Tumgik
meeljing · 19 days
Text
Tumblr media
Cuối cùng cũng gặp lại nhau.
1 note · View note
meeljing · 3 months
Text
Em đã từng nghĩ năm tháng dài rộng sau này, em cùng người đó sẽ luôn bên nhau dù trắc trở thế nào đi chăng nữa. Và rồi em bị phản bội một cách đột ngột và đầy đớn đau. Lòng kiêu hãnh của em chẳng khác nào mẩu chuyện cười cho kẻ khác. Rằng từng có một gái suốt ngày bếp núc nhà cửa chẳng hay biết bạn trai mình có tình nhân bên ngoài, mà chát chua ở chỗ em thậm chí con quen biết người đó . Em đau. Đau đến mức khóc cả một ngày và nhiều tháng sau nữa , gọi điện cho T và nhận lại câu nói e có thể tự quyết định cái kết câu chuyện này. Tình yêu cùng sự thủy chung hoá nhẹ tênh như bông tuyết đầu mùa. Không buông được dù e biết mình cầm trên tay chẳng phải nhành hoa mà là lưỡi dao sắt ngọt. Càng cố nắm lấy nó lại càng đâm sâu, vết thương mới chồng vết thương cũ, cứa vào lòng nhức nhối . Dẫu vậy em vẫn chưa chuần bị tâm lí để rời đi, e chẳng biết phải đối diện vời những người xung quanh, bạn bè chung và gia đình hai bên. Tự nhủ gập ghềnh là điều hiển nhiên trong hầu hết các mối tình, nên cứ ngu muội mà chẳng nhìn ra họ đã hết yêu mình từ bao giờ. Trong suốt gần bốn năm kề cạnh sáng tối, duy chỉ hai năm đầu em hiểu hạnh phúc nghĩa là gì. Chẳng biết từ khi nào đoạn tình cảm này đã bắt đầu mục rỗng. Dăm ba bữa em lại tìm thấy một cô gái mới trong điện thoại anh ta, có khi vài cô một lần. Cái chuỗi sự kiện phát hiện, khóc lóc rồi đến tha thứ, cố gắng bù đắp cho nhau cứ lặp đi lặp lại đến mức cả hai đứa đều chán ngắt và mệt nhoài.
E thậm chí còn đổ lỗi cho bản thân rằng mình không đủ đẹp, không duyên dáng, không có tài ăn nói cuốn hút, cũng không vui vẻ nhiệt tình. Em lấy sự chăm sóc và yêu thương để níu lấy tình yêu của mình, nhưng dù vậy, rõ ràng là e xấu và tẻ nhạt hơn những cô gái ngoài kia rất nhiều.Đến tận khi vượt qua sự tự ti để quyết tâm thay đổi từ nội hàm cho đến bên ngoài. Nhìn lại mình của trước kia, tự dưng một cảm giác coi thường trỗi dậy, xấu như vậy bị lừa dối đâu có gì đáng ngạc nhiên ? E càng tỏ vẻ tự tin về bên ngoài của e ở hiện tại bao nhiêu thì e đã từng đau đớn vì nó nhiều chừng đó. Trầm cảm mức độ đầu tiên, em cáu gắt với mọi thứ, không làm chủ được suy nghĩ và xúc cảm. Như một con điên khó chịu, hóa rồ với tất cả mọi người và thậm chí là đối với những người em yêu thương nhất. Ngấu nghiến những thức ăn dở kinh khủng miễn nó giúp e giảm được vài lạng. E còn cắn răng uống nước ép cần cây sống, nó lờ lợ ngai ngái và sau cùng là cái thứ mùi cần e ghét từ thuở biết ăn dặm. Ly Americano là bữa sáng của e trong suốt hơn 3 năm, quen với vị đắng của cà phê cũng nhiều như cách em quen với việc chịu dựng sự hờ hững anh ta.
E tệ lắm Hoàng, e định tự sát năm 13 tuổi vì nghĩ mình k xứng đáng đc sống, nhưng ba mẹ cản e lại và khóc rất nhiều, e suy nghĩ đành ở lại đây lâu hơn 1 tí. Chừng nào hoàn thành xong trách nhiệm làm con thì e sẽ dừng lại. E rã rời với cuộc sống này dù biết rất nhiều người vẫn yêu thương và muốn e hạnh phúc. Thứ hạnh phuc vẹn tròn mà em tin tưởng nhất chỉ có gia đình của em.
Vì ba mẹ mà e học cách yêu đời một lần nữa , chấp nhận những vấn đề bản thân k thể thay đổi đc, buông bỏ và bị buông bỏ. Ý thức mình đã chẳng còn có thể yêu một cách đúng nghĩa, ngờ vực với mọi thứ và luôn chuẩn bị rời khỏi cuộc chơi là liều thuốc an thần duy nhất e có thể tự làm cho mình.
Quỳnh bảo rằng a quá tử tế để bị cuốn vào cuộc sống của em. Anh chân thành, đáng yêu, dịu dàng và đầy kiêng nhẫn. Ấy vậy mà trái tim em đã trầy trụa quá nhiều, tình yêu của em bây giờ mơ hồ và bệu rạc đến mức thê lương. Mà anh thì xứng đáng nhiều hơn thế. Em mong rằng một lúc nào đó, anh sẽ tìm được một cô gái trong lành như nắng ban mai, cùng anh đi trên những con đường xinh đẹp của thành phố này.
Cảm ơn anh.
05/04/2024
Tumblr media
1 note · View note
meeljing · 3 months
Text
Tumblr media
Năm mới bình an,
Trả người về với biển rộng trời cao
Mong người một đời thêu hoa trên gấm
An an yên yên suốt nửa đời sau.
“Nhân thế phù hoa cũng như giấc mộng lầu hồng, như hoa trong gương trăng dưới nước, chớp mắt thành không.”
401 notes · View notes
meeljing · 4 months
Text
Năm mới rồi. Chúc bản thân sẽ thêm phần vững vàng với cuộc sống này, chúc trái tim sẽ thêm phần dịu dàng với những người thương yêu , chúc tâm trí sẽ thêm phần thấu đáo để nhìn nhận mọi việc. Chúc Ngân sẽ tìm được người thương và thương Ngân nhé.
Mong rằng chúng ta sẽ không bỏ lỡ nhau.
9/02/2024
Tumblr media
1 note · View note
meeljing · 5 months
Text
Dạo gần đây, chắc vì cuộc sống chẳng cần phải mỗi ngày chạy đôn đáo tất tả. Mình trở nên suy tư nhiều hơn mức cần thiết. Hôm nọ đi coi phim với một người bạn hồi đại học trên mình một khoá, một bộ phim kinh dị Việt Nam không hay cũng chẳng dở. Suốt thời gian xem , thi thoảng cũng có vài điểm giật mình do hiệu ứng của phim, nhưng chẳng đến mức sợ hãi hay ám ảnh. Trong khi anh bạn ngồi cạnh đôi khi co rụt người hoặc cứ mãi thắc mắc sao mình cứ ngáp ngắn ngáp dài.
Nguyên do chắc là do cảm xúc của mình đang ở trạng thái khá ổn định do tác dụng của thuốc, nó làm mình chẳng buồn cũng chẳng ngập ngụa trong mớ suy nghĩ hỗn loạn nữa. Mỗi ngày mình uống 3 viên thuốc, 2 viên có màu xanh như màu của bầu trời, một viên có màu trắng uống trước khi ngủ, nếu không mình sẽ dậy lúc 1,2h sáng gì đấy. Bác sĩ bảo là mình nên dành thời gian cho những hoạt động cộng đồng và suy nghĩ tích cực, chỉ có điều thứ còn lại trong mình là một cái xác chẳng biết khi nào đã bắt đầu mục rỗng và những xúc cảm hư tàn.
Sụt 3kg trong 3 tuần ở VN dù mình chẳng cố tình để vừa vặn với chiếc áo dài phù dâu. Vài người bạn vẫn cố gắng liên lạc với mình mỗi ngày dù thường xuyên bị lờ đi , thật lòng trân trọng những người đó. Hẳn là kiếp trước mình phải làm được những điều vĩ đại kinh khủng lắm thì kiếp này mình mới có gia đình và những người bạn như vậy. Con Ngân thương mọi người rất nhiều, chỉ là nó lại lên cơn hâm dở khùng điên nên mọi người hãy bỏ qua cho nó nhé. Cảm tạ.
Cái khí trời ở Đà Nẵng so với Canada thì chẳng thể nào dùng tự lạnh để diễn đạt. Ấy vậy mà mình càng lúc càng sợ lạnh, đắp mền bông ở cái thiệt độ 27,28 chắc chắn là điều ngớ ngẩn nhất ai đó có thể làm. Ấy mà lúc gõ mấy chữ này, giữa trưa, nắng chói chang, con Ngân run rẩy trong căn phòng có hai cái cửa sổ ngập nắng, cuộn tròn trong mền bông và tự nhủ chắc phải di cư tới nước nào nóng cỡ Ai Cập. Sau đó nó sẽ phơi nắng cho đen thui và sống một đời bần nông không bon chen với đời.
0 notes
meeljing · 6 months
Text
- “ Vì sao em luôn coi bản thân mình là nạn nhân vậy ?! ”
- “…..”
Chắc mình sẽ nhớ câu này cả đời mất. Tệ thật.
Tumblr media
0 notes
meeljing · 6 months
Text
Những tháng ngày bên xứ người, cứ mỗi lần em đi chợ, em lại nghĩ tới ba mẹ hôm nay sẽ ăn gì nhỉ. Giả dụ như hôm nay em thấy mực thật tươi, em sẽ đoán ba em sẽ nấu cái gì với chúng, rồi mẹ sẽ càm ràm ra sao khi ba em tung tăng xách mấy con mực về quăng trong ngăn đá tủ lạnh, vì chẳng may hôm đấy mẹ em đã đi chợ rồi. Thế là để ngăn việc lục đục nội bộ, em lãnh phần đi chợ nấu cơm như ngày trước khi xa nhà.
Có một vấn đề nho nhỏ với những căn nhà gần chợ mà hiếm người chịu nổi. Đó là mùi tanh tưởi của cá, của thịt, của mớ rau má chất đống và mùi lấm lem của những người lao động mưu sinh tất tả. Em lớn lên với thứ mùi hỗn tạp ấy, trộn lẫn với cái nắng của thành phố miền biển. Trước kia thật ra nhà em chẳng sát chợ đến vậy, nó cách cả một con hẻm nhỏ. Nhưng chẳng biết từ khi nào mà em chỉ cần bước dăm bước chân là có thể mua được mớ rau xanh tươi ngon lành. À hoá ra không chỉ em lớn lên, cả chợ cũng lớn lên được đấy.
Ngày xưa trước ngõ nhà em có cái nắp cống không đậy khít lại được, thế là mỗi lần xe đi ngang qua lại nghe lạch cạch lạch cạnh. Chợ thì họp sớm lắm, đâu độ ba bốn giờ sáng là xóm chợ đã muốn tưng bừng cả một góc. Xe cộ tấp nập qua lại, kẹt cứng cả cái hẻm rộng chắc độ mét hơn. Và cái tiếng lạch cạch đấy hoà vào cả giấc mơ của em, thứ âm thanh chỉ cần nghe là biết mình đang ở nhà. Nó chẳng làm phiền em mấy, giống như cái mùi chợ kia, chúng là một phần tuổi thơ, là cái gì đó thân thuộc và là một phần của em.
Quay lại chuyện chợ búa. Nếu như bên kia lỡ mà quên mua mớ rau cọng hành, chẳng chút nôn nao mà em sẽ bỏ qua hẳn luôn. Nhưng ở nhà thì khác. Hôm nọ em nấu cháo gà, mà nhà thì hết nhẵn rau thơm. Em cứ vô tư mà húp trong khi mẹ đã đứng bật dậy, bay thẳng ra chợ mua hai ngàn rau ngò về ăn cho đúng điệu. Ôi mang tiếng đi ở xứ hiện đại văn minh mà em chẳng nhận ra từ khi nào mình lại dễ thoả hiệp đến vậy. Trong khi ngày xưa mỗi lúc nấu ăn, em cứ phải chạy lòng vòng ngoài chợ đâu đó hơn chục, nhất là những hôm có tiệc, vừa nấu vừa mặc sẵn áo chống nắng, cần là vọt tiện là chạy. Chợ gần nhà mà, chả sợ thiếu đồ, chỉ sợ hết tiền.
Cho nên em quyết tâm rồi, em thương cái thành phố này nhiều như em thương chồng tương lai của em ( dù chẳng biết là đứa nào ). Nên em sẽ chăm về, hoặc về hẳn. Ở đây dù chẳng hào nhoáng, cũng chẳng hiện đại, nhưng có gia đình em, có cái tiết trời ấm áp mà em đã được sinh ra.
0 notes
meeljing · 6 months
Text
05/12/2023
Anh nói đúng rồi đó. Em nghĩ là em nhớ anh thật. Nhưng mà không sao, anh còn bận hẹn hò mấy cô khác nên em cũng mặc kệ đấy. Đồ yêu quái xấu xa. Trời lạnh nhớ để ý sức khỏe, cái áo của anh trông chẳng đủ ấm tẹo nào. Mua áo heattch của Uni ấy. Thay vì cà phê thì uống thêm chanh mật ong nóng, chợ Hàn có bán.
Thật ra trong mắt em anh rất đẹp trai, lại còn giỏi nữa. Trông anh thì chẳng mấy đứng đắn, nhưng em nghĩ nó chỉ là bề ngoài. Anh suy nghĩ rất nhiều, có khi còn thênh thang hơn cả em. Mặc dù nói điều này nghe có vẻ hơi sáo rỗng, vì chính em cũng chẳng làm được, nhưng mà thi thoảng hãy thả lòng mình ra một chút.
Em rất ương ngạnh, lại bảo thủ cứng đầu. Lắm lúc em cảm thấy mình dường như đã đến ngưỡng cực hạn, nhưng mà lại chẳng buông được cái tôi của mình mà tỏ ra yếu đuối. Sợ bị cười nhạo rằng em đến cuối cùng cũng chỉ là một đứa con gái vô dụng mau nước mắt. Gào khóc có tác dụng gì ở thế giới chúng ta đang sống đâu. Nó chỉ làm em thấy mình quay lại cái thời mười mấy tuổi, bất lực và nhỏ bé, dễ dàng bị bất kì ai làm tổn thương. Em gom góp nổi buồn vào sâu trong đáy mắt, anh lại hỏi sao mắt em long lanh.
Thời gian gặp anh vỏn vẹn chỉ hơn 1 tháng. Hẳn là anh sẽ nghĩ em ở bên anh chỉ để thay thế người cũ. Nhưng thật ra anh đã cho em hiểu cảm giác được tự tại dù chỉ trong thoái chốc, cảm giác ngóng trông và loạn nhịp khi nhìn vào một ai đó, mà đã rất lâu rồi em chẳng còn thấy ở mình. Huyễn hoặc rằng em không có tình cảm với anh, em dặn lòng anh chỉ xem em như một thứ đồ chơi qua đường, chẳng mấy giá trị. Suy nghĩ đó xoa dịu em ít nhiều khi tin nhắn của anh thưa dần và đến hôm nay thì mất hẳn. Cái cây nhỏ em nuôi dưỡng trong lòng , vừa mới nhú mầm đã tan nát hết rồi.
Anh tin cũng được, chẳng bận lòng cũng không sao, em chỉ muốn anh tỏ tường, rằng em ở đây, và em muốn song hành cùng anh. Em trước giờ đều rất bướng bĩnh, em không sợ khó khăn muôn trùng, chỉ sợ chẳng thể trùng phùng cùng nhau. Ông trời sắp đặt cho chúng ta gặp mặt, hẳn là có nguyên do. Em có thể cùng anh đi bất cứ nơi nào, miễn là anh cho em thấy chân tình của anh.
Cuộc đời dài rộng, muộn phiền cũng nhiều không đếm được. Chúng ta đều có con đường phải đi, những đoạn gập ghềnh phải nếm trải . Cho nên em mong anh vững tin vào mình, bởi vì như em đã từng nói với anh, anh nhất định sẽ sống một cuộc đời rực rỡ và tốt lành.
Đà Nẵng mưa ngập trời, ước gì có bé Bảo ở đây ôm ngủ nhỉ.
Tumblr media
0 notes
meeljing · 6 months
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
0 notes
meeljing · 6 months
Text
Hoàng Tử Bé không phải là một danh xưng dành cho ai. Ngày trước gọi T là Hoàng tử Bé, vì mình đã từng thương cậu ấy thật nhiều. Nhưng sau này nhận ra, mình cũng ôm ấp một ước vọng đi tìm bản chất của mọi thứ trong vũ trụ thênh thang này. Thật ra Mình chính là Hoàng Tử Bé trong câu chuyện của cuộc đời mình.
Khởi đầu của câu chuyện, Hoàng Tử Bé ngỡ rằng tình yêu của cậu là đoá hoa hồng mỏng manh chỉ có thể tồn tại trong chiếc hộp kính. Cứ thế trôi qua hết cái bình minh này cho đến cái hoàng hôn khác, chỉ cần ngồi cạnh Hoa Hồng và cảm thụ thời gian chậm rãi trôi đi, đối với cậu đã là một sự đạm nhiên chân tình.
“ Nếu bạn yêu một bông hoa trên hành tinh nào đó. Chỉ cần bạn nhìn lên bầu trời đầy sao vào ban đêm ấy, bạn sẽ cảm thấy những ngôi sao trên bầu trời đêm kia giống như những nụ hoa đang hé nở vậy. “
Rồi một ngày nỗi cô đơn tràn ngập trong tâm trí, cậu quyết định đi qua những hành tinh khác nhau trong vũ trụ để thấu cảm và nhìn nhận bản chất của cuộc sống này. Và thế là hành trình lang thang khắp chốn thiên hà của Hoàng Tử Bé đã bắt đầu. Gặp gỡ những con người thuộc về các tiểu cầu khác nhau . Có Người Nghiện Rượu, ông Vua Quyền Lực, Thương Nhân Đếm Sao, Nhà Địa Lý Biết Tuốt. Đầy những người lớn kì lạ làm trái tim của Hoàng Tử Bé mỏi mệt vô cùng. Cậu nhớ bông Hoa Hồng của cậu.
Rồi ngày kia khi lưu lạc đến Trái đất, cậu gặp một chú Cáo. Cậu ngỏ lời làm bạn với Cáo, nhưng Cáo yêu cầu cậu phải thuần hoá được nó. Cáo nhỏ không thích con người. Nó săn gà và loài người săn nó.
“ Tớ không ăn bánh mì. Lúa mì đối với tớ là vô dụng. Các cánh đồng lúa mì đối với tớ chẳng có gì khêu gợi. Cái đó buồn lắm. Nhưng cậu có mái tóc màu vàng kim. Thế thì sẽ rất tuyệt một khi cậu cảm hoá tớ! Lúa mì, vốn màu vàng kim, sẽ gợi cho tớ kỷ niệm về cậu. Và tớ sẽ yêu tiếng gió reo trong lúa mì…Nên cậu vui lòng, hãy cảm hóa tớ đi."
Hoàng tử Bé từng ngày xích lại gần Cáo, cậu đã thuần hoá được nó, để màu vàng kim của lúa mì đã chẳng còn là một màu sắc đơn điệu nhàm chán. Nhưng câu chuyện nào cũng sẽ có hồi kết. Hoàng Tử Bé quyết định rời Trái Đất để trở về hành tinh của cậu, để cái ý niệm xuyên suốt cuộc hành trình trở nên tường tận nhất. Chú Cáo đã khiến cậu hiểu ra rằng, tình cảm vốn dĩ được bồi đắp không chỉ bởi sự rung cảm ban đầu. Giống như Hoa Hồng của cậu, Hoàng Tử Bé yêu say đắm bởi chính tay cậu đã yêu thương vỗ về, bắt sâu chăm bẵm cho nó. Phần xúc cảm nhiệt thành đưa ra cho kẻ khác chính là lí do khiến hai tâm hồn muốn hướng về đối phương và mưu cầu cái gọi là gắn kết.
Đi một quãng đường thật xa để nhận ra bản chất của mọi ưu tư trên thế gian này thế mà lại xuất phát từ chính nội tâm của cậu ấy.
Tumblr media
1 note · View note
meeljing · 7 months
Text
07/11/2023
Sau khi nhận chắc hơn tầm hai chục cái tin nhắn của bạn bè và kha khá cuộc gọi của người nhà, ngày sinh nhật tươi vui của Ngân đã kết thúc.
Mình đã ngưng để công khai sinh nhật trên các trang mạng xã hội từ khá lâu, mục đích là để tránh làm phát sinh thêm một dòng thông báo trên facebook nhắc nhở người khác về sinh nhật của mình. Vì thật ra mình sẽ vui hơn gấp 10 lần nếu được nhớ sinh nhật một cách tình cờ chứ không phải bằng sự thiết lập vô cảm.
Bộ phim kinh dị về mấy con thú trong khu trò chơi bị bỏ hoang là khởi đầu cho một ngày sinh nhật khá là ra lạ lùng. Chẳng biết bằng cách nào mình vẫn ổn sau bộ phim dài hơn hai tiếng được chiếu vào suất chiếu cuối cùng trong ngày vì phải đi làm về muộn. Mà thật sự với kinh nghiệm coi những bộ phim rùng rợn gần bằng không thì việc coi hai bộ phim đáng sợ trong khoản thời gian ngắn ngủi dứt khoát có thể xem là một bước tiến đáng kể.
Bữa ăn khuya ( hoặc có thể xem là đầu ngày ), khác hẳn với những lần trước, lần này mình không cần suy nghĩ về việc người đối diện mình thích hay không thích ăn cái gì, ắt hẳn việc ích kỉ tí xíu vào ngày sinh nhật không phải là một điều quá tồi tệ. Món trứng cuộn ngon lành cùng bát canh há cảo nóng hổi , những câu chuyện không đầu không cuối, cô gái phục vụ kì lạ với chất giọng hơi trầm, quán BQQ đối diện có dải đèn màu tím không thực sự phù hợp, cơn gió lạnh tê tái ở của tiết trời đêm tháng mười một, bài hát sinh nhật chỉ có hai người hát . Tất cả gom lại thành đêm sinh nhật ít người nhất của mình chắc trong hơn 4 năm sống ở đất Tô thành.
Khá kì lạ là dạo này triệu chứng mất ngủ của mình thuyên giảm không ít, mình ngủ một mạch tới tận sáng mà không bị giật mình giữa đêm hay thao thức đến tận hừng đông. Chắc phải gửi lời cảm ơn đến bạn B một tí xíu, mặc dù bạn ấy khá là phiền.
Tối qua đi ăn cùng Ng và T, hai người bạn mình khá yêu quý. Bốn đứa mình ngồi trong quán, bên nồi lẩu nghi ngút khói. Hai thằng con trai ngồi nói chuyện công việc dạo này khó khăn ra sao, giải quyết rắc rối như thế nào. Hai đứa con gái lại luyên thuyên mấy chuyện nhỏ nhặt mắm muối dưa hành hay chăm da làm đẹp. Thi thoảng ngứa mồm lại chọt mấy câu xàm nhảm trong câu câu chuyện của đám đàn ông. Bốn đứa lại như ngày xưa, như chưa hề có bất cứ biến động gì. Hai cặp, 1 cặp đã cưới, 1 cặp chia tay.
Đùa giỡn một hồi thì bữa ăn kết thúc. Chia tay nhau ra về. Giống như chuyện tình của tụi mình, hai chiếc xe rẽ ra hai hướng khác nhau, mất hút vào đêm lạnh của tháng 11.
Tumblr media
1 note · View note
meeljing · 7 months
Text
Sáng theo thói quen dậy đọc Tumblr, mình lướt phải một bài đăng có câu :" Kẻ biết chăm sóc người khác là người không ai chăm sóc, kẻ hiểu chuyện thì chẳng ai thương." Cá nhân mình thì không quá tán đồng với quan điểm này. Có lẽ người chiêm nghiệm được câu nói trên hẳn đã cho đi rất nhiều mà chẳng được trân trọng như đúng sự kì vọng mà bản thân bạn ấy mong muốn.
Theo như thần số học, mình thuộc nhóm những người số sáu. Nói một cách sơ lượt, nhóm người này có xu hướng quan tâm đến gia đình và người thân, đôi khi còn vượt qua khỏi bản thân họ. Thoạt nhìn thì có vẻ hơi ngu ngốc và bao đồng. tuy nhiên, với sự trãi nhiệm cũng chẳng thể xem là quá nhiều, nhưng có lẽ là đủ ở phiên diện cảm xúc, mình lại có một đúc tỉa khác, cho đi thực ra cũng là một loại hạnh phúc.
Mình trưởng thành trong một gia đình mà ba mẹ luôn yêu thương mình bằng tất cả những gì họ có hoặc không có. Những mâm cơm trong mái nhà cấp bốn ọp ẹp thiếu trước hụt sau, những đêm ngủ trên tầng gác mái mà nghe rõ cả tiếng nước mưa dột tí tách trên mái nhà, chiếc bánh kem mà mỗi năm một lần mới có cơ hội được nếm thử, hay những chiếc váy xinh đẹp mỗi lần đi siêu thị chỉ có thể tiếc nuối mà ngắm nhìn. Nhưng mình vẫn nhận được rất nhiều thứ, ba mẹ luôn cho mình cảm giác tình yêu của họ dành cho mình, dùng cả một đời cũng không đủ báo đáp. Họ cho đi và cho đi, để tuổi thơ mặc dù nghèo về vật chất nhưng đủ đầy tình thương gia đình. Mình có thể tự hào mà nói rằng, mình biết thế gian này cho mình nhiều thứ hơn những gì mà mình xứng đáng có được. Một cơ thể lành lặng, một đầu óc minh mẫn, một gia đình ấm áp và nhiều người thân vẫn luôn thương yêu mình.
Trong thế giới nơi mà mình là nhân vật chính, mình hạnh phúc khi được trao đi sự yêu thương, những thứ mà mình nhận được từ những người xung quanh. Bởi không hẳn ai cũng có những thứ mà mình đang có. Mình nấu cơm tối và đợi người thương về ăn vì ba mẹ đã dạy cho mình sự kết nối trong bữa cơm gia đình ý nghĩa đến như thế nào. Mình để ý chiếc áo của bạn ấy mặc vì bạn bè của mình cũng từng vì chiếc áo của mình hơi cũ mà để dành tặng mình chiếc mới. Mình có thể dành cả một đêm để tâm sự an ủi kẻ khác vì chính mình cũng chưa bao giờ bị bỏ rơi khi đang trong trạng thái u uất tuyệt vọng.
Cho nên nếu bạn có thể cho đi, thì hẳn là bạn đã từng được nhận rất nhiều. Thật không may nếu bạn yêu thương mà tình thương đấy chẳng được trân trọng, tuy nhiên nếu nghĩ ở một khía cạnh khác, ngay cái giây phút bạn cho đi, thật ra bạn đã nhận được rồi. Bạn là món quà của cuộc sống , và cuộc đời đẹp biết bao khi có bạn tồn tại. Xin bạn đừng vì đôi ba kẻ ngờ nghệch mà thay đổi bản chất của mình. Vì chỉ cần bạn lương thiện, trời xanh tự khắc an bài.
Tumblr media
0 notes
meeljing · 9 months
Text
Tumblr media
Sau này tôi mới biết rằng quá trình yêu một người từ kỳ vọng, thất vọng đến tuyệt vọng chính là quá trình để học yêu bản thân mình một lần nữa.
Weibo - dịch: day-la-meimei's tumblr
560 notes · View notes
meeljing · 1 year
Text
Tumblr media
Càng lớn tuổi, mình nhận ra có rất nhiều thứ đã thay đổi, mà thứ khác biệt nhất, có lẽ là chính bản thân mình.
Ngày xưa mình rất coi trọng lời hứa nguyện, dù chỉ là một lời vu vơ cũng đủ để bận lòng cả một thời gian dài. Sự chung thuỷ là một thứ thiêng liêng vô cùng tận, là điều kiện tối thiểu để hình thành một mối tình. Nhưng rồi bằng cách này hay cách khác, đi ngược lại với tất cả những bài trắc nghiệm cung hoàng đạo, thần số học hay ti tỉ những thứ trên con đường tìm kiếm bản ngã, mình trượt dài trên lối tư duy rằng chung thuỷ là thứ cầu không được, giữ không xong.
Có một số người sau khi bước ra khỏi một đoạn tình không vẹn tròn, lựa chọn cách nhìn khắc nghiệt hơn đối với cuộc sống. Rằng họ thôi không còn tin tưởng hay chẳng còn mấy nhiệt huyết. Đa đoan vốn dĩ là một hình thể khác của thất vọng. Bởi vì trải qua sự thất vọng nên mới thu lại chút ngờ nghệch mỏng manh, chẳng ai muốn té hai lần trên cùng một đoạn gập ghềnh. Dẫu vậy, tin mình đi, bạn vẫn sẽ tin, bởi vì theo một số nghiên cứu khoa học cụ thể, người ta không bao giờ buồn vì một chuyện quá 5s. Hầu hết trong các trường hợp, vô tình tâm thức vẫn đang tự chữa lành, từng chút một mặc dù nguyên chủ chẳng hề nhận ra.
Và thế là người ta lại yêu, lại tin, lại đổ vỡ ( nếu bạn xui ). Đó là một vòng tròn khép kín, như cái cách cây cối vẫn quang hợp mỗi ngày.
Mình - hiển nhiên nằm trong vòng lặp đấy. Ấy vậy mà như cái cách mà vạn vật tiến hoá, mình rẽ sang một hướng khác. Cành cây của mình chẳng còn thẳng thắn tươi xanh, nó trở nên xù xì và đầy gai nhọn. Sẵng sàng đâm vào tay bất cứ ai chạm vào, đâm cả vào những cành cây đẹp đẽ xưa cũ.
Việc đi ngược lại bản ngã làm mình đau đớn, thật sự. Mình từng nói với D, mình của bây giờ là hiện thân của tất cả những gì mình từng khinh miệt và chán ghét. Việc tham gia những buổi trị liệu và chữa lành chẳng khiến cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Thuốc chống trầm cảm cùng vỉ thuốc ngủ là thứ duy nhất thật sự giúp mình chống chọi với những dòng suy nghĩ miên mang không hồi kết. Lỡ đến một lúc nào đó, chúng chẳng còn tác dụng nữa, hoặc quá sợ hãi những cơn ác mộng bởi tác dụng phụ làm mình từ bỏ thì sao ? Liệu giấc ngủ có còn là nơi giải thoát duy nhất của mình không nhỉ ?
Chị J dùng ánh mắt thương cảm như nhìn một con cún tội nghiệp lạc lối và nhắc đi nhắc lại rằng mình đừng lạc mất “ mình “ nữa.
Cảm giác thật mệt.
11 notes · View notes
meeljing · 1 year
Text
Tumblr media
1 note · View note
meeljing · 2 years
Photo
Tumblr media
“Tình yêu, cũng chỉ là thời điểm em lạnh, người đó có thể đưa cho em một ly nước ấm thôi.”
{Chấp niệm | Dạ Mạn}
728 notes · View notes
meeljing · 2 years
Photo
Tumblr media
“Buông tay. Tôi vẽ được mọi thứ trong đầu tôi, nhưng tôi không vẽ được một cảm giác, khi cái quý giá nhất của cuộc đời tuột khỏi tay mình, trước mắt mình. Cũng phải, mình có là họa sỹ đâu mà nghe câu hát vẽ nên được cả tâm trạng. Tôi buông tay hoài, buông những cuộc tình phai, buông những ý tưởng hay, buông những chuyến đi dài. Cứ mỗi lần buông tay, tôi thấy mình đã chết.”
83 notes · View notes