Tumgik
Text
Tumblr media Tumblr media
My lovely friend
My shading sucks:Đ
6 notes · View notes
Text
“A small blue dot
drifting out of the sky
Only you’re enough
to fill all my eyes”
-
@pastel_sound
1 note · View note
Text
Tumblr media
"Không dám tin người ta là câu trả lời, nhưng mà chắc một điều: Người ta khiến mình quên đi những câu hỏi."
Text and photo by @lf.tlinh.
9 notes · View notes
Text
Tumblr media
Your last message hurts.
1 note · View note
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
0 notes
Text
Không, mình không ổn...
Đưa ra một câu hỏi mà dù là không được đáp lại, hoặc đáp án là có hay không đi chăng nữa thì mình cũng sẽ đều bị tổn thương. Vậy mà mình vẫn hỏi.
Ngu ngốc.
0 notes
Text
Mình không đủ sức để giữ cậu nữa. Chịu thôi...
Dù sao cũng cảm ơn thật nhiều, vì đã xuất hiện bên đời mình, dù là chỉ một khoảng thời gian rất ngắn.
Vốn đã biết từ đầu rằng một ngày cậu sẽ rời đi, nên cũng không thấy quá bất ngờ. Chỉ là, có hơi hụt hẫng.
Một chút thôi.
2 notes · View notes
Text
Tumblr media Tumblr media
Những suy tư rất đỗi “mười bảy”.
... Đôi khi em thấy mình chẳng là gì. Em đang làm gì, và em sẽ đi tới đâu? Em bên đời, chơi vơi. Em vui vì người khác, buồn vì người khác. 
Em yêu em. Nhưng em lại chẳng yêu em.
Em đã suy nghĩ thật nhiều về định nghĩa của sự hạnh phúc và định nghĩa của sự yêu thương. Nhưng thật ra em chẳng thể chạy theo những lí thuyết trên mặt câu từ một cách khô cứng như vậy. Em chỉ là một cô bé chập chững vào đời với những giấc mơ đôi khi xa hoa, đôi khi lại giản dị nhẹ nhàng.
Cô bé ngây thơ ngày ấy... Đã không còn là chính mình.
Em giờ đã khác xưa. Chẳng còn những tâm tư rất đỗi dịu dàng, thuần khiết. Em đánh đổi sự thuần khiết để đến bên cuộc đời náo nhiệt. Em đưa mình vào một guồng quay nơi những nỗi buồn cứ dồn dập kéo đến.
Mà em ơi, cuộc đời ai lại chẳng có những nỗi buồn?
Mỗi người là mỗi gam màu. Em không thể biến mình từ đỏ sang xanh được, kể cả khi em rất muốn. Em chỉ cần là màu đỏ, nhưng là màu đỏ tươi sáng nhất, đằm thắm nhất trong cuộc đời của chính em. Vậy là đủ.
Thứ gì đến, rồi sẽ đến.
annlittlethings-corner
📸: youknowilikeit
48 notes · View notes
Text
Tumblr media
"... Đó là lý do tôi thấy hơi ngạc nhiên khi bạn tôi có thể mỉm cười và chúc phúc cho cậu ta. Cô ấy nói thế này: "Mày biết không, sau khi chia tay, tao thấy Tuấn rất tội nghiệp. Hình dung mà xem, giả sử mày là con trai và cứ gặp ai xinh đẹp, sexy là mày yêu thì cả đời này mày sẽ không bao giờ ngừng thay đổi. Mày không tìm được một người mà mày muốn trở về nhà và thấy cô ấy đứng trong bếp vụng về nấu nướng, sẵn sàng yêu ngay cả khi vòng eo 60 của cô ấy sẽ tuyệt chủng sau khi sinh con, một người mà chỉ nhìn thôi cũng đủ để thằng đàn ông trong mày được tiếp thêm sức mạnh. Ý tao là, khi mày lăng nhăng, mày như một cái máy phải thay cục sạc liên tục. Tưởng tượng một cái máy điện thoại dùng hết cái sạc không tốt này đến cái sạc không tốt khác, không có nổi một cái sạc xịn, cái máy đó bao lâu thì hỏng? Có thể về mặt kỹ thuật mà nói thì so sánh tao đưa ra hết sức nhảm nhí, nhưng mày hiểu tao nói gì mà, phải không?"
Tôi hiểu và không thể không đồng ý. Những chàng trai lăng nhăng hết sức tội nghiệp. Những người như thế luôn say nắng nhanh chán ngán nhanh, trước mắt họ không phải là một cô gái với tất cả mọi tính cách đáng yêu đáng ghét, mọi thói quen dễ thương hay khó chịu, mọi trạng thái buồn vui giận dỗi của cô ấy mà chỉ là một thân hình đẹp, một bờ vai thon, một làn môi gợi cảm, một làn mi cong, một cặp mắt biếc. Đẹp đến nao lòng đấy, chỉ có điều họ cũng sẽ nao lòng với những cái xương quai xanh mảnh dẻ khác, một mùi nước hoa ngọt lịm khác, một đường cong gợi cảm khác. Trước mặt họ là muôn ngàn khuôn mặt dáng hình, cái này mới mẻ tươi trẻ hơn cái khác chứ không phải là một con người, với đầy đủ những khiếm khuyết họ có, những vết sẹo họ mang trên mình. Tình yêu với những chàng trai này giống như trò chơi, chơi một thời gian cũng nhàm, phải chuyển sang trò khác. Mà thậm chí còn kém cả trò chơi, vì họ có thể cả đời là fan của Diablo nhưng bạn gái thì vẫn phải thay đều. Tôi dùng từ bạn gái, tôi không dùng từ người yêu. Vì tôi nghĩ họ chưa biết yêu, họ chỉ chủ đích đi tìm người tình. Tôi tin rằng rất nhiều lúc họ thấy trống rỗng: trống rỗng trước những giận hờn vu vơ, những giọt nước mắt của bạn gái, vì nó chỉ gây cho họ cảm giác phiền toái. Tôi tin rằng trong sâu thẳm họ cũng ao ước tìm được người mà chỉ nghĩ về bữa tối trên salon ấm áp ngồi xem một bộ phim cũ với cô ấy cũng đủ để họ từ chối lời mời nhậu nhẹt sau giờ làm. Nhưng họ chưa tìm được nên họ vẫn cứ bị gắn mác lăng nhăng.
Thế nên bạn ạ, nếu bạn lỡ yêu nhầm một chàng trai như thế, đừng hận thù họ. Lý do trước tiên là để cho lòng bạn nhẹ bẫng, tâm trạng bạn vui vẻ, thoải mái hưởng thụ những gì tốt đẹp khác trên đời. Lý do thứ hai là vì những chàng trai đó rất đáng thương. Nếu bạn khóc hay muốn khóc mà cố kìm nén được khi bị anh ta lừa dối nghĩa là bạn biết đau và nghĩa là bạn đã biết yêu, nên bạn nghìn lần may mắn hơn họ. Hãy để cho họ được tự do tiếp tục cuộc hành trình đi tìm người dành riêng cho mình. Vì bạn thử hình dung mà xem, cuộc sống này đáng chán thế nào khi con người ta không biết yêu và những cuộc phiêu lưu sẽ thú vị hơn thế nào nếu được chia sẻ những khoảnh khắc đẹp với một người đồng hành đáng trân trọng. Sống với một người mà bạn có thể ngày nào cũng muốn trò chuyện với họ về mọi thứ, có thể chỉ đơn giản là pha một ấm trà, ngồi ngoài hiên nhà rồi mỗi người một quyển sách, thi thoảng liếc nhìn nhau, cho đến khi cả hai đã già chẳng phải là điều lãng mạn nhất mà chúng ta có thể làm sao?"
Nguyễn Mai Chi - 5 múi giờ, 10 tiếng bay và một cái khép mi
Tranh: Pinterest
33 notes · View notes
Text
Dáng hình em của ngày nào, tôi giữ thật kỹ nơi gọi kỷ niệm 
"Anh chẳng còn muốn nhớ nữa” chỉ là câu nói ngụy biện...
7 notes · View notes
Audio
Anh biết tất cả, em rời xa anh bởi một niềm vui mới
Vẫn là anh lặng lẽ dõi theo những tấm hình, chẳng cất thành lời
Đây là sự thật mà em không nói ra anh cũng hiểu
Những gì trải qua cũng phải cảm ơn em nhiều...
0 notes
Text
Tumblr media
Em đi qua mùa hạ
Đánh rơi một buổi chiều
Tôi ngây ngô nhặt lấy
Chẳng biết lòng đã yêu…
|by Eudaimonia|
34 notes · View notes
Photo
Tumblr media
Xin mưa đừng rớt xuống đây 
Để cho hương bưởi đong đầy tháng ba
Nắng vàng theo bước người xa
Hong khô nỗi nhớ làm quà cho em 
|eudaimonia|
68 notes · View notes
Text
Tumblr media
"Tôi đã từng đọc được ở đâu đó, rằng chỉ cần tới ngòi bút của một nhà văn không đến nỗi nào, ta có thể dễ dàng hình dung ra một phụ nữ đẹp qua các dòng viết. Nhưng một nhà văn lỗi lạc là người có thể cho ta thấy một người phụ nữ luống tuổi, với tất cả sự nhàu nhĩ, yêu đương và lừa dối, sinh nở và cái chết đang cận kề đã dùng sức mạnh bạo ngược của nó để tàn phá không chút thương xót từng đường nét trên khuôn mặt và cơ thể họ, nhưng trước mắt ta vẫn hiện lên bức chân dung của chính người phụ nữ đó, được vẽ ngay trước năm tròn hai mươi tuổi, vào thời điểm đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân."
Nguyễn Mai Chi
0 notes
Text
#quyenluc
"Chúng ta thường có những ngộ nhận về quyền lực. Quyền lực, không phải là một thứ mà tự bản thân bạn có thể hoàn toàn đạt được. Một nửa của nó tồn tại dựa trên những gì bạn thực sự sở hữu, nửa còn lại được tạo nên bởi thái độ của những người xung quanh đối với bạn. Nếu bạn cảm thấy mình có thế bề trên, rằng mình chính là người đưa ra ý kiến quyết định trong một mối quan hệ, thì là bởi người còn lại đã muốn cho bạn cảm giác đó. Họ muốn bạn có cảm giác mình nắm trong tay sự lựa chọn, cảm giác cái nhíu mày của mình có thể xoay vần sự việc và làm ảnh hưởng tới tâm trạng của đối phương. Nhưng nếu phụ nữ thường cảm thấy may mắn khi có được quyền lực trong tình yẻu, thì đàn ông lại thường hay lỡ tay lạm dụng nó. Họ nghĩ họ thực sự quyền lực, nghĩa là điều này do chính họ gây dựng và cần phải duy trì, chứ không hề tồn tại cái phần 50% do đối phương đồng ý trao cho họ."
Nguyễn Mai Chi
1 note · View note
Text
Nụ cười
Lại là một mẩu chuyện nho nhỏ mình muốn kể cho mọi người nghe.
Một người bạn của mình hôm nay tới viện huyết học, gặp một chị đội tóc giả, anh thấy tóc đẹp nên khen: "Chị ơi, tóc giả của chị màu đẹp thế."
Chị cười tươi rồi bảo: " Bị kêu ma nên phải đội đấy"
Anh bạn mình không hiểu ý của chị, đang ú ớ thì anh bên cạnh bảo: "Nói luôn là ung thư máu đi còn trêu em nó."
Cuộc hội thoại ngắn ngủi ấy thực sự khiến mình suy nghĩ rất nhiều.
Chẳng biết rằng, chị đã trải qua những gì, chị đã tuyệt vọng tới mức nào? Và, rốt cuộc, bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi xuống mới đổi lấy được một nụ cười rạng rỡ đến vậy?
14 notes · View notes
Text
Thời gian
Một người bạn của mình nói rằng thời gian thật cô đơn.
"Nhìn mọi người sinh ra, chết đi, thấy mọi vui buồn. Rồi cũng một mình vậy."
Và có thật là thời gian "vô tình" như người ta thường nói?
20 notes · View notes