Tumgik
#nhật ký của puu
puulaputa-blog · 7 years
Photo
Tumblr media Tumblr media
Hello, lại là mình bạn Puu cute lạc lối quên đường về đây.
Đã bao lâu rồi mình không vào lại tumblr nhỉ, lâu quá trời nè. Hôm nay bạn Bắp đã gửi cho mình một blog của chị Rừng mưa nhiệt đới - người mà Bắp rất yêu quý và ngưỡng mộ. Đọc những gì chị ấy viết khiến mình thôi thúc mò lại vào tumblr để viết điều gì đó cho những ngày vừa qua.
Đây là 2 hình mình đã vẽ trong những ngày ở nhà đó, mình học được từ youtube và vẽ chúng bằng Adobe Illustrator. Dù không chỉnh chu lắm nhưng mình thấy cũng đáng yêu đúng không? Những hình này được gọi mà MBE, ừm mình cũng không biết nó viết tắt cho từ gì nữa nhưng mà miễn nó đáng yêu và dễ vẽ thì mình thích thôi.
Mình đã dự định học AI từ hồi lâu lắm lắm nhưng bây giờ mới học hành một cách chăm chỉ và thực hành vụng về như này đây. Hy vọng mình sẽ học đàng hoàng chăm chỉ ha.
Dạo này mình cũng không có gì mới, không có người thích và cũng không thích ai, tóc dài nay đã cắt lại ngắn trở lại rồi, vẫn thích ăn uống nhưng lại sợ béo, vẫn thích mua đồ nhưng lại hết tiền, vẫn chơi với những người đã chơi. Ad dạo này mình học được cách nói từ chối khi người ta nhờ giúp đỡ, thật khó khăn làm sao. Trước đây, mình kiểu toàn viện lí do bận, rồi mắc công chuyện các thứ để che dấu việc mình không thích nhưng mà giờ đây mình sẽ từ chối rằng mình không muốn, không thích, không đồng ý. Mình từ chối đâu sai trái gì đâu đúng không?
Cảm ơn nè! Chúc các cậu tối vui vẻ, ngủ ngon thiệt ngon nha vì trời hôm nay mát mẻ quá chừng. <3 <3 
1 note · View note
puulaputa-blog · 7 years
Text
Hallo! Ta da hảo =)))
Hè đã đến thật rồi, học sinh cuối cấp III thì đi thi ĐH, các em cấp II, I thì nghỉ hè. Huế khách du lịch đến đông dữ dội. Tớ thấy mùa hè hiện hữu ở khắp mọi nơi thiên nhiên, con người, nguồn nước, thực phẩm, thói quen, thời trang,...
Và t thì vẫn đang phải ôn thi thảnh thơi chờ ngày đi thi kết thúc năm 1 của một sinh viên.
Điều t nhận ra là thật khó khăn để kiên trì giữ những cảm giác những ngày đầu bước chân vào cánh cổng Đại học. Mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ, mọi mong đợi đều bị thời gian bào mòn, nó đi lên hay đi xuống phụ thuộc vào mỗi người. Thật tệ là với t mọi thứ đang tuột dốc. Nghe buồn quá.
Đang đọc sách mới thì bỗng nhiên muốn viết gì đó nên nhớ đến tumblr nhà kho của t. 
Những cuốn sách từ các tác giả Nhật Bản luôn đem đến cho t nhiều suy nghĩ và trăn trở. Cảm giác t vẫn chưa hiểu hết những câu chữ hiện hữu trong từng trang sách. Đó là một cảm giác rất khó chịu. T đang đọc cuốn “Chủ tiệm của những lá thư”. Hãy đọc thử xem nhé, cuốn sách này hợp với những ai đang ngu ngơ, bấp bênh lắm đó. Thực ra thì sách hay thì bạn có là ai đang làm gì, suy nghĩ gì cũng nên đọc thử vì nó hay thôi. Đọc thấy thoải mái, đem lại niềm vui đã là một trong những nhiệm vụ mà sách đem lại rồi.
Hồi trước cảm thấy đọc sách thì phải học được thứu gì đó, xem phim cũng phải thấu hiểu vận dụng thông điệp có ý nghĩa nào đó mà đôi lúc quên mất thực ra trước hết phải cảm thấy vui, thoải mái, happy khi đọc, khi xem cái đã. Nếu như cứ chăm chăm vào ý nghĩa, vào thứ mình học được thì mất vui mất. Nên cứ vui đã nha! <3
1 note · View note
puulaputa-blog · 7 years
Text
Huế, 20.5.2017
Đã hơn một nửa tháng 5 rồi, thời gian ở Đại học trôi qua nhanh không tưởng được. Và tớ vẫn giậm chân tại chỗ không lớn thêm, không giúp thêm được gì cho ai cả. Có thêm chăng cũng chỉ là những gánh nặng của bản thân, thêm những muộn phiền ngốc nghếch vô vị bé nhỏ mà chính tớ tự chuốc lấy mà thôi. Nói sao nghe cũng thật nhẫn tâm với chính mình quá. Giống như trách móc, sỉ nhục chính mình nhưng vẫn dung túng cho bản thân vậy. Hình như đã là con người thì hay như vậy.
Hôm nay thứ 7, tớ thức dậy sớm, ăn sáng và lướt web, tình cờ đọc được truyện trên Kites, truyện thanh xuân vườn trường về mối tình thầm mến vừa đáng yêu lại ngốc xít, rụt rè và ngô nghê. Bỗng thấy nhớ quãng thời gian là học sinh của mình. Dù trọng tâm câu truyện là tình yêu, là nỗi nhớ mong, tương tư của nữ chính dành cho bạn nam chính. Nhưng truyện vẫn khắc họa về những cảm xúc dành cho các bạn cùng lớp đó thôi. Những ký ức của nữ chính lại làm sống lên trong tớ cảm giác của một người học sinh nhớ trường cũ, bạn bè thầy cô giáo cũ. Chỉ mới một năm thôi mà giống như rất xa vậy. Cảm tưởng mọi thứ đã rất lâu rồi.
Bây giờ nhớ lại, t nghĩ rằng mình không thể nhớ hết tên của những người học cùng lớp cấp 3, và cả những bạn c��p 2. Và tớ cũng đã quên đi gương mặt của nhiều người mất rồi.
Sao thế này, chỉ mới có 1 năm thôi mà. Kỷ niệm ngắn ngủn và nhạt nhòa đến vậy sao? Có lẽ kỷ niệm không bao giờ chứa đựng tất cả những gương mặt đã cùng ngồi chung lớp đó, kỷ niệm chỉ là những khoảng thời gian vài ba gương mặt xuất hiện lấp ló thôi.
Lớp tớ có 37 hay 38 người nhỉ? Điều đó tớ cũng đã quên mất rồi, buồn quá thấy mình thật bạc bẽo với các bạn.
Nhưng mà cũng có những gương mặt tớ vẫn nhớ mãi. Những người tớ kết nối với họ trên mạng xã hội, chia sẻ cho họ cuộc sống của mình, ngắm nhìn và theo dõi cuộc sống của họ. Không chỉ vì lý do đơn thuần là muốn biết các cậu ấy đang làm gì, xen kẽ đâu đó là những ghen tị, nhưng mong muốn được như các cậu ấy, và cũng có cả những suy nghĩ xấu xí đánh giá hời hợt khó chịu về các cậu ấy. Nhưng mà thật may vì chũng ta vẫn còn dõi theo nhau, may là chưa quên đi gương mặt của nhau, may mà vẫn chưa lãng quên nhau vào lúc này.
Dù biết rằng ảnh kỷ yếu đôi lúc chụp ra cũng không ai xem. Thế nhưng những lúc yếu lòng thế này, muốn xem lại ảnh cả lớp chụp với nhau, để có thể đọc tên các cậu, nhớ lại gương mặt của những các cậu những người đã cùng tớ học chung một lớp, cùng tới rong chơi những giờ thể, nhớ các cậu người đã cho tớ chép bài, cùng làm vệ sinh,  cùng ghét bỏ nói xấu lẫn nhau.
Nhớ quá đi những năm tháng tuổi 17 ấy,
Cảm ơn vì tớ vẫn còn nhớ các cậu thật nhiều, cảm ơn nếu các cậu vẫn còn nhớ tớ.
2 notes · View notes
puulaputa-blog · 7 years
Text
Meoww thực sự cảm thấy mình là một đứa nhạy cảm dễ sợ.
 Hôm qua phụ huynh học sinh mình dạy gọi điện đến, hỏi mình đã dạy bé những gì mà sao chị ấy hỏi gì bé cũng biết. Mình cảm thấy như người ta đang trách mình dạy học không đang hoàng, ko dạy được gì hết. Vì thiếu kinh nghiệm nên mỗi lần đi dạy cho bé mình vẫn luôn tự ti và cố gắng rất nhiều. Việc gì mình không giỏi lại hay tìm cách trốn tránh. Tránh được ngày nào hay ngày ấy. Nhưng mà mình phải đối diện thôi. Mạnh mẽ lên nào. Chỉ là mình thiếu kinh nghiệm thôi, điều đó không đồng nghĩa với việc mình dạy koong được hay dạy học hời hợt cả. Đúng vậy. Chính xác - Mình đã luôn an ủi bản thân như vậy. Ai cũng có những lần đầu
Shop quần áo mình làm việc trước Tết, mình vừa muốn đi làm lại - vì mức lương hấp dẫn, vừa không muốn vì những người chị đã yêu thương mình đều nghỉ việc hết rồi, mình sợ áp lực từ doanh thu, sợ bị nói là ko có khả năng bán hàng, sợ người quản lý mới lên sẽ ghét mình, sợ đi làm mà buồn vì không hòa hợp với ai, sợ đi làm không lo lắng học hành. Thứ mình sợ luôn nhiều hơn gấp bội thứ khiến mình cố gắng. 
Tính mình toàn ưa trốn tránh, hồi đi học là trốn tránh môn Toán, nghỉ học luôn nghỉ ngày nào có nhiều tiết Toán nhất. Đại khái kiểu trốn được bao xa bao lâu thì  trốn dù sau này mình vẫn phải đối mặt thôi. Vì thế mình đã quyết định không đi làm lại. Dù đáng sống như sâu gạo hết ăn lại nằm đang lãng phí tiền bạc ba mẹ gửi cho, Nhưng mình không có nhiều dũng khí, mình yếu đuối và hén nhát nhiều lắm.
Mình có mở shop order hàng taobao, mình nản chí nhiều lắm trung bình đăng 50 bài mới có một người cmt hay hỏi mua, chưa tính tới việc họ sẽ thực sự mua hay ko nữa. Mình sợ sẽ thất bại, sợ thiếu kiên nhẫn. Nhưng đây là việc khó có bất trắc nên mình vẫn đang làm hàng ngày. Hy vọng mình sẽ duy trì nó suốt những năm tháng ĐH của bản thân mình.
Mình vốn cung Kim Ngưu nên mình suy nghĩ rất nhiều về tiền bạc. Rất thường xuyên luôn. Hu hu hu số mình chắc bị vụ tiền bạc, làm giàu dày vò suốt đời mất. Khổ tâm quá. Vì vậy mình kiểu ko thể ko đi làm thêm ấy, sống dựa vào ba mẹ khiến mình vừa sung sướng vùa đau thương. Antueee
Mình phải làm gì đâyyyy
0 notes
puulaputa-blog · 8 years
Text
Một mối quan hệ được gọi là best friend thì sẽ là mối quan hệ như thế nào?
Với mình đó là mối quan hệ mà cả đôi bên đều có thể kể về những điều mình nghĩ, mình muốn nói. Kể những chuyện của chính mình, đó có thể là câu chuyện xấu hổ mà chẳng muốn ai biết, cũng có thể là câu chuyện mang giọng khoe khoang lẫn tự hào. Khi có thể thẳng thắn kể những chuyện đó thì có lẽ mối quan hệ ấy vô cùng thân thiết và bền vững rồi. Mối quan hệ đó là kiểu mình chỉ cần a một cái là bạn nói ngay được câu b ấy. Đó là người mình không biết xấu hổ, ngại ngùng là cái gì cả.
Đôi lúc muốn khoe khoang, muốn được khen một cái cũng tìm bạn. Muốn bớt buồn một tẹo cũng tìm bạn, thích thích ai nhưng lo sợ cũng tìm bạn. Hay tìm bạn cũng chỉ muốn kể thôi, kể chuyện mình, chuyện thiên hạ. Có bạn đời bỗng trở nên xinh, ai ai cũng hiền hòa. Thiếu bạn muốn nói nhưng sợ lỡ lời, muốn bảo nhưng sợ đánh giá, sợ tiếng xấu lưu danh vạn kiếp.
Bạn là một cái hốc cây của mình, cái hốc cây kỳ diệu và duy nhất.
Còn bạn đã tìm ra hốc cây của mình hay là trở thành hốc cây của ai đó chưa?
. Hôm nay chị cùng phòng nói chuyện với người thân. Trước đó mình nghĩ mình và chị đã thân thiết hơn, có thể kể cho nhau nghe nhiều chuyện rồi. Nhưng không phải vậy, chỉ có mình là đứa nghĩ vậy thôi. Bỗng thấy buồn lắm bạn à, thấy những lần kể chuyện chị nghe chuyện trường, chuyện lớp bỗng thấy vô duyên và xấu hổ quá. Mình và chị chỉ mới gặp nhau hơn 2 tháng thôi mà. Vẫn còn xa lạ lắm. Nhưng mà chắc sau này mình chẳng kể gì được với chị nữa, những chuyện vụ vặt khoe khoang hay ngu dại của mình chỉ dám kể cho bạn thôi. 
Nhớ bạn quá, nhớ những ngày đi học, nhà xa xôi  hơn mười mấy cây, đường thì xa mà đến nhà  chuyện kể chưa xong. Nhớ bạn những hôm giận mình nhưng vẫn  để ý đến mình nhiều nhiều. 
Bạn học xa, mình học xa. 
Thương bạn nhiều! 
6 notes · View notes