Tumgik
minttnimtxd · 4 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
2020-03-22
Canon EOS R + RF85mm f1.2L
https://www.instagram.com/hwantastic79vivid/
2K notes · View notes
minttnimtxd · 4 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
38K notes · View notes
minttnimtxd · 4 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
2020-02-02
https://www.instagram.com/hwantastic79vivid/
786 notes · View notes
minttnimtxd · 4 years
Text
Tumblr media
Ta tan trong...
Cái trứng ở tổ trước hiên nhà,
Đã nở thành con chim non ngọ nguậy,
Cái cảm giác buồn mà anh cố che đậy,
Cũng trở mình rồi nảy hạt lên cây,
Nếu Em hỏi sao trời nhiều mây,
Hay vì sao đoá hoa thơm lạ lùng như thế?
Đám cỏ xanh sao ồn ào đám dế?
Anh sẽ dễ trả lời hơn khi em hỏi: "sao anh buồn?"
Em ơi, có những thứ chẳng thể hiểu hết ngọn nguồn,
Mọi sự đào sâu đều trở thành vô nghĩa,
Như việc đầu óc ta như nghĩa địa,
Chôn cất những mối tình...
Giữa muôn vàn, ta sợ nhất sự lặng thinh,
Như bóng đêm chôn vùi bao tự sự,
Đôi khi lòng mình nghẹn ứ,
Vô vàn những nỗi không tên,
Giá mà mình có thể quên,
Hoặc nói ra cho nhẹ nhàng một nửa...
14 notes · View notes
minttnimtxd · 4 years
Text
Tumblr media
2020, kiên trì 10 chuyện nhỏ trong 1 năm, bạn sẽ thấy mình thay da đổi thịt
Trạng thái tuyệt vời nhất của cuộc sống chính là sự sôi động, rực rỡ bên trong sự lạnh lẽo buồn tẻ, bạn không cần ai phải hiểu bạn, chỉ cần mình hiểu được chính mình.
Bớt nói là một loại bản lĩnh
Người nói quá nhiều về cơ bản là cái gì cũng thiếu, miệng quá dẻo thực ra lại rất tầm thường, động tác nhỏ thừa thãi quá nhiều phơi bày xuất thân cũng chẳng cao tới đâu. Cho dù chỉ là một người bình thường, bên ngoài quản tốt cái miệng của mình, bên trọng giữ vững cái tâm, bạn cũng sẽ nhận lại được một cuộc đời rực rỡ không giống với người khác. Trên thế gian này, người "ngầu" nhất chính là người biết cái gì tốt cho mình, sau đó âm thầm đi nỗ lực chứ không khoe khoang, khoác loác ra vẻ ta đây trong khi một chút bản lĩnh cũng không có.
Ăn ít là một loại nho nhã
Trong thất tình lục dục, phàm ăn là thứ khó khống chế nhất, nhưng khi bạn khống chế được nó, bạn có thể khống chế được cuộc sống của mình. Ý nghĩa quan trọng nhất của việc ăn ít là một quá trình luyện tập sự tự giác kỉ luật, giúp bạn giữ gìn được một cơ thể với một số đo hợp lý. Dẫu sao thì một người phàm ăn, phong thái trông cũng khác hẳn, một người trẻ với một cơ thể phát tướng, làm việc cũng sẽ không quá có thể kiên trì. Ăn ít một chút và ăn ngon một chút, đảm bảo mỗi ngày một đĩa rau, một đĩa hoa quả, ngoài việc có lợi cho sức khỏe, còn có thể làm đẹp da.
Lạnh lùng là một loại chuyên tâm
Những người quá quỵ lụy, để ý tới cảm xúc của người khác thường không có thời gian đi "vun trồng" cho bản thân, không có sức lực đi quan tâm cho mình, cũng không có may mắn gặp được một người tốt. Lạnh lùng không có nghĩa là bạc tình, bạc nghĩa, bằng cách này, bạn có xu hướng tình cảm và có trách nhiệm hơn với những người và việc xứng đáng, và có nhiều khả năng trao hạnh phúc và sự an toàn cho những người xung quanh hơn. Trên thế giới này, phần lớn những người thành công đều là người lạnh lùng, quyết đoán.
Sạch sẽ là một loại thái độ
Mỗi ngày đều nghiêm túc tắm rửa, gội đầu, thay quần áo, đem lại cho người khác cảm giác sạch sẽ. Khi bạn cảm thấy mình không đẹp, sạch sẽ là cách dễ dàng và hiệu quả nhất để thay đổi. Những người có vẻ ngoài sạch sẽ và một căn phòng gọn gàng luôn là một người tuyệt vời, đây cũng là nền tảng của sự thanh lịch. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, nhưng nước sơn có đẹp, người ta mới có hứng thú đi tìm hiểu lớp gỗ bên trong.
Độc thân là một hình thức tăng giá trị bản thân
Duy trì những thói quen tốt, dùng tiền của mình mua đóa hoa cưới mà mình thích. Độc thân đồng nghĩa với một cuộc sống độc lập, là khoảng thời gian "tăng giá" tốt nhất của một người, dành thời gian cho việc đọc sách, công việc, vận động và du lịch, tất cả đều sẽ tạo nên bạn ở một phiên bản tốt hơn, một chút cũng không lãng phí, tương lai ngay cả khi đơn phương độc mã, bạn cũng vẫn có thể bất khả chiến bại.
Vận động là một loại nghỉ ngơi
Tập thể dục có thể cải thiện nồng độ hormone trong cơ thể, tăng tốc bài tiết dopamine và khiến bạn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, vì vậy tập thể dục hiệu quả cũng là một cách để nghỉ ngơi. Nói lời tạm biệt với khó khăn và nỗi buồn trước mắt, ngay cả khi bạn không thể thoát khỏi niềm kiêu hãnh trong quá khứ, hay những khó khăn hiện tại, chỉ cần bạn chạy bước đầu tiên, đó là một khởi đầu mới. Những người tay chân lạnh, thích uống nước nóng, hay chần chừ.... thực ra là bởi ít vận động.
Đọc sách, xem phim là một loại năng lực
Đi học, đọc sách là mở cho bản thân một con đường đi lên, làm việc nghiêm túc, nỗ lực kiếm tiền, thoát nghèo quan trọng hơn thoát độc thân. Thắng lợi là kết quả của tri thức + kiến thức + tầm nhìn, đừng tự ngụy biện cho mình, không học đại học hoặc không đọc nhiều sách, bạn nhất định sẽ thua. Khi bạn học cách đọc sách cho đúng, bạn có thể đạt tới trình độ "lời ít ý nhiều", yêu và đánh giá cao những thứ âm nhạc sâu sắc hơn, và rồi phim ảnh sẽ đưa bạn vào một thế giới mới, khiến bạn và cuộc sống đối xử với nhau dịu dàng hơn.
Tôn nghiêm là con đường cuối cùng
Tình yêu không cần tới sự báo đáp, chỉ cần gặp được đúng người, hãy tìm cho mình một giấc mơ anh hùng, công chúa giữa cuộc sống mệt mỏi, nhưng bất cứ lúc nào cũng đừng chấp niệm, níu kéo với người rời xa bạn và những chuyện không thể thay đổi, tôn nghiêm là con đường cuối cùng. Người sống không có tôn nghiêm, rất khó làm nên được chuyện lớn. Lòng tự tôn đôi khi trông có vẻ là thứ vô dụng nhất trên đời, nhưng không có thứ này bạn cũng khó mà làm nên chuyện. Bản thân lúc không có gì, cầu xin người khác đồng nghĩa với sự xấu hổ.
Chân thành là một loại cảnh giới
Những người tâm kế, mánh khóe đều là những người hạ đẳng, hơn nữa còn dễ bị nhìn thấu và vạch trần nhất. Chân thành là thứ đức hạnh không thể thiếu của người thượng đẳng, càng ưu tú càng chân thành, mới là cảnh giới cao nhất của cuộc sống. Trạng thái tuyệt vời nhất của cuộc sống chính là sự sôi động, rực rỡ bên trong sự lạnh lẽo buồn tẻ, bạn không cần ai phải hiểu bạn, chỉ cần mình hiểu được chính mình. Dáng vẻ nhiệt tình với cuộc sống của bạn dần dần sẽ khắc họa lên khuôn mặt bạn, khuôn mặt của bạn, chính là vận mệnh của bạn.
Không làm phiền người khác là một loại tu dưỡng
Bắt đầu từ ngày hôm nay, những việc liên quan tới mình hãy tự mình giải quyết, không ca thán, không nhờ vả, việc có thể dùng năng lực đi giải quyết thì đừng có lười không động não, có thể dùng tiền đi giải quyết thì đừng động tới quan hệ, ân tình. Xảy ra việc, đừng lúc nào cũng nghĩ tới việc đi tìm người khác, đi cầu người khác, lâu dần, người ta sẽ cho bạn là một người vô dụng, không có giá trị. Bắt đầu từ hôm nay, đổi "tôi không biết" thành "tôi có thể học", đổi "nhờ ai bây giờ" thành "Mình nên làm sao bây giờ", biến "nghe hiểu chưa?" thành "tôi nói cậu hiểu chưa?".
Kiên trì 10 chuyện nhỏ này, rồi bạn sẽ trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình!
.
~ Nguồn: Trí Thức Trẻ ~
2K notes · View notes
minttnimtxd · 4 years
Text
Tumblr media
“Có một vài khoảnh khắc mà chúng ta không thể nào biết được rằng, đó lại là lần cuối cùng.”
Dưa.
658 notes · View notes
minttnimtxd · 4 years
Photo
Tumblr media
101K notes · View notes
minttnimtxd · 4 years
Photo
Tumblr media
\ khi lòng tan nát, 
trăm lời vô nghĩa…\
[Nhiều người ôm giấc mơ | Lê Cát Trọng Lý]
#dưa
865 notes · View notes
minttnimtxd · 4 years
Photo
Tumblr media
[Japanese]
恋の予感 - Koi no yokan
(n.) Tình yêu định mệnh
“Cảm giác kỳ diệu khi lần đầu tiên gặp ai đó, điều đó có nghĩa là, một ngày nào đó rồi bạn sẽ rơi vào lưới tình của họ.”
Soure: @duahauhattim​
(esty.com)
267 notes · View notes
minttnimtxd · 4 years
Photo
Tumblr media
「思い出す」
[o-mo-i-da-su] ; ‘japanese’
/v./ Nhung nhớ
“Khi bạn làm bất cứ điều gì, gặp bất kỳ ai, đi qua bất kỳ nơi nào, thì vẫn luôn hiện hữu bóng hình của một ai đó.” 
Soure: @duahauhattim
452 notes · View notes
minttnimtxd · 5 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
2019-09-29
https://www.instagram.com/hwantastic79vivid/
3K notes · View notes
minttnimtxd · 5 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
2019-10-04
https://www.instagram.com/hwantastic79vivid/
3K notes · View notes
minttnimtxd · 5 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
2019-10-13
https://www.instagram.com/hwantastic79vivid/
8K notes · View notes
minttnimtxd · 5 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
2019-10-13
https://www.instagram.com/hwantastic79vivid/
12K notes · View notes
minttnimtxd · 5 years
Photo
Tumblr media
Em đáng lẽ sẽ là của anh
nếu anh ngỏ lời.
- trangtrang dịch (pinterest)
149 notes · View notes
minttnimtxd · 5 years
Text
Tumblr media
Nàng ngước nhìn anh như thể anh là cả thế giới. Và anh chỉ nghĩ rằng nàng thật xinh đẹp.
-trangtrang dịch
103 notes · View notes
minttnimtxd · 5 years
Text
Bất trắc của nhàn rỗi
Tôi hay ngồi ở quán cafe để viết. Có những ngày, tôi gặp cả chục bạn trẻ. Họ ngồi trong quán từ sáng đến chiều (tương đương tôi), hầu hết là nam thanh niên, còn rất trẻ. 
Tumblr media
Có ba cậu thanh niên ngồi chơi bài sau khi ăn xong mấy ổ bánh mì. Chơi từ lúc tôi gặp các cậu cho đến chiều muộn. Nắng ngoài cửa quán xô vào. Cuộc “dợt bài” miệt mài, nội dung chuyện trò ngoài bông lơn ngắn ngủi không có gì hơn. Tương lai duy nhất được đề cập là tối nay họ sẽ rủ cô bạn nào đi uống.
Một lần, tôi ngồi đối diện hai em gái. Trong hai tiếng đồng hồ, các em dùng điện thoại để chụp ảnh cho nhau, selfie và sau đó lại chụp cho nhau. Câu chuyện xoay quanh việc thử một thủ thuật nào đó để nhìn có vẻ trắng da hơn, và dụ cậu trai nào đi xem phim để nó trả tiền.
Như chiều qua, bên cạnh tôi là một bạn trai, có lẽ bằng tuổi. Bạn ngồi chơi game, để loa ngoài. Điện thoại được cắm vào dây sạc trên laptop. Suốt chiều, hễ mỗi lần gỡ tai nghe ra tôi đều nghe tiếng gươm khua và nhạc từ máy cậu bập vào.
Những hình ảnh đó, ta thấy hằng hà sa số ở vô số quán cafe khắp hang cùng ngõ hẻm, từ nông thôn đến thành thị.
Một đứa bạn người Singapore của tôi từng hỏi: “Tại sao ở đây các quán cafe mở nhiều vậy?”
Thời gian đó, tôi trả lời bạn vì Việt Nam xuất khẩu cafe. Cafe là thức uống được yêu thích và là thói quen nên mọi người đều uống.
Nhưng lâu dần, chính tôi không còn tin vào câu trả lời ấy của mình nữa. Ngoại trừ các quán cafe ở Sài Gòn có một giới đặc thù vào quán như sinh viên vô ngồi học bài hay các bạn làm công ty, doanh nhân có nhu cầu trao đổi với khách hàng, gặp nhau để tìm hiểu công việc, thì có một lượng rất lớn người trẻ đến quán cafe ngồi cả ngày vì… quá rảnh.
Ý nghĩ đó thật kinh dị.
Chúng ta có một giới trẻ đầy sức khỏe, tài chính đầy đủ (ít nhất là đủ để đi cafe cả ngày), có học thức và tiêu tốn 10 giờ mỗi ngày ở quán cafe chỉ để ngồi đánh bài, ngồi chơi game, ngồi chụp hàng trăm tấm ảnh selfie, ngồi buôn chuyện về đủ thứ từ trời xuống địa ngục.
Chúng ta có một lứa thanh niên tràn đầy tiềm năng nhưng cũng ứ đầy sự lười nhác. Họ không muốn nhấc chân lên ra khỏi bàn để đi làm một việc lao động cơ bản: để trải nghiệm, để có vài chục ngàn xài chơi hoặc ít nhất để thấy mình lớn lên. Họ không có ý niệm về chuyện đang lớn lên và đang trở thành vô dụng.
Chúng ta có một truyền kỳ kể không bao giờ hết về những cô gái trẻ thả thính khắp nơi để trai dắt đi xem phim, đi mua sắm, đi vũ trường, đi bar… nhưng các cô không ai thèm nhấc mông dậy đi làm một công việc vất vả để có tiền tự đi xem phim thay vì dùng đủ chiêu trò để dụ dỗ bọn trai dư tiền rảnh rỗi.
Biểu tượng thế hệ phải chăng là về các chàng trai rất trẻ, ngồi chây ỳ trong quán cafe, nằm ườn ra trên những chiếc võng ở quán, không làm gì hết, há miệng chờ mánh mung, chờ ai đó cho cái gì đó, chờ ba má nuôi, chờ anh chị cho tiền, chờ nghĩ ra cách nào đó để dụ anh trai mua cho đôi giày hiệu 2 triệu, dụ mẹ mua cho chiếc xe máy 50 triệu để đi cưa gái. Họ nghĩ rất nhiều – và không làm gì cả.
Sau đó, tôi nghe các bạn chơi thân kể về bạn bè họ, từ việc gia đình ổn định, xong ba mẹ lỡ gặp nạn làm ăn, mất nhiều tài sản, xong tới lúc không còn tiền để đi chơi, để nhàn hạ, để đi ăn bingsu mỗi chiều, đi vũ trường mỗi tối, và đặt câu hỏi: “Giờ làm sao em có tiền hả chị?”
Chúng tôi đã hỏi: “Sao em không thử đi chạy bàn ở KFC? Sao em không đi bán hàng ở Circle K? Sao em không đi làm nghề dọn xếp quần áo cho các tiệm thời trang?”
Và câu trả lời nhận lại được là: “Mấy việc đó ít tiền mà mệt lắm chị!”
Thiệt kỳ lạ. Đó là những cậu trai đã mua đôi giày đến 2,5 triệu, là những bạn gái chi đến 300k cho một buổi cafe nhẹ, nhưng cảm thấy bi phẫn khi bị trả 15k/giờ, 20k/giờ. Sự lao động phổ thông làm họ thấy bị phỉ báng, bị troll, bị sỉ nhục vì vài đồng lẻ cho một giờ vất vả.
Mỗi lần đối thoại đi đến đó, tôi thường im lặng. Những người tràn đầy sức khỏe, tiềm năng, điều kiện nhưng lại chưa bao giờ hiểu giá trị của đồng tiền cơ hồ sẽ chẳng muốn làm gì chừng nào họ chưa bị đẩy vô đường cùng. Người nếm mùi say sưa của tiện nghi, hào nhoáng nhưng chưa từng ngửi mùi của mồ hôi cơ hồ thấy việc đổ mồ hôi là chuyện không tưởng.
Nhưng có những thứ lớn hơn 15k/giờ, 20k/giờ, đó là việc ta nhận thức về lao động, về sức mạnh của làm việc chăm chỉ, về giá trị của làm việc thông minh, là biết chuyện trò khi hợp tác với đồng nghiệp, là tranh đấu để bảo vệ giá trị công việc…
Những thứ đó không thể mua bằng 2,5 triệu hay 15k. Nó được “mua” bằng mồ hôi và trải nghiệm.
Tiếc thay, họ thà dành 10 giờ mỗi ngày trong quán cafe để nghĩ về việc “gù” một đứa mua vé xem phim miễn phí cho mình chứ không muốn làm ra cái vé ấy. Họ thà chơi game cả chiều và không nhấc mông dậy chứ không chạy ra đường thử tạo ra một giá trị rẻ tiền nào đó.
Sự bất trắc của nhàn rỗi – là khi ta nghĩ mình có quá nhiều thời gian… và chẳng làm gì để tái sinh chính mình.
Kinh dị quá!
- Khải Đơn
157 notes · View notes