Tumgik
celestiteflowers · 8 months
Text
‼️Warning: RANT ABOUT KATSUO’S ART ON 10TH ANNIVERSARIES‼️
If you don’t want to read, please ignore
——-
This is a bit unusual but I still want to express my anger about the kimono version, the Katsuo’s art, on Tsukiuta’s 10th anniversary.
Tumblr media
Everything was fine when this picture was posted, up until they released the full body's one
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
I keep my mouth shut most of the time, but not this time. I will try my best in conveing my thoughs through this post.
First of all, the colors! For the design, I can still ignore it but Procellarum is white, pristine white jade, glowing white. Why is the members' sleeves now are black?!
What is this?! Blacked? Contamineted?
Why Gravi can go all black but Procellarum can't have that??
Amd if you think If only white just like I said, it will be monotonous. Then no, I don't against the combination of difference colors, what I want to say is the way you used it.
Just look at the Shirotsuki art by Jiku (2016), still have many colors but not bad, but look very luxurious
(The birth of this art concept is more beautiful than the 10th anniversary Art 🤡)
Tumblr media
Second, where was Princess Shiroda?!
Why was only Kuroda showed up? Oh yeah, and Krokke too!!
Wheres was Shiroda?! Are you discriminate against the princess? !!
Everyone knows that Gravi's mascot is the black rabbit Kuroda, and Pralella's mascot is white rabbit Shiroda. This doesn't has any different saying Procellarum does not have "presence" at the 10th anniversary 🤡
Tumblr media
Celebrating the 10th anniversary, it's about fans' feelings for Tsukiuta. The red string on Shun's hand is the his fan for him. Now, you guys let him take it out as a joke that the red string is connected with Hajime?
And why there are only Hajime and Shun have the red string? Where are the others? Are you trying to tell me that the fans of others ten characters are not need to be greatful?
Really, I don't know how the Fandum situation in Japan or the international fans. But with the experiences of being a long time fan of the project, I was really disappointed about this art of the kimono version and TPRO's behavior. If the company keep an eyes on, this would not have happened.
0 notes
celestiteflowers · 8 months
Text
I'm in the mood to talk so yeah, here I am 🤣
Kai once said that he has a lot of experience in communicating at people (due to his many, many, many part-time jobs). So does he see Shun's feelings for him?
"Sh: Hey, is this feeling love?"
Even Shun who can't "feel" human emotions still find this feeling unusual.
I'm also very sure that Shun doesn't love Hjm, because even though Shun always fanboy-ing with Hjm. In the 4th solo, Shun said that he started to be more "human".
Shun also referenced Kai as the "boyfriend" character in the story he overheard.
Although Kai said Shun is confusing between friendship and love. But it cannot be denied that the "unknown feeling" that Shun has for Kai is very special. To the point, he thought he was in love. And when it comes to Crazy Buddy, Shun once again wonders if this is love (but Kai still denies it lmao).
My friend said that for sure, more or less, Kai "sees" it but he isn't sure.
I agree with this opinion, because the name of this feeling needs to be decided by the owner, outsiders cannot get involved.
So after that, Kai basically replied that you should try playing and see if you can get serious later.
Sh: How far can you please me?
Kai: wherever you go, are you testing me?
Sh: I'm kidding
Kai: don't worry, just do it and trust me
So shun just try playing freely, kai will always be by shun's side, waitting Shun's answear.
3 notes · View notes
celestiteflowers · 9 months
Text
Tumblr media
Already read all of the lyrics and dramas. I just want to say that KaiShun shipper is winning so freakin hard
1 note · View note
celestiteflowers · 9 months
Text
That's it, Im done so so done
2 notes · View notes
celestiteflowers · 10 months
Text
[Split] Tsukiuta 5th duet Cd!!!
My friend want to open split for this 5th duet!
Include: soft files of all the contents (12 duets, 12 cd dramas and bonus dramas)
Price: total price of cds ÷ amount of members
Note: beacause the cd of september, october and november haven't released yet so I don't have picture to post, but they will be also included in the split
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
5 notes · View notes
celestiteflowers · 11 months
Text
Shun: I'm the one who helped Kai to become this good
Tumblr media
The guy he met
The guy he made
Tumblr media Tumblr media
----
I saw this thread on Twitter and immeadiately rushed to do this
7 notes · View notes
celestiteflowers · 11 months
Text
Tumblr media
Who want some advice?
15 notes · View notes
celestiteflowers · 1 year
Text
Shun in every paralle world: mischievouse but really kind
Zanshin!Shun: gastlight and beat the shit out of everyone (even doesn't hesitate to kill Kai)
---
This stage is so good and I want to write about it a lot but always forget...
24 notes · View notes
celestiteflowers · 1 year
Text
I only online when tumblr informed me that someone needed to contact me (since this is not my main social online network) but today when I checked, the app didn't notify me even though I got a DM.
I still love Tsukiuta and Kaishun alot. So if you want to talk about it, don't hesitate to DM me or comment in this post because I'm afraid I'll miss the notification.
Lastly, please look at these silly dorks (I luv them so much)
Tumblr media
2 notes · View notes
celestiteflowers · 1 year
Text
Tumblr media
[Tsukiuta fanfic] Kinran
Author: Celestite Flowers
Pairing: KaiShun
Categories: fluff
Disclaim: mình chỉ sở hữu nội dung fic
Summary: hoa đã nở mất rồi, phải làm sao đây?!
Note: mình viết dựa trên pamph của Taikyoku Denki và thêm thắt một chút về phần nội dung.
=====
(Lời thề nguyện ngày ấy giữa chúng ta, liệu người còn nhớ chăng?)
Trên chiếc ghế đẩu ngoài hiên nhà, Quỷ vương vừa uống trà do Kai pha vừa ngồi ngáp ngắn ngáp dài trong lúc để bản thân tắm mình trong ánh nắng ban mai. Đây cũng là một trong những hoạt động ưa thích mới của Shun từ ngày anh lập khế ước với cậu chàng.
Sau đó Shun nghe thấy tiếng con nít líu lo nói chuyện và cả giọng cười đặc trưng của Kai từ xa. Tuy là Gokuzoku nhưng anh vẫn luôn cảm thấy những đứa bé rất đáng yêu. Vậy nên vừa nghe tiếng Kai mở cửa là Shun lập tức xoay người vui vẻ hỏi. “Chúng ta có khách nhỏ sao?”
Mỗi khi nghĩ đến cuộc sống của mình đã thay đổi so với dạo trước như thế nào, đôi lúc Shun có cảm giác như anh đang mơ vậy. Không còn phải cô độc trong màn đêm tĩnh lặng nữa, mỗi một ngày mới đều tràn ngập những điều bất ngờ thú vị.
Thế nhưng khi thấy hai cậu bé đang nắm lấy hai bên tay của Kai, Shun giật bắn người đứng dậy.
Không thể nào…
Vị Gokuzoku tóc trắng hốt hoảng hỏi Kai. ��Shunshun và Mimi đâu rồi?”
Tại sao lại có thể được chứ, rõ ràng là…
Nụ cười rạng rỡ trên mặt đối phương vẫn chưa hề tắt từ khi bước chân vào nhà, Kai dẫn hai đứa bé đến gần Shun. Cậu chàng tóc nâu phấn khích trả lời. “Đây này!.”
Shun không thốt lên lời, anh choáng váng nhìn hai bản sao thu nhỏ thu nhỏ của mình và Kai.
Bất lão, bất tử, sự vĩnh hằng. Thoạt nhìn thì rất tuyệt vời nhưng đó là sự ban phước hay là một lời nguyền thì câu trả lời sẽ phụ thuộc vào từng cá thể khác nhau.
Nhìn sắc mặt của Shun dần trở nên trắng bệch, Kai vội vàng đi đến đỡ lấy thân hình mảnh khảnh đang loạng choạng như muốn ngã kia, cậu dìu anh ngồi xuống. “Anh sao vậy, thấy không khoẻ hả?”. Kai lo lắng hỏi vừa ra hiệu cho hai đứa nhỏ về phòng trước.
Một khi đoá hoa giữa chúng ta đã nở rộ thì cùng nhau bước đến sự vĩnh hằng kia là không thể tránh khỏi. Sẽ cùng nhau nhìn thế giới đến tận khi mọi thứ suy tàn. Vì thế nên, nếu hoa không nở cũng được. Anh đã hằng cầu nguyện như thế, cơ mà chuyện đã…
Shun vùi mặt mình vào lòng bàn tay rồi thều thào nói. “Tui xin lỗi.”
Xin lỗi vì đã nghe theo bản năng mà chọn cậu.
Xin lỗi vì đã cảm thấy rất vui khi chơi cùng cậu.
Xin lỗi vì đã cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cậu.
Xin lỗi vì đã không thể kìm nén cảm xúc của bản thân.
Xin lỗi vì không thể ngừng thích cậu.
Kai quýnh quáng không biết nên làm thế nào khi thấy vị Quỷ vương lúc nào cũng vui vẻ và đầy kiêu ngạo, giờ đây lại run rẩy ôm mặt. Cậu bối rối hỏi. “Anh xin lỗi vì cái gì cơ?”.
Thân là một kẻ đã sống hơn 5000 năm, Shun hiểu rất rõ sắp tới Kai phải đối mặt với những vấn đề gì. Anh trả lời bằng chất giọng nghèn nghẹn. “Hoa đã nở rồi.” Anh nấc lên một cái rồi lại nói. “Không phải tui cố ý đâu Kai ơi, cậu đừng ghét tui mà.”
Nhưng điều ấy lại càng khiến Kai bối rối hơn, cậu vừa tìm cách gỡ tay Shun ra vừa hỏi. “Tại sao tôi lại ghét anh chứ?”
Bất chấp những nỗ lực của Kai, bàn tay của Shun vẫn không hề dịch chuyển. Người nọ rầu rĩ nói. “Tất cả là tại tôi, vì tôi không đủ quyết tâm mà bây giờ khế ước đã thăng hạng rồi.”
Shun không muốn nụ cười trên mặt cậu trai này bị sự tẻ nhạt tàn khốc của thời gian dập tắt. Hơn hết là, nếu như Kai cảm thấy chán ở cạnh anh rồi thì bọn họ cũng không thể huỷ khế ước được nữa!
Đúng vậy, Shun vẫn luôn cảm thấy bất an.
Kai giữ lấy hai cổ tay run rẩy của đối phương và ngắt lời anh. “Shun, anh bình tĩnh nào!” Đến khi những lời tự trách bản thân của đối phương lặng xuống, cậu lưỡng lự một lúc rồi mang ý dò xét hỏi. “Shun không thích thăng hạng khế ước với tôi sao?”
Shun lập tức phủ nhận. “Tất nhiên là tui muốn lắm chứ!” Song sau đó vị Gokuzoku xinh đẹp lại tủi thân nói. “Nhưng tui cũng không muốn khiến cậu bị ràng buộc.”
Ngẫm lại quãng thời gian hạnh phúc khi cả hai người ở cạnh nhau, Kai bỗng dưng có cảm giác: Bị nghẹn.
Cậu hít thở một hơi thật sâu để bình ổn tâm tình của mình rồi nói “Anh nhìn xem tôi có điểm nào giống đang hối hận không?” Cậu mỉm cười khi thấy đôi đồng tử xinh đẹp của Shun lấp ló dưới những khẽ tay hé mở và để yên cho đối phương nhìn thỏa thích.
Sau một hồi quan sát cậu chàng, Shun ngập ngừng lên tiếng. “Cậu không có.”
Kai nhẹ giọng đáp. “Tôi không buồn, cũng không tức giận và lại càng không hối hận.” Khi thấy sự sửng sốt trong ánh ánh mắt đối phương, cậu giả vờ không vui nói. “Anh không tin tôi ư?”
Shun vội trả lời. “Tui tin Kai mà.”
“Vậy để tôi nhìn anh nào, mọi khi anh tự tin về giá trị nhan sắc của mình lắm mà sao bây giờ lại trốn rồi?” Kai vốn định dùng giọng điệu trêu chọc để giúp bầu không khí bớt căng thẳng nhưng khi thấy khuôn mặt của người trong lòng dè dặt ngẩng lên, cậu lại thấy tim mình giống như bị ai đó tung một đấm thật mạnh, đau buốt hết cõi lòng.
Kai vuốt đi sự ẩm ướt tại hốc mắt đỏ hoe của đối phương. “Mặc dù ở cạnh bấy lâu nhưng tôi lại không hề hay biết gì về những lo lắng của anh, xin lỗi nhé.”
Shun hơi lắc đầu, nhỏ giọng đáp. “Không phải lỗi của Kai.”
Kai thở dài rồi kéo Shun vào lòng mình. “Cứ nghĩ rằng tâm tư của tôi đã rất rõ ràng rồi nhưng có vẻ vẫn chưa đủ để thuyết phục anh.” Cậu nhẹ nhàng nâng mặt anh rồi sau đó hôn lên, từ vầng trán cao cao, hàng mi cong dài, chóp mũi bé xinh, cho đến bờ môi mếu máo đang mím chặt của anh.
Dưới cơn mưa những nụ hôn nhỏ vụn, Shun kinh ngạc lắp bắp. “K-Kai?”
“Anh đừng nghĩ gì hết, chỉ cần tập trung vào tôi thôi.” Kai vừa nói vừa vuốt ve hai gò má đỏ ửng của Shun. “Anh không phải là người duy nhất muốn chúng ta ở cạnh nhau, bởi vì tôi cũng như anh vậy.”
Kai đan những ngón tay của hai người với nhau rồi khẽ nói. “Nếu thăng hạng khế ước là một sự ràng buộc thì tôi rất vui khi người nắm giữ đầu kia của sợi dây là anh.”
Shun cảm giác như tảng đá đang đè trên vai bấy lâu nay của anh chợt biến mất và thay vào đó là sự ấm áp len lỏi vào tận đáy lòng. Từa tựa như năng lượng “Dương” nhưng cũng không phải như thế…
Shun để bản thân mình cuốn theo cỗi cảm xúc xa lạ này, anh thích nó.
“Vậy là…” Shun dùng góc độ khác để hỏi. “Cậu cũng thích tôi sao?.”
Kai nhất thời không biết phải nói gì vào lúc này.
Chứ không thì sao hả?
Cậu gật đầu xác nhận. “Rất thích anh, chỉ duy nhất anh thôi Quỷ Vương của tôi ơi, những lời này là do chính miệng tôi nói nên anh đừng u sầu nữa nhé.”
Shun ôm chầm lấy cậu, anh nghẹn ngào. “Cậu sẽ phải nhìn những người mà mình yêu quý lần lượt ra đi.”
“Vẫn đỡ hơn là phải rời bỏ họ trước.” Kai vừa nói vừa vân vê những lọn tóc trắng sau gáy Shun.
“Dần dà, có lẽ cậu sẽ trở nên chán ghét cuộc sống này.” Shun ngừng lại suy nghĩ một chút rồi lại tiếp lời. “Hoặc cũng có thể sẽ yêu mến nó!…Nhưng mà, đến khi cậu chán rồi thì hãy nói với tôi nhé.”
Kai tựa cằm lên bả vai Shun, nhẹ nhàng đáp. “Đợi đến khi ấy đến đã.”
“Kai ngốc lắm, ngốc quá đi mất.”
Kai cảm thấy vòng tay đang ôm mình trở nên siết chặt hơn, cậu bình thản đáp. “Tôi không phiền khi bị anh gọi là đồ ngốc đâu nhưng anh phải hứa với tôi một việc là chỉ được thích một mình tôi mãi mãi về sau thôi đấy.”
Shun ngẩng mặt lên nhìn cậu, giọng nói của anh cũng nhuốm vẻ kích động vì vui sướng. “Tui thích Kai lắm, thích cậu lắm lắm luôn. Chỉ thích duy nhất cậu thôi!”
Những lời âu yếm của Vua của các Gokuzoku có đôi phần quê mùa, nhưng cậu trai loài người bỗng dưng cảm thấy toàn thân mình nhũn mềm…
Kai hiểu rất rõ về Gokuzoku, bọn họ lấy sự thỏa mãn cho bản thân để làm lẽ sống và không ngại đổ máu để càn quét những thứ cản đường. Cũng vì thế nên sự nóng giận ban nãy của cậu đã xẹp như quả bóng xì hơi.
Suy cho cùng thì Shun cũng vì cậu nên anh ấy không muốn hoa giữa bọn họ nở thôi.
Kai hào hứng nói. “Cùng nhau chơi tới tận cùng thế giới nào!”
Nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu trai trước mặt, Shun cung nhoẻn miệng theo. “Gặp được cậu thật là tốt mà. Gặp được mọi người cũng thật là tốt. Đúng rồi ha! Cùng chơi thật nhiều nhé!!!!”
Hai người ôm nhau một lúc thì Shun sực nhớ ra hai chú gấu nay đã hóa người, anh vội buông Kai ra rồi phấn khích nói. “Mau cho tui xem hai đứa nhỏ nào!”
“Shunshun, Mimi hai nhóc xuống đây đi!” Kai đứng dậy gọi vọng lên trên gác nhưng chỉ thấy chú gấu đeo băng bịt mắt bò từ trên cầu thang xuống.
Kai ngạc nhiên thốt lên. “Ơ sao lại hoá gấu rồi?”
Shun mỉm cười bế cậu nhóc đặt lên đùi mình rồi vừa nói vừa xoa chiếc bụng mềm của chú. “Nếu không luyện tập biến hình thường xuyên thì chúng sẽ không ở dạng con người được đâu.”
Thế nhưng khi anh vừa dứt lời thì có giọng nói non nớt vọng xuống. “Vì mẹ không vui khi thấy chúng con hoá người nên tụi con không dám…”
Người nói là đứa trẻ có mái tóc trắng nhìn giống bản sao thu nhỏ của Shun y như đúc, chỉ có điều đôi mắt của em lại có màu xanh của biển khơi hệt như Kai. Dựa theo lời giải thích của cậu bé thì rõ ràng là vì sợ Shun nổi giận nên em không dám xuống.
Kai lắp bắp. “Mẹ?”
Shun nhận thấy sự sợ hãi trong ánh mắt của chú gấu đang nằm trên đùi mình và cậu bé đang ngồi lấp ló trên cầu thang kia, anh đã làm tổn thương cảm xúc của hai đứa trẻ ngay lần bọn chúng hoá người đầu tiên…
Shun thành khẩn nói. “Mẹ xin lỗi, mẹ không có ý đó.”
Kai cũng nói đỡ giúp anh. “Mẹ của các con chỉ là xúc động quá thôi, chứ không hề ghét bỏ hai đứa đâu.”
Mimi nhảy xuống người Shun rồi biến thành cậu nhóc có mái tóc nâu nhẹ hơi xoăn giống Kai và đôi mắt chứa sắc xanh óng ánh giống hệt Shun. Cậu bé rụt rè hỏi. “Có thật không ạ?”
Shun vừa vẫy tay gọi hai đứa bé lại vừa đau lòng đáp. “Tất nhiên rồi, nên các con mau lại đây để ta nhìn nào.”
Mimi và Shunshun thấy vậy thì mừng húm mà nhào đến ôm lấy Shun, hai đứa bé vừa cười khanh khách vừa phấn khích nói. “Chúng con đã hoá người rồi!”
Shun cũng phấn khởi không kém, anh vừa kiểm tra hai đứa nhỏ vừa thốt lên. “Kai ơi nhìn nè, hai đứa nhỏ nhà chúng ta đáng yêu quá đi mất!!!”
Thế nhưng Kai lại trầm ngâm nói. “Nếu anh là ‘mẹ’ thì không lẽ tôi là…?”
“Ba!” Âm thanh rộn ràng của hai đứa trẻ nít vang lên như để trả lời câu hỏi của Kai và sau đó cậu thấy hai bên chân mình đã bị ôm lấy.
Shun hôn lên má Kai rồi mỉm cười nói. “Chúc mừng cậu được lên chức nhé.”
Kai cười thật tươi rồi bồng Mimi và Shunshun lên, cậu kiên định đáp. “Tôi nhất định sẽ làm anh hạnh phúc và trở thành một người ba tốt.”
Câu chuyện giữa hai người họ đã bước sang một bước ngoặt mới cùng với những cung bậc cảm xúc mới mẻ trong chương tiếp theo: Cùng nhau chơi đến tận cùng thế giới!
(Nếu đã chấp nhận liều mình, tôi tin rằng đoá hoa giữa chúng ta chắc chắn sẽ nở rộ đẹp đẽ)
==== End =====
4 notes · View notes
celestiteflowers · 2 years
Text
Tumblr media
[Tsukiuta fanfic] Marks
Author: Celestite Flowers Pairing: KaiShun và một chút HjHr Categories: smut, R18, NSFW, hài. Disclaim: Tui chỉ sở hữu nội dung fic Summary: Mọi người đều đã có dấu hôn, tại sao Shun lại chưa có? Warning: vì là smut nên hãy tự lượng sức và nhìn trước ngó sau khi đọc nhé
----
Haru vừa mới dùng hết nghị lực của mình để mở mắt ra thì lại lập tức nheo chặt, vì những tia nắng chói chang bên ngoài cửa sổ. Phải mất đến một lúc sau, Haru mới làm quen được với thứ ánh sáng nọ. Anh với tay lấy cặp mắt kính trên đầu giường theo thói quen và nhận ra cơ thể mình mệt rã rời.
Vị Gokuzoku chậm rãi ngồi dậy vươn vai và lấy tay che miệng một cái ngáp lớn. Sau đó lại chợt khựng lại khi nhìn thấy những vệt đỏ trải dài trên tay. “Cái quái…?” Anh vội vàng vén chăn ra và mở to mắt kinh ngạc khi thấy những đốm màu đỏ ấy không chỉ có ở trên tay, mà lại rải rác trên khắp cơ thể.
Lúc này thì vị Gokuzoku tỉnh ngủ thật rồi, anh nhìn chằm chằm vào bọn chúng, vừa cố suy nghĩ xem cơ thể mình đang bị cái gì.
Hôm qua… chẳng phải là mình đã làm tình với Hajime sao.
Mặt Haru dần trở nên đỏ lựng khi nhớ đến sự thân mật của hai người họ đêm qua. Khoái cảm ập đến dồn dã, những cái trơn mớn vuốt ve khiến anh rên rỉ mất kiểm soát và cả những nụ hôn của Hajime dành cho anh nữa.
Khoan đã, hôn!
Đúng rồi, hình như cái này được gọi là “dấu vết hoan ái”. Thứ thường xuất hiện sau những lần giao hoan mà trước đây anh từng đọc được ở đâu đó.
Haru lấy ngón tay sờ thử, nhưng ngoài việc sở hữu sắc hồng nho nhỏ nhìn vui mắt ra thì không có cảm giác gì khác lạ cả.
Sau khi xác định là không có gì nguy hiểm, Haru đứng dậy để rời giường và mém ngã khuỵu. Anh bám tay vào chiếc kệ đầu giường, thứ đã cứu anh khỏi nụ hôn với đất mẹ trong gang tấc.
Phần thân trên thì hơi nhức mỏi, nhưng từ hông trở xuống lại cực kỳ bủn rủn. Vị Gokuzoku đeo kính đã từng nếm qua nhiều đau đớn, đã từng đối đầu với vô số kẻ mạnh. Nhưng đây là lần đầu tiên anh trải qua cảm giác thế này.
Chắc đây cũng là dư âm sau khi giao hoan - anh thầm nghĩ.
Đến lúc này thì Haru mới để ý tờ giấy được đặt trên kệ, thứ mà tay anh đang đè lên. Những nét chữ ngay ngắn trên ấy khiến Haru lập tức nhận ra chủ nhân của nó.
[Anh cứ nghỉ ngơi đi, hai đứa nhỏ để tôi trông. Đồ ăn sáng tôi nấu rồi, lúc nào dậy nhớ ăn nhé.]
Anh đảo mắt nhìn quanh nhà, đúng là không có Haruru và Hajun nên mọi thứ im ắng thật.
Mùi thơm của cháo bốc lên nghi ngút theo động tác mở chiếc xửng giữ nhiệt của Haru. Anh lần lượt múc từng muỗng cháo cho vào miệng, cảm giác ấm áp của nó mang lại tựa như tâm trạng lúc này của anh vậy.
Tuy Hajime là người đã làm Haru đứng đến không vững, nhưng anh cũng không giận cậu. Dù sao đêm qua anh đã được cậu chăm sóc thoải mái đến mức hồn bay phách lạc mà.
Ăn xong điểm tâm sáng thì Haru quyết định đến cuộc họp chợ sách diễn ra hằng tháng. Đau người thì có đấy, nhưng chỉ với như vầy thì không cản được đam mê với sách của anh đâu!
Thế là vị Gokuzoku tóc xanh mải mê chìm đắm trong tri thức, mà quên mất cơn đau âm ỉ của bản thân. Phải đến tận gần trưa thì mới chịu ra về.
Đi được vài bước thì Haru nghe thấy ai đó gọi tên mình, anh đảo mắt nhìn xung quanh. Không quá khó để nhận ra Quỷ vương đang hồ hởi vẫy tay gọi anh và cậu trai Gokuzoku tóc cam đứng bên cạnh.
Haru cố nhịn sự ê ẩm xuống mà tiến lại bọn họ. “Hai người đi chợ cùng nhau à, hiếm thấy nhỉ.”
“Làm gì có, tôi đang đi mua đồ cho Yoru. Tình cờ gặp tên này muốn mua bánh nhưng lại không biết cách dùng tiền.” You, người đang khệ nệ xách hai túi đào lớn, hất cằm sang người bên cạnh.
“Tại tiền bạc phức tạp quá nên tôi mới đề nghị trao đổi” Shun phân bua.
“Ý ông là lấy viên đá quý to bằng trái đào chín chỉ để đổi một túi bánh?” You liếc xéo anh.
“Đó không phải đá quý bình thường đâu, là đá ma thuật đấy. Nhưng chắc là do giá trị vẫn không bằng hai đồng xu của cậu nên cô ấy mới từ chối” Vua của các Gokuzoku vẫn không hiểu vấn đề mà ủ rũ giải thích.
“Thôi ông đừng nói nữa, tôi đã hiểu lý do tại sao Kai không cho ông đi mua đồ một mình rồi” You bất lực cắt lời Shun và Haru hoàn toàn đồng ý với cậu nhóc. Anh có cảm giác nếu You không bị vướng tay thì chắc chắn cậu sẽ đòi tỉ thí với Shun một trận. Đồng thời Haru cũng cảm thấy tội nghiệp chủ sạp đồ ngọt bị một phen hú vía kia.
“Hôm nay anh đi một mình hả?” Để tránh bản thân mình bị Shun chọc tức đến chết, You chuyển sang nói chuyện với vị Gokuzoku đeo kính.
“Hajime bận công việc rồi nên chỉ có tôi đi mua sách thôi” Haru cúi nhẹ người xuống để hai người kia thấy thứ ở bên trong chiếc túi mà mình đang ôm trước ngực.
Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ để vua của Gokuzoku nhận ra sự bất thường. “Haru cậu bị con gì cắn à?”, Shun chỉ vào vết đỏ bên dưới cổ của anh.
“Không phải, cái này là vết hôn của Hajime đó.” Haru vừa nói vừa vạch cổ áo ra để Shun nhìn thấy rõ hơn.
Theo như những gì mà Haru biết thì con người tạo những vệt đỏ này cho đối phương để chứng minh cho hai người đã là của nhau. Vậy nên, anh không nhịn được mà cảm thấy tự mãn.
Nhìn nè, Hajime muốn tôi là của cậu ấy đó!
“Ố ồ vậy là hai người bây giờ mới làm à, chậm thế” You nói với nụ cười nhăn nhở trên môi.
Từ khi Haru gặp Hajime thì anh đã hiền hơn trước rất nhiều,  nên bây giờ cậu cũng không còn dè chừng với anh nữa. Thậm chí còn cười lớn hơn khi bị Haru lườm với ánh mắt sắc lẹm.
Thế nhưng trái ngược với You, Shun lại trở nên trầm ngâm sau khi nhìn rõ các dấu chấm tựa như những giọt mực đỏ trên người Haru.
“Ông làm gì mà như chưa bao giờ thấy vết hôn vậy Shun?”
Lời trêu chọc của You vừa dứt thì đột nhiên có một bàn tay lao tới che mắt của đối phương lại.
“Ba người đang làm cái gì vậy hả!” Kai hốt hoảng kéo Shun ra một bên.
“Cậu đến đúng lúc lắm, coi Hajime hôn tôi này!” Haru hào hứng khoe với Kai thì bị cậu cản lại.
“Không cần đâu, tôi thấy rồi. Anh mau chỉnh lại áo cho đàng hoàng đi!” Kai một tay thì dùng để xua Haru, tay còn lại thì vẫn vững vàng mà che mắt Shun.
Đến tận khi quần áo của Haru chỉnh tề rồi thì Kai mới buông Shun ra và làu bàu nói. “Còn anh nữa, tôi chỉ vừa mới rời đi một chút mà anh lại chạy đi đâu mất rồi.” Miệng của Kai tuy là đang mắng vậy đấy, nhưng tay của cậu thì thoăn thoắt bung dù ra để che nắng cho Shun.
Hai người bọn họ định đi dạo phố một chút, nhưng giữa đường thì Kai nhận được tin phải đến Nhà Chính để giải trình một số việc. Tuy không yên tâm chút nào, nhưng cậu trai tóc nâu vẫn đành phải dẫn vua Gokuzoku vào một quán trà đạo và dặn anh ngồi chờ mình. Sau đó cậu cố hoàn thành công việc một cách nhanh nhất và dùng hết sức để đến chỗ anh, thì khi ấy người đã đi đâu mất tiêu.
Shun khi thấy vầng trán lấm tấm mồ hôi của Kai thì hơi cảm thấy tội lỗi, anh rút khăn tay ra để lau cho cậu. “Xin lỗi nha, tui định sẽ quay lại ngay nhưng bị cậu phát hiện rồi”
“Mấu chốt không phai ở chỗ đó” Kai nhăn mặt.
“Thôi mà, ăn đi nè” Shun nhét túi bánh do được phù phép nên vẫn còn nóng vào tay Kai. “Tui sợ Kai đói nên mua cho cậu đó”
Mùi thơm của trứng và sữa toả ra ngào ngạt khiến Kai quên mất mình đang giận, cậu cười toe toét cảm ơn Shun và nhanh chóng ăn bánh.
Mọi khi, You sẽ cảm thấy mệt mỏi vì tự dưng bị thồn cơm chó. Nhưng hôm nay cậu phá lệ, vì sự chú ý của cậu chàng đã bị thứ khác thu hút. “Đừng nói với tôi là hai người đến tận bây giờ vẫn chưa làm nha?”. You trợn mắt nhìn Kai và Shun.
“Thật luôn?” Haru cũng ngạc nhiên không kém. Cặp đôi kia đã lập khế ước với nhau từ rất sớm và sự thân mật giữa hai tên này thì cao miễn bàn. Vậy mà lại phản ứng của họ lại cứ như tấm chiếu mới chưa trải sự đời vậy.
Kai toát mồ hôi hột trước ánh nhìn ánh xét của cả hai. “Ấy trễ rồi, tụi tôi phải đi thôi. Tạm biệt nhé!”
Haru và You nhìn Kai tay này cầm dù, tay kia kéo vua của bọn họ chạy mất tiêu.
Mấy người giỡn mặt tụi này đó hả? -  Chưa bao giờ hai Gokuzoku cảm thấy tâm đầu ý hợp hơn lúc này.
“Tôi biết Kai rất bao bọc Shun, nhưng không ngờ cậu ta lại chăm kĩ đến mức này.” Gokuzoku mạnh nhất lại được một tên loài người bảo vệ sự trong sáng. Nghĩ đến đây Haru không biết làm gì hơn ngoài thầm cảm thán: Đúng là trên đời cái quái gì cũng có thể xảy ra.
“Bộ Kai tưởng cái ông già trắng bóc đó là con nít lên năm hay gì! Quá kém!” You bàng hoàng thốt lên, sau đó cậu quay sang Haru cười nhăn nhở. “Nhưng như vậy thì cũng đỡ cho anh ha”
“Tại sao?” Haru hỏi.
“Hết làm người trễ nhất rồi.” You vừa dứt lời là tức tốc né móng vuốt đang lao tới mình trong gang tấc, rồi co giò lên chạy trốn cơn thịnh nộ của vị Gokuzoku đeo kính.
Đúng là Kai đã nói cậu và Shun bị trễ hẹn để chạy trốn hai người kia, song đó cũng là sự thật vì đã gần đến giờ cậu phải gặp các đội trưởng đội tuần tra rồi. Kai chỉ kịp đưa Shun về, dặn dò anh vài câu rồi lại hối hả chạy nước rút đến điểm hẹn.
Khi Kai về đến nhà thì màn đêm cũng đã buông xuống. Mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ, tắm rửa sạch sẽ, ăn tối với Shun, cho hai chú gấu trúc ăn rồi nghỉ ngơi trước khi đi ngủ.
Kai một tay vuốt ve bộ lông mềm mại của Shunshun, một tay đỡ lấy Mimi đang trèo trên vai của mình. “Coi chừng té đấy.” Kai nhắc nhở chú gấu nhỏ và phì cười khi nghe nhóc ta kêu lên một tiếng đáp lại.
Trái ngược với sự nhốn nháo ở chỗ chàng trai loài người, Shun ngồi bên cạnh lại rất thong thả. “Kai này, đến khi nào chúng ta mới làm dấu hôn?”.
Kai giật thót người nhìn vị Gokuzoku đang nhấp môi một ngụm trà, tựa như những gì anh vừa nói chỉ là bình phẩm về tiết trời hôm nay thế nào vậy. Bàn tay của Kai đang làm chỗ tựa cho Mimi đứng bị lung lay, chú gấu đeo bịt mắt cũng theo đó mà bị mất thăng bằng rồi ngã xuống.
Shunshun đang thiu thiu ngủ thì bị động tác đột ngột của Kai làm tỉnh giấc. Trước mặt bé là dải băng trên người Mimi bị tóm lấy, khiến bạn mình đu đưa lơ lửng trên không trung.
“Phản xạ nhanh lắm” Shun cười khúc khích trước khuôn mặt thở phào nhẹ nhõm của Kai, rồi ôm chú gấu vào lòng. “Bé con nghịch ngợm.” Anh quấn lại cuộn băng trắng cho nhóc ta rồi trả chú bé cho Shunshun. Gấu trúc kia vì lo lắng cho Mimi nên đã nhảy xuống người Kai và đang tìm cách trèo lên chân Shun để kiểm tra bạn mình.
Kai nhìn ShunShun đang liếm lông Mimi ở trong ổ chăn của cả hai. Đến khi xác định là sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa thì cậu mới yên tâm dời tầm mắt.
“Sao tự dưng anh lại muốn làm cái đó?” Kai bối rối hỏi người tóc trắng bên cạnh.
“Vì chỉ còn lại duy nhất chúng ta thôi” Shun phụng phịu đáp.
“Thì cũng đâu có sao, nó chỉ là vết hôn thôi mà” Kai vừa an ủi Shun vừa rót thêm trà cho anh.
Không phải là Kai không biết mọi người xung quanh đã làm gì. Kai cũng biết người mà cậu yêu tuy rằng sở hữu kho tàng kiến thức khổng lồ, nhưng lại thiếu thường thức về cách sinh hoạt của con người. Song Kai không gấp vì hiện tại hai người họ đều đang ở cạnh nhau rất vui vẻ.
“Nhưng mà tui cũng muốn thử làm!” Shun hùng hồn tuyên bố rồi lại nhẹ giọng nỉ non nói “Kai ơi, được không?”
Ủa, vậy là đến lúc rồi đó hả?
Kai không muốn ép buộc Shun, song nếu anh đã muốn thì tất nhiên cậu sẽ không từ chối. Thế là cậu gật đầu nói. “Được rồi, nhưng chúng ta vào phòng ngủ trước đã.”
Shun nghe vậy thì nhoẻn miệng cười và nằm lên giường theo sự sắp xếp của cậu. Anh ngoan ngoãn nhu thuận vậy đấy, nhưng đôi mắt tròn kia lại nhìn chăm chú những chiếc cúc áo trên người lần lượt được gỡ ra bởi ngón tay của đối phương.
Kai là một trong hai chiến binh mạnh nhất của nhân loại, song điều đó không có nghĩa cậu không biết hồi hộp là gì. Cậu len lén nhìn vị Gokuzoku trắng ở dưới thân.
Shun lúc này tựa một con búp bê vậy, tuỳ ý để cậu đùa nghịch.
Suy nghĩ ấy khiến Kai thấy cơ thể của mình bắt đầu nóng lên. Cậu lấy tay đỡ lấy gáy Shun rồi hôn lên cánh môi mềm mại của anh. Chỉ trong chốc lát, hơi thở của cả hai đã trở nên nặng nề.
Trong lúc Shun đang bị Kai hôn đến mơ màng thì đối phương đột nhiên dừng lại. Môi của cả hai hơi tách ra một chút.
“Tôi bắt đầu nhé?” Kai khẽ thì thầm.
Hàng lông mày của cậu hơi nhíu lại vì căng thẳng, song ánh mắt lại không hề né tránh mà nhìn thẳng vào Shun.
Đối diện một Kai nghiêm túc thế này, vua Gokuzoku nhìn đến ngây ngốc. Mặc kệ việc bản thân hoàn toàn không lọt tai những gì cậu vừa nói, anh gật đầu trong vô thức.
Lúc này biểu cảm của Kai dãn ra một chút, cậu lấy tay vuốt má anh rồi khẽ hôn lên vành tai của Shun. “Ngoan lắm.” Cậu hài lòng cười.
Âm thanh khe khẽ ấy khiến bên tai Shun nóng ran, còn trái tim già cỗi của anh bất giác trật nhịp.
Những nụ hôn nhỏ vụn trải dài từ gáy tai xuống ngực khiến Shun không nhịn được mà bắt đầu thở dốc. Và khi đến phần xương quai xanh, anh cảm thấy Kai dừng lại một chút và rồi những nụ hôn nhẹ nhàng bất ngờ được thay thế bởi cái mút mạnh.
“Ah” Vị Gokuzoku do không hề phòng bị nên giật mình mà thốt lên tiếng kêu nho nhỏ.
Lúc bờ môi của Kai buông ra thì trên xương quai xanh của Shun đã xuất hiện một vết đỏ. Cậu chàng ưng ý xoa nhẹ nó rồi lặp lại tiếp tục đổi vị trí, cậu vừa mút làn da trắng ngần của Shun vừa trơn mớn những vết hôn trước đấy.
Đến lúc mà chuỗi hôn và những cái vuốt ve ngừng lại, thì Shun đã run rẩy đến mềm nhũn.
“Anh thấy thế nào?” Kai hồi hộp hỏi đối phương.
Khi bị hỏi thì Shun mới định thần lại một chút rồi nhỏ giọng cảm thán, “Tuyệt thật”. Không rõ là về những nụ hôn hay là về cảm giác mà Kai đem lại trong suốt quá trình “nhỏ mực”.
Tiếp đến, Kai có hơi dở khóc dở cười khi thấy Shun hơi ưỡn ngực ra rồi chỉ vào những chiếc đốm đỏ hồng trên bờ ngực trắng muốt của mình. Tóc mái mềm của anh rũ xuống, trong đôi mắt to lóe lên ánh hào quang làm rung động lòng người. Giọng nói trong trẻo mang theo sự hăng hái cất lên. “Tôi cũng muốn hôn cậu như vầy”
Kai có cảm giác tim của mình tan ra tựa như đường mật bị nung chảy. Cậu cười đến lông mày cong lên, có chút trịnh trọng nói. “Nhờ anh cả nhé”.
Shun nghe vậy thì hớn hở nhường chỗ để Kai nằm xuống, rồi trèo lên người cậu chàng và giúp cậu cởi áo. Từng tấc da săn chắc hơi rám nắng của đối phương dần được phơi bày trước mặt Shun, anh bất giác nuốt một ngụm nước bọt.
Bọn họ đã từng thấy nhau cởi trần rất nhiều lần rồi, nhưng không hiểu sao, bây giờ tự dưng lửa nóng không biết từ đâu tỏa ra hun nóng hết mặt Shun.
Vị Gokuzoku đang ngồi trên người Kai đây có đôi mắt vừa sáng lại vừa tròn, lúc này đối phương đang chăm chú nhìn cậu. “Anh có cần giúp đỡ không?” Kai mỉm cười gợi ý.
Shun có thể nhìn ra sự trêu ghẹo từ trong nụ cười thoải mái của cậu chàng, anh bĩu môi có chút không vui.
Một giây sau đó, Kai cảm thấy cằm của mình bị nâng lên rồi phần môi dưới bị Shun lấy răng day nhẹ.
Mèo trắng giận rồi.
Kai cũng không hề trốn tránh mà nhắm mắt lại, nằm im chịu trận. Đến khi môi của cậu hơi sưng đỏ thì sự thẹn thùng của Shun mới với bớt.
Người đẹp buông Kai ra.
“Tui tự làm được” Shun lầm bầm và bắt đầu mô phỏng những gì Kai đã làm cho mình lên người đối phương.
Không phải vô cớ mà Shun được những người cùng chủng loại kính nể mà gọi là “vua”, ngoại trừ sức mạnh kinh hoàng ra thì khả năng tiếp thu của anh cũng rất đáng gờm.
Ban nãy Shun bị Kai âu yếm đến mê mẩn tâm trí vậy đấy, nhưng anh vẫn thừa sức ghi nhớ để bắt chước nó.
Những nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nước trải dài từ vành tai đến lồng ngực của Kai. Trong lúc hôn thì bàn tay của Shun cũng không yên phận, mỗi khi bờ môi mềm của anh chạm vào da của Kai xong thì anh lại cào nhẹ vào chỗ ấy.
Trông không khác gì chú mèo đang lấy chiếc đệm thịt hồng xinh xinh vờn cuộn len yêu thích của mình vậy.
Shun đã thành công thực hiện được bước đầu tiên nhưng lại gặp rắc rối ở bước tiếp theo: Anh không thể nào làm Kai hiện lên dấu hôn được!
Shun giận lắm, anh bắt đầu mất kiên nhẫn mà mút mạnh hơn, nhiều lúc còn dùng cả răng nữa.
Kai cũng không cảm thấy dễ chịu gì khi làn da bị đày đọa, nhưng khi cậu nhổm dậy và nhìn xuống dưới thân mình. Vị Gokuzoku xinh đẹp với mái tóc trắng mềm như lụa đang ịn môi mềm lên người cậu. Hai đầu nhũ hồng hào của đối phương chẳng hề biết sự hấp dẫn của mình như thế nào mà cứ đảo qua, đảo lại. Cảnh tượng trước mặt khiến Kai hoa mắt váng đầu, miệng lưỡi khô khốc.
Kai thầm kêu lên hai tiếng ‘Không ổn’, cậu vội vàng bảo anh dừng lại.
Shun tưởng rằng mình đã làm Kai đau nên lập tức buông ra, đuôi lông mày anh hơi cụp xuống và rầu rĩ nói “Xin lỗi”.
Thế nhưng lúc chống người ngồi dậy, tay của Shun sờ trúng thứ gì đó cưng cứng khiến anh giật thót người.
Tuy đã cách lớp vải nhưng anh vẫn cảm nhận rõ đũng quần của Kai đã nhô lên thành một túp lều nhỏ.
“Cậu” Shun mở to mắt nhìn cậu chàng đối diện mình với khuôn mặt đỏ như trái cà chua kia. Những kiến thức của Shun về thường thức của loài người có đôi lúc hơi bị lệch pha, nhưng làm sao mà anh không biết được phản ứng của người thân có nghĩa là gì.
“Cậu cương rồi” Shun lắp bắp nói, ngón tay của anh hơi ấn nhẹ lên nơi đó trong vô thức và lập tức nghe được tiếng hít khí của chủ nhân nó.
Không cần Shun nói, Kai hiểu rõ tình trạng cơ thể của cậu bây giờ khẩn cấp thế nào. Nếu cứ như vầy thì nguy mất!
“Chúng ta ngưng ở đây thôi, bữa khác mình tiếp tục nhé” Kai ngượng ngùng lấy tay đẩy nhẹ vai Shun ra. Bây giờ cậu không còn tí mặt mũi nào để nhìn anh nữa, chỉ muốn kiếm cái lỗ nào để trốn thôi.
Thế nhưng nửa kia của cậu hoàn toàn không nhận ra tình hình đang cấp bách cỡ nào, ngược lại đối phương còn hào hứng nói. “Chúng ta làm tình đi!”
“Shun” giọng nói của Kai khàn đi “Anh không cần phải vì tôi mà ép bản thân đâu”
Những ngày tháng ở cùng Shun, nếu như nói Kai không nghĩ đến điều này thì đó hoàn toàn là một lời nói dối. Dù chỉ là thoáng qua trong đầu, tưởng tượng ra cảnh Shun nằm dưới thân quằn quại trên dương vật của mình, cũng đã đủ khiến cậu bí mật đạt cực khoái. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ đen tối thầm kín của Kai mà cậu luôn giấu nhẹm đi thôi.
Vua Gokuzoku nhạy bén nhận ra cậu chàng loài người muốn trốn tránh chủ đề này bấy lâu nay vì là lo cho mình. Trong lòng anh tê dại và ứa mật ngọt.
“Kai, tôi không hề cảm thấy bị ép buộc”. Shun đẩy cậu ngã xuống giường rồi mỉm cười chân thành. “Tôi muốn làm tình với Kai”.
----
Phần NSFW mình xin mạn phép chỉ đăng ở nơi kín thôi nha.
—--
Vài ngày sau.
“Trời ơi Kai, anh đã chiến đấu với cái gì thế?!” Koi hãi hùng thốt lên khi thấy những vết thương trên người Kai trong lúc luyện tập.
“À thì…Gokuzoku cao cấp” Kai tay này khóa đòn của Koi và hất cậu vào người Iku. Sau lại ngửa người ra né một quyền đấm tới của Rui rồi vật Kakeru đang ngồi trên vai kẹp cổ mình xuống đất.
Bộ tứ đang luyện tập hăng máu là vậy đấy, nhưng đã bị Gokuzoku cấp cao có thể đánh Kai ra nông nỗi này dời sự chú ý. Thế là cả bọn dừng buổi tập lại và nằng nặc đòi Kai kể lại cuộc va chạm.
Tại cây đào trong sân sau của tiệm trà đạo “Chú mèo đen”, Arata nằm vắt vẻo trên cành cây nhìn Kai đang túa mồ hôi hột trước những ánh mắt háo hức nghe chuyện.
“Arata, sữa dâu của anh tôi làm xong rồi này” Aoi gọi vọng lên, trên tay cậu là ly nước chứa chất lỏng hồng hồng thơm mùi dâu tây.
Cậu chàng Gokuzoku liền nhảy xuống “Ồ trông ngon quá. Cảm ơn Aoi nhé, thích cậu nhất!”.
Aoi nhìn khuôn mặt sáng rỡ của anh mà nhoẻn miệng cười theo. “Anh chỉ giỏi nịnh thôi”.
“Ủa mà bữa giờ không thấy anh Shun nhỉ?” Yoru nhấp môi tách trà You vừa mới pha cho mình. Cậu bắt đầu bấm đầu ngón tay nhẩm tính lần cuối cùng mà cậu gặp vua Gokuzoku.
Arata như hiểu ra điều gì đó mà vừa uống sữa dâu vừa vui vẻ gật gù “Vậy là làm rồi nhỉ, chúc mừng anh nhé Shun”.
0 notes
celestiteflowers · 2 years
Text
Tumblr media
[Tsukiuta drabble] Thất tịch
Author: Celestite Flowers
Pairings: HajiHaru & KaiShun
Category: fluff
Disclaim: mình chỉ sở hữu nội dung fic
Summary: Những lời truyền miệng, những hạt đậu đỏ và những người đang khát khao tình yêu.
------
“Hôm nay là Thất tịch, mà đã là Thất tịch là phải đi ăn chè đậu đỏ!”. Haru giơ màn hình điện thoại ra trước mặt bạn mình với biểu cảm hào hứng.
Leader của Six Gravity liếc nhìn địa chỉ của tiệm chè một chút rồi bối rối hỏi. “Tại sao?”.
“Cậu không biết trào lưu này hả” Haru lấy tay đẩy đẩy gọng kính rồi bắt đầu giải thích “Hồi đó… bla bla bla…”
Sau vài phút đồng hồ, bài diễn văn cuối cùng cũng kết thúc với câu nói. “Chuyện là vậy đó, nên cậu đi ăn chè với mình nha?”
Hôm nay Hajime cảm thấy hơi mệt nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt mong đợi của đối phương, lời từ chối đã bị đổi thành. “Được rồi, mình đi thôi”.
Khi hai cậu đến nơi thì bị choáng ngợp bởi số lượng khách ghé đến. Độ nổi tiếng của Thất tịch là không thể chối cãi, ai cũng hi vọng tình yêu sẽ đến với mình nhờ chè đậu đỏ.
Haru đảo mắt nhìn quanh thấy chỉ có hai cậu là nam nên thấy hơi buồn cười, Haru thấp giọng rù rì với bạn mình. “Tụi mình lạc quẻ quá”.
Hajime khẽ cười rồi nhìn vào menu “Không sao, chúng ta gọi món thôi”.
Hai chén chè trông ngon miệng hết sức nhanh chóng được đem ra, Hajime và Haru nói lời cảm ơn nhân viên rồi bắt đầu ăn.
“Tớ biết mấy chuyện này chỉ là kể cho vui thôi, nhưng đôi lúc tớ cũng muốn tình yêu đến ấy.” Haru cầm muỗng khuấy nhẹ chén chè.
“Ồ?” Hajime ngạc nhiên nhìn Haru. Chẳng phải lúc trước cậu ấy nói là không muốn hẹn hò với ai sao.
Như hiểu được thắc mắc của Hajime, Haru nhẹ nhàng đáp. “Những người tỏ tình với tớ đều nghĩ rằng tớ hoàn hảo.” Cậu múc một muỗng chè vào miệng, nuốt xuống thứ chất lỏng ngòn ngọt rồi tiếp tục nói. “Nhưng tớ không phải như thế, tớ chỉ muốn yêu một người mà mình có thể thoải mái rủ đi ăn chè như vầy cơ.”
Hajime đặt chén chè xuống rồi nói. “Ăn nhanh lên, để tớ còn đi tỏ tình.”
“Cậu xong nhanh thế?!” Haru trợn mắt nhìn cái chén trống rỗng của Hajime. Gọi là [chén] vậy thôi chứ nó không hề nhỏ, vậy mà trong thời gian ngắn đối phương đã ăn xong rồi.
“Tại cậu nói nhiều quá đó” Hajime vươn tay lấy khăn giấy lau miệng.
Hajime đã có người thích?!
Do bị sốc với thông tin vừa tiếp thu, mấy hạt đậu trong miệng của Haru mém xíu nữa là bay vọt lên mũi. Cậu ho sù sụ rồi lắp bắp hỏi. “Cậu thích ai cơ?”
Nhưng đối phương chỉ mỉm cười rồi bâng quơ nói. “Ăn nhanh lên, tớ mà ế là tại cậu đấy”.
Nụ cười ấy chói muốn mù mắt Haru. Vì biết bây giờ có gặng hỏi cũng vô ích nên cậu hớt hải ăn vội. “Chờ tớ, xong trong một phút ba mươi giây luôn”.
Cũng bằng tốc độ ánh sáng, chiếc chén của Haru đã rỗng. Cậu vội vàng lấy khăn giấy lau miệng rồi hồi hộp hỏi. “Cậu muốn tỏ tình với ai?”.
Đối diện với ánh mắt mong chờ của bạn mình, Hajime hơi đỏ mặt nhìn sang chỗ khác rồi ấp úng trả lời. “Tớ vừa mới thổ lộ với cậu ấy xong”.
“HẢ?” Haru trợn mắt nhìn đối phương rồi tiếp tục nói. “Nhưng nãy giờ tớ ngồi với cậu suốt nhưng có thấy cậu gặp ai khác đâu?”.
“Người tớ thích là cậu đấy trời ạ”. Hajime có hơi dở khóc dở cười đáp.
Haru đơ người một chút rồi vội lấy tay che mặt. Bởi vì thế nên Hajime không thể nhìn được biểu cảm của đối phương. Cậu vừa hồi hộp vừa lo sợ mà chờ đợi những lời tiếp theo của Haru.
“Tớ đồng ý”. Lời nói nhỏ như muỗi kêu phát ra qua, kẽ ngón tay hé mở để lộ khuôn mặt thẹn thùng đỏ hồng.
Các chị em xung quanh nhìn cảnh tượng hai anh đẹp trai ngọt ngào nhìn nhau cười mà không khỏi thầm kêu ai oán - Đi ăn chè nhưng bọn họ lại bị thồn cơm chó là sao chứ!
——
Cùng lúc đó, tại phòng nghỉ ngơi cho khách mời tại trường quay nọ.
“Shun ới, anh mới mua chè đậu đỏ nè. Cậu có muốn ăn cùng không?” Kai bước vào phòng, anh giơ hai ly chè lên rồi cười toe toét.
“Ăn chứ!” Shun gật đầu rồi vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh mình ra hiệu kêu Kai ngồi xuống. “Mà anh cũng tin vào chè đậu đỏ Thất tịch sao?” Cậu ngạc nhiên hỏi.
“Mới đầu thì không hẳn” Kai đưa ly chè cho Shun rồi bắt đầu ăn phần của mình. “Nhưng một vài người bạn của anh đã thành công có người yêu nhờ làm vậy đấy.”
Shun vừa khuấy ly chè vừa nói “Thì ra là vì muốn có người yêu nên có người mới đi mua chè hen.”
Nghe ra được sự trêu chọc trong giọng của cậu, Kai nhoẻn miệng cười. “Người hết ế hôm nay chỉ có bà bán chè thôi”. Sau đó anh chỉ hai ly chè trên tay mình và Shun. “Phần cuối cùng luôn đó”.
“Thiệt luôn hả trời!” Shun không nhịn được mà dựa người vào Kai cười phá lên. Cậu lấy tay lau nước mắt trên khoé mi. 
“Anh thấy mọi người ai cũng ăn chè nên thèm rồi đi mua, ai dè lúc đến nơi thì phát hiện chỉ còn hai phần thôi”. Kai nhấp một ngụm chất lỏng nâu đỏ xuống rồi nói đùa. “Nhưng cậu xem, anh ăn hết chè của tiệm người ta rồi mà có hết ế nổi đâu”.
“Anh không cô đơn, tui cũng vậy mà” Shun dừng lại suy nghĩ một chút rồi hỏi. “Anh có nghĩ là ăn chè xong thì khả năng tui tỏ tình thành công có cao lên không?”.
“Hả?”. Kai đang lau miệng thì sững người lại và nhìn xuống mái tóc trắng mềm đang dựa vào vai mình. “Cậu định tỏ tình với Hajime?”.
Vị leader của anh lúc nào cũng nói về tình yêu to bự của mình đối với Hắc vương. Nên Kai không hề do dự mà khẳng định rằng người mà Shun đang đề cập đến là Hajime.
Song đối phương lại ngồi thẳng người dậy rồi lắc đầu nói. “Không phải cậu ấy”
Câu trả lời ngoài dự đoán này khiến Kai Kai không khỏi ngạc nhiên. Anh hồi hộp hỏi. “Vậy thì là ai?”.
Shun không trả lời câu hỏi của Kai mà lại hỏi ngược anh. “Anh nghĩ nếu hôm nay tui thổ lộ  thì có thành công không?”
Kai hết nhìn ly chè trống không của Shun rồi lại đến khuôn mặt lo lắng của cậu. “Chắc chắn tình cảm của cậu sẽ được đáp lại mà” Kai nhẹ nhàng xoa đầu trấn an đối phương.
Mặc kệ người kia là ai, Kai rất vui khi biết được cuối cùng cậu cũng đã có người mình thích. Thế nhưng chẳng hiểu sao tự dưng lòng anh lại dần nặng trĩu.
Shun nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi thở ra. “Vậy tui đi tỏ tình đây”
Kai phớt lờ cảm xúc nhộn nhạo trong bụng mà nở nụ cười. “Cố lên, cậu làm được mà!”.
Sau đó Shun không đi ra ngoài hay cầm điện thoại lên, cậu lại cúi gằm mặt và dồn hết dũng khí rồi nói. “Kai ơi, tui thích anh lắm”.
Kai chớp mắt, anh không nghe nhầm đấy chứ.
Shun vừa mới thổ lộ với anh?
Kai đang hoang mang lắm, nhưng khi nhìn thấy lỗ tai hồng xinh xinh đang lấp ló dưới những lọn tóc trắng c���a người đang cúi gằm mặt kia. Anh nhẹ nhàng lấy tay nâng khuôn mặt xinh đẹp kia lên rồi hôn lên đôi môi hồng phớt của Shun.
“Anh cũng thích cậu lắm” Kai nở nụ cười toe toét.
—— End ——-
Note: Hajime đã thích Haru từ trước nhưng vì đối phương nói không muốn yêu ai, nên cậu ấy giữ im lặng. Đến khi người cậu thầm thương nói rằng muốn yêu người như mình, cậu ấy mừng quá nên húp chè với tốc độ ánh sáng rồi đi tỏ tình.
0 notes
celestiteflowers · 2 years
Text
Tumblr media
[Tsukiuta drabble] Contract
Author: Celestite Flowers
Pairing: Hajime x Haru
Categories: fluff
Disclaim: tất cả nhân vật đều thuộc Tpro
Summary: Gokuzoku Haru rất quý khế ước được lập ra giữa anh và Hajime
Note: Sáng được Tpro nhá hàng, tối làm ngay trong đêm!
----
Hajime để ý, Haru sau khi được cậu đồng ý lập khế ước cùng thì nụ cười tủm tỉm của anh thường xuyên xuất hiện trên môi. Mà thật ra cũng chẳng cần cậu để ý nữa vì nó quá rõ ràng rồi.
Vị Gokuzoku cứ nghĩ là mình đã giấu kĩ nhưng đôi lúc Hajime vẫn thấy anh lén cười, chỉ là cậu không muốn vạch trần đối phương.
Ban đầu Hajime không để tâm lắm, cậu nghĩ rằng tình trạng này của Haru sẽ sớm qua nhanh thôi. Thế nhưng đã vài ngày trôi qua rồi và chẳng có gì thay đổi cả. Giả dụ như lúc này, Haru đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, trên đùi là một quyển sách đang được mở ra nhưng tâm trí của chủ nhân nó lại hướng vào lá bùa trên ống tay áo. Dưới chân anh là Haruru và Hajun đang rúc vào người nhau ngủ.
Vị Gokuzoku ngẩn ngơ nhìn vào lá bùa rồi đưa tay lên miết nhẹ nó và lại mỉm cười, anh không hề nhận ra mình đang bị Hajime quan sát nãy giờ. Còn lý do tại sao Hajime lại thấy thì tất nhiên là do Haru quên đóng cửa phòng rồi.
Thành thật mà nói thì Hajime thấy anh như vầy khá là dễ thương.
Khi nghe tiếng Hajime gõ cửa thì Haru giật mình và vội vàng mời cậu vào. Chàng trai loài người lắc đầu cười khi thấy hai chú gấu nhỏ vẫn ngủ đến bất tỉnh nhân sự và giả vờ như không hề phát hiện ra nét chột dạ trên mặt Haru. Cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và bình thản hỏi “Anh đang làm gì thế?”
“Hôm nay trời đẹp nên tôi ra đây đọc sách” Haru nhấc cuốn sách lên cho cậu xem rồi rót cho cậu trai một tách trà.
Hajime nhìn trang sách nãy giờ vẫn chưa được lật sang mặt sau của người nọ rồi đưa tay nhận lấy chiếc cốc từ anh “Cảm ơn”
“Hôm nay cậu xong việc sớm à?” Haru ngạc nhiên hỏi.
“Có thể nói là vậy, ngày mai chỉ cần họp lại với các vị bô lão là được” Hajime nhấp một ngụm trà.
“Thế thì tốt rồi ha” Haru cũng thấy nhẹ người. Vì cái sự cố đấy mà bữa giờ Hajime bận tối tăm mặt mày, thậm chí thời gian ngủ của cũng bị xén bớt. Mỗi lần trở về Hajime đều trông rất tàn tạ, nhưng ít nhất thì bây giờ cậu ấy đã có thể nghỉ ngơi rồi.
“Haru, tôi hỏi anh này”
“Sao thế?” Haru căng thẳng trả lời, trong đầu thầm lục soát một lượt xem mình có làm gì sai để khiến đối phương giận hay không.
“Anh thích khế ước giữa chúng ta lắm à?”
Đối diện với câu hỏi này Haru nhất thời đơ người ra, nhưng rất nhanh sau đó anh đáp “Tất nhiên rồi!”. Trời ạ, anh cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm chứ.
Sau đó Haru lại trở nên cảnh giác “Sao vậy, cậu muốn đổi ý à?”
Hajime dở khóc dở cười nhìn đối phương rụt tay lại để bảo vệ những lá bùa, cậu đáp “Không phải, chỉ là anh ngắm nó hoài nên tôi tò mò”
“Cậu thấy rồi hả” Haru hơi mất tự nhiên mà nhìn ra chỗ khác một chút rồi lại tiếp tục nói “Nhờ có khế ước nên bây giờ tôi đã có thể làm những chuyện mà từ trước đến giờ tôi có mơ cũng không dám nghĩ tới.” Nói đến đây thì Haru nhoẻn miệng cười thật tươi. “Nên tôi thích lắm!”
Nụ cười tươi tắn của anh cũng khiến Hajime cũng mỉm cười theo “Vậy à”
“Bây giờ chúng ta đã bị dính chặt với nhau rồi, nhưng cậu không cần lo lắng gì hết!” Haru tự tin tuyên bố.
“Ồ, tại sao?” Hajime tò mò nhìn đối phương, để xem anh đưa ra câu trả lời gì.
“Cậu sẽ chẳng tìm ra được Gokuzoku nào vừa mạnh, thông minh, tài giỏi mà lại còn đẹp trai như tôi đâu!”
Hajime thở dài ngao ngán khi nghe câu trả lời hùng hồn của đối phương, đúng là cậu đã kì vọng quá nhiều vào anh rồi.
“Cậu hối hận cũng đã muộn rồi, đây là bằng chứng cho sự gắn kết không thể phá vỡ giữa chúng ta!” Vị Gokuzoku tóc xanh hết chỉ vào tờ giấy trên áo mình rồi đến hai chú gấu nhỏ với khuôn mặt nom tự mãn hết sức.
Thế nhưng sau đó Haru lại rụt rè nhìn Hajime, “Mặc dù khế ước đã lập thì không thể phá vỡ nhưng Hajime cũng đừng muốn huỷ nha. Tôi sẽ cố gắng hết sức để cậu hài lòng”.
Hajime nhìn thấy sự lo lắng trên mặt anh, cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của người nọ “Anh nghe này Haru, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận việc bị dính chặt với người mà mình không thích”.
Haru nhìn bàn tay còn lại của Hajime vuốt ve lấy gò má của mình, người nọ tiếp tục chậm rãi nói “Huống hồ chi đây là khế ước trọn đời, tôi đã suy nghĩ rất kỹ về nó trước khi đồng ý đáp ứng anh. Anh có hiểu điều mà tôi muốn nói không?”
Haru mở to mắt trước thông tin mà mình vừa tiếp thu, anh lắp bắp hỏi “Ý, ý của cậu là…”
Thích thú trước phản ứng của đối phương, Hajime từ tốn gật đầu “Tôi thích ở cạnh anh và cũng trân trọng sự liên kết giữa chúng ta”
Bất ngờ nhận được lời thừa nhận của Hajime như thế này là chuyện ngoài dự đoán của Haru. Anh có thể cảm nhận được hơi nóng đang dần tăng lên trên mặt mình và đồng thời lồng ngực của anh cứ như muốn nổ tung ra vậy.
Chết rồi, anh thấy vui quá.
Chỉ có Hajime mới có thể khiến anh trở thành như thế này.
Thế là Haru nhoài người sang ôm lấy cậu trai loài người của mình “Tôi thích Hajime chết mất”
Hajime cũng đáp lại cái ôm của Haru và vỗ về tấm lưng của đối phương “Đừng chết sớm như vậy chứ ngốc ạ”
Hai chú gấu trúc vì bị tiếng động làm giật mình tỉnh ngủ nên bắt đầu đòi sự chú ý của chủ nhân. Thế là cậu trai loài người và vị Gokuzoku buông nhau ra để chơi với hai bé.
Hajime ôm Haruru vào lòng và gãi chiếc bụng tròn xoe của bé. Haru thì tách Hajun khỏi ống quần của mình và đặt nhóc ấy lên vai, để mặc chú ta khoái chí lấy móng vuốt nho nhỏ chọt vào gọng kính.
Chắc chắn cuộc sống của hai người sẽ có nhiều đổi thay trong tương lai, nhưng họ biết rằng không chuyện gì có thể phá vỡ sự liên kết này.
———- Hoàn ——-
Haru: Cậu nói lại lần nữa được không?
Hajime: Không.
Haru: Đi mà, tôi muốn nghe lại.
Hajime: Tôi chỉ nói một lần thôi.
Shun: ủa tui nhớ hồi đó có ai kêu bảo vệ Hajime chỉ là do không muốn làm việc lở dở đúng không nhỉ?
Kai: ờ tôi cũng nhớ vậy đó, mà là ai vậy ta?
Haru: Hai người im đi!!!!
0 notes
celestiteflowers · 2 years
Text
[Tsukiuta long fic] Vươn đến nơi cậu (chap 5)
Bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người tiếp tục được duy trì, tuy quang cảnh rất đẹp nhưng hiện tại Haru không có tâm trạng để chiêm ngưỡng nó. Mỗi một phút trôi qua là Haru lại càng đứng ngồi không yên, cậu không rõ Hajime trực tiếp tra khảo luôn hay cậu ấy cứ đóng giả làm tượng như vầy thì sẽ tốt hơn.
Đợi thêm một lúc thì Hajime vẫn không có dấu hiệu sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện, thế nên Haru đành mở lời trước.
- Buổi hẹn hôm nay thế nào?
Cậu cố gắng khiến mình trông không quá bi thương, vừa chuẩn bị tinh thần cho câu nói đầy hạnh phúc “Tụi tớ đã đính hôn rồi” của Hajime. Thế nhưng đối phương cứ như mới hoàn hồn từ cõi trời về, cậu ấy chần chừ một lúc rồi mới lắc đầu.
Haru lỡ buột miệng hỏi.
- Bị Shun từ chối cầu hôn rồi à?
- Cái gì cơ?
- Cậu bị từ chối à?
Cặp lông mày của Hajime nhướng lên, đối phương nghi hoặc nhìn Haru.
- Tớ thật sự không hiểu cậu đang nói gì hết, ai nói với cậu là tớ cầu hôn Shun?
- Vậy là không phải hả?
Cả một bầu trời đầy dấu chấm hỏi xuất hiện trên đầu Haru. Cậu há hốc mồm, lắp bắp nói những lời không rõ đầu đuôi rồi phớt lờ những câu hỏi của Hajime mà khóa miệng triệt để.
Thế nhưng đối phương làm gì bỏ qua cho cậu, Haru bị cưỡng ép dời tầm mắt, mặt hồ trước mặt cậu được thay thế bằng khuôn mặt tuấn tú của Hajime ở cự ly cực gần. 
Người nọ trầm giọng, chậm rãi nói từng từ một.
- Cậu đang nghĩ cái gì thế Haru?
Sau sự cố Haru đột nhiên nổi giận hôm trước, tuy rằng sau một vài ngày thì thái độ của cậu trai tóc xanh nhạt đã trở lại như cũ, song giữa hai người đã xuất hiện một khoảng cách gượng gạo. Mỗi khi Hajime hỏi thì đều chỉ nhận được câu trả lời không thành thật “Làm gì có chứ, cậu tự tưởng tượng ra đấy” của đối phương. 
Ngoài việc Haru đột nhiên xuất hiện ở trước nhà hàng ra, Hajime còn phát hiện được viền mắt của bạn mình đỏ hoe và tông giọng nghèn nghẹn khác hẳn thường ngày.
Hajime không thể để sự kỳ lạ này của Haru tiếp tục được nữa, chắc chắn hôm nay cậu phải biết được lý do tại sao.
- Điều gì đã khiến cậu phiền lòng đến như vậy?
Hajime rất đẹp trai, một vẻ đẹp được khắp nơi công nhận. Cho dù đã gắn bó với nhau rất nhiều năm nhưng Haru vẫn luôn cảm thấy có thể ngắm bạn của mình mãi không biết chán. Đã thế, bây giờ Haru lại còn phát hiện ra tâm tư của mình đối với người trước mặt, mà hai người lại chỉ cách nhau chỉ vài xăng - ti - mét. Haru có cảm giác hiệu ứng chói lóa của Hajime tăng lên theo cấp số nhân. 
- Cậu còn định né tránh tớ đến bao giờ nữa đây Haruuuu?
Tới rồi, tuyệt chiêu tất sát!
Tuy rằng “Móng vuốt sắt” có sức mạnh rất đáng sợ, nhưng với Haru thì mỗi khi Hajime dùng chất giọng êm tai để kéo dài tên của cậu mới có sức công phá mãnh liệt nhất. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Hajime sẽ không ngừng lại cho đến khi đoạt được điều mình muốn.
Haru chưa bao giờ kháng cự được mỗi khi Hajime như thế này và bây giờ cũng không ngoại lệ, cậu giơ cờ trắng đầu hàng.
- Được rồi, tớ sẽ nói. 
Đến lúc này Hajime mới buông tay ra và nở nụ cười hài lòng khiến Haru cảm thấy hơi chói mắt. Haru thầm thở dài, có lẽ sức hút mãnh liệt này cũng là một trong những lý do khiến cậu thích cậu ấy đi.
Tuy vậy, Haru vẫn không khai hết toàn bộ sự thật, cậu nhỏ giọng thuật lại mọi thứ nhưng vẫn khéo léo tránh né đề cập đến tình cảm của mình dành cho Hajime. Song càng kể thì càng thấy tủi thân, đến khi hết câu chuyện thì mắt cậu lại trở nên rưng rưng.
Sau khi nghe Haru giãi bày nỗi lòng, đối phương sửng sốt nhìn cậu.
- Vậy mọi chuyện là do tớ đi chơi với Shun nên cậu mới tránh mặt tớ à.
- Tớ xin lỗi, cậu đừng giận tớ nha.
Nhìn Haru đang cúi đầu hối lỗi, Hajime thở ra một hơi dài.
- Không đâu, tớ cũng có lỗi trong chuyện này. Đừng khóc mà, xin lỗi cậu nhé.
Haru cố trấn an con tim đang nhảy nhót điên cuồng của mình xuống, cậu đẩy tay đối phương ra.
- Tớ không sao, mà hồi nãy cậu kêu buổi hẹn không tốt lắm. Có chuyện gì xảy ra hả?
- Tớ và Shun chia tay rồi.
Nụ cười gượng gạo mà Haru cố nặn ra chưa tồn tại được một phút lại bị tắt ngúm. Vài giây im lặng diễn ra và sau đó Haru bùng nổ.
- CÁI GÌ!
Tin tức quá sức chấn động này khiến Haru tạm thời quên mất sự đau lòng ban nãy. 
- Hai cậu đang tốt lắm mà?
- Không đâu, vẫn chỉ là bạn bè thôi.
Tình hình bây giờ đã bị lật ngược, trở thành Haru tra hỏi Hajime.
- Nhưng hai người là “định mệnh” của nhau đó!
- Tụi tớ chia tay vì một người trong bọn tớ thích người cùng giới.
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác kéo đến khiến Haru đỡ không kịp. Shun vậy mà lại thích Omega! 
Đồng thời Haru cũng chột dạ, vì vừa khéo ở đây cũng đang có một đứa Alpha thích người bạn thân Alpha của mình là chính cậu đây này!
Haru không kìm chế được mà cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nghe những lời Hajime nói, nhưng khi thấy bạn mình đờ đẫn như người mất hồn thì cậu lại thấy xót. 
- Shun cũng thiệt tình, sao cậu ấy lại để đến bây giờ mới nói mình đồng tính chứ.
‘Không chừng cậu còn bị lôi ra làm bình phong nữa đấy’ nhưng những lời này Haru không dám nói vì sợ làm Hajime đau lòng hơn. 
Thế nhưng đối phương lại mím môi bảo không phải và tiết lộ một tin động trời khác.
- Người đồng tính đó là tớ, tớ thích Alpha.
Khi nghe những từ này thì cằm của Haru muốn chạm đất đến nơi rồi. Người bạn mà cậu cứ nghĩ là thẳng đến mức không có gì thẳng hơn được, vậy mà lại cong!
Loạn rồi, thế gian này loạn hết rồi!
- Từ khi nào?
- Tớ cũng chỉ mới phát hiện ra gần đây thôi.
Hajime hít một hơi rồi tiếp tục nói.
 - Sau đó tớ đề nghị chia tay với Shun vì tớ nhận ra mình yêu người khác.
Haru thấy máu trong người dồn hết lên não, cậu thật sự đã từng nghĩ đến chuyện nếu cậu tỏ tình trước Shun thì mình có cơ hội không nhưng lại gạt đi vì cậu không phải Omega. Trong khi cậu đau đến quặn thắt ruột vì nghĩ rằng tình cảm của mình sẽ không bao giờ được đáp trả thì Hajime lại nhớ nhung một Alpha khác.
- Hajime, cậu có còn xem tớ là bạn không vậy?
- Tớ thật sự không có ý giấu cậu, chỉ là tớ không biết phải nói thế nào.
Haru cất cao giọng hỏi.
- Muốn nói gì thì cứ nói, cậu định im lặng mãi luôn à?
Nếu là Haru của mọi khi thì có lẽ sẽ bình tĩnh hơn, nhưng lúc này cậu sắp bị cục tức này nghẹn chết rồi. Hajime cũng bị kích động theo, đối phương nện một đấm vào thân cây bên cạnh rồi uất ức gào lên.
- Tớ có cơ hội để nói không, cậu mới là người đột ngột lạnh nhạt và né tránh tớ!
Cảm nhận làn gió rít sượt qua mặt, Haru chợt nhớ ra lý do cậu còn sống được đến bây giờ sau những lần chọc Hajime trước đây là vì đối phương đã nhân từ mà giảm bớt lực.
Nếu mặt Haru mà lãnh cú đó, mũi không gãy hay xương không nứt thì cũng là bị biến dạng. 
Ôi mẹ ơi hình như còn có cả vỏ cây rơi ra luôn kìa.
May mắn là sau khi Hajime dùng bạo lực lên thực vật thì không còn manh động nữa, âm giọng đối phương cũng trở nên nhỏ lại. 
- Mỗi khi nghĩ đến, nếu tớ nói ra là tớ thích Alpha thì cậu có ghê tởm tớ không?
Đó vừa là lời thú tội vừa là một câu hỏi.
Khi thấy được sự lo âu trong đôi đồng tử có màu tím biếc như hoa tử đằng kia, Haru nhận ra là cả cậu và Hajime đều có cùng một điều lo lắng. Tuy rằng thời đại bây giờ cũng không còn hà khắc nữa nhưng vẫn không thiếu người bài xích với việc hai Alpha hoặc hai Omega ở cạnh nhau. Nhưng quan niệm [Chỉ có Beta mới được yêu cùng giới] vẫn được xem là “đúng đắn”
Haru vươn tay chạm vào bàn tay trắng bệch do đối phương nắm chặt lại với nhau của Hajime, cậu duỗi nó ra rồi phủi đi những mảnh vụn màu nâu be bé đang bị dính trên đó.
- Tớ đã nói cậu là tuyệt nhất rồi đúng không? Chỉ với chút chuyện thế này thôi thì làm sao mà tớ ghét cậu được chứ trời ạ. 
Sau đó Haru nhíu mày, đanh giọng nói. 
- Nhưng tớ rất giận việc cậu có đối tượng trong lòng mà giấu đấy, còn không mau tiết lộ danh tính người may mắn đó ra đi nào.
Hajime lưỡng lự một chút rồi mấp máy môi.
- Cậu.
Nếu nói Haru không buồn khi biết người mà Hajime thích không phải là mình thì chắc chắn là nói dối. Nhưng đồng thời cậu cũng vui khi thấy bạn mình đã tìm được người mà cậu ấy thật sự thích.
Haru hồn nhiên đáp lại.
- Ơi, tớ nghe đây.
Haru cứ nghĩ rằng hôm nay không còn gì có thể khiến mình ngạc nhiên được nữa, nhưng cậu đã lầm.
Đôi bàn tay của Hajime nhẹ nhàng nắm tay cậu.
- Haru, người tớ thích là cậu đấy.
Haru hết nhìn bàn tay của mình đang bị Hajime giữ lấy, rồi lại chuyển sang nhìn mặt đối phương. Chắc chắn là do tai cậu có vấn đề, chứ làm sao mà cậu ấy lại tỏ tình với cậu được nhỉ?
Trong lúc Haru đang nghi ngờ mình bị hoang tưởng thì Hajime bắt đầu chầm chậm giải thích. Ban đầu Hajime cũng khá thích Shun nên mới chịu tiếp tục duy trì mối quan hệ, nhưng lâu dần thì cậu thấy tình cảm của hai người vẫn chỉ dừng ở mức bạn bè. 
Haru có thể cảm thấy bàn tay đang bao bọc tay của mình run nhẹ theo những lời chủ nhân của nó nói. 
- Dần dần tớ nhận ra, tớ thích cậu.  
Haru rất thông minh và nhanh nhạy, bằng chứng là xếp hạng thành tích học tập của cậu chỉ đứng sau Hajime. Thế nhưng phải mất đến một lúc não Haru mới xử lý được lượng thông tin chỉ trong một câu nói ít ỏi. Cậu thật sự được Hajime tỏ tình!
Hajime hốt hoảng khi thấy Haru lấy tay thì che miệng để nén xuống những tiếng nức nở be bé, còn đôi mắt thì nhắm tịt lại. Một rồi đến hai, những giọt lệ vốn luôn bị kìm nén trong đôi mắt Haru cuối cùng cũng lặng lẽ tuôn trào, cứ như muốn bộc lộ hết tâm tình nghẹn ngào bấy lâu nay của cậu.
Hajime cuống quýt thả tay Haru ra vì không muốn khiến cậu ấy khó chịu hơn. 
-  Cậu muốn từ chối, đánh hoặc làm gì với tớ cũng được. Tớ sẽ không ép buộc cậu đâu!
Làm người mà mình thích khóc tận hai lần trong ngày, cậu đúng là kẻ tồi tệ mà. Chắc chắn là Haru đã ghét cậu rồi.
Sau vài phút thút thít  thì đối phương cuối cùng cũng giương đôi mắt ầng ậng nước lên nhìn Hajime. 
Chiếc miệng đang mếu kia nói bằng tông giọng nghẹn ngào.
- Làm sao mà tớ lại không thích cậu được!
Hô hấp của Hajime lúc này như dừng lại, sau đó tim đập nhanh tới mức có hơi không theo kịp. Toàn bộ sự tập trung của Hajime lúc này đều dồn vào Haru, cậu hỏi lại một lần nữa để chắc chắn rằng mình không nghe lầm.
- Cậu cũng thích tớ?
Người con trai với khuôn mặt lấm lem nước mắt trước mặt cậu khẽ gật đầu.
- Hajime, tớ thích cậu.
Hajime sững sờ.
- Vậy là chúng ta bê đê vì nhau à?
Haru nghe thế thì phì cười một cái rồi ôm lấy Hajime, cậu bật cười thành tiếng khi cảm nhận được vòng tay của đối phương bao trọn lấy bờ vai của mình.
Trời ơi làm sao đây, bây giờ người Haru cứ lâng lâng như đang ở trên mây vậy. Vui quá đi mất, Hajime cũng thích cậu đấy!
Hajime nhìn người mà cậu thích giờ đây đang ở trong lòng mình, đối phương đã thật sự thuộc về chỉ riêng cậu. Cậu khẽ cười đáp lại.
- Coi bộ chúng ta bị dính với nhau không tách rời được thật.
- Cơ mà chúng ta sẽ giải thích thế nào với gia đình cậu? 
Lúc này Haru sực nhớ ra những rắc rối xảy ra khi các cậu yêu nhau, cảm giác vui vẻ mới đây đã giảm đi không ít. 
Hajime hiểu những gì Haru muốn ám chỉ, cậu nhớ đến sự hào hứng của mẹ mình mỗi lần thấy Haru đến nhà chơi rồi nhẹ giọng trấn an bạn mình.
Cậu đừng lo, so với tớ thì cậu còn giống con ruột của mẹ tớ hơn.
Nhưng điều đó cũng không giúp Haru bình tĩnh hơn được bao nhiêu.
- Còn Shun nữa, cậu ấy có ổn không?
Đây là cũng là chuyện Haru áy náy nhất, làm sao cậu có thể không cảm thấy có lỗi với Shun cơ chứ. Cho dù trước đây cậu rất ghen tỵ với đối phương đi nữa, cậu không thể ghét được người bạn vui tính và có phần kỳ lạ ấy. 
- Shun không giận, cậu ấy còn thúc giục tớ mau tỏ tình cơ.
Hajime rất thấu hiểu khi thấy biểu cảm cứng đờ của Haru, vì lúc nghe Shun nói thì cậu cũng phản ứng giống y hệt.
- Cậu ấy còn nói nếu tớ thành công thì phải hai chúng ta phải đãi cậu ấy một bữa.
Haru nghe xong mà muốn toát hết mồ hôi nhưng đồng thời cũng rất cảm động, cậu nhoẻn miệng cười.
- Lạc quan đến bất cần đời thế này đúng là chỉ có Shun thôi ha.
Hajime khẽ gật đầu.
- Chúng ta nợ cậu ấy, mong là Shun sẽ sớm hạnh phúc.
- Như tụi mình nhỉ.
Haru cười toe toét khi thấy mặt Hajime đỏ lên vì mắc cỡ, nhưng sau đó đối phương cũng làm cậu đỏ mặt theo. 
Với khuôn mặt đẹp trai không góc chết, Hajime ghé sát mặt Haru.
- Tớ hôn cậu được không?
Thấy Haru ngượng ngùng gật đầu, Hajime vừa vân vê những ngón tay của cậu vừa áp môi lên bờ môi của đối phương. Cái chạm ướt át mềm mại mang theo cơn lốc nho nhỏ, kéo tới rất nhanh, gần như chẳng hề dừng lại mà lại bỏ đi cùng làn gió thoảng qua. Thế nhưng cả hai đều rất thoả mãn.
Người mà mình thích cũng thích mình, còn điều gì có thể tuyệt vời hơn được nữa nhỉ!
0 notes
celestiteflowers · 2 years
Text
LYRICS TRANSLATION / SHUN 「 AYA WO USHINAU 」
Tumblr media
Special thanks to @/xniyav on twitter for requesting the translation of this song and sharing the kanji with me. It took me some time but I managed to finish this.
Currently, I do not have plans to buy the CD, since I'm saving up for the upcoming stage shows, if anyone does has the audio files and wishes for me to translate them, please DM me.
Please do not repost/retranslate my translations without permission. If you like my work, then please consider supporting me here. Thank you~!
「 TRACKLIST 」
✧ Aya wo Ushinau / Losing Color
26 notes · View notes
celestiteflowers · 2 years
Text
Tumblr media
[Tsukiuta oneshot] Gối đầu lên đùi
Author: Celstiteflowers
Pairing: KaiShun
Category: comedy, smut (?)
Summary: nằm tựa đầu lên đùi thì còn có thể xảy ra chuyện gì nữa nhỉ?
———-
Trên chiếc sô pha trong phòng chờ dành cho khách của tòa soạn, chàng thanh niên có vẻ đẹp tựa như thiên sứ đang chán nản lướt điện thoại.
"Mệt quá đi à" Shun than thở với Dai, cậu tìm đánh lạc hướng cơn buồn ngủ của bản thân.
"Đợi Kai chụp hình xong là hôm nay hết việc rồi, cố gắng gượng nào" vị quản lý tóc đen cổ vũ cậu trai idol, người đang lấy tay che đi một cái ngáp dài.
Shun tắt màn hình điện thoại, cậu ngửa đầu ra thành ghế rồi thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Lúc này vị trưởng nhóm Procellarum đã quá mệt mỏi để nhìn vào bất cứ điều gì liên quan đến công việc và cậu cũng không có tâm trạng để lướt mạng xã hội, nhưng hiện tại nó lại là thứ duy nhất để giúp bản thân tỉnh táo. Thế nên cứ cách vài phút là chàng idol lại lặp đi lặp lại hành động kia.
Shun lại tiếp tục mở màn hình điện thoại lên nhưng lần này cậu không nhấp vào icon con chim trắng nền xanh nữa, mà lại là biểu tượng có tên là "Hình ảnh". Đúng vậy, Shun đã tuyệt vọng đến mức phải đi đào mộ kho hình trong điện thoại của mình rồi.
Kai ơi, anh năn nỉ họ nhanh lên đi chứ tui sắp chịu hết nổi rồi - Shun vừa nghĩ vừa ấn vào bộ lọc để xem hình cũ nhất trước.
Ngón tay của Shun vuốt thoăn thoắt qua những bức ảnh cũ về cảnh vật, hình selfie, ảnh đi lưu diễn, hình cậu chụp lén Hajime,…
Điện thoại của Bạch quỷ vương được sản xuất bởi năng lượng bóng đêm, là một chiếc điện thoại cực kỳ tuyệt vời, độc nhất vô nhị. Chỉ mỗi tội nó không thể xóa hình đã chụp, song chủ của nó lại có sở thích chụp hình linh tinh. Nên thỉnh thoảng trên đầu Shun sẽ có một dấu chấm hỏi to đùng mỗi khi lướt đến những tấm hình không rõ nội dung và không nhịn được mà tự hỏi - Mình đã chụp cái quái gì vậy?.
Động tác của Shun đột ngột dừng lại khi lướt đến bức ảnh có câu chuyện khá hay ho về nó.
Dai ngước mặt khỏi xấp giấy tờ trên tay và thấy Shun không còn ngáp ngắn ngáp dài nữa mà vui vẻ nhìn điện thoại "Cậu đang xem gì mà cười tủm tỉm thế?"
"À cái này hả, anh chuẩn bị tinh thần đi nha" Shun cười tinh nghịch với Dai rồi giơ màn hình điện thoại cho anh xem: Trên băng ghế sau của xe ô tô, Kai gối đầu trên đùi Shun ngủ ngon lành. Xét theo ngoại hình khi ấy của cả hai thì bức ảnh đã được chụp cách đây rất lâu.
“Dễ thương hen!" Tuy mảnh kí ức xa xưa này đã xảy ra rất lâu về trước nhưng Shun vẫn nhớ rõ mồn một.
Khi ấy Shun và Kai cũng có một ngày bận rộn như hôm nay, sau khi cả hai được thả về sau khi chụp ảnh xong thì cũng đã muộn. So với Shun thì partner của cậu te tua hơn nhiều vì ngày hôm qua anh chàng đã có một buổi ghi hình truyền hình thực tế về leo núi. Thế nên sau khi được đặt mông lên xe thì Kai chỉ nói ậm ừ được mấy câu thì tựa đầu lên kính xe và cứ thế mà bay màu.
"Ít nhất cũng nên lấy gối tựa cổ chứ" Shun vừa choàng chiếc gối vào cổ vừa dở khóc dở cười nhìn cái người chắc chắn không nghe lọt tai những gì cậu vừa nói vì đối phương đã ngủ mất tiêu rồi. Sau đó Shun cũng nhắm mắt lim dim ngủ vì cậu cũng mệt gần chết.
Xe chạy được một lúc thì đi vào đoạn đường hơi xấu nên hơi xóc một tí. Shun vì bị lắc lư nên giật mình tỉnh giấc, bỗng dưng cậu nghe tiếng cái gì đó bị va đập nên liếc nhìn xung quanh và cậu thấy Kai đang nhíu mày khó chịu vì trán của anh đang gõ vào cửa sổ theo tiết tấu của chiếc xe.
Trong lúc Shun đang cố gắng xử lý những gì cậu đang thấy thì chiếc xe lại xóc mạnh một cái, khiến Kai thay vì tựa vào kính xe thì lại nghiêng về bên kia. Lúc này thì Shun mới kịp phản ứng mà vội vàng đỡ Kai trước khi đối phương úp mặt xuống băng ghế.
Shun nhìn anh chàng sau khi bị cậu chỉnh tư thế tới lui như vậy mà mắt đối phương vẫn nhắm nghiền từ đầu đến đuôi. “Anh vất vả rồi”.
Hẳn là tư thế này ngủ thoải mái hơn so với tựa vào kính nên Kai mới hết nhăn mặt mà ngủ say sưa. Lúc này thì Shun chợt nhận ra: đây chẳng phải là lần đầu tiên hai người họ gần gũi với nhau sao!
Không phải là Shun ghét Kai, cậu biết anh của là một người rất tốt tính. Song bọn họ chỉ mới biết nhau được một thời gian ngắn nên vẫn còn e dè. Hơn nữa nhóm phó của bọn họ là ai chứ, anh trai lớn chu đáo và đáng tin cậy đấy. Mọi khi Shun toàn được Kai chăm sóc chứ làm gì có cơ hội để mà lo cho anh!
Shun nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của Kai, cậu lưỡng lự một chút rồi lén đưa tay lên xoa đầu anh. Mái tóc ngắn của Kai trông vậy chứ lại mềm mại đáng kinh ngạc, khiến cậu muốn chạm vào mãi không thôi. Shun hưởng thụ cảm xúc dễ chịu từ lòng bàn tay truyền đến, cậu chưa từng tiếp xúc thân mật với người khác như vầy nhưng có lẽ cậu không ghét nó.
Shun chỉ nghịch ngợm một chút rồi tiếc nuối buông tay ra khỏi những lọn tóc xoăn mềm vì sợ làm đối phương thức giấc. Nhưng trước khi đi ngủ tiếp thì tất nhiên là cậu không thể quên chụp lại một tấm để làm kỉ niệm.
“Cậu gửi cho anh với!” Tiếng xuýt xoa hào hứng của Dai đánh thức Shun khỏi hoài niệm.
“Ok có ngay” Shun tìm tên của Dai trong danh sách bạn bè và ấn nút gửi.
Lúc này thì cánh cửa phòng nãy giờ bị đóng chặt bây giờ đã mở ra, một anh chàng tóc nâu tuy trông mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười tươi rói với cả hai “Tôi xong rồi”
“Làm tốt lắm, chúng ta về thôi” Dai thu dọn đồ đạc.
“Kai lâu quớ đi à, có trục trặc gì xảy ra hả?” Shun mè nheo với anh.
“Họ đột nhiên muốn chụp thêm vài tấm nữa, cuối cùng cũng xong” Kai bất đắc dĩ trả lời, sau đó anh hỏi “Mà hai người đang xem cái gì mà vui thế?”
“Hình của anh hồi xưa đó!” Shun cho Kai xem tấm hình, cậu cười đắc chí khi thấy sự kinh ngạc trên mặt đối phương.
“Cái này được chụp lúc nào nhỉ?” Kai nhíu mày suy nghĩ.
“Lúc này là anh ngủ tựa vào cửa sổ, xe chạy bị xóc nên ngã về phía tui đó” Shun vui vẻ nói.
“Thì ra là có chuyện như vậy à, chắc tại lâu quá nên anh quên mất rồi” Kai lắc đầu từ bỏ ý định cố nhớ lại.
Sau khi hai cậu yên vị trên chiếc xe do Dai cầm lái thì Kai đột nhiên gối đầu mình trên đùi Shun. Trước sự kinh ngạc của cậu trai tóc trắng thì anh cười “Lúc nãy cậu nhìn tấm hình tiếc nuối quá nên bây giờ anh nằm cho cậu thoả niềm nhớ nhung nè”
“Vậy thì tui không khách sáo đâu đó” Shun nhoẻn miệng cười rồi lấy tay vò mái tóc nâu của đối phương.
Sau khi bị Shun ra tay tàn nhẫn thì eo của cậu bị Kai ôm lấy, mặt của anh vùi sát vào bụng của cậu.
“Tui làm anh đau hả?” Shun cúi xuống lo lắng hỏi Kai thì thấy áo của cậu bị đối phương vén lên một chút.
Khi cảm nhận được hàm răng của Kai cà nhẹ lên làn da bụng của mình. “Anh đang làm gì vậy?” Leader của Procellarum thì thầm với nhóm phó của mình và cố đẩy đối phương ra nhưng vô dụng, người nọ quá khoẻ so với cậu.
Kai ngừng cắn, anh ngước lên nhìn cậu trai xinh đẹp với khuôn mặt đỏ bừng “Cậu đoán xem?”
Shun cố lờ đi hơi thở ấm nóng của Kai trên bụng của mình, cậu cố hạ giọng xuống thấp nhất có thể để nói với anh “Chúng ta đang ở trên xe đó!” Tuy Shun rất bất cần đời nhưng mặt cậu vẫn chưa dày đến mức làm trước mặt người khác.
Khi Shun đang cuống quít thì đột nhiên Kai dùng cả hai tay và miệng của anh để cù lét bụng của cậu. Shun không thể nào chạy trốn khỏi đòn tấn công bất ngờ này, cậu bị anh cù bụng mà cười khanh khách.
“Tui chịu thua, dừng lại đi mà” Shun vừa cười vừa năn nỉ xin anh tha mạng.
Đến khi Kai đồng ý ngưng lại thì tóc tai của Shun đã rối bời, đôi mắt nhoè nước và toàn thân thì đỏ rực, tất cả là do cậu đã cười quá nhiều.
Kai đợi đến khi Shun bình tĩnh lại một chút thì anh ghé sát tai cậu mà tò mò hỏi “Lúc nãy cậu nghĩ anh làm gì thế?”
Khuôn mặt của Shun lại một lần nữa đỏ lên, cậu quay mặt sang cửa sổ xe “Không chơi với anh nữa!”
Dai đã chứng kiến toàn bộ sự việc qua kính chiếu hậu của xe, anh khẽ lắc đầu cười hai cậu nhóc, một người thì xấu hổ nên giận dỗi và một người thì ngơ ngác xin lỗi vì nghĩ mình giỡn nhây.
Nhưng đúng là lúc nãy vị quản lý đây cũng hết hồn vì tưởng hai đứa chúng nó định “làm” thật trên xe…
1 note · View note
celestiteflowers · 2 years
Text
3 notes · View notes