Thành phố đắm chìm trong giấc ngủ mùa thu
_______
Em loay hoay, cô độc giữa vụ trụ
Ngày qua ngày, đong từng giọt coldbrew
Ngày qua ngày, nỗi nhớ không hình thù
Ngày qua ngày, em thu mình phòng thủ
Ngày qua ngày, ôm giấc ngủ mùa thu
Dường như
Em đợi ngày trôi, cuốn điều đã cũ...
( Trong tĩnh lặng! )
kiettran.87 / instagram
2 notes
·
View notes
Tháng Tám thoáng qua như một cơn mơ.
Tôi biết vậy, chẳng phải đến những ngày lẻ loi cuối, xé vội tờ lịch hiển hiện hai ngày đầu “3″ tháng Tám chơi vơi. Mà, từ lưng chừng nơi tiết giao mùa vội vã, nắng bớt gắt, mưa bớt hờn, trong tâm trạng than thở nằm lăn nằm lóc, một tiếng thở dài đánh thượt giữa gian phòng: “Tháng Tám trôi nhanh quá!”.
Nhân lúc lồng ngực đương tràn không khí tháng dở dở ương ương, nhân dịp đầu óc cũng ương ương dở dở, tôi ngồi lại, kiểm kê dòng cảm xúc hỗn độn, lục tìm từ ngữ, theo dấu vài ký ức gần xa,… tất cả từ cái đầu khô quéo lâu ngày. Lòng chỉ mong được vài dòng chỉn chu, nhỉ. Xin đừng nhàm chán, cũng chẳng chàng màng, ít ra bản thân đọc lại, sẽ không nỡ vội vàng xóa đi…
Khởi sự, khi tháng 7 lùi về những ngày cuối, hạ còn gắt gỏng “rơi”, tôi đăng thơ con cóc vào story, tỏ ý mong ngóng: ”…Vậy nên về sớm nhé – Về với Hà Nội, thu ơi”. Ông giời mấy khi thấu tiếng lòng người thở than. Tháng 8 về, một tuần có lẻ. Trời mưa. Mưa dai dẳng tới lui, mưa mù mịt mây sương, mưa biến Hà Nội thoáng chớp mắt về nghĩa đen tiếng nói người chân quê quen giọng:”Hà Lội!”. Ừ, phố xá hóa sông hóa suối, đường cao hè thoáng thì nhèm nhẹp. Người loay hoay bịt cửa chống lụt, người hì hục dắt xe chết máy, người hí hửng mang nôm bắt cá. Người thở dài, người cười khuẩy. Bao năm qua lụt như vậy, người sống chung, lại hóa quen.
Hôm nao giời hứng khởi, thả ba con nắng, lòng ấm lây, tôi xách xe xách cặp đi lang thang chẳng toan tính. Vòng vèo qua những con phố, xuôi vài con đường chưa rõ đầu đuôi, quen hướng thẳng tới mấy góc quen thuộc, đáy mắt như tìm lại chút thoáng đãng xanh thơ sau chuỗi ngày mờ mịt. Dễ nhất là ngồi Hồ Tây. Đều đặn những chiều nao mướt mát mồ hôi, người dân dắt chó ra hồ cho bơi, rồi người cũng bơi (phần nhiều hơn). Cả người cả chó ngâm mình dưới làn nước mát, óng ánh vảy bạc ánh hoàng hôn và lăn tăn gió khe khẽ vờn. Ai khó thì gọi là dở hơi, nhưng con người ta khi vui dễ xuề xòa, nên thoải mái cho qua hết thảy.
Ngày đẹp như thế, ai tìm được ra một gương mặt xầm xị? Nhưng tiết giời đỏng đảnh, dự báo thời tiết bận nào cũng rành rành sai. Chiều êm đềm buông nắng cũng có thể nhẹ nhàng kéo mây đen đằng xa tứ bề. Gió từng cơn rung cây xao xác và bàn tay da mặt đã cảm được có ít hạt mưa,… chép miệng, tôi quay xe đi về.
Từ bờ này ngó sang bờ kia Hồ Tây, tôi có thể nhận ra rõ sự lui tới của màn mây, của cơn cớ bập bùng, giữa có tòa Lotte phân định làm đôi, một khoảng sáng và một khoảng xám xịt, một khoảng còn vàng cam dìu dịu, một khoảng đã mờ mịt không lối. Nhanh chóng, như hối hả dòng người tan tầm lất phất tà áo mưa ủ rũ, tòa nhà khuất vào màn mưa giăng, khoảng trời sáng từ từ biến mất, xuôi về một miền miên viễn nào.
Tháng Tám, hai tuần đầu tiên, cứ thế trôi qua vội vàng. Nhưng bởi con mắt thơ ngây và sự thiếu tinh tế, tôi đâu nhận ra, trong những ngày mưa giông ngát trời, hè âm thầm dọn dẹp lui đi và nhường chỗ cho tiết thu sửa soạn tô điểm.
Nắng đến, thảng hoặc chiều buông. Nắng vẫn vàng rụm nhưng không còn quá gắt gỏng. Vài chiều lười biếng, nằm thu lu trong căn phòng kín mịt, đánh mắt trông lên, tôi thấy mảng nắng in lên khung cửa sổ, sáng rực. Vội bật dậy mở tung hai cánh, thứ ánh sáng vàng lơi óng ả mặc nhiên tràn vào: nhảy lên vài cuốn sách xếp gọn cạnh bên, bụi phủi lấp lánh lấp lánh; nằm sà tấm đệm giữa lối, vuông vức dáng cửa sổ và kẻ bóng viền khung; rơi nghiêng nghiêng giữa không trung, người có muốn giơ tay lên hứng, có muốn o bế cũng chỉ được chốc lát. Mặt trời dịch từng giờ và tia nắng nghiêng từng phút. Cả căn phòng ngột ngạt vì gặp gỡ góc trời mà tăng vài sắc độ ánh sáng lẫn vài mức độ sức sống. Một chất nắng êm dịu kỳ lạ. Tôi cố “phác” mảnh nắng chiều hôm ấy vào đây, nhưng gắng lắm thì năng lực chỉ vậy, kỳ thực không tìm nổi một tính từ màu nhiệm hay một câu nói văn hoa nào đúng mực, không thể.
Tôi là một đứa thích ra phố, hay tìm cớ để đi, không có cớ gì vẫn cứ rảnh là đi. Cứ hễ đi là ngó nghiêng nghiêng ngả, người ta đi đường nhìn thẳng, tôi nhìn lên, nhìn ngang, nhìn chéo, nhìn lui, nhìn đến nhầm cả lối. Tuần trước loanh quanh cùng đứa bạn, giữ thói quen vẩn vơ, đưa mắt trông lên tôi khẽ “à” : “Cây đang âm thầm thay lá.”. Cây ven hè, cây cuối phố, cây cổ thụ lâu năm, cây non choẹt đất mới,.. cây nào cũng là cây, đúng thói quen sinh học vốn có, cùng sự nhạy cảm tiết trời đã định, các cây ghé tai nhau rủ rê thay đổi tấm áo. Lá thay màu, lá khô rang, lá lìa cây rơi rụng, lả lơi, xào xạc xao xác… Một cây bàng non ở góc ngã tư, tán cây đong đưa trên cột đèn giao thông, nửa còn xanh màu lá, nửa trụi lơ cành khô, hai bên phân chia rõ rệt. Cây khác ở góc ngã tư khác không liên quan, mà y hệt như thế, nhưng nổi bật một chiếc lá đỏ, rung rinh trước cơn gió xiên xiên. Tôi mỉm cười, khe khẽ gật đầu, chào lá nhé.
Mấy điều trên tôi tự cho nhỏ nhặt, chưa đủ chắc chắn là thu đang sang.
Bẫng vài ngày sau, một tối gió chở bui mưa lâm thâm, đường muộn vắng tênh. Qua một con phố cũ kỹ vắng ánh đèn cao áp nhưng thừa vũng nước mưa, tôi chậm lại vì lồng ngực bỗng đầy tràn một mùi hương đặc biệt, không thể lẫn – “mùi hoa sữa”. Đúng rồi, mùi hoa sữa. Mùi của mùa thu. Bốn năm sống ở Hà Nội, tôi bị hương hoa sữa quyến rũ lúc nào không hay. Buồn cười đáo để. Tầm này hồi bé, đi qua một cây hoa sữa, dù cây thấp hay cao hương tỏa vẫn đậm, tôi chỉ có nước nhăn mặt bịt mũi chạy thật nhanh ra xa. Giờ lớn lên, sở ghét quay 180 độ thành niềm thích. Tôi có thể hít hà mãi dưới tán một cây hoa sữa. Một mùi thơm khác lạ, một niềm thương đặc biệt.
Đêm đó, giữa con phố thơm hương màu hoa ngà, lòng hân hoan một niềm vui sướng quá đỗi, tôi vô thức nói vọng, như chung vui với hàng cây và đất trời: “Mùa thu đến, mùa thu đến rồi!”.
10 notes
·
View notes
MỘT BUỔI CHIỀU ĐẦU THU!
Con đường cũ năm nay lại ngập tràn lá rụng. Mỗi 1 thời điểm này trong năm tôi đều có thói quen đi lại trên con đường cũ. Nơi mà lần đầu tiên cảm nhận về một Hà Nội đẹp đến thế.
Nơi mà ở đó vừa cảm thấy an lòng, vừa trải qua sóng gió. Nơi mà tôi cảm nhận rõ nhất về quãng thời gian thanh xuân của mình.
Mọi thứ đều bắt đầu sự mới mẻ ở nơi xa lạ ấy, không một người bạn, không một điểm tựa.
Nơi ấy, tôi của chính mình đã từng cảm nhận rõ sự cô độc, thầm lặng.
Nơi ấy, tôi của chính mình đã từng tự vùi tay vào chiếc áo khoác để thấy đời vẫn ung dung nhẹ nhàng. Vùi tay vào chiếc áo rồi tự mình thong dong như thế mỗi tối, sau giờ tan làm.
Thế rồi tôi của thời điểm này ám ảnh cảm giác đó đến mức, nếu như có thể... Tôi lại muốn mình cô độc.
Miêu tả về sự cô độc ấy không giống như trái tim khô khốc, vô cảm. Không phải sự ẩn mình của kẻ trầm cảm. Cũng không phải sự đơn độc đáng thương...
Có lẽ chỉ đơn thuần là tự do sống với thế giới riêng của chính mình. Như những đám mây trôi dạt, phóng khoáng, khi nào nặng trĩu tự mình rũ bỏ dưới những cơn mưa....
Mỗi năm, con đường cũ không thay đổi nhiều, cây lá vẫn trút bỏ vào đúng thời điểm của nó.
Có lẽ, thời điểm lúc này, khi nhìn những cành cây đang trút bỏ lá xuống vẫn là khoảng thời gian lòng mình được bình yên nhất.
Mọi thứ cần được trút bỏ đúng lúc để sau cành lá lại sinh sôi. Cuộc sống cũng vì thế mà đẹp đẽ hơn rất nhiều...
Phải vậy không?
#AnNhiên #Tảnmạn #Sad #MùaThu
1 note
·
View note