Tumgik
jzangpham · 4 months
Text
Tumblr media
Điều khó khăn nhất của tha thứ không phải là bỏ qua hay để mọi chuyện chìm dần vào quên lãng.
Mà là từ nay về sau, mỗi lần nhớ tới, đều sẽ phải tha thứ thêm một lần.
J.
#otherskies
#nhungkhungtroikhac
0 notes
jzangpham · 6 months
Text
Tumblr media
Chúng ta, có lẽ được sinh ra từ những kỳ vọng. Và nhiều năm sau đó, chết đi trong muôn vàn hối tiếc.
18 tuổi, khi kết thúc 3 năm trung học và 12 năm phổ thông, ai ai cũng khát khao và rực cháy với ước mơ hoài bão, rằng "một lần tới nhân gian, phải sống đời rực rỡ".
Năm thứ 3 Đại học, từng nghĩ rằng mình có thể thay đổi thế giới, bằng việc tham gia các chương trình tình nguyện, đi nhặt rác bên bờ biển, quyên góp ở vùng cao, lao vào tâm dịch...
Năm 25 tuổi, cực chẳng đã mà đành dứt lòng rời bỏ công việc mình từng dốc cạn tâm và nhiệt huyết để dành thời gian cho gia đình, chấp nhận rằng sống một cuộc đời bình thường có lẽ cũng không sao.
Lúc đã qua 30 và vẫn chưa 35, khi ngồi trên góc ban công nhỏ với xung quanh là ngổn ngang vài viên gạch vỡ, ngước lên cao nhìn những tàng mây đã dần khuất xa nơi chân trời, nghe tiếng lũ chim đang gọi nhau về chốn ngủ. Mới thấy cuộc sống này dù cho rất bình thường, vẫn là đáng sống.
Tôi đã từng gặp nhiều người, mỗi khi thử nhìn lại năm tháng đã qua như cuốn phim tua chầm chậm trong tâm trí, lại thấy cuộc sống của họ nhỏ bé và bình thường. Tức là, những khoảnh khắc vụt sáng trong quá khứ tưởng chừng là lớn lao, khi đem so sánh với những cuộc đời khác, hoặc khi xem chúng với tầm nhìn bao quát hơn, đã bị thu nhỏ đi rất nhiều. Thảng hoặc, có ai đó nói với tôi rằng: "Cuộc sống là như vậy đấy, mình chẳng thể làm gì khác, đời mình chắc sẽ kết thúc trong ảm đạm vô quang. Mình vẫn thấy ổn, cơ mà dường như, mình không hạnh phúc".
Với nhiều người, cuộc sống luôn tồn tại những lo sợ và do dự như thế.
Giống như, bạn vốn đã biết thế giới này nhàm chán và tẻ nhạt, chẳng như bạn từng đợi mong; giống như, bạn phải học cách trốn tránh thế giới mà quên đi những điều mình phải làm để kiến tạo nên cuộc sống mình hằng ao ước.
Bạn trôi dạt về phía thế giới đang dần tệ đi, và không còn muốn thay đổi bất kỳ điều gì nữa.
Sau tất cả tôi luôn nghĩ rằng trong cuộc đời mỗi người, thà hối hận còn đỡ hơn là hối tiếc. Vì mình đã từng dám làm, dám dấn thân và mạo hiểm. Hơn hết là, hối hận làm mình lớn lên, với duyên may và sự lựa chọn, với khát khao và mỏi mệt, với cố chấp và buông bỏ. Hối tiếc thì, như nói ở trên, nó sẽ vùi mình xuống và mặc kệ mình chết đi.
Tương lai luôn là thứ khó đoán định, thực tại thì vẫn đang diễn ra, tập trung cho hiện tại có lẽ là cách tốt nhất để thực sự được đắm chìm vào cuộc sống.
Và thấy mình còn đang sống.
J.
#otherskies
#nhungkhungtroikhac
0 notes
jzangpham · 8 months
Text
Tumblr media
12 giờ trưa, phố đông như sông nắng, dòng người hối hả ngược xuôi, nhịp đời vẫn trôi.
Tôi mơ thấy mình trơ trọi giữa phố như hạt nước nhỏ giữa hàng cây mùa thu, càng bước đi càng thấy trận mưa quá khứ đang xiên lên gót chân đau nhức.
Nhưng chẳng thể dừng lại giữa dòng. Thảng hoặc, nếu có muốn chậm đi một chút, thì phía sau sẽ là một tràng còi thúc giục đầy khó chịu. Buông tay thì quán tính và trọng lực sẽ xô tôi ngã. Trên vai là trách nhiệm được ngụy trang bằng những mỹ từ như sứ mệnh, vinh quang, kế thừa, chân vẫn phải bước vì dừng lại những thứ ấy sẽ ghì chặt xuống muốn vụn vỡ hai vai. Đi, có lẽ sẽ bớt đau hơn là dừng lại.
Nếu có mái hiên nào đó để trú ẩn, thì khi bước về tới, tôi cũng đã bị dập vùi đến nỗi tróc vẩy trầy da. Hoặc chọn trút nỗi bực dọc ấy xuống. Hoặc kìm nén để mọi thứ ít nhất không tệ thêm đi.
Và không rõ trong hai cách kể trên, cái nào thì bớt tệ hơn.
Mùa thu những năm 2020s, có những ngày mà thời tiết có đẹp tới mấy cũng chẳng thể kéo nổi một tâm hồn đang suy.
J.
#otherskies
#nhungkhungtroikhac
1 note · View note
jzangpham · 10 months
Text
Tumblr media
Nếu anh đi với người yêu
Chỉ mong anh nhớ một điều, nhỏ thôi!
Con đường ta đã dạo chơi
Xin đừng đi với một người khác em
Hàng cây nay đã lớn lên
Vươn cành để lá êm đềm chạm nhau
Hai ta không biết vì đâu
Hai con đường rẽ ra xa nhau hoài
Nếu cùng người mới dạo chơi
Xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu.
-Phan Thị Thanh Nhàn-
1 note · View note
jzangpham · 10 months
Text
Tumblr media
Tôi không lo sợ một ngày ai đó sẽ biến mất khỏi cuộc sống của mình.
Chúng ta đã từng là một ngôi sao, một con cá, một chiếc chuông gió nơi hiên nhà hay hòn đá bên kia sườn đồi... Và bây giờ, ta ở đây, là con người bằng xương bằng thịt đang đọc những dòng này. Sự sống như dòng chảy vô cùng vô tận, không có điểm khởi đầu cũng chẳng có kết thúc, mỗi sinh mệnh mất đi là khởi nguồn cho cái mới được sinh ra, cái mất, không có nghĩa là mất cả; cái còn, không hẳn đã là còn.
Tôi chỉ thấy buồn rằng sau này - đâu đó trong vô vàn những đoạn kế tiếp thuộc dòng chảy ấy - nếu lỡ có thể "gặp" lại nhau một lần nữa, nhưng là với một hình hài khác.
Chúng ta sẽ rất khó để "nhận" ra nhau.
Bạn sẽ là cơn mưa tầm tã tháng Sáu, hay một đám mây lãng đãng trôi, hoặc cơn sóng xô bờ đá nơi tôi đang ngồi ngắm hoàng hôn xuống trên biển.
Cơ mà khi ấy, dẫu có nhạy cảm cách mấy đi chăng nữa, làm sao tôi có thể biết được, đó chính là bạn đây?
J.
#otherskies
#nhungkhungtroikhac
3 notes · View notes
jzangpham · 11 months
Text
Tumblr media
Ban-công nhỏ
Lũ mèo
Viên gạch vỡ
Những tàng me tô biếc bóng đêm mờ
Ai đỏ mắt, ai cười khan góc quán
Ai trở về thinh lặng giữa cơn mưa.
Cầu thang tối
Bóng đèn vàng chớp tắt
“Thương nhau đi
Thương mãi
Dẫu không còn”
Lời ước hẹn muôn đời như dao sắc
Và chúng mình là những đứa trẻ con.
Buồm vẫn lướt giữa dòng sông mộng tưởng
Những vì sao tha thiết thở bên trời
Dẫu đốt hết những tờ thư trở úa
Thì chuyện mình có lẽ vẫn đau thôi.
#trichtho#nguyenthienngan
1 note · View note
jzangpham · 11 months
Text
Tumblr media
"Trong đau thương dó biến thành trầm"
Tạo hóa ban cho cây dó một cơ chế để nó có thể tự bảo vệ mình qua những cơn bão gió dập vùi và độc vật ngoại lai bủa vây. Trong suốt hành trình đầy kiên cường nhằm hiện thực hóa cơ chế sinh tồn và phản kháng mà mẹ thiên nhiên ban cho mình ấy, cây dó tiết ra một thứ kháng sinh đặc biệt, để rồi khi mọi chuyện qua đi, ở nơi còn lại của vết thương trong lòng cây - có một thứ được tạo ra - gọi là trầm. Rất nhiều người đi tìm, tạo tác ra những sản phẩm tượng trưng cho ước ao sở hữu, tiêu dùng, mang trầm bên mình của những người khác.
Song trong hàng ngàn hàng triệu cây dó, chỉ có một vài cây có trầm. Thứ mà tạo hóa ban cho cây dó vốn không phải là bất cứ điều kiện gì trong hai thứ cần hay đủ. "Cần" ở đây là cây dó phải nhận về những tổn thương; còn "đủ", ở đây là tổng hòa của quá trình tranh đấu, phản kháng và sinh tồn.
Và đương nhiên, vẫn còn phải có thêm thời gian.
Cuộc đời này đã cho ta rất nhiều tổn thương, ta lựa chọn sẽ trân trọng, nâng niu chúng để trưởng thành, nở hoa, quyện lại và ngát hương, mang những tổn thương ấy trở thành thứ giá trị, để đem tận hiến cho người và cho đời; hay là, lựa chọn sẽ chết đi như hàng ngàn hàng triệu cây dó khác.
Thương đau trầm luân mỏi mệt hôm nay, là tiền đề cho kho tàng và an nhiên ngày sau.
Đừng chạy trốn và lảng tránh những vụng về, vì ngay bây giờ và ở đây, thứ ta lựa chọn là bắt đầu hồi sinh mạnh mẽ và tái sinh một (hay nhiều) lần nữa. Đừng để những trái ngang dòng đời vùi dập ta chết đi như con trai nhiễm độc hay những cây dó lụi tàn.
Hãy là Trầm hương, là hạt ngọc trai, tái sinh từ những gì khắc nghiệt nhất.
6 notes · View notes
jzangpham · 1 year
Text
Cuộc sống là tổ hợp của những nhân duyên lạ lùng và hạnh ngộ đầy bất ngờ.
Hôm trước có người nói với tôi rằng: "Ồ, anh cũng biết bạn này à? Em nhớ năm 25 tuổi, cuộc sống của bạn ấy là mơ ước trong câu chuyện em hay nhắc tới đấy".
Ở điểm quan sát của ai đó, cuộc sống của bạn thực sự rất đáng sống. Có thể xem như là, đủ đầy về vật chất hoặc tình yêu, hoặc cả hai; có bạn hữu xung quanh hoặc có nhiều trải nghiệm đầy màu sắc, hoặc cả hai; bạn có thu nhập đáng mơ ước, đi những nơi thích đi, mua những thứ bạn muốn.
Hoặc có tất cả mọi thứ kể trên.
Hoặc bạn có một ước mơ đủ đẹp và đủ lớn, không phải chỉ là những "giấc mơ con trong giường chiếu hẹp".
Hoặc đơn giản là bạn biết đủ và thấy an yên, hay bạn luôn vô ưu và chẳng mảy may phiền muộn.
Chúng ta, tại điểm quan sát tương đối ấy, thật sự điềm nhiên và bình ổn. Nhận thức đó, nếu đủ sâu và đủ nhiều, sẽ in hằn trong tâm trí họ, trở thành một ý niệm, một định nghĩa về bạn ở trong họ.
Nhưng, cũng có thể đó chỉ là mộng tưởng mà thôi.
"Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh
Người trên lầu trông cảnh ngắm em
Trăng sáng trang trí cửa sổ nhà em
Em tô điểm giấc mộng người khác".
Bạn ngắm trăng trước mắt, không rõ lòng đang buồn hay vui, bình yên hay sóng gió, tỉnh thức hay mê đắm. Mà chẳng hay rằng hóa ra trong mắt người, ánh trăng vì có thêm bạn mà trở nên mới mẻ, đẹp đẽ.
Giữa thời-không tương đối trong rất nhiều chiều không gian khác nhau này, quá khứ như mộng, hiện tại rồi cũng thành mộng - của tương lai, cuộc sống của bạn nhìn từ phía mọi người, vận hành khi nhanh khi chậm, khi vui vẻ ấm áp hay lúc mệt mỏi chán chường, cũng rất tương đối.
Nhưng cảm giác tình cờ biết được khung hình của mình khi ngước lên nhìn ánh trăng bên cầu nhiều năm trở về trước thì ra đã trở thành một phần trong mộng tưởng của ai đó khác, thực sự mang lại rất nhiều cảm xúc khoan khoái và dễ chịu.
Vì bạn đã từng hạnh phúc, một cách rất đáng ao ước, như thế.
J.
#otherskies
#nhungkhungtroikhac
2 notes · View notes
jzangpham · 1 year
Text
"Bạn phải nhớ những người đã ôm chặt bạn trong bóng tối, những người làm cho bạn cười, những người trò chuyện với bạn suốt đêm. Những người đã lặn lội đường xa đến thăm bạn, những người đã khóc cùng bạn, và những người bên bạn lúc bệnh tật. Những người quan trọng, những người đưa bạn đi đây đi đó, những người nói nhớ bạn. Chính những người này đã tạo nên từng chút ấm áp trong cuộc sống của bạn, chính sự ấm áp này giúp bạn xua tan bóng tối, và chính sự ấm áp này đã khiến bạn trở thành một người lương thiện."
-Trích tác phẩm 1Q84 - Murakami Haruki
Tumblr media
4 notes · View notes
jzangpham · 1 year
Text
anh nhìn em nhìn về anh ấy là đắm say của ánh mắt xưa em từng đã nhìn anh như vậy và chợt hay mình hóa ra thừa
anh về ướt sũng mà trời đâu mưa
- sangsang
Tumblr media
46 notes · View notes
jzangpham · 1 year
Text
Có bình yên nào không xót xa?
Tumblr media
Tôi từng đọc ở đâu đó rằng: “Nói lời xin lỗi cũng giống như việc rút chiếc đinh ra khỏi tim một người. Ta thì sợ. Họ thì đau”.
Ta sợ vì những điều trước kia giống như mũi đinh, nhọn hoắt và sáng bóng một cách đầy lạnh lẽo, được đóng xuống bằng nhát nện vô tình của một vài cơn giận. Giờ đây càng để lâu càng han gỉ và khoét sâu trong lòng người. Người đau vì những tổn thương trong lòng, vì hố sâu ngăn cách (và cả hố sâu của vết thương) ngày một rộng ra, xám đen lại đầy bi ai. Rồi sau này, khi  vết thương đã liền da khép miệng, có chắc sẽ không thêm một lần nhức nhối mỗi khi trái gió trở trời?
Bây giờ khi đã tạm đủ va chạm và hiểu đời, tôi nhận ra việc làm cho người ta yêu bị tổn thương, là điều cuối cùng mà mình muốn. Vì lời nói ra dù vô tình hay cố ý, đều hoàn toàn gây đến những tổn thương rất “thật” cho người. Và hơn cả, vì người mà đã trải qua giông gió để ở lại đến cùng, thật ít ỏi biết bao.
Nhưng tuyệt nhiên, vì cái tôi, vì chủ quan, vì tổng hòa tất cả mọi chuyện thuộc về cảm xúc khác… mà vài điều xót xa vẫn luôn hiện hữu.
Mỗi khi đứng trước mọi chuyện, có lẽ mỗi chúng ta nên học cách vị tha, để nhận ra rằng, dù thế nào đi nữa, chúng ta chỉ có “lỗi”, chứ chưa thành “tội”. Let human being a human, thế sẽ nhẹ nhàng hơn.
Đến một tuổi khi bạn bớt đi việc phải làm hài lòng ai đó, mối quan tâm của bạn sẽ hướng về gia đình, về những người anh em vào sinh ra tử, về (những) người phụ nữ có thể thắp ngọn đèn chờ bạn ở đâu đó về dùng bữa cơm chiều.“
Đến cái tuổi ấy. Bạn lớn. Bạn đã đủ can đảm để nói một lời xin lỗi nếu như khiến họ tổn thương. Không phải vì bạn đã thôi sợ hãi việc rút một chiếc đinh. Mà bởi họ là thành trì kiên cố cuối cùng”.
Chẹp, cuộc sống này, có bình yên nào không xót xa?
J.P.
Dec 2016
2 notes · View notes
jzangpham · 2 years
Text
Tumblr media
Khi sương tan nhanh hơn mỗi sáng, lá trên cành xanh một màu xanh thẫm hơn, bạn bước ra ban công và thấy hoa bên tường nhà bắt đầu nở rộ, đưa tầm mắt của mình lên cao nhìn mây dường như đang trôi chậm lại một chút, và mỗi độ trưa với chiều trời như muốn đổ mưa nhiều thật nhiều.
Ấy là ngày đầu tiên của mùa hạ.
Mùa hạ sẽ kéo nắng vàng tràn ra trải đầy khắp phố, mở cửa thêm những quán bia vỉa hè, các ngả đường sẽ rộn tiếng ve kêu, và điểm thêm vài con diều vào vòm trời trong xanh vời vợi.
Mùa hạ với con trẻ, là mỗi tối sẽ trèo lên mái nhà nối các vì sao thành những hình thù kì dị, buổi trưa sẽ trốn ngủ trưa đi bắt dế hay bọ xít, hoặc đá bóng dưới cơn mưa rào rồi sau đó hả hê ngồi ngắm cầu vồng.
Mùa hạ với người lớn, là mùa bắt đầu những cuộc chạy đua, khi mà một năm sắp trôi qua được nửa chặng đường, nhịp chân bước sẽ nhanh hơn, bữa cơm trưa sẽ ăn vội hơn, giấc ngủ cũng chờn vờn hơn.
Mùa hạ đối với học sinh cuối cấp, là những cuộc chia tay, là tranh đấu cho một trong những kì thi quan trọng nhất của cuộc đời mình.
Mùa hạ với những người trưởng thành, là những cuộc hội ngộ, hoan hỉ gặp lại nhau sau mười năm, mười lăm hay hai mươi năm, dành vài ngày để mình được sống lại những ngày hè xưa cũ.
Mùa hạ có lẽ là thứ mà thiên nhiên dành tặng riêng cho những người cuồng nhiệt và ghét những thứ nửa chừng, vì nó mang theo nhiều xúc cảm mạnh mẽ, và vì mọi thứ thuộc về mùa hạ đều đậm nét, nắng sẽ gắt đến sụp mí mắt, mưa sẽ ào xuống không kịp bung dù, nhưng bù lại trời sẽ rất xanh, và độ ẩm thì không gây ra sự khó chịu như tiết trời nồm mùa xuân hay khô hanh của mùa đông.
Nếu bạn đang trông ngóng và chờ đợi điều gì đó có thể gọi thành tên, hãy để nó tới vào mùa hạ.
J.
#otherskies
#nhungkhungtroikhac
#muaha
#summer
1 note · View note
jzangpham · 2 years
Photo
Tumblr media
- Sau này chúng ta mua một căn nhà nhỏ có sân vườn, sẽ nuôi hai chú chó vừa to vừa béo, cuối tuần có thể dẫn chúng đi dạo, ngày nghỉ có thể ngồi nhà ôm chúng xem phim…
- Sau này anh chỉ muốn một  ngày làm việc mệt nhọc về có thể thấy em ra mở cửa, hỏi anh về rồi à? Và anh sẽ ôm lấy, lựa lên vai em, ngửi mùi đồ ăn thơm nồng từ phòng bếp…anh biết, anh biết trái tim mình đã về đến nhà…
- Sau này ngày em làm việc bận rộn, anh cũng sẽ vì em mà tình nguyện nấu cơm, tắm cho lũ trẻ chờ em về. Nếu như em về nhà lúc nửa đêm, cũng sẽ nhẹ nhàng nằm xuống cạnh bên anh. Nhưng anh vẫn biết…
-Sau này chúng ta có thể đưa lũ trẻ đi du lịch, đi thăm ông bà. Năm tháng qua đi, lũ trẻ lớn, chúng ta già, vẫn có thể nắm tay em đi tiếp đoạn đường còn lại. Cho dù lúc đó có lẽ chúng ta đã bước rất chậm…
 Chúng ta đã nói rất nhiều “sau này", nhưng tình yêu trên đời này đều là nhất thời. Thời điểm đó, giây phút đó đã rất yêu. Nhưng thời gian trôi đi, tình yêu ấy lại bị phân chia bởi trách nhiệm, bởi áp lực, bởi những cãi vã xích mích. Có lẽ vẫn yêu, nhưng giữa tình yêu ấy lại có những vết nứt chẳng thể nào hàn gắn…
 Tình yêu của chúng ta đã từng đẹp, nhưng không có “sau này". Sau này của chúng ta có lẽ là ở bên một người khác, những giấc mơ chúng ta đã nói, có lẽ cũng là thực hiện bên một người khác, hoặc là chúng ta đã sớm bỏ cuộc, đã sớm quên đi chúng.
 Đã từng là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời của người kia, nhưng người để yêu, và người để đi cùng hết cuộc đời, đôi lúc lại không cùng là một người. Bước vào đời nhau vốn chỉ là chung một đoạn đường những năm tháng tuổi trẻ, còn sau này của chúng ta…mãi vẫn chỉ có thể là người dưng trong vô số…
Moctieungu | Viết cho những năm tháng sau này
(copy and paste please source @february-wooden-fish)
535 notes · View notes
jzangpham · 2 years
Text
“Chúng ta sao thế? Chúng ta chưa trải qua hoài bão và sóng gió đã ngó đến an yên; Chưa kinh qua gian nan vất vả đã nghĩ tới ngày thản nhiên ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn với ấm trà nóng và đọc sách cho nhau nghe; Chúng ta cứ mặc kệ đời trôi, ngô nghê như đứa trẻ đứng ngoài cuộc sống, rồi tự cho mình cái quyền phán xét sự nỗ lực của người khác, để cho mình cái thế thanh cao hơn người ta. Chúng ta buông bỏ vì nghĩ mình đã tới cực hạn của sự chịu đựng, không nhận ra mỗi người là tổng hòa của các giới hạn, mà sứ mệnh là phá vỡ chúng. Tôi luôn nghĩ đời người nên nếm trải vất vả trước tuổi nhi lập, để mạnh mẽ mà bước qua cơn bĩ cực, chỉ cần không tới nỗi gặp chuyện thập tử nhất sinh, thế là đã đủ êm rồi. Bao giờ ta mới trưởng thành thực sự?”
Written by jzangpham (via jzangpham)
Reblog
5 notes · View notes
jzangpham · 2 years
Photo
Tumblr media
𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐱𝐞
𝑀𝑒̣ 𝑛𝑜́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑔𝑎́𝑖 "𝑇𝑟𝑒̂𝑛 đ𝑜̛̀𝑖 𝑛𝑎̀𝑦 𝑐𝑜́ ℎ𝑎𝑖 𝑡ℎ𝑢̛́ 𝑐𝑜𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑏𝑜̉ 𝑙𝑜̛̃, 𝑡ℎ𝑢̛́ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑥𝑒 𝑐𝑢𝑜̂́𝑖 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑣𝑒̂̀ 𝑛ℎ𝑎̀; 𝑡ℎ𝑢̛́ ℎ𝑎𝑖 𝑙𝑎̀, 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑎̀𝑛 𝑜̂𝑛𝑔 ℎ𝑒̂́𝑡 𝑚𝑢̛̣𝑐 𝑦𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑛".
Mỗi chuyến xe đối với tôi luôn là một điều đặc biệt, dẫu hành trình ngắn hay dài, nhanh hay chậm, nó là thứ chỉ di chuyển theo một hướng nhất định, nhưng lại nặng trĩu những cảm xúc trái ngược.
Chuyến xe có thể là niềm hạnh phúc, của những cái ôm nhẹ nhàng, êm xiết; là sự háo hức sau một tuần dài đằng đẵng, được hẹn gặp người thương. Chuyến xe phảng phất lại hương vị của tình thân, của nỗi nhớ như viên kẹo, càng nếm qua càng cảm thấy ngọt ngào.
Chuyến xe có thể là chút bất an, của chiều xa, và trời đang bắt đầu nổi gió giông; khi đường đông, ai đó sợ mình lỡ mất chuyến đi dài.
Chuyến xe chính là cuộc hành trình, là trạm-trung-chuyển-cảm-xúc di động, nó kéo nỗi nhớ như dài hơn, làm cho ngày ngắn bớt và đêm như dài vô hạn, nó mang người bạn yêu thương dần rời xa khỏi tầm quan sát của bạn, mà, bạn chỉ biết đứng đó, nhìn chấm đen ấy xa dần, nhỏ dần, và mờ dần. Hình bóng ấy, không biết có phải do luật xa gần không, mà ướt nhòe đến thế?
Chuyến xe dường như không cố gắng để trung hòa mọi cảm xúc, nó tôn trọng mỗi hành khách trên xe như cái cách nó dành cho mỗi người một không gian riêng, một góc nhìn riêng, một khung trời riêng. Song le ở phía bên kia, nó không triệt tiêu mọi thứ, mà để lại chút gì lẩn khuất xung quanh, ưu tư, lo toan bộn bề, mùi vị của sự mệt mỏi kéo bạn vào trong giấc ngủ thoáng qua, những thanh âm hạnh phúc, và cả những giọt buồn được nuốt lặn vào trong. Để cho tới lần kế tiếp bạn bước lên, bạn vẫn tìm được chút gì đó của cảm giác thân thuộc và gần gũi, một phần hoặc vẹn nguyên, để không thấy mình cô đơn lạc lõng. Rằng dù mọi chuyện có ra sao, đất trời có sập xuống, vạn vật có ngả nghiêng, hay cả thế giới có quay lưng về phía bạn, thì nó vẫn ở đó, với vòng quay xoay đều xoay đều, tịnh tiến từng chút từng chút đưa bạn về an toàn, mặc đường đời ướt mưa.
Ngồi trên chuyến xe ấy, bạn sẽ chọn điều gì? Một bàn tay ai đó đưa bạn chiếc ô giữa cơn mưa bất chợt trong một buổi chiều mệt mỏi, hay một trạm-trung-chuyển-cảm-xúc luôn đúng hẹn và an toàn, bất chấp mưa nắng?
Đó có lẽ là câu hỏi mà bạn phải mất cả đời để tìm kiếm câu trả lời.
Nhưng, đau đáu với những nỗi niềm riêng và những câu hỏi khắc khoải mãi trong lòng mình như thế, nhất định sẽ tới lúc bạn nhận ra "những điều ta vẫn đi tìm/hóa ra đâu đó lặng im trong mình".
J.
#otherskies 
#nhungkhungtroikhac 
#tramtrungchuyencamxuc
#theemotionaltransitstation
0 notes
jzangpham · 2 years
Text
𝑩𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒏
*𝘝𝘪𝘦̂́𝘵 𝘤𝘩𝘰 𝘈𝘯 𝘏𝘪𝘦̂𝘯 – 𝘮𝘢́𝘪 𝘩𝘪𝘦̂𝘯 𝘢̂́𝘮 𝘢́𝘱 𝘤𝘶̉𝘢 𝘵𝘰̂𝘪; 𝘷𝘢̀ 𝘤𝘩𝘰 𝘛. – 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘣𝘢̣𝘯, 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘢𝘯𝘩 𝘦𝘮 đ𝘢𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 𝘵𝘶̛̀𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 𝘤𝘩𝘪𝘦̂́𝘯 đ𝘢̂́𝘶 𝘣𝘦̂𝘯 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘵𝘩â𝘯 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 𝘨𝘪𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘣𝘦̣̂𝘯𝘩; 𝘤𝘶̀𝘯𝘨 𝘳𝘢̂́𝘵 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘵𝘩𝘢̂𝘯 𝘩𝘶̛̃𝘶 đ𝘢𝘯𝘨 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘢́𝘤 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘢̀𝘯𝘩 𝘠 𝘤𝘶̉𝘢 𝘵𝘰̂𝘪.
Bạn muốn biết một người đàn ông có yêu bạn thực sự hay không? Đừng tới lễ cầu hôn lung linh ánh nến, những tiệc cưới tổ chức tại biệt thự nghỉ dưỡng xa hoa, hay các sự kiện trọng đại, các dịp lễ tôn vinh phụ nữ. Hãy tới hành lang chờ ở khoa sản bệnh viện. Đó là nơi có thể nhìn ra thứ tự những điều quan trọng nhất trong cuộc đời một người đàn ông.
Khi ở đó, nhìn thấy dáng hình người đàn ông của mình đứng bên hành lang dài, dưới ánh đèn tuýp được giảm sáng vào ban đêm ở bệnh viện, dáng hình ấy đổ xuống nền nhà ngoài cô đơn ra, còn trông có vẻ mệt mỏi hơn. Bạn sẽ biết, bạn chọn đúng người hay không. Chỉ cần nhìn vẻ mặt luống cuống nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, lúc thì đứng chống chân, lúc lại đứng dựa vào tường, lúc ngồi xuống ghế, cố nhắm mắt thư giãn, hay chống tay lên đầu như đang suy nghĩ điều gì, bạn sẽ biết anh ấy yêu bạn sâu đậm thế nào.
Bạn muốn thấy bức tranh gia đình đẹp nhất, đừng tới các studio để nhìn ngắm các album ảnh mẫu, cũng không cần phải tốn công sức tới từng nhà nhìn mọi người quây quần bên nhau thế nào. Hãy tới khoa cấp cứu bệnh viện. Đó là nơi hội tụ những cảm xúc đạt trạng thái cao nhất, nhưng dù ở chiều nào, cũng đẹp như nhau.
Khi ở đó, nhìn thấy những cặp vợ chồng già đút cho nhau từng thìa cháo, họ như thu hết mọi kiên nhẫn còn lại trong đời mình để chăm sóc nhau, mặc cho người kia nóng nảy gắt gỏng khó chiều như một đứa trẻ, vì đau đớn bệnh tật, hay do vài phần bất lực khi thấy vì mình mà những người thân ruột thịt phải tất tả ngược xuôi, bỏ công bỏ việc, mỏi mệt đêm hôm. Bạn sẽ hiểu yêu thương thực sự, thì không cần nói bằng lời.
Bạn sẽ thấy dòng nước mắt ấm nóng nhất lăn trên gò má người cứng rắn nhất; cũng như nụ cười hạnh phúc nhất trên gương mặt đau đớn nhất, của người mẹ vừa vượt cạn đón thiên thần nhỏ xinh nằm áp trên ngực mình. Tận cùng niềm vui có khi đơn giản chỉ là mỗi buổi sáng được thấy người thân mình vẫn thức dậy, tiếp tục chiến đấu với hàng ngàn cơn đau đang giết dần những tế bào từ bên trong, với bao nhiêu dây rợ máy móc gắn chặt vào người, thi thoảng lại phát ra những âm báo khô cứng lạnh ngắt. Tranh đấu thêm nhiều lần nữa và kiên cường hơn nữa, cho hi vọng được bước qua bên kia cánh cổng bệnh viện, trở về nhà.
Bệnh viện, có lẽ là một trong những trạm-trung-chuyển-cảm-xúc đặc biệt nhất chỉ với một không gian rộng dài vừa phải, cùng khối năng lượng khổng lồ và hiệu suất công việc xử lý ở cấp độ siêu nhiên, ở đó diễn ra rất nhiều điều nằm ngoài quy trình khám chữa bệnh, kiến thức y lý, phác đồ điều trị, cùng những máy móc công nghệ hiện đại nhưng có phần khô khan; và có rất ít công việc được lặp đi lặp lại một cách nhàm chán tẻ nhạt. Điểm đặc biệt hơn nữa là, quá trình trung hòa cảm xúc lẫn năng lượng ở đó, chủ yếu được làm bởi con người. Mỗi y lệnh được đưa ra, cần hội tụ đủ cả kinh nghiệm và năng lực, sự quyết đoán và tính nhân văn.
Có lẽ, bệnh viện sẽ là nơi cuối cùng trên thế giới này mà con người bị thay thế hoàn toàn bởi máy móc.
J.
📷birthykellym.com
#nhungkhungtroikhac
#otherskies
#tramtrungchuyencamxuc
#theemotinaltransitstation
Tumblr media
0 notes
jzangpham · 2 years
Photo
Tumblr media
Sân bay
Nhiều nghiên cứu khoa học cho rằng, mọi cảm xúc đều mang năng lượng. Năng lượng ở bất cứ đâu, có thể là trong chính cơ thể bạn – vũ trụ nhỏ của bạn – rồi lan tỏa, tìm kiếm và thu hút, thậm chí khuếch đại những nguồn năng lương tương tự xung quanh nó. Song le các bạn cũng biết, một nguyên lý căn bản của vật lý và hóa học, cũng là thứ rất đậm tính triết học “the total energy of an isolated system remains constant; it is said to be conserved over time”. Rằng năng lượng không tự nhiên sinh ra và không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, hoặc chuyển từ vật này sang vật khác, hoặc cả hai. Chắc chắn chúng ta đã trên một lần phải học thuộc lòng phát biểu kinh điển này lúc chuẩn bị lên bảng trả bài, đúng không? Cảm giác lo lắng khi đang lẩm nhẩm học gạo để kiểm tra miệng đó của các bạn, cũng sẽ lan tỏa ra xung quanh, làm cho bầu không khí trong lớp học bị nén xuống mức thấp, không khí đặc quánh lại, và chỉ được giải quyết bằng việc ai đó xấu số bị gọi tên. Sau đó thì, mọi người chắc vẫn nhớ là gần như ngay lập tức quả bóng cảm xúc lo lắng căng cứng đó, bị xì hơi toàn phần và xẹp xuống như chưa từng xuất hiện, bằng những cái thở phào nhẹ nhõm, nhỉ? Năng lượng luôn được bảo toàn trong một hệ cô lập, tức là xung quanh chúng ta, có rất nhiều hệ cô lập để cân bằng, chuyển hóa và bảo toàn năng lượng. Tôi gọi chúng bằng một thuật ngữ nghe “bay bổng” hơn, là các trạm-trung-chuyển-cảm-xúc, những cỗ máy tự nhiên hoặc nhân tạo vẫn ngày từng ngày giải quyết các vấn đề mang tính triết học cho những vũ trụ nhỏ bé nhưng lại có quá nhiều xúc cảm và năng lượng phức tạp – chúng ta. Thứ đầu tiên tôi nghĩ đến, là sân bay. Nghe có vẻ lạ, nhưng nếu bạn cũng có thói quen giống tôi, tức là mỗi khi vừa kết thúc một chuyến bay, bạn thường cố nán lại phòng chờ sân bay thêm một chút, để cảm nhận nhiều hơn cái xúc cảm thư thái dễ chịu của niềm vui được trở về nhà sau chuyến đi xa. Chính lúc ấy, bạn sẽ luôn cảm nhận được một cách rõ ràng mà không phải mất nhiều công quay quắt tìm kiếm - giống như tôi - rằng một sân bay có thể chứa được nhiều năng lượng thế nào: thông qua những nụ cười rạng rỡ, những cái vẫy tay chúc nhau thượng lộ bình an, những món quà, những nụ hôn hay cái khoác vai vội vàng với ngổn ngang hành lý, và những lời hứa hậu hội hữu kỳ; thi thoảng, có cả những giọt nước mắt, nước mắt của lo lắng, của ly biệt, của những phép trừ phép chia. Tôi choáng ngợp và nghĩ đến những sân bay quốc tế, nơi mỗi ngày có hàng trăm chuyến bay cất cánh, phục vụ hàng tỉ hành khách đi đến hay trung chuyển mỗi năm, khối năng lượng đó sẽ lớn như thế nào. Nhưng, có vẻ như chúng vẫn “chịu” được. Sân bay chứa tất cả những thứ cảm xúc ấy mà không cần nghiền nát và hòa lẫn chúng, nó tựa hồ như chỉ lẳng lặng nghe, rồi bằng một cách vi diệu nào đó của riêng mình, nó trung hòa và định hình lại tất thảy trong một phép toán cân bằng tổng của hạnh phúc và khổ đau, của gặp gỡ và ly biệt, của nhớ và quên; chuyển vế đổi dấu chúng, triệt tiêu chúng, rồi lại tiếp tục lặp đi lặp lại cơ chế tuần hoàn ấy, để đạt điểm cân bằng của năng lượng. Nó làm điều đó theo một cách hiển nhiên tới nỗi một cá thể nhỏ bé như tôi khi đứng giữa luồng năng lượng khổng lồ ấy, cũng không thể biết được trong một thời điểm cụ thể, phía bên nào đang chiếm ưu thế hơn bên nào, càng không thể phá vỡ sự cân bằng mang tính ổn định tương đối của nó, khi cố gắng thêm bớt thứ cảm xúc nào đó, ở bất kỳ vế nào, một trong hai. Cuối cùng, tôi sẽ thoáng lặng đi vài giây, rồi sau đó quyết định mỉm cười rời khỏi và trở về nhà với những người yêu thương đang chờ đợi, để sân bay tiếp tục thu hồi và giải phóng nguồn năng lượng ở đó, cho những xúc cảm tiếp theo. Cuộc sống này, thật vui! J.
📷ig @kylmnsn
#nhungkhungtroikhac #otherskies #tramtrungchuyencamxuc
0 notes