Tumgik
jkduy · 4 years
Photo
Tumblr media
I don’t remember much of that day but the sky was amazing and I like this picture of me so
94K notes · View notes
jkduy · 5 years
Photo
Tumblr media
Có những hạnh phúc không bao giờ mình đến gần được. Bình thường thôi. 
Anh sống một mình và cố tìm một niềm vui của riêng anh...
2 notes · View notes
jkduy · 6 years
Photo
Tumblr media
3 notes · View notes
jkduy · 7 years
Text
Anh vừa chế xong tách cà phê. Mỗi đêm anh thường pha cà phê uống và hút thuốc ngồi hàng giờ không nghĩ gì. Mưa gõ rất đều trên mái nhà nghe buồn và đều đặn. Bây giờ anh không còn mơ ước gì. Cũng chẳng dám mơ ước gì. Những gì sẽ đến sẽ đi anh đều nhận chịu cho mình tất cả. Thế tiện hơn. Thỉnh thoảng buồn anh thường mang bàn tay mình ra nhìn những đường chỉ có thay đổi gì không.
6 notes · View notes
jkduy · 7 years
Photo
Tumblr media
Ở những kiếp sống khác, có lẽ anh cũng sẽ trải qua những điều mà anh đang trải qua trong thực tại này. Anh nghĩ như vậy. Một nơi để chào đời, một thành phố vui chơi, hai bông hoa hướng dương mua ở cửa hàng, ban mai rực rỡ và mặt biển lấp lánh. Vài đêm ngủ ngon hay những con người mà anh sẽ yêu thương ngay từ lời nói đầu tiên. Vậy nên anh muốn ghi nhớ tất cả những cảm giác hạnh phúc này. Nó không chỉ là dấu vết thân phận của anh từ trăm năm trước. Nó còn là linh hồn của anh rất lâu về sau. Dù tồn tại trong kiếp sống nào, dù bước đi trong hình dáng và khối óc như thế nào, anh vẫn luôn muốn ghi nhớ em. Chỉ một mình em.
4 notes · View notes
jkduy · 7 years
Quote
Nên anh không tin dù em nói yêu anh ngàn lần. Sao em có thể yêu anh, khi chính em còn không yêu bản thân?
3 notes · View notes
jkduy · 7 years
Photo
Tumblr media
I deserve it all…
6K notes · View notes
jkduy · 7 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
559K notes · View notes
jkduy · 7 years
Photo
Tumblr media
Đêm nay trăng sáng, lòng tĩnh mịch đến lạ thường. Ngày này năm ngoái, có lẽ là ngày mình hứng chịu một cơn đau quắt đến nỗi thức trắng đêm không ngủ nổi. Mình biết có lẽ ngày hôm ấy là một trong những ngày đáng ghi vào sổ sách đời mình, khi mà mình đã nghĩ mình có thể chết ngay tại thời điểm đó. Những vấp ngã sẽ giúp chúng ta trưởng thành. Mình biết. Nhưng có những cú ngã đau đến tổn hại thì cũng thật khó mà căm chịu. Ngày ấy mình chỉ có nghe The Mute bản của Radical Face. Trời hôm ý rất đẹp nhưng lòng mình thì tồi tệ, cảm giác như mọi thứ đã sụp đổ hết trên thế giới này. Đã từng có một ngày mình trải qua như vậy. Mỗi khi nghĩ lại, mình đều trân trọng nó vì dẫu có buòn có vui, nó đã để lại cho mình cảm xúc không thể thay đổi. Một năm qua đã đủ để khiến mình trở nên chín chắn hơn trong cuộc đời. Cũng đã đến lúc bước đi và bỏ lại mọi thứ phía sau. (Viết cho ngày trăng lên, 0:22/10/5)
27 notes · View notes
jkduy · 7 years
Photo
Tumblr media
“Hai lăm thường cô đơn ngay khi đang ngồi giữa đám đông nhiều người. Nói, cười như một thói quen khó bỏ. Có thể an ủi người ta, nhưng chẳng thể làm bản thân hết buồn. Có thể cho lời khuyên, nhưng mình thường bế tắc. Có thể chọc cười người khác, nhưng chẳng thể mua vui cho chính mình. Có thể đi với rất nhiều người, nhưng khi cô đơn nhất lại chẳng có ai bên cạnh.”
4 notes · View notes
jkduy · 7 years
Photo
Vẫn luôn là thế này.
Tumblr media
1K notes · View notes
jkduy · 7 years
Photo
Tumblr media
Dạo gần đây tôi hay thức muộn hơn so với mọi lần. Bạn bảo tôi ngủ sớm đi, mai còn làm việc. Tôi vừa lo, vừa không muốn ngủ. Sở dĩ đêm là lúc yên tĩnh nhất mà tôi có được sau một ngày ồn ã và kiệt sức. Tôi không còn suy nghĩ gì nhiều về những vấn đề đang bủa vây tôi mỗi ngày, mọi thứ trở nên chậm rãi và dịu dàng. Tôi thích như thế.
Tôi nhớ về những kỉ niệm vui nhất mà tôi đã trải qua. Bạn tưởng tượng đó như là một trạng thái hôn mê, ta chìm vào sự hạnh phúc trong quá khứ để tạm quên đi nỗi đau hiện tại.
Dạo gần đây tôi cũng không còn có thể viết được nữa, không biết vì sao. Có lẽ do công việc ngày càng nhiều, khiến không còn thời gian để mà ngồi nghĩ những gì đã qua, những gì sắp tới. Tôi thấy mình như bị vô cảm. Điều đó vừa thích thú, vừa đem cho tôi mội chút lo lắng.
bản thân liệu có ổn không. Tôi vẫn không biết. Tôi sống an lành hàng ngày, tiếp xúc học hỏi. Mọi thứ trở nên yên bình, thứ mà tôi đã không có được suốt quãng thời gian qua.
Và tự nhiên tôi thèm cảm giác cô độc, được một mình một nơi, có thể đó là một thành phố xa lạ, và quan trọng hơn cả là không một ai biết đến mình.
4 notes · View notes
jkduy · 7 years
Photo
Tumblr media
Thời kì đó đã trôi qua. Không còn gì thuộc về nó tồn tại nữa. Anh nhớ về những ngày tháng đã qua ấy như nhìn qua ô kính cửa sổ bám bụi. Quá khứ là thứ người ta có thể nhìn, nhưng không thể chạm vào. Và mọi thứ anh thấy đều không rõ ràng, không thể nghe, cũng không thể thấy
3 notes · View notes
jkduy · 7 years
Photo
Tumblr media
Nỗi nhớ đúng là một thứ kì lạ, cứ xuất hiện bất thình lình như thế, chẳng hề báo trước cho ai còn chuẩn bị. Rồi trong một vài giây ngớ ngẩn trong buổi chiều êm đềm, tôi chợt nghĩ tới việc vào facebook của cô xem cuộc đời cô thế nào. Thử xem. Tôi chưa từng vào lần nào trong suốt những năm tháng vừa qua. khi đấy tôi chỉ muốn bình yên sống một mình, tôi sợ bắt gặp bất kỳ điều gì của cô ấy. Sợ mình sẽ lại tổn thương, điều mà tôi nghĩ mình không xứng đáng gặp phải. Tôi dành hơn nửa tiếng đồng hồ để vào xem hết album ảnh của cô. Xem mọi tấm ảnh có mặt của cô, kể cả ảnh với người ấy. Tấm này trông cô cũng vui vẻ. Có lẽ giờ cô đã hạnh phúc hơn nhiều những nỗi buồn mỗi đêm mà tôi chẳng thể làm được gì. Rồi khi tôi nhìn sâu vào một tấm ảnh của cô chụp khi vẫn còn yêu nhau, bất giác tôi thở một hơi thật dài nhẹ nhàng. Tôi mừng cho cô quá. Thấy mãn nguyện cho cô và hài lòng về cái kết, dù chỉ là xem qua những tấm hình trên facebook chứ không có ai để kể tôi nghe về cuộc đời cô cả. Bởi thật tâm mình, nếu giả sử như cô có buồn bã, cô độc, có không hạnh phúc thì tôi cũng sẽ cảm thấy buồn, dù không biết tại sao, dù cô ấy đã phản bội mình đi nữa. Suốt những năm tháng qua không hề có sự hận thù, giờ tôi cũng không còn cảm thấy yêu cô, cũng không còn cảm thấy nhói lòng khi nghĩ về cô nữa. Chả cảm thấy gì nữa ngoài tiếc nuối những năm tháng tuổi trẻ của mình, vết sẹo trên cánh tay và sự tổn thương dai dẳng cho đến tận bây giờ. Nhưng dù sao thì mọi thứ cũng đã qua, quá khứ đã là quá khứ, không có gì thay đổi được nữa. Những chân tình cũ chỉ còn là một nỗi buồn mơ hồ không còn cụ thể nữa. Sợi dây liên kết giữa chúng tôi đã tan biến lâu rồi. Lâu lắm rồi. "Thời gian là phép thử khiến mọi thứ trở về đúng với giá trị thật của chúng Chúc bạn hạnh phúc. Nhất định phải thế nhé."
3 notes · View notes
jkduy · 7 years
Text
-1
Chạy xe lòng vòng quanh thành phố, tìm mua cốc cafe sáng. Hai cốc, một cốc đen đá, một cốc sữa đá. Đen đá cho ít đường, sữa đá cho ít sữa. Nói là tìm mua, nhưng thực chất là lạc đường, vì chưa kịp quen, nên đi loanh quanh, loanh quanh, giống một bài hát nào đó của một cô bé nào đó, chẳng thể nhớ tên, loanh quanh loanh quanh. Rồi cũng đến, vì có những góc thấy quen, những tên đường không xa lạ gây lưỡng lự. Nên cứ đi vào, vì chẳng muốn dùng google maps, cũng không muốn hỏi ai đó trên đường. Cứ đi thôi, là đến. Vẫn tự nói với mình vậy, trong bao nhiêu chuyện, cứ đi thôi sẽ đến, đến lúc, đến đúng nơi cần đến. Cứ đi thôi sẽ đến. Biển hiệu kia rồi, khoảng vỉa hè rất rộng, nhưng cấm để xe máy, anh bảo vệ đi tới hỏi uống ở đây hay mang đi. Mang đi, vậy để tạm xe đây cũng được. Quán cafe mới mở, vẫn còn sớm, chỉ có vài ba khách đang đứng đợi. Một cô gái, một anh chàng thanh niên, và một người trung niên. Mỗi người cầm tờ hoá đơn và đợi gọi tên. Cafe sữa đá, và cafe đen đá. Anh nói gì cơ? Anh order gì cơ? Nhắc đến hai lần. Anh tên gì? Nhắc một lần. Cầm lấy hoá đơn, đứng đợi. Kẻ thứ 4 đứng đợi cafe, để mang đi. Trời nắng, cái nắng gắt như mùa hè của mảnh đất này. Người đông, cái sự đông đúc như một tổ mối nếu lật lớp đất bao ngoài ra mà dòm vào bên trong. Ồn ào, tiếng ồn như một show diễn metal của một ban nhạc trẻ, còn cuồng nhiệt với âm thanh chát chúa, nghe như thể không theo một nhịp phách, một hợp âm nào cho phù hợp giữa các loại nhạc cụ khác nhau. Hai cốc cafe mang đi hả anh? Mang đi, cho vào chung một túi nhé em. Xin chào, cảm ơn em. Còn nhớ đường để quay về không đây? Hay phải đi loanh quanh tiếp. Lần này thì không thể cứ để tay kéo ga và đi đến đâu thì đến nữa. Đá sẽ chảy, cafe sẽ loãng hơn nhiều, vậy hai đứa sẽ uống không còn ngon. Nên hỏi, đi đường nào cậu? để về đấy? Cảm ơn cậu. Đừng có bao giờ cũng lãng đãng, cũng nghĩ thời gian là biển. Đến lúc, khi nắm trong tay điều gì đấy, phải biết chắt chiu thời gian, tiết kiệm thời gian. Vì thời gian trôi rất nhanh, nếu không đi đúng đường, mọi thứ sẽ trở nên chậm trễ. Mà trong nhiều chuyện, chậm một chút, mà hỏng một đời. Trong nhiều chuyện, kể cả hai cốc cafe đang treo bên cạnh xe, cũng vậy, chậm một chút, có khi cafe chẳng còn là cafe đúng vị ngon hàng ngày nữa.
1 note · View note
jkduy · 7 years
Photo
Tumblr media
Một ngày nào đó, khi câu chuyện cuộc đời mình anh không còn muốn viết tiếp, khi đến ngay cả ngôn ngữ của riêng mình anh còn không thể hiểu, khi tồn tại để thở cũng là điều làm anh thấy mệt mỏi. Thì đã đến lúc, anh biết mình nên ra đi.
3 notes · View notes
jkduy · 7 years
Photo
Tumblr media
 Đời là một chốc vui rồi lại một chốc buồn. Đôi lúc chúng ta có chạy bao lâu, bao xa đi chăng nữa thì cũng không thoát khỏi những gì ở hiện tại. Đôi lúc chúng ta có tự hỏi bản thân “vì sao" hàng ngàn lần thì chúng ta cũng không cách nào tìm được câu trả lời. Cuộc đời, vốn vẫn là một mình đứng lên và một mình nằm xuống…
 Hiện thực, vốn là thứ chúng ta không thể nào thoát khỏi cho dù chúng ta có làm cách nào. Cơn say qua rồi, cơn mơ qua rồi, thì còn lại trong chúng ta lại chỉ toàn thêm những năng nề. Cuối cùng thì đôi vai con người có thể ghánh được bao nhiêu? Mà trên đôi tay người chỉ toàn thấy được sự bất lực rã rời, mà trên đôi chân người, từ khi nào đã không còn đứng vững trên con đường mà người đã chọn nữa…
164 notes · View notes