Có một dạo tôi hay nghĩ về cái chết. Không phải vì một ai hay vì một điều gì. Chỉ là tôi thấy lòng mình buồn đến độ không thể khâu vá được nữa nên tôi nghĩ chỉ có thể nhắm mắt lại tôi mới có thể không còn thấy mình bi thương nữa. Rồi một dạo tự nhiên tôi thấy mình quên không nghĩ đến điều đó nữa, dù tôi vẫn thấy lòng mình không ngừng rách toác và trống rỗng mỗi ngày. Tôi vẫn cứ thế đi qua những ngày tháng buồn bã bằng cách tự tìm cho mình những niềm vui nho nhỏ dẫu có là vụn vặt để làm mỗi ngày. Vì đã trải qua những tháng ngày buồn thương, đơn độc một mình nên tôi hơn ai hết thấu hiểu vô cùng những nỗi cô đơn mà những người như tôi đang phải trải qua. Vậy nên mỗi khi nghe ai đó vừa mới kết thúc cuộc đời này vì không thể vượt qua nỗi buồn của chính họ, tôi thấy tim mình như vỡ tan.
Mỗi lần vô tình đọc những bài viết của ai đó về việc nghĩ đến chuyện chấm dứt cuộc sống của bản thân tôi lại thấy lòng mình đau nhói. Tôi chỉ muốn có thể là người ôm lấy nỗi buồn giúp họ. Hoặc chỉ mong khi tôi nói “Làm ơn, đừng…” họ có thể nghe được. Có thể hiểu được. Có thể dừng lại. Có thể cố gắng tìm cho mình một lý do để tiếp tục cuộc đời này dù tôi biết đó chẳng phải là điều dễ dàng.Tôi không muốn, thực sự không muốn có thêm nhiều người nữa như tôi một mình đơn độc đi qua những nỗi đau của mình trong vô vọng. Càng không muốn một sáng thức dậy lại nghe tin rằng ở một nơi nào đó trong góc thành phố này hay thị trấn kia có người vừa kết thúc cuộc sống này vì không thể vượt qua được nỗi cô đơn của chính mình.
Vậy nên, những lúc tuyệt vọng nhất hãy tin rằng luôn có một ai đó mong mình những ngày vui và bình an nhất trong đời, có được không?
“Bởi vì người trải qua những việc này không phải là bạn, nên bạn có thể không để tâm đến. Sức chịu đựng của mỗi người không giống nhau, đừng dùng suy nghĩ của mình dễ dàng đánh giá cuộc sống mà người khác trải qua.”
Không cần phải day dứt hiện tại, không cần phải sợ hãi tương lai. Khi mà chúng ta trải qua một số việc, phong cảnh trước mắt ta đã không còn giống với ngày trước nữa rồi, nhân sinh không có sự từng trải nào là không có ý nghĩa, chỉ cần chúng ta cứ bước về phía trước, trời rồi cũng sẽ sáng.
Chỉ có kẻ hiểu chuyện mới biết mình nên yêu người như thế nào. Cho nên người thông minh sẽ không đâm đầu vào mấy mối quan hệ chỉ có lỗ: cả thời gian và tâm sức.