Tumgik
goatnga · 10 months
Text
"Tôi hỏi Jonathan vì sao anh lại đi làm cái chuyện nguy hiểm như vậy. Không lẽ anh không thể ở nhà bên bếp lửa hồng trong Trang Trại Các Hiệp sĩ mà vui thú? Nhưng Jonathan đáp rằng có những việc người ta vẫn phải làm cho dù biết là nguy hiểm.
- Tại sao?
- Nếu không, người ta không còn là con người nữa, mà chỉ là đồ rác rưởi."
Anh em Sư Tử Tâm - Astrid Lindgren
Con người sẽ trở thành gì nếu chỉ biết an phận và mù quáng nghe theo những gì được bảo, hay đi theo những gì mà đám đông lựa chọn?
Hơn cả vậy, con người đó sẽ trở thành gì nếu đã biết điều gì là đúng, là sai, là hợp tình hợp lý, là chướng mắt và đáng xấu hổ, mà vẫn nhắm mắt và cho qua?
Muốn không trở thành rác rưởi chẳng khó. Chẳng nhất thiết phải làm được gì thật to tát như xông mình vào hiểm nguy hay cứu người cận tử hay làm cách mạng cải cách xã hội. Cái cốt yếu nằm ở việc người ta xác định được giá trị của mình là gì, mình theo đuổi điều gì, và muốn bảo vệ được điều gì trong cuộc đời này; rồi giữ vững và khẳng định giá trị của mình.
Chắc hẳn sẽ không ai chọn lấy đồng tiền hay danh vọng để đong đếm giá trị của mình, vì bạc vàng hay hư danh cũng chẳng thể được đem ra mà ngắm, mà đếm vào những ngày cuối đời.
Chắc hẳn cũng sẽ không ai nhằm lấy việc trở thành một cận thần trung thành cho người khác làm mục tiêu để mình theo đuổi, vì đâu ai đến và đi trong cuộc đời để làm một chú chó, chú ngựa, chú vẹt.
Và cũng chắc hẳn sẽ chẳng ai mong cầu bảo vệ cho những kẻ chuyên hiếp đáp, bắt nạt người khác, vì chẳng biết bao giờ sẽ tới lượt mình trở thành người bị hiếp đáp.
Chẳng ai là không muốn an nhàn, không muốn sung sướng, không muốn được yên thân. Nhưng có phải vì đã yên thân nên người ta bất chấp hoặc không màng đến nỗi đau của người khác? Câu trả lời quay trở lại với việc họ xác định giá trị gì cho bản thân mình.
0 notes
goatnga · 11 months
Text
“It's because I'm so dumb and I don't even know when I'm doing something dumb. People think it's funny when a dumb person can't do things the same way they can.”
Flowers for Algernon - Daniel Keyes
The same thing applies to when you are so naive and gullible in love, sparing too much time for a person to whom you don’t even mean a thing. When you are not sure of their behaviour, you may be confused, but still hope and make all kinds of excuses for them. However, once you inevitably find out what it all really is, you feel so stupid and cheap that you hate yourself for having let them take you for granted the whole time, in such an unfair way.
And you do not know who you hate more.
0 notes
goatnga · 1 year
Text
Tình khúc 24
24 phím cầm chiều 24 nhành sương mím 24 tiếng ve sầu đại lộ tháng tư Gửi lại em cầu thang 24 bậc tờ thư 24 gác mưa làn menuet 24 âm xưa Gửi lại em mùi hoa sữa 24 miền hoài niệm ga khuya 24 lần đưa đón bài huê tình 24 lối sân sau Gửi lại em doi sông 24 nhịp cầu tình khúc bãi ngô 24 sương dâng 24 nẻo đi về Nhâm nhâm 24 hàng đèn mênh mênh 24 ngã tư mắt Gửi lại em chiêm bao 24 chợt hiện tan cung đàn 24 lần đứt nối vũng im đêm 24 mạy sao chìm Gửi lại em 24 phố dài thơm 24 xêrênađ 24 vibratô 24 khung trời tím 24 lối công viên 24 vầng trăng goá Gửi lại em gửi lại em tất cả kể cả con âm đầu trót thụ mầm thơ Riêng đêm em xoà bóng nốt ruồi 24 quầng anh giữ
Tình khúc 24 - Dương Tường
4 notes · View notes
goatnga · 1 year
Text
My dog died. I and my mom ourselves cleaned up and prepared him for his funeral afterwards. Yet every time I get home from work, or go downstairs to where he usually stays, some part of me still hope that when I open the door, go pass the corner, he'll still be lying right there, looking at me, like he always has done. I almost feel that he still hangs somewhere around here, wagging his tail upon our return, silently being Present. Maybe that's why I still utter, to myself, those hi's, those goodnight wishes, and those "goodbye, behave at home".
I don't dare to even keep count of the days since his death and have yet been able to accept that he, a significant member of our family, no longer remains with us. A happy period of time with him, that only now do I realise its blessing, seems to have also gone with him.
And people try to convince us that changes are good.
1 note · View note
goatnga · 1 year
Text
Dear Buck,
I'll see you somewhere over the rainbow.
Love,
Tumblr media
1 note · View note
goatnga · 1 year
Text
Dear you,
The image of yours is fading in my dreams. I no longer even have the last privilege to dream of seeing and touching you in person, now we only contact through the messages, direct and private at first, then through other people, just like how we first met.
Sad as it makes me feel, the silver lightning is that it may be the sign that I'm finally starting to forget you/You're finally getting into my land of oblivion, as I always thought.
It's nothing strange as there is no more materials for those dreams I used to have - no more vivid memories of seeing you, walking next to you, having deep talks with you. Quarantine really seems to do its job.
Maybe some day, I'll eventually stop dreaming of you, in both my conscious and subconscious mind.
Gửi anh,
Hình bóng anh đang mờ dần đi trong những giấc mơ em. Giờ thì em còn chẳng có được cái quyền xa xỉ là nằm mơ được gặp và chạm vào anh nữa, mà chỉ còn là những cuộc giao tiếp qua tin nhắn, lúc đầu trực tiếp, riêng tư, sau phải thông qua những người khác, như cách mình đã quen nhau.
Dù thật buồn, nhưng điểm sáng duy nhất trong đây, em nghĩ, là có lẽ em đang dần quên được anh/anh đang rơi vào vùng quên lãng trong tâm trí em, như em vẫn tưởng.
Cũng chẳng lấy gì làm lạ, khi mà giờ đây nguyên liệu cho những giấc mơ khi xưa đã hết - không còn ký ức sống động khi được nhìn anh, đi bên anh, nói những câu chuyện xa xăm. Biện pháp cách ly có tác dụng thật anh nhỉ.
Chắc rồi cuối cùng cũng sẽ đến cái ngày mà em hoàn toàn ngừng mơ về anh, trong cả tâm thức và tiềm thức em.
1 note · View note
goatnga · 1 year
Text
Tumblr media
Round and round and I never know why
Round and round and it will show us way out
...
Tumblr media
0 notes
goatnga · 1 year
Text
How much money can be exchanged for your tolerance? How much can you save up until you break?
Tumblr media
0 notes
goatnga · 1 year
Text
Ai thả tôi vào
Nơi dòng sông anh
Để tôi bơi mãi
Chẳng thấy bến bờ
Giữa dòng nước cuốn
Ai biết thân tôi
Kiếm tìm nơi náu
Để mà hụt hơi
Để mà chơi vơi
Tôi đâu hiểu rằng
Nơi dòng sông ấy
Tôi dẫu có bơi
Cũng không nhúc nhích
Nơi dòng sông anh
Tôi là đứa trẻ
Tôi chẳng thể bơi.
0 notes
goatnga · 1 year
Text
Letting it be
How much can you let things be? What if they get off the track? Will a new track appear or will the route ends for you at that point?
0 notes
goatnga · 1 year
Link
Em cũng muốn thả nỗi nhớ vào mưa, nhưng mùa mưa từ lâu đã kết thúc nơi em.
Em cũng muốn chạy đến ôm anh thật chặt, nhưng đôi chân chẳng chịu cất bước
Vậy làm sao gửi đến anh cơn mưa nỗi nhớ?
Làm sao có anh trong vòng tay?
Nhờ cậy anh được hay chăng bởi em chẳng có nổi câu trả lời cho bản thân mình
anh ơi.
0 notes
goatnga · 1 year
Text
Cơn bão
“Khi cơn bão qua đi, bạn sẽ không nhớ bạn đã vượt qua như thế nào. Bạn thậm chí không dám chắc liệu cơn bão đã thật sự đi qua hay chưa. Nhưng có một điều chắc chắn, là khi ra khỏi cơn bão, bạn không còn là cái người lúc bước vào cơn bão nữa.”
(Kafka bên bờ biển - Haruki Murakami)
Thật buồn cười, là khi mình đọc những dòng này lần đầu tiên, khi đọc chính cuốn sách ấy, mình chẳng thể thấm thía nổi ý nghĩa của nó, chỉ đơn giản là đặt trong ngữ cảnh của sách, nó nghe lãng xẹt và hệt như được cắt dán vụng về từ một cuốn self help random nào đó.
Tuy nhiên, đến một ngày đẹp trời, khi bắt gặp trích dẫn này được sử dụng bởi trang Facebook của một nhà phát hành sách nọ, tách rời khỏi và ẩn đi bối cảnh mà nó bắt nguồn, bỏ đi cái ý nghĩa truyền cảm hứng ban đầu, mình như tìm được tri kỉ nói về tình trạng mà mình gặp phải.
Mình sẽ tạm gọi nó là “cơn bão”, như tựa đề của bài viết này.
Không phải ai cũng gặp cơn bão. Tuy nhiên, dường như ngày càng nhiều người trong xã hội ngày nay phải đối diện với nó, một điều không may. Cơn bão thường không khoa trương hay thị uy rầm rộ gì để mà báo cho bạn biết nó sắp đến, mà ngược lại, nó thầm lặng trong nguy hiểm. Nó bắt đầu từ những đợt gió đầu tiên nổi lên mà bạn tưởng là của một ngày trở trời mát mẻ, rồi thì là áp thấp nhiệt đới tạo nên vài ngày mưa ẩm ương xíu xiu. Ok, không có gì lạ lắm, trong đời ai mà chẳng gặp. Tuy nhiên, chẳng ai biết đủ bao nhiêu lần trở trời, bao nhiêu lần áp thấp như thế, cơn bão hình thành.
Qua nhiều bước chuyển khác nhau, đang một ngày nắng đẹp, mình đột nhiên nhận ra mình đang ở giữa tâm bão. Những ngày gặp bão quả thực là khó khăn, như bất kỳ khó khăn nào một người đi biển sẽ gặp phải nếu mắc kẹt giữa tâm bão. Có người vượt qua được, có người không. Có người vượt qua tương đối lành lặn, có người trầy xước hết mình mẩy. Lại có người vượt qua được một lần, hai lần, nhưng bị đánh gục ở lần thứ ba, thứ tư, thứ n,...
Mình đã từng vượt qua nó, nhưng cho đến hiện tại, mình vẫn không biết mình đã làm như thế nào. Tất cả giống như một giấc mơ dài, vừa rất thật, lại vừa mơ hồ. Cảm giác như chỉ đơn giản là sau thật nhiều ngày cuộc đời mình gặp bão, một ngày mình tỉnh giấc và thấy nắng đang lấp ló sau những đám mây, rồi thì bão tan. Thậm chí, mình có khi nghi ngờ: cơn bão có phải là thật không? Liệu có phải mình tưởng tượng ra, hay làm quá nó lên vậy? Nhưng rõ ràng là không, bởi dấu vết của cơn bão thi thoảng vẫn quay trở lại. Thi thoảng thất bại, thi thoảng gặp chuyện không vui, thi thoảng lo sợ mình đã làm sai gì đó khi giao tiếp..., mình sẽ lại thấy những chớp, những sấm ầm ì, và thấy rằng bão lại tới.
Một đôi khi, thấy người gặp bão, mình thực muốn dốc hết ruột gan ra mà chia sẻ, tâm tình như một người từng trải. Nhưng ký ức trống rỗng, cảm giác mờ nhòa, chẳng thể giúp đỡ họ như mong muốn.
Thật may, cho đến hiện tại, cơn bão chưa thực sự quay lại lần nào với mình. Nhưng rõ ràng là mình có thể thấy nó đã thay đổi mình, đã làm cho mình yếu đuối đi, sợ sệt hơn, dễ bị ảnh hưởng hơn bởi một số yếu tố nhất định. Thật khó để trở lại là một con người như trước đây, bởi cánh buồm chịu bão giờ đã tả tơi mất rồi.
2 notes · View notes
goatnga · 2 years
Link
“Một ngày nào đó, mình sẽ lại yêu
Nhưng không phải yêu nhau, mà là yêu người khác...”
Câu nói “There’s somebody for everyone” có đúng không? Liệu một ngày nào đó mình có được yêu theo cách mà mình xứng đáng? Một thứ tình yêu xóa nhòa đi hết những vết sẹo của quá khứ để lại trong tim? Một thứ tình yêu có thể hoàn thiện mình, lấp đầy những trống rỗng đằng đẵng nhiều năm. Sự quan tâm vỗ về dịu dàng đến mức khiến cho tất cả những gì trước đây mình lầm tưởng là “tình yêu” đều trở nên ngu ngốc, ngớ ngẩn, và chỉ là những cơn mưa rào khiến mình cảm lạnh mà thôi...
0 notes
goatnga · 2 years
Quote
If you love someone, don't ask them to change. Ultimately, it'd be a different person and not them anymore.
0 notes
goatnga · 2 years
Text
Posthumousness
When I disappear from the Earth, will I be excused for all the mistakes I've made?
All the pains I've caused?
All the wrongs I've done?
Will I receive the one and only posthumous deed I'll ever wish for?
The posthumous forgiveness.
youtube
0 notes
goatnga · 2 years
Text
lãng đãng
Vào một ngày lãng đãng, mình sẽ trốn đi thật xa
Trốn khỏi những âu lo thường nhật
Khỏi những muộn phiền đằng đẵng
Khỏi những trách nhiệm từ lâu vẫn mang
Với ai chẳng quan trọng
Tới đâu chẳng quan trọng
Chỉ cần có một ngày như thế
Một ngày được sống chậm lại, được hòa mình vào cỏ cây, hướng vào bên trong dòng cảm xúc trần trụi mà bấy lâu nay vẫn né tránh, vương mình vào hơi thở của một vùng đất xa lạ
Hơi thở của những người khác
chẳng phải mình
Trốn chạy chính mình
để tìm thấy chính mình.
0 notes
goatnga · 2 years
Text
One day
You came unannounced
Stepped into my life
Shook up my feelings
Messed up my habits
And
Owned a piece of my heart
One day
You'll leave
In whichever way you came
Shaking up my feelings
Messing up my habits
The only difference is
You'll take away the piece of my heart you owned
0 notes