Tumgik
justmillnooneelse · 2 years
Text
Tumblr media
Tôi đã mất rất nhiều năm để trở thành người mình thích: Cất những mất mát điếng lòng và trưng ra vẻ ngoài lãnh đạm, nuốt những bực dọc vào trong và tự dỗ mình bình tâm học hành kiếm tiền, ngậm chặt uất ức để mỗi lời nói ra đảm bảo luôn sòng phẳng. Làm chuyện mình thích, dùng đồ mình mua, không thiếu ai 1 đồng xu cắt bạc nào. Không tôn thờ ai, không ngưỡng mộ ai, không phỉ báng ai, không ỷ lại ai. Tình cảm hơn người khác tưởng nhưng cũng lạnh lùng hơn bản thân mình tưởng.
- AN TRƯƠNG
466 notes · View notes
justmillnooneelse · 2 years
Text
Tumblr media
Có vẻ càng lớn sức chịu đựng càng kém, hễ cảm thấy đau lòng liền quyết định bỏ đi.
123 notes · View notes
justmillnooneelse · 2 years
Text
im lặng cùng nhau
Tumblr media
có bao giờ mọi người nghĩ mối quan hệ lý tưởng nhất là khi chúng ta có thể im lặng cùng nhau không?
Nó là cảm giác bạn gặp 1 người nhưng không cần nghĩ chủ đề để hầu, không cần gây ấn tượng, không cần tỏ ra thông minh, cũng không sợ người ta bớt thích mình đi, không thấy sự im lặng ngột ngạt khó chịu. Sau khi trò chuyện no nê, chúng ta nằm đó bên cạnh nhau, ngắm sao nghe sóng, không cần phải nói gì thêm mà vẫn thấy dễ chịu. Nó giống như bạn qua nhà chơi, mày thích làm gì thì làm, chúng ta không cần bật chế độ tiếp khách, bạn đến lúc nào cũng không phiền. Mình nghĩ đó là một trạng thái tình cảm đắt giá khó tìm.
im lặng cùng nhau rất khó!
tìm được người nói chuyện hợp với mình đã khó rồi, im lặng càng khó hơn. Nói chuyện với nhau sẽ tới lúc ta rơi vô trạng thái huyên thuyên, nói điều vô nghĩa. Nó còn khó ở chỗ là sự im lặng dễ chịu chứ không phải ngột ngạt khiến ai đó buộc phải lên tiếng phá tan bầu không khí. Nó cũng không phải mỗi người cắm đầu vô điện thoại lạc vô thế giới không có nhau. Nó là cảm giác ta cùng chia sẻ không gian, cảm xúc này, nhưng không cần mở lời. Cứ để yên đó và chúng ta cùng nhau tận hưởng.
Hồi nhỏ nghe ai nói "tình cảm là chính..." mình sẽ leo lẻo cái mỏ ..."tiền là mười". Hồi nhỏ nghĩ tiền quan trọng lắm, có tiền sẽ có bạn, được yêu mến, đi được nhiều nơi, mua được nhiều thứ.
Thật sự cảm ơi cuộc đời (tumblr) này đã cho mình gặp những con người thân yêu, dạy cho mình biết tình cảm giữa người và người là một loại trải nghiệm đắt giá, mà tiền không thể mua được. Những mối duyên gắn bó với cuộc sống này, đều từ tumblr này mà ra. Thế nên nếu ai muốn viết, hãy viết. Viết không phải để nổi tiếng hay thành nhà văn, mà viết để nhận diện cảm xúc và tìm tri kỷ. Kiếm tiền thì dễ chứ tìm được người hiểu mình khó lắm, nên ta cứ phải học cách mở lòng chân thành trước đã.
tìm được một người yêu mình có thể ở bên cạnh không nói năng gì, vẫn thấy dễ chịu.
có những người bạn nhắn tin liên tục, khi cần có thể lặng im cùng nhau nâng chén.
cuộc đời hậu đãi ta rồi.
161 notes · View notes
justmillnooneelse · 2 years
Text
Tumblr media
Người trưởng thành sợ quên cách trưởng thành
Sớm, vì giật mình dậy lúc năm giờ sáng, mình có dịp ra ban công ngồi ngắm thành phố vào buổi sáng,
Mình thức dậy, vì tiếng còi tàu
Mình thức dậy, vì những giấc mơ “khó coi”
Mình thức dậy, vì mình chợt nhớ cái mình quên
Uh, cái mình quên là một cái đầu rỗng, ngắm nhìn mọi vật theo cách của mình trước đây với câu hỏi ngô nghê, hay chỉ là sự hả hê vì cái đẹp trước mắt
Cảnh vật, tiếng của gió, mùi hoa nhài thoang thoảng, rồi mình nghĩ “tích cực lên nào”
và những lúc như này tumblr là thứ mình gỡ bỏ đầu tiên trong máy, dù zalo là điều mình muốn đăng xuất nhất
122 notes · View notes
justmillnooneelse · 2 years
Photo
Tumblr media
Đời người, sẽ chẳng có lần sau
Đời người là cuộc hành trình một chiều, rất nhiều người đã bỏ lỡ thì không thể gặp lại, rất nhiều chuyện đã bỏ lỡ thì không thể quay đầu. Sức khỏe chẳng đợi ai, sinh mệnh cũng chẳng chờ, nếu một mực đợi chờ thì chỉ lưu lại toàn tiếc nuối. Bởi vì thời gian không thể quay lại lần nữa, cuộc đời cũng chẳng có lần sau.
Đã từng nghe qua một câu thế này: Đã từng luôn cứ nghĩ rằng tương lai ngày sau còn dài, tất thảy mọi chuyện đều có thể đợi. Mà giờ đây mới nhận ra rằng, dù trước dù sau thì sinh mệnh vẫn luôn là một phép trừ, qua một ngày lại ít đi một ngày. Có một vài người cũng vậy gặp một lần là ít đi một lần, không ai biết được tương lai và bất trắc cái nào xảy tới trước. Vì thế khi còn có thể nhất định phải học cách trân trọng.
Đời người, chẳng có lần sau, dẫu hối hận vì lúc đầu đã không làm khác đi thì cũng đã chẳng còn cơ hội để thay đổi lại nữa. Trong cuộc đời này có rất nhiều chuyện chẳng có cơ hội để sai lầm. Mất đi bạn bè, chỉ có thể nhớ về những tháng ngày cùng tay nắm tay. Mất đi người thân, chỉ có thể hối hận ban đầu đã chẳng ở bên.
Đời người thực ra chẳng dài như chúng ta tưởng, có rất nhiều chuyện đợi mãi đợi mãi để rồi sau cùng mọi thứ vẫn còn đó, nhưng người sớm đã đổi thay. Vì thế đừng để phải đợi đến khi quay lưng rời đi mới hiểu ra rằng cái gì mới là quan trọng nhất. Đời người, vốn chỉ có một cơ hội, nhất định phải trân quý tất thảy những người đang bên cạnh mình.
Đời người, chẳng có lần sau, dẫu hối hận thì cũng đã muộn, chẳng còn tư cách để làm lại lần nữa. Một đời rất ngắn, chớp mắt đã đứng tuổi, sẽ càng hiểu rằng phải biết trân quý mỗi phút giây còn lại tới nhường nào. Lúc tình còn hãy thường xuyên liên lạc, lúc còn trẻ khoẻ hãy nỗ lực nhiều hơn.
Đời người chỉ vỏn vẹn trong mấy mươi năm, dẫu cho là xuất chúng hay tầm thường, trọn vẹn hay nuối tiếc, chỉ cần không nắm chắc cơ hội thì đều có thể lỡ mất. Sinh mệnh đến rồi đi, rất nhiều chuyện chẳng có thể lần nữa lại tới, vì thế nhân lúc vẫn còn kịp, hãy đi làm những chuyện mình muốn, trở thành người mình muốn trở thành đi.
Hoa đã tàn, năm sau còn có thể nở lại. Nhưng đời người, chẳng còn cơ hội để làm lại. Nếu đã đến với thế giới này, hãy cố gắng đừng để bản thân phải ôm lấy bất cứ tiếc nuối nào. Trong những tháng ngày về sau, mong mỗi năm, mỗi ngày, mỗi phút của bạn trôi qua đều sẽ không phụ lấy khoảng thời gian đẹp đẽ này, càng không được mắc nợ lấy bạn ở phiên bản tốt nhất này.
• Dịch: Fangyu • Ảnh: Fangyu • Chỉ đăng tải lại khi có sự cho phép của Ngôn từ mùa xuân 🌹
289 notes · View notes
justmillnooneelse · 2 years
Text
Tumblr media
Rồi mình vẫn sẽ tha thứ cho người làm mình tổn thương cho đến khi người ấy trở thành nỗi thất vọng triệt để.
169 notes · View notes
justmillnooneelse · 2 years
Text
Tumblr media
Bạn bè luôn cảm thấy những năm gần đây tôi dần thay đổi, dần tiến vào trạng thái lãnh đạm hơn, đối với họ cũng không con nồng nhiệt như trước. Tôi cũng cảm thấy họ nói không sai, nhưng so với việc nói rằng chính mình thay đổi, tôi lại càng muốn nói rằng bản thân mình chỉ là đang nhận thức rõ bản chất của những mối quan hệ xung quanh để duy trì chúng ở trạng thái tốt nhất. Tôi chỉ là ngày càng có nguyên tắc, không tùy tiện thể hiện, cũng chỉ mong bạn hiểu được, bạn bè chính là: 
Không can thiệp quá sâu vào đời tư của nhau. Tôi ở đây để nghe bạn tâm sự nhưng tôi không phải người trong cuộc, không thể thay bạn giải quyết vấn đề.
Bình đạm mà đối mặt, không quá nồng nhiệt, cũng không quá lãnh đạm. Nếu bạn cần tôi thì bạn có thể lên tiếng, chỉ cần bạn nhờ vả, tôi sẽ dốc lòng giúp bạn nhưng nếu bạn không lên tiếng, tôi nhìn thấy cũng sẽ không đưa tay ra. Ai cũng đều cần học cách hạ bớt cái tôi, nói lên câu chuyện của chính mình. Tôi nhìn đủ chuyện trên đời, sợ hãi nhất chính là lòng tốt của mình trở nên thừa thải trong mắt người khác. Vậy nên, tôi cần bạn lên tiếng, để biết rằng tâm tư của tôi chẳng phí hoài.
Chấp nhận rằng mỗi người đều có cuộc sống riêng, mà vùng trời nào chẳng có lúc bão giông, đôi khi chúng ta còn mãi chìm đắm trong khó khăn của chính mình. Nên là, những cuộc gọi, những tin nhắn hồi đáp trễ không phải vì tôi không còn xem bạn là bạn, mà là một tiếng trước tôi đang bị mắng trong một cuộc họp, một ngày trước tôi vừa chia tay người yêu, tôi chỉ là đang bận cứu vớt chính mình, mong bạn cảm thông.
Không say quá chén, không vui quá trớn. Rượu vào thì lời ra, đùa nhiều lại thành lời khó nghe. Chuyện gì cũng có giới hạn, bạn bè cũng có chừng mực, như vậy giao hảo mới có thể lâu dài mà không sứt mẻ. Có vài mối quan hệ, nhìn thì không thân thiết gì, nhưng đôi bên đều hài lòng, thế chẳng phải cũng là một chuyện tốt sao?
Mong bạn hiểu được, chúng ta là bạn bè, nhưng cũng chỉ tới thế, có nhiều chuyện trên đời này chúng ta nhất định phải một mình trải qua. Tôi mong mình có thể giúp được bạn, mong thế giới này tốt đẹp với bạn, nhưng lại càng hy vọng bạn có đủ mạnh mẽ để nếu tôi không ở đó, bạn cũng không bị vùi dập, để một ngày chúng ta gặp lại nhau, dù trải qua bao nhiêu chuyện chúng ta cũng không oán trách, không đổ lỗi cho người khác.
Không dựa dẫm, không cô độc. Không kỳ vọng, không đau lòng.
|Tumblr Miyie|
482 notes · View notes
justmillnooneelse · 3 years
Text
Tumblr media
Bạn cho rằng bạn đối với người ta tốt, nhưng thật ra lại chỉ đang làm những việc làm phiền người khác, cảm động chính mình mà thôi.
Người ta vốn không yêu bạn, bạn lấy quyền gì bắt người ta phải trân trọng tình cảm của bạn? Lại lấy tư cách gì trách người ta không yêu bạn?
279 notes · View notes
justmillnooneelse · 3 years
Text
"Nếu anh không từ chối được những mập mờ của người khác, thì thôi hay để em từ chối anh."
302 notes · View notes
justmillnooneelse · 3 years
Photo
Tumblr media
Tôi và tình cũ chia tay vì bận rộn. Khi đó, chúng tôi 25 tuổi.
Tôi tự hỏi nếu cả hai đều có sự nghiệp, chuyện đã khác. Từ đó, tôi hạ quyết tâm sẽ không có cuộc tình nào đổ bể vì hai chữ tiền bạc.
_____________
Cho tới ngày tôi gặp anh trong cuộc họp. Tính người tưng tửng, lại hay cười. Chắc vì thế mà anh có duyên đến lạ.
Trong một lần gặp gỡ, anh nhận được cuộc gọi. Gương mặt người tái đi, và phút chốc, gã trai không tập trung được nữa. Anh xin về sớm vì nhà có chuyện.
- Anh ổn chứ? – Tôi lo lắng hỏi.
- Ừ. Chó nhà anh mới đẻ nên tụt huyết áp.
Tôi sững sờ. Gật đầu chúc anh may mắn, cho đến khi người khuất dạng đi, tôi mới dám cười lớn. Lý do ngộ quá!
Nhưng điều đó khiến tôi lưu tâm đến anh. Tối hôm ấy, tôi nhắn tin.“Huyết áp con chó lên lại chưa?”
Đáp lại, anh chụp ảnh mình đang ở bầy chó con. Người cười rạng rỡ, khiến hai mắt chỉ còn lại một đường chỉ. Giây phút đó, tôi nhận ra sau nhiều năm, mình đã rung động.
______________
Chúng tôi gặp nhau nhiều hơn. Qua đồng nghiệp, tôi biết anh cũng là người bị chơi xấu nhiều do tính cách hiền lành. Nhưng anh không để ý lắm. 
- Anh biết mình lành tính nên hay đề phòng, chỉ vậy thôi. Tại sao phải chơi xấu lại?
Câu nói ấy khiến tôi bực bội:
- Không người nào thành công mà chẳng chơi xấu ai cả.
- Em có thể đạt được nó bằng sự thông minh của mình mà.
Tôi không biết nói gì. Hoặc anh ngây thơ, hoặc tôi toan tính, chẳng biết được.
____________
Tuy nhiên, đôi khi mọi chuyện không chỉ dựa vào thông minh. Để có một hợp đồng béo bở, tôi vẫn tìm cách bẩn thỉu để giành giật được nó từ giành khách, đi “cửa sau”.
Tôi cố gắng giấu anh, nhưng người đã phát hiện. Anh kéo tôi lên sân thượng tòa nhà. Kéo tuột chiếc cà vạt, anh gằn giọng.
- Em đã chơi bẩn!
Tôi cố bình tĩnh đáp lại:
- Em phải chạy chỉ tiêu.
- Em có thể nhờ anh, mẹ kiếp! Anh chưa từng từ chối em điều gì.
- Vì công ty thôi! – Tôi bắt đầu bực bội.
- Vì công ty hay vì em?
Đến lúc này, cơn tức giận trong tôi chạm đỉnh điểm. Tôi hét lại:
- Em muốn thăng chức, được chưa? Anh thì biết gì về tình yêu? – Tôi cười chua chát – Anh chưa từng bao giờ mất ai vì sự nghiệp cả!
- Nhưng giờ em đã 30 rồi. Em còn thiếu gì? Tiền cũng có. Tình đã có. Vậy em muốn gì? Thứ em cần giữ là con người mình.
Tôi trừng mặt nhìn anh. Lần đầu tiên, tôi thấy đó là con người khác. Anh không ngây thơ, như tôi nghĩ.
Quay lưng bỏ đi, tôi nhận ra, mình đã không thể đối mặt với anh nữa.
________________
Tối đó, anh gọi điện thoại cho tôi liên tục. Tắt chuông, tôi cố gắng chìm vào giấc ngủ để quên đi cuộc cãi nhau ban chiều. Nhưng rồi, bên cửa chính, bất chợt vang lên tiếng kêu của chó con. Tò mò, tôi bật dậy khỏi giường, đi ra bên ngoài. Khi mở cửa, tôi thấy anh đang bế con chó. Bộ vest anh mặc đi làm đã nhăn nhúm. Hơi thở người có mùi rượu.
- Cưng quá! – Tôi cúi xuống ôm con chó. Nó liếm vào mặt tôi.
Anh cười. Chúng tôi ngồi cạnh nhau. Con vật làm nũng, ngửa bụng chờ ve vuốt. Phút chốc, tôi nhận ra cơn giận bắt đầu vơi đi.Anh kéo tôi tựa lên vai người. Tôi khóc như con nít. Lúc này, người đáp:
- Ai làm gì khóc? Anh sắp tụt huyết áp như chó rồi này…
Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra mình đang rời khỏi nỗi đau trưởng thành và trở lại với tâm hồn ngây dại. Và nét trong trẻo đó, gột rửa mọi sân si đời này…
Photo by pinterest
Author: https://www.facebook.com/heinekenyang.phamanhtuan
117 notes · View notes
justmillnooneelse · 3 years
Text
Tôi sợ nhất chính là có một số người luôn lựa chọn rời đi không hề báo trước, ngặt một nỗi họ như máu thịt trên người, khi họ rời đi, chúng ta hoàn toàn tê liệt. Chúng ta chưng hửng giữa bộn bề dở dang, cái kế hoạch tương lai nằm ọp ẹp trong cuốn sổ tay đã cũ, vài món ăn đã nguội ở trên bàn và đôi đũa ở phía bên kia sẽ chẳng ai chạm vào nữa. Chúng ta rồi sẽ như con mèo hoang cô độc trong con hẻm sâu hút, còn chút hơi tàn lang thang lầm lủi với hy vọng tìm lại chốn cũ quen thuộc vốn-và-chưa-bao-giờ thuộc về mình.
Tôi trò chuyện với cô em đã lâu rồi mới gặp, em bảo vừa chia tay nên muốn đi đâu đó cho khuây khoả, tôi cười đùa nói “nếu mà còn nghĩ tới chuyện đi cho khuây khoả thì không khuây khoả nổi đâu”. Cô em trề môi nhìn tôi, không thèm trả lời, chắc là nói trúng tim đen rồi. Rồi chúng tôi đi ăn, đi mua sắm, rồi ghé trung tâm thương mại mua chút đồ dùng sau đó là ở lại xem bộ phim vừa công chiếu. Không phải thể loại phim mà tôi hay xem nên có chút nhàm chán, vậy mà em căng mắt, ra chiều chăm chú lắm, đến đoạn bi kịch thì mắt cũng đỏ hoe rồi.
Phim dừng, chỉ là nước mắt người nọ chưa ngừng thôi. Con người ta hay nghe một bản nhạc nhiều lần, rơi nước mắt vì một bộ phim hay dành cả giờ đồng hồ để trầm ngâm vì vài dòng trong một quyển sách, đơn giản vì họ tìm thấy bản thân mình trong đó, cảm nhận được sự đồng cảm, sự thấu hiểu ít ỏi bởi vài thứ vô tri trong đời. Tôi ngồi cạnh em, ướt cả vai áo vì em, hết tờ khăn này tới tờ khăn khác, nước mắt cứ vậy mà từng trận rơi xuống. Rất lâu trước đây, em từng nói với tôi “nước mắt phụ nữ giống như trân châu vậy, vì ít ỏi nên trân quý, một khi nó vì ai đó mà không dừng rơi, thì nó sẽ trở thành sương sớm, chẳng còn đáng bận tâm nữa” một người như vậy, mà cuối cùng cũng khóc thành cái bộ dạng này.
“tại sao cuộc đời còn bi kịch hơn cả phim ảnh vậy?” em trong tiếng nức nở hỏi tôi.
Tại sao ư? Vì xem một bộ phim, chúng ta biết đó là một kịch bản, khi những nhân vật rời bỏ nhau, họ cũng chỉ rời bỏ nhau trên phim ảnh. Nhưng ta sống một đời, chỉ một lần sống duy nhất này, chúng ta rời bỏ nhau một lần, chính là từ bỏ một đời cùng nhau.
Em vốn chưa nguôi ngoai đã bật khóc lần nữa, vừa khóc vừa kể, kể nữa ngày mới kể xong câu chuyện. Hoá ra hai người giận dỗi nhau, rồi quyết định tạm thời chia tay, cuối cùng từ giả thành thật, trong lúc em ngày ngày lóng ngóng chàng trai tới làm hoà, thì chàng trai kia sau hai tháng chia tay giả, khi gặp lại không phải những lời nỉ non xin lỗi, mà tấm thiệp đỏ rực trên tay và lời xin lỗi cũng hoá xa lạ tự bao giờ. Thói đời nhỉ? Vốn cũng không còn gì bất ngờ.
Tôi hỏi em, có định đi không? Em mếu máo, bảo đi phá đám cưới họ thì được.
Rồi em lại hỏi tôi, hỏi có cách nào cứu vãn không? Tôi bảo có, đi phá đám cưới.
Nhỏ nghe xong, nước mắt lại lưng tròng. Tôi xoa xoa tay mình cho ấm, rồi đặt lên lưng nhỏ, để nhỏ lần nữa dựa vào vai tôi, bỗng có cảm giác, nếu mình là đàn ông hẳn nhiều cô đổ lắm. Nghe tiếng nức nở nhỏ dần, tôi tiếp tục nói :
-“Chị không có bất kì lời khuyên nào lúc này cả, em biết mà, cuộc đời bi kịch hơn phim ảnh nhiều lắm, em không cách nào hoá thành nữ chính, nắm tay anh ta chạy trốn khỏi lễ đường, vì thực tế rất lạnh lùng, một khi anh ta bước vào lễ đường, nghĩa là anh ta lựa chọn chạy khỏi em, chạy khỏi mơ mộng đầu đời, chạy khỏi giận dỗi tuổi trẻ, bỏ lại tất cả sau lưng, chạy tới vòng tay lão thực tế nguỵ trang tài giỏi. Chính thức bước ra khỏi cuộc đời của em bằng phương thức dứt khoát nhất rồi.”
Tôi tin, xốc nổi của tuổi trẻ thì ai cũng có, nhưng ai sớm ai muộn thì mỗi người mỗi khác, có người chọn an yên lại có người muốn yêu cuồng nhiệt. Nhưng phụ nữ và đàn ông thì phải phân ra rạch ròi, phụ nữ có thể vì quyết định của mình mà dây dưa năm bữa nữa tháng hoặc có thể là vài năm, nhưng đàn ông, thì hoàn toàn ngược lại, anh ta còn một lòng ở lại thì không nói đi, nhưng anh ta quyết định đi rồi thì thôi bỏ cuộc đi, bởi có dời núi lấp biển coi bộ dễ hơn nhiều.
Em ôm mặt khóc, khóc như đứa trẻ ngây ngô vừa tuột mất que kẹo ngọt ngào. Tôi nghĩ, em hẳn phải yêu nhiều lắm, mất anh ta có thể chính là chuyện đớn đau bàng hoàng nhất mà em từng trãi. Khóc đủ lâu, em dụi dụi mắt, mặt kệ son phấn đã nhoè trên gương mặt, em lấy điện thoại ra gọi cho chàng trai kia, hai hồi chuông thì đã bắt máy. Em giữ nguyên im lặng, không nói gì cả, đầu dây bên kia cũng vậy, mãi rất lâu tôi mới nghe giọng chàng trai
“em chúc anh hạnh phúc có được không?”
Nước mắt em lại trào ra, con tim tôi cũng nhói lên một nhịp, kẻ qua đường không chút quan hệ như tôi còn không kiềm được đau buồn chỉ thoáng hiện lên, vậy thì em có thể ung dung nổi sao.
“Chúc anh hạnh phúc, chúc anh hạnh phúc với ai đây, là với em hay là người chỉ vài hôm nữa sẽ đầu ấp tay gối bên cạnh anh đây. Chúc anh hạnh phúc là điều em chưa bao giờ nghĩ, vì em luôn cho rằng em phải nỗ lực đem lại cho anh hạnh phúc ra sao, đem lại cho anh vui vẻ thế nào. Bây giờ anh bảo em chúc anh hạnh phúc. Chi bằng anh một tay bóp chết em đi” em gào lên qua điện thoại, tay em ôm chặt lồng ngực chính mình, tôi dường như có thể hình dùng nỗi đau của em, thống khổ của em qua từng câu từng chữ.
Chàng trai chưa kịp trả lời, đầu dây bên kia lại có thêm tiếng người con gái, giọng cô gái trong trẻo dễ nghe, ấm áp gọi tên chàng trai, hỏi anh là ai gọi tới vậy, chàng trai ậm ừ bảo:
Chỉ là bạn thôi.
Chỉ là bạn, ba từ này cuối cùng cũng trở thành con đao sắc lẻm đón em trên đoạn đầu đài mang tên mối-quan-hệ. Chính thức chặt đứt chút kỉ niệm đang cố giữ lấy vị trí tên gọi người yêu, cũng chính thức thay lời anh nói, mối quan hệ của chúng ta đã thay đổi rồi.
Em chết lặng trong giây phút đấy. Em im bặt, chẳng còn một tiếng khóc nào phát ra. Em không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng tắt máy. Bởi giờ phút này mà em còn đòi hỏi chút yêu thương nào từ anh nữa thì có lẽ sẽ trở thành kẻ thứ ba ngay thôi. Nên thôi em dừng lại, tránh để cho cuốn phim bi kịch này biến em thành vai phản diện mất...
Chiều muộn, tôi đưa em về nhà, dặn dò em vài câu. Em vẫn tỏ ra bình thường, như thể chẳng hề có chuyện gì xảy ra hôm nay, còn cười nói với tôi trước khi đi. Tôi đứng chờ em vào nhà, hoàng hôn lúc này chỉ còn lại vài giọt sáng lưu luyến không rời, chiếu rọi trên con đường rộng rãi không một bóng người. Tôi nhìn thấy bóng lưng yếu ớt của em dần dần biến mất phía sau con hẻm, chợt nhớ tới kết phim lúc nãy, nữ chính cuối cùng cũng chẳng níu giữ được tình yêu đời mình nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài ngoảnh mặt rời đi.
“Có một số chuyện, một khi sai lầm thì không cách nào sửa chữa.
Có một số người, nhất thời bỏ lỡ thì lỡ cả một đời.”
- Cá Yêu Tinh.
Tumblr media
669 notes · View notes
justmillnooneelse · 3 years
Text
Tumblr media
"Có những người không phải là đang độc thân, họ chỉ là đang trong khoảng thời gian đợi người xứng đáng để yêu mà thôi. Tình yêu là thứ quá đắt giá, không thể tuỳ tiện trao, không thể tạm bợ được."
242 notes · View notes
justmillnooneelse · 3 years
Photo
Tumblr media
Tôi biết em khi người nát bươm, chẳng còn gì cả. Hay nói khác đi, em chỉ là thây ma biết thở. - Sao em không đến với anh? – Tôi hỏi sau hai tháng quen biết. - Em luôn bị hút bởi những mối quan hệ độc hại. – Em cười – Thật khó để yêu lại. - Anh đâu độc hại. - Làm sao em biết được? Em cười lớn. Nhưng mắt thì ươn ướt, còn giọng nghẹn ngào. Lúc đó, tôi thất vọng. Thứ cảm giác bất lực ấy lan rộng. Tại sao tôi luôn là kẻ đến sau người khác? Và tại sao tôi luôn yêu kẻ đã chằng chịt những chấn thương? Tôi ghét điều đó. ______ Kể từ đó, tôi cắt liên lạc với em. Tôi nghĩ, có lẽ bản thân nên dừng lại. Nhưng rồi, tôi nhận ra mình nhớ em và hiểu người đang hoảng sợ sự thân mật. Để yêu người, tôi phải chạm vào cơn hoảng sợ đó. Tôi quyết định đặt một con búp bê có hình dạng giống em rồi chạy qua nhà trọ của người. - Ra đây! Anh có quà cho em này! Lát sau, người xuất hiện với gương mặt tò mò. Tôi đưa con búp bê được làm riêng cho em rồi nói: - Tập yêu lại với anh không? Người nhìn tôi khó hiểu. Rồi bất ngờ, em cười chua chát: - Anh điên à? Con búp bê này là gì? - Anh muốn chúng ta yêu nhau. Nhưng để làm được điều đó, em phải yêu chính mình. Bắt đầu bằng việc yêu con búp bê này đi. Đó là ý tưởng điên rồ nhất của tôi. Nhưng không sao, nó đủ để làm em cảm động. ________ Chúng tôi đặt tên cho búp bê là “Em Bé”. Tôi bảo, mỗi ngày phải cưng nựng nó. Ban đầu, em ậm ừ cho qua. Tôi vẫn cố nhẫn nại nhắc em. Một ngày, em gọi cho tôi, bảo “Em Bé” đứt chỉ rồi. Tôi nhíu mày: - Nó không thể đứt chỉ được. Chỗ đó may tốt lắm. - Nó không tự đứt. Là em làm cho ra thế. Câu nói đó làm tôi tổn thương. Nén tiếng thở dài, tôi đáp: - Anh sẽ đưa địa chỉ chỗ may vá cho em. Em phải tự qua đó. - Tại sao phải vậy? - Em có thể đẩy anh ra, nhưng không được phép để bản thân như vậy. – Tôi gắt – Đi khâu lại ngay! Tối đó, tôi qua nhà ngủ chung với em, xem “Em Bé” đã lành lặn chưa. Nó đã bị một vết sẹo ở mặt. Em tặc lưỡi: - Bị xấu rồi. - Tại em chứ ai! – Tôi càu nhàu. Rồi chúng tôi nằm cạnh nhau trên giường. Em đã ngủ say, ôm con búp bê vào lòng. Bây giờ, em là đứa trẻ. Không đau. Không tuyệt vọng. Không mâu thuẫn. Không dằn vặt. Bất chợt, em trở mình. Người đẩy con búp bê ra và quàng tay ôm lấy tôi. Hơi thở nhè nhẹ của em khiến tôi khựng lại. Bỗng nhiên, tôi thấy vui khôn tả. _______ Nhiều tháng sau, em rủ tôi đi biển. Chúng tôi đi bộ dọc bờ biển. Khi đó mới bình minh, và sóng luồn vào kẽ chân tôi như sự vuốt ve êm dịu. Em ôm con búp bê bằng tay trái, tay còn lại nắm lấy gấu áo tôi. - Nếu một ngày anh bỏ đi như người khác thì sao? Tôi nhướng mày, toan tính nói rằng mình không có ý định đó. Nhưng rồi, tôi lại đáp: - Thì em vẫn phải yêu chính mình, xong tìm mối tình khác. - Nghe dễ dàng nhỉ? - Ừ. Phải tiếp tục chứ. - Mà em muốn ở một mình thì sao? Lúc này, tôi bật cười: - Con người sinh ra không phải để một mình. Chúng tôi lại tiếp tục đi dọc bãi biển. Nắng bắt đầu lên, dắt ánh vàng xuống mặt nước. Em muốn chụp hình, và tôi gật đầu. Giữa thiên nhiên, em đứng đó, ôm con búp bê giống mình trong tay. Dưới ánh nắng, dòng nước mắt em chảy ra, lấp lánh. Nhưng rồi, người mỉm cười. Đôi mắt ấy ánh lên sự bình an mong manh - thứ mà tôi chưa từng thấy trước đó. Có lẽ, đây sẽ tấm ảnh đẹp nhất của người.
Photo by: Pinterest
Author: https://www.facebook.com/heinekenyang.phamanhtuan/
70 notes · View notes
justmillnooneelse · 3 years
Text
“we need to figure out who we are outside of us, and we need to learn to do things on our own.”
Tumblr media
19 notes · View notes
justmillnooneelse · 3 years
Photo
Tumblr media
CON QUÁI VẬT TRẦM CẢM ĐANG CHIẾM LẤY TÔI
Nó thường đến vào sáng sớm, trong hình dạng con chó mực đen đúa. Cái bóng sinh vật ấy lửng lơ trên trần nhà, trước nhảy hụp vào tôi.
Qúa trình hành hình bắt đầu.
Những kí ức đau đớn bị kéo lại, buốt lạnh. Tôi sống lại khoảnh khắc khi nhìn nội – người mình yêu quý ra đi. Thân thể bà được bó chặt trong tấm vải vàng. Ông tôi tấm tức khóc: “Xong đời bà rồi.”
Và khi đám bạn kéo tôi vào phòng vệ sinh, lột áo tôi ra. Tôi cố gắng chống trả tụi nó, cho đến khi sự yếu đuối đầy bản năng trỗi dậy. Tôi khóc.
Con chó mực đã đến gần hơn. Tôi cảm thấy cái lạnh từ nó. Sinh vật ấy hôn tôi, phả tiếng vọng vào mang tai này:
“Mày thấy chứ, bất cứ ai cũng rời bỏ mày. Đ�� là quy luật. Sao chúng ta không đi dạo thiên đường?”
Tôi bắt đầu khóc. Có gì trỗi dậy trong lòng này. Nó muốn tôi chết. Quan trọng hơn, trong sự hoảng loạn, tôi thấy sự thanh thản trong đó.
****
Bằng hơi lạnh của mình, con chó đen kéo tôi về phía phòng bếp. Nơi đó, những con dao nằm ngay ngắn, ngoan ngoãn như loài mèo đang ngủ. Con chó cười khà khà, nói bằng chất giọng nhừa nhựa:
“Thử xem, phê lắm đấy!”
Tôi run rẩy đưa con dao lên. Thứ ánh sáng ngoài đường rọi vào, khiến lưỡi kim loại lóe lên tia sáng lạnh buốt. Con chó nâng tay tôi lên, khẽ khàng đặt lưỡi dao vào cổ tay tôi.
“Mày biết đấy, khi cơn thống khổ thể xác hay tâm hồn lên đỉnh điểm, mày sẽ tê liệt. Chẳng đau lắm đâu. Thử nhé!”
Tôi đặt lưỡi dao vào cổ tay, ấn xuống. Nhưng chính khoảnh khắc đó, nụ cười của mẹ trở lại. Mẹ từng bảo, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, bà vẫn bảo vệ tôi.
Về đứa bạn thân. Về chàng trai tôi thầm thương. Và quan trọng hơn, khi nắng chiếu vào da thịt tôi, rất ấm. Đó là thứ mà chó mực chưa từng đem lại cho tôi.
- Xéo đi! Con khốn!
Tôi rít lên, và dùng dao chém vào con chó mực. Cái bóng nó vụt tan, và tôi bắt đầu chạy khỏi nó.
Làn khói đen bắt đầu tựu lại sau hồi phân rã. Hơi lạnh nó lại bám theo tôi. Tiếng thét của nó vang vọng:
“CON C*Ó C*Í”
Con chó mực khạc ra dòng khói màu đen. Xoay cuồng như chuỗi ADN, làn khói ấy trói tôi lại. Hơi lạnh luồn vào miệng tôi như giun trơn nhẫy, và kí ức tối đen trườn đến. Bắt nạt học đường. Cái chết. Nỗi đau bỏ rơi. Nhưng kẻ tôi ghét vây quanh thân này, gào lên.
“Cắt! Cắt! Cắt! Cắt!”
Tay tôi một lần nữa tìm đến con dao. Âm thanh ngày càng vang vọng, hối thúc: “Cắt! Cắt! Cắt! Cắt!” Tôi cố gắng nhớ lại những điều tích cực.
“Mẹ yêu con”
“Cắt! Cắt! Cắt! Cắt.”
“Em muốn đi chơi giáng sinh với anh không?”
“Cắt! Cắt! Cắt! Cắt!”
“Nếu con gặp vấn đề tâm lý hay bất cứ điều gì, hãy nói mẹ!”
Mọi thứ dồn nén. Cắt. Yêu. Cắt. Yêu. Thân hình tôi run cầm cập. Rồi tôi gào lớn.
“Mẹ ơi! Con không muốn chết! MẸ ƠI!”
Tiếng thét của tôi đánh thức bà. Từ trong phòng ngủ, mẹ tôi chạy ra. Chính khoảnh khắc đó, chó mực đã buông tha con mồi. Nó lửng lơ trên trần nhà. Trước khi sinh vật đó tan biến, tiếng vọng của nó vẫn ở lại…
“Tao sẽ trở lại. Mày sẽ không bao giờ trốn tránh được những nỗi đau của chính mình.”
Mẹ nhìn tôi ngồi bệt xuống sàn với con dao. Nước mắt bà chảy ra. Và lần đầu tiên, tôi nhận ra, bà đã sinh ra tôi, lần thứ hai.
Photo by pinterest
Author: https://www.facebook.com/phamanhtuanauthor
61 notes · View notes
justmillnooneelse · 3 years
Text
Một đời rất dài, chọn sai thì khổ tận cam lai, chọn đúng thì một đời không đủ. Nhưng em phải biết, em chính là người lựa chọn, vì năm tháng sau này của mình, tuyệt đối không được tuỳ ý.
-Cá Yêu Tinh
Tumblr media
Photo by @ki_w_s
823 notes · View notes
justmillnooneelse · 4 years
Photo
Tumblr media
Tôi nói. Nhớ em đến phát điên. 
Cô bảo nhìn vào mắt em và nói rõ ràng xem nào. 
Uhm. Nhớ em đến phát điên. 
Ai nhớ em đến phát điên. 
Anh. 
Vậy mấy tuần qua anh sống tốt chứ? 
Anh không.
Anh chỉ nói được vậy thôi đúng không? 
Tôi cầm lấy tay cô, bàn tay nhỏ bé và lạnh băng bất kể mùa nào trong năm. Như là nhét trong ngăn đá đầy bia lạnh vậy. 
Cô để yên tay một lúc rồi bỏ xuống. Anh về đi, em còn phải làm việc. Mai anh bay rồi. Anh phải đi 2 tuần. Có phải sẽ không trở lại nữa đâu. Nhưng. Em làm quen được rồi anh cũng nên thế. Vì rõ ràng là ai cũng sống tốt thôi. Mỗi ngày cuộc đời lại đá vào mặt anh một lần vào buổi sáng. Tôi nhìn vào mắt cô và nói. Càng tệ hơn nếu không có em, thật sự. Anh chưa học được cách cân bằng giữa công việc, cuộc sống và em. Nhưng anh đang cố mỗi ngày. Đây là cuộc đời anh, không phải trong phim. Em đang xếp thứ tự số 3 đấy. Không phải trong phim. Đúng. Anh biết nặng nhẹ rồi. Em thấy tự do cũng vui mà, thoải mái, muốn ra sao thì ra, không thích thì không nghe máy, không thích thì không về nhà. Ngủ đâu cũng được. Tại sao em lại phải lo lắng cho anh làm gì nhỉ? Em còn quá trẻ và nhiều thứ để lo hơn là anh. Anh xin lỗi. Tạm biệt. ……. 2 tuần đó, tôi tắt toàn bộ kết nối. Tôi đành biến mất, tôi muốn biến mất thì đúng hơn. Giấy tờ chất đống trước mặt, có những ngày đứng dậy trời đã tối mịt mờ, gần như bản thân không nhìn thấy mặt trời từ sáng đến tối. Tôi giơ hai bàn tay ra trước mặt, mười ngón cứ run bần bật không kiểm soát. Tôi bấm submit, tôi mở tủ lạnh và lấy một lon bia, tôi cứ để bàn tay như thế trong ngăn đá. Tay đã hết run, hình như nó cảm thấy yên ổn. Là tôi có cảm giác yên ổn thì đúng hơn. Ngày cuối cùng, tôi đi ra phố, vì là cuối tuần nên người đông như mắc cửi. Tôi len giữa phố, mắt phải nheo lại vì những biển bảng quá sáng. Nhạc đập 2 bên đường muốn ngộp thở, lồng ngực tôi chộn rộn. Tôi thấy mình ngồi giữa một ngã tư, lúc này uống bia từng ngụm lớn. Tiger Bạc chanh muối, nhớ em vô cùng. Khi ấy mọi thứ rút ngược hết vào trong. Tim tôi hẫng đi một nhịp.  Có lần đã ngắm em trong cửa hàng đến nửa tiếng vì đến sớm. Ghen tị với tất cả những người nói cười với em. Anh luôn nói anh vừa mới đến thôi. Vừa đến thì đã thấy em ở đây rồi. Anh không phải chờ bao giờ. Một lần tôi đeo tai nghe làm việc, đứng dậy đã thấy cô xào mỳ. Khi đó cảm giác hạnh phúc vô cùng. Đói không. Đói ngấu. Em đến lâu chưa.  …… Khi nào rảnh anh và em sẽ dành 1 ngày nằm nhìn trần nhà không ăn uống gì nhé. Giấc mơ thì luôn đắt đỏ là thế. …… Cô nhắn Em cũng nhớ anh. Một sáng thứ Hai khi cuộc đời gọi tôi dậy, xoa đầu và đá tôi ra cửa vào hàng người check in như vạn con robot. Tôi hít một hơi dài.  Tôi không phải là robot. Tôi cũng phát điên. 20.5 From BeP
512 notes · View notes