Tumgik
nguyenduckhuong · 4 years
Text
Mình cũng chẳng biết nên làm gì. Cứ cố gồng mình lên tỏ ra bình thản. Gồng lên như đã lấy lại được tinh thần. Nhưng tóm lại thì vẫn chỉ là mớ bòng bong hỗn độn.
4 notes · View notes
nguyenduckhuong · 4 years
Text
Ao ước có một tình yêu bình dị như bao người ngoài kia có lẽ là điều gì đó vô cùng xa xỉ. Xa xỉ tới mức đau lòng khi mà những điều bạn gửi gắm lại chẳng hề được chấp nhận. Đau lòng khi mà họ luôn làm mình tổn thươnh. Đau lòng khi mà ngay cả câu nói yêu thương cũng quá khó khăn để mở lời. Đau lòng khi mà bản thân nhìn thấy tình yêu đang héo mòn mà chỉ sự cố gắng của bản thân là chưa đủ.
0 notes
nguyenduckhuong · 4 years
Text
Tôi luôn có suy nghĩ rằng nếu bản thân để tâm và cố hết sức làm một điều gì đó thì mọi chuyện cuối cũng vẫn sẽ ổn thôi kết quả như thế nào thì cũng tốt vì đấy là việc mà mình đã cố gắng.
Nhưng có những điều mà bản thân lại chẳng hề cầu cưỡng, mọi thứ cứ luôn vận hành theo đúng quy luật mà mình có muốn cũng không thể thay đổi được điều gì.
Hoặc có lẽ bản thân mình đã quá ấu trí, vẫn tin tưởng được rằng thì cần thành tâm là có thể thay đổi được một người hay làm trái tim của họ dần thay đổi. Nhưng có lẽ dần dần tôi cũng nhận ra bản thân mình đang dần mệt mỏi và quay ra hoài nghi lại chính công sức của mình.
2 notes · View notes
nguyenduckhuong · 4 years
Photo
Tumblr media
Anh đã từng có suy nghĩ bản thân sẽ không bao giờ nghiêm túc trong bất cứ mối quan hệ tình cảm nào nữa, nhưng đến khi những mối quan hệ đấy bắt đầu trở thành một điều gì đó cần thiết mỗi khi thức dậy thì anh lại từ từ rời đi bởi anh sợ rằng nếu mình nghiêm túc thì có nhận lại được sự nghiêm túc tương ứng hay không. Có lẽ rằng có quá nhiều điều, quá nhiều suy nghĩ khiến anh cảm thấy sợ hãi khi mà ở cái tuổi này, mọi người thích thú với những gì mạo hiểm và cuộc sống luôn là những phép thử, đúng thì thôi còn sai thì làm lại từ đầu. Đôi lúc anh không dám bộc lộ cảm xúc thật của bản thân hay dám dũng cảm nói ra những suy nghĩ của mình bởi không có thành phố nào có thể lưu giữ được hết nỗi nhớ, cũng chẳng hề có những chuyến đi nào có thể xóa nhòa đi mọi điều còn vương vấn. Bởi anh biết được rằng, dù có thế nào đi nữa thì thời gian mới chính là đơn vị đo lường chính xác nhất. Một bài viết chỉ cần đến một hai tiếng đồng hồ, một xác chết cần vài tháng để phân hủy, nhưng những ký ức thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể quên dù anh có đi hết đoạn thanh xuân này.
2 notes · View notes
nguyenduckhuong · 4 years
Text
Tumblr media
Giống như những cơn mưa dịu ngọt, thành phố này có thể sôi động với nhiều người, nhưng lại cũ kỹ và lãng mạn với những tâm hồn vẩn vơ đang tìm kiếm một giấc mộng dàng riêng cho mình. Nhưng Khương thì lại thích đi lên núi chứ ở thành phố lâu, nó tù túng quá.
0 notes
nguyenduckhuong · 4 years
Text
Tumblr media
Lâu lắm rồi mới có một ngày cuối tuần thoải mái. Tắt hết máy tính bỏ qua công việc để hẹn hò với vài ba con chữ.
1 note · View note
nguyenduckhuong · 4 years
Text
Tumblr media
Cứ mải miết chạy theo nhưng cuộc tình để rồi đổ vỡ...thứ còn lại là gì? Những vết thương âm ỉ do chính bản thân mình tạo ra lúc nào mà không hề hay biết...
3 notes · View notes
nguyenduckhuong · 4 years
Text
Tumblr media
Thế giới này vận hành theo cách buồn cười nhỉ. Mọi thứ mất đi đều có thể tìm lại được hoặc có thể thay thế bằng cách này hay cách khác. Nhưng chuyện tình cảm thì không...tình yêu luôn làm đầu óc của một người trở nên ngu muội, điên cuồng rồi hụt hẫng và để lại những vết thương mãi chẳng thể lành.
3 notes · View notes
nguyenduckhuong · 4 years
Text
Đôi lúc tôi nghĩ rằng cuộc sống độc thân có gì đó hơi nhàm chán, cuộc sống luôn lặp đi lặp lại về mặt cảm xúc. Sáng thức dậy đi làm, tối về nhà hoặc lang thang cà phê, hút dăm ba điếu thuốc rồi lại chìm mình vào trong giấc ngủ, cuộc sống như vậy cảm giác...So turn around. Vì cái suy nghĩ đó mà thời gian độc thân trong mấy năm qua tính ra cũng chỉ gói gọn trong vài tháng, cứ chia tay rồi có người yêu mới có người yêu mới rồi lại chia tay và bản thân cứ ở mãi trong cái vòng tròn đó mà chẳng nhận ra...cuộc sống như vậy mới thực sự nhạt nhẽo. Bạn sẽ chẳng bao giờ nhận ra thứ mình cần là gì cho tới khi bạn đánh mất nó, câu lý thuyết này ai mà chẳng thuộc, nhưng để nhận ra thứ mình thực sự cần thì lại chẳng bao giờ là điều đơn giản, có thể một năm, vài năm hay cả một đời người... Đôi lúc thứ mình đánh mất dường như đã chìm vào quên lãng, cuộc sống của bạn luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng lại chẳng thể nhận ra đó là gì. Rồi một ngày chợt nhận ra thì đã quá muộn, gần 4 năm mọi thứ đều đã thay đổi, thời gian không thể quay lại. Bản thân hiện tại cũng chẳng còn giống với quá khứ, mọi thứ đều trở nên quá xa lạ... Ngay cả khi có tìm lại được thì cũng không còn phù hợp, bởi chúng ta chỉ lưu giữ được những gì của quá khứ, con người, ánh mắt, cử chỉ, nụ cười của quá khứ mà thôi. Tất cả chẳng còn như trước nữa, bởi vậy hãy chỉ giữ nó trong tim chứ đừng cố gắng tìm kiếm. Người ta nói đúng, ở đời ai cũng vậy, nhất định sẽ gặp được người mà cả cuộc đời cũng không thể quên.
34 notes · View notes
nguyenduckhuong · 5 years
Text
Tumblr media
“Phim ảnh quá nhân từ, luôn có thể để những người bỏ lỡ nhau gặp nhau lần nữa. Nhưng cuộc sống không giống thế, có người đã nói tạm biệt rồi, thì cũng không bao giờ gặp lại.”
[Weibo | Mốc dịch]
854 notes · View notes
nguyenduckhuong · 5 years
Text
Nhà có 2 đại boss
Tumblr media
2 notes · View notes
nguyenduckhuong · 5 years
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
0 notes
nguyenduckhuong · 5 years
Text
Tumblr media
My love :*
0 notes
nguyenduckhuong · 5 years
Text
Phải thêm bn người nữa bước ngang qua đời, thì ta ms tìm đc mảnh ghép của đời mình? Hay chỉ lại là những lần tạm bợ vô tình.....
Tumblr media
0 notes
nguyenduckhuong · 5 years
Text
Tumblr media
Ừ thì cũng buồn chứ, mấy nay thời tiết HN khéo trêu lòng người. Mà không đổ tại thời tiết thì hèn quá. Rõ ràng là trong lòng có buồn mà nên nhìn cái gì chả thấy tâm trạng haha :)))
Lần thứ n chia tay người thứ n, cũng tại bản thân chả bao giờ rút ra đc kinh nghiệm về sự vô tâm của mình.
Nhưng thôi thì cũng đành vậy chứ sao, cả hai đều có cái tôi cao hơn cả tình yêu cơ mà, vốn dĩ trên đời này không có sự công bằng nên làm sao có thể cầu thị được cơ chứ.
Dù gì thì cũng chả đâu tới đâu...
0 notes
nguyenduckhuong · 5 years
Text
undefined
youtube
Suốt bao năm đi học thì đúc rút ra được 2 thứ ứng dụng được nhiều nhất vào cuộc sống đó là âm nhạc và toán học.
Âm nhạc tốt cho cảm xúc giúp bản thân có thể minh mẫn hơn hay bay bổng thúc đẩy sáng tạo. Nhưng, nó cũng đôi lần khiến tâm trạng bất ổn và kéo cảm xúc xuống tột cùng.
Mọi thứ xung quanh, con đường mình lựa chọn hay nhưng hành động thù rốt cục cũng đều như những bài toán xác suất thông kê, hay đi tìm nghiệm, biến của những phương trình.
3 notes · View notes
nguyenduckhuong · 5 years
Text
Tumblr media
Tiết trời Hà Nội độ này cứ đỏng đảnh, chỉ khiến 2 trái tim còn thương nhớ nhiều nhưng vẫn cứ phải gồng lên vì lí trí, sống theo nguyên tắc cũng tốt, nhưng đôi lúc lại làm người ta đau lòng ghê gớm...
2 notes · View notes