Tumgik
saddesthorse · 17 days
Text
it’s a dark dark hole which is trapping me so hard.
0 notes
saddesthorse · 6 months
Text
2023/10/26
since the moment she started to cry, i knew that i need to love her so much better than this life does.
0 notes
saddesthorse · 9 months
Text
2023/8/3
Mình thậm chí còn chẳng có tư cách để mà yêu thương bất cứ một ai. Một người ngay đến cả bản thân mình cũng không thể yêu thương được thì lấy đâu ra tư cách để đi yêu thương một ai khác chứ?
Mình tự hỏi tại sao mình vẫn còn tồn tại tới thời điểm hiện tại, mình suy nghĩ về những việc đang xảy tới, về những điều mình đã làm trong quá khứ, về những nỗi đau mà mình gây ra và những nỗi đau mà mình phải chịu, mình suy nghĩ về hàng vạn điều đau khổ mà mình chẳng thể nào vượt qua được và rồi mình lại muốn chết quách đi cho xong. Mình đau khổ và mình muốn đứng dậy, mình mệt mỏi với những suy nghĩ ngổn ngang đang quằn quại nơi bộ não ngu ngốc này và mình muốn chết đi, đem chôn vùn cái thân xác mục rữa bẩn thỉu cùng với những suy nghĩ dài đẵng chẳng hồi kết này xuống sâu thật sâu nơi lòng đất. Mình khao khát được giải thoát.
Mẹ gọi cho mình vào chiều muộn, bệnh cũ của mẹ lại tái phát và mẹ cũng cảm nhận được nỗi đau của mình, bằng một cách nào đó mà mình chẳng thể lý giải được. Mình đoán đây hẳn là bởi sự liên kết của máu mủ, và rằng là mình chính là một khúc ruột từ trong người mẹ mà thành nên những nỗi đau của mình mẹ đều có thể cảm nhận thấy. Nhưng lại có chăng mình lại chính là khúc ruột bại hoại và tồi tệ nhất, khi mà nỗi đau khổ và vất vả của vật chủ, dù chỉ là một chút thôi mình cũng không thể nào cảm nhận hay thấu hiểu, mình đoán mình chính là thứ quái vật lòng mắt trắng tinh mang trong mình thứ nhân cách bại hoại và khốn nạn nhất rồi, tốt nhất là nên bị mang tim ra nghiền nát thành trăm mảnh rồi đem vứt thẳng ra đường cho bầy chó hoang tha đi. Bẩn thỉu và bại hoại.
Mình nằm mơ thấy bố ngày hôm qua, sau rất rất lâu một đoạn thời gian mình đã tự hỏi có phải bố đã bỏ rơi đứa con vô dụng và tệ hại này rồi hay không, mình đã nằm mơ thấy bố ngày hôm qua. Bố ở đấy giúp mình làm những công việc nặng nhọc mà mình chẳng thể làm được, bố ở đấy chẳng buông một lời than phiền, trách móc hay tức giận, bố ở đấy, vẫn luôn đưa đôi tay ra mà ấp ủ lấy đứa con gái thất bại này của ông, bố ở đấy, bố vẫn luôn ở đấy, vẫn như vậy mỉm cười nhân từ mà nhìn mình. Thực sự xin lỗi.
Có phải chăng con người mình thực chất được làm từ những thứ phế liệu bẩn thỉu và hôi hám, và khi nó được giải phóng ở nơi mà chỉ mình nó tồn tại, sự hôi hám bẩn thỉu ấy như được giải thoát và nó dần ăn mòn và phá huỷ đi tất cả những thứ lân cận, ngay cả trái tim vốn dĩ chẳng một chút chai sạn, ngay cả từng thớ thịt, từng mạch máu vẫn đang cuồn cuộn chảy mãnh liệt nơi ven mạch khắp cơ thể. Hôi hám, bẩn thỉu, và chẳng thể nào diễn tả được, tựa như dòng nước bị ô nhiễm kinh khủng tới không thể khống chế được nữa, đúng là nỗi nhục nhã của những người đã đem lòng tin đặt vào, hay cả những kẻ ngu ngốc tin yêu lấy nó. Nhục nhã, bẩn thỉu, và đáng thương đến tận cùng.
1 note · View note
saddesthorse · 9 months
Text
死にたい、もうできない、頑張れない。生き続けない
死にたい
0 notes
saddesthorse · 9 months
Text
i want to die
0 notes
saddesthorse · 9 months
Text
2023/7/30
Nhưng mình vẫn luôn thường rất mệt mỏi, mình vẫn chưa thể kiểm soát được thứ cảm xúc tiêu cực cứ luôn chực tìm tới này. Mình sợ hãi mình sẽ lại tiếp tục rơi vào vòng lặp ấy, khủng hoảng, âu lo, sợ hãi, quanh quẩn mãi trong những nỗi sợ chẳng thể tự mình giải quyết được, mình mệt mỏi, kiệt sức, mình chẳng còn sức để mà tự thoát ra được.
Mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, mẹ vẫn như thường lệ đúng 10 giờ sáng gọi điện nhắc mình dậy, mình tắt máy rồi nằm im nhìn trần nhà. Mình nhớ bố, nhớ những bữa cơm giản dị mà bố vẫn từng làm, mình nhớ ánh mắt bố ẩn dấu những tia mệt mỏi và những hạt nước mắt lóng lánh nơi hàng mi già nua đã như trực trào ra ngay lần cuối mình nhìn bố, mình nhớ bố rất nhiều. Gần đây mình không thường mơ thấy bố, có lẽ bố chẳng còn cần mình nữa rồi, hoặc có lẽ bố đang giận mình vì một điều gì đó mà mình không thể tự nhận thức, hoặc là bố thất vọng, và xấu hổ vì đứa con gái mà bố đã luôn tự hào nay lại trưởng thành trở thành một thứ nhân loại chẳng ra làm sao, méo mó và dị hợm, thất vọng sao, đây hẳn là một nỗi nhục nhã của cuộc đời bố.
Nhưng mình vẫn muốn chết đi, đem những sự thất vọng về bản thân mình cùng những thứ cảm xúc tiêu cực tồi tệ, tự ti, xấu hổ và cả nhục nhã, tất cả đem chôn vùi xuống dưới lòng đất, sâu thật sâu, mang thân xác thối rữa chẳng một chút giá trị này cùng với tất cả những cảm xúc đáng xấu hổ kia mà vùi sâu xuống lòng đất, mãi mãi đừng bao giờ tái sinh.
Mình chẳng còn nghĩ tới người cũ, những người tình từ rất rất cũ hay là cả những người chẳng cũ tới thế nhưng vẫn luôn đeo bám thật chặt nơi tâm trí mình, mình đã chẳng còn nghĩ tới nữa. Những mảnh kí ức rời rạc đôi khi vẫn tìm đến và như một đòn knock out khiến mình đau đến quặn thắt cả một vùng ngực trái nhưng lại chẳng còn dai dẳng và âm ỉ như cái cách nó đã từng, nó chỉ đơn giản là đột nhiên tìm tới, rồi như một nhát dao sắc lẹm một nhét cứa thật mạnh nơi vùng trái tim xấu xí sần sùi, mình đau đến như muốn moi móc thứ mang hình thù trái tim nơi ngực trái ấy mà vứt nó đi thật xa, và mình vẫn còn đau rất nhiều.
Người mới tới và thật tuyệt vời biết bao cái thứ cảm giác mà chị ấy mang lại, tươi mát như mùa Xuân mơn mởn, yên bình kì lạ, và thứ cảm giác mới mẻ mà mình nằm mơ cũng chưa từng dám nghĩ là mình sẽ với tới ấy, sự khác biệt rõ rệt ấy khiến tim mình như muốn rơi ra ngoài, mình sợ hãi, tự ti và không dám đối mặt. Mình muốn chửi thề, thứ cảm xúc này thực sự khiến mình muốn chửi thề, rằng là mẹ kiếp tại sao lại mang thứ cảm xúc này tới với mình, tại sao lại cứ luôn mang những thứ tươi đẹp hoàn toàn xa ngoài tầm tay với tới bên cuộc đời mình, để mình yêu và đắm chìm và rồi tự ti và xấu hổ và dần dần sẽ phải bỏ cuộc. Mẹ kiếp mình muốn chết quách đi thôi.
0 notes
saddesthorse · 9 months
Text
2023/7/11
Mình hẹn hò rồi, một người không phải là cậu. Chị ấy xinh đẹp, cũng rất đáng yêu, mình rất thích những khoảng thời gian được ở cạnh chị ấy. Chị ấy rất dịu dàng, mình cảm thấy rất an tâm khi ở cạnh chị ấy. Chị ấy đã nắm tay mình đi bộ lang thang suốt hơn 1 tiếng đồng hồ, chị ấy cũng đã chủ động ôm lấy mình giống như cái cách mà cậu đã từng làm, chị ấy vuốt tóc mình, chỉnh áo giúp mình, tim mình đã đập nhanh tới độ mình tưởng chừng như nó sẽ bị vỡ vụn, mình và chị ấy đã bắt đầu hẹn hò rồi. Chị ấy đã chủ động mua loại kem mà mình thích, mua loại nước mà mình muốn uống, chúng mình đã đứng đó, ngay trước cửa hàng tiện lợi tấp nập người qua lại, từng miếng từng miếng lần lượt ăn hết hũ kem nhỏ bé ngọt lịm vị vanilla mà mình yêu thích, mình đã rất rung động. Chị ấy ôm lấy mình mà chẳng hề để tâm liệu rằng có ai đó sẽ thấy chúng mình kì lạ hay không, chị ấy đã ôm lấy mình rất chặt, mình đã thực sự không biết phải làm thế nào nữa. Sợi dây chuyền ngày ấy mình đã tháo ra rồi, chiếc nhẫn nơi ngón áp út mình cũng chẳng muốn lưu nó lại, mình nghĩ rằng, mình thực sự cần phải bước ra thôi. Mình và chị ấy đã hẹn hò rồi, chị ấy rất quan tâm mình, cũng rất để ý tới cảm xúc của mình, chị ấy đang chăm sóc mình rất tốt. Mình và chị ấy đã hẹn hò rồi, chắc mình phải thôi những dòng vô định dành cho cậu tại đây, mình phải cất giấu thật kĩ, đem những mảnh vụn vỡ cậu để lại mà chôn đi thật kĩ, vì mình và chị ấy đã hẹn hò rồi. Mình và chị ấy hẹn hò rồi, mình sẽ trân trọng chị ấy thật tốt, mình sẽ yêu chị ấy như cái cách mà mình vẫn luôn muốn được yêu, mình sẽ trân trọng chị ấy thật tốt, vì mình và chị ấy đã hẹn hò rồi. Mình và chị ấy đã hẹn hò rồi, mình sẽ sống thật hạnh phúc, mình sẽ cùng chị ấy bước trên đoạn đường này, mình sẽ cùng chị ấy sống thật hạnh phúc, và mình hy vọng cậu cũng thế. Mình và chị ấy đã hẹn hò rồi, mình sẽ dừng lại ở đây thôi.
Tạm bi��t cậu, mình không chờ đợi cậu nữa đâu, Mình và chị ấy đã hẹn hò rồi, và mình cũng hết nhớ cậu rồi.
Cậu phải hạnh phúc nhé, mình cũng sẽ nhất định được hạnh phúc.
1 note · View note
saddesthorse · 1 year
Text
2023/4/28
i miss you so damn much, i miss you i miss us
4 notes · View notes
saddesthorse · 1 year
Text
2022/12/10
Mình đã mơ thấy cậu, tại nơi đó, lộng lẫy và xinh đẹp hệt như ngày mà cậu rời đi, mình vẫn cứ như ngày nào, say đắm mê luyến cậu không thôi. Mình đã ôm lấy cậu mãi không buông, mình đã ôm lấy cậu thật chặt, mình đã hy vọng giấc mơ ấy được kéo dài mãi mãi.
Mình giật mình mà tỉnh giấc, 2 giờ chiều, cổ mình khô khốc, căn phòng ngột ngạt chẳng hiểu vì điều gì, mình vẫn cứ nằm như vậy, nhắm mắt cố gắng nhớ về giấc mơ ấy, trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng. Mình như muốn khóc nấc l��n vì nhớ nhung, cô đơn, và đau khổ, dẫu cho mình đã nghĩ rằng vết thương ấy đã thành sẹo chẳng thể chảy máu thêm nữa, mỗi lần nhớ về cậu lại khiến tim mình quặn đau không thể chịu được.
Mình từng đọc ở đâu đó, rằng khi ta mơ thấy một ai đó có nghĩa rằng người ấy đang dần quên đi ta, nghe thật nhảm nhí làm sao, và cũng thật trái ngược với những điều mình đã được học, rằng chúng ta mơ thấy một ai đó chỉ là vì ta đã nghĩ về họ quá nhiều mà thôi. Nhưng mình chẳng muốn phải công nhận rằng mình đã nhớ về cậu quá nhiều, và cũng càng chẳng muốn tin rằng mình đang dần bị cậu cho vào quên lãng.
Chúng ta sẽ chẳng thể gặp lại nhau được nữa sao? - Mình đã tự hỏi hàng trăm ngàn lần, mình đã luôn hy vọng và chờ đợi cậu quay về, mình biết chịu đựng nỗi nhớ nhung trong đau khổ này như thế nào đây? Mình chẳng thể chấp nhận được sự thật rằng sẽ chẳng còn một cơ hội nào cho chúng ta trong kiếp sống này, mình chẳng thể chịu được khi nghĩ tới việc cậu sẽ cùng ai đó sánh vai hạnh phúc, làm sao mình có thể chịu được, khi người mà mình yêu thương say đắm rời đi, vứt bỏ mình như một thứ rác rưởi không giá trị chẳng một lời giải thích, làm sao mình có thể vượt qua được đây, dẫu cho là nửa năm, một năm, hay một vài năm sau nữa, làm sao mình có thể quên đi cậu mà bước tiếp cùng với một ai khác được đây?
Mình từng tự nhủ rằng sẽ thôi không trách cậu nữa, mình từng đã tự nói với lòng rằng sẽ thôi không chờ đợi, không yêu thương, không oán hận cậu nữa, nhưng rốt cuộc mình vẫn không thể làm được, mình sợ rằng là, cả đời này, mình sẽ chẳng thể làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta, mình sẽ chẳng thể quên đi được cậu, và cũng sẽ chẳng thể nào mà tha thứ cho cậu được mất. Mình mong cậu được hạnh phúc, thực tâm, nhưng mình cũng ghét việc cậu sẽ hạnh phúc mà không phải là cùng mình, mình xin lỗi, mình nhớ cậu đến phát điên lên mất.
1 note · View note
saddesthorse · 1 year
Text
go on, now, get moving. you loved her in the past tense, you need to stay upright and fighting.
all of time and space! all of the wide expanse of the world! the way that you could open your palm and have more. the way you have never wanted more.
when you leave, don't shudder. we all know you love her the entire ride home.
a joke without a punchline: you would have fed her your whole arm if it meant giving her a hand. you have so much to do! you are so young and beautiful! you never make eye contact with the mirror. what is missing from you would be curled around your iris. black and gold; the snakebite proof something is broken down the bone. tuck yourself into sleep. cover the holes. all of time and space.
without her, it will always feel alone.
798 notes · View notes
saddesthorse · 1 year
Text
I wanna kill myself
0 notes
saddesthorse · 1 year
Text
2022/11/02
Tokyo ngày càng trở lạnh, mình lại càng cô đơn hơn, sự mệt mỏi và thèm được yêu thương cứ bao trùm lấy mình, mình mệt mỏi với việc phải thức dậy, mệt mỏi với vòng xoay từ nhà tới trường, tới chỗ làm thêm rồi lại về nhà mỗi ngày thế này, mình thèm được chết đi. Mình muốn được nắm tay, thèm được ôm ấp vỗ về, thèm được yêu thương tới phát điên lên mất. Tròn 6 tháng sau chia tay, mình có lẽ đã phần nào vơi bớt đi sự ám ảnh về cậu ấy, mình nhận ra có lẽ rằng là mình dường như đã chỉ nuối tiếc cái cảm giác được yêu đương lúc ấy chứ không phải là cậu ấy, có lẽ mình đã sai, vì mình đã thực sự yêu thích cậu ấy rất nhiều vào thời điểm ấy. Mình cô đơn và bắt đầu hoài niệm nhiều thật thật nhiều, mình hối hận vì đã sống một cuộc đời thật vô nghĩa và ngớ ngẩn, mình tự trách bản thân mình vì mình chỉ là một đứa con gái ngu ngốc và yếu đuối, mình bắt đầu ghét bản thân mình hơn bất cứ điều gì hết. Mình cô đơn và mình lại suy nghĩ miên man, nghĩ về những điều đã, đang và sẽ chẳng bao giờ xảy ra, mình ghét bản thân mình như thế này. Mình không thể chết đi như thế này được, mình tuyệt đối không được phép để bản thân mình chết đi như thế này được. Tokyo vào đông, trời sẽ ngày càng lạnh hơn nữa, cậu nhớ giữ ấm, đừng để bị ốm.
0 notes
saddesthorse · 2 years
Text
2022/10/27
Mình mệt mỏi và mình cần được nghỉ ngơi, dẫu cho mình thậm chí còn đang không hề cố gắng đến như thế. Những ngày này trời lạnh tới phát run và mình thì lại cô đơn đến hỏng người. Mình thèm những cuộc nói chuyện, thèm những cái nắm tay, thèm được đi bộ dưới hàng cây khô khốc nơi công viên vào những đêm muộn, mình thèm được ôm, được an ủi. Tokyo những ngày mưa và lạnh này khiến mình nhớ về người yêu cũ, chẳng cũ tới thế nhưng đã chẳng còn là của mình nữa, và mình bắt đầu đau khổ về những điều đã-cũ-chẳng-thuộc-về-mình-nữa ấy. Không phải là lỗi của mình, mình vẫn luôn nghĩ vậy, và sự thật chính là như vậy, bị bỏ rơi không phải là lỗi của mình, thật lòng thật dạ không phải là lỗi của mình, muốn được yêu thương cũng chưa bao giờ là lỗi của mình, mình vẫn luôn tự an ủi bản thân mình như thế. Hoặc có chăng muốn được yêu thương là sai, có chăng mình vốn chỉ cơ bản là không xứng đáng được yêu thương đi? Có phải chăng là do mình từng ích kỉ với ai đó ở quá khứ nên những gì mình đang nhận ở thời điểm hiện tại chỉ là những điều mà mình đáng phải nhận? Mình buồn và muốn khóc chết đi được, mình thèm được chết đi thôi.
Những ngày mưa lạnh sẽ còn tiếp tục dai dẳng nữa, lâu lắm, và sự cô đơn, thèm được chết đi của mình cũng sẽ còn tăng thêm nữa, mình ghét điều này.
0 notes
saddesthorse · 2 years
Text
“You have to take risks. We will only understand the miracle of life fully when we allow the unexpected to happen.”
— Paulo Coelho
497 notes · View notes
saddesthorse · 2 years
Text
“You’ll break your own heart if you fall in love with ideas and not people.”
— Bridgett Devoue
2K notes · View notes
saddesthorse · 2 years
Text
2022/8/16
Mình sẽ không tìm tới cậu nữa, dẫu cho tim mình như vỡ thành hàng trăm hàng nghìn mảnh, linh hồn này như một bức tranh không hoàn chỉnh méo mó, dẫu cho mình nhớ cậu đến chết đi được. Mình sẽ không tìm cậu nữa, dẫu cho giữa chúng ta vẫn chưa có gì là rõ ràng, dẫu cho cậu đã bỏ mình đi chẳng một lời giải thích, dẫu cho mình còn mong đợi cậu quay lại với mình tới đâu.
Mình cũng sẽ không trách cậu nữa, dẫu cho nỗi đau cậu để lại nơi đây là hàng trăm hàng ngàn mảnh vỡ đang cấu xé âm ỉ nơi trái tim mình, dẫu cho cậu có tệ bạc hay xấu xa tới đâu, mình cũng sẽ chẳng trách cậu nữa đâu.
Mình muốn được yêu, mình vẫn luôn khao khát cái cảm giác được yêu, mình vẫn luôn luôn muốn được yêu thương. Ai đó đã tới bên mình, ngay khoảng thời gian cậu rời đi, ai đó đã tới và an ủi mình thật nhiều. Ai đó đã ôm lấy mình vào lòng mà vỗ về, đã nắm lấy đôi bàn tay mình mà siết lấy, đã dịu dàng mà vỗ về mình thật nhiều. Ai đó, chẳng phải cậu, đã cùng mình đi dưới mưa dạo quanh công viên lúc 3 giờ sáng, sợ mình bị ướt mà che chắn nước mưa nơi đầu gió, ai đó chẳng phải cậu. Cậu rời đi, có thật nhiều ai đó tới bên cuộc đời mình, họ chỉ trích và nói cậu là đồ chẳng ra gì, họ chẳng biết gì về cậu cả ấy thế mà lại chê trách cậu vì đã rời bỏ mình, mình đoán đây là tình yêu, rằng là cậu rời bỏ mình chẳng 1 lý do nhưng mình vẫn chẳng thể trách móc hay oán hờn cậu một lời, rằng là mình nhớ cậu nhiều thật nhiều thật thật nhiều, người ta hẳn rằng sẽ gọi đây là tình yêu, mình nhớ và yêu cậu biết bao.
Mình biết diễn tả làm sao sự nhớ nhung da diết, những mũi dao cứa rạch trên da, những đêm co thóp 1 góc mà nức nở, mình biết diễn tả làm sao, diễn tả thế nào và diễn tả với ai bây giờ. Mình liệu còn có thể ôm lấy hy vọng một ngày cậu sẽ quay lại với mình không? Có còn một hy vọng nào cho mối tình ngu ngốc này của mình không? Mình nhớ cậu đến chết đi thôi.
0 notes
saddesthorse · 2 years
Text
"Do you think you weren't loved enough?"
"Somewhere between 'not enough' and 'not at all'. I was always hungry for love. Just once, I wanted to know what it was like to get my fill of it - to be fed so much love I couldn't take any more. Just once. But they never gave that to me. Never, not once.
Norwegian Wood - Haruki Murakami (via tempsduverite)
1K notes · View notes