Tumgik
hemsauna · 1 year
Text
Chuyện Sauna, cũng bình thường thôi.
Chuyện cũng đã cũ rít rồi, từ hồi tháng trước hay tháng trước trước nữa tôi cũng không rõ. Chỉ nhớ, hôm đó là một ngày thứ bảy, sau chuyến du hí dài ngày tại miền Trung, tôi mon men về lại SG nóng bức, hối hả. Vừa xuống xe khách, chộp ngay điện thoại gọi cho thằng em... Thế là hai anh em (thật ra là hai chị em, mà không biết ai chị - ai em!!) set kèo Sauna với lý do "gột rửa bụi trần" cho người tỉnh táo. Ừ, thì đi! cũng hơn tháng rồi chưa vào chốn thư giãn ấy. Chúng tôi, dắt díu nhau vào đó, đứa thì thả hồn theo cây cối, cá nước chả mong tìm gì, chỉ muốn thư giãn, đứa thì ôm mộng mỏ neo tìm người nghĩ là tri kỉ, nghĩ là sẽ gặp lại ở chốn thần thánh này. Nếu gặp lại chắc cũng thần thánh lắm chứ chẳng chơi.
Thẳng nhỏ em vào đó chỉ ngồi trong phòng đá muối rồi xông khô, chả chịu đi đâu, chả chịu tìm trai. Tôi chán hai cái phòng đó nên cũng lân la hết hồ này, rồi phòng thư giãn kia, mong tìm được chổ nào đủ yên tĩnh, nằm "nghỉ ngơi" chờ phép màu mang hoàng tử bạch mã đến cho chàng công chúa mũm mỉm, xinh đẹp, thùy mĩ, nết na không ai sánh bằng. Nằm đánh một giấc cũng gần cả tiếng nhưng chả có ai (thật sự cũng có vài bàn tay chạm khẽ - rồi buông lơi) mà thôi kệ, vậy cho đời thanh thản.
Bụng bắt đầu kêu ọt ẹt, ngủ cũng được một tí nên đầu óc thư thái hơn. Lần đôi chân, mò ra vườn thì thằng nhỏ em đang ngồi đánh đu, mắt lơ đãng mong tìm được trai ngày xưa. Haizz, mệt, kệ mày, cứ ngồi đó ôm mọng mỏ neo tìm chàng tri kỷ. Tôi kéo nó vào ăn phần nhẹ với mình, nó không chịu, sợ mập. Nghĩ sao sợ mập? Đi với Tuấn mà nó sợ mập, ghét kinh khủng ghét. Hok biết sao, trái tính - sai nết dzậy mà chơi được với nhau, còn thân như anh em cột chèo mới lạ chứ. Kệ, đời nó vốn đã lạ, hơi đâu suy tính theo lẽ thường tình làm chi.
Hẹn nhau sau những "phủ phê thực - thị" anh em sẽ chờ nhau tại vườn xích đu này. Mặc kệ cho đôi chân và cái bụng đói meo, "hai đứa nó" dẫn tôi vào khu sảnh ăn uống - ghế massage. Tôi gọi một phần bánh mì trứng ốp la, chờ nhân viên mang thức ăn ra và chọn một chổ ngồi an vị nhất. Đảo mắt nhìn xung quanh, tôi thấy có hai bàn trống gần mình nhất, chưa có ai ngồi. Định trong dạ là sẽ bay lại cái bộ bàn gần nhất, ngồi chờ thức ăn và tia trai, nhưng vừa dợm chân thì nhân viên mang thức ăn ra, để lên bàn. U chu choa, nhanh dữ bây, chưa tới 1 phút nữa. 
"dạ anh ơi, phần của anh đang làm, phần đó của khách khác!!!"
Hơi quê chút đỉnh, cũng tại mày đó cái bụng bự xinh đẹp, thùy mị. Tại mày mà xém tí nữa đội đủ thứ trên đầu rồi đó. Tiếc nuối cộng với thèm thuồng và một chút tò mò, tôi đành chọn cái bàn còn lại. Ngồi an vị và tia về đĩa thức ăn ở bàn bên kia? Ngắm một hồi đã đời mà chả thấy chủ nhân của nó đâu, bàn trống không, thức ăn đã dọn, vậy người đâu rồi? Trong khi bên này, một nam thanh niên đoan trang, phong độ đang đói mèo, ngồi đếm từng nhích thời gian một mong cho thức ăn ra nhanh nhanh. Haizzz, âu cũng là cái số.
Răng mà hôm nay nhân viên làm lâu dữ bây!???
"dạ anh chịu khó đợi chút xíu, tại hết bánh mì đang đi mua!!!" 
Chu choa mạ ơi!!! trời hành thân con. Mệt mỏi, cộng thêm càng nhìn càng thèm, dạ dày cứ tiết axit lactit liên tục nên khổ sở lắm. Lấp liếm cho qua thời gian, tôi lấy cuốn tạp chí ngồi đọc, đọc một lúc thành say sưa, không còn quan tâm thế sự xung quanh.
Bỗng, có tiếng ai đó kéo ghế, có ai đó đặt để lên bàn mình. Lòng vui như mở hội: "Có đồ ăn rồi, có đồ ăn rồi! oh là la, oh là la!"
Nhưng không!!! đồ ăn của "cưng" vẫn chưa có. Một anh chàng tầm chừng ba mươi mấy, đầu đinh 2 phân, thân hình chắc chắn, gương mặt thon xương, mắt lạnh, môi dày vừa phải vừa đặt một phần bánh mì ốp la của anh ta lên bàn mình. Anh ngồi vị trí so với tôi một góc 90 độ, tôi tia mắt xéo về bàn bên kia thì đĩa thức ăn đã mất. Tất nhiên, nó đã chuyển vị qua bên này, bên bàn của tôi. Sức hút chăng, chính xác là sức hút thôi, không thể sai lệch được.
Tôi dẹp hết đống tạp chí qua một bên, ngồi thư thái, lưng thẳng tự nhiên, đầu hơi nghiêng tựa lên bàn tay, mắt nhìn về phía anh. Anh có chút bối rối, có chút thẹn thùng và ngượng ngùng trong suy nghĩ! Có thế lúc đó trong đầu anh nghĩ rằng: “Chết mẹ, ngồi nhằm chổ, đem thức ăn qua nhầm bàn! Nhưng không thể di chuyển được, mất thể diện hết! cứng lên, cứng lên!” “Ngồi ăn mà thằng này nó nhìn quài sao ăn được, nhưng kệ, ăn lẹ cho xong rồi vọt!” có thể anh suy nghĩ thế, hoặc cũng có thể “ohm, anh đẹp, anh biết anh đẹp, anh muốn qua đây ngồi ăn cùng em. Anh có thể trò chuyện với em được chứ? Ý chết, quên! Đang ăn làm sao mà nói chuyện được! bất lịch sự  lắm! Sai rồi, sai sai…. Haizzz cơ hội đến nhầm thời điểm”. 
Oh, tất cả cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi. Tôi ngồi tự suy tưởng mình ênh mà không để ý là mắt mình đang dán chặt vào anh. Điều đó có nghĩa là, tôi đang nhìn chằm chằm anh, nhưng lại suy nghĩ một điều khác, hình ảnh anh không trong mắt tôi, mà nơi cửa sổ tâm hồn đó giờ chỉ toàn là toan tính và suy xét. Giờ ngồi ngẫm lại mới thấy kỳ kỳ, mình ngồi ăn, ai nhìn mình chằm chằm sao ăn được, lúc đầu có thiện cảm mấy cũng thành ác cảm. 
Suy tưởng này xong thì cái khác tới, suy nghĩ đủ điều hết, mặc cho mắt cứ dán vào anh, lưng thẳng và tay tựa vào má đỡ cái đầu khôn ngoan. Tôi nói trong dạ, thức ăn mang ra, tôi sẽ chia cho anh một phần trứng và cà chua. Nhìn cách anh ăn sao mà ngon quá trời quá đất. Người đàn ông (có thể chưa vợ) với hàng lông mày rậm vừa phải, gương mặt xương đôi lúc lại liếc về phía tôi làm người ta thao thức quá. Chỉ muốn san cho anh một tí thức ăn, lấy cớ làm duyên ấy mà. Nếu có cơ hội, thì thầm vào tai anh: “Nhìn anh ăn, có sức quyến rũ lạ kỳ!”.
Nhưng đời bất công, anh vừa buông nĩa thì thức ăn của tôi mới bưng ra. Cái bụng meo meo nó mừng quýnh, bắt mắt tôi đổi hướng dán chặt vào đĩa thức ăn của mình, rồi nào bẻ bánh mì, rồi chan nước tương sánh sánh ướt, cắt miếng trứng cho lòng đào chảy tràn khắp mặt đĩa. Đến lúc nghe tiếng kéo ghế, ngẩng lên thì thấy anh vừa quay đầu lại, miệng mỉm cười nhẹ rồi trở về lạnh lùng ngay lập tức. Anh nhìn tôi chăng? Hình như lúc thức ăn mang ra, tôi có thẻ lưỡi liếm mép thì phải…. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Ăn xong, ra vườn kể cho thằng nhỏ em. Nó phán một câu: “Bà dữ quá, ai mà hok sợ?!” 
“Ai kêu, tao đã an vị chọn bàn khác rồi! ai biểu ảnh qua bàn tao ngồi làm chi! Rồi phải ăn trong sự canh me dè dặt. Tao đang “đói” mà, ai kêu qua ngồi làm chi để rồi thương tích đầy mình! Tao có cố ý đâu, chỉ cố tình xem anh ta cứng đến cỡ nào? Xem người đàn ông đó giữ lạnh đến lúc nào tan? Tao ghét ai gặp tao mà mặt cứ lạnh lạnh! Cười xã giao rồi thì xả mẹ cho nó rảnh cơ mặt đi! lạnh làm gì cho tao xăm xoi, xóc xỉa! Đáng!”
“Bà dữ quá bà ơi! Riết tui cũng sợ bà luôn!”
0 notes
hemsauna · 1 year
Text
Repost NHỮNG CHUYẾN SAUNA
Tuấn sẽ post lại series NHỮNG CHUYẾN SAUNA, một trong những truyện mà trước đây Tuấn đã từng post trên diễn đàn.
Xúc cảm 1.
Tôi không nhớ rõ hôm đó là thứ thư hay thứ năm nữa, chuyện cũng diễn ra hơn hai tuần. Ah, đúng rồi, thứ năm, đúng là thứ năm. Thường thì thứ năm sauna với tôi là cái gì đó tẻ nhạt, chán ngắt lắm, tôi gán cho nó là thứ năm chán ngắt. Cũng hơn ba lần, đi sauna đúng ngày thứ năm, khách vắng đã đành, phần nữa là toàn khách thiếu sự lịch sự, hoặc là “cao giá”, tỉ dụ như mình bắt chuyện thì họ trả lời trống không, hoặc là mình cười xã giao thì họ quay đi, chả hiểu sao lại có những người chủ nghĩa thể xác đến thế không biết. Nhưng hôm đó là một thứ năm hoàn toàn khác, trái hẳn với cái mác mà tôi gán cho nó. Hôm đó phải nói thật sự thỏa mãn, thư giãn và mênh mang lắm.
Vừa vào phòng thay đồ, tôi thấy có một anh đang quấn khăn đứng ngay hộc tủ, chắc là ảnh sắp về. Ác đạn là tủ tôi ngay sát cạnh tủ anh ấy, tiến thoái lưỡng nan, nếu đứng lại chờ anh ấy thay đồ xong thì mình cũng thấy hơi kỳ, còn nếu mình thay thì sẽ cởi đồ ngay trước mặt anh ấy, thấy cũng có chút xíu kỳ kỳ. Tại mới gặp anh ấy, chưa quen biết mà cởi đồ cũng thấy nhột nhột chứ. Nói chứ, Tuấn dâm thì dâm nhưng cũng còn biết nhột, dẫu là chút đỉnh. Rồi Tuấn đứng loay hoay ngay cái bàn sấy tóc, phần là đợi anh ấy thay đồ, phần là đợi nhân viên lấy khăn, lấy dép và mở khóa tủ. Thần sầu ơi, anh ấy không chịu thay đồ ngay mà còn đứng dựa tủ, tay bấm điện thoại, mắt thì hướng về phía tủ của Tuấn. Trời ơi, anh muốn hiếp em anh mới chịu hả anh?
Lại nói về người đàn ông đó. Anh ấy tầm khoảng 35-40 gì đó, nước da không sáng lắm, nhưng cũng không phải là da ngâm, khuôn mặt chữ điền, toát vẻ phong trần, có chút râu quai hàm, khuôn ngực đầy, căng, bụng hơi có mỡ tí, tất nhiên không nhiều bằng Tuấn rồi. Bắp chân vừa, mông không thuôc dạng căng tròn, nhưng cũng độn lên một chút. Phần sau chiếc khăn chưa biết dài ngắn như thế nào. Cái tật của tôi, sẽ nhìn thật nhanh, thật đủ đối tượng một lần rồi đứng đó, thờ người ra suy ngẫm, dò xét tự thân một lúc, chắc cũng bất động hơi lâu. Đến khi nhân viên nói đã mở tủ xong thì giật mình, ái chà, anh ấy nhìn mình rồi cũng giật mình bẽn lẽn quay mặt về phía điện thoại. Trời ơi, đàn ông giật mình nhìn đã gì đâu. Từ ánh nhìn bị bắt lén đó của anh, tôi càng tự tin cho con thú trong người vùng vẫy hơn. Anh đứng đó, bấm bấm cái điện thoại, tôi từ từ tiến lại tủ của mình, đầu tiên là cất cái balo vô tủ, sau đó là quay qua nhìn anh một cách trực diện, tôi là vậy đó, muốn chọc ghẹo ai là nhìn trực diện, đến khi họ nhìn lại thì thôi. Nhìn một lúc anh ấy cũng ngước mặt lên, tôi vội vàng nở nụ cười chưa được chuẩn bị, chắc nó cũng không hoàn hảo lắm, nhưng được đáp trả, anh ấy cũng mỉm cười. Thánh thần ơi, nụ cười làm dựng lông lá. Đẹp, gọn, đầy ẩn dụ. Tôi quay qua, bỏ lửng nụ cười phía bên kia cánh cửa tủ, rồi nhanh chóng tháo khóa quần, tuột một cái là qua khỏi mắc cá, móc vào treo đồ trong tủ. Đứng lên, xoay qua phía ghế mang giày lấy cái khăn quấn lại, định mở miệng nói với anh, thì bên ngoài vọng vào văng vẳng: “Hùng ơi, về chưa?”
_Anh ấy: “chưa, mày về hả?”
_Bên ngoài: “uhm, tao về trước!”
_Anh ấy nhìn tôi, đang quấn khăn rồi nói: “uh, mày về trước đi, chút tao mới về!”
Nói xong anh ấy bỏ điện thoại vào tủ, đóng cửa tủ, rồi lại nhìn tôi cười ma mị, bỏ đi ra. Để tôi lại trong này dang dở với cái khăn mới quấn, cái áo chưa cởi, đôi giày chưa thay. Định chơi trò dụ dỗ trẻ em vị kỷ hả cưng? Anh dụ thì em hùa theo cho anh vui nha nha!
Thay đồ xong, tôi quấn khăn, lấy chai nước và đi thẳng vào phòng tắm để tắm sơ trước khi “hành sự” sauna. Vừa ra khỏi cửa thì thấy anh ấy đang ngồi ở ghế thư giãn, mắt không nhìn về phía tôi. Tôi thì đi thẳng vào phòng tắm, tắm sơ cho sạch bụi cát rồi mới xông hơi. Đang mở vòi sen cho nước chảy, tay lấy sữa tắm trên kệ, thì cách đó 1 chổ đứng, có một anh đi vào để tắm. Anh này mới nhìn thì không có gì cuốn hút, típ đàn ông trung niên, cao tầm một mét sáu lăm, da trắng, tay không săn chắc, chân thì vững, bụng to bằng 7 phần bụng tôi, cũng bẽn lẽn, cũng sợ lộ thân phận, mới đầu anh ấy tắm cũng có cố gắng quay chổ khác, che che chổ không nên che làm gì lại. Nhưng bên này tôi hiểu anh ấy đang ngại, nên mình cũng ung dung, vừa hát nhỏ nhỏ, vừa nhìn qua anh ấy, cười cười một cái. Thế là anh ấy thoải mái hơn, và cái gì đáng thấy cũng được thấy. Người ta nói đàn ông bụng bự thì cu teo, đúng là bụng bự thì cu sẽ ngắn bớt chút ít tầm 1-2cm vì mỡ đì che khuất. Nhưng cặc bự hay nhỏ là do cơ địa mỗi người từ thưở mới sanh, một phần do di truyền, một phần do chế độ an uống. Anh này bụng bự, nhưng cặc cũng bự, phần vì anh ta trung niên nên cặc qua “chinh chiến” nhiều nên có phần bề thế, một phần là bản thân anh ấy cặc bự. Nó chưa cương lên nhưng cũng thấy to bề ngang, chắc tần 1/3 cổ tay tôi, dài tầm 1 gang tay tôi. Khi nứng lên chắc bề thế lắm. Nhìn hoài không chán, ngậm hoài không buông. Tôi có tật, nếu thích cái gì cứ nhắm cái đó mà nhìn hoài, nhìn mà người khác nhột luôn mà, đó cũng là một phần kém duyên. Nhưng ai biết tôi đang nhìn, mà tỏ ra cao giá, hoặc đại loại là dè biểu thì cho dù có cho vàng cũng không bao giờ điếm xỉa, mà nhớ dai lắm, thù lâu, nhất là những mường tượng về mùi hương. 
Anh ấy thì hơi ngượng, che che lại chút đỉnh. Tôi hiểu lẻ, nên hát tiếp, nhìn lên ảnh và cười nhẹ một cái. Anh ấy chắc cũng thoải mái hơn, cười nhẹ với tôi rồi nhanh chóng lau khô mình mẩy. Tôi không còn nhìn chằm chằm anh nữa, chỉ thỉnh thoảng lướt qua thôi. Mà anh này không biết có ý định gì không mà lau người lâu quá, kỹ quá. Làm tôi từ tắm sơ thành tắm kỹ. Anh ấy đi ra phòng thay đồm tôi quấn khăn đi ra, dạo dạo chút xíu cho khô người rồi mới vào phòng xông. Từ trong nhìn ra quầy tiếp tân, thấy anh ta đã tính tiền đi về, nhìn quanh khu vực ngồi thư giãn không có ai nữa, anh Hùng gì ban nãy cũng mất tiêu. 
Tôi cũng bỏ khoảng trống đó lại cho mấy cái ghế, vào phòng xông cho thoải mái trước đã. Hơn 2 tuần chưa đi sauna mà. Cho nó đổ mồ hôi ra, rồi làm gì chút nữa tính tiếp…
Xông hơi chưa được mười phút thì phải chạy ra, chổ này có tiếng là phòng xông như nồi hấp, đúng nghĩa là nồi hấp, khói nước nóng bay mịt mù, vào vừa đứng yên vị thì đã không còn thấy người kế bên đâu nữa rồi. Nhưng trong cái nóng có cái hay, tôi vào đó là hay cởi hết khăn, nói chính xác là nuy 100%, vì cho dù có đứng cách 1 cánh tay cũng chả thấy gì. Nhưng mà mình cởi ra hết như vậy thì sức nóng mới lan tỏa tới tận từng lỗ chân lông, từng ngóc ngách, từ đó mồ hôi mới tuôn ra, rồi độc tố trong cơ thể, năng lượng tiêu cực cũng theo đó mà xả ra ngoài. Thật khỏe khắn, cảm giác thật đã khi vừa bước ra khỏi phòng xông. Bạn cứ tưởng tượng đi, đứng trong lò hấp đó tầm 7 phút, bảy phút thôi nha, nếu đứng lâu không biết bạn sẽ tái phần nào trước đâu đó, vừa mở cửa bước ra, luồng không khí thấp bên ngoài ùa vào phòng nóng, ập thẳng vào người bạn. Cảm giác rất đã, nhưng ai yếu coi chừng trúng gió.
Mà chổ xông hơi này cũng bố trí hay, phòng xông ướt, hồ thủy lực phòng xông khô bọc thành hình cánh cung, ôm trọn cái khoảng không gian chung chính giữa, tôi tạm gọi đó là sân phơi. Tại sao là sân phơi, vì ai ra đó, dù là đứng để lau mồ hôi, ngồi để nghỉ ngơi hay đi qua đi lại cho khuây khỏa luôn kèm theo đó mục đích là thị phạm, là phơi mình để cho đối phương tìm mình và mình tìm đối phương. Hợp nhãn nhau thì người đó đi đâu, ta theo đó. Hoặc sẽ theo nhau vào phòng xông khô, theo nhau vào “lò hấp”, dẫn nhau xuống hồ thủy lực, hoặc muốn “đủ mọi tư thế” thì lên lầu, phòng thư giãn tôi om om. Nhờ có khoảng sân này mà mọi người dễ dàng hơn trong việc chọn bạn gửi tình. Kể ra, chủ nhân nơi này cũng biết cách chiều khách đó chứ.
Tuấn cũng không ngoại lệ, ra đứng lắc chân vào cái cho mồ hôi rớt bớt, rồi lấy khăn nhỏ lau mồ hôi. Nói là lau thì cho có lệ vậy thôi, chứ thật chất là đang địa trai, địa đàn ông. Thiết nghĩ, đã là đàn ông có ai vào đây không nhỉ? Tất cả đều là gay, ngụy biện với nhau bằng hai chữ cứng cỏi đàn ông làm chi rồi cũng cho cặc vào miệng thằng khác, hoặc sẽ cầm cặc thằng khác đút vào miệng mình. Vào đây rồi, nên sống thật cho đời nó khỏe, chấp vá làm gì những cái mặt nạ, những vai diễn bên ngoài cánh cổng kia.
Thấy có vài anh, chắc là lớn tuổi hơn Tuấn, nhưng nhìn còn mướt lắm, da dẻ căng trắng, tướng tá cũng được lắm. Có vài anh nhìn tôi, có vài anh liếc, có vài anh đá xéo rồi bỏ đi lững lơ chả biết như thế nào. Lau người xong, dò đoán tâm cách vài người cũng xong, xác định được đối tượng nào nên tiến tới, và tiến tới lúc nào, địa điểm nào, thời điểm nào luôn. Tuấn luôn như thế, khi xác định được người mình muốn cùng thỏa mãn, sẽ nghĩ xem mình sẽ trò chuyện với người đó ở đâu? Khi nào sẽ hợp lý, tế nhị và tự nhiên nhất. Dù biết rằng, đã vô ��ây thì cái duyên phối ngẫu không phải là ngẫu nhiên, tất cả đều có sự quan sát, tính toán hết. Có chăng là ta sẽ tiếp cận như thế nào và bằng cách nào thôi, phải để mọi sự trông có vẻ tự nhiên, mà thật ra đó cũng là lẽ tự nhiên thôi, tự nhiên một cách tinh tế.
Thấy người ngợm tương đối khô ráo, tôi đi vô nhà vệ sinh để tắm sơ, tẩy hết các chất bẩn trên người và mồ hôi, sau đó mới xuống hồ thủy lực. Dạo ngang qua sân phơi, thấy có hai anh đang ngồi nói chuyện với nhau, một anh trông có vẻ thư sinh, tầm hơn ba mươi, một anh trông rắn rỏi hơn, đang hút thuốc, đầu anh thì cạo trọc, da đầu rất lán, lán đến mức nó ánh bóng lên, mặc dù ánh sáng yếu nhưng vẫn thấy rõ cái ánh sáng toát ra từ da đầu anh. Anh ấy có đưa mắt nhìn khi tôi đi ngang qua. Trong lòng đã biết chắc một điều. Anh này sẽ “thịt” ảnh trong hồ này mới được.
Hồ thủy lực ở chổ nào tương đối vừa phải về kích thước, không quá rộng để khách ngồi cảm thấy lạc long, không quá hẹp để khách cảm thấy chật chội. Không gian vừa đủ, chẳng hạn khi có người ngồi dưới hồ, sẽ có khoảng cách để bạn không phải ngại, nhưng không quá xa để khó bắt chuyện. Một khi bắt chuyện được rồi, chỉ nhần một cách nhích mông đủ để tay người này nằm ngay hạ bộ người kia. Và nếu như diễn tiến của câu chuyện hai người kịch tính hơn thì hồ đó sẽ đủ chổ cho “sân khấu” với dàn diễn viên nhiệt tình trong cơn “khát” và “khán đài” đủ chổ cho hết thảy khán giả với cái thú thị dâm thỏa mãn. Sân khấu và khán đài gần sát nhau, đôi lúc tất cả cũng sẽ trở thành diễn viên và mọi người đều cùng chung vai diễn, vai diễn thoát tục. Tuy nhiên, lúc này đây trong hồ chỉ có tôi và một người nữa. Nhìn kỹ anh ấy không có gì hấp dẫn lắm so với tôi. Nhưng mình cũng bắt chuyện để cảm thấy không trống trãi. Nhưng có lẽ, anh ta thuộc thành phần an toàn thụ hưởng, anh ta cùng lắm là khán giả thôi. Bởi vì, cách anh ta đáp trả những câu hỏi xã giao từ phía Tuấn có vẻ như gượng gạo, những câu nói mang tính chất đáp trả không đầu không đuôi, tất nhiên là không cảm tình chút nào rồi, thường chỉ là 1 hoặc 3 từ là cùng. Hoặc là do bản thân Tuấn, chưa đủ hấp dẫn với con mắt yêu cầu một body gọn gàng, sáu múi… Chắc vế sau sẽ đúng hơn trong tình trạng thực tại. Ngồi đôi co với nhau vài câu mà Tuấn thấy như mình và anh ấy đang kéo co, người cố kéo cho bằng được một chút xã giao, người co rút lại với những định kiến thẩm mỹ của bản thân. Một hồi hai bên tự cảm thấy mệt, và anh ta là người bỏ hồ ra đi trước. Một mình một động, cũng tốt thôi, sẽ tự do vùng vẫy. Mà nói thật, khi một mình trong hồ, mình thoải mái làm đủ mọi tư thế, dòng nước bắn ra từ thành hồ, dòng nước sục khí từ bên dưới lên chạm vào mọi ngóc ngách sâu kín nhất trên cơ thể, đó là điều mà khi có nhiều người ta không làm được, sợ mất hình ảnh, sợ bị thiên hạ cho là khùng. Thoải mái lắm, vừa ngâm mình, vừa hát du dương, mặt quay vào trong, cứ thế mà hát hết bài này, qua bài khác, không để ý gì bên ngoài.
Hát một hồi, quay đầu lại thấy có hai người đã ngồi từ hai bên hồ nãy giờ. Trời ơi, giật bắn mình, câu hát đang lên cao trào ngưng hẳn…
_anh ấy: “hát tiếp đi em!”
Tôi ngượng chết được, bẽn lẽn tụt hết người xuống hồ chỉ chừa đầu ngẩng lên mặt nước, không dám nhìn thẳng vào hai người đó, chỉ dám lâu lâu liếc liếc. Rồi cũng nhận ra, đó là hai anh ban nãy ngồi ngoài sân phơi. Vậy kế hoạch đi được một nửa rồi. Từ từ xem coi như thế nào, cặc dái đã sẵn sàng rồi, chỉ chờ tay người áp vào, vậy là lên hương…
Anh đầu trọc là người hoạt bác, anh nói chuyện với anh chàng còn lại có vẻ rất nhiệt tình. Họ nói chuyện sẽ về quê của anh chàng kia chơi, rồi nhai cái spa gay dưới quê anh ấy. Mà nghĩ cũng ngộ, ở tận vùng đó mà cũng có spa gay, chắc là có, chẳng những thế mà có từ lâu, do chúng ta không biết, và những định kiến nên mới lầm tưởng rằng chắc ở quê, chuyện ăn chơi của gay là không có. Tuy nhiên, nơi nào có gay thì họ sẽ tự tìm đến nhau, rồi có những nơi gọi là bí mật để họ có thể trãi lòng một cách thoải mái. Có đó, đồng ruộng bây giờ tiến bộ dữ lắm rồi. Hai anh ấy ngồi nói chuyện rất thoải mái, rất tự nhiên. Ban đầu họ ngồi có vẻ cách xa nhau, tầm cánh tay. Nhưng sau đó thấy anh chàng kia nhích lại gần anh trọc hơn. Câu chuyện của họ đi từ spa gay dưới quê, ra cánh đồng chuẩn bị gặt, về tận nhà có ao cá, vài con tai tượng chờ chiên xù, rồi mấy cô bồ cũ, rồi chuyện gia đình, chuyện đưa đẩy theo nhịp tăng sinh, bàn tay anh chàng kia có vẻ đã yên vị trên ngã ba của anh trọc. Tôi mãi mê ngồi lắng nghe hai anh nói chuyện mà không biết mình dậy hẳn từ lúc nào, nửa thân người đã ở trên mặt nước, mắt thì dán vào hai anh không dịch chuyển. Anh trọc vẫn giữ dáng vẻ ung dung, ngồi trên thành tựa, tất nhiên là nửa người dưới vẫn còn dưới nước, nửa ngửa trên hơi ngã tựa vào thành hồ, hai tay dang ra, tư thế rất thoải mái. Mà cũng phải thoải mái thôi, anh thấy thả lỏng cơ thể dưới là nước sục của hồ, và cũng nhờ cái đục của nước sục khí mà bàn tay anh chàng còn lại thoải mái đi lên đi xuống trên dương vật anh trọc. Vừa được nước sục khí vào người, cặc thì được anh chàng kia sục, thoải mái nói chuyện. Hỏi trên đời còn thú nào sướng như thế cơ chứ? Phần anh chàng kia, có vẻ trước sự rắn rỏi, và nét cuốn hút của anh trọc, nên anh tá có phần thùy mị hơn. Ngay cả cầm cặc người khác cũng vài phần bẽn lẽn, đúng là bot thì dù dạn dĩ cỡ nào đâu đó trong ánh mắt vẫn có phần nép mình, vẫn có chút ngại ngùng, đơn giản thôi, họ nằm dưới mà. Những kẻ chịu nằm dưới đã tin tưởng hoàn toàn vào sức nặng cưu mang nhiệm vụ che chở, tôi cho đó là bản năng, bản năng của kẻ yếu mềm. Tin đi, nếu là bot bạn sẽ phải thừa nhận với chính bản thân rằng: mình cũng cần yếu mềm, đôi lúc là nhõng nhẽo, ẻo lã, nhưng với ai lại còn tùy vào cách họ sống như thế nào. Điều đó thì vô chừng và cũng vô cùng lắm.
Anh trọc vẫn tư thế thư giãn đó, trò chuyện một cách thoải mái với anh chàng kia, đôi lúc có đưa mắt về phía tôi. Về phía anh chàng kia, mọi lời nói của anh ta thoát ra hướng thẳng vào anh trọc, cách anh ta trò chuyện có vẻ như muốn nói với anh trọc rằng, mọi lời nói em chỉ dành cho anh, câu chuyện chúng ta đang nói là chỉ của hai ta, em không muốn chia sẽ cuộc trò chuyện này với kẻ nào khác. Kẻ nào khác là kẻ nào? Là tôi!!!
Tuy nhiên, tôi không chú tâm anh chàng đó lắm, bởi vì mọi sức hút của tôi anh trọc đã hút trọn, tôi chỉ chú trọng anh ta thôi. Những ánh mắt đưa qua của anh, tôi phân tích và nhận thấy anh ấy muốn tôi vào cuộc trò chuyện này, anh ấy muốn kết nối với tôi và cả anh chàng kia. Lần này đến tôi, bản năng của bot nói với tôi rằng, tôi cũng chỉ muốn trò chuyện riêng anh thôi, anh chàng kia có vẻ hơi dư thừa. Nếu so về độ quyến rũ, kỹ năng thuyết phục khoản thỏa mãn, tôi ăn chắc anh ta. Đó là điều chắc chắn, bot dâm một khi muốn hiện hình, thì ánh mắt chính là nơi nói lên tất cả những gì anh ta muốn chứng tỏ. Anh chàng kia, thua xa, còn xa xôi lắm.
Hai anh chuyện trò đến phạm trù cơ thể. Anh chàng kia cứ khen anh trọc có thân hình cân đối, cái gì cũng hoàn hảo, đại loại thế. Mặc dù, lời anh ta nói có phần ý nhị hơn cách tôi viết ra đây. Nhưng nội dung hoàn toàn không sai một tí nào. Anh trọc trêu đùa nhân gian, hướng mắt nhìn về phía tôi, buông ra vài câu:
_Anh trọc: “anh thì ngực, tay săn nhưng bụng cũng bự lắm, mỡ không này!”
Trêu thì cũng vừa phải thôi. Anh chuyền qua cho tôi sợi dây như thế ngu gì mà không nắm…
_Tôi: “hihihi, anh nói bụng anh bự, chắc bụng em thành thùng phi quá! Hihihihi!”
_Anh ấy: “không, bụng em bự thì anh biết, nhưng bụng anh cũng bự. Tại anh ngồi nên em không thấy thôi, chứ cũng có một lớp mỡ!”
Tôi lấy cớ lân la qua gần anh, rồi sờ nắn cái bụng của anh để xác minh điều anh nói là thật. Anh chàng kia nãy giờ đứng ngoài cuộc trò chuyện giữa tôi và anh cũng hơi lâu, đâm ra chán nản… Cũng phải chán thôi.
Tôi tiến về phía anh, anh vẫn ung dung với tư thế ngồi tựa vào thành hồ. Tôi khéo kéo quỳ dưới nước, đối diện mặt anh, nhẹ nhàng đưa tay luồng chính giữa hai đầu gối, đi thẳng vào trong, gần chạm mục tiêu thì móc lên trên để sờ bụng của anh ta. Đúng là anh ấy có một lớp mỡ bụng thật, nhưng không nhiều, chỉ là một nếp gấp, không phẳng như dân thể hình thôi. Nhưng cái quan trọng, nguyên hạ bộ của anh đang bị cẳng tay của tôi đè nhẹ lên. Bạn có tưởng tượng được cảnh đó không? Chứ anh chàng còn lại, ngồi mà mắt mở trừng, rồi thua buồn trong cuộc “va chạm” của tôi và anh. Anh ta lấy cớ lên để xông hơi. Kakaka, vậy là kế hoạch thành công được chín mươi phần trăm. Mười phần trăm còn lại là gì hả? là khi nào anh ấy rên sướng, rên từ lúc phần quy đầu chạm lưỡi, dương vật trôi tuột tới tận óc vọng dưới sức ép và bôi trơn của nước bọt, rồi lại trào ngược trở ra, đến lúc lưỡi tê mòn rời khỏi quy đầu nhường chổ cho hạ màn “pháo hoa”. Chính lúc đó mới thật sự thõa mãn. 
Cái thú của dâm tình không phải là bắn ra một mớ gì đó bết dính, mà chính là quá trình vun đắp xúc cảm. Tiếng ré lúc lên đỉnh không làm bạn sướng bằng tiếng rên bản năng của đàn ông khi được “chăm sóc” bởi một bot dâm thực thụ. Tôi tự nhận mình là một bot dâm thực thụ.
Sờ nắn bụng anh không thích bằng cái cảm giác da nơi cẳng tay, tiếp xúc với da cặc của anh. Đàn ông từng trãi có khác, chỉ đụng chạm nhỏ như thế chưa đủ làm giậc mình vật gì đó, tôi đây còn chưa động đậy thì huống hồ gì anh? Nhưng chẵng lẽ cứ xoa nắn bụng anh hoài cũng không được tự nhiên cho lắm. Theo đúng lộ trình, bàn tay tôi từ từ di chuyển xuống “ngã ba tình”. Xoay nhẹ ngón tay trên cái rung, là cách tôi hay làm khi di chuyển bàn tay, anh vẫn thản nhiên một cách thư thái, vẫn duy trì cuộc trò chuyện như nãy giờ vẫn thế. Đàn ông càng cứng cỏi, càng bản lĩnh, càng lạnh lung lại càng hấp dẫn, hấp dẫn đến lạ lùng.
_Tôi: “wooaaa hàng của anh cũng không phải dạng vừa kakakaka, chưa lên mà còn như vầy!...”
Anh vẫn thư thái, vẫn điềm tĩnh, trạng thái không thay đổi gì sau câu nói của tôi, có chăng chỉ cười mỉm. Mỉm cũng phải thôi, chẳng lẽ không cười, câu nói của tôi quá dư thừa. Có lẽ anh nghe cũng hơn vài chục lần. Bot nào chả nói khi cầm vật ấy trong tay. Vô tay rồi chỉ muốn cho nó vô ngay vào miệng thỏa thê.
_Tôi: “anh cho em bú nha!”
Câu nói chắc gọn, kết thúc quá trình làm quen nhằn nhịt của tôi và anh. Bây giờ là giai đoạn của bản năng, những xúc cảm cần chạm vào nhau. Âm thanh có chăng chỉ là tiếng rên và những chuyễn động vì ham muốn nhục xác. Ham muốn của tôi không chỉ dừng lại ở việc đưa một cục gân cứng dài hơn 18cm vào tận cuống họng, mà còn là sự lớn lên. Tôi muốn cảm nhận từng nhịp đập trong mạch máu của anh, tôi muốn cảm nhận từng chuyển động dồn máu vào cặc của anh, tôi muốn những đường gân xanh trên cặc anh đập nhẹ vào lưỡi, vào khoang miệng tôi. Tôi muốn cặc anh lớn lên một cách từ từ trong miệng tôi. Tôi muốn cảm nhận sự trổi dậy của con thú trong người đàn ông. Chỉ có như thế bạn mới biết, người đàn ông đó có khả năng khống chế con thú bên trong anh ta hay không? Có khả năng thuần phục nó hay không? Tôi đã làm được điều đó.
Trong suốt quá trình tôi mê mệt đút cặc anh lút cán, anh vẫn gi�� thái độ điềm tĩnh. Với tư thế hai chân trụ vững dưới nền hồ, hai tay anh chống khủy lên thành hồ làm điểm tựa nâng toàn bộ ngực, bụng, khu vực ngã ba tình lên khỏi mặt nước cho tôi thỏa mê lặn hụp trên đó. Nếu tính từ rốn đến gốc cặc là một khoản cố định ở mọi người, thì cặc anh dài hơn hai phần ba chiều dài đó. Độ to của nó tầm một trái dưa leo Đài Loan. Nói một cách dễ hình dung hơn nếu bạn ngậm cặc ấy vào miệng thì miệng bạn mở to vừa đủ để hai môi khóa thành một vòng tròn chuẩn xác, không nhăn, không quá căng miệng, nói chung là vừa bú. Cảm giác vật ấy đi sâu vào óc vọng càng tuyệt hơn. Thử một lần bú cặc tây da đen, bạn hít một hơi giữ lấy ở đó, rồi bú lút cán, để đầu cặc nằm trong đó và nhấp vài cái. Cảm giác mang lại cho cả hai rất tuyệt vời.
_Tôi: “Cặc anh to vừa phải, bú rất đã, sướng miệng lắm!”
_Anh: “hihihi���”
_Tôi: “trước giờ em chỉ gặp vài người có cặc vừa phải như anh! bú rất đã!”
_Anh: “hahahaha, vậy hả….!”
_Tôi: “thật, em nói thật đấy!”
_Anh: “vậy em bú nựa đi!”
_Anh: “anh có thằng bạn, cặc nó còn khủng hơn, anh đo thử rồi, qua khỏi rung!”
_Tôi: “to bằng anh luôn!!??”
_Anh: “uhm to bằng anh, mà nó dài qua khỏi rốn! con nào gặp nó chết mê chết mệt!”
_Anh: “nó đi tới đâu đề có con rơi con rớt!”
_Anh: “mà nó là trai thẳng, không phải gay!”
_Tôi: “kakaka, trai thẳng sao anh đo được!”
_Anh: “anh với nó là bạn thân, nhiều lúc tắm chung, ngủ chung, có sao đâu!”
_Tôi: “ah, ra là vậy!”
Rồi sau đó tôi tiếp tục bú mút con cặc hùng dũng của anh. Anh chuyển từ thế chống đẩy sang ngồi hẳn lên thành hồ, tôi đứng dưới hồ, hai tay chống lên đùi anh, miệng thì hụp lặn ngay ngã ba tình. Mà nói nào ngay, cặc này bú đã quá. Nhưng bú một hồi cũng mỏi miệng, mỏi rồi quay sang lấy tay mân mê hai vú của anh, cặc anh tôi cho nó ép sát vào ngực mình. Không khí làm tình mà yên lặng quá cũng tẻ nhạt, sau đó chuyển sang nói chuyện đời, chuyện tình, chuyện tình dục, chuyện người yêu, chuyện người tình, chuyện thỏa mãn…
Có một vài người xuống hồ, nhưng tất cả đều chỉ là khán giản. Có khán giả muốn coi thì diễn cho họ coi đã mắt. Tôi đứa một phía bên anh, mặt đối diện với những người khác trong hồ, ý đồ là muốn cho họ thấy tận tường cách tôi bú mút cặc anh. Biết đâu ai đó sẽ học hỏi được vài tuyệt chiêu tình ái. Biết và chia sẽ luôn là đức tính tốt của con người. Tôi tin phần tốt trong tôi nhiều hơn phần xấu.
Bú liếm mỏi mê, chúng tôi lại ngồi sát với nhau, mượn vai anh vững chai tôi tựa vào, vân mê bờ vai bên kia, lần xuống ngực, xuống bụng. Chỉ dừng lại ở bụng thôi, dẫu biết rằng phía dưới rốn vật ấy vẫn sừng sững hiên ngang, bên này của tôi thì mềm xèo, mềm không phải vì mất hứng, hết hứng hay đã yên nghĩ sau bung tỏa. Mềm vì chủ của nó đang nghỉ ngơi, đang dạo chơi xem liệu tình có được một lần khai nguyên nữa không? Chúng tôi nói chuyện như hai người đã quen nhau từ lâu lắm, nói rôm rả. Khán giả vẫn ngồi điềm nhiên quan sát, ừ thì cứ xem đi. 
_Tôi: một đêm anh làm được 4 phát không?
_Anh: làm gì mà dữ vậy em? ngày xưa thì được, giờ già rồi, 2 phát là mệt đứt hơi rồi?
_Tôi: tiếc vậy trời, hàng thì quá đã, phong độ thì thừa, đứa nào ngủ với anh mà chỉ cam chịu 2 phát là ấm ức lắm…
_Anh: kakaka, bó tay em…
_Tôi: anh làm được hơn 1 tiếng không?
_Anh: Trời, làm gì mà dữ vậy em? 10 – 15 phút là cùng. Trâu bò có 1-2 phút ah.
_Tôi: Sao em nghe thiên hạ nói có người làm hơn 1 tiếng kìa?
_Anh: ai? Một tiếng ra 2 lần thì có, làm gì có chuyện liên tục 1 tiếng mà không ra phát nào? Mà em nghe đâu vậy?
_Tôi: em đọc truyện sex gay thấy đa số nói vậy, ai biết đâu… Mà anh nói cũng đúng, thiệt, đó giờ chưa ai đụ em được hơn 30 phút hết. 
_Anh: đụ lâu quá mà không ra một là bệnh hai là hàng giả, kakaka…
_Tôi: bệnh gì anh? 
_Anh: bệnh mất tinh, kakaka!
_Tôi: kakaka, mất tinh…. Ah mà anh cho em hỏi, lúc em nút lút cán, anh có thấy sướng thật sự không?
_Anh: không sướng sao cu anh cứng vậy? 
_Tôi: mà sướng thật hả? em thấy cũng bình thường, chỉ là cặc vô sâu thôi có gì đâu mà sướng.
_Anh: ai biết, nhưng khi cặc chạm vô óc vọng là anh thấy sướng lắm, cặc nứng nhất.
_Anh: chứ anh hỏi em, vậy khi top đụ, em có thấy sướng không?
_Tôi: ah, cái này cũng tùy người ah anh, có người đụ thì sướng, có người thì không.
_Tôi: nhất là mấy anh cặc cong, lúc đâm sâu, đầu cặc ép vô xương cụt, sướng lắm anh!
_Tôi: Cảm giác không biết nói như thế nào, nhưng lúc sướng nhất là em cảm giác mắc hoa đi, tai thì ù, còn toàn thân như cò điện chạy, không biết nói như thế nào ấy… nhưng sướng lắm.
_Tôi: người ta nói, khi bot được đâm cũng giống như đàn bà, điểm sướng của bot cũng có, đó là tuyến tiền liệt, khi cặc anh đâm sâu vô, ép tuyến tiền liệt sẽ gây ra cảm giác sướng, nên anh thấy không? Có nhiều bot, chỉ được đụ, không cần dùng tay sục mà vẫn ra đó.
_Anh: uhm, anh để ý lần đầu tiên anh làm tình với bạn anh. Anh đâm nó một lúc, tự nhiên thấy nó nổi da gà hết mình, còn tay chân thì co giật, mắt đứng tròng luôn. Anh sợ quá, dừng đâm, nó mới tỉnh, rồi nó nói là đang sướng sao mà dừng lại. Anh đụ tiếp thì nó rên la dữ lắm, anh còn nhớ lúc nó bắn ra, nó hét tiếng kỳ lắm, không phải rên, không phải la.
_Tôi: đó là bạn anh đang sướng đó. Lúc đó anh có lấy dao đâm, người đó cũng không biết đau đâu. Lúc đó con người bản năng nhất, tiếng hét đó là tiếng bản năng, tiếng dục vọng đó.
_Anh: uhm đúng đó em, anh nghĩ chắc lúc lên đỉnh tim cũng ngừng đập luôn đó. Anh nghe nó hét, rồi trân người, sau đó phóng tinh, tay chân giựt gựt. Sau đó khoảng 1 phút nó mới từ từ tỉnh. Kakaka. Kề từ hôm đó nó mê anh luôn.
_Tôi: kakaka, nghe anh nói mà thèm được anh đâm quá. Trước giờ em làm tình thì nhiều nhưng người mà em cảm thấy sướng chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hihihi.
_Tôi: vậy giờ anh vẫn ở với bạn anh?....
_Anh: không, giờ anh chỉ ở một mình.
Tôi và anh lúc bú liếm cũng say sưa, lúc tâm tình cũng say sưa, lúc chia sẽ cũng say sưa. Khán giả có người say sưa nghe, có người say sưa với những toan tính trong đầu. Có kẻ cứ thậm thụt tiến thoái lưỡng nan, một cũng muốn tiến lên phía trước, ngang hàng với tôi để mà cầm con cặc quá khổ kia, một cũng vì ngại một thằng mập (là tôi) kề bên chực chờ cặc của họ. Nên tâm thế cứ thập thò mà họ chẳng biết rằng: với tôi, cặc to nhỏ không phải vấn đề, đẹp xấu không phải chuyện quan trọng, quan trọng có cảm giác khơi gợi từ hai bên hay không? Chứ loại chơi vơi với thân hình sáu múi, tâm thế khinh đời thì với tôi những người đó chênh vênh lắm. Có may mà chạm nhau miễn cưỡng thì cũng nhạt hơn nước ốc, đắn đo gượng ước làm gì chút vẻ bề ngoài rồi cũng tàn theo năm tháng. Xin dành thành phần đó cho chúng sanh.
Ngâm người lâu quá, tôi với anh cũng lên đi xông cho nước ra bớt. Anh chọn phòng khô, tôi phòng ướt, cứ vậy có duyên sẽ gặp lại.
Tôi phòng ướt rồi cũng qua phòng khô xông và lau người. Đang đứng lau người thì có một anh mở cửa bước vào. Tôi đứng quay mặt vô trong, cũng không buồn quay mặt nhìn xem lài ai, cứ đứng đó lau hết đầu, xuống vai, tay, ngực bụng, chân. Đến lúc quay lại thì thấy anh ấy đang nhìn mình, một ánh mắt đỏ trốn tôi nhanh chóng. Oh, anh chàng cười với mình ban nãy ở phòng thay đồ đây mà. Duyên sao? đã là duyên thì thuận theo ý trời chứ sao giờ.
_Tôi: anh ơi, anh lau dùm em cái lưng được không? Có phiền anh không?
Tôi nói xong với nụ cười nở trên môi từ lâu, cầm khăn nhỏ đưa anh. Anh không nói gì mà cầm cái khăn tôi đưa cho. Chính xác là hình như anh có phần ngờ ngệch, ấm úng, trí não chưa kịp phân tích, phán đoán, chưa phán quyết thì tay đã cầm cái khăn của tôi rồi, coi như anh bị bỏ thuốc mê rồi nhá! Đàn ông ham dục vọng khó mà thắng được lý trí khi tình đang mời khơi như thế.
Tôi quay lưng lại cho anh lau mồ hôi. Chỉ cần cảm nhận cách người đàn ông đó lau cho bạn như thế nào, bạn sẽ biết anh ta như thế nào, tâm tính anh ta ra sao? tin tôi đi, tôi có cách biết đàn ông ngon hay dở chỉ cần qua cách anh ta làm hộ bạn một việc gì đó. Nói về người đàn ông này như thế nào cho đúng ta? Chân thành có mức, thành thật có mức, không dâm lắm, nhưng hoàn toàn là kẻ thích của lạ, thích sự mời mẻ. Cách anh ta lau từng bộ phận trên lưng, cách anh ta di chuyển khăn, khi nào kéo khăn trên lưng, kéo dài hay lau từng nhát, lau chi tiết, lau trọn lưng hay sơ sài. Chỉ cần cảm nhận là bạn biết nên đi với anh này đến giai đoạn nào rồi. Với anh, tôi chỉ có thể nói, tôi cười tươi khi được anh lau lưng cho mình. 
Anh lau xong, đứng một lúc, vươn mình rồi mới quay lại nhận khăn từ anh. Thấy anh đang ngước mắt lên nhìn đầu tôi, tay cầm khăn thì đã để xuống thành ghế. Anh lại lần nữa bối rối đưa khăn cho tôi. Nói bối rối không có nghĩa anh ta run cầm cập như trong phim, mà đó chỉ là một thoáng lỡ nhịp, một cái gì đó lạc nhịp, thoáng qua thôi, đàn ông trung niên mà, sống lâu thì kinh nghiệm tích trữ không ích. Mà tôi lại là một bot kinh nghiệm nên hai chúng tôi sẽ chạm nhau thôi, chạm sớm luôn chứ ấy.
Tôi chủ động lấy khăn của anh.
_Tôi: em lau cho anh nha!
Anh ngồi yên cho tôi lau. Ai mà được tôi chủ động lau người thì cứ yên tâm, tôi luôn là người có tâm với những gì mình chọn. Tôi lau cho anh thật chậm, nhịp lau thật kỹ, nét lau kéo dài vừa phải, không quá chà xát, không quá nhanh, mà phải chăm chút cẩn thận, lau thật khẽ, thật hiền. Tôi lau xuống bụng, lau hai đùi của anh. Anh đang chân rộng ra, tôi kéo chiếc khăn quấn ở bụng của anh lên cao một chút, tôi lau nhẹ nhàng khu vực ngã ba, chạm thật kẽ. Lại lần nữa tay tôi chạm vào vật đó, và cũng như nhiều người khác, nó đang thức dậy. Và cũng là lúc tôi chơi với con thú ngự trị bên trong người đàn ông đó. Đoán tâm thế nhau nữa ah, tôi hôn một cái thật nhẹ và má của anh, nói thật gọn
_Tôi: anh lên phòng thư giãn với em nha!
Tôi mở cửa phòng xông, đi ra trước, tôi thẳng lên lầu, vào phòng thư giãn. Lúc này cũng hơn chín giờ tối, phòng thư giãn không còn ai nữa, chỉ còn những chiếc ghế trống, lạnh lẽo với cái không khí mười sáu độ chả ăn nhập gì với nền nhạc những bài hát thập niên 2000. Nhưng đó lại hoàn hảo, tội gì mà quấn khăn nữa làm gì, tôi cởi bỏ luôn cái khăn quấn ngang người, vừa nằm xuống ghế thì nghe tiếng chân có người bước vào. Còn ai khác nữa, đó là anh. Anh lại nằm kế bên tôi, vẫn chưa cởi khăn ra, tay anh đang lần mò trên ngực tôi.
Người đàn ông này không thực sự hoàn hảo, nhưng anh ta không phải là dạng bột nhão gì. Cúng đáng là món ngon nên thử ấy chứ. Tuy nhiên, tôi sẽ không phải nhẹ nhàng như với anh đầu tiên. Tôi sẽ thưởng thức anh với sự cuồng nhiệt thèm khát nhất, bởi vì hơn ai hiết, tôi hiểu người đàn ông này cần gì. Tôi nút vài cái thì đưa cặc anh vào tận cuống họng, lúc này anh ấy không còn kiềm chế được nữa:
_Anh ta: aaaaa……aaaaaaaaaaaaaaaaaaa… sướng….
Tôi thì mặc tình bú những cú nút chắc, lút cắn, nhịp lúc chậm, lúc nhanh. Tôi nghĩ mình hoàn toàn kiểm soát khoái cảm của anh ta. Mà phải thôi, tôi quá giỏi việc bú liếm đến thế cơ mà. Chẳng mấy chốc anh ta cũng ra. Rồi hai người cũng lẳng lặng đi về hai hướng khác nhau. Anh ta vào nhà vệ sinh, tắm rồi hình như cũng đi về, tôi không quan tâm lắm.
Xông hơi xong, nhìn đồng hồ cũng gần 10 giờ, tôi cũng vào nhà vệ sinh tắm rửa. Lại là duyên, tôi gặp chàng “quá khổ” của mình ở đây. Bây giờ, ra ngoài sáng tôi mới thấy hết sự bề thế cây hàng của anh ấy. 
_Tôi: woooaaa, nó bề thế đến vậy hả anh? cho em bú cú chót nhá!
Chưa đợi anh trả lời, vừa hỏi anh tôi đã cởi cái khăn mán lên vách, rồi quỳ xuống, bỏ con cặc mền đó vào miệng, rồi bú cho nó lớn từ từ trong miệng. Mà cũng ngộ, đàn ông bản lĩnh không bao giờ chỉ bú mà ra. Tôi bú anh một lúc, rồi tôi ra mà anh vẫn không si nhê, vẫn nụ cười trên môi.
_Anh: em ra rồi thì thôi, anh chỉ bú không ra được đâu, hehehe!
_Tôi: dạ, biết sao giờ ta…
Tôi đứng dậy tắm mà mắc cứ dán vào cái vật quá khổ dưa leo ấy. Tắm xong, tôi và anh hôn nhau một màn thắm thiết. Trao nhau số điện thoại.
_Anh: khi nào rãnh thì anh em gặp nhau đi café, anh thì rãnh, không vướn bận gì.
Một ngày sauna mãn nguyện, số điện thoại của anh vẫn lưu trong trí nhớ được vài ngày, rồi cả tuần sau đó. Nhưng rồi  cũng nhạt dần. Mà tâm tính chả biết sao, ngày xưa mà anh nào ngon ngon cho số là lưu lại liền, ghi ra số, ghi vào danh bạ trong điện thoại. Nhưng giờ thì hờ hững với nhân gian như thế. Chắc con người càng lớn, càng tin vào cái chữ nhân gian ca thán: DUYÊN.
1 note · View note
hemsauna · 2 years
Text
Tôi, vợ và Ken tại sauna khu sân bay.
Vẫn còn trong kỳ nghỉ lễ kéo dài, tôi cùng vợ đi sauna bên khu sân bay Tân Sơn Nhất. Nói đến đây, những ai rành sauna có lẽ biết, thật ra đây là chi nhánh vip hơn một tí của một thương hiệu sauna bình dân, mà dân sành đi sauna đều biết!!!
Vẫn còn trong kỳ nghỉ, cộng với thứ hai hàng tuần là ngày của bear&chuppy nên tôi với vợ đinh ninh rằng bọn tôi "chọn đúng ngày". Nhưng không mọi người ạ, vẫn còn trong kỳ nghỉ kéo dài nên có lẽ mọi người đã đi chơi xa...chưa về, lác đác trong sauna chỉ có tầm ba mươi người. Lúc bọn tôi vào, thì bãi xe có tầm 50 chiếc, nhưng hai đứa vừa cởi đồ xong thì nhiều người lần lượt ra về. Trong sauna chỉ còn khoản tầm hơn ba mươi người, điều đáng thất vọng nhất lại là không một bóng dáng bear hay chuppy nào có cả. Sauna đang trong chương trình nude-day và khách thì toàn body gym, slimfit. Hai đứa tôi độc lạ.
Sauna được cải tạo từ một toà nhà văn phòng nằm trong hẻm vắng, khuôn viên thì rộng, thoáng nhưng cách bố trí phòng ốc thì vẫn cứ bình dân, không giống như những gì tôi kỳ vọng. Bọn tôi khi đi đây, cũng chuẩn bị hai tâm thế, một là đúng như những gì mình nghĩ, là ngày của bear&chuppy tập hợp, không gian luxury hơn một chút so với phiên bản bình dân bên Đặng Tất. Hai là, không có bear&chuppy, khách vắng, và tâm thế là relax và đi để về review sauna. Và đúng mọi người ạ, tâm thế thứ hai nó vận vào thật, sauna đã vắng khách, mà khách lại không hợp tác, không enjoy với nhau, rất là kén cá chọn canh hoặc là no fair, chỉ thích một chiều.
Vợ chồng bọn tôi, cứ nghĩ hôm nay thế nào cũng có "mỡ mãng, mập mạp" để cùng enjoy giống như lần hôm bữa bên chi nhánh Đặng Tất. Hôm đấy là ngày bear&chuppy bên Đặng Tất, bên đó cực kỳ enjoy, cực kỳ funny. Bọn mình không phải kiểu người kén chọn, lựa chọn theo gout hay body, ai fair thì tụi mình tiếp đãi, nhưng kiểu như kiếm "bồn xả" thì xin lỗi hai đứa mình, chẳng nứng nổi, thật tình. Không biết các ông như thế nào.
Với bọn mình, khi vào sauna, không quan trọng bạn mập hay ốm, bạn body hay mỡ màng, bạn đẹp hay chưa đẹp lắm, bạn trẻ hay lão phật gia. Đầu tiên, bạn có thể giao tiếp, nói chuyện cởi mở và nhiệt tình thì ok, chúng ta cùng enjoy, cùng get hight. Chứ đừng thấy vợ chồng mình dễ dãi, rồi nhấn đầu vợ mình hoặc mình vô còn cặc của bạn, mà bạn chả dám ngậm cặc nứng của hai vợ chồng mình, thì tụi mình thua, xin đầu hàng, không chơi được. Thật ra, đi đâu cũng vậy, có kiểu người này người nọ, nhưng có hôm xúi quẩy thật, gặp toàn đối tượng tìm "bồn xả một chiều" không. Đẹp cũng vậy mà ngay cả không đẹp cũng vậy, có những ngày đời mất cân bằng một cách vô lý như thế.
Và hôm qua, là một ngày xúi quẩy như thế. Đến ngay cả, "phim hay" để coi cũng chẳng có. Cái cầu thang bí mật dẫn lên khu darkroom một hồi lâu chẳng thấy ai mở cửa ra vào, bên này có cái hay làm cánh cửa bí mật dẫn khách từ khu sauna chuyển cảnh lên khu "sung sướng", nó cũng hay hay kiểu như dưới này relax rồi thì bước qua cánh cửa đó, chúng ta đến với thế giới khác. Hai vợ chồng bọn tôi xông hơi và ngâm b��n jacuzzi ngoài trời đã đời, c��c thớ cơ giãn nở và được thư giãn dưới làn nước ấm được sục jacuzzi quá đã. Trong lúc ở hồ ngâm, tôi và vợ tranh thủ làm tí, thật sự tôi khuyên bạn khi đi sauna nên tìm một partner hợp ý, vào đó mình không fun với người lạ thì ít nhất mình cũng refresh được với bạn tình. Bạn thử nghĩ xem, vào phòng xông ướt, hai người ngồi yên một chút là người bắt đầu tiết mồ hôi, sức nóng làm các lỗ chân lông giãn ra, tống hết những cáu cặn độc tố cáu cặn, lúc đó mà được vợ mình, chồng mình xoa xoa hai cái vai, đẩy tay dọc theo sống lưng rồi vuốt các bó cơ ở cẳng chân thì còn gì bằng nữa, các cơ bắp được giãn ra, thư giãn tuyệt vời. Đi hai người hoặc nhiều hơn, massage nhẹ cho nhau qua lại trong phòng xông thì cơ thể được giải toả mọi năng lượng xấu, mình và bạn mình sẽ được relax rất rất nhiều. Bạn thử nghĩ xem, nếu như vậy mình còn quan trọng việc có tìm được bạn fun hay không, mình mạnh dạn trả lời, không cần thiết, có thì thêm vui, nhưng không thì mình vẫn enjoy, chúng mình relax thôi.
Tôi và vợ khi tắm sơ qua trước khi vào phòng xông, thì phải quay ngược trở ra locker để xin khăn lau, vì là nude-day nên họ không phát khăn cho khách, khách có nhu cầu khăn thì ra khu locker, nhân viên sẽ cho khăn lau và để lại tại chổ, không được mang khăn vào khu sauna. Tôi thích điều này, vì dù có cho khăn thì hai bọn tôi cũng không quấn mà chỉ vắt lên vai, đúng tinh thần đi sauna.
Bọn tôi vào phòng xông ướt, cái lớp sương nóng dày cộm phả ra từ góc phòng cộng với tinh dầu xông nhanh chóng báo bọc lấy cơ thể hai đứa tôi, nhìn thật kỹ mới thấy có một người ngồi ở góc phòng, nói là góc nhưng phòng xông thiết kế vách ngăn tạo mê cung để bố trí được chổ ngồi nhiều hơn và thu hẹp không gian để hơi xông không bị loãng. Vách ngăn vặn vẹo dẫn hai vợ chồng tôi đi quanh co trong căn phòng chật hẹp, tìm được vị trí ngồi lý tưởng thì thấy đã dồn hai đứa vô góc kẹt, kiểu này có anh nào vào dồn cặc trấn áp hai đứa cũng khó mà "chối từ". Nhưng xui quá, không ai vào, cái anh ngồi góc phòng nhanh chóng m�� cửa chạy ra, sau đó có mấy người nữa, họ lần lượt vào, nhìn, rồi lũ lượt kéo nhau ra đi. Tôi massage vai cho vợ, nó sướng, nó đã, nó sướng xong cái nó đòi. Chồng, xe vú cho vợ đi, tuân lệnh vợ, tôi sẽ vú nó, vú nó bình thường chưa nứng thì thụt lút vô trong, còn lúc nứng thì nó lồ lộ ra bên ngoài, tui càng nút con vợ càng rên. Ư ư sướng quá chồng ơi, nứng quá chồng ơi. Cái núm vú vợ tôi nó sưng tấy, hơi sương của phòng xông đọng quanh núm vú ướt át, mỗi lần tôi ngoạm miệng húp làm phát ra âm thanh sột soạt, giống như đang bưng chén súp húp cái rột, nó đã gì đâu. Còn con vợ khỏi nói rồi, nó đứng còn vững đâu, mấy đầu ngón chân quéo lại bấu chặt xuống nền gạch nhớp nháp nước, lưng tựa vô tường gạch ốp lát trắng, một tay tự sục con cặc lỏ cái đầu khấc đỏ chót, một tay nó bấu lấy vai tôi.
Biết nó gần sắp ra, tôi ngưng lại, đánh mông nó vài cái thật mạnh, chát..chát..chát...chát. chắc cũng năm sáu cái, đủ làm mông nó đỏ tấy và cặc từ từ xìu xuống.
Quỳ xuống bú cặc chồng coi, tôi ngồi trên ghế còn con vợ dâm đang bò hai chân dưới sàn ướt, hai tay vịnh lấy cái hông mỡ của tôi, cái đầu nó nhấn con cặc tôi sát gốc...
Đụ má, nó sướng vợ ơi, sướng con cặc quá vợ ơi...
Cái miệng lồn, bú gì mà sướng quá vậy.
-> còn tiếp.
2 notes · View notes