Tumgik
bynellie-blog · 11 months
Text
Tumblr media
Dạo này mình nhạy cảm quá. Lần đầu tiên từ hồi lớp 8, mình nghĩ lại về việc nếu một ngày mình biến mất thì mọi người xung quanh sẽ ra sao. Ở tuổi 27 liệu có suy nghĩ như thế có bị đánh giá là dại dột không nhỉ. Chắc là có nhỉ.
Hôm nay tumblr báo noti "mừng sinh nhật" chiếc account này được 8 tuổi. 8 năm đi ra đi vào cùng những nỗi buồn, rười rượi. Ngồi đọc lại những gì mình viết, nhớ lại những chuyện mình trải qua, mình chỉ muốn gửi lời cảm ơn vì sau tất cả, mình vẫn còn ở đây, với mình. Cảm ơn mình đã không bỏ rơi chính mình, vẫn muốn tiếp tục đặt lòng tin, dù nó bị đổ vỡ hết lần này đến lần khác.
Mình nhắn cho Cún: tao vừa gội đầu xong, tao ổn hơn rồi, tao sẽ cố gắng. Nó trả lời mình bằng cái ảnh 2 hàng nước mắt nó tòng tòng.
Dải mây ngũ sắc vẫn rực rỡ trước mắt mình, chiều nay.
8 notes · View notes
bynellie-blog · 11 months
Text
Hôm nọ mình hỏi Trang: "Biết chị qua Tumblr xong gặp chị ở ngoài em có bị vỡ mộng không?". Con bé ớ ra rồi tít mắt, ơ chị này sao tự nhiên hỏi em thế. Mình cười haha. Cái tít mắt cũng là câu trả lời.
Trải qua nhiều chuyện, mình nhận ra thứ gây tổn thương mình nhất lại chính là ảo ảnh của mình về một người. Mình bận tô vẽ đến mức thực tế gõ cửa nhiều lần mà mình cứ lơ đi. Ảo ảnh của mình vỡ, mình đau, làm thương cả người khác, chẳng còn gì ngoài những mảnh thuỷ tinh vương vãi trên mặt sàn.
1 note · View note
bynellie-blog · 1 year
Text
Tumblr media
•Những người biết đường•
Mấy hôm nay chỉ nghe bài này.
Cảm giác như quay lại Hà của những năm cấp 3, dù quãng thời gian ấy đã qua được 10 năm rồi.
Nhưng mà mọi người tốt với mình quá. Từ ngoài vào thấy trên bàn là cốc nước ấm nóng và bịch giấy ăn của Thái Anh. Air sóng Giang dí cho mình lon milo của nó. Huyền cho mình "xin" một ngụm highland đào thạch. Na đưa cho mình chai ô long bảo em uống rồi chị uống đi. Đi quay với Trang, nó bảo em xuống lấy đồ tí chị nhá, lúc sau thấy te te xách theo hộp trà Mi Xuể rồi. Về nhà Cún nhắn video call không tao đang dọn nốt nhà để mai về quê alo tí đỡ chán. Tao lạ gì mày nữa mà chán với chả không.
Mình cắt tóc rồi. Chiều nay mình ngủ được 3 tiếng, và tối nay sau mấy ngày liên tục mình đã thực sự ăn. Quan trọng là thấy ngon, quan trọng là thế.
Mình muốn viết nhiều hơn, nhưng mình nghĩ nên dừng ở đây thôi. Nếu khóc thì phải khóc vì biết ơn nhé.
P/s: Hôm nay bác Bảo đèo mình chạy xe vòng vòng tìm quán để ngồi mãi không ra, nói: "ít nhất bác nên thấy may vì bác đang đi với 1 người biết đường".
Mà đúng là xung quanh mình còn biết bao nhiêu người biết đường.
4 notes · View notes
bynellie-blog · 1 year
Text
- Có thể họ chỉ bận thôi ạ. Có thể họ không quên bà, nhưng họ quên việc nhớ bà thôi. Cháu không nghĩ mọi người cố tình quên, nó cứ tự xảy ra thôi.
- Cháu từng có đôi giày trượt rất đẹp. Cháu sợ nếu đi sẽ làm hỏng nó, nên cháu cất trong hộp. Bà biết chuyện gì xảy ra không? Chân cháu không đi vừa nữa.
- Nếu bà không sử dụng trái tim, thì khác gì nó đã tan vỡ? Nếu bà chỉ giữ nó cho riêng mình, thì nó cũng không khác gì đôi giày trượt. Khi bà muốn thử lại thì cũng chẳng được nữa.
- Bà nên nắm lấy cơ hội, cũng chẳng có gì để mất.
- Trái tim bà có thể lại bị tổn thương, nhưng nó không mất đi. Nếu mất đi, bà đã không tử tế thế này.
Tumblr media
3 notes · View notes
bynellie-blog · 2 years
Text
Đứng ở bếp cắt rau cần để xào, nắm chặt cái tay mấy lần mà vẫn sót mấy cọng rau không cắt xuể.
Thế là đứng khóc tu tu tu tu.
Có những ngày mà ngay đến bó rau nó cũng bắt nạt mình.
1 note · View note
bynellie-blog · 3 years
Text
Alone time
Thật ra cũng không có gì để kể, nhưng đêm nay hoàn thành xong công việc lúc 3h sáng và trời tự nhiên mưa như thưởng cho những chuỗi ngày mà thở thôi cũng chảy mồ hôi, mình quyết định ghi lại một chút.
Hơn một tuần ở nhà, khung cảnh nhìn thấy chỉ là vài khu tập thể đối diện, nơi mà những ô cửa đủ kích cỡ xếp chồng chéo lên nhau, những bức tường vàng đã hằn ố dấu vết của năm tháng, đối lập hẳn với những toà nhà bệnh viện và chung cư mới kiên cố xa xa. Dưới sân chung có vài món cho trẻ con chơi mà giờ người ta cũng dùng để phơi chăn gối màn nệm, thậm chí cả... xu chiêng và xà lỏn, tất cả ghép vào như những miếng lego lệch bộ, vậy mà vẫn tạo nên tổng thể nhìn hoà hợp đến lạ kỳ. Nghĩ lại thấy buồn cười, cả khu như một ông lão giữa đám đông toàn bọn trẻ con 20, vẫn nhất quyết níu giữ thời xuân son đã trôi về nơi xa lắm.
Nếu một ai đó bị thức giấc lúc nửa đêm nhìn sang, thấy một đứa đang ngồi vắt vẻo uống bia ở ban công, lóc cóc gõ gõ trên con laptop cà tàng, người ta sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Tò mò phết.
Mình nhận ra mình yêu những khoảnh khắc này như thế nào, khi mọi thứ xung quanh vẫn chảy trôi và chỉ có mình mình cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết. Giống như những lần đi cafe một mình, cố tình “nghe lỏm" dăm ba mẩu chuyện của những bàn xung quanh, có những đoạn không nhịn được cười phải quay vội đi chỗ khác không thì người ta biết. Giống như những lần ngồi cạnh bạn không nói gì, nhưng vẫn biết chắc bạn hiểu. Giống như vài lần bay đêm nhìn xuống thành phố bé tí, ánh đèn tuýp trắng thoát ẩn thoắt hiện, tưởng mình như một người thợ đang tiến vào khu mỏ sâu hun hút, tìm kiếm viên kim cương sáng nhất trong đời.
Chắc tầm hơn 2 tiếng tí nữa thôi là mọi thứ lại chìm vào bầu không khí oi bức và ngột ngạt. Hè mà. Nhưng biết sao giờ, cứ tận hưởng chút mát mẻ của cơn mưa đêm này đi.
4 notes · View notes
bynellie-blog · 3 years
Text
Tumblr media
Lang Thang, Apple Pie và những mẩu chuyện dang dở.
Đó là quán ruột của cô. Thật khó để tìm được nơi nào uống rượu mà đủ tiêu chí hợp với tính cách cô đến thế: ít (phải) gặp người quen, đồ uống ngon, bình dân - từ không gian đến giá cả, quan trọng là, mỗi lần cô đến, cảm giác lúc nào cũng trút bỏ được tất cả những gì nặng nề ngoài kia, khi mặt trời không còn ló dạng. Ánh đèn đường nhuộm vàng những tâm sự, và thỉnh thoảng, vài giọt mưa lây phây làm cho những câu chữ như chân thật hơn.
Cô đưa anh đến, gọi cho anh một cốc Apple Pie và một Godfather cho mình. Thường thì "khai vị" của cô là Apple Pie cơ, sau đó gọi cái gì khác thì gọi. Nhưng thôi, cái gì ưng ý nhất, cô sẽ dành cho người mới. Cũng không nhớ được cô và anh đã nói với nhau những gì, chỉ biết, thực sự cô đã rất muốn trở về chính mình của năm 18, với anh.
Gần 2 tuần im lặng, không còn bận tâm quá nhiều. Cô của trước đây sẽ chẳng ngại ngần mà buông lời dằn vặt, trách móc và đánh giá. "Tại sao mọi chuyện cứ xảy ra như thế với mình?", "tại sao mình luôn luôn cả tin như thế?", "tại sao người ta có thể đối xử với mình như vậy?"... Rất nhiều cái tại sao mà cô cũng không hiểu tại sao. Nhưng giờ cô chỉ thấy lòng mình lăn tăn như những đợt sóng Hồ Tây một chiều mùa hè tháng 6 - có hoàng hôn đỏ lửa, có một chai Strongbow, vài điếu Camel bấm, và bình yên.
Nếu chọn lại, chắc chắn cô sẽ không làm khác. Cô không tự dày vò chính mình nữa. Không còn ám ảnh về sự ra đi. Cô biết mình cần gì và nên làm gì.
Trên hết, cô muốn đắm mình trong ánh đèn đường, bên ly Apple Pie, một lần nữa.
2 notes · View notes
bynellie-blog · 3 years
Text
- Có thể họ chỉ bận thôi ạ. Có thể họ không quên bà, nhưng họ quên việc nhớ bà thôi. Cháu không nghĩ mọi người cố tình quên, nó cứ tự xảy ra thôi.
- Cháu từng có đôi giày trượt rất đẹp. Cháu sợ nếu đi sẽ làm hỏng nó, nên cháu cất trong hộp. Bà biết chuyện gì xảy ra không? Chân cháu không đi vừa nữa.
- Nếu bà không sử dụng trái tim, thì khác gì nó đã tan vỡ? Nếu bà chỉ giữ nó cho riêng mình, thì nó cũng không khác gì đôi giày trượt. Khi bà muốn thử lại thì cũng chẳng được nữa.
- Bà nên nắm lấy cơ hội, cũng chẳng có gì để mất.
- Trái tim bà có thể lại bị tổn thương, nhưng nó không mất đi. Nếu mất đi, bà đã không tử tế thế này.
Tumblr media
3 notes · View notes
bynellie-blog · 3 years
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Chiều nay mình bùng làm, một vì không có việc gì, hai là cũng muốn đi chơi giữa những ngày tâm trạng xuống dốc còn nhanh hơn chơi cầu trượt. Hanoi lang thang tour.
Điểm đầu - bún chả Cửa Đông. Vẫn một suất chả viên xương sông, một trà đá, như thường lệ. Gần 2h chiều rồi, ai còn đi ăn trưa cái giờ này nữa. Chắc thế nên phục vụ cũng nhanh, và mình thì được thẩn thẩn thơ thơ ngắm phố, ngắm đường. Hôm nay trời đẹp, nắng long lanh trên những tán bàng xanh mướt, phía sau e ấp những nếp nhà, ngại ngùng như cô gái lâu ngày không gặp người yêu - những tia sáng trong trẻo đầu mùa mà những cơn mưa phùn âm u đằng đẵng đã mang đi mất. Mình tự nhiên mỉm cười nhìn ông bà lão nhà 18B đối diện đang dắt nhau từ ban công bước vào, khi "Uptown girl" của Westlife đang bật rộn ràng trong tai nghe. Không rõ là do thời tiết, hay do khung cảnh, nhưng chắc chắn bữa bún chả hôm nay ngon một cách lạ kỳ.
Thanh toán xong, đi xuôi xuống đến Hàng Gà, vòng phải hình chữ U là ra Nhà Hoả. Quán cafe yêu thích của mình. Lily nhỏ nhắn nằm trong một ngách hẹp, tới nỗi mà để một cái xe máy thôi đã chiếm 2/3 lối. Mở cửa gỗ bước vào, mùi hương và tiếng máy pha cafe thân thuộc quyện vào các giác quan.
- Hôm nay em muốn uống gì?
Chị chủ Lily vẫn ân cần như vậy, với mọi khách hàng. Quán nhỏ, biển khuất, lại nằm trong ngách, nên trừ khi đã biết từ trước, không thì không có khách vãng lai. Cảm giác như ai tới chị chủ hoặc nhân viên cũng biết. Chính vì vị trí giúp "lọc" được hẳn mấy phần ồn ào phố thị như thế mà mình yêu cái không gian này từ lúc nào.
- Có gì ngon ngon mà em chưa thử không nhờ chị nhờ? Hmm... "Over the moon" là món gì đấy ạ?
- Nó giống latte, mà có kem đó em. Uống nóng thì dưới là cafe nóng, trên là kem lạnh; mà uống lạnh thì cả 2 cái đều lạnh.
- Thế cho em cái đó đi chị!
- Em uống caramel hay chocolate? Thanh hơn thì là caramel đấy.
- Vậy chị làm cho em caramel nha.
Trong lúc chị lúi húi xay xay nếm nếm, mỗi mình chị làm, nên đủ lâu để mình nhẩn nha ngồi xem chồng sách của "thư viện" Lily, nằm gọn ghẽ dưới hốc cầu thang, nơi mình luôn luôn chui tọt vào mỗi khi chưa bị ai chiếm mất, sung sướng vì cảm giác an toàn như ngồi trong pháo đài.
Buồn cười là uống bao lâu nay, mình chả biết tên chị chủ, và chị cũng chả biết tên mình. Ấn tượng về chị, một người phụ nữ với mái tóc tối màu mượt mà óng ả mà dù để thẳng hay búi sau gáy có chút bù xù messy thì trông vẫn cứ là cuốn hút. Chị hay sơn móng tay đỏ, đánh son đỏ. Quần áo gọn gàng khoẻ khoắn. Mỗi lần ngắm chị tỉ mẩn đo từng lượng nguyên liệu, rồi thao tác với đồ uống, mình lại chắc như đinh đóng cột rằng mình sẽ đem lòng cảm mến chị, nếu mình là đàn ông. Một người đẹp như thế, biết pha chế, pha còn ngon, nói năng thì nhẹ nhàng, chủ một quán cafe tuyệt hết lấc, và một lần nữa, đẹp, thì tất nhiên sẽ là một người hay ho rồi.
À nói về cái "Over the moon" của mình. Định uống đá cơ nhưng cuối cùng quên không dặn, chị mang cho mình một ly nóng. Chưng hửng mấy giây mà ngay lập tức cảm giác ấy bị xua tan bởi lớp cafe kèm bọt caramel thơm ngậy tan dần ra trong khoang miệng. Ôi thề nó ngon thế, dù chắc hẳn sẽ còn hoàn hảo hơn nữa nếu giờ vẫn còn đang đông. Nhưng không sao. Đôi khi một sự việc không như ý lại đem tới một kết quả đầy bất ngờ. Cũng như những tia nắng lấp lánh đẹp đẽ mình gặp lúc ngồi ăn ở Cửa Đông, khởi đầu cũng chỉ do bỏ làm vì buồn quá.
Kết thúc chuỗi thời gian Hanoi lang thang tour là một bộ phim mà mình bao luôn phòng chiếu vỏn vẹn chỉ có 4 hàng, bữa ăn nhậu free cùng ml Lingmakeup, và những dòng chữ có phần đã tươi vui hơn khi mường tượng đến chuyến đi Đà Lạt vào tháng sau.
Tất cả như nói rằng: "Không sao đâu Hà, mọi thứ đều sẽ tốt, theo một cách nào đó mà có khi mày còn chưa biết tới."
Tất cả, như một món quà.
- Hà Nội, 06/04/2021.
3 notes · View notes
bynellie-blog · 3 years
Photo
Tumblr media
Tôi hay đeo một chiếc vòng màu xanh bên cổ tay phải, theo thời gian, nó đã bạc màu. Năm tháng qua đi cũng có rất nhiều thứ xuất hiện trên cổ tay trái: Đồng hồ, lắc bạc, một sợi chỉ ngũ sắc buộc lấy may mắn sau chuyến du lịch… nhưng rồi mọi thứ đều được tôi tháo gỡ dần dần rồi bỏ đi vì vướng víu. Chỉ duy nhất có chiếc vòng màu xanh nước biển đậm bên cổ tay phải là bất biến, dù nó đã bạc màu.
Một số người để ý và thắc mắc, quần áo tôi có mặc thế nào vẫn là chiếc vòng đó, thật khó hiểu. Tôi nói có gì đâu, miễn là nó dễ hiểu với tôi là được, nhà nào mà chẳng có một bộ xương giấu trong tủ áo.
Sếp của tôi là người tinh tế và giỏi quan sát, một hôm đi uống bia sau giờ làm sếp nhìn vào tôi và hỏi cái này có phải là chun buộc tóc không. Tôi giật mình và nhìn sếp, anh nói ngày xưa cứ ra đường là vợ anh đều buộc nhờ chun buộc tóc vào cổ tay cho đỡ quên, mà cũng là một cách để đánh dấu “sở hữu”, cái này có nhiều màu đúng không, phải lâu lắm rồi ấy nhỉ.
Tôi nói đã được 5 năm. Em đeo theo thói quen thôi, mà cũng là thứ duy nhất còn lại sau khi bạn ấy rời đi. Em bị nhớ mùi, cái này có mùi tóc của bạn, em nhặt được lúc đang dọn nhà. Thế bạn đó đâu? Tôi nói làm vợ của người khác. 
Vậy cậu vẫn còn bị ám ảnh rồi, không nên như thế.
Tôi bảo không phải, nó là vật may mắn, nhưng em kể ra thế này, em sợ nhất là nó không còn hiệu quả nữa. Tôi cười. Cũng có thể anh nói đúng, là em bị ám ảnh. Cái chun này, thậm chí nó còn không còn một chút gì của năm xưa nữa, mà chỉ còn duy nhất mùi của em. Em đeo nó hàng ngày như một bản năng vậy, không hề ý thức, nó thành một phần của cơ thể. Mà chỉ để lấy may thôi đó. Anh nghĩ em có bị bệnh gì về tâm lý không.
Anh cũng chìa tay ra, có một sợi màu vàng. Thật ra, dù chỉ là một mảnh nhỏ của cuộc đời, ta vẫn có ham muốn giữ chặt lấy. Cậu biết lũ nhỏ nhà tôi cho dù có đổi bao nhiêu gấu đẹp nó cũng chỉ thích cái con cũ nhất xấu nhất và nó sẽ làm loạn lên khi quên mang theo không. Bởi vì thứ đó đã tồn tại và ở bên ta vào lúc mà ta cần nó nhất. Vừa khó hiểu, vừa dễ hiểu nhỉ, vì ai cũng từng làm trẻ con.
Và người lớn thì hay quên mất điều đó anh nhỉ?
Và người lớn thì hay quên mất.
Khi tắm thì đừng mang theo, nó sẽ bục sớm ra đó. Anh gật gù.
Sợi này của anh, sao anh giữ lại. 
Sinh đứa thứ nhất, vợ anh đưa nó cho anh theo thói quen trước khi vào phòng. Cháu nó mất ngay sau đó vài tiếng, chỉ cứu được mẹ. Anh nói rất bình thản. Cũng khó khăn lắm, rồi nó qua. Thời gian mà.
Cậu rất yêu bạn đó?
Tôi nhìn cốc bia. Nhìn cổ tay phải.
Trước đó thì không, sau khi tìm được cái này, thì rất nhiều anh ạ.
(2019)
From BeP 
651 notes · View notes
bynellie-blog · 3 years
Text
Buồn thật đấy. Buồn thật.
1 note · View note
bynellie-blog · 3 years
Text
Tumblr media
Xin chào ngày mưa.
Cảm giác như hè đã tới rất gần, rất rất gần, dù mới chỉ chập chững bước sang tháng 4, khi thời tiết vẫn còn đang dùng dằng giữa những oi, những nồm.
Có một bài hát mình cực kỳ thích của Đỗ Bảo, trong album "Cánh cung 2" - tên "Bài ca tháng 6":
"Bên nhà ai từ radio, những bài hát vui tai
Tháng sáu nắng như đổ lửa
Cây sấu già thả chiếc lá xanh
Đã lâu lắm rồi, anh không viết những bản tình ca
Chắc cuộc sống chúng mình phẳng lặng..."
Buồn cười là mình đã được khuyến khích để ngồi viết những dòng này, vốn là việc mình tự nguyện từ trước đến nay. Dạo này mệt mỏi quá mà cuộc sống thì cứ trôi tuột qua những kẽ ngón tay, cái vèo. Nên là để dành thời gian ngồi trầm ngâm và biến suy nghĩ thành một thứ gì đó hữu hình (như những gì mình đang lạch tạch gõ đây), nó hơi, hmm, mệt.
Nhưng đấy, mình đã nói mình được khuyến khích mà.
Có nhiều người giống mình không nhỉ? Nghe nhạc là nghe kỉ niệm, nghe câu chuyện của quá khứ ấy. Mình hay hoài niệm khi nghe một bài hát lắm, dù đã có thời gian mình nghĩ là uây, sao mày sến thế Hà? Nhưng giờ ngẫm thì với cuộc sống nhanh nhanh gấp gấp hiện tại, thì những bài hát, nói trắng ra là cái tính nghĩ ngợi nhiều vl này, lại là thứ giữ mình không bị cuốn bay đi.
Mình ghét nó.
Hôm qua lần đầu mình khóc trước mặt bạn, dù đã quen nhau 7-8 năm nay, và mình với bạn cũng không phải dạng lúc nào cũng cập nhật tình hình về nhau gì. Thực ra mình bảo viết ra bị mệt là lấp liếm thôi, vì mình ghét cái tiêu cực của mình đấy, và mình muốn chôn nó thật sâu. Chắc vì thế mà bạn bảo mình "phải ngố bớt đi", nhưng rồi lại bảo mình "ngốc nghếch".
Thế mà mình cũng yêu nó nữa.
Vì mình sẽ cảm thấy an toàn, không sợ ai đánh giá, không sợ người khác bảo mình nên làm thế nọ, nên làm thế kia. Có đôi lúc, cái "nên" hay "không nên" cũng chỉ là phạm trù của tương lai, bản thân lại là người khiến mình an lòng nhất ở thời điểm hiện tại.
Chà,
Mai vẫn phải đến công ty chứ, đúng không nhở?
0 notes
bynellie-blog · 3 years
Text
Tumblr media
0 notes
bynellie-blog · 3 years
Photo
Tumblr media
Ghé Manzi. Còn độc cái bàn góc ban công, xệ xệ, cứ sợ để đồ lên nó sập mất thôi. Mình order một bạc sỉu trong tiếng xin lỗi ái ngại từ bạn nhân viên quán.
Trước đó đã lòng vòng cả tiếng đồng hồ để tìm cho mình một chỗ ngồi ưng ý, mà đi đến đâu cũng khiếp vía khiếp hồn. Quán nào cũng chật như nêm. Ai cũng cầm điện thoại tạo dáng. Ai cũng tranh giành nhau chút yên tĩnh và riêng tư vốn đã ít ỏi, hiếm hoi nơi những con phố trung tâm Hà Nội vào ngày nghỉ. Chắc thế mà khi bị “dí" cho cái bàn xệ này, mình thấy cũng hay hay. Cái ban công hẹp chả ai thèm ngồi, cuối cùng lại thành “ngồi một mình" đúng như ý muốn.
Tầm một năm rưỡi đổ lại đây mình cứ phấp phỏng suy nghĩ muốn ra riêng ở. Nói chuyện với mẹ, mẹ bảo: bố mẹ có nhà ở đây mà đòi ra ngoài, có hâm không, người ngoài người ta nói cho. Lúc đấy mình im, chỉ cười cười.  Mình muốn sống một cuộc sống của riêng mình, tiêu tiền của mình, làm mọi thứ cho mình, không cần lo phải gom góp với ai, làm cái này cho ai, làm thế kia để ai nhìn vào. Mọi thứ đều độc lập, từ sinh hoạt, thời gian đến không gian sống. Mình chỉ muốn sống ích kỉ hơn một chút.  
Hôm trước mở ask, có bạn follow nhắn: “chắc hẳn thời gian đó chị đã mệt mỏi lắm". Nhận được sự an ủi và đồng cảm từ một người khác là điều gì đó rất xa xỉ với mình. Huống gì từ một người lạ không quen. Chắc thế nên mình đã khóc nhỉ. 
Mọi thứ cứ rời rạc nên chỉ note ra đây thôi nhé chứ không liên quan gì đâu. 
4 notes · View notes
bynellie-blog · 4 years
Text
Tumblr media
Nếu để nói điều gì khiến mình nuối tiếc nhất khi nghỉ việc ở công ty cũ, chắc có lẽ là hoàng hôn.
Công ty cũ của mình tầng 19, nơi mà phóng mắt nhìn ra thấy mặt trời mùa hè đang tắt đi những tia sáng đỏ lửa, chìm dần vào màn đêm, âm ỉ như những viên than hồng. Dù nhiều việc hay ít việc, mình cũng luôn thích đứng ở góc cửa sổ để chiêm ngưỡng khung cảnh này. Dù mùa hè đứng đấy thì nóng lắm kể cả đã 6-7h tối. Hồi ở công ty cũ, đa số hôm nào cũng 7h30-8h mới về, có khi muộn hơn; ngày nào cũng ở văn phòng 10-11 tiếng, ngắm hoàng hôn là cách để mình phân biệt đêm với ngày.
Chính ra trong máy mình có nhiều ảnh bầu trời thật. Bầu trời buổi sáng, bầu trời giữa trưa, bầu trời xế, bầu trời tối thành phố lấp lánh ánh điện, bầu trời đêm trăng sáng trong trẻo. Cùng là bầu trời mà chả trời nào giống trời nào. Tuỳ tâm trạng mà bầu trời lại "biến hoá" khác nhau trong ánh mắt. Không biết là ai cũng thế hay mình bị dị, haha.
Chỉ biết rằng khi nhìn lên thấy lòng an tâm lạ. Dù thế nào chăng nữa thì những vời vợi xa xôi kia vẫn đang ôm ấp, vỗ về; kể cả khi mây xám xịt đì đùng, mình biết bầu trời vẫn ở bên bằng những giọt mưa rơi.
Chẹp, một ngày nữa không buồn không vui.
24/10/2020.
4 notes · View notes
bynellie-blog · 4 years
Text
Ngăn tủ.
Hôm nọ mình nằm mơ. Trong mơ mình đã khóc rất nhiều, nhiều đến mức mình giật mình tỉnh giấc. Tỉnh rồi thì biết hoá ra chỉ là mơ. Vậy mà mắt mình vẫn ướt. Mình nằm im thêm một lúc nữa, cảm nhận từng giọt nước mắt lăn trên má trong trạng thái tỉnh hoàn toàn.
Có nỗi buồn còn buồn hơn cả một nỗi buồn, đó là sự hối tiếc. Nó cứ nhấm nhẳng ăn dần ăn mòn đến khi trong ta chỉ là một khoảng không trống hoác, không rõ trắng đen, không rõ buồn vui, chỉ là vô cảm với mọi sự, để rồi một lúc nào đó bật ra không lí do, bất ngờ, đau đớn.
Đến bao giờ mình mới có thể “đóng” được ngăn tủ đó lại, để mở một ngăn tủ khác, cho những kỉ niệm mới đong đầy.
Hà Nội, 27/4/2020.
Tumblr media
9 notes · View notes
bynellie-blog · 4 years
Photo
Tumblr media
584 notes · View notes