Tumgik
october-kiss · 2 years
Text
Vy
8 notes · View notes
october-kiss · 4 years
Text
Tumblr media
Thi thoảng vẫn mò vào tumblr, dù bây giờ chẳng còn gì thân thuộc.
Người cũ cũng đã đi hết, những người mới thật trẻ nhưng lại chỉ viết về nỗi buồn, về niềm đau như rằng cuộc đời họ thấm đẫm trong bi ai sầu khổ nhân thế. Đọc giờ tự thấy buồn cười. Vì nó mĩ miều, vì nó không thật. Dù sao thì mình của năm 20 tuổi cũng đắm đuối trong những điều như thế, viết ti tỉ những điều tương tự và tự cho rằng bản thân đang cảm nhận cuộc đời thật "sâu sắc". Nhưng rồi khi 30 tuổi, nỗi buồn đã là những nỗi đau kiểu khiến người ta chỉ có thể chết lặng, âm thầm nuốt nước mắt, không muốn thốt ra/ không thể nói ra với thế giới. Không phải thứ người ta muốn lôi ra để múa bút, để tô vẽ. Nếu có thể, chỉ muốn được kể ra, cho nhẹ lòng, chút nào.
Mình đã kết hôn, những thay đổi sau hôn nhân càng khiến cả ngũ quan lẫn thế giới quan của mình mở rõ hơn bao giờ hết. Yêu thương đan xen với chán chường, gần gũi rồi lại có lúc lạnh nhạt, liên kết tưởng không rời nhưng có lúc cũng như xa lạ. Đối phương và mình, học cách sống cùng nhau nhiều thời gian hơn. Để đồng hành với nhau khi này, hai cái tôi cần thêm thật nhiều kiên nhẫn, kiên nhẫn, kiên nhẫn. Để hoà hợp với cái tôi kia, và cũng không để cái tôi của chính mình cảm thấy nghẹt thở.
Đó là một hành trình, dù sao đi nữa, mong nó sẽ vui nhiều hơn.
96 notes · View notes
october-kiss · 4 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
“Những gì tôi muốn, những gì tôi cần, chẳng qua cũng chỉ là thế này. Bầu bạn với cỏ cây, một bình trà nhạt, cùng người mình yêu, bên nhau sớm chiều. Ngày tháng bình thường chẳng cần quá nhiều những đường mật dịu dàng, có lúc, chỉ một ánh mắt ấm áp, một nụ cười mỉm tinh khôi, là đủ rồi.”
Người là cuộc tu hành đẹp nhất kiếp này của tôi - Bạch Lạc Mai 
594 notes · View notes
october-kiss · 5 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Lakeside home in california | design by Jenni Kayne & photos by Tessa Neustadt
THENORDROOM.COM - INSTAGRAM - PINTEREST - FACEBOOK
6K notes · View notes
october-kiss · 5 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Keira Knightley in Colette, 2018
5K notes · View notes
october-kiss · 5 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
2019-10-13
https://www.instagram.com/hwantastic79vivid/
5K notes · View notes
october-kiss · 5 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
2019-10-27
https://www.instagram.com/hwantastic79vivid/
4K notes · View notes
october-kiss · 5 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Just follow your heart and keep smiling.
Kiki’s delivery service | 魔女の宅急便 (1989), dir. Hayao Miyazaki.
7K notes · View notes
october-kiss · 5 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Flowers in Film — ( 3 / ∞ ) 🌸
White Oleander, Funny Face, Picnic at Hanging Rock, The Princess Diaries, Snow White and the Huntsman, Matilda, Practical Magic, Tuck Everlasting
12K notes · View notes
october-kiss · 5 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Everyday life in Tokyo
2K notes · View notes
october-kiss · 5 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Em có một giấc mơ buồn cười, à kinh khủng hôm trước. Em có ác mộng rất kinh khủng là em đã 32 tuổi rồi. Và rồi em tỉnh dậy và em mới 23 tuổi, thật nhẹ nhõm. Và rồi em thật sự tỉnh dậy và em đúng là 32 tuổi. 
Before Sunset (2004)
237 notes · View notes
october-kiss · 5 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
by arielle vey
17K notes · View notes
october-kiss · 5 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Trên đường đến sa mạc Kalahari, có một con đường tên là “đường mặt trời lặn”. Nghe nói có thể ngắm được hoàng hôn sa mạc nên tôi liền đến đó, nhưng đó lại là một nơi như cái bãi đỗ xe ấy, không có gì hết, chỉ có một đống rác do du khách vứt lại. Những người khác đều đi cùng nhau, chỉ có mỗi mình tôi đi một mình. Thật không tài nào ở nổi, cứ cảm giác chỉ có mỗi mình mình. Tôi còn nghĩ sao mình lại một mình chạy đến cái nơi này. Nhưng lúc mặt trời xuống núi, gần đường chân trời xa xôi vô tận, đâu đâu cũng là ánh tà dương. Lúc mới đầu là màu cam, sau đó thì chuyển sang màu đỏ như máu, tiếp đó là màu tím, màu xanh. Cuối cùng trời dần dần trở tối, ánh tà dương cũng biến mất. Nước mắt tôi tự dưng rơi xuống. À, coi bộ tôi đã đến tận cùng thế giới rồi. Trong đầu tôi đã xuất hiện ý nghĩ này đấy. Tôi cũng muốn được biến mất luôn như ánh tà dương đó. Tôi sợ chết lắm. Nếu có thể mất đi như chưa từng tồn tại thì tốt biết mấy.
Burning (2018)
506 notes · View notes
october-kiss · 5 years
Text
Tumblr media
Dù vẫn mỉm cười như không có gì xảy ra, những ngày tháng qua đã từng là những tháng ngày nhiều đau khổ.
Những điều đẹp-đẽ từng xuất hiện, những người quan trọng và ý nghĩa đã đến rồi đi. Những điều bản thân đã nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, thay đổi quan điểm cá nhân và góc nhìn sự việc rất nhiều lần. Rồi tới lúc có thể hoàn toàn chấp nhận, những gì xảy ra khi đó là chính xác những gì cần phải xảy ra. Không thể thay đổi, không thể vãn hồi nếu chỉ loay hoay một chỗ..
Đứng dậy và đi tiếp. Khoảng cách vẫn như vậy nhưng sao cũng như dần đi xa nhau một quãng dài thật dài. Giờ ngoảnh lại, chỉ là những điều duy nhất bản thân mình còn nhớ..
Ừ, dù rằng có muốn hiểu hay không, mọi thứ cũng đã khác rồi.. và cũng chẳng có gì thay đổi cả.
#18october #octoberkiss
34 notes · View notes
october-kiss · 5 years
Text
Rồi sẽ có một ngày, người ấy sẽ đến.
Một người tỉ mỉ, ân cần ngồi lắng nghe bạn kể vể những tổn thương xưa cũ. Không than phiền, không vội vã. Dịu dàng lắng nghe như chính cuộc đời của họ, một nửa cuộc đời họ đã vô tình bỏ lỡ. Chân thành cùng nhau nhớ lại chuyện cũ, tôn trọng một nửa cuộc đời bản thân không kề bên.
Một người đàn ông, không phải một cậu bé hiếu thắng giỏi hứa hẹn, không phải một chàng trai thích chinh phục với thú vui ngông cuồng. Mà là một người đàn ông biết đọc hiểu chữ đủ, và biết đánh vần hai từ trân trọng. Rồi sẽ có một ngày người ấy sẽ đến, vào thời điểm là một người đàn ông chuẩn mực thay vì cậu thiếu niên chưa đủ trưởng thành.
Một người đàn ông không cần quá giàu có, nhưng là một người tinh tế biết lắng nghe. Chịu ngồi xuống nghe người phụ nữ của mình nói, biết hạ mình khi sai và là một người không ngại coi người phụ nữ mình thương là điều quý giá nhất. Không cáu gắt khi phụ nữ khóc, không cằn nhằn khi phụ nữ ghen. Biết đặt mình vào vị trí của nhau để tồn tại.
Một người đàn ông biết chùn chân khi gặp cám dỗ, biết đắn đo khi sắp đi lạc đường. Biết dừng chân ngay kế bên bờ vực xa ngã. Biết ở phía sau lưnng, vẫn còn người đang chờ.
Một người hiểu đàn bà chỉ là những con mèo hen, tỏ ra kiên cường nhưng tâm tư mềm yếu. Chỉ cần một hành động nhỏ cũng có thể cảm động. Hoặc chỉ cần một chút vô tâm cũng có thể khiến họ đau lòng.
Phụ nữ, chỉ mong gặp được người, không cần quá giỏi giang, chỉ cần đủ tinh tế. Không cần quá tài giỏi, chỉ cần đủ kiên nhẫn. Không cần quá xa hoa, chỉ cần biết điểm dừng.
Một người đàn ông không cần phải vì người mình yêu mà gánh vác bão to sóng lớn.
Chỉ cần khi đứng bên bờ vực xa ngã, biết dừng chân quay đầu trở về.
“Đàn bà, có mong gì nhiều đâu, đợi chờ người mình thương rồi cùng nhau khép cửa. Bão tố ngoài kia, cứ để em gánh vác, chỉ cần anh ngoan”.
share: @HuyLe
Nguồn: Music Corner
Tumblr media
879 notes · View notes
october-kiss · 5 years
Text
NHỮNG CÔ NÀNG KIÊU NGẠO ĐỀU RẤT NGỐC !
(MỘT CÂU CHUYỆN TÌNH MÌNH RẤT THÍCH - POST NHÂN DỊP 14/2 ^^~)
(PS – Đài Loan)
- Anh có một câu đố mà mãi đến giờ này anh mới nghĩ ra câu trả lời…
Khi K. nói câu ấy, chúng tôi đang ngồi trong một nhà hàng nhỏ ở khu phố Đông sầm uất giữa thành phố Đài Bắc để ăn tối cùng nhau, như thường lệ vào mỗi kỳ nghỉ cuối tuần.
- Câu đố gì? – Tôi vừa nghịch miếng súp-lơ trên đĩa, vừa hỏi chăm chú.
- Một câu đố về tình yêu! – Anh thò dĩa sang cướp miếng súp-lơ từ đĩa tôi, bỏ tọt vào mồm mình.
- Tình yêu? – Tôi kinh ngạc giương mắt nhìn anh, ngỡ ngàng bởi đã lâu lắm rồi không nghe thấy anh thốt lên cái từ ấy.
Có một số nam giới không cần tình yêu mà vẫn sống. K. chính là loại đàn ông ấy. Anh ta có thể chỉ vì một cú điện thoại của bạn bè mà nửa đêm xông ra ngoài đường mưa gió, thế nhưng lại lười biếng việc dành cho bạn gái một cái ôm. Hoặc chính xác hơn thì là, quen K. từng ấy năm mà tôi chưa từng thấy anh ta yêu cô nào cả!
- Thế em nào mà xui xẻo nên bị anh yêu phải? – Tôi cay độc hỏi.
- Xui xẻo? Phải gọi là tốt số mới đúng chứ! – Anh ta lườm tôi một cái.
- Chà, thế có thật là anh đã yêu rồi à?
- Anh chưa nói thế nhé! – Anh lại xiên cả miếng cà rốt từ đĩa tôi, rồi bỏ vào mồm thản nhiên nhai – Này, ngon thế này mà em không chịu ăn thử đi, kén ăn là có hại cho sức khỏe đấy!
- Thôi đừng có đánh trống lảng nữa ông ơi! – Quen nhau từng ấy năm, mà có bao giờ anh chàng này mở mồm ra chê tôi kén chọn đồ ăn đâu, thế mà giờ mới nói lộ ra nhé! – Thế rốt cuộc là sự thể thế nào?
- Có một em đang yêu anh!
Cái tin sốt dẻo ấy mà anh này nói ra bình thản, như thể chuyện thường ngày.
Tôi nghĩ thực ra chuyện này là tất yếu, K. tuy tính tình hơi lạnh lùng, không săn đón lấy lòng bạn gái, nhưng cũng nhiều cô nàng bây giờ lại thích mẫu người thế này. Nên có người yêu K. đâu phải chuyện gì to tát, chỉ lạ một điều là anh ta bắc câu chuyện này lên mồm để nói một cách bình thản.
- Thế cô ấy tỏ tình với anh à?
K. lắc đầu:
- Anh cảm nhận được thôi!
- Lỡ anh nhầm thì sao? – Tôi cố ý khích bác.
- Không thể nhầm được. Cô ấy yêu anh suốt mấy năm rồi!
Suốt mấy năm? Ai vậy? Amy hay là Lucy? Chắc đều không phải, Amy vừa cưới chồng tháng trước, còn Lucy thì vừa chia tay anh người yêu đã yêu suốt năm năm trời.
- Này, thế cô nào mà kiên nhẫn đến thế?
K. bật cười:
- Cô ấy làm gì có tính kiên nhẫn, chính anh cũng không hiểu vì sao cô ấy lại có thể nhẫn nại âm thầm suốt thời gian dài đến thế.
- Nghe ra có vẻ anh cũng rất thích cô này!
- Thích chứ, sao không thích!
- Nếu hai anh chị đều phải lòng nhau rồi, sao không yêu nhau luôn đi?
- Vì cô ấy không chịu tỏ tình!
- Hả?
- Cô ấy không chịu nói là “Em yêu anh!”.
- Trời! – Tôi sững cả người – Thế nhưng anh là đàn ông, anh phải tỏ tình trước mới đúng chứ!
- Anh là một người đàn ông kiêu hãnh, nên anh phải chờ cô ấy ngỏ lời trước.
K. nhìn chăm chú vào mắt tôi, ánh nhìn rất lạ. Tôi bỗng nhiên có một cảm giác trống trải sâu trong trái tim. Tôi nói:
- Hy vọng anh không yêu phải cái cô nàng còn kiêu hãnh hơn cả anh!
K. nói:
- Thì không may cô ấy lại chính là như thế, nên anh sắp sửa chào thua rồi.
Anh chén nốt miếng rau còn sót lại trên đĩa của tôi, nói tiếp:
- Thứ bảy tuần sau, anh sẽ hẹn cô ấy đi để ngỏ lời.
- Thế là tuần sau chúng ta sẽ không hẹn nhau đi ăn nữa? – Tôi gọi người phục vụ đến để thu dọn bát đĩa, cũng là để khỏa lấp những cảm xúc lan man đang ở trong lòng tôi. Bản thân tôi cũng không hiểu, giữa chúng tôi là điều gì, hay chỉ là những bữa ăn cuối tuần. Mỗi lần hẹn đi ăn cuối tuần, đều đặn giống như một sợi dây ràng buộc giữa tôi và K., mà bước qua sợi dây đó chúng tôi có thể sẽ là người yêu, nhưng mất đi sợi dây đó, chúng tôi sẽ không có gì liên hệ giữa hai người nữa.
- Thôi thế cũng được, em muốn đi về nhà! – Tôi không đợi K. đáp, nói luôn.
- Vẫn còn món bánh ngọt tráng miệng nữa! – K. nói.
- Em chẳng muốn ăn.
K. nhìn tôi, không nói gì, vẫn ngồi yên. Người phục vụ bưng tới món tráng miệng, là bánh Tiramisu cả hai chúng tôi đều yêu thích.
- Đố em, có một thứ gì đó quý giá hơn hẳn tình yêu, thế nhưng chúng ta lại thường phải vứt bỏ nó đầu tiên và giữ tình yêu lại? – Anh ta đột ngột hỏi tôi.
Tôi chẳng muốn động não làm gì nữa, chỉ muốn về nhà cho nhanh.
- Em không thích giải câu đố.
- Em thật là… – Anh ta cắn cái thìa, nói.
- Em thì sao?
- À, không sao. – Anh ta nhấc áo khoác trên vai ghế lên – Để anh đưa em về vậy.
Suốt dọc đường về, chúng tôi không nói gì với nhau, như thể đang dự đoán trước sự chia tay trong tương lai gần. Cho đến lúc xe của K. đỗ trước cửa nhà tôi, K. mới buông ra một câu ngắn gọn:
- Đó là thể diện của người đàn ông!
- Hở?
- Thể diện của đàn ông luôn quan trọng hơn tình yêu, thế nhưng đàn ông lại phải vứt bỏ sự kiêu hãnh ấy trước, bởi người phụ nữ mà anh ta yêu.
K. giữ tay tôi lại khi tôi vừa đưa ra mở cửa xe, trên mặt K. là một vẻ bất nhẫn mà từ xưa tới nay tôi chưa từng thấy:
- Thưa quý cô ngốc nghếch bởi vì quá kiêu hãnh, thứ bảy tuần sau cô có rảnh không?
(Trang Hạ dịch)
199 notes · View notes
october-kiss · 6 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Source.
497 notes · View notes