Tumgik
just-a-parallel-uni · 8 months
Text
Lúc đầu đăng ký thi chỉ nghĩ để trải nghiệm với theo ý bố mẹ thôi chứ chưa có ý định gì nghiêm túc cả. Nhưng mà hôm qua nói chuyện với mẹ, mẹ nói hôm đi chùa đã cầu nguyện vì mình rất nhiều, mẹ muốn mình ổn định đã, cũng nên lập nghiệp vì bố mẹ lớn tuổi rồi. Tối nào ăn cơm xong, bố cũng bảo ước gì Q thi đậu chắc vui lắm, chỗ đó ngon, ráng đi Q làm ở đó cho bố mẹ yên tâm.
Tự dưng mình cũng suy nghĩ. Chắc dạo này cái N làm mình loạn trí rồi. Nhưng mà bản thân mình cũng khó hiểu nữa, mới tuần trước thôi nè, mình 1-2 đòi vào SG làm lại. Lúc đó ngoài những cơ hội về công việc, học tập, mối quan hệ thì mình còn nghĩ, tuổi trẻ là phải đc rong chơi. Mình muốn back lại cách sống như hồi đại học á, rảnh là đi la cà, cuối tuần đi uống bia đi ngồi bờ kè đến 1-2h sáng, kiểu vậy. Mình không muốn bị bó buộc bởi gia đình. Mình ganh tỵ với những người bạn của mình ở SG, mình cũng muốn có cuộc sống năng động, tiện nghi như vậy.
Nhưng mà nghĩ lại, chắc mình không chịu nổi năm dài tháng rộng mãi như vậy. Mới đây mình bị cảm, kéo dài cỡ 2 tuần. Có 1 ngày mà mình mệt ơi là mệt. Ban ngày mình đi làm 8 tiếng, 4h30 mình chạy xe 10p về đến nhà, cơm canh có sẵn, quần áo bẩn vứt vào máy, mình tắm rửa ăn cơm xong xuôi hết mới 6 rưỡi rồi lên giường ngủ 1 mạch đến sáng hôm sau. Hoặc 1 buổi chiều đi làm về, mình vừa thong thả chạy xe, vừa suy nghĩ xem tối xem phim gì, vừa ngắm hoàng hôn, không có kẹt xe, không có 1 nỗi sợ hãi hay khó chịu nào cả. Hoặc vô số những buổi chiều khác, mình tốn 1 tiếng để ủ bột đậu đỏ tắm trắng, vừa xong là đúng giờ ăn cơm với gia đình, không phải nấu cơm, không phải giặt đồ, chỉ cần lo tốt cho bản thân thôi. Những lúc nhưng vậy mình biết ơn vô cùng vì đã chọn về quê làm việc.
Đúng là về đây mình thấy cô đơn hơn thật, lâu lắm rồi, kể từ khi chia tay, mình chưa đi ăn ốc, chưa đi xem phim,... nhưng mình biết hướng niềm vui vào bên trong bản thân. Mình thấy bình yên và hài lòng khi ở 1 mình. Mình biết ơn vì mình có thể thoải mái chi trả cho quần áo, mỹ phẩm, trang sức, ti tỉ món lặt vặt mà mình phải vô cùng đắn đo khi còn ở SG. Mình biết ơn vì có 1 công việc không quá tuyệt vời nhưng mình có người hướng dẫn, có đồng nghiệp hỗ trợ, có tiếng nói trong công việc, đủ để mình đánh đổi. Mình biết ơn vì mình có thể chi trả cho những chuyến đi du lịch xa, cho lớp thạc sĩ, cho những kỹ năng giúp mình phát triển bản thân, cho những món đồ công nghệ.
Ờm kể ra thì mình thấy những lo lắng hồi tuần trước của mình thừa thãi ghê. Chắc mình còn quá non nớt để hiểu thế nào là đủ.
Lần tiếp theo cập nhật chắc sẽ là khoảng tháng 2/2024 nhỉ? Lúc đó có thể mình đã ở 1 nơi mới, hoặc cũng có thể vẫn còn y hệt như hiện tại - 1 phiên bản thậm chí còn hoang mang vô định hơn, ai mà biết được?
Anyway, động lực đi làm duy nhất bây giờ của mình là chuyến đi PQ vào đầu tháng 12. Kiểu lúc nào mình với chị đồng nghiệp cũng phải plan 1 chuyến đi nào đó để tìm hưng phấn á, vừa đi VH về là phải plan 1 chuyến mới ngay, xong ngày nào cũng bàn bạc 1 tí 1 tí về plan mới mới làm việc nổi, ngộ ghê :))))
1 note · View note
just-a-parallel-uni · 8 months
Text
Xem lại post cúi cùng thì có vẻ 1 năm qua rồi mình chưa cập nhật gì cả.
Ùm
Nhiều thứ quá hen.
Trong khoảng thời gian đó, mình đã có bạn trai và cũng đã chia tay. Mình đã tốt nghiệp và cũng đã bắt đầu 1 khoá học mới. Mình đã bắt đầu làm việc ở nơi mới, lĩnh vực mới và cũng dự định sẽ kết thúc sớm thôi :))))
Xem ra thì dù 18t, 20t, 24t. Dù học đại học nào, chuyên ngành nào, tốt nghiệp loại nào, lương như thế nào cũng không thể khiến mình hài lòng. Mình tốt nghiệp loại giỏi đại học top đầu, có ngoại ngữ, lương cao so với mặt bằng khu vực, có gia đình support, không có gánh nặng nào ngoài chính bản thân. Vậy mà mình vẫn không vui nổi. Cũng không phải không vui, không biết nói sao nhưng mà chắc mình là kiểu người không bao giờ biết đủ á. Mình luôn nhìn ngó những thứ xung quanh, dù mình có hơn người khác 100 phần, nhưng chỉ thua 1 mặt nào đó thôi thì mình cũng sẽ cảm giác siêu loser luôn, nhảm nhí ghê.
Ê không hiểu sao nhận thức được vậy nhưng mà mình vẫn suy nha. Kì lắm huhu.
Hồi còn học ĐH, mình với bạn mình có thống nhất như này. Thôi dù gì cũng là phận con gái, ra trường làm việc ổn định nhàn nhã thôi, sống yên bình qua ngày là được, hạnh phúc khoẻ mạnh là ổn thôi. Hôm trước mẹ mình cũng nói, nhà cửa đất đai có sẵn rồi còn suy nghĩ chi nhiều dữ vậy, lãnh lương đủ sống được rồi tự lo thân mình là được bố mẹ không yêu cầu nhiều, bố mẹ cố gắng nhiều vậy không phải để m phải suy phải cực khổ, đừng có tự hành hạ mình.
Nghe cũng có lí ha? rồi sao? Kể vậy thôi chứ thực ra thì cũng phải là 1 mảnh đất với 1 cái nhà cơ bản ở quê thôi, đủ để đảm bảo mình sống làng nhàng cả đời, ít nhất với đống bằng cấp được nạp thì không thể đói được.
Xong sáng này, mình lướt feed thấy hình 1 vườn hoa hồng chìm trong tuyết, tự dưng mình nghĩ, không lẽ cả đời này mình không bao giờ được tận mắt thấy cảnh đẹp như vậy sao? mình xem video của Hana và muốn đến Seattle nữa, với nỗ lực và tài nguyên hiện tại thì mình không bao giờ chạm tới những nơi như vậy được. Mình không cam lòng. Nhưng thể rời khỏi gia đình, rời khỏi tiện nghi, sự thoải mái hiện tại thì mình không đủ can đảm. Mình cũng biết rõ, đây là thời điểm vàng để mình có những bước tiến trong cuộc sống, ùm, nhưng mà mình không biết phải đi theo hướng nào cả. Không có sự lựa chọn hay có quá nhiều sự lựa chọn cũng làm cho mình thấy khổ sở.
Giờ thì tạm thời vầy nè, mình sẽ thi HQ, nếu không đậu thì qua tết mình move vào SG làm he. Z trước đã. Tới đâu tới, mình còn thời hạn 1 năm lông bông mà.
Tiếp nè.
Thời điểm này năm ngoái là mình cực kỳ khao khát có bồ nha :))) Xong hả mình có bồ thật. Mình thích tính cách của bạn đó, mình biết bạn thương mình. Nhưng mình không thích hoàn cảnh của bạn, mình không thích gia đình bạn, mình không thích tương lai của bạn, vậy thôi. Như 1 đứa cung đất, mình kết thúc mọi thứ 1 cách lý trí với khoảng 2 giọt nước mắt. Nói chung cũng không có bài học nào trong câu chuyện này, mình nghĩ duyên số hên xui thoy chứ sao chọn đc.
Nói chung cũng còn nhìu chuyện muốn update lắm nhưng mà đau lưng rồi, ngồi thôi..
0 notes
just-a-parallel-uni · 2 years
Text
Eo, mình tâm thần mất, hôm nay mình sẽ chia sẻ mình đã tự heal bằng 1 cách vô cùng toxic như thế nào :)))
Hồi chia tay mập mờ cũ trong im lặng, mình đã tạo 1 acc tinder fake với niềm tin rằng thằng đó rồi sẽ lên quẹt tinder thôi. Mình còn set khoảng cách xuống thấp để tăng cơ hội gặp nữa. Mình tạo cái tk đó từ tháng 2, đến nay là cuối tháng 7 cuối cùng cũng gặp :))) không phải là mình ám ảnh đến mức ngày nào cũng quẹt với hi vọng để thấy nó nha, kiểu 1 tháng lên 1,2 lần để xem tình hình của bạn bè c3 mình như thế nào nữa á, mình hay gặp người quen trên đó lắm. Sau nửa năm cuối cùng mình cũng bắt gặp profile của thằng khứa đó, nhiều ảnh hơn hẳn trên fb. Quẹt phải và tin chắc rằng hôm sau sẽ match. Và thế là nó match thật :))) nói thêm về lí do thì mấy post cũ của mình cũng có đề cập, mình bị ghost, và mình không biết mối qh đó dừng lại có phải là do mình hay không, mình có lỗi gì không. Dù biết 90% rằng không phải, nhưng thằng kia diễn đạt quá nên mình vẫn cần 1 sự confirm á. Mình sẽ không nói về cuộc trò chuyện trên tinder như thế nào, nhưng mình biết chắc rằng nó là đứa tồi, nó lấy đi 1 chút tự tin của bản thân mình và giờ mình đã đòi lại đc, dù theo cách rất toxic với bản thân và trẻ con so với mọi người. Nhưng mà biết làm sao bây giờ :)) mình cần biết lý do mới thôi ám ảnh
Tumblr media
8 notes · View notes
just-a-parallel-uni · 2 years
Text
Ê có chuyện này không biết là hài hay bi :)))
Hôm trước thấy bà chị đồng nghiệp xem cái show 2 ngày 1 đêm mình cũng hứng rồi xem theo. Sau mới phát hiện là mình bị trigger với mặt của Híu Thứ 2 :)))))
Mình có nghe nhạc của bản, có biết mặt, nhưng chưa bao giờ xem mv, xem clip hay bất cứ cái gì có mặt bản dưới dạng chuyển động hết. Thấy vài ba tấm hình cover thôi. Sau xem cái show đó mới phát hiện bản giống mập mờ cũ của mình quá trời. Giống cái form mặt, giống cách nói chuyện, giống cách vừa mở đầu câu chuyện vừa câu giờ để suy nghĩ cách diễn đạt, cái vibe toả ra cũng giống, men y chang, kiểu không đẹp, mình thấy mặt z không đẹp, nhưng mà nam tính, rấttt là cuốn, mình thích z ákkkk. Cái giờ vô thế khó chịu :))) Mún coi anh Híuuu mà coi thì vừa thích vừa khó chịu trời đắc ơyyy kì quá à.
Khó chịu không phải vì mình ghét hay còn vấn vương mập mờ cũ. Khó chịu theo kiểu mấy bạn vừa thi đại học xong thì không muốn nhìn mấy công thức lượng giác vậy á :))) nó không ảnh hưởng gì tới cuộc đời mình nữa nhưng nó đã từng làm mình khổ, làm mình suy nghĩ rất nhiều, không còn cảm xúc nhưng cũng không muốn nhớ lại, thế thôi.
0 notes
just-a-parallel-uni · 2 years
Text
Lâu lắm rồi mới có 1 ngày mình được sống đúng với tuổi trẻ của mình.
Plan cho buổi sáng ngày mai mình sẽ phải 1. đi ăn sáng 2. đi xem quần áo 3. đi rút tiền 4. mua trái cây.
Việc nào cũng đơn giản, việc nào cũng khiến mình vui vẻ. Mình không phài trang điểm, mình được bạn đèo đi, mình được nói chuyện với người mình thích, mình chơi đùa thoải mái. Một buổi sáng khiến mình phải trông mong.
Plan buổi chiều hơi mơ hồ, nhưng mình biết chắc chắn là vui và nhẹ lòng.
Đôi khi mình nhìn lại, mình thấy biết ơn cuộc đời đã cho mình gặp những con người này. Nếu mình lựa chọn ở lại SG hay về quê sinh sống, đều có người đồng hành và đợi mình ở đó. Mình thấy an tâm. Môi trường sống không có gì bó buộc.
Nhưng nhiều khi tự do quá lại khiến mình mông lung. Việc có quá nhiều hay quá ít lựa chọn đều khiến mình mệt mỏi.
Thôi, mình sẽ để cuộc đời trôi đi.. mình đã cố gắng hết sức rồi.
0 notes
just-a-parallel-uni · 2 years
Text
Còn vô stalk fb mập mờ cũ cách đây 5 tháng thì là con chó ăng cukkkk 😡😡😡
0 notes
just-a-parallel-uni · 2 years
Text
Dạo này không biết cuộc sống mình gọi là bình yên hay là tẻ nhạt đến chán ngắt nữa. Mình đã tự nhủ 100 1000 lần rằng đây là khoảng thời gian tạm nghỉ ngơi đến khi có bằng mình sẽ tiếp tục nhịp sống tất bật lúc trước. Mà sao trong thâm tâm mình không yên được. Mình nhìn ngó, so sánh đời mình với người khác. Dẫu biết bạn bè không thể nào chung quỹ đạo với mình mãi được, ai cũng có một mốc thời gian, những giai đoạn khác nhau, nhưng mình cứ loay hoay mãi.
Mình sợ bỏ lỡ, cũng sợ bị bỏ lỡ. Mình cố gắng, rồi có được thì cũng không biết phải làm gì. Nhiều khi tự thấy bản thân mình còn sân si quá, sau tất cả những đạo lý mình đọc hay mình đi khuyên người ta :)))
Thôi thì, cái cũ phải qua thì cái mới mới tới được. Bình tĩnh thôi.
1 note · View note
just-a-parallel-uni · 2 years
Text
Ờm okey.
Mình khóc rồi sẽ nín thôi nhưng sự khinh thường của mình đối với họ tồn tại mãi mãi á.
0 notes
just-a-parallel-uni · 2 years
Text
Okey bây giờ plan của mình vầy nha.
Mình vẫn sẽ đi làm ở vp này đến khi có bằng tn. Sau đó mình sẽ chuyển sang làm nhân viên pháp chế. Lại đợi đến khi HQ mở tuyển thì apply. Thuận lợi thì mình sẽ làm ở đấy đến cúi đời. Ko thì mình sẽ làm cty bên ngoài vậy. Plan là vậy đi. Thằng kia làm mình loạn trí quá lâu rồi. Cuộc đời mình xoay như chong chóng dự định tương lai mình thay đổi xoành xoạch vì 1 thằng mới quen 2 tháng. Quá đủ rồi. Giờ mình sẽ lấy lại tinh thần và đá đích nó đi vĩnh viễn, đc chưa ?
0 notes
just-a-parallel-uni · 2 years
Text
okey, mình nhận thức rõ được là người kia không hề xứng đáng với những giọt nước mắt của mình. mình bị ghost, bị lơ đi, mình chờ đợi 1 tuần trời cho 1 câu trả lời - không hợp - lý do cũ rích, thậm chí còn không thèm giải thích bản thấy không hợp ở điểm nào. mặc kệ nguyên nhân sâu xa là gì, bản có nỗi khổ tâm nào hay không, thì cách mình bị đối xử là không thể chấp nhận được, mình biết điều đó. mình biết bản có dấu hiệu rõ ràng của việc cheating, chỉ là mình không có bằng chứng cụ thể và cũng không biết người kia là ai. mình biết rõ bản là con người tệ hại, hành xử kém, nhưng mà nó lạ lắm, mình vẫn rơi nước mắt. mình vẫn bị trigger khi thấy những thứ rất đỗi bình thường, màu xanh, vỉa hè nhà mình, đá bóng,... mình biết phía trước mình vẫn còn phải tiếp xúc rất nhiều, mình có chuyện quan trọng hơn để bận tâm, nhưng mà mình không thoát khỏi những cảm xúc đó được. thỉnh thoảng, như lúc vừa nãy, mình vừa họp xong là lại rơi nước mắt, cơn sóng thần của mình ập đến không vì lí do gì cả. mình không chống lại được, có lẽ mình cứ để chết chìm trong đống cảm xúc này thôi
5 notes · View notes
just-a-parallel-uni · 2 years
Text
hồi trước, cụ thể là tầm cấp 3 á, mình luôn luôn ước sẽ có sự nghiệp thành công, nói thẳng ra là có tiền á. mình từng khao khát điều đó đến mức mình muốn đổi hôn nhân để lấy sự nghiệp. mà mấy năm gần đây, từng ngày từng ngày trôi qua mình lại suy nghĩ khác đi. tiền bạc, chức vụ, nếu mình đủ cố gắng, đủ chăm chỉ, đủ chịu khó thì với khả năng của mình (hoặc với bất cứ người nào) thì cũng sẽ đạt được thôi. không hẳn đến mức giàu nứt đố đổ vách, đủ duy trì cuộc sống như hiện tại là đủ rồi. còn tình cảm là thứ mà mình không thể điều khiển đươc, dù có cố gắng tới đâu. nên dạo này mình quay đầu, mình đã rút lại lời cầu nguyện năm xưa rồi =))))
0 notes
just-a-parallel-uni · 2 years
Text
cách đây tầm 2 năm, thời điểm mà mình siêu siêu bận, mình thấy bạn bè xung quanh mình đều chia tay cả, cả team LC đều độc thân vào thời điểm đó luôn. ai có bồ từ trước rồi thì chia tay, ai độc thân sẵn cũng không có thời gian tìm hiểu người khác. con T kể, 11-12h về tới phòng thấy tin nhắn bạn trai nhưng mà mệt quả chỉ muốn nói 1-2 câu rồi ngủ luôn. mỗi thứ 2 bọn mình sẽ họp, nó kể nhiều tuần nó xin về sớm để hẹn đi xem phim, đi ăn với bồ, nhưng mà đúng kiểu là làm cho có, cho xong nghĩa vụ của một người bạn gái, nó ngồi trong rạp đến lúc đèn sáng mà không biết mình vừa xem gì, hoặc đi ăn với cái đầu nhức ong ong. bạn kia trách sao nó bận quá, cả tuần trời không nhắn nổi 10 tin, giống như trên mạng người ta hay nói "muốn sẽ tìm cách, không muốn tìm lí do, không thể có chuyện bận tới mức như vậy được".
lúc đó mình bênh cái T, vì mình cũng trong tình huống y như nó, mình biết thực sự có những chương trình quá sức và tụi mình bận liên tục suốt 1 tháng trời. dĩ nhiên sẽ có những khoảng nghỉ trong thời gian đó, nhưng mà lúc đó bọn mình chỉ muốn ngủ, muốn nghỉ ngơi, muốn ở 1 mình sau 1 thời gian bị quá tải về thể chất lẫn cảm xúc. mình đã hùa theo trách bồ con T sao không biết thông cảm, sao không tìm việc làm mà cứ để thời gian rảnh thôi qua vô nghĩa, cứ đi tụ tập bạn bè rồi quay ra trách móc bạn gái.
giờ mình bị nghiệp quật :))) mình rơi vào trường hợp y hệt bồ cũ con T, kể cả khi mình và anh chưa chính thức là gì của nhau cả. mình cũng không rảnh đến mức cả ngày không làm gì, mình cũng có việc phải làm nhưng thời gian trống vẫn quá nhiều, nhiều đến mức mình soi xét những thay đổi nhỏ của anh. trước đây mình có xem phân tích thần số học, mình bị khuyết hẳn đường chéo trái qua phải, con người đầy hoài nghi, mình rất khó để tin tưởng một người nào đó. mình hiểu đặc thù nghề nghiệp, mình hiểu khó khăn của anh khi mới vào làm, nhưng mà mình không bỏ qua được, trong lòng mình khó chịu anyway.
ờm, mình nghĩ cách giải quyết đống lộn xộn này là lao đầu vào công việc giống anh, hoặc tìm người nào đó rảnh rỗi giống mình :))) hoặc tính cách mình quá khó hiểu và mình xứng đáng chịu sự cô đơn.
0 notes
just-a-parallel-uni · 2 years
Text
mình đang rơi vào 1 cái hình huống nó kì quặc như này: chuyện là mình đang làm một công việc có thời hạn ở cơ quan công quyền, hết thời hạn là không đi nữa chứ không có lên chính thức hay gia hạn gì nhen. Mình có đang tiếp xúc và flirting với 1 anh này, mà công việc của ảnh rất là đặc thù, có công việc mới qua chỗ mình, mà qua thì cũng phải ở yên 1 chỗ theo phân công chứ không có đi lung tung được. Còn mình thì thoải mái hơn, muốn mặc gì mặc, muốn đi đâu thì đi thui à. Hôm đầu tiên mình vào làm là gặp ảnh rồi, nhưng mà ai cũng đeo khẩu trang kín mít với lúc đó mình đang ngơ não frozen không để ý gì cả. Tối đó về thì thấy fb friend request, mình accept và rồi suốt 1 tháng sau không có gì xảy ra cả :)))) ngoài cái trò like 1 loạt ảnh cũ với fl thêm ig của mình thui. Không nhắn tin, không có dịp gặp nhau, có gặp cũng lướt qua vội luôn á. Cho tới 1 tuần gần đây thì có gặp nhau nhiều hơn, có tương tác 1 xíu xiu nhưng mà vẫn tuyệt nhiên không nói gì cả. Mình quyết định hôm nay sẽ bắt chuyện trước, vì tuần sau mình vào đợt công việc bận rùi, thì sáng nay nhận được tin ảnh đang là F0 và mọi hoạt động của cơ quan bên đó sẽ ngừng lại 1 tuần. Clm :))))) ngang trái. Thôi mình sẽ không suy nghĩ nữa và chuyện này chắc sẽ trôi vào dĩ vãng nếu Trời không giúp mình :))))
1 note · View note
just-a-parallel-uni · 2 years
Text
Huhu không ngủ được nhma nhớ ra một chuyện đáng iuk nên kể.
Mấy hôm trước ba tui mua 1 cái máy đo SPO2 với nhịp tim. Ba tui test trước thì nhịp tim của ba tui là tầm 100 mấy lận. Tới tui đòi test thì có 57-58 à, sau đó ba nói "sao trái tim con nó đập kiểu lười biếng y chang con z" :)))))
1 note · View note
just-a-parallel-uni · 3 years
Text
Hôm nay mình thức dậy, vớ ngay cái đt đọc hết đống tin nhắn, check hết mấy việc cần làm rồi lãnh ngay đống cảm xúc tiêu cực.
Mà lần này mình nghĩ mình bị tiêu cực vì ganh tỵ với người khác, đương nhiên mình biết điều đó là không nên. Nên mình sẽ tự xoa dịu bản thân vậy.
Mình vẫn đang đúng lộ trình, đúng mục tiêu mình đặt ra, cuộc sống mình trộm vía vẫn ổn, không có gì tệ đi hết. Mình hi vọng từ từ rồi cảm xúc mình sẽ thay đổi, chỉ tập trung vào bản thân thôi không ngó nghiêng đến thành công của người khác. Mình tự hiểu những cảm giác mình đang có là sai trái, là xấu tính, mà the heart wants what it wants chịu thui chứ biết sao dờ :(((
Mình chọn sống tích cực, sau hàng năm trời trách móc cuộc đời. Cám ơn vì đã quay đầu.
3 notes · View notes
just-a-parallel-uni · 3 years
Text
đôi lúc mình thầm cảm ơn những cơn depression bất chợt, chẳng hạn như lúc này. Bằng một cách kỳ lạ nào đó nó lại cứu mình khỏi sự ám ảnh, tầm 1 năm rưỡi trở lại đây mình luôn ám ảnh/khát khao một điều mà mình chưa bao giờ dám nói/viết/bày tỏ một cách rõ ràng vì sợ nói trước bước không qua. Mình chỉ âm thầm cố gắng, làm mọi thứ để đạt được và nó ám ảnh mình trong cả những suy nghĩ thường ngày hay trong mơ.
lúc nãy đang ngồi xem sub interview phim Stranger, đương nhiên là không gì áp lực rồi, dạo này mình cũng rảnh rỗi như heo nữa, không làm việc nhà, không công việc, không học tập, không gì hết. rồi não mình quyết định sẽ không tiết serotonin nữa chẳng hạn, tự nhiên mình lại thấy nhẹ nhõm, vì không còn thứ gì quan trọng nữa, kể cả điều ám ảnh mình hơn 1 năm nay.
nhưng mình đã chọn sống tích cực hơn anyway.
bắt đầu bằng việc thực hiện lời hứa dọn nhà mà mình trì hoãn 1-2 tuần gì đó :))))
3 notes · View notes
just-a-parallel-uni · 3 years
Text
Dạo này mình đổi gu, hay xem phim kết buồn. Nếu nhân vật yêu thích của mình chết là mình buồn với tiếc nuối dữ lắm. Mình tìm xem FMV, mấy bài phân tích nhân vật, cuộc đời, lịch sử,... này kia về nhân vật đó. Mình cũng hay tưởng tượng nếu còn sống họ đã có 1 cuộc đời rực rỡ, có cuộc sống hạnh phúc với 1 nhân vật khác. Mình còn trách móc sao biên kịch không làm cái này cái kia để nhân vật đó được sống, mọi thứ không nhất thiết phải thế.
Rồi tự nhiên mình nhận ra, cái chết của một nhân vật không có thật làm mình suy nghĩ nhiều hơn cả cái chết của chính bản thân mình!? Trước giờ mình sống với tâm lý không hẳn là coi thường mạng sống, nhưng mình không cố gắng 100% để sinh tồn í. Mọi việc cứ bình bình trôi qua, đôi khi mình nghĩ tới cái chết và tự thấy nặng nề về sự tồn tại của bản thân.
Bây giờ khi suy nghĩ kỹ lại, người thân mình chắc cũng khó hiểu sao mình lại coi thường mạng sống đến thế trong khi bản thân mình cũng có thể trở nên rực rỡ, có được hạnh phúc như những nhân vật trong phim. Mình hy vọng ở đâu đó, cũng có khán giả quan sát cuộc đời mình, và cầu mong cho mình được sống, được tỏa sáng như cách mình ước ao cho nhân vật yêu thích của mình được sống tiếp vậy đó. Điều đó cho mình động lực, rất nhiều.
0 notes