Trên thế giới này, sẽ luôn có một vài khoảnh khắc đặc biệt, không cho phép bạn đa sầu đa cảm. Sự yếu đuối của bạn, sự chới với không một ai giúp đỡ của bạn và cả những oan ức của bạn. Bạn đều phải học cách tự vỗ về và tiếp nhận chúng. Ngoài chính bản thân mình ra, sẽ không có một ai có thể làm điểm tựa cho bạn.
Bạn bè có thể tán gẫu cùng bạn, cho bạn những lời an ủi động viên. Ba mẹ có thể sẽ nói với bạn, dù bất kể có xảy ra chuyện gì, nhất định vẫn phải kiên cường, người yêu bạn có thể sẽ chia sẻ với bạn, bảo vệ bạn. Nhưng bạn có từng nhận ra chưa? Tất cả những thử thách xuất hiện trong cuộc đời bạn, bạn vẫn phải một mình đối mặt và chiến đấu với chúng. Sẽ không có ai, không có một ai có thể thay bạn gánh vác phần trách nhiệm này, gánh vác sự khó khăn này, và cũng không có một ai, thực sự đồng cảm với những trở ngại mà bạn đã-đang-và sẽ phải trải qua…
Bạn phải hiểu rằng, mọi chuyện khó khăn đều là chuyện tốt, chúng thôi thúc bạn tiến lên, khiến bạn càng thêm mạnh mẽ, và cũng tiếp thêm sức mạnh cho bạn. Nếu bạn chỉ can tâm sống một cuộc sống bình thường, vậy thì bạn sẽ chỉ đối mặt với những điều bình thường, ngày này qua ngày khác sẽ không có cái gọi là “trải nghiệm” ; không có cái gọi là “trưởng thành” !
Thực ra mỗi chúng ta đều giống nhau, đã từng có lúc trải qua cảm giác như sắp không trụ vững được nữa. Nhưng chúng ta đều đã bước qua được, không phải sao?
Bạn chút bỏ những sợ sệt và lo lắng, dần dần trở nên ôn hoà và ung dung. Tôi hy vọng bạn ghi nhớ rằng, một mình bước ra cuộc đời, nhất định phải biết chăm sóc bản thân thật tốt. Bởi chẳng có điều gì quan trọng hơn điều này, sau này bạn sẽ phát hiện, hoá ra những lúc chúng ta cần có một người để tựa vào nhất, rốt cuộc vẫn là tự bản thân chúng ta cố gắng vượt qua chúng. Tôi biết, bạn sẽ tự thu vén cho cuộc sống của bạn, và bạn cũng sẽ trở thành một con người thực sự “chẳng có gì đáng để sợ hãi cả!”
Con đường sau này, bạn phải tự mình bước đi rồi. Tôi chúc bạn vạn sự thắng ý!
Lảm nhảm một chút: Tôi vẫn còn nhớ trong truyện “Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy” của Đồng Hoa. Tôi rất thích 1 nhân vật phụ nhưng theo tôi thấy là đóng vai trò khá quan trọng trong cuộc đời của La Kỳ Kỳ, và cậu ấy có vô số những câu nói sẽ khiến bạn cảm thấy như bản thân mình đã được khai sáng ra rất nhiều điều vật. Tôi sẽ xin được trích lại một đoạn văn mà tôi nghĩ khi đọc xong, các bạn sẽ càng cố gắng vươn lên từng ngày.
[…Trần Kình hỏi La Kỳ Kỳ có còn kiên trì với ước mơ của mình không? Kỳ Kỳ đã trả lời cậu ấy rằng : - “Vẫn kiên trì, nhưng rất gian khổ, đôi lúc mình chẳng biết mình đang kiên trì vì cái gì nữa.”
“Đến khi nào cậu lên tới đỉnh núi, cậu sẽ hiểu, nếu cậu bỏ cuộc giữa đường, thì cậu sẽ không bao giờ hiểu được đâu. Đừng bao giờ từ bỏ! Nếu cậu từ bỏ được một lần, vậy thì cậu sẽ quen với việc cứ gặp khó khăn là sẽ nản chí, sẽ bỏ cuộc, nhưng nếu cậu vượt qua được bản thân mình lúc ấy, thì cậu cũng sẽ quen với việc luôn bước qua sóng gió để tiến về phía trước, nhìn thì tưởng đấy là lựa chọn đơn giản nhất, nhưng thực ra ảnh hưởng vô cùng lớn, sẽ khiến cuộc đời cậu hoàn toàn rẽ sang một hướng khác.”…]
“Thế nào là trưởng thành ư? Không phải là bỏ lại thanh xuân tuổi trẻ lại sau lưng gì đâu. Mà là khi bạn dù có phải đi làm một mình, ăn mì gói qua ngày, quần áo cũ rồi cũng không nỡ chi tiền mua, muốn mua thứ gì đó phải điên cuồng tính toán xem chi tiêu cuối tháng ra sao, điện thoại cạn tiền cả tháng cũng không nạp vào, là khi bị sếp chì chiết, bị khách hàng thái độ, bị đồng nghiệp xem thường. Hết thảy những thứ đó- không kể được cho ba mẹ, nhất định không để họ lo lắng, người bạn năm đó cùng mình vượt qua chướng ngại cảm xúc, giờ chỉ là dòng "nhấp để gửi lời mời kết bạn” lạnh tanh trên mạng xã hội. Đi làm về, nhìn lên trần nhà trống không, nghĩ lại, tới bây giờ mình chỉ có một mình… Rồi lại nghĩ “thôi ngủ đi, mai còn phải đi làm”. -Cá Yêu Tinh
“Ai đó từng nói: Nếu bạn khao khát điều gì, hãy buông nó ra. Nếu nó quay lại, nó mãi mãi thuộc về bạn. Còn nếu không, bạn có cố giữ đến cách mấy cũng vô ích”
Đến hôm nay em mới thực hiểu rõ, cảm giác bị lãng quên là như thế nào. Là khi em dành thật nhiều tình cảm cho một người, vậy mà người ấy lại chẳng nhớ tới em.Em không trách họ, có thể họ đã vô tình quên em đi. Em còn không cả dám đứng ra hỏi: Tại sao?, cũng chỉ là sợ nhìn thấy họ lúng túng không biết giải thích thế nào.Cuối cùng thì, chúng ta đều bị lãng quên rồi. Chúng ta đều đau lòng rồi.
Đời này ghét nhất là tuyệt giao trong im lặng. Mình có 1 rule trước khi tuyệt giao đó là: Làm rõ mâu thuẫn ở đâu. Nếu mâu thuẫn này không thể giải quyết hay không thay đổi hay cố gắng nổi nữa mới tuyệt giao với người đó.
Nhưng nhiều người không nghĩ vậy, tuyệt giao trong im lặng là sự tuyệt giao êm đềm nhất đối với họ. Họ không muốn và không quan tâm nhiều ai nghĩ gì. Vậy là tốt cho họ.
Sẽ có một ngày bạn nhận ra, người bị xoá khỏi danh sách bạn bè đã từng cùng có đến vài trăm trang lịch trò chuyện. Người tình cờ gặp nhau trên đường cũng không chào hỏi một câu, có thể đã từng vui đùa cả ngày bên nhau không thấy chán. Người nói xấu bạn không ra gì đằng sau lưng, có thể cũng từng là bạn thân nhất. Những người ở bên chúng ta vẫn đang luôn thay đổi, có những mối quan hệ cũng tuyệt giao trong im hơi lặng tiếng…
Từ nhỏ đến lớn, mình luôn là đứa trẻ cố tỏ ra mạnh mẽ, mình nghĩ, đó là sự che đậy tốt nhất cho trái tim dễ tổn thương. Lúc gặp chuyện không vui sẽ nói không có gì, lúc tuyệt vọng thường thủ thỉ với bản thân mình sẽ chịu được, lúc mệt mỏi muốn khóc sẽ đợi đến lúc trời tối mới dám vỡ òa. Người khác sẽ chỉ thấy mình vui vẻ và kiên cường.
Như vậy, họ mãi mãi không có cơ hội dè bỉu mình, làm mình buồn bã. Mình cảm thấy, sống như vậy đôi khi mệt mỏi, nhưng lại an toàn kì lạ. Vậy mà thế giới này vẫn cứ tàn nhẫn đến vô tình, kiên trì bào mòn lớp vỏ ngụy trang của mình.
Một ngày nọ, khi nỗi cô độc đã chiếm hết từng tế bào, mình thấy kiệt sức. Mình phải thừa nhận rằng bản thân rất cần nơi để dựa dẫm. Thật mong thật mong sau này, sẽ tìm được một người đem lại cho mình cảm giác an toàn. Không cần phải giả vờ nữa.
Người nào đó, cùng mình già đi. Nắm chặt tay mình qua cơn bể dâu của một kiếp người.
#savienlac
#thelastpost
#gooddaytumblr
2K notes ·
View notes
Statistics
We looked inside some of the posts by
ngatopaz
and here's what we found interesting.
Average Info
Notes Per Post
12K
Likes Per Post
8K
Reblog Per Post
4K
Reply Per Post
32
Time Between Posts
28 days
Number of Posts By Type
Text
12
Photo
5
Explore Tagged Posts
Fun Fact
Tumblr has been providing a Korean-language service since 2013.