Tumgik
justnamee · 8 months
Text
“Đôi khi số phận giống như một cơn bão cát nhỏ không ngừng đổi hướng. Bạn đổi hướng nhưng cơn bão cát đuổi theo bạn. Bạn rẽ một lần nữa, nhưng cơn bão điều chỉnh. Bạn lặp đi lặp lại điều này, giống như một điệu nhảy đáng ngại nào đó với cái chết ngay trước bình minh. Tại sao? Bởi vì cơn bão này không phải là thứ gì đó từ xa thổi đến, thứ không liên quan gì đến bạn. Cơn bão này là bạn. Một cái gì đó bên trong bạn. Vì vậy, tất cả những gì bạn có thể làm là nhượng bộ nó, bước ngay vào trong cơn bão, nhắm mắt bịt tai để cát không lọt vào, và bước qua nó, từng bước một. Ở đó không có mặt trời, không có mặt trăng, không có phương hướng, không có cảm giác về thời gian. Chỉ là cát trắng mịn cuộn lên trời như những khúc xương bị nghiền thành bột. Đó là loại bão cát bạn cần tưởng tượng.
Và bạn thực sự sẽ phải vượt qua cơn bão biểu tượng, siêu hình, dữ dội đó. Bất kể nó có thể siêu hình hay tượng trưng như thế nào, đừng nhầm lẫn về nó: nó sẽ cắt qua da thịt như hàng ngàn lưỡi dao cạo. Mọi người sẽ chảy máu ở đó, và bạn cũng sẽ chảy máu. Dòng máu đỏ tươi, nóng bỏng. Bạn sẽ hứng máu đó trong tay mình, máu của chính bạn và máu của những người khác.
Và một khi cơn bão qua đi, bạn sẽ không nhớ mình đã vượt qua nó như thế nào, làm cách nào để sống sót. Trên thực tế, bạn thậm chí sẽ không chắc liệu cơn bão đã thực sự kết thúc hay chưa. Nhưng có một điều chắc chắn. Khi bạn bước ra khỏi cơn bão, bạn sẽ không còn là người bước vào nữa. Đó là tất cả những gì về cơn bão này.” – Haruki Murakami, Kafka bên bờ biển
1 note · View note
justnamee · 9 months
Text
Không thể sẻ chia, không được thấu hiểu chính là mấu chốt của sự cô đơn chứ không phải vì bạn chỉ có một mình.
0 notes
justnamee · 10 months
Text
Thôi em đi đi, không sao cả Đi đi Đem nắng vàng trả lại cho mây Đem màu cây xanh ngát trở lại Cho quằn quại ở lại đây một chút Mai quên. Ai đó bảo rằng: " khi bạn đánh mất thứ gì đó thì bạn đã trả lại và việc gì phải tiếc cái gì đó khi mà nó chưa từng là của bạn? bạn đã trả lại." Đi đi em, chạy băng qua cánh đồng bất tận, chạy đến nơi không hận không thù để dù có sủa thì hãy sủa vì niềm vui sướng chạy dọc sống lưng để cho lông còn dựng cho mũi còn ướt cho đuôi còn quậy. Đi đi, đi đi anh không tiếc Tiếc chi khi trả lại cho em cả cuộc đời.
Tumblr media
2 notes · View notes
justnamee · 1 year
Text
Tiền bạc không gây được hạnh phúc, nhưng sự thiếu thốn nó sẽ là nguồn bất hòa và đau khổ cho những gia đình thiếu sự phòng xa. Có không biết bao gia đình đang sống trong cảnh thiên đàng, bỗng vấn đề tiền bạc đến làm thành địa ngục… Sóng gió trong gia đình thường là do tiền bạc thiếu hụt gây ra. Cho nên vấn đề kinh tế đâu phải là một vấn đề tầm thường, có thể bỏ qua không nghiên cứu kỹ được.
Đừng tin những kẻ bảo: đôi quả tim yêu thương trong một chòi tranh là đủ… Thực tế sẽ cho ta thấy đó toàn là ảo mộng! Rất tiếc là chúng ta đều chưa phải bậc “thánh nhân”… để có thể an bần lạc đạo. Nếu được là thánh nhân cả thì sách này đâu phải viết ra mà làm gì…”
- Nguyễn Duy Cần (trích: Thuật Yêu Đương).
7 notes · View notes
justnamee · 1 year
Text
If... If you can keep your head when all about you Are losing theirs and blaming it on you, If you can trust yourself when all men doubt you, But make allowance for their doubting too; If you can wait and not be tired by waiting, Or being lied about, don't deal in lies, Or being hated, don't give way to hating, And yet don't look too good, nor talk too wise: If you can dream - and not make dreams your master; If you can think - and not make thoughts your aim; If you can meet with Triumph and Disaster And treat those two impostors just the same; If you can bear to hear the truth you've spoken Twisted by knaves to make a trap for fools, Or watch the things you gave your life to, broken, And stoop and build 'em up with worn-out tools: If you can make one heap of all your winnings And risk it on one turn of pitch-and-toss, And lose, and start again at your beginnings And never breathe a word about your loss; If you can force your heart and nerve and sinew To serve your turn long after they are gone, And so hold on when there is nothing in you Except the Will which says to them: 'Hold on!' If you can talk with crowds and keep your virtue, 'Or walk with Kings - nor lose the common touch, if neither foes nor loving friends can hurt you, If all men count with you, but none too much; If you can fill the unforgiving minute With sixty seconds' worth of distance run, Yours is the Earth and everything that's in it, And - which is more - you'll be a Man, my son!
Rudyard Kipling (1865–1936),
0 notes
justnamee · 1 year
Text
Mở mắt tô xám căn phòng
Nhắm mắt tô lại một màu vàng hơn
Gió đông bỗng rít thêm cơn
Co chân
Nhắm mắt
Tô thêm màu vàng
_TS_
0 notes
justnamee · 1 year
Text
Cô nói
Mây ơi đừng trắng nữa
Bầu trời ơi đừng xanh
Gió ơi hãy ngừng thổi
Lá vàng kia đừng rơi
Tôi cần
Chỉ một phút nghỉ ngơi
Não ơi thôi đừng nghĩ
Chân ơi thôi đừng đi
Ai kia thôi đừng chờ
TS
Tumblr media
1 note · View note
justnamee · 1 year
Text
youtube
1 note · View note
justnamee · 1 year
Text
where is she?
0 notes
justnamee · 2 years
Text
Nay đã qua thêm một phen nóng lạnh, ta vắt quá tuổi 18 trực đã ba năm. từ khi biết đặt những tâm tư qua những lần viết, chưa bao giờ ta đi qua cảm giác trật kín tâm tư nhưng nghẹn tắc con chữ. Phần cũng vì đương thấy những thứ bản thân viết nhảm nhí quá, phần vì mỗi lần đọc lại - cảm được cái trẻ con, cái ấu trĩ, sự kêu gào của một thời bí bách, uất ức, hoang mang. Xem ra ta chẳng mấy khi viết lúc vui, đem mãi những hoang mang tột cùng ghì mạnh lên từng từ, những chữ để khi qua còn lại mãi một vệt đen kịt trên cái con đường trưởng thành. Ấy những dòng vừa qua cũng thật nhảm, thật xàm, tản mạn vô cùng. Bài viết này chẳng có lời khuyên nào, chẳng có khó khăn nào, đơn giản là viết thôi viết linh tinh viết nghịch nghịch. Tuổi nào mà người ta chẳng hoang mang...
Tumblr media
0 notes
justnamee · 2 years
Text
Nỗi buồn này biết nói với ai đây haizzzzz
0 notes
justnamee · 2 years
Text
Một ngày nào đó, cậu sẽ làm cho ai đó hạnh phúc.
0 notes
justnamee · 2 years
Text
“Các bạn phải cố gắng tìm ra tiếng nói của chính mình, các chàng trai, và càng đợi lâu để bắt đầu, bạn càng ít có khả năng tìm thấy nó”. - NH Kleinbaum, Hội những nhà thơ đã chết
0 notes
justnamee · 2 years
Text
Tumblr media
Lòng tốt ở Gotham cũng chỉ nhỏ bé như anh bạn Gary này.
Nó nhỏ bé đến nỗi không thể tự mở cửa để thoát ra bên ngoài.
Đến cuối cùng thì thứ mà Joker lên án thực sự vẫn là sự mục ruỗng, vô cảm của một xã hội điên loạn thiếu tình thương.
0 notes
justnamee · 2 years
Text
Lang thang lang thang trên con đường cũ. Thằng nhóc trở về nhà, lần đầu tiên nó nhận thức rõ ràng cái cảm giác hạnh phúc, sung sướng khi gió lướt qua tóc, qua tai. Chiếc áo cũ phập phồng bay trong tiếng nhạc. Nó thả hai tay - tin chắc rằng nó không thể chết được sau cú ngã trong tưởng tượng. Cái thằng lông bông, nay đây mai đó.
Thật ra trền đường về quê nó ngộ mẹ ra một ít CHÂN ní về tìn iu.
Rằng mình không yêu ai thật lòng nếu không hiểu bản thân mình.
Rằng mình sẽ là đứa ngu dốt khi yêu ai đó mà không hiểu họ.
Xưa, cái thằng nhóc ấy chả bao giờ thích ở quê, nhưng càng lớn, càng hiểu hơn về chốn ấy, những con người ấy.
Nó càng mong cái ngày gió đập vào mặt toàn bui, mong mấy hôm cho bô xe uống nước, mong mấy lần cảm lạnh, bệnh tật nhưng vẫn lết được cái thân kiệt quệ để về nơi ấy mà than thở mà khóc nhè.
Giờ nó yêu mấy chỗ đơn giản đến lạ kỳ.
Một cái mương nhỏ nước trong vắt.
Đám cỏ may bám chặt lấy ống quần nó cũng thật đáng yêu.
Thậm chí bây giờ nó có thể lao ra giữa đường cái nằm mà đếch sợ cái bánh xe nào âu yếm!
Nó được gào thét - nó biết chỗ vắng người.
Nó được cười thoải mái chẳng quan tâm ai phán xét.
Đái bậy cũng là một thứ tuyệt vời.
Ở đây nó được yêu!
Nó biết yêu!
Chỉ ở đây nó mới đủ dũng cảm để chắc chắn với điều mà nó suy nghĩ.
Ai đọc đến đây thì tôi sẽ thả cái nhẹ một câu mà bạn rất cần vào lúc này. ( ý tôi là ngay sau khi tôi đăng bài)
bây giờ là 3 giờ sáng và nếu bạn còn thức thì đi ngủ mẹ đi!
thân ái!
TS
0 notes
justnamee · 2 years
Text
Nhiều khi mình cứ lao đi tìm những bộ phim mới, tìm những cuộc vui mới. Mấy lần nhìn lại tự thấy thằng nhóc đã phá bỏ cái ống nhòm năm xưa. nhai đi nhai lại cùng lũ bạn cái câu " tất cả là vấn đề của thế giới quan, vấn đề của góc nhìn".
Ấy lại nhớ một câu mình đã viết từ lâu:
" Lần thứ hai xem lại một bộ phim. Lúc ta quên mất cảm nhận lần đầu xem khi còn là một cô, cậu bé, bây giờ là một trải nghiệm hoàn toàn khác thì mới hiểu là mình đã thay đổi đến chính mình cũng không còn nhận ra."
Phim: 500 days of summer.
TS
Tumblr media
0 notes
justnamee · 2 years
Text
anh đã làm gì?
em đã làm gì?
ta đã làm gì?
ai đã làm gì?
Tumblr media
0 notes