Tumgik
omoshiroidayo · 3 years
Text
Ờ thì...mình có hơi buồn một tí. Một tí...một tí...
Chuyện này chẳng phải lỗi của ai cả. Và mình quên nói nó rằng cảm xúc thì không có đúng hay sai. Chỉ là, có những mối quan hệ khi không tìm được sự thấu hiểu hay sẻ chia nữa thì nên ngừng lại. Dù mình có cảm thấy hơi bị tổn thương đi nữa, mình vẫn không thể ghét nó được. Mình tôn trọng con người nó, và lựa chọn của nó.
Có lẽ, mình là người hiểu rõ quyết định này hơn bất kì ai khác. Vì cảm thấy "lạc lõng", "không cùng tần số" với nhóm người đó mà mình đã ra đi và không liên lạc lại bao giờ. Mình biết cảm giác đó khó chịu ra sao, dù chưa chắc những gì mình cảm nhận về người khác là đúng. Thế nên, mình không thể trách gì nó được. Mình cũng đã từng như thế cơ mà.
Uầy. Ít nhất thì cũng còn những kỷ niệm đẹp. Ít nhất thì tụi mình cũng đã tôn trọng nhau. Ít nhất thì tụi mình cũng đã học hỏi, chia sẻ với nhau nhiều điều.
Tao thực sự không muốn nói câu này, nhưng mà...
Sayounara.
Tumblr media
0 notes
omoshiroidayo · 3 years
Text
Làm thía nào để tạo hứng thú khi học được nhở? Làm thía nào để tập trung 100% được nhờ?? :<<
Sao cậu học tiếng Nhật mà giống như trả nợ quỷ thần zị hả TN?? TT~TT
Tumblr media
0 notes
omoshiroidayo · 3 years
Text
Ban nãy soạn kế hoạch tự học N4, tớ chợt nghĩ là tớ có quá nhiều thứ để học, nhưng lại có quá ít thời gian. Giống như cái câu kinh điển: "Too many books, too little time" vậy đó. Tuy nhiên, tớ cũng không muốn vì bận rộn học hành mà bỏ lỡ những chuyện khác, như chăm sóc bản thân bằng cách nấu ăn, ăn uống lành mạnh, tập thể dục, thực tập chánh niệm mỗi ngày, đọc sách nâng cao kiến thức,...
Hic, hông biết tớ có thể cân bằng những việc đó hay không...Hi vọng là tớ có thể làm tốt.
Tumblr media
0 notes
omoshiroidayo · 3 years
Text
“Học hành chính là nấc thang chạm tới ước mơ. Suốt thời gian leo trên những bậc thang đó, chúng ta không thể nhìn thấy được thế giới nằm trên những đám mây. Nhưng hãy chịu đựng và leo lên đến tận cùng. Một thế giới tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng đang chờ đợi chúng ta. Học tập là một công việc đầy giá trị và xứng đáng để chúng ta làm thật tốt.”
0 notes
omoshiroidayo · 3 years
Text
Bây giờ ráng để dành tiền để:
1. Trang trí lại góc học tập
2. Mua rau củ quả ~ làm đồ ăn healthy :3
3. Duỗi lại tóc. Duỗi lại tóc. Duỗi lại tóc hiuhiu~~
Tumblr media
0 notes
omoshiroidayo · 3 years
Text
[tâm sự mỏng hậu thi Phiên dịch]
Dị là thi cuối kỳ môn Phiên dịch 1 đã kết thúc. Tarataraa~~ Nói chung là cũng oke và mình khá hài lòng với kết quả. Dù gì thì cũng mới tập luyện không lâu, thế nên thi như vậy với mình là tương đối ổn rùi.
Mắc cười, đêm qua mình chẳng ngủ được. Cứ nghĩ mãi về Phiên dịch, trở mình qua lại, tay chân thì lạnh ngắt cả lên. Chưa thi mà mình thấy hồi hộp quá đỗi. Thế rồi mình nằm mơ, trong mơ mình thấy con điểm 9 giữa kỳ không biết bao nhiêu lần. Lúc thức dậy tâm trí mình cứ lâng lâng...Ôi trời, sao môn này lại "gây ám ảnh" cho mình nhiều đến thế? À không, nói đúng hơn là nó có sức ảnh hưởng rất lớn tới mình. Có lẽ vì đây là môn mà mình sợ nhất chăng?
Ban nãy, thiệt ra là mình chưa hài lòng lắm với phần dịch Việt-Anh. Câu cú lủng củng, dùng từ sai mà còn dịch thiếu ý nữa...Cái đó mà Thầy chấm chắc mình chỉ được 7. Hừm...thế nên mới nói, đừng có nhìn vào điểm số rồi suy ra năng lực của mình, rồi ảo tưởng, mơ mộng. Tốt nhất là nên nhìn vào những lỗi sai của mình, sửa lại để hoàn thiện hơn. Mình nghĩ đó mới là một người học chân chính.
Uầy, còn một chuyện nữa. Lúc nãy chờ cả lớp thi xong chán quá, mình mới ghi lên bàn ba chữ "please notice me". Ba chữ đó đã nói lên hết, rằng mình vẫn chưa buông bỏ được cái khao khát được người ta công nhận. Có lẽ bên ngoài mình khá kín đáo và ít gây sự chú ý, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, mình vẫn mong muốn được công nhận quá đỗi. Mình muốn một ngày nào đó, người ta sẽ thực sự nhìn thấy mình, và rằng mình đã cố gắng rất nhiều, rằng mình không còn mờ nhạt như trước đây. Đúng là giờ đây mình không còn học vì điểm nữa, nhưng mình vẫn thầm mong những kết quả mà mình đạt được sẽ nói lên một phần nào đó con người mình.
"Please notice me" - khi viết 3 từ đó, lòng mình đã tràn ngập niềm tin và hy vọng. Có thể nói đó là lúc mình cảm thấy tự tin nhất về bản thân. Nhưng bây giờ thì không nữa. Vì ngoài mình ra vẫn còn rất rất nhiều người ngoài kia đạt được kết quả tương tự, và thậm chí là hơn nữa. Rốt cuộc thì mình cũng có gì là quá đặc biệt đâu. Thế là mớ hy vọng kia tan thành mây khói.
À mà khoan, tại sao mình phải hy vọng được người khác công nhận năng lực, trong khi mình đã làm điều đó cho bản thân mình already? Mình ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng, ghi nhận những đêm thức khuya nghe-dịch, ghi nhận cả những nỗi sợ, nỗi lo lắng sau những thất bại của bản thân. Như thế là quá đủ rùi còn gì. ^^~
Thui, còn thi 2 môn cuối nốt. Cố lên nàoooo ~~
Tumblr media
0 notes
omoshiroidayo · 3 years
Text
Mai là ta thi rùi...
Nói thiệt là mình có hơi hồi hộp tí. Vì học kỳ này là học kỳ mình chăm chỉ nhất, có thể nói là chăm nhất từ trước đến giờ. Mình chẳng biết nữa, nói chung là vẫn không nên kỳ vọng gì hết vì trên đời có nhiều chuyện...ờm...ba chấm lắm. Giống như cái hôm mình thi môn Ngữ âm Âm vị dị đoá ~~ dù nhờ có chuyện đó xảy ra mình mới tìm được ước mơ của mình. Thế nên mới nói, hông có chuyện gì là hoàn toàn tiêu cực dù ban đầu nó có vẻ như thế, quan trọng là cách nhìn và đón nhận của mình thui.
Vậy thì mình đã thực sự tự tin chưa? Đáng tiếc là chưa. Mình vẫn còn mang nhiều lo sợ, và còn nhiều kiến thức chưa ôn tập hết (hoặc giả có ôn rùi thì cũng chưa chắc nhớ và vận dụng hết). Nhưng mình đã thoả mãn chưa? Rất may là rồi. Đó là vì mình đã luôn cố gắng mỗi ngày, đến nỗi nhìn lại mấy cái to-do-list trong sổ mình thực sự khâm phục bản thân. Mình rất rất tự hào luôn đó~
Nên thui, tương đối là ổn rùi. Thi tốt !!! ^^
Tumblr media
0 notes
omoshiroidayo · 3 years
Text
0 notes
omoshiroidayo · 3 years
Text
Tự nhiên thấy stress quớ hờ hiuhiu TT-TT
Cảm giác như ngồi trên đống lửa vì có cả tỉ tỉ thứ cần phải học. Ý là mình đã học thiệt chăm từ bữa giờ rùi đấy nhé. À không, phải nói là mình đã chăm từ đầu học kỳ tới giờ. Thui, đã thía thì ráng thêm tí nữa...hiuhiuhiu.
*nuốt nước mắt vào trong* T......T
Tumblr media
0 notes
omoshiroidayo · 3 years
Text
Cách đây một tháng, chuẩn bị cơm trưa để đem lên trường là một điều quá ư xa xỉ. Cứ nghĩ là thời gian học còn hông có, lấy đâu ra mà nấu với chả nướng. Còn tầm một năm về trước thì mê ăn trên trường =,= hem khoái cơm nhà.
Mọi chuyện bắt đầu từ những gạch đầu dòng trong một quyển sổ nhỏ (quyển sổ hình mều ở hình cuối í í). À rồi, tuần sau mình đi học vào ngày này ngày này, thì sẽ ăn những món gì đây. Nếu ăn những món này thì cần mua những nguyên liệu gì...Thế là mình cứ liệt kê hết ra, rùi cuối tuần làm một chuyến grocery shopping ở siêu thị hay bách hoá xanh gần trường ^^~
Nói chung là mọi chuyện cũng hông mấy dễ dàng. Thứ nhất mình là vua hậu đậu, thế nên vẫn còn bày bừa ít nhiều. Thứ hai là hay làm biếng tìm hiểu, nên nấu toàn mấy món "hằm bà lằng" không tên, rồi tự chế ra mấy công thức quái dị làm mấy đứa bạn...bị sốc =]]~ Như cái hôm mình kể với tụi nó mình đã bỏ sốt chanh đường vào món rau củ xào chua ngọt, trong khi nó đã có cà chua và thơm rùi, thế là tụi nó té ngửa~ :3 Thứ ba là vì thời gian đầu chưa quen, nên nấu có mấy món gọn gọn mà mệt muốn xỉu...mà nấu xong nào có được nghỉ, phải chạy đi học bài ngay lập tức. Gì thì gì, học vẫn là quan trọng nhất mà đúng hông? ^^~
Thế đó. Biết là nấu ăn rất khó, nhưng mình có lòng tin là mình học được. Chỉ cần muốn là làm được. Tự biết cách lên kế hoạch, sắp xếp quỹ thời gian của mình rùi thực hiện. Vì dù gì nấu ăn cũng là một kỹ năng tối cần thiết, có thể nói là một kỹ năng sinh tồn. Chứ hông phải vì nữ công gia chánh, hay như mấy đứa hay chọc "học nấu ăn để nấu cho chồng ăn" gì gì đâu nhá =,= Nó là một must-have skills í, okie.
Buồn là trên đời có những thứ mình nghĩ là mình hông thể học được. Như lòng bao dung, chẳng hạn.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
0 notes
omoshiroidayo · 3 years
Text
What if I can do it ...
Tumblr media
0 notes
omoshiroidayo · 3 years
Text
Tumblr media Tumblr media
Nước nha đam mẹ làm~ <33
Uầy uầy, tầm này thì chỉ có ở nhà học bài và uống nước nha đam thui. Những chuỗi ngày khó khăn...ước gì cũng được thảnh thơi như em bé zàng trong ảnh TT-TT hiuhiu
Thui, vì chẳng giỏi nên đành cố gắng nhiều hơn một tí vậy. Học bài đây~
0 notes
omoshiroidayo · 3 years
Text
Hông biết bao giờ tớ mới có được sự tự tin nhỉ? Người ta bảo chỉ cần tự tin thì sẽ làm được nhiều thứ, trong Phiên dịch cũng thế. Vậy mà, không hiểu sao sự tự tin của tớ mất sạch hết rồi. Nếu tớ cố gắng gấp hai, gấp ba lần thì liệu có khá hơn không?
Sao tớ cứ muốn được công nhận trong khi tớ chẳng có gì cả...
Tumblr media
0 notes
omoshiroidayo · 3 years
Text
Tumblr media
Vẫn chưa sửa được cái nết ngủ "phia" :<<<
Grrrrrrrrmeow T-T
0 notes
omoshiroidayo · 3 years
Text
Nè nè, làm gì thì làm, cậu cũng phải giữ gìn sức khoẻ đấy nhá! Cậu đã thức khuya học bài bao nhiêu đêm rùi hở? Nhìn mấy đốm mụn ở tay, vai với lưng cậu mà tớ xót quá...Chăm chỉ là chuyện tốt, nhưng mà đừng có học khuya nựa. Hại sức khoẻ với xấu lắm đó =,=
Nốt hôm nay thui nhé! Tranh thủ học bài thật tập trung và hiệu quả, nói chung là rút ngắn thời gian học lại để mà còn nghỉ ngơi. Chứ sắp thi rùi, lỡ cậu đổ bệnh thì tớ biết làm sao đây...
Ngày hôm nay là một ngày khó khăn nhỉ?! Cậu đã phải đưa ra những quyết định không mấy dễ dàng, mà đến bây giờ vẫn còn chưa chắc chắn nữa. Lí trí cậu nghĩ một đằng, trái tim lại muốn một nẻo. Uầy uầy, đừng có bực. Chẳng sao cả đâu, ai mà chẳng có những ngày mông lung cơ chứ. Dù sau cùng cậu có đưa ra quyết định thế nào đi nữa, miễn là cậu thấy hài lòng và hạnh phúc, tớ đều sẽ ủng hộ.
Mong rằng lựa chọn đó sẽ đưa cậu tiến xa hơn, dù ít hay nhiều. Thương cậu <3
Tumblr media
0 notes
omoshiroidayo · 3 years
Text
Ờ, cũng may là ngay từ đầu tớ hông mong đợi gì cả. Chớ nếu không thì buồn lắm. Mà...sao tớ vẫn cảm thấy hơi hơi buồn nhỉ? Tớ thấy kém cỏi quá. Giống như qua bao tuần cố gắng, tớ vẫn chưa bước lên được một bậc thang nào. Tớ vẫn đứng y nguyên ở vị trí cũ. Tớ chẳng khác gì cả. Ờ, sự học là vậy mà. Dù có thế nào thì cũng phải bước về phía trước thui.
Thôi...chả sao hết đó! Chỉ cần chăm chỉ như từ trước đến giờ là được. Có thể chuỗi ngày này sẽ hông ổn một tí nào. Có thể một, hai hay nhiều năm sau sẽ vẫn thế. Nhưng tớ tin rằng một lúc nào đó, khi nhìn lại, tớ sẽ ổn hơn, sẽ trưởng thành hơn tớ ở vạch xuất phát. Ờ, như thế là đủ.
Còn bây giờ? Học tiếp thui. ^^~
Tumblr media
"Một khi cậu đã cố gắng hết sức rồi, thì kết quả dù có tầm thường cũng không thành vấn đề."
1 note · View note
omoshiroidayo · 3 years
Text
Tumblr media
"Một khi cậu đã cố gắng hết sức rồi, thì kết quả dù có tầm thường cũng không thành vấn đề."
1 note · View note