Tumgik
hataich · 22 days
Text
Mình thấy mình nửa mùa.
Nửa hướng ngoại nửa hướng nội.
Cũng thích nghệ thuật và ham hố bình phẩm nhưng chẳng rõ nguồn ngọn.
Nửa vui vẻ hòa đồng, nửa khác thì khó tính khó gần.
Kiểu viết lách cũng nửa chính chuyên nửa sô sồ
Không nghèo, không giàu cũng đủ để nuôi thân và thêm bà em nhỏ.
Cách yêu đương cũng pha lãng mạn, thực tế.
Không thích xu nịnh cũng không thẳng thắn hẳn.
Đôi lúc thấy mình cũng tinh tế, lúc khác thì không hẳn, nhiều khi cũng hơi vô duyên một cách vô tình.
Thực tế thì, ừ nó đó.
0 notes
hataich · 6 months
Text
tiền quan trọng đến thế sao? ừ!
Thú thực thì, gần đây tôi ám ảnh về tiền. Tôi có thêm một đứa em gái dính vào đời và mang thêm trách nhiệm chăm sóc em nó.
Tôi biết mình luôn nghèo về tiền bạc nhưng hiếm khi tôi lo lắng về nó. Giờ thì tôi vẫn nghèo nhưng tôi u sầu vì nó.
Có lẽ, giai đoạn trước tôi sống vô lo, vô nghĩ về tiền vì tôi sống một mình,chăm lo cho mỗi bản thân và không cần nghĩ nhiều về tương lai.
Còn hiện tại, tôi có nghĩa vụ phải chăm sóc cho đứa em "bé bỏng", tôi cũng phải nghĩ nhiều về một chặng đường mới cho tôi và anh.
Giai đoạn trước, tôi có một người chị thân thiết, vô cùng thân thiết làm chỗ dựa tinh thần và vật chất. Tôi ít khi thấy mình nghèo vì chị luôn động viên tôi. Đôi khi nghe tôi than thở về tiền chị cũng sẽ vạch lá tìm sâu chỉ cho tôi mấy thứ tôi tiêu xài hoang phí không cần thiết. Chúng tôi cũng cãi nhau vài lần. Nhưng thôi bỏ qua chuyện đó. Tóm lại là tôi luôn được hỗ trợ về tinh thần và vật chất.
Hiện tại, tôi độc lập hơn về tinh thần và vật chất. Vẫn số lương cũ như khoảng tiên xài của tôi đã chiếm gần hết. Nuôi thêm một con người đâu có phải chuyện dễ dàng chút nào.
Rồi cũng tới lúc tôi nghĩ về tiền, chỉ là nó đến sớm hơn dự định một chút vì tôi chưa lường tới bước đi, bố mẹ tôi không trợ cấp cho em gái tôi.
Nhưng mà thôi, chuyện gì rồi cũng ổn. Mình vẫn đang sống thật tốt, có người thân yêu và chí ít cũng có một khoản nho nhỏ gọi là dự phòng.
Còn chuyện tương lai, mình cố gắng hết sức vậy.
0 notes
hataich · 7 months
Text
Tumblr media
Chỉ là một bó hoa mua tặng bản thân nhân một dịp, là không có dịp nào.
Hôm nay chị Phan Ý Ly có nói một câu rằng: Một khi em đã khổ tâm thì ở với ai em cũng khổ tâm. Vậy khổ tâm là gì? Phải chăng là những suy nghĩ, cảm giác đau khổ tự xuất phát và không được nói ra ngoài. Có lẽ vậy, chính là cái cảm giác mình hay thấy cuộc đời này, đôi lúc đối xử bất công với mình. Mình thấy xung quanh mình, ai ai cũng là người có thể gây nên những khổ đau của chính mình.
Lại có chuyện khác, rằng thầy Minh Niệm đã nói: bao giờ bạn còn để người khác ảnh hưởng tới hạnh phúc của chính mình thì lúc đó mình chưa thể hạnh phúc được.
Mình đã cứ khóc hoài như thế. Cũng dễ chịu hơn ít nhiều.
1 note · View note
hataich · 7 months
Text
Tumblr media
Sáng nay tâm trạng mình tệ ghê.
0 notes
hataich · 9 months
Text
Tumblr media
Lâu rồi tôi không thảnh thơi. Chính là cảm giác làm mọi thứ thật từ tốn và chậm rãi theo kế hoạch trước của mình. Thực tế thì tôi không thích cảm giác mình không biết nên làm gì hay phải làm gì. Chính là không có kế hoạch sẵn.
Như việc tôi biết mình hôm nay không làm gì cũng là một kiểu kế hoạch "ftreestyle". Một vài dự định, vài cái hẹn lưng lửng nửa nạc, nữa mỡ khiến tôi vô cùng khó chịu.
Lâu rồi, tôi cũng không viết lách gì cho chính bản thân mình, xa rời mạng xã hội và tạm thời ngắt kết nối với nhiều mối quan hệ. Tôi thấy mình ổn, vì mình có thể tập trung làm việc, chăm sóc người thân. Và hình như tôi quên mất chính bản thân mình. Những cảm xúc tiêu cực vẫn cứ mỗi ngày đều đặn xuất hiện. Và tôi vẫn tiếp tục vật vã với những điều đó. Ngày qua ngày tôi cũng chấp nhận rằng, cuộc sống này mà không có những ngày buồn tẻ chán ngắn chán chường tủi thân thì những ngày "thường thường" đã không trở nên đặc biệt đến vậy.
Đôi lúc tôi dành cho mình chút thời gian ngồi lại, bóc tách từng chút một những cảm xúc tiêu cực đấy và tìm cách giải quyết nó. Có đôi lúc thì không. Nhưng việc chấp nhận sự hiện diện của nó, kiểm soát và dằn nó xuống khiến mình ổn. Nếu có gặp lại lần số 3, liệu có ổn hơn hay không thì tôi không rõ.
Một số khác, nó khiến mình nhận ra bản chất thật bên trong mình. Sự ích kỷ, cái tôi, sân si, kiểu người chăm sóc, cách yêu thương... Sự lương thiện, hoàn hảo, sống tử tế... Hỉ nộ ái ố... mọi thứ đều tồn tại trong con người này.
0 notes
hataich · 1 year
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Đà Lạt, một ngày tháng mười hai những ngày thấy hồn minh lơ lửng như những đám khói vờn trên mái nhà. khen khét, cay cay.
những ngày thấy lòng mình như một chiếc hố đen hút hết thảy những điều tích cực.
những ngày thấy cuộc đời này vô nghĩa, sự tồn tại của mình là hư vô.
những ngày mất niềm tin rằng mình xứng đáng gặp được người trân trọng mình.
những ngày im lặng thở dài
muốn trốn khỏi thực tại, mà thực ra là muốn trốn chạy
không rõ là đi đâu, chỉ là thèm một chuyến đi, một mình, tự do
6 notes · View notes
hataich · 1 year
Text
Với bạn, điều gì là riêng tư? Là lúc đi tắm, đi toilet, thay đồ? Nếu không liên quan đến thân thể, cá nhân thì còn chuyện gì khác?
Mình nghĩ, tinh thần và tâm hồn bạn cũng cần không gian riêng của nó. Cũng như cách bạn trải lòng và tìm cách thấu hiểu chính mình chẳng hạn.
Với mình, chuyện viết lách, xem phim và ăn uống, đôi khi chúng là chuyện thực sự riêng tư và mình muốn làm-một-mình.
Đầu tiên là chuyện viết lách. Mình chỉ hay viết với mục đích mong muốn ai đó đọc được, viết cho người nào đó thì mình mới đăng công khai. Còn lại mình giấu nhẹm hết. Bởi vì mình không viết nhật ký nên có thể những điều mình viết, nó là một dạng trải lòng như khi người ta đặt bút xuống viết nhật ký. Lúc đó sao nhỉ? Kiểu như là bạn sẽ không cần phải đắn đo xem người ta đọc vào nghĩ gì, xem điều này đúng hay sai, phải hay trái, hành động này có phải ích kỷ hay không, cảm xúc này có phải quá đáng không? Và người ta thành thật. Mạnh dạn gọi thành tên những gì đang chảy trong trí não, những cơn sóng đang dâng trong cảm xúc của chính mình. Mình đồ rằng, nhiều người cũng vậy. Mà nhiều nhất có lẽ là những nhà văn. Số lượng sách họ xuất bản có chăng là một phần trong số tài sản viết lách trong cuộc đời họ. Họ giấu đi chỉ bởi họ thỏa mãn với chính mình khi viết ra những điều ấy, họ thấy vậy là đủ. Đôi khi chắc cũng căm giận chính mình. Giống như mình đôi khi đọc lại những điều đã viết: có lúc cảm xúc dạt dào, có lúc chê trách mình trẻ con, có khi lại thấy thật vô cảm và ngốc nghếch.Dạo này mình viết hơi ít, cảm xúc của mình cũng không được gọi thành tên nữa. Những cột mốc ý nghĩa đã có những mãi không viết lại được điều gì. Mình cần sự riêng tư nhưng mà cứ mỗi lần định viết gì thì những cảm xúc xáo trộn hiện lên khuấy động sự riêng tư ấy. Rồi mãi đến hôm nay mới có được một vài dòng để đây.
Còn lại hai thứ kia, tạm thời chưa có gì để nói hết nên là, lại để đó :)))
0 notes
hataich · 2 years
Text
ngửa mặt nhìn trời
Tumblr media
Chiều nay, mình không về thẳng nhà sau khi bơi xong. Hồ bơi hơi đông đúc. Tụi nhỏ bơi như dái cá, nhảy ầm ầm. Lạ là hôm nay mình không bực trong lòng. Cứ hễ gặp người nào bơi chậm hoặc tụi nó bơi hàng ba là mình lủi vào lề đứng chờ. Dự định sẽ bơi tận 1 tiếng đồng hồ nhưng chợt, mình muốn đi bộ sau khi đi bơi.
Lần nào xuống hồ mình cũng đặt 1 mục tiêu nhất định dựa vào sức của hôm đó. Hôm nay xuống nước mình quên mất điều đó. Hoặc có lẽ mình không thấy quá mệt vì phải đếm đếm.
Lần nào cố bơi sát giờ cũng phải chờ phòng tắm. Hôm nay mình lên sớm. Tắm xong cái đầu còn ướt nhem. Mọi lần còn sợ tóc khô trước khi kịp sấy. Nay mình hong bằng gió. Tóc sao cũng được.
Mình bắt đầu đi bộ và cứ nhìn hoài lên trời. Mình nhớ bầu trời quá. Nó vẫn nằm đấy, trên đầu mình. Chỉ cần ngửa mặt lên là thấy mà sao mình quên mất điều đó. Trời trong xanh và đẹp. Nhiều đám mây to nhỏ cứ lởn vởn. Có đám mây có hình con vịt quay :( có đám mây chả có hình thù gì hết. Cất kính, rồi mình cứ đi vậy thôi. Đi hoài đi mãi cho tới lúc đau chân thì quay về.
Những lúc đi bơi, chạy bộ, đi bộ hoặc đi mua sắm gì đó một mình, mình thoải mái lắm. Không chờ đợi, không sốt ruột, cứ thẩn thơ sử dụng thời gian của mình.
Trên đường đi về, mình gặp Dương chạy bộ. Chỉ kịp chào nhau một câu rồi việc ai người ấy lo. Mình nể Bếu ở sự kiên trì và kiên định với lựa chọn và mục tiêu. Từ việc học đàn, học tiếng Anh, chạy bộ và ti tỉ thứ khác. Mình cảm thấy nể thôi, tức cảm thấy nó rất hợp với tinh thần cô ấy. Còn lại thì không ghen tị, hoặc không có cần theo như vậy. Dạo này mình cũng lười chạy bộ do đi làm về mệt tinh thần quá. Thêm cả lười thay đồ chạy bộ. Hôm nay mình đã tính sẽ thủ một đồ chạy bộ dài tay bỏ trong túi để hôm nào có hứng và bụng no no chút, mình sẽ chạy bộ. Có thể không phải bờ kè, nhưng chỉ cần có đèn, có cây là mình chạy. Mình cũng lười nói. Do trước giờ mình nói nhiều, hay nói, nên nếu mình im thin thít một buổi là mọi người sẽ la o ó mình mất. Ăn mệt, thở mệt, ngủ cũng mệt, nói cũng mệt. Có lẽ sau những tháng ngày cắm đầu làm quên dành thời gian cho những thú vui cuộc đời, mình đang bị mất dần năng lượng và sức lực. Nghe thì có vẻ hơi quá, nhưng mình cảm thấy sức khỏe và tinh thần có vấn đề một chút.
Tính mình, khi có vấn đề thì cần giải quyết liền, không để nó ảnh hưởng tới những chuyện khác. Mà sao tự dưng lần này, mình nghĩ tới chuyện đi bệnh viện. Có lẽ nên đi thật nhỉ?
Cuộc đời mình, có thêm một ánh nến. Lúc mới đốt, nó hơi cháy bùng một xíu khiến mình cảm thấy vừa vui, vừa khó chịu. Nhưng mình thực sự vui vì nó nó xuất hiện. Mình cảm thấy rất ổn với nó, không cần làm gì hết. Mình chỉ muốn nuôi nó thật lâu, lâu thật lâu. Gió có thổi làm ngọn nến có lúc sắp tắt nhưng mình sẽ thật cẩn thận chăm chút, khi gió thổi sắp tắt mình sẽ lại lấy tay che lại để nó tiếp tục cháy. Chỉ cần nó vẫn còn được cháy, mình sẽ tiếp tục bảo vệ. Mình chẳng có ý định nói ra đâu. Hoặc mình sẽ nói vào một thời điểm phù hợp sau khi nó đã tắt. Mình vốn rất ổn với chuyện này mà.
Mình thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ tới một hoàn cảnh là cậu ấy sẽ biết chuyện đang xảy ra. Rồi cậu ấy cũng biết, nhanh một cách bất ngờ. Ngọn nến vẫn cháy, và lòng mình thì quá nhiều trăn trở.
youtube
1 note · View note
hataich · 2 years
Text
It touch my heart. And I want to save and read it again and again.
He asked me when I fell in love with him and I knew it sounded dramatic to say the moment I saw him, so I told him this story of my grandma who had Alzheimer's- she forgot her name and the words for fruit and food, she forgot her address and how to use the washroom, all her life lost to the disease. The only thing she remembered was her son's name and when that began to fade, the one thing she always remembered was that she loved him, even in illness, even in insanity. She saw this 6 foot 2 man with a scrubby beard and she didn't know him but she said she trusted him, she asked him to hold her hand when she died. When does memory end and love begin? All I know is- she loved him before she remembered him.
-Ritika Jyala, excerpt from The world is a sphere of ice and our hands are made of fire
109K notes · View notes
hataich · 2 years
Text
Sao mình phải chạy mưa?
Sài Gòn đã qua mùa mưa nhưng những cơn mưa không biến mất. Thi thoảng, vài cơn mưa rào vẫn tới. Đôi khi là những cơn mưa có dự báo trước.
Mình không có thói quen xem dự báo thời tiết hàng ngày. Ví hôm nào đó cần phải ra ngoài, mình không "clear all" trên điện thoại như thường, sẽ dừng một chút để đọc dự báo thời tiết. Zalo có tin nhắn dự báo thời tiết hàng ngày cũng có chút hữu ích cho những ngày mình chịu để ý.
Hôm hẹn Shinb ra ngoài đi "làm đẹp" chỗ phấn nụ, mình có ngó qua thời tiết một xíu thấy báo trời mưa về chiều. Tranh thủ ra ngoài sớm một xíu nhưng vẫn không thể tránh cơn mưa. Đang định chở Shinb về rồi sẽ đi dạo vài shop mua đồ thì chợt Shinb bảo: Trời đang đứng gió rồi nên mưa sẽ nhanh tới thôi. Mình tin. Lúc sau thì trời mưa thiệt. Shinb chạy hết tốc, lượn lách và quẹo ào ào khiến mình phát sợ. Mình chạy ra tới đường lớn thì mưa nặng hạt hơn.
Như bình thường chắc mình phải chạy cắm đầu cắm cổ để về nhà. Hoặc sẽ dừng lại mặc áo mưa. Nhưng không hiểu sao, lúc đó lòng mình lại "lặng" lạ thường. Bỗng trong đầu mình hiện lên câu nổi tiếng "Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến". Trong cái guồng vội vã của phố xá, mình thấy thật bình yên, thong thả và thích thú khoảnh khắc ấy vô cùng.
Trong đầu mình đã chạy một loạt những ý nghĩ có liên quan về cơn mưa như cái túi xách đang đeo có điện thoại, sách và giấy tờ liệu có ướt, quần áo hôm nay ướt hết có được không, và cả cái mặt mới nặn mụn còn nguyên thuốc trên mặt, lỡ ướt rồi trôi hết thuốc thì sao.... A hóa ra đây là cách tế bào lí trí của mình xử lý khi có chuyện bất ngờ xảy ra. Đầu mình bảo tất cả điều đó đều sẽ ổn.
Mình đã chạy thật chậm trên đường phố. Xung quanh xe cộ nườm nượp chạy qua lại. Người bóp kèn liên tục, người luồn lách mọi khoảng trống trên đường, người lấn làn đề vượt... Và mình vẫn bình tâm đi nép gần vỉa hè, chậm rãi nhìn mọi thứ diễn ra như thể mình đang nhìn chính mình trong nhiều cơn mưa khác.
Mình chẳng làm gì hết, chỉ đơn giản tận hưởng một cơn mưa. Đây là một cảm xúc, một khoảnh khắc lạ thường khiến mình mong được gặp lại, trong cơn mưa thì càng tốt. Cuộc sống này và cả cuộc đời mình sẽ cần nhiều trạng thái ấy để bớt ganh đua, ganh tị và sống an yên.
0 notes
hataich · 2 years
Text
Tumblr media
Mỗi chúng ta đều có giấc mơ của mình. Giấc mơ yêu chuộng nhất Giấc mơ tốt đẹp nhất trong những giấc mơ.
Có giấc mơ làm nên một đêm khó ngủ Có giấc mơ về một người tình mãi mãi không bao giờ thuộc về Có giấc mơ hạnh phúc mỏng manh thoát hiện rồi chợt biến để nhận ra cái ngắn ngủi của cuộc đời, cái mong manh của yêu thương, để biết trân quý hơn giây phút của hiện tại Có giấc mơ về một vùng đất xa xô, về một vẻ đẹp mà con tim ao ước giữ gìn.
Còn mơ là còn thiết tha, còn khao khát, còn say mê với cuộc đời này, nơi hàm chứa đầy bất trắc nhưng cũng đầy ngọt ngào. Đêm qua bạn đã mơ gì?
1 note · View note
hataich · 2 years
Text
youtube
Từ ngày "chân biết đi", mình đã mải miết đi và chụp vô vàn thứ trong hành trình của mình. Hình nào chụp xinh xắn không riêng tư mình thường chia sẻ trên trang cá nhân, hình nào "của riêng" mình sẽ giấu để ít lâu sau đó lôi ra xem lại.
Mình thường để thật rảnh và háo hức mới mở hình ra xem. Tế bào trí nhớ và tế bào cảm xúc bắt đầu làm việc của nó. Mỗi bức hình mình dừng lại thật lâu để xem lúc bức hình có ý nghĩa gì, trước và sau khi chụp mình đã làm gì. Gắn kết lại toàn bộ bức hình, mình như được trải nghiệm hành trình ấy một lần nữa, hoàn toàn chân thực và thích thú.
Mục đích chụp hình của mình chỉ vậy thôi. Không phải để khoe mẽ, không phải cố tìm một cái đó độc lạ nơi mình đang (đã) ở, mình chụp hình như một cách viết nhật ký hành trình vậy đó.
Hồi chuyển sang Sony, chị có nói với mình rằng, việc bấm một bức hình cần được đắn đo thật kỹ để không phải xóa nhiều hình và để máy ảnh được dùng thật hiệu quả và năng suất. Ví dụ chụp 20 bức hình mà giữ được 01 tấm, chiếc máy ảnh hẳn buồn lắm. Từ đó mình chú ý hơn tới việc chụp hình. Mình bắt đầu bằng suy nghĩ trong đầu trước khi chụp: hãy chụp như thể bạn chỉ có thể chụp nó duy nhất một lần, không có cơ hội thứ hai. Vậy là mình điều chỉnh từ từ để học cách chụp "một tấm".
Thêm một điều khác, mình muốn những gì xảy ra trong hành trình ấy phải được tất cả các giác quan cảm nhận và lưu giữ. Mắt nhìn, tai lắng nghe, hít thật sâu để mũi ghi nhớ mùi hương... Sau này, khi nhớ lại những gì đã xảy ra, tất cả sẽ cùng hợp tác để xây dựng không gian ảo trong não, cho phép mình trải nghiệm chuyến đi ấy một và nhiều lần nữa. Việc này giúp não mình được tập luyện. (haha, do mình nhát, sợ về già bị Alzheimer’s (AHLZ-high-merz)).
Mình khá lười chụp hình và quay phim khi đi chơi. Tuy nhiên, đôi lúc có động lực hoặc hứng khởi đột ngột, mình vẫn sẵn sàng cho chuyện ấy. Và một tác phẩm nhật ký bằng video ra đời hồi đầu năm.
Tuy không theo những gì mình mong muốn nhưng mình đã cố gắng siêng để ghi lại được chừng ấy. Không tệ cho lần đầu siêng năng đúng không?
1 note · View note
hataich · 3 years
Text
Phù dung - hoa đổi màu trong ngày
Phù dung là loại hoa thuộc họ Cẩm quỳ (Malvaceae), nó có tên khoa học là Hibiscus Mutabilis, tên tiếng anh là Confederate Rose.
Phù dung hay còn gọi là mộc phù dung, phù dung thân mộc, mộc liên, địa phù dung, sương giáng, phù dung núi, túy tửu phù dung… là loài hoa diễm lệ thanh nhã.
Phù dung chia làm 2 loại: hoa đơn (có 5 cánh), hoa kép (có nhiều cánh), các cánh mỏng và khi nở đan xen vào nhau giống như tà áo tiên.
Điều đặc biệt nhất ở phù dung là hoa sớm nở tối tàn, màu hoa thay đổi từ sáng sớm cho tới chiều tối. Khi phù dung nở sáng sớm có màu trắng muốt, trưa trưa chuyển dần sang hồng nhạt, về sau thì chuyển dần sang màu đỏ, rồi đỏ sẫm.
Cũng có loại phù dung khác đổi màu theo ngày: ngày thứ nhất màu trắng, ngày thứ 2 màu vàng tươi, ngày thứ 3 màu hồng và ngày thứ 4 màu đỏ sẫm.
Hoa phù dung rất đẹp nhưng đoản mệnh nên được nhiều nhà thơ, nhà văn lấy cảm hứng để nói về những người đẹp hồng nhan bạc phận. Nhà thơ Bạch cư Dị mượn hình ảnh phù dung để tả Dương Qúy Phi. Đại thi hào Nguyễn Du cũng dùng hình ảnh phù dung để nói về những người đẹp bị vùi dập dưới tay Sở Khanh:
Bạc tình nổi tiếng lầu xanh Một tay chôn biết mấy cành phù dung
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Phù dung là loài hoa của mùa thu, nở từ tháng 8 đến tháng 10. Bên cạnh những hàng cây chuyển màu, hơi lạnh se se ùa về thì hoa phù dung nở cũng báo hiệu thu đã về.
Hình trên là phù dung kép và đổi màu theo ngày.
0 notes
hataich · 3 years
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
; peaceful
Japan, 2019
0 notes
hataich · 3 years
Text
Mình vừa xem xong Prison Playbook: nhẹ nhàng, vui tươi và nhiều thứ đọng lại khiến mình thấy vui vui.
Đầu tiên là nhân vật Lee Joon-ho, anh quản giáo nhà tù kiêm bạn thân nhân vật chính. Joon-ho có một cô người yêu là em gái của nam chính. Cô này có cái tính y hệt anh mình là khi buồn muốn ở một mình và tự giải quyết một mình, không muốn cái buồn và rắc rối của bản thân ảnh hưởng tới người khác. Khi ảnh biết người yêu đang gặp rắc rối nhưng không cho mình biết, Joon-ho không ngay lập tức trách móc hay hỏi liền, anh chỉ âm thầm tìm hiểu hết sự việc rồi...chờ cô người yêu nói ra.
Lúc này hai người ngồi ở trạm xe buýt, nghe chị nói xong anh không cố gắng bắt chị nói ra toàn bộ chi tiết việc đã xảy ra, không la mắng và hờn dỗi rằng sao khi có chuyện không cho anh ấy biết. Anh chỉ nói thật nhẹ nhàng rằng anh muốn được đồng hành, được chia sẻ với chị cả những chuyện vui và chuyện buồn. Chị người yêu lúc này cảm động lắm, kiểu chị là người sai nhưng anh ấy bày tỏ như lỗi của anh ấy vậy. Ý rằng anh muốn hỏi có phải anh ấy chưa tạo đủ niềm tin để chị có thể nương tựa và sẻ chia không. Ôi mình thực sự xúc động với cách người ta trò chuyện, cư xử với nhau thật nhẹ nhàng và thanh lịch. Dù có lỗi lầm nhưng điều quan trọng không phải là chỉ ra lỗi sai của người ấy mà biến câu chuyện ấy thành một cuộc trò chuyện để hiểu nhau hơn.
Khi có sai lầm, mình đừng đè nhau ra chỉ trích người đúng người sai, mình hãy giải quyết nó xong rồi nói chuyện để rút kinh nghiệm được không? Thay vì dằn mặt đay nghiến về lỗi sai, mình có thể nhắc nhau nên chú ý hơn được chứ? Chắc là khó được lắm vì bản chất con người ta thích chỉ trích mà.
"Lợn, tối qua em đi ngủ quên tắt máy tính nha. Chị tắt giùm rồi nhưng ngày mai mốt rồi sau nữa nhớ tắt máy tính rồi hãy leo lên giường nha. Để máy tính qua đêm tội nó lắm."
Thêm nữa, trong tiếng Hàn người ta hay dùng kính ngữ để thể hiện sự tôn trọng với người nghe. Một tù nhân trong tù luôn phản bác lại quản giáo vì lúc nào ông này cũng nói trống. Mình đồng ý.
Nó là chuyện mình nói với nhau hàng ngày đủ chủ vị ấy. Từ bé mình đã học được cách nói chuyện đủ vị chủ ngữ với tất cả các đối tượng. Trừ trường hợp giận hờn hoặc thân cực độ ngang tuổi mình mới bỏ thôi. Ví dụ vầy nè.
- Ê ăn cơm hăm (với K)
- Lợn, ra nhờ tí
Bố mẹ mình bằng tuổi nhưng lúc nào nóng cũng đủ chủ vị. Có mấy hôm giận mới kiểu gọi ngang ngang thôi, chứ nhìn chung là vẫn nói chuyện kiểu tôn trọng. Mình cũng học được nhiều điều từ bố mẹ.
Dù có cỡ nào, với con người thực sự rất nhạy cảm như mình việc xưng hô hay trách móc đôi lúc nó thực sự tổn thương. Mình không thể thay đổi ngôn từ hay cách cư xử người khác nên để tránh bị tổn thương, cách duy nhất là mình nên dẹp nó sang một bên, vào một tai qua một tai cho xong. Nhưng mà, lỡ nó lọt vào tai rồi mình buồn hai chục bận mất cả ngày.
Ôi, ai bảo sự nhạy cảm là một món quà vậy?
Tumblr media
2 notes · View notes
hataich · 3 years
Text
Phố đồ cổ hơn 50 tuổi ở Sài Gòn
Nằm sau đường Hàm Nghi, nối giữa hai con đường Phó Đức Chính và Nguyễn Thái Bình, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, phố Lê Công Kiều – con phố đồ cổ nổi tiếng ở Sài Gòn từ lâu đã không còn xa lạ với người dân Sài Thành, nhất là người trong giới chơi đồ cổ.
Lê Công Kiều, một con phố yên bình hiếm có ở Sài Gòn. Các cửa hàng ở đây mở cửa khá muộn từ 8-9h sáng và đóng cửa sớm, từ 17h những chủ cửa hàng đã rục rịch gom đồ bày ở vỉa hè vào trong.
Dạo một vòng phố Lê Công Kiều có thể dễ dàng nhận thấy, phần lớn các cửa hàng ở đây đều có mặt bằng khá nhỏ, cách bài trí bán đồ cũng khá giống nhau. Và đặc biệt có rất ít cửa hiệu ở đây để tên mà người ta lấy luôn số nhà làm tên gọi, như số nhà 19 thì gọi là cửa hiệu số 19 Lê Công Kiều. Những món đồ cổ có thể tìm thấy ở phố Lê Công Kiều là đồng hồ cổ, những vật tâm linh để thờ cúng, tượng Phật các loại, cái nút áo đến chai rượu Tây, đồng tiền xu đến đồ nghệ thuật gốm sứ, đồ gỗ, tranh pháo… thuộc nhiều niên đại. Từ những đồ quý giá đến những vật chỉ có ở nhà quan hay người giàu như tấm hoành phi, liễn, câu đối…tới những vật dụng hằng ngày của người dân như chiếc bát hương, chiếc hộp quẹt, đèn măng-sông…
Tumblr media
Đa phần các đồ cổ có giá trị được trưng trong tủ kính bên trong tiệm, còn các đồ cổ là vật dụng hay những vật nhỏ thì được bày ở vỉa hè. Mỗi món đồ cổ có niên đại khác nhau, ẩn sau nó là cả một câu chuyện về thời đại, về tiền nhân và văn hóa dân tộc. Tuy cách bài trí có giống nhau nhưng mỗi cửa hàng bán đồ cổ ở đây vẫn có những mặt hàng đặc trưng cho cửa hiệu của mình. Chẳng hạn muốn kiếm các loại bàn ghế, tủ, trường kỷ kiểu cổ thì vào các cửa hàng số 15 và 36. Cửa hàng 48 bán đồ sơn mài, đồ gỗ, các bức hoành phi, câu đối, khắc gỗ… Các cửa hàng số 19, 21, 23 có nhiều hàng gốm sứ, đồ cổ các nước châu Á có các cửa hàng số 34, 38, 40. Muốn kiếm các loại bàn ghế, tủ, trường kỷ thì vào các cửa hàng số 15 và 36. Phía cuối đường lại có rất nhiều cửa hàng bán đồ sơn mài, đồ gỗ, hoành phi, câu đối…
Những người bán đồ cổ ở đây, đa phần họ do cái duyên với đồ cổ, hay cũng là nghề gia truyền của gia đình nên mới buôn bán đồ cổ đến tận bây giờ.. Chủ cửa hàng số 10 Lê Công Kiều chia sẻ: anh vốn học trường Y rồi làm bác sĩ nhưng vì cái duyên với đồ cổ nên chuyển sáng bán đồ cổ. Sau này vợ anh còn ghen sự chăm sóc và nâng niu những món đồ quá khứ này ấy. Những chủ cửa hàng bán đồ cổ ở đây chủ yếu là người gốc Bắc như chủ cửa hàng số 11, 20, 22, 58, 62… Và cũng có một số chủ cửa hàng là người Nam. Chủ cửa hàng đa phần là những người đàn ông tuổi đã ở tứ tuần, họ có những kiến thức sâu rộng về đồ cổ. Cả người mua và người bán đồ cổ, họ đều sẵn sàng chia sẻ những kiến thức này với nhau, cùng tranh luận, cùng nhận xét giá trị của những cổ vật.
Đối tượng thường tới thăm mua đồ cổ từ những sinh viên mê đồ cổ tới những người chơi đồ cổ lão luyện. Họ thường không đến ồ ạt cùng lúc mà lai rai đến vào tầm xế chiều, vì thế mà con phố đồ cổ Lê Công Kiều lúc nào bình yên.
Dù già hay trẻ, dù người Việt Nam hay người nước ngoài, họ đến với phố Lê Công Kiều bằng tình yêu với những món đồ cổ, với những giá trị văn hóa, tinh thần lớn lao từ trong một phần lịch sử của dân tộc. Không biết từ bao giờ, Lê Công Kiều lại trở thành con đường được nhiều người tìm đến khi mà họ muốn lục tìm trong mớ đồ cũ những niềm vui đậm màu quá khứ.
Bà Đào Thị Hợp, một người buôn bán đồ cổ dạo ở đây khẳng định: “Không có mức giá cố định cho các món đồ này, giá trị của nó tùy thuộc vào sở thích của mỗi người”. Bà cho hay quê mình ở Hà Nội, trước kia bà cũng kinh doanh đồ cổ ở nơi đây, nhưng vì thời buổi khó khăn nên bà đã vào nam sinh sống và mang theo cái “ duyên nghề này”. đồ cổ có giá trị bà thường để dành cho khách quen, nên những khách vãn lai qua đây kiếm được đồ có giá trị không nhiều.Theo những chủ tiệm ở đây, thời phố đồ cổ Lê Công Kiều kinh doanh buôn bán sầm uất nhất là khoảng thời gian từ 2006 đến 2010. Từ đó tới nay, khách tới thăm mua đồ cũng thưa dần do thời buổi kinh tế khó khăn,khủng hoảng. Các cửa tiệm đồ cổ còn trụ được tới giờ vì có những người chủ đam mê với nghề, có những gia đình thì theo truyền thống gia đình còn lại thì đã chuyển qua nơi khác sinh sống và kinh doanh mặt hàng khác.
Lê Công Kiều là một trong những con phố xưa nhất ở Sài Gòn. Một số căn nhà trong hai dãy nhà trên đường Lê Công Kiều được xây dựng từ rất lâu mang tên mang tên Reims những năm 1920. Cấu trúc ngôi nhà khá đơn giản: nhà một lầu và mái ngói. Dãy phố nhỏ này có tới 55 cửa hàng chuyên bán đổ cổ xưa.Không như bao con phố sầm uất, huyên náo ở Sài Gòn, phố Lê Công Kiều - con phố ngắn chỉ tầm 200m nên ai cũng biết mặt, tên tuổi và quê quán của nhau, người dân ở đây họ sống với nhau với cả sự mộc mạc, chân chất của tình làng, nghĩa xóm. Đầu đường Lê Công Kiều-Nguyễn Thái Bình là một quán cafe cóc mà những người thăm quan hay mua bán đồ cổ ngồi để bàn chuyện đồ cổ, những thợ chụp hình dạo thường ngồi, và là nơi tạm nghỉ của những đoàn làm phim ở phố đồ cổ.
Tumblr media
Lê Công Kiều ngày trước chỉ là một con hẻm nhỏ, trong thời buổi khó khăn... người ta gom hết đồ trong nhà ra bán rồi không biết tự khi nào nó trở thành một con phố buôn bán đồ cổ xưa. Ấy thế mà thấm thoát đã gần một thế kỉ kể từ khi phố Lê Công Kiều được thành lập ở Sài Gòn. Năm 1920, chính quyền Pháp mở rộng và đặt tên là đường Reims. Năm 1955, chính quyền Sài Gòn đổi thành Lê Công Kiều, tên của một đốc binh thời phong trào Cần Vương chống Pháp. Ông là Liệt sĩ chống Pháp quê ở Đồng Tháp Ông có lòng nồng nàn yêu nước, sau khi thực dân Pháp xâm lược, ông hợp nghĩa quân chống nước. Sĩ dân tôn trọng ông nên đề cử ông là đốc binh nên thường gọi ông là Đốc Kiều (Đốc Binh Kiều). Năm 1862 Khi Định Tường thất thủ, một thời gian sau đó ông hy sinh.
Năm 2000 trong chuyến thăm Việt Nam, bà Hillary Clinton- phu nhân Tổng thống Mỹ đã đến phố đồ cổ lê Công Kiều và rất thích thú với những chiếc độc bình Trung Quốc. 5/8/2008 phố Lê Công Kiều cũng được Tổng thống Thụy Sĩ Pascal Couchepin cùng Phu nhân cũng ghé thăm.
Lê Công Kiều, con phố “ thời gian” bán buôn đồ cổ giữa trung tâm thành phố trẻ Sài Gòn. Hiếm có một con phố cổ xưa và sống chậm như vậy. Giờ đây, Lê Công Kiều không chỉ là phố đồ cổ mà còn là một điểm dừng chân không thể bỏ qua cho du khách khi tới Sài Gòn. Từ cửa kính sang trọng tới những món đồ ở vỉa hè, tất cả đều in dấu thời gian, đều là một phần lịch sử còn tồn tại. Chỉ những người yêu nghề, chỉ những người biết trân trọng giá trị của tiền nhân mới có thể giúp phố Lê Công Kiều tồn tại mãi với thời gian.
1 note · View note
hataich · 3 years
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
1 note · View note