Tumgik
Tumblr media
Thất tình có sao không ? :) Mười bảy tuổi tao gặp người đó. Làn da mịn màng đôi mắt giấu sau cặp kính gọng đen tri thức trong lớp học Hoá. Thật ra tao học hoá ngu xám hồn chim én. Các mày cứ tưởng tượng một đứa không biết tính số mol là gì để hiểu. Ấn tượng của tao về người đó là những chiều mưa rả rích như lay bay lạnh lạnh hơi găm vào da thịt. Tao vẫn tới lớp để được ngắm người ta mà chưa hề dám mở lời. Tao chỉ gim trong tim mình cái ánh nhìn tròn trịa và trong trẻo Nhà nghèo mà. Làm đách gì có xe. Đi xe đạp cọc cạch. Người ta thì con nhà khá giả. Cái thành phố bé nhỏ này mười người thì quen hết chín. Thi thoảng thấy người ta chở bồ bằng xe máy ôm eo chạy tà tà trong thành phố. Lòng mình thật trống trải và bất lực. :) Hai năm sau vào đại học. Cái giảng đường đại học nó thơ mộng và thú zị lắm. Được học đại học là mang cái mác sinh viên. Là được cấp lương từ gia đình một tháng mấy triệu. Là mình tự chủ tài chính á. Có chơi bời đàn đúm với bạn bè. Có ăn mì gói qua ngày. Có xe riêng này. Thi thoảng cũng cúp học các kiểu. Năm 2008 Việt Nam vô dịch. Nhà nhà túa ra đường mừng chiến thắng. Tao thấy người ấy trên mạng. Vẫn nét trong trẻo lạ lùng, một cảm giác thiệt khó tả xoáy vào tâm hồn tao. Tao feel nothing. Ý tao là hông biết làm gì cả. Save hình ảnh về máy rồi để làm hình nền. vậy thôi. Niềm vui nhỏ nhỏ :) Rủi hay may mà năm sau tao chuyển tới ngôi trường đó. Lân la làm quen cũng được 1 cái hẹn. Mà nghiệt ngã cái là làm bạn thôi. Người ta cũng có bồ rồi. Ít có đẹp lắm. Hot hit trong trường. Tụi bay đoán đi. Tao làm bạn những 3-4 năm. Body thì đã chẳng hơn ai. Thêm cái mặt mụn. Thật ra tao nghĩ nét thì tao vẫn ok. Không tới nỗi nào. Nhưng đi học xa nhà ham thức khuya. Rồi nó nổi cục cục lên tới nỗi tao cũng chán cái mặt tao luôn các mày ạ. Mà thôi bỏ qua cái đó đi. Nói hoài nói mãi rút kinh nghiệm mà chả tới đâu. Vài năm sau tao ra trường. Được cái trời thương nên xin chỗ nào được chỗ đó. Bù vô cái khuyết điểm ngoại hình thì tao có khả năng không giới hạn về sự chịu đựng và khả năng copy. Nhìn ai làm là tao bắt chước được kì lạ vậy á. Mặc dù tao học khá cùi bắp. Nhưng tự nhiên chưa thi TN mà được nhận vô cty khá lớn. Lương ngon như 1 thằng học ở ĐH QG bằng xuất sắc ở cùng ngành :) Tao vẫn làm bạn. Người ấy thì cũng nhờ bồ xin vô được một nơi khá ổn. Câu chuyện xung quanh các buổi cafe của tao với họ cũng là lí tưởng sống. Triết lí. Suy nghĩ thoáng chạm nhau hợp tới lạ kì. Và thi thoảng nhìn họ say mê kể về bồ của mình. Đắng chát vị cafe dù bỏ nhiều đường. Có thể tao không phải là một người xuất sắc tình trường và quyến rũ. Hay gọi là đào hoa ấy. Nhưng tao chưa bao giờ là người không có tham vọng. Tột cùng. Tao nghỉ việc. Tại… không thích. Tao bắt đầu lang bạt để tìm được cái mình cần. Dù nó rất mông lung kiểu như. Tiền tài hay được làm cái mình thích. Tao làm tự do. Rồi tham gia các công ty cỡ bự của bự. Từ Nhật tới Anh tới tập đoàn vân vân. Tao được gia đình ủng hộ hết mình từ tư tưởng tới tiền nong thiếu thì xin. Bà già ở nhà nói chung thương con. Nên con muốn là cố gắng ủng hộ. Tiền với tao thì gọi dt là có. :) 1-2 năm sau. Người ấy chia tay bồ. Tao ở bên ủng hộ. Chia buồn. Tưởng như tao nắm phần thắng trong tay rồi.Tao chưa bao giờ trong cuộc đời này phấn chấn tới vậy. Với tao thì tiền 1,2,3 đồng là vật ngoài thân. Mọi thứ đều là vụn vặt. Tao chỉ cần họ. Sự thật quá phũ phàng. Người ta cũng chọn và để ý tới phương án B. Nhạt. Đời cơ bản là nhạt. Thêm chút muối cũng nhạt. Trời ơi. Con đợi cũng gần 10 năm rồi. Con chỉ thích người đó thôi. Con phải làm sao nữa. Trời hông trả lời. Đất cũng không nói gì. Tao để lại ấn tượng xấu khi say xỉn và ngã xe trước mặt họ. Nhưng được cái tao cũng can đảm nói ra được tao yêu họ tới nhường nào. Họ bảo chỉ xem tao là bạn. Bạn ờ . thì bạn . Khi đó tao nghĩ nhiều lắm. Quy cho cùng là để ác hoá người ta. Nhưng già rồi nghĩ lại. Việc đếu gì họ phải có nghĩa vụ đáp trả tình cảm của mình khi họ cũng không yêu thương mình nhỉ? Đó không phải nghĩa vụ. Mà là bản năng. Yêu không thể ép gượng :) Đến cái năm định mệnh đó tao có một bước tiến mới. Tao bắt đầu kinh doanh. Cũng có nhiều khó khăn và nước mắt. Nhưng tao ngầu lạ thường. Tỉnh táo và tính toán. Tao luôn tin cuộc đời tao như một cuốn phim. Những thiệt thòi tao phải chịu sẽ đền đáp ở khía cạnh khác của cuộc sống. Thiệt bất ngờ. Tao đã làm được.ĐM đùa à. Một đứa thất bại như tao. Sao ko dìm cho chết đi còn moi lên làm gì? Tao tự nâng giá trị bản thân ở thị trường lao động lên gấp 5-6 lần nếu tao chấp nhận làm mướn cho người ta. Nhưng hơn vậy nữa tao tự dựng được công việc kinh doanh cho riêng mình. Tao tự nhiên tinh thông nhiều và nhiều hơn nữa các thủ thuật trong ngành(hoặc do tao quá rảnh nên cứ học hỏi liên tục ) Trong thời gian này. Phần vì công việc phần vì những mối quan hệ tới dần. Tao cũng thi thoảng bồ bịch thử xem. Vì mày phải hiểu quá khứ là quá khứ. Nó đau đớn cỡ nào cũng phải bước qua. Cũng phải tìm kiếm hạnh phúc mới chớ. Tại mưu cầu hạnh phúc là quyền cơ bản mà là bản năng của con người rồi các mày ạ. OK sau này tao thì cặp toàn người đẹp. Lệch vài tuổi có. 5 tuổi có. Nhưng cơ bản là không hết lòng được. Tao nghĩ tao bị bệnh về việc tin người. Tao bị chứng không tin vào Happy Ending rồi. Có thời gian tao phũ vãi ra. Mà thôi chả có gì hay nên khỏi kể :) Đúng năm ngoái, mỉa mai thay. Người ấy gửi thiệp mời cưới. Tao chợt nhận ra điều gì mày biết không. Hình tượng mình tôn thờ 1 thời. Họ xem mình chỉ như 1 khách mời đi đám cưới để góp hụi vài trăm K. Vài trăm đi đám cưới với tao như tờ giấy. Thật sự tao chống trời được. Nhưng tao miễn đi. Tao nhắn 1 cái tin nhắn là “không đi đâu, đừng tìm gửi thiệp”. Họ đâu có đáng thương cho tao. Từ chối rồi còn bắt tao đi coi họ tay trong tay với người khác à. Không! Hình tượng đẹp đẽ của người đó. Là do tao tự tạo nên. Tao tự tốt đẹp hoá họ lên. Để tao tôn thờ và chờ đợi. Chứ bản chất con người thì cũng thực dụng như nhau. Tao tự đáng thương cho tao các mày ạ. 10 năm tao tính cho chẵn là 3650 ngày. tụi mày tự nhân lấy 16 tiếng mỗi ngày chờ đợi nha. Tao chỉ biết đó là một quãng thời gian rất rất dài. Và nếu người ta không thích mình . Có lẽ chẳng bao giờ đợi chờ là đủ. Có câu never give up ( không bao giờ bỏ cuộc ) viết tắt là NGU ấy. Theo tao bỏ cuộc đúng lúc mới là thức thời. mà thức thời mới là tuấn kiệt . ĐỪNG TỰ LỪA MÌNH :) Giờ họ đã có con. Một gia đình nhỏ. Mình thì vẫn bước tiếp để tìm kiếm hạnh phúc. Nhưng lòng nhẹ đi. Tại sao. Tại mở lòng ra. Nếu người nào đó thuộc về tụi mày. Và mày thực sự thích họ. Hãy giữ thật chặt. Vì ngoài kia nhiều người như tao cũng rất mến họ. Đừng để tuột mất hạnh phúc của mình. Cái đó rất đáng tiếc cho cuộc đời của tụi mày. Tao từng đánh mất nhiều người thực sự vừa hợp khi nói chuyện. Vừa thương tao. Vừa có vẻ ngoài rất hấp dẫn. Do ai? Do tao. Tại tao hằn học vì quá khứ mình phải chịu đựng. Tất nhiên tao hông cầu mong họ tha thứ. Tao chỉ nhắn tin chúc họ ( nếu còn liên lạc được ) vào những ngày vui. Còn số còn lại tao cầu nguyện họ gặp những người tốt. Còn những người kém may mắn như tao thì sao ? Mày vẫn phải đi tiếp. Đừng cố chấp. Rồi mình đem hận lòng mình để tàn nhẫn với người tiếp theo . Mà đệch người tiếp theo có thể. Tao nói là rất có khả năng chính là người mà mày nên và phải đối xử với họ thật tốt vì họ đã tin yêu mày. Chứ không phải là mày đem hận đổ lên đầu họ. Hãy yêu như thuở 17 ấy. Do người sau kẹt xe tới muộn thôi. Chứ đừng vì hận đời bất công rồi mày dằn dọc họ để mất vui. Đời mà. Mấy lần tuổi 20 đâu. Cứ trong trẻo và dại khờ là thứ tao học được Tại sao tao nói vậy. Tại tao cũng vì hận lòng mà chửi bới người tới sau. Nghĩ ồ chắc người này không là gì cả. Loại đáng ghét. Không! Tao sai. Hận đâu trả đ��ng chỗ của nó chớ bay. Rồi tự nhiên tao mất bồ đẹp cũng tại tao hận lòng. Tao từng phũ vài người mà ngẫm lại rất ok. Nhưng cơn nóng giận tới và kết hợp kí ức cũ làm tao trở nên cuồng dại như con thú hoang bị thương vậy. và tao cào cấu người không hẳn làm tao tổn thương. Tao cào cấu một kí ức cũ. Vẫn là tự cào mình. Và tao thiệt thòi trước Mà kiểu như tao khó kiếm bồ cực kì. Mặc dù giờ mấy thứ linh tinh nó vô guồng ổn định. Mặc đồ hiều chơi đồ kiểu rồi này nọ chứ không quê như khi đi học nữa. Nhưng thật lạt lẽo vì thời điểm đó. Mình chưa sẵn sàng. Và để nó qua đi không cách gì níu được :) Nếu được làm một việc trong quá khứ. Tao phải có một khuôn mặt thật tốt. Ít nhất là cũng không có mụn. Mày biết sao không. Mụn là 1 phần. Nó làm khuôn mặt mình tởm tởm tới nối ko ai muốn đặt môi lên mặt mày cả. Nào mụn đầu đen rồi mụn cám các kiểu. Cứ như cạp cái đống đó gớm chết đi được. Rồi ! Chưa hết. Nó để lại sẹo . Như cái sẹo của mụn bọc mà dạng viêm nó có nguyên một bọc chất lỏng gì trong đó ấy. Nó để lại 1 miếng sẹo bự tổ chảng. Mày có mập lên nó cũng sẹo. Thôi thì xấu nản. Thâm nữa chứ. Mày sẽ xuất hiện trước mắt người đó với một khuôn mặt lấm chấm. Mày nghĩ họ yêu mày nổi thì mày có lẽ đọc truyện với xem phim nhiều quá rồi. Đời này là phải thực tế. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. à ha. Trước khi tìm hiểu gỗ người ta nhìn nước sơn trước. Đó là sự thật. Mà 2 thứ đều tốt gỗ như nhau thì họ chọn cái nào nước sơn tốt hơn OK .Mà tao cũng sai quá. Ăn thì ăn cay. Hay uống cf với nước ngọt. Rồi thức khuya các kiểu. Giá mà được trẻ lại tao sẽ cai hết. Dùng thêm sữa rửa mặt Codobye cho nó sạch sẽ, viên Codobye nữa, cho gan nó khoẻ và giải độc tốt hơn. Bù cho khả năng bắt chước và chịu đựng bất tử. Gan tao bị yếu. Moạ nó. Tao không được cao ráo rồi. Mà làn da cũng tệ nữa. Mày là tao mày làm sao. Trách trời à. Không xi nhê đâu. Tự xử đi. Đào thải là quy luật tự nhiên con ạ :) Thực ra tao có thể đi lăn kim. Hoặc xử lí sẹo cũng được. Mà đậu phộng. Phí nó đắt lòi ra. Gấp cả hơn chục lần dùng Codobye. Thôi thì vô thế rồi. Phải làm thôi . Dại thì chịu. Nói zị thôi tao cũng chưa lăn kim nữa. Sợ đau. Cấp 3 tao đánh lộn tơi bời khói lửa. Mà tao sợ kim. Nhìn nản nản sao á mày. nhọn nhọn nhìn gớm gớm. Tao sẽ cố. tại cũng già rồi. giờ lo kiếm bồ cho cuộc sống nó viên mãn. Zị mới là trả thù được. Tại m càng đau đớn ngta càng méo có gì tiếc nuối 1 đứa thất bại nên tao phải ngon lành mới dc. Chắc tao phải tự tập quen với kim. Nản quá nản Thất tình thì dài. Nhưng được bắt đầu lại . Tao - ở phiên bản đẹp hơn không mụn . Cũng không tán người cũ. Có một số người tao bồ chia tay cũng không bao giờ quay lại. Tại tình yêu nó như 1 cuốn truyện. Mày đọc nhiều lần nó có nhiều cảm xúc khác nhau. Nhưng kết truyện thì cũng chỉ có 1 mà thôi. Vỡ thì đi luôn. Không quay đầu. Không luyến tiếc. OK Nhưng phải làm cho mình tốt hơn. Méo phải vì quá khứ. Mà những điều đợi chờ mình ở tương lai. Tương lai. Đó mới là tất cả! Các mày à. Mày phải tự biến bản thân thành một thứ gì đó không thể chối từ mới được. Mà cả trong công việc cũng vậy. Tao xấu nhưng tao không ấn tượng với các ứng viên lôi thôi. Đời mày rẽ ngã nào tuỳ vào việc mày đối xử với bản thân ra sao 2 giờ sáng anh gọi em không nhấc máy thì tự hiểu. đừng bạc đãi cơ thể nữa. Cho nó cơ hội để có một con đường tươi sáng hơn nha :) Mười năm rồi. Như một giấc mơ. Mười năm nữa. điều gì đang chờ tao? Còn tụi mày. Mười năm nữa. Đừng và đừng ngồi viết lại như tao. Day dứt lòng lắm lắm . Hãy trở thành 1 thứ tốt hơn và đừng luyến tiếc bất kì thứ gì trong đời. Nó là một mảnh ghép thôi. Chỉ vậy thôi. Nhé :) :) Đứa nào đang buồn thì cmt tao giải quyết hết. Kinh nghiệm của tao có thể giúp được nhiều cho cảm xúc của mày :) đứa nào đang có bồ. Tag nó vô đây để nó biết mà đối xử trân quý mày hơn :) đứa nào đang FA . Mày tin tao đi. Đời sẽ đáp trả mày lại khía cạnh khác :) Đứa nào bị mụn . Đi ngủ ngay . Mai đọc OK
0 notes
Tumblr media
:(
0 notes