Tumgik
my-20s-i-guess · 7 months
Text
22.11.2023: adulthood
Tròn 6 tháng kể từ blog gần nhất rồi này. Ê địt mẹ không phải tôi lười đâu (tôi lười thật), tôi có vài nỗ lực viết blog đấy nhé. Nhưng mà đéo hiểu sao tất cả đều bị bỏ dở, lưu vào draft và ra khỏi trí nhớ của tôi.
Dù sao thì, hôm nay tâm trạng tôi oge, tôi update cho những follower tưởng tượng của cái blog này vài chuyện gần đây nhé.
Khó thật đấy đéo biết bắt đầu từ gì.
Từ tôi trước vậy, dù thế thì opening bi quan quá. Ờm thì thời gian trôi nhanh thật chứ. Thế đéo nào mà bây giờ câu tôi bị hỏi nhiều nhất là đã đi thực tập chưa, đi làm chưa, tìm được việc chưa?! Đừng hỏi phụ nữ cân nặng, đừng hỏi đàn ông mức lương và đừng hỏi tôi cái câu mặt lồn đấy, tôi rất ghét. Vài tháng trước thì tôi vẫn ung dung lắm, ê địt mẹ tôi thi IELTS được 7.5 first try đấy, chúc mừng bạn :3 Lúc biết điểm cũng bất ngờ phết nhưng mà nghĩ lại thì nếu không bỏ ôn Writing có khi phải được 8. cơ. Dù sao thì thế cũng là rất oge rồi. Ngày trước tôi còn hay đùa là thi giờ mà 7.5 khéo bỏ IT đi dạy IELTS cụ đi cho lành. Thế mà giờ thì sao, bỏ IT và đéo làm gì cả. Ê lỡ spoil rồi, tôi đã quyết định bỏ IT. Xin lỗi bố mẹ, bác X và những người vẫn ủng hộ tôi, tôi óc chó, tôi không học cái ngành đầu buồi này được.
Một phần lý do cho chuyện bỏ IT này là cu Sơn, ê tôi không muốn sang phần này sớm nhưng mà blog này kể chuyện phi tuyến tính nhé. Cu Sơn đã lên HN thực tập rồi, yay, cuối cùng thằng em tôi cũng được trải nghiệm cuộc sống trong lòng thủ đô. Khá buồn cười nhưng thằng em nhờ quan hệ xin được vào 1 cty Nhật, thực tập 1 tháng không lương. Kết quả là làm được 2 tuần chán xin nghỉ. Tại sao ư, tôi chịu. Vấn đề chính là sau khi nghỉ thì lại nhờ 1 mqh khác mà cu em tôi đi chạy ads. Và biết gì không. Không kinh nghiệm không bằng cấp không gì cả, lương tháng của nó là 8tr chưa kể thưởng có thể lên đến 30tr. Lồn gì vậy? - tôi tự hỏi lúc nó kể tôi. Bạn biết đấy, trong xã hội có cả triệu người còn đang chật vật để đạt được con số 10tr 1 tháng, có khi là phải đi làm vài năm mới lên được 10tr (haha lũ kế toán) thì thằng em tôi xuất phát điểm = 0, đạt kpi 10tr chỉ trong 1 tháng. Và rút ra được 1 câu thế này: Mấy đứa học giỏi ra trường rồi cũng chỉ đi làm thuê cho mấy thằng học dốt thôi. Tôi thì đéo biết tôi học giỏi hay học dốt đâu nhưng tôi không muốn làm thằng IT học mấy năm ra để bọn chạy ads nửa đêm dựng dậy hét vào mặt vì code sai cái cổng thanh toán. TÔI BỎ!
Ừ thế đấy, tôi bỏ IT và hiện tại tôi địt biết làm gì cả. Tương lai 0, nghề nghiệp 0, viễn cảnh cầm được bằng ra trường 0. Thôi nhé nói tôi lại buồn. Tích cực thì tôi mới 21 thôi mọi người ơi, còn quá sớm để áp lực đấy. Biết đâu ngày mai tai bay vạ gió tôi nhặt được 5 tỉ rơi trên đường của 1 nhóm cướp nhà băng đang chạy trốn thì sao?
Chapter 2 (làm đéo gì có chapter 1): Vòng bạn bè
Ha, đã thấy nó phi tuyến tính chưa. Cu Minh mới phải đi Nam Định vì trường nó bắt học 1 kỳ ở đó, thế nên bộ 3 con chó ngu, 3 lý do nên dùng bcs, 3 lấn phá thai không thành, hay gọi là cái đéo gì cũng được, không thể cùng nhau tung hoành ở HN. Kể ra thế cũng tốt chứ 3 thằng gặp nhau suốt thì loạn. Nhưng mà cu Minh từ ngày có ny cuộc sống khó khăn lắm. Khó chủ yếu về tiền bạc, đời sống tinh thần tôi đéo dám nói (ny cu minh như trẻ con dỗi suốt ngày stress vải lôn). Nó nợ nhiều điên trong khi phải đi chơi với ny đều. Mỗi lần từ Nam Định lên HN khứ hồi là mất 5h đi xe, 150k tiền xăng và 1 tỉ thứ tiền đi chơi với ny nữa. Bạn cứ tưởng tượng chịu khó như vậy để rồi nhận lại thứ "Sao gặp em mà trông anh mệt thế?!" thì có tốt cho sức khỏe tinh thần không đi. Tôi thì tôi cho cút luôn. Thôi bỏ qua, mỗi lần như thế thì 3 bọn tôi lại gặp nhau 1 buổi, thường là bắn bi a vì bọn tôi nghiện và thường là cu sơn trả tiền vì 2 thằng tôi đéo có tiền. Kể cũng có lúc vui nhưng nó ra nhiều vấn đề phết. Vấn đề là cu Sơn lúc chưa có lương thì cũng tiêu nhiều và hết tiền trong khi cu Minh nợ cu Sơn nhiều mà đéo chịu trả. Cảm giác sống khổ vì hết tiền trong khi thằng nợ mình thì cầm tiền đi chơi với gái nghĩ nó cũng khó chịu chứ. Thành ra có lúc tôi cảm giác mqh của chúng tôi có ngày tan tành cho mà xem. Cu Minh cũng vì 1 lần bực dọc mà không nói chuyện gì 1 thời gian, (còn up tiktok cái đéo gì mà anh không có bạn ý nghe vừa đần vừa buồn cười =)) ) Tôi cũng đau đầu lắm nên quyết định làm 1 chuyến xuống NĐ thăm cu Minh. Đi xong mới thấy bạn tôi có cuộc sống khổ thật. Cũng may là nhờ vậy mà mqh của bọn tôi trở nên tốt hơn đôi chút. Mà tôi thấy cái này, nói nhỏ nhé, cu Minh tình cảm lắm, bạn có tưởng tượng được là người như cu Minh out of nowhere nói "Tôi nhớ 2 bạn" với "Cảm ơn 2 bạn nhé" không chút đùa cợt không? Chắc tôi chẳng bao giờ quên được cái đấy đâu, cute phết chốc.
Cu Sơn thì giờ tôi nghĩ cũng ổn rồi, cuối cùng hắn đã cũng có lương. Nhưng mà lại bắt đầu mấy suy nghĩ về tiền bạc dở dở ngu ngu, ôi kệ đi thằng em tôi chắc phải còn lâu mới lớn được. Dù sao thì cu Sơn có tiền thì tôi được bao đi bắn bi-a (mọi khi cũng toàn nó bao, tôi đéo có tiền tôi bảo rồi mà). À mà hôm trước bọn tôi mới tổ chức giải bi-a kỷ niệm ngày nhà giáo đấy. Cu Sơn bị tôi hành cho 5-0 còn cu Minh thì 5-2. Giải nhất đúng ra được 5 chục nhưng mà vì chuyện cái cửa cuốn nên thôi (địt mẹ chuyện cái cửa cuốn chán đéo muốn kể đâu).
Tiếp tiếp, hơn nửa năm tôi không nói chuyện với chị Li rồi, địt mẹ ảo nhỉ?
Bọn tôi không nói gì với nhau nữa từ lúc chị về SG. Lý do thì chắc là đúng như tôi nghĩ. Anyway, tôi vẫn dõi theo chị đều đặn. Tôi còn tưởng tượng ra cuộc sống bây giờ của chị cơ. Sau khi vào SG thì chị quyết định nhận công việc ở ngoài biển và chuyển đến Phan Thiết. Tôi nghĩ chị đã có 1 thời gian không vui, mặc dù cuộc sống ngoài biển thú vị nhưng không hợp với tính cách của chị, chị thích núi rừng, thích những nơi yên tĩnh hơn. Một thời gian sau chị quyết định bỏ việc và chuyển đến Đà Lạt, nơi mà chị nói với tôi là chị muốn mua 1 căn nhà và ở đó đến già. Chị bỏ qua những lời ngắn cấm của gia đình, tìm một công việc nào đó và sống cuộc đời chị hằng mong. Chị nuôi 1 chú mèo xám và khám phá thành phố mỗi khi có thời gian rảnh. Chị đã dần quen cuộc sống một mình này và dường như không còn nhớ đến tôi nữa, thật tốt làm sao. Chị cũng yêu bản thân hơn nhiều, và có lẽ đang phải lòng 1 chàng Đà Lạt nào đó cũng nên. Tôi mừng cho chị lắm.
Còn Hồng Minh nữa. Ê địt mẹ giờ mới kêu ca, 2 đứa bạn tên Minh mà giờ phải phân biệt ghét vãi lồn cứ viết là Minh rồi tự đi mà hiểu nhé. Bọn tôi bắt đầu giao tiếp lại rồi, tại hôm sinh nhật ấy. Tóm lại là việc bắt đầu làm bạn trở lại không dễ dàng gì, kiểu bị lạ ấy. Nhưng mà bọn tôi đang đi những bước nhỏ rồi. Tôi hy vọng rồi sẽ lại đâu vào đó, Minh sẽ lại trở thành bạn thân siêu cấp của tôi hehe. À mà Minh Anh đéo cho clm. Đành là bạn thân siêu cấp bí mật z.
Chapter 3: Tình yeu tình páo.
Lý do tôi viết blog hôm nay cũng là do yêu đương đấy chứ, cảm ơn đi (Cảm ơn). Ôi tôi đang yêu mng ơi.
Pause mai viết tiếp chứ viết cái này chắc tay tôi gãy.
À dạo này tôi into thiên văn học đáy, địt mẹ nhá giờ tôi nhìn được cả chục chòm sao trên trời, chả biết hobby có từ khi nào nhưng mà cuốn như đà ấy. Tôi cũng được nhìn thấy sao bằng 1 2 lần nữa, mong là điều ước thành hiện thực heh. 2 3 tháng gần đây tôi cũng chuyển sang nghe Tame Impala nhiều nữa, công nhận ông người Úc này làm nhạc mê mẩn thật. Tôi đánh giá no 2 sau Beach House. Cũng sắp wrap rồi hy vọng năm nay wrap đẹp tí để khoe với bàn dân thiên hạ.
Ê nay tôi tâm trạng tốt đấy nhờ, lời văn nghe thiểu năng vl nhưng mà ít ra thì tôi cũng viết được nhiều thứ heh. Vậy thôi, peace!
Tumblr media
0 notes
my-20s-i-guess · 1 year
Text
22.05.23: đóng khung
Nay tâm trạng tôi tốt.
Dạo gần đây cũng nhiều chuyện xảy ra phết á. Công nhận viết blog mà phải update nhiều chuyện quá cứ bị nản nản sao ý, kiểu lười. Giá mà ngày nào cũng chăm viết thì có phải dễ hơn không, 1 tỉ chuyện muốn kể mà cũng lười kể. Thôi kể tóm gọn vài chuyện lớn lớn thui nhá.
Ờ thì chuyện của tôi mới MA hiện giờ tốt lắm. Bọn tôi mới chính thức trở thành người iu hôm nay, ê mặc dù tôi chả bao giờ thích cái từ này nhưng mà đành dùng chứ sao, viết bạn trai bạn gái cứ bị ngượng ngượng sao á. MA yêu tôi rồi á, mặc dù tôi chưa yêu MA nhưng tôi không vấn đề gì với việc người ta nói yêu mình trước. Do quan điểm khác nhau nên việc này là hoàn toàn bình thường thôi.
Tôi cũng hiểu thêm về MA nhiều hơn chút. Tôi đoán, đoán thôi nhá, em ấy là người có rất nhiều tình cảm cất giấu bên trong dành cho người khác, ở đây tôi chỉ nói về tôi thôi, rất nhiều ấy. Nhưng vì là người lý trí, em sợ việc thổ lộ hay thể hiện quá nhiều sẽ làm hỏng mối quan hệ, hoặc vì một lý do nào đó của em mà tôi không muốn nghĩ, nên em rất dè chừng và hay tỏ ra lạnh lùng, giận dỗi người khác. Tôi thấy điều đấy hoàn toàn bình thường thôi, tôi cảm nhận được tình cảm của em. Mà chắc gì tôi đã đoán đúng.
Đâu đó 1 2 tuần trước em giận tôi, tôi cũng giận em, lý do là vì tôi không chia sẻ với em đủ nhiều và em không tôn trọng không gian riêng của tôi. Lúc ấy tôi đã nghĩ là lần này "Tệ thật, anh mất em rồi" rồi cơ đấy. Nhưng mà sau khi gặp nhau nói chuyện thì bọn tôi cũng hiểu nhau hơn chút. Em muốn người em yêu làm những điều em muốn, nhưng không phải vì em muốn, mà vì người đó yêu em nên người ta muốn. Quen nhỉ? Tôi gọi đây là bài toán tặng hoa mở rộng. Khó giải quyết nhưng mà cái này mình cũng không kiểm soát được.
Tua đến ngày hôm nay, MA ngỏ lời làm bạn gái tôi, tôi đồng ý . Bọn tôi quan hệ với nhau lần đầu tiên tại phòng tôi mặc dù biết là còn hơi sớm. Tuy lần đầu lúc nào cũng khó khăn, thậm chí bạn còn bị đau nữa nhưng ít ra bọn tôi cũng đã rất vui vẻ cười đùa, hỏi han và không áp lực tí nào. Hy vọng bạn không cảm thấy hối hận vì lần đầu này với tôi.
Tôi thì thấy vui lắm, thực ra là còn có một thoáng hạnh phúc trong lúc ấy nữa. Nghe hư hỏng nhỉ nhưng mà vì nó là vậy nên tôi cũng phải thành thật thôi. Trong suốt thời gian dài không tiếp xúc thể xác thì đây là những gì mà tôi khao khát mà. Cảm giác khi bạn bj và khi quan hệ thật sự là hạnh phúc lắm. Như đã nói từ trước, tôi đang dần biết trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại rồi. Vì mọi thứ có thể dừng lại bất cứ lúc nào ấy.
Gần đây còn có chuyện này làm tôi suy nghĩ nữa. Hôm trước anh Tiến Anh rủ tôi đi ăn sinh nhật. Tôi lần này không bận rộn gì và do cũng từ chối quá nhiều rồi nên tôi quyết định sẽ đi. Tôi thì nghĩ lần này mọi chuyện cũng như mọi lần thôi, kiểu tôi sẽ ngồi im nghe mọi người nói chuyện rồi ra về, nhưng mà lần này khác chút. Tôi uống bia rồi làm quen mấy người lạ lạ bạn của Tanh, lúc đầu thì cũng không có gì đặc biệt nhưng mà đến lúc say rồi thì Tanh với Tít mới nói về chuyện tôi hay vắng mặt. Tất nhiên là mọi người biết tôi không thích tham gia, vì tôi hướng nội, ít ra với mọi người thì tôi hướng nội, mặc dù mọi người toàn rủ vào lúc tôi bận thật. Tôi thì vẫn chỉ gật gù xin lỗi vâng vâng lần sau em sẽ cố gắng thôi. Rồi 2 anh nói rằng họ thực sự thấy tôi quan trọng, rằng họ muốn kể tôi nghe những gì đã xảy ra trong cuộc sống họ và muốn hỏi tôi rằng tôi đã làm gì trong suốt những năm không liên lạc. Lúc ấy tôi xúc động lắm, cảm giác như mình đã coi nhẹ mối quan hệ tốt đẹp này. Bọn tôi là những người bạn, là anh em nối khố, biết nhau đến giờ cũng được gần 15 năm rồi. Anh nói ở cái tuổi này, bước ra xã hội, có cả tỉ thể loại mối quan hệ xã giao, win-win, win-lose khác nhau và những thứ chúng tôi có là vô cùng đáng trân trọng, mối quan hệ chỉ đến với nhau vì tình cảm, để cười đùa và bỏ quên hết mọi áp lực cuộc sống chứ không phải vì lợi ích nào cả. Đấy cũng là lý do mà sau bao lần tôi từ chối, anh vẫn rủ tôi vì muốn được gặp tôi. Thực sự lúc đấy mà say hẳn thì có khi tôi đã khóc rồi. Tôi dù luôn nhắc bản thân về tầm quan trọng của những mối quan hệ lại bỏ qua một thứ quan trọng như thế này, tệ thật. Tôi sẽ cố gắng, một cách nghiêm túc, gặp mọi người nhiều hơn trong tương lai.
Mọi việc còn lại thì cũng không có gì quá quan trọng. Tôi sẽ thi Ielts vào đầu tháng 8, đồng thời chuẩn bị phải đi thực tập trong hè hoặc trong kỳ sau, mặc dù đầu không có tí code nào. Chuyện với hminh thì vẫn như cũ, thi thoảng nói chuyện một chút chứ tôi vẫn chưa đi chơi với hminh 1 lần nào từ đợt đấy. Bạn li sau khi về SG thì có vẻ, chỉ là cảm giác của tôi, muốn tránh nói chuyện với tôi. Có lẽ chuyện tôi với hminh phần nào đó cũng tác động tới bạn li, vẫn còn tình cảm với tôi, nên bạn muốn xóa bỏ thứ tình cảm ấy. Tôi cũng không muốn nghĩ về vấn đề này nhiều, cứ kệ nó như vậy thì tốt hơn. Thuốc lá thì tôi vẫn hút, không bỏ được và còn hút nhiều hơn trước gấp vài lần. Kệ thôi biết làm sao được.
Damn MA lại giận tôi tiếp rồi, lần này chắc là do rep tin nhắn muộn, wish me luck bro.
Tumblr media
5 notes · View notes
my-20s-i-guess · 1 year
Text
07.05.23: milk and kisses
Fuck, tôi đang yêu.
Đùa thôi, chưa đến mức ấy đâu nhưng mà tôi đang trong một mối quan hệ. Dù sao thì cũng để tôi kể chuyện theo phương tuyến tính đã.
Từ hôm đi ntpmm về thì tôi cũng nghĩ đến chuyện từ bỏ rồi, vì tiếp tục thì nghe thảm hại thật đấy, nhưng dù sao thì tôi đã nói rằng muốn làm bạn với MA rồi nên tôi vẫn tiếp tục nói chuyện. Tôi thấy bạn vẫn bắt chuyện được với tôi nên cũng không bị ngại lắm í. Và chúng tôi lại nói chuyện cho tới sáng như mọi lần, vui vai. Cho đến một hôm, xui rủi thế nào chúng tôi rủ nhau ra ngoài chơi, lúc 2h sáng. Bạn thì biết tôi rồi đấy, em duk không nói không với những cuộc vui. Thế là chúng tôi gặp nhau và phóng xe quanh hà nội. Bọn tôi nói nhiều thứ lắm, được nói chuyện trực tiếp lúc nào cũng thích hơn nhắn tin. Bọn tôi nói chuyện tới tận sáng và dừng ở hồ để ngắm bình minh. Cho dù ngày hôm đó không có mặt trời mọi thứ vẫn tuyệt lắm. Thật lòng, cho dù ngày hôm đó có nhìn thấy mặt trời hay không thì tôi cũng không quan tâm, tôi có thứ để ngắm ở bên cạnh rồi.
Chúng tôi đi chơi như vậy 3 đêm liên tục, vì chỉ cần có người rủ là người kia sẽ không từ chối được. Ra khỏi nhà vào 1-2h sáng và về nhà khi mọi người ra ngoài tập thể dục. Tôi thậm chí còn đi chơi đến sáng rồi lên trường kiểm tra giữa kỳ và ngày nào cũng ngủ đến chiều mới dậy được. Mặc dù người mệt mỏi kinh khủng và mắt thâm đến điên nhưng bọn tôi vẫn vui lắm. Chúng tôi tìm được một chỗ yêu thích bên bờ hồ, một sân chơi nhỏ vắng người vì không có view đẹp nhưng cứ 3h sáng là lại đầy người trung niên đến tập thể dục. Bọn tôi thích nằm ở cái cầu trượt trẻ em, không hiểu sao nằm tựa đầu trên cầu trượt lại thoải mái đến vậy, bạn thì thích tựa vào đùi tôi hơn.
Nói thêm về MA, bạn là người thông minh, phức tạp, khó tính và nhiều suy nghĩ. Bạn hay bắt bẻ những mâu thuẫn trong lời tôi nói, hay nhắc tôi khi tôi dùng từ khiếm nhã, khi tôi phóng nhanh quá 30km/h hay khi tôi than thở về cái chết. Bạn làm tôi sa vào lưới tình. Tôi thích cách bạn lắng nghe và phân tích những lời tôi nói. Tôi thích những trò chơi và món quà nhỏ của bạn. Tôi thích tính tình thay đổi thất thường và sự hài hước của bạn. Tôi thích cách bạn nhìn vào mắt tôi và nói cảm ơn vì một lý do nào đó mỗi lần gặp mặt.
Trong một lần say bạn có nói rằng bạn thích tôi nhiều lắm và bạn cũng mong tôi không chỉ dừng ở việc thích bạn. Tôi nghĩ về điều đó nhiều lắm. Đến cả tôi cũng không biết liệu bạn có phải chỉ là phao cứu sinh hay không mà. Tôi mong là không, tôi hy vọng mình sẽ yêu cô gái này khi hiểu hết về cô ấy. Bạn vẫn thường hỏi tôi về điều đó, liệu tôi thích bạn hay chỉ thích hôn bạn? Tôi thường trả lời không phải, nhưng tôi cảm thấy lấn cấn sao á. Có lẽ là tôi không giỏi nói dối cảm xúc của mình. Nhưng tôi nghĩ là bạn đang quá vội chăng? Bọn tôi bên nhau chưa bao lâu mà, tôi nghĩ bây giờ chưa có câu trả lời cho câu hỏi ấy. Nghe thì cũng thấy bạn là người lý trí nhỉ. Tôi thấy bạn luôn khoác lên một lớp bảo vệ, bảo vệ bạn khỏi bị tổn thương. Bạn luôn nghĩ kỹ về tình huống và không để ham muốn của bản thân kiểm soát. Tôi cũng không biết vậy là tốt hay không nữa. Vì lớp giáp ấy mà bạn chưa từng có mối tình nào nghiêm túc, kể cả nụ hôn đầu cũng chưa. Bạn nói bạn chỉ hẹn hò ai đó khi bạn thực sự yêu họ, và chưa thích ai đủ nhiều để có thể hôn họ. Chắc là bạn thích tôi nhiều lắm. Bạn cũng nói tôi là lần đầu của nhiều thứ của bạn. Sao tôi cứ có duyên với những trang giấy trắng thế này nhì? Nhưng mà không sao, tôi cũng không quan tâm đâu mà.
Tối qua bạn có sang nhà tôi ngủ. Thực sự là rất vui khi người như bạn lại đặt niềm tin ở tôi. Bọn tôi xem phim đến gần sáng rồi bạn ngủ say bên cạnh tôi một cách thoải mái. Nhìn bạn làm tôi thấy yên bình lắm, mặc dù tôi thì không ngủ được, biết tại gì rồi đấy.
Ở tuyến khác thì tôi và bạn li vẫn gặp nhau đợt dịch, đi chơi cũm vui vẻ lám. Tẹo nữa tôi lại gặp bạn li một lần cuối trước khi bạn về sg. Thực sự mong rằng bạn không còn tình cảm gì với tôi.
Hminh thì dạo này có vẻ oge hơn rồi, tôi không hay nói chuyện nhưng thấy bạn có vẻ vượt qua được. Hôm nay tôi gặp còn đi cùng với trai nữa, hy vọng đó là một mối quan hẹ thật chứ không phải bạn dùng người ta để làm tôi để ý và cũng mong bạn đừng vì tôi mà lao vào mấy mối quan hệ toxic.
Tối qua thì tôi còn được gặp 2 thằng em nữa, cu Sơn lên hn chơi 1 hôm nên gặp nhau nói chuyện lúc. Tình cảm anh em vẫn tốt như vậy, mặc dù thi thoảng có chút cãi vã. Yêu 2 thằng em lắm.
Viết dài thế nhỉ. Tôi còn bao thứ muốn viết cơ, chuyện dạo này nghe nhạc ngọt nhiều, chuyện thi ielts, chuyện đan cao, chuyện thi hộ, chuyện cai thuốc thất bại, chuyện bảo bố mẹ không thích học IT, chuyện sập shop,..... nhưng mà thôi dài quá ròi. Thời gian này cuộc đời tôi xảy ra nhiều chuyện thật, như một bộ phim với nhiều cuộc hội thoại chồng chất và rối rắm. Hy vọng tương lai sẽ mạch lạch hơn chút.
Tumblr media
2 notes · View notes
my-20s-i-guess · 1 year
Text
20.04.23: that situation
Ừm tôi chăm viết trở lại đây.
Mấy ngày nay tệ quá.
Chuyện của tôi và MA có vẻ không đi đúng hướng. Không biết có phải vì tôi nói gì sai không, hoặc thực ra mọi chuyện vẫn ổn nhưng tôi overthink. Nhưng mà hôm trước tôi có nói rằng tôi muốn làm bạn với bạn lâu dài. Cảm giác như tôi friendzone người ta vậy. Nhưng thật ra tôi cũng chưa sẵn sàng cho tình yêu nào cả. Tôi nghèo mà. Tất cả chung quy vẫn là tại đồng tiền. Nếu tôi có đủ tài chính thì tôi đã hẹn hò nghiêm túc rồi. Chả biết bạn có nghĩ gì về điều đó không.
Chủ nhật trước tôi có đi ntpmm. Mục đích là để được đi cùng MA nhưng cuối cùng lại là đi một mình. Vì bạn phải đi với bạn của bạn và bạn bảo tôi không cho bạn sự chuẩn bị gì cả. Lúc đó tôi đã nghĩ là mối quan hệ này chết rồi :( thật sự là hôm đó tâm trạng tôi tệ thật đấy. Cảm giác giống như ngày trước, khi bản thân bỏ trốn khỏi bữa tiệc và hi vọng có ai đó sẽ để ý và đi tìm mình vậy. Kết quả vẫn là vậy, không có ai để ý cả.
Ít ra thì tôi cũng có một trải nghiệm xứng đáng. Tôi được xem Ngọt, Cá Hồi Hoang và vài indie artist khác. Tôi cũng quen được vài người bạn mới, vài ông anh có hứng thú với âm nhạc. Hôm đấy tôi cũng nhận ra là nên tôn trọng các thể loại âm nhạc nhiều hơn khi quan sát sự nhiệt huyết và tài năng của nghệ sĩ, nhất là Thịnh say. Sau hôm đấy tôi còn bị post-event blue cơ. Nhưng mà tình cờ hôm đấy tôi được cho 1 điếu weed. Kết quả là chiều hôm sau đi cảnh đến tối :)
Nói về chuyện đi cảnh, cảm giác khá là thú vị đấy. Nghe nhạc trong lúc đi cảnh đúng là đỉnh cao của trải nghiệm mà. Ấn tượng mạnh nhất là What once was của Hers, bên cạnh Heaven or Las Vegas và Silver Soul. Lần này tôi đi tận 3 tiếng. Chắc trong năm nay tôi phải thu xếp thêm 1 lần bay với 2 đứa em của mình.
Nhắc đến 2 đứa em thì đợt này tôi quý chúng nó lắm. Càng lớn tôi càng nhận ra giá trị của tình bạn ấy. Mỗi cuối tuần về nhà cu Sơn là lại cười nhiều hơn cả tuần cộng lại. Có người để chia sẻ mọi thứ, kể cả những chuyện vui lẫn chuyện đáng xấu hổ, thật tuyệt. Sống để được chới với 2 đứa mãi cũng là một mục đích sống tốt.
Chuyện của HM dạo này có vẻ không ổn rồi. Con bé chả biết đang làm sao nữa. Tôi thì vẫn đoán là do chuyện với tôi và nó nên nó mới vậy. Chắc con bé muốn bỏ tôi ra khỏi đầu 1 thời gian, và tôi thì cũng không biết nên làm gì cả. Bạn li bảo tôi điều tệ nhất đối với con gái là được người mình thích cho hy vọng. Chắc tôi cũng nên kệ cho bạn thời gian tự chữa lành. Chuyện này cũng làm tôi suy nghĩ nhiều về trường hợp Nhung từng nói, hoặc yêu hoặc không là gì cả. Có lẽ đúng là như vậy đấy, từ bạn Li, HM cho tới MA hiện tại. Có lẽ ai cũng có đủ bạn bè rồi.
À hôm trước tôi phê xong tôi xem nốt Before Midnight rồi. Có lẽ cũng đến lúc phải chấp nhận. Chẳng có tình yêu nào là vĩnh cữu, cũng chẳng ai mãi mãi được hạnh phúc. Mục đích bấy lâu nay của tôi thực ra chẳng thể nào đạt được. Vậy thì bây giờ liệu tôi có thể chấp nhận điều đó hay không, hay mãi mãi về sau tôi chỉ là một người buồn bã. Cũng chưa biết nữa, hy vọng thời gian có câu trả lời.
Tumblr media
0 notes
my-20s-i-guess · 1 year
Text
13.04.23: vui vai
Thời gian vừa qua tôi không viết gì cả. Vô cùng xin lỗi về việc đó. Lý do mà tôi không viết nữa về cơ bản là do lười. Bên cạnh thì tôi cũng cảm thấy cảm xúc của mình không còn nhiều nữa, không còn đủ để có thể viết ra những điều thú vị, ngôn từ lặp đi lặp lại làm tôi cảm thấy bực bội và chán nản.
Nhưng hôm nay tôi ngồi viết là vì một người bạn tôi mới quen, bảo rằng tôi nên viết gì đó đi, kể cả nó không thú vị, không có cảm xúc gì cũng được. Bởi vì sau này khi cuộc sống thay đổi mình sẽ cảm thấy gì đó mới. Thế nên tôi đang ngồi đây, lúc 4h chiều, viết vài dòng không thú vị cho lắm.
Có rất nhiều chuyện đã xảy ra đó, và để kể lại hết thì cũng thật là mất thời gian. Tôi sẽ tóm tắt vài sự kiện như này. Bạn li tỏ tình tôi vào dịp Tết, tôi từ chối và mọi chuyện vẫn ổn cho tới hiện tại. Bọn tôi đã có thể nói chuyện như thường mà không bị ngượng hay im lặng như hồi trước nữa. Thứ hai là tôi và cu Minh mở shop quần áo rồi. Chớp nhoáng, trong một buổi chiều, gọi vốn rồi mở shop luôn, tên nó là Atelier. Đến giờ thì vẫn chưa bán được món nào, nhưng mà tôi thấy làm việc này thật là vui. Cuối cùng là chuyện tôi với Hồng Minh. Một lần say rượu, tôi không say, bạn say, thì chúng tôi phải ngủ cùng nhau. Thực ra lúc đó tôi cũng hơi mất kiểm soát một chút nên bọn tôi ôm nhau ngủ. Sau đó thì Hồng Minh nói là bạn thích tôi, tuy nhiên cả 2 biết là sẽ không thể có gì xảy ra giữa cả hai nên tôi nghĩ là mọi chuyện vẫn ổn, ít ra là tôi đã nghĩ vậy.
Còn hiện tại, tôi muốn kể về một người bạn mới. Bạn tên MA, một người tôi gặp ở lớp IELTS. Thực ra lúc đầu làm speaking cùng nên nói chuyện thôi, và tôi thì cũng không để ý lắm. Cho đến ngày tôi tự nhiên hỏi band yêu thích của bạn là gì, bạn nói CAS. Damn good choice. Về sau thì tôi chủ động xin ig, bắt chuyện và rủ bạn đi date.
Bạn là một người thú vị, đối với tôi. Bạn có gu âm nhạc, cute xinh xắn và nói chuyện rất hợp. Bọn tôi nói chuyện tới tận sáng vài lần liền. Vô cùng hại sức khỏe nhưng tôi thấy xứng đáng. Bạn là người lý trí, nói sao nhỉ, bạn thích phân tích mọi thứ theo khía cạnh logic nào đó và đưa ra nhận xét, khá giống với việc tôi chiêm nghiệm về những điều đơn giản. Và bạn nói đúng lắm. Cảm giác trong vài ngày tôi đã bị bạn ảnh hưởng khá nhiều. Bạn quan tâm tới tôi và bạn nói tôi ổn, tôi ook (tôi coi đó là lời khen). Bạn cũng khó tính và hay overthinking. Bạn ghét từ “ok” và “wtf” vì chúng làm bạn khó chịu. Bạn ghét khi người khác nhắc bạn ngủ đi vì bạn cho rằng nói vậy là nói bạn phiền, muốn bạn biến đi. Và tôi thích cái cách mà bạn thẳng thắn chia sẻ và ngược lại khi bạn tôn trọng những thứ mà tôi ghét.
Gặp một người phức tạp và thông minh như bạn làm tôi suy nghĩ khá nhiều ấy. Tôi bắt đầu để ý đến những khuyết điểm và redflags của mình, bắt đầu mất tự tin một chút, một chút thôi. Tôi có nhiều redflag thật chứ. Tôi nghiện thuốc này, tôi lười học này, tôi không chấp hành luật giao thông, tôi không có kế hoạch gì cụ thể cho tương lai, tôi nói bậy nhiều, tôi thi thoảng bật ra vài câu đùa rất offensive, và tôi đem lại rất nhiều năng lượng tiêu cực. Không biết điểm mạnh của tôi có bù lại được cho đống redflag kia không nữa. Nhưng dù sao tôi cũng vui vì bạn vẫn nói chuyện với tôi.
Ay tôi cũng viết được khá nhiều này.
Lúc mà bạn bảo tôi viết không cảm xúc cũng được, tôi có bảo, viết là:
“hom nay minh noi chuyen voi m.a den 5h sang, vui vai, cham het”
Bạn nói
“Ừ?
Bạn nghĩ mình sẽ nói đến 5h sáng đến bao giờ?
Nó có thể kết thúc bất cứ lúc nào ý.
Cứ ghi lại đi.”
Đúng là vậy, tôi nên trân trọng những khoảnh khắc hiện tại nhiều hơn, trước khi nó vụt qua. Trước khi mà người bạn tôi thức đến 5h sáng để nói chuyện cùng trở thành một người xa lạ.
It was nice while it lasted, right?
Vậy nên, cảm ơn bạn của hiện tại.
Và đây là blog của ngày hôm nay:
Hôm nay mình nói chuyện với Minh Anh đến 5h sáng.
Vui vãi.
Tumblr media
0 notes
my-20s-i-guess · 1 year
Text
31.12.22: peace
Vậy là tôi đã sống được 20 năm rồi.
Tuổi 21 đến với tôi thật nhẹ nhàng và dễ chịu. Tổng kết một chút về tuổi 20, cơ bản là như này:
So với một năm trước, tôi đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Mặc dù không làm được gì to tát, không có thành tích gì nổi trội, thậm chí là thất bại và sa sút trong học tập, tôi vẫn thấy bản thân tuổi 20 đã vô cùng thành công. Tôi hiểu được nhiều hơn về cuộc sống, về con người và một chút nào đó về bản thân mình. Tôi tìm được sở thích mới là thời trang và trở nên tự tin hơn rất nhiều trong cuộc sống. Tôi học thêm được nhiều kiến thức như cách vận hành của một nhà hàng, cuộc sống của dân lao động, những góc khác mà tôi chưa từng để ý trong xã hội và về những mối quan hệ xung quanh. Tôi không gặp được nhiều người nhưng cũng có thêm nhiều bạn bè mới. Tôi chia sẻ được nhiều hơn với chị Giang và hiểu hơn về gia đình mình….
Nhưng quan trọng nhất là tôi biết trân trọng những người bạn của mình hơn. Tôi đã có những người bạn tuyệt vời, em Sơn, em Minh, Hồng Minh là những người đã luôn ở bên, giúp đỡ tôi và cũng mừng là mối quan hệ của chúng tôi vẫn bền vững. Mặc dù ai cũng đang từng ngày thay đổi nhưng chúng tôi vẫn có những điểm tương đồng, vẫn vui vẻ cười đùa cũng như tâm sự nghiêm túc được với nhau.
Về chuyện tình cảm thì, từ ngày chia tay với Nhung, tôi lại trở lại chuỗi ngày thiếu thốn tình cảm, no bitches đau đớn. Nhưng dù sao thì trong năm qua tôi cũng đã trải qua 1,5 mối tình đẹp và có những khoảnh khắc tin tưởng vào tình yêu.
Ngày 30 mới kết thúc được vài giờ đồng hồ. Sinh nhật năm nay cũng gần như bao ngày khác vậy. Thậm chí là sinh nhật tôi đéo hiểu sao lại trùng với tận 2 cái deadline, đi cùng với việc hết sạch tiền trong người, nên là cả ngày hôm qua, tôi ở nhà. Yeah, nghe cũng buồn nhỉ? Tôi dành cả ngày để ngủ và chạy deadline, mục đích cũng chỉ để cho qua môn chứ không có gì nhiều.
Nhưng dù sao thì sinh nhật của tôi cũng có chút niềm vui. Tối 29 tôi và em Hồng Minh (tôi phải nghĩ ra cái tên nào đó ngắn ngắn cho em Minh thôi chứ gọi thế này tôi không quen tí nào cả) có đi chơi với nhau 1 chút. Bọn tôi đi ăn rồi ngồi ccK đến tận đêm, để đón sinh nhật. Tôi kể nhiều chuyện lắm, và vì bọn tôi cũng mới có một chút giận dỗi vài hôm trước nên cũng có nhiều thứ để nói. Đến gần 12h thì Ming vào ccK mua cho tôi 1 chiếc bánh nhỏ. Nến là điếu thuốc, thay vì thổi nến thì phải hút. Giữa tiết trời rét đến run người dù mặc tận 4 lớp áo, tôi với Ming ngồi ngoài hiên của ccK đón sinh nhật tuổi 20. Điều ước của tôi thì vẫn như vậy, vẫn là ước cho mọi chuyện sẽ ổn và ước một ngày tôi tìm được sự hạnh phúc. Thật lòng mà nói, có lẽ đó là sinh nhật tuyệt vời nhất tôi từng có.
Đến lúc gần hết ngày tôi mới nộp xong bài tập. Dù hôm trước đã nghĩ ngày sinh nhật thì sẽ làm gì đó cho bản thân chẳng hạn như đến một quán café hay là đi chợ 1 mình nhưng rồi lại không có thời gian và tài chính. Vậy nên tôi phải mặc quần áo và ra đường để bù đắp cho mình. Trời rét, trên đường cũng vắng người. Tôi đi quanh những con đường mình từng đi trước khi ngồi lại ở hồ để hút thuốc. Lần đầu tiên tôi hút hết 1 bao thuốc trong 1 ngày, cũng chỉ để có một điều ước với điếu cuối cùng. Lần này tôi ước mình sẽ có bạn gái trong năm sau, hy vọng là sớm vì tôi nghĩ có lẽ một người con gái nào đó có thể làm cuộc sống của mình trở nên tươi sáng hơn rất nhiều, không kể là được bao lâu. Tôi lại nghĩ về Nhung nhiều lắm. Tôi tiếc những gì tôi đã từ bỏ mặc dù có được quay lại thì mọi chuyện cũng chẳng đi tới đâu. Và tôi cũng nghĩ về những chuyện tình cảm trong quá khứ, Nhi, bạn Li,… Tôi biết là rồi tôi cũng sẽ gặp được người mới và những kỷ niệm, những suy nghĩ bây giờ về Nhung sẽ lại biến mất. Tôi biết là mình sẽ nhanh quên và rồi chẳng còn có cảm xúc gì mỗi khi những kỷ niệm kia vụt qua trong tâm trí. Tôi là như vậy, đến bây giờ tôi mới chấp nhận, thay vì chối bỏ sự vô cảm của bản thân.
Hóa ra con người không hiểu được mình là bởi vì ta luôn cố gắng biến mình trở thành người tốt hơn. Tự bản thân mình trở nên mâu thuẫn với ham muốn và ý chí vốn có, đa phần không được tốt. Câu hỏi là liệu điều gì sẽ đem lại hạnh phúc, thay đổi con người, rèn giũa tâm trí, hòa làm một với bản thể bên trong hay là thả trôi để bên trong kiểm soát? Tôi cũng không biết nữa.
Thôi thì sau đây là lời chúc cho tuổi 21. Chúc cho tôi mạnh khỏe, thành công trong chuyện học hành cụ thể là qua môn. Chúc tôi trưởng thành hơn, chiêm nghiệm được nhiều điều hơn. Mong tôi nhìn nhận cuộc sống của mình một cách tích cực hơn, yêu bản thân chiết tiệt hơn. Cuối cùng, một lần nữa, mong tôi có thể cảm nhận được hạnh phúc ở tuổi 21 của cuộc đời mình.
À còn chúc cho mua được nhiều quằn áo lữa, quên mất.
Vậy thôi, tạm biệt, hẹn gặp lại vào năm 2023.
Tumblr media
4 notes · View notes
my-20s-i-guess · 1 year
Text
13.12.22: break up
Cảm thấy bản thân thật là vô dụng. Tôi quá lười viết rồi. Khả năng viết và mạch văn của tôi cứ dần biến mất theo năm tháng, đến giờ tôi gần như không muốn viết gì cả. Kể cả tên của mình.
Nhân một ngày đầu đông, trời rét kinh khủng, bị ốm gần chết, tôi sẽ viết vài dòng.
Tôi chia tay Nhung rồi. Khoảng 3 tuần trước. Khá là chóng vánh.
Lý do thì đơn giản là vì chúng tôi không hợp nhau, điều mà tôi biết từ trước. Tôi nhận ra một điều rằng, càng đi sâu vào một mối quan hệ, tôi càng trở nên nhàm chán. Tôi không còn kể cho bạn những câu chuyện thú vị, những tâm tư suy nghĩ kỳ quặc của tôi nữa. Tôi không biết trân trọng những gì mình đang có, có lẽ là bởi vì tôi biết bạn không phải là người đó. Nghĩ lại thì, trước giờ tôi cũng đâu có người đó nào đâu, kể cả bạn li.
Nhưng dù sao thì chuyện này cũng làm bạn tôi tan vỡ. Nhung nói bạn ấy yêu tôi, thật lòng. Còn những gì tôi đáp lại là “Tôi không yêu bạn”. Tôi tệ vô cùng. Tôi cứ nghĩ là mình đang đối xử tốt với bạn, cứ nghĩ ra lý do để bao biện cho sự tệ hại của mình, để cho mối quan hệ ngày một đổ vỡ. Tôi đổi từ trạng thái vui vẻ sang mệt mỏi khi gặp bạn, lý do luôn là hôm nay mệt. Ngày trước tôi đâu có như vậy đâu. Kể cả đi làm 1 ngày 8 tiếng hay overnight đến tận sáng, mỗi khi bạn hỏi, tôi đều trả lời là không, không mệt tí nào. Vậy tại sao tôi lại lấy cái cớ ngớ ngẩn ấy ra nhỉ?
Vì tôi là người tệ bạc. Tôi biết bạn cảm nhận được điều đó và tôi chẳng làm gì để thay đổi cả.
Bạn không chấp nhận lời xin lỗi cũng như là cảm ơn. Bạn chỉ khóc thôi. Bạn ôm tôi khóc, tôi chỉ biết ngồi đó vỗ về an ủi bạn, hôn bạn lần cuối. Cuối cùng thì tôi cũng khóc, tôi khóc không kiềm được khi biết mình sắp sửa làm mất thứ gì, một thứ vô cùng quan trọng. Nhưng cũng không thay đổi được gì cả, kể từ hôm đó chúng tôi không liên lạc cũng như nhìn mặt nhau nữa.
Dòng tin nhắn cuối cùng vẫn ở đó, vẫn là câu hỏi thường ngày “Ăn gì bây giờ nhỉ bạn?”. Nhưng mọi thứ đã biến mất, cuộc sống thay đổi, tôi trở lại làm người cô đơn. Bạn cũng vậy.
Tôi đã nghĩ rất nhiều, rằng không biết ngày mai ai sẽ đưa bạn đi ăn, chở bạn đi học, trả lời câu hỏi ăn gì của bạn, đêm ai sẽ là người nói chuyện với bạn,…… Và tôi biết là bạn sẽ khóc rất nhiều.
Tôi đọc được một post Reddit và nghe chị tôi nói rằng những lần chia tay chóng vánh và bất ngờ sẽ để lại nỗi đau nhanh nguôi ngoai thôi. Cần trung bình 66 ngày để hình thành một thói quen. Rồi một ngày có lẽ cũng sẽ đủ 66 ngày để bạn xóa tôi ra khỏi trí nhớ rồi. Bạn sẽ chẳng còn buồn khi đi ăn một mình nữa, chẳng còn nghĩ ngợi khi tan học tan làm nữa và chẳng phải khóc khi màn đêm buông xuống nữa. Bạn sẽ ổn thôi. Tôi mong vậy.
Điều mà tôi hối tiếc nhất có lẽ là đã ngủ với bạn. Tình cờ tôi biến mình thành người xấu và để lại cho bạn một nỗi đau có lẽ là không quên được. Tôi sợ bạn có cảm giác rằng tôi lừa bạn, tôi chỉ đến vì mục đích trần tục kia. Tôi chỉ biết hy vọng rằng bạn không nghĩ về tôi như vậy.
Tôi cũng hối hận vì đã không làm được nhiều điều tôi từng nói sẽ làm cho bạn nữa. Dậy sớm đi uống café buổi sáng trên phố, đi mall, đi xỏ khuyên, xem bạn nhuộm tóc,… Tôi có hỏi rằng còn điều gì bạn muốn làm cùng tôi không, trước lúc chia tay. Bạn chỉ nói là còn nhiều lắm.
Vậy, tôi có đạt được điều mình muốn sau khi chia tay không. Có và không. Tôi đã có được sự tự do, thoải mái, cô đơn mình vẫn mong muốn nhưng đi kèm với nó là sự thiếu thốn tình cảm. Cảm giác không có hơi ấm con người thật sự là tệ. Và tôi nhớ lúc mình được ôm, được hôn, được ngủ cùng bạn.
Dù sao thì mọi chuyện cũng qua rồi, tôi sẽ đi tìm niềm vui khác cho mình. Chúc tôi may mắn.
Cũng gần đến Tết rồi. Tôi vẫn chưa nói gì với bạn li kể từ vài tháng trước. Hy vọng chúng tôi vẫn sẽ là bạn. Tôi sẽ cố không đi quá giới hạn nếu có cơ hội gặp lại bạn li.
Mục tiêu chính bây giờ của tôi là qua môn, Ielts và quần áo. Quanh quẩn và nhàm chán nhưng cũng đủ khiến tôi bận rộn. Tôi vẫn hút thuốc khá nhiều. Đã đến lúc thừa nhận rằng bản thân thực sự đã nghiện thuốc lá.
Thôi thì chúc bản thân cố gắng hơn nữa để vượt qua tất cả. Cũng gần đến tuổi 20 và cũng sắp phải ra trường, bán thân cho thị trường lao động rồi.
Best wishes.
Tumblr media
0 notes
my-20s-i-guess · 2 years
Text
05.11.22: not a virgin anymore
Thật sự là tôi đã rất là lười nhác suốt thời gian vừa qua, mặc dù vô số chuyện xảy ra nhưng đến tận hôm nay mới có một chút động lực để ngồi viết. Bởi vì tôi không còn là trai tân nữa rồi.
Trước tiên thì phải tóm tắt lại mọi thứ đã.
Đầu tháng 9 tôi đã có chuyến đi xa nhất từ trước đến nay. Tôi đi Nghệ An, lý do là đi viếng bố của Nhung. Buồn ha, đột nhiên người bố mà mình gặp hàng tuần qua đời mà không có dấu hiệu nào báo trước, có khi cả đời tôi cũng không hiểu được cảm giác đó. Ngay khi biết chuyện tôi liền tìm địa chỉ nhà và bắt xe đến thăm Nhung. May mắn là tôi đã làm Nhung đỡ buồn hơn một chút. 5 tiếng nằm trên xe đến Nghệ An, nói chuyện với Nhung, ra bờ biển ngồi 1 lúc rồi lại tiếp tục 5 tiếng nằm trên xe về Hà Nội. Cử chỉ to lớn này chắc chắn sẽ là một kỷ niệm của tôi, chả biết có đẹp hay không nữa. Dù sao tôi cũng mong Nhung hiểu việc tôi làm không phải là điều gì đó to lớn mà cần được trả lại, tôi làm việc đó vì tôi muốn bản thân được nhẹ nhõm thôi. Cũng may là thời gian sau Nhung vẫn ổn. Tôi biêt là nỗi buồn vẫn kéo đến nhưng ít ra bạn cũng đủ mạnh mẽ để duy trì cuộc sống thường nhật.
Một thời gian sau thì tôi và bạn Li không nói chuyện với nhau nữa. Lý do là vì tôi đã sai. Tôi sai vì nghĩ bạn Li đã không còn tình cảm với mình nữa. Hôm đó đột nhiên bạn Li nói có chuyện cần nói với tôi, nói rằng bạn rất buồn vì tôi có người khác và gần đây cảm giác như không còn hợp nhau nữa, có lẽ là vì 2 đứa đang ở những giai đoạn khác nhau trong đời. Tôi không biết phải nói gì. Thực sự là lúc đó tôi không quá buồn, không biết tại sao lại thế, mặc dù biết bạn Li là người vô cùng quan trọng đối với mình nhưng tôi lại không cảm thấy nỗi buồn. Phải chăng cảm xúc của tôi thật sự đã mất dần như lý do mà tôi trì hoãn việc viết blog? Tôi chỉ biết nói vài lời rồi không rep nữa. Hy vọng khi gặp lại nhau, chúng tôi vẫn có thể nói chuyện, như 2 người bạn.
Sau này thì tôi và Nhung có lần giận dỗi đầu tiên và lần thứ 2. Đúng như mọi người nói, hoa chóng nở chóng tàn, tình cảm cũng theo thời gian đi xuống bởi vì sự tiến triển quá nhanh. Đó là theo phía của tôi, còn Nhung nghĩ sao thì tôi không thể đoán được. Nhưng tôi biết tình cảm của Nhung dành cho tôi lớn hơn rất nhiều. Sau một lần nói chuyện nghiêm túc thì tôi có đi đến quyết định dừng lại. Vì thời gian bên Nhung tôi chưa từng cảm thấy hạnh phúc và tôi không hề nghĩ có thể kéo dài được lâu. Tuy nhiên tôi lại rút lại bởi vì tôi sợ Nhung không thể vượt qua được và thực sự là tôi vẫn muốn kiên trì thêm một chút. Tôi bảo cứ coi như chưa có cuộc nói chuyện ngày hôm nay đi.
Vấn đề là không thể làm việc đó được. Từ ngày hôm đấy đầu tôi vẫn luôn nghĩ về việc tiếp tục hay dừng lại. Mỗi lần đi chơi đều làm tôi phải suy nghĩ nhiều và muốn chuẩn bị cho việc chia tay. Thế nhưng vì không kiểm soát bản thân mà tôi lại quan hệ với Nhung rồi.
Lần đầu kể ra cũng khá thú vị. Thật sự là nó khác với tưởng tượng vô cùng. Từ cái việc đưa vào lẫn việc nhấp đều vô cùng khó khăn. Ít ra thì bọn tôi cũng có thể thoải mái cười đùa và hỏi han khi làm, cảm giác cũng không tệ. Vậy là mục tiêu mất trinh trước tuổi 20 coi như là hoàn thành rồi, chúc mừng.
Lười quá địt viết nữa.
Tumblr media
0 notes
my-20s-i-guess · 2 years
Text
27.08.22: lots of thing
Đã 2 tháng rồi tôi chưa viết gì cho bản thân cả. Một phần vì lười, một phần vì tôi cảm thấy cảm xúc của bản thân đã vơi đi nhiều.
Đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong 2 tháng, một vài câu chuyện dang dở, một vài chuyện vui, một vài chuyện buồn, đôi lần hạnh phúc tới rồi đi. Tôi sẽ tóm gọn 1 chút để bản thân không quên vậy.
Tôi đi quân sự vào ngày 13.6, đúng không nhỉ? Thôi cứ cho là vậy đi. Đi quân sự quả thật là khoảng thời gian đặc biệt đối với một sinh viên như mọi người vẫn nói. À thật ra không phải đối với ai cũng vậy, nhưng với tôi thì có.  
2 tuần sống trong môi trường khác, sống cùng với những người nửa quen nửa lạ, ban ngày đi học quân sự, chơi thể thao, tối tụ tập ngồi nói chuyện, hát hò, cơm có người nấu, đến giờ có người gọi đi ăn. Mặc dù không hẳn là sung sướng nhưng ở đó hầu như bản thân không thấy mình phải lo nghĩ về cuộc sống, về tương lai, cảm giác vô cùng yên bình. Tôi đã làm quen được nhiều người, biết mình vẫn có thể phần nào đó hòa nhập với mọi người. Và tôi còn quen được một cô gái nữa, người mà tôi gặp hồi UET Connect năm nhất và không gặp lại từ ngày đó tới giờ. Cô bạn rủ tôi vào phòng của toàn con gái lúc 11h đêm bởi vì chỉ có thằng điên như tôi hay đi lang thang ngoài hành lang khi mọi người đã ngủ hết. Và thú thật là tôi đã hơi hơi thích bạn ấy. Nhưng đến khi hết kỳ quân sự tôi với bạn cũng không có gì cả.
Ngày cuối ở khu quân sự, đã có 1 thoáng mà tôi cảm thấy hạnh phúc. Đêm văn nghệ kết thúc kỳ quân sự có thể nói là vui. Cả ngàn người cùng nhau hò hét, nhảy múa vui vẻ mà bản thân là một phần trong đó là điều mà ở tuổi này, tôi cảm thấy sẽ rất khó có được. Tôi cũng đã hòa cùng mọi người cho đến khi nỗi buồn kéo đến. Tôi dừng lại để nhìn ngắm không gian xung quanh thật kỹ, để có thể ghi lại kỷ niệm, khi mà tôi được là một phần của một tập thể ấy. Và rồi tôi chỉ thấy buồn thôi, buồn vì có lẽ cả đời mình sẽ không bao giờ được trải qua cái niềm vui này nữa. Tôi ra khỏi đám đông ồn ào, tới sân bóng nằm hút thuốc. Và như định mệnh sắp đặt, trong lúc tôi nhìn lên bầu trời, một ngôi sao băng vụt qua. Tôi đã thấy một thoáng hạnh phúc. Lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn thấy sao băng, lại là vào ngày cuối cùng ở khu quân sự mà tôi chỉ được đến một lần trong đời. Tôi phải mất một lúc mới ước được. Tôi muốn ước cho mọi chuyện sẽ ổn nhưng rồi tôi lại dành điều ước ấy cho bạn li, kỳ cục.
 Những ngày sau khi về Hà Nội khá là khó khăn. Bản thân đã vô tình thân thuộc với không gian ấy, cuộc sống ấy. Thành ra khi trở về phòng trọ, trở lại với cuộc sống hàng ngày, đi từ việc đoán xem trưa nay ăn gì sang việc nghĩ xem trưa nay ăn gì, vô cùng mệt mỏi. Tôi với anh Đức chắc phải mất gần 1 tuần để vượt qua cái giai đoạn đó.
Một thời gian sau thì tôi bắt đầu đi làm thêm cùng với đi học hè. Tôi xin vào làm bếp ở Gogi. Cũng may là được vào làm bếp, may hơn là được làm ở bếp salad, nhẹ nhàng nhất trong số các bếp. Đi làm lao động chân tay nghiêm túc cũng giúp tôi trải nghiệm được một số thứ, môi trường làm việc, áp lực công việc, cơ chế hoạt động,… Nói chung là cũng thú vị, thi thoảng ăn chửi vì chậm chạp thì buồn chút nhưng dần dần tôi cũng quen. Tuy nhiên tôi cũng đang cố để không quá thân thiết với mọi người ở chỗ làm vì chỉ có thể làm việc trong thời gian ngắn. Tháng lương đầu tiên tôi chỉ đủ để trả nợ cho em Sơn. Kể ra cũng nhẹ nhõm bản thân nhưng rồi vì 1 chiếc áo da siêu đẹp mà tôi lại nợ nhiều hơn cả lần trước. Đúng là vòng luẩn quẩn vay trả.
Với cả tôi vay cũng là có lý do nữa. Tôi có bạn gái rồi.
Trong một đêm say, mà say cũng chỉ là cái cớ thôi, lúc đó tôi đã tỉnh rượu rồi, vì cu Minh cũng vì say mà ib cho gái nên tôi cũng nổi hứng. Tình cờ bạn nhỏ mà tôi gặp ở khu quân sự up story vào lúc 2h sáng nên tôi đã rep và nói chuyện với bạn đến tận sáng. Cũng kỳ lạ là bạn ấy cũng hào hứng tiếp chuyện với tôi, và tôi lại thấy có lẽ mình nên chủ động làm gì đó. Vì thế mà hôm sau tôi đã rủ bạn đi chơi. Trời mưa đi café thuốc lá với con gái ư? Cuộc sống có lẽ chỉ đến thế thôi nhỉ. Ở ngoài đời bạn là người khá thú vị, bạn cũng thích sống vô lo vô nghĩ, mưa đâu che đó nhưng cũng là người suy nghĩ nhiều như tôi. Tôi thích bạn vì bạn có thể lắng nghe những câu chuyện, những suy nghĩ của tôi và sẵn sàng cùng tôi làm những chuyện điên rồ.
Tôi với bạn ấy đã đi xuyên đêm ngay trong buổi hẹn thứ 2. Trời mưa tầm tã, gió lạnh của mùa thu thổi qua từng kẽ tay, tôi và bạn ôm nhau dưới mái hiên bên cạnh hồ Mai Dịch, vừa buồn ngủ vừa lạnh run người, nhưng cảm giác vô cùng ấm áp, và tôi với bạn vẫn nói chuyện liên tục, thậm chí đến giờ tôi còn không nhớ là mình đã nói những gì. Nghĩ lại vẫn thấy tình ơi là tình, như Before Sunrise vậy. Đến lần gặp nhau thứ 3 thì tôi chủ động hôn bạn, và chính thức hẹn hò.
Mọi chuyện với bạn diễn ra nhanh lắm, đến mức mà tôi còn thấy bất ngờ. Bạn có quan điểm về yêu đương khá giống với tôi, rằng tình yêu là thứ không thể định nghĩa được và nên để nó đến đâu thì đến. Bạn cũng tin tưởng sang ngủ cùng tôi dù mới quen được 2 tuần và tôi cũng chỉ ôm bạn ngủ để đáp lại niềm tin ấy.
Khoảng thời gian mới đầu hẹn hò quả là vô cùng thú vị, cảm giác cô đơn trống rỗng thi thoảng vẫn có nhưng đã vơi đi nhiều vì bây giờ đã có người thương nhớ, có người quan tâm rồi. Hi vọng cảm giác này kéo dài thật lâu.
Thôi viết vậy đủ dài rồi. Bạn ấy cũng đang muốn tôi đi ngủ để giữ sức khỏe nữa.
À mà có một điều tôi muốn mà chưa dám nói với bạn ấy nữa. Có lẽ tôi sẽ nói ở đây.
| Tôi thích em nhiều lắm, Cẩm Nhung. Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong khoảng thời gian mà tôi cần nhất. Hy vọng câu chuyện tình của chúng mình sẽ trở nên thật đẹp bất kể kết thúc có hậu hay không. |
Tumblr media
0 notes
my-20s-i-guess · 2 years
Text
On June 16, 1994, Jesse meets Céline on a train🤍
376 notes · View notes
my-20s-i-guess · 2 years
Text
12.06.22: vãi lồn
Không thể tin nổi.
Tôi lại vừa dành ra 2 tiếng đồng hồ ngồi kể về lần gặp nhau cuối cùng của tôi và bạn li, trước khi bạn li về SG, và thế đéo nào, bằng một cách lạ lồn nào đó, tôi lại xóa sạch đi.
Có lẽ chuyện của tôi với bạn li không nên được ghi lại. Thôi được rồi. Tôi đã nhận được thông điệp thưa vũ trụ, tôi không dám ý kiến gì nữa đâu ạ.
Tumblr media
0 notes
my-20s-i-guess · 2 years
Text
06.06.22:
Tôi vừa dành gần 2h ngồi viết ra những thứ sâu thẳm nhất bên trong mình, tuy nhiên bằng một cách nào đó, tôi đã vô tình xóa sạch chúng đi.
Bực mình thật chứ, tôi đã viết nhiều vãi cả lồn. Bây giờ là 4h sáng rồi và tôi không thể nhớ lại những gì tôi đã viết được.
Đây là tín hiệu của vũ trụ ư? Có lẽ là như vậy rồi. Có lẽ những gì tôi vừa viết tôi nên để lại trong đầu thì hơn. Bởi vì viết ra thì cũng không thể hay bằng kỷ niệm của chính mình được, và những kỷ niệm này, có lẽ tôi sẽ không thể quên đi.
Chắc bây giờ tôi chỉ còn điều này để nói thôi,
Tạm biệt em, cô gái đặc biệt vào tuổi 20 của tôi.
Tumblr media
0 notes
my-20s-i-guess · 2 years
Text
30.05.22: it is happening again
Bây giờ là buổi sáng ngày 30, và hôm qua tôi vừa được gặp bạn li.
Thời gian trôi nhanh như vậy đấy, mới đó mà đã hơn 3 tháng trôi qua rồi.
Mùa hè đã tới, điều mà trước đây tôi vô cùng mong đợi rồi dần dần bớt ngóng chờ theo thời gian. Dạo gần đây tôi đã cảm giác bớt thích bạn li bởi vì việc va vào nhiều mối quan hệ. Nhưng mà biết ngày bạn li về sắp tới gần, trong lòng tôi cũng có nhiều cảm xúc.
Bạn li bay về vào ngày 27, nhưng còn bận thi nên phải 29 tôi mới về nhà được. Không hiểu sao mỗi lần đi chơi với bạn li đều được trời ủng hộ. Mấy hôm nay trời lúc nào cũng trong tình trạng mưa bão, HN còn mưa ngập cả đường, nhưng mà hôm qua ở bờ sông Hồng thì lại không hề có mưa, trời thậm chí còn rất đẹp.
Tumblr media
Bọn tôi ngồi nói chuyện linh tinh, cũng có những khoảng lặng bởi vì cạn kiệt chủ đề, lúc đó tôi sẽ mời bạn li điếu thuốc. Mọi thứ diễn ra khá ổn, cho đến khi tôi nhận ra tôi muốn hôn bạn li. Trời tối dần và bắt đầu mưa một chút nên bọn tôi quyết định lên chỗ có cây để trú. Tôi nằm xuống bãi cỏ, sau đó bạn li cũng nằm theo, gối đầu lên tay tôi. Tôi với lấy điện thoại, mở Spotify và Silver Soul bắt đầu vang lên. Cảm giác lúc đó thế nào nhỉ? Tôi cũng không biết phải dùng từ gì nữa, chắc là cái từ mà tôi ghét dùng, chill. Tôi cảm giác có thể ngủ tại đó đến sáng hôm sau luôn. Và rồi cảm giác như có gì đó thôi thúc, tôi nghiêng người dậy và hôn bạn li.
Tôi và li quấn lấy nhau trên bãi cỏ ấy, mặc cho mặt đất có ẩm ướt và đầy đất cát như nào. Chúng tôi hôn nhau rất lâu, nhạc trong playlist tối thượng của tôi chạy hết bài này sang bài khác, nhạc BeachHouse và Cocteau Twins đúng là kiệt tác của nhân loại mà.
Giữa những nụ hôn, bạn li nằm trong vòng tay, dựa đầu vào ngực tôi, tay nắm tay. Cảm giác như tôi đang trong ở một bộ phim nào đó về 2 đứa trẻ đang yêu nhau say đắm, cùng nhau làm những việc điên rồ. Và mỗi lần quay xuống nhìn mặt bạn li, tôi đều thấy trong lòng mình hạnh phúc, một khoảnh khắc ngắn ngủi, làm tôi lưu luyến cả đêm qua. Bọn tôi rời đi vào 9h tối, đi ăn rồi đưa bạn li về nhà vào 10h30. À mà bọn tôi đều có cái này trên cổ.
Tumblr media
Ban đêm, điều làm tôi suy nghĩ là bọn tôi không nói nhiều về chuyện vừa rồi. Tôi thật sự rất muốn nói rằng tôi thích được hôn li và đêm qua tôi nhớ li rất nhiều, nhưng mà bạn li không nói gì về việc đó nên tôi cũng không nói. Tôi sợ chúng tôi trở lại cái giai đoạn mà chúng tôi thích nhau phát điên, flirt liên tục, cười tươi mỗi khi đọc tin nhắn,... rồi dần trở nên lạnh nhạt hơn và quay lại trạng thái bạn bè như lúc đầu. Mặc dù tôi muốn mỗi nụ hôn với bạn li đều đặc biệt, nhưng có lẽ bình thường hóa nó cũng là một điều tốt.
Ây chợt nhớ ra chiều nay tôi thi, mà bây giờ đầu tôi vẫn chưa có một chữ nào. Well có lẽ tôi đã buông thả hơi quá đà rồi. Thôi kệ, mọi chuyện để kỳ sau tính tiếp. Goodluck to me.
Tumblr media
0 notes
my-20s-i-guess · 2 years
Text
17.05.22: slipped
Bây giờ là 3h sáng, tôi đang thức để chạy deadline cho cái btl ở trường.
Hôm bữa tôi đi xem Sea games, đương nhiên không phải vì tôi thích, mà là vì lương 30k/h, mặc dù tôi cho rằng phải cổ vũ cho cái game rác lửa miễn phí và phải mặc áo cờ đỏ sao vàng thì trả như vậy là quá ít. Nhưng mà câu chuyện là, tôi gặp được người tôi thấy thích ở đó.
Bạn ấy tên L, là người Tuyên Quang, ấn tượng ban đầu thì cũng như bao bạn nữ thời buổi bây giờ, ưa nhìn nhưng không có gì nổi bật. Bạn ấy trông khá nhỏ nhắn, da rất trắng, đeo kính gọng tròn , tóc uốn xù, vẩy line đỏ buộc cao. Giọng bạn nghe thích lắm, kiểu giọng trẻ con nhõng nhẹo dễ thương, với cái câu "ú alu" làm tôi cười mỗi khi nghe thấy. Bạn ấy cũng chủ động bắt chuyện với bọn tôi, hỏi tên tôi, và là người ngồi cạnh tôi cả buổi hôm ấy. Tôi đánh giá bạn ấy là người khá thú vị. Bạn ��y khen tóc tôi trông hay, rồi nói là bạn ấy cũng để mullet, nhưng mà là kiểu tóc lần đầu tôi thấy ở HN, mullet layer đuôi Hoàng Phi Hồng bởi vì bạn bảo không thích giống số đông =)) trông cháy lắm. Bản còn là game girl, chơi đủ loại game, và học cũng gần chỗ tôi. Sau hôm đó về tôi đã nghĩ có khi đây là cơ hội của tôi để có một người bạn Tuyên Quang thú vị, cũng có khả năng là bạn gái. Và tôi định để buổi sau gặp lại thì sẽ xin fb, mặc dù tôi đã tìm ra fb của bản từ lúc về nhà. Thế nhưng mọi chuyện lại không như tôi nghĩ.
Buổi sau bạn ăn mặc khác hẳn, cảm giác như bạn ấy lên đồ để ghi điểm trong mắt ai đó vậy, bởi vì tôi cũng làm thế, nhưng trong mắt ai thì tôi không thể nói được. Bạn í trông xinh xắn lắm, nếu mà mục đích của bạn í là tôi thì bạn đã thành công rồi. Tuy nhiên duyên số lại không ủng hộ tôi. Chúng tôi bị chia lại nhóm và ở 2 nhóm khác nhau, bạn ấy thì cùng nhóm với 2 thằng bạn của bạn ấy, nên không còn ngồi cạnh nhau nữa. Cả buổi hôm ấy tôi ngồi với lỗi thất vọng, cảm giác mọi thứ sụp đổ quanh mình vậy. Tôi đã nghĩ ra nhiều viễn cảnh, nhiều thứ để nói trong cuộc trò chuyện, nhiều điều để làm cùng trong tương lai. Lúc chuẩn bị về tôi có ngồi với bạn ấy vài phút, nói đùa một chút, trước khi bạn ấy đứng dậy và ra về. Tôi còn không kịp chào tạm biệt nghiêm túc. Và có lẽ đó là lần cuối tôi gặp lại bạn ấy.
Đêm về tôi vẫn buồn về chuyện ấy lắm, về cơ hội mà tôi có nhưng lại không biết giơ tay ra nắm lấy. Tạm biệt chè Thái, gái Tuyên. Tôi dành cả buổi để ngắm những bức ảnh mà tình cờ tôi và bạn xuất hiện trong khung hình. Tôi tự hứa nếu sau này có cơ hội gặp lại bạn ấy ở đâu đó trên HN, tôi nhất định sẽ không bỏ qua nữa. Và có lẽ là kể từ sau này, tôi cũng sẽ không bỏ qua thêm cơ hội nào nữa.
Btw thì cuộc sống cũng đâu hẳn là tệ. Tôi đã kiếm được chút tiền từ cái việc ngớ ngẩn đó. Tôi được 1 ông công an khen tóc đẹp. Bà nội khỏe mạnh, tỉnh táo hơn và nhận ra tôi. Hôm trước đi chợ tôi săn được 1 em quần CK flare đẹp tuyệt vời. Có lẽ trời muốn bù đắp cho tôi một chút. Và tôi còn được ngắm bình minh, lần đầu tiên, trong lòng thủ đô. Cảm giác nghe tiếng gà gáy, nhìn thấy tia nắng ló dần qua những tòa nhà cao tầng cũng là cái gì đấy khá là vui.
Tumblr media
0 notes
my-20s-i-guess · 2 years
Text
11.05.2022: care
Hôm nay bà nội vào cơn nguy kịch.
Hôm qua bác X báo bà bị táo bón đau dạ dày, tôi tưởng chỉ là cơn đau nhẹ nhàng thôi vì bác còn nói chuyện khá vui vẻ. Tuy nhiên sáng nay ngủ dậy nghe tin bà phải truyền nước, tôi cảm thấy khá lo sợ.
Đến trưa thì bà lên viện, bà bị thủng dạ dày và phải mổ, may mắn là mọi chuyện vẫn suôn sẻ.
Tôi đến viện vào đầu giờ chiều, cũng tự hào là đứa cháu đầu tiên có mặt mặc dù hơi muộn. Không gian bệnh viên lớn thật sự là ngột ngạt, người bệnh, người nhà, y tá, bác sĩ nhiều vô kể. Bác X ra đón tôi trong bộ đồ bác sĩ của mình. Lần đầu tiên tôi thấy bác X trong dáng vẻ đó: một người bác sĩ đáng kính, mặc dù đã về hưu nhưng mọi người đều có vẻ quen với bác, nghe bác chỉ huy răm rắp, rất ra dáng lãnh đạo.
Đây cũng là lần đầu tôi thấy bà trên giường bệnh. Bà còn đang hôn mê nhưng mọi tín hiệu cho thấy là bà vẫn ổn. Trông bà mệt mỏi lắm. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh bà nằm đó với ống thở, ống truyền, máy đo, đủ các loại dây dợ. Cảm xúc của tôi lúc đó lẫn lộn lắm, không biết phải dùng từ gì nữa.
Tôi ra ngoài khuôn viên ngồi vài tiếng đồng hồ, nghĩ xem sau này như nào thì sẽ là tốt nhất cho bà. Bà vốn không thích tận hưởng cuộc sống thoải mái vì đã quen với khổ cực, một điều mà mình cảm thấy rất tiếc. Mình đoán niềm vui duy nhất của bà là nhìn thấy con cháu sống hạnh phúc. Tuy nhiên bà lại phải đối mặt với thời gian, tuổi già làm bà phải chịu đựng nhiều thứ, ăn không ngon, ngủ không yên giấc. Giờ thì dạ dày của bà còn làm bà phải gắn ống nhân tạo và còn không biết bà phải chịu thêm bao nhiêu thứ khác nữa.
Quan điểm về cái chết của tôi vẫn vậy, chết là hết, là vô lo vô nghĩ, là thanh thản. Tôi một phần muốn bà ở lại với tôi và mọi người lâu hơn, một phần mong bà được giải thoát khỏi cuộc sống khổ cực này.
Bây giờ là ngày 12 rồi, tối qua tôi đã phải bỏ dở việc viết bởi vì cơn đau dạ dày. Lý do là cafe, thuốc lá và những ngày vui. Tối qua tôi sang chỗ cu Minh ngồi ccK, chiếc ccK đỉnh nhất HN. Mỗi tối phải có cả chục hội nhóm kéo tới đây ngồi, trải dài trên mặt tiền của 1 tòa chung cư, đủ mọi thể loại người từ dân đôn, trai phố gái đua, người thiểu năng, dân chơi đích thực cho tới những bà chị, bà cô ông chú, con cái của họ, và thi thoảng là chó mèo của họ... Đây có lẽ là môi trường thú vị mà tôi biết kể từ ngày lên đại học. Mọi người thân thiện với nhau, xin nhau mồi lửa, điếu thuốc, chia sẻ kẹo, bim bim, nói chuyện với nhau vô cùng thân thiện. Mà có vẻ như mọi người ở đây đều đã vô cùng quen với địa điểm này, đây như là nơi mà họ đến vào mỗi 10h tối để ngồi nói chuyện, hát hò, nhậu nhẹt với bạn bè, hoặc chỉ ngồi 1 mình để trầm tư suy nghĩ về cuộc sống. Tôi đã nói gặp một bà chị ngồi với hội bạn và đám con gái, có chú poodle rất ngoan. "Zai cho chị mượn bật lửa tí" =)) họ thân thiện như vậy đấy. Tối qua thì tôi gặp một bạn gái ngồi một mình với 2 lon bia HN, cứ vừa chơi vừa uống. Tôi vỗ vai mời bạn ấy ăn bimbim cùng, sau đấy thì bạn ý đi vào ccK mua thêm bia và cả bimbim để mời lại tôi. Chơi chán thì bạn ấy ngồi xem Doremon, dub tiếng việt hẳn hoi. Quả là một con người kì cục... Ở cái đất HN này tình người là thứ gì đó khá khó thấy. Mọi người vội vã lao vào cuộc sống hàng ngày, chạy để tiếp tục chạy, nên họ lướt qua nhau. Vì vậy mà tôi cảm thấy khoảnh khắc những người lạ cởi mở giao tiếp với nhau rất đáng trân trọng. Shout out to tất cả mọi người thường hay lui tới ccK số 54-56 LN.
Hôm nay thì bà nội cũng đã tỉnh táo rồi, sức khỏe cũng tốt, chắc là bà sẽ sớm khỏe lại và được về nhà thôi. Tôi cũng sẽ cố gắng thu xếp đi thăm bà khi có thể.
Tumblr media
0 notes
my-20s-i-guess · 2 years
Text
06.05.2022: streak
2 tuần vừa qua cảm giác thời gian trôi nhanh cực kỳ, bởi vì tôi đã làm quá nhiều thứ.
Đầu tiên là chuyến đi HP thăm Đan Cao và cu Sơn, tôi đã dành 1 đêm uống bia hút thuốc ngoài biển, về nhà thức trắng ngồi xem phim. Ngay khi về nhà thì tôi tham gia vào sự kiện của trường. Cũng là lúc tôi gặp được 1 cô bé dễ thương.
Cô nhóc kém tôi 1 tuổi, học khác ngành. Ấn tượng đầu tiên của tôi với em là trông em khá xinh xắn, dễ thương, có dáng vẻ của một mọt sách cần cù, vì rõ ràng là cô em này học trường tôi. Tôi cũng nhân cơ hội rủ em đi ra ngoài mua đồ, vì nói chuyện khá hợp nên chúng tôi dính nhau cả ngày hôm đó. Đến tối về thì tôi nhận được tin nhắn của em. Tôi kiểu: Tuyệt, con bé thích mình rồi. và khá hào hứng với việc này. Thực sự thì trường tôi có rất ít người xinh xắn dễ thương như vậy. Nhưng mà hóa ra em còn khác xa những gì mà tôi nghĩ. Em là người gốc HN, vì vậy môi trường sống của em khác hẳn so với tôi. Từ gia đình, bạn bè, trường cấp 3, mọi thứ em kể cho tôi đều làm tôi thấy kiểu vkl cái lồn gì vậy em =)) Và em cũng không phải đi học xa, luôn ở với gia đình nên tôi nghĩ em cũng có ít bộn bề lo toan trong cuộc sống. Em nói với tôi em đi học cho vui nhưng em cũng rất thích lên lab, ngoài ra em còn có khả năng làm des nữa, chứ cũng không phải là bất cần hẳn.
Tôi khá thích em, tuy nhiên buổi hẹn đầu tiên làm tôi khá thất vọng. Em, một cách nào đó, rất giống với Nhi. Cả buổi em kể tôi vô số câu chuyện nhảm nhí của em, tôi chỉ ngồi mỉm cười lắng nghe. Tôi chợt thấy hình ảnh của mình vào một khoảng thời gian nào đó khi còn yêu Nhi, y hệt như vậy. Tôi buồn lòng một chút.
Em có rất nhiều người theo đuổi, kể cả một số người tôi quen, điều đó cuốn tôi vào một cuộc đua, giống như trong quá khứ, niềm tự hào của kẻ chiến thắng. Việc em chủ động make move với tôi, trong khi mặc kệ tin nhắn của cả tá người, làm tôi rất vui. Cảm ơn em vì điều đó.
Sau sự kiện trường thì tôi đi chơi khá nhiều, hầu như tối nào tôi cũng ra ngoài chơi, rượu, thuốc lá nhiều kinh khủng. Tôi còn lần đầu tiên không về nhà vào 30.4, 1.5 để đi làm thêm. Tôi và em Minh làm bảo an trên phố, tối đi trông sự kiện, đêm nhảy xích lô đạp ra ccK mua mì. Những người ở ccK và mấy anh được tôi cho mượn xích lô hôm đó chắc sẽ nhớ hình ảnh 3 thằng mặc đồ cơ động đạp xích lô hú hét giữa trời mưa lắm =))
2 hôm sau thì tôi về nhà, 1 hôm lên phố đi bộ mới chơi, 1 hôm thì đi chơi với em HMinh và hội chị em tâm linh mỹ thuật, bunch of weirdos.
Ngay hôm sau lên HN thì tôi sang ăn lẩu bên nhà Nhi, cũng với Diễm, làm thành đại hội nyc, 1 buổi tối tệ hại, tuy nhiên tôi sẽ không kể đâu, hi vọng tôi sẽ quên nó đi.
Hôm sau nữa thì là buổi date thứ 2 của tôi với haphuowng, là lúc mà tôi chốt là chuyện sẽ không đi tới đâu. Về nhà bộn bề suy nghĩ, tôi với 2 thằng em lại ra hồ hút thuốc đến đêm. Tính ra thì trong 2 tuần mình tôi có khi đã hút tới 3 bao thuốc rồi :(
Hôm nay là buổi tối duy nhất mà tôi không ra ngoài chơi. Tôi mua bao thuốc mới :( và về nhà nói chuyện với bạn li. Có lẽ tôi đã hết thích bạn li thật rồi. Kì thật đấy. Lá thư tôi viết cho bạn li vẫn còn ở đây, tuy nhiên tôi không biết bao giờ tôi mới dám gửi nó nữa. Mùa hè thì cũng sắp tới rồi. Không biết tôi sẽ ra sao khi bạn li trở về nữa.
À quên còn một số niềm vui nhỏ mà tôi có thời gian gần đây nữa. Tôi cuối cùng cũng tự tin vào quần áo mà mình mặc. Tôi cuối cùng cũng có thể tự tin bước đi trên đường, biết chắc chắn vẻ đẹp của những thứ mình đang mặc và mặc kệ tất cả ánh nhìn của mọi người. Thật sự rất là vui đấy. Chưa kể tôi còn được một vài người khen là ăn mặc đẹp hehehehh 🤌
Chợt nhớ ra là sắp thi cuối kì đến đít rồi mà tôi vẫn chưa học hành gì địt con mẹ :( Thôi đi ngủ đã dí buồi quan tâm
Tumblr media
0 notes
my-20s-i-guess · 2 years
Text
16.04.2022: decision
Tối qua tôi vừa đi xem phim một mình. Bản thân là một người hay ngại, luôn để ý đến ánh nhìn của người lạ khi ra ngoài một mình, nên việc này có lẽ với tôi là một điều đáng tự hào. Tôi đang cố gắng để tự mình tận hưởng cuộc sống. Thời gian qua, ít có buổi tụ tập, đi chơi cùng hội bạn nào mà tôi thực sự cảm thấy vui, tôi lúc nào cũng cảm thấy lạc lõng, chỉ đi để giữ mối quan hệ, giữ hình ảnh vui vẻ hòa đồng của mình. Không phải đến giờ tôi mới nhận ra, mà có lẽ đến giờ tôi mới thấy rằng niềm vui của bản thân quan trọng hơn. Mặc dù đi chơi 1 mình cũng không vui, cũng có cảm giác cô đơn khi nhìn thấy những hội bạn cười đùa vui vẻ. Tôi nghĩ là có lẽ là cả sau này, tôi cũng không thể nào có được một hội bạn thực sự vui vẻ, thi thoảng rủ nhau đi nhậu, đi chơi, giải tỏa áp lực cuộc sống. Mà vốn dĩ từ trước đến nay tôi cũng chưa bao giờ thật sự quý mến một hội bạn nào. Hóa ra đều là do suy nghĩ của bản thân.
Tôi đã biết từ lâu rằng bản thân phải tự chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của chính mình, không thể trông chờ vào ai cả, cũng không có ai trên đời phải quan tâm tới mình cả. Tuy nhiên tôi lại không ghi nhớ điều đó, đôi khi vẫn đặt niềm tin vào người khác, để rồi nhận lại thất vọng. Tại sao mọi người lại có thể dễ dàng có nhiều bạn bè thú vị, có người yêu đến vậy? Tôi thường hay hỏi như vậy. Có lẽ tại tôi khác với mọi người, tôi chính là rào cản ngăn cản tôi có được thứ mình muốn. Câu hỏi là: Bây giờ tôi phải làm gì? Lời khuyên cụ thể nhất tôi nghe được là hãy làm những điều mình thích, đưa những người không quan trọng ra khỏi cuộc đời, rồi một ngày nửa kia sẽ xuất hiện,... Nhưng mà tôi sẽ phải làm gì cho tới khi đó, làm sao để chịu đựng được nỗi buồn, sự cô đơn kéo đến mỗi ngày? Liệu thật sự nửa kia có tồn tại? Điều tôi thích làm là gì?
"Either you know what you want, and then you don't get what you want. Or you get what you want, and then you don't know what you want" - Diane
Làm sao để tôi biết mình muốn gì ?
Bây giờ tôi chỉ muốn khóc và quên hết mọi thứ đi thôi.
Từ ngày mai có lẽ tôi sẽ cố gắng sống vì mình nhiều hơn, trải nghiệm một mình nhiều hơn, mặc kệ người khác nghĩ gì, tôi đéo cắt bỏ gáy đi đấy. Because, at the end of the day, who cares?
Tumblr media
0 notes