Tumgik
reallyreallymei · 4 years
Text
Detox các mối quan hệ
1h38 phút sáng ngày 26/2 năm Covid thứ nhất,
Mình vừa kết thúc thêm một mối quan hệ vô bổ và nếu để lâu sẽ có hại . Không vui vẻ cũng chẳng buồn bã , chỉ đơn giản mình không muốn họ ảnh hưởng đến cuộc sống vón đã chẳng quá êm ả của mình . Sinh ra và lớn lên ngoại trừ gia đình là những người gắn bó với mình mãi thì mối quan hệ nào rồi cũng đến hồi kết . Từ quan hệ bạn mẫu giáo , bạn tiểu học , bạn cấp II - III hay chính những người bạn vô tình quen .
Người bạn này tôi quen trong một tình huống anh ta là người yêu của 1 người bạn gái khá thân với tôi . Họ chia tay , tôi vẫn chơi cùng cả hai người nhưng người bạn gái đó không muốn và đã chấm dứt mối quan hệ bạn bè với tôi . Tâm trạng lúc đó của tôi không vui cũng chẳng buồn , không tức giận cũng chẳng buồn bã . Cậu trai này tiếp tục chơi với tôi cũng chỉ dừng lại ở mức nhắn tin vài dòng thăm hỏi . Cho đến gần đây chúng tôi hỏi han nhau vài câu vô tình tôi nói vài câu người ta không thích nghe nên anh ta đã đem tôi lên mạng chê bôi bêu riếu khó chịu . Tôi khá ngạc nhiên nhưng chắc từ lâu đã không còn mấy tức giận với thể loại chuyện tào lao xàm xí này rồi , người ta bảo không muốn liên lạc với tôi nữa tôi đồng ý , thậm chí còn nhiệt tình block từ face book tới insta của anh ta chứ chẳng dừng ở mức hủy kết bạn hay hủy theo dõi . Đối với tôi những người không trân trọng bạn thì họ chẳng đáng để bạn tôn trọng hay có bất kì mối liên hệ nào nữa.
Vẫn là tâm trạng ấy : không vui cũng chẳng buồn , chỉ là một chút ngạc nhiên với bản thân tai sao mình vẫn để loại người này tồn tại trong danh sách bạn bè nhỉ ? Vậy là tôi đã dần dần loại bỏ được những mối quan hệ toxic ra khỏi cuộc đời . Những mối quan hệ từ những mối quan hệ trước nữa và từ mối quan hệ độc hại trước trước nữa đã dần dần được tôi hay họ tự mình loại bỏ bớt đi . Nút ‘ block’ sinh ra không phải để bạn so đo xem bạn sân si cỡ nào hay bạn trẻ con ra sao khi sau chia tay bạn block người đó , nó sinh ra để bạn triệt để loại bở những thứ hạng tầm thường vô bổ ảnh hưởng không tốt đến đời sống tinh thần của bạn .
Tumblr media
Kể cả họ hàng của bạn nếu họ chẳng mấy đối xử đẹp đẽ với bạn , bạn cũng không nên ngại ngần gì khi cho họ vào danh sách hạn chế hoặc thậm chí danh sách chặn . Hãy để cuộc sống của bạn dễ thở hơn với những con người chung chí hướng , tử tế và tốt đẹp.
Từ lúc sinh ra và lớn lên ta gặp biết bao nhiều người , vậy bấy nhiêu sự chia cắt rời bỏ là bấy nhiêu sự đau khổ ư ? Khi ta bé ta non nớt ta sẽ luôn nghĩ rằng có thể do ta sai nên họ mới rời bỏ ta , ta mong muốn trở thành một người hoàn mĩ ai ai cũng thương quí và hâm mộ . Nhưng, chính những mong cầu không đạt được ấy là nguyên nhân của đau khổ ! Ta hãy sống cho ta , vì ta và vì những người xứng đáng được ta trân quí tin cậy và tôn trọng .
Kiếp trước phải gặp nhau 1000 lần mới đổi lại được một cái ngoái đầu kiếp này . Vậy kiếp này hãy chỉ gặp gỡ và làm quen những ai đáng quí mà thôi nhé , hãy cảm thấy may mắn khi ta gặp phải những hạng xàm xí tào lao kia không đủ một cái liếc nhìn cho kiếp sau .
Trước đây tôi cũng từng muốn thấy những người kia sống ra sao , có nhớn nhơ thoải mái hay là cuộc đời cũng chẳng đi đến đâu ? Dần dần tôi nghĩ : họ sướng khổ có can hệ gì mình đâu cơ ? Thời gian đó hãy tập trung vào bản thân để chúng ta tốt lên và hãy cũng mong họ sống tử tế hoặc biết đâu họ không còn xấu xa như trước , đúng không ?
2 notes · View notes
reallyreallymei · 4 years
Photo
Tumblr media
dạo này lâu lắm rồi mình không mò lên đây...
một phần vì bận quá một phần bản thân đang khá lười biếng . Sức khỏe không tốt lắm , cân nặng tăng nhẹ , bụng có thêm 1 lớp mỡ và hở ra là stress.
Dịch bệnh làm cho ai cũng mỏi mệt, dù thấy bản thân may mắn hơn rất nhiều rồi nhưng vẫn cứ là một không khí nặng nề bao trùm trong lông ngực . 
Từ đâu lại sinh ra một Meimei tiêu cực thế nhỉ ?
Từ những người đáng ghét , từ những hạng không biết điều không biết cố gắng . Lười biếng có vẻ là một căn bệnh phổ biến bây giờ nhỉ ? Xã hội càng phát triển càng sản sinh ra những con người ăn bám , sống vật vờ . Meimei không phải người như thế Meimei sẽ vượt qua thôi...
                                                         Hanoi , 11 maggio , 2020 
0 notes
reallyreallymei · 5 years
Text
Em đã ở cách xa anh rồi
Anh à , em đã ở cách xa anh hơn 9000km rồi.. Xa đến độ chim bay không tới ngựa phi không qua . Khi còn ở cạnh anh e luôn nói những lời ước vọng rằng em muốn đi xa muốn trải nghiệm muốn tụ lập nhưng đâu hề quan tâm rằng người ở lại chính là anh , người phải đợi là anh . Ba có mẹ , Tí có Bon , còn anh có ai ? anh chỉ có em và công việc thôi , em đi thì anh chỉ còn lại với việc là việc. Nhưng tính qua tính lại vẫn là mình phải xa nhau , xa nhau một quãng ngắn thôi để ở gần nhau lâu dài , anh nhỉ ? Người ở Ý mà tim gửi ở Việt Nam . Mới có 5 ngày thôi mà e nhớ anh thảm thiết . Dù không nói ra dù cố tỏ ra mọi thứ bình thường nhưng sâu thăm thẳm em thổn thức và thương anh nhiều lắm và cả nhớ anh nữa.Đành đem nỗi nhớ giấu vào con chữ để nỗi buồn trôi qua . Cứ đêm đến nằm 1 mình lại nhớ giọng nói của anh hơi ấm của anh và vòng tay mạnh mẽ mà e vẫn thường vùi người vào ngủ...càng viết càng nhớ , càng khuya càng buồn em đi ngủ vậy . Việt Nam đã là 5h30 sáng còn ở Ý thì 12h30 đêm . nhớ và thương anh nhiều ! yêu anh ...
                                                          Frosinone il 12, settembre , 2019
0 notes
reallyreallymei · 5 years
Text
Tumblr media
Đã từ lâu em thôi than vãn về những hơi thở , nhịp đập mỏi mệt của cuộc sống và chấp nhận nó là một điều tất yếu. Em thôi ca thán chửi rủa về cách mọi thứ đổ ập vào người em mà tập nghĩ rằng mình vẫn may mắn hơn rất nhiều người. Bởi lẽ tự nhiên không cái gì là dễ dàng cả cho dù số phận có ưu ái em thì cũng chẳng thể ưu ái nổi một con người lười biếng . Em bé ơi ngày hôm nay đã khác ngày hôm qua và ngày hôm sau đã khác ngày hôm nay rồi . Nếu như em bé hay tất cả những ai xung quanh em không dũng cảm bước tiếp thì cũng đều bị bỏ lại phía sau mà thôi. Thời gian thì thấm thoắt thoi đưa ... chậm một lần là chậm cả đời
0 notes
reallyreallymei · 6 years
Photo
Tumblr media
Fall in love with someone who can love your soul more than your body.
Fall in love with someone who will love you unconditionally. Who will accept your flaws, imperfections, shortcomings and make you feel that you’re worth having. Who will fight for you despite the difficulties and storms in life. Who will understand you and your insane or annoying mannerisms. Who will pacify you until you become okay. Who will talk to you after a long fight.
Fall in love with someone who will appreciate your efforts, and who will guide you and support you throughout your goals in life. Who will still be with you at the end of the day, who will travel for hours just to see your smile. Who will always be by your side, whatever happens.
Fall in love with someone who will kiss you every time and make you feel that you’re the most significant being in the world. Who will make you feel the sudden rush and sensation inside. Who will serenade you through phone calls until you fall asleep, and greet and text you with long and sweet messages when you wake up.
Fall in love with someone who can be your best friend and a lover at the same time. Who will stay up late with you and talk about random things in life. Who will spend the rest of the day with you, joking around, playing and laughing all day long. Who will never ever get tired of holding your hand and show to everyone how deeply he/she is in love with you.
Fall in love with someone who will forgive you every time. Who will love you first before his/her hobbies, work and anything/anyone else in this world. Who will make your every moment a heavenly bliss. Who will comply his/her promises to you. Who will respect you and your decisions in life.
Fall in love with someone who can love your soul more than your body. Who can eliminate your worries, tears and doubts. Who will never get tired of understanding you. Who will make you happy and feel contented. Who will never fail to amaze you.
Words by E.J. Cenita 
#spilledink #writings
0 notes
reallyreallymei · 6 years
Link
0 notes
reallyreallymei · 6 years
Text
Everythings
everythings was happen for a reason. Dạo này cuộc sống hơi bị nhàn nhã và iu đời vì mình đã chiêm nghiệm ra rằng , mọi chuyện xảy đến thì cứ vui vẻ chấp nhận nó thôi k việc gì phải buồn hết. Dù lắm khi cũng hơi ghét bản thân một chút nhưng its okay i can do it. Ngồi với người bạn lớn hơn 10t yêu dấu mình bảo “ nè mọi người hỏi em đi du học anh đợi đc không? em bảo k đợi được thì thui “ hơi im lặng chút r bạn ấy cười bào ừ thì k đợi đc đúng là thôi thật. mọi thứ không nên níu kéo ràng buộc vì nó sẽ 1 ngày tệ thêm . Quá khứ đã cố níu kéo hối tiếc quá nhiều nên bây giờ nỗ lực cho hiện tại và cố gắng cho tương lai để đến khi chuyện k hay xảy ra k hối hận , i do my best n give you my best. Như bây h rất hạnh phúc , có ba má iu thương ny chăm sóc và chăm thêm em bé Bon hihi hơi mệt chút lám lúc cáu um lên nhưng như vậy mới là sống .Vì có anh ở bên nên mới biết biểu lộ cảm xúc du thi thoảng buồn quá cũng k khóc nổi nhưng đã có ng cho mình dựa dẫm tinh thần vào thật sự vui khi buồn vui đều có ng quan tâm. thôi viết đến đây hết vốn rồi đợi hôm khác đẹp trời lại lảm nhảm sau nha pew pew. https://www.youtube.com/watch?v=Aq_gsctWHtQ
0 notes
reallyreallymei · 6 years
Text
chuyện đời II
mình làm việc, anh ấy làm việc, hai đứa bận theo đuổi 2 con đường riêng. Điều duy nhất mình băn khoăn liệu bọn mình đi được đến đâu, nhường nhịn nhau được đến đâu. Mình chờ anh ấy được bao lâu và anh ấy chờ mình được bao lâu. Không hiểu sao do những cái dớp cũ hay sao mà mình vẫn nghĩ đến 1 ngày nào đó mình bị cheating, vì mình đã bị tiêm quá nh thứ kinh khủng vào tâm lý. Những người đàn ��ng nhìn vẻ ngoài tử tế , yêu vợ thương con thì lại là những tên gian trá chúa.Có thể tâm sinh tướng , nhìn 1 phát là ra, nhưng yêu rồi còn nhìn thấy được gì nữa ?...
tạm gác lại sự phiền não thì hãy tận hưởng những khoảng khắc hiện tại đi. Không phải không lo nghĩ cho tương lai, vì ngay mai còn chưa tới có lo lắng hoài cũng vậy thôi. Mình yêu anh , anh thương mình, vậy là rất đủ rồi. Chúng ta cần người sẻ chia những phút giây trong đời.. Nếu nói về độ may mắn thực ra những lúc mình vô định lại luôn gặp được những người con trai đến vỗ về an ủi, dù là giả hay thật, họ cũng xoa dịu mình trong cơn khủng hoảng và đến khi mình vững rồi họ rời đi, 1 cách ồn ào hay lặng lẽ vẫn để lại chút tổn thương làm mình mạnh mẽ hơn. Để đến khi gặp anh , yêu anh, mình đã đủ long đủ cánh vững vàng tự lập k có anh mình vẫn lo cho bản thân tốt. Cám ơn cuộc sống vì cho mình yêu anh khi mình có đủ khả năng đứng cạnh anh.. 4 ngày nữa bọn mình yêu nhau 8 tháng rùi *phấn khích ngớ ngẩn*
0 notes
reallyreallymei · 6 years
Text
Chuyện đời 1
gần 2 năm nay mình luôn tìm một chút gì đó bình yên cho tâm hồn. Mình có người yêu mới, mình rất yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu mình. Nhưng câu hỏi vẫn đau đáu suốt bao tháng qua là tại sao mình bị bỏ tại sao mình lại bị đối xử như thế là mình sai hay con người kia sai. Cứ trăn trở hoài... Tại sao lại trăn trở vì mình cũng k hiểu sao mỗi lần nhìn thấy người ta là gai ốc nổi lên và cơn buồn nôn trào lên dữ dội, mình sợ mình muốn khóc mình khinh ghét uất hận. Thi thoảng chỉ muốn rít 1 điếu thuốc cho vơi sầu....
0 notes
reallyreallymei · 6 years
Text
Viết cho một ngày bình thường...
sáng em hay thức dậy lúc 7h30 call messenger gọi anh dậy đi làm rồi lăn ra ngủ tiếp. Con mèo tên Miu sẽ cào cửa ngay khi em thức giấc và chui vào lòng em ngủ. Hai đứa quấn chăn. Ngủ khì. Thường thì em gọi anh dậy anh sẽ ngủ lơ mơ nằm ườn thêm chút rồi mới vươn vai đi vào nhà tắm đánh răng rồi chuẩn bị đi làm. Anh không ăn sáng. 8h30 ông ngoại réo tên em ầm ĩ em mới ôm Miu lồm cồm bò dậy rồi lại biến rụt vào chăn bởi cái lạnh gai người . Em đủng đỉnh dậy, Miu cũng đủng đỉnh chui ra khỏi chăn ngáp ngáp, sáng mùa đông xám xịt...
09 : 00 em đứng pha trà , cho bánh mì vào lò và đập một quả trứng vào chảo. Chảo kêu xì xèo và lòng trắng dần trở thành màu sữa. Đến khi diềm xung quanh cháy giòn và lòng đỏ hơi chín em tắt bếp xúc trứng ra , bánh mì đã chuyển màu vàng nâu và trà thì cũng đã ngấm. Xếp tất cả vào khay và kèm theo đó môt quyển truyện em leo lên giường nhẩn nha thưởng thức bữa sáng và nhâm nhi quyển sách. 
10 : 30 em nhớ ra chưa hỏi thăm anh , anh bảo anh đang ở văn phòng làm việc. Em hỏi trưa anh ghé em ăn trưa chứ, anh đồng ý ( thường là thế). Em cố kéo dài cuộc nói chuyện bởi những thứ nhỏ nhặt linh tinh mà e vừa nghe thấy nhìn thấy cảm thấy. Đối tác gọi. Cuộc nói chuyện bị bỏ ngỏ... 
11 : 00 em nấu cơm trưa. Em làm chả trứng kiểu Bà Ngoại. Mỡ reo vui tai và làm ấm cả căn bếp. em làm cơm canh đơn giản thôi nhưng đặt cả tâm tình vào nên có vẻ đồ ăn hôm nay ngon đấy.
12 : 00 anh tan làm nhắn em anh sắp qua em mới nhớ ra quên béng chưa đặt cơm. Em nhìn anh ngại ngại hỏi anh ăn mì nhé. anh cười hiền bảo ừ anh ăn gì chả được. Nồi mì sôi ùng ục em vớt mì ra rồi làm nước sốt đổ vào. Anh hít hà :” Có người yêu biết nấu ăn sướng thật!” Rồi thơm nhẹ vào gáy em. Mình ăn cơm với nhau. Anh kể chuyện ở công ty cho em nghe. Em vừa nghe vừa ăn vừa nghĩ bụng mình nấu cũng không tệ thi thoảng buông vài lời nhận xét. Giục anh ăn kẻo nguội  hết đồ. Em thấy trong lòng vui vui vì bây giờ có người ăn trưa cùng em em không ăn một mình nữa. 
13 : 00 anh đưa em đi học. Ngồi sau xe anh em lại líu la líu lo mặc cho gió lạnh làm má em đỏ hồng . Anh vừa lái xe vừa chăm chú nghe những lời em luyên thuyên. Những người yêu nhau thật lạ, họ có đủ thứ nói với nhau và thấy hành động dở hơi ngốc nghếch nào cũng nhau cũng đáng yêu. Thấy bầu trời toàn mây xám xịt cũng đẹp hơn lúc họ một mình và gió lạnh thì càng thích vì ôm nhau cho ấm hay chí ít em rúc vào lòng anh rất ấm...
“ Hãy yêu rất bình thường và hiền dịu, yêu hơi vô tư, như ta hít thở, hay như ta sống vào một ngày thứ Ba, khi "không có chuyện gì xảy ra". Tôi không còn mong muốn cái cách người ta yêu nhau như trong màn hai của một vở opera, khi dàn kèn đều tấu lên, khi những chùm đèn đều sáng hết công suất, và những nhân vật chính được một ngàn pengo mỗi tối. Hãy yêu anh như chuyện riêng tư không quá quan trọng, không cần chú ý."         
                                             “Bốn mùa, trời và đất” - Márai Sándor
0 notes
reallyreallymei · 6 years
Text
dieci. settembre.2017
Chiều Chủ Nhật hai đứa không gặp nhau. Em ôn thi anh bận làm việc. Anh lại đang ngồi cáu cô em gái của anh , thế là thôi tạm gác lại chuyện học ngồi nghe anh một chút. Anh ít chia sẻ chuyện gia đình, không phải ai cũng kể , anh khép kín, khá hướng nội. Còn em thì như con họa mi suốt ngày líu lo bên anh an ủi anh khi những thời điểm khó khăn đến. Mọi thứ cứ trôi đi bình yên cái gì đến khắc nó đến không gò bó không gượng ép. Có những buổi chiều chớm đông không cần gặp nhau nhưng nghĩ về nhau thôi cũng đủ thấy ấm áp. vì biết chắc chắn rằng cái người đang ngồi bên lap top giống mình gõ gõ trả lời tin nhắn của mình cũng yêu mình như mình yêu người ta vậy. Ai cũng bảo mới yêu ai chả thấy cái tốt của nhau. Nhưng mình thực tế hơn mình có thể nhìn ra điểm xấu của nhau đấy nhưng mình yêu cả điểm xấu của anh vì đó là con nguwoif anh yêu cả con người là như vậy đó...
0 notes
reallyreallymei · 7 years
Text
Novembre 13. 2017
Chúng mình yêu nhau sắp được 2 tháng. Nhanh thật chớp măt một cái là lại đến cuối tuần. Thực ra mình gặp nhau đâu có qui luật đâu bao giờ anh buồn thì a gặp em bao h anh nhớ thì anh gặp em còn giờ là hở ra là gặp nhau. Cái sợi thời gian hoạt động chẳng có qui luật hay sao mà khi em buồn tgian như bị nén vào một lọ đậy kín khiến em ngột ngạt nhưng khi em vui nó như sợ chỉ mảnh luồn nhanh qua lỗ kim trôi tuột xuống vèo một cái hết buổi sáng mình nằm cạnh nhau... Em nhớ giọng nói cử chỉ nụ cười cái nhíu mày vẻ đăm chiêu, nhớ mắt môi mũi cằm,...nhớ những nụ hôn nhẹ lên môi hay anh tự nhiên ghì lấy em thơm thật sau vào cái má phúng phính. Em nhớ hết và em yêu hết em cất từng khoảnh khắc vào tim. Em hay thơm chụt vào má anh hay ôm ghì lấy anh hoặc lúc chờ đèn đỏ lại chu môi ra bảo anh ghé má em thơm 1 cái , anh những lúc như thế toàn cười bảo em đáng yêu. Ừ tất nhiên rồi em cố tình dễ thương trước mặt anh đó yếu đuối trc mặt anh mè nheo trc mặt anh còn ăn vạ để được làm ny anh cơ mà nên em giỏi khoản ăn va lắm. Nhưng mà ăn vạ để anh sang Ý với em thì em kb mình đủ sức không...?
0 notes
reallyreallymei · 7 years
Text
Đừng cố tỏ ra tốt bụng?
Sau vài ba cuộc tình cảm to nhỏ thì tôi đúc kết ra được một điều đó là :” đàn ông chỉ quan tâm đến bạn khi còn còn hứng thú, hoặc chưa chinh phục được bạn hoặc học chưa hiểu hết con người bạn.”  
Tất nhiên không phải tất cả đàn ông nào cũng thế mà là đa số. Tự cảm thấy mình rất tử tế mình đôi đãi với người ta có chừng mực và lễ độ hà cớ gì học lại vứt mình chỏng chơ như vậy chứ.
Nếu như đã bê tôi lên thì chí ít cũng nên đặt tôi xuống chứ đừng ném một phát tôi xuống vực như thế chứ đúng không ạ Giữa lịch sự và thả thính cho dù ranh giới mong manh thật sự nhưng có lẽ việc phân biệt cũng chẳng hề khó.
Nếu như bạn chỉ muốn lịch sự với tôi thì có rất nhiều cách. Và điều đầu tiên là giữ khoảng cách. Nếu như bạn không giữ khoảng cách với tôi có nghĩa là bạn đã mở cửa thế giới của bạn cho tôi bước vào rồi. Vậy thì đâu còn là giữ phép lịch sự đúng k ạ ? 
0 notes
reallyreallymei · 7 years
Text
Ý
Sao lại chọn đi? Sao lại chọn khổ cực lao vào ? Thà học ở Việt Nam rồi xong xuôi tìm học bổng chứ sao cứ phải đi? 
Câu hỏi mà mấy ngày nay cứ ám ảnh. Rõ ràng bố mẹ sắp xếp cho đi chứ thực tâm không tìm hiểu. Nhưng từ khi nói được đi lại rất muốn cố gắng để sang đó. Cảm giác sang đó như là cuộc đời mình lật sang trang mới không còn tù túng không phiền muộn lo âu. Sống và học tập và chẳng để tâm đến những nỗi buồn nữa. Dù đã cố chia sẻ cho bạn bè những suy nghĩ đè nặng lên trái tim mình nhưng mà họ cũng có công việc của họ đâu phải ai cũng ở bên mình được. 
Vậy là bắt đầu từ tháng sau bạn Mây không còn nhỏ bé nữa rồi. Bạn phải tự chịu trách nhiệm cho bản thân từ bây giờ, bạn không được nhõng nhẽo bố mẹ nữa. Bạn phải ngoan và ra dáng 18 . Nghe lớn nhỉ :))
0 notes
reallyreallymei · 7 years
Text
Depression
Tôi không cố tìm hiểu bệnh trầm cảm vì tôi rất sợ rơi vào nó. Cuộn tròn người để những ý nghĩ vu vơ thả trôi bông nhiên tôi giật mình. Vậy là 1 năm rồi tận 1 năm mình không biết dư vị tình yêu là gì, mình quên rồi...
Không biết tại sao con người ta chỉ nhớ mãi cảm giác hận thù đắng cay uất ức. Những cảm xúc đẹp đẽ thì lại dễ bị chôn vùi. Tôi quên rồi quên mất hạnh phúc thì sẽ ra sao rồi quên cảm xúc mà khi ta cảm thấy trọn vẹn. Cứ như vậy từng người ra đi chẳng ai vá nổi tâm hồn tôi mà người ta cứ khoét to ra. Cái lỗ hổng đen ngòm ấy cứ xoáy vào tâm khảm tôi đè nặng trái tim tôi. Tại sao tôi không có nổi dũng khí để chiếm lấy hạnh phúc nữa thế này? 
Ngủ đi Mây hôm nay mệt rồi.
0 notes
reallyreallymei · 7 years
Text
Những bức ảnh chỉ thể giữ cho riêng mình.
Có những bức ảnh mang những kỉ niệm vui , nhưng cũng có những bức ảnh mang kỉ niệm buồn. Có những bức ảnh rất đẹp mà ai nhìn vào cũng cảm nhận được sự hạnh phúc trong bức ảnh. Như là... ảnh với người thương nhưng đã cũ. Bạn không thể đăng những bức ảnh của bạn chụp với người yêu cũ được bởi nhiều lí do : có thể nó làm bạn buồn ( với trường hợp của tôi thì không phải) Nhưng nếu như bạn đăng bức ảnh này lên với thời điểm hiện tại thì chẳng phải khó xử cho cả hai đúng không? Nếu như người ta có người yêu mới hay bạn có người yêu mới thì thực sự việc đăng bức ảnh lên thật chướng tai gai mắt. Còn nếu như hai người còn độc thân liệu việc đăng bức ảnh này lên có ảnh hưởng tới việc kiếm tìm hạnh phúc mới cho cả hai? tất nhiên là có rồi. Vậy cho dù có là kỉ niệm đẹp thì những bức ảnh này không thể đăng được, hãy giữ cho riêng mình để mà nhìn vào mìm cười rồi lại hơi buồn hơi tiếc hơi xao xuyến hơi hơi bồi hồi về cái ngày ấy, cái ngày hành phúc ấy...
0 notes
reallyreallymei · 7 years
Text
Điều buồn nhất.
4h sáng tôi vẫn thức, xem vài tập phim truyền hình , những clip nhảm trên mạng. Biết là phải gấp máy vào ngủ sớm thì mới không nghĩ nhiều. Biết sao đây? Chẳng ai nhắc ngủ sớm cả, chẳng ai quan tâm xem ốm đau hay như thế nào. Ừ thì tôi tự lo được cả nhưng khổ nỗi tôi vẫn là con gái. Tôi không còn dám nhõng nhẽo nữa thậm chí tôi còn sợ làm phiền ai đó. Ví dụ như những lần được Tom đón dù cũng thích đấy nhưng bắt Tom đi xa như vây không nỡ. Tôi mang xu hướng muốn chăm sóc cho những người xung quanh mình. Cảm giác những người con trai đến với tôi đều có sự yếu đuối họ đang tìm chỗ dựa vững chãi, họ không muốn một cô gái chỉ biết yếu đuối. Tuấn Minh cũng đã cố gắng đàn ông rồi đấy, mình không ghét điều thể hiện ấy mình thấy rất đáng yêu nhưng đó vẫn chỉ là cố tỏ ra đàn ông thôi chứ Tuấn Minh chưa trưởng thành.  Có lẽ post này là post lủng củng nhất của mình mình k chau chuốt nổi câu chữ nữa mình chỉ muốn tuôn ra thôi. Thật là mệt khi mà bạn không còn có thể khóc được nữa. Đêm nào cũng như đêm nào , nỗi buồn man mác trùm lấy em , em nằm đây . một mình, không có ai không có anh không có cả những tin nhắn hỏi han. em cũng có cần đâu em cứ đẩy mọi thứ ra thôi em không cần ai cả em chỉ cần anh thôi cần anh ý anh ở đâu vậy ? 
À sắp tròn một năm Long bỏ em rồi Long nhỉ. vết cứa anh để lại cho em sâu quá, em vẫn nhớ anh. Em không hiểu sao em vẫn nhớ anh em chỉ nhớ anh đối xử tệ với em em cần tránh xa anh ra. Nếu em không rời xa anh em lại tổn thương em lại đau thôi. Mà anh đâu còn là Long của em đâu bây giờ anh là Trịnh Long anh không phải Long của em nữa rồi. Hashtag của chúng mình là gì ấy nhỉ ? em quên mất rồi hashtag gì độc lắm em quên xừ mất rồi nhỉ ôi một năm của em nhiều sự kiện quá em chả nhớ nổi nữa. Nhiều khi trong tâm can em em thổn thức Long ơi Long của em đâu rồi em vẫn đi tìm hình bóng của anh ngày xưa. Ảnh chúng mình em vẫn giữ này em chả muốn xóa....
0 notes