Tumgik
kikithemelody · 11 months
Text
Tuổi mới
Ngày đầu tiên của năm 28 tuổi.
Mình cho phép bản thân sống chậm một chút. Dù trong lòng trước giờ vẫn mải miết yêu thích sống chậm như thể cuộc đời cứ theo chân chạy của mình.
Những công việc mình đã làm gần nhất đã giúp mình lớn hơn nhiều trong suy nghĩ, trong sự trách nhiệm và ngắm nhìn thành quả nhỏ bé mỗi ngày.
Cho mình hiểu sự học hỏi quan trọng thế nào, mỗi nhận xét mỗi góp ý chân thành khiến mình khác đi thế nào.
Cho mình cái nhìn đơn giản về sự bao dung và kiên nhẫn, để mình vẫn yêu thương và được yêu thương bằng những quan tâm dung dị đời thường.
Hạnh phúc không chỉ là những ngày vui hay sự hưởng thụ cá nhân, còn bao gồm cả những khổ đau, nước mắt, ý chí và quyết tâm vươn lên. Hạnh phúc là mình luôn có một điểm tựa bình yên ở trong chính tâm hồn mình.
Giá trị của sự tự tin không nằm ở quần áo, ở vẻ ngoài nhan sắc, mà nó phát sáng từ bên trong. Bởi vậy mới thấy những câu nói dân gian luôn đúng, mà tới lâu lâu lắm, mình mới nhận ra được một chút, hay một khía cạnh của một câu nói/một bài viết nào đó.
Cố lên. Tôi lại tiếp tục bước đi bằng tâm hồn và trái tim luôn khao khát tự do này ❤️
0 notes
kikithemelody · 1 year
Text
Hôm nay mình lại lạc trôi vào mớ cảm xúc khó chiều chuộng. Công việc chính rối ren không như mong đợi.
Sức lực mình lại đổ dồn vào cảm xúc.
Thật không đáng chút nào.
Mình cứ nghĩ mình đang tập trung sức cho công việc phụ nên mệt, nhưng không, mình chỉ đang tập trung cho cảm xúc rẻ tiền, vô bỏ, không mục đích mà thôi.
Sau cái đêm rã rời đó, mình không cam tâm để phần ham thích của con người mình làm khiến phần lao động phải làm việc quá sức, phải cảm thấy thân thể rã rời và hại sức khoẻ...
Rồi thì khoảng cách giữa suy nghĩ và việc làm lại rất xa, có bao giờ mình cố gắng để mình được sống như những gì mình nghĩ, những gì mình tự tạo. Cái sung sướng chỉ thoả mãn được một cách tạm thời mà mình lại không đầu tư cho thứ vững chắc.
Không biết đây là ngày thứ bao nhiêu tôi sợ hãi công việc này. Sợ hãi cảm giác đáng ghét và chán chường bản thân vô định như thế này.
Tôi phải học vì chính mình thôi. Một năm sẽ trôi qua rất nhanh, rất nhanh...
0 notes
kikithemelody · 1 year
Text
Tôi không chắc mình có muốn ghi lại nỗi đau nhè nhẹ mà vụn vỡ trong tim lúc sáng nay không
Một năm trước, cũng đau đớn như thế
Cùng một người
Hay nói đúng hơn, là vì chính mình làm đau mình vì sự cố chấp ngu ngốc tìm kiếm tạm bợ. Thích lặp lại nỗi đau đến vậy sao.
Hmm. 2 lần là đủ rồi ^^
Những gì của mình, do mình tự tạo, mới là bền vững.
0 notes
kikithemelody · 1 year
Text
Bức thư cho tháng tư ^^
Xin chào,
Lại là Kiki.
Kiki của 4 tháng đầu năm thực sự là 1 người đi muôn nơi.
Dĩ nhiên không phải về mặt địa lý rồi.
Kiki đã trải qua rất nhiều công việc mà trước đây có mơ cũng không nghĩ đến mình sẽ có cơ hội để thử. Dù là những việc đối với nhiều người chỉ là nhỏ bé, nhưng đối với mình thực sự có ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần.
Làm mình cảm nhận được giá trị của lao động không chỉ đến từ việc có thu nhập, mà là cảm thấy công sức mình bỏ ra có ý nghĩa nhất định ở một khía cạnh nào đó, với một (số) người nào đó.
Đến năm 27 tuổi, Kiki mới nhận ra.
Nhưng mình không nghĩ là muộn. Thà muộn còn hơn không tìm được cái cảm giác này.
Và mình vẫn không hết mít ướt. Khi mệt mỏi và lạc lối. Nhưng mình nghĩ điều này không sao nhỉ.
Quanh đi quẩn lại, chỉ có khi mình được học là mình cảm thấy thoải mái yêu thương bản thân nhất. Cả lúc tập Pilates mình cũng thấy thế đó, nhưng là một góc độ khác hơn một chút. Chung quy lại là những khi mình thấy bản thân có được sự cố gắng chân thực và tập trung quay vào mình nhất, thì lúc đó mình mới thấy được vui bền vững. Có lẽ, mình phải lợi dụng năng khiếu ngoại ngữ mình có để tiếp tục được học nhiều hơn thế nữa.
Mình cũng thích vẽ, nhưng vô hình việc học vẽ digital đã bị cái deadline đó bóp nát T_T chỉ vì không cảm thấy được ý nghĩa của việc lặp đi lặp lại các thao tác mà không có lối thoát, không có phương hướng nào rõ ràng. Mình sẽ xem vẽ như một thú vui ngoài giờ. Vì bây giờ mình bận tập trung cho mục tiêu lớn.
Đã gọi là mục tiêu lớn thì phải dùng cả công lực của những việc khác chưa có cơ hội phát triển bằng, dùng cả sự sợ hãi hằng ngày với công việc hiện tại, dùng luôn trăn trở và ám ảnh FOMO trong mua sắm hằng ngày, FOMO cả về những nghề nghiệp trendy hiện nay cứ làm mình xao nhãng và đi xa mục đích từ lâu. Và dẹp hết những chướng ngại vật cảm xúc từ muôn nơi, nhiều phía đã cản trở mình.
Trong một cuộc thi chạy, chỉ có 1 cái đích đến. Muốn đến điểm khác thì phải dùng đường đua khác. Không được tham lam.
Con người sinh ra đâu phải thần thánh mà có thể làm mọi việc. Việc có năng khiếu ở một điểm nào đó, điểm mà cả bản thân và người ngoài công nhận, điểm giao thoa giữa năng lực và sự tự tin là rất hiếm. Mình phải tận dụng nó thật tốt. Trước khi chạy đi chơi tiếp.
Phải làm cái gì đó cho ra hồn chứ ^^
Làm việc thật nghiêm túc là đang tôn trọng chính mình.
Lúc mở máy định viết, mình đã nghĩ tới việc viết cái gì đó tiêu cực, buồn bã, than vãn, nhưng lại viết được những dòng như vầy đây.
Cảm ơn bản thân
Cảm ơn cuộc sống
Vì đã luôn nâng đỡ tôi.
0 notes
kikithemelody · 2 years
Text
Nghe KA kể tại sao KA lại thích cửa hàng tiện lợi tới vậy, mình thì không, mà cũng tự hỏi tại sao mình ko thích nhỉ. Tất nhiên không phải vì nó quá lạnh rồi.
Rồi trên đường về mình nhớ ra.
Cái ngày đó, mình đã ở giữa cửa hàng tiện lợi buổi trưa gần BVTD, khóc 1 trận to, người rất đông qua lại trước đôi mắt nhoè nước của mình. Mình vẫn không ngừng khóc như vậy suốt 1 tiếng mới đủ dũng cảm nhắn tin cho mẹ. Có lẽ từ lúc đó cái cảm giác không thể hoà nhập, cảm giác cô độc tới tận cùng đã đeo bám mình tới bây giờ. Hễ có ai tốt với mình một, mình sẽ nghi ngờ. Tốt với mình thêm hai ba bước, mình sẽ lại nghĩ khác đi 180 độ, rằng có lẽ mình có thể tin tưởng được rồi.
Cứ vậy mà bao nhiêu người khiến mình ngã quỵ. Mình lại bò dậy đi tiếp trong cái vỏ bọc nhím xù pha ke.
Tới khi nhận ra nỗi đau đớn nó có thể qua đi hết, có thể chỉ là tạm bợ. Nhưng hạt giống của nỗi buồn tự lập nó vẫn ở đó và lớn lên.
Từ chối nó, nó lại càng vùng vẫy.
Chỉ có cách là chấp nhận nó, cố chăm chút nó bằng những niềm vui.
Mình vẫn hay tự nói, cuộc đời bằng phẳng thì có gì hấp dẫn nữa. Nhưng trong lòng vẫn ganh tị tại sao. Tại sao lại là mình, luôn là mình. Tại sao mình không có được.
Hỏi mãi chỉ khiến mình kiệt sức. Vượt qua nhanh chóng để không bỏ lỡ thời gian của cuộc sống thú vị này.
Cố gắng để bình yên nhiều nhất có thể.
Lạc quan mới có được một cái đầu minh mẫn mà tiếp tục phấn đấu đi về phía trước
Có quá muộn không, bây giờ mới là những bắt đầu.
Không bao giờ là quá muộn. Xin đừng phân vân.
0 notes
kikithemelody · 2 years
Text
Tôi vực bản thân dậy khỏi cái hành trình lạc trôi này.
0 notes
kikithemelody · 2 years
Text
Lần đầu gặp anh, em chỉ gặp để biết, vì rảnh rỗi và muốn thử xem sao.
Mà tụi mình đã đi với nhau rất vui. Em đã cười rất nhiều, rất lâu rồi cũng không có ai chờ em về và hỏi em biết đường không?
Có lẽ vì vậy, em đã nương tựa cảm xúc ban đầu đó quá nhiều và dần dần tự đánh mất bản thân.
Em đã nghĩ từ lần gặp nhau đó mình đã là bạn của nhau rồi.
Em vốn là người nhạy cảm với lời nói, kể cả khi viết lẫn khi nói, vì từ nhỏ em rất hay bị người thân nặng lời. Đó là thứ khiến em yếu đuối nhất.
Kể từ khi em nhận ra như vậy, em đã tránh xa hoàn toàn những người nói chuyện vô cảm/vô tâm với em, nhưng có vẻ đó ko phải là cách hay. Nó làm cho em dễ bị ức chế và đánh giá sai cảm xúc người đối diện.
Nhưng nhờ đó, những người bạn của em, những người thân thiết với em luôn tôn trọng điều nhạy cảm đó của em, lúc nào xung quanh em em cũng được bạn bè nâng niu và yêu thương như vậy.
"Hai người hoà hợp với nhau là nhờ tôn trọng điểm nhạy cảm của đối phương"
Em đã nghĩ khi gặp anh, rất may mắn vì có người cho em nhận ra em phải bước ra sóng gió nhiều hơn để va chạm và lớn lên.
Mà chắc chỉ dừng lại ở đó thôi.
Em cần người lắng nghe.
Dù là ít ỏi, nhưng trong lòng họ, luôn muốn lắng nghe em.
0 notes
kikithemelody · 3 years
Text
Sống một ngày trong mơ
Tối qua khi chuẩn bị đi ngủ, mình hơi đau đầu vì thời tiết ẩm, mưa. Mình bật podcast của chị Chi Nguyen để nghe cho dễ ngủ thì mình đã nghe được bài này.
Rằng, hãy thử nghĩ khi mình tập sống một ngày trong mơ, và cuối hôm đó, hãy nghĩ xem mình cảm nhận như thế nào. Vui sướng, thỏa mãn, hay buồn chán, sợ sệt.
Mình sẽ cố gắng, vì mình làm được.
Như thê nào là một ngày trong mơ của mình?
Buổi sáng trong mơ.
Mình sẽ dậy trước 6 giờ một chút, có thể ra ban công hít thở khoảnh khắc giao thoa đêm - ngày. Trước đó mình sẽ đun một ấm nước to và chuẩn bị sẵn thức ăn sáng.
Bật nhạc. Uống một cốc nước ấm. Sau đó vào ngồi trên nệm, giãn cơ và hít thở. Tắm nắng :)
Mình sẽ d��n bàn làm việc sẵn. Nấu đồ ăn sáng. Và nhẹ nhàng bắt đầu một ngày mới bằng vài trang sách. Viết to-do-list cho hôm đó.
Vậy thì trong mơ mình sẽ muốn làm gì?
- Viết một bài dài về một ý tưởng mình muốn
- Nghe 1 podcast tiếng anh, 1 tiếng Việt lúc nấu ăn
- Làm việc
- Học tiếp tục IE hằng ngày
Ngày mai mình sẽ tập một buổi sáng trong mơ. Và tiếp tục viết cho buổi trưa-chiều- tối :D
0 notes
kikithemelody · 3 years
Text
Tự tin
Công ty mình sắp diễn ra một cuộc thi hằng năm. Một dạng thi cử thực hành bảo vệ và giới thiệu sản phẩm. Mọi người ai cũng nghĩ mình sẽ thuộc top giỏi và đứng đầu thôi. Nhưng thực sự trong lòng mình rất kém tự tin và ghét chuyện tiếp xúc với nhiều người, mà ở đây, còn là một dạng "diễn theo kịch bản".
Nhưng,
Điều này làm mình nghĩ đến một thứ, đó là sự tự tin.
Sự tự tin của chính cá nhân và sự tự tin được mọi người nhìn nhận/gán ghép. Hay nói đúng hơn là sự tự tin bên trong với chính mình, và vẻ bề ngoài tự tin mà mình thể hiện ra được.
Nếu nói vậy, chắc là mình tự tin MỘT NỬA.
Mình không biết mọi người như thế nào, có ai giống mình không? Nhưng có lẽ gương mặt mình được sinh ra đã có thể điều khiển được chế độ điềm tĩnh khi có việc xảy đến. Dù là những việc mà trước đó mình tưởng mình sẽ phát hoảng thôi, nhưng khi mình cần nét mặt lạnh lùng thì nó sẽ tự xuất hiện. Khiến mọi người đều nghĩ mình là đứa không biết sợ và siêu tự tin trước đông người. Vô hình, nó trở thành một vũ khí đắc lực cho mình trong việc giao tiếp và dần dần, mình cảm thấy hơi sợ chính cái vũ khí này.
Tại sao ư? Mọi người có thể nghĩ, chà, sướng vậy mà. Không để bộc lộ cảm xúc qua gương mặt đâu phải ai cũng làm được. Nhưng nhiều khi mình cũng lại phân vân với chính cái suy nghĩ đó, rằng mình có thực sự nghĩ mọi thứ ổn hay không, hay chỉ là đang giả vờ, hay giả tạo. Đôi khi mình lại không điều khiển được chính những cảm xúc thực sự và những gì mình thể hiện ra gương mặt. Mình khó chịu.
Đặc biệt là khi, mình cần sự đồng cảm với một nỗi sợ hãi hay một sự hồi hộp nào đó từ những người khác, thì hiếm khi.
Có thể họ nghĩ mình khiêm tốn, hoặc giả bộ như thể khó khăn, hoặc là chỉ là than thở xã giao.
Thế nên, những phản ứng đó làm mình càng tạo khoảng cách với họ. Làm mình ngần ngại thể hiện cảm xúc cá nhân, làm mình càng ngày càng ở mức độ giả lã và xã giao với nhiều người.
Có lẽ là vì vậy. Chầm chậm tách mình ra khỏi những đám đông, nhưng vẫn cố gắng hòa nhập khi cần.
Nhưng tự tin một nửa, có khiến mình thất bại một nửa hay không? Hay là hoàn toàn thất bại?
Không.
Mình đã đạt được mục tiêu rất nhiều. Cũng chính điều đó làm mình tự tin hơn mỗi khi giao tiếp, rằng sẽ không ai có thể thực sự chạm tới mình. Chỉ có những người thực sự hiểu, thực sự thân thì họ mới có thể biết sâu thẳm trong mình, vẫn là một con người nhút nhát, tự ti chỗ đông người. Một con người vốn dĩ không dễ dàng đạt được mục tiêu mà phải luôn cố gắng từ trong tâm trí.
Có lẽ vậy.
Mình nên tự hào :)
Đúng không?
0 notes
kikithemelody · 3 years
Text
Về thời gian - Bức thư số 1
"Không có sự mất mát nào đáng thất vọng bằng khi không cẩn thận mà mất."
"? Chúng ta đã sai khi nghĩ rằng cái chết ở tương lai: thực ra nó đến với ta mỗi ngày, bằng chứng là toàn bộ quá khứ của ta thực ra đều đã chết rồi đó."
0 notes
kikithemelody · 3 years
Text
/You have good heart, give it to someone who cares./
0 notes
kikithemelody · 3 years
Text
Lời chào
Hi there!
Kiki is here.
Tô màu cho cuộc sống tuổi 26. Blog từ năm 16t đã bị mình xóa thẳng tay, haha.
Một chút đổi mới. Mong rằng bản thân sẽ thích chính mình hơn.
Mong rằng mọi chuyện sẽ ổn, đại dịch trôi qua, mọi người bình yên, bản thân khỏe mạnh và luôn an bình từ trong tâm trí.
1 note · View note