Hãy ngủ đi và tìm giấc mơ đẹp
Từ vầng trăng đang tỏ bóng đằng xa
Từ con đò lênh đênh sông nước lạ
Nghiêng mái chèo rẽ bóng ánh trăng qua
Hãy ngủ đi và chìm vào giấc mộng
Ôm bóng thuyền rũ bóng liễu ven sông
Khi trăng và thuyền đang dần xa cách
Đôi bờ nhìn nhau bằng một khoảng rộng
Thấp thoáng thấy bóng người đứng xa xa
Người bên này mong thuyền về đây với
Gửi vội giấc mơ đẹp chở sang sông
Người bên kia trông hoài con nước lạnh
Kéo thuyền về cánh đồng bồ công anh
Kẻo gió vô tình thổi bay đi mất
Chỉ còn lặng lẽ trăng và mình anh….
5 notes
·
View notes
Tôi thấy em chạy vội vào trong gió
Giữ em lại cho tôi hỏi vài câu
Gió vô tình chẳng để tôi thương nhớ
Kéo em về vùng đất của mộng mơ
Chờ hoài sao gió không mang em lại
Chỉ nghe tiếng vọng lại từ bên tai
Nghe mùi hương từ muôn trùng xa vắng
Vang vọng về những cơn sóng bình yên
Tôi sẽ gửi cho em những câu chuyện
Bằng tấm lòng nhiệt huyết tuổi đôi mươi
Hãy giữ mãi ngọn lửa hồng em nhé
Em hướng về phía tôi nhoẻn miệng cười....
1 note
·
View note
Tôi gửi thanh xuân vào cơn gió lạ
Tựa vào mây bồng bềnh giữa khoảng không
Như giấc mơ đầy những hoa và lá
Thấp thoáng đâu đây có bóng em hồng
Tôi gửi giấc mơ vào con sóng vỗ
Tỉnh giấc dậy chẳng trông thấy em đâu
Tôi trôi hoài giữa đôi bờ cát lở
Tỉnh giấc dậy chỉ là giấc chiêm bao
Tôi oằn mình treo trên vầng trăng khuyết
In bóng hình làm khuất bóng nhân gian
Con đò kia vẫn miệt mài mải miết
Chờ khách về lặng lẽ ngắm đông sang
Đông vừa qua nhưng xuân kia vội đến
Giết một người bằng nỗi nhớ trăm năm
Giết tim tôi bằng con dao sắc lẹm
Quăng xác tôi giữa một miền xa xăm
Ở nơi đó có những cơn gió lạ
Có con sóng vỗ và cả vầng trăng
Bờ cát lở đầy những hoa và lá
Và chỉ có con đò ngắm đông tan
1 note
·
View note
Những vì tinh tú lấp lánh trên trời kia
Chắc chẳng bao giờ thôi sáng đâu anh nhỉ ?
Vì chúng mãi soi sáng con đường em đi
Đến khi nào em không còn trông thấy nữa.
Những ngôi sao đó có phải như ngọn lửa
Tắt ngấm khi cơn mưa về phải không anh ?
Dù cho bầu trời có nóng hay có lạnh
Chúng vẫn cháy để sưởi ấm trái tim em
Và em thử đếm cả thảy chúng trong đêm
Hay suốt đời cũng không nhẩm hết được đâu
Đơn giản em tồn tại như một phép màu
Để những vì sao tỏa sáng vọng xuống thềm
Dù rằng đó là buổi tối đầy nhá nhem
Dù mưa to mù mịt dù mây che khuất
Chúng vẫn thế, vẫn tồn tại đấy thôi em.
1 note
·
View note
Anh chẳng dám hứa những điều xa xôi
Như một cọng rơm buộc lấy mây trời
Như một bản nhạc hòa triệu con tim
Như một giọt nước làm nên biển cả
Anh chẳng dám nói những điều xa lạ
Về một viễn cảnh đầy lá và hoa
Rằng sẽ bên em trọn đời trọn kiếp
Dù cuộc đời nhiều bão táp phong ba
Anh chẳng dám mơ mình bên nhau mãi
Vì sợ thời gian làm nhòa ký ức
Vì sợ đời đẩy em đi xa khuất
Hay do chính anh chìm vào khoảng lặng
Liệu sau này có còn nhớ nhau chăng
Em sợ rằng hai trái tim lạc nhịp
Em sợ một mai ta sẽ quên nhau
Vì hai tâm hồn không còn đồng điệu
Nhưng ta hãy tin vào điều kỳ diệu
Tin vào ngọn lửa hồng cháy trong ta
Giữa dòng đời vô tình lạc mất hút
Còn chút tin để giữ làm kỉ niệm
Anh chỉ hứa anh yêu em thật nhiều
Ngay lúc này, tại thời điểm này đây
Ta yêu thương nhau trên từng khoảnh khắc
Không cần lo nghĩ nhiều nữa đâu em
Hanh phúc chẳng phải là điểm đích đến
Mà chính là quãng đường chúng ta đi
Hãy trân trọng giây phút ngay hiện tại
Một nụ hồng anh dành tặng riêng em
Một cái ôm thật chặc trong màn đêm
Một nụ hôn đọng lại trên mí mắt
Một nụ cười giòn giã trên khóe môi
Và một khoảnh khắc chỉ hai đứa mình thôi…
1 note
·
View note
Trăng tròn khuất sau bóng cỏ lau
Mây đen vội vã vọng xuống thềm
Ngồi buồn lặng lẽ trong đêm
Nhớ về nơi ấy càng thêm cách lòng
Trăng trôi lơ lửng giữa dòng sông
Con đò theo nước cách xa bờ
Đò ơi cho gửi giấc mơ
Gửi vào mây gió, gửi cho núi ngàn
Nhìn gió về trời lòng hiu quạnh
Chút tình ấp ủ hóa ngàn mây
Buồn ơi xin hãy về đây
Cho tôi nhắn gửi điều này đến em
Đừng làm em phải khóc trong đêm
Hay lòng em nặng trĩu u sầu
Nụ cười đừng vội trốn mau
Về bên em ấy cùng nhau sánh đời
Đừng để một giọt lệ chơi vơi
Treo trên trời như vầng trăng sáng
Trôi hoài ngang dọc, dọc ngang
Khi đầy khi khuyết khi mang vô hình
Lặng mất khi gặp ánh bình minh
Chào màn đêm trăng đi ngủ nhé.
Sao hôm chẳng thấy đường về
Cạnh trăng khi tối vai kề sát nhau
Đừng để em cô đơn các cậu
Tới chẳng muốn trông thấy thế đâu
Trăng tròn sau bóng cỏ lau
Cứ đứng im đó cho ngầu…..thế thôi.
0 notes
Có những nỗi buồn bỗng dưng mà đến
Có những niềm vui chỉ chợt thoáng qua
Và giọt nước mắt lăn vội trên má
Khóe môi cười khi thấy ngọn gió bay
Buồn làm chi cho đời thêm sầu khổ
Vui làm gì trong giấc mộng trần gian
Làm sao đây khi thơ không còn nữa
Vết mực nhòe cũng đã vội lấm lem..
0 notes
Sài Gòn mưa gió ngút trời
Mây đen giăng kín,lá rơi đầy đường
Hạt mưa trắng xóa phố phường
Có làm nhòa được vấn vương về nàng ?
Một cơn sấm chớp kinh hoàng
Có làm phai nhạt tiếng đàn ngân nga ?
Một ngọn gió lốc thổi qua
Có làm biến mất chuyến đò sang sông ?
Sài Gòn có còn đó không ?
Mưa có cuốn mất những dòng suy tư ?
Thành phố vẫn còn đấy thôi
Cơn mưa này sẽ gửi thành lời nhớ em.
0 notes
một mình một lối một con đường
lặng lẽ mình ta đếm yêu thương
có ai đó ở nơi xa vắng
biết đường xưa vẫn nhớ đêm trường
mưa giăng kín lối đi mòn mỏi
có cánh chim rẽ nước thành mưa
cánh chim mỏi lạc loài tìm lối
lạc vào con đường đẫm hơi sương
0 notes
Giữa lòng thành phố sa hoa
Nhô lên tấp nập biết bao công trình
Trong bóng tối vẫn lặng thinh
Bao nhiêu số phận đang tìm giấc mơ
Đứa trẻ cù bất cù bơ
Nép trong áo mẹ bất ngờ khóc vang
Gầm cầu những kẻ thang thang
Chiếu manh đã rách mèo hoang chui vào
Chuột cống lẫn bước nôn nao
Chén canh đã cạn no say đêm này
Bóp một cốc nước trong tay
Nặn ra một giọt sầu cay vô vàn
Thành phố nước ngập tràn lan
Khi mùa đông đến hoang mang vô cùng
Nắng cháy tóc bạc cả lưng
Người ta vẫn ở lưng chừng thương đau
Chẳng ai chịu bước đi mau
Rời xa phố thị cùng nhau hát cười
Họ vẫn ở mãi đó thôi
Sống cùng với lũ chuột hôi mỗi ngày.
0 notes
Hai vầng trăng khuyết song song
Mây mờ che khuất nhớ mong bóng nàng
Bậc thềm lặng lẽ hoang mang
Em ở nơi ấy nhớ chàng hay không
Một vầng trăng thì nhớ mong
Một vầng trăng khác có trông nơi này?
0 notes
Ta còn nợ nhau một đời hư hỏng
Thức trắng thâu đêm với bản nhạc sầu
Điếu thuốc mồi bằng một ngọn lửa nóng
Phả vào môi một làn khói trắng phau
Ta còn nợ nhau một đời phấn đấu
Say bét nhè quên đi hết ngày mai
Chai rượu nồng chỉ còn lại trống vắng
Giọt cuối cùng còn vương vãi trên vai
Ta còn nợ nhau những lần khờ dại
Nắm lấy tay nhau bên buổi chiều tà
Nhìn ngắm mây trời và sông và núi
Tận cùng cô độc chỉ độc mỗi hai ta
Ta còn nợ nhau bản nhạc hóa đá
Trong tâm hồn nặng trĩu những âu lo
Tiếng đàn ngân và tiếng trống dồn dập
Hát nhịp nhàng theo nhịp điệu trong mơ
Ta còn nợ nhau bài nhạc phẫn nộ
Hò hét theo những bước nhảy con tim
Đóng cửa phòng xem như không tồn tại
Lại có hai đứa khùng vẫn hồn nhiên
Ta còn nợ nhau bước chân cùng tiến
Viết tiếp câu chuyện dở và sang trang
Cuối dòng ta đặt một dấu chấm phẩy
Hết mực rồi thì khắc nó vào da….
0 notes
Nếu em là vầng trăng
Xin anh là con đò
Dù muôn trùng xa cách
Vẫn chung một dòng sông
Nếu em là áng mây
Xin anh là ngọn gió
Vượt muôn trùng sông núi
Phiêu bạt chốn nhân gian
Nếu em là vì sao
Lơ lửng giữa đất trời
Anh xin làm màn đêm
Để cho em tỏa sáng
Nếu em là biển rộng
Anh sẽ là bến bờ
Muôn trùng con sóng vỗ
Nhớ quay về nghe em
Nếu ta là của nhau
Nụ hồng kia vẫn thắm
Bầu trời vẫn cao xanh
Giam cầm giấc mộng đẹp.
0 notes
Mơ thấy em ung dung giữa đất trời
Bước thẩn thờ lướt qua những vần thơ
Hồn em nhẹ bay mãi vào trong gió
Thoáng nồng nàn lẩn quẩn ở đâu đây
Anh nhớ em suốt cả đêm lẫn ngày
Mái tóc hồng bềnh bồng tựa áng mây
Giấu nỗi buồn tận sâu vào đôi mắt
Anh lạc vào chẳng tìm thấy lối ra
Anh tìm em ở chân đồi mùa hạ
Tìm đóa hồng anh đã gửi phương xa
Sắc oải hương liệu em có còn nhớ
Hay nắng vàng làm em nỡ quên đi ?
Anh tìm em, tìm con đò mải miết
Lỡ lạc bờ em trôi giữa mênh mông
Đò tìm trăng, trăng bao năm vẫn đợi
Đứng âm thầm ngóng con đò sang sông
Anh đi tìm em giữa bờ biển rộng
Tìm ngôi nhà trên bãi cát hoang vu
Anh thương em nhiều như con sóng vỗ
Cánh hải âu mỏi cánh bay vào bờ…
Anh tìm em trong cả những giấc mơ
Tìm đôi mắt hoàng hôn màu sầu muộn
Tìm nụ cười treo giữa chốn nhân gian
Anh vô tình…khẽ nắm lấy tay em.
0 notes
Lặng ngồi giữa chốn đông người
Dòng xe tấp nập nói cười râm rang
Vỉa hè chất đống ngổn ngang
Hàng cây thay lá thu sang mất rồi
Mặt đường những lá vàng rơi
Ly cà phê đá rửa trôi ưu phiền
Bụi bay vào mắt nhắm nghiền
Đôi tai lắng động câu chuyện buồn vui
Nhớ em gửi gió về trời
Thương em gửi nhớ vào lời thơ ca
Rồi thu lặng lẽ trôi qua……
0 notes
ôi thấy buồn ở trong đôi mắt em
Tận cùng sâu thẳm nơi tôi ở đó
Em giam tôi giữa muôn vì sao sáng
Hái chúng về khỏa lấp những đau thương
Đôi mắt em vẫn nhuốm màu phiền muộn
Nuốt trọn con đò và cả vầng trăng
Tôi đi mãi, tôi trôi hoài vô định
Đến khi nào em mới thả tôi ra?
Đôi mắt em là một bản tình ca
Vang khúc nhạc chứa trọn những nỗi niềm
Từng giai điệu hằn sâu trong kí ức
Thoáng vui buồn em hãy kể tôi nghe
Đôi mắt em chứa đầy những giọt lệ
Trực tuôn trào khi cơn gió thổi qua
Tôi bên em vượt qua ngàn giông tố
Trời xanh rồi tôi chẳng muốn đi đâu
Tâm hồn em thao thức những đêm thâu
Đợi vì sao lấp đầy những nỗi sầu
Đợi khúc nhạc làm tan chảy giá băng
Và đợi tôi - một tiếng nợ ân tình!
0 notes
Sáng mùa thu lá vàng nghiêng theo gió
Chút nắng hồng xuyên kẽ lá chơi vơi
Chiếc khăn voan phủ nhẹ ánh mặt trời
Hạt sương sa vương mình trên ngọn cỏ
Sáng mùa thu vườn hồng bỗng chớm nở
Đóa cúc đã tàn báo hiệu thu đã tan
Đượm hương nồng ôi mùa thu da diết
Sao vội vàng để nụ hồng ngủ đông
Sáng mùa thu lá vàng chẳng còn trông
Con đường vàng cũng trượt dài vô tận
Bỏ lại người ôm nỗi nhớ không nguôi
Đông về rồi, người ngắm nụ hồng thôi
Hồng khoe sắc giữa mùa hoa trơ trọi
Kì lạ thay, chiếc lá bỗng úa vàng
Thu đi rồi sao ta còn lưu luyến
Gợn chút tình ta gửi vào nhành hoa…
0 notes