Tumgik
gwenvivu · 12 days
Text
4/19/2024 5:57am
hết cái này tới cái khác thui. it's life. rốt cuộc hai đứa đã chính thức ký nhà cửa xong xuôi từ hôm kia. be the home owner again. để xem cuộc sống ở nhà new built như nào, haha.
hai đứa vẫn chưa thực sự có moment treasure, và chậm rãi tự nhìn lại thành quả của bản thân. vì sao? vì life goes on, vì cứ phải tiếp tục đi cày full time ko được nghỉ, mua sắm sửa đồ đạc mới "một cách lý trí," sắp xếp thời gian để xen kẽ với việc "chọt" lên nhà mới để mua cho đúng ý.. việc chạy lên chạy xuống xa xôi và nhiều lần phải nói là khiến mình cũng mệt, H cũng mệt. và rồi turn out tụi mình đều đuối á. như H hôm qua thì đi làm sớm, tối về thì học hành, mình cũng đi làm đến tối. đuối. 2 đứa cũng suy nghĩ "vội vã" rằng làm cho xong, mà chưa đâu đến đâu cả.
thêm việc ở công ty thì xì chét nữa chứ. dept. push này nọ, sếp thì ko support vì ko hiểu. chán. nhưng cố gắng nha mình ơi. đã thêm nợ rùi đó.
nhưng thôi, đừng lo lắng gì cả heng. chuyện gì cũng sẽ giải quyết đc. từ từ tính toán.
4/22/2024 6:34am
ngủ ko thẳng cẳng mơ hết cái này tới cái kia, mơ vớ va vớ vẩn mà mấy nhân vật toàn là người trong nhà như bố, ba và bé n... gì gì đó.
dạo này mình hơi chểnh mảng việc đi làm, âu cũng do phải dọn dẹp move nhà cửa. nhưng phải cố gắng lên héng.
4/23/2024 thứ 3 10:08pm
mới nổi điên nổi đoá xong. mở đồ amz ra là muốn khoe, muốn hỏi ý H liền liền. đợi mãi đợi mãi rốt cuộc cũng đi xuống nhà dưới. (muốn hỏi so sánh 2 món-thanh nào gắn bathroom trông được mắt hơn)
lần 1:
"you thích cái nào"
"me thích g nhứt"
*mình thấy câu trả lời lãng nhách + cụt hứng nên im lặng, chẳng thèm nói gì. câu trả lời vô duyên. mình chẳng phải là thing. I'm a person. mình im lặng nhịn vì cũng ko muốn nc cay cú. cả ngày mệt rồi (thậm chí mấy bữa nay vì bận lu bu nhà mới), mình chỉ muốn đc sharing bất cứ thứ j cho dễ chịu*
mình lãng qua làm chuyện khác dọn dẹp này nọ, quyết định dẹp ko thèm hỏi tới nữa. mà tính mình hay quên cơ, làm tới làm lui mấy công chiện lặt vặt 1 hồi thì lại quên mất. vẫn thòm thèm muốn hỏi. quên mất cảm giác khó chịu lúc nãy
lần 2:
nhất quyết im im lôi ra lại và hỏi.
"you thích cái nào?"
"me thích g nhứt"
*nữa, moá. gì zị chời, sao cái câu trả lời lãng nhách, mà nãy lần 1 mình đã chẳng có hứng reply, mắc gì cứ lại nhây nhây thái độ đó nữa. bực tức im lặng. thui nhất quyết để đó ko thèm hỏi nữa*
ủa nhưng mà mình lại quên tiếp, lặp lại cycle y chang lúc nãy!
lần 3:
"you thích cái nào?"
"me thích g nhứt"
*rồi, xong. nổi điêng nổi đoá ko nhịn nữa tuôn ra 1 tràng*
người gì đâu vô duyên, eq kém, ko biết read the room. mình nổi điên nổi đoá (mà tâm trạng she đang thoải mái vì mới gội đầu xong) vậy đó, gào thét lên sao nhây quá vậy. cần 1 cuộc đối thoại bt thôi ko được sao? she đang thoải mái trong người thì mắt phải càng rõ chứ? rồi ghét nữa là she cứ cà hẩy cà hẩy. ủa, chọc điên rồi còn cà hẩy giận ngược? vậy giận đi chứ mệt quá, vô duyên ko chịu đc.
vô duyên, EQ kém, ko biết tinh tế cần giỡn hay cần dừng lúc nào.
0 notes
gwenvivu · 2 months
Text
2/23/2014 11:51pm
còn 9' nữa là qua ngày mới. hôm nay thứ 6 và 1 bad week trôi qua.
1. chuyện công việc ko trôi chảy: mình bị áp lực khi nghĩ đến việc có người report cho mình; mình bị ấm ức khi nghĩ đến việc lương bổng ko tăng mà đưa thêm việc và người cho mình train trong khi vẫn làm thêm nhiều việc khác; mình nản khi đứa người mới làm dở, và ko show được potential cho công việc này, khi thái độ có vẻ là "láo liên" ko trung thực; mình rầu bản thân vì đã nổi nóng và mất đi kiên nhẫn vì cái tính "láo liên" của nó-mình ko thể thay đổi được ai, chỉ có thể là mình thay đổi my behavior cho người đó. mình cũng bị áp lực vì đang có thử thách mới mà mình đang có người sếp ko đủ bản lĩnh, kiến thức để dìu dắt-cũng như thái độ nhu nhược và ko có đc sự hậu thuẫn của him. lúc nào cũng làm osin cho dept. khác mà ko protect đc dept. của mình, cứ để dept. của mình bị ăn hiếp. tự dặn bản thân là đây tất cả đều là thử thách của mình. rồi trên con đường sự nghiệp tới đây, mình sẽ còn gặp nhiều, và làm việc với nhiều người mình ko thích.
2. nhưng cũng cần nhìn nhận lại là bản thân mình cần phải upgrade thêm học skill mới. thấy chỉ đâm đầu làm làm mà ko chịu học hỏi thêm vì ko có thời gian. ráng tự nhủ dậy sớm này nọ để học thêm, mà vẫn chưa làm được.
3. hôm nay H dẫn ngoại đi khám bác sĩ cancer. đến tận gần 8:00 pm mấy mới về. chụp CT và rút 6 ống máu. nghe tả là cục hạch đã lan sang cổ, sưng to hơn rồi. nhanh ghê, mới biết tin hôm thứ 2 và hôm nay thứ 6-phát triển siêu nhanh. ngoại còn đây với tụi con đc bao lâu?
March 4, 2024 7:48am
đã qua tháng 3 rồi. thời gian trôi nhanh. mỗi một giây phút chần chừ của mình là mình lại cảm thấy mình miss doing something; miss something. mấy nay đầu óc mình lẫn lộn mix up với nhiều hoạch định khác nhau. và rồi một nỗi áp lực vô hình lại đến. đã có những thời điểm bàn tới lui với H và quyết định sẽ mua nhà mới, và cũng có những lúc ý nghĩ đan xen có em bé (hay ko?) lại ập đến. nó làm mình ko tập trung mà đi thẳng đích đến nào đc cả. và như mình đã nói với bản thân ở trên: thời gian trôi nhanh, và mình đã lại bỏ lỡ điều gì để tồn tại đc ở thế giới khắc nghiệt này rồi?
- mình muốn có nhà mới, căn nhà có không gian healing, nhiều ánh sáng, nhưng cũng phải gần ba mẹ, bố mẹ, dì dượng. để lâu lâu cũng có không gian tụ tập dễ chịu. nhưng tụi mình sẽ ko "rủng rẻng" đc như bây giờ. đi coi những căn new built thì mắc hơn, xa hơn, nhưng trường học tốt, goos location. và cái căn nhà mà tụi mình thích như northbrook hay như dakota, by the time nó xây xong, chắc cũng đã lên hàng 600k.
- mình cũng đang suy nghĩ về chuyện có em bé hay ko? nên đi khám bs thế nào? nên bắt đầu từ đâu..
à thôi đến giờ mình đi tập yoga rồi. (tập yoga xong 9:03am).
mình có muốn có em bé ko? mình có nên có em bé ko? hay mình chỉ nên đi trữ đông trứng? mình nay cũng đã 33t rồi. Do I still have time? nếu có thì sao? ko có thì sao? ôi cái đầu mình cứ rối hết cả lên.
March 10, 2024
10:28am
mới đổi giờ nên thấy thời gian trôi nhanh-hơn 1 tiếng lựn mà. sáng dậy tầm 6:30 vì bị đau bụng, rồi kiếm thuốc uống thêm, rồi sau đó phải đi ngoài. chắc "bị phạt" vì hôm qua la lối you nên bị là phải uống thuốc gấp đôi. hoặc là do thuốc lờn ko work nữa. rồi sau vào nằm chập chờn lại ngủ thêm. sau đó là mơ, mơ là đặt tên ở nhà cho con là jisu?! rồi mơ là có lt với you.
cái đầu mình đang có quá nhiều suy và nghĩ cần làm gì, nên rốt cuộc là ko có việc gì ra hồn: mua nhà ko? có nên có baby ko? ko nên có cả 2 cùng 1 lúc được vì finance ko cho phép. có baby thì cũng vui đó nhưng mà lỡ lúc mang thai nó ko đc khoẻ mạnh thì sao, và thế giới thì có quá nhiều cám dỗ và cruel things. nhưng có thì cũng sẽ có thêm động lực và mình có thêm niềm vui với nó. quá nhiều suy nghĩ và tính, thì cũng sẽ ko có việc gì ra hồn, nếu muốn có thì con nó sợ nó cũng né mình, ko chọn mình. mình rối quá.
March 16, 2024
8:05am
0. đúng 4 tuần biết tin ngoại có bệnh. hôm qua nghe H nc mới biết tin là đã ở stage 3. 1 cục u thật là bự, còn 8 và 9 cục nhỏ khác mọc khắp người rồi. vậy mà thấy như ngoại chẳng than thở gì. cả nhà vẫn giấu ngoại-đến một thời điểm nào thì ngoại sẽ biết? để ngoại có những suy tính riêng? dự định dang dở nào? mình cũng ko rõ. nhưng ngoại bắt đầu thấy buồn rồi - vì hôm thứ 5 vô thuốc thì phải nằm 1 mình hơn 4 tiếng đồng hồ, người thân cũng ko đc vào cùng, ngoại thấy cảnh người ta tóc rụng, trọc đầu... ngoại biết chưa?
1. hôm qua "trốn" làm, ko có sếp và trốn. tự nhiên thấy làm biếng.
2. người mình cứ đau và nhức suốt. đau buốt cái cổ, vai, gáy.
March 23, 2024
0. vậy là quyết định chính thức rằng bà ngoại sẽ ko điều trị theo hướng hoá trị nữa, mà bác sĩ cũng ko cho thuốc thêm vì bảo cũng sẽ chẳng có lợi gì. cũng ko biết ra sao. nhưng sẽ là đến viễn cảnh rằng bà ngoại sẽ đến lúc nằm 1 chỗ vì các cục hạch nổi u sưng to quá.
1. mình chán nản việc đi kiếm nhà mà ko ra nhà ưng ý, mình cũng chán cảnh vì mọi thứ cũng chưa đúng lúc thì phải. cũng chưa đi khám bác sĩ ra sao, thế nào, vụ có baby hay ko.
2. hồi chiều cái tính "cán cân" nổi lên đập bàn đập ghế vì thấy phần B thiệt thòi ủa nhưng mà nhìn lại thì cũng do B muốn vậy mà. cũng chẳng nên đổ thừa lỗi phải của ai được. đặc biệt là cũng chẳng phải chuyện của mình 😉. mình ko hiểu và cũng ko có tư cách xét đoán, chỉ là hợp thì tiếp tục, ko thì thôi á mà.
March 28, 2024
1. hôm nay sinh nhật Mi. vậy là cô nhóc 3t rồi, chị Min. thì đc 8t. mình cũng tự nhiên hơi ái ngại vì cũng ko quà cáp gì cho cháu. nhưng cũng ko biết làm sao cho đúng.
2. hôm qua là 1 ngày vui, H dẫn đc dì dượng 4, bà ngoại, ba mẹ và cậu út lên coi nhà mới-mọi người đều mừng cho H nè. có điều 2 đứa ở xa quá cách chợ búa châu á 45 mins, còn đi sân bay thì từ 1-1.5 hours lận. nghe đâu ba mẹ vừa chụp vừa quay nhiều lắm. mẹ thì quan sát đc cái phòng tắm trên lầu thiếu cánh cửa, và ngoài gara thì có 1 hole. mẹ big quan sát giỏi luôn. dì dượng còn mở lời nếu muốn làm gara thì dì dượng qua làm cho nữa. bà ngoại khoái lắm, đi lên cầu thang luôn nè. về phần việc mình thì hôm qua có vẻ cuối cùng cái wrong account của mình đã đc remove, và điểm credit lại up, coi như xong phần đó. mọi thứ đều có vẻ tốt đẹp hơn về phần căn nhà này. phần mình thì mình vẫn chưa báo cho ai cả ngoài bố mẹ (mẹ đã báo cho chị L). cũng còn finger cross chờ ngày close. điểm ko tốt lắm là rate có vẻ cao nè. mọi người đều support 2 đứa và mẹ của 2 bên đều offer cho mượn tiền kaka. nhưng mà đủ rồi nên 2 đứa cũng ko. ráng cày lại thôi. mình cũng chưa báo mấy dì, cậu gì hết. còn nhiều thứ phải lo lắc nhắc. life.
hôm qua H có nói về chuyện bậc thang, mà đang tròn lúc vui vẻ háo hức, mình lỡ lời đối đáp lại điều ko hay. nhưng đúng là cảm xúc của con người phức tạp, và khó giải thích ghê. nhiều khi nói vậy nhưng thâm sâu là cho 1 cái cảm giác khác ko liên quan đến lời nói. vd như hôm qua khi mình thốt ra, chưa đầy 5s mình đã nhận ra mình sai rất sai và mình xin lỗi H ngay lập tức-vì mình là mình cũng rất giận. nhưng mình thực lòng ko có ý phản bác, mình chỉ giận dữ cái idea khi mình tin cái điều đó, và điều đó đã ko xảy ra tốt đẹp như mình đã tin vào, mình thất vọng-dạng như là mình đã rất tin vào bề trên, nhưng mọi chuyện ko hay, và mình muốn "quay lưng". chứ mình rõ hơn ai hết, dì 4 và cả nhà đều luôn muốn mọi điều cho 2 đứa. mình thực sự rất rất hối lỗi vì đã thốt ra lời ko nên nói. đồng thời, may mắn là mình ngồi lại và nc với H vì sao mình cảm thấy như vậy. đáng ra mình ko nên thốt ta, đáng ra mình nên hạ giọng, đáng ra mình nên nói với H nhiều điều mình nghĩ hơn. để ko ôm quá lâu nhiều điều trong lòng, và đến 1 lúc bị vượt ngưỡng.
mình thực lòng cảm thấy rất rất hối lỗi. mình nên tập nói, nhìn lại quan sát bản thân nhiều hơn, nhiều hơn.
2'. mình giận dữ về cái destiny. về cái việc ko có resolution đc. tiến thoái lưỡng nan, giấu hay ko giấu. mẹ đ và dì đã nói là ko chữa vì sợ. rồi bs cũng ko cho thuốc nữa. mình thương bà ngoại bây giờ-biết bản thân mình bệnh mà lại ko có thuốc gì để uống. lần trước đã phát hiện ra 8-9 cục khác trong người. càng nghĩ càng thấy sợ, càng thấy buồn.
3. bố mẹ hôm qua cũng đưa đồ ăn hỗ trợ trước khi đánh banh tennis nữa.
4. mình cảm thấy mình quá may mắn trong cuộc đời này.
5. tạm thời chốt lại việc mua nhà. nhắm nhà hướng tây mà h thành ra đông bắc hihi. và quyết định cái ọt.
3/24 sun: liên lạc agent. L bắt tay làm luôn hồ sơ loan. phát hiện ra wrong account w late payment mà ko phải của mình. đt bofa lần 1.
3/25 mon: vào contract. phải xử lý vụ wrong account: điện thoại bên experian. đi lên branch bofa lần 1. đt bofa lần 2. đi deposit EM.
3/26 tue: bắt đầu liên lạc quote bảo hiểm. rate đột ngột lên mức 7.
3/27 wed: nhận đc approval là cho phép mình mượn tiền. lại quay lại xử lý vụ wrong account. experian đã gỡ. đt cho bofa lần 3.
3/29 fri: mọi thứ vẫn yên ổn, hơi mệt nên mình từ từ trì hoãn việc mua bh nhà. hôm nay lên bofa lần 2 với mục đích gỡ luôn cái vụ wrong acct, turning out hình như là của sister......................
4/8/2024 10:32 am
tranh thủ viết vài dòng rồi lại cắm mặt vào máy tính. từ cảm giác phấn khích sắp có nhà mới, mình rơi vào cảm giác lo lắng và cô đơn.
- lo lắng vì ở đó dù cách 30 mins nhưng siêu country vibe, đường tối om ko có đèn đường, quán sá tối om đóng cửa từ lúc 8,9h tối; cách nhà ba mẹ và bố mẹ xa (within 30 mins) mà chỉ có đường trong để đi. TUYỆT ĐỐI ko cho ba mẹ hay bố mẹ hay sister đi ban đêm vì tầm nhìn kém, tranh tối tranh sáng, nhập nhoạng, lắm lúc còn có nai (?!). hôm qua đi vào ban đêm thử mà mình bắt gặp 2 xe phải chuyển từ đèn pha sang cốt (khi xe mình tới thì lịch sự chuyển lại bt).
- lo lắng lúc H đi làm sáng sớm trời còn tối om om. H phải dậy sớm thêm 10-15 mins vì đi làm gps báo xa hơn 10 mins (dù nhà hiện h cách 30 mins nhưng kẹt xe thì đã thành cả tiếng).
- cô đơn vì thấy xa ba mẹ bố mẹ. thương ba mẹ bố mẹ gần nhà hay chạy tạt qua hỗ trợ đồ ăn. thương. mình và H tu mấy kiếp mới có bố mẹ ba mẹ support như vậy. (mình vẫn còn hơi cấn vì mình chưa đc công khai với bên ba mẹ).
- cô đơn và lo lắng vì chạy xa ba mẹ bố mẹ, có j ko chạy qua ngay liền đc.
- lo lắng cái nhà cũ (hiện thời) này, ko biết nó có chịu đc việc có người khác thay phiên tới ở ko (hay mình là người ko chịu đc huhu). thương căn nhà này, thương cái vườn, từng phòng.
mình đã hơi chếnh choáng hỏi H tụi mình có quyết định sai lầm hay ko? tại sao mua xa xôi quá vậy làm gì.
1. bà ngoại nói tặng tủ lạnh.
2. dì dượng sẽ làm giúp gara.
11:15pm
ngày mai home orientation căn nhà rồi, hồi hộp quá. hope everything is going well.
4/16/2024 6:14 am
bị lost track về thời gian sáng nay. vì có vẻ như you dậy sớm hơn 6:00 nhưng vẫn ra khỏi nhà mới đây?
và thế là ngày mai sẽ ký lấy nhà. chính thức bắt đầu chịu tiền nhà 2 căn vì vẫn chưa có người nào tới thuê.
sau vài chuyện ko vui vẻ về căn nhà, thì cũng đã xong rồi.
0 notes
gwenvivu · 3 months
Text
Vivu January 2024
nhưng đã là qua tháng 2-Feb 5
dạo này nhiều negative news của gia đình và thêm của bản thân - vào mấy ngày cận tết nguyên đán thế này, ít nhiều làm mình cũng thấy rầu và buồn phiền theo.
1. hôm qua theo H qua ba mẹ, ba nhận giấy tạm thất nghiệp đến tận 4/30. dài dằng dặc, mà tất nhiên câu cú nó viết cũng ko chắc chắn nữa; có điều cũng chẳng dám cắt nghĩa add up cho ba thêm. bé N với H ngồi fill thất nghiệp cho ba.
2. cậu U bên nhà H thì in accident; nghe là ko ai bị thương hay chết cả. nhưng là banh cả 3 xe tính luôn xe của U. cái aftermath bây giờ thì đủ thứ: ra toà, tiền bill bệnh viện, kiếm mua xe mới, xử lý chiếc xe cũ bên bảo hiểm.. vấn đề hơn nữa là cậu ko biết tiếng anh.....
3. bà ngoại bên nhà H bị nhứt sưng ngực, rồi thì chụp, rồi tuần sau đi sinh thiết. thương bà lớn tuổi mà thấy cô đơn. con có 3 đứa, cháu có 2 đứa: niềm vui của bà ở đâu mình ko rõ. mà thật ra mình cũng ko chắc bà có cô đơn ko. bà hay nằm coi ipad cải lương vì lưng bà gù và đau. mong ngày mai đi sinh thiết gặp bác sĩ mát tay. mai H đi cùng mẹ dẫn bà đi. mình ở đây đc 11 năm thì cũng ngần ấy thời gian bà già đi. nghĩ self sau này côi cút mà ko có ai thấy depress trước. khủng khiếp.
4. bên nhà mình thì bữa bố miên man ko để ý thế ko park xe để nó trôi thế là hit zô cửa garage bên nhà mình. giờ chi tiền thay; bất đắc dĩ ra tiền ahihi. thôi nghĩ tích cực cũng may mẹ ko đứng trước xe đó ko thôi lại hit phải chân mẹ thì mệt nữa. bố mẹ cũng đã lớn.
5. bản thân mình ko có gì mới về công việc. hỏi mình happy ko thì ko, vì sếp dở, vì bản thân dở, vì cũng đang stress lo lắng cho ai job security của mình. thôi cố gắng thêm nữa, dậy sớm thêm nữa: mình thấy như là khi mình ngủ, cả thế giới thay đổi đến dường nào rồi và mình lại trốn đọc sách. mình lo lắng nhiều, mình biết mình cần học này kia mà khó thật chứ khi ko có người này. à mình có nên học bằng master ko? mình phải tìm hiểu xem công ty có hỗ trợ ko nhỉ? mình phải tích cực và cố gắng lên.
6. K đang theo đuổi học thêm cái mới; cũng mừng cho K thấy K phấn khởi. nhưng K ko lo cho sức khoẻ của bản thân nhiều.
7. H mùa này học 4 lớp, rồi lại đi làm nên siêu full. càng có cớ ko tập thể dục gì hết luôn chán ghê.
8. tháng này mình có đi ấn xong rồi. cũng là đi làm nên chẳng có gì "wow." nhưng nhờ vậy mà đc bước ra đường thấy thế giới ngoài kia ra sao, thấy "cái khổ cái đói" vẫn đau đáu đâu đó mọi nơi, ở những hình hài/cách thức/thể hiện khác nhau.
9. hôm nay vẫn work như mọi lần thôi. mình có vẻ nản chí, mà ko, đúng là như vậy mà. cách mà ông quỷ TR nói chuyện kiểu ngang trái disrespect ko hiểu gì hết. mà nhìn lại thì đúng là him nc lấn lướt kiểu confused kinh khủng. bên Sourc. mà nhúng mũi Plann. tào lao dễ sợ. thôi, được đến đâu hay đến đó, mình cũng chẳng ấm ức lâu làm gì. giờ cái quan trọng là giữ job security, lo đi pv coi ngó việc khác. với người mới F-mình ko biết cho nó làm cái gì luôn í. từ từ từng việc 1 vậy. nhiều chuyện xảy ra quá.
Mùng 1 - 2/10/2024
mình đang tập journal lại. nhưng mỗi lần muốn viết thì cái não muốn trì hoãn và bỏ qua hết ko muốn nhắc tới những gì đã xảy ra nữa, hay những hoạch định tính toán muốn làm/muốn thực hiện nữa. đây là một trong những lần thành công thực hiện đc đây. tâm trí mình quá bận bịu với công ty vì mình gắng làm theo múi giờ bên đó, nên một ngày đối với mình dài thật dài. vì dồn hết mọi energy vào đó rồi nên những chuyện khác quan trọng trong cuộc sống - mình đã "quen thói" ko còn treat nó quan trọng nữa. và điều này thì thật là ko tốt, ko phải với chính bản thân, và nó làm mình ko bình ổn ngay cả trong giấc ngủ. mỗi lần mình cố gắng sắp xếp lại tươm tất cuộc sống của mình, thì nó lại trở nên thật lộn xộn ngay sau đó - vì mình đã ko dành thời gian đủ để thực hiện. mình bị hút kiệt!
và mình muốn thay đổi. bắt đầu bằng cách journal lại như thế này. viết ra những gì luôn wander trong tâm trí mình.
1. mình muốn dành thời gian để học thêm về những mảng analyze. ko cần chuyên sâu nhưng cần để đi đường dài hơn. bắt đầu từ course excel mình mua và trì hoãn cũng hơn 1 năm ko đụng đến - thật là xấu hổ.
2. mình phải dành thời gian tìm hiểu thêm về etf, hsa, 401k, mutual fund, cách thức vesting là sao...
3. mình cần enhance mqh của tụi mình. mình ko muốn có con. vì nhiều cớ. nhưng mình ko biết mình có hối hận sau này ko.
4. mình cần sắp xếp lại work time, workload, todo list...
5. mình cần tìm hiểu thêm cách tốt nhất để budgeting tracking. cái cách nào là tiện lợi và tốt nhất cho mình.
6. mình cần biết nói cảm ơn thường xuyên hơn.
7. mình cần dành thời gian nhiều hơn với bố mẹ: bằng việc đầu tiên là min nên sắp xếp lại để có thể làm từ 9:00-6:00, trước mắt là 7:00 cái đã!
Mùng 2 - 2/11/2024 10:28pm
thấy bà ngoại của H bị sưng đau, thấy thương. bà cũng đã hơn 80 tuổi. trường hợp xấu nhất là gì? thấy lo. nhìn qua bà ngoại H, nhìn lại bà ngoại mình: bà cũng đã già. uhm, mình cũng nên sắp xếp thời gian về tết với bà ngoại của mình - vào năm 2025 nhỉ. tết này mình cũng chưa điện thoại về cho bà ngoại, cũng chẳng biết nói gì. nhưng cứ là chúc tết bà, nhỉ? ngày mai!
2/15/2024 - 12:08am
tự nhiên bị đau buốt họng từ đêm hôm kia, nay đã là đêm thứ 2 - trước đó và bây giờ cũng chẳng có gì gọi là sổ mũi nhức đầu ho heng gì. cứ tự nhiên là đau họng không không vậy đó! chấm mút mật ong mà ko thấy đỡ hơn gì hết. giờ thì quay lại nuốt muối!
tối hôm kia có tranh thủ đt cho bà ngoại-nghe bà nói hưu nói vượn chuyện xa xưa từ đời nào. cũng tầm 1 tiếng đồng hồ cho đến khi bà bái bai mình vì có cậu mợ hai đến. bà có nói vọng vào là "kon g nó gọi" rồi đưa máy mợ hai cầm nc và mình chúc tết cho gọi là. rồi bái bai cúp máy luôn! khỏi chúc cậu luôn. nói chuyện với bà ngoại cho có gọi là thôi chứ cũng ko thể nào thấy gần gũi đc. mình có là ai đâu chứ vì cháu thì ngoại có trên dưới tầm 20 mấy đứa mà. rồi mqh "người lớn" cũng chẳng hoà thuận để tự mình cảm thấy quan trọng - cách bà ngoại nói cũng đa phần mấy điều nghe khó lọt tai. anyways có còn hơn ko có mà.
hôm qua lại 8 với dì H cả tiếng tiếp.
2/17/2024 - 3:20am
bệnh-lại bị dậy nửa đêm và chưa ngủ lại được. thấy mệt muốn ngủ mà ko tròn - ừ thì 1 mặt cũng lại do stress khi nghĩ về công việc. nó làm mình khó ngủ hơn. controlling the mind is challenging-mình vẫn loay hoay.
2/20/2024 - 12:05 am
hôm qua cũng lại bị dậy lúc 2:15am do ho quá chừng, rồi trằn trọc làm đủ trò mèo 1 hồi mới ngủ lại đc: nào là đi khạc đờm, ngậm khò muối, ún thuốc, ún thêm siro ho..
hôm nay đi dặm lại chân mày. cũng ho nên lại mệt. rồi thêm hai bên cổ đau nhừ đành về ún aleeve. trước đó thì ăn uống bên nhà mẹ, ngồi coi film với mẹ, đt bank and bên hãng gas cho mẹ-tưởng presidents day người ta đóng cửa.
lúc về thì đắp mặt rồi đọc sách rồi zzzz say sưa chắc từ 3:00 kém đến chiều 5:00 mấy. tưởng lúc H về sẽ nghe động rồi tự dậy mà ngủ tút lụt. tưởng H chưa về; ai dè về rồi mà nằm trên giường (mình đau cổ vai gáy quá nên nằm dưới đất). xong rủ H xuống nằm chung rồi ôm H; 1 hồi thì thấy H buồn buồn chảy nước mắt (ban đầu tưởng là mắt H mệt nên hay chảy nhưng mình cứ hỏi đại đại), ai dè là đúng. bà ngoại bệnh. cancer.
11:06 pm
hôm nay biết trước rồi nhưng vẫn buồn quá. thương bà ngoại bị đau; cả nhà giấu ko cho ngoại biết. ngoại nghe breast ngoại ko có gì thì nghe nói lại là ngoại vui lắm. nhưng nghe chẩn đoán là ung thư hạch. nó sưng đau, cánh tay ngoại bị tê, ko thiết tha muốn ăn uống gì. sáng ngoại tới rồi mình cũng nói chuyện qua lại với ngoại: chắc đây là thời gian minh mẫn trong khi bệnh nhất của ngoại ư?
ai cũng buồn rầu nhưng ai cũng cố nén nỗi buồn vào trong: để tiếp tục cuộc sống cơm áo gạo tiền vốn dĩ, để khoẻ mạnh mà còn chống chọi với nỗi buồn đau sẽ mất ngoại, để mạnh mẽ trước ngoại mà còn chăm sóc cho ngoại, và để là chỗ nương chỗ tựa lẫn nhau trong thời gian khó khăn này.
mình gặp ngoại lần đầu 8/2015. mình cũng có bà ngoại và bà nội của riêng mình. bà ngoại của riêng mình vẫn còn ở vn. nên bà ngoại của H đây là người bà mình gần nhất trong suốt bấy lâu nay ở Mỹ.
.
hôm nay làm việc; nhiều việc quá và nó khiến mình căng thẳng. mình có cảm giác F ko làm đc việc lắm; miệng lưỡi ko xương, kiểu như another K vậy... hơi nản nên mình đã nổi nóng với him một tẹo. haizzzz. stress chuyện này lẫn chuyện kia làm mình ko đc minh mẫn rồi. mình phải học dì H nhé!
0 notes
gwenvivu · 5 years
Text
2018 - moving
Feb 14 17
...
mình ko biết ngày mai sẽ thế nào, giờ mình sẽ đọc vài trang sách và ngủ lấy sức chiến đấu cho một ngày mai khác sẽ đến.
hãy tin ở hoa hồng, dem à.
040317
2:48pm
trời mưa rả rích đều đều.
trời mưa vầy mà ko phải ra ngoài đường đi đâu, tự nhiên thấy cuộc sống nó nhẹ nhàng gì đâu. mình phải yêu đời thì đời mới yêu mình, phỏng ạ?
050817
11:59pm
1' nữa là qua ngày mới.
...............
ngộ nghĩnh ha. lúc thương nhau thì trao nhau bao câu lo lắng quan tâm cũng là ko đủ. lúc ko còn nữa thì chỉ muốn đòi quà! ko biết bi hay hài!
.
lại một chặng đường khác, một cuộc phiêu lưu khác. mình sợ vì phải bước đi trên một con đường lạ. thôi thì mong cho 3-4g đủ mạnh để có gps mà đi cho đúng đường. mà nếu đi lộn thì đi lại chứ sao!
7/20/18
nơi đó có thực sự dành cho mình ko? mình có đủ dũng cảm để đương đầu ko? hay mình chỉ muốn mong êm ấm mãi trong cái kén? nơi nào dành cho mình? mình ko thuộc về nơi đó hay nơi đó ko dành cho mình? hay là cả hai? thấy ảo ảnh khắp nơi, điều nào là chân thật nhất? mình biết thế giới này đa dạng kiểu nôm na như này: sẽ có người thích như này, nhưng có người thích thế khác; nhưng sao mình ko hình dung nổi. mình cứ mãi loay hoay cái gì ấy? mình sợ người ta thấy mình thất bại, sợ người ta coi thường, sợ này sợ nọ. và rồi mình khép kín hẳn. đối diện với chính mình, mình vùng vẫy với chính mình mà ko biết làm thế nào thoát khỏi hết. mình cứ mãi ngồi yên với sự thoải mái này, rồi rơi vào trầm uất.
12:16am nt.
8/3/18
6:38am
chuyến xe từ sg 10:00pm vào tới nơi lúc 5:30, thế là cũng đã về nhà. nhưng ko thấy thoải mái hay j khác. nhà là nơi có những người thân yêu mà. nếu ko có, thiệt là vô nghĩa hết sức. nhớ mindi, nhớ cái góc nó hay lên nằm ngủ trưa trên phòng mình, nhớ cái vẻ mặt của nó, lúc vui cũng như lúc khó chịu, nhớ cái tiếng dạ, nhớ cái nụ cười. sao mà thương nó da diết dễ sợ. nhớ cái mặt đực ra lúc ôm phone hoài. nhớ cái tính cách thẳng thắn, sòng phẳng, giữ lời. nhớ nàng quá. nhớ cái lúc nàng giả bộ cau mày, hay lúc nàng cười hăng hắc che miệng.
nàng đc 2 tuổi 4 tháng với thêm mấy ngày nữa.
dì biết là pub sẽ quên dì, dì biết là dù pub có cố gắng cũng khó mà nhớ dì sâu đậm. dì ko biết mình có đủ kiên nhẫn để cố gắng giữ lại mình trong trí nhớ bé nhỏ của con ko. mà dì thương, nhớ con nhiều. ko biết mấy ngày nữa là dì.. hết nhớ con. nhưng dì biết, h mà có gì liên quan đến con, dì đều nhớ hết. hay do pub bé bỏng nên dì thấy dễ thương. nếu pub lớn tồng ngồng rồi, dì có đủ kiên nhẫn và ích kỷ để vẫn còn thương con như vậy ko?
dì nhớ ánh mắt lấp lánh của ông nội con nhìn con. nhớ những gì ông ngoại luôn nhớ tới con. bà ngoại lăn xăng vì con.
vẫn nhớ ngày cuối con lên phòng dì, mà con ko ngủ đc. con lăn lộn mãi.
ko biết con có biết là con sắp đi ko?
.....
time flies. gđ anh chị đi, cũng sắp đến mình rồi.
giờ ko thấy gì, chỉ thấy mệt.
8/4/2018
12:29am
4 năm trước. cũng vào cái ngày này. và khoảng tầm 7 tiếng nữa, ở tại ngay căn phòng này, ngay cái giường này, cũng cái chỗ nằm này, là mình nhận đc cái mail chia tay từ L, người mà mình nghĩ sẽ là người bạn đời của mình.
thấm thoắt mà đã 4 năm trôi qua. hai đứa hiện đang ở cùng 1 đất nước VN, cùng thời gian. L thì đang ở sg cùng người yêu hiện tại, tầm 3 ngày nữa L bay. mình còn tầm 1 tuần nữa cũng sẽ gặp lại L bên đó. 1 thử thách mới của mỗi đứa sắp tới.
mình hả, mình vẫn by myself. vẫn thấy mình chưa hoàn hảo đủ để gặp đc người mình hằng mong.
ôi thì có làm sao.
ps: mắt mình bị sao ấy.
08/26/18
11:02am ga
cũng back đc 1 tuần 2 ngày rồi. có phải "home" ko mà "back" nhỉ? chả biết nữa, mọi thứ đều là tạm thời mà.
đang nghe lại "anh muốn nói" của cô nàng. mình vẫn rất thích bài này của cổ. mình với cổ cũng ko còn nc nữa, nhưng mà memories stay.
còn nhiều bài nhiều thứ phải làm quá. mà mình vẫn bị struggle với chiện focus, hức.
4/25/18
Cô gái trong nắng - koshigaya osamu
- mai còn một môn cuối cùng nhưng mình vẫn đọc cho bằng hết. cũng chỉ có 261 trang, mà size thì ko phải như size mấy cuốn textbook học bên này *cười*
- mình đọc cuốn sách này trong khoảng thời gian mình đang tuyệt vọng, tuyệt vọng về bản thân, tuyệt vọng vì sự yếu đuối của mình, vì sự tự ái cao, vì cái tôi lớn, vì ko biết lắng nghe. vì ko khéo léo.
- mình đọc cuốn sách này trong khoảng thời gian mình lại đang cảm thấy bản thân mình thật nhơ nhuốc, bẩn thỉu vì tiếng qua tiếng lại với người ko ra gì đối với mình (maybe với người khác thì tốt).
- mình đọc cuốn sách này trong khoảng thời gian mình hiểu hơn cảm giác ko đc lắng nghe. vậy mình chỉ muốn ngắn gọn 1 câu "ko có lửa thì ko có khói" đâu bác. ok fine. mình cũng muốn bản thân mình kiệm lời hơn, xa lánh hơn, mình cảm thấy bất bình mà ko đc thanh minh, ko đc lên tiếng; cảm thấy cái bộ mặt trơ trẽn đó vênh váo mà mình tức, ấm ức ko chịu đc. vẫn nhơi nhơi ra đó. 1 người ko tốt.
- mình đọc cuốn sách này tromg khoảng thời gian mình thấy bản thân mình nhục nhã, loay hoay trong cái tương lai mờ mịt dù sắp hàng 3.
- mình đọc cuốn sách này khi ngày mai là ngày cuối final 1 môn.
- mình đọc cuốn sách này khi là lúc mình đang mất tự tin nhất, cả bề ngoài và emotion.
- mình đọc cuốn sách này khi trong thời gian có những buổi sáng mình nhận ra mình trầm cảm. loại nhẹ thôi. nhưng mình biết.
- mình đọc cuốn sách này khi mình ko nhớ ai ngoài bố mẹ. những người thương mình tuyệt đối, ko toan tính, chỉ có 2 người.
- mình đọc cuốn sách này khi mình đang mất sức sống. đang muốn trở về. uhm, sẽ nhanh thôi.
- mình đọc cuốn sách này khi mình lại đang hay phải thao thức, tâm mình động rất nhiều.
- đã quá lâu ko tiếp xúc, ko mở vòng tròn. ko và ko. như 1 nắm muối bỏ biển. 5 năm.
.
- cuốn sách này vẫn nhẹ nhàng như bao cuốn truyện Nhật khác. diễn tả mọi thứ luôn là nhẹ nhàng. dù là nỗi đau, hạnh phúc, làm tình của hai con người, hay sự bất hạnh.
- cuốn sách này làm mình bất ngờ. vì ko nghĩ là liên quan đến mèo. mới nhận ra: 1 đứa thích mèo như mình đã mất đi khả năng nhạy cảm với loài mèo.
- cuốn sách này mang lại cho mình cảm giác như "em sẽ đến cùng cơn mưa"
.
uhm, mình biết là mình cần thay đổi.
6/1/18
điều kỳ diệu - r.j. palacio
đây là cuốn sách đầu tiên mình hoàn thành khi về vn. nhẹ nhàng. vốn dĩ, bản chất câu chuyện đã là có cao trào rồi, nên tác giả cân bằng lại bằng cách viết nhẹ nhàng, dí dỏm, và tinh tế thế này thôi.
sao nhỉ? "giữa người có lý và người tử tế, hãy chọn làm người tử tế." sống tử tế là 1 sự lựa chọn.
"khi mình đẹp, mọi điều tốt đẹp sẽ tới"
ps: hôm nay N nhảy vào chat, ừ thế là cũng biết rung động vì một người. hoan hỉ là best way nhất cho mọi người.
6/13/18
11:21am vn
ngàn mặt trời rực rỡ.
cuốn sách này mình ấp ủ ko đọc mau vì sợ hết. đem tận từ M để dành đọc trên chuyến bay, mãiiiiii mà đến h mới hết.
nếu phải so sánh, mình vẫn thích người đua diều hơn. nó để lại ấn tượng sâu lắng hơn, có lẽ vì mình đọc liền mạch đc hơn, ko ngắt quãng như cuốn này. dòng cảm xúc ko bị ngắt quãng.
hoặc là do mình đã kỳ vọng quá nhiều vì nghe nhiều người khen quá. đúng là ko nên kỳ vọng bất cứ thứ gì.
1. mình vẫn đang phân vân về việc điều trị da.
2. vẫn chưa đi in áo.
3. vẫn chưa may quần tây, áo vest.
4. hic, chẳng muốn quay lại. muốn ở đây mãi. nên suy nghĩ nghiêm túc về việc quay về.
5. bố mẹ, con đã có cs rất hạnh phúc rồi, vì có bố mẹ. thế.
7/3/18
12:01am vn
cuộc đời chín ngày - thierry cohen
- mình đọc cuốn sách này trong thời gian mình đang "gánh chịu" một thời gian dài mất ngủ. một lý do nữa cho việc da dẻ, nó ko thể phục hồi nổi.
- cuốn sách này ko để lại ấn tượng sâu sắc. có lẽ vì thời điểm mình đọc nó, là lúc mình đang rất "dừ," ý kiểu già dặn í.
- nếu đọc đc nó đúng vào khoảng thời gian khủng hoảng năm nào, chắc mình đã khóc nhiều, như "lá thư trong chai" ấy. những năm 20s yêu dại khờ.
- "cuộc đời chín ngày" nghiêng về góc cạnh tôn giáo. về niềm tin đối với chúa trời. sự mất niềm tin, sự thách thức, và coi thường mọi sự sắp đặt của Người. cái giá phải trả quá đắt cho những lỗi lầm ko bao giờ có thể sửa chữa đc. càng đọc càng xót xa. cảm luôn đc sự bất lực của Jeremy.
- haizzz, đôi khi mình vẫn shock về da dẻ của mình ghê. nửa năm trôi và mọi thứ khác hẳn. cuộc đời có nhiều thứ bất ngờ. thật thế.
- thời gian này mình ôm netflix liên tục. coi phim mỹ một đống. có một ý từ film "28 days" thế này:
*bối cảnh là cho mấy người cai nghiện. đủ thứ: sex, drug, alcohol, pills, bla* nhưng mình thấy khi nào mình có hứng mình áp dụng cho mình cũng đc. haha
"you ask me when you should have relationship?"
"let me put it this way. you should take care of a plant. after a year, you should raise a pet. after a year, if both of them are still alive, you are ready for a relationship."
à há.
7/4/18
10:50am
chai thời gian - prabhassorn sevikul
lần đầu đọc truyện thái lan. truyện nói về những miền ký ức buồn, đau, và khổ. nhưng tác giả tả mọi thứ rất nhẹ nhàng, những nỗi buồn đau nhẹ nhàng, biết dừng đúng lúc để không quá ám ảnh. những nỗi thống khổ rất bình dị, rất đời thường. ắt sẽ nhớ lâu. mà dù là nhiều chuyện buồn, nhưng tác giả khéo léo lồng vào những ký ức đẹp, nhẹ, đầy nuối tiếc xen kẽ. nhưng là đẹp, là đủ để nhớ lâu.
.
sáng "bình loạn" sách với S, hai đứa đều thống nhất "người đua diều" đến giờ là "the most." những nỗi đau tột bậc, những nỗi đau "tới bến" tột cùng, và đâm thẳng vào tim người khác; meanwhile, "chai thời gian" chỉ là những nỗi buồn mênh mang trải dài.
mà sau "người đua diều," thì "mắt biếc" cũng dành cho mình những dư âm, thanh âm rất đắng. sau đó.
1 đoạn mình bình loạn sách sáng nay với S:
"ừ, "đau tới tận cùng" như mình là ng trong cuộc. thấy đau, thấy gãy đổ. khi đang đọc thấy đau như đúng rồi.còn "xót xa dã man" là khi thoát ra đc nv trong truyện, mà trở thành kẻ đứng nhìn. khi đọc xong, thấy rầu rĩ xót xa. at first, thấy confused vì cái việc giấu nhẹm chuyện j đó của ng này đối với ng kia, nhưng tác giả thành công thuyết phục cho mình là mọi chuyện "must be" như zị như zị."
sáng S có hỏi cuốn nào mình thích nhất? mình nói "bởi vì yêu." thật ra mình ko chắc lắm. vì cuốn này mình đọc rồi, và chưa có ý định đọc lại. mình đọc cuốn này hồi lâu ở M, chắc 1 năm trước. và mình ráng nhớ lại cảm giác khi đọc cuốn ấy khi trả lời câu hỏi của S.
- à, mấy nay dân tình rầm rộ Minds. mình cũng bon chen tạo nick. hihi.
09/08/18
12:11am
mùa này mùa cuối rồi. thấy bài vở rối tung mù lên.
siêu siêu siêu chán rồi, ko biết tin ở hoa hồng đc chỗ nào nữa. cái game nhóm. mình sẵn sàng mình làm hero làm hết cho cả đám. nhưng ko khác gì những đứa còn lại, mình cũng ko hiểu cái concept. oh holy Business Strategy Game.
cụ tỉ là phải run cái footwear company. có physical numbers. đầu tư, tích trữ, vốn liếng, lợi nhuận, quảng cáo. đó, làm gì thì làm đi. mình k biết làm sao. có cạnh tranh khốc liệt đàng hoàng.
càng vậy mới biết hình như business đâu có dành cho mình. nản dễ sợ. dù cũng sẵn sàng take C cho this class, nhưng thiệt sự cũng đâu có cam tâm. mình chưa cố gắng đủ mà.
dù mình có hiểu concept thì cũng ko connect things lại đc với nhau. ko biết sao ra lời, sản xuất bao nhiêu, set target là nhiêu. mess up hết.
trúng cái nhóm ko có ai cứng. mình càng ko.
ôi, ngu quá.
ko biết làm sao vượt qua đc cái hk này nữa. còn lo hạc mấy môn khác nữa. mà thôi, nhiều người làm đc, sao mình ko?
thì tại mình dở. nhưng mà mình chưa cố gắng hết mà.
ráng. this time shall pass.
vừa thất nghiệp, ko rung cảm (với người thương mình), ko tiền, ko gì. chời, hoy hoy ko nói nữa, bắt đầu bi quan rồi ớ. ngủ nhen.
9/15/18
10:01pm
tự nhiên sực nghĩ đến M. nghĩ đến ngày cuối cùng hai đứa đã như thế nào, ráng nhớ lại trước đêm đó đã có chuyện gì xảy ra. sáng dậy, mắt mình đã ráo hoảnh, M đã bỏ đi tự lúc nào, hệt như trong film. mọi thứ là bốc hơi. M qua bang khác gặp bạn, mình chỉ theo dõi M qua diary của M. bẵng đi thì M cũng chủ động ko nt mình nữa mặc dù trước đó M nhất quyết phải vẫn liên lạc nc cho bằng đc. "có chuyện gì hãy cứ nói M."
rồi đặng sau đó, M trở về lại Ca. cũng sau một thời gian, M cũng cùng gf yên ấm. tất nhiên là thỉnh thoảng 1 năm at least once mình ngó coi M ra sao. mọi thứ tốt đẹp. ko hiểu sao lại nghĩ tới nữa.
.
hôm nay đau bao tử từ 1:00 trưa đến b h vẫn còn. bủn rủn ko thể học hành j đc. thêm nản chí cái game quá. hqua vẫn k có đứa nào khác làm, mình nhảy vào thì mess up hết ko ra đâu vào đâu. thật sự rất chán nản. sao mà mình ngu quá vậy ko biết nữa. tuần sau còn test, lại cái trò game này mỗi tuần nữa I'm so hopeless. mình thật lòng rất bế tắc và nản chí. ko biết mọi thứ ra đâu vào đâu.
học hành bận bịu thế này, job này job nọ ở đâu ra k biết nữa. cực kỳ cực kỳ nản chí.
10/11/18
1:41pm
muốn focus làm case, mà cái đầu mình lại u u mê mê distract cứ nghĩ tới chuyện làm cái Business Strategy Game (BSG), song song với cái chuyện teamwork về cái BSG. cảm thấy bực bực ấm ức ko tả nổi.
mình sẵn sàng take cái mệt mỏi phải làm game 1 mình hơn là việc phải argue với người ko-hiểu-biết. mình tự nhận là mình ngu, nhưng mình ko lười. I care abt my grade.
1/ game bắt đầu chạy đc 3 năm rồi (3 tuần), đang bắt đầu ở tuần thứ 4. và mình phải làm hết mọi thứ. its not that easy for me. but I tried. the results were not so bad, but not still so good in my eyes. But again, I tried, all alone by myself. cái game này sẽ kéo dài 10 years, nghĩa là 9 tuần tổng cộng.
2/ nhóm có 4 đứa tính luôn mình. 1 đứa thì vừa lười vừa ko care gì hết kiểu đúng nghĩa idc. okay I'm fine with him, at least if you dont know something, you should rather keep your mouth shut up, right? I dont have trouble w him.
3/ cái đứa thứ 2 thì vừa lười vừa ngu. nhưng dạng này là kiểu "cố gắng đóng góp" để có gì mình evaluate nó tốt. but sorry, there is no way I have good evalution for you. đóng góp 1 cách kiểu như "vậy là mình làm cái này phải ko?" "vậy h adjust như này đúng ko?" "i agree" "right, I agree. you do it right." kiểu bu hôi, ăn theo, cố gắng raise the voice. this world is so tough with ppl like this. but again, she ko gây phiền hà gì cho mình bằng cái đứa thứ 3. (ps: mà con quỷ sứ thứ hai này, nó biết mình k coi nó ra gì, nó cũng rất underevaluate mình, ko appreciate những gì mình làm. thái độ rất láo. cái j cũng Jane Jane - bu hôi theo kon Jane những gì kon Jane ko đồng ý với mình. Jane - là con nhỏ thứ 3 mình sắp mention đây)
4/ I'm so struggling and sick of you. I'm trying to be so nice to you. đóng góp một cách thiếu hiểu biết, ko đủ lý lẽ để convince mình (vì có làm, có đọc đâu mà hiểu). mà thà là trong lúc tuần đầu tiên, she như vậy đi thì mình ko bàn. còn đàng này, ở year thứ 14 thì mới bắt đầu xem podcast, lôi giấy tờ ra đọc, ra tìm, ra hiểu. mình nóng máu ko chịu đc. xong argue một cách ko toàn diện, ra vẻ ko đồng ý với cách làm của mình một cách ko có cơ sở toàn diện. (chỉ đọc một part nhỏ, trong khi có nhiều part and they link all with each other)
tuần đầu tiên khi she adjust, thì cash flow negative một đống, mình phải đi dọn! again, I care abt my grade! ra vẻ ko care từ đầu, làm thì làm ko tới nơi tới chốn. ví như hôm qua, ko đồng ý tại sao mình hạ giá, xong đến cuối cùng, khi adjust cái giá lại, vẫn giữ lại cái giá cũ mình để wtf! bị điên! Jane, tao cảm thấy rất phiền hà về mày, mày rất nice nhưng những gì m đóng góp nó khiến t phật ý. chẳng thà m như vậy ngay từ đầu, NGAY TỪ ĐẦU! you're so dangerous, nhưng mình vẫn phải cố gắng tỏ ra nice. xong giờ á hả, vẫn kiểu, ừ h để tao đọc, t làm, t tìm hiểu với những j t learn đc chứ nhất quyết mình nói gì thì ko chịu. ok fine. you're doing a good job. mình có nói đía "perhaps now I already had some support." chứ tức quá ko chịu đc. ko dằn đc cơn điên.
thiệt, mình cảm thấy bức xúc ko chịu đc. can you guys stop being dangerous and let me do my work?
mie, bực mình. chán nản, nghĩ tới là bad energy bao trùm.
và mình thì sao? lại cầu cứu cái chốn này. và tự an ủi, mình sẽ còn gặp nhiều người như vậy nữa. tự coi đây là một thử thách nhỏ nữa mà mình phải vượt qua. mình lại phải tiếp tục tự làm tốt việc của mình thôi đã.
.
10/15/2018
12:05pm
lại một tuần mới bắt đầu. chiến đâu tiếp tục. a new battle begins.
thiệt khó nghĩ, ko biết có nên cầu cạnh sự giúp đỡ but it costs money hay ko nữa.
tuần này viết một đống case lắc nhắc.
lại cái game trời đánh thánh đâm mình. chán. tuần trước kết quả lại k tốt.
phải lo chuyện vé vung cho phụ huynh nữa.
à, nãy đi đại đến costco để chụp hình, còn đi nộp giấy tờ. nó close cái section mie. huhu hối hận quá lúc về vn mình quên khuấy đi mất sẽ chụp ngàn kiểu hình thẻ ngàn kiểu áo luôn haizzzzzzzzzz. về, luộc đc mớ rau thì mệt quá chừng, nằm dài ra đây, bao nhiêu là thứ.
ps: mình tập meditation đc 3 bữa. dậy sớm đc hai bữa. sáng nay lại "quen thói" nướng. đồng thời cũng tạo đc thói quen viết 3 điều mình thấy appreciate mỗi ngày.
mình còn phải lo job, cho phụ huynh về lại xong là việc của mình. một chặng đường dài. "vì đường xa quá dài làm ta mệt nhoài........."
và sau đó là trở về.
i h a v e n o o t h e r c h o i c e s b u t i t i s o k i e i ll b e f i n e
ps: à, trời đúng nghĩa vào thu rồi đấy ạ. thật ra chưa có năm nào mình đc enjoy mùa thu đúng nghĩa. kiểu mèo, kiểu trà, kiểu lá rụng các kiểu đồ.
10/20/18
11:26pm
định vào đây luôn rồi do meditation rồi ngủ sớm. trễ quá chừng rồi. trời trở lạnh. cơ thể lại đã quá lâu ko tập thể dục, ngồi máy tính hoài mà ko hết đc.
nhận ra năng suất hiệu quả làm việc của mình rất kém.
ps: hôm thứ 6 giọt nước tràn ly, may mà có cái xe hear me cry. tired.
10/25/18
10:44pm
0. mấy nay trời lạnh, thêm trời càng lạnh thì càng u tối, nên ko thể dậy 5:00am sau gần 1 tuần tập. cố lên chứ kiểu này là ko kịp bài vở, cơm nước gì. mọi thứ cứ dồn một cục.
1. mấy nay compromise, rồi cuốn sổ để khuất mặt, thế là ko viết đc 3 điều appreciate mỗi ngày. thôi giờ viết ở đây nha.
a) appreciate vì mình vẫn còn một chốn đi đi về về ở đây. cảm kích hai bác rất nhiều.
b) appreciate vì mình có đầy đủ đt, laptop, ipad để xài. để hoà nhập thế giới.
c) appreciate những người đã tạo ra 4rum này, có chỗ cho chị em thoải mái. nếu ko có, những ngày tháng xưa chắc mình đã chết. mặc dù mình move mấy bài đó qua tumbl rồi. dù mình hổng chơi. chỉ là u sầu quá, riêng tư quá. haha.
2. có mua vé đi cho phụ huynh rồi, muốn đổi giờ lại, nhưng mà V đt giùm, rồi bảo nó ko cho vì one-way. t2 này nhất định phải mua vé về. còn kiếm vé đi C nữa. còn đt hỏi phụ huynh muốn plan sao nữa. mà bữa mua vé bị charge transaction fee :( hỏi thì nó kêu do mua destination là từ hcm. mie. tiếc.
3. hôm nay lại lạc lối zô youtube của "anh rể hụt" của mình. đúng nghĩa đen hụt á. anh giỏi ghê. nhưng mình nghĩ anh với chị mình ko thể đi chung con đường là đúng. mỗi người giờ đã có một cs riêng, có gia đình riêng, gặp đc người bạn đời tuyệt vời riêng. nhìn lại, mọi sự ko thành là ắt có lý do. mà h mình nhìn với một đôi mắt người lớn, thấy nó make sense dễ sợ. mình từng trách anh rể hụt ấy, sao lại nói chia tay chị mình, khiến chị khóc mấy ngày mấy đêm như vậy. nhưng mà thật ra, mọi sự đều fall into the right place. mình thấy mọi sự hợp lý quá chừng.
4. mình còn một chặng đường dài quá. năm sau giờ này, là lục đục về lại vn. mình chưa cố gắng đủ. thấy mệt, chả còn thấy gì.
5. dạo này nhịn đi số 1, số 2 nhiều hơn. e hèm.
6. cái game vậy là cũng chạy đến year 16. còn 5 năm nữa. mỗi lần chơi là mỗi lần mình struggle. cái nhóm của mình thì.. vẫn cũng chỉ có mình mình chơi. mình cần phải nc vụ làm powerpoint các kiểu. chứ mình còn phải đi H, ko kịp làm gì hết.
7. list ra một đống việc từ đây đến tháng 12 phải hoàn thành. cứ kiểu mãi mãi ko hết việc. ăn uống ẩm ương.
8. trời đang mưa.
9. mình cần phải kết thúc với V thôi. nhưng làm gì có bắt đầu mà đòi kết thúc?!
10. thấy nhiều việc cần hoàn thành quá. giờ đang hối hận vì đồng ý đi H hic.
11. mình muốn đổi qua mạng đt Mint xài cho dễ. mà thấy có feedback kêu nếu ko giỏi technology thì ko nên...
12. mình có một sở thích là coi vlog. một trong những vlogger mình thích là Giang ơi, omg, ít có vlogger nào mà mình thấy trùng quan điểm đến vậy: thích mèo, thích sống xanh, sống tối giản, thích dọn dẹp nhà cửa: đều cảm thấy việc này giảm stress, thích sạch sẽ, cùng cảm thấy "người đâu thì rác đó" - she nói lịch sự hơn: mình thấy người ở đâu thì rác thải khắp nơi lol. G sắp cưới rồi, thầm chúc mừng G. N bạn mình cũng đám hỏi tầm thời gian đấy.
13. từ lúc về vn xong back lại đây. đầu mình có gầu. no matter how hard I scratch my hair, no matter how thorough I wash my hair with a lot of water, no matter I changed a lot of shampoo: head&shoulder, loreal, bath&body work, aveda.. vẫn gầu là gầu. chưa bao h nghĩ mình bị gầu nặng vậy luôn vì mình chưa từng bị vậy bao h hết. ko hiểu tại sao, có liên quan gì ko. mà nó hơi hơi gầu hồi ở vn, nhưng ở vn mình ko để tâm lắm, với toàn ra tiệm gội. ko để tâm nhưng có thắc mắc, vì tiệm mình gội thì cũng gội kỹ lắm luôn. từ một đứa thích gội đầu, đi tắm, giờ thì khổ tâm. đã hay rụng tóc rồi, mà h thêm da đầu yếu nữa càng rụng. ớn. sắp hói đến nơi.
10/26/18
11:12pm
đầu nhức bưng bưng. do meditation rồi mà nằm mãi ko ngủ đc. đành viết vài dòng. mở internet lên 1 phát là nào mail nào tn lum la hmmm. ko đọc k đc mà.
đầu mình nhức nặng luôn. khủng khiếp quá cái học kỳ này. quá mệt cho chặng đường này rồi.
10/28/18
8:23am
😔 mình kiểu đang mất động lực, chán nản í. nên năng suất học tập kém. chán nản rồi bê tha tập thể dục tay instagram ko! thức khuya hơn dù ko phải thức để làm bài. hqua ko tập meditation mà nằm coi youtube. ko chịu dậy sớm, cố tình! dậy rồi xong nghĩ dậy chi xong đi ngủ lại trong khi bao nhiêu thứ phải hoàn thành.  AND NO EXERCISE GEEZZZZZ, i'm so lame.
.
maybe mình muốn có 1 ngày chỉ với thiên nhiên. thấy mệt, và cần cân bằng lại. học kỳ này ngồi máy tính nhiều nhất trên đời.
10/29/18
9:08pm
dạo này ko có khuôn khổ phép tắc gì hết! kinh!
11/2/18
10:48pm
mình đang ở một trạng thái cực kỳ căng thẳng. căng thẳng plus đang yếu trong người vì moon phase plus bụng rỗng plus khíu chọ cái bụng. căng thẳng kinh khủng, kiểu đi đi lại lại làm này kia mà đầu óc khùng khùng muốn nổ banh. thì mình làm sao?thì mình lại bước vào cái chốn này chứ sao. mình căng thẳng với cái game, ừ lại cái game mệt ghê. chả là hôm nay mình make một cái risky decision. mình chỉnh từ cái initial strategy qua một cái hoàn toàn khác luôn. từ low model to high model. mà chỉ còn 3 năm (this week là 4) là cái game kết thúc. mình vốn ko giỏi business, k có độ nhạy bén nên mình rất ko tự tin gì. căng thẳng kiểu muốn ói, nhức đầu luôn. lại vào đây cầu cứu. kiểu tự ủi an tự chuẩn bị tinh thần bị rớt hạng nặng nề. mà cái thứ hạng nó cực kỳ quan trọng, vì là 40% grade from there. căng thẳng kinh khủng khiếp. kiểu bất lực rã rời and in fatigue decision phase. kiểu ko thể ra thêm quyết định. nếu mình bị hạng cuối ko make đc money thì sao? k biết nữa..đấy, xong vào cái website màu tím thì tưởng my home bị lag vì thấy newest post là của greyrain, then 2nd time lại tưởng vào trang nhật ký nhà khác bữa chưa out ra vì thấy newest post vẫn là của greyrain. .giờ thì mình vẫn căng thẳng nhưng mình quá mệt rồi ko thể làm gì khác kiểu như chờ bị xử vậy. bất lực. nhưng calm hơn. 
11/3/18
1:16am
căng thẳng quá ko ngủ đc luôn. xong phải chờ qua ngày mới coi kết quả. trong khi tự nói là ờ h meditation xong đi ngủ kệ mie mọi thứ tới đâu thì tới. ngắt hết đồng hồ. rồi để electronic devices xa thật xa xa xa xa.rốt cuộc. mai là một cục mụn nào đó, rồi da mặt sạm đen, quầng thâm bọng mắt five lines. oh my gosh.🙄
11/30/18
11:13pm
hi, it's been such a long time!  and today is the last day of November, and there is an hour left and then we are officially in December, the month of kindness, gratefullness, coldness (except my hot Vietnam and Australia, as far as I've known), and it's also the month of pine trees! You know what I'm talking abt yes that is it CHRISTMAST!I'm having a long to-do-list for short- and long-term, but today I'm tired somehow.  I watch Lilo and Stich (my eyes were wet when there was a scene that Stich said he would like to say goodbye to Lilo - its the time when he officially becomes a "modern citizen" oh wow look! I should be back on track w my writing thou! and I also watch) comedy clip of a funny guys giving a speech in his brother's wedding.  My eyes were wet too but this time its because of laughing.  I like to be around with gracefully funny and humorous people since I can laugh all day.  they are often optimistic and determined. ironically, I'm not a funny person. I don't know how to tell jokes thou!quá lâu rồi ko đụng tới, bận. nhiều nghĩa. nói chung là ko có set cái mind ở đây đc. mình thường tìm kiếm ở đây khi có những ngày (1) mình thấy mình thất bại, (2) mình bế tắc, hay như hôm nay (3) khi mình thấy hôm nay là 1 ngày làm việc ko hiệu quả. mình add non-added value things, mình ko tập trung, cái não mình đơ ko chịu làm việc.chỉ còn hai task nữa thôi là mình done học kỳ này. viết essay và học test 1 môn nữa. I'm getting there. And what?
12102018
12:37am
mình cũng thường tìm kiếm ở đây sự bình yên, bằng việc viết ra những trăn trở, cảm xúc, và suy nghĩ của mình.  hôm nay là một ngày như vậy.
0) hơn một tuần mình ngủ sau 1:00 sáng. hậu quả là mụn khắp nơi altogether with my moon phase.
1) mình cry trước mặt dì V, người mà mình nghĩ là mình ko close nhất.  mình thực lòng ko biết why.  hoặc do có mẹ mình ngồi đó.  trước khi chào đi ngủ, dì nói "I just feel bad now b/c idk all your pressures you take."
2) túm cái quần cái áo lại, mình là người: nói chuyện dông dài, dài dòng, ko straight to the point, quá chi tiết ko cần thiết, ko biết rút ra trọng tâm.
3) tháng 12 cũng đã tới. sau gần hết 1 năm, mình vẫn còn rất nhiều tật xấu chưa bỏ đc. cuộc đời của mình sẽ mãi mãi như vậy khi mình ko thay đổi.
4) rồi mọi điều tốt đẹp sẽ tới. mình cố gắng vẫn chưa đủ mà.
5) ai cũng luôn nhận xét mình là một đứa suy nghĩ nhiều. mình ko nghĩ vậy, nhưng ai cũng nghĩ vậy thì chắc đúng là như vậy rồi.
122218
5:53pm
mình luôn ngán những buổi sập chiều lạnh ở norcal như thế này.  nơi không tiếng người nói quen thuộc, nơi không có người thân thương, lại thấy chênh vênh giữa đời.  mà thật ra khi nghĩ về "nhà," mình cũng ko biết nó ở đâu.
thời tiết này làm mình dễ bị năng lượng xấu bao trùm quá đỗi.
mặt mình giờ mụn cục cục luôn. đau. ám ảnh cái thời gian cũ ghê. đau ơi là đau. chăm sóc ko đc đủ đầy, bôi trét 1 tí là y như rằng luôn dã man cái mặt. tối ráng ngủ sớm được không.
wow tự nhiên hôm bữa L có hứng sao kể cho mình chuyện.. that girl.  wow sau bấy nhiêu lâu!
12292018
6:09am
mình ko biết bắt đầu từ đâu.  mình nên làm gì và cần làm gì.  mình phải như thế nào đây.  mình phải làm sao đây.  vô dụng và vô giá trị.
thế là cũng xong tháng 12, đi được bao nhiêu nơi, làm được bao nhiêu thứ cho bố mẹ.  đã cảm thấy có lỗi vì ko làm được đủ và nhiều hơn.  ví như mình hay "cấm cản" bố, ví như mình đã ko kịp mua cho mẹ srm.  ví như đã ko có tiền đủ nhiều bao nhiêu để cho bố mẹ đc tiêu xài thoải mái hơn.  ví như đã có những lúc lỡ lời với bố mẹ.
ủa, rồi giờ ngồi đây la làng. và ko làm gì. tự nhiên mình cảm thấy bế tắc kinh hoàng, ko biết làm gì. mình biết là mình cần làm nhiều thứ lâm, nhưng sao.  động lực nào, và bắt đầu từ đâu đây.  the year ends.  this year I'm taking a lot.
mình thấy nhớ bố mẹ vô cùng.
12312018
12:02pm
I have nobody.
nhìn quanh quất, thấy mình cô độc kinh khủng khiếp. ko khéo mình lại rơi vào depression lúc nào ko hay mất. mình nghĩ lúc viết ra những dòng như thế này, là lúc mình có thể kiểm soát đc bản thân của mình. mình biết mình đang ở đâu trong cảm xúc của mình.
vừa rồi xung quanh mình rất ồn ào, ồn ào. mọi người quây quần, nói cười. mình nên tiếp tục vái journey đó. mình lại came back, để có được vài ngày ấm êm trong cái kén tạm lặng lẽ khuất xa những điều ồn ào, nói cười.. và giờ thì mình thấy cô độc kinh khủng.
broke. unemployed. nobody. unconfident.
đến mình còn thấy cuộc sống của mình chán chường. rồi sẽ đi đâu.
ngúng nguẩy quậy cho xong cái B.S. rồi giờ ngẩn ngơ ko biết làm gì khác. tất cả những gì mình làm mấy năm qua, là ôm một đống lý thuyết, get it, done with it, and now I have nothing else to do.
mình đang cô độc đến mức mà chưa bao h mình thấy bản thân mình rơi sâu đến thế này.  
mình cần ai đó guide mình. vì mình đang ko biết làm gì cả.
lần đầu tiên cái new year eve của mình nó lẳng lặng như vậy.
Since I have nobody.
0 notes
gwenvivu · 6 years
Text
pieces.
11/19/17
10:40pm
thì N vẫn cứ tới lui như mọi lần. nhiều lần như mọi lần. đã là năm 2017. mình vẫn chưa thoát đc.
.
hôm nay N đi chơi với ai đó với ai, cả ngày. ừa thì cũng chẳng còn nên quan tâm làm gì. mà ko đặng. thôi thì cứ quan tâm, rồi ấm ức vô cớ thôi. mình khó chịu với đủ thứ tan vỡ cũ, tự ti mới, nhập nhằng cũ, chập choạng mới.
.
chuyện N đi gặp ai đó mà mình ko biết. làm mình nhớ cũng tầm tháng 11, 12 năm 2014.. hôm đó N cũng đi với ai, ờ thì chắc đi gặp người đó, năm đó, ờ sao cũng đc. và mình cứ chết lặng đi. cả đêm mắt ướt hơn bão. cũng chắc tròn 3 năm.
.
mình mới nãy lại làm người ko tử tế với N. cau có, gay gắt, khó chịu. chắc tụi mình phải xa nhau mới đặng. thì mình mới tử tế đc với N, với chính mình.
.
thật ra khi nghĩ về N. khi buồn. mắt mình vẫn ướt.
11/27/17
8:51am
thật khủng khiếp với cái đêm! làm sao để ngủ ngon đc đây.
.
làm đủ mọi cách.
..
đêm qua nhức đầu kinh khủng khiếp. định bụng ngủ sớm mà nằm hoài ko ngủ đc. đầu càng về đêm càng nặng đi. đến cỡ hơn 2:00 mới ngủ đc. then sáng dậy đầu nặng trịch. vẫn đau buốt. đành phải uống 1 viên advil rồi đi nằm tiếp. giờ thì thực sự đỡ đau rồi. mới dậy đc. còn nhiều thứ phải làm. break qua rồi. ráng nghen.
.
11/28/17
12:47pm
chán quá. ko biết sao làm cho ra cái prosim nữa. thằng làm chung team thì vừa lười vừa láo vừa dở vừa hôi. biết vậy hồi thanksgiving tự làm cho rồi khỏi đợi nó. giờ thì no time. mai 9:00 sáng due mà bí. chắc rs một lần nữa. individual chắc dễ dàng hơn nhiều. thôi coi như challenge, tối nay lại thức. nản quá nản.
.
mình thể hiện mình tôn trọng người ta, đâu dè người ta vậy đó. ỷ black muốn làm j làm hay sao. nản. nàn.
.
ông nội ơi, hãy giúp con với. tối nay chắc con rs lại để làm hết lại.
11/29/17
9:07am
đi tong cái bài ProSim. biết vậy thankagiving mình mày mò tự làm. biết cái thằng chung nhóm nó gớm vậy thì mình đã tự làm mày mò từ lâu.
thôi let it go. giờ đến lúc xin professor cho mình nộp bài đó. chứ h nó ko cho nộp nữa. xin nộp vậy thôi. chứ ko sure she extend due đâu.
0 notes
gwenvivu · 6 years
Text
2017 *moving*
010117
9:39am
luẩn quẩn. rốt cuộc là mình luôn sợ cái gì đấy. sợ cô đơn, sợ ko có ai, sợ này sợ nọ. nên cứ vẫn như đang tự trói lại cs tự do này.
010717
12:31am
hôm nay gần như tâm trạng xuống dốc. năng lượng xấu cứ tiếp tục bao trùm. nhưng ít ra hôm nay mình là một chiến binh dũng cảm, ráng đối đầu để thoát ra khỏi nó. mình lau chùi tủ kệ, xếp quần áo, nấu nước đậu, tập yoga, đi rửa rau, nghe radio, để ráng thoát khỏi nó.
vậy mà khi gần cuối ngày, nó lại ập đến.
đó là khi mình nc với mẹ. mẹ khen N giờ mập ra rồi, đẹp dt hơn, chẳng bù như kì trước. ừm mà mẹ ơi, kì trước xấu vậy, ốm vậy, mà cổ cũng thương cũng nghĩ đến con nhiều hơn bây giờ.
đó khi khi hai mẹ con cứ vô tình nhắc về N. và mình vẫn hào hứng kể cho mẹ how wonderful she is khi sáng nay mình đã lại lỡ nghịch dại. coi xem her computer (định mượn máy chép nhạc thôi chứ ko chủ động mượn máy để coi her privacy) để rồi lại thấy lại những ngày xưa cũ, của một ngày rất mới. những ám ảnh cũ, và đau lòng cũ.
lúc ấy, đột nhiên xung quanh mình tối om. năng lượng xấu bao trùm lấy mình. quấn chặt khiến mình muốn khóc đến nghẹt thở. dự định dọn dẹp phòng xếp đồ đạc cho N vì chuyện ấy mà khiến mình ko còn hứng thú nữa. ok, fine. việc gì mình phải cứ hết lòng với một người ko yêu mình. mình đã suy nghĩ vậy.
nhưng mình biết, rồi suy nghĩ lo lắng cho con người ấy lại quay lại. mình lại cứ muốn chăm lo và yêu người ấy như thuở ban sơ. như Ngạn mãi yêu Hà Lan. Trà Long ko bao giờ có thể thay thế đc.
như N mãi mãi yêu that girl. mình mãi mãi ko bao giờ có thể thay thế đc.
như mình mãi yêu N.
lại thêm Mắt Biếc, làm mình buồn cả ngày nữa, dù là lần thứ 2 đọc đc. mắt N cũng biếc. mình luôn nhớ đôi mắt biếc ấy.
.
mình muốn bỏ xứ đi xa xa xa. mình muốn bỏ N trước khi N một lần nữa lại bỏ mình.
"đau lòng ta muốn khóc."
sụt sịt vậy mà nước mắt ko chảy một giọt nào. khóc âm ỉ.
hôm nay mưa đá, hôm nay rất lạnh.
mình lại tự phải ôm lấy mình nghe mình.
010917
1:44am
N về.
mình bắt đầu đi pick up N lúc 9:00pm. chạy gần nửa tiếng. tới nơi thì chờ hành lý mòn mỏi. đúng 11:01 mới bật đc cái ipad check. lấy cháo N ăn, lo yến cho N uống, quậy thuốc giảm đau cho N ko đau nữa. mọi hành động và lời nói đều rất dung dị. "ăn cháo ko?" "uống thuốc này nghen?" "uống yến đi."
.
rồi khui thùng. đồ N đem qua cho mình cả mớ vậy. rồi nói chuyện..
N sau một hồi mình "dụ" thì cũng kể vụ kiếp trước kiếp sau của N với that girl cho mình nghe. nếu mọi thứ đều đã đc sắp đặt như vậy, thì mình hy vọng là với suy nghĩ ko thể oán hờn trách N, mình sẽ ko làm ảnh hưởng gì tới kiếp sau của mình thêm, ko tạo nghiệp gì thêm nữa. heng.
mình cảm nhận đc mà. có j đó luôn luẩn quẩn ở đấy, thế nên mình ko thể hạnh phúc với N, thế nên mình đã ko dám quay lại với N sau kì rồi. vì mình biết sẽ ko hp.
có j đó sẽ luôn luẩn quẩn ở đâu đấy..
và mình cũng tự hỏi, nếu mỗi người chúng ta gặp đều là một cái duyên.. sẽ kéo dài trong vòng bao lâu cũng là một cái duyên.. vậy th�� mình tự hỏi, cái duyên của mình với N, là đến bao giờ. nếu giải thích theo sự logic của kiếp trước kiếp sau..
kiếp này N đã vì that girl mà.. "betray" mình.. và nếu mình đã tha thứ, thì mình cũng hy vọng mình cũng ko phải là người betray N, hoặc là với ai khác. đau lòng sẽ ko ai muốn. ở kiếp sau.
011017
8:14am
chắc là vậy thật. số mệnh bắt buộc mình phải xa N ra thì mình mới có thể sống cho xong kiếp mệnh này. bật youtube để random list, nghe xong "let her go" thì nó error ko cho nghe nữa, mặc dù đang mới bắt đầu "closer." chắc là vậy thật. chắc số mệnh của kiếp này đang khuyên mình ko đc closer to N anymore. nhưng trước đó cũng có "say you wont let go" rồi "all of me" rồi "we dont talk anymore" rồi "love me now" như tóm tắt lại chuyện tình mình với N. theo thứ tự là love me now, all of me, we dont talk anymorr, say you wont let go, cuối cùng là let her go. ko thể next qua "closer." 
"let her go" là 3 từ trọn vẹn cuối.
đáng lẽ ko có cái list nhạc này đâu nhỉ. chỉ là vừa cãi nhau với N vì chuyện cỏn con. mình ấm ức rồi lại khóc. cái chuyện dây chuyền là chuyện nhỏ mà ha. mình khóc là vì mình ấm ức khi N về VN rồi là sẽ ko nhớ j đến mình. chỉ cần chúng mình ko còn sống gần nhau. N sẽ ko hề nhớ gì đến mình nữa, mình nhận ra mình vô duyên quá, tư cách gì, ý nghĩa gì, mà lại có cảm giác như vậy chứ. giờ thì đúng nghĩa bạn. chỉ vậy và chỉ vậy mà thôi.
but "you say you wont let go."
ừ thì sao. ý nghĩa gì. hai người ấy là một đôi. ko mình. dù theo tư cách nào đi chăng nữa. N chọn. và N sẽ luôn ko và ko bao giờ chọn mình. chỉ thế.
mình khóc chắc vì cứ ấm ức mãi. vì một lời hứa ko bao giờ trọn N dành cho mình khi xưa. vì mình cứ thương N. vì N cứ ko ngóng trông mình. mình biết mà. chính mình mới là người cần move on.
mệt mỏi. muốn ngủ một giấc dài ơi là dài. ko ai. đừng có ai. 
mình bắt đầu buồn ngủ rồi này.
.
hôm nay mình giỏi này, đi bơi này, nấu ăn này, tươi tỉnh này. mình vẫn tốt mà. hãy dành thời gian cho ai đấy quan tâm mình. đừng bao h chọn người ko chọn mình. tích cực lên. nhớ về những gì tốt đẹp rồi cho qua. mình vô duyên quá như vậy ai mà thương nổi
mua code, học hành, lo chuyện đi làm. tập trung real life heng. hãy cứ cố gắng, chứ đừng đầu hàng. còn chuyện của trái tim, hãy quyết định mọi chuyện khi nó lành lặn. hãy đợi chính trái tim mình hồi phục.
011817
9:00am
mấy nay mình mơ về N nhiều, với cả that girl. tất nhiên mình là người nặng lòng trong giấc mơ ấy, khổ đau nhiều trong những giấc mơ ấy, buồn bã nhiều trong ấy.. mình ko còn nhớ rõ hình ảnh ai là ai. mọi thứ cứ nhập nhoà, nhưng mình hẳn biết đó là những giấc mơ ko đẹp, ko nên dành cho mình.
mình biết, nỗi ám ảnh vẫn cứ luẩn quẩn đâu đấy. mình cứ bị ám ảnh mà ko sao dứt ra đc. may sao có chuyện học hành distract nhỉ. nhưng tối đến, khi nằm xuống, nó cứ vậy. mấy nay cũng ngủ trễ quá chừng.
thôi giờ dậy gội đầu, viết memo, ăn uống, nấu ăn.
012117
thiệt dễ chịu he. mưa và mình ko cần phải vội vã đi làm (thất nghiệp thì có!). nằm nghe mưa lộp độp, trời ui ui, giống tết vn bay!
mình vẫn đang tập làm quen chuyện N và cô ấy. ám ảnh vẫn còn đó. buồn tủi dù vơi đi ít nhiều nhưng là một vết xoáy sâu trong trái tim mình. tập dần buông bỏ và lãng quên.
giờ mình tập trung học hành nữa ha.
hôm qua có nc với A, bg tri kỉ mình. chuyện ces.
012217
9:41pm
sáng nay ko ì ạch ngủ nướng nhiều. tỉnh dậy thoát khỏi cơn mê bằng alarm clock. mình mơ.
mình mơ thấy mình vẫn cứ chạy theo N, và N vẫn cứ đối xử tốt (nhưng đã có khoảng cách nhất định như bạn bè). như là bây giờ. nhưng mình đúng nghĩa vẫn cứ chạy theo N - kiểu vẫn thương và lo. 
hôm qua mình cũng ko đt cho cậu. ko biết có phải vì vậy ko mà mình mơ thấy cậu đi kiếm tìm mình. khi có biến: khi N lại bỏ mình và có cậu là đi kiếm ra mình. chỉ có cậu. như là b h.
và N càng yên lòng khi N thấy cậu. và rồi N đi. tự tin đi.
vậy là vẫn chỉ có cậu ở lại bên mình, với mình. mình vẫn đối xử với cậu như b h. vẫn có thể có những hành xử kind and warm, với một trái tim có một góc chết nhỏ, với cậu.
như là b h.
giấc mơ thật lòng phản ánh thực tế quá.
mình hiện ko biết là mình với N sẽ lại dính với nhau đến bao h. cũng đã clear out rằng N cũng chả còn tình cảm gì với mình (nên mới có thể làm housemate đc vậy chứ I know!)
nhưng mình vẫn nhớ.
nhớ trước khi về VN N có nắm tay mình.
nhớ trước khi về vn N có hay lên gọi mình dậy đút bưởi mình ăn.
nhớ những nghĩa cử ấm của N. dù lòng ko còn mình nữa.
nhớ rằng N nói N sẽ lo cho mình đến tận mình move out hẳn với một người nào khác.
nhớ nhiều.
nhưng mình cũng nhớ một điều khác nữa, rằng N ko yêu thương gì mình.
012517
8:13am
gần tết rồi. hôm qua nghe N nói 28, 29 tết gì rồi phỏng? mình ko còn nhớ, cũng ko quan tâm gì nữa. tại ở đây...
ko biết phải vì sắp tết ko mà mơ thấy anh Vũ, ĐTV. người mình quen đầu tiên, hay gọi là date. mọi thứ đến tình cờ, tự nhiên vậy á. ảnh đẹp trai kiểu dt.
mình mơ thấy ảnh dịu dàng chờ mình, kiên nhẫn chờ mình để chở mình đi chơi, hoặc là hai đứa đi đâu. mà mình lựa đồ lâu ơi là lâu (ở cái phòng, cái mốc áo, hay chỗ treo đồ trong phòng hồi ở nhà cũ - cái phòng thực chất là của bố mẹ, sau expand ra thì mình ở phòng đấy, thời gian chung với chị gái, em gái, cả dì Ba). toàn mấy đồ treo xong định mặc tiếp, thì mình lựa trong cái đống đó chứ ko lấy bộ mới nào để mặc. mqh đủ lâu dài chưa mà sao mình "giản dị" khi đi với ảnh đến vậy? nhưng cảm giác là háo hức, hấp tấp, vậy đó mà cũng một đỗi thiệt lâu. chắc đó là phản ánh cho người mà mình muốn sẽ thương mình.
xuống thì ko thấy ảnh. thấy ảnh chơi bắn bi gần nhà hàng xóm với mấy đứa nhỏ. rồi ảnh thấy mình, ko giận ko thể hiện giận. nhưng đúng là lẫy vì mình để ảnh đợi quá lâu. mình cả xin lỗi, cả thẹn, nhưng ảnh chỉ nói, dịu dàng kiên nhẫn rằng: anna thèm ăn chân gà. nên chắc ko đi nữa mà để anh dẫn anna đi ăn (ý là h dẫn anna đi chơi đi ăn j đấy ko thèm đi với mình). Anna trong giấc mơ là em gái của anh V. đúng là ngoài đời anh có một đứa em gái, tên ở nhà là Su, mình ko nhớ tên thiệt. hồi hai đứa date, Su còn nhỏ xíu chắc là 3t. 
trong mơ, mình ráng thuyết phục là anh ơi đi với em đi, Anna lớn rồi sẽ tự đi mua đc. bữa Anna cũng có nhờ em mua, hay là để em chạy đi mua rồi về mình cùng đi nha.
xong sao đó ảnh thấy mình dt quá nên thế là ảnh vẫn chở mình đi haha. trên đường đi, lúc đi ra khỏi con đường NTT hồi xưa, ảnh làm rớt cái càng cua, càng cua này là kiểu thú nhồi bông, rớt sao rớt trúng nhà ảnh (thực ra ngoài đời nhà ảnh ko ở đấy, và sun sign của ảnh là cự giải, là con cua?!) mình mới kêu là anh đợi đầu đường này đi rồi em lụm lại cho anh nha nha (vì anh ko muốn để ba mẹ thấy). ảnh kêu là thôi khỏi, kệ bỏ đi em. mình dịu dàng lảnh lót nói "vậy thôi lát mình về nếu nó còn thì mình lụm lại heng anh." ảnh đồng ý.
ko bao giờ có thể lụm lại đc. vì mình tỉnh giấc trong lúc đi chơi: lúc chỉ trỏ anh cây thông noel thiệt đẹp.. thấy gì cũng "anh ơi" "anh ơi" lảnh lót suốt buổi. anh cứ vậy dịu dàng lắng nghe trầm ngâm trả lời, tay luôn nắm chặt tay mình.
ở ngoài đời, hồi xưa, lúc date với anh, phải nói là anh giữ gìn sự trong sáng cho mình đến mức tuyệt đối, mọi thứ là ở cái nắm tay, cái sờ bụng (hứa ko sờ phía bên trên) haha. còn chưa hôn môi nữa. phải cảm ơn anh.
hồi đó còn nhỏ, lớp 10, chạy theo phù phiếm hơn là những điều giản dị như vậy. thử thách mình lúc mình quá ngây thơ: đó là thời gian anh bỏ học, có đoạn còn bỏ nhà, bị đuổi vì tội vô lễ w giáo viên, lên đà lạt.. tất cả tgian đó chỉ có mình bên anh, đt gọi anh tốn ơi là tốn bị bố phát hiện T_T đến giờ bố cũng nghĩ Vũ này là Vũ bằng tuổi mình cho coi. anh sn 88. 
ừ lúc đó, mình đã chưa đủ hiểu biết, vị tha, để có thể hiểu đc. chỉ thấy anh tương lai mù mịt (ko học là mù mịt rồi), bố thì cản trở mình quen (giờ còn chưa có chồng có bf. I heard bố tự trách bố là đã quản thúc mình quá nên h mình sợ k quen ai nữa ko ta! - mà qua mê mùi con gái mới ghê haha), mình mê người có chí tiến thủ mà, nên sau lùm xùm ra.. để mình nhất quyết ko quay lại nữa. ảnh có nói dù thế nào cũng sẽ đợi, nhưng anh ko.
mình mất niềm tin từ đó.
.
nhưng đừng hiểu lầm, trong thâm tâm mình hiểu hơn ai hết ảnh tốt bụng, dt, tính tình ok đến mức nào. chỉ là lúc đó saving face còn bự chảng, vì bị cản trở, vì nhỏ ko hiểu biết. nhưng suy cho cùng, lại ko thấy nặng nề buồn đau j khi chia tay...
sau này vào năm 1,2 j đó. có chat lại. anh lúc ấy đã khá hơn. vừa thi lại đh vào xuất nhập khẩu vì mê ngành này. có cv ở gym, nói chung khác xa cái hồi gặp mình. mình cũng mừng cho ảnh. ảnh còn nói anh delete nick em từ lâu.
mình thì vẫn giữ.
hồi 3,4 năm trước có nick fb, nhưng chắc sao đó, ảnh delete mình. mình pm hỏi thì no rep. ko còn liên lạc nữa với nhau từ đấy. lần cuối nc vẫn nhớ đó là hôm 01/28/14. trời tuyết. có N, that girl.
à tgian đó cũng gần tết, hèn gì.
hôm nay chắc 27 28 29 tết gì đó rồi. như năm ấy.
012817
mùng 1.
hôm qua tranh thủ định hút bụi cái chỗ ăn uống sinh hoạt bếp phía dưới đón giao thừa đồ, mà tự nhiên bị ngắt điện, chắc quá tải. nhà toàn bánh bèo, bác trai thì đã ngủ, nên thế là ko có điện từ 10:00 hơn chút xíu. ko có điện ko làm j đc với thời buổi h luôn. tưởng tượng hồi xưa như vậy thật kinh khủng. chắc bị cận thị nhiều lắm vì cứ phải chong đèn dầu leo lét mà học bài đồ.
trước đó mình có hang out với uncle với dì V. qua gửi đồ dì H tặng. dì H có cho bánh tét với lì xì từ Cali hihi. xong về mình cũng làm thủ tục như 4 năm nay từ lúc qua M. đó là đi tắm cuối năm. năm nào cũg giữ riêng truyền thống riêng mình.
.............................
2 đêm nay, đêm nào mình cũng mơ thấy girl và N, cùng nhau. mình k nhớ rõ, những hình ảnh chồng chéo lên nhau. nhưng that girl tính tình vẫn như vậy. N vẫn như vậy. giống ngoài đời, và mình cứ nhu nhược như vậy. giống ngoài đời.
mình vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh cũ kỹ. hay nếu mình ko thoát đc N, ám ảnh cứ luẩn quẩn bám mình mãi như này.
mình mệt mỏi và ko muốn mơ thấy họ một chút nào.
hôm nay t7, đúng một tuần mình ko còn nc với cậu. giữ khoảng cách như ko gì. cậu cũng vậy. ko vui cũng chẳng buồn. và ko mơ về cậu. mình có chúc tết cậu xíu trước giao thừa.
.
năm mới rồi, và mãi ì ạch. mình đang ở đâu và làm j vậy.
013017
7:44am
ko biết có phải vì lý do như vậy ko mà hai hôm rồi mình cứ mơ về that girl, về N.
lý do: hôm qua N nói với mình rằng that girl chụp hình cưới với một người đàn ông nào đấy ở nt hôm 25 tết. và nhất quyết cho mình xem. mình ko rõ. nhưng N thì băn khoăn, và đang cảm thấy khó hiểu. cơ bản là vẫn quan tâm nhiều. mình có gạn hỏi N, có buồn ko, có ghen ko bla bla. N nhất quyết nói ko. nhưng chắc có lẽ mình hiểu cảm giác này. N nói khó hiểu, chẳng hiểu that girl đang làm j. mình mới hỏi lại: tại sao thấy khó hiểu, vì that girl nói sẽ là ko bao h cưới một người đàn ông nào, khẳng định chắc nịch với N, hay vì thực sự là một lý do nào khác?
nói chung N cũng còn quan tâm nhiều, nhưng để đó. thương nhau để đó.
rồi một ngày nào đấy hai người sẽ lại gặp nhau. cuộc đời sẽ lại giao nhau. mình hy vọng thế. nhưng suy cho cùng, N phải cố gắng, nếu ko thì cứ luẩn quẩn mãi mãi.
mình h thắc mắc, liệu rằng N có hối hận khi đã back về nhà bác một năm trước ko? đúng ngày 7 tháng 1 năm 2016. 1 năm qua và mọi chuyện khác thế.
.........
cũng ko còn là chuyện của mình nữa. mình ko nên nghĩ suy hoài. mình đã để đc mọi chuyện qua. giờ chỉ là lắng nghe nhưng ko nên nặng lòng.
cuộc đời mình với N, sẽ ko còn tồn tại, có thể tồn tại đc một tình yêu say mê nào nữa. mình đã ko thử, vì mình biết. giờ hai đứa như bạn bè bt vô đỗi.
......
giờ chắc D nghĩ mình vẫn thương vẫn lo cho N bla bla vậy. cũng hơn 1 tuần rồi ko nc với D nữa. thiệt sự mình ko thể nói dối lòng mình khi đối diện với chính lòng mình, rằng tình cảm mình sẽ ko đc như D mong muốn.
......
chuyện cs, job, work, school. mù mịt quá. nên đi về đâu?
013117
4:19pm
hôm qua mình có đt dì H. cũng là hôm cậu chat với mình. mình cũng ko rep. sáng nay thì mình mới rep.
022817
11:42pm
còn cỡ hơn 15' nữa là đến tháng 3. năm 2017.
hôm nay mình work ở chỗ restaurant mà mình đã từng ko nghĩ là mình sẽ có dịp quay lại nữa. hôm t7 mình có work ở đó rồi, đông ơi là đông, sụn chân luôn.
hôm nay thì vắng. nhưng mình vẫn vui vẻ ghê. vì lại thấy biết ơn cuộc đời này. và ngàn lần muốn nói cảm ơn cuộc đời này. mình gặp bà chủ. mình hay gọi mom. vì gặp là cứ cho ăn, kêu ăn, ép ăn. kêu mình ốm quá ăn nhiều lên. giờ lâu lắm rồi mới gặp lại thì sao mà skinnier vậy. ăn ăn ăn ăn!!
việc đầu tiên gặp lại là ôm nhau, lâu đủ để mình cảm đc sự chân thật và ấm áp của người phụ nữ có gương mặt phúc hậu này. còn hôn mình. lâu rồi mình mới đc hôn nựng như vậy.
rồi cũng ko nc j với nhau. bt là ko. mà tính mình cũng trầm nữa. (chỉ là annoying kid lover thôi). với cả mom nói tiếng hoa, nên mình và mom chỉ nc qua english. 
1. A, vô ăn pad see u. A ăn thêm cái bánh này. (bánh hay j ta, mình ko biết món này, món gì mà cuốn bằng cái j đó tự nhiên quên bà rồi)
2. A, đồ ăn hồi trưa còn có muốn mom save cho ko?
3. A, lì xì cho con nè. ai cũng lì xì $20 nhưng con thì mom cho nhiều hơn đó.
4. A, chọn đi. chọn bất kể một món nào của cái nhà hàng này đi. bất kể món gì. phải chọn trong mục thai or malaysia special mới đc, ko đc chọn mấy món tầm thường! 
5. A, lấy đồ ăn này về nữa ko (đồ ăn cho ca tối. mình ko nghĩ là lấy nữa tại đc cho nguyên món Mystic Clay Pot). mình ngại ngại múc lưng lưng, mở nắp bỏ thêm đầy cho mình. món cá😻😻😻😻😻 
6. mình quơ đồ ăn về, quên tới quên lui, kè kè theo nhắc mình nhớ mang đủ đồ ăn về.
7. Male boss: đưa hết tiền tip A hôm nay rồi, có đủ ko? có gì chú đưa lại Nike sau. its ok. chú sợ con mắc công chạy lên mà ko có gì (tất nhiên là nói với broken English)
____ có tuyền thì đúng là mọi buồng phuyền sẽ qua. nhưng cái tình này biết làm sao mà trả lại cho hết... ai nói gì nói, máu mình châu Á, nặng tình và trọng nghĩa. ai tốt với mình mình tốt lại gấp đôi. nhưng tất nhiên là trong giới hạn và tâm hồn thanh tú của mình 😃😃. mình thì mixture. cách nào hay của châu Á mình vẫn muốn giữ.
.
lạ lắm. đêm qua ngủ mơ thấy B, ex của D. lạ ghê. chưa bao h gặp, chưa bao h nc, chưa bao h là bạn, chưa bao h thân quen. chỉ biết mặt cổ qua hình ảnh nhờ fb. nhờ mình add friend hồi xưa khi lỡ stalk. nhờ cổ add lại vì cổ là photographer cần expand relationship mần ăn. và cũng chưa chắc cổ biết mình để mà để mắt tới nữa! vậy mà mình mơ thấy B. mơ B pm riêng cho mình. nói gì đó mình k nhớ. nhưng tỉnh dậy thấy lạ. chắc có lẽ vì mấy tuần trước phát hiện ra cổ unfriend mình. 
nói đến đây mình cũng muốn type thêm về chuyện này: thì mình cũng unfollow, và block. cả nick cũ nick mới. chợt nghĩ mắc mớ j phải quan tâm bận lòng, để time chăm chút những điều nhỏ bé trong chính cs của mình.
và cũng như vậy, mình ko thèm quan tâm N nữa trong social network nọ. N ko còn là người mình nên quan tâm nữa. mình sau mỗi lần stalk vậy đâu có vui vẻ j. giờ mình phải thương mình. nghĩ đến mình duy nhất. vậy đó. mình phải thực sự happy, bình an, thì mới lan toả đc cho người khác. mọi thứ đã là quá khứ rồi mà. hãy để nó qua đi.
chào tháng 3!
///////////////
020117
12:10am
"nhưng bây giờ phải làm sao đây?" 
và mình khóc. cơn buồn ngủ thoát khỏi. và nhói tim.
020417
11:55pm
Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình.
cốt truyện buồn vì ko như theo số phận mong muốn. nhưng mà hoá ra lại ko buồn. tưởng chừng như định nghĩa về con đường đi tìm hạnh phúc là gói gọn trong cuốn sách này.
như mình đã ko giữ N lại như năm ấy, vì ko còn sức giữ nổi.
như Vinh đã ko giữ Miền, mà là để Miền đi.
vì tình yêu như con chim, phải để nó bay đi. 
...
chuyện Boston mình ko biết sao. có cái gì đó lấn cấn. là sự sợ hãi. xưa nay khi một mình, mình đã ko thực sự làm điều gì ra hồn.
021017
9:00am
đã là ngày 10 của tháng 2. hôm qua lại ngủ ko ngon giấc, cứ thế này mãi thù dù có bao nhiêu cái skin care thì cũng ko thể nào sáng bừng đc ahihi. rất là mệt, nhưng rất là ko nên than. chỉ ở đây thôi.
người lừ đừ như sau giấc ngủ dài mộng mị. hạnh phúc của mình ở đâu.
.
chuyện với N hả, vẫn buồn khi nghĩ đến, nhưng đã biết chấp nhận hơn. có những điều mình ko viết ra, mình ko muốn judge. nhưng coi như chuyện duyên số và kiếp trước/sau explain cho tất cả. vậy mà có khi nhẹ nhàng hơn. 
N ko dành cho mình. cậu cũng ko dành cho mình. nếu mình cứ tệ dần đi thế này, thì thực sự chẳng ai dành cho mình cả.
021417
11:03pm
type ngày ra mới để ý hôm nay là valentine. đúng là va lung tung thì có. những gì ko đc ý cứ va lung tung vào mình. tự nhắc mình là phải có niềm tin. phải tin ở hoa hồng. phải biết tin.
mà sao thấy số mình cứ long đong đưa sao ấy. tại mình vụt mất đi bao nhiêu cơ hội. điển hình là cái mối T hỏi cho mình. thôi đừng buồn. mình vẫn còn đang may mắn, tích cực lên. ai muốn thành công cũng qua bao nhiêu bĩ cực khổ ải. 
hãy có niềm tin. hãy tin vào chính mình. phải tin. và tin. 
021517
8:39am
nhức mỏi kinh khủng. hôm qua hơn 3:30 mới chợp đc mắt. mình thực sự mệt mỏi. vì rã rời thân xác này, vì quyết định là huỷ vụ B. mới huỷ vé thôi. N nói là sao thấy uổng uổng. mình có nhẹ nhàng hơn ko, ko rõ. vì giờ đang thiếu ngủ mình mệt ơi là mệt. ko đủ sức. mình phải ráng dậy đc để huỷ vé within 24 hrs đó. 
021617
8:21pm
cả toàn thân xác rã rời. vừa kết thúc xong presentation, mới để ý là cả thân xác, lưng, vai mỏi nhừ. lúc ấy mới tỏ là mình đã căng cơ cả suốt hơn 20'. mình fail cái presentation này nhiều. đây là project nhóm. mình đòi hỏi nhiều nhất, nhưng lại là fail nhiều nhất nhóm. công tư lẫn lộn. mình thiệt tào lao dở tệ. nhưng thất bại là mẹ thành công, phải cố gắng mấy bài sau, chỉ vậy thôi. đó là cách duy nhất. nên nhớ you are not alone, public speaking là thứ con người sợ thứ hai sau snake thôi. you are not alone.
.
cuối cùng thì hôm nay N cũng có xe, xui ngược mấy dòng mấy chặn. hè hè. thôi cũng mừng cho cổ. 
mình chat hè hè mà sao mình ko hè hè tí nào hết. mình thèm uống wine. thèm có Huyền người bạn tri kỷ của mình, thèm khóc, thèm đc nghe vỗ về an ủi từ H, cần lắm một lời nói động viên, một sự đồng cảm. ôi mình lại khóc rồi. mình buồn nhiều. project này mình ko cảm nhận đc sự tôn trọng nhiều. hễ mình nói j đều bỏ ngoài tai, người khác nói cũng ý đó thì okay. chắc do cách mình nói tiếng anh. yếu đuối và lặng lẽ, accent khó nghe. thì mình phải practice nhiều lên thôi chứ sao mình ơi. ít nhất là mình biết lý do vì sao. 
chắc vì bận bịu xe cộ N nè, vụ Boston nè, stress đủ kiểu ra nè. mình chưa biết cách handle thôi. chắc chôm wine của N uống quá, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
021717
8:35am
tự thấy cơ thể mình suy nhược nhiều. chắc vì cứ theo thói quen lo lắng cho N nhiều mà lại quên mất mình. mình hay đùa nói là kiếp trước vì mình là mẹ của N. nên kiếp này thành vậy đó. mình nên tập lại, rằng là hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn việc yêu thương và nghĩ đến người khác. mình thực sự đôi lúc phát mệt vì cứ đôi lúc chạy theo lo lắng cho N đến phát mệt mà ko hề thở than gì. N cũng ko hiểu để chia sẻ. để biết rằng mình mệt. nhưng mình ko đòi hỏi, tụi mình đâu có phải người yêu nữa. chỉ là 1 người bạn tốt, 1 người thân đối với nhau mà thôi. 
mình ko rõ N nghĩ gì khi N đem chuyện cs stress của mình ra đem kể với D. một cách suy nghĩ tiêu cực, mỗi lần N muốn ai đó "giải quyết" giùm cuộc đời của một người N ko còn muốn dính líu, N hay "đẩy" sang cho người khác. nhưng nghĩ lại, mình ko nên có cớ gì mà suy nghĩ tiêu cực, nghĩ tích cực kiểu: vì N lo lắng cho mình thôi, vì N nghĩ D là my gf, vì chắc N ko biết cách nào giúp mình, nên mới đi nói D giúp mình. rất tiếc là mình mệt mỏi với sự giúp đỡ này. rất.
N nc với D, nhưng N bảo D đừng nói lại gì với mình.
đáng lẽ mình cũng k biết gì, nhưng D lại đi nói với mình, rồi bảo mình đừng nói lại cho N biết, hãy cứ bình thường!
cái gì vậy. lòng cũng đã quá mệt mỏi, nhưng ko vui, ko buồn. tự nhiên vô tình mình lại thành đứng giữa cái bí mật nhảm nhí ấy. 
.
mình cũng thẳng thắn quan điểm với D nói rằng you shouldnt let me know. D lại nghĩ là ko nên giấu! lắc đầu thở dài tự mình mà ko biết phải nghĩ gì. 2 đứa suy nghĩ ko chung hướng, ko chung cuộc đời. D ko cho mình cảm giác đc an toàn khi ở bên D, cái an toàn này ko phải là việc sợ D đi lăng nhăng hay tình cảm còn lạc đi một nơi nào khác - như cảm giác mình có với N - mà là cảm giác mình ko thấy an toàn khi bên D về phương diện khi phải chống chọi với xã hội này, thế giới này, real life. cảm giác này mình có với N. bên N, mình thấy an toàn cái kiểu rất "xôi thịt": sẽ ko ai một người lạ nào ăn hiếp đc mình, vì N có thể khiến mình feel đc là N sẽ "chặt chém" người đó ra từng mảnh, đc là mỹ nhân gai, đc là "anh hùng" N cứu, sẽ ko bao giờ sợ đói vì N sẽ luôn kiếm đc cách có $ tốt nhất hiệu quả nhất và ko nhọc xác nhiều nhất, cho cả 2. N sẽ luôn hoàn thành việc thuận mưa vừa bán nhiều nhất, kiểu như cả thế giới cứ để N lo, mình đc N gói trong bọc, an toàn nhất có thể, để mình có thể yên tâm đc "enjoy" bếp núc nấu ăn dọn dẹp nhà cửa và vui vẻ vậy đó.
ngược lại, khi với D, mình ko feel đc sự an toàn trên. nhưng mình đc trân trọng, đc nâng niu, đc yêu thương, tất cả những điều mà N ko hề muốn mang lại cho mình, b/c she just doesnt love me. khi bên D, D lo cho mình từng tí một, mình ko cần phải làm gì. nhưng ko hiểu sao về mặt "an toàn xôi thịt" như trên, mình ko có. hai đứa giống nhau, đều hay giấu nỗi buồn vào trong: vì mình ko muốn chia sẻ (mình ko có cảm giác yên tâm thoải mái để chia sẻ gì), còn D thì k muốn vì sợ mình lo (mặc dù dã man một điều mình đã chẳng lo gì cho D).
hơn cả, trái tim mình ko rung động với D, như với N cứ rung động với that girl mãi mãi.
có thể mình đều gặp đúng người, nhưng sai thời điểm.
hay tại mình ko biết an phận, hay mình đòi hỏi nhiều.
ko, mình ko nghĩ vậy, làm sao mình có thể chối bỏ những cảm giác của trái tim. mình ước rằng mình có thể đi xa khỏi đây, khỏi G này. ko N, ko D.
mình ko muốn một ai.
021817
"đôi khi buông tay cần nhiều can đảm hơn níu giữ."
vũng lầy nầy là của riêng mình mình thôi. phải tự mình cứu mình chứ ko một tài phép lạ nào có thể cứu rỗi đc mình.
vì sao mình biết ư? vì mình đã thử rồi. và thất bại. và còn ghê gớm hơn khi mình vô tình lại hành hạ người khác, đẩy người khác vào một vũng lầy nào đó mới hơn, của riêng họ.
và rồi mỗi người một vũng lầy.
ko có chuyện "vũng lầy nầy của chúng ta."
.
thực sự là mình mệt nhoài dưới cái bóng của N mà ko làm sao thoát ra đc. mình cần thoát khỏi thật lâu và thật nhanh. nhưng sao chưa làm đc.
mình muốn move đến một mảnh đất mới, nơi ko còn N. chuyện B mình nghĩ đến cũng là để muốn thoát khỏi N chứ even ko nghĩ nhiều đến chuyện giấy tờ nữa là. thật nực cười mình quá. bao năm qua cũng chưa thoát khỏi đc con người này. nó đã đang chạm đến cái giới hạn. cái giới hạn là mình lại nghĩ đến việc làm thế nào cho cs ngắn lại đi một chút hơn. mình mệt nhoài rồi, N. mình cần vạch ra kế hoạch thoát khỏi vũng lầy nầy, nhưng là bắt đầu từ đâu.
021917
10:20pm
wk này thấy mình ko dành thời gian bài vở gì ráo. nản vô độ luôn. mình dành nhiều thời gian đọc 4rum, đọc sách, đọc linh tinh hơn là việc học. đúng là đồ linh tinh mà!
mình cũng có video môn mgs3100 nhưng thiệt tình nàng này nc khó vô quá! è cổ ra chép chép lại. mình nhận ra mình học kiểu chép tay, bằng mắt tốt hơn là nghe ko ko. ko thì mình sẽ ngáp hoài. mà thế mà mình cũng ngáp. cố gắng ko ngủ trưa (mấy nay buồn lâu nên cứ đòi ngủ để trốn. ghét ngủ trưa vì cảm giác ngủ trưa dậy có một mình rất buồn). nhưng cơ thể ko còn khoẻ để có thể tự cố gồng mình nữa. thật ra thì mình cũng cố gắng, tắm cho tỉnh táo (mỗi lần tắm là buồn thiu dòm một mớ tóc ra đi. 4 năm đủ dài để giờ cái đầu mình còn nhỏ xíu, mái tóc mỏng tang muốn hói. hồi ở vn, tóc mình rất rất dày. đến nỗi bà ngoại sờ nói tóc dày vầy khổ lắm, ý mình là mình muốn nói tóc mình dày lắm thôi! tóc dày và nhiều như eo sà vậy - D nói zị lúc mình cho coi hồi tóc mình năm 2010), sau đó mình lại nghe video tiếp, gật gà xong mình đi chợ, mua ít đồ ăn, rau. rồi về nấu nướng ướp thịt thà. ăn. xong lên thì trời ơi cơn buồn ngủ vật ngã mình ra. mình ngủ ngon lành cành đào! dậy rồi cũng muốn ngủ nữa. h tỉnh ráo.
____
mình muốn hè này về vn. ở quách sạch 3 tháng. đậu pv thì đi, ko thì coi như số phận an bài. cũng tại ông orange monkey đó mà phải interview lại. thì thôi coi như cái số! thật ra là mình muốn buông xui và chạy trốn thì đúng hơn.
giờ mình sẽ cật lực đi kiếm tiền để về vn!
022417
12:02pm
mình cảm thấy mình ko đc trân trọng. you're so cheap to me. tại sao coi mình giống rác quá vậy. mình ko có nói quá lên làm căng thẳng vấn đề, mình biết thâm tâm N vẫn là người tốt, nhưng cách N hành xử với mình thì mình thấy ko một chút tôn trọng, ko một chút lịch sự.
lại chợt nhớ hồi thời gian xưa cũ kia, cũng hao hao như vậy mà bình đập bể bình nước sôi làm giăng trúng N. hồi hai đứa còn với nhau. "còn với nhau" nghĩa lý gì chứ, vì lúc đó nc, cư xử, hành xử với nhau chả khác gì b h. mỗi đứa đều như có cs riêng hẳn hoàn toàn. mình sau 4 năm hơn mới nhận ra, là b h, thời gian hai đứa yêu nhau thực sự là lúc yêu xa. hồi mỗi đứa một phương ở vn cơ. lúc sống chung rồi, thì quả là hợp, hợp như chị lynn với chị hate vậy đó. nhưng đâu có yêu. nên hai chị rốt cuộc chia tay thì mình với N cũng vậy thôi.
việc V vô tình làm người thứ 3 chỉ cho thêm drama. chứ căn nguyên là đâu hề có thể yêu thương đc nhau giữa mình với N.
chỉ có mình nhận ra, nó như là tình thân, tình gia đình chị em thân thuộc. lo lắng cho nhau đủ vừa gia đình. cần giúp chuyện cơm áo gạo tiền với nhau.
.
mình chợt thấy mình thật sự cô độc ở đây. chắc mình sẽ học Hospitality xong về đó đi làm. vậy kỳ sau mình lên advisor lại kêu chuyển major. chắc là mình về. mà thôi, về đi mình. hễ đi là đến. mọi thứ sẽ ổn mà. 
còn giờ mình xuống ăn uống, một mắt nhắm mắt mở cho mọi chuyện qua đi. sang trang và bước sang một ngày mới. để lật sang một cột mốc khác.
022517
8:09am
mình bắt đầu cảm thấy "phiền phức" bởi hai người đó. bởi that girl và N. mình lại mơ thấy họ! ác mộng của mình! ngủ dậy mệt ơi là mệt. mơ thôi mà, sao thiệt dữ.
background vẫn là 2 người đó, cùng căn bệnh của that girl, rồi diễn biến là cứ làm sao đó dính líu tới mình, một cách tự nhiên. (mình h đang tỉnh rồi mình hổng muốn nghĩ là cố tình). mình vẫn cứ luôn âm thầm giúp trong mơ. dù mình buồn nhiều. buồn nhiều như ở ngoài đời vậy. chắc nội dung câu chuyện cũng vẫn ko buồn nhiều, mà là vì cách họ hành xử với mình hồi xưa. nó ám ảnh mãi chưa sao thoát khỏi.
thất vọng ko phải vì họ bên nhau. họ bên nhau mà hanh phúc vui vẻ thì mình càng an lòng chứ có gì đâu. mà mình thất vọng vì cả hai, vô tình và cố tình, luôn hứa hẹn nhứng điều mà họ ko bao h làm đc với mình. mất niềm tin. vì là mất niềm tin, nên thời gian b h năm trước, mình đã ko còn có thể tin lại N. may sao cảm giác của mình đúng. chứ ko là b h lại khổ tiếp tập n! haha. 
là mình vẫn đang tập control cảm xúc của mình, ko để bị ảnh hưởng bởi ai. rồi sẽ có ngày thành công.
hôm nay sẽ là một ngày dài đối với mình đây. từ cỡ 10h sáng đến 10h đêm.
022517
1:31pm
đêm qua ngủ lại mơ thấy N. nãy h chợp mắt nghỉ mắt xíu cũng mơ. tuôi mệt quá nha 🙄🙄🙄
022617
12:12am
Ju.
g chưa ngủ. Ju nói "Ju xoã" nên g lịch sự để Ju zzz, ko phải tại giả đò k nc với Ju đồ nữa đâu. g đang đợi.. đợi cho chân mình ấm. g thích mùa đông hơn hè, nếu phải so sánh, nhưng kể cả khi mình thích một ca sĩ nào đấy, thì ko phải bài nào của ca sĩ đó mình cũng thích. thì một điểm trừ cho mùa đông là đây: chân g hay bị lạnh khi lên bed rồi, dù có mang vớ (hên xui lúc ấm, lúc ko. mà lúc lạnh toát socks ko work thì g phải tự làm đủ trò mèo để khiến cho chân ấm..). g khó ngủ nên g hay bị attract bởi những info về việc làm sao để ngủ ngon. cơ bản thì là vầy: muốn ngủ ngon thì phải tâm yên, chân ấm đó mà. 
có cái chuyện chân lạnh thôi mà cũng "đá bóng" dài dòng ghê. cũng tự vì cái tính lịch sự để Ju ngủ đồ! há há. uống mocha mà cũng ngủ đc hay thiệt! thôi chân g ấm rồi, g save rồi sẽ tịt mắt.
_____________
March 2017
030417
12:19am
khuya. chân lại lạnh.
sáng mình dự event như kế hoạch, sau dự định là sẽ về rồi đi gặp người bạn mới. 
ừ, bạn mới. đã bước ra ngoài gặp bạn mới. với một trái tim lành lặn đúng nghĩa. chứ ko phải là đi tìm một cái phao cứu sinh, để bám víu, để đc trôi vào đất liền. hoàn toàn ko phải.
11:31pm
lâu rồi mới hay stay up late nhiều liên tục vậy. kéo theo một kết quả là hôm nay mình như người trên mây. nhiều khi còn ko tha thiết gì.chỉ thiết ngủ.
về ăn cơm chực của bác tiếp. ko nc gì im re luôn. vì quá mệt. ăn xong phê phê rồi nha oánh răng rửa mặt skin care đắp mền ngủ sớm luôn. lòng thầm mong ngủ một giấc thẳng đến 6:00 sáng mai. 
như hồi xưa.
hồi xưa cái thời gian kiểu như mình bị tự kỷ sau khi chia ly N, ko phải là nó xảy ra sau đó ngay lập tức, mà nó xảy ra khoảng 6 tháng sau cái ngày vỡ đôi ấy. mình ko nc với ai, ko giao tiếp với ai, vẫn đi học đi làm bình thường. ko chia sẻ với ai. đóng mọi cánh cửa cho đến nỗi có hôm mình còn k nghe thấy tiếng chính mình nc. mà ko, thực ra mình vẫn giao tiếp. nhưng tất cả đều là viber, mạng xã hội. nhưng mình ko chia sẻ vấn đề mình, mình đi nghe người ta! và mong nỗi đau và nhớ đc nguôi ngoai.
là thời gian ấy. thời gian mình insomnia. như là mất ngủ dồn dập liên tục liên miên, mà lại ko có ai. kiểu như có hôm đi học về kiệt sức quá, đi ngủ lúc mặt trời còn chưa lặn. như là hôm nay. thời gian đó bác cứ hay nói "học bài nhiều lắm hả" vì mình cứ đi lại lượn lờ lang thang trong nhà khuya lơ khuya lắt...
hôm qua nc với ng. mới chợt nhớ ra thời gian cũ này.
1:40am
ai cũng có một người để mình nặng lòng sâu. nhưng mình tin là tính cách tạo nên số phận. okie duyên phận là có, nhưng cách mình hành xử với nó như nào mới ý nghĩa. như việc N chọn cách vẫn yêu vẫn nhớ that girl, nhưng đâu có sống chung hợp?? hoặc thời gian họ bên nhau, sau khi vỡ đôi với mình, N còn vướng mắc mình nên ko thể hp đc?
ko, mình ko nghĩ vậy. mình chỉ nghĩ đơn giản everything happens for a reason, dù tốt dù xấu. hãy tin ở hoa hồng.
mình vẫn đang học cách tin. vẫn đang trải qua chữ chấp nhận mỗi ngày.
mình đó. chuyện người ta thì hay lắm, chuyện mình thì hẻm ra gì. đồ tồi.
thì bởi vậy mình mới cần ai đó lo chuyện mình. để mình cứ thế nhiều chuyện đc của người khác hehehe.
"Ko có chuyện người thứ 3 xuất hiện ở giữ 2 đứa đúng ko? D xin lỗi nếu cách đặt vẫn đề làm g thấy khó chịu. Hay g thấy sống cuộc sống cho chính mình quá mệt mỏi?"
"chính d đặt câu hỏi mà còn thấy chính mình k thoải mái. vậy thôi gác lại 2 câu này cho next week g trả lời sau (cho chắc chứ hem thôi hỏi lại nữa thì xao:D"
tính mình. ko nói ra, trừ khi bị cái gold fish brain control, k có nghĩa mình ko nhớ ko biết. mình hay ghim đó, thù dai nhớ lâu nữa hãy cẩn thận.
quay lại câu hỏi của D. câu hỏi này D hỏi ko dưới một lần.
mình khiến D ám ảnh chuyện N với mình nhiều quá.
mình biết nếu cứ ừ với D, chắc bình yên. nhưng là mình cảm động chứ ko rung động với D. nếu vậy ko lẽ trái tim mình sẽ ko bao h đập nữa? ừ, mình đâu có thương D đủ để bên D.
3:26am 030517
ko ngủ đc. cố gắng lắm cũng ko đc ko hiểu tại sao. mỗi lần mình khó ngủ hay có biến cố. thế là nghĩ đến sleep aid. mà mình để lộn lung tung có viên trắng viên xanh. oimeoi ko biết uống viên nào. đi du hành xuống nhà bếp để coi mẫu hộp của N. màu xanh. okie yên tâm lên bẻ nửa viên uống.
ko ngủ đc rồi nằm suy nghĩ linh tinh. về phương trình thời gian đơn giản. mình sẽ pass away sau bố mẹ. tự nhiên thấy buồn. hôm qua ng cũng khẳng định mình sẽ sống thọ. mình đâu muốn. hay sống để trả nợ ta hehe. ừ vậy thì phải sống chứ. ui già da sẽ nhăn nheo rụng răng hết nữa...
khi người ta im lặng, người ta lắng nghe nhiều hơn. nhớ lâu hơn những gì mình nói. 
030817
1:43pm
ko biết có phải vì uống thuốc ngủ hay ko mà cái sự đoảng nó đc dịp hoành hành kinh khủng. chả là hôm qua mình phải đi post office mua envelopes gửi giấy tờ thuế. và bằng cách nào đó, mình làm rơi/để quên cái bóp ở đó. và mình may mắn đủ để người ta đem lại tận nhà cho mình.
chếnh choáng với sự đoản của mình. ko kịp hoàn hồn nữa.
tạ ơn mọi bề trên đã giúp con, phù hộ cho con.
cảm ơn mọi sự. mình tin là ở hiền gặp lành. cảm ơn đã bảo vệ cho giấc ngủ của con.
mình tin sự hiện hữu của các đấng tối cao. mình tin là mình đc may mắn lắm.
🙏🏼🙏🏼🙏🏼
cảm ơn ông nội nữa.
ừ nói chuyện tin mới nhớ.
ừ. mình đang học cách tin.
tin ở hoa hồng.
tin là sẽ có một người dành cho mình, và mình dành cho người đó.
tin là mình rồi sẽ thành công, sẽ hạnh phúc.
tin là ở hiền sẽ gặp lành.
tin vào nhân quả.
tin và tin.
031117
7:45am
2. hôm qua đc nhận quà canada teh heh.
4. một chuyện khác. đó là việc mình nổi nóng với cậu. lần đầu tiên. thiệt, chưa bao h cậu làm mình mệt mỏi đến vậy. sao ko chịu hiểu? sao ko kiên nhẫn với mình? sao ko lắng nghe? sao chọc tức mình đến tận dòng cuối cùng? "chụp hình lại rồi khỏi xoá đi." sôi máu lên đc. sao ép người quá đáng quá vậy. sao lại dồn mình bất lịch sự đến vậy. chưa bao h mình nặng lời với cậu, trừ hôm qua. chưa bao h mình nói chuyện bất lịch sự như với D, như hôm qua. chưa bao h mình tức cậu đến như vậy, trừ hôm qua. chưa bao h cậu làm mình thấy mệt mỏi như vậy, trừ hôm qua. rốt cuộc cũng đến ngày đó. mình easy quá hay sao á, người ta tưởng mình giỡn mặt hay sao á. nên lúc mình tức giận vậy cũng ko nhận ra. quá mệt mỏi. vậy mà đòi trọn vẹn cái j? thương yêu cái nỗi j mà để người khác đóng vai bad guy như vậy. đừng nha, ko bao h nữa hết. ko 1 ai nữa hết. ko 1 lần nào nữa hết. 
nhưng suy cho cùng, chắc cái j cũng có cao trào. mới solve đc. mình mệt. mình cần khoảng lặng cho chuyện của cậu, cần thời gian. nói hoài nói mãi nhưng ko chịu hiểu. người ko hiểu mình cần gì thiệt sự là ko tồn tại hay sao. mình thất vọng về mình hqua ko kiềm chế đc, thất vọng vì cách hành xử của D. chưa bao h mình đặt viết lạch cạch một điều j mình bất mãn về cậu ở đây. mình đã gần như van xin làm ơn đi, hãy để mình nghĩ đến cậu mà ko có chữ phiền lòng. 
5. hôm qua mình lại hút bụi cái xe. dơ quá hổng muốn chịu nữa =.= với hqua thiếu ngủ mệt quá ko để k đi ngủ lúc mặt trời chưa lặn kiếm chiện làm.
6. hôm qua là ngày xen kẽ những cảm xúc. hỷ nộ ố. hôm qua tự nhiên mình có một câu hỏi. một câu hỏi rùng rợn. nếu như N cứ còn nặng lòng với mình, mình có buông ra đc ko? nó rùng rợn vì cái câu trả lời. "chắc là có." mình rùng rợn vì sao mình phụ thuộc vậy. phải là "mình vẫn buông ra đc" chứ. nhưng mà tình thế làm mình thấy yên lòng, N cũng "quay lại" với that girl, ko còn quan tâm mình, ko còn muốn lo, ko j nữa với mình, hai đứa như hai tảng băng trôi cạnh nhau vậy. it must happen this way!!! có vậy mình mới move on đc.
mình bắt đầu cảm ơn 9 tháng "tưởng là" của N đó. nó ít ra cũng chứng minh một khoảng thời gian là N chỉ coi mình là món toy bị lấy mất. N muốn giành giật lấy lại. mà hẻm đc.
may mắn là mình ko quay lại. nếu ko thì mình sẽ chết thật. vì rồi người ta sẽ lại chán món đồ chơi ấy.
9. mỗi lần dòm chiếc xe là nhớ bố. ở đây có đc ai lo cho mình thương mình thiệt lòng sao khó ơi là khó. nhưng mình nói rồi, mình sẽ tin ở hoa hồng. người ấy ơi hãy đợi mình khà khà.
031317
12:01pm
nãy gần tới nhà, N bật CD trúng bài buổi chiều hôm ấy. lại còn trúng điệp khúc "buổi chiều hôm ấy trước khi.." mình lật đật ko đợi "em còn chưa nói" ngân lên. sao cả trời buồn và hanh hao nó hiện ra. nó ám ảnh mình những chiều tan hoang. bài hát nó cũng ám ảnh mình những giọt nước mắt cũ đi cùng năm tháng xưa. ừ đáng lẽ mình nên bình tĩnh hơn, chỉ cần chuyển bài.. vì khi mình lật đật tắt, N nói "có j đâu sao tự nhiên khó chịu quá vậy" với giọng điệu vô cùng khó chịu ko kém. mình cần sự thông cảm. một lời im lặng thông cảm, sao khó quá.
hơn một lần mình muốn nói "tại bài đó buồn quá, g buồn." nhưng lại im lặng. chắc hôm đó N đi gặp lại V, mối tình duy nhất của N. mình thấy tay N đeo nhẫn lấp lánh. thôi thì hai người ko bên nhau đc, thì cũng bằng an với những gì đang có hiện tại.
sáng nay nhận đc đồ cậu mà lòng cũng ko vui nổi.ác thật. sao khiến người khác buồn thêm. ích kỷ gửi đi nỗi buồn mình để người khác nhận là sao?giờ mình chỉ muốn ngủ vùi. quá kiệt sức vì cái đêm. vì cái con người ko còn thương mình. vì cái con người thương mình ko phải cách. vì một người mình muốn gặp nhưng lại xa quá. 
4:34pmchắc cậu đang ở đây. hoặc ít nhất là đã ở đây. sáng nay chắc cậu drop off cái hộp. mình muốn nt hỏi cậu đang ở đâu. chỉ biết đc cậu bằng an. mà sao ko dám. sợ lại tạo thêm hy vọng gì đó cho cậu. hôm nay lạnh. nhiều rất nhiều.
0314173:24pmmới chợp mắt giấc trưa. dậy thấy lòng thật buồn. ừ mình đoán đúng, hôm qua cậu ở đây. hôm nay cậu nói cậu về. ko biết sắp tới nơi chưa.
03151710:48pm
N đã xoá cái instagram của N. ừ thì vì ko chơi thì xoá là đúng thôi mà. mà ở trong đó.. có những bài viết cho mình. hay ha, chỉ cần xoá đi, những thứ liên quan về mình, những cảm xúc dành cho mình, ko còn nữa. như việc N xoá đi nhật ký N ở bên page màu cam, những dòng cho mình, những trang cho mình, những cảm xúc cho mình. ừ mà chỉ cần xoá đi, như N làm, là ko còn tồn tại nữa.
ừa thì mọi thứ với mình chỉ là nhất thời thôi mà. sao đã quá lâu rồi mà còn để ý để buồn chi!.hôm nay mình cắt tóc, vẫn kiểu cũ thôi. lần trc cắt hình như tháng 7 hử ta. vậy chừng tầm nửa năm mình cắt 1 lần hay sao?
0316179:54amcứ sống kiểu này hoài chắc mình điên mất. điên mất thôi. phải điều độ lại mới đc..hãy giúp con vượt qua giai đoạn này. hãy giúp con đủ nghị lực và bản lĩnh.
0317172:55amờ đã gần 3:00 sáng. mình làm đủ mọi cách mà vẫn ko sao chợp đc mắt. những thước phim gần 5 năm trở lại đây, chính xác là từ ngày qua M, nó cứ ám ảnh mình. từng mảnh nhỏ ký ức rời rạc chắp nối nhau. tất nhiên ko thể ko có hình bóng N.
mình chợt nghĩ, chắc kiếp này hai đứa cũng ko nặng nợ j nhau nữa, đến và đi, rồi đi và đến, đều khóc vì nhau, đều muốn bên nhau, chỉ tiếc là ko bao h cùng một thời điểm. ừ thì kiếp này ta xong khi ko vướng bận j nhau nữa. như là b h. chẳng ai muốn quan tâm ai, muốn nc với ai. kệ nhau mà sống tiếp, mà cô độc, độc hành bước. cs riêng, con người riêng, những mqh riêng. ko ngờ là đã có những lúc khóc vì nhau, đau vì nhau.ko buồn cũng chẳng vui khi nghĩ về. nhưng rõ ràng là mình vẫn đang tập trân trọng từng nhịp bình an. nhưng sao khó quá..thấy mình sao đơn độc ở đây quá. cái j cũng có một mình. limit đủ thứ ko ngóc đầu sao đi cho khác đc. ừ biết, lại đang bi quan đây. thôi thoát thoát.
3:53pmchiều lạnh. đến giờ vẫn ko hiểu sao cái tuần Spring Break quái gở này lại trở lạnh, còn những tuần trước thì như mùa hè vậy đó! (ngày thì hè thôi, đêm vẫn hơi se lạnh. xuân mà!).thế là hôm qua trắng đêm. trắng với cái đêm đen đặc và dày hơi lạnh, dày gió, và dày cô đơn. ko hiểu tại sao nữa. tự nhiên bình tĩnh thức trắng luôn vậy đó. hại sức khoẻ, biết. nhưng làm sao đây..chắc ko viết ra, mình sẽ điên mất..mình thấy trên cổ N vương vết đỏ..hôm đó N bỏ hẳn presentation. chắc chỉ có người đó mới làm N đủ quyền năng "gan" đến vậy. ừ là V. mình ko hỏi, N cũng ko nói. chúng mình ko nc cũng đã dài ngày rồi, và dày sự xa lạ. nhưng mình biết một kết quả xa, là sau này khi ko còn đc thấy nhau như thế này nữa, mình vẫn sẽ nhớ N qua những ký ức cũ như hồi xưa mình còn nhau. vì khoảng thời gian này thật buồn và trống rỗng, đâu có j để nhớ. mà đến giờ vẫn vậy. mình vẫn cứ nhớ hoài cái con người trọn vẹn với mình ấy, ít ra là cố gắng để trọn vẹn với mình. nhưng ko yêu mình. hoặc cách yêu của mình dở tệ..chợt nhận ra, cậu như thiên thần giúp mình. nhờ có cậu vậy, mà mình đã ko đồng ý quay lại, everything happens for a reason. để nếu có, b h đây lại là những ngày lặp lại. những ngày đen đêm đặc với cái đêm bên một người với trái tim ko có bóng hình mình. cũng may! mình gắng lấy đó làm niềm an ủi, để bỏ qua 9 tháng "lầm lẫn nhất thời" của N, lần 2. và mình coi 9 tháng đó như là những j N phải trả cho mình. những giọt nước mắt, tủi hờn, hối hận, đau lòng..ừ thì mình nhìn ra đc vậy. nhưng ko làm sao mình bước ra khỏi cánh cửa đc. để đóng hẳn nó lại. có 1 cách. là 2 đứa khuất mắt khuất mày, ko sống như thế này.N quay lại nhớ thương V và có cách hp riêng của N, mình cũng tập cs ko còn hình dáng N để mạnh mẽ hơn. nhưng nhiều thứ còn trói buộc. đâu phải muốn đi là đi..nếu các đấng tối cao là có thật, và là ông nội vẫn bên con. hãy cho con nhiều bản lãnh hơn.. để vượt qua.cs con b h bế tắc, ko lối thoát. con ko dám đổ lỗi. nhưng con phải làm sao. cái cảm giác bị phụ thuộc nó làm đau lòng mình nhiều.kể cả cái tuổi 25 nó chênh vênh như con dao kề sát cổ mình. vì ko độc lập. vì ko có bến bờ nào để trở về, để là của mình, để ở lại, hay để thấy bình an..chớp mắt đã đến tháng 3. giữa tháng 3. ps: đêm nay, nếu lại tỉnh vậy, mình sẽ lại chôm chút vang còn sót lại của N tiếp.
03211712:06amcũng ko biết là đêm thứ mấy rồi cứ nhìn trừng trừng vào ánh đèn đêm ngoài đường. có quá nhiều con đường để đi. mọi thứ cứ dẫm đạp lên nhau. chồng chéo chằng chịt lên nhau. một mảng tường bong tróc mốc meo..0322178:56amôi, đã là 22. chậm quá, thời gian gì mà chậm quá (nói ngược vậy cho bớt thấy nhanh..)
0. hôm qua mình lên interview với Ms K and S.
1. giờ thì gần như hạ đã thỉnh thoảng hay tới thăm xuân rồi, chắc nhớ. nên thăm trước thời hạn. hôm qua mưa to sấm chớp ầm ầm N cũng nói ở trg cúp điện gãy cây mém nữa cây đổ xuống xe. con bé cùng nhà thì mở cửa ra chụp và quay j đó để nộp bài cho lớp weather forecast.
3. cậu.mấy nay ko ngày nào ko nghĩ tới. cảm giác như vẫn wonder những gì mình đang làm có "phải phép" với cậu hông. hơn một lần cũng muốn đt nt hỏi thăm.. nhưng sợ những gì đang diễn ra và những gì mình làm nó thật "rẻ." nên thôi. mình cảm giác như cậu lại cứ đứng lại đó sừng sững như tượng đá và thương mình calmly. xa xôi nhiều lúc cho con người có trí tưởng tượng bay hơi cao chăng. hôm qua có nhận đc cái post card lúc cậu ở đây, mà mình nhất định ko gặp í. đã vậy còn dám "g thương" mở đầu. bác có đọc hết ko ta. mà rồi chợt nghĩ bt chứ có j đâu. mình thấy nó bt thì là bt. người khác như bác sẽ k để ý. há há. (nhưng nếu lỡ mấy đứa trong nhà thấy.. o.O)như mình đã nghĩ, và đến h vẫn vậy, chắc có cậu thương mình vậy. mình zô ziên cằn nhằn hay bất mãn hay ko hợp tác hay nhăn nhó hay tiêu cực hay nổi nóng hay nộ nạt. ôi và sẵn đây mình phải bày tỏ luôn sao mấy ngày sắp bị mình điên khùng quá. mình biết ai con gái đa phần hay vậy. mình thực sự muốn có cách j đó huhu.
7. hôm qua N hứng lên thử bóp vai bóp cổ cho mình 5 giây xờ xờ làm j đó k rõ mình đang mãi nc với con bé cùng nhà, xong N nói "g ơi g bị sao vậy, sao càng ngày cứ như càng bị teo vậy." ờ, là N, những năm tháng ấy, 2010, đến giờ, biết rõ nhất là lúc mới biết mình mặp tròn vo vo tròn trịa như một con heo mọi đen vậy. nên giờ N cứ xuýt xoa mỗi khi hứng lên =.= bắt đầu xuất hiện "sao ốm quá trời ơi ăn nhiều lên đi." "sao teo quá vậy". rõ ràng là sáng hôm qua nhìn sừng sững mình "sao mà ốm nhom ghê quá đi". nhưng lúc mình đi tè zô lớp thì nhìn mình sừng sững tiếp hỏi "sao cái mặt mập vậy." 1 hồi thì "chắc do mới cắt tóc." mà mình phải công nhận cái mặt của mình nó hay béo người ta tưởng mình mặp, mỗi lần chụp hình mà post xong ra ngoài ngta dòm là quở. ui mình cũng tự thấy mình teo nữa đó như cái quần legging kia mua đc 5 năm chưa bao h mặc vì mặc tự thấy đùi béo bữa mặc zô thấy đẹp vì.. k thấy đùi béo nữa.. ừ h tui ốm nhờ ơn mấy người đó.
8. chắc cái thời gian cuối 2015 là lúc mình mập nhất. lúc đó có cậu chăm. gì mà lên gần 110lb mình mặp ục ịch tròn vo luôn o.O. mình cứ than mình béo quá mãi nhảy lên cái cân suốt ngày.
10:51pm"Đ sẽ rág học thiệt giỏi để viết program chuyên nhắc nhở và tính toán dành riêng cho G thôi"ừa. năm mình đang đi đến ngày sinh nhật tuổi 26, có người đã nói với mình vậy đó.
03241710:39am"Program này chỉ chợ giúp cho gai dori thôi" khi mình hỏi program j zị, sao tự nhiên coi mình là cái máy xong ịn program này nọ đồ lên mình."Còn giờ gai  ngoan, bỏ máy xuống đi ngủ ko giả bộ kiếm chiện nói" khi hiểu là lúc mình buồn ngủ hay mệt thì hay kiếm chuyện nói hoặc kiếm chuyện gây sự nếu đối phương nói j đó k vừa lòng.. rồi viết j đó xong tự xoá. sáng hôm sau mình hỏi lại thì "Thôi, sến súa Gai nghe sẽ bị sốc vì sugar đó" có nói thế nào cũng k nói lại. làm mình tò mò. vì mình ngủ queo râu hôm đó..mình cũng có hỏi có cách nào đó g làm j để D k quan tâm hay stop thươnging me hông.____hôm qua hả, mình ko vui ko buồn.là N. dường như N đang đuối và gục ngã vì cái con đường này. mình có nói cỡ nào cũng gạt ngang. "thì kệ N đi. đó là chuyện của N. g đừng có nói nữa im đi!"bị nói vậy đó mà mình cũng ko buồn. nhưng lòng cũng ko lấy j làm vui vẻ. .ít nhất cũng đang có người giúp mình ko nghĩ tới. giúp mình mỗi lúc mình thấy đuối sức với N, có người backup lại đc. cho mình thêm energy. cảm ơn ng.
03271712:36pmmình chỉ ráng làm sao cho N có cảm giác N ko có một mình.okie, nếu là một ai đó khác thì cũng ko bận tâm đến vậy. mình giờ cũng gắng tự giữ lòng mình an yên, tự an ủi rằng những gì N đang làm là một phần ý thức con người đã lớn của N. okie, N cũng có những lý lẽ đúng của mình khi quyết định ko học nữa. nhưng mình chỉ ráng nói N làm sao là cho ráng xong hk này thôi. 1 tháng nữa thôi. nhanh lắm. mà bất cần rồi.. bố láo sao á. là ai khác thì mình thờ ơ luôn rồi..nhớ hồi xưa. lúc bắt đầu làm chuyện kia, mình chỉ nói, làm gì làm đừng có bỏ học, get it done cho xong. đc aid thì lấy ko thì thôi. đó là extra thôi. ít nhất ko học full cũng học half cho g đó! ờ rồi thì theo thời gian, theo năm tháng, theo những đổi thay của tình cảm, của duyên mệnh. h thì thành ra zậy. mới 4 năm thôi đó. mọi thứ thay đổi thật nhiều ghê.
LÀ CHO NHỮNG NGÀY Ở CA
CA.
051217 9:50pm
đã tới. new challenges begin.
.
ừ, vài dòng tn của K tới. đọc thì mới đầu thấy buồn. sau cũng chấp nhận rằng mọi thứ nhất định phải như vậy, chứ ko còn cách nào khác nữa. tự yên ủi mình, hít sâu rồi thở ra những nỗi sầu ko vui người cũ.
thôi, chỉ biết thầm cầu chúc mong nhau bình an, dù là ở nơi nào. nhiều thứ ko nói ra thôi mà đúng ko, cũng ko cần phải thể hiện ra mà đúng ko. mọi thứ của trái tim thì nó vẫn luôn ở đó.
.
h mình phải lo cho thân mình nà. GA gần 1:00 sáng rồi. hơi nhớ nhà.
05/20/17
5:57am ca.
sáng thứ 7. vẫn dậy sớm như lệ thường cả tuần nay.
thấy mình tự nhiên ko còn nghĩ đến những chuyện cũ để buồn nữa. ừ, mình ko bao h muốn giữ những nỗi buồn lâu và sâu ngày cũ đâu?
bữa mình có chat với D nói, “nhiều khi, d nghĩ về GA thấy vẫn buồn quá. nếu đc chọn chắc d sẽ qua state khác :D”
ờ miễn sao mình đừng sống nơi đó, miễn sao mình sống với người mình thương, thương mình, miễn sao mình có ích. hoặc chí ít là đang ế thì cũng biết tự có hạnh phúc cho mình.
mà ai cũng mong mình có bf đi. nhiều lúc mấy dì nhắc khéo có, nhắc ko khéo cũng có, nhưng cũng vẫn tôn trọng mình. có bữa mình còn mơ vì quá ám ảnh.
mình mãi lông bông thấy cũng mệt, ko bến bờ nào cho mình. khép kín và xa cách.
hông lẽ đó là mảng duy nhất mình thiếu hụt? sao chỉ có bấy nhiêu thứ để nghĩ về. nhiều lúc thấy chỉ muốn sống ngắn lại, có một mình cầu chi mà cho dài. đỡ buồn. heng.
khoảng thời gian này thật lặng. thấy mình chẳng muốn ai, quen ai, ko hứng thú với ai.
11:12pm
1st week.
1 tuần đã xong. mình muốn record lại những memorable moment trong tuần này, với cả nhà dì H.
bé M thì ói giữa đêm ngay cạnh mình. mình bật dậy như lò xo.
M lùn thì dấm đài rồi dậy khóc nức nở giữa đêm.
hai đứa nhỏ đc dì H mình truyền “lửa” nên lúc nào cũng ngoan và nhiệt tình, đặc biệt là M lùn. còn M thì mình thấy dường như sau vụ của cha, M lớn hẳn, lớn trước tuổi của M.. M lùn thì cái miệng ko biết ai bày mà toàn sugar dữ dằn. mở miệng là người khác sẽ thấy rất thương.
dì H lúc nào cũng nấu ăn, và nấu rất ngon. chỉ có điều ko gọn gàng:))
lúc nãy hỏi chú B làm sao quen đc với dì H thì theo lời chú là “dì H rất rất nhiệt tình và tốt bụng. luôn luôn giúp đỡ mọi người, ko nề hà phân biệt đối xử với ai. thẳng tính. ai cũng giúp hết đó con. mà quậy lắm, gặp ai cũng ghẹo. ở công ty ai ai dì cũng chọc hết."
thật ra thì ở current company cũng zị. dì H mình có một cái rất attractive, là ở cái miệng. ai cũng chọc ai cũng ghẹo, cười nói miết miết. mà có lần mình đọc đc ở đâu đó là những người vui tính là những người rất thông minh, lanh lẹ. phản hồi nc rất nhanh và có duyên, hài nữa, cười suốt.
nhiều lúc ông trời rất công bằng mà, ko cho mình đc cái này sẽ bù lại cho mình cái khác.
so don’t be afraid. ví như việc mình đc là cháu của dì chả hạn.
hôm nay đi napa. thử rượu. công nhận rượu ngon, chắc mình có dịp sẽ mua đủ loại về nhâm nhi.
ps: mình vẫn chưa kiếm đc câu tl nào thoả đáng cho chiện bf này nọ.
ps: cái lưng bên phải mình đau miết miết.
05/23/17
10:03pm ca.
my right back is so tight and hurtful again and again. chán. nói là cái lưng ko biết có đúng ko nữa.
kỳ này period nổi 4 cục mụn, ko có j để thoa. lại xẹo rồi :”( cái lưng mình tight quá đau hoài.
5/26/17
10:38pm ca.
“ủa sáng nay d gọi K hả?”
“ừ. định đt hỏi address chạy ra station vì cái LTE bị sao lúc đó. định hỏi chạy đường nào thì gần.”
“à mà K ơi, ngày mai d nên đi bằng gì”
.
“có nên làm cô N tiếp ko. nc với cổ sao?”
….
mấy đoạn đối thoại ngày cũ, ngày “hửi” đc mùi hai đứa ko còn chung nhà - chỉ là bạn, vẫn vậy, mình khi nghĩ j đều bàn với K. vì K nhanh nhẹn, đầu óc tính toán nhanh lẹ. ai kim ngưu chậm thì chậm ghê, mà đã lanh rồi thì ko ai bằng. ngoài K, thì dì H mình là một ví dụ rõ ràng.
.
“K ơi, sau này tụi mình ko có ở chung nhà như zị nữa, ko còn gặp đc nhau thường xuyên vậy nữa, ko nc thường với nhau nhiều vậy nữa. d có đc gọi hỏi mấy câu linh tinh zị ko, đường sá, hướng đường, cv..”
một tiếng “được” ấm áp vang lên.
và ngày đầu tiên đặt chân đến cali. K nt yêu cầu mình đừng bao h contact làm phiền nữa, nếu ko có j thực sự quan trọng.
ừ, vì mình thương nên mình mới thấy buồn. mình cho phép người ta làm mình buồn đó mà.
dường như là chưa bao h mình ngừng đc việc thương K. có những lời nói lạnh lùng thốt ra, có những hành động vô tâm phát ra, đôi khi là nhất thời ; còn most of the time là vì mình làm vậy để tự chối bỏ với chính mình việc mình còn thương K hay sao đó. thêm nữa, mấy lúc đó lòng mình cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng cảm giác đó cũng chóng qua, vì bận mà.
cái mqh này mình chưa bao h thực sự muốn giải thích, vì ko đc. có những điều bạn sẽ ko bao h sờ, cầm, nắm đc; bạn chỉ có thể cảm nó bằng trái tim. như việc mình thương K.
.
cũng may thời gian này ở đây vui vẻ thoải mái. chứ ko là mình sẽ chết với những nỗi sầu đau.
.
thời gian này là khoảng thời gian vui vẻ và may mắn của mình. dù chữ hạnh phúc chưa bao h tròn.
phải cố gắng. còn nữa, cái paper 10 trang chưa biết viết gì :“(
May 29 17
11:18pm ca.
0. mấy nay tự nhiên thức khuya lại, ớn mình ghê. mỗi lần loay hoay ko ngủ đc vì chân lạnh, vì buồn, vì vui, vì về quá trễ, vì lo lắng, vì áp lực, vì này vì nọ, whatever lý do j, là lại hay lạch cạch, mà lý do b h là do chân lạnh quá 😫
1. sáng dậy đi tè, vào ngủ lại, thì mình mơ một giấc mơ kinh khủng. mình mơ D qua đời…. mình lúc đó hối hận vì đã ko gặp D nhiều hơn (thực tế là mình ko cho D gặp mình nữa, cỡ 4 tháng, sau đó nghe mình sắp qua thì lên.. mình ko vui, ko buồn..). nhưng mình ko thích giấc mơ đó..
2. hôm nay đi pick cherry. ☺️
3. cảm thấy cuộc đời dì K sao khổ. như kiểu h phải mắc nợ j đó w người k thương mình. tự tìm niềm vui và balance cho chính mình. dì thiệt là strong.
4. với ng, khi thấy sắp tranh cãi j đó, mình luôn control chủ động dừng đc lại trước. hôm nay thì tới bến luôn. ừ rồi tan hoang hổng ai vui. nhưng để nc đc nhiều hơn thì nên vậy - coi như là take risk. mấy lần trước dừng rồi thôi xong, bản thân mình cũng no more to talk and to share. h thì có tới bến cũng no more. đàng nào kết quả cũng là no more.
dù sao 2 đứa cũng làm bạn đúng nghĩa, đủ để ko coi là lạ, nhưng chưa đủ để biết thay đổi để phù hợp hoàn cảnh. ban đầu mình nghĩ là do mình ko chia sẻ nhiều, nhưng ko phải.
sao ko rõ ràng hơn khi muốn chia sẻ. what do you expect from me?
5. mai là tuần thứ 3. khi về lại GA, ắt là nhớ nơi này nhiều. nhưng qua mau, vì là cái kiểu nhớ bình an, bình yên, dù k nghĩ tới mỗi ngày, nhưng biết lòng của nhau.
6. dì H là taurus đúng nghĩa. với dì, mình có thể làm đc những điều impossible. cũng như cs của dì. có những điều impossible, but miracle.
cảm giác này như với K vậy.
05/30/17
5:23pm
chắc tuần này dừng ăn chơi lo viết paper rồi. h đang đợi dì ở chỗ làm. định về sớm hơn đi mua bunk bed cho mấy đứa nhỏ.
nãy hỏi bé T h còn có ai ở nhà ko. cuối cùng cũng ko ngừng đc việc tò mò xem K còn ở nhà ko. nhiều khi có phải mình tự huyễn hoặc mình là chỉ vì mình muốn keep track với 3388 hay ko.
10:51pm
mình thiệt là sai lầm khi nt hỏi bé T chuyện 3388. chắc bé T nói lại K. để rồi lại một cuộc đối thoại ko vui khác.
mình vẫn thấy hurtful vô cùng. sao với con người này thôi. sao mới vừa lòng K hơn?
ừ thì trả đồng hồ, ừ thì lấy lại cái này cái kia. ừm. mọi thứ vì mình, cho mình lúc nào cũng là nhất thời.
060117
7:06am ca.
mới sáng đã nghĩ tới những j K đã làm với mình. sao những chuyện về K, ám ảnh mình quá.
tự nhiên giật mình thảng thốt khi nhận ra mình đang nghĩ về những điều buồn bã K làm đối với mình. mới sáng sớm.
quá ám ảnh, K.
11:59pm
tháng 6 rồi.
6/4/17
7:37am ca.
mình lại mơ thấy K. mơ K nói những lời muốn cự tuyệt hẳn hoi với mình, như là khi mình ngày đầu đặt chân tới CA, như là mấy ngày trước đó đòi dứt khoát trả đồ này nọ sòng phẳng (?!). ờ mình lại mơ vậy đó. trong mơ cũng buồn bã vậy vậy.
cũng khiến mình nặng đầu khi thức dậy.
mà chắc tại hqua do mình thức khuya quá nữa. nên giấc ngủ ko tròn. ngủ h đó hay mơ làm sao.
.
năm nay nhiều người mình biết (mà thích / theo dõi) cưới. người thì sau hơn 20 năm thăng trầm cuộc đời.
như LQT.
"Người Đàn Ông khi yêu Người Đàn Bà vừa đi qua cơn bão, anh ấy phải là mặt trời ! Vì chỉ như vậy mới đủ sức sưởi ấm tâm hồn ướt đẫm và lạnh giá của cô ấy !” “Nếu ai chấp nhận một người phụ nữ đã đi qua giông bão, là người đàn ông đó đã ôm vào lòng mình một chiếc áo đã ướt. và người đàn ông đó có trái tim thật ấm và một tình yêu thật lớn để giữ người phụ nữ ấy bên mình.”
sau 20 năm thăng trầm. và kết hôn lần nữa ở tuổi 41.
“Khi trí tưởng tượng chiến thắng sự thông thái, có một đám cưới ra đời. Khi hy vọng chiến thắng những trải nghiệm đổ vỡ, đó là khi ta dám làm đám cưới lại lần hai” - Oscar Wilde.
Chào một chặng đường rất mới và rất khác của cuộc đời, chị.
Uhm thì, sau bão giông là hạnh phúc nếu bạn luôn mưu cầu.
.
June 9 17
10:04pm ca.
0. hôm nay tròn 4 tuần mình làm ở đây. nhanh ghê. chỉ còn 6 tuần nữa hoy :“( ừ, phải quay lại để lấy cho xong cái bằng chứ. hành trang cho mình kỹ lưỡng hơn thôi mà.
1. hnay đc dì gội đầu cho, sướng ơi là sướng. nghĩ rằng về vn mới đc ai đó gội cho chứ. mẹ mình chắc hơn 10 năm rồi ko còn gội đầu cho con gái nữa. cũng phải, ở vn chỉ cần hai mẹ con dắt nhau ra tiệm. xong. chả bù hồi xưa.
26 tuổi. và mình có dì gội cho 1 bữa nhớ đời. thiệt là may mắn và sung sướng ^^
3. vẫn chưa có plan về lại thế nào. vé mắc quá.
4. sắp đi LA với gia đình dì, rồi đi về. lúc về chỉ có một mình huhu. chưa biết xài Uber sao T.T thiệt là lúa.
6/12/17
10:23pm ca.
0. thằng nhóc ngủ nóng quá cứ lăn lộn mãi. thêm mấy cái ghẻ lên da non cứ gãi miết nữa. quậy banh chành mà nhìn thì vẫn thấy thương tội nghiệp huhu. nằm gác lấn qua mình thấy ghét quá. còn chị nó thì ngủ ngáy khò khò =.= thiệt tình hai đứa.
3. còn vụ cpt mình ko biết mở lời sao.
4. sắp làm răng tốn gần 1k.
6/15/17
11:00pm ca.
mấy nay sáng nào dậy cũng đau rát họng. nguyên vòm họng đau. giờ cũng đau nhưng ko bằng lúc sáng. sáng dậy đau rát như kiểu ai cáo xé họng, như kiểu mình ngủ hả miệng thở nguyên đêm làm gió vào, như kiểu có một đống đờm nhầy nhụa trong đó cào xước cái họng mình.
mấy nay ngủ ko đêm nào là ngon cả. chắc tại do thức khuya ngủ trễ.
6/17/17
3:47pm ca.
đc bữa ở nhà ko đi với gia đình dì, mình: phơi đồ giặt đồ sấy đồ ăn dâu kiếm tư liệu làm bài. hôm nay nắng nóng, nhưng ở cái xứ này sao nó vẫn mát j đâu. gió mát thích j đâu. mình coi nhiệt độ chỗ brentwood với napa thì gần 100. lạ ha, chạy có một tiếng thôi mà thời tiết nó khác biệt dễ sợ. thiệt là quá sức đa dạng.
nãy đt cho bác xong thì biết là nhà giờ ko còn ai ngoài hai bác và T. vậy là đi hết, kể cả K.
à, có bức ảnh này mình chụp bằng ipad hôm nay. ko up đc trọn tấm làm phải zô app cho nó reduce cái size. hmmmmmm!
June 24 17
3:25pm ca.
hôm qua lâu rồi mới stay up late lại. hơn 2:00 sáng mới ngủ. h nhức ong ong cái đầu. ngủ đc giấc trưa sẽ khoẻ mà bà dì mình nằm coi tv ầm ầm =.= (tại 3 cha con lấn giường k có chỗ ngủ).
vụ cpt. ừm thì mình cứ cố gắng, tới đâu thì tới. cố gắng đến khi k thể, để k phải hối tiếc. giấy tờ chắc khó khăn nhiều, tại ở xa quá. haiz. ko dễ chạy tới chạy lui đc. ông thầy cũng chưa trả lời nữa.. thôi tới đâu hay tới đó. 1 tháng k biết có làm đủ kịp ko.
thôi bịt tai nhắm mắt xí hỹ.
June 29 17
10:51pm ca.
cả tuần. email qua lại rốt cuộc cũng chưa đến đâu. có job rồi mà để đi làm đc sao khó quá vậy nè. đòi phải lớp này kia đủ điều kiện này nọ lọ chai mới đc. ko biết mình đương đầu nổi ko nữa. cũng chưa nc với dì nữa. ko hiểu sao mở lời nc j đó với dì mình luôn ngại ngùng làm sao  mặc dù mình biết là dì rất tốt và thương đứa cháu này.
còn vụ paper nữa chứ. rồi cuối tuần này đi nữa chứ =.=mình ko tập trung nổi, nhà có con nít hai đứa lúc nào cũng sầm uất nhộn nhịp ko tài nào tập trung nổi =.=
mình thấy mệt ghê buồn ngủ. mấy nay dễ mệt dễ nhức đầu quá chừng toàn ngủ sớm.
july 2 2017
11:15pm ca.
0. hôm nay đi disneyland chơi. ko nghĩ có ngày mình đến đây tại vì mình ko thích.. mickey mouse. ừm vậy mà sung sướng chưa, có dịp đc dì dẫn đi. mà hnay ngoài giờ phút đi chơi ra, là nghĩ ngay đến công việc. sợ sợ. tại vì sau đó khi back mình cover phần việc dì. cảm thấy như k biết phải làm gì. thấy chới với. mong mọi việc suôn sẻ. lo.
quốc khánh Mỹ 2017.
còn 7’ nữa là hết quốc khánh. xong cái quốc khánh là thấy như gần hết tháng 7 rồi vậy. về tới SJ lúc 3:30. về nhanh quá hết hồn luôn! mắc cười, nháo nhào cứ như đang ở bến xe miền đông hay tây gì đó ở vn vậy. k biết mấy h tới, k biết mấy h đi - chính xác.
tưởng tới trễ lắm chứ. rồi gặp M and her bf, à ko fiance rồi chứ. thấm thoắt mà đã 5 năm.
mà xe tới sớm quá xong kêu réo con khỉ đít đỏ bạn mình, haha. miệng thì chửi chửi chứ mà lúc mình cần thì luôn có mặt. mình thiệt may mắn.
về tới nhà việc đầu tiên là update cho dì, quét cái nhà vì bụi và vì mới đc sơn xong. rồi ăn left over. rồi ôm máy work. haizzz, mình ko rõ mình nail đc ko. có 3 ngày thôi mà thấy như sẽ là 3 thế kỷ vậy 😔 mai việc đầu tiên là làm CI PL cho nó, mà hổng biết đâu đâu. kiểu như mơ mơ ù ù cạc cạc kêu sao làm vậy chứ chưa hiểu vấn đề. cầu mong suôn sẻ và bình yên. chỉ 3 ngày thôi chỉ 3 ngày thôi. dì ơi về mau..
trong 3 ngày vừa cover phần việc dì, vừa phải làm essay. tập trung ráng lên. ngày vui qua qua qua xong hết rồi.
mai ăn gì đây. mà lo lắng căng bụng luôn rồi.
thêm nữa, bố mẹ nói với mình chuyện em gái.. chả biết sao, xa cách quá rồi. mình cũng muốn về 1 đợt để gần gũi với bé em hơn. mà cuộc sống ơi, drag mình đi đâu thế này.
ps: mọi chuyện lại bắt đầu rối tung mù rồi. h thì ù tai nhức ong ong. chân lạnh, mắt mệt, và bụng đầy lo lắng cho ngày mai.
ps: cái cảm giác k biết chia sẻ với ai, ko chia sẻ đc với ai, thui thủi nhưng vẫn nhất quyết chọn thui thủi, vì ko ai hiểu đc.
và một cách tệ hại mình nghĩ đến K, chỉ có K. 1 người ko bao h dành cho mình. mình sẽ viết email cho K, lại thêm một lá mail mà K sẽ ko bao giờ đọc đc.
July 6 2017
8:08pm ca.
3. I’m living alone for 3 days. My aunt and her family is on the cruise. (I do not know when I have a chance to for a cruise). Today is the second. It is really sad when coming home, but noone is home - nobody is waiting for you at home. On the way back home, I’m again thinking of having a cat in the future - when I have my own condo / apt. Just one more day at work, almost 2 more days on the weekend. I also think that having a kid is fun - like Mi. and M. I love them - you can never image how sweet and how nice they are. But looking back at my alone life, that thoughts disappear.
5. I can’t think of someone I love - the one w/o flesh and blood, since I don’t have one. How can I stop totally with D and let her move on? I am just like "let it be,” don’t take - don’t leave.
7/10/17
10:56pm ca.
0. hai cánh tay mình căng cơ đau nhừ. chắc do hôm qua leo rào cao.. chả là mình đi đổ rác, lỡ tay đóng sập cửa cái rầm. rồi xong, ko chìa khoá ko người quen ko đt ko cầm gì trong người hết ko có j trong người ko bóp ko tiền nói chung là ko và ko (đi ra ngoài đổ rác mà!). lúc đó cỡ trưa 12:00 mấy. dì thì 4:00 mấy mới về. h làm j h. lượn lờ xung quanh kiếm cách. leo từ phía trước thì quên mở cửa chặn ruồi lúc sáng (lo mải làm kitchen cho dì quá ☺️). giận bản thân quá, mà h giận nó thì đc gì! Ms Nancy bên cạnh nhà thì vừa qua chào rồi đi tong rồi ko nhờ đc luôn. nhà mình thì bị kẹp giữa.
chắc tại bề trên thấy mình đang cố gắng làm người tốt nên cho may mắn mỉn cười với mình. lúc đang đấu tranh tư tưởng nên đập cửa nhà bên cạnh ko, quanh ra quẩn vào lượn tới lui. một cô nàng bước ra. trời ơi thời cơ là đây! mình lo í ới “excuse me” liền. rồi she cho mình zô. cho mình leo hàng rào. cũng cao lắm nha. mà lúc đó ý chí vùn vụt thấy đi đứng nhẹ tơn nhảy rầm rầm haha (may mà có mở cửa phòng sau). thế là vào nhà ngon ơ 😹. chứ mà 4 tiếng chết dí vậy chắc chớt..
1. cuối cùng dì cũng về. mình đỡ hẳn. nhưng phải nói đó là kinh nghiệm quý. nhờ vậy mà học hỏi đc nhiều điều. nhưng hnay một cái PL bị sao, mình ngợ ngợ vì chắc chắc là mình kiểm tra tới lui số liệu rất rất nhiều lần. té ra là do format excel lung tung, lúc qua bản PL nó bị change data a cái đồ điên!
2. em mình. thiệt hết nói nổi. nhưng thú thiệt nếu bắt mình đặt em lên vai. mình thấy nặng. thấy bộ ko còn giải pháp nào sao. sao bế tắc vậy. ngán.
3. mình tưởng hai đứa nhỏ khi về sẽ cảm ơn mình ôm mình rối rít. nhưng ko. trông tụi nó thật xa lạ với mình. như chưa hề gần gũi nhau. mình tưởng bà dì mình ngại đòi đưa lại $, nhưng ko (mình thấy nhẹ nhõm ko deal qua đẩy lại). đời thiệt khó đoán, nên thôi đừng đoán đời nữa .
4. chuyện của người khác, chuyện của ông trời, chuyện của bản thân. trên đời này 3 chuyện chính. hãy lo chuyện của bản thân thật tốt.
5. 3 hôm nay mình ngủ trễ. h mệt. căng thẳng liên tục. về thì lọ mọ làm cái bếp cho dì, đi mua đi sắm cho dì. mà thiệt ra dòm đi dòm lại, thấy mua đâu có j nhiều đâu! hôm qua thì nhức đầu bên trái, đau buốt thái dương trái. hôm nay ở cty thì nhức buốt thái dương bên phải. mình ko thể làm việc đc, đi kiếm trà uống. chắc uống bụng rỗng mà còn uống nhiều nên cái bụng rột rột bụng đau thấy thương =.= chắc do ăn ít mà mần liên tục.
7. ừ đc thì làm, ko đc thì thôi tập trung đi học hành. mọi chuyện sẽ ổn thôi.
8. nếu em mình qua, mình lo đc gì nhỉ. thấy dường như vẫn là quá sức với mình sao đó. mình ko thể lo đc cho em.
9. bữa tự nhiên ft em xong em nói là hồi đi coi tử vi gì đó, chấm cho chị kêu chị tình duyên lận đận lắm, hỏi mình có bồ chưa nữa. thiệt tình, đứa 26t đỏ mặt với đứa 16t với that kind of question.
10. thật là weird khi bày đặt làm cái party j đó để mình với ông J nào đó gặp mặt. mình biết sống một mình vậy sẽ buồn lắm, rất buồn, và mình vẫn đang chấp nhận chuẩn bị cho chuyện đó mỗi ngày. biết làm sao. sẵn sàng cho những cái thở dài của bố mẹ, sẵn sàng để ai có dịp hỏi thì cố gắng chứng tỏ mình mạnh mẽ và bất cần, sẵn sàng cho những ánh mắt maybe ái ngại khi nhìn mình lẻ bóng đi đi về về, sẵn sàng một cs một-mình là ko hề đơn giản khi một bàn tay thiếu vắng một bàn tay. sẵn sàng và cần sẵn sàng nhiều hơn. đặc biệt là, sẵn sàng cho tâm hồn mình adapt well thanh thản. mình đang làm điều đó mỗi ngày.
11. mình mệt quá mình có thể ngủ đc ko… zzzzzzz
071317
10:48pm
1. vẫn chưa có quyết định nào đc làm tiếp hay ko. vẫn ngắc ngứ k biết bao h mới về lại bên đấy. nhanh quá. tháng 7 sắp hết. và mùa hè này ko hề nhạt. I’m thankful for you dì.
2. hôm nay làm xong hết chuyện răng cỏ. 1k20. hơn 20 chẹo chời ơi một cái tiền vé máy bay.. bắt trả cash nữa chứ, đúng là đồ.. vn >“”“< ê ẩm mình mẩy mấy cái răng. chuyện răng cỏ làm mình có động lực về vn ghê. để nhổ 2 cái răng khôn, và mình sẽ deep clean tiếp. à mình sẽ đi du hí nữa. nhưng trc tiên là apply đi pv. ôi bao nhiêu là tiền. hè tới mà về mình nên plan kỹ kỹ nè.. mình sẽ đi chơi hội an, huế, đà nẵng, sài gòn, bla bla bla. sẽ cùng bố mẹ và em gái đi đâu đó 🤠ôi mình phải save tiền mới đc :”(
3. thôi mân mê đi xa xôi quá răng mình ê ẩm quá đi =.= mình còn cái bài essay nữa chứ.
071517
10:52pm ca.
0. ko kiếm đâu ra cái kềm cắt da mình đem qua đây. ở đâu rồi k biết nữa. ở đâu ở đâu?
1. ko kiếm ra cái earplug nữa. sáng nay thằng nhóc zô nằm chơi với mình xong đeo đeo cho ảnh xong h đuối quá k kiếm đâu ra đc.
2. người mình đen nhẻm ùi >“”“”< hồ bơi chỗ dì đã quá đen nhẻm huhu.
3. mình chưa đụng bài essay nữa để finish luôn.
4. vẫn chưa lên kế hoạch đc cho tháng 8. cái j cũng dở dở ương ương.
5. mấy ngày nay mình lại nhớ người đó kinh khủng khiếp. người đó sao mà xứng với mình đc, vì người đó có bao h thương mình đâu! ờ vậy mà cứ nhớ hoài cái con người đó, cái phần dịu dàng chở che, cái phần tin cậy toát ra từ người đó. nhớ.
6. hôm nay có tí wine. ko hiểu sao mỗi lần uống ai vui thì vui, chứ mình hễ đang vui là sẽ buồn. thăm thẳm.
7/20/17
11:01pm ca.
ừ thì đâu có sao, hễ K hiểu và biết đc điều gì, người nào quan trọng trong cs của mình, và vun đắp cho những điều đó. vậy là ý nghĩa đủ rồi. d cũng k rõ những chuyện kiếp trước sau, nếu có, d cũng ko chắc K có còn chọn gặp d ở kiếp sau hay ko. thật lòng là d ko mong điều ấy, vì buồn quá K ạ. nếu kiếp này mình gặp nhau, mà buồn thế này, lòng d vẫn cứ đau đáu thế nào.
d cũng nhiều lần dặn mình, cũng nhiều lần tưởng thế thật, cũng để cho mọi thứ tự nhiên: rằng mình ko còn buồn vì K nữa đâu. nhưng ko, mọi thứ nếu có đều là tạm thời, K.
ừ mà nhỡ như kiếp sau K ko chọn gặp lại d, nhưng d ko kìm lòng mình đc thì sao nhỉ. rồi ko lẽ cứ buồn và thấy đau vì K hoài?! nhiều khi d cũng ko rõ phải sao mới đặng cho đôi mình. chọn cách là người dưng thế này là duy nhất, thì d cũng mong chúng mình cứ hoài mãi song song. cho đến khi về đất.
và d biết d vẫn sẽ cứ khóc vì nhớ thương K nhiều.
d thấy mình hay đối mặt với khó khăn và sợ hãi. d cũng thử cách này đối với chuyện mình. 5 năm rồi. d đầu hàng và tìm cách chạy trốn. xoá đi những material về K, hình ảnh, cất khuất mắt đi những j thuộc về ngày cũ, xoá đi những dòng tn hẹn hứa, ủ ấp dịu dàng từ K, (chắc đồ d giữ trong xe, K nhân cơ hội d vắng mặt ném đi hết - nhiều khi d gắng giữ lòng mình trong, tâm mình yên và cho qua đi, buông xuôi - ko phải là d k cố gắng - nhưng K con nít và hàm hồ đau lòng d quá - d ko biết phải làm sao nữa rồi), xoá/cất/khuất mắt là key words. cũng né 4rum để ko vô tình tìm K. chắc đến lúc cũng phải bước tiếp. nên d đang làm đc. cũng ko còn cách nào khác, khi đối diện nó khiến mình chết dần chết mòn hơn. cũng hơn 5 năm rồi K. dường như thời gian ko phải là giải pháp… ko kỳ diệu như mình vẫn hằng mong nghĩ. “cứ từ từ…"
mấy nay d thấy bế tắc trong cv và học hành. thấy cứ vô vọng và phù phiếm thế nào. d biết mình lại đang chếnh choáng với thế giới, khi nhiều thứ đang quay lưng với d. mà d biết là do d quay lưng lại với thế giới thôi!
d mệt. thèm nghe giọng K ấp ủ, thèm nghe giọng K pha trò hài, thèm nghe K chọc d tới lui.
mà mỗi lần thấy thơ xuân diệu là nhớ K. nhớ rồi đọc. rồi rầu vì ai!
đêm nên thấy cô độc. GA 2:15 sáng rồi. còn K, K đang ở đâu? I wish you well.
7/22/17
9:13am ca.
Huyền.
hôm qua hơn 2:30 sáng t mới ngủ. vậy mà còn mơ thấy bad dream.
t lại mơ thấy 2 người ấy lén lút sau lưng t (tất nhiên là trong hoàn cảnh khi K cố gắng bên t - giống hồi xưa - she tried). kiểu như mình biết mà vẫn phải nút nước mắt làm ngơ, như hồi xưa. và vẫn tiếp tục cs ấy.
t ko hiểu sao những ngày tháng cũ ấy theo t nặng quá vậy. thành thật với m là ban ngày t đâu nghĩ tới, hay lúc nào cũng đăm đăm đi kiếm tìm ký ức như hồi xưa, t ko còn nghĩ tới nữa. tới họ nữa. ko đắm chìm trong cái hồ ký ức buồn đau ấy nữa.
chính t cũng ko hiểu họ từ đâu ra khi cứ xuất hiện trong giấc mơ của t nữa.
t sợ hãi và may mắn tỉnh dậy nhanh. thêm nhà đang có con nít nên ồn ào dễ chịu. tưởng tượng mình dậy trong phòng, một mình, ko ai, trong giấc mơ này, k biết t có thể bám víu vào đâu. đành nhắm mắt, rồi mở ra liền. thở hắt ra và cho qua.
t biết m sẽ lại lắc đầu chậc chậc nhìn t nếu t kể với m cho coi. t định hè năm sau về đó. mong đến ngày lại đc thủ thỉ với m đủ điều. với người thương t, với người t tin tưởng nhiều. phải là m ko?
ps: t chỉ còn mấy ngày để viết bài thui. làm sao làm sao đây >”“”“”<
7/23/17
12:22am ca.
ngày mới rồi. mà trời đen như mực vì mặt trời đi ngủ rồi hehe. định đọc sách mà thằng nhóc hồi chiều ngủ dữ quá, nên h khuya lơ lắt rồi mà ổng cũng chưa ngủ đc.. thế là ko đọc diếc j luôn.
mình đọc đc cuốn tản văn kia hay lắm. đại ý bảo là con người ta hay hồi tưởng những thứ thuộc về quá khứ, và hay mong chờ những điều tốt đẹp vào tương lai. những điều đã qua có thay đổi đc ko? những điều sắp tới có chắc chắn là nó sẽ xảy ra ko? vậy nên hãy chăm chút cho hiện tại, treasure và hết mình với những điều của hiện tại. vì present is a present.
nhiều thứ vỡ ra. thêm đang tạm sống với người dì lạc quan và lanh lẹ, mình cũng thấy ý nghĩa. ừ, chuyện j tới nó tới, mình phải cố gắng hết sức để ko hối tiếc.
lâu ko nc j với TT. hôm nay tình cờ text ig thì đột nhiên TT share ngay người TT yêu nhất nói là…………
nhiều thứ T đã phải trải qua mà mình k biết. ừ mình với T đâu có nc j với nhau. mình ko hiểu chuyện nên ko thể cho đc lời khuyên gì.
7/25/17
11:43pm ca.
lại bận. lại lo. một đống thứ. cs là vậy đó hả? rất thú vị nếu có ai đó san sẻ cùng. nếu một mình thì đôi vai nầy nặng quá.
mỗi lần ai đó, cụ thể là bạn bè chung chung hay mấy dì cậu, nc với mình về cs của mình ở M. chắc mình làm cho họ tin nhiều. vì thấy mình độc lập quá mà! thấy mình mạnh mẽ quá mà! mà hiếm ai biết, và hiểu đc rằng K là người đã nâng đỡ mình rất nhiều hồi còn bên nhau. ko phải là vì bên nhau K mới giúp, mà K là vậy, giúp đc ai sẽ giúp. ko ai khác là K, và chính bản thân mình hiểu đc, mình mạnh mẽ đến thế nào. với K, sao mình có thể thể hiện yếu đuối dễ dàng đến thế? ko lẽ đó là câu trả lời cho tất cả.
-nhưng người thương mình thì sẽ ko đối xử với mình như K đối với mình đâu.
-coi như tình này ko tới đâu nhưng đậm sâu với mình lâu.
anyways, mình ngoài việc nhớ thương K, mình luôn biết ơn K. tất cả những gì mình có đc, sự giúp đỡ của K những ngày cũ kỹ đó là cái móng rất chắc chắn.
ps: hôm qua mơ về vn, pv lại là đậu. mừng gì đâu. mà trong mơ thôi!
072717
10:54pm
mới “dứt” xong cuốn tự truyện chuyển giới của nnt viết, thấy xót, thương quá đỗi cho những người chuyển giới. xót vì chính họ lại bị kì thị bởi chính lgb group kì thị, dù họ là một phần trong minor group: t. thương vì cái cách họ sống, khao khát sống để đc làm đàn bà. nuốt những dòng nước mắt khô vào trong, và nhận ra cổ họng khô đau rát từ lúc nào.
nó gợi lại những kỷ niệm khi ngày nhỏ, hễ đc đi coi hát của mấy người “đàn bà” ấy là ngồi ngẩn ngơ coi, thấy thương. vì nhớ giọt mồ hồi óng ánh bởi ánh đèn sân khấu thủ công. nhớ cái óng ánh. lấm tấm vì nóng. vì gió biển cay vị nồng của những ngày oi nóng.
_____
còn mình, mình đang sống vì điều j vậy?
07/29/17
11:19pm
mới zô xém ko nhận ra diễn đàn nữa. vì đẹp quá. công nhận chỗ tím này đầu tư ghê. dễ thương hết biết. ừm, định vô thẳng viết luôn nhưng mà bị distract bởi giao diện diễn đàn. rồi.. sao đó mà tự nhiên lọt qua diễn đàn cam. định bụng qua đó đổi tên. mà chưa tới lúc. h thấy rãnh khùng ghê, chi zạ :)) ừ  rồi theo thói quen kiếm K. ko thấy. nhưng cũng ko thấy lòng bồi hồi. vì mình cũng ko trông đợi j từ nơi ấy.
chỉ là mình vẫn yêu đơn phương người cũ ấy.
lâu lắm ko qua cam. hoá ra ko phải là ko thay đổi đc thói quen. nhiều khi nó vẫn thế thôi, nhưng do mình chuyển sang một mối bận khác thì đột nhiên thói quen sẽ oằn mình chuyển qua theo thời thế thôi.
0. cuối cùng cũng nộp bài xong. nhưng cũng chưa thấy nhẹ nhàng hơn.
1. hôm nay cả nhà ghé cái park gần nhà. wild life kinh khủng, chỉ cách chỗ ở có 13’. 13’ mà cái sầm uất biến đâu mất. hay thiệt. rất thích nơi này. cảnh bình yên. con người cũng bình yên.
2. cái răng thấy chả trắng hơn chi hết =.= về vn mình sẽ đị nhổ răng khôn. h mình bắt đầu save từ h chuẩn bị đồ đạc về từ h haha. chuẩn bị là mua sắm này kia đồ!
5 Aug 2017
12:41am ca.
GA gần 4h sáng.
mai t7 nên hứng lên ngồi down nhạc chép đĩa bỏ trong xe nghe. rồi cái “trạm” cuối cùng là “hạ cánh” trong channel của K. rồi phât hiện ra bài hát năm nào K đàn và hát tặng mình biến mất.
ko biết khi K lặng lẽ click delete đi, lòng K có nhẹ nhàng hơn nhiều ko? *câu hỏi tu từ* chấc chắn là có rồi trời à.
.
thoảng nghe một chút đau ngày cũ. mọi thứ rồi sẽ lại qua nhanh. nhắm mắt ngủ rồi bước tiếp.
6 Aug 17
8:00am ca.
sáng cn. dậy rồi ko ngủ lại đc nữa. kì lạ ghê. hôm qua ko ngủ lại đc vì đã manh nha kế hoạch đi mua này kia cho nhà dì. tranh thủ lúc cả nhà còn say giấc nồng, mình đi. nhẹ cái bụng!
tự nhiên biết sắp về nên phải wrap up tùm lum thứ.*mới note lại vài thứ đang nhớ đc*
__________________
March 13 17
đã qua ngày mới lâu rồi. 12:40am. mình bị nhức đầu từ chiều, buốt nhức suốt đến giờ. có một khắc mình sợ mình bị đột quỵ. nghĩ quẩn rồi sợ cầu trời ko bị sao, nếu vậy sẽ phiền phức người xung quanh.
vậy mà nằm mãi ko ngủ đc. nghĩ đến nhiều chuyện cũ ko vui và giật mình thảng thốt. nghĩ về những năm tháng tuổi thơ - thơ mà ko thơ, ko trong trèo và hồn nhiên đc. nghĩ về những người con trai bước qua cuộc đời mình, và chỉ để đó, chờ đợi một lời chia tay dứt khoát. mà mình ko hề đau đớn lòng. mình tệ hại ghê. chắc vì vậy mà mình phải gặp N. để rồi trái tim và tâm hồn bể nát. vào những ngày mưa, nắng, kể cả trận tuyết năm nọ.
bữa nc với ng, mới nhớ vụ mình đập ipad năm đó, ngày có trận tuyết rất lớn. mà sao thấy đau lòng chưa nguôi. sao ko đi luôn, để rồi quay lại và tan hoang dửng dưng đến thế này.
mình đang có quá nhiều thứ trong đầu và tay mình viết ko kịp.
mình mò vào trang cô bạn, đọc bài cổ đơn phương mình. khúc đầu thấy vui, sau thì ko vui nữa. “bởi vì m đâu có yêu t.”
mình sợ hãi mọi thứ. sợ gia đình, sợ áp lực gđ, sợ tương lai. sợ và sợ.
03/30/17
1:00pm
cái cảm giác bạn phải cố gắng vực dậy một người mất phương hướng, khi bạn cũng đang mất phương hướng nó bế tắc làm sao. mà ko, chắc chỉ có mình mình bận lòng thôi.
hôm qua mình lại mơ thấy N và that girl cùng nhau, cả hai lại cứ đi kiếm mình. để mình chứng kiến họ hạnh phúc hay sao. mình mơ thấy that girl vẫn vậy, vẫn tỏ vẻ muốn làm bạn với mình ghê lắm. cứ mơ thấy cả hai người họ. mình rất mệt đầu. nhập nhằng chạng vạng.
hôm qua lại khó ngủ, ngủ rồi cũng suy nghĩ triền miên. nên chắc vì vậy mà mơ lung tung.
vừa lấy lớp xong, mệt mỏi ghê nơi.
chắc bữa fail pv rồi. cũng rầu.
mình biết là mình may mắn nhiều, hơn nhiều người, nhưng sao mình nản chán cái số phận này ghê gớm.
tại sao mình ko deactivate instagram đc kì ghê.
03/31/17
11:35pm
mình biết là mình vẫn đang rất may mắn, nhưng cho mình ngồi bán than xíu đc ko?
mới tính lại tiền, nợ cũ nợ mới, ko biết làm sao để trả hết mà về nước cho xong sau đó. lúc nào trong người kể từ khi qua đây, cũng mang nặng thật nặng một gánh nợ. sao mà mệt nhừ đôi vai nầy.. vẫn còn balance sau đó nếu đã xong opt. hết hạn bị cuốn xéo về nước. làm sao mà hè này cật lực đc một số vốn nhỏ. chắc lại bàn tính với N.
lại nghĩ hay năn nỉ contact liên lạc người đàn ông ấy. năn nỉ sự giúp đỡ của anh ta. con đường đi sẽ rồi dễ dàng hơn nhiều. bữa thật ra đi gặp cũng chỉ mình thôi, ko có N. 2 đứa 2 thế giới mà.
.
bên isss vẫn chưa phản hồi. vậy là đã fail mà ko biết rõ. phải look up how to write follow up email nữa. để hỏi để còn biết đường mà tính.
.
sáng nay tinh thần vui vẻ đang định đi bơi sực nhớ có bài phải làm. mai work cả ngày, cn cũng work, hnay làm sao phải quậy cho ra cái intro.
okie, “fake it until you become it.” hôm qua đầu nhức biên biên cả ngày, cái đầu nặng trĩu. đêm xuống đành nc với ng cho qua cơn đau. rồi thúc nhau đi ngủ. cảm ơn ng.
.
hôm qua D nt là D đụng người đi xe đạp. may mà ko sao. khổ ghê. mình call để hỏi thăm. nhưng hôm qua D bận đến mức ko có thời gian nc hay làm gì, chỉ text cho mình đôi ba dòng yên tâm, rồi phải move in, phải chuyển đồ, lo cho người bị đụng, rồi mai có test cal 3.
.
nghĩ tới một mớ hỗn độn, đầu lại nhức biên biên. phải trả lời uncle vụ có đi sn De. ko nữa. phải làm cho xong intro nữa.
.
một mớ than đó, ai mua ko? 😿
5:25pm
cuối cùng thì email báo rớt đã đến. ừ thì thở hắt ra, mong tống đc những cảm giác ko vui và thất bại trong lòng. vui thì ko phải, sao mà vui đc, rớt mà. ờ rớt cũng đúng, thấy mình hấp tấp, unplanned, unorganized, thì vì có chuẩn bị kỹ càng gì đâu. mình quá khinh suất xem thường cuộc interview này mà. bài học rút ra là phải luôn luôn chuẩn bị nếu có cơ hội. nghiên cứu nhiều hơn nữa về một vấn đề gì đó trước khi làm. như mình hay write essay vậy đó.
thất bại là mẹ thành công. cơ hội nếu đến lần nữa mình sẽ cố gắng hơn nữa.
8:06pm
đi/chạy bộ lang thang ngoài park mãi mà cũng vẫn chưa hết buồn nữa. lại nhớ bố mẹ. ừ thì mình chỉ nhớ người yêu thương mình nhất, đến cuối cùng.
040217
10:29pm
Huyền.
tự nhiên t thèm gặp m, thèm đi rong ruổi đà lạt với m, nằm dài trên bãi cỏ ngắm trời xanh, và im lặng chia sẻ với nhau. tại sao lại là đà lạt ư? chắc đó là nơi phong cảnh bình yên và nhẹ nhàng nhất vn đối với t. gần gũi nữa, vì gần nt của tụi mình.
t đang ước. giá như N đừng bao h coi t là món đồ chơi rồi nhất thời “tranh giành” lấy t như vậy. để t ko bị ám ảnh thời gian 9 tháng đó của cổ đối với mình. đúng là nếu ko xuất phát từ tình yêu thì chẳng đi đến đâu đâu, đặc biệt là tình yêu con gái với nhau. vì sẽ ko gì có thể giấu diếm đc qua ánh mắt của nhau. con gái là một tạo vật nhạy cảm, vốn dĩ là vậy.
ừ thì t đang ước vậy đó. lại vừa lời qua tiếng lại với nhau. cũng cả tháng nay rồi, sao cũng con người đó, 9 tháng đó, mà sao giờ lại cay nghiệt với mình như vậy, sao mà độc mồm độc miệng với mình đến như vậy. t thật sự sợ hãi. khi nghĩ mình thương thì vậy, khi ko còn thương nữa sao N đối xử với t kinh khủng như vậy ko biết nữa. t tất nhiên ko muốn điều này xảy ra, t cũng ko trông mong N còn tình cảm với mình, vì vốn dĩ là ko bao h N có đc với t.
ừ rồi tụi t làm bạn, nhưng sao đến chuyện làm bạn cũng khó khăn đến vậy ko biết. cay nghiệt cái miệng ghê. t đã bỏ qua, đã tha thứ, đã ko muốn nói tới, hoặc chí ít h muốn nói về mọi chuyện, những con người cũ (trừ chuyện t với N) như that girl, như T, như tùm lum tùm la người.. một cách dung dị. mà sao khó quá. h t bị ám ảnh kiểu như mỗi lần N cay độc cái miệng với t như vậy, t lại ám ảnh 9 tháng đó. 9 tháng đó nó đánh gục t khiến nước mắt mình cứ muốn trào. hay thấy như tại mình hiền quá hay sao. mà chắc hiền thật, t chỉ toàn nghĩ là do mình ko tốt, do mình, tại mình, bla bla. lỗi là mình nên mới vậy. cái gì cũng là tại mình mà ra. dạng vậy.
mà ko, chắc vì mình thương N nhiều, thương như người thân. nhưng người ta giờ chỉ muốn coi mình là người dưng nước lã, đúng nghĩa.
thiệt, hẹn hứa lại đi đâu mất, và t lại cứ tin. sao mà đối xử với t kinh khủng quá. hay tại t ko bệnh nặng như that girl?
t cũng ko muốn mình khổ vì con người này. nhưng sao mới đc đây. khó cho t quá. sao mới vui vẻ làm bạn và coi nhau như người thân đc đây?
thật ra chắc ko. t biết rồi cũng đến ngày 2 tụi t đúng nghĩa 2 lối về. vấn đề chỉ là thời gian. nãy N cũng khẳng định là kệ nhau đi, ko ai quan tâm ai nữa. ừ, thì vậy.
t chỉ cần thêm tí thời gian thôi m ha, rồi mọi thứ sẽ lại qua. h t mệt kinh khủng, ko nghĩ đc gì nhiều nữa.
040517
2:01am
mấy nay N ko ổn, stress đủ thứ nên cộc cằn thô lỗ. ừ thì mình hiểu, mình nhịn, nhưng đôi khi mình thấy dường như là quá sức với mình.
nếu như ko có ng.
biết sao ko? mình đang sợ mình bắt đầu có thói quen xấu, ỷ lại vào ng. tìm kiếm ng khi cs quá sức với mình như vậy.
lại bị quá h ko ngủ đc. mệt thật. ngủ k đúng h hại lắm ai ơi :“(
1:35pm
ừ thì rốt cuộc hôm qua lại ngủ trễ rất trễ. làm thế nào để ngủ đc nhanh và ngon giấc?
sáng nay tiếng mưa gọi mình dậy. khoái nhất là ngủ dậy nghe tiếng mưa rả rích bên tai. có người mình thương, thương mình bên cạnh mình nữa thì rất hạnh phúc. đến giờ vẫn mưa rả rích cả ngày, mưa chuyển mùa đó mà. bái bai mùa xuân…
hôm qua mình chợt nghĩ ra, thật ra thì mình là một đứa cực kỳ đa nghi và rất hay suy nghĩ nhiều; nhưng may mắn một điều là mình rất ko thích những gì phiền toái và phức tạp. (mình cũng đã nói ng vậy khi nghĩ ra). thế nên mình cũng hay chủ động tránh xa những rủi ro, drama, phiền nhiễu cũng như những điều buồn phiền. nhưng cs mà, mình cũng cần phải take risk, nhưng là intelligent risk chứ ha.
D cũng thỉnh thoảng vẫn hay nt nhắc nhở mình, hỏi han mình. mỗi khi nhớ mình (mình đoán vậy!). giờ mình cũng chẳng nghĩ suy gì. một bức mail cũng đã viết ra, từ chối, và chờ đợi.
mình cũng cần thời gian cho mình. cho cuộc đời mình. chuyện chồng con bố mẹ mong đến mông. mình thì vẫn im lặng ko phản hồi. nếu hè 2018 mình định về, chắc mình giờ nên chăm chỉ kiếm $, để đi đc du lịch đây đó, ko phải ở nhà nhiều, và chắc là một cuộc nc nghiêm túc với bố mẹ, để bố mẹ hiểu. "miễn sao là con mạnh khoẻ và hạnh phúc đúng ko.” ừ mình về tiện thể làm lại passport luôn. thu 2018 sẽ graduate. nộp opt thì thu 2019 sẽ hết hạn. rồi mình sẽ về đó. và cũng là lúc tìm kiếm những người bạn thực sự, và cần sự giúp đỡ của họ.
“vậy h N kiếm cho d ra người thì d cũng ko làm hả?” mình hơn một lần muốn nói ừ. quá mệt mỏi vì dây dưa những chuyện như vậy. mình sợ mình cũng ko chịu nổi vũng lầy đó.
.
thời gian này người mình hay nc là ng. thời gian này N làm mình cũng muốn điên cái đầu. thời gian này mình ko còn nc nhiều với D, cũng nói rõ là k thể, nhưng dường như sau email đó, D nghĩ j mình ko rõ, nhưng cứ còn thương mình hoài. mình đã giữ lại D như vậy?
thời gian này mình cũng thấy mình mạnh mẽ hơn. thật sự cảm ơn ng. cảm ơn đã tôn trọng, đã vô tình giúp đỡ mình, cho mình cảm thấy đc là mình xứng đáng với những người trân trọng mình.
cảm ơn ng.
ps: mưa cả ngày. kế hoạch lết lên library cũng fail. huhu h phải làm do research speech. ngán. nhưng rồi cũng sẽ xong mà ha. mọi thứ rồi cũng qua. à mình đang suy nghĩ có nên học về business analysis.
8:28pm
cả hơn 1 tháng nay N stress, nên ăn nói chuyện rất cộc cằn thô lỗ và trút sự hằn hộc. thì mình hiểu. nên có những khắc mình nhịn, mình nhu, mình nhường. nhưng đôi khi thật sự mình muốn vỡ đôi. và vì chưa vỡ đc nên cứ nứt nẻ dần ra.
mình biết thì tại N có đủ thứ chuyện nên vậy. nhưng so ra thì như D cũng đủ thứ chuyện, có hôm lỡ tay chat nói mình là đêm nào cũng uống liên tục. life at the age of 25 is so challenging.
9:42pm
có những khắc mà bạn ko thiết tha với chuyện gì đc nữa cả, ko thể quan tâm ai, ko thiết tha j với cuộc đời, ko vui ko buồn đc, buông xui hết, sao cũng đc. là những lúc này nè, buồn ngủ với đói bụng. mệt. sợ một giấc ngủ ko êm lại tới.
040617
8:57am
từ một đứa thích đêm, mình bắt đầu sợ đêm.
.
hôm qua lại mơ, mơ N to tiếng, mơ that girl và N gặp nhau, vừa thanh thiên bạch nhật mà vừa lén lút - với mình. mơ mình khóc thật to, mơ N lớn tiếng với mình thật lớn. mơ that girl lại luôn dùng ánh mắt giả buồn bã để định hình về cách hình xử của chính her khiến mình buồn hơn. và mình mơ lặt vặt những nhân vật khác, những bối cảnh khác. mình thật sự rất mệt mỏi. ngủ sau 1:00 sáng luôn mệt mỏi.
.
giờ chả tha thiết gì với cái gì.
.
sáng nay N nói chuyện kia, vẫn vậy, mình cần sự chia sẻ mà sao khó quá. mình thấy mệt và chả tha thiết gì hết. mình ko muốn nữa, chỉ muốn về. nhưng nơi đó mình về trong lòng có thật sự bình yên ko? lại sẽ đưa ra quyết định. mình luôn chật vật với những quyết định, 1 cách khổ sở và hầu như một mình. ừ nhưng rồi cũng đến lúc, trì hoãn chỉ more pains.
“Making decisions was the painful part for me, the part I agonized over. But once the decision was made, I simply followed through—usually with relief that the choice was made. Sometimes the relief was tainted by despair, like my decision to come to Forks. But it was still better than wrestling with the alternatives.” - Stephenie Meyer, Twilight
041017
4:59pm
mệt kinh khủng. mắt thì díp díp lại, đầu óc thì mê mụ ko suy nghĩ gì nổi. mỗi khi gắng coi bài vở thì một là physical tiredness đánh gục, hai là suy nghĩ đến chuyện documents là tỉnh rụi cái đầu (ko phải con mắt) mentally tired. lại 3 đêm liền ko ngủ đc, hôm nay thì bận túi bụi ra, mà phải dậy sớm lên isss. hẹn 9:00 mà rốt cuộc 9:20 mới tới nơi rạo rễ luôn. chỉ vì parking marta full vì cái vụ sập cầu khổ gì đâu mà khổ. còn sáng nay tưởng là lên discuss further thôi ai dè lên coi tính giờ làm thiệt đồ luôn. hầu như là phải be professional muốn hoa mắt luôn. đúng là k khoẻ ko làm đc gì hết.
mình vẫn lấn cấn vụ documents. giờ sao đây. mỗi lần nghĩ đến là ko tập trung bài vở gì đc hết. rất là khổ sở cái đầu mình. sao ko thể thanh thản đc rất mệt luôn. giờ vướng thêm cái job mới nữa, nó làm mình đắn đo khôn cùng. ko nc discuss đc w ai, k ai bên cạnh.
N thì cứ đòi quit cho fail này nọ môn busa, thiệt sự h mình quá mệt để có thể quan tâm đến nổi. đối với mình h N chả khác gì một người thân, có gì mình vẫn hỏi, chuyện tiền bạc xe cộ big decision đi làm schedule này kia đường sá đi lại ra sao, có gì khúc mắc mình vẫn hỏi. ờ thì N vẫn vậy, vẫn always give the best decisions in the most beneficial way for everyone, mình. mình coi N như người thân, có gì cũng nghĩ tới và chạy tới N trước nhất đầu tiên.
ừ mình cũng cố gắng. nhưng sao cứ bắt mình lựa chọn all the time vậy mệt mỏi quá đi.
ps: hôm qua chắc lỡ lời gì với ng nên ng ngại mình hẳn ko thèm nói tới nữa luôn. cái đêm và cái kiệt sức lack of sleep mấy ngày qua làm mình đuối quá ko quan tâm ai nổi.
.
sáng t6 đúng là tùm lum thứ xảy đến. sáng đó thì mình đi bơi vui vẻ bt, đi shopping costco mua thuốc, đi pump gas, ừ từ 12:30 đến 4:00 kém, về thì đt Ju when otw back. xong lố đường.
đt Ms Kaori đến lúc đó. đành hẹn lại thôi 5’ nữa mình gọi lại nhé. struggle vụ đường sá tiếp. vừa về vẫn ngồi trong xe thì call her back. she báo là mình còn available để đi mần ko oh my gosh I was so surprised. lúc nghe tin failed buồn cả nửa ngày luôn.. xong she hẹn thứ hai (là hôm nay) lên đó. mình vui quá xong đt ng.. tám cả buổi đến gần 7:00 kém mình chạy đi gặp anh chàng đó. nc qua lại thì he wants 0.38. ôm cái đầu ong ong u u đi về. lúc get out check đt thì đọc đc th C.. C nt giải thích bla bla n muốn có cơ hội explain. (mình quên mie chuyện gì, đành về hỏi lại N. mà đúng là duyên nợ sao, N xin đi làm trúng chỗ C làm. N bắt chuyện sao đó thì thành ra C biết lý do n tức tốc liên lạc mình..). ừ mình cũng bỏ qua mà, và thật ra đâu cơ giữ lại để mình mệt mỏi. mình chỉ nhấn mạnh “cái thời khắc mà d nói mọi chuyện với C, việc C hành xử như thế nào w những gì d nói hôm nay, d chấp nhận mọi rủi ro cho việc đó rồi, nên cũng k sao. mình chấp nhận rằng ngta sẽ đem sự thật của mình làm bất cứ điều j ngta muốn. nên chuyện xảy ra, d có buồn nhưng cũng cho qua thôi. còn giờ C nói vậy rồi, ai đúng sai ko quan trọng nữa, thôi quan trọng là present and future.” thiệt sự lúc mình nhận tn c mình cũng bất ngờ. ừ sau đó thì hẹn đêm cn gặp. 1 ngày thứ 6 đủ chuyện hết.
thứ 7 mình đi làm cả ngày mệt mỏi k nc k liên lạc đc ai để hỏi vụ documents. cũng k thể tìm mẹ nc vì sợ những lý lẽ của mẹ.. nên lựa cách nc w dì trước. mình ko biết phải làm sao.
cn thì sáng dậy sớm lên uncle D dì V và tặng quà cho De. sẵn đem hộp cua cho dì (lại thức khuya dậy sớm chạy lên đó) hang out đến 11:30 là chạy đi làm. mắc cười dễ sợ hai người đó vừa gặp mình là xối xả “méc” vụ em cậu và bạn gái của em cậu tới quậy banh nhà.. cùng con chó……… hài ơi là hài. De. bày mình cái trò xếp ly vui quá huhu mình thích kinh khủng…. mình có tâm sự chuyện 38, mình k có ý gì, dì cũng thẳng thắn I am sorry ko giúp đc gì cho con. trời, mình đâu dám đòi. thậm chí mình còn dont even think of her help nữa kìa. chỉ là nói ra. rồi đi làm quần quật bận túi bụi lúc otw đến chỗ hẹn C thì đt dì H. dì cũng kêu tuỳ con tính mọi chuyện thiệt hơn, có j cần j nói dì, giúp đc j thì dì sẽ giúp. ừ rồi nc với C qua lại. mình cũng ko mặn mòi gì, chỉ là C muốn explain thì mình cũng nghe. sau bao nhiêu chuyện thì cũng đã luôn đủ bình tâm w chuyện quá khứ nhiều.
hôm qua D nt này nọ mà mình chả reply gì. sáng đó đt D mình định hỏi ý 38. D k bắt máy lúc đó. chắc vì vậy mà D nt check up mình gần như cả ngày đến tối.
.
tối đến ko ngủ đc đó mệt đầu kinh khủng. ráng nc w mẹ vài phút vì mẹ đang ở ngoài.. rồi mình đi nằm vì quá mệt. mà cái đầu thì cứ tỉnh rụi vì documents stuff.
041217
8:36am
rõ ràng hôm qua mệt có thể ngủ sớm hơn trước 1:00, mà cái đầu function sao đó cũng lại ngủ sau 1:00. mà cái đầu dơ muốn gội nên cũng mơ thấy j j mà liên quan đến vụ đó luôn. mắc cười.
041317
11:52am
lại là một ngày dài mệt nhừ, và đêm thì ko thể thong thả nhắm mắt ngay đc.
.
có những người mà bạn muốn nói chuyện mãi ko ngừng, có những người mà mỗi lần nc là bạn ngao ngán mệt mỏi kinh khủng khiếp khi có chuyện k vui, hay khi cần phải bàn solve vấn đề gì.
đó là mẹ mình. ừ mình thương mẹ, mẹ thương mình, nhưng để hoà hợp và hợp tác thì còn lâu. rất là mệt mỏi khi work with mom. whatever chuyện j. rất là rạo rễ mệt mỏi.
ông nội ơi, con làm sao đây.
ps: hôm nay bác kể mấy con chim non làm tổ gần mái nhà mình bị con quạ ăn rồi.
04/15/17
7:02am
hôm qua thấy trong giỏ đồ ăn N có giấy gói quà. chắc N tặng sn V. nếu thật sự vậy thì cũng tốt mà.
mình lại mơ.
mình mơ thấy D và bạn gái cũ của D. kì lạ dễ sợ. hông hiểu tại sao luôn. trong mơ mình và gf cũ đó hạp giỡn cười miết. quên mất là bối cảnh sao rồi. nhưng thật tình mình đâu có nghĩ đến ai trong real life đâu. mình mơ thấy cảnh đến cây cầu tuyệt đẹp nào đó chơi. chắc hôm qua coi mấy hình chụp từ độ cao xuống. và coi hình erina đi cây cầu dài cao tuyệt đẹp nào đó ở Canada. Erina - chắc quên mình rồi. người bạn đầu tiên mình nc lúc qua M. sau hai đứa phải tách lớp buồn thiu.. E siêu đẹp (cái kiểu đẹp basic classic thuần khiết k diêm dúa son phấn), siêu dt, lúc đó vừa đc chồng bảo lãnh qua. she kể lúc có pv thì dễ ẹc. haizzz, sao ở vn khó dữ haha 😸
thôi nói chung là mơ. vậy đó. mà hnay mình lại nghĩ đến chuyện với D. ko có nghĩ deeply. mà chắc vì vậy mà mơ. “mình ko còn thấy D attractive nữa?"
thôi nói chung là mơ màng gì cũng k khiến mình mệt.
.
chắc bề trên nghe lòng mình, nên để tự him từ chối mình trước 🤣🤣🤣
041717
8:41am
sáng dậy check viber mới biết là mình mơ. nhờ viber h cũng báo chuyện delete này nọ nên mình cũng chắc chắn hơn. mình mơ thấy D nt mình, vẫn tha thiết, vẫn hỏi kiểu như cứu mqh này, 1 cách bế tắc, kiểu như sao giờ mình k còn j để nói sao. hay là sao mình k còn gì để nói vậy. đi tìm câu hỏi tại sao. xog mình vẫn kiểu buồn ngủ quá nghĩ bụng mai nt, k có nóng ruột j cả. mình cứ để D chờ suốt nhiều tháng dài. sáng dậy check viber thì báo k có j cả. mới biết mình mơ. mệt. ngủ dậy mà mệt, như chưa ngủ gì. chắc vì do tn hôm qua vủa D, hờn trách: "D tâm trạng đag vui nghe bản phối official ko thích cũng đúng."
sáng campus báo delay trễ đến 10:00. ủa rồi h số phận tui sao hả trời? phải dậy sớm lên ngồi chóc ngóc. ko đc tiền ko đc gì, đã vậy buồn ngủ mệt mỏi nữa. là sao, là sao, là sao?
041817
10:17pm
tạm yên ổn tâm hồn đc vài ngày thì lại có chiện nghĩ tiếp. thiệt chán. "giờ sao, là giờ con có làm đc hay ko?” tự nhiên sợ dễ sợ luôn. xong mình chùn chân. giọng dì cũng mệt mỏi về cv. biến lẹ cho an. sợ. xong đi ngủ. ko dám nói chuyện nhờ giúp N luôn…
haizzz, N sẽ ko nghĩ gì đâu, nhưng lại thấy có lỗi với N. chưa bao h mình giúp đc N cái gì. toàn N giúp mình. thấy có lỗi với vô dụng với N nhiều. sắp sn N.
cũng là lúc N sắp đi xa. dù mình giúp hay ko giúp. cs mỗi đứa h ko liên quan nhau nữa, mình vẫn đang cần nhiều thời gian hơn để thích nghi với việc đó. thấy việc xa N ra mình vẫn chưa thấy thoải mái lắm trong lòng.
chán chán. nên ko làm đc j. nhơi nhơi ko có hứng làm gì. có một việc để làm, có một người để yêu, và có điều j đó để hy vọng. I have none, à hiện giờ vẫn có việc học/work, nhưng thấy những gì mình đang làm vô giá trị.
gia đình cũng chẳng có ai san sẻ. bố mẹ cũng ko. chị cũng ko vì cũng có gđ riêng, hoặc giả như chưa có gđ thì cũng có khác ko? em gái thì teenager nên càng ko. thấy ảo ảnh nhiều. đêm nào cũng rong ruổi với những giấc mơ vô định. cũng chẳng biết nc, san sẻ với ai nhiều. N đang ở đây, có hứng thì vẫn nói nhau nghe mọi điều. còn ko thì mọi điều khác đều rất lạnh. mình ko nc nhiều với ng, vì ng học nhiều, vì mình ko đủ sức, mấy nay có job nên hơi mệt. mình cần ngủ để chiến đấu với mọi điều. mình ko biết mình đang làm gì nữa. “thật nguy hiểm khi nó ko biết nó cần gì, muốn gì, thích gì.” thiệt là cô độc. hôm nay dì K còn kêu mình contact người kia đi. lười biếng ko muốn gì hết.
08/08/14. hôm nay 04/18/17: picture is some words from S. và mình đã khóc nhiều lần sau đó. và mình vẫn luôn dặn lòng phải nhớ dù đôi khi vẫn ngập ngụa với dĩ vãng và chới với với những tổn thương. và mình cũng đã ko quay đầu lại dù đôi khi mình luôn coi nơi ấy là bờ.
ừ mình ko còn buồn về chuyện cũ. ko phải vậy. mình chấp nhận nó. mình thương mình.
041917
9:44am
ko biết phải hỏi vụ cpt ra làm sao. đau cái đầu ghê. pressure quá.
10:26pm
mình k biết phải nói dì H sao.
*trốn*
04/22/17
11:42pm
tháng 4 này nó dài ghê gớm.
1. cầu bề trên cho cái bài memo mới nộp của mình tai qua nạn khỏi.
2. nãy N đem về cho mình cái eye cream, đc cho sample j đó, mình cười khúc khích. N hỏi sao mà cười. mình k explain to her nhưng thực chất là tự nhiên vui. việc N nhớ những điều nhỏ nhặt nhất về mình.
3. mình biết cũng có người luôn nhớ tới mình, sao mình ko vui bằng. mình có take it for granted ko.
5. yesterday was the worst. I was so super sick.
04/23/17
7:30am
hôm qua lại trằn trọc lo lắng vì cái bài memo mà ko thể ngủ sớm hơn đc, mệt mỏi kinh khủng lúc thức dậy. ngủ sau 12:30 mệt mỏi người ngợm quá chừng chừng. tự nhiên đang tê tê phê phê phê muốn ngủ xong cái vụ memo làm mình tỉnh cái não mất.. dậy từ nửa tiếng trước rồi mà mệt nên định nằm ngủ thêm. mà đau cái bụng. đến period rồi woa la. k biết nên vui hay buồn. okie vui vì cơ thể mình cũng coi như là phản ứng bt, mà buồn là mỗi lần vậy mất sức kinh khủng ngày đầu or ngày 2: vì cái đau bụng. người thì nhức mỏi huhu, h trẹo cổ luôn. thiệt tình cũng may là sau lúc mới bệnh xong.
hôm qua mình mơ, mơ thấy H, MN, T, V. mấy đứa bạn cấp 2 của mình.
04/26/17
7:16am
lại mộng mị. ngủ mà như ko ngủ, người mệt nhừ. lại ngủ trễ dù đi nằm từ sớm.
những chuyện khiến mình cứ mãi suy nghĩ:
-chuyện cpt. mình thật lòng k có hope nào là mình sẽ đc.
-chuyện SA. mình k biết sẽ phải nói sao nếu như đc cấp cpt.
-memo…
-chuyện final. môn fi chiếm 35% lận. môn mgs thì lo ở chỗ là mình chưa bao h đc A, toàn A- lúc test. hai môn đều chưa ôn miếng nào.
dồn dồn dập dập mọi thứ phát sợ. thôi tới đâu rồi tới heng.
lại ngủ mơ đến cảnh N onl liên tục chat với V. như hồi xưa mình onl liên tục với N vậy đó. mình mơ là nhìn sơ qua đt N thấy status bên kia trong phone N là “nguuuuuuuu:*”
giống hồi thời mình với N. xong mình buồn suốt trong mơ. N thì nc như ko có gì xảy ra. mqh giữa mình với N trong mơ như ở ngoài đời thật vậy. trong mơ mình im lặng dỗi hờn nữa chứ.
câu hỏi là k lẽ mình vẫn ko cứ bước qua hiên ngang đc? mình ko rõ. nhiều thứ h kiểu như nó thân thuộc rồi, vẫn còn đc thấy đc dòm nhau, nên ko trân trọng nhau đủ khi xa, còn yên tâm vì vẫn đc thấy nữa. sao complicated dữ zạ.
043017
vậy là cũng cuối tháng 4 rồi.
1. vụ cpt dì H mình ko biết sao, dì nói thôi đừng rập khuôn yêu cầu gắt gao quá. mình đang nhờ người ta mà. ờ cái tính mình sao nó cứ vậy ha, đòi hỏi tỉ mĩ yêu cầu khuôn phép khó chịu ko cần thiết. đó là trouble đó, làm vậy khó chịu người khác nữa. mà mình cũng vậy đó, nên bớt bớt complaint phật ý thể hiện thái độ rõ quá. mỗi lần có chuyện gì ko hay mặt mũi mình cứ lồ lộ hết cả ra. chán mình quá. h cứ từ từ xử vụ lá thơ, rồi đi workshop, rồi gặp advisor, ngày mai thứ 2 chắc mình cũng nói kaori sơ trước khi gặp advisor..
2. meanwhile, mình vẫn còn phải học thi một môn nữa mệt ơi mệt. chặng đường còn dài lắm. học hành đối với mình chưa bao h là dễ dàng. mùa này nhẹ nhàng hơn trước nhất là nhờ có N, sau là do mình lấy một môn onl. kỳ sau lại học bài đừ luôn đây. ừm, mọi thứ chưa bao h là dễ dàng. nhưng thôi thì đến đâu hay đến đó.
3. mình vẫn đang học cách tin, và cố gắng mỗi ngày đó thôi. mà hôm qua nhờ thi thứ 7 nên tự nhiên đc bữa thứ 7 thảnh thơi.
4. tự nhiên h k còn chuyện j để nói với ng luôn. chắc xa cách quá k ai còn j để nó w ai nữa. với D mình càng ko luôn lạ ghê. sao mình tẻ nhạt thế nhỉ?
050217
8:02am
mình ko biết rồi mọi thứ sẽ diễn ra thế nào. có kịp ko. hay mình mất luôn cả hai cơ hội này. mình hôm nay phải nói chuyện với Kaori tiếp. Ms Christy thì sắp bay đi chơi. ai sẽ có thể help mình nhỉ. chỉ cần Ms Kaori tạo điều kiện, còn ko thì mình phải đề ra solution khác như kiểu Ms Kaori sẽ liên lạc người khác. rồi giấy tờ nếu ko biết có kịp ko. mình biết là rất rush mà. nhưng ở đây, chỉ cần mọi người cố gắng help mình kịp…
8/18/2017
9:29am ga.
đã trở lại ga hôm thứ 4. 
and new challenges begin. hơi sợ. mình sẽ lại cố.
.
mới dậy. nhớ ca. nhớ mấy đứa nhỏ, nhớ dì. vẫn tương tư giờ ca.
cảm thấy mệt mỏi vì lại mộng mị. lại mơ thấy K, lại mơ thấy that girl. nội dung giấc mơ cũ. nỗi buồn cũ. và vẫn đeo đẳng mình. mỗi lần về lại nơi đây, mình thật vẫn buồn nhiều. sao ko thể đi hết đc con đường với nhau, để đỡ phải khổ tâm nhỉ. 
.
bác update cho mình là K mua xe khác rồi. ôi cái xe mà hồi trầy trật mãi mới mua đc.
.
thôi dậy thôi, còn rất rất nhiều việc phải làm. ga nóng và nắng to quá. nhớ ca huhuhu.
10:42pm
"nụ hôn nếu buông rơi lìa cành vẫn thắm"
đêm. 
cũng lâu rồi mới một mình. rồi bật nhạc ngửa cổ vừa nghe vừa type vài dòng. cho chính mình.
ga đối với mình vẫn buồn quá. sao vậy. "lòng cứ vương vấn những phút giây vẩn vơ."
...
"có hay đâu người đã xa ta." 
tất nhiên là sao vẫn cứ nhớ người đó. how are you.
8/24/17
9:23pm
tuần này bắt đầu đi học lại, nên như một con khùng kín hết thời gian. ko có time nấu, toàn ăn chực luôn thôi của bác. may mà còn có chỗ để ăn chực.
*giờ đang đau bao tử*
8/25/17
*giờ thì đau họng và chóng mặt*
chời ơi mệt mỏi gì đâu huhu. muốn ngủ một lúc. mà nhắm mắt là quay zòng zòng.
4:30pm
lần gặp thứ 14 là TX.
15&16: recorded in 102916.
thứ 17: 12/2016
thứ 18: before I went to CA before 5/12/2017
thứ 19: when they were in the road trip in CA 8/11/2017
20th: 8/20-8/22: mình đã bận đến mức ko có thời gian ngủ vì vừa work and school kín mít, even ăn uống đi chợ là no time luôn. đem bàn cho mình!
*cn ngày 20 cậu work xong chạy lên. trễ khuya 12:00 mới tới.
*t2 ở nhà cũng cả ngày vì tối mình work.
*t3 đi học cũng chỉ quanh quẩn nhà vì again, work!
*sáng t4 cậu đi.
.
đau họng and chóng mặt kinh khủng.
8/27/17
hi Ju,
lâu quá rồi mình ko còn nc với nhau nữa ha. lâu lắm rồi, khi mà g hỏi 1 câu và Ju trả lời 1 câu. chấm. hỏi thăm Ju hai câu Ju reply 2 câu. chấm. chắc tụi mình ko còn cần tình bạn này nữa à? 
g ko rõ.
đỉnh điểm chắc là lúc mình argue hiv gì đấy. Ju hôm sau cũng hỏi g có giận ko, và g cụt ngũn là ko. thật sự lúc đấy chả biết nói gì nữa. chỉ muốn vài ngày sau cho nó lắng lại. lúc mà đi qua những lắng lo lúc mấy tháng hè đấy (Ju biết là g đi làm internship lần đầu mà; Ju cũng là người đầu tiên g báo g sẽ đi ấy), có những lúc chợt nhớ chợt hỏi thăm, mà Ju ơ thờ ghê. g có hỏi thẳng, Ju bảo Ju bận học, g còn biết nói gì và hỏi j khác hơn.
g kiên trì vẫn "1 câu," Ju cũng vẫn "1 câu."
à mà chắc Ju bỏ diễn đàn tím rùi hử? g có nt cho Ju nhưng mà chắc Ju k thấy nữa. Ju bận.
nhưng mà hơn thế nữa, g biết là đã có một cái gì đấy thay đổi.
g ko mong chờ gì cả, g chỉ mong một mqh thật tốt đẹp với Ju, vui vẻ và chia sẻ, dù ko nc hàng ngày thì Ju vẫn là một mqh đẹp của g. đã cùng g đi qua một vũng lầy tăm tối đầu năm, dù Ju ko biết.
nhưng nếu mà ko đc, thì mình cũng ko biết làm cách gì khác hơn. g thấy g đã cố hết sức. 
và Ju cũng vậy.
Ju,
g biết Ju là người cứng đầu, nói đc sẽ làm đc, mong mọi sự luôn bình an cho Ju.
thanks for every single thing from you.
tháng 9, ngày 11 năm 2017
10:36pm
cơn bão Irma.
GA cũng ảnh hưởng, mưa bắt đầu từ đêm hôm qua. tận đến giờ. dự báo sẽ mưa cả ngày hôm sau. và đêm nay tâm bão sẽ đến GA.
gió, và cây cối ngả nghiêng. coi news thấy thật khủng khiếp quá. ko tài nào chống nổi sức mạnh của thiên nhiên, một khi đã giận dữ.
cơn bão nghiêng đêm.
lòng mình trống rỗng huếch. từ khi về lại GA tới giờ. sợ cảm giác này, lại là ko thương, ko nhớ ai, tâm ko tịnh, lòng ko yên. hai đứa ngỡ đã tưởng cứ đối với nhau là người dưng chắc tốt hơn nhiều. vậy mà vẫn gặp lại. hôm ấy mình đã trốn, cố đi về thật trễ, vậy mà khi đó K vẫn chưa về. 
mình mệt mỏi chính mình quá. ko biết bao giờ lòng mới ngưng giông bão. thấy tự tâm mình là ko yên, mà ko biết làm sao để chấm dứt. bắt đầu ở đâu. vẫn đoái hoài, vẫn ko quên, và vẫn ko thay đổi.
tự thấy chính bản thân mình đang dần mất đi sức hút, đối với chính mình. vô nghĩa dễ sợ.
ko mong nhớ ai. ko mong muốn ai.
cơn bão sau đêm.
chắc còn lâu mới kết thúc. vì mưa. đêm nay như thế nào đây.
thứ 4, ngày 13 tháng 9 năm 2017
1. giờ thì cũng ko chắc có giữ đc công việc này ko. dì nói sắp tới thì nhiệm vụ của mình sẽ có người khác làm, nên mình sẽ under her management. xa xôi nên ko biết sẽ như nào nữa. cắt giảm nhân sự, cắt giảm mọi thứ. mặc dù hạn là làm đc đến tháng 12 thôi, nhưng chưa j hết mà thấy có khi lại ko đc làm.. thôi thì tới đâu ta lại hay tới đó. nhưng đúng là M, chuyện j cũng có thể xảy ra ở đây.
3. bão hết, tan mau và nhanh. lại nắng và như chưa từng có bão. như kiểu có ai đó vừa quay lưng lại với mình, đau nhớ ngập ngụa, vùng vẫy trong cõi hoang lạc, vậy mà mọi người xung quanh vẫn cười nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
4. dạo này mình hay dừng trạm peachtree, ko thèm fivepoint nữa  sạch sẽ hơn nhiều. and ko hôi.
6. giờ hả, chả thèm thuồng j, chả muốn làm j, chả muốn một ai. à có, mong mình ngủ đc mà ko mộng mị, mấy nay mơ hoang. stress bắt đầu kéo tới. hừm. ko cảm xúc và lười biếng viết.
9/17/17
9:09am
mãi đến khi đặt tay lạch cạch thì mới biết hôm nay sn thằng bạn mình quý. lát email hắn vậy, sau mấy dòng đi hoang này.
N lại về, về đúng nghĩa đen thôi, ăn uống bla bla và nhà bác thường là nơi N lui tới, một nơi để trở về, ở M này. 
bắt đầu từ sau labor day, cái tuần đấy. chắc đó là cái thời khắc mà N, và cả mình đều nghĩ là đã đủ dũng cảm để đối diện với nhau, như một người bạn (?!) kiểu như mấy dòng buồn vào một tối tháng 5 nọ phôi pha đi đâu mất.
mà sau đó, có hôm còn k thấy mình ở nhà, N kiếm khắp, texf khắp nơi.
.
hôm qua N lại về. mình nấu ăn uống chuẩn bị cho N. sao mà mình vẫn thương và quan tâm con người này dữ thần! ko giải thích đc.
.
ừ, D có đt cho mình. mình k biết, và nếu biết cũng k định bắt máy. mình ko nói cho D biết cũng đã lâu. ko biết D biết đc điều gì đây.
mà hôm qua, mình mơ thấy cả hai người. mơ mình trốn D ko ra gặp nc với D (y chag giờ: trốn ko bắt máy, trốn k nói lý do, trốn..), mơ D cứ kiếm tìm mình.. even thông qua N, mơ N ở giữa xông xáo làm trung gian. khi N xôg xáo vậy, mình biết tình cảm N dành cho mình cũng k còn. ui da lan man quá, nói chung mơ một giấc phản ánh hiện thực vậy đó. kịch j mà cười thiếu điều muốn rớt nước mắt, nhưng ko có bi. vì ko thấy buồn.
09/20/17
11:20am
mình cũng có tay nấu cháo lắm chứ bộ. bác lại bệnh, mà mình hiểu cảm giác lúc bệnh, rất dễ tủi thân, nên mình cũng muốn chăm sóc bác, và vì bác là người tốt, mình cũng coi bác như người nhà.
tự nhiên sáng nay bật lại cái bài J hát. kiếm mà sao xoá mất tiêu. à, J có record lại. J xoá bản hát 1/2. thật ra thì mình thích bản 1/2 hơn. mình hay thích perfection, nhưng mà cái gì cũng có ngoại lệ. nghe, và nhớ J, nhớ mùa xuân vừa rồi. 
9/23/17
11:53pm
sắp qua ngày mới.
mình thấy mệt mỏi chính mình ghê..
thèm bánh su kem. hôm qua nằm mơ j mà có bs C, trong clinic của bs có trưng một tủ bánh. có bánh su kem. khùng dễ sợ. 
mấy nay thấy cs của mình mất màu trầm trọng quá. 
10/11/17
11:45am
21st time: mình ko rõ mình và D sẽ ở trong cái vòng luẩn quẩn này đến bao giờ. tâm mình có đặt nơi này đâu? nhưng mình biết chắc lát nữa về mình sẽ hơi thấy empty.
.
vậy là cũng nộp cái passport đi. hồi hộp quá, làm việc với vn bao h cũng hồi hộp vậy sao? nếu mà người ta ko chịu cái mức giá đó và trả về thì sao đây nhỉ? mình cũng nộp rồi xong lại lo lắng, nhưng h lo cũng ko đc gì. mình đang figure out nếu mà ngta ko chịu thì mình sẽ làm gì, tiếp tục đưa thêm $$ hay sao? tự nhiên hối hận biết vậy nộp thêm $20.
lo.
và giờ thì bài vở một đống.
10.15.17
4:38pm
nơi ấy là giấc mơ hoa.
mình lại vừa lạc lối vào đâu vậy ko biết. nơi đó có một sức hút kì lạ với mình. ko phủ nhận luôn. lạ thật. nơi đó phù phiếm, và "vì xa nên lấp lánh." ắt vì vậy mà mình ko thể cưỡng lại sức hút nơi đó. ắt là sẽ ko bao h mình và nơi đó giao nhau  đâu, bởi vì đó cũng ko phải là điều mình mong muốn. nhưng cứ vậy thì cái mê man này nó sẽ kéo dài miết cho coi.
thực tế nơi này.
còn rất nhiều thứ phải hoàn thành. hãy là mình thôi.
10.16.17
3:43am
. . . lại là một trong những đêm ko ngủ.
10/20/17
12:45am
rồi xong. coi như thất bại vụ pp. thật ra thì mình cũng ko đủ kiên nhẫn và thời gian để theo tới cùng vụ này. whatever reason, nhưng vấn đề lạm thu là nguyên nhân duy nhất. đối với mình, tiền bạc nộp nhiều ko là vấn đề, chỉ là ko có sự rõ ràng. mập mờ mờ ám về giá cả luôn khiến người việt khắp nơi phải nhức nhối. ko chỉ riêng gì ở đây. nản ha.
ok, vậy qua kế hoạch khác. tìm hiểu xem pp còn 1 month có còn xài đc ko. mình nghĩ là đc, nhưng chỉ cho chắc chắn thôi. nên tìm hiểu lại việc apply visa nhỉ. .chuyện đã xong. đã qua. và mình phải chấp nhận nó. .cái vấn đề chính là mình nổi điên lên với D. nói nặng lời. mình expect j đây? sâu trong thâm tâm là mình bực mình về cái sự ko đấu tranh của D, ko suy nghĩ đc đúng sai, ko make sense đc những mắc nối, ko chịu tìm hiểu, và một chiều, ko có những chính kiến suy luận cho riêng mình. mình đang phán xét khả năng và tính cách của D đấy ư? mỗi người có mỗi cái tính cách vậy rồi. mình ko đòi hỏi đc. dont expect to avoid hurtness. mãi mà làm ko xong..its okie. giờ cũng biết là tình trạng hiện giờ mọi thứ ra sao. đáng lẽ là mình nên cảm ơn chứ ko nên trách móc. nhưng mình ko. giờ thì chỉ muốn im lặng..sáng đi parking ko để ý do cái phone, nên tung cột nữa..lên trường học thì quên usb, lại về..bad mood nên làm j cũng bad. ăn uống ko có nên mụn nổi hai cục gần một tuần. mệt. nha..bài vở rối nùi.chán.
9:01am
dậy từ sớm, rồi ngủ tiếp. trốn vùi trong sự cô đơn.
dậy rồi. ko có động lực gì hết trơn mặc dù assignment một mớ. 
mơ một giấc mơ kì lạ, xuất hiện một người mình ko hề nghĩ tới. everything can be explainable, except dreams. đây là mình đang nói tới những điều/người mình ko nghĩ tới in the real life. cũng ko dai điều j sâu thẳm xa khác.
tàn dư ngày hôm qua làm mình vẫn thêm chán nản. sao mình tệ quá nhỉ. làm gì cũng hỏng hay sao. .mọi chuyện qua rồi. let it go. bước tiếp.
0 notes
gwenvivu · 6 years
Text
2016
01/05/2016
đã qua đc năm mới đc 5 ngày nhưng giờ mới tranh thủ đc tí xíu lạch cạch ở đây.
...
only for 12/22/15 to 01/07
chiều 22 cậu đi làm về xong là chạy thẳng lên chỗ mình. chạy suốt 5,6 hrs to get to my place. mình đợi cậu đến 1:00am. vừa ngủ gục vừa đợi. rồi cậu tới.
cuddle cả buổi sáng rồi ăn uống, đi fix xe cho cậu, đi chợ, đi mall để cậu mua high heels để về gặp gđ. tối đó, 12/23 mình dine out. 12/23/14 là first day we met, dine out and nói về những thứ vớ vẩn bề nổi. đúng 1 năm sau đó, chúng mình cũng dine out, nhưng nội dung câu chuyện đã thay đổi đi nhiều. trước khi đi thì cậu give me her presents.
12/24: hình như là ở nhà cả ngày. mình quên rồi í. nhưng tối đó thì đi church. (mình vừa đọc lại mấy dòng note cũ thì đã thấy record mấy ngày này rồi).
12/25 mình đi làm. cậu chạy về lại.
đêm sunday 12/27 mình lại gặp nhau, vẫn vậy: là cậu đi làm ra rồi lên thẳng chỗ mình. ăn bánh bao teh heh. rồi soạn đồ, rồi đi ngủ để mai còn chạy đi xuống FL.
sáng 28 ăn uống chuẩn bị xong thì đi bank, đi post office cho mình (vậy mà ko nhận đc đồ mới bực). nhưng hai đứa vẫ cool, rồi chuẩn bị hành trình 11hrs together on the road. cậu drive nhiều hơn. mình cũng chỉ ngủ đc chập chờn chứ chẳng yên. kiểu như việc của cậu là drive, còn của mình là kiếm đồ ăn cho hai đứa lolz . đêm đó 11:00 hơn mới tới, mệt đuối rã rời luôn. mình cạn kiệt sức lực, còn cậu vẫn có sức đẩy giường cho mình mới ghê. mình ko còn sức ăn, cậu vẫn ăn bún bò.
sáng 29 ăn uống xong thì cậu đi làm răng tí xíu xiu. rồi chúng mình về do car wash. trước đó có đi home depot để dán lại cái ống nước rỉ nhưng sau một hồi xài thì nó tét lẹt ra lại. 2 đứa thật fail . do car wash xong thì take a bath, ăn, rồi đi chợ mua đồ nấu hot pot. tưởng tối đó ăn hot pot mà ko phải. đi ikea lựa table and chải. rồi về ăn bún bò tiếp. rồi cậu dắt mình đi dạo sau nhà, chỗ người ta neo thuyền tư nhân, đẹp ơi là đẹp, mát ơi là mát. và ấm.
30 thì cậu dẫn mình đi museum, có biển, take picture for me. à sáng trước khi đi mình có suggest hai đứa chụp chung ảnh... sau đó thì ghé mall, chọn Carol coi. mà coi chưa đc 10' thì bạn cậu gọi, đành tiếc nuối phải đi. đi ăn korean bbq j đó, đợi bắt mệt, ăn cũng ko ngon lành gì. ăn xong cậu dẫn mình đi biển, mình tưởng cậu dẫn mình đi dạo thôi chứ, ai dè là dẫn dẫn dắt dắt sao cái thành cậu mua đồ uống cho hai đứa. rồi gió biển to quá nên rúc vào trong ngồi. bó tay cậu, treat me a drink mà ko để người ta mang cái purse để có ID. may mà chỉ có cậu là người đi mua, ko thì ngta đòi ID cũng chẳng có mà đưa í =.= and a little bit drunk then.. and we talked.. we laughed.. we held our hands.. we were together.
ngày 31. ngày cuối năm, chúng mình ở nhà cả ngày. ăn, tắm táp cuối năm và tự nhiên mình muốn ngủ trưa. cậu gác tay cả tiếng cho ngủ. chắc meanwhile cậu mệt và đói. lúc ăn mình im lặng suốt buổi. ko thèm nhìn cậu miếng nào. cold level max luôn. là giận. là hờn. là dỗi.
cậu ko kiềm chế đc với mình vì mệt và đói hay sao á. cáu gắt và nc rất khó nghe. mình kìm chế, và im lặng, và có những khoảnh khắc ko muốn mở miệng ra nc với cậu nữa - len lỏi dần từ lúc chiều đến chạng vạng. mình cũng cố gắng hết sức để cứu vãn tình thế, nhưng maybe cậu quá mệt để cùng mình cố gắng. sau cậu cũng có dắt mình ra bến thuyền chụp hình, và mình có suggest là chụp hình chung tiếp.
then, hình như vẫn có cái gì đó, và mình bị rơi trong khoảng trống, trong cái khoảng cậu ko care for me. ko feel đc sự care của cậu. thấy một mình. và bị left behind. feel abandoned.
nhận ra: ừ mình cũng đã là gì của nhau thực sự đâu. là lòng mình cũng chưa muốn, chưa sẵn sàng đó sao. ngại phải thấy cái khuyết, rồi mệt mỏi bản thân từ đó mà ra. vì loving can hurt sometimes.. chỉ muốn một đời sống chỉ có mình. đỡ đau buồn vì mất mát. chẳng muốn thêm một lần nào nữa m��.
ngày cuối năm. và cậu nhận ra đc sự im lặng của mình. chúng mình im lặng suốt quãng khi otw to meet her friend.
đi cheesecake factory, vẫn ăn uống, nc với bạn cậu bt. cả 3. sau khi chào nhau, chỉ còn 2 thì cậu mới hỏi. nhưng chẳng biết trả lời thế nào. rồi chúng mình về. cậu vẫn hold my hands suốt quãng. rồi mình tính chuyện đi mua bread chuẩn bị cho breakfast ngày mai since we would leave for my place on 1/1/2016 (then head to MS). đi walmart, vắng teo. rồi về soạn đồ, chuẩn bị cho ngày mai.mà, cậu nhắc có mua cucumber for me ko nữa chứ hứ. thấy ghét, bày đặt quan tâm.
sáng 1/1 mình vẫn trầm. ăn uống xong thì chất đồ lên xe rồi đi. rồi cậu hỏi lại chuyện tiếp. rồi mình nói vớ vẩn, cũng chẳng nhớ nói gì. cậu vẫn là người drive nhiều hơn during 11hrs. khi về ko bị trafic jam như lúc đi nên cũng về cũng nhanh hơn, chạy cũng đỡ mệt hơn.
9:00pm về lại đến chỗ mình, hai đứa ăn uống, mình bỏ bớt đồ trong vali ra, soạn đồ. rồi sáng hôm sau 1/2 đi trong im lặng. chắc ghé nhà mà cũng chẳng ai biết nữa là. sáng đó trong time mình lên post office pick up (thật ra đó là quà cho cậu, nên mới nằng nặc ghé my place đó chứ, ko thôi cậu đòi đi thẳng MS rồi ghé ngủ chỗ inn khác) thì cậu nêm nếm broth (cậu nêm nếm số 1 luôn). may quá lên pick thì có đồ, cant wait to open it at home, nhận xong mình ra xe open luôn. món quà mình order cho cậu rất đẹp. có điều mình ko hài lòng tí xíu (nhưng đó là tại mình nên thôi kệ chứ sao =.=). nhưng vì ko có time wrap nên đành đem theo đống giấy gói bèo nhèo.
về ăn rồi chuẩn bị đi MS in 5hrs. lúc tới rồi thì đi chợ để cook. đói ngấu. tới chắc lúc chiều. rồi cậu cook. cậu cook ngon ơi là ngon làm bụng của mình lại chảy xệ *quẹt nước mắt* rồi đi tắm. rồi lên giường, rồi mình bảo cậu bật film j đó coi mà mình fall asleep trong vòng ba nốt nhạc =.= cậu vẫn lì lợm coi đến tận 2 shows.
nửa đêm mình bị dậy đi tè. mỗi lần cậu nghe mình động đậy là người cũng nhúc nhích theo. mình whispered "happy birthday" cậu, rồi cậu cười, rồi cuddle mình. rồi mình lại bị dậy tiếp. nằm đc thêm 5' thì get up chui zô bathroom wrap up the gift. and wrote some cards. phải đợi ai đó ngủ rồi tui mới có time làm này làm kia. như là việc lạch cạch mớ này cũng vậy đó =.= stick together suốt. rồi cậu wake up. rồi sau mình give her my present...
sáng đó chúng mình đi chợ mua some stuff for her room. trước khi đi có lắp ráp bàn and table mới mua hồi ở FL. we did some videos. rồi cậu chuẩn bị breakfast. rồi trước khi ra ngoài mình có suggest chụp hình chung...
then, đi chợ xong thì về hang out ở nhà tí xíu rồi đi catch the sunset together. tối đó cậu cook. sườn ram and canh cải bắp thịt viên. xong xuôi mọi thứ thì đã 9:00 (trước đó định đi coi film after dinner) nên ở nhà lên giường. và mình lại ngủ sớm luôn. hihi.
sáng 0104 sau khi ăn uống (ăn udon) thì đi lên trường pick up sách. cậu đã có dấu hiệu bệnh pick sách xong đi về, mình ngủ trưa, còn cậu thì loay hoay sửa hình chứ hem chịu ngủ, kêu là sợ tối ngủ hẻm đc. dậy thì cậu cook rồi ăn rồi hai đứa đi cinema. lúc về còn có 40* lạnh lẽo kinh khủng. lúc ăn dinner cậu còn uống nước có đá, nên bệnh tệ hơn và h thì nằm liệt giường rồi đây. haizzzzzzzzzz. bệnh kiểu này mà sao đi new orelandos đc. đã vậy hôm nay the host ở nhà nữa chứ. ~.~
...
bệnh nên tui cho ngủ nhiều nhiều nhiều ó nha. ko là tui khều phá nãy giờ rồi.
mà nhờ vậy tui mới có time lạch cạch đây.
.
mình biết, là chúng mình đang làm cho chúng mình nhớ nhau. nhưng mọi thứ sẽ qua nhanh thôi, cậu nhỉ.
1/15/16
N, cầu lành an. đang vi vu trên trời rồi nè.
1/19/16
12:34am
dạo này có quá nhiều chuyện khiến mình phải tiếp nhận, dù muốn dù ko. và đa số là dù mình thực lòng ko muốn. sau 2 wks spent w cậu, đêm trở về cũng là đêm bắt đầu xảy ra vài chuyện phía sau đó. mọi thứ, tất cả mọi thứ mess up nhiều đến nỗi mình mất nhiều thời gian để tìm lại balance. đó là mình nghĩ vậy, vì chưa có chuyện nào "đâu lại vào đấy." thấy mệt đuối kinh khủng khiếp.
có quá nhiều thứ mình phải tiếp nhận cùng một lúc, niềm vui người này, nỗi buồn người khác. N trở về khi mình sẵn sàng let her go, lớp chem bị change gv, gpc đổi thành gsu, hit pavement bị banh lốp xe, hơi ấm của N, hơi ấm của cậu, ba N đt mình hỏi về N suốt, N về đó rồi cũng pm mình suốt, rồi mình im lặng nhiều hơn, à cậu cũng lên với mình giúp mình balance, rồi những giọt nước mắt của cậu, sáng nay nhận đc tn là chú B nhà mình stroke nữa. thấy buồn, thương dì H và hai đứa nhỏ, thương cả nhà. thấy mọi thứ mong manh quá. giờ câu chữ mình lộn xộn, mình biết. và giờ chuyện học hành của mình cũng ko ra đâu vào đâu. thêm chuyện that girl and "around the town" nữa. đủ thứ. mình ko tiếp nhận nổi quá nhiều thứ cùng một lúc như thế này.
buồn.
cậu đang trên đường trở về. cầu lành an, cậu ơi.
1/20/16
9:35pm
chưa hết cái tháng chạp này. nên nhiều chuyện ko mong muốn cứ tới ào ào. thấy chán. nản. mệt. muốn lặng lẽ, mà vẫn cứ phải cố gắng.
haizz mình muốn đi gym quá mà cứ chần chừ.
cầu bình an cho chú B, và cả nhà.
1/22/16
12:25am
là đang hờn, đang giận đó ư?
.
bảo nhức đầu nên ngủ. thế ko biết giờ này đã ngủ đc chưa? nhưng mình ko nc hay đt gì gì đâu.
.
mưa vẫn cứ rơi mải miết, chân mình cũng cứ lạnh mãi. muốn ngủ. giời ạ. lạnh chân hoài sao ngủ.
1/24/16
8:08pm
cái tháng chạp điên đảo và đau buồn này sao mãi chưa qua. hôm qua virgo báo mình là thầy gì đó mất rồi, vì đột quỵ. mình tuy chẳng học thầy, chẳng biết gì về thầy, nhưng vẫn thấy đau đớn thêm cho những nỗi buồn của cái tháng cuối cùng của 2015 này.
.
bữa. sau hôm hờn giận, mình có mặc cái áo cậu để lại. mặc đẹp phết, đẹp hơn cậu nhiều luôn. hihi.
.
hôm qua, cậu chính thức lên tiếng về việc "cảm thấy là our time bị chia sẻ cho những việc/người/chuyện khác. nên thấy xa vời. lạ lẫm. disconective." ừm, cậu nói đúng, mình nên chú ý lại việc nc "thả giàn" với N như vậy.
.
năm hè 2014 đó, trước khi quay trở lại đây, mình tuyên bố xanh rờn với cô bạn tri kỷ, rằng, "next time tao mà về vn, tao sẽ xăm hình gì đó và đi niềng răng." M "ừ" nhỏ nhẹ. đó là khoảng thời gian đau của mình. khoảng thời gian N quyết định leave mình.
hơn 1 năm sau đó, mình và N đổi vai cho nhau.
và hôm qua N là người xăm. que sera quera.
.
mấy nay vẫn chưa đụng chạm gì school. sợ học lớp lab kinh khủng khiếp...
.
mình nghĩ mình nên dè dè lại chuyện với cậu. thật lòng, mình ko muốn cậu trở thành một thói quen khó bỏ của mình đâu.
.
tự nhiên hôm nay nhức nhức đầu và chóng mặt, chắc vì mất máu mấy ngày nay nhiều quá, tự nhiên trong một khoảnh khắc, nhanh lắm, mình chợt thấy đơn độc và sợ hãi việc chỉ sống có một mình kinh khủng. nhưng cảm giác này qua nhanh. tự trấn an ko có gì là ghê gớm đâu.
.
vẫn là suy nghĩ cũ, dù mình có còn yêu N và nghĩ đến N nhiều đến như thế nào đi nữa, việc hai đứa quay lại, sẽ ko hạnh phúc, ít nhất là đối với mình.
.
à, hôm qua snow tí xíu đó. mình miss trận 5' hôm thứ 6. sáng t7 ngủ dậy vén mành cửa sổ thấy trắng màu tuyết. ko nhiều. nhưng trắng đủ. trước hôm đó thức khuya quá nên mình tự xin off nghỉ làm luôn. trời lạnh n tuyết người ta lười ra ngoài nên mình tự cho mình nghỉ luôn. mà chán chứ. tự nhiên lại tuyết trúng wk, phát ghét.
.
tất cả mọi nơi đều lạnh lẽo. trừ saigon.
1/25/16
9:04pm
0. là rằng 3d ago cậu nhớ cô ấy. mình ko buồn. chỉ là một chút không khí lạnh lẽo nhen nhóm trong tiềm thức thôi.
1. hôm nay đi học về chạy bộ.
2. N, mong mọi thứ ổn với N. mong rằng sau khi N qua, mọi thứ sẽ theo chiều hướng tốt đẹp hơn.
.
mình biết là ngày mà N bên cạnh một ai đó khác nữa, mình sẽ phải mất thời gian để làm quen cho xem.
.
tự nhiên thấy view nick mình tăng. sợ. ai biết vậy?
.
some people who knew my story, these days, wondered how could I be strong that much. they seemed to forget the fact that being bold was my only choice at that period of time. they ignored the fact that "a person never knows how strong she is until being strong is her only choice." they also should know that when I survived the pain, I'm very close to survive everything. I was. And now I am.
you guys, didnt you really know that how much I suffered. you seemed to disregard my pain that much since I can smile again? since I already moved on? since I cannot cry again? my sadness is your pleased thinking? or you see my laugh, my smile - and considered that I'm fine.
Okie, if so, just so you know, I was doing well, I am, and I will be - without her. does it please you guys?
I will always love the one I loved, and the one loved me, perfectly. But not the one left me more than 1 time even though I agreed to be with her without me inside her. But she denied. did you guys already know that?
giờ thì vẫn là hình hài cũ đấy thôi, nhưng con người đó ko còn tồn tại nữa.
và con nhỏ gai ngày đó cũng chết rồi.
chết theo cái tình yêu trọn vẹn ấy.
con nhỏ gai mới đã đeo tang cho tình yêu đó lâu lắc rồi.
đeo tang là cho thứ gì đã mất, đã chết, nghĩa là ko bao giờ có thể sống lại đc nữa. nghĩa là hơi thở này chỉ để tưởng nhớ cho cái tình yêu đã chết rồi ấy mà thôi.
1/26/16
2:38pm
mình vẫn hay bị trơ trơ trọi trọi, cảm giác một mình và bị bỏ rơi giữa những khoảng trống của giấc trưa. lại làm spy để biết đc cs của N giờ này thế nào - nếu có thể. luôn là vậy, mình biết rằng dù có vật đổi sao dời cỡ nào, mình vẫn sẽ là luôn muốn quan tâm N, no matter what. nhưng để là gì hơn thế, thì ko thể nữa rồi. chi bằng cứ thế này, lại cứ nhung nhớ về nhau. như u - sau mỗi giấc trưa, hay những buổi chiều muộn mùa đông thật lạnh và thật gió.
... N linh thật chứ. đang loay hoay lạch cạch những dòng này thì N viber. ngộ thật. lúc nào cũng như kiểu ngửi ngửi đc mình làm gì. 2 đứa dù ko còn gì hơn chuyện yêu đương nữa nhưng vẫn cứ feeling về nhau kiểu gì ấy. giờ này N cũng chưa ngủ nữa, khuya lắc rồi.
mà mình thấy N cũng có bạn mới rồi. hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. và chỉ biết cầu lành an.
.
hôm nay nc với Th. kiểu như Th "xưng tội" với mình. kể thật lòng hơn những gì đã trải qua. biết làm sao. chỉ nghe và cảm nhận đc hết nỗi đau của tất cả mọi người mà thôi.
.
hai đứa housemate, mình mean quá nên ko ai thích he. đến lúc mình nên coi lại mình ko.
1/27/16
8:16pm
bộ cậu buồn vì biết đc trang nhật ký này của mình phỏng? vì biết đc mình đã và đang tồi tệ như thế nào đúng ko? vì biết rằng cố gắng với một con người như mình là vô ích đúng ko?
vì hôm nay ko thấy cậu pm nc với mình. ko thấy cậu kiếm tìm gì mình. chắc tại cậu bận thôi mà đúng ko? hôm qua bay tới nơi rồi đi dentist rồi cả ngày chắc bận rộn làm thứ này thứ kia để tối bay về lại thôi mà đúng ko? vậy sao thấy cậu chơi instagram đều vậy?
mình ko biết nữa. chắc quen quen, hơi quen quen có một người luôn kiếm tìm mình dù mình thế nào đi nữa. mình im lặng sẽ luôn tìm đc lý do. khều cho mình nc. sợ việc thiếu vắng tiếng cười nói của mình. mình đã nghĩ là vậy. hơi quen thôi mà, ha. là rằng mình vẫn luôn tự đề phòng cho chính mình ko còn bị rơi ngã vì một người dưng nào đó khác mà. mình ko muốn thêm một lần nào nữa hết. thêm một người nào nữa hết. vì đã từmg đau đớn quá nhiều rồi.
ừ. hơi sợ và hơi lạ lẫm cái tình huống này. cái tình huống cậu bỏ mặc mình vậy. ko sao mà. chắc là cậu bận thôi.
chắc là cậu bận thôi.
chắc là cậu bận thôi.
ko được buồn. ko đc cáu.
chắc là cậu bận thôi. cậu còn có việc của cậu mà. ko có gì to tát xảy ra đâu mà.
là cậu bận thôi. hoặc có chuyện j đó cần giải quyết.
.
hoặc chỉ là tạm lặng với mình.
sau những gì đã xảy ra.
ps: là lần đầu tiên cậu như vậy. rồi sẽ có lần thứ 2, thứ 3, lần n như vậy đúng ko. rồi mình sẽ quen mà. ko sao đâu, gai.
1/29/16
7:05am
bữa vừa lạch cạch xong trong này, tối đó, "thì ko gọi zị để gai nhớ mình nhiều thêm một chút." oimeoi so shy luôn, kiểu như người ta vào đây đọc đc nên "bắt bài" mình í. hy vọng là hẻm phải..
.
hôm qua tự nhiên connective dễ sợ. nào là chuyện "10 năm nữa." nào là chuyện.. gì ấy mình quên rồi. mà tự nhiên cậu nói ra mấy thứ mình cũng có nghĩ tới phảng phất trong ngày hôm qua. tức cái não cá vàng này thật, chuyện gì ấy nhỉ?
.
hôm qua nghe cậu báo là cậu lại phải move đi. lại trằn qua trọc lại ko ngủ đc *nghĩ nghĩ* nào là lúc dọn đi lại phải dọn mirror bữa lắp, dọn bàn bữa mới mua và lắp, còn là ngay cuối tháng 2 nữa, thời gian cao điểm ở school. sẽ busy phát sợ. chán ghê. lại phải lục đục kiếm chỗ ở mới. ko an cư nổi sao mà hạc hành. cứ lo chuyện này kia. mình suy nghĩ miết mải.
.
hôm qua mình hư kinh khủng. nhèo nhẹo nhõng nhẽo nhừa nhựa nhũng nhịu với cậu cả buổi cơ. hư thật. hihi.
.
à, cậu nói cậu mơ thấy mình quay về với N. "but I trust you" là câu cậu nói sau khi kể giấc mơ ấy cho mình.
.
thôi giờ phải dậy chiến đấu với chemistry and macro. khổ đời con bé.
11:32pm
vật lộn mãi với chemistry ko xong. mệt chán đi ngủ.
nhũng nhịu nhũng nhịu với cậu hoy teh heh.
hôm nay mợ N nói chú B sẽ vẫn còn ở trong bệnh viện dài. spring break này qua đó có hợp lý ko ta. có cái gì đó vô hình ngăn mình lại. à, là nỗi sợ. sợ ko còn đc thấy nụ cười của dì H nữa, sợ cái cười méo xệch của mợ N, cái ánh nhìn buồn của cả chính chú B, rồi dì K, và bé M và M lùn, mấy đứa nhỏ. sợ ko thấy đc cái cảnh mà mình expect sẽ hay thấy mỗi khi we gạther together. cứ chần chừ mãi.
hôm nay lại làm điều có lỗi với cậu. quyết định ko nói gì nhưng tất nhiên là lòng ko dễ chịu mấy.
mắt nhíu ởi. nhũng nhịu nhũng nhịu hoy.
à, hôm nay vẫn chưa nhớ ra hôm qua hai đứa đã nói gì.
ngày này 1/29, hai năm trước. mình đã đau đớn và rối bời vô cùng tận.
ps: cậu, mình đang làm cho cậu expect from me đúng ko. ko tốt. mình ko thích cậu vậy đâu mà.. đừng!
2/2/16
1:17pm
đang trong lớp macro nhưng vẫn "gấu đời" mở ra record my emotion nà. gấu quá gấu.
.
tháng gì mà ăn cá bị hóc xương mãi. sợ nó đâm lủng bụng mình quá. nãy mắc xương ghê lắm. mình móc họng ói ra quá chời nhưng hình như nó ko ra. nó đã chui tọt vào bụng rồi hay sao á thiệt là lo lắng.
.
thế là hôm qua cậu đã book giùm my ticket qua chỗ bờ tây. chẳng trông đợi gì nhiều ở đấy. chỉ là muốn qua thăm chú B và mọi người. đc thì gặp BT and bé T and M. haizzz, nhưng chả biết thế nào. 21 sn BT mình cũng muốn mua quà tặng trước. mà cũng chưa biết mua quà gì. à nhờ dì Kim khám mắt làm kiếng nữa.
2/4/16
2:48pm
0. nãy đang lạch cạch định record thì N pm. thế là chat với N. rồi nhắm mắt tí cho qua giấc trưa rồi đi học. N kể lể chuyện gia đình sao sao thôi. mình vẫn luôn nghe ngóng như đã từng. thật ra có cái gì đó nó quá thân thiết đến nỗi mà at some points, con người ta sẽ ko thể nào "kháng cự" nổi. dù là cuộc đời mỗi đứa đã lật sang một hướng hoàn toàn khác rồi: ko còn cùng mơ một giấc mơ chung nữa. nhưng bạn có hiểu cái cảm giác cái nghĩa, cái thân thiết này ko. cái gì đó mà bạn ko muốn từ bỏ hay ignore. dù đã từng trải qua một quá khứ đau rất đau. tất nhiên là ko có cảm giác thòm thèm ham muốn yêu và đc yêu con người đó.
1. professor cho thêm 1 chance to do the quiz. haizzzz, mình cũng try nhưng ẩu quá. vẫn là số điểm cũ chứ ko lên nổi. mình tệ quá aaaaaaaaa.
2. vậy là đã sang tháng mới đc 4 ngày. hôm nay cậu báo là đã 27 tết. năm trước mình làm gì nhỉ. hoàn toàn ko có ký ức. chỉ nhớ là đã phải "oanh liệt" deal w school một mình và đúng nghĩa là trơ trọi, ko còn ai bên đời. ừ. rốt cuộc hơn 1 năm sau đó, khổ đau nào rồi cũng qua. chỉ là vài vết sẹo ám ảnh khiến mình sợ hãi và chùn bước hơn trong hiện tại và tương lai bây giờ.
3. sợ. vẫn là sợ cái nụ cười sáng bây giờ của mình sẽ lại một lần nữa tắt đi.
2/5/16
2:19pm
0. mấy nay wander với suy nghĩ là muốn gặp cậu trước khi mình "bận".. muốn hỏi cậu là cậu có thu xếp qua mình đc ko, trước khi mình "bận".. thì hôm qua cậu nói là có thể cn này cậu qua.. trước khi nhận đc tn đó thì mình hỏi (trước khi nhận đc tn đó) vu vơ rằng vậy là test xong đc free tí xíu he... ý mình nói là chúng mình, cả mình và cậu, đều muốn gặp nhau.. sợ cái feeling này. cái cảm giác điên nhung nhớ muốn gặp. ơ. mình vừa type từ "nhung nhớ" đấy ư.. sợ thật. sợ quá. *xoá xoá*
1. nãy lại vừa nc với N. cảm giác như ko đứa nào muốn "buông" đứa nào - vẫn là. rốt cuộc thì N đã biết sp này mình đi đâu.. kìm lại nha gai. phải là mình nên chủ động keep distance rõ ràng hơn. là giúp N. giúp chính mình. mãi mãi chắc chắn sẽ ko bao giờ quay lại. nhưng làm sao mình có thể đường hoàng với cậu mới là vấn đề to bự. mà nhắc cậu là lại sợ, sợ những feeling này bị hao hụt đi, bị use up... sợ cả cs này nữa. sợ cái con đường gian nan vì những ngã rẻ sắp tới.
2. nãy nc với N. hai đứa đều vu vơ nhắc lại những gì đã qua. cái thời khắc đau vì N ko còn muốn nói tới, nhưng cái thời khắc này - là bây giờ đây - nó khiến mình nghẹt thở và ko dễ chịu tí nào. vì hai đứa unplanned hoán đổi vị trí cho nhau.
3. mỗi ngày đều tự tát mình để có thể phân biệt giữa quá khứ và thực tại. giữa những gì đã qua, đang kinh qua, và những gì sắp tới. điều này khiến mình kiệt sức. ko phủ nhận rằng cái stability của cậu uphold mình nhiều, mentally and spiritually and emotionally.
4. "mày còn tiếc rẻ gì với N sao?" cô bạn lâu năm hỏi. ko, là chỉ thấy buồn, vì sau bao năm tháng, cái lý do duy nhất mà N muốn quay lại là vì cái bình yên mình mang lại. là chỉ thấy buồn, vì chẳng phải cái bình yên này đã ko giữ nổi N ngày đó hay sao? vì người ta đến vì điều gì, thì cũng ra đi vì điều ấy thôi. vậy nên, gai ko thể còn bình yên với N nữa rồi. nên ở đây ko còn bình yên nào cho N nữa, N à. lý do N muốn quay lại ko phải vì nhung nhớ, vì thương yêu, mà là những gì mình làm cho N mà thôi. là nên vui hay nên buồn.
02/06/16
8:24am
1. chúng mình gặp nhau lần đầu 12/23/14
2. tháng 7 ngày 27 năm 2015 là cuộc gặp gỡ lần 2. trip lasted in 2 week.
3. là ngày sinh nhật mình, cậu đến trước đó 1 ngày. ngày 25. lần 3. ngày 30 cậu back.
4. tháng 12 ngày 22 năm 2012 cậu lên gặp mình. lần 4. back về đúng x'má day. nhớ rõ vì hôm đó mình phải work đến tối khuya.
5. sau đó đêm 27 cậu lại chạy lên. lần 5. the meeting lasts in 2 wks, till 1/7/16
6. sợ rằng mình đang rơi và quên hơi ấm cậu, mình lần đầu mở lời bảo cậu gặp mình.. vấn đề là cậu cũng dự định thế.. from 1/16 to 1/18. tận tối 18 cậu mới đi lại..
7. và lần gặp mặt sắp tới này là lần thứ 7...
chúng ta đang làm gì thế này, cậu ơi?
2/8/16
mùng 1 tết
10:56am
hôm qua đi làm về đc về sớm. cũng khoái có thời gian tắm rửa chuẩn bị đợi cậu tới.
.
tranh thủ nt mẹ khi nào xuống bà ngoại thì facetime cho mình ké với. vì mình gọi ngoại miết ko đc. ừ, rốt cuộc cũng trann thủ đc nói chuyện vài phút. xong thủ tục. nhưng vài phút đó cũng đủ khiến mình nghẹt thở, nôn nao và ko yên. ừ, thì lại nhắc chuyện chồng, chuyện con, cảm thấy nặng nề muốn vỡ tung. lúc đó ko dựa đùi cậu, chắc chênh vênh.
xong thủ tục hang up, nếu ko có cậu vỗ về giùm giấc ngủ, chắc lại thêm chập chờn, lại thêm đổ vỡ trong lòng. miệng muốn thốt lên, "you ơi, sao thấy con đường này dài, chông chênh, thử thách quá, tự nhiên lại thấy kiệt sức kinh khủng, thấy mệt mỏi. kiểu như "my knees are burning hot, but God is cold.." tự nhiên thấy cái con đường dài mê mải sống cho riêng mình sao mà chồn gai nhiều quá, quyết định dẫm lên gai để đi thì phải chấp nhận việc chảy máu nhiều rất nhiều.. mà ko muốn bị bleeding vậy thì phải tự sắm cho mình một đôi giày xịn thật xịn. và việc mình đang cố gắng độc lập là kiểu đang kiếm đc đôi giày xịn thật xịn đó. nhưng chưa làm đc.
và thấy mệt mỏi vô cùng tận trong mùng 1 này. nếu ko có cậu hiện diện physically đây. thì sẽ ko thể nghĩ đến cậu.
.
lần gặp thứ 7 này vẫn rất yên. hy vọng là vậy.
2/9/16
11:27pm. mùng 2.
diary only for đêm cn 2/7, new year eve, to đêm thứ 3 ngày hôm nay 2/9/16, mùng 2
đêm cn cậu tới, chắc lúc khoảng 11:00 hơn. mệt quá rồi cũng ngủ khì khò hai đứa. sáng lên trường thì cậu cũng lên. đúng là người mình muốn cho gần thì sao cũng gần đc.. đã ko thì... như hồi với P, mình toàn để cho ở nhà chơi với bác only.. rồi thứ 3 cũng vậy.. schedule mình sao thì cậu theo vậy..
.
cậu lại khóc nữa rồi.
.
giờ cậu đang otw back.. cầu lành an..
2/10/16
4:54pm
chiều rồi. thế là cũng gần hết một ngày. sáng nay mẹ kiếm mình nc. nghe kiểu pm là kiểu muốn "xả" vì ko còn ai. ừ, thì làm thùng rác cho mẹ. chuyện mẹ và chị, mình cũng ko biết sao. chị mình tính tình cứ vậy hoài, nhưng biết làm sao. mẹ cũng ko khá hơn. có ra sao thì một người suốt đời là chị, một người suốt đời là mẹ. phải làm sao. nhưng đúng là tính tình chị.. kì cục lắm. mình ko dám nói vậy, chỉ muốn nói là mindset khác nhau vô vàn. kêu mình hè này về thăm cháu này nọ.. thật cũng ko dám chạm mặt nhiều vì mệt. nản. có những cái niềm tin bạc màu cũ kỹ đã chết, ngay chính trong gđ mình.
.
hy vọng N đã khá hơn, 13 ngày nữa N qua lại rồi. sắp quen với vn thì đã đi rồi.
.
nhớ cậu. sáng nay uống trà của cậu. cậu, tình yêu là một thứ gì đó phù phiếm đối với mình, vì lời yêu sau một khoảng thời gian k hề dài là đã có thể bay đi ko còn chút dấu vết gì. sao mà nhạt nhẽo. sao mà vô nghĩa. mình muốn bất cần như ngày xưa. và muốn vứt bỏ hết những niềm tin đã bạc màu nhàu nát. cả những hy vọng đau đớn đến vô cùng.
2/16/16
1:25pm
vừa rồi bận. bận đến nỗi ko có thời gian record gì trong này. bận đến nỗi ko có thời gian cho đầu óc một quãng nghỉ nào. nhưng rốt cuộc thì cũng qua.
đang trong lớp econ. tuần sau N qua, rồi test cũng lung tung coming rồi.
mình lo cho lớp lab ghê. mình ko do good at quizzes. thôi zô học.
2/17/16
11:31am
tự nhiên lo lo. bữa share bài report cho con nhỏ đen kia. h lo sốt vó. nó mà copy này nọ ko smart là chết đời mình luôn..
2/18/16
8:31pm
mới mở quà valentine cậu gửi.. mình là chúa lì lợm mà. nên đọc thiệp trước trong khi cậu nói mở quà trước..
và nước mắt mình chảy dài ở mấy câu cuối cậu viết.
2/22/16
11:29pm
what a day!
0. sáng nay open email bên trường mới apply mới tá hoả chuyện tax tiếc này kia. đến giờ vẫn chưa có ai cho mình đc một cái clarification chắc chắn gì. mình ko biết làm sao. phải fill mới có đc cái tuition waiver, mới ko bị mất tax nữa. rối bời và lo lắng. chán.
1. giờ là 12:31pm ở shanghai. cỡ 2:15pm giờ shanghai thì N đến. nghe là phải check in lại hành lý một lần nữa. lại lo. bao nhiêu đồ.. rồi thân bé bé phải lôi tới lui check in lại cả hành lý cả người. sợ bị giữ lại, sợ hành lý bị banh, sợ lo đủ thứ ko biết làm sao. rối. chán thật.
2. mà hôm nay là cái ngày gì ko biết. lôi cây dù cậu mua cho đi khắp cùng với cái background là cứ xém quên cả xém mất. lúc ra khỏi lab đi restroom xong thì when otw đi học lab hoá thì sực nhớ là umbrella vẫn ở trỏng. thế là lật đật chạy đi lấy lại key rồi lấy umbrella. phew đợt 1.
lúc làm experiment, mọi thứ đều trơn tru vì mình đọc material rồi. nhưng phải nói là I was so unlucky today vì cái water aspirator assembly của mình bị hư. thế là mình chuyển chỗ khác, mà vấn đề là cái máy đó cũng hư, vấn đề đáng nói hơn nữa là professor didnt know that at all. nếu biết thì mình đã k bỏ công đứng hold cái funnel hơn nửa tiếng bõ công mà ko đc việc như vậy. cuối cùng lại qua một cái máy khác đứng tiếp. và đợi. và chờ. mình quit luôn. thiệt nản. mình đã có thể ra sớm hơn lúc 5:00 mấy nhưng rốt cuộc lại là người áp cuối ra khỏi lab lúc 6:30. thì thôi rốt cuộc cũng xong. phew đợt 2.
ờ xong lúc ra khỏi lab đang định tung tăn thì lại sực nhớ k biết umbrella để đâu. đinh ninh là forgot in the lab. nên lại đợi cái đứa cuối cùng đó ra open the door so that I can access inside the lab to look for my umbrella. bõ công vì chẳng thấy gì, nghĩ là mất rồi và sửa soạn tình thần báo cho cậu. nhưng tự nhiên lúc ra khỏi lab, mình quyết định ngồi bệt xuống hallway để banh cái backpack của mình ra và kiếm. than ôi cái não cá vàng. cái umbrella ở trong balo!!! phew đợt 3. thôi thì là tại cái đầu lãng đãng.
tiếp. định dung dăng dùng cửa gần center hơn để từ building này bước ra cho dễ. thì cái cửa đó CLOSED k cho xài. lại lết thết quay lại cái exit mình định đi ban đầu!
chưa hết. zô đc center rồi, thì vì microwave ở upstairs nên mình lên đó định đi restroom luôn rồi ăn ở đó. trời ơi có cần trêu ngươi mình vậy k? cái restroom đó close for cleaning. lại lết thết xuống cầu thang xài restroom, rồi mới lết thết lên lại.
mấy cái chuyện nhảm rùi linh tinh này đã liếng thoắng với cậu hết rồi.
3. về nhà thì cái email tax mà mình hỏi khi sáng, she cũng k cho mình đc answer. cái concern này, worries này vẫn chưa lắng. chán thật.
4. tối mai đi làm. nếu N tới đúng lúc thì đi pick up N luôn, hy vọng mọi sự bình an cho N. chứ lo lắng quá.
5. hôm nay mưa dầm cả ngày.. nghe đâu mai lại mưa tiếp.
6. cậu hỏi có phải feel cái j ko mà cứ đt đc là đt vậy? cậu, là vì mình chủ động nhiều quá nên cậu ko quen.
7. mong ngày mai là một ngày khác.
8. sắp test rồi. đủ thứ ngập đầu bài vở.
2/25/16
10:00am
"bộ gai thấy lạ với N lắm hả?"
"ừ, lạ chứ."
.
ngày N đi sáng thứ 6 hôm ấy, trời cũng mưa. ngày N back hôm đêm 23, trời cũng tầm tã.
.
hôm qua mình và N cũng tầm tã. mình đắn đo cái việc có nên để picture hai đứa hay ko. đắn đo là vì mình vẫn rất trân quý con người ấy, đến đau lòng mình, nhưng mình vẫn quyết định put it away. chỉ có cái việc nhỏ này thôi cũng đủ để N hiểu.. mọi thứ ko còn như xưa. là mình nghĩ thế.
nhưng ko. đôi khi con người ta, và với chính mình cũng vây, lì lợm cứng đầu cần một lời nói rõ ràng.
"là chúng mình ko thể nào quay lại. là cái yêu, thương này ko còn nữa. cái thương này ko còn giống với cái thương của những người muốn nhau làm bạn đời nữa."
N đang là mình, hơn một năm trước. những gì đang diễn ra, đau buốt đến nát lòng N. như mình ngày ấy.
là mình đã thôi ko còn muốn nhắc gì đến những nỗi đau ấy. đã có thể bỏ qua và tin tưởng N trong tất cả mọi chuyện, ngoại trừ chuyện tình yêu với N.
việc này ko liên quan gì đến sự xuất hiện của cậu, có chăng, nó chỉ là cái cọc motivation nào đó cho mình có sức mà bám lấy, và tự sức mình leo trèo ra khỏi cái hố tăm tối thuở nào, để lại nhìn thấy ánh sáng cuối con đường hầm, trong cái tâm hồn đã từng rách bươm và bê bết máu.
.
mình ko chối, rằng hôm qua mình khóc vì nuối tiếc. nuối tiếc rất lớn lao trong chuyện tình hai đứa. luôn nghĩ "tại sao N đã ko nâng niu gai như bây giờ, như những gì N đang làm, trong ngày cũ ấy, hả N?"
"tại sao bây giờ mới bắt đầu thương, và yêu con người này, hả N?"
"tại sao bây giờ mới cố gắng, mà đáng lẽ ra những cố gắng này đã nên thực hiện lúc tình gai dành cho N, vẫn còn rất trong veo, nguyên vẹn, và rất ấm?"
"tại sao lại là bây giờ?"
"gai đã từng thèm thuồng cái hơi ấm từ cổ này, cái hơi con người này, nhung nhớ dày vò mà ko đc thể hiện và nói ra, cái nụ hôn môi ấm, cử chỉ hôn tóc và tha thiết trân quý gai. tại sao bây giờ N mới muốn thực hiện? mới muốn ôm cái con người này vào lòng? mới muốn tha thiết trao yêu thương đến vậy, hả N?"
"tại sao khi N có cơ hội, N đã tự mình từ khước. và h N hối hận và đau đớn? và nói rằng hôm nay gai là người bỏ N?"
"đến tận cùng gần những giây phút cuối cùng nức nở, N vẫn đinh ninh lầm lỗi là do một người khác, ai đó địnn đoạt, mà ko phải chính N?"
"ngày đó N mail bức thư đó. đau lòng đến tan xương nát thịt, đến rệu rã con tim này. gai đoán đc hết. và gai sợ. sợ N phải đọc lại chính những dòng chữ mà như nhát dao đâm vào tim gai, sẽ đâm lại chính N. như bây giờ. I am truly feel blessed when I already deleted những nhát dao đó trong mail N. và gai vẫn giữ cho riêng mình. là nhát dao đã đc rút ra khỏi con người này rồi. nhưng gai gói ghém lại và tưởng niệm nó cho tình yêu đã chết của N dành cho gai ngày ấy."
nức nở. vô vàn những điều muốn nói. nhưng mình ko nói gì. mình nức nở. mình im lặng, nước từ mắt cứ liên tục rơi. N cố chùi như ngày đầu mình gần nhau. đau. khi nhận ra, lý do bắt đầu là gì thì kết thúc vẫn là vì điều ấy.
gọi là câm lặng. chỉ nức nở đến sưng mắt. đến đau lòng.
.
rồi N nói về lá bài mà chị NA bốc cho. mình im lặng. nhiều thứ cũng chẳng còn muốn biết. vì sợ đó là sự thật.
lá bài nói tình cảm N dành cho mình là con xì cơ. con cao nhất.
và mình dành cho N là con già cơ. chỉ thấp hơn một bậc. điều này đúng. mình còn feeling và vẫn muốn chăm sóc con người này theo một nghĩa nào đó nếu đc.
nhưng việc còn tình cảm, và việc có còn muốn physically bên cạnh, và trở về như ngày xưa đó, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
.
1 đêm tầm tã đã qua.
2/27/16
9:13am
giữa đêm, tiếng khóc ai kia đánh thức mình dậy. cố vờ ko biết gì và vẫn ngủ. ko biết còn bao đêm vừa nghe tiếng nức nở, vừa phải nhắm mắt "ngủ" như vậy.
mọi chuyện rối như tơ vò.
3/1/16
8:23am
0. tối qua N ra xe ngủ cả đêm lạnh lẽo. mình cũng ko biết phải làm sao.
1. cậu đang đi làm giấy tờ gì đó.
03/02/16
4:15pm
mỗi lần online lại fb coi ngó tình hình thế giới là lại nhức đầu. nó ảnh hưởng đến những giấc mơ nhỏ của mình vô cùng. nó nhỏ vì có thể so với những ai biết mình, nó chẳng là gì với họ. mặc dù họ chẳng nói gì. rồi h lại tự thấy điêu đứng vô cùng với những hoạch định, ước mơ ở thì tương lai. thấy mệt mỏi, thậm chí ko gì có thể vực mình dậy. và nghĩa là thực ra chỉ còn có cách có $, tốt nữa thì thật nhiều $, để mình sống với đời sống mình mong.
ừ, h thì lại tự vỗ về mình, tự làm mình bình tâm. "kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình." là chỉ có mình deal với chính mình mỗi ngày mà thôi, lòng mình có firm enough to overcome everything hay ko. và liệu rằng mình có đủ may mắn hay ko.
rối trí và áp lực. rốt cuộc cái xa xỉ mong muốn này rồi sẽ ra sao.
rối bời và buồn bã. nhiều lúc mình tự tin ghê gớm lắm, nhiều lúc thấy tự ti kinh khủng. bởi vậy mới phải cố gắng nhiều thật nhiều. rồi sẽ có một nơi trên thế giới này dành cho mình, thuộc về mình. còn nếu ko, thì sẽ tự tạo ra một thế giới nào đó riêng mình.
đôi khi, ko thể phủ nhận là mình ko giữ vững nổi lập trường của bản thân, ko mạnh miệng đc như những gì mình thể hiện. đôi khi, ko thể phủ nhận rằng mình đang rất lo sợ, phiền não và lo lắng, giấu lấp lánh đằng sau cái nụ cười tươi rói ai nhìn cũng muốn cười theo này.
thực sự là mệt mỏi muốn gục ngã vô cùng tận.
.
thôi nè h lo bài test for tmr.
03/09/16
4:09pm
mình biết là lại lắm ưu tư và nhiều tâm sự. trong cái tháng này. trong cái vòng luẩn quẩn giữa được và mất. giữa tiếp tục và ko tiếp tục. chần chừ. do dự. nó khiến cảm xúc của mình ko còn đc bảo toàn. ngọt nhạt ko lành, và ko cảm xúc, đặc biệt là với cậu.
ko thể phủ nhận rằng việc N lại xuất hiện và làm xáo trộn đôi chút cái góc nhỏ riêng mình. nó làm khổ tâm cậu. chắc ko đến nỗi nào là khổ, nhưng ít nhất là làm cậu buồn. vì mình khiến cậu cảm thấy cái sự ko bền vững. việc N xuât hiện chỉ là một cái gì đó push mọi thứ xa hơn và mạnh hơn. vì là mình ngay từ đầu cũng đã hứa hẹn gì với cậu đâu.
chúng mình lại sắp hội ngộ. là lần gặp thứ 8. . mình cũng ko biết nên mở lời với N ra sao... đó là điều mình bận tâm b h. đớn hèn mà nói, tự nhiên cảm xúc dành đến cậu trôi tụt đi đâu ko rõ nữa.. với N cũng ko còn cháy..
là mình đang tự struggle với chính mình.
mai đi qua kia. hope everything is gonna be fine.
ps: N từ vn đem đủ đồ cho mình. nào áo mới nào đồ ăn vặt. 2 hôm nay còn đi làm soap và con vịt gì gì tặng mình nữa..
3/18/16
8:34pm
em sắp đánh mất mình rồi.. trong trò chơi đuổi bắt người ta dành cho em.. rồi em cứ tự mình luẩn quẩn loay hoay trong cái vòng đó. thấy mình ko ra gì. sau tất cả thì thấy mình vẩn đục dơ bẩn sao sao. em ko làm đc. ko thể cứ tỏ ra k có gì với cậu đc. thật sự là có gì đó và mình cứ loay hoay mãi trong cái vòng tròn đó.
3/19/2016
12:10am
cũng tự khóc xong một mình ngon lành. deal w myself xong rồi. h lại cứ phơi phới thôi. cũng là tự mình làm cho mình vui vẻ, lạc quan thôi mà. quay đi quẩn lại thì cũng chỉ có mình thương chính mình.
nói chung ngoan ngoãn khóc. ngoan ngoãn tự deal với chính mình. còn vài tiếng nữa là một ngày dài lại bắt đầu. cũng chỉ biết tự nói cố. nhưng đừng là bất kỳ ai khác mình bảo mình phải cố lên. làm ơn. nếu có lòng thì ngồi xuống bên cạnh nghe mình thở dài là đc rồi.
xin đa tạ.
3/20/16
9:05am
mỗi người sau này trở thành tốt/xấu.. dù thế nào đi nữa, thì họ cũng đã đều từng là những sinh linh bé bỏng dt vô cùng tận.
như cháu mình chẳng hạn. hehe. mình đã lên chức dì rồi. Pub chào đời lúc 8:20am ngày 3/20/16 giờ vn. ui da trộm vía dt. công nhận cháu mình rất xinh nha. da trắng hồng cưng gì đâu mà cưng. vậy là mẹ tròn con vuông. mình đã lên chức dì. haizzz, thèm sờ sờ ôm ôm em bé nhỏ xíu quá. hay mình muốn có con rồi ta? mà có con dạng đặc biệt như mình thì tốn tiền quá chừng. mình làm gì có.. mình sẽ cố gắng ha.. play it by ear.. rồi cuộc đời cũng đến lúc già nua, cô đơn một mình xấu xí cho coi.
PS: Pub dễ ghét quá. thèm ôm ấp ghê.
3/22/16
3:35pm
mình đã và đang và sẽ mãi mãi quen với việc N chỉ luôn yêu con người đó, that girl. mình quen rồi. và tin, tin nó là bất biến, tin cũng như tình yêu trong veo mình dành cho N, chỉ với N; để đến nỗi mà mình biết rằng: ngày mà N đến với một con người nào khác that girl đó, mình (tưởng tượng ra đc rằng) sẽ giận dữ, sẽ ko quen, ko quen với việc N sóng đôi cùng một con người khác that girl.
ừ là mình vẫn đã luôn quan tâm. và đang. mình ghét mình như vậy. cứ một chân trong quá khứ. một chân trong hiện tại.
mình đã mất một thời gian gần 5 năm để tin rằng N chỉ mãi yêu cái con người đó, con người ko phải mình. là that girl. nhưng kết cục thì họ lại ko hạnh phúc.. (nhưng biết đâu đc sau này ra sao nhỉ?)
vậy thì mình phải kinh qua bao nhiêu lâu nữa để quen với việc N is with someone else, not that girl?
ko nói ra nhưng mình đã phải luôn cố gắng tưởng tượng ra việc N làm gì đó thật ngọt ngào cho một ai đó khác nữa.. để đến ngày đó xuất hiện, mình sẽ ko phải ngỡ ngàng, và buồn. và lại tự overcome và có thể bình yên chúc phúc đến N.
_____
lâu ko gặp cậu. rồi cứ nc với N. ko phủ nhận là mình lami cứ bị hút trôi về phía cũ. trôi về cái thân cái thuộc ngày cũ. vẫn là yêu đơn phương con người cũ. yêu đến đau lòng. và sau khi cái đau lòng này đã chuyển qua thành sự thật tâm mong bình an, an yên cho N, thì N lại quay về. khiến nỗi đau này hoang hoải.
ko thể phủ nhận rằng đã khiến mình chưa thể bước tiếp.
nhưng,
mình cũng ko phủ nhận rằng khi ngày cậu nt nói rằng: I love you. What changes is that my love for you grows bigger...
mình đã chợt nhoẻn miệng cười. cái cười này là sao nhỉ. thích thú, hay mãn nguyện, hay là gì.
____
thực sự mà nói, nếu cậu có thể ổn định stable financially b h. có thể bảo bọc cs cho hai đứa. thì mình sẽ ko suy nghĩ. ở cái tuổi ko còn suy nghĩ "yêu nên sao cũng đc." thì mình "yêu là làm đc gì đó cho nhau, vì nhau, cùng nhau." thêm chuyện mình đã từng bị vấp ngã khi bị bỏ lại bơ vơ vậy. nên mình sợ.
nên giờ chính mình chưa có gì trong tay mà. mình nào dám đòi hỏi. chỉ biết nói cố cho chính bản thân mình.
04/01/16
10:07am
tháng 3 ít viết hẳn. ừ, vì bận?
hôm qua lại thêm một ngày nữa mình vô tình khiến cả N và cậu buồn. ừ, tháng 3 mắt mỏi bận làm cả 2 đều buồn vậy. nên làm gì có thời gian mà trân quý và record my feeling and expression nữa?
chắc hôm qua là giọt nước tràn ly.
.
thứ 7 vừa rồi chúng mình lại gặp nhau. cho lần gặp thứ 8. lần này thì cậu và N đã gặp nhau. mình có strong feeling là vậy. và muốn để cho let it be. ko chuẩn bị gì cho cậu. cũng ko chuẩn bị gì cho N. và vì mình tin cậu. tin đủ để cậu muốn hành xử ra sao thì hành xử. tất nhiên với góc độ là chúng ta vẫn đang tìm hiểu nhau mà thôi. N theo sau chuyện gặp mặt ấy, cũng coi như đã rõ thêm những mảng màu đen, trắng về mình, về mối quan hệ của mình, cũng như "tình thế nay đã khác rồi."
sau đó, thì thấy như N around mình nhiều hơn. trong khi trước đó mấy ngày còn cãi vã qua lại với N.
đồng nghĩa với việc đó, nó khiến cậu khó chịu và ko thể bear đc nữa. ý của mình thì mình muốn dừng lại, ko phải vì mình ko nghĩ đến cậu. mà mình đang thương mình nhiều hơn. mình muốn mọi việc tự khắc đến một cách tự nhiên. mình vẫn chưa muốn change để thích nghi với một con người nào đó khác. vẫn muốn be young, free, and wild. sau N, vẫn chưa có ý định cuộc đời mình sẽ gắn bó lâu dài với ai khác. vẫn muốn tự thân mình, độc lập và làm chủ cuộc đời mình by myself mà ko phải là CÙNG NHAU - với một ai đó khác nữa: đối với mình, thì chưa đúng thời điểm. cậu ko hiểu, và cậu hờn, cậu ghen, cậu giận.
ích kỷ mà nói, tự nhiên mình sợ. tự nhiên giờ mình sợ cảm giác mình là của một người nào đó. mà người đó ko chấp nhận con người mình bây giờ. là mình vẫn muốn cà tửng vậy vậy đó. vì đã đủ mệt, để hiểu rằng việc gắn kết với một người, nó ko còn đơn giản chỉ là chuyện của đơn phương một người.
"một người thì đi nhanh hơn. hai người thì đi xa hơn."
nhanh hay xa? xa hay nhanh? cả 2 ko đc sao?
11:01am
"D thấy mình thất bại quá. yêu thương gai thế nào thì gai vẫn chọn N."
...
rụng rời. nghe xong còn thấy đau lòng hơn cả việc ko đc đáp lại tình cảm. nó là cái gì đó chất chứa, ấm ức và tủi thân hơn nhiều. có thực sự hiểu mình ko vậy,
ừ, mình coi đó là biểu hiện của việc cậu muốn quit, ko tiếp tục nữa.
mình đơn giản chỉ cảm thấy sau bao ngày qua, cậu ko còn muốn hiểu con người này nữa. có thể mình quá đáng đòi hỏi cao ở một người bạn đời quá ư? ừ, mình tham lam rồi.
040216
9:55am
sau cái hôm xảy ra chuyện thì sáng ngày hôm sau, tức ngày thứ 6, mình ngủ dậy mà ko phân thể phân biệt đc ngày tháng và thứ mấy. có một phần ý thức đột nhiên bị mất vậy đó. như là nửa tỉnh nửa mê. mình còn nghĩ hôm nay thứ 4 10:00am phải work at school. cầm máy lại thì dòm ngày tháng thì phần ý thức đã mất đã đc hồi phục hoàn toàn, với cái đầu nặng trĩu. hình như là có gì đó đè nén trong giấc ngủ của mình. mình biết, vì đêm trước đó một phần nhạy cảm nào đó trong my body đau đau. mình thấy kiệt sức.
sáng đó cũng phát hiện là quên submit tax documents. haizzz, để cả tuần lu bu lo hai cái tests.
chiều qua lên nhà dì. nghĩ đinh ninh đem đủ đồ rồi nha. thế là cũng quên. lần này là underwear . khổ mình quá. sau khi hang out với cả nhà thì mình ráng vào wf, mà lại ko đc, chắc cậu lại change mạng hay sao sao đó. nhưng mình kệ, cũng khỏi hỏi luôn. ngủ sớm. thì 1:55am bị dậy, ngủ ko ngon ko yên là bị dậy, sáng dậy mệt ơi là mệt. bị dậy rồi mình có nt cho D, nhưng ko thấy hồi âm. chắc D cũng mệt, và còn đang buồn, và còn đang giận. ừ, thôi, tự nhiên thấy hoá ra mình vô duyên. sáng về check thì cũng ko thấy tn gì. đã vậy bị dậy xong đợi đợi.. nên cả tiếng sau mới lại ngủ thiếp đi. mệt ơi là mệt.
.
h thì sắp đi làm. mà mệt buồn ngủ quá chừng luôn. ráng check yahoo xem D có nói j ko.
cái cs bế tắc. học hành rồi cơm áo gạo tiền. chưa ổn định j mệt ghê.
Ps: check một cái social network kia của D thì D có viết một thứ liên quan đến người cũ. vẫn là bồi hồi sau ngần ấy năm, đúng ko D? ừ. vậy giờ cậu lùi một bước, mình lùi hai bước, để chúng mình xa nhau ra rồi nghĩ suy ha.
040316
11:15pm
thấy mình vẩn đục, và ko còn giá trị gì nữa. mới nãy N có ghé. hai đứa vẫn có thể cười giỡn sau ngần ấy đau đớn đã tạo ra cho nhau. kỳ lạ thật. rồi lúc share video bé cháu mình, cậu nt. N thấy rồi đột ngột chạy bay biến. lúc mới ghé N có đề nghị là mai cho N carpool đi chung nữa. mình bảo để suy nghĩ khi tắm xong sẽ trả lời. mình thiệt nặng lòng! đáng lý ra là cứ phải từ chối rõ ràng, thằng thừng. khổ ghê, khi cứ mãi đơn phương người cũ. và thương, và yêu.. đến đau lòng.
giờ ko những đau lòng riêng mình, mà cả cậu, cả N. dù ko đứa nào nói ra. dù đứa nào cũng nén lại cái niềm riêng của mình.
N qua. có mát xa chân cho mình, cắt da chân cho mình, h bàn chân mình nhìn thật cưng thật sạch và đẹp. có bàn tay ai đó chăm sóc mình đúng là khác hẳn. N đang bệnh. và mình cũng cầu mong sao N có bệnn gì, xin chúa, phật, ông nội và ngoại truyền hết bệnh N qua đây. mình còn khoẻ hơn N nhiều mà.
.
hôm qua mình lại làm một trận tơi bời với cậu. sau những hờn trách của mỗi đứa. hôm qua thực sự mình ko chịu nổi nữa. đi làm về trễ. một mình và đơn độc. về check yahoo xong lại nổi đoá. và mình lại lôi chuyện cũ, chuyện quá khứ của mình ra "nhai." và rồi đến mức cậu ko chịu đc. nhưng cậu vẫn giữ mình lại, cảm giác như ôm mình thật chặt lại, "D nhớ em." tự nhiên nước mắt mình rơi, sau đó là cái hờn giận dài dai dẳng. mình đuổi cậu. mình đề nghị cancel everything about me. mình nói ra rằng bỏ quách nhau đi đừng tiếp tục nữa. mình hờn giận và vùng vẫy trong vòng tay D. cảm giác là vậy. dù chỉ là qua những dòng chữ.
rồi cậu lại kịp hold mình. nói rằng muốn đt cho mình. mình ko và "please, just go." "I dont want to." mình đã giận và chat trổng ko đến mức "muốn nói j thì nói đi." rồi cậu chấp nhận việc mình mute bên này, và như cậu độc thoại. có những khúc mình ức quá thì mình vẫn.. chat lại cho bằng đc. thế là xong cái đêm. mình hờn, mình giận, rồi cậu xoa, cậu dỗ. mình biết h trong cậu đã có những vết thương nhất định chăng?
.
mình thấy mình thật nhục nhã, và đê hèn, vô giá trị kinh khủng khiếp. bẽ bàng phải thú nhận rằng mình vẫn còn liên lạc với người cũ.. dù N chẳng còn đọc đc. vẫn cứ hay lê la nhung nhớ con người đó. là "hai đàng" ko ra gì. thật nhục nhã.
rối bời.
leave me alone, please.
040416
8:10am
hôm qua buồn ngủ quá nên đâu có record tiếp tục sau đó đc. cậu có nt kêu xứt thuốc cho ngón chân.. rồi tự nhiên nói kỳ tới lên làm chân cho mình chứ bữa nhìn chân xót quá.. hết hồn xíu. mới nhắc trong này xong. ko lẽ cậu đọc đc những dòng này huhuhuhuhu.
.
mình hôm qua cũng kịp nt khách sáo cảm ơn N. N sáng nay bệnh nên xin qua kêu nếu muốn cám ơn thì cho ăn sáng để uống thuốc đi, chứ hem có gì ăn. mình ko từ chối. biết làm sao.
.
mình mơ đủ thứ. có mơ gặp đc nhà văn Tâm Phan nữa chứ. rồi một nhà văn họ Phan nữa mình rất hâm mộ. h tỉnh dậy điểm xuyết lại thấy có ai nữa đâu tợi =.=
.
hôm qua bị dậy lúc 4:30. sáng nay dậy mệt lừ đừ ghê sợ. hức. thôi dậy chuẩn bị lên trường đi mần đi học.
.
mình vẫn chưa sắp xếp đc lịch cho mùa hè. chán chán mình quá........ tuần sau sn nhóc cousin nữa..
11:00pm
hôm nay gần như lại stick với N cả ngày. sáng lì lì nhảy zô đi chung xe với mình nữa chứ. nên chiều đi chợ hay đi đâu cũng na theo. thích ăn canh khoai thì okie mình cũng kêu mua đi. N cắt gọt mấy củ khoai đó thì bị dị ứng với củ taro hay sao á. ngứa quá chừng =.=
haizzzz. mình làm vậy thì chỉ có mình chán mình. mất đi cái giá trị bản thân kinh khủng. mệt.
vụ làm bị trục trặc nữa chứ. may mà hỏi sớm chứ ko thôi quê độ..
mai đi gặp người ở trường, ko biết có suôn sẻ ko.
ôi. cuộc đời là những niềm đau zzzzzzz
040516
9:58am
thấy chán nản kinh khủng. cần một người vớt mình lên. chứ như drift apart vậy đó. sáng nay có nc tí với cậu tí when otw to school. nói ko đc j, chỉ toàn "hả" với "cái gì" suốt chặng. bực bội. nói "hỉ mũi" mà mình nghe thành "suy nghĩ" cũng bó tay. cậu vô tình để mình bực lên và mất kiên nhẫn nên lúc park mình ko kìm lòng nổi. giờ tự nhiên ko muốn nc với cậu nhiều nữa. thấy ko đc thấu hiểu cho lắm. cái kiểu chán gì thì chán, chứ đừng buông tay. mình chưa. nhưng nhớ mấy ngày đầu cậu biết mình chán, luôn nói gì đó và type sau trận nc cái gì đó khiến mình an tâm, ấm, cười. còn giờ thì cảm thấy như mình bị ignore luôn. thấy lại đang rơi trong mớ hỗn độn của cậu, cái unsafe. nói ra thì thấy như mình ích kỷ, "đòi hỏi" này kia chứ ko thèm để tâm người khác, bắt người khác chấp nhận mình chứ ko thèm để tâm gì nữa. vậy nên mình ko muốn nói ra nhiều, chỉ thấy chán.
như giờ cậu chịu hết nổi chuyện N, và cách hành xử của mình. sáng nay kiểu "thì h có người gọt cho ăn rồi đó, làm đi." mình chẳng hài lòng, phật ý và bực bội từ đó.
cậu cũng nói quen con gái với nhau thì emotional là bt này nọ. zị chắc mình ko với ai cho yên. mình đủ emotional rồi còn thêm nữa thì sao last.
mình biết đây là những lời lẽ chán chường của mình, nản lòng mình về mqh với cậu, chán nản về chính mình, rối bời về cách hành xử với N. chỉ muốn im lặng thì tốt hơn, khi ko có sự thấu hiểu.
mọi thứ ngọt nhạt chỉ là ngọt nhạt đủ trong cái mức mình ko bị tổn thương. muốn lặn mất tăm.
.
ngày này năm trước là ngày mình mở lòng gặp người này người kia. lúc đó gặp chị Y and some her friends. 1 lần rồi thôi, cũng chẳng bao h gặp lại. ngày này năm trước là easter. tối ngày này năm trước that girl nt với nội dung mà theo T nhận xét là "xin làm bạn mà sao giống flirting" còn M thì nói "con điên." đêm đó mình thức trắng để suy nghĩ. đêm đó mình vẫn run rẩy sợ hãi lost calm khi chat với that girl đó. năm trước, cậu có bên mình, theo một nghĩa nào đó. cậu đã bên mình thật vững chãi, dù rằng lúc đó cậu ko biết chuyện gì, mình cũng chẳng nói gì. còn năm nay, dù là mang tiếng "tìm hiểu" nhưng lại chẳng thấy gần gũi, splendid, and fulfilled gì. thấy trống rỗng. thấy kiệt sức ngay cả khi chưa cố hết mình. tại N? tại tình này chưa đủ mạnh?
.
nói đi cũng nói lại. thì mình cũng bận, thì cậu cũng bận. rồi mình cứ bị N distract nữa. ko phủ nhận là vậy. biết phải làm sao?
.
thêm chuyện đi làm cũng chẳng khá khẩm hơn.
.
mùa xuân hình như sắp qua. hoa nở rộ rồi rơi rớt theo những cơn mưa xuân. rồi lá ra xanh ngắt một màu. phấn hoa cũng giũ bớt đi ko còn vàng khè cái xe nữa. mọi thứ lại sắp trôi đi. mình lại xong hk này. rồi mình sẽ ko còn ở đây nữa.
.
và rồi mình sẽ ko còn tồn tại nữa. muốn biến mất off hết mọi thứ đừng ai tìm thấy. muốn làm gai đâm người hahahahahaha.
040816
1:11pm
hôm nay là một ngày xuân đầy gió, lạnh, và mình feel empty kinh khủng. cho những gì đã qua. cho những gì sắp tới.
mình biết những ngày này rồi sẽ qua thôi. rồi N cũng sẽ ko còn ở đó nữa. rồi cậu sẽ mệt mỏi với tình cảm của mình. cái gì cũng sẽ có hồi kết. mình thực sự chỉ muốn bình yên trong tâm hồn. mình muốn ngủ để trốn cả thế giới này. thật mệt mỏi. cảm giác uể oải ko hề muốn làm gì. ko muốn làm bài học bài làm chi hết.
không muốn gì.
thấy mình nhạt nhẽo và vô vị quá. và vô giá trị.
hôm nay cũng đọc lại cuốn nhật ký viết tay. chỉ toàn những nỗi buồn đau câm lặng. cũng chẳng còn cảm giác gì. thấy trơ trơ ấm ức về một thời đã qua.
hoang hoải những giấc mơ.
10:34pm
mình đang ko xứng đáng nhận gì từ cậu. rồi chỉ làm vết thương lòng nơi cậu càng lớn. mình thực sự mệt. mình muốn thoải mái chứ ko phải feel pressure như vậy trong chuyện với cậu.
hôm nay vừa tắm vừa suy nghĩ xong thì báo cậu. cũng ko muốn "nặng" lời nói thẳng gì. vì cậu đã đủ buồn rồi. dù ko có lỗi gì nhưng mình vẫn xin lỗi, ít ra vì đã khiến cậu mất hứng.
haizzz, đã nói trước với cậu là mình unsure rồi mừ. cậu tự.. hết rồi giờ hờn hờn và buồn buồn. cậu chù động nt nói tonight dont call. mình cũng định vậy. người đang nhừ nhừ mệt mệt chán chán, chẳng muốn nc tiếp xúc với ai, thêm thời tiết gió lạnh ơi là lạnh nữa. xuân điên! và mình luôn ko thích mùa xuân cho lắm. nói chung là đang in mood swing. chẳng tha thiết nc gì với ai, chiều bác rủ ăn uốn cũng chẳng hồ hời. miễn cưỡng.
chuyện học hành cả tuần nay cũng bỏ bê kinh khủng.
ôi mình chán mình quá. mong cái cơn ì này qua nhanh.
chẳng muốn nc với ai. hoặc là cũng chẳng tha thiết tiếp xúc với ai. cũng chẳng muốn làm gì. mà nói j mùa xuân, chắc tháng 4 luôn là tháng ko treat mình well gì gì.
040916
8:15am
sáng nay lại dậy sớm trước đồng hồ, cỡ 7:00 kém lận. hôm qua có bị dậy lúc 1:00am. sáng nay dậy lại nhầm: nghĩ hôm nay là thứ 6. định thần bình tĩnh lại mới tự nhắc mình đc.
mình thấy mình vô định quá.
041016
6:32pm
mình dễ thương ghê. giờ này đáng ra theo thường lệ sẽ đi nấu ăn, tắm rửa cuối tuần để mai start a new week thì giờ đây phải cặm cụi mò vụ quên passcode ipad. đây là lần thứ 2 mình quên.. cái não như bị tẩy đi vậy đó. unbelieveable.. haizzz, thế là lại mất hết dữ liệu này nọ. và vì ko còn chỗ để update nữa nên tất cả những dữ liệu sẽ bị mất hết. ko biết đây là lần thứ mấy trong đời mình lại có cảm giác: nhận thức rõ việc mình đang mất mát nhưng ko rõ ràng cái gì. mơ hồ.
chết mie. !@#$%^&*()_ ipad sao nữa rồi.
041516
7:30pm
thế là em ipad lại một lần nữa đc cứu sống. lần này cũng lại là có sự giúp sức của N. vì mình nhớ lần đầu thì N chỉ xem xem sơ sơ kiếm sơ giúp mình, và vì tình cảm lúc bấy h đã ko còn, nên buồn ngủ bỏ mặc xó mình ngồi đó tự ngâm cứu hết đến 2,3h sáng 1 ngày tháng 9 năm 2014. bữa phải reset lại thì mình đọc lướt là ngày 09/19/14. còn lần này, là N chính tay giúp mình kết thúc đoạn recovery.. chứ hôm cn dù sao cũng thù lù tự làm đến mất mấy tiếng đồng hồ còn j. lần này là vì thương. mình feel đc vậy.
tự nhiên ipad vô một cái mess năm nào.. và tuyệt nhiên, hiển nhiên mất sạch sẽ mọi thứ về cậu. mà chỉ là những gì của hai năm trước. như mình quay ngược lại quá khứ vậy đó. những bức ảnh lúc đó, những dòng note ngày đó, những trang web đang vào dở dang ngày đó, những tn mà mình đã cố gắng can đảm xoá hết mọi thứ về N... giờ thì cứ ngạo nghễ chềnh ềnh lại ra đó. "như chưa từng có cuộc chia ly." như chưa từng có j xảy ra. như chưa từng tồn tại sự cố gắng của mình để vượt qua nỗi đau ngày đó..
mấy tuần nay mình k đụng bài vở gì nhiều. mai cậu lên. là lần gặp thứ 9 với cậu.
chuyện với N. hình như mình với N sẽ cứ thế này mãi. và mình sẽ mãi ko move on đc.
092016
8:20am
0. chưa muốn thuộc về ai, cũng chưa muốn ai thuộc về mình. một khoảng trống loang lổ trong tâm hồn. ko muốn gieo hy vọng gì cho ai. sợ những ngày sau méo mó.
1. nhưng có một cảm giác rõ ràng rằng là sau lần gặp thứ 9 với cậu, mình k còn nhớ cậu. nghĩ đến để "solve" cái mớ len bòng bong rối bời thì có. cũng rõ ràng là chỉ cần N ko hang around khiến mình quen thói (chưa kể cũng chưa là th��i điểm thích hợp để làm bạn), thì mình sẽ ko bị ảnh hưởng gì nhiều nữa. nên giữ khoảng cách là điều tốt hơn.
2. điều mình bận tâm nhất b h là mình sắp thất nghiệp rồi. mình buồn ghê. ko tình thì buồn buồn chứ mà ko có việc là ko những buồn khổ mà còn là tệ hại của tệ hại. h mình chỉ lo nhiêu ấy. ko biết là mình đang đứng ở đâu nữa.
3. năm trước h này mình nc với P. và mình rất biết ơn P về điều này, ít ra thì mình lúc ấy đã bắt đầu có giấc ngủ ngon và chịu ăn chịu uống hơn. tiếc là làm bạn thì vui chứ để là người bên cạnh thì ko phù hợp và rất rối não.
4. kì rồi khi ôm cậu, mình cứ ám ảnh đôi mắt N. vậy là ko đc. mình đã từng đau lòng, và mọi thứ qua đi. mình cần phải hiểu. mình ko thể mãi chọn việc dễ để làm, mà là phải làm việc đúng đắn. mình struggle w chính mình là vậy. 1 mặt ko chấp nhận bản thân mình như vậy, 1 mặt thì quá yếu lòng, ko dứt khoát để giải quyết nên ko thể đẩy mọi thứ lên climax đc.
5. ko có cậu canh cho ngủ thì hay stay up late lì lì hơn. và việc cần làm sắp tới là sau 2 tuần, mình sẽ nói gì với N để solve problems tiếp.
6. mình ko thích tháng 3,4,5,6,7 hàng năm. thường là vậy. b h là vậy.
042216
9:52pm
1. mấy nay bình lặng, đúng nghĩa lại là cs một mình thui thủi ko có ai. cũng hay hay. có thời gian tập trung làm này kia, coi film, đọc truyện, nấu ăn, đi chợ. haizzz, mình đang buồn chán rãnh rỗi quá đây. lo cho cái hè sắp tới.
2. à mình đang đau đầu bên trái, đỉnh đầu bên trái. đang đọc truyện mê say tự nhiên trong truyện có con bé kia bị đau đầu làm mình cũng nhớ đến cơn đau của mình.
3. e hèm, mình đổi cái cover ipad cũng mấy bữa nay rồi. hổng biết ở đâu ra =.= mình đoán là của N mua. hihi tự nhiên đồ N mua mà mình tự tiện ko khách sáo bì cả.
4. cũng tầm 1 tuần đúng nghĩa ko gặp N. N cũng giữ lời hứa rằng sẽ ko gặp trong 2 tuần. nhưng chúng ta có thể tạm thời ko gặp nhau đc ko N? tốt hơn cho cả 2. thật sự là vậy. N sẽ quen với cs ko có mình, mình cũng vậy. bữa nghe bác kể N tới mà ốm yếu tới nỗi nhấc cái sofa ko nổi. cầu trời phật chúa ông nội ông ngoại và tất cả đấng thần linh xin để N đừng bệnh tật đau ốm j, nếu có thì chuyển hết sang cho mình đi please. sao mà mình thương con người này dữ vậy mình ko hiểu nổi mình nữa.
5. có nc qua lại với cậu hôm nay. à mấy đứa cùng nhà đúc bánh ăn hihi.
042516
3:18pm
0. sáng nay bác gái làm avocado smoothie cho uống. xong bác nói nãy N có đi ngang qua nhà xong bấm còi tin tin gọi bác. chắc vì vậy mà bác nhớ, nên bảo mình là đem lên cho N uống nữa. tình cờ hnay V bạn N cũng pm hỏi thăm mình về N vì "N đóng hết fb viber mấy nay ko liên lạc đc ko biết N có chuyện j ko." mà đem lên xong hơn 1 tiếng ko thấy N ghé vì mình nghĩ chắc chưa hết 2 wks nên N cũng chưa qua she wanna keep her words nên mình uống hết sạch sẽ giùm sợ hư =.=
1. mấy nay cũng ko nc j với cậu. qua lại vài lời cần thiết, chắc lại nhớ mình... mình chẳng biết mình đang đứng ở đâu nữa rồi. liệu có đủ dũng cảm nói rằng mình đang ko thể tiếp tục đc nữa ko.
2. điều làm mình hoang mang lo lắng nhất h là chuyện học hành và plan in the summer. chán chả biết làm thế nào. chưa có giấy tờ nên đâu có lấy lớp đc mùa fall, cũng chưa có chỗ đi làm chưa có j trong tay. chán nản nên ko muốn ăn chơi j j.
3. mình nhận ra là mình cứ đứng mãi dưới cái bóng của N. dù mình có đang cố gắng thế nào đi nữa.. đặc biệt là về tài chính. tự nhiên thấy nếu có một mình thì mình sẽ ko làm đc j ra hồn. nếu ko có N, có mẹ or aunties (maybe). mình tự tin nói cứng miệng đc w mọi người vậy là cũng do có N backup mình mọi thứ hậu phương financially vững chắc của mình đó chứ. mình ghét mình thế này, cứ phụ thuộc mãi vào N. lay lắt với suy nghĩ đó. N luôn là người hook me up trong chuyện finance to be honest. ko, chính xác là trong chuyện khiến mình có thể vững chải tài chính một mình (chứ ko phải là N nuôi mình nha ko phải thế).
4. còn cậu, mọi thứ là về feeling. cái yên ấm, bình yên ko nhuốm màu cơm, áo, gạo, tiền. ôi mới nghĩ đến lại thấy mặt có thêm vài nếp nhăn. nên khi mình ko có j phải lo nghĩ chuyện áp lực cs thì mới nghĩ đến việc enjoy có cậu, chứ k phải là thăng trầm qua bao nhiêu sóng gió..
5. hôm nay xài mùi modern muse - nghĩ đến cậu: nghĩ đến 2 tuần mùa đông đã qua đã bên cậu trọn vẹn trọn lòng. hồi thời gian đó mình xài mùi này miết, chính bản thân mình cũng thích mùi này. đậm, sâu, và nhung nhớ nồng nàn.
6. hôm qua con bé em của mình mention chuyện she muốn study abroad. mình chán nản ghê. tuy rằng biết tiền bạc ko phải là cái đích hạnh phúc vì rồi ai cũng trở về cát bụi, nhưng nó control khiến cs chúng ta fulfilled and cherished.
7. mình biết bản thân mình rằng mình sẽ ko nên quay lại với N. cả 2 sẽ ko hạnh phúc kiểu "hạnh phúc lứa đôi" theo định nghĩa thông thường. huống hồ j mình đã ko còn như trước, đã dám leave the love in us behind with both hands opened.. và N vô tình đã để cho người khác bước vào cs của mình, và mình myself chính mình cũng đã đồng ý chấp nhận sự hiện diện của người khác trong cs của mình..
8. giờ chỉ có tiền, cv ổn định hè, tiền tiền, cs có nghĩa in the summer và cả việc lấy đc lớp là khiến mình thấy vui vẻ thôi đó.
9. hôm nay mặc váy đi học hihi. điệu vậy mà vẫn ko vui nổi. vì ko có tiền. vì sắp thất nghiệp rồi. à nhắc mới nhớ. tuần cuối mình làm phòng lab rồi. tuần sau là thực sự thất nghiệp ôi chán. kiếm ko ra tiền nữa thấy cs thật vô nghĩa vì ko có $$$ để enjoy đc nữa haizzzaaaa
10:11pm
10. ôi đang đắp mặt nạ và xếp quần áo =.= cái mặt mình xấu xí kinh khủng mụn ẩn mụn đầu trắng tùm lum khắp mặt ối giời ơi >.< mask này dì K cho đó chứ..
11. hôm nay mình.. rồi mình còn ngủ nữa chứ huhu ko biết tối nay sao đây chết rồi tội lỗi. chắc chuyện mình với cậu ko thành ư? người ta nói 1 mqh chưa bắt đầu mà đã nghĩ đến chuyện kết thúc thì cuối cùng j cũng sẽ kết thúc thôi. ko lẽ là thế thật. nói đi cũng phải nói lại, hồi đó mình cũng nghĩ đến chuyện kết thúc với N miết ngay từ lúc bắt đầu ấy thôi.......
12. còn một môn Hoá final nữa là xong. haizzzz. thoi thóp chờ giấy tờ trường mới......
042716
11:01am
0. hôm qua gửi cái CV cho dì H coi. dì kêu fix lại đi.. haizzz, mà á, mình đang thấy thật nhục nhã khi fill rằng computer skills là Ms đủ thứ các loại mà trong khi mình chẳng biết gì hết.. thật dã man mình. mình sợ. mặc dù chắc j đc nhận hay eligible đc work đâu. nhưng thấy at least nó như một tiếng chuông ngân lớn cảnh báo how tough and challenging the world is. thats the way it works.
1. hnay vừa reach đc cái intersection thì thấy xe N chạy qua. ồ, thế ra N ko còn ghé ngang nhà "watch me out" nữa at least là vậy. whatever reason thì mình thấy như vậy thật tốt cho N.
2. hqua có nc thật khuya với D nữa. nhằng qua mãi lại mỗi đứa dường như vẫn giữ chủ kiến của mình. mình thiệt lòng ko biết phải làm sao, ko muốn trở thành người quyết định cái j. nói rõ ràng chuyện j. cứ let it be tới đâu thì tới đc ko.
3. mình đã sẵn sàng đối mặt w tough world này chưa ta. sợ thì sao. mệt thì sao. who cares for you but you!
042816
7:14pm
muốn cốc đầu mình chục cái mà sợ mình sẽ trở nên.. ngu thêm nên thôi.
ngu ơi là ngu. sao mà mình có thể innocent như vậy chứ. chắc gì người ta nhận mình mà bày đặt tỏ vẻ kiểu "ko pay cũng đc ko sao đâu." ủa m tưởng có someone support cho m là m ngon hả. m vẫn phải tự hành trang cho mình những kỷ năng cần thiết và thiết yếu để làm sao ko có "nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại" đó hiểu ko đồ ngu. ngớ ngẩn thật. ở nhà thì dại dại toàn là tài lanh. ngu ơi là ngu.
à còn chuyện này nữa, chiều nc với uncle D xin địa chỉ nhà dì T. nghĩ mãi ko ra từ home address (lại ngu!). cứ email address với mail address loạn xà ngầu cả lên. làm cậu bực bội trách móc mình, la mình oan ức. ủa thì mình nói mail address cũng đc mà. nhưng giá như mình nghĩ ra đc từ home address thì đã solve đc problem rồi. thấy mình thật ngu, thật vô dụng.
chiều bác nấu lẩu thái. mình k thích lắm. nhưng nhờ vậy bác kéo mình ra khỏi giấc ngủ trưa (định ngủ mà chưa. vì quá buồn ngủ lúc coi excel). rồi bác nhớ N bảo kéo N qua ăn. ko những bác gái mà chị P cũng nhắc ~.~ mình đt thì N nói N đi làm tối mới về. "ồ thế ra có người đi làm rồi."
mà nhắc excel mới nhớ. vì vụ cái CV mà mình mới nghĩ tới anh N nhờ ảnh chỉ excel này nọ.
rồi nãy h coi vụ trường lớp mệt ơi mệt. vì TMI ko biết bắt đầu từ đâu ở đâu. hồi xưa toàn đc "lót sẵn ổ cho đẻ" nên h mới thấm mùi gian truân.
tối nay gặp N. tại bác có để phần cho N.
ps: tự nhiên mình vỡ ra vài điều. à, thì ra mình ko có cảm giác chia sẻ với cậu. mình cảm thấy cậu ko get engaged đc với mình trong chuyện đi học đi làm, cả những chuyên môn chuyên nghiệp, ko support đc cho những mảng thiếu sót của mình, ko cho mình đc lời khuyên, sự giúp đỡ professionally. mình cần có người control đc chuyện đó cho mình. người đó là controler và mình là doer trong mảng này vậy đó. vậy nên mình đã luôn nghĩ tới N, và luôn muốn dựa dẫm N khi có vấn đề về sự chuyên nghiệp đòi hỏi sự chuyên môn.
giờ mình sẽ đi tắm. đầu nặng trịch.
lịch ngày mai:
đi học excel.
đi lấy bài test Chem. à nghĩa là đi trả đĩa dvd.
hỏi uncle D vụ CV, nghĩa là cần make a trip đi xuống đó =.=
sửa bài giùm mẹ
ps: hồi sáng tự nhiên mình xuất hiện một mong ước đời thường nho nhỏ, mong có căn nhà nhỏ nhỏ. rồi có $ cho bố mẹ qua chơi cho biết nước M, chở bố mẹ đi chơi nấu ăn cho bố mẹ. cho bố mẹ tận hưởng vài ngày ko work ko tiền bạc ko lo lắng lo toan về mình, về chị mình, về em mình.
ôi, giấc mơ chỉ là giấc mơ nhưng ít nhất thì mình cũng biết mơ rồi mà.
ôi mình mệt quá mình sắp ko chịu nổi rồi mình phải đi tắm gội đầu thôi.
042916
9:38am
hôm qua coi lại giấy tờ immunization, thì rớt ra mấy dòng chữ của N. và mình đọc. nước mắt rơi rớt lã chả như suối. lúc đó như mới có time chiêm nghiệm suy ngẫm và khóc vậy đó. xong xuôi thì mình mới đi tắm. vừa tắm xong thì N qua.
rồi lại nc. ôi phải nói 2 đứa cứ gọi là nc siêu hợp. kiểu như bạn bè.
rồi N mở đầu câu chuyện trách mình tại sao vậy vậy.
và mình vẫn kiên nhẫn nói. và nói thẳng.
lại rối nùi.
ừ và mình để cậu đợi. vô tình lại coi cậu là choice rồi.
h mình chán mấy chuyện cv giấy tờ quá đỗi. thấy như chỉ có N giúp đc mình. ai giúp mình thì đều như là savior.
mình ko biết sao nữa. ghét cái tháng 4 lằng nhằng lùng nhùng này quá đỗi.
050916
5:28pm
tháng 5 qua lâu rồi mà h mới chịu lạch cạch type vài dòng. cũng chẳng phải bận rộn gì đến mức ấy đâu. khá rãnh là đàng khác. nhưng đúng là bận bịu với cái mớ bòng bong trong đầu. những cái lo lắng trong tương lai, về việc mình đang có gì trong tay, về việc suy tính cân nhắc lựa chọn nào là khôn ngoan trong cái giai đoạn ngấp nghé tuổi 25 này - cái tuổi ko còn cho phép đc mình điên, mình vô tâm bỏ bê những thường nhật lo lắng cơm áo gạo tiền, những nỗi điên hoang hoải vì tình yêu như ngày cũ. hôm nay mới cảm thấy thấm mệt. và muốn đặt người xuống viết vài dòng để thoát khỏi nỗi ám ảnh, dù chỉ trong giây lát.
D muốn spend time w me in May. ừ là D đã nói trước, đặt trước, hẹn trước. nhưng sao cứ cảm thấy lòng mình ko ở đó. ko thể đi. kiểu như vẫn đang cố gắng make it happen vì D đã định đoạt. mình hoàn toàn ko thích bị bị động bởi kế hoạch của người khác. mình thích điều ấy trong vài ngữ cảnh thôi. rất khó nói rõ là vào lúc nào.
vì mình đang có những lo lắng ấp ủ, dự định riêng cho cái tương lai sắp tới. mình vẫn đang phân vân ko biết là nên lựa chọn ngành nào mới là phù hợp. mình biết chắc gì pv mình đã pass, nhưng mình cũng muốn trải nghiệm professional environmenr để có cơ hội. xem nơi nào là phù hợp. thời gian để enhance việc tìm kiếm xem bản thân mình thạo giỏi và hợp với điều gì.
tâm trí mình ko thể tập trung để đi chơi bời gì. để relax. để enjoy cái mie gì cả.
"I feel empty. sao chẳng thương nhớ ai. hay muốn đến với ai." đó là thật lòng những gì trong con người mình nhất. I want nothing. cái cảm giác trống rỗng nó ko thể biến mất. dù cho mình có cố gắng đến thế nào. cố gắng nc với D, hay việc cư xử bt với N.
mình đã có chia sẻ với D điều này, nhưng D dường như ko mấy bận tâm. hoặc là rất có bận tâm, nhưng cũng ko biết phải làm sao bằng cách cố gắng mọi thứ với mình - trong vô vọng.
mình đã cố gắng muốn make a trip happen as D expects. nhưng đến tận giờ phút này là lúc mình cảm nhận rõ rệt hơn bao h hết là rằng mình ko thể. tâm trí mình ko thể. nó cứ lan man ko bến bờ. sự chán nản về cái tương lai chính mình đang ở tận cùng của đáy đại dương nơi hàng ngàn hàng trăm sinh vật biển và san hô đã chết bởi formosa steel corporation.
mình thật sự đang tuyệt vọng. và mình ko muốn ai.
mình biết là mình có lỗi với D. tạo troubles với sự chọn lựa moody rồi chả ra đâu vào đâu. ừ mình sẽ dọn dẹp cùng D. đợi D liên lạc lại mà chưa thấy gì.
lâu.
051016
1:13pm
ừ là tự mình làm cho cs của chính mình rối rắm và phức tạp. lỗi là ở mình mọi đàng. mình đang trả giá cho những gì mình gây ra: mình biết mà.
rối bời. ko ai bên cạnh mình lúc nào để gỡ đc mối rối này. mình như muốn chết ngất đi bởi cs này.
ừ, thế giờ mình bình tĩnh nhé.
mình type từ từ rồi quyết định từ từ nhé.
ừ thế h mình sẽ vẫn đi với cậu này. nói lại từ từ, phân tích từ từ việc chúng mình nên tách nhau ra này nhé.
rồi N cũng biết đc việc mình đi đâu, làm gì, làm thế rồi N sẽ ko còn coi mình là quan trọng nữa. dừng đc việc yêu thương nghĩ đến mình.
là mình đâu có xứng đáng đc hạnh phúc.
052116
11:00pm
rốt cuộc cũng trở lại cs một mình. ăn ở ngủ một mình đúng nghĩa đen. hôm nay đi làm lại. mệt đừ và về thì nhớ D.
à, nãy coi lớp thử bên trường mới, coi Professor, này nọ. mệt mỏi dễ sợ luôn. chặng đường gian nan này bao h mới xong. mà nghiệt ngã là chưa đc register nữa. mệt mỏi lại chờ đợi. rồi còn vụ bên dì H.. ôi đói quâ, đi ăn rau.
052616
12:28am
mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu. chết mất. cứ thế này thì mình sẽ quên cậu mất. mình ko muốn đâu. hễ cứ đêm lúc nằm xuống là nhớ đến. ngày thì vẫn bt ko có gì. mình đang ở đâu ko rõ nữa. nhưng mình thực sự ko muốn quên cậu. chết mất. I am loosing my mind.
tháng 6. ngày 13 tháng 6 năm 2016
12:33am
làm stalker một chút. thấy ai cũng ổn định, ít nhất về 1 mặt. nhìn lại mình thấy cứ mãi như cơn gió phiêu diêu ko bến bờ. ừ thì tự mình khiến cs mình vậy mà.
mình mờ nhạt và nông nổi. nổi loạn nhưng luôn kìm hãm đc bản thân để giữ mình đc luôn trong thế an toàn. mình thấy mình nhạt nhẽo kinh khủng khiếp. vô dụng kinh khủng khiếp. rốt cuộc mùa hè này cũng ko có big deal gì.
nhanh ghê, thời gian này năm ngoái vẫn nc với P.
rồi sau đó là D cứ lì lợm "bám dính" mình.
rồi N xuất hiện lại.
thật sự là mình chỉ đang cần một mình.
và những mqh ko gần. mình sợ hãi thật sự. trống rỗng thật sự. đã quá đau đớn để làm lại và thờ ơ hay sao?
.
nhiều thứ nhiều mảnh vỡ trong cs này xuất hiện với mình lắm, rõ ràng là kể từ khi hk vừa rồi kết thúc. quá nhiều thứ xảy ra. và mình lười biếng đến nỗi ko tự nuôi dưỡng cả cảm xúc chính mình. nên mới như vậy đây.
mình mấy nay thích trốn trong sách.
phải tự học và làm gì đó có ích hơn mới đc.
.
muốn biến mất sạch sẽ muốn một mình. để an toàn.
mình ko biết mình đang ở đâu và muốn gì có gì nữa rồi.
ps: mình thích hoàng hôn. rất thích nhưng k bao giờ có ý định chủ động đi tìm kiếm để bắt nó. vẫn luôn là một điều tự nhiên trong trẻo trong mình. coi bộ năm nay có dịp tình cờ bắt đc sunset nhiều lắm. mặc dù vậy mình vẫn nhớ ngày hoàng hôn mà tím ấy hơn. lạnh và bên cậu ko suy nghĩ.
purplesure.
061816
9:30pm
mình biết là mình ko nên gặp cậu. mình biết là mình chẳng biết mình muốn gì. rối bời theo dòng đời đưa đẩy sao cũng đc miễn sao ko nhắc đụng gì nhiều hơn những riêng tư của mình.
mình mệt mỏi thực sự. rất rất mệt mỏi.
061916
9:01am
chẳng biết mình muốn gì làm gì. chẳng biết nên làm gì. cũng chẳng biết thực sự phải làm gì. tự thấy mình thật độc ác với cả hai. rồi dằn vặt chính mình ko thể tha thứ cho chính mình. mình cần gì nhỉ. chán.
hôm qua khi mình nói N là "mai k đi chung," như mấy ngày trước đã nói. N vẫn vậy. vẫn kiểu ko vui vẻ đồng ý. ừ thì mình sao mà ép đc N đồng ý. mình chỉ ra đưa ra suggestion như vậy. và tuyệt nhiên N ko nên có sự lựa chọn nào đúng ko? đúng lý là vậy. rồi N vẫn kiểu như xưa luôn làm mình feel bad khi lỗi ko ở mình. chán ngán cái cảm giác này. kiểu như ko nhắc gì về người kia thì thôi, nhắc thì mặt mũi xưng xĩa ra. thật lòng mình ko ghét N. chỉ là cảm thấy ko nên gần nhau thân thiết như vậy quá nhiều. mình giữ khoảng cách ko nổi hay sao đó.
.
điều kỳ lạ là mình feel bad với chính mình vì điều đó mười, thì với cậu là một. mình rút lui ko nc với ai thì sao. thật sự do that thì sao.
.
-insurance
-dịch for mom
.
mình thực sự rất rất mệt mỏi.
062816
11:45pm
còn 15' nữa là lại qua ngày mới. lâu rồi mới ngồi laptop mà lạch cạch. mình cảm thấy mệt mỏi và rối rắm vô độ. chuyện trường lớp, chuyện tâm hồn, chuyện đi làm, chuyện socialize, chuyện tiền nong.. thật sự là mình thấy nản chí và mệt mỏi làm sao. ước gì đủ dũng cảm để vứt bỏ mọi thứ. thực tế phũ phàng chuyện tiền nong nó làm mình đau tâm. thực sự mình ko đủ dũng khí nào để đi đến nơi nào nữa rồi. mọi chuyện là ko như ý muốn. đã đến lúc mình cần có 1 quyết định nào đó? để đi đến nơi nào đó.
nhưng là đi đâu? và là nơi nào.
sắp tới cậu lại lên. mình ko rõ lòng mình nữa. lòng mình đâu ở với cậu nhiều đến thế. mà sao?
tháng 7, ngày 8 năm 2016
4:05pm
lâu rồi cũng ko type dòng nào trong này. một phần vì mệt thì ko nói, phần khác thì là do web or internet chậm quá ko log in vào ngay đc, hoặc có lúc loading thiệt lâu cũng chưa vào đc, hoặc có lúc thì hiện lên web bị sao sao rồi đừng hòng mà vào =.=
.
cs mình vẫn nhàm chán như vậy thôi. cũng còn 1 tháng nữa là đi học rồi, cũng đã quyết định nghỉ bên kia để tập trung đi học.
.
lần vừa rồi là lần thứ mấy mình w cậu gặp nhau cũng ko còn nhớ nữa rồi. mình chỉ nhớ là có gặp hôm tháng 2, tháng 3, tháng 5, tháng 6, vừa rồi là tháng 7 independence day.
.
à, hôm nay sn anh v, nhưng cũng ko có gì để giữ liên lạc nữa rồi. à chắc là yahoo. ko biết anh còn xài hay ko. nhưng mình vẫn sẽ chúc. tv bạn mình cũng đã get engaged và december 24 này là cưới.
.
à hình như mình đang bị poison ivy rash mệt mỏi quá huhu chán!
6:51pm
nãy h lục lọi mớ ký ức cũ để count xem mình và cậu gặp nhau mấy lần rồi. chợt nhận ra từ lúc có N mình bận hẳn. ko còn record kỹ những lần gặp vì cậu nhớ mình..
0. đêm cn 7/2 là lần gặp thứ 8 của mình và cậu. tháng của tết. mình nhớ ko rõ là chúng mình cụ thể đã làm j, nhớ là có stop by 2 starbuck để cậu mua cofee; nhớ là có snow; nhớ là mình mặc red coat; nhớ là cậu đã chụp và up hình mình quay mặt đi giữa trời tuyết, rồi xoá đi, đó là hôm lúc mình mới nhận bài môn chemistry test 1, nghĩa là hôm đó thứ 3; nhớ là cậu drive her own car to my place; nhớ là lúc ấy.. mình vẫn muốn nhớ cậu nhiều, muốn nghĩ đến cậu nhiều hơn.. chứ ko bận như bây giờ.
1. mình ko nhớ chính xác ngày tụi mình gặp nhau lần thứ 9. spring break mình qua calif to visit chú B nên từ hôm tết đến cỡ ngày hai mươi mấy tháng 3 chúng mình mới gặp lại nhau. mình ko nhớ cậu fly hay drive. mình chỉ nhớ rằng ngày 27 tháng 3, chủ nhật: cậu và N encountered.
(sau khi nhờ cậu remind thì đã ra đc một mớ info ôi cái não cá vàng chết mất thôi. tối đó cậu flew tới. mình work đêm về trễ, cứ nghĩ cậu tự hiểu tự bắt xe điện về đúng lúc j j đó, thì thành ra lại đợi. rồi bực mình j j đó. nghĩa là cậu tới tối thứ 6 or 7)
2. lần gặp thứ 10 là vào tháng 4. cậu flew tới sáng thứ 7: mình nhờ N work giùm để đi pick up cậu. rồi đi have lunch rồi về nghỉ trưa. tối thứ 7 mình vẫn work ở chỗ khác.
2. lần gặp thứ 11 là kì đi roadtrip calif in May vừa rồi, mình có record cụ thể vào cái note riêng trong máy để kể diary of the journey rồi,
3. lần gặp thứ 12 là ngày 20,21,22 June thứ 2,3,4. cậu fly tới chỗ mình hôm tối khuya cn 19 rồi rent car and traveled to my place. sáng thứ 2 khởi hành đi FL. ăn bánh mì Lee nè hehe: cậu thích. có dừng lại zaxby nữa. tối đó tới nhớ là trời mát, nhưng lại ko đi dạo phía sau nhà: tiếc quá. hôm thứ 3 thì cậu đi dentist rồi 2 đứa đi chợ rồi về ăn lẩu. định đi biển chơi thì mưa. huhuhu. sáng t4 drove back to my state. đến chiều tối mới về. 2 đứa đi ILovePho. sáng thứ 5 mình đi làm. còn cậu đi gặp dì rồi drove back to MS. đó là lần gặp thứ 12.
4. lần gặp thứ 13 là cho dịp Independence Day tháng 7 mới tức thì đây. cậu tới nơi tối cn ngày 3 và mình đi pick up. lúc tới airport mình có đt và giọng cậu có vẻ mệt và cáu =.= rồi mình hỏi muốn ăn gì ko thì về cho ăn cơm nhà. sân bay đông nghẹt. sáng đó dậy hai đứa lái xuống TN đi Fall. mình bị mất cái mũ huhu thật là đau khổ. my favorite and only hat. ngủ lại TN. ăn ờ Hardrock, TN. sáng hôm sau mưa. định đi Mnt mà mưa =.= sau đó ban đầu định đi mua Starbuck cho cậu rồi tính tiếp thì lại mắc mưa rồi park ở Pigeon Forge chơi luôn. rồi try wine. đi Skyline. đi ngắm mấy cái shop. rồi sau đó drive back đi về on Tue để sáng t4 mình work bt. còn cậu ở nhà cook rồi chạy lên trường hỏi cho mình giấy tờ, return đồ.
edit xong thêm thắt 1 vài info thì h là 11:55pm. giờ phải ngủ đi thôi.
071216
10:40pm
cái đêm hư. thức cho mục mắt ra. nc linh tinh với N vớ vẩn vì điều gì ko rõ. hình như mình sắp ko chịu đc việc N sẽ ko còn yêu thương mình nữa. mình ko nên làm quen với việc N còn thương mình nhiều. vì như vậy hoàn toàn rất tệ, mình chứ ko ai khác là người chịu tổn thất khi N buông mình. như mình đã từng buông đc N sau 1 thời gian dài. như N từng buông that girl 2 lần. chỉ là b h N ko có ai, nhớ thương cái xưa cũ với người-hợp-với-N mà thôi.
.
cái đêm cũng hư. mình vô tình hành hạ cậu nữa rồi. cậu thức khuya theo đợi mình. chắc cũng buồn nhiều. mình cần phải làm gì đó chứ cứ thế này hoài ko ổn với cậu, cho cậu, vì sẽ có nhiều ngày dài nước mắt rơi cho cậu. khi chúng mình ko officially nhưng lại có quá nhiều kỷ niệm rồi. so với tình thương của cậu dành cho mình, những gì mình làm cho cậu dường như chỉ là số âm.
.
vì cái đêm hư. mình lại lục tung mớ ký ức cũ. ít nhất là của cậu, nên bị trả giá là phải thấy một giấc mơ rất phản ánh thực tế. mình mơ thấy mình, cậu, N, người đó của cậu, and 1 white stranger đi chung một chiếc xe thì phải. mình cũng khó xử rối tung rối mù trong lòng như b h. ừ mình vẫn thế. ở trong lòng rối vậy nhưng ko ai có thể biết đc. rất giỏi kiềm chế cảm xúc và sự sợ hãi trong lòng. mình mệt mỏi vì giấc mơ đó.
.
thôi h dậy mình ráng work. hãy quên hết đêm qua. mình nên xa N ra 1 tí, xa cậu ra 1 tí. rồi sẽ quen và rồi sẽ quên.
07/18/16
10:48am
ừ thì hôm qua: ai cũng ôm những giấc mơ riêng sâu, những nỗi buồn riêng sâu, những ưu tư ám ảnh, và những niềm riêng ko ai có thể chạm vào đc khi nhắm mắt tự ráng vỗ về giấc ngủ của mình. nỗi buồn ko của riêng ai.
.
mình đi ngủ mà lòng buồn nhói tim. vì làm cậu buồn. đáng ra mình ko nên gặp cậu sau tháng 5 mà. là cho cậu thêm tin yêu, hy vọng chứ gì nữa. chán mình quá mình ơi. mình thì lại nghĩ đơn giản phụ lái. đi chơi long nhong. nhưng đúng là như vậy, cảm thấy mình thuộc về người ta đủ nhiều để nói nhiều hơn 1 lần những trăn trở sâu trong mình. dù gì đi nữa, rốt cuộc là mình đang ở đâu. mình biết là mỗi đêm khi ngủ, người mình muốn cuộn tròn bình yên là cậu.
nhưng ko phủ nhận có những lúc hình ảnh N, ko phải là hình ảnh bình yên của 2 đứa, mà đúng nghĩa đen chỉ là hình ảnh N thật buồn nhìn mình - mình thật sự ko chịu đc ánh mắt ấy. lỡ duyên lỡ nhịp với N, mình thật lòng ko còn muốn quay đầu.
.
với cậu, 2 đứa trinh nguyên gặp nhau. mình càng feel bad hơn nữa khi vốn dĩ cậu là 1 người tốt, rất tốt. và mình ko hề muốn tổn thương cậu nữa 1 chút nào. cách tốt nhất chỉ bằng cách ko gặp cậu nữa, dằn lại những ích kỷ riêng mình lại, đơn giản chỉ là chịu khó ko đi chơi, wander với ai đó, đặc biệt là mình luôn xem cậu là perfect travel partner. có những cái deal cậu vô tình phá vỡ. và mình dường như ko thể tiếp tục đc nữa vì sợ cậu tổn thương sâu hơn.
.
hôm qua mình và N lại qua lại vài lời rồi nước mắt ngắn dài đôi bận. tối mình ft "hỏi thử" cậu, qua lại vài lời rồi cũng ngắn dài nước mắt. cũng ko biết phải làm sao. mình cũng ko muốn cậu thấy mình khóc nên mình hang up trước. cậu cũng khóc nhè trước mình - luôn là vậy. nước mắt của cậu ko bao h giải quyết đc vấn đề j trong mình.
.
mình thật sự mệt mỏi. thật sự cần 1 khoảng lặng đúng nghĩa. mệt mỏi quá đi.
072916
11:38pm
hôm nay mình lại "quen thói" ko giữ khoảng cách với N. điều đó thì lúc tốt, lúc xấu - đứng theo góc cạnh của N. ví như hôm nay là xấu. vì N có negative feeling ko vui, thậm chí còn tủi thân kín đáo hít hà nước mũi. mình thật lòng ko chịu đc.
mình cũng ko biết sao nữa. đã lỡ behave như bt. muốn giữ khoảng cách cũng khó. mệt mỏi khi đúng người nhưng sai thời điểm. giờ lòng mình đã nguội lạnh nhiều, và mình cũng đã có chút quen thuộc với KO CÒN là với duy nhất N. mình rệu rã cố gắng có cảm xúc và cố gắng lắng nghe chính trái tim mình, nhưng mình ko làm đc.
.
cậu. chúng mình đang gần nhau theo nghĩa gì. khi gai vẫn chưa thấy đc chữ tương lai của cả hai.
.
073016
8:10am
mình chán mình ghê. mình cứ mãi suy nghĩ và bận tâm việc N nghĩ gì về mình. mà đáng lẽ người mình nên để tâm là một người khác, chứ ko phải người đã từng left mình đau đớn 2 năm trước. có một điều gì đó vẫn mãi ko giải thích đc rằng là tại sao. ừ thì có lẽ do mình còn thương N, tận sâu đáy tâm hồn mình.
buồn cười là hai năm trước, mình yêu thương N "chết lên chết xuống" mà she ko chút mảy may bận lòng bằng that gỉrl trong lòng she. ánh mắt nụ cười và cả tâm hồn đều ko dành cho mình. thì giờ đây, khi tình cảm ấy mình chấp nhận cho nó đeo tang, cho nó chết, thì N lại quay về và bắt đầu yêu thương mình, khi lòng đã nguội lạnh ko còn có thể cháy một lần nào nữa cho N. mình mỗi ngày đều struggle đều. bên cạnh những việc khác như học hành, tiền bạc.
.
mà N có khả năng kiểu như biến mọi thứ như là lỗi của mình gây ra hết. trẻ con và buồn cười làm sao. và mình cũng thật là trẻ con và ridiculous làm sao.
.
sắp tới là lần thứ 14 mình gặp cậu. sẽ phải nói gì đây. để kết thúc cho cậu mối lương duyên ko nên viết tiếp nữa?
080916
2:00pm wa.
chiều nay gặp A lại, bày đặt nhung nhớ tui đồ chứ tui mà đi về lại thì quên tui luôn. đúng là mấy bà con nít. thấy ghét quá đi! nhìn là muốn cắn xé mấy miếng chơi haha.
081916
11:22am
tự nhiên nhận ra đây là tháng cuối cùng của mùa hè này rồi.
0. hôm nay mình có một suy nghĩ "tội lỗi" với D là mình định qua room N clean up cho N. đặc biệt khi đọc đc những dòng N viết thì thấy là cỡ 2:00am và 4:00am. kiểu như ko ngủ đc khó ngủ sợ ngủ một mình. ừ xong bản năng là tự nhiên mình lo lắng vô vàn. thương vô ngần rồi nghĩ đến việc làm j đó cho N bất ngờ như qua room N dọn dẹp. mình đã định vậy. cho đến khi hôm nay tự nhiên vô tình stalk đc cái nick diễn đàn kia của N ngày cũ: ngày N yêu thương và nhớ nhung một con người khác ko phải mình. tự nhiên mình chùng người. cảm thấy như suốt ngày người mình deal ko ai khác đó là chính mình. deal với cái chuyện làm sao giữ distance với N, deal với cái chuyện ko đc cười nhiều quá với N, deal với cái chuyện ko đc than thở với N, deal với cái chuyện ko đc nhõng nhẽo với N! vì những suy nghĩ đó luôn song song với hình ảnh của D..
1. hôm qua làm kimchi. bóp muốn sụn tay. hôm nay nhức luôn. ôi ko biết có lần sau nữa ko.
3. mai cũng đi làm lại. chắc ko có ai thì liều đi xe luôn quá chứ sao.
4. mình đã ko cho lần gặp thứ 15 của mình và D happen. phần vì mình thật sự cũng ngại bác thật. phần vì thấy cứ càng gặp sẽ càng buồn hơn cho D. mà mình gặp xong mình chỉ nhớ D có vài ngày rồi tan mau.. là do N cứ lảng vảng hay là do mình thực lòng chẳng thương yêu j D đc. chán mình.
11:14pm
6. vừa sáng viết xong diary. lòng vẫn đang rối bời vì mang cảm giác tội lỗi với D. thì lại nhận đc đồ D gửi. thuốc men rồi đt để giúp mình đi học ở downtown. haizzzzz chẳng biết mang cảm giác gì nữa.
082816
12:16am.
đã qua ngày mới. thế là một tuần kinh khủng cũng sắp hết, sau cái tát mình để lại cho N, vì quá điên, vì quá ko kìm chế đc, vì quá giận dữ, vì quá uất ức, vì quá tức, tức điên đến độ mình ko còn là người nữa. khi tiếng lòng mình ko đc lắng nghe. khi tiếng nói mình là mây bay ngang trời. khi nỗi đau tâm hồn này vô tình bị coi thường và quên lãng. sẽ ko bao giờ có thể quên đc những tháng ngày đó. ừ vừa sau đó là đi học lại. mệt mỏi deal w school, w schedule, w new environment, w traffic, mình gần như gục ngã và kiệt sức, và khóc ngất.
với N.
.
N cũng đã ko còn thương mình nữa. ừ thì vậy đi cho nhẹ nhàng lòng nhau. sao mà N độc ác vậy ko biết, sao lại cứ để mình play bad role vậy k biết
tình cũng đã hết. lòng N dành cho mình cũng hết, tình cảm N dành cho mình cũng tan dần.
ừ vậy mà thời gian đầu níu kéo thì thôi rồi. N luôn vậy. kiểu như thòm thèm đồ chơi và muốn đòi cho bằng đc. tụi mình hợp nhau nhiều, nhưng hồi chiều tự nhiên mình vừa nhận ra là mình đã ko hạnh phúc, dù cho N có xuất hiện trở lại và mqh này alternate dao động đến thế nào.
h thực lòng mình lo cho sức khoẻ của N nhất.
.
D thương và nhớ mình mỗi ngày ko? có ko?
.
sáng nay vội vã nấu ăn, nước sôi vừa xong mình lỡ làm đổ lên tay và đùi. bỏng rát. may mà mỗi lần nấu là cứ quần dài áo tay dài and gloves. ko thôi là nặng nữa. bỗng thấy mình dễ buồn và tủi thân.
.
hôm nay đi làm có 2 mẹ con kia. dt lắm. người con trai chắc 4 mấy. nắm tay người mẹ bước vào và người mẹ liên tục mỏm mẻm cười hiền phúc hậu. "mẹ làm cái j mà sau lưng áo ướt hết vậy hả," chú vừa nói vừa phủi phủi quét quét. mắng yêu kiểu như hư quá đi mẹ ơi. mẹ thì cũng cứ cười cười con nít. cái cảnh cái phái mạnh hay vụng về nhưng tỏ sự quan tâm thì thôi rồi, lúc nào cũng đi vào lòng người. có một cảnh nào đó trong ngày, mà bạn đang rất stress, cảnh hạnh phúc nào đó khiến bạn cảm động và muốn khóc ko? hôm nay mình đã mém khóc như vậy. cảm thấy nhớ mẹ, nhớ bố. cảm thấy mình bất hiếu. nuôi cho đã xong là bỏ mình đi bơ vơ con w cái. nên mình k định sẽ có con...
.
nãy glance at mấy dòng cũ sơ sơ thì cỡ độ này năm ngoái mình cũng.. tát P. sao mình dễ nổi bị mất calm nổi điên quá vậy, hay do họ ko phải là những người khiến mình an yên? nếu hiểu, yêu, và thương mình, thì người đó sẽ k để mình nổi điên vậy đâu đúng ko? ai đọc những dòng này ko hiểu rõ chắc nghĩ mình bị tâm thần hay violent lắm.
ít ra thì cũng có một người hiểu mình, là tri kỷ. khi mình thú thật với cổ, cổ nói "giờ m đã bình tĩnh hơn chưa" *ôm ôm* mình cảm động vô cùng.
thật ra thì người thương mình ko để mình nổi điên vậy.
.
083116
11:17pm
vậy là chính thức khép lại mọi chuyện. đã có climax để có hồi kết mà.
một dấu chấm. cho tất cả những gì đã qua.
một dấu chấm. cho những tủi hờn trách móc ngày xưa cũ.
một dấu chấm. cho những ngày đau cùng cực thấu tận tim gan này.
một dấu chấm. bằng một cái tát. bằng sự xô xát rát tay xém gãy bracelet
một dấu chấm. cho sự lẫn lộn của N. sự lẫn lộn tình thương, yêu, sự cần ai đó sống với mình without love.
một dấu chấm. chứng minh rằng ko hề có loại tình yêu ấy trong đời mình, loại tình yêu mà no matter what happens, I still loving you. ko hề.
một dấu chấm. cho những ngã rẽ và con đường hoàn toàn khác biệt hẳn hoi. officially.
một dấu chấm. để tự chấm dứt những mong mỏi của mình.
một dấu chấm. mình nhận ra rằng N vẫn ko yêu mình như mình nghĩ, sau bao nhiêu năm tháng.
mình đã vẫn cố tin, sau bao nhiêu năm tháng. và ko ai khác chính mình là người đang chết đi sống lại lần nữa vì N.
cậu, hay tri kỷ của mình, đều nói nếu k hiểu mình thì sẽ nghĩ xấu về mình nhiều. nếu ai k thương mình thì sẽ ko ở lại.
một dấu chấm. để bắt đầu một câu khác.
thứ 6 ngày 2 tháng 9 năm 2016 10:51pm vậy là cũng đã tháng 9.. hôm qua là 1st day of autumn. hôm qua mưa đêm. hôm nay downtown gió nhiều, rất nhiều, làm mình nhớ SF, nhưng mà sao bằng đc, vì ở đây chật chội thấy mồ bài vở ở trường thấy khó và nhiều. và giờ thì mình lại chật vật nên học ngành nào. chán mình quá đi. ừ thì ko có thành công nalf mà ko phải bỏ mồ hôi nước mắt mà. đó là chân lý. mình chưa có ải nào khổ sở, thì nghĩa là sẽ chưa thành công đc mà. mình hả? một người rất ít nói, tính tình khó gần, mặt mũi cũng lạnh tanh và lúc k cười thì càng xấu. hahahaha. ôi phải ráng tự ngủ thôi. 090316 7:49pm đã quá mệt mỏi để có thể sống tiếp, để có thể tiếp tục những gì dang dở, đã quá mệt mỏi. mình ko phi thường đc như mình nghĩ. mình ko giỏi đc như mình nghĩ. mình ko mạnh mẽ đc như mình nghĩ. mọi thứ mình có đc, mọi điều mình làm đc, đều có người khác giúp đỡ. mình cảm thấy thật nhục nhã và mệt mỏi cho số kiếp này. mình giờ chỉ muốn nằm khóc. rưng rức. để có ai đó nói rằng dựa vào đây mà khóc nè, thôi ngoan ngoãn w tui là đc rồi, mọi đắng cay thế giới này cứ để mình lo. để có ai ve vút nói rằng ngoan đi đừng khóc nữa, có mình ở đây mà. mình cảm thấy mệt mỏi số kiếp này. ko mục đích, ko hy vọng, ko lý do, ko động lực. . bắt đầu chính thức chuỗi ngày ko còn N. chuỗi ngày N chính thức bỏ mình lần nữa. chuỗi ngày kết thúc thật sự cho tất cả những gì đã có giữa hai đứa, mình đã và đang khổ sở nhiều. mình đang rất mệt mỏi số kiếp này. số kiếp mà mình đc gặp đúng người nhưng sai thời điểm. số kiếp mà chưa bao h mình cảm thấy gục ngã nhiều như lúc này. 090416 7:14pm coi ngành coi hồ sơ chuyển coi đủ thứ coi. thấy mệt mỏi, thấy tốn kém, thấy muốn gục ngã. tôi lại gục ngã sau những đổ vỡ mà chính mình nặn ra. nhiều khi muốn bắt đầu lại, từ đầu thật sạch sẽ tinh tươm, mà ko biết từ đâu. chỉ thấy đâu đâu cũng là tốn kém. thấy mình ko làm đc điều j ra hồn. hôm nay mình có stalk N. ừ thì nỗi nhớ N đã ko còn dành cho mình nữa. tình cảm con người mong manh ghê thật. dựa vào đâu mà cậu nói sẽ yêu thương và bên cạnh mình suốt đời? muốn trốn chạy. muốn trốn chạy đến một nơi ko còn N, trốn chạy đến một nơi xa lạ ko còn N, ko phải là mình ghét bỏ j N. chỉ là mình cần phải start over, với suy nghĩ ko còn N, để mà sống tiếp, hoặc may mắn hơn, để mà còn đc hạnh phúc. hqua M tri kỷ mình nói, những lời nói N dành cho mình 8 tháng qua là thật lòng, nhưng là nhất thời thôi, như đứa con nít khư khư muốn giữ món đồ riêng mình, như đứa con nít khóc lóc gào lên ỉ ôi tỏ vẻ đau khổ trông như thật, nên đừng tin nữa. đã từng rất đau khổ rồi mà, tao ko hy vọng là một lần nữa m lại khóc vì con người đó.. mình cảm thấy mệt nhoài. mình ko muốn judge hay suy nghĩ nhiều. giờ mình sẽ tập suy nghĩ đơn giản thôi, người ta ko thương mình nên mới vậy, chỉ có như vậy thôi. . mình ko hợp với business. mình cảm thấy mệt nhoài chán nản. mỗi ngày mỗi ngày. nó như đang giết dần giết mòn mình, mỗi giờ mỗi giây mỗi phút. kiểu như phải cố gắng cho một thứ mình ko thích, ko hợp, ko muốn. mình phải đổi ngành gấp thôi, nhưng con đường nào là dành cho mình? mình thực lòng rất rất mệt mỏi. 090516 10:38pm hôm nay N qua, và thái độ như ko còn sự tôn trọng nào dành cho mình. chắc mình cũng khiến N feels the same way. bộ bạn có tư cách qua check mình kiểu như "sao ko đi làm?" "tưởng đi chơi chứ" với giọng kênh kiệu, đắc thắng và mãn nguyện. thật dễ sợ. và mình vẫn trả lời câu đầu. dễ sợ mình. câu thứ hai mình im lặng với hàng ngàn response trong đầu. mình còn tự động lấy thêm đồ ăn cho này nọ nữa. mình có quá đỗi tốt và vị tha với con người ấy hay ko? cảm thấy bị coi thường và she ko tôn trọng, ko appreciate mình như lời she nói. nhiều khi cũng ráng ko muốn nói tới, sợ mình nói ko tốt, nói xấu. mình ko hề muốn, cũng k muốn judge j, chỉ nghĩ đơn giản là vì người ta ko thương mình nên mới vậy. chỉ có vậy thôi, phải tự tìm con đường cho mình chứ gai. mình đã vượt qua, và mình cũng phải nên vượt qua lần nữa. mình cũng sẽ nên trả lại hết những gì cần phải trả trong 8 tháng qua. mình ko muốn dính dáng mang tiếng gì nữa hết. so cheap. . mệt mỏi những ngày này, paper rất nhiều, ko biết bắt đầu từ đâu. ngập tràn và get lost kinh khủng. 090716 4:16pm đúng là cái đầu này ko có làm chuyện lớn đc . có thấy N trong library, cảm giác là chỉ muốn tránh mặt ko muốn gặp, ko vui vẻ trông mong hào hứng hồ hởi gì, ko có thấy bông trong lòng hay một niềm vui nhỏ nào khi gặp. như vậy tốt nhất là nên tránh gặp nhau. thật kinh khủng. lời nói gió bay, lòng người khó lường, 8 tháng qua ko là cái mie gì. so cheap. you're just so cheap to me, nhưng mà là to me thôi. chứ N là một người bạn tốt, một người tốt  nói chung là tốt. có điều là ko tốt với mình chút xí thôi hâhha, vì N cóc đc như lời N nói. năm đó, cũng bao nhiêu hứa hẹn. giờ muốn quay lại, cũng bỏ ra bao nhiêu hẹn hứa. mình thấy mình mau quên và vị tha, khoan dung quá đó chứ. nói chứ mình cũng k rõ N có thấy mình ko, nhưng chắc giống mình, chẳng muốn gặp mình như mình đây cũng chẳng muốn đụng độ gì N. 2 đứa giống nhau mà. đến cả cách yêu. nên chắc lẽ thế mà k tới với nhau đc, vì lẽ đó: vì giống tính nhau. "vì quá vội vàng nên ta đánh mất." có thể ai đó theo dõi những dòng chữ này sẽ thấy ko ai khác, là chính mình mình đây, là gai đây mới cheap. mình biết chắc chắn k ai thưo dõi nên mình mới dám thể hiện mình cheap vậy mà. mới trút bỏ hết ruột gan cảm xúc như này. nó là cảm xúc, là hỉ nộ ái ố của con bé gần 26, chênh vênh giữa tuổi đời khi còn ăn bám. nó cũng buồn nhiều cho số phận. nên mong bạn đọc thông cảm (ôi mình thật hoang tưởng=.= quá bệnh) . ko ngờ có ngày lại có những dòng tiêu cực này cho N. nhưng đúng là chấm hết thật rồi. lời chị NA nay đã linh ứng "hai đứa nếu đã buông thì ko ko ko ko ko ko bao giờ ko bao giờ ko bao giờ quay trở lại. là chấm hết thật. ko cắt nhau phần nào trong cuộc đời nữa," theo lời N kể lại ^^ . từng việc 1 thôi ha. vẫn là đôi tay này tự ôm lấy mình. chứ có ai đâu. 091016 5:51pm sắp bước qua tuổi 25. càng gần tới ngày đó càng sợ. bắt đầu biết sợ thời gian. mà ko phải, mà là thời gian trôi mà mình ko làm đc j. tự nhiên đau nhức đầu kinh khủng khiếp và tự google xem triệu chứng của đột quỵ. chắc là do ít ngủ thôi. có qua trang kia stalk. thôi phải dậy đi tắm chứ sợ quá mệt quá. sắp vào mùa thu khô rồi. năm nay bận hẳn, chẳng bù năm ngoái. mình còn nhiều bài phải làm quá. thứ năm, ngày 15 tháng 9 năm 2016 1:32pm trưa. 0. sáng nay mới test mk, thấy cũng chán chán, nhưng mà ko buồn nhiều, vì mình thấy mình cũng cố gắng hết sức rồi. 1. mình rất hạnh phúc vì đc ăn rau :)) bác cắt cho 1 rổ rau diếp cá bác trồng đầy ụ tươi tốt, còn bự nữa chứ. cả mấy tháng hè có đi chợ mua diếp cá cũng chưa từng thấy cái loại vừa to vừa thơm vừa xanh tươi như vậy, thiệt là thích. nói chung là mình rất hạnh phúc vì đc ăn rau. mình rất thích ăn rau, rất rất thích, kiểu như mình có thể ăn 1 miếng thịt kèm với 10378237 miếng rau vậy đó haha. ăn xấu thật chứ ? nên nếu mình ngồi với ai đó mà có thể ăn rau một cách yêu quái như vậy, tự nhiên, thoái mái đc thì chắc là vì người đó rất thương mình. vì người đó biết mình đang rất mãn nguyện vì đc ăn.. rau. 3. "life is like riding a bicycle. to keep you balance you must keep moving." mình đang học điều này. mình ko biết là mình sẽ phải đạp đi đâu. nhưng cứ đạp thôi. ước j biết đích đến. 5. hôm qua mình kể cậu là mình đi xe điện bị quẹt mông =.= 6. mình ko thích ko khí đi học ở đây. dơ dáy, nhếch nhác và bẩn thỉu. mình ko có muốn kì thị ai nhưng mình kì thị với sự dơ dây, bất lịch sự, có học mà cư xử vô văn hoá. nên thấy mệt mỏi mỗi lần thấy cảnh downtown nơi này, ít ra thì mình cũng mến SF hơn, dù thế nào đi nữa. ngày đó yêu thương nơi này vì có ai đó, h thì thấy nơi này vô nghĩa, ko có gì để mình muốn nán lại lâu hơn. 7. mình cần 1 cái mũ!
ngày 3 tháng 10 năm 2016
10:28pm
.
cuộc sống này vẫn cứ tiếp diễn, và chưa bao giờ mình thấy mệt mỏi như thời gian này, cả tinh thần, sức khoẻ lẫn vật chất.
sức khoẻ thì hôm thứ 6 vừa rồi sốt, đau họng. trời chuyển mùa đó. bệnh. thế là mệt mỏi quá ngã rật ra ko làm j nổi. rồi xong tiêu tan ngày thứ 6. ko đuối vì quá đuối. sức khoẻ của mình tệ hẳn đi, ko còn sức đề kháng. mình cũng tự lo cho mình dữ lắm mà kì quá ta.. bữa làm bếp đứt tay chảy máu chút xíu mà choáng váng muốn xĩu, bác còn hỏi thấy máu nên sợ hả nữa chứ. cái ranh giới sắp xỉu.. cái lúc mà bạn dù cố giương mắt to đến mức nào cũng thấy một màu đen.. tự nhiên hơi hiểu cảm giác bị mù.. thật khủng khiếp. vậy mới thấy mình con may mắn nhiều lắm ha, hãy yêu thương kiếp sống này, dù khổ đau thế nào.. keep calm and live..
mình sắp chủ độg thất nghiệp. thực sự mình cần thời gian cho mình. bài vở ở trường quá kín. cứ liên tục và dồn dập, mình thực lòng k chịu nổi. mình cũng ráng việc đi làm, nhưng dường như là bất khả. ko tiền, đã vậy chỉ có xài. ôi cái kiếp thất nghiệp buồn chán, nhưng biết làm sao.
tinh thần hả. mình rất mệt mỏi nhiều chuyện. chuyện học b h. chuyện học sau này. tiền bạc b h. tiền bạc sau này. ở đây mà sống một mình đối với mình cực quá. chậm chạp phản xạ chậm làm đc j k biết. thấy rã rời. ý chí mình ko đủ mạnh mẽ.
hôm thứ sáu bệnh. hôm thứ 7 mình xin nghỉ làm, mà mình vẫn là nghĩ đến kiểu "giá như có N," "nếu mình quay lại thì đỡ biết mấy trong cs này." ừ mình biết là cheap thoughts. mình cũng k nhờ vả j. sau đó cn mình lết đi làm, bệnh lại, về sặc sừ luôn, xong đuối quá vừa nước mắt chảy dài vừa nt nhờ vả N. ngại. ai chứ mình k bao h muốn phiền hà N. nhưng việc N đồng ý giúp khiến mình cũng yên. nhưng mình sau khi đi tắm xong thì ngại lại kêu là thôi nếu từ đây đến lúc đó mình nhắc tự làm đc thì sẽ làm k cần nhờ.
.
mình ko cháy với cậu, tình mình ko ở đó. về tâm hồn.
102916
9:52am
cũng vẫn ko thấy bài post tháng 9. hay nhiều khi cái số phận nó vậy. những ngày tháng nước mắt đó "cố tình" ko còn lưu lại đc nữa?
lần gặp thứ 15 là lúc từ 10/11. đ bay lên rồi bay xuống FL rồi bay qua lại.
lần gặp thứ 16 thì hôm thứ 3 vừa rồi 10/25, tụi mình có đi cái thác gì đó hôm đầy tháng mình.
qua ngày hôm sau đó thì có chuyện. ko còn vui nữa. mình tự an ủi rầng cũng là một cách.. let it go..
mình sẽ cố ko vào kia nữa. N vẫn chỉ nhớ that girl mà thôi. ko có mình ở đó đâu. N cũng ko yêu thương gì mình như 9 tháng qua đâu. tất cả chỉ là nhất thời thôi. đừng tin nữa. sắp tới cứ coi như là thử thách chính mình. hãy tin rằng hai đứa làm bạn với nhau vậy hợp hơn, sẽ ko khổ đau toan tính. rồi cũng sẽ đến lúc hai đứa sẽ ko còn liên lạc nc, vì cs vì những lối rẽ. mình k biết lên đó sẽ như thế nào nữa. chuyện gì tốt đẹp sẽ tới hay ko. nhưng mình sẽ ko hy vọng. coi như là đi cho biết, là thử thách chính mình.
mấy nay mình có tập Yoga, cũng ráng đi tập bơi đồ. mình cũng lấy lớp cho hk mới rồi. mình vẫn thất nghiệp, bắt đầu lo lo rồi đây.
11/1/16
11:34pm
ko tin đc đã là tháng 11 rồi. 
mình chán mình quá, suốt ngày than vãn đổ thừa số phận mà ko chịu cố gắng nhiều hơn nữa..
thời gian này thiệt thê thảm, ko tiền ko tình, mất tự tin kinh khủng. cứ mơ răng bị gãy hoặc lung lay. cũng gần cả năm rồi mới mơ lại như vậy. ngày xưa nhớ search là vì mất tự tin (nhiều lý do nhớ mỗi cái này). và công nhận đúng là như vậy thật. cứ buồn ngủ suốt nhưng cái mặt tối sầm. chắc vì mình cứ hay so sánh mình với những người đồng lứa. thấy chán mình quá, ko làm đc j ra hồn.
sao đây. kì sắp tới lên boston sao đây. chuyện j sẽ xảy ra.
với D, mình thấy nhạt nhoà hẳn. 
11/6/16
4:52pm
dear béo,
bé vừa vô tình đọc lại đoạn messenger cũ trên fb của tụi mình.. vào thời điểm mấy ngày trước khi béo viết "bức mail định mệnh" thông báo rằng là chúng ta nên chấm dứt mối quan hệ của chúng mình đi. những ngày ấy lại sống lại trong bé.
chỉ mới mấy ngày trước lá thư đó thôi.. vậy mà chúng mình tan vỡ cũng đã hơn 2 năm rồi. bé vẫn luôn ngậm ngùi và tiếc thương cho tình bé, tình béo, tình chúng mình. nước mắt bé vẫn chảy rồi cứ hít hà từng giọt. bé định pm hỏi ai đó rằng có phải bé vẫn nhớ béo nhiều hay sao, vì bé vẫn nhớ và vẫn khóc. nhưng bé chợt lắng nghe đâu đó thổn thức trong con tim mình và nhận ra đâu cần hỏi để nghe đc câu tl cho câu hỏi ấy đâu. nhưng càng về lâu, bé càng nhận ra mọi thứ vốn dĩ phải như vậy, vì béo đâu có thương bé, hay chính xác hơn, tình béo dành cho mình đâu có đủ lớn để muốn bước cùng bé đến cuối cuộc đời này đâu? vì cho đến h, béo vẫn nhớ thương một ai đó ko phải bé. những dòng béo viết cho bé cũng xoá đi rồi, kiểu như những gì có với bé chỉ là nhất thời thôi. rồi lại qua. và rồi lại quên, hả béo. những gì còn hờn trách đây, là vì bé vẫn còn giận béo nhiều. giá như có thể move on đc hoàn toàn thì bé đã có thể vui vẻ tha thứ cho chúng ta rồi, béo. nếu 9 tháng qua, chúng mình có quay lại khi béo tưởng rằng béo thương yêu bé nhiều, thì h đây chẳng phải chúng ta lại đi vào vết xe đổ hay sao? lại cái vòng luẩn quẩn béo ko bao giờ trọn vẹn đc cho tình mình, khi vẫn nhớ thương that girl dù thế nào đi nữa. như bé, vẫn nhớ thương béo nhiều cho dù thế nào đi nữa. nên bé hiểu mà.
béo đang nghĩ bé đang in relationship với D. bé ko mặn mà giải thích. dù rằng là mqh một chiều nhiều hơn. bé đã ko quan tâm D, làm D buồn nhiều, khóc nhiều, đau nhiều, D hiểu tình cảm của bé dành cho béo, D hiểu bé yêu béo nhiều như thế nào. bé rõ ràng nói rõ bé chưa thể build gì với D, honestly. người hiểu đc mình, đến cả những điều sâu thẳm trong lòng mình vậy, cũng chưa chắc mình sẽ có thể bình yên đc mà hạnh phúc. và nghiêm trọng hơn, mình ko thể như D mong muốn. tận đến giờ, nếu béo muốn biết sự thật, mqh này D đơn phương đau lòng nhiều. bé cũng thấy mình tệ lắm, nhiều lúc nhớ người này thật ra là cái cớ để quên béo. hoặc nhiều lúc do cs ở đây quá cô độc nên bé mới tìm đến D. mỗi lần vậy, bé muốn cầm dao đâm nát mình. như việc viết ra những dòng này cũng là ko phải với D rồi. D mà biết D sẽ buồn, nên đã có rất nhiều thứ bé k thể chia sẻ, vì bé k muốn D buồn. tận đến giờ, sau béo, bé vẫn chưa có ý định build a nest với ai, seriously. 
bé biết, cứ mãi như bây giờ, bé sẽ ko tài nào thoát đc khỏi béo suốt cuộc đời này. chúng mình ít nhất cũng là đang gần nhau physically. rồi sẽ có một ngày, béo sẽ bước hoàn toàn ra khỏi cuộc đời bé hẳn hoi. và bé sẽ lại buồn và hụt hẫng nhiều đến thế nào. nhưng tuyệt nhiên bé ko cho phép mình quay lại với béo. dù bé đang còn yêu thương béo nhiều lắm béo ơi. 
sắp tới bé nhờ béo đi với bé lên B. bé tệ quá, cái gì cũng muốn dựa dẫm vào duy nhất béo nhiều.
hôm nay chuyển đông dần. cũng là ngày đổi múi giờ rồi. trời ui ui nom rất suy nhược, có lẽ vì vậy mà tinh thần bé lại down xuống, ko đủ sức chống lại những ngày tháng buồn vui với béo. trời lạnh, lặng, và buồn, dù màu xanh của cây cỏ vẫn chưa lũ lượt bỏ đi hẳn. mùa lá rụng mà. 
béo giữ sức khoẻ. giọng điệu bé hay mean mean nhưng bé luôn thành thật muốn cảm ơn béo đã luôn bên bé, dù với bất kì nghĩa nào, trên cuộc đời này. béo là người tốt mà, béo tốt với tất cả mọi người, và ko riêng gì bé.
thanks for being kind to me.
best,
bé.
ps: bị dị ứng ngứa mắt kinh khủng. gần 2 ngày rồi. mệt mỏi khó chịu quá. ko làm đc j ra hồn.
11/9/16
7:57pm
ko có gì làm mình vui. sáng dậy sớm thì đọc đc tn N bảo "chum" thắng. buồn xíu xíu. lên học đúng cái lớp professor cũng thất vọng đến nỗi biểu lộ nỗi buồn lây lan hết sang mình. thiệt tình ko chuyên nghiệp gì hết, đem chuyện politics ảnh hưởng quá haha. thôi may mà she ủng hộ Clinton nên tha thứ. học xong chạy nhờ đi sửa bài. rồi lủi thủi về như mọi ngày. Marta vẫn hôi mùi homeless, sáng nay chuyển chỗ ba lần mới yên cái mũi. rồi lim dim trên tàu.
về thì ngu si lội fb làm gì để nỗi buồn dâng cao.. ôi thế là spend đống giờ coi tin tức.. khùng chán mình ghê ko.
haizzz, sau rồi lại cũng làm cậu buồn. chắc stress nội dung nãy h chị nói. đó là tất cả những gì mình stress trước giờ. cảm thấy chịu ko nổi nên lại lạch cạch. năm 2016 bad to me quá. nhưng phải lạc quan lên.
111416
9:00pm
mình lại một lần nữa xém rơi ngã vào N. ông nội, rốt cuộc thì con nhận ra con vẫn chưa thoát đc cái bóng của quá khứ. she cứ lởn vởn bên con dù con có muốn chối bỏ đến thế nào. con và she h mãi mãi ko đến bên nhau, vì hai đứa đâu có thương nhau, mà sao cứ lởn vởn mãi ông nội à.
con ko biết bố sao rồi. con khùng lắm, lúc nãy thòm thèm xong kiếm vé về vn nữa chứ. tự nhiên con thèm thấy bố, thèm nhìn ông ấy cười, thèm nhìn những nghĩa cử thân thuộc của ổng. dù bố con chưa phải là người chồng tốt đối với mẹ, thì ổng mãi là người bố ngọt ngào của con, ông nội.
con cũng thèm nhìn thấy con dâu của ông nữa. tự nhiên con chỉ muốn bỏ hết về sống với gia đình. con ko còn gì để theo đuổi ở đây nữa.
con giờ kiểu như ko có mục đích sống, ko có hy vọng sống nữa. chỉ muốn học xong rồi về. nhiều lúc khó chịu, nhiều lúc sống ko còn là đc sống cho chính mình, nhưng chắc ít ra mình vẫn còn cứ sờ sờ ở đấy. cũng hy vọng đc là mục đích sống của bố mẹ.
con mệt mỏi nhiều, nơi này ko thuộc về con, cũng ko ai thuộc về con, con cũng chẳng thấy lòng mình ấm áp ở đâu nữa. là con cũng cố gắng, nhưng con thấy mình thất bại nhiều.
cổ ko thương nhớ con nữa, con biết chứ. nhưng biết làm sao. tình cảm có hay ko mình ko thể xoay chuyển hay ép buộc.
cổ h bt với con, coi con là bạn, coi là con có một người khác bên con rồi. con cũng ko giải thích. sự thật thì con và D ko tới đâu. con ko thể tới với D, vì lòng con ko thể trọn vẹn với D. con cũng khó tha thứ cho chính mình vì ko thể trọn vẹn đc với D. để kì này học xong, con sẽ nc nghiêm túc với D, coi như trial của chúng con ko thành, và con chọn cách tiếp tục độc bước.
con cũng muốn thoát khỏi N, cứ ở gần mãi thì con sẽ là người thiệt thòi chứ ko ai khác. ước gì con đc ở đây rồi, thì con sẽ luôn có thể làm đc j đó tuỳ thích, như việc con thèm gặp bố mẹ con quá ông nội à. 
dù họ ko hiểu con, nhưng họ thương con mà. con thèm gặp bố mẹ. con ước gì cs mình khác đi b h. đã có những năm tháng con tưởng chừng ko thể sống nổi, vậy mà con vẫn sống. nhưng là vô nghĩa.
con thèm gặp người thương con.
112716
7:36pm
hôm nay mình lại làm D khóc, hy vọng cũng là lần sau cuối cùng. mình ích kỷ thòm thèm hơi ấm an toàn của D mỗi giấc ngủ, mỗi đêm. thật nhục nhã, và tự thấy mình hèn hạ khi phải thú nhận. nhưng đó là sự thật. nhưng sao đây, mình phải kìm chế lòng mình lại. mình muốn mình thật thanh sạch, muốn mình trong trẻo, muốn "tu" một vài năm tháng nào đấy, để mà có thể tự tin bước tiếp với 1 ai đấy nếu có trong cuộc đời này.
hôm nay sau khi say everything that D would give up on me, mình buồn cả ngày nay mà ko làm được gì. chuyện gì xung quanh cũng ko tốt. bài vở ngổn ngang. mktg thì group project fail quá, coi như kỳ này mình sẽ ráng đc B, hoàn toàn ko ngóc đầu lên A nổi. những môn khác đều đang là A-. mình ko biết mình có thể đc giảm tiền hay ko nữa. mình quá chán nản và mỏi mệt. mọi chuyện cứ rối tung rối mù. hôm nay N cũng move back.
thành thật mà nói, sau tất cả, sau bao nhiêu chuyện bề bộn xảy ra, những gì với D luôn là những gì mình tin tưởng và thấy bền chặt, an yên nhất khi nghĩ về. để mình cố gắng. "you làm đc mà." câu nói này đã khiến mình cố gắng đc nhiều như thế nào. nhưng mình cũng ko bày tỏ nỗi niềm này với D. vì sợ D hy vọng. mà giờ hả, tiêu tan hết rồi. thèm có bố mẹ bên cạnh physically để chút nào đó nhận ra chút giá trị của chính mình.
D nói là D thương mình nhiều, và D chắc chắn là D thương mình ko thua ai đâu. ai là ai hả D? cổ đâu có thương g.
g cũng đang buồn sầu nhiều, D có biết ko?
.
ông nội, lại tìm tới ông. hãy giúp con có nghị lực để vượt qua đc vũng lầy này. hãy giúp D có nghị lực vượt qua mớ lùng bùng với con. hãy giúp N khoẻ mạnh và hãy lấy sức khoẻ của con cho N. đấy đều là những người dưng mà con trân trọng muốn nâng niu nhiều. vì các cậu ấy là người tốt, và xứng đáng.
giờ con thực sự thèm thuồng sà vào lòng ai đấy mà khóc nức nở. với ông, đc ko? sao con yếu đuối nhiều vậy.
12/3/16
11:16am
tháng 12. và lại cứ xoay vòng những luẩn quẩn cũ kỹ. I'm so cheap. ông nội ơi, hãy giúp D vượt qua giai đoạn này.
120416
9:46pm
dù có chối bỏ mấy thì tháng 12 cũng đã đến rồi. lại 1 năm trôi qua. D bên mình mệt mỏi gần một năm qua. và dường như cũng đến lúc để dừng lại sự mệt mỏi cho cả 2. giá như D chỉ cần thể hiện "thôi làm j làm. thất bại thì về đây với D" thì mình đã đỡ áp lực hơn với tình cảm của D dành cho mình. hoặc mình chỉ đang viện cớ cho việc mình ko thương D đủ. d dường như expect nhiều hơn, cân đo so sánh nhiều hơn, bắt mình lựa chọn nhiều hơn, áp lực với nước mắt và đau lòng. mình với đôi mắt ráo hoảnh tự dằn vặt chính mình rằng mình đang làm j vậy. và chỉ muốn kết thúc cho xong. cho d thôi hy vọng. cho mình đỡ áp lực. 
N chuyển về nhà bác lại mới đây. ko biết N nghĩ gì, ko biết mình nên làm gì.
120816
9:57am
mình mỏi người và lạnh nhiều. mỗi tối chắc do lạnh quá mà đầu mình trĩu nặng đi. thật ra thì mình đang bị năng lượng xấu chiếm lấy. mình đang rất tiêu cực, bi quan và khùng khùng. lại muốn chui vào vỏ ốc.
muốn đi ngủ để trốn thế giới này. trốn cs này, với ko mục tiêu và ước mơ. mình đang cực kì rơi và bi quan.
kiểu gì mình hành động j cũng đều là coi ko đặng.
121616
11:19pm
năng lượng xấu đang bao trùm ôm lấy cả cơ thể mình, bây giờ. mình biết chứ. mình phải điều khiển nó, đừng để cảm xúc điều khiển mình.
hít.
thở.
0 notes
gwenvivu · 6 years
Text
2015
JUNE________________________________________________________________________________________________________________________
6/7
10:25am
.
PS: mình mơ về N. nỗi ám ảnh nào đó vẫn chưa thể tan đi. mình mơ mình hurt her physically. she ngồi yên cho mình trút giận. mình thấy mình làm her chảy máu physically. vẫn còn hờn giận và oán trách rất nhiều. đã 9 tháng trôi qua. mình đã tỏ việc mình nên/ko nên và cần/ko cần làm.
lại là giấc mơ kép. mình mơ là mình đã tỉnh lại (nhưng vẫn trong mơ), mình đi kể giấc mơ ấy với cô bạn lâu năm.
"ko tha thứ, mãi mãi ko tha thứ. cho N." mình đã định như vậy. mình biết như vậy thì chỉ có mình là người suffer thôi.
.
_____
"Nhiều khi, lời nói chỉ là một phương tiện yếu đuối gây nhạt lòng và lạc niềm tin. Khi chúng ta liên kết với nhau, tùy thuộc vào mức độ, những góc khuất sẽ có lúc rất gần nhau. Và (có thể) chạm va. Và (có thể) rời xa. Yêu thương thôi, thật sự là chưa đủ. Bản thân cần phải biết học cách chấp nhận những góc khuất bất biến của nhau. Chấp nhận một vùng đất cằn cỗi không có tên mình. Chấp nhận những điều mình không thể chạm vào. Và luôn phải dặn lòng thật yên vì đã dành cho nhau một khoảng không đủ rộng để cảm thấy được tự do trong niềm quan tâm thầm lặng."
(Trích)
.. Hay thật.
6/18
1:12pm
cảm thấy ko thể cùng nhau đi đc đến hết con đường với P.
.
.
.
bữa mình hỏi cô bạn của mình, "nếu m quyết định dừng lại với chị A, m nghĩ chị A sẽ sống sao?" sau một hồi cô bạn nói như kiểu tự thuyết phục chính bản thân her thì cũng ended up với câu "t cũng ko chắc nữa."
6/27
1:00pm
hôm qua hình như mình mơ thấy N. bước vào cửa phòng, nhìn mình. mình nhớ đc đến khúc đó thôi. nhìn với ánh mắt bình thường thôi, ko có ý gì cả. hoặc là mình mơ đến lúc đó rồi tỉnh dậy. hai hôm nay có necklace đeo, hay có lẽ vì vậy mà khi tỉnh dậy mình ko bị nặng đầu nhiều.
JULY_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7/7
2:14pm
___
.. mình nhận ra, mình chưa sẵn sàng để bắt đầu một mqh nào đó, với 1 ai đó, ở đây là với P. ừm, cứ bên cạnh và no status. mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiêu lắm.
cô bạn lâu năm cũng nói mình là "let P go." mình biết đó là điều tốt mình nên làm cho P. cô bạn ấy nói P sẽ ko phải là điểm dừng chân của mình đâu.. tự bản thân mình nhận ra, tâm hồn mình đang bay bay và bị distracted by things in life a lot. mình thấy mệt. muốn ngủ hoài ko tỉnh dậy nữa. trốn trong cái vỏ ốc an toàn. mình rất mệt, thật sự đó.
P cũng rất kiên nhẫn nc với mình dù dạo này mình cau có, ko còn như trước w P nữa. đôi khi thấy có lỗi vì sợ là P đang bear mình. mình nghĩ: P ko có mình, P sẽ quên mình. ko biết là bao lâu nhưng tất cả rồi sẽ qua. sau cuộc tình đầu tan vỡ, mình nhận ra đó là quy luật: tất cả rồi sẽ qua.
.. hôm qua dạo quanh chỗ network kia, đọc đc 1 bài post từ năm 2007. she turned 30 in 2015 (2014?). có nghĩa là she bắt đầu cái diary đó từ năm 22, 23 tuổi. những trang diary đầu tiên là về việc A yêu B, nhưng B lại yêu C. B và C là long-year relationship already. đọc mới thấy cái tình yêu 3 người lúc nào cũng đau khổ. quá khứ của mình cũng ko ngoại lệ. mình thấy lại mình, lại 2 người họ trong những ngày tháng đó qua từng chữ. mình cũng ("bị") bắt đầu cái tình yêu đau khổ ấy năm 20, 21 tuổi. và mình cũng mới "thoát" đc completely vào tháng 4 vừa rồi chứ có xa xôi gì đâu. đọc những dòng ấy, nhận ra, "ồ, nội dung cụ thể thì khác nhau nhưng hình thức là giống nhau." đọc những dòng diary đó, thấy lại đc cuộc đời của mình những năm tháng cũ 1 chút. bản thân mình và she đều là người hết mình với 1st love, bear tất cả những đau, những buồn vì yêu người kia hết lòng, hết mình, chân thành và mạnh mẽ. ....
chà, có nên viết hồi ký ko ta :)). mình ước gì mình có khả năng đó để bây giờ, và sau này, những năm tháng sau này, khi đọc lại, vẫn còn chút gì để nhớ, nhỉ! nhưng tiếc là ko thể thì phải.
thôi giờ phải lo do homework. tuần sau finals rồi. time flies.
7/9
9:32pm
mình thực sự, thực lòng ko còn muốn nghe, muốn biết gì về hai người đó nữa, đặc biệt là khi tên hai con người đó đặt cạnh nhau. mãi mãi là như vậy. ừm, vậy mà cái số đưa đẩy, cứ phải biết, phải nghe mà cái mặt cứ phải giả tỉnh giả ngu ngơ ra. xâu chuỗi lại sự kiện mấy ngày qua mới nhận ra đc sự logic...
mai đi làm. rốt cuộc thì mình cũng xin chị chủ nghỉ rồi. phewwww.
.. mình vẫn còn buồn, cho những gì đã qua. nhiều.
..
gai ơi, mạnh mẽ lên. bất kỳ niềm hạnh phúc hay niềm vui nào đó phải là của mình. đừng phụ thuộc vào ai nữa. sau một lần đã tan vỡ, đủ rồi.
..
mình đang bị overwhelmed bởi những gì mình nghe, biết đc chuyện hai con người đó thôi.
mặc dù kể ra thoạt tưởng ko thấy có gì connective nhưng mình lại thấy có sự connective giữa hai đứa. ít ra P biết mình đang tired of something n wanna come back home asap with me. sao mà thương mình vậy nhỉ, chăm chút cho từng xúc cảm của mình. thấy mình đc nâng niu dễ sợ.
ừm, g đang buồn P à. g vẫn đau lòng khi nghe hai cái tên đó, hoặc một trong hai cái tên đó vang lên bên tai g, hoặc ai đó nói với g. g kiêu hãnh ko thú nhận với P nổi.
7/11
9:57pm
hôm nay đi làm mệt ơi là mệt, quần quật từ 10:00am đến 9:00pm liên tục ko có time ăn, đi tè đc đúng 1 lần duy nhất. rã rời. lunchpack đem đi ra sao, thì đem về y nguyên xì xì như vậy luôn. mỏi mệt. người đau ê ẩm rã rời. kiếm đc đồng tiền muốn "mất" hết sức khoẻ. thôi ráng học cho xong để khỏi làm cực vậy nữa kakaka.
về. dù có nc w P nhưng mệt và cô độc kinh khủng.
sáng nay trong đầu tự hỏi là mình biết P đc mấy tháng rồi ta, thì đúng hôm nay là tròn 3 tháng mình biết P. cũng là lúc P bắt đầu "thờ ơ" với mình. có mình là vẫn vậy thôi. P thì thay đổi. nên mình nhận ra ngay. ko còn nhớ, ko còn nghĩ tới. đúng ý mình rồi còn gì. cứ để P dần dần xa mình ra là điều nên làm mà. mình thực lòng ko dám tham yêu thương nữa, toàn làm đau lòng người khác rồi người ta muốn give up. tối nay thực lòng muốn "trốn." ko muốn nc với P, muốn "trốn," muốn "biến mất" vậy đó. mình sẽ nõi xạo P là internet bị khùng, và đt thì hết pin. rồi sáng mai thì mình nói là mình mệt quá nên ngủ quên. xong.
..
mình chỉ muốn có ai đó, dù mình đầy xa họ ra đến hết mức, hết sức, họ vẫn hiểu và ở lại bên mình. thôi bỏ đi. gai là đồ tào lao ko xứng đáng có 1 người dưng nào yêu thương gai đâu.
7/13
trống rỗng. ko còn khao khát, mong muốn gì. muốn một mình. một mình thơ thẩn với những đơn độc riêng. sâu thẳm vậy thôi.
mình vẫn còn rất buồn cho những gì đã qua. một thời yêu dại khờ nhưng say mê và nhiệt thành với N. buồn ha. sau bao nhiêu hứa hẹn, sau bao nhiêu lời nói êm tai, người vẫn bỏ người.
đó là lý do mình ko muốn cho P, và cho chính mình một cơ hội nào. mình đã thiết nghĩ là vậy.
giờ hả? mình chỉ muốn cố gắng để có đc một công việc ổn định suốt đời.
mấy nay mình rụng tóc trở lại. là thật. lại suy nghĩ nhiều rồi.
cần F5 gai ơi.
chắc tính mình sống đc với mỗi mèo. hôm nay lên craigslist kiếm free kitten. nhìn ghiền ghê. nhưng mà mình đang ở trọ thôi tiếp tục coi vậy.
7/14
8:35am
yêu, hoặc thương một người là mất đi một người.
mình đã let her go.
dạo gần đây, hai đứa cũng đều nhận ra là mỗi đứa đều rất lonely mặc dù ngày nào cũng nc. một sự cô độc trong tâm hồn. ko đứa nào chạm vào đc đứa nào.
ừm, ko vui thì mình dừng lại. P nói mình sao xa cách với P. P nói P lonely. and I let her go.
tính P thì mình nghĩ sẽ move on nhanh thôi, khóc một đêm rồi sẽ nhận ra bản thân P đã ko đau nhiều như P nghĩ. tổn thương đã một lần, lần thứ hai chắc chắn khác.
còn mình hả?
ko phủ nhận là mình sợ đau lòng lần nữa, tổn thương lần nữa, nếu vậy thì mình sẽ mãi mãi ko còn có thể đứng dậy đc nữa. nên mình rất "e dè" vói P. hôm qua P hỏi mình vậy, nhưng mình lại nói ngược lại, "ko phải đâu."
cho người ta biết nhiều về mình lúc bấy giờ cũng là vô ích, ko cần nữa. mình buông nhau ra.
thật sự tâm trí mình vẫn đang rối bời. cái đầu nặng trĩu sau một đêm ngủ ko ngon. mệt.
cái đầu của mình b h là: empty.
10:45pm
nóng quá nên trời làm mưa. trời mưa thì mưa chứ mà AC vẫn auto bật chạy vù vù. nghĩa là mưa thì mưa, chứ ở ngoài oi thì vẫn oi.
sao cái tháng 7 nào của mình trong vòng 5 năm trở lại đây cũng đều thui thủi một mình ấy nhỉ. thôi đi ôn bài à, nãy thấy ở shoutbox có cái tên quen quen, ra là cô bạn mình biết lolz. lộ quá bạn ơi, cái nick đấy, rồi cả cái avt đấy lolz. nhưng mình ko nói cổ là mình biết đâu. vốn dĩ mình ko liên lạc với cổ ở 4rum!
7/15
10:33am
cái cách P đối với mình bây giờ thỉnh thoảng làm mình nhớ lại mình của năm 2011, 2012. hết mình và nhiệt thành với N.. vui buồn gì cũng chỉ xoay quanh một người. ngày nào N vui vẻ nc với mình, thì "chỉ thấy nắng trong tim mình cả ngày." ngày nào N giận mình, đẩy mình ra, thì ngày đó dù mưa hay nắng (sg mà, chỉ có hai mùa nắng mưa. ko mưa thì nắng bự, ko nắng thì mưa) thì trái tim cứ bị bóp nghẹt dần dần từng giây.
có một thời mình đã từng như thế sao?
ừ, mình yêu N, nhưng là N của những năm tháng đó. còn bây giờ, sau tất cả, dù tình cảm dành cho N của ngày cũ có còn vương vãi bao nhiêu, qua bóng dáng cũ, thì mãi mãi mình cũng ko tha thứ cho N. và ko bao giờ quay lại.
(và chắc chắn là N cũng ko (nên) bao giờ làm vậy)
đồng thời, mình cũng hiểu đc tình cảm N dành cho V. chắc N yêu V như mình yêu N.
chắc vậy.
rốt cuộc thì trong một chuyện tình, ai yêu ai nhiều hơn thì đó là kẻ thua cuộc. thật buồn.
cũng có cô bạn trên 4rum này nói: "vấn đề là ai có khả năng làm cho ai yêu ai nhiều hơn thôi."
cũng hơn một ngày mình và P ko nc. cái kiểu như P biết rằng rời xa đc mình là điều tốt, nhưng P ko muốn làm.
hoặc như mình, mình biết việc mình xa P ra là tốt cho P, nhưng ko phủ nhận rằng có lắm lúc mình thèm đc nghe giọng P nc. vì quá cô đơn.
mà hơn 1 ngày 1 đêm rồi, hai đứa đều đã làm rất tốt việc phải-xa-nhau.
hoặc là chúng ta cần một khoảng lặng nhất định, hoặc là chúng ta vốn dĩ ko chấp nhận nhau, nhưng chúng ta cứ cố tình phủ nhận, P à.
7/16
12:40am
vài dòng cho một đêm bụng rỗng.
trằn trọc mãi ko ngủ đc. chắc do bụng rỗng nên khó ngủ. vì hôm nay lười ăn rồi haizzzz, phải ráng ngủ thôi...
"My sassy girl"
|...|
- why do u wanna kill yourself? it doesnt make her come back to you.
- but it still puts me out of misery, and it'll hurt her
- you are wrong. time will pass, and she is gonna be fine.
- how do you know?
- b/c that is the way it works.
- how do you know?
- I used to be.
..
"some of us may have to suffer. some of us believe that they are in a certain destiny.
but we have to be still alive. b/c we have to see how the story ends."
....
7/18
12:17am
0. bó tay, chỉ vì xài quá nhiều emoticons mà ko thể post tiếp trong mục của tháng 7 (!!!) cái ngày quái quỷ gì vậy. cái gì cũng ko trơn tru.
"You have posted a message with more emoticons than this community allows. Please reduce the number of emoticons you've added to the message."
thôi thì tạo post mới chứ ai rãnh!!!
thôi dù sao may mà copy paste lại nhanh. và đây là nội dung khổ quá đi thôi.
7/17
11:59pm
1. chiều nay lại phải đi làm về trễ. cái ngày gì ko biết nữa. xúi quẩy. ra thì trời ơi đất hỡi bé xe bị hit. k biết là may hay xui khi ông đó ổng hit 2 chiếc, chiếc mình và chiếc kế bên. nói hên là như mình có "đồng minh" chứ thiệt cái tình là mình ko biết phải làm gì trong tình huống đó nếu chỉ có một mình mình. cái đuôi bị crack nhìn thương luôn. đúng h làm về là 8:00pm đã đành, phải về trễ là 8:30pm, rốt cuộc gần 9:30 mới chạm mặt đc về nhà. haizz, mình park đàng hoàng ngay ngắn chứ bộ. lúc đó thật sự là speechless, ko biết phải nói gì làm gì.
... hơi rối một tí. muốn đt kể ai đó báo biết liền.
nực cười là mình nghĩ tới N, mình cũng có nghĩ tới P, ... rốt cuộc là mình ko gọi P. N thì càng ko: mình và cô ấy thành người dưng từ đời thuở nào rồi mà.
rốt cuộc mình gọi D. một người ko lạ và ko thân.
3. sáng nay P có đt cho mình. mình có bắt máy. tự nhiên hai đứa ko còn biết nói j với nhau nữa thì phải. rồi mở cửa tiệm thì có khách liền. mệt.
4. ráng lên, hết tuần sau là mình nghỉ làm bên này rồi. mình phát hiện ra tay mình mỏi nhừ, làm gì cũng mỏi, thấy yếu hẳn. nghỉ làm sớm bớt abuse my heath chứ sao. chứ cái tay đau, mỏi nhừ, đau nhừ. ko làm đc gì ra hồn nữa.
mọi thứ xung quanh mình đang rối tung rối mù. và mình ko tìm ai để chia sẻ. hoặc là ko có ai để mình chia sẻ.
mệt quá. à qua ngày mới rồi...........
7/19
12:22am
lại ngủ khuya nữa rồi. mấy nay mình thờ ơ với nhiều thứ. nhận ra, có những nỗi đau nó vẫn ở nguyên đó, nó khiến nhân sinh quan của mình thay đổi ngày ngày. nhận ra mình như con nhím luôn xù gai, ko 1 ai có thể động chạm vào đc. hoặc như một con rùa rụt cổ. có đập bể nát cái mai của nó đi chăng nữa. hoặc như một con sò cụp vỏ mãi mãi. chỉ đến khi chết mới chịu há miệng chẳng hạn. hoặc là con ốc.
1 nỗi ám ảnh sâu thẳm khiến mình tách biệt với thế giới thật. ko 1 người nào có thể chạm vào đc.
là bất khả xâm phạm.
sợ tin, sợ đau, và sợ tổn thương. đặt bản thân mình là priority. như trước khi mình gặp N.
..
còn P ư? có cái gì đó nó vẫn chưa "tới." và mình ko muốn P bước vào con người mình.
mình k muốn khiến cô ấy đau khổ. như N đã từng khiến mình rất đau.
rất đau.
7/21
12:35am
bày đặt kiếm chuyện kêu "g ơi, mình đọc sách chung nha" để đc nghe mình nói chuyện. vì gọi thì có tập trung đọc sách đc gì đâu mà bày đặt quá đi.
ò, có người biết thế, nhưng vẫn bắt máy đó thôi.
P lì lợm một cách kiên nhẫn, ở bên cạnh mình.
3:54pm
nói chuyện gần 4 tiếng đồng hồ với chị. dễ sợ. chị nói là chị có em bé...
cảm giác này là gì ko rõ. chỉ là một khoảng trời nào đó của mình bị che đi tối lại một chút. cảm giác này là gì nhỉ. nhưng mừng cho chị. niềm vui của chị cuối cùng cũng thành hiện thực.
mà trong lúc nc hai chị em lại argue j ấy nhỉ. lúc nào cũng vậy, chẳng ai nhường ai. cách mình nc với chị hơi control... ko đc, giờ chị là bà bầu mà T.T chậc chậc. coi lại mình nha gai.
sáng nay mình kể về cs hiện tại một cách tự tin với chị. ừ, mình giỏi làm người khác yên lòng đúng nghĩa. chỉ có sâu thẳm mình biết là vẫn quẩn quanh đâu đó một hơi thở buồn của chính mình.
thôi nào, phải lạc quan lên, mình sắp có cháu rồi mừ. hihi.
ps: nc đến nỗi mình đói bụng đến mức đau bao tử luôn. ăn rồi. vẫn đau. huhu. thôi qua nhõng nhẽo với P...
9:20pm
bữa mình nói, "I just cannot be w u." và P chỉ im lặng. và chính lòng mình cũng k chắc cái điều mình vừa nói. nhưng giả sử cái vế đó ngược lại, mình cũng chẳng chắc. thôi thì ko nên khẳng định những gì ko chắc chắn. nên phủ định nó là một cách.
dạo này P "lì." lì lắm. lì lợm bên cạnh mình. lì lợm một cách.. bình yên. nhưng đến bao giờ? TẠM THỜI đc đến bao giờ.
à, tuần sau sẽ đi long trip. chac chà, my 1st experience ever. hope everything is going well.
h mình ngồi thêu cross đây.
7/23
7:02am
0. thích trời mùa hè, vì cảm thấy ngày dài và mình còn rất nhiều thời gian (có gọi là ảo giác bị đánh lừa hông? vì làm j làm thì một ngày cũng chỉ là 24 tiếng thôi khặc khặc)
1. mới đi jogging n running về, loanh quanh cái park. mệt phết. sweat n mặt nóng phừng phừng. chứ mình tự thấy là mình có bụng. haizzz, chỗ cần mập thì hổng mập, grừ.
5. à, dạo này M, người bạn tri kỷ (?) của đời mình rất bất lịch sự. ko có j quá đáng nhưng mình thật tình hơi khắt khe. có điều mình ko nói ra. thôi kệ, she muốn sao thì muốn.
6. hôm nay lại đợi đến lúc gần đau bao tử mới ăn trưa.. ăn trễ, và ăn "xịt" bò nên h vẫn còn no. hic hic. bò ơi là bò. làm khổ bụng bạn quá.
7. hay mình dừng lại? để ko đứa nào phải đau khổ cho sau này.....
ừm, bi quan. ko phủ nhận điều này đâu. mà giờ mình đang rất vui vẻ. đang relax vì xong học kỳ mùa hè, cứ enjoy P há.
7/26
12:07pm
hôm nay lại là ngày sinh nhật mình, nhưng mà ko phải tháng, hihi. time flies.
sáng nay bước xuống nhà, thấy đèn phòng đó sáng, ừ thì có người trong đó, định knock the door mấy lần. thật tâm là mình nghĩ là N ghé nhà. lại nghĩ đến cái vẻ mặt của N.. như một con mèo ướt. sợ chính mình lại "động lòng." nhưng phewwww, ko phải N, bà con của bác thôi.
hôm qua mình mệt mệt muốn gây gây sao á. mình đòi cúp máy. và cúp thật luôn. 2:00am sáng P mới ngủ. . .
à mà sáng nay, vậy là P đang nc với một con mèo sao trời?
....
8/5
12:16pm
P, I am not flawless anymore.
6:39pm
hôm nay g đi biển với cậu ấy. thú thật với P là g ko nhớ P, cũng k nghĩ đến là mình đang đi với ai. g đi lụm vỏ ốc, vỏ sò P à. như đứa trẻ nhỏ tung tăng đc đi chơi biển ko nghĩ ngợi j cả đó.
nhưng đột nhiên g chợt khựng lại và nhớ đến P...
g tự thấy hổ thẹn với bản thân mình.
dù g ko hứa hẹn gì với P, status của chúng ta vẫn chưa xác định...
sắp gặp P nhỉ?
à, biển ở đây chắc cũng như nơi khác, mặn chát.
8/8
9:04am
là ko bình yên trong tâm hồn này. thấy mình khốn nạn, ko còn "sạch" nữa, và nếu tiếp tục thì sẽ luôn đau. làm ơn, cứ rời xa mình khi mình yêu cầu đi, đc ko?
là mình, vẫn ko thể, chưa thể thoát ra khỏi ám ảnh cũ, chưa thể bắt đầu một điều gì đó mới. dù lòng đã vẫn ko còn đau vì N nữa. nhưng là ám ảnh. là sợ hãi.
đừng bước tới và dồn mình đc ko? mình ko muốn làm tổn thương ai cả. ko muốn mất ai trong cuộc đời này cả, cứ là bạn và mình sẽ có nhau mãi mãi. for the rest of my life.
đi ra xa mình đi đc ko. đừng cứng đầu bước qua đây, đc ko?
làm ơn, mình chịu ko nổi nữa đâu.
lòng bừa bộn và ko bình yên.
mình ghét libra. ghét mình. cái phần virgo đang làm mình ko bình yên.
8:43pm
té ra là P đợi mình cả đêm, và ko ngủ. sáng nay mình ăn ko nổi vì vừa ăn vừa nc w P. lời qua tiếng lại và mình nóng giận quá, "shut up. I'll hang up." thế là tiêu tan cả một buổi sáng. lên thì thấy viber P mes tào lao. lại nóng. chỉ kịp nói lại rằng P giỏi đó, P làm g mất bình tĩnh rồi.
phải lật đật đi làm. oánh răng thì tự nhiên ói ra gần hết những gì vừa ăn. là mình nhợn. mình nhợn chính tâm hồn mình.
sáng nay cậu ấy có nt cho mình. mình ko reply.
và mình đi làm. hôm nay ngày 1st đi làm lại. lật đật lử đử đi làm lại quên mang thuốc nhỏ mắt và quên mang tất. chân phồng lên đau ơi là đau.
vừa làm và vừa suy nghĩ miên man mãi.
4:00pm về nhà. mình bắt đầu lạch cạch viber cho cậu tỏ rõ những gì cần tỏ. mọi thứ cần phải đc dừng lại để sau này mình có cái j đó để vút ve, nghĩ về. mình type lâu ơi là lâu. đọc lại những gì cả hai đã nc với nhau... 4:28pm cậu nt bảo ở đó trời mưa tầm tã. vừa chuyển sang 4:29pm là mình enter một đoạn chat dài mà mình lạch cạch nãy h. mình bảo mình là mưa mà. pm sao đúng lúc thế. và mình bảo cậu đừng reply. mình cần một mình. thay cho câu chào tạm biệt là một câu "take care đó." đúng lúc mình đang lạch cạch thì cậu nt, cũng ngộ nhỉ, và trời dưới đó đang mưa tầm tã. nguyên văn là "tự nhiên mưa ngon lành - 4:28pm"
ngộ.
sáng nay ngủ dậy, mình có pm cô bạn.. và nội dung cuộc đt mà P nói với mình, khiến mình ko chịu nổi và phải to tiếng với P, lại y chang w nội dung mình vừa nt cho cô bạn. what a connection! nhiều lúc mình và P như có cái j đó connect. ko, là P luôn có thể connect với mình. như hôm mình đi road trip, đúng hôm đó mình thay necklace cũng là hôm chiều đó P hỏi mình "hôm nay em đeo necklace nào?" sợ thật.
và hôm có vài chuyện xảy ra, cũng là hôm P bị bleeding.
hôm mình "trốn" P vì cảm thấy quá hổ thẹn, P nt với nội dung khác với thường ngày.
PS: Cho chuyện mình, cậu: yêu trong giấc mơ - phương linh
8/9
10:17pm
mình đang cố tình tỏ ra thật cold với P.
mình chán mình quá. huống gì là người khác.
8/10
2:44pm
oằn mình khổ sở vì giấc ngủ trưa. hôm qua ngủ trễ quá nên mệt, ko thể làm được gì ra hồn. rồi kiếm cớ đi ngủ nhưng cứ oằn mình đủ thứ. rốt cuộc cũng xong cái giấc trưa. một giấc trưa mà mình chẳng mong thực hiện, nhưng là cần phải có. kết quả là phải đối mặt với những giấc mơ lại ko đầu ko cuối. và cảm giác khi mở mắt giấc trưa khi ko có ai bên cạnh, lonely.
giờ dậy. turn on the music n đi tắm. back to normal life coi nào.
mình đang ko hiểu đc tâm hồn mình nữa, ráng để ko làm vậy vậy nữa, xong rồi lại làm vậy, làm xong thì lại hối hận.
mình nói rồi, mình sợ thói quen, đã từng đau lòng đến muốn chết, đã phải trải qua những nỗi nhớ đau dây dưa da diết, nên mình sợ thói quen, thói quen có ai đó bên cạnh, thói quen đc quan tâm, thói quen đc chiều chuộng, chi bằng đừng nên có ai, để ko ai là thói quen của mình, để mình ko là thói quen của ai. sẽ ko có ai bị tổn thương, đau lòng. vì chắc gì cuộc đời này chúng ta có nhau mãi mãi.
đừng làm vậy nữa gai à. là tự mình làm mình ko bình yên thôi. một mình, nhưng yên ổn.
tính mình sống đc với mỗi mèo thôi. ai mà chịu đc nổi mình.
muốn *lắt lẻo nằm dài trên cành cây to bự*
đói.
8/11
8:32am
..
hôm qua đọc sợ lướt lại những dòng cũ kỹ hơn một năm về trước, lại gợi nhớ về một khoảng thời gian đau.
8/5/2014. hôm nay đã là 8/11/2015. hơn một năm rồi. có khoảng thời gian mình đã từng ôm tim khóc mỗi đêm. có khoảng thời gian mình ko còn mục đích sống nào trong cuộc đời, mình bơ vơ và trơ trọi, bị bỏ mặc với những hứa hẹn thân thương. có khoảng thời gian mình phải nghe nhạc mới ngủ đc, ôm tim vỡ mỗi ngày và khi những giọt nước mắt hoá khô thì nó cứ nực cười đến khó hiểu. có khoảng thời gian cắm tai phone vào tai mỗi đêm, khoanh tay bó gối và đôi tay tự ôm lấy mình, nhìn từng giọt nước mắt mình rơi xuống nóng hổi. có khoảng thời gian mình nhận ra là mình cần phải kìm nén những giọt nước mắt ấy, vì.. nước đâu mà nhiều thế, khóc mãi vậy sẽ ko làm đc trò trống j cho ngày sau, sợ mình yếu đuối, sợ mình uỷ mị cứ đắm chìm và rơi sâu. có khoảng thời gian hễ đau là mình đi/chạy bộ để khiến bản thân thở hồng hộc và ngừng rơi nước mắt, vậy mà kết quả sau cuối vẫn là toàn vừa đi/chạy vừa khóc, vẫn ý thức đc rằng nơi mình trọ ko đc phép khóc to. có khoảng thời gian mình rơi vỡ, rơi sâu đến độ mình ko thể trở về nơi (tạm) gọi là nhà, vì tim mình lại đau, và mình bị bất ngờ với chính cơn đau này, mình nghĩ là mình đã ổn. có khoảng thời gian mình phải đi ra bờ hồ ban đêm, ngắm mặt nước đêm và ánh đèn đêm, bó gối cảm nhận từng giọt sương rơi lạnh ngắt ngày đông, và.. vài con muỗi nóng bỏng ngày hè: duy có nước đêm làm mình dịu đi, để những nỗi đau trái tim này tan cùng dòng nước, hoà cùng vào dòng nước. có khoảng thời gian mình chỉ coi nhắm mắt là ngủ, và kết quả là bây giờ nó ảnh hưởng mình rất nhiều, bị kiểu như hay mất trí nhớ ngắn hạn, long-term nhớ rất nhiều, như bệnh người già vậy. có khoảng thời gian mình mua rượu về để ngắm, hoặc mỗi đêm đếm có bao nhiêu viên trong lọ thuốc ngủ, vậy thôi mà tạm thời dễ chịu. có khoảng thời gian mình phải down đủ các app tạo sleep sound theo recommendation của D, vậy mà chỉ có mỗi tiếng gió support mình, nhưng tất cả chỉ là tạm thời, sau một tuần thì đâu lại vào đấy.
khoảng thời gian mình bị khủng hoảng nặng. khoảng thời gian tưởng là đã ổn nhưng kết quả sau đó lại là 2 tháng stress nhất cuộc đời mình: bị shock với chính nỗi đau của mình, vì mình nghĩ là mình đã qua, đã quen, đã quên. khoảng thời gian rơi sâu, lâu, và đau.
hơn 1 năm nhìn lại, mình đeo tang cho nó hơn một năm rồi.
bụi cuộc sống này dần dần cuốn đi hết thôi, dù muốn dù ko.
vui hay buồn, mọi thứ rồi cũng qua.
..
N, bé đã dũng cảm hơn, nghe những bài hát làm bé đau. đôi mắt bé ít còn nhoà vì nước, nó nhìn vào kỷ niệm của tụi mình chỉ còn với một hơi thở buồn, hắt ra. đôi khi bé ko chịu nổi và bé vẫn nhắm đôi mắt lại để mắt bé xoá tan đi thứ gì đó liên quan đến N.
giờ, bé thật sự bị ám ảnh về tâm lý. bé sợ ai đó quay lưng về phía bé, sợ ai đó gác tay cho bé ngủ ngon nhưng bé bị dậy lại đúng vào lúc ai đó rụt tay lại, bé sợ ai đó ngủ k quay mặt về phía bé, bé k còn cảm nhận hơi thở của họ, sợ ai đó cúp máy trước, sợ ai đó nóng giận với bé bất chợt.
đó là N ngày sau. N ngày trước của bé rất dịu dàng, và yêu thương bé rất đỗi nhẹ dịu, yêu thương bé kinh khủng. bé biết.
...
lời yêu thương là quá khó đối với một người cầu toàn như mình, mình tự nhận xét mình như vậy.
đối với mình, một khi đã nói ra lời yêu là xem như mình đang đặt cược vào 1 ván bài sinh tử..
nếu thắng thì sẽ có được 1 người bạn đời để yêu. sẽ có N.
nhưng mà mình thua mất rồi. mất trắng.
và mất đi tình bạn với N vĩnh viễn.
và N ơi, dù mình có nói chuyện đc bình thường với nhau, theo một góc độ nào đó, thì mình vẫn sẽ mãi mãi ko tha thứ cho N.
không phải vì bé còn nhớ, thương, yêu N.
...
mình thật sự ko muốn mất một ai trong cuộc đời mình nữa. hình như nếu dính đến chữ Love, thì mình sẽ mất người đó. nếu vượt qua đc chữ đó, mình có đc họ muôn đời. và người đó đồng hành cùng một con người khác, ko phải mình.
mình biết là mình xứng đáng đc hạnh phúc. nhưng con đường tình duyên của mình ko đc tốt thì phải, hì hì.
năm nay, cũng là những ngày tháng 7, 8 nóng bỏng, nhưng mọi thứ đã khác rồi.
đang tự dặn mình, ko đc làm tổn thương người khác nữa chỉ bởi vì mình đã từng rất đau.
.
em đã từng rơi, rơi rất lâu
em đã từng đau, đau rất sâu
em đã từng buồn suy kiệt, rục ý chí
về những nỗi đau tâm lý, kéo dài vô tận
đến rã rời tâm hồn, đến rũ rượi trái tim
rách bươm và tàn khốc.
mâu thuẫn dằn xé, cắn nát em. ngày ngày.
sống như chỉ đang thở
và coi nhắm mắt là ngủ
mê mải đau.
.
nỗi đau tê lại: em đã từng chết
hai lần.
dần dần và từ từ.
rất lâu. rất sâu.
và rất đau.
.
cho hơn một năm đeo tang tình yêu cũ.
Only Love Can Hurt Like This - Paloma Faith
__________
P hôm qua vẫn nt cho mình, chỉ có mình ko reply. mà chắc P cũng bận bài vở nữa cơ. mình biết. P ơi, sao ko bỏ.
Còn cậu ấy vẫn kiên trì, và mình vẫn đang bị hút vào cái nắng của cậu ấy. cậu phải lạnh lùng và bỏ rơi mình chứ?
và mình vẫn bị cuốn vào P. bởi cái giọng nói ấy.
8/12
12:02am
just stay away from me.
3:44am
loay hoay 45' rồi mà vẫn ko ngủ lại được. just me and myself.
8/17
7:59pm
xin lỗi những ngày này.
nhưng chúng ta không dành cho nhau, P à.
mình ko cảm thấy bình yên, safe, cảm giác ko tin tưởng, ko thể là chỗ dựa cho nhau, P.
8/23
9:43am
mưa.
là mình. là gai. sẽ không bao giờ cho phép mình có quyền được hạnh phúc nữa.
9:34pm
mình ko cho phép bản thân mình đc hạnh phúc trong một khoảng thời gian dài rất dài.
mình đã tát P rất đau. rất tàn nhẫn.
mình đã nói rất nhiều câu nặng lời và bất lịch sự với P.
mắt P mà có vấn đề gì, mình muốn sẽ chịu trách nhiệm suốt đời.
.
.
.
mình cũng đã viết mail cho cậu ấy nói mọi thứ dừng lại. giờ tâm hồn mình trống rỗng. sau khi với N, mình "quậy phá" và tham lam những yêu thương vốn dĩ mình ko xứng đáng.
mình ko có quyền.
.
hôm nay đi làm về rất trễ. rất mệt. sáng ko ăn gì. tối qua thì ngủ khuya. P left mình without a word.
mình giận bản thân mình quá đỗi. ko tha thứ đc. mệt kiệt sức đến độ P left mình cũng k biết. đi làm về đến nhà rã rời, nhưng phải lết xác nấu ăn, muốn xĩu luôn vậy đó. mai là thứ hai, chiến đấu thôi gai à.
ko hạnh phúc nhưng phải cố gắng để thành công.
ngày mai là bắt đầu những chuỗi ngày ko còn ai bên cạnh. cô độc nhưng an yên.
cứ ngỡ sẽ ko còn bao h buồn vào tháng 8, và tháng sinh nhật.
ráng lên mình.
.
.
P ở đâu vậy, muốn thấy P. ko là gì nhưng muốn thấy. gai đánh P mạnh tay đến nỗi mắt P bị mờ. gai sẽ bị trừng phạt, P à.
rồi P sẽ hạnh phúc. gai ko xứng đáng với những gì P dành cho mình. hoàn toàn ko.
.
an yên nha P.
8/24
9:26pm
đêm qua đau nhức cái thể xác, và cái xúc cảm thì trơ lì rệu rã. mình đi ngủ sớm. vừa ngủ và vừa mơ P kiếm mình. and it became real. điện thoại reo và mình bị dậy ngay sau đó.
là P gọi.
dù ko có ý định j với P, nhưng thú thật mình đã đợi P cả ngày. cả khi đang ngủ.
thật nhẹ nhõm khi nghe giọng P. nỗi lo lắng của mình giảm đi một nửa.
P vẫn đang rất kiên trì với mình. nhưng bản thân mình thấy mình ko thể. làm bạn đc thì chắc phù hợp hơn. P nói giúp P, là trong một tháng này, P đt thì đừng pick up. để giúp P thật sự give up.
mình thật lòng là ko muốn.
.
sáng, nhận đc reply của cậu ấy, cậu ấy ko chịu quit mình và dường như là mất bình tĩnh 1 tí. 7 tháng trước cậu ấy tỏ ý muốn quan tâm mình. 7 tháng sau gặp lại và cậu ấy vẫn muốn quan tâm mình. và đang đợi mình call cậu ấy. đối với cậu ấy, mình ko chắc. chỉ cảm thấy là nếu ko chắc chắn đc với bất cứ ai, thì hãy kết thúc ngay từ khi bắt đầu. kiểu như "chia tay sớm, bớt đau khổ."
.
thật ra, tự tận đáy tâm hồn mình, bỏ qua sự kiêu hãnh, bỏ qua việc ko sợ bị ai sỉ vả, chê trách, mình tự nhận là bây giờ, mình vẫn chưa có ý định nghiêm túc với một người nào đó nữa. cả cậu ấy và P đều quan tâm mình. là mình thi thoảng có bình yên bên họ, nhưng thương nhớ thì chưa đủ cháy để quyết định cái gì đó xa vời hơn hoặc w P, hoặc w cậu ấy.
thật lòng mà nói, mình cần take a break. sau cuộc tình ko ngắn ko dài với N. mình vẫn còn sợ.
thật ra là mình vẫn chưa sẵn sàng cho bất kỳ mối quan hệ nghiêm túc nào.
free, young, n wild.
chỉ vì P và cậu ấy đều quan tâm mình. mình như khát yêu thương, khát quan tâm.
có điều, một sự thật rõ ràng là đối với P, làm bạn sẽ vui hơn. tính chuyện lâu dài, sẽ rất rối mù.
buồn bã phải thừa nhận là vậy.
.
mắt P ko biết có bị sao ko...
.
à hôm nay mình phát hiện ra, là mình ko có ý định ko tha thứ cho ai. là mình đã, sẽ và luôn tha thứ cho N, và her current gf. chỉ là mãi mãi mình sẽ ko bao h tin họ nữa.
8/25
12:01pm
GPC.
sáng nay định mặc quần đùi áo thun đi học. nhưng sợ lạnh nên lại lên thay đồ, quyết định mặc quần jean và cái áo thun cũ mặc cho dơ luôn. lâu rồi ko mặc quần jean, thời gian này toàn mặc legging.
ấy vậy mà hôm nay, mình lục cái tủ lôi quần jean ra mặc. cái quần trên cùng k lấy đâu, lựa cái quần để phía dưới, để rồi thấy món quà P để lại cho mình trước khi đi. là quà sinh nhật. nhưng mà mình nhận đc nó sớm hơn 1 tháng 1 ngày.
là một cái music box nhỏ xíu rất dễ thương. và một cái cake đã đặt sẵn ở bakery mình thích vào đúng hôm sinh nhật mình. mình chứ ko ai khác phải đi pick up.
P làm vậy là lại khiến mình buồn rồi, hôm đó thui thủi đi pick up sẽ buồn hiu.
hôm đó mình sẽ off hết đt.
muốn nói lời cảm ơn, nhưng lại k biết nên nói vào lúc nào.
hôm qua P vẫn pm kêu mình đợi vì P yêu mình. sáng nay P text bảo là có thật sự vui without P ko. mình im lặng cho cả hai lần.
hôm qua mình đuối quá, rất buồn ngủ nên khi cậu ấy nói là h cho cậu ấy 6 tháng đi. mình đồng ý. sáng nay mình (lại) lộn xộn kêu là cho mình thêm time chứ mình chưa sẵn sàng.. chắc cậu ấy mệt mỏi mình lắm.
thật sự, sau một time tìm hiểu P, mình đang k có hứng để tìm hiểu một ai khác nữa. đang muốn take a break. muốn một mình.
trái tim mình đang chạy dài một đường thẳng. ko vui. ko buồn. ko nhớ thương và mơ mộng. ko muốn nc share tâm sự trò chuyện cùng một người quen thuộc nào nữa cả.
mình đang cần một mình.
rất cần một mình.
vì lòng đang rất rối bời.
3:43pm
mình nói với cậu ấy là mình ko thể rồi. mình cần time, cho mình 2 weeks. cậu ấy nói vậy sẽ quit mình trong 2 tuần. cậu, nếu hai tuần cậu ko liên lạc j mình, ko để ý gì mình, chắc mình sẽ gia hạn thêm time đấy
mình đang suy nghĩ, có phải tốt hơn là mình ko chọn ai, mình sẽ nói P là mình chọn cậu ấy. mình sẽ nói với cậu ấy là mình sẽ chọn P. hai người sẽ rất rất đau đớn. nhưng sau nỗi đau vì mình này, họ sẽ move on dễ dàng hơn. còn mình thì tiếp tục lầm lũi cô độc và cô đơn.
một mình nhưng yên ổn.
... mình làm đc ko?
11:49pm
hôm nay ra khỏi thư viện lúc gần 10h kém 15. bước ra ngoài, thấy chợt lành lạnh. vậy là cũng sắp mùa thu rồi đấy ư?
mặc dù mình vẫn luôn khó chịu w cái nhiệt độ oi ả, nhưng cũng đã trót phải làm quen, để rồi h lại rùng mình vì cơn gió lạnh chuyển thu. lại phải làm quen lại nhỉ.
.
lúc nãy oánh răng xong, thì có tiếng người đập cửa dưới basement, mình sợ quá lại chạy lên lầu, thì bị knock ngay cửa sổ phòng mình. rúm ró sợ hãi quá chừng. và mình nt cho cậu ấy, nhưng là một chuỗi im lặng dài. chắc bận, hoặc ko thể spend time reply mình, hoặc quit mình thực sự, trong hai tuần.
ừm, cứ cần mà ko có nhau hoài đi. rồi sẽ phôi pha cậu nhỉ?
mà mình đang định sống một mình, mà nhát cáy thế này... oaa...
chuyện với P, mình cũng đang rối mù. cũng ko biết trả lời thế nào cho lòng P ko đau.
thú thật, làm bạn w P vui hơn. để là một người đồng hành, rối rắm ko thể tả.
h mình chỉ muốn dừng lại hết. ko là ai nữa cả. thấy trái tim mình thành một đường thẳng te te rồi, ko còn xúc cảm. ko còn mood để tìm hiểu ai đó khác. ngại.
cái ngày mình quyết định dừng lại với cả hai, ko chọn ai, cũng là ngày chuyển thu nhỉ?
mùa thu, rồi sẽ đến mùa đông.
giờ mình chỉ nghĩ tới school.
chán quá bài vở lại bù đầu.
"xưa ngại lạ, giờ ngại quen. thiết tha này chắc để dành."
rốt cuộc là mình dành cho ai, và ai dành cho mình.
8/26
1:01pm
mình: quyết định block cả P và cậu ấy. mình sợ cái bốc đồng trong con người mình sẽ đi kiếm họ. sợ cái ích kỷ nghiến chặt đi những giá trị khác của bản thân mà đi tìm kiếm họ, nc với họ. vì buồn. vì thui thủi. vì một mình.
mình định deactivate viber đó chứ. nhưng có những đoạn record.. mình muốn giữ. nên ko dám deactivate vì sợ mất hết. thiết kế như imess thì sẽ hay hơn nhiều nhỉ. thôi đành. nên chỉ block thôi.
mình thật ra trẻ con, a childish kid lover nếu là một người yêu của ai đó.
mình thấy mình xấu tính, ích kỷ, đanh đá, hung dữ, cộc cằn, hay đập ném đồ, và bạo lực khi đã để ai đó biết rõ về mình. mình nóng tính với người mà mình đã để họ biết rõ về mình. thế nên, khi họ ko hiểu cả sự im lặng của mình, thì mình rất tức giận. ừ ừ mình biết mình rất vô lý. nhưng mình đã ko thể control đc anger. kiểu như thất vọng hụt hẫng mà ko biết thể hiện ra sao ngoài cách tức giận: ném đồ, quăng đồ, đánh đối phương.
mình bị trách móc, bị giận nhiều, nhưng mình chưa sửa đc. còn có cái tính chợt khóc chợt cười như con khùng.
thiệt, sau khi w P, mình sợ hẳn bản thân mình. mình tưởng chỉ có N là duy nhất, vì mình đã rất yêu N. nhưng bản thân mình ko yêu P đến độ thế đc. à là mình ko yêu cô ấy. vì nền tảng cơ bản là bình yên ko có. vậy mà, mình đã tát N. đau điếng và hung dữ. vì ko control đc phần "con." vì uất ức bế tắc bất lực.
.
mình "tính toán" hơn, cẩn thận lại càng cẩn thận hơn, nhận ra hai đứa làm bạn tốt hơn nhiều, vui hơn nhiều. chứ cái tâm hồn bay nhảy của mình, ai chịu cho đc, và ai đủ kiên nhẫn.
cô bạn mình nói rồi sẽ có một người như chị nhà she, sẽ trói đc mình.
thật. mình ko hy vọng, ko hão huyền. với tính cách của mình thì ko ai muốn chủ động bắt chuyện cả, online hiếm xảy ra, ngoài đời thì tuyệt đối ko bao h luôn ấy chứ. mặt mình xấu và lạnh tanh. luôn là vậy.
còn với D, mình sợ là mình chỉ nhung nhớ say nắng cái gác tay cho mình khi ngủ ấy, suốt đêm. an yên.
mà thậy ra, mình h cần một mối quan hệ ko có ngày mai. nghĩa là bên nhau đc phút nào hay phút ấy. nhẹ nhàng bên nhau. nhẹ nhàng cùng nhau. ko trông mong hy vọng lẫn nhau. ko có từ mãi mãi.
tình, như gió qua thềm mà. tình cảm con người vốn dĩ là thứ mỏng manh nhất, như tay nắm nước.
10:10pm
nãy tự nhiên nổi cơn ghiền, thèm ăn vặt đêm, thế là chơi 1 bịch gold fish nhoàm nhoàm. thèm muối hay sao á chời ơi.
4 tháng qua có người tỉ tê nói chuyện, dù là ko có tình cảm say sưa, nhưng có người nghe mình tỉ tê thỏ thẻ vậy mà tốt hơn nhiều. quen thói có người nc, h sống lại cs ko có ai nc thấy chưa quen. từ từ rồi sẽ quen.
học hành khó òm ra. còn học business, thật tình chẳng hợp với mình. ráng cũng nghĩ ko ra mình hợp học gì nữa, với điều kiện và số tuổi hiện giờ, thiệt ko dám nhảy ngành tới lui luôn. chán mình quá mình ơi.
thấy mình thất bại thảm hại. ko ngóc đầu lên nổi.
nếu học kỳ trước là học kỳ đau khổ nhất của mình, vì lovesick. thì học kỳ này hứa hẹn đầy chểnh mảng và vô vọng. có một thân một mình. thật sự. ko còn N nữa.
ông n, ông ng ơi, con làm sao?
ps: mình đúng là một tội đồ ko nên tồn tại. how is your eye, P? may I ask, may I know?
ps1: hôm nay mình jogging n running. mình nghĩ tới P suốt chặng, thành ra exercise nhiều hơn bt mải mê chẳng biết. ko phải miss. mà là nghĩ tới, suy nghĩ về P, về những j đã xảy ra giữa hai đứa, về tội lỗi riêng mình với P. chạy bộ mải miết say mê hoà vào dòng suy nghĩ vào P, chứ k phải là cậu ấy. mình lộn xộn quá, tâm hồn cứ nhảy tới lui. rối.
lúc rối nhất là lúc nên dừng lại nhất. giờ mình hết trơn mood rồi. ko muốn j nữa.
bài vở còn nhiều quá gai ơi gai ơi gai ơi.
ps2: lúc nhận ra đã thấm mệt (đúng mệt physically) thì random nhảy tới bài And I love you so. mình có để vài dòng chữ đặt bên cái title bài hát, cho N, viết cho N cái ngày hôm đó. là 9/16/2011. time flies. hôm nay là 8/2015.
thật, "những gì đã qua, em sẽ để dành suốt đời."
7/28
6:50pm
hic hic, có định ngủ ngày nhiều đến vậy đâu chứ. vậy mà lơ mơ trong tiếng bài hát Như một lời chia tay, rồi ngủ đắm chìm say mê h mới dậy. định là đến 6h kém thôi hức hức.
mình lại mơ thấy N.
.
rồi mình có mơ cảnh mình đang loàm nhoàm cục sườn kho, mà là loại sườn có sụn í, ngon lành. chắc do nãy mình tranh thủ kho đc nồi thịt lol. mình mà vừa làm j thì hay mơ liền liền chuyện vãi cả liên quan ra đến thứ ấy. một sự liên quan rất buồn cười.
.
mình mơ thấy N. chỉ thấy cô ấy, còn lại mình quên rồi.
trong khi trước khi đi ngủ mình nghĩ đến P, bài hát đang nghe cũng là vì nghĩ đến P.
...
thôi dậy dậy lo bài vở. hức hức hức.
8/28
10:04am
coi P trên social network nọ thì thấy P viết diary kể sơ chuyện P đang làm gì, ít nhất thì cũng biết đc P đang như thế nào. sẽ move on nhanh thôi, phải ko? nhanh thôi mà, *xoa đầu* rồi sau này mình sẽ có dịp nào đó gặp lại nhau với nụ cười trên môi, khi P đã bên cạnh người thương P, P thương. trái tim này đã quá khô cằn rồi. ko thể diễn tả đc cảm xúc của bản thân mình, chỉ biết nói I don't have any feeling để kết thúc "chuỗi ngày đau khổ của P."
cậu ấy?
hôm qua nc vài lời với cậu ấy, mình nói nhiều câu buồn thế rồi nhưng vẫn tiếp tục nc w mình. lạ đời. chắc dùng cớ cũ "I dont have any feeling for you." rồi mọi thứ sẽ đóng lại lần nữa chăng?
mình mệt nhoài. trái tim mình vẫn mệt nhoài, và vẫn chưa đủ sức để cháy, để sống lại, thêm một lần nào nữa.
gai, bài vở ngập ngụa rồi. ráng tập trung nha, mình ơi mình.
à, mùa thu đến rồi đấy. gió dịu man mát lạnh, cây ngả màu, trời một màu buồn. cơ mà mình thích. fall is finally coming : )
3:50pm
.
nãy mình có sign in thử vào nick P, password vẫn là tên mình, mình thấy hơi bất ngờ. P xoá hết status n blast, chỉ có ko xoá mail thì mình nghĩ là dù sao cũng là kỷ niệm. nên P giữ.
mình cũng nghĩ P change password. nhưng bất ngờ quá.
nếu vậy, cái ngày mà mình ko vào đc cái nick đó nữa, là ngày P đã move on thật.
bây giờ thì mình ko vui, ko buồn. blank n empty. speechless.
.
hôm qua có chị kia lần đầu nc, chị đoán mình là người đào hoa, mình trả lời là, "em đào mộ tự chôn mình thì có chứ đào đâu mà ra hoa nả chị."
8/29
9:52am
đa phần mỗi lần tâm trạng ko tốt thì mình mới vào đây lạch cạch vài dòng. nhưng cũng lắm lúc chỉ muốn đơn giản là record những khoảnh khắc bé nhỏ ấm áp dễ thương.
ah, hôm qua, kì lạ là mình mơ D and her ex. hai người có những cử chỉ lãng mạng như trong phim hàn quốc. và mình như là watcher ngồi coi phim. chẳng ghen tuông ấm ức gì cả, mãn nguyện vui vẻ khi thấy họ đang vui vẻ với nhau, như hài lòng với kết thúc có hậu của một bộ phim hàn quốc nào đó vậy. rồi mình bị dậy lúc 4:33am, rồi mình pm nói D liền. mình nói là mình sợ quên nên phải nói ngay. cũng sắp tới sn her ex : ) kì lạ là chẳng nghĩ gì D, chưa nghiêm túc nghĩ đến chuyện tiến xa với D, hay với bất kỳ ai khác, vậy mà mơ zị.
chưa bao giờ P ở trong giấc mơ của mình. chắc vì P khiến mình đủ ấm yên trong hiện tại, nên ko cần phải "thèm thuồng" đến độ bưng vào những giấc mơ nữa. nếu có mơ cái gì liên quan P, thì chỉ là mơ đang nc đt suốt w P, or mơ là mình đi kiếm tìm mãi cái đt để đc nc w P - thời gian cũ.
ko biết có nhớ P ko, nhưng thèm nghe giọng nói ấy trước khi đi ngủ. thấy mình đc vỗ về. nhưng là ngủ.. on the phone thôi.. chứ ngủ bên cạnh thật, mình lại chẳng thấy yên ấm tí nào. lạ.
chắc mình bị khan hiếm yêu thương, nhưng lại sợ yêu thương một ai đó, nên cứ tham yêu thương nhưng lại ko thể nghĩ đến chuyện tiến xa hơn. và vốn dĩ là với một trái tim đã chai lì.
từ ngày P ko còn đt với mình nữa, mình lại rơi vào kiểu khó ngủ, hoặc ngủ lại mơ màng. như bữa là mơ bị hụt chân đó, dù lúc đó đang on the phone nc với D. lạ.
mình hạn chế nc với D. bữa D hỏi và mình nói rõ "chưa expect, chưa hy vọng, chưa thấy đc tương lai gì với D cả." mình nghĩ con người ta tự nhiên vốn sẽ ko chịu đc lâu những nỗi buồn, nên rồi chuyện có tình cảm với mình rồi D sẽ phôi pha thôi,
thật lòng thấy mình ko còn đủ sức yêu, hay chỉ đơn giản là thương, 1 ai đó khác nữa.
sáng nay nghe bài "một khi yêu." lại nhớ thời gian đau cũ xưa.
8/30
8:40am
thu.
thế là trời đang oằn mình chuyển thu thật. sáng nay có nghe tiếng chim hót buổi sáng.
.
thấy tâm mình đang lại ko tịnh nên lòng ko yên. sau 4 tháng tạm gọi là ăn no, ngủ yên...
hôm qua mình đi ngủ lúc 11:30, cũng đc coi là sớm hơn mọi ngày rồi, nói ngủ chứ "khởi động" trằn trọc lâu ơi là lâu. nhưng rồi cũng ngủ, rồi bị dậy lúc 2:30. turn on wf, thấy cô độc. xem P sao rồi thì she vẫn ổn. rồi trằn trọc đi ngủ lại một cách khó khăn. 4:30 lại bị dậy, ráng ngủ lại nhưng cũng lâu ơi là lâu mới ngủ lại đc. 7:30 lại bị dậy. hic, để đồng hồ là 8:30 mà, tui cần ngủ nhiều mà trời ơi.
gai, phải tự bản thân mình khiến mình an yên, nha gai. tại sao niềm vui, hạnh phúc của mình, an yên của mình mà cứ chờ đợi, bị phụ thuộc vào người khác quá vậy?
chán. xa vời. thấy mình trôi trôi như đám mây ngang trời, rồi mây tạo thành cơn mưa sau đó, rồi tan biến.
.
9/1
6:56am
lại bị dậy trước thời hạn ko cần thiết!!
có một người mới tới ở, ở cái phòng mà hồi xưa mình và N share. hmmmm, sau một hồi nc thì ko phủ nhận mình có thiện cảm với con bé. nói con bé chứ bự con hơn mình nhiều. có một ngày sinh đặc biệt.. cùng zodiac sign với N.. cùng họ với cô bạn tri kỷ của mình.. có dáng dấp, bề ngoài, giọng nói hao hao D, cách nc và style hao hao D.
thế là mình có thiện cảm.
mình mở lời là ko chê đồ ăn chị nấu thì share ra ăn chung.
...
hôm qua P có pm mình, về lại rồi nên chắc cũng bình tâm vui vẻ hơn. hai đứa pm qua lại cũng bình thường, ko có gì "xấu" xảy ra. như bạn bè nc với nhau thôi. P hỏi call mình và mình từ chối. I trusted you dearly, ngay từ ngày đầu P đã nói, "I am strong enough to move on." thật ra thì mình feel đc P ko đau đớn như she thể hiện ra. chỉ là P tự đặt hope cho chính bản thân P quá nhiều. rồi rơi. hoặc giả dụ P có đau đớn nhiều, thì cũng đã qua một cách nhẹ nhàng. mừng cho P, thấy tốt cho P, vì vốn dĩ mình cũng là một đứa chẳng ra gì, ko xứng đáng có đc hạnh phúc.
5:38pm
oà, muốn khóc quá đi.
"I dont have any feelings for you." rốt cuộc mình cũng nói ra với D. nói ra vậy thôi, chứ bản thân mình cũng rối bời ko chắc chắn gì cả. mình biết, vì D expect và hy vọng, muốn nhiều hơn, đối với mình.
mình sợ khi mọi chuyện đi sâu quá, D sẽ đau lòng nhiều nhiều hơn. như P. nếu như cơn say nắng này lại bất thành.
rốt cuộc vì trái tim mình tê dại rồi, chưa thể, chưa đủ sức. thật sự là mình thấy mệt khi bắt đầu lại một mối quan hệ nghiêm túc với một người nào đó khác. ko còn đủ kiên nhẫn kiên trì nữa đâu. trong khi mình muốn 1 người nào đó nhẹ nhàng, dần dần và từ từ, kiên nhẫn đi vào cuộc sống của mình cơ. trong khi thì D lại muốn một mối quan hệ nghiêm túc. xây dựng vững chải. chưa hiểu biết gì về đối phương mà?
thôi mình sẽ nhìn mặt tích cực, kết thúc sớm để D move on sớm hơn. mình thật lòng vẫn là chưa cho phép chính bản thân mình thêm một lần "thử" nào nữa. mình ko đủ tự tin sẽ làm cho D k bị tổn thương.
oà, muốn khóc quá đi.
2/9
3:15pm
mở đầu cho cái tháng 9 bận rộn là mình bị kẹt môn micro quá đỗi. bế tắc kinh khủng cái môn này. lần đầu thật sự thấy sợ, ko handle đc một mình một chuyện gì đó, kể từ ngày N bỏ rơi mình.
cái cảm giác hụt chân ko điểm tựa, ko tìm đc lối đi, hay ít xa xỉ hơn: là một lối thoát. sợ quá. sao bây giờ? thật sự thấy mất bình tĩnh cho cái môn này. thật sự.
11:45pm
"can I just switch off my feeling"
"yes"
"uhm" - updated 9 hrs ago.
nghĩa là cỡ 3:00pm, nghĩa là cậu ấy ko đợi. quyết định là ko.
ko "chai mặt" nổi với một người ko có tình cảm với cậu.
.
mình thật lòng mình ko biết lòng mình sao nữa. hôm nay phải block cậu ấy, để tránh việc mình text cho cậu ấy. sợ mình lại đi kiếm cậu ấy. sợ tổn thương cậu ấy vô độ, nên ko dám..
như mình đã thử mở lòng với P.
nhưng hôm nay mình nghĩ đến cậu ấy mãi.
mình là quỷ hút máu người mà. hút cạn mọi nhiệt huyết và tinh lực của cậu ấy. đẩy cậu ấy ra xa thật xa mình.
.
cậu đi đi nhé. move on nhanh, rồi cậu sẽ gặp đc người thương cậu, cậu thương. mình chưa đủ khả năng, và ko đủ tự tin, chưa đủ sức nữa, cậu à.
mình ko hiểu chính bản thân mình nữa mà.
.
mình hả? thì là mình chưa xứng đáng đc hạnh phúc.
.
vậy là xong. một người nữa lại đi qua cuộc đời mình. là mình để họ qua mà. mình đã chặn mọi đường, khoá tất cả cánh cửa trong ngôi nhà của mình. và họ đành đi kiếm một căn nhà khác trú mưa. họ cũng s��� bị bệnh mừ. : )
.
giá như buông được thì đã ko buồn nhiều thế này. tháng 9 này chỉ còn mình mình thôi, nha. happy birthmonth to me!
ps: hôm nay struggle w micro. mình ko hiểu gì cả, chán. chuyện w cậu, nghĩ tới cũng so depressed, là đâu có vui. còn period trúng hôm nay. rốt cuộc là một ngày hao tâm tổn lực nhưng lại vô dụng, ko có năng suất. ráng ngủ, mai lại chiến đấu.
9/3
8:25am
dậy. check tình hình "thế giới."
P was willing to move on rồi. P đổi pass, xoá wall và message hết. ừ, phải bắt đầu cs mới chứ, P nhỉ? "em là ai trong ký ức nhạt nhoà."
.
cậu ấy cũng dừng lại, kết thúc cho cậu ấy những ngày tháng hy vọng trong vô vọng.
sáng nay ngủ dậy, người đầu tiên mình nghĩ đến là cậu ấy.
mình ko biết là mình nhớ cậu ấy vì mình biết mình đang sadden cậu ấy, hay chuyện tụi mình dang dở, hay ko có cơ hội. hay thật sự chỉ đơn giản là trái tim mình nhớ? rối. hôm qua order trên yesstyle, thấy cái đồ kẹp dây rắc con thỏ dễ thương, nghĩ đến cậu ấy. thế là mua. mua để cậu ấy nhớ mày hả gai? bị điên )
.
chỉ còn mình mình đang chiến đấu với school bài vở thôi. hôm nay là due đó. cố lên nào.
đừng buồn, rồi mọi chuyện sẽ qua. họ sẽ ổn thôi. ko có ai ko có ai mà ko sống được cả. mình rất mờ nhạt và luôn là nhân vật phụ, mình sẽ bị faded thôi.
9/3: ngày thứ 3 của tháng 9: ngày vỡ ra đc nhiều điều.
bắt đầu chuỗi ngày than thở, là tự mình than thở.
giờ thì dậy thôi. ăn uống chuẩn bị chiến đấu cho 1 ngày.
mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, cho mình, cho cậu ấy, cho P.
.
và rồi tối nay, hay sáng mai khi ngủ dậy, điều đầu tiên mình nghĩ đến là micro lol.
ps: lại ì ạch, lội bì bõm trong những giấc mơ. mệt nhoài cuộc đời.
9/4
7:52am
lại mơ thấy chuyện liên quan đến D. mơ là D nc cm trên fb với người bạn nào đó, nói về mình. kì. phải buông chứ gai?
nhưng phải thừa nhận là mình nghĩ đến cậu ấy suốt.
có bị dậy cũng muốn nói cậu ấy.
nhưng mình đã ko. cố lên cố lên.
9/5
7:00am
mình và P giờ chat với nhau cũng bt. hôm qua she hỏi mình vài câu tham khảo chuyện của she. ra là vậy, mình có cảm giác vỡ gì đó, té ra là sau khi với mình, she cũng đi liên lạc với người khác đó thôi. tự đi kiếm người khác đó thôi. she là vậy, ko bao giờ để chính bản thân mình bị một mình đâu. luôn là đi kiếm người này, người kia.
"mãi mãi yêu em." ""ko bao giờ bla bla."
rồi giờ cũng vì một người khác đó thôi. she xoá luôn email everything là đúng, vì khi chính she đọc lại, she sẽ k ngờ đâu. she cũng k muốn chính she đọc lại những gì đã viết cho 1 ai đó.
ừm, chỉ có khoảnh khắc là mãi mãi. mọi thứ rồi sẽ phôi pha.
mình nói rồi, mình muốn một người thật lì. lì một cách khéo léo, và kiên nhẫn.
"đẹp chai ko bằng chai mặt."
ko có cảm giác tin tưởng ngay từ đầu. nhưng cái giọng she sweet quá sao giờ. "ngọt ngào miệng lưỡi" quá thì con gái nào mà ko muốn nghe chứ.
P đã move on rồi. giờ thì đến phiên mình move on chuyện của P. nghe hơi buồn cười đúng ko? nhưng mình giờ mới đang trên con đường move on với P. move từ trong suy nghĩ. let's begin.
.
mình còn nhiều thứ phải làm quá. bài vở, essay, đủ thứ. tập trung.
chuyện P khiến mình vỡ ra đc thêm nhiều điều về she.
.
hôm qua ráng đi ngủ sớm, nói sớm chứ chắc cũng 12:00 kém. mình phải tập ngủ sớm, lo tập trung việc cho ban ngày. ko bị distract nữa.
11:33am
ko biết có phải vì mấy dòng này ko mà hôm nay P gọi điện cho mình.. kiếm mình.. hỏi về những chuyện cũ đã qua giữa hai đứa... mình nghĩ là P chọn cách move on xong xuôi rồi.. mà chưa phải. P nói P nhớ mình.. còn nói.. yêu mình...
lúc chiều tự nhiên thấy P để avatar hình hai đứa, mình đang mới pm đc chữ "trời" thì P đt, mình bắt máy liền để hỏi vụ picture đó.. nói nhanh lắm, cũng cỡ mấy giây rồi mình hang up đi tắm.
haizzz. vẫn có cái gì đó connect mỗi khi ở xa xa xa như vậy. ở gần thì ko có. lạ thật.
.
hôm nay mình có nc lại w D. thật ra cũng có nói j đâu, là mình share tấm hình mình chụp đc hồi chiều w D. rồi D hỏi mình make up my mind chưa. và mình im lặng.
.
mình cần một mình.
9/7
8:37am
ừ, vậy mà mình đã nói chuyện với D. lại nói chuyện nhiều.
mình hư rồi. mình đã nc với D. (và rồi cũng nc với P, đã để cho cuộc đt kéo dài, "người đưa người đẩy").
mình đang cần một mình, mình biết rất rõ đó là điều mình cần. lại cứ bị struggle. mà nói chứ, h mình lo mỗi school work. mình quên cái usb ở trường thì phải, cầu trời là ko mất. mình muốn chạy lên trường quá đỗi. mà sợ trường lock hết rồi.. chán thật. thấy mình ko làm đc trò trống gì.
... nó ko mất đúng ko?
chán quá đi. sao mình clumsy tào lao quá, học ngu nữa. còn ko có lâp trường.
cầu sao cái usb vẫn còn.
.
thiệt, hôm qua bác trai làm một hành động mình shock hết biết. giận chẳng muốn nói đến.
9/11
5:55pm
bác gái vừa bảo là N ghé nhà và tặng hộp bánh trung thu. chỉ treo để trước cửa rồi đi chứ ko vào, chắc tại cũng thấy xe mình ở nhà, hoặc N bận phải về đi làm/đi chơi gì đó liền. nói chung là ko vào ko ghé nhà gì cả.
sáng nay có gửi mail cho N bảo là có j nếu ghé nhà thì I wanna give you the money for my phone. gửi mail chứ ko text. thế là chiều đã tặng, mà chắc she cũng chưa đọc mail.
nghe bác gái nói vậy xong, mình text her liền, nhưng chả biết là N có nhận đc ko nữa. chỉ text nói nội dung là mình muốn pay. và cách nc thì mình vẫn tỏ ra xa cách như vậy, rất mean, toàn tiếng anh, kiểu như "tại chả muốn nợ nần gì ai." )
.
hôm thứ ba vừa rồi, N có ghé nhà, vẫn vậy, để lại note cho mình. thấy mền gối lại đc xếp ngăn nắp là biết N về. hôm đó stress quá, thực sự muốn khóc, và giọt nước tràn ly khi cảm nhận đc her warmth thoang thoảng trong phòng mình. nước mắt hôm đó cứ chảy dài, nhớ N da diết, đi đi lại lại trong phòng, kiếm tìm note của N. rồi tự hỏi, N có đọc mấy bức thiệp P gửi mình ko ta, chắc N nghĩ mình và P in relationship nhỉ? thôi suy nghĩ vậy cũng tốt, N sẽ đỡ bận tâm về mình hơn. rồi thì, chà, N thấy mình treo hình N và mình trong phòng, ko biết N có nghĩ gì ko ta? hmmm.. và cứ thế, miên man khóc, miên man suy nghĩ N làm gì trong phòng mình, miên man tưởng tượng ra cách N đứng xem mấy thứ đồ linh tinh trong phong mình, miên man tưởng tượng cách N đứng ngắm nghía bức ảnh của hai đứa, rồi tự hỏi ko biết lúc xem, N có nghĩ gì ko... cứ thế, tưởng tượng ra những gì N làm trong không gian căn phòng này, tưởng tượng ra hành độg của N, rồi vô tình bắt chước theo.
và vừa làm vừa khóc.
xém tí nữa là mình send cái mail nói rằng mình nhớ N quá đỗi. mình nhớ và cần N quá đỗi, ngay bây giờ, hỏi rằng N ở đâu.
nhưng may mắn làm sao, mình vội đi tắm.
và vừa tắm, vừa khóc.
và vừa nhớ N.
.
thật ra thì mình vẫn còn luôn quan tâm N. mình thi thoảng có hay vài fb của cô bạn tri kỷ để.. stalk N, hy vọng biết được j đó từ N. hôm nay có linh cảm ko tốt, thì thấy N post new status cho mấy chục tháng ko update cái gì. N lại đang có gì buồn bã đó thì phải. cậu phải cố lên, cậu có your gf with you, hai người hễ còn bên nhau thì everything will be fine. cứ cố gắng sống tốt và hết lòng với nhau cho những ngày còn có thể bên nhau thôi, N. everything will be fine.
.
.
hôm đó mình ko kiếm D, ko nc w cậu ấy. im lặng. D vẫn vậy, như tượng đá vậy, tĩnh lặng đứng yên chờ đợi mình.
.
.
và hai hôm nay mình có nc đt w cậu ấy nhiều hơn bình thường. mỗi lần vậy là lại tự thấy mình tệ.
.
sợ, đã hurt D đủ nhiều. cũng ko sẵn sàng, ko có ý định tiến xa hơn, nên ko định kể gì về N nhiều. kể về cảm xúc của mình dành cho N, cho cậu ấy nghe.
ps: hôm 9/8, P có reply nói là sẽ luôn giúp mình if I let her. hai hôm nay mình pm hỏi P giúp mình trong môn econ đc ko. ko thấy reply. ko thấy hồi âm. ko thấy trả lời. ko hề thấy gì. chắc P bận. nhưng dù là lý do gì thì cũng no excuse : ) ko còn quan tâm là ko còn quan tâm.
vậy cũng tốt.
mình cũng ko thấy đau lòng.
......
haizzz, cứ bị distract ko tài nào ôn bài đc. quyết tâm lên. giờ đi chiên cá, rồi đi tắm, rồi off wf tập trung ôn bài.
quyết tâm. phải có quyết tâm mới làm đc chuyện lớn. phải có nguyên tắc của riêng mình! ko đc để ai phá vỡ đc nó nữa hết.
9/13
5:56pm
sáng nay trời đột nhiên trở lạnh. thế là sau hai tuần oằn mình, hôm nay đã có vẻ chớm thu, trộm vía còn lạnh sớm nữa. hôm nay trời lạnh, sáng nay bước ra khỏi nhà là 14*C, và tất nhiên: trời nắng to.
chiều về. lúc đi đổ rác, bước ra ngoài, đã cảm đc, hít đc cái lạnh mùa đông (chắc hôm nay thôi, mai lại thu í mà, nha!). khẽ rùng mình, tự nhiên lại ám ảnh cái lạnh thuở nào, cái lạnh khi bị bỏ rơi. hít thở nghe mùi mùa đông rất rõ nữa chứ. thiệt, giá như mình có nhiều từ ngữ hơn để diễn tả đc cảm xúc này, tâm trạng này. nhưng sao ko thể.
.
là mình vẫn nhớ N. mình biết mà.
là mình vẫn hoài niệm. mình biết.
là mình nhung nhớ một mùa lạnh năm nào đó ko còn N bên đời mình nữa. mình biết.
nhớ mấy lúc mùa lạnh cũ w những giọt nước mắt ko sao kìm đc và nóng hổi. nhớ cái cảm giác vẫn lo lắng cho N, làm cho N thứ này thứ kia, vì yêu N.
.
hít thở cái khí trời này, lại ước có ai đó (buồn cười là mình nghĩ đến D) sánh vai cùng mình, đi bộ dạo dạo loanh quanh rồi nc phím. hờ hờ.
.
ko phải là do mình cô đơn quá đấy chứ?
____
P dường như là thực sự chính thức muốn biến mất khỏi cuộc đời mình. 9/8 vẫn còn hứa hẹn, lại là những lời hứa! giờ mình hỏi bài thì cũng im bặt mấy ngày nay.
mà nên như vậy. đơn giản chỉ là sẽ k bao giờ tin tưởng nữa.
.
.
tin là sẽ đau.
nên đừng.
....
9/16
10:38pm
chiều check fb P, thấy P post hình này kia, có vẻ bận rộn lắm. mình cũng yên tâm phần nào. kì thực trong lòng vẫn chưa thấy thoải mái lắm khi nghĩ đến P. chỉ thấy tội lỗi đầy mình, thấy bản thân mình có lỗi nhiều ơi là nhiều với P. ko sao tha thứ cho bản thân mình đc.
là buồn.
mình rất vụng về trong việc đối nhân xử thế, chuyện của chính bản thân mình thì càng vụng về. vụng ơi là vụng. chán mình thật.
.
hơn 1 năm rồi, hình như ko có ngày nào mình ko nghĩ đên N. đủ mọi cảm xúc.
nhưng ko có ngày nào ko nghĩ đến.
.
lại sắp chiến đấu nữa, test acct and quiz econ.
9/19
9:28pm
vừa bước lên cân, cân thử, thì thấy tăng 5lb. hèn gì dạo này thấy người ục ịch hẳn ra. mập bụng mệt ơi là mệt. phải giảm ăn tinh bột lại hic hic hic. đi học, làm bài học bài tốn nhiều energy nên mau đói. thế là cứ ăn cơm nhiều để lâu đói. thì thành ra lại mập bụng tăng kg hức hức hức.
.
mấy nay nc với cậu ấy nhiều, biết là ko tốt. nhưng xém trót quen.
sao vậy gai?
còn bài vở một đống kìa nha.
!!!
.
mới đọc đc fb người bạn, thấy có chuyện buồn nên mình pm riêng hỏi chứ ko like or cm j cả. pm viber. she said she lost 7-week baby. chưa biết lý do vì sao.
thấy thương quá.
9/23
8:20am
mấy nay school chiếm gần hết time của mình, thời gian rãnh còn lại thì cho việc cooking tắm rửa, time còn lại nữa (nếu còn) thì spend time pm với cậu.
nên lâu rồi cũng ko lạch cạch gì nhiều đc. rồi cứ thế cảm xúc trôi đi, và dù có muốn thì cũng ko đủ sức ghì lại đc để giữ mãi những khoảnh khắc.
.
hôm chủ nhật N có ghé nhà. trước đó mình đang pm viber với T thì đột nhiên T hỏi "gai có ghét N ko". T linh dã man, vừa pm mention tên N xong (mình và T hầu như rất rất rất rất rất ko nói nhiều về chuyện N và mình) thì khi mình bước ra chuẩn bị đi làm thì thấy N. hơi khựng.
ừm, bao lâu rồi mình ko gặp N nhỉ?
ko phủ nhận là trong ngần ấy thời gian, mình vẫn nhớ N.
và việc mình nhớ 1 người khác N, mình sợ rằng đôi khi chỉ là để khoả lấp đi nỗi nhớ dành cho 1 người cũ. vì mình biết đó là 1 sự tổn thương cho 1-người-khác-N.
.. lần cuối cùng mình gặp N là khi nào nhỉ?
.. tất nhiên hôm ấy N là người bắt chuyện hỏi trước. rồi mình hỏi ăn gì chưa. rồi cùng ăn. rồi mình nc tỉ tê đủ thứ. mình toàn nói về mình. hình như sau mấy năm tháng ko có N, quen với việc có P, có D chỉ để thủ thỉ về bản thân mà ko thèm quan tâm đến ai nữa, và "thói quen" này "áp dụng" cả cho lần gặp mặt này. mình nhận ra là mình có thay đổi.
.. mình ko biết hôm ấy N ăn ít hay ăn nhiều cơm với mình nữa. ngày trước, có thể diễn tả là việc N ăn mấy hột cơm trong một bữa ăn mình cũng đếm đc nữa là. N ăn ít hay ăn nhiều nhỉ? nhưng mà N ăn xong trước mình (chắc tại mình vừa ăn vừa ham nc). N ốm đi nhiều.
.. mình vẫn vậy. vẫn không nhìn vào đôi mắt tròn đẹp ơi là đẹp ấy khi nói chuyện. từ sau khi relationship của tụi mình kết thúc.
.. mình bắt máy của D trước mặt N. tất nhiên chắc là N nghĩ mình in relationship w P. nhưng mình thích thú với suy nghĩ đó. suy nghĩ mà khi người ta hiểu sai/hiểu lầm về mình nhưng mình cố tình ko sửa lại í.
nhưng đến cuối cùng, trước khi đi, mình vẫn nói là vì k biết N ghé, nếu ghé vào đúng dịp hơn, I'll go to the market to get some stuff for you. vì N nhìn ốm lắm. kiểu ko đc ăn uống đầy đủ.
nhưng đến cuối cùng, đọng lại, mình nhận ra tại sao mình vẫn quan tâm con người này.
.. nhưng mà cứ từ từ nhỉ, mọi thứ rồi cũng qua mà, khổ sở đau đớn đến mấy, con người ta vẫn cứ phải cố gắng sống tiếp mà. mình tự thấy mình đã thay đổi đc đến vậy rồi mà, nên cứ từ từ, từ từ thôi. rồi nỗi đau và sự khổ hạnh về N sẽ tan dần.
mình nc với N, mình nói nhiều, đủ thứ, chỉ về mình và tuyệt nhiên ko hỏi thăm gì về cuộc sống của N cả. mình nc với D (tất nhiên là ý tứ) trước mặt D.
phải chăng là?
mình tỏ ra với N, nói đủ điều với D chỉ để chứng tỏ với N rằng: ko có N, cs của mình vẫn đang rất ổn?
khi thật sự tâm trí này thình thoảng cứ hay đi kiếm N ở đâu đó?
để làm gì vậy nhỉ? : )
_____
mình sợ cảm xúc mình lại đi hoang, lại say nắng với 1-con-người-cũ. lan man và đơn phương rồi ngồi yên một chỗ đợi chính cơn say nắng này qua.
sau khi ra xe đi làm, mình call D liền, mặc dù chỉ tranh thủ đc 5'. mình nói sơ tất cả với D những gì đã diễn ra mà ko giấu gì.
.
hôm qua có nc với nhau, mình đã nói với D là mình ko còn đủ tinh thần, trí lực và cảm xúc để có thể yêu thêm một lần nào nữa đâu.
à, hôm qua mình đi gửi vài stuff cho D, ko biết cậu ấy thích ko. đặc biệt là cái phone case mình tự làm.
hồi hộp quá.
___
hôm qua là một ngày bận rộn, test acct, quiz econ, final lớp research. hqua lại ngủ trễ. rất trễ. mệt.
____
mình coi hình của mình last june và compare picture của mình với this june, mình già hẳn. đôi mắt cười bây giờ nhăn nheo phần bọng mắt. thật kinh khủng. last june, phần bọng mắt và quầng thâm ko tệ đến như vậy. nói cho D n D cười cười hỏi câu hỏi tu từ "ôi, nước M đã làm gì gai thế này."
haha.
9/28
4:47pm
vậy là cái ngày đánh dấu mình già đi cũng qua. có nhiều bất ngờ. bất ngờ một cách tiêu cực. với vài người. nhưng thôi, ko còn quan trọng nữa, là chính mình cũng ko expect gì mà. nhưng chỉ là bị hẫng, một xíu thôi.
.
vì có cậu ấy rồi.
và sinh nhật này ấm ơi là ấm. lần đầu tiên cảm nhận đc mình đc trân trọng, treasure, nâng niu nhiều đến như vậy. nhưng là đến bao lâu?
khi trái tim cằn cỗi này đang sợ rằng việc nhớ người này chỉ là 1 cái cớ để quên người kia?
10/3
9:07am
tháng 10.
the fall is finally coming...
năm nay thu sớm, sớm hơn năm ngoái. và lạnh sớm hơn năm ngoái. vẫn ám ảnh mùa đông thuở nào.
.
hôm qua ngủ lại bị dậy và nghe tiếng mưa, tiếng sấm sét đùng đùng, thấy sấm xẹt xẹt sáng trưng nữa.
vẫn vậy. loay hoay mãi cả tiếng ko ngủ lại đc. ko có tiếng nói nào bên tai.
.
mình vẫn coi diary của P. giờ thì P viết diary tình cảm cho người cũ. lúc với mình thì "qua rồi" n "over" everything. chắc lúc đó đang với mình. mà con người nhiều lúc là vậy, cũng hay "phóng đại" cảm xúc của mình thì phải. tình cảm con người - giữa những người dưng với nhau - là thứ mong manh nhất. nói "yêu" đó, "thương" đó, "mãi" đó, nhưng tự nhiên đến một ngày, cả người từng nói ra và người từng nghe đều phải buồn bã thú nhận, và phải buồn bã chấp nhận rằng: lời nói thì gió bay.
rốt cuộc chẳng có thứ gì là mãi mãi cả.
.
vậy mình đc bên nhau ngày nào thì hay ngày ấy nha, cậu. đừng nói yêu mình, đừng nói mãi mãi với mình. nếu đc, thì đừng thương mình nữa.
và cậu chưa yêu mình đâu. mình cũng chưa thể.
vì mình đã từng đau lắm rồi. cậu cũng đã từng đau lắm rồi.
và vì tất cả các bài ca trong mình đều ướt hết rồi, cậu à.
7:39pm
sáng nay có nc với cậu, thấy mình lại đang "rơi" trong tình cảm của cậu dành cho mình. là chông chênh ko yên. lại thấy bất an và ko safe. ngại tiến tới. ngại tiếp tục.
và vì từ lâu rồi, sau N, mình ko cho phép ai ảnh hưởng đến cuộc sốnb của mình nữa.
mình lại khiến cậu lại có một chút thoáng buồn - sáng nay. mình biết chứ.
vậy mà cậu vẫn nhẫn nại nhắn cho mình: Mac am and drive safe em - 10:25am
cậu có biết là cậu lại khiến mình ấm lắm ko? trái tim mình lúc đó như tan ra vì sự ấm áp của cậu.
cậu có biết là cậu kéo mình lên khi mình lại sắp rơi ko? sắp rơi và hồ nghi trong mớ tình cảm cậu dành cho mình.
ừm, but you got my back. sáng nay.
____
tuần sau kiểm tra econ rồi. lo.
hôm qua mình bất cẩn, làm quiz literature bị sai. chỉ vì bất cẩn. buồn ơi là sầu. gai ơi là gai.
10/4
11:52pm
sắp qua ngày mới rồi.
mưa rả rích suốt hơn 1 tuần nay, bắt đầu từ thứ 6 tuần trước. (duy chỉ có thứ 2 là ko mưa, tí nắng). mưa rả rích, mưa phùn phùn, bụi bụi. trời oằn mình chuyển thu. mình oằn mình theo thu.
.
thật sự chỉ muốn thu mình trong vỏ ốc. lướt fb, thấy những mqh cứ dần xa dần xa. kể cả những mqh gia đình. nó ko fit, ko hợp trong khuôn khổ của mình, ko phù hợp với nhân sinh quan của mình. cũng muốn đóng fb cho rồi, nhưng thôi cứ để đó. hơn thua là mình đủ mạnh mẽ ko chơi nữa. thấy chán. chắc mình delete app fb. nói là làm liền, rồi đi ngủ.
mai lại bắt đầu 1 tuần mới. chiến đấu tiếp.
.
mình ko cho phép bản thân mình bị ảnh hưởng ai nữa đâu. sau N là đủ lắm rồi. mình vẫn rất ám ảnh và nhoi nhói khi nhớ lại những chuyện cũ w N.
hơn 1 năm rồi.
ko dám. ko muốn thêm một lần nào nữa hết, một người nào nữa hết.
.
N, sao N buông bé?
10/6
8:16am
hôm qua lại thức đến hơn hai giờ sáng, với cậu ấy.
mắt đã hư, đen, quầng thâm, nhăn nheo lại càng xấu xí hơn.
và lại nói đủ thứ.
"nếu cậu cứ keep emphasizing that chỉ có moment là ở lại mãi mãi, thì đây, thì gai muốn nói với cậu ý niệm của gai rằng: ừ, gai tin, tin những gì cô ấy làm cho gai là thật, tin những gì đã có between us là thật, tin những sweetness giữa hai đứa là thật, tin cái moment cô ấy đã từng làm gì đó cho gai, đã vì gai làm cái gì đó; nhưng 1 khi cô ấy đã buông, đã bỏ, left gai, thì rằng là gai đang và sẽ mãi mãi KHÔNG BAO GIỜ tin rằng cô ấy đã yêu gai, có yêu gai, ko bao giờ tin rằng she loves me, mà lúc đó quanh quẩn (là bây giờ) chỉ là: she doesnt love me. bởi đối với gai, ko yêu thì mới left me mà thôi.
chuyện này xảy ra tương tự với P, ừ, gai tin những moment đã có giữa gai và P, nhưng giờ đây, gai ko tin những gì cô ấy đã nói với gai như "thương gai," "nhớ gai." và gai đã từng chưa bao giờ. cũng là cố định đã ko tin, not to get hurt. and I didn't. bởi đối với gai, ko yêu thì mới quit me.
chuyện này sẽ xảy ra tương tự với cậu. nếu có 1 ngày nào đó cậu rời bỏ mình, mình sẽ ko bao giờ tin rằng cậu đã từng thương mình nhiều như thế nào, hay câu "Cause I love you" cậu dành cho mình khi ngày tình mình còn ấm thuở ban sơ (dù giờ mình vẫn chưa xác định mqh rõ ràng với cậu)."
___
như việc: mình đã luôn, đang, và sẽ tha thứ cho N, cho that girl as well, nhưng mình sẽ ko bao giờ TIN họ một lần nào nữa.
như việc: mình mãi mãi ko tin P vào những khoảnh khắc cuối cùng khi hai đứa vẫn còn trong cuộc đời nhau. là mình sẽ luôn give P time, whenever P muốn để P wanna talk to me again as a friend, but I don't wait for her.
9/8 mình viber: mệt quá chán quá đuối quá P ơi
P replied: I'm always here to support you if ever u need help
9/10 mình viber asked P có thể giúp mình trong môn econ đc ko.
No response.
9/11 mình viber again để make sure rằng P đã ko còn như lời P nói nữa đúng ko. mình hỏi P giúp mình trong môn econ test đc ko.
No reply.
.
nói 1 đàng, làm 1 nẻo. mình rất rất rất rất kị. trong bất cứ thứ tình gì, or mqh nào cũng vậy.
rất kị.
nên đừng bao giờ wonder why I dont trust you or whatever, P. Just look back at what you have done, what you did.
.
cậu đang đi pha cà phê.
và mình có thực sự có gì với cậu ko?
rối.
có gì đó mình vẫn ko dám tiến tới đc. vì mình biết mình sẽ hurt cậu.
10/7
12:32am
nằm trằn trọc mãi mà ko ngủ đc. chán mình. chán đời. mặt nổi mụn cục cục cục. kể từ hơn 1 năm trở lại đây luôn. mình ko hiểu là tại làm sao nữa. vì cái gì. do cái gì. chán quá. chẳng biết phải thế nào. rầu cái mặt mình quá.
.
nhớ N. lần gặp mặt N gần nhất, mình show off đủ cho N thấy là mình đang rất ổn.
.
10/21
5:19pm
lâu rồi cũng ko vào đây. hạn chế kìm mình ko cho phép chính mình vào 4rum nữa, trong khi nếu vào cũng là đọc truyện hoặc thơ hoặc lạch cạch ở đây vài dòng. nhưng nguyên nhân chính khiến mình ko cho phép mình vào là vì mình sợ là mình mất thời gian vào internet quá. hay bị distract.
.
sau một hồi lần lửa hồi đầu tháng, rốt cuộc mình cũng đóng fb. đóng hết cả 2, nơi đó ko dành cho mình nữa. thấy lạc lõng khi bước vào, nên thôi có nghĩa là ko còn hợp với mình nữa. nhẹ lòng hơn, đỡ mất thời gian hơn. mặc dù vậy, có vài người trên fb mình muốn follow nên mình vào lại fb thân mật hồi xưa, của hai đứa, của N và mình. chơi 1 mình trong đó với duy nhất friend là N. và bên ấy cũng chỉ có mình làm friend. sau bao biến cố thì mình giữ lại cả hai nick. giờ như chơi một mình vậy á. vẫn thủ thỉ thỏ thẻ với N khi mệt mỏi quá mức.
mặc dù cậu đang bên mình.
.
cuối tháng này cậu lại move, rốt cuộc cậu có chuyện gì mà lại phải chuyển sang cái state khỉ ho cò gáy quá thế hả? hừ, mình chẳng thích bang ấy tí nào, cậu. hừ.
.
mỗi đứa, mình và cậu, vẫn giữ vững cái border, ko đứa nào xâm phạm đc vào cõi riêng của đứa nào. mình ko biết có chuyện gì mà cậu phải move. cậu ko biết vì sao mà mấy ngày qua mình rơi vô độ và bị drag up đến vậy. chúng ta, ko ai biết rõ về ai, vậy mà lại thú vị nhỉ. chắc chúng mình ko ai nói ra, nhưng mà đều muốn giữ cái thú vị này để our story can last longer đúng ko?
à, hôm qua cậu ngủ trước, bỏ mình. chắc mấy ngày cũ có chuyện j mà làm cậu lack of sleep lắm đúng k? hay cái răng nó hành cậu quá?
.
mỗi đứa đều đã từng bị bỏ rơi, đổ vỡ, và cùng hết lòng trong mqh cũ. vậy nên, có những thứ, những điều như là điều cấm kị, ko ai nói ai, đều tự ý thức đc rằng ko nên mention to each other. hay nhỉ.
.
muốn bên mình làm j cho khổ vậy?
10/26
11:09am
hôm nay là đầy tháng của mình. trời làm mưa. cùng cô nàng gió. đúng một tháng trước thì chỉ có một mình mưa.
hôm nay, ko hẹn mà hai người bạn ở vn đều pm hỏi thăm mình còn sống không. mình sẽ gọi hai người là A và B cho đỡ rối. ừ, vấn đề ở đây là hồi xưa B theo đuổi A. A không tới với B, và tất nhiên những chuyện lằng nhằn ở giữa là có, nhưng cuối cùng thì kết quả là như vậy. bây giờ mỗi người đều có một cs yên ổn riêng, mỗi người đều có một tình yêu của đời mình. hạnh phúc.
quay lại chuyện của mình. thì cỡ 10:00 mấy A pm hỏi thăm mình. hỏi tóc mình dài chưa, có người yêu chưa. và mình trả lời, "xen kẽ giữa những niềm vui" cho câu hỏi "có buồn ko" của A. rồi sau A có nói, "gai vẫn là một phần quan trọng trong cs của A mà," she said. và mình nói nguyên văn rằng "ừ, mình đối với ai cũng là 1 phần nhỏ là giúp họ an yên rồi. ko lo nghĩ gì. vậy mới tốt." A chẳng thể nói gì khác ngoài câu "ừ" rồi kêu đi ngủ.
cỡ 11:00 B pm hỏi thăm mình. B nói vì nhớ vẫn còn nợ mình những tn hỏi thăm và bức mail, và vì ko có thời gian để hỏi thăm mình. mình nghe thấy lòng buồn. mình chỉ nhẹ nhàng nói rằng từ "nợ" nghe nặng quá, bởi những gì mình làm là do mình muốn làm, chẳng đợi ai trả, nhận đc thấy đc là đủ rồi. và đừng nói rằng ko có thời gian, nói vậy mình sẽ trách đó, thà đừng nói gì.
đối với mình mà nói, ko có chuyện ko có thời gian cho cái gì/ai mình quan tâm, đúng ko? mà mình nghĩ với ai cũng vậy.
và lần nữa cách B replied khiến mình buồn, và ức. "nói ra vậy thôi chứ ko suy nghĩ nhiều. hiểu thì nghe. ko thì bỏ." ừ, vậy thì mình bỏ, bạn à. "nói ra là để cho người kia hiểu, giải quyết hiểu lầm và chia sẻ; còn nếu B ko quan tâm như thế này thì đúng là nên bỏ đi thật."
-"nói vậy thì biết là gai vẫn ổn."
-"nghĩ sao thì là như vậy. ko cần phải nói ra nữa rồi."
-"uh"
và lòng mình buồn mênh mang.
và ấm ức.
và mình xoá đoạn viber mình và B vừa nc với nhau tức thì. để ko bị ám ảnh.
.
thôi, mình ngoan nha. chẳng ai quan tâm mình, mình biết. biết và vẫn phải ngoan, nha mình.
ps: hôm nay lại làm cậu buồn ơi là buồn vì mình rồi.
và mình cũng buồn.
ps1: đẻ đâu ra bài research 7-9 pages đây trời, trống rỗng cái đầu.
ps2: hôm qua là sinh nhật P. mình nhớ, nhưng ko gửi một lời chúc nào cho P.
10/27
12:23pm
0. thèm đc cạo gió quá. thấy đau nhức mỏi người. huhu có ai ko?
1. hôm qua đọc vài dòng diary trong này cho cậu. haizzz, mình có nhiều chuyện quá ko? tự nhiên lại chùn chùn chân...
2. sáng nay tự nhiên phát hiện ra chuyện gì cũng thủ thỉ với cậu. từ chuyện bài test, đi lạc đường trong NE building, chuyện hôm qua ngủ nằm mơ mình sắp chết bla bla bla.
3. lại đang phải nhai môn econ khó nhằn. và giờ thì mình vẫn đang bị distract bởi ý niệm ước gì có ai đó cạo gió cho mình zzzz
4. sáng nay dậy trễ nên hơi vội. sáng nay trời mưa, và nắng vẫn trốn đi chơi. haizz, bụng mình vẫn mỡ khị khị khị
10/28
11:48am
rầu dễ xợ rầu. test soci cũng có 89%, chợm nghĩ, có khi nào cái môn mà mình "coi thường" và thấy tự tin get đc A thì lại bị B và kéo gpa của mình xuống cái rầm ko nữa. =.= chán gì đâu.
Lit. bắt đầu có project quá trời đất. tại sao she ko cho assignment giãn giãn ra, giờ tự nhiên dồn dập hai cái, vừa project vừa paper. mình vẫn chưa nghĩ ra topic cho final project nữa...
cuối tuần này thì test econ nữa. lại đang vật lộn. khó oằn não luôn :"(
.
thứ ba tuần sau là cậu move. hope everything is going well.
à, hôm qua, mình có nhớ cậu.
nhớ.
đơn giản là nhớ.
vậy thôi.
và I didnt let you know.
.
cậu là một good keeper. mình vừa thấy ấm áp, safe vì cái tính đó. và đồng thời, mình lại thấy ko thích, ko safe. kiểu như love-hate relationship với cái tính đó của cậu. cậu giữ nhiều. tất cả. mọi thứ. mọi người. mọi mối quan hệ. là nhiều đối với mình.
.
liệu mình đã dám sống cuộc đời của chính mình chưa, hay vẫn đang sống cho mắt người khác nhìn, gai?
ps: hôm nay nắng vẫn đi chơi, ở đâu chưa về. cũng đc.
3:35pm
ko biết diễn tả cái cảm xúc này như thế nào. trong một thoáng, đôi mắt long lên ít nhiều giọt nước nhưng ko rớt ra giọt nước mắt nào. ko có giọt nước mắt nào trào ra khỏi nơi hốc mắt này. vốn dĩ luôn biết nhiều thứ hơn mình nghĩ. cảm thấy như mình đang sống để confirm những gì mình đã biết trước.
.
chuyện của mình và N. hiếm ai biết. ở đây thì mình có kể sơ cho một cô bạn tên C, và cậu ấy biết. chuyện mình và cậu ấy contact là ko ai biết, vậy info bị "nhiễu" mà N mention kia là từ miệng C? đau đầu quá. đang cố gắng mắc xích lại với nhau.
11/1
12:03am
vậy là cũng qua tháng 11 đc 3' rồi. time flies.
hôm nay là ngày đổi giờ. nghĩa là sẽ đc cộng thêm một tiếng.
hôm nay exercise ban đêm (vì đi làm về, tranh thủ ăn lẹ rồi lên làm test econ. thiệt buồn vì sai 3 câu). hôm nay cũng halloween, người ta xách đèn pin (ý là bọn trẻ nhưng đi cùng có người lớn nữa í) đi xin kẹo. làm nhớ trung thu ở vn nhỉ. xách đèn rước đèn đi chơi. vì thấy giống tết trung thu dã man.
người ta thì vậy chứ mình cũng chỉ cắm cụi chạy.
hôm nay là một ngày gió. 1 ngày cuối tháng 10 (mặc dù đang viết ở thời khắc tháng 11 nhưng coi như là mình kể về ngày 10/31). hôm nay đang chạy, tự nhiên nhớ ra cái khắc 10/31/2013, cái khắc bắt đầu for every moment of pain in my life. tự nhiên lại sực nhớ ra.
.
tầm hơn một tháng nay? mình ko chắc lắm. nhưng ko ngày nào mình ko nhắc N subtly với con bé housemate. trong đầu mình vẫn tràn ngập hình ảnh của N à. xen kẽ với hình ảnh của cậu. vẫn nhắc cậu, và N, subtly, với con bé ấy.
.
cái thời tiết oằn mình chuyển lạnh. thu cũng sắp tàn. lá rụng gần hết. một kiếp cây lại chết đi. và rồi sẽ quay trở lại mà, nhỉ.
thế là mùa thu đáng yêu của mình sắp đi xa nữa rồi. hẹn ngày trở lại nha.
.
cái thời tiết lạnh này, vẫn khiến mình nhớ lại, và ám ảnh cái lạnh của những ngày rất cũ. vẫn là.
.
autumn left. you left.
11/2
10:48am
trời mưa tầm tã gần như là liên tục gần hơn 48 tiếng đồng hồ. ko to. lá rụng đầy và tơi tả. cơn mưa này "càn quét" và "giết sạch" đám lá thu vàng. những cái lá đã già yếu sắp lìa đời. trận mưa này "giải thoát" cho những cơn "hấp hối" của lá.
còn mình? như một con mèo ướt.
.
mình biết khá rõ hiện giờ cs của N như thế nào, thậm chí trước khi đc confirm, có thể mường tượng đc rằng that girl sẽ ko muốn ko thích N liên lạc gì với mình, có thứ gì đó liên quan đến mình. đó là lý do hai đứa rất rất rất hiếm khi trao đổi. và suy cho cùng, mình cũng là 1 con người biết điều, có cái tôi rất cao, và sĩ diện với chính bản thân mình. N thì bị "kìm cặp" nên dĩ nhiên là ko thoải mái. nhưng đối với mình thì chuyện này ko quan trọng và khác nhau gì mấy, vì vốn dĩ hai đứa cũng chẳng còn gì để nói với nhau nữa.
bữa N có nhờ M, cô bạn mình tin tưởng chuyển lời vài info cho mình, thật lòng mình rất bực. mình ko muốn ai biết chuyện đó, kể cả M. thế là mình bực mình nt bảo lần sau if N have sth to tell me, nói trực tiếp với gai, rất ko thích cái chuyện qua miệng người này người kia, đặc biệt là I did NOT lost my phone at all. mình ko nhớ nguyên văn, vì mình đã delete, nhưng đại khái là vậy. đối với mình thì chuyện gì ra chuyện đó, đặc biệt khi ko có chữ tình, trong một mqh.
mình biết tính tình that girl đó, nên tất cả những kỷ niệm của mình và N thì I myself wanna be a keeper hơn là để N làm. mình ko thích ai động vào ngoài mình và N. và khi đã kết thúc, chỉ có mình là controller for our memories. mình strict và weird và vô lý. mình biết.
.
P thì bây giờ cũng đã hoàn toàn có một cs mới. in relationship hạnh phúc. cũng yên tâm hơn và đỡ nghĩ về. vẫn feel bad, cảm thấy tội lỗi vì những gì ko nên làm với P. nhưng ko phủ nhận việc biết P yên ấm sẽ khiến mình dễ chịu hơn việc P vẫn "đau khổ." (ko hiểu sao mình muốn bỏ chữ đau khổ trong ngoặc kép khi nói về P).
.
còn cậu ấy. vẫn bên mình. sáng nay mình nhớ rõ ràng suy nghĩ ban đầu của mình rằng mình ko muốn nc, đt cho cậu khi otw to school đâu. but I did. and I want it. buồn cười mình nhở? cậu sắp move, lo.
.
chẳng muốn post những dòng này vào post mới, vẫn muốn edit hơn, nhưng biết là trốn mãi sao đc? face the truth, and it'll fade out . . .
và với lại post cũ cũng dài rồi. dài quá rồi.
things to do:
-research paper cho lớp Literature. haizzzz, mình vẫn chưa có ý tưởng, chưa nghĩ ra.
-vẫn như cũ: struggle w acct n econ.
.
mình đang muốn kiếm thêm việc làm. mình nên học vào major nào. bao giờ thì mới tự nuôi đc lấy thân này. bao h mới đc.
12:56pm
ko biết có phải tại mấy dòng này ko mà giờ thì mưa biến thành bụi. mưa bụi.
.
nãy mình có take nap. chắc tại viết mấy dòng trên mà mơ đủ thứ, thấy N và cậu bla bla bla. cậu thì đang pack chuẩn bị moving. hope everything is going well with you.
giờ thì do hw thôi. nhiều thứ đang chờ m hoàn thành lắm gai.
11/4
4:16pm
thế là cậu đã tới MS. hôm qua chúng ta có gặp nhau, và bên nhau 12 tiếng đồng hồ. cậu đã tới nơi an toàn.
cậu vẫn vậy, vẫn ấm và ân cần. nhưng ko thể phủ nhận rằng phần bình yên trong mình với cậu vẫn chiếm gần như là tuyệt đối, hơn là phần yêu thương, nhung nhớ.
giờ cậu vẫn như một người bạn với mình, đồng hành, nc và nghe mình thủ thỉ. ko hơn ko kém. tất nhiên là nếu cậu không quan tâm mình thì đã khác (thì làm gì có chuyện mình "tâm sự" với cậu nhiều đến thế). mình để cậu biết nhiều về mình, chỉ là ko chi tiết chuyện mình với N và that gỉrl, nhưng như vậy là nhiều lắm rồi. và nếu chúng ta ko thể dài lâu (là vì mình chưa có cảm giác đó) nên mình cũng sẽ ko nói rõ ràng, kể rõ ràng được.
.
mặc dù có cậu mà mình vẫn ko tranh thủ ngủ cho đẫy giấc đc là vì cứ vô tình bị dậy, xong canh canh. ko gì bằng cảm giác cực kì ấm áp rằng khi mình bị dậy và có vòng tay nào đó vẫn cố định hold mình. như lúc bắt đầu. ko thay đổi. rất đỗi ấm áp và tin tưởng.
stable.
.
nhưng chắc cậu bị ê tay lắm, bị tê.
nhơ nhớ cậu. trời ở đây dòm bùn thiu, và mình buồn ngủ ~.~
11/6
1:47pm
nặng đầu quá. nặng trĩu với những trăn trở, suy nghĩ, và bài vở ngổn ngang. nên viết vài dòng.
making a decision, to me, is always the most painful part.
sáng giờ look up bài research, cũng chưa đâu vào đâu. chuyện đi làm, chuyện reply người này người kia. thấy mệt.
vì mệt quá với những thứ của riêng mình, và cậu lại ko phải là người mà mình nghĩ tới khi mệt mỏi như thế này, mệt mỏi với cuộc sống như thế này. cậu khiến mình bình yên? có. nhưng để đương đầu với cs, sự bình yên ấy của cậu ko đủ đối với mình.
hoặc chưa đủ.
nên mình muốn cuộn tròn chính con người mình lại, ko nc với cậu nhiều. mình đang chỉ coi cậu là soulmate. còn đi xa hơn, dài hơn, thì câu trả lời bây h vẫn là ko.
mình ích kỷ đủ đầy, suy tính nhiều thứ, lo lắng nhiều thứ. lúc nào mình cũng trong trạng thái lo lắng, bất an, ko ổn định. mình cũng ko còn thời gian, và ko cho phép mình, và mình cũng ko thể, cuồng dại phát điên lên vì một người nào đó khác nữa. cậu cũng vậy mà.
nhưng mình biết, chắc chắn người sau của mình, người đó phải là 1 người rất bản lĩnh, mới có thể chạm đc đến mình. bản lĩnh đi cùng mình dặm chính những cái gai trên con người mình, bản lĩnh nghe mình nói mọi thứ từ A đến Z với kiểu dù thế nào đi nữa thì sẽ vẫn chọn mình, bản lĩnh và hoang dại cùng mình. cách yêu đương của mình, nó an toàn và hoang dại, ừ. là an toàn khi cậu chiếm đc hết con người mình rồi, và hoang dại, đối lập với vẻ bề ngoài nề nếp, ngăn nắp của mình.
.
và vậy nên, hôm qua mình lại bất ổn, với chính cs của mình mà lại ko 1 ai giải toả đc, và mình lại ko nc với cậu. trước đó mình hỏi và câu trả lời cậu dành cho mình rằng, cậu vẫn còn yêu cô ấy, là vẫn yêu cô ấy, nhưng chỉ là ko thể hiện ra.
nên mình muốn dừng lại, có thể là tạm dừng lại.
vì mình vẫn còn nhớ con người cũ ấy, cái quá khứ ấy.
.
mình nghĩ là mình đã ko fair với cậu, khi vẫn còn đang ám ảnh N quá nhiều.
nhưng ko phải. chúng ta đều giống nhau.
.
cậu, người ta nói giống nhau để làm bạn, khác nhau để yêu nhau.
.
mình có một trời mâu thuẫn khi nghĩ về cậu. nhiều lúc mình nghĩ, tình cảm của cậu dành cho mình ổn định và bình yên như vậy, mình settle down với cậu cho rồi. nhiều lúc mình nghĩ, "cuộc đời buồn bã thế này / sao chúng mình ko tha thiết với nhau hơn (TCS) nên thôi cứ settle down với cậu, tranh thủ từng moment in life. rồi đọc tin thấy người này người kia bất chợt bệnh, cũng nghĩ, thôi cứ sống như thể ngày mai mình chết, ko cần phải suy nghĩ quá nhiều, đắn đo, và chợn nhiều như thế này. nhưng song song đó, cũng nghĩ, seriously cậu có thật là người mình thực sự muốn spend cùng hay ko? hay chỉ là cảm giác bình yên tạm thời cậu dành cho mình? hay việc nhớ cậu chỉ là cái cớ để khoả lấp nỗi nhớ N? và liệu rằng sau này nếu grow old our sentiment, liệu cậu có chấp nhận đc my selfishness rằng cậu chỉ đc nghĩ đến mình, còn mình thì có thể nghĩ đến hơn một người?
. . . mình biết, chính bản thân mình vẫn còn phải tự vực chính mình một vài thứ khác, cần tự giác ngộ đc cho chính mình. giả sử cậu chấp nhận my selfishness như vậy, thì đến lúc đó, liệu mình có chấp nhận nổi chính bản thân mình?
.. ôi my complicated mind. muốn đánh đòn đập chết nó đi.
back to the reality. còn nhiều thứ phải get it done quá. nhưng mình ko thòm thèm nhung nhớ một vòng tay hay cái ôm nào. hoàn toàn không.
.
nhiều việc quá. tự nhiên thấy overwhelmed and see only the dead-end.
...
be relaxed, gai. everything is gonna be fine. cố lên cố lên. phải bắt tay làm thì mới xong. giờ ăn trái chuối F5 rồi coi econ, nha.
11/9
4:42pm
mưa mưa mưa mưa mưa suốt. hơn 144 tiếng đồng hồ. mưa: mưa liên tục, rả rích, "thối đất thối cát," ẩm ướt kinh khủng khiếp. mình đã đc chứng kiến trận tuyết lịch sử ở đây rồi. h thì đây là trận mưa lịch sử. mưa bự rồi mưa nhỏ, rồi mưa ngâu, rồi mưa bụi. many kinds of raining. anyway, I love it, but cold. chắc tại mình chưa quen thôi.
gai tinh cái ông R lanh chanh approve giùm rồi làm mất đi 5hrs của mình. chán dễ sợ. à nhắc mới nhớ, để send L cái schedule.
còn cái môn Lit. tự nhiên assignment tới tấp. cho nghỉ cho cố... chán bà giáo quá.
môn Soci đang lo, ko biết là coi chừng cái môn mình tự tin nhất thì lại B ko trời.........
11/10
11:31am
hôm nay ko mưa. gió gió thu thu mát mát tê tê. mình thích. đối với mình thì trời như thế này luôn là dt thế là đúng 6 ngày mưa. mưa kinh khủng khiếp. đủ thể loại mưa luôn. oằn mình chuyển đông kinh quá nhỉ?
.
sáng nay that girl nt cho mình. bảo là có chuyện cần nói, sẵn tiện bạn í báo là giờ bạn w N "ko ai là của ai nữa." chuyện khỉ gì cần nói nữa? bạn yên ấm, vui vẻ, ổn định hai người thì bạn nghĩ "ko có chuyện cần nói" đúng ko? còn khi hai người ầm ĩ có chuyện thì bạn mới nhớ tới mình, mới ầm ầm ĩ ĩ ko kiềm chế đc bảo có chuyện cần hỏi, cần nói, như vậy mới thanh thản đc? bạn thật là buồn cười. buồn cho bạn và mình cười khẩy đó. tất nhiên là mình ko để bạn "toại nguyện" rồi. mình ko gặp bạn, ko nc w bạn, chẳng muốn dính dáng gì đến bạn nữa cả. mình ko thể hết lòng đối với một người ko tôn trọng mình, chửi mình, dựng chuyện nói xấu mình, hai mặt với mình, trước mặt và sau lưng thì đối xử hoàn toàn là khác nhau, khi mình đã từng rất rất rất cố gắng trân trọng bạn. you already missed that chance. giờ chỉ muốn "nước sông ko đụng nước giếng."
mình đau đớn đủ rồi, đau đớn vì những gì bạn gây ra, những gì bạn nói, đối xử, hành xử với mình. chỉ vì N đã thích mình. và đã từng muốn nói yêu với duy nhất mình. rồi giờ chuyện hai người ko vui vẻ, bạn kiếm mình? nói có chuyện cần nói? có chuyện cần hỏi?
nếu đủ trân trọng, bạn đã làm khác rồi!
.
sau khi đọc tn của that girl, mình lại... spy.. để tỏ hơn chuyện gì đang diễn ra. thiệt tình chỉ muốn là người biết, chứ ko làm gì. ko ai phiền ai, đã lâu lắm rồi mà.
.
chuyện với cậu vẫn ì ạch. mấy nay cảm xúc của mình với cậu ko tăng lên. có thể nói là giảm chút xíu nữa kìa. chẳng rõ nữa. mình luôn thích sự cố gắng. dù ko giỏi nhất, ko cần, nhưng phải luôn cố gắng nhất. mình chấm điểm effort rất cao. mà mấy nay thì dường như điểm này của cậu giảm trầm trọng... và bớt attract mình hẳn.
.
ôi, bài vở còn ngổn ngang. busy november. cầu trời mai soci đc điểm cao chút xíu. chán oải quá. cho tui tia motivation coi huhuhu.
11/11
9:10pm
thiếu ngủ mắt sưng húp, five lines, bọng mắt, quầng thâm. đủ cả. kinh khủng khiếp đôi mắt này.
.
à, mấy nay mình tự nhiên thấy "ngột ngạt" với con bé housemate dễ sợ. chẳng biết phải hành xử thế nào, nên thế nào. là mình đang try to be nice to her mà, đúng hông? thay đổi, dần dần, từ từ nào.
11/13
12:52pm
than thở tí.
có những lúc mình chuẩn bị mọi thứ kỹ lưỡng, sẵn sàng cho việc đó happen, thì nó lại ko tới. lúc chẳng chuẩn bị, ở đây là cố tính ko chuẩn bị, thì nó lại tới. như là chuyện này. đau bụng sinh lý kinh khủng khiếp. sáng định đem thuốc rồi ấy chứ, vậy mà ỷ y. giờ thì vật vã đau, vật vã suffer. bao nhiêu plan sau khi work at lab xong sẽ vào library, rồi lúc library close thì đi chợ mua gạo. vậy mà giờ đau quá, ko nghĩ gì được nữa. sợ nhất mấy lúc này, vì mấy lúc như thế này ko thể làm được gì có ích cả. đau âm ỉ mãi. đau nhưng nhức cái đầu nữa chứ.
.
hôm qua lại spy để xem lòng dạ con người đó bị méo mó tới cỡ nào rồi. thì y chang như mình đoán, lại "yên cửa yên nhà" rồi, theo một nghĩa nào đó, một góc nhìn nào đó.
mình ko thấy xót cho N tí nào, hoàn toàn ko. dù ko phủ nhận rằng mình cũng ko thể mỉm cười khi biết N chưa hạnh phúc. nhưng mình chẳng xót xa. vì đó là những gì N đã chọn, là một phần ý thức đã lớn trong con người N quyết định. đối với mình thì chuyện tình cảm in a relationship: ko bao giờ có excuse. no excuse. never. ever. nên mình ko thấy xót xa chi cả. đó là N đã chọn, đã và đang làm trong cuộc sống của N. mọi thứ mình biết về N, chỉ là biết và chỉ biết vậy thôi, ko có giới hạn nào vượt ngoài cái chữ biết ấy nữa. mặc dù ko phủ nhận rằng cứ muốn làm spy mặc dù đã tự dặn mình là ignore bớt để tập trung việc cần làm đi. bài vở ngổn ngang.
.
cậu hỏi mình là làm sao mình stop loving someone. ý cậu là mình stop đc my love for N. mình đã trả lời cậu, là ko stop, chỉ là người mình yêu, yêu mình đã chết rồi. cái tình cảm này, cái love này nó y chang như kiểu tình yêu cho một người đã chết. "mà người chết thì ko bao giờ tỉnh lại đc đúng ko?" mình đã hỏi ngược lại cậu như vậy. nên gai mới nói là gai đeo tang cho tình yêu này, là vậy. dùng từ "đeo tang" là vậy. người chết thật sự rồi thì làm sao sống lại được.
.
ôi đau quá. ghét cái cơn đau như thế này. như cơn đau tình: âm ỉ, dai dẳng, ăn mòn sức lực dần dần từ từ mà người suffer ko nhận ra đc ngay, ko hay biết. có mẹo nào ko nhỉ?
11/14
1:07am
trời ơi, lo quá. mai đi train ở chỗ làm mới rồi. còn bài vở một đống. quiz thì cn này due nữa chứ. nhưng mai try chỗ làm mới rồi. sợ ghê là sợ. phải sắp xếp chỗ làm hiện thời, rồi jump up qua kia nữa. run quá. lo quá. phải bình tĩnh. mai là một ngày bận rộn...
11/15
5:27pm
quá đuối. nên "get my ass back home" chứ ko thể đi lên train đc. muốn treat myself and take care well of myself.
.
đúng như mình nghĩ mà. yên cửa yên nhà rồi thì mới ko pm tào lao vớ vẩn. xàm. bao giờ bạn bớt xàm bớt nhảm như vậy đi rồi mình mới suy nghĩ là có nên nc với bạn ko. bạn thật sự hoàn toàn là dường như ko xứng đáng.
.
deeply from my heart, thì mình có thực sự muốn chạm trán với N ko? muốn chạm mặt N ở trường mùa sau ko? muốn nc giỡn giỡn kiểu bí ẩn bóng gió? mình ko có câu trả lời. mình chỉ thực sự let it be, bởi vì mình ko hy vọng, cũng ko kỳ vọng hay thất vọng chi cả. ko suy nghĩ đến. đến nỗi mình còn chuẩn bị tâm lý kỳ sau phải real struggle w chemistry nữa kìa. ở đây ko phải là ko muốn nghĩ tới, nhắc tới. ko phải là muốn hay ko. ở đây chỉ là: ko nghĩ tới.
.
ôi buồn ngủ kinh khủng, ráng đọc cho hết. rồi đi tắm. gai ơi, cố lên, hãy nhọn lênnnnn. à, stalk qua chỗ P, P đang nồng ấm yên ổn. thấy mừng. hừm! đúng là cảm giác của con người, lòng người. thay đổi xoành xoạch cơ.
11/17
11:16pm
mấy nay bận bài vở mệt mỏi kinh khủng khiếp luôn. à, cái đầu gối mình đau đau...
11/23
7:54am
mấy nay bận bịu kinh khủng, đặc biệt là cuối tuần, nên chẳng có thời gian record my emotional memories. mỗi lần cuối tuần là thấy mình push myself too hard. đi làm từ 10:30 đến 4:00 rồi đi train từ 4:30 đến 10:30. nhiều lúc nghĩ là còn sức lắm mà đêm thì 11:00 mới đụng đc cái phòng. cơ thể rã rời và ko thể làm hw hay cái gì nổi luôn.
dễ sợ 3 ngày cuối tuần... mà mấy mảng này nó vậy, ngày người ta đi chơi thì mình đi làm. ngày người ta đi làm thì mình mới đc relax.
black friday này muốn đi shopping. mua giày. mua thêm jacket or coat. haizzzzz. nhưng làm làm làm làm. sợ làm về cũng ko đủ sức đi nữa kìa =.= mà cũng hẻm có ai đi cùng. hồi đó có N thì N hay kéo mình đi. đi đâu làm gì cũng có she lên plan mọi thứ. mình muôn đời chỉ là người follower chứ nghĩ ngợi đi đâu, làm gì là ngán nhất =.=
hôm nay trời lạnh. warm up cái xe lâu ơi là lâu (xe cũ mừ hihi). đóng chút xíu đá nữa. chút xong tiết này về ghé chợ nấu ăn chứ hết sạch rồi. ước gì nhà có cô Tấm huhuhu. làm cô Tấm hoài mình mệt quá, đôi khi. vì cũng là ko có ai đồng hành, chia sẻ nữa.
.
mấy nay cs của mình là school, work, và cậu. hôm qua mình nói cậu là ko gọi nhé.?!!!
11/26
7:14am
bị dậy lúc 6g mấy sáng. rồi cứ vậy luôn. nghĩ này nghĩ kia. còn nghĩ cách làm da-ua hồi xưa mẹ làm nữa chứ. bó tay mình.
vậy là cũng gần xong hk này. mình vẫn đang bị mắc kẹt cái bài research nữa. à còn bắt mình làm cái sonnet nữa chớ =.= haizzzz Lit. ơi là Lit.
.
mấy nay nc nhiều với cậu. cậu h là knower rồi. biết những năm tháng 2012, 2013, 2014 của mình. quá chừng. à even 2015 till now. chẳng biết là tốt hay xấu. nếu ko thành đôi đc, hy vọng là chữ bạn kéo dài hơn. người ta nói, trong một mqh, chưa bắt đầu gì hết mà nghĩ đến chuyện ko đc, ko thể thì nó cũng ko work. một là nó sẽ ko work thiệt. 2 là do h mình đa nghi ích kỷ dữ dội quá (tăng gấp bội, àko theo cấp số nhân. đó là bản tính của mình rồi, h chỉ là thêm thêm thêm thêm nữa thôi). mà mình cũng chưa muốn chính thức gì. hai đứa cứ vậy thôi. h cv career nghĩ chuyện tương lai chiếm hết. nếu cậu có một tương lai, cv ổn định, mình sẽ ko còn lăn tăn. "yêu mà suy tính ư?" thật lòng, hết sức lực rồi, hết tinh thần rồi (tinh lực, mình hay nói tắt thế) nên chỉ cần h ai cho mình cảm giác an yên, vững chải spiritually and financially cùng nhau tiến lên trong cs này. everything will turn out well. nhiều lúc nghĩ, tự nhiên lại mê mùi con gái rồi thành ra tự mình làm khổ mình. ơ mà compare với cái suy nghĩ là have sex w man. mình sợ. sợ nên chưa từng và chưa định thử. let it be. cứ independent completely đi rồi mình sẽ khá hơn bây giờ.
giờ chắc dậy bắt nồi cơm, uống nước, làm bài........
.
chớm đông rồi. chỉ thấy mệt chứ ko khổ. thấy lạnh chứ ko còn đau nữa. nhưng thú thật mình cũng muốn là có cuộc hạnh ngộ nào của mình và N trong hk sắp tới ko. đối với mình thì sao cũng đc. mình gần như quen w việc đã ko còn có N trong cs của mình nữa. cũng từ lâu rồi. đối với mình thì là lâu lắm rồi.
.
à, hôm nay Thanksgiving!
9:59pm
nhức đầu vô cùng tận.
1/12
12:39am
ngày đầu tiên của tháng 12.
lại sắp hết năm. già cỗi và xấu xí. và vẫn chưa làm được gì ra hồn. chưa có gì trong tay. cũng chưa ai thuộc về mình, và mình cũng chưa thuộc về ai. đặc biệt là cuộc sống sự nghiệp tương lai long-term sau này. mình đang mệt ơi là mệt.
đa phần toàn dặn mình phải cố lên, cố lên, cố lên mỗi ngày. push bản thân mỗi ngày. nhưng ko phủ nhận, mình vẫn cảm thấy mệt đuối khi ngày gặp đêm. khi cái thời điểm giao ngày bước sang một ngày mới, mọi thứ chuyển sang một trạng thái mới. cái khoảnh khắc giao ngày. và mình kiệt sức.
.
mình lại stalk để xem N ra sao. dù là một chút xíu gì đó. thấy N post cái avatar hoạt hình mà hồi đó hai đứa share với nhau. mấy dòng caption đó hình như cũng là mình nghuệch ngoặc thì phải. rồi mình coi photo, gần như tất cả, trong album của N. mình vẫn là một trong những kỷ niệm vương vãi trong cái mớ fb đó của N. đừng hiểu nhầm rằng mình còn thương yêu, nhớ nhung N hiện tại. thời điểm này: mọi thứ đã tan lâu lắm lắm rồi. như kiểu hơi ẩm chuyển lên mây, tạo thành mưa, mưa thành nước, ngấm đất, rồi hôm sau là một ngày trời nắng nóng gắt gỏng như thể chưa từng có cơn mưa nào trước đó tồn tại. dạng vậy.
.
đang ngồi làm bài è lưỡi ra. muốn record vài dòng, gọi là tự nuôi dưỡng tâm hồn, cảm xúc của mình. chứ một ngày hầu như mình ko mở miệng nc tiếp xúc w ai. tối về thì thủ thỉ đôi lời w cậu. nhưng một sự thật vẫn hiển hiện đó là: mình vẫn chưa coi cậu important to me. chỉ là có người muốn, thích nc với mình, nên lắng nghe mình, nên mình mới nc ngược lại. dạng vậy.
còn mấy trang paper nữa lận, rồi phải làm bài sonnet nữa. sao có thể bắt một đứa có trí nhớ của gold fish và thích đọc thơ đi làm thơ vậy ta! mình chỉ thích đọc, thắc mắc, rồi cảm nhận. còn việc khiến người khác enjoy, thắc mắc những gì mình viết ra chưa bao giờ, và chưa từng là sở trường của mình. hmmmmmm!!!
.
mấy nay có shopping xài xài xài spend. cậu la cậu bảo là ko làm ra đc bao nhiêu mà xài xài xài. mình ấm ức kể lể vẻ tội nghiệp là mình hẻm có đồ này nọ kia.... =.=
.
à hôm qua mình thấy biển số 2345 và đi chút xíu đó thì là biển 6789. hay ghê.
hôm qua cậu cũng làm trouble maker xong bực bội đổ thừa cho mình. ghét. chả thèm nói gì nữaaaaaaaa về chuyện mình có plan xuống ms luônggggggggg. thôi h phải làm thơ.
.
giờ nghĩ đến wk là ngán. haizzzz, ko biết boss đó có đang ăn hiếp mình ko nhỉ. hừm! muốn nc rõ ràng hơn. để finals xong rồi xem xét tình hình.
12/3
11:05pm
chẳng hiểu tại làm sao nữa: từ lúc AL đổi giao diện giáng sinh gì gì đó thì mình ko thể log in vào bằng ipad đc nữa. nên ko thể lạch cạch khi ở bất cứ đâu như trước đây. hy vọng 4rum sẽ sớm correct lại bug fix so that I can log in AL by ipad hức hức.
giờ thì đang lạch cạch trong lap, ở nhà. chứ log in ở máy public thì ko thể gõ đc vietnamese thì phải. nhưng vấn đề là hold ipad and type thì nó private hơn.
.
mấy nay relax thoải mái bt. người ta final thì như điên, mình phè phỡn dễ sợ. nói đi cũng phải nói lại. thật ra thì mình tự rút cạn kiệt sức lực của mình ngay từ những bài test đầu tiên rồi, vậy nên final exam rất nhẹ nhàng, có B thì tổng kết mình vẫn đc A
.
mấy nay nc với cậu nhiều, sky với cậu đều. hừm. vậy là cậu bên mình nguyên suốt học kỳ này... thoắt đó mà lại gần hết 1 năm. và người ta đang hớn hở chào đón giáng sinh khắp nơi. kỳ này mình ko qua bên Cali cùng dì V thăm mọi người. cũng muốn. nhưng cũng muốn đi làm nữa. mấy nay xài xài xài xài quá chừng mà. và cái thời điểm mình muốn đi thì vé cũng mắc :"(
.
lại sắp mọc cục mụn. đau. sao dậy thì suốt 2 mấy năm nay vậy trời.
.
N, bé đã từng rất nghiêm túc muốn cùng N đi đến cuối con đường, vì bé nghĩ chỉ cần bé không buông tay, N sẽ không bỏ rơi bé. liệu N có hiểu điều này ko?
Cậu có khoẻ không, N?
12/6
1:08am
0. đã qua hẳn ngày mới. hôm nay lại work về trễ, mệt ơi là mệt. physically exhausted. nhưng mà đc đc get paid hehehehe. thằng nhóc em rất dt, "bảo kê" mình ghê. hôm nay ảnh được anh chàng kia ngỏ lời yêu nên ảnh vui vẻ dã man. so bright so cutie :")
1. heheheheh, đã log in đc vào AL bằng ipad. như có ai đó đọc đc mấy dòng này xong correct lại bug fix zị hehehe. là tình cờ thôi, nhưng thấy vui vui. tự nhiên thấy mọi thứ suôn sẻ. nếu AL mà h chưa log in đc vào bằng ipad nữa thì làm gì có mấy dòng này ra đời đc...
2. hôm ngày 3 bác có thay nhớt xe cho mình. thương bác dễ sợ. trời lạnh nữa chứ >""""< oe oe oe. chạy tới chạy lui, ko có đồ nghề nên gỡ oil filter cũ ra khó ơi là khó nữa chứ... cảm ơn bác nhiều nha. làm sao con "đền đáp" đc hết tình cảm rộng lượng của bác!
3. thứ hai thứ ba này còn final nữa là xong. hặc hặc hặc. chưa coi bài xong gì hết. thích bài của Aliee hát trong AL này ghê.
4. mọc mụn đau quá. mọc hoài. chán!
12/7
4:29pm
muốn khóc luôn. viết quá chừng quá trời quá đất. xong everything is gone. tại cậu hết huhuhuhuhuhuhuh. nàn quá nghỉ chơi hết dỗi cả thế giới luôn huhuhuh.
12/10
9:41am
lại một đêm thức khuya lơ khuya lắc và giờ đây là một buổi sáng làm biếng nằm nướng khét lẹt lẹt. ko có sức sống ko làm ăn đc gì =.= tào lao thiên tặc bản thân quá bản thân ơi.
.
đã chính thức done w this semester rồi. chưa có kết quả cuối cùng nhưng mình đang chắc mẩm là mình A hết, nhưng until thấy đc tận mắt official result thì mình mới ăn chắc và thấy yên tâm lận =.=
.
sáng ra, phòng bên cạnh ầm ĩ hai mẹ con, hình như chuyện nó ko chịu đi học gì đó. I dont care, mình thì chỉ thấy thật phiền phức, cả hai người, hai mẹ con.
.
mình đang điền form transfer, mà nhiều chỗ ko biết nên điền sao luôn á. chán. vậy là mình đã có quyết định cuối cùng chưa ta. gsu hay ksu đây. sắp tới lại là một bước ngoặt thay đổi cho năm sau. big deal. và h thì mình vẫn đang struggle w việc ngành nào.
.
mình có pm bên chỗ leather chốt lại order, nhưng tự nhiên k thấy bên đó reply gì mình. tự nhiên thấy hoang mang quá. từ thứ hai đến h là một tuần rồi.... í, gần một tuần chớ.
.
bữa mình có pm ba N chúc giáng sinh. ba N hỏi "bé N về với con chưa." tất nhiên là người lớn ko biết chuyện, chỉ là hỏi thăm kiểu vì hồi trước mình và N như đôi bạn thân rất thân mà *cười*
.
à, bữa hôm thứ 3 ngày 8, mình đi chợ, xong có thấy em gái của that girl. mình sợ sợ né né gấp lolz. sợ là bên đó mà đi the whole family thì.. chạm mặt. may mà she cũng chỉ đi với bf.
.
những việc cần làm
-sửa english for mom
-quyết định và fill out form
-viết thiệp?
-hôm nay đi chợ, mình muốn ăn cá kho, mà cứ quanh quẩn mấy món í, chả nghĩ đc j khác, mình nghèo nàn thực đơn quá mức.
-đi chợ mua gừng và wrap food nữa
-chạy bộ và tập eo nữa huhu. bụng mỡ quá quá mức..............
mụn thì nổi đầy. buồn.
.
thôi dậy.
12/12
12:47am
loay hoay mãi nãy h chưa ngủ đc.
.
tại sao đối với vài người, chữ tiền nó lại khiến người ta bạc đi nhân cách vậy? nó bóp méo đi sự lịch sự vốn có trước đó với một người. mình thật lòng ko hiểu. vài ba đồng hơn thua có thể khiến mình đứng trên vạn người hay sao? là ko. nhưng người ta cứ thích hành xử vậy. mình hơi bất ngờ với thái độ của cô Mary hôm nay. dường như biết đc là $ "bị" ăn chia với mình nên hục hặc tức tối kiếm cớ ra mặt với mình. căn bản vốn dĩ cũng là hục hặc ganh tị với thằng nhóc em nữa. người lớn mà hành xử "bé" quá. trước đó thì cười nói vẫn rất cởi mở thân thiện với mình. cũng buồn, nhưng thôi tự an ủi mình rằng: mình cứ làm đúng trước đã. kệ người khác vậy.
.
đi làm về trễ quá rồi khó ngủ. dẫn đến nhan sắc đi xuống. haizzz. mặt mụn tùm lum, bụng mỡ đầy ứ. còn nhận lời làm thêm tue and thu nữa chứ. chậc.
10:02am
bé nhớ béo. chẳng muốn và ko nên. nhưng ko muốn nỗi nhớ béo bị mờ đi. bé biết là bé cần thực sự move on. rồi sẽ đc mà đúng ko. từ từ.
12/13
8:33am
0. nãy giờ check system cũng chưa thấy mình đc nhận fee waiver nữa... sáng dậy ko thấy $ zô là buồn nha :'(..
1. hôm qua lại đi làm về trễ nữa. đi tắm gội đầu bla bla các thứ cũng hơn 1:00am haizzz. mình có đang phá sức lắm ko ta. là có, nhưng biết sao giờ...
2. hôm qua thấy record trong này là mình nhớ N hôm qua. chẳng hiểu tại sao, nhưng cho đến tận bây giờ, mỗi lần mệt mỏi nhất về thể xác only, hay về tinh thần only, hay cả hai, mình vẫn nghĩ đến N. vẫn chỉ muốn khóc với N (nếu muốn khóc), vẫn chỉ muốn và cần cái ôm vỗ về thuở nào. ủa, dừng lại, sao bây giờ trong đầu mình ko hề có sự tồn tại về sự ấm áp nào, về khoảnh khắc nào, dấu ấn nào về bất cứ một cái ôm nào của N vậy ta... hay là cái gì từ trái tim sẽ đến trái tim. tất cả những cái ôm cũ kỹ đó ko từ trái tim N?
3. mình đang lạch cạch trong này, cậu ko biết cậu kêu mình chat với "bạn mới." =.=
4. việc cần làm trong break nhiều quá.
12/14
8:13am
hic, đã qua tuần thứ hai đc break rồi mà vẫn ì ạch chưa làm xong những mục tiêu đã đề ra nữa.. ôi chán bản thân mình thế. thôi h dậy ráng go running trước. mọi thứ tính sau tiếp. cho khuây khoả.
8:41pm
xưng tội:
0. hôm nay vẫn chưa làm đc gì cho mục tiêu đã đề ra, chưa dịch english cho mẹ, chưa fill form transfer, chưa hút bụi dọn dẹp phòng ốc, thậm chí nói viết thiệp cho người này người kia cũng chưa chịu làm.
1. hôm nay lại shopping. xài quá chừng nữa rồi. tổng cộng hôm nay lại spend cỡ $160 nữa. chưa hết tháng 12 nhưng credit card đã báo gần 300 mấy rồi. feeling guilty *khóc*
2. kể từ hồi black friday xài quá chừng là xài. mình treat myself quá thoải mái rồi. kể từ h phút này ko đc mua thêm quần áo, giày dép nữa. skin care thì khi nào thực sự cần mới đc xài. những gì rất cần thiết. cosmetic để tập make up thì cũng thỉnh thoảng. ko đc mua thêm bất cứ đôi giày dép nào nữa trước, đó là mục tiêu trước nhất nhất. quần áo thì thực sự đặc biệt mới đc mua.
3. ngủ trễ. có cơ hội đc ngủ sớm nhưng vẫn ngủ trễ.
4. mỡ bụng vẫn hoành hành. hay mình tập ko đúng cách. à, và mình còn lười tập nữa.
5. mình ko biết mình có nói j sai với con bé housemate ko. thấy có vẻ né né mình. okie, fine. mình sẽ ko nói gì nữa. từ nay việc ai nấy lo, thôi thì nước sông ko đụng nước giếng. đồ ăn thì mình vẫn cook và để đó. ăn thì ăn, ko thì thôi. phần nào mình thấy she ko ăn mà mình ăn nhiều hơn thì mình sẽ tự trừ $ ra mà ko nói ra. nãy bực quá mình có nói "mua mà toàn chị ăn ko, nếu em ko ăn thì để chị trừ ra, chứ có mình chị ăn thì chị cũng ngại lắm" (ý mình là mình tự trả chứ ko chia đôi 50/50 phần/món nào she ko ăn). she cũng im lặng kêu thôi thôi và có vẻ cũng né mình lắm. vì hôm qua mình pm dài, nói rõ nói thẳng là she nên có ý thức khi share bếp. ăn xong cũng nên tự dọn rửa cái chén của mình chứ ko phải ờ ờ rồi để đó. tính mình thẳng, mà lại cư xử ko khéo, nên thôi mình cũng chấp nhận bị ko thích, bị ghét. mặc dù hơi buồn vì mình thực lòng quan tâm cho she, cái j cũng nhắc, cũng nói, nhưng có vẻ như ko chịu tiếp thu. như chuyện plate của her mình thắc mắc là sinh may mà sao your plate là june. đi lên dmv hỏi đi cho rõ cũng ko đi. rồi mở miệng là cứ "quên" và "ko biết." nói chung mình cần người chịu hợp tác và đàng hoàng thì cỡ nào mình cũng chiều, cứ xà bác và ko chịu lưu tâm những gì mình nói, nhắc; coi thường my care and my words, thì thôi mình sẽ ko nói nhiều nữa, muốn làm gì thì làm. mình biết mình chả là cái chó gì mà she phải nể trọng và quý mến mình cả. công she chép đĩa cho mình, mình sẽ nhớ. mình chỉ muốn mình làm đúng trước đã. còn lại, she ko hiểu, coi thường, quê, và ngán ngẩm ko muốn tiếp xúc nữa thì thôi tuỳ she. mình sẽ ko nói gì nữa. fine, I wont say anything anymore. tính mình nói thẳng ra hết hồi rồi thôi, quan trọng là đối phương hiểu đc và chịu hợp tác. còn để bụng vì quê rồi mặt nặng mặt nhẹ thì tuỳ. she h cũng có bạn để nc, tâm sự rồi, cũng tốt.
6. mấy nay trong người khó chịu, mệt, nhừ. chắc đang period, khó ở trong người. nên chả muốn tiếp xúc với cậu gì. giờ trong đầu mình chỉ có chữ tiền.
7. sau N, mình dường như ko còn có duyên với kim ngưu nào nữa. con bé housemate là kim ngưu: mối quan hệ giữa mình và she ngày càng tệ. người bạn của C học chung acct2 với mình cũng là kim ngưu: 2 đứa hầu như ko bao h nc gì; she cũng cold và mình cũng cold; dường như nếu có mở miệng ra thì 2 đứa ko chịu đc ý kiến của đứa nào; học chung lớp nhưng rất độc lập, thậm chí ko ai mở miệng đề nghị chuyện học chung nhóm gì cả. người yêu M (M là tri kỉ của mình, và nhấn mạnh là người yêu M chứ ko còn là người M yêu nữa) và mình mấy nay cũng k còn nc, quan tâm, hỏi han nhau gì nữa. mối quan hệ giữa mình và B (B là người mình đề cập hồi mình kể chuyện hai người bạn, người A người B á) cũng ko mấy khá. kết luận là: dường như mình và cung này ko còn hợp nhau nữa, kiểu như sau khi nghe mình nói, bọn kim ngưu ấy rất ngứa tai ko muốn tiếp xúc với mình nữa; và ngược lại, mình ko còn muốn mở lòng nc nữa, mà đặc biệt là mình luôn đóng "vai ác" vì cứ huỵch toẹt những gì mình nghĩ, và mình luôn có cảm giác là họ rất coi thường mình, coi thường những gì mình nói. bọn kim ngưu ấy, ko phải như N, họ ngấy mình, chán mình, ko thích mình, ngứa mắt ngứa tai khi nghe mình nói, hoặc khi thấy mình. chắc vì họ khác N, là vì họ ko như N, họ ko từng thích, và ko từng có tình cảm với mình, như N.
vậy nên, cách tốt nhất mà mình nên đối với họ, chắc chỉ là sự im lặng dành cho họ. như sự im lặng coi thường đối phương mà họ dành cho mình.
8. mình vẫn spy vào để coi N có update gì ko.
.
tội chắc còn nhiều. vì xưng mãi chưa thấy hết. vì vẫn chưa cảm thấy nhẹ nhõm là bao. chỉ thấy buồn. thấy mình thất bại.
.
giờ thì thèm ngồi bó gối ngắm trăng khuyết.
12/18
8:53am
lại một đêm khó ngủ ko đc ngon giấc nữa - đã qua. okie, h mình sẽ nói thực lòng mình nghe. ừm, đó là, mình vẫn luôn chuẩn bị "đề phòng" cho sự bất chợt trở về of N. ý mình ở đây là physically đó, chứ ko phải là hai đứa mình quay lại (điều này chắc chắn 100% never ever happen. vì rằng là mình đã đeo tang cho tình yêu ấy rồi. vì rằng là dù có còn yêu đương gì, thì cũng là với con người cũ trọn vẹn, chứ ko phải là người đã từng bỏ rơi mình như vậy). ừ, mình đã luôn chuẩn bị nếu lỡ N có come back về nhà bác lấy thứ này thứ kia hay bất cứ gì gì lý do đi nữa. mỗi lần mình vắng nhà mà để ipad ở nhà, mình set passcode. mình clear history laptop, thư từ nếu mình muốn N đọc cái nào, mình để đó, ko thì sẽ giấu nhẹm cất đi (vì mình biết, N mà về vào phòng mình, cũng sẽ "lén lút" coi cs của mình). mình thực lòng đã từng ngây thơ nghĩ rằng N ko có như mình đâu, ko có lục lọi privacy đâu, haha. nhưng mà h thì mình biết rồi. mặc dù đã đoán ra trước đó N sẽ "dòm ngó," nhưng mình ko tin. nhưng giờ thì mình biết chắc chắn rồi. nên h mình luôn chuẩn bị kỹ khi mình vắng nhà.
mình giấu nhẹm kỹ mọi thứ về cậu. mình muốn giấu cậu thật kỹ, một nơi mà ko ai ngoài mình biết đến. mình giấu bức ảnh mà cậu viết. giấu hết mọi thứ về cậu trong căn phòng này. vì mình biết nơi này vẫn "public" quá.
lại làm spy, mới biết đc là N ko biết phải đối diện w mình ra sao. rồi thì chuyện nhà cửa phải đi kiếm vì nhà bác full phòng rồi. ừ, mình nên đối diện w N ra sao?
câu trả lời là cứ bt đi, ai biết cũng sẽ nói vậy cho xem! nhưng cái bt này như thế nào đây.
12:47am ngày 19 tháng 12
ngày 18 tháng 12. hôm nay đi làm. và mọi thứ ko suôn sẻ. today is just not a good day. mình còn để quên cái sunglasses nữa. chán mình, đồ thất bại.
12/20
8:32am
thế là đã chính thức mất cái sunglasses ưng í. thiệt tình rằng mình hoàn toàn ko nhớ những ký ức, moment bên cạnh ẻm vào mấy giây phút cuối cùng luôn =.= quên sạch sẽ, chỉ nhớ cái cảm giác gài nó lên đầu rồi đi vào thẳng chỗ làm.
.
hôm qua chú Eric đã chịu chỉ mình làm này kia. cố lên, đây là good sign mà. đừng buồn vì những gì đã xảy ra nữa. mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. mình bắt đầu dần áp lực lên ở chỗ làm mới này. nhưng ko sao, là mình take this challenge này mà, phải finish nó. phải học hỏi, biết này kia mà. cố lên. nha.
.
hôm qua cũng đã nói boss rằng mình ko làm t6 nữa vì I dont think you need me to work on Fridays since there are enough people already. I dont want to cause any troubles for anyone else. mình cũng hỏi rõ vậy còn cái job vào tue and thu có cần mình làm ko. thì he kêu he sẽ kêu thằng em text cho mình. bản thân mình tự thấy là đã đủ người, ko cần thêm. he cần mình work all day on Sat, nhưng mình kẹt đi làm chỗ cũ. nói ra xong cũng thấy nhẹ nhõm. chứ nắm cái ko nên và ko cần thiết cũng mệt mình, mệt người. ks chi ba cái $ đó trong lúc người ta cũng ko cần mình cũng mệt.
.
hễ cứ đến t7 là tối về cóc ngủ sớm đc. vì mệt. làm quần quật từ 10:30 sáng ở chỗ này. rồi 4:00 get out chạy qua chỗ kia, đến 10:30pm hoặc hơn.
.
ôi muốn có kiếng mát mới quá. haizzz, khó khăn lắm mới có cái kiếng fits my eyes and my face... ôi, chán chán chán.
12/26
12:16am
christmas làm như điên luôn. từ 10:30 sáng đến 11:00 tối, cậu drive về tới nhà rồi mình vẫn chưa đc về nhà =.= dã man rợ cái hôm nay.
.
sinh nhật mình có cậu. giáng sinh này mình cũng có cậu. 22 cậu đi làm ra rồi drive tới mình, lúc 1:00 sáng. chập chờn đợi cậu. 2 hôm trước đó thì đã chập chờn ở nhà dì ngủ ko đc ngon rồi. 23 hai đứa đi fix xe cho cậu rồi đi chợ, đi mall, tối thì dine out. 24 hai đứa ở nhà, ngủ bù vì cả đêm lại khó ngủ =.= (hừm!). tối đó thì đi church với cậu (lần đầu mình đi christian church). rồi đêm đó lại unplanned ngủ lại nhà ông bà nội cậu (thiệt, mình chẳng thích ông bà nội cậu. cổ hũ và giáo điều làm sao!) cậu mà cũng y vậy thì đời nào. à hôm 23 trước khi dine out, cậu có tặng mình đôi giày. và mớ earrings cậu lén mua lúc hai đứa đi mall. mình bảo cậu là tặng giày là thể nào mình cũng đi luôn cho coi. mình thì chẳng có gì tặng cậu, hihi.
.
ám ảnh câu nói "hopefully you're my last."
.
đang đuối ơi là đuối. ko có sức soạn đồ để đi với cậu luôn. và mình ớn ớn ngày mai quá. phải deal w chỗ làm mới tiếp. stress!
12/27
12:26am
xưng tội: sáng nay lại spy. mới đọc đc mấy dòng N reply cho mình. mình write something on 1/2/2014. N reply hồi 11/22/2015. là ngót nghét đến tận gần tròn hai năm sau đó, N mới "lội" vào mớ hình cũ đó mà ngắm nghía đôi mình là tận gần tròn 2 năm sau đó, N mới nhớ đến mình. cảm giác là khi mới đọc đc, có xúc động một chút, rưng rưng một chút xíu xìu xiu. record vài dòng email cho 1 cái nick yh mình tự tạo hồi năm trước. rồi ăn uống chuẩn bị đi làm.
cảm giác h khi biết đc, giờ đã đủ mệt (vì work cả ngày nay) để calm. để nhận ra, là ko vui, cũng chẳng buồn. vì dựa vào nội dung reply đó, là thật ra N chẳng nhớ thời gian đó mình đã vừa phải trải qua những gì. mà thôi, N vốn dĩ là vậy. nhìn vào từng dòng đọc, càng đọc nhiều lần, càng thấy đc tình yêu một chiều mình dành cho N ngày đó. nghĩa là: N đã quen với việc mình yêu nhớ N nhiều hơn N như vậy với mình. càng đọc, càng trốn rỗng. càng đọc, càng vỡ ra nhiều điều...
.
xưng tội: tối nay nổi quạu với cậu. chẳng hiểu nổi. ko nghe mình nói gì thì hỏi lại chứ. tự nhiên mình nói cho đã xong hỏi lại một câu như chưa nghe mình nói gì. bực.
.
mai mình lại gặp nhau, cậu. rồi stick suốt trong hai tuần sau đó. vẫn cứ là sợ sợ, cậu à. sợ những gì mình dành cho nhau, sợ những gì mình nghĩ đến nhau, sợ chuyện mình sẽ grow deeply, sợ rằng mình ko đủ feeling mạnh hơn để có thể tiếp tục, sợ mình sẽ có tình cảm, sợ thử thách cho sau này. sợ sau 2 tuần, mình ko còn muốn stick tiếp tục nc này nọ nữa. sợ và sợ.
.
.
. tuần sau là tuần cuối của tháng 12 rồi. muốn thời gian này trôi thật chậm. thật chậm. thật chậm.
0 notes