Tumgik
mrwhite8888 · 5 years
Text
Tôi muốn có một cuộc tình với em...
“… Ngày xửa ngày xưa có một con gấu nhỏ.
Gấu nhỏ không xinh nhưng cũng không xấu, lúc ít tuổi, gấu nghĩ rằng, đời này mình chỉ cần một tình yêu đích thực là đủ. Có điều làm sao nó biết được người mà nó gặp có yêu nó thật lòng hay không? Thế là nó xẻ trái tim mình ra làm đôi, thầm nghĩ, nếu như lần thứ nhất gặp nhầm người, mình còn một cơ hội nữa để dâng ra chân tâm.
Sau đó nó gặp một người mà nó rất thích - một con hươu cao cổ. Nó thấy hươu cao cổ thật đẹp trai, vừa cao vừa gầy, tầm mắt lại xa, thường hay kể cho nó nghe những câu chuyện ở phương xa. Hươu cao cổ cũng bảo nó thích gấu nhỏ, khen gấu nhỏ xinh đẹp. Hai con vật ôm hôn nhau dưới tán cây, hươu cao cổ cúi đầu nói với gấu nhỏ, "Anh sẽ chăm sóc em cả đời, đến thiên trường địa cửu, đến đầu bạc răng long.”
Gấu nhỏ vui lắm. Nó thầm nghĩ chẳng phải đây chính là người mà nó luôn tìm kiếm hay sao? Bởi vậy nó đặt một nửa trái tim mình vào tay hươu cao cổ. Gấu nhỏ còn muốn cho hươu cao cổ nhiều thứ tốt đẹp hơn, nên nó băng qua rừng rậm, tìm loại mật ong ngọt nhất, nó không dám ăn mà để dành hết cho hươu cao cổ. Hươu cao cổ ngày ngày ăn mật ong cũng rất vui vẻ, nó nói anh sắp phát phì rồi, mật ong ngon quá đi mất.
Nhưng mấy tháng sau, hươu cao cổ bỗng trở nên hờ hừng với gấu nhỏ. Một ngày nọ nó dắt một con hươu sao tới trước mặt gấu nhỏ, nói với gấu nhỏ rằng “Tôi không thích cô nữa, cô thấy không, hươu sao đẹp hơn cô nhiều, chân dài lại còn gầy nữa, tôi muốn ở bên cô ấy.”
Gấu nhỏ hoảng hốt nói, “Em đi lấy mật ong cho anh ăn nhé.”
Hươu cao cổ lắc đầu nói, “Tôi thực sự không thích cô, cô không hợp với tôi, cô nhìn xem, trên người cô còn chẳng có đốm.”
Gấu nhỏ nói, “Em đi lấy mật ong cho anh ăn được không?”
Hươu cao cổ đáp, “Tôi vốn không thích ăn mật ong, tôi sống nhờ ăn lá cây, mật ong chẳng ngon gì cả.”
Gấu nhỏ nói, “Có lẽ em nên đi lấy mật ong cho anh ăn.”
Gấu nhỏ lại đi tìm mật ong thật. Đến khi trời tối, gấu nhỏ vẫn bôn ba trong rừng với thân mình đầy thương tích, nhưng nó vẫn nghĩ thầm, mật ong là thứ tốt nhất mà em có thể cho anh, đợi em nhé, em sẽ kiếm mật cho anh. Sao tự nhiên anh lại không thích ăn mật nữa? Trước đây anh rất thích ăn mật cơ mà. Em phải đi qua rất nhiều rất nhiều nơi, liệu có thể gầy đi không? Anh coi đi, da thịt em bị sứt sát rất nhiều, sẽ để lại sẹo, vậy thì em cũng có đốm rồi. Em đã cho anh một nửa trái tim, anh đừng rời bỏ em được không?
Đừng rời bỏ em, có được không? Gấu nhỏ vừa nghĩ vừa loang choạng bước về phía trước.
Tới khi nó mang mật ong trở về thì hươu cao cổ đã đi mất rồi.
Gấu nhỏ ngẩn ngơ đứng đó rất lâu, rất lâu…
Cuối cùng gấu nhỏ không còn gặp lại hươu cao cổ nữa. Nó chờ, chờ mãi, chờ tới khi mật ong vừa kiếm được từ từ chảy xuống đất, bị kiến ăn hết. Lũ kiến vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, “Mật này là mật pha à? Loãng loè loãng loẹt. Mà mật ong thì phải ngọt chứ? Sao mật này mặn chát thế…”
Thế rồi.. Gấu nhỏ rời khỏi nơi này, tới một khu rừng lớn hơn.
Động vật trong khu rừng này đông hơn khu rừng trước đây nhiều lắm. Nhưng gấu nhỏ rất cẩn thận, nó nghĩ, mình chỉ còn một nửa trái tim mà thôi, nhất định phải tìm người thích hợp mới có thể trao đi.
Nó đi tìm nước uống. Trong rừng có một con sông lớn, động vật đều uống nước ở hạ nguồn, mọi người chen tới chen lui. Gấu nhỏ vừa tìm được một chỗ, nhưng chỉ bất cẩn trong giây lát thì đã bị kẻ khác cướp mất.
Một con báo đi tới đuổi đàn sóc đi, sau đó chỉ vào nước sông và nói với gấu nhỏ, “Em uống nước ở đây đi.”
Gấu nhỏ vừa uống vừa nghĩ thầm, báo thật là dịu dàng chu đáo.
Báo dẫn gấu nhỏ đi làm quen với khu rừng, tìm nơi ở cho nó, có món gì ngon cũng để dành cho gấu nhỏ một phần.
Gấu nhỏ cũng hơi cảm động, nó hỏi báo, “Anh thích em à?”
Báo gật đầu đáp, “Thích.”
Gấu nhỏ nói, “Nhưng em không dám thích anh, trái tim em chỉ còn một nửa thôi.”
Báo nâng trái tim của gấu nhỏ lên ngắm nghía, rồi nó nói, “Anh sẽ bảo vệ em thật tốt, sau này anh chính là nửa còn lại của em.”
Gấu nhỏ mỉm cười. Thế rồi nó trao một nửa trái tim còn lại cho báo. Gấu nhỏ và báo cùng sóng vai dạo bước trong khu rừng rậm, cùng đi kiếm thức ăn, cùng ăn cơm, gấu nhỏ ăn mật còn báo ăn thịt. Hai con vật còn cùng tới bờ sông uống nước, cùng ngủ trong hốc cây nhỏ. Dưới mưa tầm tã, gấu nhỏ và báo chạy khắp nơi mà không tìm ra chốn trú mưa, bị mưa xối ướt nhẹp, nhưng cẫn vừa chạy vừa cười, lại còn trêu chọc đối phương.
Gấu nhỏ thầm nghĩ, thật là hạnh phúc.
Cứ sống thế này cả đời cũng tốt. Nó nghĩ tiếp.
Song một năm sau, hai con vật bắt đầu mâu thuẫn. Không biết vì sao, có lẽ là bởi gốc cây quá nhỏ, báo không thể đánh thắng được hổ, mà nó lại không tìm được gốc cây nào lớn hơn, cũng có thể vì nước sông trở nên ô nhiễm, báo không thắng được đàn sói, nên không thể lên thượng nguồn uống nước, hoặc có lẽ gấu nhỏ cảm thấy hai người không còn như ngày mới quen, hay chẳng có nguyên nhân gì hết. Tóm lại hai con vật thường xuyên cãi cọ, cứ cãi cọ là báo lại bực bội ức chế, không nói chuyện với gấu nhỏ suốt mấy ngày liền.
Gấu nhỏ nói “Anh nên thử luyện tập cơ bắp, chúng mình cùng luyện tập được không? Đánh bại con hổ, đánh đuổi đàn sói rồi cùng đi uống nước sạch.”
Báo đáp, “Cô nói nhiều thế nhỉ.”
Thế là lại bắt đầu cãi nhau.
Một thời gian sau, tới một ngày nọ, báo đột ngột bỏ đi. Gấu nhỏ ngồi trong gốc cây đợi nó, đợi mãi mà không thấy báo quay về. Gấu nhỏ đi tìm kiếm khắp nơi, sau đó tìm thấy báo ở một nơi khác, nhưng báo đang ở bên một con sóc.
Gấu nhỏ hoảng hốt. Nó nói, “Anh quay về đi mà.”
Báo nói với gấu nhỏ, “Tôi không thích cô nữa. Ngày nào tôi với cô cũng cãi nhau, tôi mệt rồi.”
Gấu nhỏ nói, “Vậy sau này chúng mình không cãi nhau nữa, anh quay về đi được không?..”
Báo đáp rằng, “Cô xấu tính lắm, khiến tôi thấy rất áp lực, tôi thích một người dịu dàng cơ.”
Gấu nhỏ vội nói, “Em sẽ thử sửa đổi tính cách của mình, anh quay về đi được không?”
Báo bèn đáp, “Tôi về làm gì, sóc rất tốt với tôi, tôi muốn ở bên em ấy. Em ấy nói tôi là người đầu tiên em ấy thích, cô coi này, em ấy cho tôi cả một trái tim.”
Gấu nhỏ không nói nên lời. Nó muốn nói, “Tuy em đã trao một nửa trái tim cho hươu cao cổ, nhưng em cũng thật lòng yêu anh.”
Nó nói, “Báo ơi, anh về với em được không. Em sẽ không khiến anh thấy áp lực nữa, cũng không cần anh luyện tập cơ bắp, em có thể tiếp tục ở trong gốc nhỏ kia, cũng có thể uống nước ở hạ nguồn, anh quay về đi mà..”
Nhưng báo vẫn bỏ đi cùng sóc.
Gấu nhỏ muốn khóc mà không khóc được. Nó nghĩ, hoá ra nước mắt chảy ra từ trái tim, vì nó đã đánh mất trái tim nên cũng không thể rơi nước mắt được nữa. Nó nghĩ, hay là mình đi tìm mật ong, nhưng trời tối rồi, một mình em không dám đi, anh đi cùng em được không? Anh nói muốn trở thành nửa kia của em, em sẽ không bốc đồng, không cãi nhau với anh nữa, anh đi cùng em được không?
Nó vô cùng hoang mang. Ngày ngày đi quanh khu rừng, đôi lúc cũng tìm được mật ong, nhưng lại chẳng ăn được. Mật ong lại chảy khỏi tay nó, lũ kiến trên đất hào hứng ăn thử một chút, sau đó lập tức chê bai: “V**, đến khu rừng khác rồi mà mật ong vẫn mặn chát thế nhở?!”
Rất lâu sau đó, gấu nhỏ vẫn cô đơn một mình. Nó nghĩ, mình đã đánh mất trái tim, cũng không thể yêu người khác nữa. Những con gấu cái quanh nó đều đã tìm thấy bạn đời, thoạt nhìn đều rất hạnh phúc. Gấu nhỏ lại nghĩ, chi bằng vớ bừa một con hổ cho xong, hổ rất khoẻ, ở bên nó có thể cướp được hốc cây lớn, có thể uống được nước sạch, hơn nữa nghe nói hổ cũng không cần chân tâm.
Thế nhưng nó vẫn đang chờ đợi.
Một ngày nọ, nó chợt nhận ra, có một con khỉ đang cố tiếp cận nó. Khỉ âm thầm hái hoa quả đặt vào trong hốc cây của gấu nhỏ, nó không phát hiện ra thế là liền ngồi bẹp hết cả hoa quả, đêm khuya khỉ lặn lộn lên thượng nguồn con sông lấy nước cho gấu nhỏ uống, nó dùng lá cây để chứa nước, thế nhưng trên đường về nước bị rớt sạch, khỉ còn nhảy múa trên cây cho gấu nhỏ xem, có điều đứng không vững nên bị ngã xuống đất sưng phù mặt mũi.
Gấu nhỏ thầm nghĩ, khỉ ngốc quá.
Nó hỏi khỉ, “Anh thích tôi à?”
Khỉ đỏ mặt đáp, “Thích chứ.”
Gấu nhỏ bèn nói, “Nhưng tôi không phải chân dài.”
Khỉ đáp, “Em là gấu mà, chân dài để làm chi.”
Gấu lại nói, “Tôi nóng tính lắm.”
Khỉ nói, “Không sao, anh dễ tính mà.”
Gấu nhỏ nói, “Tôi không thể thích anh. Tôi đã không còn trái tim nữa. Tôi muốn lấy một con hổ, hổ có hốc cây lớn, hai người ở cũng không bị chật.”
Khỉ liền đáp, “Anh có gốc cây, anh khoét riêng cho em nhưng chưa khoét xong. Để anh dẫn em đi xem nhé.”
Gấu nhỏ ngẫm nghĩ một thoáng rồi đi theo khỉ. Khỉ đang khoét hốc cây thật. Nó quá ngốc nên khoét gốc cây cũng cực kỳ xấu, song trông hốc cây khá sạch sẽ, lại có cả cửa sổ.
Khỉ nói, “Cửa sổ ở hướng Đông, sáng sớm mặt trời vừa ló rạng là ánh nắng có thể chiếu vào người em rồi.”
Khỉ nói tiếp, “Anh ngủ trên cây cơ, nên hốc cây này sẽ thuộc về em, sau này em cũng không cần tìm nước uống nữa, trong hốc cây này có mạch nước ngầm sạch, ở nhà là có thể uống no nước, em thích uống bao nhiêu thì uống.”
Gấu nhỏ cười khẩy, hỏi, “Nếu tôi dẫn người khác về ở cùng trong hốc cây thì sao?”
Khỉ ngây ra một lát rồi mới đáp, “Tặng cho em thì chính là của.. em.”
Gấu nhỏ bỗng nổi giận. Nó lấy tay đập nát hốc cây rồi lại đập nát cửa sổ. Nó gào lên “Sao anh lại tốt với tôi như thế, tôi sẽ không thích anh nữa đâu. Dù sao các anh chẳng khác gì nhau, không thích chân dài thì cũng mê gái trẻ, sau này nhất định anh cũng sẽ rời bỏ tôi, sao tôi phải tin lời anh chứ?! Ai cũng nói thích tôi, yêu tôi, nhưng tất cả đều bỏ đi! Tất cả đều đi hết rồi!”
Nó nức nở phá nát gốc cây, vừa khóc vừa chạy đi. Khỉ đứng sau ngẩn ngơ nhìn theo.
Gấu thầm nghĩ, tuy rất áy náy day dứt nhưng vẫn nên thôi đi thì tốt hơn.
Ngày mai mình sẽ đi tìm con hổ. Gấu lại nghĩ tiếp.
Ban đêm gấu nhỏ nghe thấy có tiếng động vang vọng trong rừng, dường như có ai đó đang gõ gõ đập đập. Gấu nhỏ tò mò ra ngoài xem, thì thấy khỉ đang cặm cụi sửa sang lại hốc cây mà gấu nhỏ đập nát ban ngày.
Khỉ cũng nhìn thấy gấu nhỏ, cười với nó, “Cũng sắp xong rồi, anh sắp sửa xong hốc cây rồi đấy.”
Gấu nhỏ bỗng thấy sống mũi cay cay.
Khỉ nói tiếp, “Anh sẽ đặt hoa quả phía trên hốc cây, như thế thì em sẽ không ngồi nhầm lên chúng nữa. Em không thích nước ngầm đúng không? Anh định luyện tập cơ bắp, sau này có thể đi cướp nước ở thượng nguồn với kẻ khác rồi…”
Gấu nhỏ thấy có một cuốn sách đặt bên cạnh khỉ, “Bí kíp rèn luyện cơ bắp dành cho bạn.”
Gấu nhỏ lại thấy sống mũi cay xè.
Khỉ vẫn đang nói gì đó, gấu nhỏ bèn ôm lấy nó từ phía sau.
“Chúng mình lấy nhau đi”, gấu nhỏ cất tiếng.
Khỉ gật đầu. Thế là hai con vật cùng rời khỏi khu rừng này, trở về khu rừng nơi mà gấu nhỏ từng gặp hươu cao cổ, lại đi vào sâu trong rừng. Cuối cùng chúng tìm thấy loại mật ong ngọt nhất, gấu nhỏ đưa mật ong cho khỉ.
“Cho anh ăn đấy”, gấu nhỏ nói.
Khỉ vui vẻ đến mức hai mắt sáng bừng, nó nói “Chúng ta cùng ăn, cùng ăn nhé! Hai chúng ta cùng ăn.”
Gấu nhỏ thoáng ngây người.
Hai con vật ngồi bên nhau ăn mật ong. Gấu nhỏ bỗng thấy mật ong trở nên cực kỳ ngọt ngào. Nó nghĩ, hoá ra hai người phải cùng ăn thì mới thấy mật ong ngon.
Khỉ ăn nhấm nháp rất dè xẻn. Gấu nhỏ cười rồi cất tiếng hỏi, “Sao anh phải cẩn thận như thế?”
Khỉ lắc đầu dáp, “Vì đây là thứ em cho anh.”
Gấu nhỏ lại ngây ngẩn. Nó bỗng dưng muốn khóc. Nó muốn nói em không thể ở bên anh được, em đã quyết định không yêu bất kỳ ai nữa. Nó muốn nói anh ăn hết mật rồi thì mau đi đi, coi như em có lỗi với anh. Nó muốn nói em rất muốn yêu anh, nhưng em đã trao trái tim cho người khác mất rồi, em không thể trao anh chân tâm được nữa, em không thể thực sự yêu anh…
Nhưng nó chợt nhớ ra, không có trái tim thì tại sao nó vẫn muốn khóc thế này?
Gấu nhỏ thấy ngực mình đau đớn, dường như sắp nổ tung. Nó đặt tay lên ngực, ngạc nhiên nhận ra trái tim nó đã toàn vẹn như xưa. Lúc này trái tim ấy đang đập rất mạnh mẽ.
Gấu nhỏ ngẩn ngơ trong chốc lát rồi từ từ nhoẻn cười. Nó nghĩ, hoá ra chỉ cần thực lòng yêu thương một người thì trái tim sẽ lành lại như trước?
Hoá ra tình yêu chẳng liên quan đến chuyện chân dài chân ngắn.
Hoá ra tình yêu chẳng liên quan gì đến chuyện hốc cây to hay nhỏ.
Tình yêu chẳng liên quan đến bất cứ thứ gì. Yêu chính là yêu mà thôi, có tình yêu tự kèm theo nhà, có tình yêu tự kèm theo xe, có tình yêu ngay từ đầu đã chẳng kèm theo gì hết. Song chỉ cần hai người ở bên nhau thì tương lai sẽ có được mọi thứ.
Việc mình trao đi chân tâm chẳng hề sai trái, chỉ là chưa gặp được đúng người mà thôi.
Bởi vậy trước khi gặp được anh, em vẫn phải tin tưởng vào tình yêu. Nếu không thì không thể gặp được anh. “
Tác giả: “ Yên Ba Nhân Trường An”
8 notes · View notes