Tumgik
nim-bom · 4 years
Text
Bạn vẫn còn trẻ, sau này bạn sẽ gặp gỡ rất nhiều người, trải qua rất nhiều chuyện, có được, có mất. Nhưng bất luận thế nào, có hai thứ bạn nhất định không được đánh mất, thứ nhất là lương tâm, thứ hai là lý tưởng.
Weibo/Tửu Tửu dịch
Tumblr media
1K notes · View notes
nim-bom · 4 years
Text
youtube
0 notes
nim-bom · 4 years
Photo
Tumblr media
Đừng tìm lại những ngày cũ, nhất là khi chúng ta đã không còn như xưa và mọi thứ cũng đã trở nên an phận! Chẳng phải, anh và em đều đã ổn cả sao?
Chỉ cần chúng ta ổn… vậy là quá đủ rồi!
513 notes · View notes
nim-bom · 4 years
Photo
Tumblr media
Mình luôn trân trọng những tấm ảnh bởi vì một điều đơn giản là, những tấm ảnh không bao giờ thay đổi dù cho người trong ảnh đã thay đổi đi chăng nữa… :) Có những chuyện lẽ ra nên cho qua hết đi để cho nhẹ lòng, nhưng Đời đâu đơn giản là muốn quên được là quên. Tất cả kỉ niệm hay hình ảnh mình đều lưu giữ và chưa từng muốn xóa đi một chút gì.. Là không nỡ hay là sợ hối tiếc? :) Sự ích kỉ trong mỗi người luôn là điều không thể che dấu!
#ĐãTừngCóMộtTìnhBạnRấtĐẹp
46 notes · View notes
nim-bom · 4 years
Text
sau này đa phần chúng ta sẽ trở thành người mà chúng ta từng ghét 😆
0 notes
nim-bom · 4 years
Text
Khi còn ngây ngô, tôi dành cả trái tim và tấm lòng mình, thật tình mà đối đãi với người ta, chỉ tiếc rằng họ chẳng trân trọng những điều ấy. Khi trưởng thành rồi, hiểu chuyện hơn rồi, tôi đối xử với người khác như cách họ đối xử với tôi, giống như một tấm gương vậy, ai tốt với tôi thì tôi sẽ thành tâm đối đãi, còn không, thì dù một chút ánh mắt, tôi cũng chẳng buồn trao cho họ.
#whatever
0 notes
nim-bom · 4 years
Text
QUÃNG THỜI GIAN TỒI TỆ NHẤT BẠN ĐÃ TRẢI QUA TRONG CUỘC SỐNG LÀ GÌ?
.
Năm 5 tuổi, biết được thứ ngọt ngào nhất trên thế gian này nằm trong nhà bếp. Chiều đến, bạn lén lút chạy xuống, mở lọ đường ăn một miếng lớn, bị ông bắt được, liền biết rằng, mình nhất định sẽ bị đánh vào mông.
.
Năm 10 tuổi, đang độ tuổi ham chơi, sau giờ học, bạn đá bóng, làm vỡ kính nhà hàng xóm. Bố đưa bạn tới nhà người ta xin lỗi, trên đường trở về nhà, bạn liền biết, ngày hôm nay thực chẳng trôi qua êm ả được rồi.
.
Năm 15 tuổi, bạn trốn học, mải mê ngồi tại quán internet, chẳng may đúng vào hôm có bài kiểm tra. Thời khắc giáo viên quay số gọi về nhà, trước mắt bạn chỉ còn toàn màu đen tối cùng ảo não.
.
Mùa hè năm 18 tuổi, thời tiết nóng bức và khó chịu, bạn vẫn chưa đạt được mục tiêu học tập của mình. Lúc nhìn thấy điểm số, bạn liền tin 18 năm nay, đây là hai giây đen tối nhất.
.
Năm 22 tuổi, tốt nghiệp đại học, bước ra khỏi khuôn viên trường, bạn đột nhiên phát hiện, để đứng vững trong xã hội này quá khó khăn. Với mức lương khởi điểm ít ỏi, thực khó để có thể sống một cuộc sống ngông cuồng, thoải mái như lúc còn đi học.
.
Năm 30 tuổi, năm mới trở về nhà, thấy nhà bên bước xuống từ chiếc xe Mercedes-Benz S, nghe được mới biết do bán hàng mà đã phát tài. Nhìn tuổi tác của ba mẹ và những đứa em còn đang đi học, lại nghĩ đến khoản nợ mà mà mình đang mang, trong tiếng pháo nổ cùng vỗ tay, năm mới của bạn đặc biệt chán nản.
.
Năm 40 tuổi, công việc của bạn cuối cùng đã có khởi sắc, đột nhiên, đang làm việc thì nhận được cuộc gọi, báo con trai trốn học đến quán internet, cô giáo doạ sẽ đuổi khỏi trường.
.
Năm 50 tuổi, vào một buổi tối yên tĩnh khiến con người ta cảm thấy không có bất kì đe doạ nào, bạn vẫn không biết được bữa tối vừa xong đó lại là lần gặp cuối cùng với mẹ.
.
Năm 60 tuổi, đạt được chút thành công, cao hứng muốn lui về ở ẩn, lúc chuẩn bị mạo hiểm thực hiện điều bản thân khao khát suốt cả thập kỷ, liền phát hiện chân tay đã không còn linh hoạt như trước nữa rồi.
.
Năm 70 tuổi, bắt gặp đứa cháu trai nhỏ ăn vụng đường trong bếp, đột nhiên nhớ lại những sóng gió trong cuộc đời mình.
.
Năm 80 tuổi, cảm thấy không còn gì đáng tiếc. Người có cơ hội nhớ lại 80 năm cuộc đời mình, cũng đâu có mấy người.
.
Vậy đó, người bình thường, vào những năm tháng bình thường, gặp phải một số điều, hay cho rằng bản thân sẽ cả đời tuyệt vọng. Thế nhưng, đã bước qua được ngưỡng cửa đó, quay đầu nhìn lại, sẽ hiểu được, đó mới chính là thanh xuân.
.
Weibo/ Rainie Nguyen dịch
Page: Ai rồi cũng phải đi
Tumblr media
1K notes · View notes
nim-bom · 4 years
Text
Đã bao giờ bạn thấy vậy chưa, đến một nơi nào đó, hay nghe ai đó nói câu gì đó, mặc dù biết là chỉ mới lần đầu tiên, lần đầu nghe cũng vẫn thấy quen quen như thể đã từng gặp đâu đó trong những giấc mơ?
- Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương.
Tumblr media
68 notes · View notes
nim-bom · 4 years
Photo
Tumblr media
“…Cậu có bao giờ cảm thấy chưa?  Cảm thấy mình bị cả thế giới cô lập, cậu sống trong một quả cầu với thế giới của riêng mình. Cậu tự lau nước mắt, tự vỗ về nỗi đau mỗi đêm. Cậu sống mà thấy cô đơn đến thắt lòng. Cô đơn đến vô cùng tận. Nhưng chẳng thể làm được gì cả…”
(Trích bài viết từ mạng)
1K notes · View notes
nim-bom · 4 years
Text
Tumblr media
Phải trải qua mất mát, đau đớn và tuyệt vọng đến mức mọi lý trí đều cuốn sạch theo những điều tồi tệ ập đến thì mình mới hiểu sự sống có đôi khi chán ngán đến mức không mang một tia sáng le lói nào cả, và mình vẫn phải cố mở mắt mà nghĩ khác đi bởi vì ngày mai sẽ luôn đến thôi dù mình có đứng yên thật lâu đi nữa.
Mình phải luôn chờ trông vào điều đó kể cả khi sụp đổ.
255 notes · View notes
nim-bom · 4 years
Text
không phải là không có gì, mà là không sao cả.
0 notes
nim-bom · 4 years
Text
Tumblr media
0 notes
nim-bom · 4 years
Text
Mình trở thành một đứa thích bị phụ thuộc kể từ khi ở bên cạnh một người biết quá nhiều thứ.
81 notes · View notes
nim-bom · 4 years
Text
Tumblr media
Dù cho chỉ là một cú ngã rất nhẹ trong đời, mình vẫn biết bản thân phải học cách đứng lên thật chậm rãi và thích nghi với cái cảm giác mà nó mang đến.
Luôn không dễ dàng gì khi nhảy cóc từ thói quen này sang thói quen khác, nhưng lúc nào thì ở đoạn đường cuối cùng mọi thứ sẽ đư��c sắp xếp ngăn nắp và tốt đẹp. Mình chỉ cần cố đi được đến đó.
184 notes · View notes
nim-bom · 4 years
Text
khi mình đã không dành cho họ một chỗ đứng trong đời, thì không việc gì phải đặt cảm xúc vào những gì họ đã làm cả.
0 notes
nim-bom · 4 years
Text
youtube
0 notes
nim-bom · 4 years
Text
"Các cậu có khỏe không?"
Bạn của tôi...
...những năm tháng thanh xuân tươi đẹp ấy
...
Gửi Huế 2012
0 notes