rồi =))
6 notes · View notes