Tumgik
superanniee · 8 months
Text
CHÚC MỪNG SINH NHẬT NẤM (VÀ CHỒK)
Chúc mừng sinh nhật em nấm (và chồk), chào mừng em nấm tới với tuổi 25, một mốc mà em nấm tự thấy thực sự lớn và lạ, còn chồk thì 32.
Cảm ơn em nấm suốt năm 2022 và 2023 này đã nỗ lực và cố gắng, sống sót mạnh mẽ để đón tuổi 25, và chào tuổi 24 1 cách trọn vẹn. Dù 2022 lẫn 2023 đánh dấu một mốc street kinh khủng khi chỉ còn có 45kg, mặt hóp lại, tinh thần rã rời, có ngày đi công tác Cần Thơ về vừa mở cửa phòng khách sạn đã khóc không ngừng vì mệt mỏi, nhưng em nấm vẫn thực sự đã sống sót qua tuổi 24 một cạnh mạnh mẽ.
Hết HP, nhưng nôn nhiều hơn, đau dạ dày nhiều hơn, cũng không sao lắm.
Hết đau đáu chuyện du học, chuyện đi làm cấp cao hơn 1 tí (vì đã vào được VP JICA), nhưng stress nhiều hơn vì đồng nghiệp vì sếp, cũng không sao, dần rồi bớt nghĩ.
Hết lo sợ chuyện tiền bạc, nhưng mà lâm đốt quá, nào mua MacBook, trả iPad, mua TV, mua ip14pro, đi concert, đưa mẹ đi SG, đi Malay, mua tủ lạnh, âu cũng thành tựu.
Tuổi 24 này em nấm đã có hơn 14 (?) hay 15 chuyến máy bay lận, đi nào Đà Lạt, nào Nghệ An, Malay, Cần Thơ và cỡ 4 lần Sài Gòn, đi Sapa, đi Hải Phòng, thật vui vì em nấm đã mạnh dạn đi hơn và biết được nhiều hơn í.
Dù có thế nào, em nấm vẫn luôn gặp được người tốt chăm sóc và giúp đỡ rất nhiều, tới mức còn làm em nấm thay đổi quan điểm về yêu đương, nhưng em nấm vẫn còn đang phải cố nhìu nám....
Năm 24 tuổi này em nấm dùng khá nhiều tiền để đổi lại trải nghiệm cũng như sự an yên về tinh thần và thể chất, nhưng mà em nấm không tiếc cũng như không hối hận.
Năm 24 tuổi này em nấm thấy là, ước gì tất cả mọi người đều khoẻ mạnh và hạnh phúc, đặc biệt là các em bé, và cũng chả cần họ phải thông minh đâu.
Năm 24 tuổi này em nấm làm nhiều loại bánh hơn nấu bento ai cũng phải khen, và lấy đó làm niềm vui thực sự lớn bù đắp cho những sự buồn kinh khủng.
Năm 24 tuổi này có quá nhiều trải nghiệm và cái mới với em nấm òi.
Chào mừng tuổi 25 em nấm được mai anh chi phương tặng lò, được bác tặng 1 hộp lush, được cô tặng sổ Tottori 2024, mẹ chúc mừng sinh nhật với tờ 500k, bố hỏi thăm muốn gì 1 cách không làm mình khó chịu, cùng Motoki bảo là mua quà cho mình rồi mà không tới VN mà tặng mình được, cùng chà cùng sâu cùng tất cả J10 và cả thế giới của mình đều chúc mừng mình nữa chứ. Mình còn rất tĩnh tâm và thư thái đi tập Pilates với chi về, ăn sáng và Café với mẹ, lấy bánh xinh, đi xăm hình ảnh cụ chào đón mình ở ngõ, và đi ăn với các chị, thổi nến nữa.
Mong rằng tuổi 25 này nấm vẫn thật là mạnh mẽ và sống với chiếc tâm yên bình, đừng nhìn núi đồi Sapa mà nghĩ nếu nhảy xuống thì sẽ ra sao nữa.
Còn nếu mà cuối 2023 nghỉ JICA thật, thì nhớ xem là có gặp được người yêu mà rồi sẽ thành chồng không nấm nha.
Cảm ơn chính mình vcl vì 1 năm vất vả mà giá trị thực xự.
0 notes
superanniee · 1 year
Text
Tumblr media
221007 | HAPPY LAY DAY 🎂
Happy birthday to our Unicorn ❤️
25 notes · View notes
superanniee · 1 year
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Chắc đây là lần đầu tiên mình biết dỗi
Ngày hôm nay mình thức dậy lúc 7:24 và phải nhờ vâu đưa đi, quả nhiên mới mùng 1 mà đã chớc quớc, chả có gì ok lắm.
Có chị mới 97 tới, thì vì mọi người 盛り上がるmãi, cả Mami lẫn chị Hoa, rằng chị đấy 可愛いthế nào, nên chắc mình cũng bị 期待. Để rồi khi gặp thì thấy bình thường thôi mà, và có nhỡ nghĩ rằng thế này mà mọi người cũng 盛り上がるlàm gì.
Mình đã tự hỏi bản thân là không biết sếp có rủ mọi người đi ăn một bữa như đợt mình bắt đầu không, nhưng mà chắc cũng không tới lượt mình ý. Và chị ý tới thì mọi người cũng rất vui vẻ chào đón chị ý, thì ai bảo team đấy đông quá đi, mọi người nói 1 cái là hết cả người của team to rồi. Nhưng mình thực sự nghĩ là, well, chắc mọi người không thích mình lắm, kiểu chị Thuý chị Trà thì bình thường với mình thôi, còn giúp đỡ mình, nhưng mà Betty thì chắc hẳn là không thích mình rồi.
Khi mà mình đã nghĩ là mọi thứ đã có tiến triển giữa mình và Betty, vì mình có cố gắng thực sự ý. Trưa qua mình đã hỏi, và bà ý nhiệt tình trả lời dù bằng cái giọng mình không thích, và lúc mình hỏi đùa đống sách của chị Thuý thì bà ý còn đùa cười trả lời lại. Nhưng tới chiều hỏi chị ăn kẹo dẻo không, thì lại được phản ứng là chị không còn không thèm cả quay đầu nhìn mình.
Và trưa nay, đang ngồi nghiên cứu nốt Kessai mà còn muộn hẹn với anh Hiếu, thì nghe thấy sếp hỏi mọi người đi ăn trưa không, trong khi Betty đã chuẩn bị đặt cơm ăn với chị Hằng. Ok coi như team họ đi ăn, mình không có vấn đề gì cả.
Nhưng khi ra thang máy đợi, đông quá trời, và cũng không một ai để ý tới mình, mình chui ra góc sau đứng cạnh quỳnh anh cho lành. thế mà thấy đông quá, định đi vào lại để đợi cho vãn vãn rồi mới ra đi thang máy, thì vừa mở cửa đã thấy sếp đi ra, kéo theo người anh Tsuchi của mình. Hoá ra là đi vào gọi Tsuchi đi ăn.
Xong còn bảo là お、Namに言ったっけ?, và phản ứng ngay lúc đấy của mình là chán lắm rồi, bảo "em có hẹn" thôi. may quá mình đeo khẩu trang, chứ không thì khuôn mặt tràn ngập sự thất vọng của mình sẽ bị nhìn thấy mất.
Mọi người không quan tâm tới mình lắm, thì mình hiểu, ý là mình quen rồi, mình không care nữa. Mình không chạnh lòng nữa.
Nhưng lần đầu tiên trong đời, mình biết cảm giác dỗi là gì. Mình dỗi vl thực sự, vì jichou không nhớ và gọi mình đi ăn cùng, dù mình chả liên quan, nhưng anh lại còn như thể là mình đương nhiên nên đi cùng, và có liên quan tới họ. Và, vì thế nên anh đi gọi Tsuchimoto, chứ để mặc kệ mình, dù mình cũng rất đáng thương vì cả team chỉ có một mình.
Lần đầu tiên mình thấy hơi có chút khủng hoảng, theo kiểu ồ chắc từ giờ mình chỉ có một mình mình ở nơi đây thôi. Và mình thực sự thấy tủi thân luôn, có lẽ là vì một người mà mình thực sự yêu quý lại vô tình như thế với mình, dù mình không nghĩ là người ta cố ý, mà chỉ là sợ bị dòm ngó.
Mình đi ăn với anh Hiếu trong tâm trạng chỉ muốn uống thôi, vì tủi thân quá mà. thế mà làm sao, lúc anh Hiếu gọi sinh tố, người ta bảo phải từ 3 cốc mới ship, thì mình đã nói ngay lập tức là thêm 1 sinh tố xoài. mình thấy mình đúng điên ý.
Mang về để lên bàn sếp, mình còn phải bịa ra đủ lý do trong đầu để lát còn ứng biến. Và thế là sếp gọi vào phòng nói chuyện.
Nội dung chính thì là sếp bảo sếp muốn tiếp tục làm việc với mình, và chuẩn bị hết thời gian thực tập rồi, mình có điều tốt hay xấu gì muốn comment không. Mình thực sự cảm thấy đây là một môi trường văn minh nhưng cũng kỳ quặc, con người giữ khoảng cách tới sợ, và dùng những lời lẽ chả đâu vào đâu để nói nhau, và đương nhiên mình là một đối tượng (?)
Mình vẫn luôn rất thành thật và nói rằng là khi làm việc với anh trai Tsuchi của mình về giáo dục, về VASS thì mình thấy ドキドキvàワクワクlắm. Anh cũng nói rõ rằng mọi người cũng đang cố gắng tạo ra những thứ giáo dục cho mình làm nữa.
Ngoài việc mà nghe anh nói nào là chị mới 日本語同じぐらい, rồi các thứ, mình thấy mình kém thực sự chứ, nên mình thuộc tuýp cần có sự khẳng định từ những người mình quan tâm thật.
Lúc mình hỏi trêu là em có bao nhiêu thời gian để đưa ra câu trả lời cho việc nhận job hay không, ông anh nghe nhầm và có bảo rằng là làm cùng nhau 3 năm nhé, và mình cảm thấy biết ơn rất nhiều. Mình đã phải bảo là これをはっきりといいたいです。やめません、もし次長は中途半端やめたらすみません私も失礼します。ですから、次長はメインです。Thực sự một lí do rất quan trọng, hoặc là quan trọng nhất để mình có động lực làm công việc này là sếp, và sau đó là một team 4 người vô cùng vô cùng tôn trọng và cho mình cơ hội phát triển. Sếp cũng nói rằng là sau này, 3 4 năm nữa, dù không còn gặp nhau nữa thì vẫn còn mail được, anh sẽ viết reference cho em, kiểu "the best I have ever known" ý.
Mình nghĩ rằng sếp đã trở thành người số 4 trong lít những người khen mình mà mình tin, dù lời sếp nói vẫn còn thiếu 5% để cho mình tin hẳn. Và có lẽ mình cần affirmation từ anh hơn mình nghĩ, dù mình có bị vô tình làm tổn thương thì mình vẫn biết là người ta không cố ý đâu, ôi mình mà yêu ai thì chắc não tàn lắm đây.
Ước gì một vài người bớt mean, chỉ vì mình từng quen sếp, dạy sếp. Mình có phải là người xấu đâu mà lại nói những câu như thể "sếp đưa em này vào đây đúng k", hay "次長が特別に採用したアインさんはどうですか?", hay lạnh nhạt với mình như thể mình đã làm gì người ta.
Vì tối mai tất cả mọi người sẽ đi ăn chia tay chị Thuý, nên trong nhóm Zalo có bàn bạc. Và Betty có nhắn là "chị có rủ em mới không?", nhưng chắc chắn chị ý sẽ không bao giờ nói thế về mình, quả nhiên người ta không thích mình thật.
Hôm qua cả ngày thì điên cuồng với thuế, hôm nay thì đủ thứ trên đời, nhưng mình vẫn chưa bận đến mức mình muốn nữa, để không phải nghĩ linh tinh.
Hope that I'll be able to control my feelings a little bit better, although I have no clue how. Well, tomorrow will be good anyway.
0 notes
superanniee · 1 year
Text
Ngày thứ 6 14/4
Cuối cùng thì mình cũng không còn quá bận nữa, nhưng mà mình cũng không quen lắm, mình thấy mình vẫn hợp với bận rộn hơn.
Hôm nay, mình đã được ra cái bàn tròn ngồi với anh Tsuchimoto và bàn về việc làm Symposium của VASS.
Mình cũng chưa hiểu rõ lắm tất cả mọi thứ, nhưng mà được ngồi bàn về những thứ chuyên của JICA hơn, xuất Letter hay xem các mục mà JICA có thể chi trả, làm mình thấy công việc có ý nghĩa hơn một chút.
Và mình đã đặt nhiều câu hỏi, mình thấy mình tiến bộ nhiều hơn là khi mình biết đưa ra câu hỏi cho manager của mình. Và có những câu mà đã phải làm anh Tsuchimoto ngẫm nghĩ, hoặc còn nói là 'thats a good question', đấy là một động lực lớn với mình. Mình nhận ra rằng, nhờ cái đống A/C dày ngập 1 bàn của 2 tuần vừa rồi cũng như 8 tháng ở dự án, mình biết nhiều hơn nhiều. Thôi thì có công sức thì cũng có chút thành quả vậy.
Mọi chuyện vẫn ổn cho tới khi mình nhận ra jichou thực sự mệt mỏi vì công việc, phải nằm cả ra bàn. Nhưng mình cũng rất nể rằng anh ý có thể thể hiện cảm xúc của mình rất rõ và không nề hà gì bảo là mình mệt hay 体調が悪い. Và mình muốn đeo khẩu trang, như kiểu để trốn đi vậy, thế mà cũng ok phết, chỉ là bị sếp bảo 'しんどいの?'.
Có vẻ cũng có một niềm vui nhỏ trong buổi chiều là anh Hiếu mang xoài cho mình, và jichou nhìn thấy xong cười vui luôn, còn ăn rồi bảo mình mang đi chia cho mọi người thử với chứ. Còn mở ví ra nhìn mình xong mình giơ hiệu tay dấu X, nhất định không cho trả tiền, xong còn bảo 'em không cho anh trả bằng tiền thì khi nào anh trả bằng cái khác nhé', cũng yêu.
Anh Nishi hỏi mình rảnh không để rủ mình đi Nhà thờ Hàm Long nghe nhạc với cái vé của chị Taneichi, nhưng mình chối thôi, vì mình nghĩ rằng thế nào đi nữa thì vẫn là đồng nghiệp, và mình thấy gặp nhau ở chỗ làm là quá đủ rồi. Thế nhưng cái con người mệt bở hơi kia rồi vẫn cố gắng đi, vì không có ai đi cùng với anh Nishi mà. Nhưng thôi được, anh ý đi xong chụp ảnh gửi Linh cho mình, còn bảo "đẹp lắm, khi nào chúng ta đi nhé". Chưa kể hôm qua mình gửi cái link triển lãm ánh sáng như Teamlab, thì sáng ông còn reply là 'We must go there.".
Thực sự với mình thì không ai có thể làm mình bị ảnh hưởng cảm xúc hay lo nghĩ gì được, chỉ có những người thực sự quan trọng với mình mới làm vậy được, và jichou là một trong số những người đấy. Mình phải cố gắng tỉnh táo, tuần sau uống phindi kem sữa như vâu cho tỉnh người vậy, làm sao thì làm ^^ sống cho ra con người nha nấm
8 notes · View notes
superanniee · 1 year
Text
just in case no one told you, you did well this year. you don’t even realize it :( I’m proud of you, you should be proud of yourself too
30K notes · View notes
superanniee · 1 year
Text
Trong cuộc đời mình, mình có ông côn, cụ u và cụ mình, ba người này khen mình là mình sẽ thực sự tin và cảm thấy rằng đúng là mình có gì đó thật. Mình nhớ cụ và ông côn quá, và không biết cụ U sẽ còn ở đây tới bao giờ nhỉ. Nhưng thật may sao, năm 2022 mình đã gặp được anh K lớn, và càng ngày mình càng tin vào việc anh khen mình, và mình không cảm thấy bản thân tệ hại nữa. Mình cố gắng tự tin hơn nữa nha!
0 notes
superanniee · 1 year
Text
Từ ngày mai mình sẽ cười thật vui vui vui
Hôm nay mình đã hết bận rồi. 
Thực sự 2 tuần vừa qua mình bận tới mức không mở được mắt, và rất nhiều lúc mình đã muốn khóc, mà không hiểu vì sao lại thế luôn. 
Nhưng quanh mình mọi người vẫn rất cute, đặc biệt là chiếm được tình yêu của chị Vân Trang rồi, mọi người support mình quá. 
Hôm nay mình rảnh hơn, nên tự dưng mình lại nghĩ về việc rốt cuộc mình đang làm gì. 
Trước giờ mình vẫn tận hưởng công việc này, nhưng mà tự dưng hôm nay hết bận rồi mình mới nhận ra, mình đang làm công việc gì vậy trời. Tất cả những gì mình làm, là check kế toán, đi deal với chuyên gia về những chuyện dở hơi, và khi nhìn thấy chị Diệp suốt ngày làm những thứ liên quan tới PD hay policy gì hơn, cảm giác được deal với các cơ quan các thứ, mình thực sự trầm ngâm hẳn đi ý. Và mình bỗng dưng nghĩ ra có thể đây là 1 lí do quan trọng mà chị Giang nghỉ việc quá. 
Và vì mọi người đều quan tâm tới mình, mọi người đều hiểu mình thích Giáo dục, nên có vẻ hai anh đang cân nhắc cho mình làm giáo dục nhiều hơn. 
Nhưng mà hôm nay, mình như bị hút hết sinh khí vậy, vì mình cảm thấy lạc lối quá. 
Mình cứ ngồi thở dài, xong không có chút động lực nào để làm gì, dù có rất nhiều việc. 
Và buổi trưa mình đã đi thebookshelfhanoi, mua được Pachinko vì có một động lực nào đó cứ thôi thúc mình, không gian rất thích luôn huhu. 
Lúc sếp về, mình đã cố tình đi ra thang máy cùng và y như rằng được nói chuyện. Mình có nói về việc là lương thấp nhưng mình vẫn làm, mình yasashii ghê và sếp cũng nhận ra điều này. Nhưng mình đã nhỡ nói là ‘死にます’, và anh bảo là ‘rồi sẽ khác em ạ’, và mình hiểu. Mình không thể giải thích được lí do vì sao mình nói thế, và bây giờ mình chỉ thấy có lỗi thôi vì anh đáng ra không cần phải quan tâm tới những chuyện dở hơi như này của mình nữa. 
Mình thấy mình còn không được bằng em bé, vì mình không thể phân tích hay gọi tên hay giải thích cho cảm xúc của mình nữa luôn. Mình thực sự thấy ‘死にそう’, nhưng mình không giải thích rõ được vì sao. Công việc mình vẫn có niềm vui, mọi người xung quanh mình thì chỉ dành cho mình tình yêu thôi ý, nên mình không giải thích được. 
Mình và sếp đều thở dài nhiều quá, và mình quyết định rằng mình sẽ nghĩ về cảm xúc của mình, vì sao mình lại 死にますthế này, và viết linh tinh hết ra cho nhẹ đầu. Từ ngày mai mình sẽ không nghĩ nữa, mình sẽ lại cười thật thật tươi. 
Và kết luận của mình là vì ảnh. Càng ngày mình càng không thể bỏ được suy nghĩ về ảnh, không phải mình muốn yêu đương hay ngoại tình, nhưng anh ý đã trở thành một người có ảnh hưởng tới mình. Và đây là vấn đề của đạo đức rồi. Bây giờ mình vẫn đang ở lại văn phòng với suy nghĩ đi ăn cùng anh, và nói chuyện tới 10h đêm. In those cases, I would wake myself up with the thought of him being with his family, the way he asked me about schools for his daughter showed how he cared about his family although it hurted me a little, the thought that he said he was willing to have the third kid but his wife does not want to. Rather than saying it hurts, i’d say it aches. Idk what the difference is, but it aches.
I think he shares the same emotions, but with his life changes in Hanoi, things cannot stay the same. 
And as I don’t want to be the one who hurts others’ family, I am trying as hard as I can to not focus on him, to distract myself to not think about him, in any ways possible. 
And one thing, after the lunch with anh Nishi yesterday, I realized how people are paying attention to both of us, or at least people are making assumptions, and it’s so unfair for him. 
I think I overly enjoy his companion, I do not expect for anything more, I do not have those emotions, but I want to spend time with him. That’s guilt. 
I feel like that thin line protecting me from taking a step too far, it’s both so thick and so fragile. It’s thick because my moral sense is still going strong, and I basically do not have that kind of emtions to date him or kiss him whatsoever. But it is at the same time so fragile, that I really want to hug him, that’s way too comforting especially in this crazy time. 
Hope this pass soon, I respect him too much, and he is the reason that keeps me going at this job, and he is now such a meaningful person to me. To the point that i think, knowing him was my 2022 highlight. 
As much as I said about how work and career path stuffs stress me out today, I think it’s more of a consequence of putting myself through all these emotional feelings toward him, fighting with mental self. 
From tomorrow, I will return to the bright person I am, 溜め息班にならないように〜
Hope that I can do more stuff related to education, not just these paperwork nonsenses. I get to be the “program officer” as I am addressed. At least until now, I am doing really well, I am hanging in there, and it is so lucky that I have everyone around hearing my rambles, and a jichou who smiles for me, a anh tsuchimoto who always encourages me by words, and the Nishikawa san who supports me so much always, chị Vinh and chị Vân Trang who were so willing and smiled for me too. Writing things down makes me feel much better though. And I’ll try to control my feelings too.
0 notes
superanniee · 1 year
Text
để ý tụ 1 ngay từ đầu tiên nhưng mà vẫn chọn tụ 3, rồi nghe cả hai xem thế nào, thì bây giờ quá trời là confused.
cả 2 bên đều nói về việc phỏng vấn rồi thay đổi công việc rồi các thứ mới trong công việc.
anh jichou có nói về việc team anh sắp tuyển thêm người fill vào vị trí chị GIang, em apply xem thế nào. mình thì thấy hào hứng vì chủ đề thì hay, công việc có vẻ nhiều và hứng thú với mình hơn so với công việc hiện tại.
nhưng mình cũng nghĩ rằng giả dụ mà mình có apply, thì mình sẽ không sống nổi với cái cảm giác tội lỗi với bác mất.
cũng không ai bảo mình sẽ đỗ hay gì, thi khó mà phỏng vấn cũng đều có dễ đâu =))))))))))))))))))))))))))))
nhưng mà chị Deja vu nè nhấn mạnh việc công việc có sự thay đổi quá :) mình cũng thực sự mong chờ xem đấy là gì.
vì ai đời đi làm 6 tháng rồi nhưng vẫn rảnh quá :) cảm thấy cũng học được đấy nhưng mà chưa đủ với mình nữa :) mấy bữa nay được họp nhiều nhưng mà rồi không biết như này được mấy bữa nữa =)))))))))))
ôi tuổi 24 mình chỉ mong có 1 công việc bận rộn và có ích, mình được học thêm thôi huhuhu
3 notes · View notes
superanniee · 2 years
Text
LƯỜI QUÁ!!
bảo viết gì đó cho năm 24 tuổi mà vẫn lười ...
0 notes
superanniee · 2 years
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Thực sự là sau bao ngày bảo viết lên tumblr tí mà rồi lại bỏ, thì hôm nay thực sự mình không viết không được rồi =))))
Mình đúng kiểu nếu biết là 4h được gặp anh K thì mình đau bụng từ 9h sáng ý =)) may sao lần này mình cảm thấy đỡ đau hơn =)))
gặp anh ở sân bay thì cũng không nói được gì nhiều, chỉ biết là anh cũng uống cái Coffilia drip bag mà mình với bác mua, và cũng khen ngon luôn )))) nhưng mà trên đường lên xe buýt từ sân bay ra máy bay, anh K lại đứng ngay trước mặt mình, còn hỏi em đi thái chưa, bảo chưa thì trố cả mắt lên đến buồn cười =))) xong hạ cánh thì hí hửng tưởng tối được đi ăn cùng, thế mà 2 ông tót đi với nhau trước, mình đã kiểu thôi không ổn rồi nghỉ thôi =))))) thế mà lát sau gặp lại, bảo atsu-- nhỏ tí mà ổng cũng ừ nóng em nhờ làm mình lại gớt nước mắt  rồi cứ đứng cạnh là mình nhìn mình lại cười, rồi không biết có ai phát hiện ra gì không 
sáng nay gặp lại ở sảnh thì anh mới bảo là xin lỗi vì anh với anh K còn lại có việc phải nói chuyện nên đã đi ăn riêng, thôi được gồi mình vẫn là không thoát nổi sự khổ đau lấy
Seminar buổi sáng cũng không có gì ngoài việc anh K cứ buồn cười kinh lên được, lên phát biểu rồi đi xuống mà cũng phải nín cười đến khổ =)) nghỉ giải lao thì gặp xong anh bảo em ơi dạy anh tiếng Việt nhá, rồi cứ úi dời ơi anh tìm cả sáng rồi, may quá h em ok =))) và có một đoạn hội thoại rất hâm đó là 
Anh K: thế tên em là gì cơ đầy đủ ý?
Em nấm: … anh ạ.  
Anh K: ừm, em Anh, nghe kì cục ha =))) vậy gọi em Ngọc Anh.
Em nấm: thì gọi em ơi đi anh.
Anh K: em ơi cứ như gọi ngoài quán ý kì lắm
Em nấm: thế thì ngọc anh ơi đi anh. 
Anh K: Oke em =)))
Mình thực sự đã rất hào hứng với việc được gặp hai chị ở Yên Bái, lát sau gặp được chị Hanzawa nói chuyện cũng được, cũng mong gặp được chị còn lại ở Nghĩa Lộ, thế mà rồi nhìn mặt đ thấy cảm tình cho lắm còn chị còn lại nhìn mình như người dưng chưa bao giờ nói chuyện?
Khổ nhất là lên cất đồ xong xuống ăn, mọi người ngồi vào bàn đủ hết rồi mà bàn mới chưa ai qua, mình đứng như trời chồng kiểu rất 不知所措, lại còn cất miệng hỏi chị gì đó rằng cái ghế có túi để lên trên có người ngồi chưa. May quá anh Thành bước tới và lập 1 bàn nữa, ngồi cùng với mọi người rất vui và được giao lưu nhiều, đỉnh nhất là có view thẳng anh K, tha hồ ngắm. 
Nhìn anh K suốt cả bữa ăn chắc cũng lộ liệu lắm nhưng mà người đâu uống bao nhiêu mà cũng không đỏ mặt, say cũng không say chỉ thấy uống nước liên tùng tục với ăn bao nhiêu đồ =)) chắc mình cũng phải uống tới 6 7 ly rượu chuối với mọi người ý, ăn thì không đáng bao nhiêu thế mà lại rất bình thường không hề say tí nào? 
Vô tình lúc lên nghỉ được đi thang máy cùng cả 2 anh K, bảo mặt chả đỏ gì anh nhờ thế là bảo ừ ý nên dù say mọi người vẫn cứ bảo uống ý. Xong 1 anh bên NA mới hỏi em trợ lý anh Kubo à, xinh thế rồi bảo cả hai anh K như thế, mấy anh còn lại thì cứ pretty pretty, rồi anh K thì vâng xinh mà các thứ anh tiền thì chỉ cười, mình thì ngại muốn chếc  đi vào tới thang máy anh tiền bảo luôn ở VN mọi người hay nói thế nhỉ kiểu rất vui vẻ mà muốn chữa cháy cho mình ý =)) thì nói luôn 僕は独身と言って皆は紹介してあげるって言います, mình đúng kiểu trong bụng nở pháo hoa ý  thề không biết anh nói ra có dụng ý gì không nhưng mà mong là anh có =)))))))))
Từ hôm về giỗ bà tới giờ dạ dày dù uống thuốc rồi vẫn đau, mình thì stress đủ đường nên mình đã nôn liên tục từ thứ 7 tới thứ 3, không muốn mà rồi vẫn phải nôn ý. Thế mà nghe xong đoạn kia, bước ra khỏi thang máy, thực sự mình đã nhảy chân sáo và không thể ngừng nhảy vì vui ý mình ngớ ngẩn vcđ =))))))))))))
thế xong rồi sao mà lúc tập trung để sang phía doanh nghiệp, mở cửa thang máy ra lại có anh đứng đấy sẵn rồi, anh còn hỏi nãy uống nhiều không em =)) đhs mọi người đang ngồi thì ông không rẽ mà bước qua thẳng mặt mọi người để đi vào ghế rồi, còn mỗi chị Hằng với chị Trang ở đấy, thì cái người mà lúc nào lưng cũng thẳng đứng đấy nhoài lưng ra ghế, ngước lên nói với mình đang đứng bằng tiếng nhật là giờ muốn uống trà sữa hay ăn kem nhờ =))) mình thâm tâm đúng kiểu ơ thôi anh đừng mà đừng nói thế lại ngất ra bây giờ. hỏi ăn kẹo dẻo không thì lại thôi, không thì lại hay qúa hê hê nhưng mà trời ơi bước tiến rất rất rất xa rồi ý. 
Đi sang tới công ty bên Nghệ An, ngồi chưa ấm ghế thì chị Hằng bảo em dịch được không vì có vẻ doanh nghiệp không giỏi tiếng anh, mình đã bảo khó rồi, nhưng thực sự quá may vì thế nào đi nữa mình cũng đã đồng ý. được ngồi sang cùng hai ông anh ở giữa luôn, mang mấy tờ a4 đến rồi, mà ngay lập tức anh tiền xé sổ ra 2 tờ cho chứ, chu choa mạ ơi tay mình run không biết vì ngồi cạnh anh hay vì sợ phải dịch luôn đấy =))
Có những từ như kiểu kết tủa hay gì đó, mình nghe là đúng kiểu thôi mình xin phép luôn, rồi thế nào mà cũng dịch được, mình nghĩ là mình đã làm khá ok. Và rất rất rất may mắn là anh K bên trái cứ tí tí lại dịch tốt lắm em cảm ơn em nha, anh K bên phải thì thấy cái gì là note cái ý vào. Tự dưng có đoạn người ta đang chuẩn bị nói thì cúi xuống hỏi mình chứ ôi chời ơi người đâu yêu vậy =)))) 
Mặc dù những bác chuyên gia khác, trừ các anh chị bên văn phòng có thái độ quá hờ hững, chào hỏi nói gì cũng không thèm nói nhiều với mình, thì mình thấy vô cùng may mắn vì có sếp như anh Kubo đấy. Từ lúc dịch xong là nào chị Hằng bảo cảm ơn em may có em giúp, anh Kubo thì bảo em đỉnh quá huhu anh không ngờ rằng em phụt ra luôn được ý rồi hỏi thăm một đống thứ, anh K thì cứ cười với mình, mình cảm thấy vui vẻ quá thể luôn ý. Lát sau các bác bên doanh nghiệp cũng có qua và nói cảm ơn, mình cũng vui luôn ý. Dù toàn là những thứ mình không biết rồi mình dịch vẫn cứ như gió bắn, nhưng mình vẫn cảm ơn mình vl vì không sợ mà đã nhận dịch. Trước giờ mình toàn tưởng tượng như kiểu lần trước đi gặp PPC Nghệ An, mình sẽ dịch tiếng Anh thật đỉnh như chị Hằng, nhưng mà như hôm nay thực sự là ngoài ý muốn và mình nghĩ mình đã rất rất cố gắng rồi ý. Lúc về, có bắt tay chào anh Hội aka chàng trai uống khoẻ vl, anh tiền đứng bên cạnh, tới lúc hai anh bắt tay nhau thì anh Hội bảo bằng tiếng Việt là người yêu xinh thế. Mình kiểu suýt đã kể vs anh Kubo rồi đấy mà lại thôi =))))))))))))))))))) chứ mình khó hỉu ưa
Cuối cùng thì thay vì đi Cửa Lò, cả đoàn lại ra TH True milk ăn kem =))))))) mình đã cố đi chậm rồi ý thế mà vẫn chậm chân, không được ngồi cạnh chị Hằng hay anh K mà ngồi quanh các bác già toàn nói gì khó hiểu huhu nhưng mà anh Kubo còn ra tận nơi hỏi về lịch học các thứ cơ, thực sự anh ý rất rất muốn học luôn ý hức hức 
Mình cũng nhận ra rằng anh Kubo rất 欣赏khả năng tiếng của mình, và khen thực sự rất có tâm ý, rồi ai ổng cũng nói chuyện về chủ đề rồi tự vựng nghiêm nghiêm, nhưng trước khi xe xuất phát ra sân bay thì ổng lại vẫy tay chào mình hẳn mấy lần, rồi ngồi ăn kem thì tự dưng nhiều lúc lại quay ra nhìn nhau cười hề hề. 
Anh K thì đi ăn kem nên vui hay sao mà rồi nói chuyện cười vui quá thể, mỗi tội anh ngắm chị Trang hay sao, cũng hay đi cạnh chị Trang nữa chứ =))) không biết anh có là người tiếp theo mà mình thích 1 cái là có người yêu ngay không nữa =))))))))))))))
Dạy anh K 45’ anh bảo trả 200k, mình cũng không nói gì nữa luôn, ok luôn chốt nhanh gọn nhẹ. Mình cảm thấy dù đi làm rất vui, học được nhiều thứ, nhưng mà việc đi làm full time này rồi chắc sẽ giết chết tinh thần của mình mất. Nên việc được đi dạy các bạn bé hay bây giờ là dạy anh K là việc giúp mình cảm giác như mình vẫn đang còn sống, vẫn còn đang có ích kiểu gì đó ý, và tiền không phải là vấn đề quan trọng khi mà mình làm việc này nữa rồi cơ. 
Mong mình sẽ sớm ổn định và bớt nôn đi, nãy về cân lại còn 46.1kg hoy, sống vui hơn nữa và đi được nhiều hơn nữa, rồi vài bữa nữa bớt mê anh K đi cho vui trở lại nha <3
0 notes
superanniee · 2 years
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Ngày thứ 5 covid
mình đau người quá không thể ngủ được, cộng với việc mẹ gọi điện thoại tới 2h kém nên mình ngủ tới 11h kém lận. Ông Tài gọi mình mấy cuộc mà mình không có sức để ấn nghe luôn chỉ muốn nằm ngủ thôi.
Thật may là mình đã lấy dũng khí để gọi điện lại cho ông xong rồi cuối cùng vừa gọi vừa nhịn khóc mà rồi cũng có được đâu. Ngoài Cụ và ông côn thì chỉ còn ông Tài và cụ U là nói gì mình sẽ tin đấy thôi.
Tới hôm nay thì tóc mình dài lắm rồi lông mô chi cũng dài lắm luôn, mong sớm được đi cắt hehe.
Dù nhà nội không có nhiều người yêu thương mình cho lắm nhưng mà đôi khi cũng có các chú rất ấm lòng như thế này nè.
Toàn những ảnh rất chả liên quan tới nhau nhưng mà đại khái là làm mình cảm thấy ngày hum nay thặc hay ho, mình còn hoàn thành xong việc đúng hẹn với Ogura san nữa dù mình vẫn bết vl =)))
Ngày mai mình sẽ apply xong ĐSQ Anh, thực sự mong từ giờ tới cuối tháng mình sẽ nhận được interview nào đó
0 notes
superanniee · 2 years
Text
Tháng 5 mau qua giùm
Mình vừa xoá Archive Mail mà thành xoá hết tất cả mail mình có cả của J10 lẫn Globalgate trừ Siêu nấm 98. Mình đang thử recover lại xem có được không, chứ mất dữ liệu là mình buồn lắm...
Nhớ hôm sau hôm đổi chỗ cái bàn, đang nằm ngủ buổi sáng vì mình chán chả buồn dậy sớm nữa, thì nghe bà Minh nói chuyện với mẹ. Bà bảo là "nhà mày chuyển nhà à, tao thấy bố nó chuyển đồ đi" thì mẹ mình mới kể chuyện, xong bà bảo là "nhà mày mà chuyển đi thì tao buồn lắm". Ôi cảm giác như bao cái khó chịu nó bay vụt đi hết luôn ý, mình thấy chả mấy người có thể nói với người khác là mình buồn hay như thế nào như thế được đâu ý.
Xong chiều hôm đấy, mình đi dạy anh Morishima, vừa lên xe là trời mưa, mà mưa rất to chứ. Dạy xong đã ngồi ở quán đợi 1 tiếng rồi mới về, thế mà vẫn mắc ngập. Hay hơn là gì, thay vì rẽ vào Hoàng Minh Gíám vì sợ nước sâu, thì mình rẽ vào Big C, và xe chết máy luôn. Nhưng mình không hề sợ hay lo lắng gì cả, vì mình gặp được 1 anh nice ơi là nice cứ đứng đợi sửa xe với mình. Ổng vừa nice vừa nói chuyện khéo :) chỉ là mình ngại quá nói mãi không về =))) đến lúc anh Tài đến giúp mình thì anh ý mới về. Thực sự là mình vừa không sợ không lo lắng, mình còn có những người cả lạ cả quen giúp đỡ mình hết sức, trời ơi mình còn muốn may mắn tới mức nào nữa không biết. Nửa đầu năm 2022 này đối xử với mình sắp bằng nửa đầu 2021 rồi ạ, nhưng mà thay vì việc mình khóc nhiều quá thì năm nay mình chuyển sang hình thức cực đoan hơn là nôn :) mình nghĩ mình gầy đi nhiều cũng là do lí do này.
Sáng nay tìm cốc đi pha cà phê thì mẹ bảo mẹ vứt rồi. Chắc mình cho đá hay nước nóng vào nên nó nứt 1 tí ở dưới đáy nhưng bên trong, mẹ bị ám ảnh vì lần đứt tay nên vứt. Nhưng mình không hiểu đồ của mình, mình thích, mình mua, vì sao mẹ lại nghĩ là mẹ có thể vứt mà không hỏi mình. Mình đang ngồi viết ở cái bàn mà tắt đèn bàn đi là chỉ còn không gian đen sì vì tối, cũng không hỏi mình là kê bàn như thế này được không. Chắc cả bố lẫn mẹ chỉ cảm thấy rằng mình là loại thích hưởng thụ, mình làm việc không đáng vất vả nên cũng không cần hỏi ý kiến mình hay tôn trọng quan điểm của mình để làm gì, từ bé tới lớn lúc nào cũng thế.
Chị tarot utube kêu tháng 6 này mình sẽ ký hợp đồng công việc mới, 签约 rồi không biết có thành thật không. Chứ thực sự mình nghĩ đi chết nhiều quá à :) trước giờ vẫn thấy là chết vì bố mẹ thì tất nhiên không đáng rồi, người ta đâu tôn trọng mình mình vì z mà chết thì kém :) mà mình đâu có kém :) nhưng mà cuộc sống cứ làm mình thế này thì rồi bảo mình lấy động lực sống ở đâu ạ :)
vừa phải bế mô chi lên thơm hít 1 tí mới thấy đầu óc nhẹ đỡ đi tí tí :)
viết xong tumblr rồi mà mail vẫn chưa up xong, cầu nguyện là up được, chứ mình sẽ buồn lắm nếu mất hết mail :(
mình sẽ sớm nhận được việc ở NGO thui ạaaa
2 notes · View notes
superanniee · 2 years
Text
Tumblr media
ôi ngày hôm nay không phải là một ngày quá sức chịu đựng của mình, mình không nghĩ là mình mệt mình buồn hay bực tức như nào nhưng mà mình không nói nên lời gì hết :) nên dù mình muốn ngủ lắm rồi vẫn phải lên đây xả vài dòng
khi mà nghĩ rằng cuối cùng mình cũng sẽ có chốn nương thân là AmCham thì mình và cả chú Adam đều lựa chọn là không làm với nhau, dù có lẽ cái tốt thì nhiều hơn cái hại. Nhưng mà ngày nào mình cũng xem NGOCENTER và apply viết cover letter, dù mình nghĩ là mình chưa quá 100% thành tâm nhưng mà mình cũng bắt đầu hào hứng hơn. Tự dưng thấy cái job comtor ở LINE, mà theo mình trước giờ vẫn nói thì nếu mình đi làm comtor có nghĩa là con tim mình chết hẳn rồi, đi làm cho ra tiền thôi chứ sống gì nữa.
Mình nghĩ bụng chứ, nếu vào LINE làm mà lương 10 mấy triệu ờ cũng zui, có tiền có chỗ để thuộc về văn phòng đẹp, tất nhiên nếu đỗ đã =))) giờ nta còn đòi CV tiếng Nhật kìa =)))))))) nhưng mà mình lại nghĩ rất nhiều về điều mình mong muốn, là được cống hiến như vào Bộ Ngoại giao hay vào NGO NPO kìa :) chứ không muốn làm nô lệ cho tư bản theo kiểu này, rồi sớm muộn chắc mình cũng chết mất. Mà giờ làm cho công ty nào đi nữa thì sớm muộn mình cũng sẽ bị dí mãi ở đấy không đổi sang chính trị ngoại giao gì được, thế là hỏng cả đời mình rồi. Nhưng apply vào NGO thì đâu đâu cũng đòi kinh nghiệm vài năm rồi là học ngành gì, ừ rồi ai nhận mình không biết.
Mình chỉ ước là, ngày trước đã có ai chỉ dạy bảo mình là học này thì làm được gì hay làm sao, đáng ra phải có người định hướng cho mình ý. Mình không biết mình muốn làm gì, mình thuộc dạng open to all possibilities, nhưng mình biết là nếu mình phải đi làm comtor, dễ là mình sẽ chết hẳn con tym này luôn :)
Hôm nay bố về sau 5 6 ngày đi công tác, về nhà mẹ còn bảo ck cái áo mình bảo tặng mẹ 8/3 hẳn 1tr5. cuối cùng thì may là sắp tới giờ đi ngủ được ôm mô chi :) tuy nhiên mình không hề nhận ra hôm nay là 26 nên quên sinh nhật sữa :) may quá làm sao đã gửi quà rồi mà vẫn kịp gọi chúc gái
Mình nhĩ rằng từ tháng 6 trở đi ỉn bi thi xong là mình sẽ phải rảnh đi rất nhiều, và mình sẽ dở người mỗi khi rảnh :) như hôm nay dạy 4 ca tổng 6 tiếng còn làm teaser cho ogura san nên mình khôgn rảnh, mình dạy mình nói khô rát họng luôn :) mình muốn như thế nhưng mình lại không ok kèo dạy mới, mình không học coursera, mình cũng học ít duolingo hơn. thực ra mình nghĩ là từ t3 các em về Nhật thì mình rảnh, mình sẽ nghỉ ngơi hết tháng 3 4 rồi tháng 5 gì đó đi làm mà h cuối tháng 5 rồi. thế nhưng mà ý đâu phải vậy :) số lượng thời gian dạy chỉ giảm đi có tí thôi, mình lại làm globalgate nhiều hơn, nên nói là nghỉ chứ nghỉ vào đâu :) rảnh thì có rảnh mà lúc nó bận cho thì ối dời :)
Thứ 2 đầu tuần này mình đã tỉnh dậy với tâm trạng là "from now on i'll start cutting myself some slack" và mình vẫn đang cố gắng làm thế, nhưng vẫn hơi khó. Mình dần thuyết phục được bản thân mình rằng mình có tốc độ của riêng mình, và mình đang ok hơn với nó.
Nhưng mình vẫn mong là mình hiểu rõ hơn về con đường sau này của mình, mà cái này phải tự mình lo thôi :) Từ mai phải tính nha nấm :)))
Với cả từ nay chắc mình sẽ phải học kiểu tự nhủ bản thân là mình sẽ được đi du học thạc sĩ ngành quan hệ quốc tế mình sẽ được Aide et Action nhận vào làm mình sẽ được ABA ROLI nhận vào làm mình sẽ được chú Adam giới thiệu cho bác đại sứ Mỹ
Mình phải tự tin lên thôi chứ thế này phí đời quá :) vương nhất bác trương nghệ hưng vẫn đang cố kia mà :) may sao cp làm mình buồn cười được 1 tí =))))
Hôm nay nghe được cái podcast này, thấy có 1 đoạn mà mình thấu hiểu vô cùng. Chị ý nói về việc bạn mất vì tự tử, ‘之前我很怕黑怕鬼,但是现在一点也不怕了,应为我想再见到我那个朋友’. Hôm trước cứ bảo là mô chi sủa vì thấy ông côn, mình hơi ghen tị chứ  xong đến hôm nay thì ước có ông côn hoặc cụ ở đây, mọi người khen mình một hai câu, cho mình tự tin lên một chút thì tốt phải biết :)
con nhờ mọi người lắm lăm, và bây giờ mọi người vẫn ở đây thì tốt biết mấy
0 notes
superanniee · 2 years
Text
i want to do this to smell the grass and stretch my back
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
sometimes do you ever just want to
83K notes · View notes
superanniee · 2 years
Text
Tumblr media
我觉得自己没有资格说这样的话但是我真觉得对自己妈妈没有任何希望了。
不是他让我失望还是什么,是我实在是失望不了了而已。
1 note · View note
superanniee · 2 years
Text
youtube
chose the red group.
I have never cared about boyfriend or any kinds of love possibility but in this video she said something pretty nice haha
"you'll meet someone who lives up to your expectations" kind of thing sounds quite good to be honest. i'm still convinced that these things would never be able to find their ways to reach me but well :D new year better have new expectation and belief then
0 notes
superanniee · 2 years
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
2021 của mình chắc là một năm toàn nước mắt là nước mắt, mình không ngờ nổi là vì sao một năm mà nhiều cái tốt và tiền như thế lại toàn là khóc và khóc một cách thảm thương luôn ó.
mới hôm nào ngồi ăn chân gà ngắn pháo hoa với J10 mà bây giờ đã ngồi viết tổng kết cho 2021 rồi.
hôm trước mình xem một chị youtuber, chị ý nói rằng là hãy tập trung vào những điều nhỏ nhỏ mà bạn đã đạt được vào 2021 ý, không cần gì quá to tát, nên mình nghĩ mình sẽ làm dị.
trước hết thì, mình vô cùng biết ơn rằng những người của 2019, 2020 vẫn còn đang ở bên mình và mình vẫn yêu người ta vô cùng. mình vẫn có J10 ở bên dù nói chuyện ít hơn 1 tí, vẫn chơi với mai anh với chi phương, vẫn giữ liên lạc với mọi người từ thời đi kyoto và tottori, cả nhà mình vẫn đi ăn đi chơi đi về quê, vẫn nói chuyện và cười to với sâu nhiều nhiều, các em học sinh thì chỉ có thân hơn chứ k bớt đi tí nào.
năm nay mình hưởng thụ công việc hơn, có nhiều kèo hơn, khi dạy các em mình cũng rất nhẹ nhàng. Ryota làm bài viết được 40/40 nè, Yuka luôn vui khi học với mình nè và mình cũng học được nhiều từ ẻm, lúc nào cũng học rất vui với Anna, chơi thân với Kiwa hơn nè và ẻm quá giỏi luôn. hơi tiếc vì năm sau các em về nhưng mà biết ơn các em vô cùng lun ó. có những ngày như thứ 4, mình đi 30-40km để đi dạy cả 1 ngày 4 ca gì đó, nhưng nhìn chung cuộc đời vẫn rất vui hihi dạy ỉn thì ỉn chăm chỉ và tập trung hơn, điểm thi cuối kì đã được 33/40 câu rồi, thực sự rất tự hào vì ẻm
mình đã cùng các bạn J10 vượt qua giai đoạn làm luận văn, tới mức 1 ngày viết 6000 từ, gián bay ra mình cũng bình tâm ý :) kể ra thì hồi đấy cũng rất là yên bình, vì bố mẹ mình ủng hộ mình, và không làm phiền hay nói gì mình cả. cuối cùng thì vẫn không được phản biện trực tiếp, nhưng không sao, mình đạt điểm rất cao, và trả lời tốt. tuy nhiên thì mình thi học kỳ muộn, dẫn đến tốt nghiệp muộn, và chỉ có thể cùng kun chim vàng tới trường lấy bằng chụp ảnh. nhưng không sao, dù thiếu 0.02 để được bằng xuất sắc, mình cũng biết là mình đã rất rất nỗ lực để vừa đi học vừa đi làm rất chăm trong suốt 5 năm qua và không hề bỏ cuộc.
mình đã thực hiện hoá mong muốn mở tiệm của mình, nhưng mà nói chung là cũng không đơn giản. kiểu có đơn có up bài nhưng mà mình cũng khôgn kiên trì được ý. cả butter lẫn doki đều chưa được đầu tư đủ, nên mong rằng 2022 mình và chi phương có thể làm được nhiều hơn cho 2 ẻm.
mình đã tập nhảy dây được khoảng 1 tuần hơn, tới mức quen rồi, 1500 cái cũng ok luôn. nhưng sau đó mình lại bỏ sợ to đùi hahahaha
mình nghĩ rằng 2021 là năm mà mình đã hưởng thụ rất nhiều, từng giây từng phút, vì mình càng ngày càng bớt quan tâm tới những thứ không cần thiết hoặc những người không quá liên quan. mình cũng thấy rằng mình thoải mái hơn về mặt tư tưởng, vô cùng theo phe phái sống hết mình hihi mình biết trân trọng từng ngày trời đẹp từng tia nắng nung ninh nuôn
mình đã có quá nhiều cơ hội trong năm nay, dạy online các bạn bé, từ ohi tới kiwa tới yuka rồi cò (cò thi c3 tiếng anh hơn 9.6 điểm lun). sau khi dạy nhiều tìm nhiều tài liệu thì mình biết làm bài cho hay hơn, tìm game cười hơn và thiết kế đẹp hơn nữa, có những hôm học mà cười vui thực sự. mình được Zere nhờ làm part time cho GGate, và từ đó mình được research, contact công ty, và thậm chí được làm IM, những thứ tưởng kiểu xa vời lắm ý với mình. Nó không chỉ là thêm RẤT NHIỀU TIỀN, mà còn là một sự tiếp xúc mới vl với một ngành nghề mới, và chị Ogura rất nice nữa, mình còn nhớ mình vui vl như nào khi call với bả xong và bàn về công việc, xong có lần mail bả còn kêu 'làm tốt lắm'. rồi mình đi quay Podcast với taj, được gặp các cô chú anh chị ở các đsq Châu Âu, nó làm mình nhận ra rằng việc làm việc và học tiếng Nhật quá lâu làm mình quên đi rằng vốn con người cũng có thể vui tính đến nào, thậm chí mình còn quay 1 2 cảnh với bác ĐS EU ở VN ý trời ơi vinh dự mình còn nhớ có hôm chú Haruna nhờ mình research về than, mình ngồi tới 3h sáng làm 1 cách đam mê luôn đấy.
Mình nghĩ rằng mình không nhấn mạnh điều này đủ với bản thân và có vẻ chính mình cũng chưa cảm nhận đủ, nhưng năm nay có 2 việc mà mình rất thấy đáng để tự hào. 1 là mình đã có 1 chút chút đỉnh đóng góp hỗ trợ mọi người vào đợt giãn cách xã hội covid thông qua mẹ nhờ mẹ đi tìm người cần, lấy từ tiền tiết kiệm của mình ra, 2 là mình đã niềng răng bằng tiền của mình. mình thực sự cần tri ân bản thân nhìu hơn vì những điều tốt mình đã làm được hehe mình rất cố gắng làm việc và tiết kiệm, với một mong muốn aka ước mơ rất to mà mình đã tưởng tượng ra hàng ngàn lần là đưa bố vs mẹ đi mua đt và watch mới vào sinh nhật. nhưng tất nhiên là không thành, nhưng mình cũng tự hào vì minh đã có thể mua cho bố mẹ nhiều thứ đắt đỏ, có thể đi mua đồ cùng bố và nói với bố là bố thích gì cứ lấy đi. hôm trước đang cách ly mà bố còn gửi mình cái ảnh qua zalo và kêu 'gái thanh toán nhá'. vào lúc gửi tiền cho bố, mình thấy thực sự tự hào vì bản thân mình, mình nỗ lực để cả những người quanh mình cũng được hạnh phúc ý.
dù năm nay mình không gặp mọi người không đi đâu mấy, cũng không du lịch không vào sài gòn, nhưng mình nói chuyện với mọi người khá nhiều. và mình cũng đọc rất nhiều sách, và thật may mắn là đọc toàn sách hay, ví dụ như Secret Garden nằm trong top sách yêu nhất của mình rồi nè, nằm trên giá mãi nhưng tới khi Kiwa nói mình mới đọc =)) mình học cũng nhiều cơ, mình ôn thi, mình học IR, coursera rồi ielts các thứ, mình thực sự là người rất rất chăm chỉ.
Tuy nhiên thì 2021 vẫn là một năm rất đau lòng với mình.
Mình còn nhớ Tết thì ở đây một mình, vui thôi nhưng mà sau đó là cả một niềm đau. Mình căng thẳng vì chuẩn bị tài liệu nộp Fudan, mình còn nhớ cái ngày mà mình nộp xong, do những vấn đề ielts các thứ, nên portal cứ không cho phép tài liệu mình được xét ý. Mỗi tối trước khi đi ngủ, mình đều khóc, mà mình khóc trong im lặng, khóc đến thảm thương ý, thực sự cảm thấy rất rất buồn và tủi thân. Mình muốn đi học nữa, mình muốn được trải nghiệm, nhưng rồi cũng có được tốt nghiệp đúng lúc đâu, nên thôi. Thế rồi Fudan lại đòi chứng minh tài chính, mà mình thì không cho phép bố mẹ mình can thiệp, nên mình sang SJTU. Điều lạ l là mình đã quyết định dừng lại, mình tự dưng hiểu hơn về việc học thêm lên thì có ý nghĩa gì, phải làm gì,… và thấy rằng chưa phù hợp nên đã dừng lại. Mình nghĩ rằng mình chưa đủ giỏi, mình chưa đủ hiểu nên mình không nên lãng phí thời gian, tiền bạc và cả cơ hội. Trước đó mình đã nghĩ rằng nếu bỏ đi, thì chắc mình không sống tiếp vui vẻ được nữa, vì mình hết mục tiêu rồi, nhưng bây giờ thì hơi khác một tí. Mình hiểu rõ rằng, mình muốn kiếm rất nhiều tiền, nhưng mà mình không thích làm giàu cho người khác, mình muốn làm ở tổ chức, làm ở UN, và đóng góp một cái gì đấy, chứ không phải đi làm giàu kinh tế cho người ta. Vậy nên, mình đang đứng trước 2 lựa chọn là lao đầu đi kiếm tiền ở công ty 2 là cố tìm cơ hội đi làm ở tổ chức nào đó rồi đủ tiền thì đi học và vào UN, thôi cứ từ từ tính =)) Việc đi học là việc mình luôn mong muốn, và mình hiểu rằng mình cần nó, nhưng ở thời điểm này, nó có hại với mình hơn là có lợi, vì nó mà tinh thần mình xuống dốc đến tệ hại, mình còn căng thẳng tới mức ăn vào là nôn ý.
Một việc nữa trong 2021 mà làm mình thấy rằng mình rất buồn, đó là mẹ. mình nghĩ rằng mẹ đã hi sinh quá nhiều vất vả quá nhiều rồi, nên bây giờ mẹ nên sống theo cách mẹ muốn mà không phải chăm sóc hay lo cho mình nhiều quá nữa, nhưng thực sự mình rất tổn thương. Từ bé đến lớn đã tổn thương vì lời nói và hành động của mẹ rồi, nhưng tới 2021 thì mọi chuyện còn tệ hơn nữa. mẹ mình có thể đi làm giấy tờ và ủng hộ chuyện con người khác đi du học, nhưng chắc chắn mẹ không bao giờ nói 1 câu hay cố ủng hộ việc của mình, ngay cả vào lúc mà mình mệt mỏi tới mức không thể cười nổi nữa. mẹ mình có thể nhờ mình chuyển tiền cho mẹ để mẹ ck cho bạn để cô ý đỡ phải sang lấy, chứ mẹ mình cũng sẽ không nghĩ tới chuyện tự đi rút tiền mà chỉ nhờ mình, kể cả trời có mưa to sấm giật. mình không có quyền lên án nhưng mình nghĩ rằng mình có tư cách được buồn và trách thầm thui không nói ra. Những việc này chỉ là những điều tích tụ suốt chục năm qua thôi, nhưng càng lúc mình càng buồn nhiều hơn vì nó, và mình nhịn mình cứ chỉ giữ cho mình mãi ý. Mình thích câu nói của Marshall ghê luôn, “family is not a rights, it’s a privilege that needs to be earned’.
wa viết ra được mấy dòng này xong tự dưng mình không còn thấy còn chuyện gì đáng buồn để nói nữa. trừ việc suốt 2021 thì có vài khoảng mình khủng hoảng do cứ nghĩ tới công việc không biết làm gì. Thực sự là mình rất sợ chốn đông người, đi làm công ty phải tiếp xúc các thứ, nên mình lo lắng không muốn tìm vi���c. Nhưng mà ở 2021, mình bình tĩnh hơn rất nhiều ý, mình đã vượt qua được những lúc đấy và trấn an mình, bình tĩnh lại và biết rằng mọi chuyện sẽ ổn sớm thui, mình cứ tận hưởng đi đã.
Trong 2021, chắc ít thì cũng phải có tầm 3 4 tháng mình chỉ ở dí trong nhà do giãn cách, dạy online và chơi, và học, nhưng mà mình thấy thích vì được ở nhà, mình lười ra ngoài lớm. Dù cảm thấy mất đi 1 khoảng thời gian trong năm nhưng mà đấy cũng là lúc mình được thư giãn và chậm chậm lại 1 tí, thui cũng được, chỉ tiếc nhiều là gặp kiwa được ít hơn.
Mình biết năm 2021 này mình đã cố gắng nhiều tới mức nào, cố gắng học và làm, cố gắng để sống qua từng ngày luôn, nên mình cũng cố nhắc chính mình là “cut myself some slack”. Mình dành nửa năm đầu đê mê Chuang 21, thích mika thích em dai caelan thích kaz, nửa sau dành trọn cho 뾰뾰và boy Chongqing, nên mình cũng khá vui. 2021 là năm mình được trải nghiệm quá nhiều cái mới, quyết định nhiều thứ khó khăn, trải qua những mất mát thật cmm sự, nhưng cũng là lúc mình kiếm được nhiều tiền hơn, ông ngoại còn thưởng 5tr mừng tốt nghiệp nữa haha mình mong rằng 2022, mình vẫn vui, mình vẫn khoẻ mạnh, kiếm càng nhiều tiền hơn và có thể đi ra nước ngoài.
Thực sự năm 2021 này mình đã vất vả và nỗ lực x100000 lần rồi ý!!
tối đi Cộng với J10 thui!!!!
0 notes