Tumgik
surino · 3 years
Text
"Chỉ vài tháng chín nữa thôi, rồi khi thu lại ghé đây với một tháng chín dịu vàng, rộn tiếng chim ca. Có một câu chuyện sẽ không bao giờ còn ai nhắc tới, khi ấy, mỗi người đều đang vui với cuộc sống riêng mình. Người không còn nói với ta người buồn, ta không còn ngồi nghe những nỗi niềm riêng chưa bao giờ kể…"
Những tháng 9 của bạn đã từng có những gì?
youtube
1 note · View note
surino · 3 years
Text
                                     Có một góc thân quen                    Bàn bên, yên sau xe và khoảng trời nhỏ bé                    Cậu, tớ và thanh xuân lướt qua thật nhẹ                    Cơn mưa năm ấy, chúng ta năm này                                      Gió thoảng, mây bay...
0 notes
surino · 3 years
Photo
Bạn có thể hiện diện mà không kết nối, và bạn có thể kết nối mà không cần hiện diện. Cô đơn nhất không phải là không có người yêu, mà ở cạnh người yêu, nhưng vẫn cảm thấy đơn độc. Người được kỳ vọng sẽ hiểu mình nhất lại chỉ khiến mình mất đi hy vọng sẽ có người hiểu được mình.
 Khao khát được hiểu mãnh liệt đến thế, vì không cảm thấy nó tồn tại, chúng ta cảm giác như mình không tồn tại. "Cảm giác này có thật hay không?" được trả lời khi bạn bắt gặp một ai cũng xác nhận nó. "Tớ cũng từng cảm thấy thế. Không chỉ mình cậu đâu". Chúng ta cần người khác, vì đó là cách để chúng ta nhận ra mình là ai.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Normal People | S01E11
4K notes · View notes
surino · 3 years
Text
Tumblr media
Có phải đến tháng này, cái gió lạnh mới về ấy thấm vào da thịt, len lỏi tới sâu thẳm của tâm hồn, nó làm cho người buồn dằng dặc, tự nhiên cảm thấy thèm khát yêu đương hơn bao giờ hết phải không?
#cuoicungvanmuonyeuduongvaomuadongnhat
0 notes
surino · 4 years
Video
youtube
Có những mối quan hệ không tên
Nhưng lại lâu bền hơn một câu đính ước.
Khi người ta chẳng có gì ràng buộc
Sẽ thảnh thơi trao trọn vẹn trái tim mình...
Không phải cứ bước chân vào một cuộc tình
Mới có thể đưa nhau đi tìm hạnh phúc.
Chỉ cần đối với nhau thật lòng trong mọi lúc,
Có những điều đâu nhất định phải nói ra...
Người ta bây giờ thật dễ để chia xa,
Đôi khi chẳng vì lí do nào chính đáng.
Nên có lẽ không cần quá nhiều điều lãng mạn,
Cứ lặng lẽ tìm vai nhau mà thong thả dựa đầu...
Chẳng là gì mà vẫn cứ đậm sâu,
Cùng bên nhau cho dày thêm kỷ niệm.
Kết cục sau này có thể không trọn vẹn,
Nhưng được thấy nhau vui một chút cũng đủ nhiều...
0 notes
surino · 4 years
Photo
Tumblr media
Thời thương nhớ là ngày ta sắm sửa
tiếc cho mình, nhưng rộng rãi cho nhau
thời đen tóc, mắt tinh anh sáng sủa
lòng vững yên nhìn cây lá thay màu…
xin anh nhớ cho ngày tim còn trẻ
dám yêu người, và cho phép yêu mình
sau này tóc đã bạc màu đi nữa
nhắm mắt rồi, ký ức vẫn lung linh…..
0 notes
surino · 4 years
Text
dtnevya
Tumblr media
Nếu có một lần bất chợt trở về giữa mùa thu
Xin một phút thôi – anh dừng chân ngoài ngõ
Để em có thời gian dọn dẹp tâm hồn nhỏ
Xoá bớt khắc khoải những ngày không anh...
Thật lòng em biết - chuyện mình quá mong manh
Lá non đâu dễ xanh trong gió lùa nhức buốt
Mùa cứ thản nhiên trôi ngang - lần lượt
Em đem hạt tình gieo vào giữa hao hanh..
Vì sao?
... Cũng có sao đâu!
... phải không anh?
Đừng quay mặt đi khi đọc thơ em như thế
Đừng giấu em những xao xuyến (em biết anh có thể!)
Đừng khoá chặt em bên ngoài cánh cửa dẫn vào giấc mơ anh...
Chất chứa muôn ngàn trong những nỗi lặng thinh
Ngày đang trôi
... và đêm đang tới
Đêm đã sang
... và bình minh lại rạng
Anh yêu!
Cuộc đời có bao nhiêu???...
Không phải là gió...
Gió xoáy đổi chiều!
Không phải là mây...
Trôi về nơi xa mãi!
Không phải là sóng...
đẩy con thuyền hy vọng!
... Em chỉ đơn giản là yêu anh!
Chẳng phải tháng ngày vẫn đang trôi quá nhanh...
hở anh?...
Nếu bỗng nhiên mùa thu lại ùa về trước cửa
Nhìn sao băng em vẫn mong mình có thêm một lần nữa...
Dù thế nào em vẫn yêu anh...
0 notes
surino · 4 years
Text
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại
Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ
Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ
Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Ta hẹn người tháng năm sau dài rộng
Sẽ yêu người trọn vẹn trái tim ta
Cả tâm hồn - cả nụ cười thiết tha
Ta giữ trọn trao cho người thương nhất...!
Mong kiếp sau mối lương duyên là thật
Chẳng như giờ cứ luẩn khuất tương tư
Nhớ thương nhiều mà thực thực hư hư
Lúc ấm áp - lúc lạnh lùng xa lạ
Có gì đâu bởi cùng thương nhiều quá
Chỉ âm thầm nén dạ nhớ về nhau
Không dám gần vì sợ chạm nỗi đau
Đành câm nín cầu mong nhau hạnh phúc
Ta và người gặp nhau không đúng lúc
Đã muộn màng nhẹ bước mỗi đường riêng
Đành trao gửi tình tri kỷ thiêng liêng
Dẫu đôi lúc luyến thương đầy khao khát
Ước một lần bên nhau nghe biển hát
Nép vào người ấm áp và dịu êm
Ta thật gần chẳng mong ước gì thêm
Mình bên nhau bình yên từng nhịp thở
Ấm tay đan vỡ oà bao nhung nhớ
Chỉ một lần gặp gỡ thoả lòng nhau...!
0 notes
surino · 4 years
Photo
Tumblr media
Giữa những nốt nhạc là âm nhạc. Giữa những con người là tình yêu. Những nốt nhạc và những con người không có ý nghĩa. Ý nghĩa nằm ở giữa chúng, ở giữa họ💕
E nhớ mình từng được đọc đâu đó rằng: một trong những điều buồn nhất của cuộc đời, chính là việc nó không có phần nhạc nền cho mỗi khoảnh khắc mà ta trải qua...
0 notes
surino · 4 years
Photo
Em muốn cùng anh, làm tất cả những chuyện lãng mạn, trên thế giới này một lần... Em không đặc biệt thích gì, chỉ có anh là em thích nhất...
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
soft™
629 notes · View notes
surino · 4 years
Text
#fleetoftime
- Thuốc lá xịn đúng là khác hẳn.
- Thuốc xịn thuốc rởm gì chứ? Cũng giống người cả thôi. Cuối cùng đều thành tro tàn.
17 notes · View notes
surino · 4 years
Photo
#fleetoftime
Tumblr media
回不去了,人生不能回头,只有一直往前走。但心里最深的位置总会有你的记忆。不怪每一个人没能完整爱一遍……王菲
Không được rồi. Chúng ta không thể quay đầu lại được nữa, chỉ còn cách tiếp tục tiến về phía trước mà thôi. Nhưng tận sâu thẳm trái tim mình vẫn luôn là những kí ức về cậu.
Trong cuộc đời mỗi người đều có một tình yêu không toàn vẹn.
Vương Phi
20 notes · View notes
surino · 4 years
Text
#fleetoftime
Tumblr media
Trích đoạn từ bài văn của Kiều Nhiên:
“Người không thể quên, là bạn.
Người hiện tại mình thích, là bạn.
Bất luận quá khứ, hiện tại hay người sau này người mình không muốn quên, vẫn chính là bạn.
Dần dần tôi hiểu ra một điều rằng, tôi thích hoa đinh hương, màu trắng, màu hồng phấn, hoa đang nở rộ, hoa đang tàn, tôi đều thích cả. Giống như việc thích người ấy vậy, cho dù người ấy thế nào, tóc dài hay tóc ngắn, là của tôi hay không phải của tôi, tôi đều thích.”
—-
Tác phẩm này mình đã từng đọc truyện, xem cả phim bản điện ảnh và truyền hình nhưng truyện thì mình chưa hoàn thành vì mình quyết định không đọc đoạn kết.
Rất lâu trước đây mình từng ghi trên tumblr một dòng: “Người ta thường mãi chạy theo Trần Tầm mà lãng quên đi hình bóng Kiều Nhiên âm thầm, lặng lẽ bên mình.”
Đoạn cuối Phương Hồi dành cho mối tình đơn phương của Kiều Nhiên một câu thật xót xa: “Nếu ban đầu mình yêu cậu thì tốt biết mấy.”
Là Phương Hồi vô tình hay cố ý lãng quên? Hay do sự chần chừ của Kiều Nhiên mà chậm hơn Trần Tầm một bước, để rồi chậm hơn một đời? Lỗi của ai đi nữa thì điều còn lại trong mỗi nhân vật đều là sự hối hận. Từ “nếu” chính là từ thể hiện sự bất lực, hối tiếc, là từ chúng ta dùng khi mọi việc đi khác xa so với mộng tưởng. Và bất cứ câu chuyện gì xuất hiện sau chữ nếu sẽ vĩnh viễn không bao giờ xảy ra trong thực tại.
—-
Đoạn Kiều Nhiên đi du học không một lời từ biệt, bạn bè của cậu trách móc vì hành động vô tâm đó rất nhiều. Nhưng mình lại đồng cảm với Kiều Nhiên, bởi mình chính là đứa nếu đi xa sẽ chọn cách âm thầm ra đi, không để lại bất kỳ dấu tích gì. Đơn giản mình nghĩ dù nói hay không, lời tạm biệt cũng chẳng thay đổi được việc đi hay ở lại hoặc xoa dịu bớt sự lưu luyến của mình. Chia tay là nỗi buồn thì tốt hơn đừng làm nỗi buồn đó rầm rầm rộ rộ, cứ lặng lẽ thì ổn hơn? Sau này, mình nhận ra mình đã sai. Lời tạm biệt có thể không giúp gì cho kẻ ra đi, nhưng chí ít nó khiến lòng người ở lại cảm thấy an tâm đôi phần.
8 notes · View notes