Tumgik
lamson · 2 years
Text
Tumblr media
"Chết" ở tuổi 24. Hi! Bao nhiêu lâu chưa gặp. Năm nay 25, 30 hay 35? Ai nói giấc mơ đã chết khi ta qua 25.
0 notes
lamson · 3 years
Text
LIN林's STORY
Lin's Story
Lời Mở Đầu
Chuyển Biến và Thành Hình
Bắt Đầu Võ Hiệp
Bao Nhiêu Kỷ Niệm
Đời Người Như Tuồng Kịch
0 notes
lamson · 3 years
Photo
Tumblr media
Mỗi thành lớn đều có một hai tiệm ăn sang trọng đặc biệt, nhưng họ làm ăn rất thịnh vượng, vì các đại gia thích tiêu tiền kiểu đó, Ngồi trong một tiệm ăn sang trọng ăn uống, người nào dường như cũng đều có vẻ quý phái hẳn lên, cảm thấy mình ít nhiều cũng là một nhân vật có tầm cỡ. Thật ra, cái món bao tử hầm bán giá năm đồng bạc một phần, so với các tiệm khác mua chỉ một tiền bảy hào, chưa chắc đã ngon hơn. Nhưng đúng là có nhiều người cứ một mực cho rằng hương vị của nó cách biệt rất xa. Nơi y ngồi là một cái quán nhỏ. Khách đến đây toàn hạng người tầm thường, không ai biết y mà y cũng chẳng quen ai. Y rất thích những nơi như thế, tuy có chút cô đơn, có chút hiu hắt vắng lặng, nhưng lại rất tự nhiên, thoải mái.                      x                              x                             x Bao tử hầm ở đây rất nổi tiếng, vì vậy đắt hơn chỗ khác một chút, bởi vì mùi vị quả thật là ngon, người mua không có lời gì để chê trách. Nhưng đợi lúc nguội mới ăn, mùi vị lại chẳng ra làm sao cả, thậm chí còn khó nuốt hơn cả đồ mua ở tiệm bình thường. Y miệng nhai miếng bao tử nguội lạnh, bỗng phát hiện ra một đạo lý trước giờ chưa từng nghĩ tới. Y phát hiện ra, trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối, đã không có đồ nào ngon tuyệt đối, thì cũng không có đồ nào dở tuyệt đối, một đồ ăn ngon hay dở, chủ yếu phải xem mình đang ở đâu, và ăn lúc nào. Vốn là một thứ như nhau, nếu đổi thời gian, đổi địa điểm, không chừng lại biến thành hoàn toàn khác hẳn. Vì vậy nếu muốn nhận xét rõ chân tướng sự việc, phải nhìn từ các góc cạnh khác nhau, tốt nhất là bổ ra từng miếng, rồi ghép lại từ từ.                x                                     x                                x Khi ăn tôm cua, chỉ có chính mình bóc vỏ mới có thể lãnh hội được thú vui ăn tôm cua.
0 notes
lamson · 4 years
Photo
Tumblr media
“A Bê Cê dắt dê đi học. Dê không học Cho dê ở nhà....”
Vẫn là bài hát thủa nhỏ Thời niên thiếu nông nổi, ngây thơ, đáng quí; nhớ lại rất đỗi ngọt ngào. Bây giờ, ngay cả những đau khổ trong hồi ức cũng có vẻ ngọt ngào. Cuộc sống đáng yêu đáng quí như thế. Lúc mình còn nhỏ, bấy giờ chỉ mong mình mau lớn, cao lên một chút để có thể leo lên chiếc ghế này cho đễ. Nhưng bây giờ lại mong ước mình như chiếc ghế này, vĩnh viễn không bao giờ lớn lên, không bao giờ đau buồn. Tiếc rằng người thì đã già rồi.
LỜI MỞ ĐẦU
0 notes
lamson · 4 years
Text
Lá  dụng về cội, con người cuối cùng phải có gia đình. Hơn nữa, người đã phiêu lãng quá lâu rồi, muốn trở thành lãng tử không bị ràng buộc chút nào. Tuy thường xuyên vui vẻ, nhưng sau những niềm vui đó là cô đơn và trống rỗng. Rất ít người chịu đựng được hai thứ đó. Cũng rất ít người hiểu được cảm giác mất ngủ những đêm dài, cảm giác vắng lặng sau cuộc vui vừa tàn, cảm giác bủn rủn khi say vừa tỉnh... Những cảm giác đó như thế nào, chỉ người đã trải qua mới hiểu rõ.
0 notes
lamson · 4 years
Photo
Tumblr media
Chẳng còn sự lựa chọn nào khác! Chằng thể nào khác! Cảnh bi thảm nhất của đời người không phải là sinh ly, không phải là tử biệt, không phải là thất vọng, không phải là thất bại. Tuyệt đối không phải. Cảnh bi thảm nhất của đời người chính là đến khi chẳng thể nào khác, chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Chỉ có những người đích thân trải qua việc này mới biết được nỗi thống khổ này đáng sợ như thế nào. Tựa như cũng cảm nhận được nỗi đau giống như nàng đang phải gánh chịu, phảng phất như người ta cầm kiếm đâm cho một nhát. Nhát kiếm này tuy không đâm vào cổ họng của mình, nhưng nó đã đâm vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim mình. Bỗng nhiên y cảm thấy một cơn buồn ngủ không thể kháng cự được ập đến, cả đời y chưa bao giờ bị mệt mỏi kiệt sức quá như vậy. Ngay cả chính y, cũng không biết tại sao mình bỗng nhiên lại biến ra yếu ớt như vậy. Y ngã người xuống, ngã xuống giường. Y không hề nghĩ đến chuyện thật sự thưởng thức lạc thú của giấc ngủ, đối với y, ngủ chỉ bất quá là công cụ...một công cụ để người ta được quên. Có điều, y cũng biết, có những chuyện vĩnh viễn không bao giờ quên được....
0 notes
lamson · 4 years
Text
Phụ nữ thật là kỳ quái, lúc chưa lấy chồng thì cứ hy vọng chồng mình sẽ là người vừa hào sảng, vừa khẳng khái! Đến lúc lấy người ta rồi thì muốn người ta càng hẹp hòi càng tốt, tốt nhất là đem tiền đưa hết cho nàng ta giữ. Y nói xong câu đó, lập tức phát hiện ra mình lỡ lời. Gương mặt của nàng chỉ thoáng chốc đã biến đổi, trông như trên chủ nợ. Hình như nàng quên mất lí do là vì đâu, hình như nàng quên bọn họ đang làm gì. Nghe nói khi một người đàn bà nổi ghen lên, ngay cả hoàng đế lão tử cũng còn không quản thúc được, huống gì là y. Y chỉ còn nước cười khổ, chỉ còn biết cuống quýt lên ở đó. Bạn thử xem món nợ này phải thanh toán ra làm sao?
0 notes
lamson · 4 years
Video
Suối trong. Con suối nằm giữa bốn bề núi non xanh rì. Dòng nước chảy từ trên núi cao đổ xuống, dồn về đây tạo thành một hồ nước trong vắt như thủy tinh. Trời xanh ngắt, mây trắng trên cao, gương mắt trắng bệch hình như ánh lên sắc đỏ hồng. Hít thật sâu hương thơm cây cỏ, mùi vị mát mẻ của nước trong, bất giác ngẩn người như kẻ si ngốc. Nước suối trong vắt lạnh băng. Nơi đây quả thật quá đẹp, quá yên tĩnh. Nhìn rong rêu bám trên phiến đá nhảy múa ẻo lả, những người chưa từng tự mình ở trong hoàn cảnh này thì tuyệt đối không thể nào lĩnh ngộ cảm giác ấy. Chỉ tiếc không thể hít thở dưới nước như loài cá.
Tumblr media
0 notes
lamson · 4 years
Video
Bạn bè và chuyện đều cũ mới ngon. Tôi cũng hiểu câu đó. Tôi thích bạn bè, thích nghe chuyện, chơi bời với một người bạn thân bao nhiêu năm nay, ôn lại một câu chuyện phong quang trước đây, thứ cảm giác ấy làm sao còn hình dung ra cho nổi? Chỉ tiếc là trong xã hội hiện đại này, cơ hội như thế càng lúc càng ít đi. Xã hội càng tiến bộ, giao thông càng phát triển, chân trời xa nhau bỗng gần như mấy thước. Tối nay còn ở trong nhà người nói chuyện xa xưa với bạn bè, hôm sau rất có thể đã ở xa mãi tận chân trời.
Tumblr media Tumblr media
1 note · View note
lamson · 4 years
Photo
Tumblr media
Nhưng trước mặt hắn, y vẫn mường tượng thấy mình thiếu cái gì đó. Cái y thiếu là “quá khứ”. Y còn có “hiện tại” và “tương lai”, hắn thì chỉ có “quá khứ”, “quá khứ” thì bất cứ ai cũng không thể mua được. Bất kể trả giá nào cũng không mua được. Y nghĩ tới những năm tháng phấn đấu vất vả, trong lòng chợt nổi giận. -Giấc mộng của ta vĩnh viễn sẽ không tỉnh, bởi vì ta chưa từng nằm mộng. -Nhưng ngươi cũng biết một người có khi cũng ngẫu nhiên nằm mộng, đúng không? Y biết. Cái tật của y là không nằm mơ, nên y căng thẳng, căng thẳng tới mức dần dần thấy mệt mỏi. Nhưng y thà muốn như thế.
Mỗi người đều có cách sống của mình, y chọn cách sống phức tạp ấy. - Lưu Tinh. Hồ Điệp. Kiếm - Cổ Long
0 notes
lamson · 4 years
Photo
Tumblr media
Giữa người và người, dường như vẫn luôn có một hiện tượng kỳ quái mà ngu nguội. Họ vẫn muốn lấy chuyện làm tổn thương người khác để bảo vệ chính mình, những người họ làm tổn thương thường thường vẫn là những người thân thiết nhất của mình! Vì họ chỉ có thể làm tổn thương những người ấy, mà lại quên mất rằng khi họ làm tổn thương những người ấy thì cũng đồng thời làm tổn thương chính mình. Cho nên họ bị tổn thương còn nhiều hơn người khác. Cho nên họ phạm sai lầm, lúc mình căm hận mình, lại thường ra sức nghĩ cách làm tổn thương người khác.
0 notes
lamson · 5 years
Photo
Tumblr media
Thảo nào mà phụ nữ thích mua đồ, bây giờ mới phát giác, mua sắm quả nhiên là một chuyện rất có ý vị, bất kể mình mua đồ xài được hay không, lúc mình mua, là đã vui quá là đủ rồi. Tiêu tiền, chính nó là một thứ hưởng thụ. Nếu có khác biệt, nữ nhân cũng biết mua ba thứ đồ ấy cũng chẳng để làm gì, có điều họ thấy họ cứ mua, vì họ khoái mấy đứa bán hàng nịnh nọt họ.
Tumblr media
Đàn bà biết trang điểm không nhất thiết phải đánh phấn cho dày. Áo quần cũng là một thứ học vấn, muốn hiểu thứ học vấn này, không phải chuyện dễ dàng gì.
0 notes
lamson · 5 years
Photo
Tumblr media
Thế giới đại khái có rất ít kẻ liên tưởng sa mạc và biển cả chung với nhau. Hải dương là cái sinh động, hùng tráng, mỹ lệ, tràn trề sức sống, làm cho người ta mở rộng cõi lòng, nhiệt huyết bừng bừng. Rất nhiều người yêu biển cả một cách nồng nàn giống như họ yêu sinh mệnh một cách nồng nàn vậy. Còn sa mạc? Đâu có ai thích sa mạc. Người đến sa mạc rồi, đâu còn ai muốn đi thêm lần nữa. Nhưng ai nếu thật sự có thể hiểu rõ biển cả và sa mạc thì sẽ phát hiện cả thật ra lại có rất nhiều điểm giống nhau. Chúng đều vô tình như nhau, đều có thể khiến cho nhân loại cảm thấy được sự nhỏ nhoi của sinh mệnh, đều tràn đầy những biến động làm cho nhân loại không cách nào chịu đựng nổi. Giữa những biến hóa đó, sinh mệnh của con người lập tức sẽ trở nên yếu mềm như vỏ trứng dưới ngọn thiết chùy. Trên một phương diện nào đó, biển cả thậm chí còn lãnh khốc bạo tàn hơn sa mạc, hơn nữa còn có vẻ nhạo báng vô tình đối với con người. - Nước biển tuy xanh, khả ái, những kẻ chết khát trên biển rất có thể còn nhiều hơn kẻ chết khát trên sa mạc. 
Tumblr media
0 notes
lamson · 6 years
Photo
Tumblr media
Cảnh ban đêm trên Tây Hồ vẫn mỹ lệ như lúc nào, chỉ tiếc là đêm nay không phải là đêm qua. Phố đêm mới mở, trên đường cái là nơi náo nhiệt nhất, hai bên đường phố đốt đèn sáng trưng, ánh đèn chiếu lên là đủ màu sắc tươi đẹp, đồ dùng bóng loáng, những thứ mỹ vị tinh xảo, cũng chiếu lên vẻ mặt tươi cười của mọi người. Đổi lấy quần áo sạch sẽ, bước nhanh ở phía trước, hiển lộ sinh khí bồng bột, cao hứng vô cùng. Trên người y không chừng không có đủ tiền để tiêu pha một trận, có điều xem ra, thế giới này đã thuộc về y rồi. Vì y đã qua một ngày làm việc lao khổ, bây giờ đã đến lúc y khoe khoang hình hài. - Một đồng tiền mua được gì? - Trả được vé xe. - Không sai chút nào, một đồng tiền tuy không nhiều, so với không có đồng nào vẫn tốt hơn
0 notes
lamson · 6 years
Photo
Tumblr media
- Hôm nay trời gió quá. Gió không lớn lắm, nhưng trong lòng y, cuồng phong nổi dậy, làm thành cơn bão tố tình cảm, làm thành những con sóng dữ dội. Bất kể ra sao, chuyện cũ cũng đã qua, bất kể chuyện y làm đúng hay sai, đều do y cam tâm tình nguyện. Y nhè nhẹ, chầm chậm, dựa lưng vào ghế. Bên ngoài của sổ vẫn còn là một khoảng đen ngòm, trong phòng cũng là một khoảng đen ngòm, gió thổi qua cây ngô đồng bên ngoài, nhẹ nhàng như hơi thở của một người tình. Y nhìn chăm chú bóng tối vô bờ vô bến ấy, lắng nghe tiếng gió ngoài của sổ. Một thứ bóng tối thật ngọt ngào, thật thâm trầm, một thứ bóng tối còn nồng nàn hơn cả màn đêm bỗng bao trùm lấy y. Y bỗng ngủ thiếp đi. Bóng tối có thâm trầm bao nhiêu, ánh sáng sớm muộn gì cũng sẽ tới, giấc ngủ có ngọt ngào đến đâu, sớm muộn gì cũng có lúc thức dậy. Trời vẫn có sớm lắm, mà mùa thu đã thấy rõ rệt. Lá vàng bị gió thu thổi bay xào xạc cùng khắp sân, phảng phất như có ai cùng y than thở. Gió thổi trong cây thu, một đám lá khô bị gió thổi rớt xuống, giữa không trung, xoay lòng vòng không ngớt. Gió thổi đến đâu, chiếc lá bay đến đó, đã không có quyền chọn lựa, cũng không cách nào dừng lại. Có những người sinh mệnh cũng có khác gì vậy đâu, cũng tựa như lá vàng khô, tùy vận mệnh đưa đẩy. Đời sống thậy mỹ lệ. Hoa nở mùa xuân, cây cỏ sắc màu mùa thu, ánh mặt trời buổi sáng sớm, anh trăng ban đêm, tiếng ca thánh thót trong gió, đi bộ chầm chậm trong mưa... Tất cả đều mỹ lệ. Có điều, đợi đến lúc không có người chia sẻ những thứ đó với mình trong cuộc đời, những thứ đó chỉ làm cho mình cảm thấy càng thêm tịch mịch, thêm thống khổ. 
0 notes
lamson · 7 years
Link
Các đại gia ở đây đều, đều là những con cá mập khổng lồ. Con cá lớn nhất là một hán tử trung niên để bộ ria mép, gương mặt tròn tròn, nước da trắng trắng muốt, hai bàn tay được bảo dưỡng trắng mịn màng còn hơn cả thiếu nữ, đeo một chiếc nhẫn ngọc còn lớn hơn cả đồng tiền. Người đàn bà bên cạnh lão ta cũng rất đẹp, không những đẹp, còn rất trẻ trung, trông nhất định không lớn tuổi hơn con gái lão ta, cặp mắt to mỹ lệ, còn đượm mấy phần “ngây thơ”. Cô ta dĩ nhiên là trang điểm thiên kiều bách mỵ, giống như đến đây để khoe khoang châu báu của mình. Nhưng lại không biết rằng, chính bản thân cô ta là thứ đàn ông mang đến đây để khoe khoang. Bên cạnh một người đàn ông, nếu có một mỹ nhân mình đầy ngọc ngà châu báu, chẳng phải đó là đồ trang sức tốt nhất cho họ sao?
0 notes
lamson · 7 years
Photo
Tumblr media
Nghe thấy âm thanh của giọt nước rơi xuống dưới đường. Cảm thấy sức sống của tiếng những nụ hoa đang từ từ nở trong cơn mưa. Biết ngọn gió hè đang đưa lại hương thơm của cỏ cây từ chỗ xa xôi. Nếu mình chịu lĩnh hội sẽ phát giác thấy cuộc sống rất đáng yêu, mỗi mùa đều có rất nhiều niềm hứng thú, khiến cho người quên hết phiền não. Cuộc sống của mình khoan khoái hay không, vấn đề ở chỗ mình có thật sự thích cuộc sống của mình hay không, mình có thật muốn sống vui vẻ hay không. Bất luận ở trong trường hợp nào, y cũng phát hiện ra những lạc thú mà những người khác không thấy được. Hiện tại y đang hưởng thụ cơn mưa dào vào tiết tháng bảy, cuối mùa hạ.
0 notes