Tumgik
jackerblogs · 3 years
Text
Mục tiêu mình đặt cho năm qua đã hoàn thành tốt đẹp
Sau gần 1 năm lao đao, chạy nhảy và tìm giải pháp cho những vấn đề mình đang gặp phải cuối cùng cũng đã tìm ra được hướng đi mới.
Vết thương lòng ngày nào của mình cũng đã lành.
Chỉ mong bản thân thật sự vui vẻ và bình yên.
Trong lòng vẫn luôn tự đặt câu hỏi : có nên mở lòng ra để đón nhận người nào đó đặc biệt đến với cuộc sống mới của mình hay không? Và mình vẫn chưa thể có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này vẫn nên là để một dấu chấm lửng.
Đôi khi việc để dấu chấm hỏi này là câu trả lời tốt nhất cho mình ở hiện tại.
Chặng đường vừa qua không khỏi quá nhiều bất ngờ đến với bản thân. Một chút bối rối, chút hụt hẫng ,chút sợ hãi bây giờ đã được bù đắp.
Hoàn thành xong chặng này rồi. Bây giờ, mình phải chuẩn bị thật tốt để đi tiếp chặng tiếp theo.
Sắp tới sẽ lại là một chặng khó đối với bản thân.
Chỉ mong bản thân sẽ có thêm nhiều sức mạnh, bình tĩnh, nghị lực và kiên định để chặng tiếp theo này, mình sẽ lại hoàn thành nó một cách tốt đẹp với sự minh mẫn, sáng suốt.
Tự chúc cho bản thân:
Gặp khó khăn không nản chí.
Gặp sự cố bất ngờ không hoang mang.
Thêm chút lạc quan, thêm chút yêu đời.
Và không để sai lầm lặp lại.
Tumblr media
2 notes · View notes
jackerblogs · 3 years
Text
Cũng lâu rồi tôi với thằng bạn chí cốt mới gặp nhau.
Sau hơn 3 tháng không liên lạc,cả hai đứa đều tập trung lo cho công việc của riêng mình.
Chúng tôi lúc nào cũng như thế, không ồn ào, không nhắn tin thường xuyên, cũng không phải lúc nào cũng ôm cái điện thoại rồi nhắn tin liên tục. Chỉ cần tôi cần anh hay anh cần tôi, 1 cuộc gọi là tôi hoặc anh sẽ xuất hiện trước cửa nhà nhau.
Hôm nay, chúng tôi hẹn gặp tại một quán cafe mở khuya, vì tôi và anh đều quá bận . Nhìn anh stress quá, anh đang quá tải và anh cần tôi bên cạnh để giải bày và cho anh lời khuyên.
Ông bạn của tôi trông có vẻ gầy hơn trước đây với đống quần thâm trên mắt. Mặc dù như thế, lần nào gặp nhau chúng tôi đều chào nhau bằng một nụ cười tươi rói.
Tôi và anh đều giống nhau đều có ước mơ và hoài bão của riêng mình. Mặc dù chúng tôi đi hai con đường khác nhau hoàn toàn. Nhưng đều là ước mơ mà có lẽ phải đánh đổi bằng cả tuổi trẻ.
Có lẽ, vì ước mơ ấy mà anh phải làm việc quá nhiều đến kiệt sức!
Chúng tôi chỉ nhìn nhau mà không cần phải hỏi cũng đã hiểu.
Nhưng anh phải ráng thôi vì gánh nặng và trách nhiệm trên vai anh rất lớn. Lớn hơn tôi rất nhiều!
Ngồi nghe anh kể chuyện, mà tôi cảm thấy anh đang bất an, anh bắt đầu hoài nghi chính mình và mất niềm tin vào bản thân.
Anh châm điếu thuốc rồi hỏi tôi: " Mày nghĩ tao có nên tiếp tục nữa không hay dừng lại để khỏi phải lo nghĩ nữa?".
Có những khoảnh khắc tôi cũng như anh!?, hoài nghi chính mình,nhưng tôi biết rõ, đó chỉ là thử thách tạm thời mà cuộc sống tạo ra để thử những kẻ có ước mơ lớn như anh và tôi phải vượt qua trước khi chạm đến vạch đích!
Nếu anh bỏ cuộc chơi ngay lúc này, có nghĩa là anh chấp nhận từ bỏ hết những gì anh chuẩn bị cho suốt 1 năm vừa qua.
Nghĩ lại những gì anh đã cố gắng và trải qua, tôi cũng phải châm 1 điếu thuốc rồi khuyên anh một câu:
" Trước khi dừng lại, mày hãy nghĩ lại lý do mày bắt đầu ".
Nếu nó xứng đáng cho sự hy sinh của anh thì anh tiếp tục làm, hãy cho mình một khoảng nghỉ lấy hơi, suy xét lại những gì mình đang làm và tìm cách cải thiện các giới hạn còn thiếu sót.
Tôi mong anh sớm tìm ra giải pháp hiệu quả nhất cho hoàn cảnh của chính mình hiện tại.
Vì nếu anh bỏ cuộc thì anh cũng sẽ giống với 80% người ngoài kia, an phận thủ thường và sẽ chẳng có gì xảy ra cả!
1h20a.m - Thứ năm - 20/11/2020.
1 note · View note
jackerblogs · 3 years
Text
Lớn rồi không phải trẻ con nữa !
Thay vì yêu vội một ai đó rồi lại tan vỡ.
Tình yêu không chỉ là sự rung động giữa nam và nữ mà còn mang cả sự chia sẻ, thấu hiểu và cả tính trách nhiệm lớn lao trong đó.
Với nền móng không vững chắc của cái tuổi nửa vời này. Bao nhiêu thứ phải lo nghĩ và cần hoàn thiện.
Thì mình thà chọn đi một mình, xây dựng từ từ những gì bản thân còn thiếu sót, để đến một ngày người con gái của đời mình xuất hiện. Mình đủ khả năng để chăm sóc, bảo vệ và chở che cho em!
Đôi khi mình kỳ vọng ở bản thân quá cao!
Có nhiều lúc rất mệt mỏi và có rất nhiều câu hỏi cho bản thân mình. Chặng đường mình đi còn rất dài và nhiều thứ mình còn chưa biết ở phía trước đang chờ đón..
Nếu phải chọn lựa và trả giá thật đắt cho chính sự lựa chọn ấy thì mình cũng chấp nhận.
Mình chọn sự nghiệp thay vì tình yêu.
Vì mình không có cảm giác an toàn, còn nhiều thứ phải lo lắm!
Nên thôi ai yêu thì cứ yêu còn mình thì cứ lặng lẽ học tập và làm việc cho thật tốt.
Để một ngày hạt giống mình gieo trồng sẽ đơm hoa kết trái!
Tumblr media
0 notes
jackerblogs · 4 years
Text
Bữa nay có dịp ghé Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh ( War Remnants Museum).
Khi hỏi bất kì người dân Việt Nam nào về lịch sử dân tộc, người ta cũng thấy rùng mình khi nhớ về một thời khói lửa đạn bom hoang tàn nhưng sáng ngời ý chí quật cường và tinh thần yêu nước của những người con dân nơi dải đất hình chữ S. Để tái hiện lại những năm tháng lịch sử hào hùng đó, Bảo tàng chứng tích chiến tranh là một điểm đến tuyệt vời cho những người yêu thích lịch sử, muốn được sống lại những ngày khói lửa chiến tranh quyết liệt.
Nằm trên con đường Võ Văn Tần, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng chứng tích chiến tranh là một bức tranh sống động về đất nước Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh chống lại Mỹ – Ngụy. Những hiện vật, những hình ảnh còn sót lại như những bằng chứng đanh thép tố cáo tội ác của bọn thực dân xâm lược, đồng thời phản ánh ý chí chiến đấu, chiến thắng để giành lại độc lập dân tộc của nhân dân ta.
Bối cảnh lịch sử của Bảo tàng chứng tích chiến tranh
Thời nhà Nguyễn, vị trí của Bảo tàng chứng tích chiến tranh là nơi xây dựng chùa Khải Tường. Tới thời Pháp xây lược, ngôi chùa đã bị chính quyền Pháp phá bỏ hoàn toàn để thay thế vào đó là căn biệt thự. Trong khoảng thời gian sau đó, nơi đây đã trở thành bệnh viện sản phụ khoa, văn phòng luật sư,… Chỉ tới sau 1975, khi đất nước được giải phóng khỏi tay đế quốc Mĩ thì nơi đây trở thành bảo tàng, ghi lại những sự kiện lịch sử, dấu vết chiến tranh hay trưng bày những hiện vật liên quan tới cuộc chiến chống giặc xâm lược.
Tham quan Bảo tàng chứng tích chiến tranh
Bảo tàng gồm 3 tầng, mỗi tầng có chủ đề và những hiện vật riêng. Hãy cùng mình dạo qua một vòng bảo tàng với những trải nghiệm đầy ý nghĩa và nhiều ấn tượng.
Ở tầng 1 của bảo tàng là phòng bán vé, phòng đa năng, phòng thế giới ủng hộ Việt Nam kháng chiến. Một trong những điểm dừng chân nổi bật ở tầng 1 đó chính là “Chuồng cọp” – một kiểu giam giữ của nhà tù Côn Đảo. Chuồng cọp được coi là một nơi tra tấn khủng khiếp nhất của quân Mỹ đối với những tù nhân yêu nước. Ở đây, những người cộng sản cách mạng yêu nước bị kìm hãm trong những phòng giam chỉ rộng khoảng 5m2, không có giường nằm, hay cửa sổ lớn. Tất cả những gì họ phải chịu đựng là bóng tối, không khí ẩm thấp, ngột ngạt khiến người bình thường cũng cảm thấy phát điên huống hồ gì những con người kia bị gông cùm kèm cặp. Không những thế, “Chuồng cọp” còn là nơi diễn ra những màn tra tấn hết sức đau đớn, dã man, nhằm phá tan ý chí và sức mạnh của những con người yêu nước. Có được tận mắt chứng kiến và trải nghiệm ở những nơi khủng khiếp như vậy với thấy ý chí của những người con Việt Nam quật cường và kiên định đến nhường nào.
Tầng 1 còn là nơi trưng bày những hiện vật lớn như máy bay, xe tăng hay ngọn pháo của những chiến sĩ hay của quân Mĩ trong những ngày tháng chiến tranh. Những người trẻ khi tới đây cũng rất thích thú khi được tận mắt chứng kiến những sự vật chiến tranh vốn chỉ xuất hiện trong những câu chuyện mà ông bà kể lại.
Hai tầng trệt của bảo tàng là thế giới của những hình ảnh, những dốc mốc lịch sử tải hiện lại cả một quãng thời gian lịch sử đầy máu lửa. Với nhiều chủ đề hấp dẫn như Thế giới với chiến tranh ở Việt Nam hay Câu chuyện của những nạn nhân chất độc màu da cam đã khiến biết bao con người phẫn nộ hay đau xót. Có không ít những người Mĩ tới đây, chứng kiến những điều dã man mà nhân dân đất nước họ đã làm đối với những người Việt Nam mà phải nhỏ giọt nước mắt ân hận, xót thương.
Có lẽ nhìn mình quá trẻ so với tuổi, thế là mình chọn ẩn mình và hoà vào nhóm các bạn sinh viên đến đây tham quan. Ngồi trong phòng với hơn 300 bạn sinh viên. Cảm giác được trở lại làm sv của mình...
Nhìn những khuôn mặt, ánh mắt trong trẻo mang đầy hy vọng của các bạn làm mình nhớ mình của trước đây. Cũng hồn nhiên vô tư đến thế. Nhưng mà cuộc đời vùi dập mình hơi nhiều nên mình muốn vô tư cũng không nổi nữa 🙄.
Tumblr media
Sau hơn 20 phút lắng nghe chị hướng dẫn viên kể về những cột mốc lịch sử và những giấu tích còn sót lại của chiến tranh.
Mình tiếp tục đi loanh quanh từ phòng này sang phòng bên kia để tìm lại những dẫn chứng di tích của lịch sử.
Mấy cái món mình thấy ô kê con dê mình đưa lên đây,còn lại mình giữ trong cái phone của mình.
Nhóm các bạn hơn 300 sinh viên chuẩn bị kết thúc bài nói, bắt đầu check in, chụp hình, mình cũng lặng lẽ hoà cùng dòng người, âm thầm nhìn những nụ cười của các bạn, khuôn mặt tươi tắn,xinh xắn tạo dáng trước mấy cái phone của nhỏ bạn. Đúng là các bạn trẻ bây giờ nhiều người bạn dễ thương quá! Khen thì khen thế thôi đấy!
Nhưng mình vẫn thế sẽ không thể rung động nổi.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Chiến tranh để lại nhiều hậu quả tàn khốc mà mãi các thế hệ sau này vẫn còn phải gánh chịu hậu quả.
Nhìn tấm hình một người mẹ bồng trên tay đứa con ruột thịt của mình ,chịu hậu quả của chiến tranh các bạn có cảm tưởng gì không??
Mình thì có đấy!
0 notes
jackerblogs · 4 years
Text
Hôm nay quyết định sẽ cai thuốc lá.
Cái thứ thuốc gây nghiện mà mình muốn từ bỏ cả chục lần rồi trong suốt 3 năm vừa qua.
Chẳng biết từ lúc nào..mình không còn nhớ rõ mình biết hút thuốc là vì sao?, nhưng vẫn nhớ cái cảm giác đầu tiên khi mình cầm điếu thuốc đầu tiên lên châm.
Hít một hơi thật sâu, khói ghì vào trong phổi chảy ngược lên mũi, rồi thở ra. Lần đầu thấy bản thân nhã khói thật thú vị =)), sau đó thì cảm giác say lâng lâng thuốc lá bắt đầu. Đắm chìm trong một đống suy nghĩ về cuộc đời với sự bất an, mọi giác quan bắt đầu tê dại, nhắm ghiền đôi mắt,chỉ còn lại khoảng lặng và cảm xúc thật sâu. Mọi suy nghĩ và cảm xúc của bản thân lúc ấy như được phóng đại lên gấp nhiều lần, có lẽ lý do khiến mình không bỏ được thuốc chính là những cảm nhận thật sâu mà thuốc lá mang lại,cảm hứng viết cũng đi kèm, lâu dần lại bị nghiện cái cảm giác so deep này mà không hay.
Cứ mỗi khi mình quyết định cai thuốc. Là những nỗi buồn lại kéo đến,nó ập tới như sói rình mồi, chờ mình định cai thuốc là nó lại vồ đến, một người từng nghiêm khắc với bản thân như mình, nay lại rệu rã vì điếu thuốc trên tay. Cứ mỗi khi gặp chuyện bế tắc, nỗi buồn kéo đến là siết thuốc không ngừng nghỉ, chỉ khi nào bản thân thấy đủ mệt mỏi, đủ say không còn siết nổi nữa thì mới dừng lại.
Cũng biết hút thuốc là xấu, có hại cho sức khoẻ và nhiều hệ quả khác... nhưng mà sao cái thói quen hút thuốc này đã ăn sâu, bám rễ và trở thành một bản năng giải quyết vấn đề của mình từ lúc nào không hay. Một bản năng chẳng tốt đẹp gì mấy!
Mẹ cũng từng khuyên can và răn đe mình rất nhiều lần bằng nhiều cách, nhưng mình vẫn không thể bỏ nỗi cái thứ độc hại mà mình đem vào phổi từng ngày trong những tách cafe buổi sáng, hay trong những đêm vắng trằn trọc suy nghĩ và cả những cuộc vui trên bàn nhậu.
Nay ra quyết định bỏ thuốc.. chẳng biết lý do là gì. Đột nhiên nhìn điếu thuốc trên tay mà ngao ngán..
Chắc đã đến lúc bản thân mình cần phải thay đổi, cởi bỏ lớp da cũ kỹ, thay một lớp da mới.
Xây dựng lại con người mới ,với những thói quen tốt hơn và sống một cuộc đời đáng sống hơn bao giờ hết.
Hy vọng bản thân kiên cường và nghiêm khắc với chính mình để thực hiện được cam kết này.
Mong là thật sự bỏ được, có thể mạnh dạn nói với mẹ là con bỏ được thuốc lá rồi, để không bị càm ràm nữa😆.
23/10/2020.
2 notes · View notes
jackerblogs · 4 years
Text
Xem "NÓI CHIA TAY THẬT KHÓ | TRẤN THÀNH x THÙY CHI x VIRUSS | Official Music Video" trên YouTube
youtube
Đôi khi buông tay nhau không phải vì hết yêu.
Mà vì chúng ta đã làm tổn thương đến nhau quá nhiều.
Nhiều đến mức không còn đủ niềm tin và dũng khí để có thể tiếp tục bên cạnh nhau như những ngày đầu mới yêu.
Càng trưởng thành con người của chúng ta bước ra xã hội, liên tục gặp gỡ, liên tục tiếp xúc, trước những con người mới, một khoảng trời mới và cho rằng những rung động, cảm giác mới mẻ nhất thời ấy là yêu.
Để đến khi bước vào một mối quan hệ với người mới thật sự ,sự tò mò đầy mới mẻ,một tính cách mới, suy nghĩ mới, con người mới,để rồi đến lúc vỡ lẽ ra, thật sự người đã từng bên cạnh họ năm ấy mới thật sự cho họ cảm giác đặc biệt mà mãi sau này họ đợi người tiếp theo cũng không còn được cái cảm giác như vậy nữa.Một người thật đặc biệt. Mọi thứ đã đi quá xa...và đã bỏ lỡ nhau rồi.Chẳng thể nào có thể quay về bên cạnh nhau như những ngày xưa cũ.
Một ánh mắt, một nụ cười gượng gạo, một cái ôm hay cái nắm tay của ngày ấy giờ đây trong tôi chỉ là một ký ức đẹp của tuổi trẻ.
Rít một đuối thuốc, thả nhẹ làn khói trong gió.
Để nó cuốn trôi đi hết những ngày xưa cũ.
0 notes
jackerblogs · 4 years
Text
Trong cuốn truyện mình đọc, nhân vật chính có nói rằng: "Tuổi đang sống, tuổi nào cũng đẹp", với mình thì đúng là như thế.
Mình với bạn gần đây hay nói về vấn đề "trầm cảm". Mình thì khá gay gắt (vẫn như trước) là kì thị việc treo trước mồm "trầm cảm", riết rồi ai cũng "trầm cảm", hở ra là thấy "trầm cảm", thành trend mấy năm nay luôn rồi. Bạn mình thì có quan điểm khác, là người... uhmm tạm gọi là quan tâm đến vấn đề này sâu sắc, nói với mình rằng có phải do mình sống quá lý tính nên mới có quan điểm như vậy không, điều này mình không phủ nhận.
Mình nghĩ là bạn đang bị buồn, bị stress thôi, mức độ nặng nhẹ khác nhau. Mà đời này thì ai cũng buồn, ai cũng khổ. Nếu trên đời ai cũng vì vậy mà thành trầm cảm thì chắc chết hết rồi chứ không phải vẫn ngồi đây bấm điện thoại: "Mình cũng từng bị trầm cảm x năm nên mình hiểu cảm giác của bạn..."
Trầm cảm là một căn bệnh, là người bị bệnh, không phải một thứ gì hay ho hết. Có người bị bệnh thật, do họ phải chịu sự đè nén và chèn ép về tinh thần cực lớn dẫn đến sinh bệnh, họ không hề muốn điều đấy, người ta vùng vẫy và cố thoát khỏi tình trạng đó nhưng bất lực, chẳng ai muốn chết cả.
Bạn mình bảo, khi nói với "người bệnh" là "vui lên, tích cực lên" có thấy quá đáng và sáo rỗng không, thế thì phải biết nói gì? Thấy cảm xúc của bạn đi xuống thì động viên bạn hãy tốt lên, thế nào là quá đáng? Ghim từng câu từng chữ của người khác rồi tự làm mình khổ là do bạn chứ do ai mà nói quá đáng?
Mình không nói ai đúng ai sai, cuộc đời đâu phải phân rõ ai sai ai đúng nên chẳng phản biện để làm gì, mỗi người một quan điểm. Nhưng quan điểm của mình là sống thì phải tiến về phía trước, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, phải biết yêu bản thân mình.
Mình chẳng biết thế nào mới là đáng sống, nhưng mỗi ngày mình đều cố gắng làm việc mình muốn, thoả mãn bản thân trong năng lực có thể, nghiêm khắc với bản thân trong những điều đặt ra, tự tạo niềm vui cho mình bằng những điều nhỏ nhặt hàng ngày, ngày đi làm thì nghiêm túc làm việc, ngày nghỉ thì đi cafe dạo phố... Những ngày như này với mình là sống có ý nghĩa, mình thoả mãn với những gì đang có.
Cũng chẳng phải những việc lớn lao gì, sao lại mặc định là bản thân không làm được? Góp ý và đưa ra lời khuyên thì lại nhận được câu trả lời "bạn không bị bệnh nên bạn không hiểu được đâu?" Có mà bạn tự huyễn hoặc bản thân bị bệnh ấy, tự bạn thắt tự bạn treo cổ rồi cứ lẩn quẩn trong cái vòng đấy. Bạn coi nỗi buồn của bạn là nhất thì nó to nhất, rồi cứ tự cho là thế thì sao mà thoát ra để sống khá hơn được.
Những người như thế mình thấy đáng tiếc thật đấy, đời quá đẹp để buồn và u sầu bạn ạ. "Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa/ Tại sao cây táo lại nở hoa/Tại sao rãnh nước lại trong veo đến thế?". Mình nói thế này, không ai giúp được bạn đâu, bạn phải tự tìm cách mà thoát ra thôi dù là đang buồn hay "trầm cảm", mà cách thì mình cũng đã đưa ra vài lời khuyên rồi, còn lại tuỳ thuộc ở bạn đấy. Coi mọi việc nhẹ nhàng thôi, cho đời đơn giản, hạnh phúc từ những điều giản đơn ấy.
Mình cũng bảo bạn đừng cho phép cái gì làm bạn tổn thương đến mấy lần, bỏ đi, phải yêu lấy mình bạn ạ. Con kiến muốn giết nó, chặn đường này nó còn biết trốn chạy đường khác tìm cách sống, cớ sao lại muốn chết?
Mâu thuẫn nhỉ, mình hay viết về buồn của mình trên Tumblr nhiều như thế nhưng đến giờ mình sợ mình buồn, lúc buồn thật chỉ muốn bản thân vui lên chứ chẳng lưu luyến gì nó, dù có những mỗi buồn cũng thật đẹp. Mình vẫn buồn và đôi lúc buồn rất nhiều, nhưng mình đã-đang-sẽ vượt qua, bạn cũng phải thế đấy, nghe chưa!
Hic người bệnh thực sự thì mình không nói đâu, không đủ sâu sắc để nói, nhưng ý mình là uhm uhmmm đừng quan trọng hoá nỗi buồn như thế. Bạn ngưỡng mộ mình của hiện tại, nhưng mình cũng phải nói là mình cũng từng như bạn (nhưng mình không nhận mình "trầm cảm", chỉ buồn thôi), đến một ngày không vì một ai hết, bạn sẽ thấy tại sao mình lại sống khổ sở như thế, tại sao mình lại tự đầy đoạ bản thân mình như thế, thế là bạn thoát ra, như mình bây giờ, cứ tưng tửng cứ như chẳng biết buồn là gì (ngoài mặt). Nhưng thôi buồn cũng chẳng hay ho gì, nên là thôi, làm gì đó khiến bản thân vui mà quên đi. Như đi ăn chẳng hạn hehehe.
Post này viết từ 3h5p sáng.
23 notes · View notes
jackerblogs · 4 years
Text
The way I’m trying to teach myself four weeks of accounting content in one evening the night before the exam. If you pray, send me your prayers. If you don’t pray, send me your vibes. I need all the help I can get tonight lol.
9 notes · View notes
jackerblogs · 4 years
Text
Xem "KING OF RAP TOP40 | Pháo - THÔI ĐI VỀ ĂN CƠM (Official MV Visual Art)" trên YouTube
youtube
Cuộc sống của người bình thường.
Sống thật hơn ,nghĩ nhiều hơn đó là điều phải có.
Gắng nhiều hơn, cố nhiều hơn.
Mà đời như diều với gió.
Có nhiều khi nghĩ mà suy, đời này sao lại khó.
Có nhiều đêm, nghĩ mà thêm sao lại phải lắng lo ta!?
Cho đến một ngày bạn luôn háo hức.
Đó là vì tiếng chuông báo thức.
Mỗi buổi sáng thức dậy
Là một ly nâu đá
Một mình thôi cũng được
Nhanh gọn lẹ.
Và đôi khi tôi thật gai góc, tôi chẳng biết chối gì hơn.
Tôi không có muốn làm ai khóc nhưng chẳng biết dỗ gì hơn.
Là một đứa trẻ thật khô khan và chẳng có gì là lãng mạn.
Họ nói rằng là tôi ăn may đang trôi thì víu được chỗ bám.
Đang khó khăn ta mới biết cày xới.
Cũng đúng mà!
Phải lên đầu ta mới biết kẻ đằng sau nhưng đúng mà!
Ta nghĩ mình làm được rất nhiều nhưng nếu như muốn thành công thì khó khăn vừa trải qua trong đời là điều tất yếu 🤷.
Họ nói mình chẳng muốn mình ganh đua nhưng đời ai muốn mình thua thiệt.
Suy bụng ta thì ra bụng người.
Mà đường đầy hoa thì luôn rạng ngời.
Đâu ai ngoảnh lại chính con đường đầy hoa lại là một mẻ chông gai.
Cuộc sống có đôi bộn bề
Cuộc sống có đôi bộn bề
Thế nên là... Tự mình ăn cơm =))
Nay quên hút thuốc rồi 😆
0 notes
jackerblogs · 4 years
Text
LÁI XE LÊN SG
Hôm nay đối với tôi khá là một ngày mệt mỏi.
Mỗi khi tôi về nhà, thế nào cũng bị mẹ la.
Chã phải tôi lười biếng hay gì. Nhưng trong mắt người mẹ đáng kính của tôi. Mãi mãi tôi là một cậu bé, trước khi xách xe chạy lên SG mẹ luôn dặn dò tôi đủ điều, lại hay cằn nhằn tôi về mọi thứ.
Mẹ chê tôi nhiều lắm và hay lặp đi lặp lại những điều đó, đôi khi khiến tôi bực mình 🤭. Nhưng dù như thế nào tôi vẫn lắng nghe vì tôi biết mẹ là đang lo lắng cho tôi.🤗
Dẫu chính tôi biết rằng mình đã lớn rồi, biết chăm sóc cho bản thân và còn có thể chăm sóc cho mẹ.
Bữa nay chạy xe lên SG vào lúc trời tối. Mưa như trút nước, vừa chạy xe vừa nhìn khung cảnh xung quanh, lạc mình vào những suy nghĩ vu vơ,mém nữa tôi bị thổi vì chạy sai lề và quá tốc độ. Cũng may bản thân còn tỉnh táo để thấy mấy chú Áo Vàng, Áo Đen nhé =)).
Chạy được một lúc, lạnh bụng tôi lại đói. Thế là tôi xách xe chạy vào một quán cơm tấm gần đó. Cô bán cơm vô cùng dễ thương, chào tôi bằng một nụ cười, tôi cười lại. " Cho con 1 phần cơm sườn ôp-la cô nhé 😆". Định bụng mình ăn vậy được rồi, ai ngờ đâu ăn xong vẫn đói, cô như hiểu được ý mình cô lại hỏi cơm thêm phải không con. "Dạ", tính tiền xong, tôi lại tiếp tục lên đường. Thời tiết lạnh quá, đường lại trơn tôi không dám chạy nhanh chút nào, thế là cứ rề rà từ từ. Vừa chạy vừa ngắm nhìn mấy hàng quán xung quanh ven đường, tôi lại nhìn thấy mấy anh trai đang ngồi phì phào điếu thuốc bên ly cafe đá không đường.
Thế là cơn thèm thuốc của tôi lại bắt đầu.
Nhưng mà không sao! tôi còn chịu được, dặn bụng ráng nhịn nhớ.
Phải chạy thêm 30phút nữa mới đến phà cát lái. Gần chỗ mua vé phà có rất nhiều tạp hoá, tôi chịu không nổi nữa rồi chạy ngay vô mua 1 bao thuốc. Định sẽ lên phà chờ khi phà di chuyển , cũng là thời gian nghỉ giải lao để tôi châm thuốc. Nào ngờ đâu chỗ phà tôi lên chật ních người, chỉ có thể đừng chờ bên ngoài vừa mặc áo mưa vừa châm thuốc hút giữa trời mưa.
Cảm giác thật là lạ, vừa lạnh vừa ấm, vừa nghe tiếng động cơ xe máy, tiếng gầm của tàu hoà chung tiếng mưa, cảm giác tôi lại nhớ lời một bài hát của Noo Phước Thịnh " Hy vọng mình khóc trong mưa sẽ bớt đau hơn" còn tôi thì hút thuốc trong mưa thì như thế nào nhỉ 😆. Tôi phì cười.
Qua được phà chạy tiếp một quãng tôi lại vào SG rồi, SG luôn ồn ào như thế dẫu trời mưa lớn, chẳng bao giờ mà đường SG vắng tanh, lúc nào cũng đông nghịt xe cộ. Sau một hồi lạng lách, vượt qua chục cái đèn đỏ tôi cuối cùng cũng về tới nhà với thân hình ướt nhẹp nhèm nhem. Sửa soạn lại đồ đạc để phóng ngay vào phòng tắm vì tôi chịu hết nổi rồi.
Dọn dẹp lại phòng một xíu, nằm nghỉ một chút lấy hơi, lại xách xe đi tiếp. Vì có một người quan trọng đang đợi tôi tới thăm.
Tumblr media
0 notes
jackerblogs · 4 years
Text
Hôm nay trời lại đổ những cơn mưa.
Đám bạn chúng tôi lâu rồi lại họp mặt bên nhau.
Kẻ thì rệu rã vì những lắng lo trong cuộc sống, đôi mắt buồn rười rượi,những nếp nhăn hằn trên khoé mắt đằng sau lắng lo của cuộc đời. Để cuộc trò chuyện của chúng tôi thêm thú vị tôi pha vào ít trò để chúng nó phì cười, tạm quên đi những lắng lo trong cuộc sống đầy bất an này.
Anh bạn của tôi lại tiếp tục nghêu ngao kể về những gì mình đã và đang làm được, những ước mơ hoài bão của anh. Chúng tôi lẵng lặng lắng nghe nhau.
Tôi châm một điếu thuốc ngắm nhìn bầu trời đổ đầy những cơn mưa trên tầng một của một quán cafe mới mở cách đây vài tháng.
Lặng nhìn cuộc đời và thở nhẹ với những làn khói. Khoảnh khắc này, đột nhiên tôi cảm thấy lòng mình nhẹ tênh, từ trên cao nhìn xuống .Khung cảnh mọi người chạy xe qua lại tấp nập với những hối hã, tiếng xe chở cá, tiếng cười đùa của những đứa trẻ và cả tiếng mưa trong tôi thấy lòng mình yên bình đến lạ, gió thổi nhè nhẹ, cành lá đung đưa theo gió, cảm nhận từng trận gió nhẹ lướt qua cùng hơi ấm của điếu thuốc mà tôi vừa châm.
Đấy cái khoảnh khắc mà chỉ có tôi có thể cảm nhận. Giữa bộn bề cuộc sống, tôi tìm cho mình chút yên bình nơi những người bạn.
Vũng tàu cùng những người bạn.
Tumblr media
1 note · View note