Tumgik
paemongmo · 3 years
Text
Tumblr media
Òm tối hôm qua mình chính thức hoàn thành xong 3 buổi tối sinh hoạt cùng câu lạc bộ của debate camp gần đây với vai trò là một mentor. Và rồi yay vào ngày hôm qua sau khi hoàn thành nhiệm vụ với hai clb mà mình phụ trách mình bắt đầu đi chơi xung quanh các room bất chấp liêm sỉ chỉ để vào ngồi hóng hớt rồi lại chạy ra lol. Nhưng mình chợt nhận ra một câu chuyện khá thú vị mà gần đây một - đứa - trẻ- 17 - tuổi - rưỡi đang nghe nhiều và quan tâm nhiều đó chính là NET WORKING- Mối quan hệ xã hội.
Dài dòng ba hoa về bản thân mình chút thì từ bé mình đã là đứa trẻ hiếu động và tò mò về thế giới xung quanh. Mình thích có nhiều bạn bè người quen; mình thích được đi khắp nơi ai ai cũng có thể nói chuyện. Mình mong muốn được kể chuyện cho mọi người và ngược lại mọi người kể cho mình nghe đủ thứ chuyện( cái này thì ở Gấu Tour Camp chắc mọi người ai cũng biết lmao). Nhưng điều đó sẽ là bình thường nếu đứa trẻ ấy ở độ tuổi mẫu giáo và tiểu học. Mình lên cấp 2- môi trường giáo dục có lẽ là tuyệt vời nhất trong đời mình từ thầy cô đến bạn bè; vẫn tiếp tục hành trình mở ra net working của mình. Và rồi hồi đấy mình học lớp 8 ; lúc đấy là một đứa trẻ con 13 tuổi mình vẫn còn đang rất hào hứng với những điều mới lạ. Cú sốc đầu đời về mặt tâm lí của mình ập đến ( với đứa trẻ 13 tuổi thì thế chứ bây giờ 17 tuổi rưỡi rồi mình thấy bình thường hehe). Một lần mẹ mình đi chợ về bèn túm mình ra phòng khách nói chuyện. Với linh cảm trẻ con điều đấy chắc chắn là:” Thôi xong rồi”. Mẹ mình nghiêm nghị nói chuyện với mình:” Con có biết hôm nay mẹ đi chợ vào nhà cô A chị B con cô ấy học cùng trường con nói gì không? Chị ấy bảo con chơi với nhiều bạn bè; quan hệ rộng rãi . Chị ấy bảo con gái mà như thế không được”. Đầu mình lúc đó nổ cái bùm. Một phần là ấm ức; một phần không nghĩ mình bị một chị tiền bối đánh giá tệ về mình như vậy. Mình vì còn bé nên khóc lóc đủ thứ xong rồi bắt đầu tự suy nghĩ:” Mình có nên tạm dừng các mối quan hệ không ?” Thế nhưng rồi mình không, mình cảm thấy mình chẳng làm gì sai cả. Mình chẳng hiểu tại sao lại có những người chê bai một nhu cầu kết bạn với ai đó; như cầu được sống và làm quen với cộng đồng thuộc về bản năng của loài người lại có thể mang ra để đánh giá trên sự phân biệt giới tính và phẩm chất người khác. Mình mặc kệ và năm lớp 8 lớp 9 của mình vẫn vui. Mình ngày ngày sang lớp chị Hương chị Ánh chơi và nghe 101 thứ chuyện từ các chị và cũng cảm ơn các chị vì cho đến giờ vẫn chịu đựng em nghe em than thở cả tỷ lần thi kém; bị phạt bla blo.
Lên cấp 3; trường mình to đùng. Hơn 3000 học sinh; mình vào lớp A - một lớp đa phần đều chăm chỉ học hành trừ mình. Mình suốt năm lớp 10 bắt đầu vào quy củ; mình quen với mỗi lớp mình và mấy đứa bạn cấp 2 bonus thêm được một vài người khác. Nhưng mà thế thì chán lắm. Và rồi như tất cả các bộ phim chúng ta đều xem; đời người luôn có một bước ngoặc . Mình bắt đầu debate. Net working mình sang trang mới. Mình có những người bạn mãi tận Hà Nội; Hạ Long; Nam Định bla blo nhiều nữa.Có những người từng gặp mình; có những người chưa . Nhưng chẳng hiểu sao mình và họ có thể nói chuyện nhiều như thế; thức đến 2h sáng để nói chuyện cho nhau ; cùng nhau làm một tỷ thứ trên đời từ học toán; kể drama; chấm giải; làm sự kiện. Và một câu hỏi đến với mình suốt đêm hôm qua:” Tại sao mình có thể có nhiều bạn bè đến vậy?”
Chúng ta thường nói rất nhiều đến câu chuyện mang tính chất người lớn đó là giao tiếp xã giao hay gọi là xây dựng các mối quan hệ cộng đồng. Nhưng mình không muốn nghĩ nhiều vì đơn giản là còn tận 5 tháng rưỡi nữa mình mới thành người lớn. Mình muốn nói về câu chuyện này đơn giản hơn như suy nghĩ của trẻ con. Việc có nhiều bạn bè có lẽ với mình không khó. Mình cũng chẳng biết tại sao mọi người quanh mình có thể chịu đựng 1001 câu chuyện dở hơi do mình kể và tương tự với cái post này. Đoạn này cần shout out to Minh Châu- một người bạn của mình rất yêu con người đã dạy mình rằng nói ra những lời có cánh không phải là sự thảo mai mà là sự tử tế ngọt ngào yêu thương cơ bản mà chúng ta dành cho nhau. Nhờ Minh Châu mà mình tự nhận thức được những câu nói đùa với mẹ mình ; gọi mẹ mình là “ Chị đẹp “ không hề sến sẩm và giả tạo. Nhờ Minh Châu mình có thể đưa ra lời khuyên tử tế ; khen bạn mình xinh khi nó đang tự ti về ngoại hình của mình. Mình bắt đầu tự nhận ra nếu chúng ta cứ mặc định hoài nghi lời khen người ta dành cho mình là sự xã giao và không đón nhận nó trong khi đó là sự tử tế của người ta dành cho bạn thì thật buồn và thật tiếc khi mà chúng ta vô tình đánh mất đi một người bạn. Mình tin rằng sự chân thành tử tế luôn dễ dàng thể hiện ra chứ không phải là sự thảo mai nịnh bợ ban đầu để lấy lòng. Những mối quan hệ thảo mai hay gì đó đến rồi sẽ đi; nhưng ít nhất cũng là trải nghiệm. Mình cũng nói với một người bạn của mình rằng yêu quý nhau đôi khi không nhất thiết ngày nào cũng nói chuyện với nhau; nhắn tin 24/24. Yêu thương có khi chỉ là lúc chúng ta nghĩ về nhau luôn là cảm giác tốt đẹp thoải mái nhất.
Photo: Mắt toét
3 notes · View notes
paemongmo · 3 years
Text
Tumblr media
Hôm nay mình hơi hẫng. Mình nhớ một người rất nhiều. Mình có một mối tình đơn phương kéo dài 3 năm. Mình tìm cách vật lộn với nó suốt đằng đẵng năm trời. Mình từng hàng nghìn lần khóc vô vọng cùng nỗi day dứt triền miên. Thế nhưng rồi mình nhận ra ... điều mình cần làm là yêu bản thân mình trước. Một năm nay mình lao theo đam mê của bản thân; mình sống có ích hơn rất nhiều. Ông trời ban cho mình nhiều người tốt hơn với mình. Mình tưởng mình đã quên. Nhưng.... nỗi nhớ ùa về lần nữa. Người ta thực sự ảnh hưởng đến mình quá nhiều...
2 notes · View notes
paemongmo · 3 years
Text
Tumblr media
Mình đang cố gắng không khóc vì mình lại thất bại. Mình đã cố gắng vì lần này rất nhiều. Hôm nay mình buồn. Buồn đến nao lòng. Mình thấy mình bất lực; vô dụng; cố gắng đổ sông đổ bể. Mình bật khóc ngay khi thấy kết quả, thất bại. Chưa bh mình có thể thấy mình bất lực đến thế, mình khó thở quá...
0 notes
paemongmo · 3 years
Text
Tumblr media
Dạo này mình rất bận. Suốt hơn 1 tháng rưỡi vừa qua mình chỉ ngủ có 5 tiếng/ ngày. Các công việc cứ thế dồn vào mình; mình lao đi như một con thiêu thân. Nỗi buồn tháng 5 chưa kịp khiến mình trăn trở thì mình đã phải dồn sức vào hàng đống deadline. Mình nhận ra mình không còn nhiều thời gian nữa. Mình chỉ còn 1 vài tháng trước khi lên lớp 12. Những cuộc họp vào lúc 10h tối khi mình đã mệt nhoài; những ý tưởng bật ra lúc 12h đêm khiến mình vội bật dậy lao ra laptop để ngồi gõ gõ hàng đống chữ cái nhảy múa. Mình mệt không? Mệt lắm chứ. Nhiều lúc mình đã tự hỏi mình lấy đâu ra động lực? Bạn bè lâu ngày mình không gặp vừa nhìn thấy mình đã hỏi:” Sao dạo này m gầy đi; da xấu thế này?” Nhưng mình có vui không; có hạnh phúc không? Thật ra là có. Mình hạnh phúc khi mình biết rằng mình nhiều việc là mình có ích; mình hạnh phúc vì mình biết rằng việc mình đang làm đang góp phần phát triển một cộng đồng- ngôi nhà đã để mình được yêu thương suốt 1 năm qua. Những cuộc trò chuyện hàng đêm với những newbies đã giúp mình nhận ra mình đang trưởng thành lên rất nhiều. Mình có đam mê và một tình yêu với những gì mình làm. Mình nhận ra giờ đây mình đã có cơ hội được làm việc với các anh chị mà mình ngưỡng mộ từ lâu trong cộng đồng. Cách đây 1 năm trước mình từng bật khóc rũ rượi 1 tuần liền khi thấy mình bị từ chối. Nhưng bây giờ thì khác. Mình được chọn ; được đồng hành trên một con đường rất to lớn của những người đi trước. Mình biết ơn vì những điều đó rất nhiều. Mình học được cách cư xử với mọi người; mình học được cách làm việc productively nhất có thể. 1 tháng rưỡi trôi qua; mình cảm thấy yêu bản thân mình hơn vì những gì mình làm. Chỉ hy vọng rằng mình có thể tiếp tục làm được nhiều hơn nữa...
2 notes · View notes
paemongmo · 3 years
Text
Tumblr media
Hôm nay là một ngày rất tệ đối với tớ.
Tớ không break vào outround của một giải debate mà tớ rất kì vọng. Tớ mệt mỏi, hụt hẫng và tiếc nuối. Tớ tiếc rằng tớ biết tớ cố gắng thêm chút nữa, tập trung thêm và tính toán cẩn thận hơn tớ có thể được vào. Thật ra đây không phải lần đầu tớ không break nhưng... lần này tớ có lỗi. Rất có lỗi. Tớ không hỗ trợ teammate cẩn thận, tớ không giúp đỡ một cách nhiệt thành như vốn dĩ tớ cần phải thế. Tớ đã cáu bẳn, thất vọng và rơi nước mắt một cách hèn nhát vào trận đấu cuối cùng. Nhiều khi tớ từng nghĩ; có khi nào mình cần từ bỏ không; phải chăng debate không hề hợp với tớ. Còn vài tháng nữa thôi, lên 12; tớ không biết rằng có nên debate nữa không trong khi tớ yêu debate như cách tớ ôm lấy một cơ hội một ước mơ của mình. Giải đấu lần này tớ cực kì thất vọng về bản thân tớ, tớ cảm thấy tớ thật tệ , tại sao tớ phải ôm nhiều thứ đến vậy mà lại không cố gắng. Tớ ghét bản thân tớ vào giây phút này nhất. Tại sao một đứa tệ như tớ mọi người lại yêu thương tớ nhiều đến vậy? Tại sao mọi người lại có thể kiên nhẫn với tớ một cách chân thành còn tớ lại không làm được điều đấy với teammate của mình? Có phải tớ là một đứa xấu tính không? Tớ không chịu được nữa mất rồi...
Thật ra tớ viết ở Tumblr vì tớ không muốn để cho những người yêu thương tớ nhìn thấy tớ tệ. Hôm nay senior nhắn tớ rằng tớ không phải buồn vì không break giải này. Tớ đã cố cười và bảo tớ ổn. Hình như chúng ta dần trưởng thành vào giây phút chúng ta giấu đi cảm xúc cá nhân của riêng mình. Tớ dám cá nếu senior ấy mà ngồi ngay cạnh bên và hỏi thì tớ sẽ khóc thật to rồi. Nhưng mà tớ không khóc. Vấp ngã như thế ngã thật đau rồi tớ sẽ lành lại và tiếp tục đi thôi. Vì đời này đâu có dừng...
Gửi cho Nkl năm mày 20 tuổi. Tao không biết rằng liệu năm mày 20 tuổi ; m có thực hiện được ước mơ break giải quốc tế rồi đỗ đại học mày muốn hay không. Nhưng mà tao hy vọng nếu có khoảnh khắc nào mày thua cuộc và gục ngã hãy đọc lại cái post này để biết rằng mày của năm 17 tuổi đã từng mặt dày như thế nào; đã từng kiên cường như thế nào để bước tiếp...
0 notes
paemongmo · 3 years
Text
Tumblr media
#101 chuyện của palpitate
Hôm nay xin phép nói dài về chuyện love myself. Mình từng là một đứa rất tự ti về ngoại hình, nhìn về vẻ ngoài chắc mn đều nghĩ mình rất mặt dày nhưng thực tế không phải vậy. Mình từng cực kì ghét vẻ ngoài của bản thân. Hồi cấp hai mình còn uống cafe giảm cân mặc dù không biết rõ nguồn gốc thực sự cũng không đi kiểm chứng hàng real hay hàng fake. Mặt mình nhiều mụn bị nhiều người nói thành ra mình còn sử dụng kem che khuyết điểm lên các vùng mụn để che đi. Hậu quả khiến tình trạng da mình ngày càng tệ. Nhưng...
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi mình học cấp 3. Mình nhận ra nếu gặp những điều chỉ trích ngoại hình khiến mình tổn thương và tự ti thì bản thân mình cũng không cần phải làm những thứ mình không thích để làm tệ đi chính bản thân. Mình không trang điểm, không đánh son khi đi học không phải vì mình tự tin mà da mặt mình dễ dị ứng với mỹ phẩm. Mình chỉ cố gắng để cho làn da của mình sống khoẻ mạnh. Mình tập thể dục , uống nhiều nước không phải vì vóc dáng đẹp mà đơn giản mình muốn có một trái tim đủ sức làm và theo đuổi những gì mình muốn. Và dần dần mình nhận ra bản thân mình cần có vẻ đẹp của bên trong tâm hồn chứ không phải đơn giản là vẻ ngoài. Bởi lẽ nếu mình có một tinh thần và trí óc khỏe mạnh đẹp đẽ thì những thứ như ngoại hình không phải là sợi dây kết nối các mối quan hệ nữa mà chính là những điều tốt đẹp đã kể trên.
Mình hy vọng mình mãi có thể như thế này...
4 notes · View notes
paemongmo · 3 years
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Nắng tràn hiên phố...
Mình thường mơ về sau này của mình. Mình mơ rằng sau này Khánh Linh ở cái tuổi 60 sẽ có một mảnh vườn nho nhỏ nơi mình trồng những cây hoa thơm ngào ngạt. Mình mơ về ngôi nhà tràn đấy ánh nắng và cái gió thơm mùi hoa bưởi hoa lan quấn quýt lấy tóc mai. Mình thích sáng sớm dậy vươn mình ra ban công, mình sẽ được đón làn sương mát mẻ của buổi sớm mùa hạ. Vào hoàng hôn mình sẽ cùng nắm tay người mình thương dạo trên đường quê. Mình ước gì cuộc đời đơn giản thế ...
5 notes · View notes
paemongmo · 3 years
Photo
Mình từng có nhiều nỗi buồn về những người mình từng rất yêu thương rồi họ cứ dần dần xa mình. Nhưng sau này nghĩ lại mình cần trân trọng quyết định của họ. Bởi lẽ việc ai đó rời mình đi chắc chắn sẽ có người tuyệt vời khác đến với mình.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
- “Mình rất thích 4 quy tắc này của người Ấn Độ, nhiều lúc buồn suy ngẫm lại sẽ thấy cảm giác nhẹ nhõm hơn…
1. Quy tắc đầu tiên: “Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả”
Điều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ cả. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai chúng ta giao lưu, đều đại diện cho một điều gì đó, có thể là để dạy chúng ta điều gì đó hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại.
2. Quy tắc thứ hai: “Bất cứ điều gì xảy thì đó chính là điều nên xảy ra.”
Không có điều gì tuyệt đối, không có điều gì chúng ta trải nghiệm lại nên khác đi cả. Thậm chí cả với những điều nhỏ nhặt ít quan trọng nhất.“Không có; Nếu như tôi đã làm điều đó khác đi…, thì nó hẳn đã khác đi. ”
Những gì đã xảy ra chính là những gì nên xảy ra và phải xảy ra giúp chúng ta học ra bài học để tiến về phía trước. Bất kỳ tình huống nào trong cuộc đời mà chúng ta đối mặt đều tuyệt đối hoàn hảo, thậm chí cả khi nó thách thức sự hiểu biết và bản ngã của chúng ta.
3. Quy tắc thứ ba: “Trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm.”
Mọi thứ bắt đầu vào đúng thời điểm, không sớm hơn hay muộn hơn.Khi chúng ta sẵn sàng cho nó, cho điều gì đó mới mẻ trong cuộc đời mình, thì nó sẽ có đó, sẵn sàng để bắt đầu.
4. Quy tắc thứ tư: “Những gì đã qua, cho qua.”
Quy tắc này rất đơn giản. Khi điều gì đó trong cuộc sống của chúng ta kết thúc, thì có nghĩa là nó đã giúp ích xong cho sự tiến hoá của chúng ta. Đó là lý do tại sao, để làm phong phú thêm trải nghiệm của mình, tốt hơn hết là chúng ta hãy buông bỏ và tiếp tục cuộc hành trình
4K notes · View notes
paemongmo · 3 years
Text
Tumblr media
Lần đầu tiên trong đời chấm một giải debate của đại học là trải nghiệm thế nào?
Là ngồi nghe những trận debate gồng gánh các luận điểm rời rạc khiến mình khó hiểu đến mức mệt mỏi. Nhưng cuối trận nghe thấy tiếng thở phào của debater mình biết họ đã cố gắng.
Là ngồi nghe những accent khác nhau thấy dễ thương muốn xỉu. Vừa thấy đáng yêu vừa thấy thú vị và biết rằng đất nước mình rộng lớn đến thế, có nhiều người với những nét đặc biệt không lẫn vào đâu.
Là ngồi nghe những trận debate cực sôi nổi và cảm nhận được những nhiệt huyết của tuổi trẻ đang cháy với đam mê.
Nhưng...
Cũng nghe được những câu chuyện mà equity nhắc nhở. Mình hiểu rằng có những người rất mới khi bắt đầu thường khó nhận thua, thường đang trong quá trình trưởng thành gặp những áp lực mà vô tình( mình tin là vô tình thôi) đánh mất đi sự bình tĩnh, đánh mất đi sự khiêm tốn thường ngày...
Trưởng thành chắc chắn sẽ còn nhiều vấp ngã, chắc chắn những sự kiêu ngạo của tuổi trẻ rồi sẽ có ngày bị quật ngã bởi sự khốc liệt của dòng đời. Sau giải này mình biết chắc sẽ có những người chán nản nhưng rồi nếu nhìn lại mọi thứ sẽ ổn thôi...
#youth
6 notes · View notes