ủa hoá ra mình sống ảo ghê, kêu hôm nay relax, ra quán cafe đọc sách đồ, cái cuối cùng ngồi nhắn tin rủ trai đi chơi, xong viết note sống ảo các thứ, đm =)))
uhm, nhưng mà mình nên mở lòng, mình không nên khư khư ôm cục buồn, nếu hôm nào buồn quá, mệt quá thì nghỉ ngơi, đi chơi với bạn bè, spend time với ai mà mình muốn, và nếu người ta cũng muốn, nói chung là cứ làm cái gì mà mình muốn lúc đó, kể cả khóc một trận cho đã
đừng làm việc gì lố và thiếu ý thức là được.
Days xinh ghê, nhưng hôi vì hút thuốc trong máy lạnh không bị cấm. nhưng mình chỉ cần nói là được :D, bao chướng!
Và không cần phải nghe một đống nhạc, đôi khi chỉ một bài cả ngày là được
Vui hén, tương tác xã hội đối với con người là cần thiết đúng không?
Mình thì luôn nhìn nó với con mắt tiêu cực?! tại sao chứ?!
Mình kiểu cứ thấy nó giống cái thói ma cà rồng hút máu người sao đó. Kiểu cần thì tương tác hút năng lượng tốt hoặc xả năng lượng xấu
Thiệt sự là mình cần đọc quyển robinson trên đảo hoang, chắc là nó sẽ mở mang tầm mắt của mình về vấn đề này!
Mình đang phạt nguội anh mập hả?! chẹp chẹp chẹp...
Mình nghĩ mình và cái thăng cam quýt kia có vấn đề về tính cách và cả thần kinh nữa, vì mình cứ có cảm giác nó thích chơi đểu mình thế nào ấy.
Hay tại mình suy từ bụng ta ra bụng người, tại mình hay bày trò chơi đểu nó, nên mình nghĩ nó thế.
Quán ghế bẩn thiệt, nhưng mà cũng không sao vì cái vườn nó xinh quá :3 <3 ^^
0 notes
gửi chàng trai mập trọn trái tim em :)))
Baby ơi, sáng nay em tiễn Duy, một người bạn, một đứa em trai, một điều gì đó thiệt là đặc biệt với em. Em đã thật bình tĩnh lúc đó, nhưng không biết tại sao bây giờ em lại xúc động dữ dội và khóc thế này.
Em đang ngồi ở quán cafe để làm việc. Em thích những không gian đẹp honey à <3
Từ giờ em sẽ xưng “em” với Mập của em, Mập của em bây giờ là “anh” của em, em ước một ngày nào đó, anh hiểu được điều ngọt ngào của hai tiếng “anh và em" trong tiếng Việt.
Em không biết tại sao em lại xúc động như vậy, và dành nhiều tình cảm như vậy cho D. Em mới gặp cậu bé lần thứ 2 từ lúc biết cậu bé đến giờ.
Em đã từng nhìn vào Duy và ước sao Siêu được như Duy, Duy có lẽ là cậu em trai “lý tưởng” mà em đã luôn hình dung trong đầu, có lẽ vì vậy mà em quý cậu bé thiệt là nhiều như vậy!
Nhưng em cũng không còn những kì vọng vô lý như vậy đối với bất kì ai nữa. Em không còn nhìn thấy Siêu “lí tưởng” khi em nhìn vào Duy nữa.
Thay vào đó em nhìn Duy, chỉ đơn thuần là cậu bé ngày nào mà hôm nay đã lớn tướng và trở thành một chàng trai trẻ vô cùng đáng yêu với một trái tim dũng cảm và một tương lai rộng mở.
Duy đương nhiên vẫn nhắc em về Siêu, về cậu em trai bé bỏng của em, mà đã đến lúc, em phải thôi bảo bọc em ấy, và dẹp hết tất cả những kì vọng của bản thân về em ấy. Nhìn nhận em ấy như con người mà e ấy vốn có và sẽ trở thành. Yêu thương em ấy bởi những điều như thế, chứ không phải yêu thương em ấy vì những điều mà em hi vọng em ấy sẽ trở thành.
Tuần vừa rồi là một tuần làm việc hết sức hiệu quả của em, San à, là một tuần mà em vô cùng tự hào. Em trở lại với công việc vào ngày thứ ba, và chiều hôm đó, Duy đến Quy Nhơn. Duy ở lại đến hôm nay thì đi. Và dù dành hầu hết thời gian rảnh của em cho Duy, nhưng em không hề cảm thấy mệt mà ngược lại, D push cái sự productive của em lên rất nhiều, một cách hoàn toàn tự nhiên, chắc chắn D không hề biết điều này.
Em dành hầu hết thời gian trong ngày để làm việc vì em yêu công việc của em, em muốn quay lại với nó càng sớm càng tốt, tốt nhất có thể, và vì nó có thể giúp em bận rộn đủ để không nghĩ đến anh quá nhiều. Và lần này, em đã thực sự vui với nó, hài lòng và tự hào mỗi cuối ngày, khi nhìn lại được những việc mà em đã hoàn thành.
Mùa nắng ở đây đã bắt đầu, nắng đỏ rực, nắng cháy tóc, nắng khiến con người ta dễ nổi cáu và dễ... đi tắm chục lần trong ngày.
Nhưng có lẽ em là cô gái mùa hạ, em là cô gái của nắng, thâm chí của nắng đến quạu, vì một lẽ gì đó, khi em càng lúc càng thành thật với em hơn thì em càng xa rời cái sự ẩm thấp của những cơn mưa, cho dù cái nóng thiêu đốt làn da, em vẫn yêu nắng hơn nhiều vì cái cảm giác khô ráo, vì áo quần thơm phức mùi nắng, vì làn gió hiếm hoi của sớm mùa hạ cũng nhờ thế mà thêm phần quý giá hơn, ngọt ngào hơn.
Em phải thừa nhận với San, em sợ hãi khi đối mặt với thất bại của em với cương vị là một nhà thiết kế. Em đã từng thất vọng nặng nề với kì vọng của chính bản thân em về nghề nghiệp của em, em đã từng ảo tưởng mình sẽ trở thành một nhà thiết kế tài ba thế này, thế kia. Và khi em không đạt được kì vọng đó, lẽ hiển nhiên em bỏ chay khỏi nó.
Và trong những năm gần đây, em đã viện đủ lí do để tránh nhìn vào nó. Để tránh phải thừa nhận với chính bản thân em, em đã từng thất bại ở cương vị nhà thiết kế. Mà đối với em, đó có lẽ là điều duy nhất đủ rõ ràng để khẳng định khả năng và vị thế của bản thân. Điều hiếm hoi để dễ dàng định nghĩa em.
Em đã trốn chạy một trong những điều từng là niềm đam mê của chính em. Vẽ!
Khi em ở Đà Nẵng và quyết định mua wacom. Em đã không hiểu hết động lực mạnh mẽ ở trong em.
Em cần đối mặt với thất bại của em, em cần quay lại với con người của em, hay ít nhất là quay lại với một trong những niềm đam mê yêu thích của em. Vẽ!
Em không chắc em sẽ trở thành một nhà thiết kế vĩ đại!
Em không biết em có thể trở thành một hoạ sĩ tài ba?
Em chỉ muốn hứa với chính em, từ nay về sau, mỗi ngày em sẽ vẽ thật chăm chỉ, em sẽ học hỏi thật nhiều để có vẽ thật nhiều, học hỏi từ một điều mà em đã từng nghĩ là mình biết thật nhiều, và mình đã biết đủ.
Em muốn niềm vui thuần khiết từ vẽ sẽ luôn hiện diện ở trong em, cho dù đó chỉ là những bức tranh thật tay ngang, những bức tranh tầm thường, không xuất chúng. Em sẽ không trốn chạy khỏi nó nữa, em không muốn đánh mất nó lần nữa, mà có lẽ “đánh mất" là một từ không đúng. Nó đã luôn ở đó, chỉ có em là quá mù quáng đến nỗi bỏ quên nó, chối từ nó, ruồng bỏ nó, trốn chạy khỏi nó.
Em yêu anh, như yêu chính con người em bây giờ, cuộc sống của em lúc này, những việc em làm và những điều em đang có.
Em nhận ra cuộc sống thật dễ dàng và đáng sống biết bao nhiêu khi em biết cách chấp nhận nó theo cách nó vốn dĩ vận hành bấy lâu nay.
Mùa hạ đối với em không quá khó chịu, dưới cái nắng thiêu đốt.
Mùa mưa, không còn quá đáng sợ, và bẩn với những cơn mua dai dẳng không báo trước.
Công việc tuy vất vả, đầy khó khăn, thử thách và nguy cơ thất bại cao nữa. Nhưng đầy cảm hứng và động lực để thực hiện.
Ở xa anh, thật khó khăn và đau lòng, nhưng cũng đầy may mắn và ngọt ngào khi em nhận ra kết nối vững chắc và tròn đầy giữa em với anh. Nhận ra mình may mắn biết bao khi nhận ra nhau, tìm đến được với nhau giữa bảy tỉ người trên thế giới. Cùng nhau cho đến bây giờ và hi vọng là sẽ còn xa xa nữa, cho đến khi tụi mình thật già, dù nhiều bão giông và thử thách mà cuộc đời sẽ đập vào mặt tụi mình một cách bạo lực nhất có thể :))))
Em yêu anh, cục Mập của em à. Em biết chờ đợi anh là vô cùng khó, nhưng em làm được.
Ở xa nhau trong khoảng thời gian gần được một năm là thử thách vô cùng kinh dị với tụi mình lúc này. Nhưng em biết là hai đứa mình sẽ làm được. Em hoàn toàn tự tin vào điều đó.
Em đã nhìn thấy, mỗi lúc một rõ hơn, tương lai của tụi mình. Nhưng cái tương lai ấy, sẽ không bao giờ đẹp hơn, đáng sống hơn mỗi phút giây hiện tại mà em biết, em luôn có anh, trong trái tim em.
Chắc em phải gửi cho anh thôi, vì thư dài quá rồi! em cần quay trở lại với công việc của em. Và một lần nữa tình yêu của em, em yêu anh thật nhiều!
0 notes
gầy nói đúng về cái farm mơ mộng của mình, mơ mà, ai tính thuế tính tiền đâu, cứ mơ cho cụ thể vào, hâhhahahahaha
mình chỉ cần 1 mảnh đất nhỏ, ở xa xaaa, như nhà bác ba là đc rồi.
nhất định phải yên tĩnh
và xanhhhhh, xanhhh thật là xanhhh nhaaaaa
nghĩa là mình chưa chịu hình dung nó, picture nó thật rõ nét. mình muốn 1 mảnh đất nhỏ thôi
Mình sẽ chỉ xây 1 tiny house cho mình thôi
còn lại sẽ là studio của mình nè, và sân chơi cho lũ nhóc <3
trơi ơiiii!!!!!!!!
mình phải sưu tập nhiều thiệt là nhiều tiny houseeeeee <3 :3
0 notes