Tumgik
auretrixia · 2 months
Note
What do you think about mars in virgo in the 7th house?
An extremely hard worker, yet they can get weirdly competitive in partnerships, friendships. Want to outperform others. You playfully tease their partner, but it can mean bullying as well. It also represent that this person really values personal hygiene and they are very diligent, they can get particular about how they do things.
@astroismypassion
6 notes · View notes
auretrixia · 4 months
Text
When you are an Aquarius Rising, you project an image of a team player, someone who is approachable and open-minded when it comes to meeting new people and making friends.
If you have personal planets in the 1st house, such as the Sun or the Moon, this persona is not just a facade; it genuinely reflects your authentic self. How you come off is who you really are inside.
On the other hand, if planets are positioned in the 7th house in Leo, your true self becomes multifaceted. Your outward persona doesn't fully align with your inner self. You have two facets: the one you display publicly and the one that emerges in your relationships. While you may seem like a team player who doesn't crave attention and praise on the surface, in your personal life, you do yearn for undivided attention and admiration from your partner. Privately, you are the star of your own show.
187 notes · View notes
auretrixia · 4 months
Text
You know when a girl has a crush again she'll have "synastry" and "composite chart" on her Tumblr search history
2K notes · View notes
auretrixia · 4 months
Text
Tumblr media
944K notes · View notes
auretrixia · 2 years
Text
Một tớ của ngày mai.
Ch���ng mấy khi tớ lại ngồi gõ ra vài dòng chữ vẩn vơ vì tớ khá lười biếng với cảm xúc của chính mình. Buồn bực mỗi khi nghĩ tới nó, chán nản mỗi khi viết ra được vài dòng rồi lại xóa đi vì câu chữ không được vừa ý, tớ dần trở nền trì trệ và có xu hướng bỏ cuộc trước những gì mình đang suy nghĩ. Nghe hơi dài dòng và khó hiểu phải không? Cũng tại vì tớ đã quá lâu không viết trở lại, nên giọng văn có chút rườm rà và lủng củng, khiến cho tớ - trước đây mỗi lần viết đều thấu đậm cảm xúc, thì bây giờ đến việc diễn đạt thế nào cho hoàn chỉnh cũng không làm nên hồn được. Giống như kiểu là tớ thường muốn tập viết cho thật hay, nhưng đống suy nghĩ ngổn ngang và thứ cảm xúc hỗn tạp lại muốn ngăn cảm tớ thực hiện điều đó vậy...Thực sự là, tớ thấy mình thật khác xa so với quá khứ.
Gượng gạo thật.
Trong quá khứ, tớ thấy cách hành văn của mình trôi chảy hơn nhiều. Cảm xúc của tớ cũng như nước chảy xuôi dòng, tớ dễ dàng viết ra điều mình đang nghĩ, trau chuốt nó để trở nên hoàn mĩ và hợp ý hơn. Còn bây giờ thì, tớ thấy nó thật khô khan, cứng nhắc, nhạt nhòa. Mọi thứ tớ viết ra, tớ đều cảm thấy ghét bỏ. Thật kì lạ vì trước đây tớ chưa từng như thế. Thậm chí tớ đã cố gắng luyện viết nhiều hơn, đọc nhiều sách hơn nhưng mỗi lần gập mở sách ra tớ lại cảm thấy không một chút hứng thú nào. Cái cảm giác say mê khi viết lách trước kia, mỗi lúc nhớ lại lại làm tớ thấy bồi hồi, thật sự đã quá lâu tớ không được cảm nhận những giây phút nhiệt huyết, miệt mài bên bản thảo, những khi dù thời gian đã trôi rất hơn hai, ba tiếng vẫn cặm cụi gõ máy, vẫn không thấy mệt mỏi và ngọn lửa đam mê trong mình, sáng chói và hừng hực cháy. Nhưng thật đáng tiếc là ngọn lửa ấy rồi cũng tới khắc điêu tàn, sau khoảnh khắc bừng sáng nhất thì cũng là những tro tàn vụn vỡ, hiu hắt tới nỗi chỉ cần một cơn gió thoảng, sẽ bay đến phương xa và dần dần tan biến. Đam mê của mình lúc này đây, thật may mắn là nó vẫn còn vương lại, nhưng liệu có ai có thể trở thành bao diêm và thắp sáng lại những chiêm bao thuở nào không? Mình không biết nữa, mình lại vô định và lạc lối, mình ẩn nấp xong những hẻm ngõ lạnh lẽo và sâu hun hút, vì tâm hồn mình buốt cóng và cần tìm nơi trú ngụ. Nhưng càng bước đi, mình nhận ra con đường của mình ngày càng tối dần, từng lối đi dần thu hẹp lại và thứ ánh sáng nơi cuối đường mình từng ngỡ, hóa ra chỉ là hư vô. Những ảo ảnh lấp lánh, những hão huyền vất vưởng xung quanh khiến mình phải đơn thân độc mã kháng cự, lúc ấy mình cô đơn lắm, chẳng có ai ở bên để chia sẻ những khó khăn mình đang phải đối chọi. 
Tớ đã từng trải qua những ngày tháng tồi tệ, những lúc ngẩng đầu nhìn lên trời cao lại chỉ thấy những dải mây đen nặng trĩu và những giọt mưa bắn tóe lên gương mặt đầy đau điếng. Tớ cảm thấy lạnh toát, cảm giác nhung nhớ về những khoảnh khắc ấm êm xưa cũ, khát khao chút nắng nhẹ nhàng sưởi ấm tới trái tim sứt mẻ của tuổi thiếu niên. Dù chỉ là trong hồi ức, nhưng tớ cũng muốn được sống lại những năm tháng mà mình từng thật vô tư, chẳng phải bận tâm suy nghĩ tới chuyện gì, nuôi nấng từng giấc mơ be bé giản đơn. Và lúc ấy, tự mình gieo rắc những ươm mầm hi vọng, và cũng không cần lo lắng ai sẽ vùi dập chúng. Vì mình chỉ đơn giản, là mơ, là ước, là hi vọng, và mình tin một ngày chúng đều sẽ được thực hiện. Trong sáng, thanh thuần và tràn đầy mơ mộng. Giờ đây, mình chỉ đang trốn tránh hiện thực bằng cách tự lục lọi trong hành lang thời gian, những ký ức phủi đầy bụi bặm ấy dù có xem đi xem lại cũng vẫn chẳng thể nào thay thế cho thực tại, và dù cho lưu luyến cách mấy, thì vẫn không thể lấy đó để vịn vào mà chạy trốn. Cậu biết đấy, thực tế vẫn luôn rất nhẫn tâm..
Dẫu sao thì, những mảnh vỡ trong quá khứ, tớ không muốn nhặt lên để rồi tự khiến mình bị thương lần nữa. Nhìn lại, tớ đã quá yếu đuối rồi đổ cho những tác động xung quanh đã khiến mình thay đổi, tớ cũng mất kiểm soát với bản thân rồi tự đánh mất mình, tới nỗi tớ cảm thấy mình vô sắc và để mặc người đời tô vẽ biếm họa và chẳng thèm ngó ngàng tới. Thật, tớ đã bỏ bê chính mình như thế đấy. Nhưng giờ đây, tớ đã phấn chấn hơn rồi, tớ đã mạnh mẽ động viên bản thân quay trở lại viết lách, tìm lại nguồn cảm hứng bất tận đã từng dâng trào mạnh mẽ. Con đường tìm lại chính mình, chắc chắn sẽ có nhiều những thử thách chông gai, tớ biết, nhưng chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Bởi nếu bỏ cuộc thì cũng có nghĩa tớ đã từ bỏ chính bản thân và sống một cuộc đời vô vị, nhạt nhòa và vốn dĩ đã chẳng còn màu sắc. Tớ muốn tìm ra màu sắc của chính mình và chinh phục những thử thách mới, tớ muốn sống một cuộc đời vui thú cho riêng mình chứ không chỉ đơn điệu không dấu ấn. Vì vậy, tớ sẽ không ngừng tôi luyện và phấn đấu, sống thật cống hiến, không chỉ cho mình mà còn là cho tất cả những người xung quanh. 
Nhất định không được từ bỏ đấy nhé!
9 notes · View notes
auretrixia · 3 years
Text
ngày ảo, đêm mơ
có đôi khi, em thấy mình thật ngây thơ
vì bơ vơ trong bóng hình quen thuộc
có thi thoảng, em thấy mình khờ dại
vì những khắc chỉ mờ ảo trong tim
anh ơi tuy hiện thực lạnh ngắt
em vẫn luôn là cô gái mộng mơ
chiếc váy trắng độc nhất vô nhị
sánh bước tới lễ đường cùng anh
anh ơi, hãy cùng em bước đi
dù chỉ là những mê man hão huyền
cùng em, cùng em, anh nhé?
tới những trút thở cuối cùng...
1 note · View note