Tumgik
anhienexo · 3 years
Text
"Chăm lo cho bản thân mình trước không phải là một hành động ích kỷ, bản thân mình phải hạnh phúc trước thì mới có thể làm cho những người xung quanh hạnh phúc."
/Yêu những điều không hoàn hảo I Đại đức Hae Min/
1 note · View note
anhienexo · 3 years
Text
A LITTE ....
NÀY CON..
Con ghét người ta nhưng chắc gì người ta đã biết điều đấy. Như thế chỉ có mình con phải khó chịu mà thôi. Nếu đã không thích, không thương được thì đơn giản là không tiếp xúc, không bận tâm, gánh mãi một người mấy chục ký lô trong suy nghĩ thì con tự làm cho mình kiệt sức đấy!
Khi một cuộc tranh cãi nổ ra, con không nhất thiết phải là người thắng cuộc. Con sẽ không biết được mình sẽ mất những gì sau đó. Đôi khi, chấp nhận thua để cõi lòng bình an, thì con chính là người thắng vậy.
Nếu người khác tôn trọng con, hãy tôn trọng họ. Nếu họ không tôn trọng con, vẫn cứ tôn trọng họ, đừng để hành động của người khác ảnh hưởng đến nhân cách tốt đẹp của con. Bởi lẽ, con chính là con chứ không phải là một ai khác.
Khi con nhìn người khác qua lăng kính hiển vi, con sẽ thấy họ thật nhiều xấu xa, khuyết điểm. Khi còn nhìn người khác qua viễn vọng kính, con sẽ thấy họ thật nhỏ bé, tầm thường. Và khi con nhìn người khác qua tấm gương Chân lý, con sẽ thấy con và mọi người chẳng khác gì nhau..
Trước gương soi, không sợ con xấu thế nào, chỉ sợ con không muốn chấp nhận mình xấu. Còn thái độ trước chân lý, không phải do cái “xấu” và “đẹp” của mỗi người mà quyết định hay sao?
Có rất nhiều chuyện, trước khi kịp quý trọng thì đã thành chuyện xưa. Có rất nhiều người, trước khi kịp để tâm thì đã thành người cũ. Cuộc sống không bán vé khứ hồi - mất đi vĩnh viễn không có lại được! Con biết không? chúng ta đều già quá nhanh - nhưng sự thông minh lại đến quá muộn...!!!
#FansipanMùaĐông #TĩnhTâm #ĐạiTượngPhậtADiĐà
0 notes
anhienexo · 5 years
Text
Con cũng là bông hoa
Bạch Đức Thế Tôn! Ngài là một bông hoa kỳ diệu hiếm có nở trong khu vườn nhân loại. Con cũng là một bông hoa trong khu vườn nhân loại. Con biết con phải nuôi dưỡng sự tươi mát của con để tự nuôi dưỡng mình và nuôi dưỡng Tăng thân.
Thở vào con thấy con là một bông hoa trong vườn hoa nhân loại. Thở ra con cảm thấy tươi mát. Không những con là một bông hoa mà con cũng có thể vững vàng như núi khi con có niệm, có định, có vững chãi.
Thở vào con thấy con là núi, thở ra con cảm thấy vững chãi. Không có một lời nói hay một cử chỉ nào động được tới con, làm cho con đánh mất bản thân mình. Thở vào, con thấy con là núi. Thở ra, con thấy vững vàng.
Với niệm, định trong con, tâm con tĩnh lặng và tri giác của con sẽ không bị méo mó, sai lầm. Thở vào, con thấy con là nước tĩnh. Thở ra, con phản chiếu sự vật một cách trung thực.
Vững chãi, thảnh thơi, con có rất nhiều tự do, như là vầng trăng đi trên bầu thái không. Rất thênh thang, rất thảnh thơi. Thở vào, con thấy con là không gian, thở ra con cảm thấy thảnh thơi.
- Phương pháp quán chiếu nhìn sâu của Làng Mai -
#langmai
#ThichNhatHanh
0 notes
anhienexo · 5 years
Text
Con biết ông bà thương con vô cùng….
1. Rất sợ ông bà đột ngột rời đi, chỉ nghĩ đến thôi đã sợ phát khóc.
2. Bà nội có một con mèo, nuôi lâu lắm rồi, lúc nào cũng ôm nó trong lòng. Có một hôm tôi đòi bà mua đồ chơi bằng được, bà liền bán con mèo đi lấy tiền mua cho tôi. Bao nhiêu năm qua đi rồi nhưng tôi vẫn không thể quên hình ảnh bà ôm chú mèo nhỏ đi trên đường hỏi từng người một xem ai có muốn mua con mèo luôn bên bà này hay không.
3. “Kì nghỉ này về chơi với bà hai hôm được không? Bà mới gọi người đến lắp wifi rồi.”
4. Ông nội nắm chặt lấy tay tôi nói, năm nay nội đã 85 tuổi rồi, mỗi năm con chỉ về nhà có 2 lần, nếu ông còn sống thêm 5 năm nữa, vậy ông có thể được gặp con thêm 10 lần.
5. Con muốn dùng tất cả của con đổi lấy năm tháng tuổi trẻ của người.
6. Tình cảm của tôi đối với ông bà còn sâu đậm hơn cả với bố mẹ.
7. Không dám nghĩ nếu ông bà mất rồi thì mình sẽ đau lòng như thế nào nữa.
8. Bây giờ đi học đại học rồi, mỗi tuần đều gọi cho bố mẹ một lần, gọi cho ông bà ba lần, muốn nghe giọng nói của ông bà nhiều hơn.
9. Rõ ràng biết sẽ có ngày phải rời đi nhưng tôi vẫn hi vọng ông bà luôn luôn mạnh khỏe.
10. “Con cầm lấy đi, bà có tiền mà.”
11. “Lại đây, món này ngon lắm, con mau ăn hết đi. Không cần nói gì cả, ăn xong rồi hãy đi.”
12. Tốc độ thành công phải nhanh hơn tốc độ già đi của người. Thực ra, ở bên chính là món quà lớn nhất dành tặng cho người già.
13. Cái hồi tôi mới yêu, cả nhà đều phản đối, chỉ có mỗi bà là nói với tôi, bà ủng hộ tôi. Khi tôi dẫn cô ấy về giới thiệu với bà, bà nói bà rất thích cô ấy. Ngày tôi kết hôn, bà nhắm mắt lại, rất ân cần từ tốn dịu dàng sờ sờ mặt cô ấy, bà nói: “Bà muốn lưu mãi hình ảnh này trong tim bà, sau này lỡ có sang bên kia còn có cái kể với ông, vợ của đứa cháu mà ông thương nhất có hình dáng như thế nào”
14. Trước khi ông nhắm mắt, ông còn có nhét cho tôi một ít tiền, ông nói đây là lần cuối cùng ông có thể cho tôi tiền.
15. Năm nào cũng dành cho tôi lì xì dày nhất.
16. Từ đó về sau tôi không còn sợ ma quỷ nữa.
17. Vốn dĩ không dám nghĩ tới chuyện sau này ông bà sẽ mất đi, nghĩ đến chỉ sợ không cầm nổi nước mắt, thậm chí hối hận vì mình đã đi học xa nhà, sợ ông bà không đợi được đến ngày tôi đủ năng lực để chăm sóc ông bà.
18. Quần áo của tôi từ nhỏ đến tới đều do bà ngoại tôi làm cho. Bà còn nói, khi nào tôi đi lấy chồng bà sẽ may cho tôi hai bộ quần áo cưới. Hồi ông ngoại còn trẻ ở trong quân ngũ bị thương rất nghiêm trọng, phải ngồi xe lăn. Khi đó trong nhà còn 4 người con, bà ngoại cứ lén lau nước mắt, một tay chăm chồng một tay chăm con. Cứ như thế cho đến khi các con cũng có con của chính mình. Tôi cảm thấy bà ngoại là người phụ nữ vĩ đại nhất thế gian.
19. Năm ngoái về bà ngoại ăn cơm, đang ăn bà bỗng nói: “bà like!” Tôi tự hỏi sao bà lại biết dùng ngôn ngữ teen vậy, khi về nhà mẹ nói với tôi: “Con hiếm lắm mới về nhà, lại suốt ngày cắm mặt vào điện thoại, bà con cố ý học nhiều từ ngữ teen, để có thể nói chuyện với con nhiều hơn đấy.”
20. Kiếp sau cháu vẫn muốn làm cháu người, nhưng có thể đừng bỏ lại cháu mà đi sớm như vậy được không? Ở bên cháu lâu thêm chút nữa có được không?
21. Tôi nguyện dùng 10 năm tuổi thọ của tôi đổi lấy những năm tháng cuối đời không bị bệnh tật dày vò của ông bà.
22. “Bà ơi buổi tối bà ở nhà một mình có sợ không?” “Không, bà có tivi để xem cơ mà”
23. Hóa ra trên đời này thực sự có người vì con của người khác mà mắng con đẻ của mình.
24. Hồi nhỏ sống với ông bà ngoại mấy năm trời, mỗi lần ăn cơm ông bà đều gắp thịt cá đầy ụ bát của tôi, còn nói mình không thích ăn mấy thứ này. Mỗi lần ông ngoại đi đánh cờ thắng tiền về đều mua quà vặt cho tôi. Đến khi tôi chuẩn bị đi du học còn lén lút cho tôi tiền, bảo tôi đừng làm khổ mình.
25. Còn nhớ hồi nhỏ có lần tôi với anh trai đến nhà chú út thăm ông, lúc về ông nhét vào tay anh trai tờ 500 ngàn, chúng tôi từ chố sau đó rời đi. Đi được 1 đoạn rồi vẫn thấy tiếng ông đằng sau nói muốn cho bọn tôi. Khi anh em tôi đứng lại quay lại nhìn, tôi vĩnh viễn không thể quên hình ảnh tay ông cầm tiền chầm chậm bước tới chỗ anh em tôi. Tiếc là bây giờ tôi chẳng còn có thể nhìn thấy ông nữa rồi.
26. Hai ngày nữa là sinh nhật ông nội tròn 104 tuổi. Ông chỉ có mỗi đứa cháu là tôi thôi. Còn nhớ hồi nhỏ ông thường mang đồ ăn ngon mà người lớn trong nhà biếu ông để dành cho tôi. Lớn rồi đi làm, có năm không về thăm ông, lúc về thì ông mang bánh Trung Thu đã hết hạn từ rất lâu với rất nhiều đồ ăn ngon ra đưa tôi. Mặc dù bánh đã hết hạn rồi, nhưng tôi vẫn ăn hết, vừa ăn vừa khóc.
27. Chỉ cần nghĩ đến chuyện ông bà mất đi, tôi đều ước rằng mình chưa từng biết đến ông bà.
28. “Có thể về ôm con một lần trong giấc mơ không ông bà?”
29. Mỗi lần phạm lỗi bị bố mẹ đánh tôi đều trốn sau lưng bà, bà liền bảo “anh chị đánh cháu tôi thử xem”. Bây giờ thì bà đã đi rồi, tôi cũng lớn rồi không còn bị bố mẹ mắng nữa. Nhưng tôi vẫn còn nhớ hồi đó bà thường giấu tôi sau lưng,bảo vệ tôi.
30. Tôi là đứa được bà nội chăm từ nhỏ đến lớn, năm bà mất ngay cả lần gặp mặt bà lần cuối cũng không có. Thực sự rất buồn. Nhờ hồi bà còn sống, có gì ngon bà đều phần cho tôi.
31. Bà bị bệnh rồi chẳng nhận ra ai, đến cả tên bố tôi bà cũng chẳng nhớ. Nhưng bà vẫn nhớ tôi, nhớ tôi thích ăn gì, ngày nào cũng nấu món ngon rồi đợi tôi tan học về ăn. Bà đi được 5 năm rồi.
32. Trước khi đi học, bà bảo: “Bà ráng sống đợi con về nghen.” Năm nay bà 93 tuổi rồi.
33. Ông cầm tay tôi nói: “Ông rất khỏe, đừng lo cho ông. Một mình con ở bên ngoài nhớ chú ý sức khỏe, ăn uống đầy đủ vào…”
34. Ai cũng được ông bà nội thương, mà tôi thì chỉ có mỗi bà ngoại thương. Bởi vì tôi là con gái, cho nên bà nội chả thèm quan tâm. Nhưng bà ngoại thì rất thương con thương cháu, năm nay đã 70 tuổi rồi, chân yếu dần nhưng vẫn đứng nấu cơm cho chúng tôi, gà hầm, súp, canh cá…. Đặc biệt mỗi lần tôi đau bụng kinh, bà đều rất đau lòng, chườm nóng, cho tôi uống nước gừng, đắp chăn cho tôi…. Thứ tình yêu ấy của bà khiến tôi cảm thấy, có bà ngoại thật tốt biết bao.
35. Dành cho tôi tất cả, nhưng lúc nào cũng sợ không đủ.
36. Hồi trước, khi bị áp lực học hành đè nặng, nghỉ học tôi thường về nhà ông bà chơi. Bởi vì thứ mà ông bà quan tâm không phải là thành tích cao hay thấp mà là tôi béo hay gầy. Nhưng từ khi ông bà mất, tôi chẳng dám về quê nữa, không phải không muốn, mà là không dám, không dám nhìn ngôi nhà cũ chất chứa đầy hình ảnh của ông bà như thế. Chỉ là khi bị áp lực cuộc sống đè nặng lại chợt nhớ về ngôi nhà xưa, nhớ về lúc ông bà còn ở bên.
37. “Đừng khóc, con làm gì ông cũng ủng hộ con hết.”
38. Ông là người thương tôi nhất cũng là người rời xa tôi sớm nhất thế gian này. Hi vọng cả đời của ông là nhìn thấy tôi kết hôn, ngồi trên chiếc xe do chính tôi lái. Cho nên đến tận bây giờ, tôi vẫn không muốn đi học lái xe, bởi vì ông đi rồi, tôi lái xe cho ai ngồi đây. Và cũng chỉ có trước mộ ông, tôi mới có thể thoải mái khóc như đứa trẻ 3 tuổi.
39. Bây giờ con đã đủ năng lực chăm sóc người rồi, nhưng người đang ở nơi đâu.
40. Kí ức giống như một cơn lũ, tiếc là ông bà đã không còn nữa.
Dịch: Nhím Jung
0 notes
anhienexo · 5 years
Text
The Bucket
Tôi để ý trong bộ phim The Bucket list (tạm dịch: Những điều bạn muốn làm trước khi chết) có một câu thoại “Khi cuộc sống một người kết thúc, trước mặt Thượng đế sẽ bị hỏi hai câu và nếu bạn trả lời Có thì bạn sẽ được lên thiên đàng. Hai câu hỏi đó là “Bạn có sống vui vẻ không?” và “Bạn có mang lại niềm vui cho những người xung quanh hay không?”
Sinh mệnh của con ngời rất ngắn ngủi trong thời gian hữu hạn của mình, con người luôn đi tìm kiếm ý nghĩa vượt hơn cả bản thân mình cho sinh mệnh, theo đuổi mục tiêu mà có thể dùng cả sinh mệnh bảo vệ, bởi vì chỉ như vậy mới khiến cho cuộc đời trở nên tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn. Trên thực tế có rất nhiều nguyên nhân để cha mẹ ép buộc con cái mình nỗ lực phấn đấu thực hiện giấc mơ của chính cha mẹ, bởi vì họ coi con cái là sự tiếp nối sinh mệnh của mình, bản thân họ không thể đạt đến mục tiêu đó, liền bắt con cái gánh vác.
Trong cuộc đời này chúng ta đều đang theo đuổi một mục tiêu, đều đang trông đợi sau này, đều đang trông đợi ngày mai, mà quên mất rằng ngày mai có thể không tới, tương lai có thể không tồn tại, cuộc sống thực sự là phải theo đuổi mục tiêu vượt hơn cả bản thân mình, đồng thời khiến cho bản thân mình và người khác hạnh phúc hơn.
Khi chúng ta biết được cuộc sống mình ngắn ngủi, thậm chí chỉ còn đếm theo từng ngày, liệu chúng ta có thể nhìn thẳng vào cái chết, đồng thời nhìn thẳng vào sinh mệnh không?
Chúng ta không muốn bàn luận về cái chết, thậm chí sợ hãi cái chết, mỗi lần nói đến cái chết liền tỏ ra sợ hãi.
Thế nào là sống cho tốt, đó chính là trong cuộc đời hữu hạn của mình, làm những việc có ý nghĩa, khiến cho bản thân vui vẻ. Kỳ thực khi chúng ta biết sinh mệnh mình đang đếm ngược, mọi nỗi thù hận, mọi nỗi uất ức, mọi khổ đau đều sẽ biến thành mây khói, đều tự nhiên không còn quan trọng nữa.
Mục đích cuối cùng của chúng ta không phải chết tốt, mà là sống tốt cho đến giây phút cuối cùng. Cuộc sống mỗi ngày đều là ân điển, bạn sẽ vẫn theo đuổi những mục tiêu vô nghĩa chứ, vẫn còn hận những người vô nghĩa chứ, hay là buông bỏ những điều không vui, không trì hoãn những điều quan trọng, bắt tay vào làm ngay đây?
#đến_cỏ_dại_còn_đàng_hoàng_mà_sống
0 notes
anhienexo · 5 years
Text
Tôi để ý trong bộ phim The Bucket list (tạm dịch: Những điều bạn muốn làm trước khi chết) có một câu thoại “Khi cuộc sống một người kết thúc, trước mặt Thượng đế sẽ bị hỏi hai câu và nếu bạn trả lời Có thì bạn sẽ được lên thiên đàng. Hai câu hỏi đó là “Bạn có sống vui vẻ không?” và “Bạn có mang lại niềm vui cho những người xung quanh hay không?”
Sinh mệnh của con ngời rất ngắn ngủi trong thời gian hữu hạn của mình, con người luôn đi tìm kiếm ý nghĩa vượt hơn cả bản thân mình cho sinh mệnh, theo đuổi mục tiêu mà có thể dùng cả sinh mệnh bảo vệ, bởi vì chỉ như vậy mới khiến cho cuộc đời trở nên tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn. Trên thực tế có rất nhiều nguyên nhân để cha mẹ ép buộc con cái mình nỗ lực phấn đấu thực hiện giấc mơ của chính cha mẹ, bởi vì họ coi con cái là sự tiếp nối sinh mệnh của mình, bản thân họ không thể đạt đến mục tiêu đó, liền bắt con cái gánh vác.
Trong cuộc đời này chúng ta đều đang theo đuổi một mục tiêu, đều đang trông đợi sau này, đều đang trông đợi ngày mai, mà quên mất rằng ngày mai có thể không tới, tương lai có thể không tồn tại, cuộc sống thực sự là phải theo đuổi mục tiêu vượt hơn cả bản thân mình, đồng thời khiến cho bản thân mình và người khác hạnh phúc hơn.
Khi chúng ta biết được cuộc sống mình ngắn ngủi, thậm chí chỉ còn đếm theo từng ngày, liệu chúng ta có thể nhìn thẳng vào cái chết, đồng thời nhìn thẳng vào sinh mệnh không?
Chúng ta không muốn bàn luận về cái chết, thậm chí sợ hãi cái chết, mỗi lần nói đến cái chết liền tỏ ra sợ hãi.
Thế nào là sống cho tốt, đó chính là trong cuộc đời hữu hạn của mình, làm những việc có ý nghĩa, khiến cho bản thân vui vẻ. Kỳ thực khi chúng ta biết sinh mệnh mình đang đếm ngược, mọi nỗi thù hận, mọi nỗi uất ức, mọi khổ đau đều sẽ biến thành mây khói, đều tự nhiên không còn quan trọng nữa.
Mục đích cuối cùng của chúng ta không phải chết tốt, mà là sống tốt cho đến giây phút cuối cùng. Cuộc sống mỗi ngày đều là ân điển, bạn sẽ vẫn theo đuổi những mục tiêu vô nghĩa chứ, vẫn còn hận những người vô nghĩa chứ, hay là buông bỏ những điều không vui, không trì hoãn những điều quan trọng, bắt tay vào làm ngay đây?
#đến_cỏ_dại_còn_đàng_hoàng_mà_sống
0 notes
anhienexo · 5 years
Text
Người ít nói thì như thế nào?
_____
1. Ít nói rất khổ. Ra ngoài lúc nào cũng lầm lầm lì lì, người ngoài nhìn vào kêu chảnh, nhưng không thể nào chủ động nói chuyện với người lạ được.
2. Ai cũng nghĩ tui sống nội tâm, bị tự kỷ. Mà thực ra trong đầu tui chả có chuyện gì để nói cả. Cứ thân với tui đi, tự nhiên tui thành đứa lắm mồm à.
3. Không những không nói được mà cũng không cười được, thấy bất lực. Thấy người ta có chút thái độ là nín luôn.
4. Ấn tượng đầu với mn là kiêu chảnh. Hàng xóm nói ra nói vào là con bé này chỉ ru rú trong nhà không bao giờ thấy mặt. Muốn sửa muốn thay đổi nhưng có được đâu.
5. Lười mở mồm, sau thành thói quen luôn, không có chuyện gì để nói. Cái tính này gây ra rất nhiều hiểu nhầm.
6. Ít nói mà đẹp là đệ nhất mĩ nữ. Nói nhiều mà đẹp gái gọi là con thần kinh.
7. Mấy đứa gặp tôi lần đầu đều nghĩ tôi chảnh đây này.
8. Ít nói là khi mình chào mà như không chào. Đâu đâu cũng bị nhận xét là nhỏ này lầm lì, chả bao giờ chào hỏi một câu. Đôi lúc còn thêm cả mấy suy nghĩ đáng quan ngại như bị tự kỉ nữa. Ít nói là học trong lớp, cô bảo mình là mặt lạnh như băng, thờ ơ vô cảm. Đến khi nói chuyện lại bị nhắc.
9. Thì học xong cấp 3 mọi người đều nhớ lớp nhớ bạn. Lên đại học có rất nhiều bạn.
Còn mình thì học xong cấp 3 chỉ là thay đổi môi trường thôi. Huhu. Một thanh niên năm 2 nhưng không có ai làm bạn chia sẻ.
10. Nhiều người lạ thật đấy, mới gặp lần đầu đã bảo là "Cậu ít nói thật đấy".
Khổ quá, chả thân quen gì, mới gặp lần đầu đã hy vọng ngta nói nhiều, mới gặp thì làm gì có chuyện để mà nói cơ chứ.
Via : Fb/truyennguoc
#HP
0 notes
anhienexo · 5 years
Text
Fighting
Bạn có biết không, những người xung quanh vẫn luôn nói với bạn rằng phải “cố lên”.
Không phải vì họ cảm thấy bạn không đủ “cố gắng”, cũng không phải vì muốn bạn phải chạy theo “thành tích” của người khác.
Chỉ là tự trong thâm tâm họ cảm thấy bạn sẽ “không chỉ như vậy”, bạn xứng đáng “có được thứ tốt hơn”.
Thực ra là thành tâm hy vọng bạn được yêu thương, nhận được sự tử tế từ mọi người.
Đừng dễ dàng từ bỏ, hãy tiếp thêm sức mạnh cho bản thân.
[Vũ Bảo Sam dịch]
0 notes
anhienexo · 5 years
Text
Read
Bạn đã gặp được người ấy chưa?
Một người vốn dĩ là xa lạ, rồi duyên đưa đẩy mà gặp, bất chợt lại trở thành người yêu của nhau.
Một người luôn lo lắng, quan tâm, để ý từng điều nhỏ nhặt về bản thân bạn, chiều chuộng bạn hết mực. Sợ bạn giận, sợ bạn buồn, lo lắng bạn đói, lạnh, cô đơn. Luôn ở bên mỗi khi bạn mệt mỏi, yếu lòng.
Một người yêu chính con người thật của bạn. Luôn nói rằng “ anh yêu em nhất là lúc em thức dậy”, cả lúc xấu xí nhất, đầu xù tóc rối.. mà vẫn yêu thương hết lòng.
Một người vì bạn mà từ bỏ thói quen xấu, không hút thuốc, bớt nhậu nhẹt. Vì bạn mà trở nên hoàn thiện hơn.
Người đàn ông yêu bạn chân thành, là người sẵn sàng chịu thiệt thòi để làm người mình thương được vui vẻ, hạnh phúc. Là người mà dù đi qua bao giông bão, mệt nhọc của cuộc đời, vẫn nắm chặt lấy tay bạn, chở che và bao dung bạn, không rời nửa bước.
Là người lo lắng mỗi khi bạn không kịp rep tin nhắn, nghe điện thoại. Là người dõi theo từng nhịp đập của bạn, luôn muốn cùng bạn bước đi hết cả đoạn đường.
Thật ra, gặp được một người vì mình như thế, đúng là rất may mắn. Chẳng sợ đời khó nhọc, chẳng sợ chờ đợi lâu, chỉ cần tìm đúng người, là đủ viên mãn rồi. Một đời, tìm được một người, vì mình mà cố gắng, vì mình mà chân thành, thì dù muộn một chút, dù lâu một chút, vẫn rất xứng đáng.
Nguồn: Tuệ Mẫn
#Awakeyourpower
0 notes
anhienexo · 5 years
Text
Tea
Cuộc sống giống như một ly trà, bất luận đầy hay vơi, nóng hay lạnh, nồng hay nhạt, cũng đều có dư vị riêng của nó.
Con người cũng vậy, chẳng ai giống ai, mỗi người có một lý tưởng, một cách sống riêng, có người ôm giấc mộng giàu sang, có người mong được sống an nhàn, có người lại chỉ cần một tâm hồn thư thái…
Nhưng giữa cuộc sống đầy bon chen này, con người rất khó giữ được trạng thái không lo không nghĩ, không ưu phiền vấn vương. Người ta cứ mãi chạy theo những điều phù phiếm trước mắt mà quên mất những giá trị thật sự của đời người.
Kỳ thực, cuộc sống đôi khi đơn giản hơn chúng ta tưởng rất nhiều, chỉ có điều chúng ta hay tự biến nó thành một mớ bòng bong, để rồi cứ phải mải miết đi tìm kiếm câu trả lời cho một cuộc sống thảnh thơi những ngày sau.
Một ly trà, đong đầy cũng tốt mà vơi nửa cũng chẳng sao, nhân sinh cũng như vậy, cần chi phải tranh giành? Nồng đậm cũng tốt mà nhạt nhẽo cũng được, vẫn đều có hương vị riêng. Vội vàng cũng tốt mà chậm chạp cũng được, vậy thì đã làm sao? Ấm áp cũng tốt mà lạnh lẽo cũng được, chỉ cần nhìn nhau cười một cái thôi.
Cuộc sống, bởi vì để tâm cho nên mới đau khổ; bởi vì nghi ngờ cho nên mới tổn thương; bởi vì xem nhẹ cho nên mới vui vẻ; bởi vì đạm bạc cho nên mới hạnh phúc.
Chúng ta đều là những vị khách qua đường của đất trời, có rất nhiều việc chúng ta không thể làm chủ được, vậy nên hãy cứ để vạn sự tùy duyên đi!
_ Cre: Tĩnh Tâm_
0 notes
anhienexo · 5 years
Text
Trạm đọc
Thật buồn cười vì khi ta còn là một đứa trẻ, ta tin rằng ta có thể trở thành bất cứ ai ta muốn, đi đến bất kỳ đâu ta thích. Không có giới hạn nào cả. Ta trông đợi những gì bất ngờ, ta tin ở điều thần kỳ. Sau đó ta già đi và sự ngây thơ ấy tan biến. Thực tế cuộc đời đã xen vào và ta vấp phải cái thực tế rằng ta không thể trở thành tất cả những gì ta muốn. Tại sao lại để cho những thực tế và bất kỳ cái gì, trừ những giấc mơ, chi phối cuộc đời ta?
- Love, Rosie
#tramdoc #tramdocvn #readstation #trichdanhay #trichtram
0 notes
anhienexo · 5 years
Text
Cái tâm của 1 bác sĩ và 3 lần mổ “GÀ”
Cảm ơn ông - bác sĩ, người đã lấy cục bướu ra khỏi thận của bà ngoại tôi. Tôi và gia đình tôi rất mang ơn ông về điều này. Nhưng để trả giá cho việc lấy ra đó, bà ngoại tôi đã phải trải qua tất cả 3 ca phẩu thuật, lần thứ nhất: phẫu thuật cắt bỏ bướu. Một tuần sau ông thông báo rằng bà có thể xuất viện. Nhưng cho đến lúc xuất viện thì ngoại tôi bị chảy dịch vết thương, nguyên do là bướu xâm nhập quá sâu, bác sĩ cố gắng lấy bướu ra nhưng lại cắt xâm vào đường tiều của ngoại khiến NƯỚC TIỂU (cái mà ông chụp MR, XQ các kiểu, và sau hơn một tuần- vì nước chảy nhiều quá, ông mới tiến hành xét nghiệm nước dịch đó và bảo là NƯỚC TIỂU). Và kết cục là ngoại tôi phải phẫu thuật thêm lần nữa để LẮP ỐNG DẪN TIỂU bên trong kèm theo ống dẫn bên ngoài để chất dịch sau mổ chảy ra. Nói tới cái ống dẫn tiểu bên ngoài mới ứa gan làm sao. Ông cho y tá rút ra rồi cắm vào không biết bao nhiêu lần, điều mà trước đó ông đã nói rằng nếu để ống lâu sẽ gây nhiễm trùng. Rồi sau hơn một tuần, tình hình bà ngoại tôi cũng có tiến triển tốt, ông cho đi khám lại lần cuối và báo là ĐÃ HẾT DỊCH- BỆNH NHÂN CÓ THỂ RA VỀ- MỘT TUẦN SAU CÓ THỂ TÁI KHÁM LẠI. Và ngoại tôi trở về nhà với 2 cái ống, một ống dẫn tiểu và một ống từ vết mổ dẫn xuống ống dẫn tiểu. Sau một tuần vào tái khám lại thì ông bảo là tình hình sức khỏe ổn hết, ổ dịch không còn nữa và bà ngoại tôi có thể xuất viện trở về nhà. Ông biết không, tôi và cả nhà tôi rất vui khi nghe câu nói ấy của ông, bà ngoại tôi được về quê sau hơn một tháng trời lăn lộn để chữa bệnh trong bệnh viện. Và cái buổi chiều hôm bà ngoại tôi đáp chuyến bay từ Sài Gòn về đến Bình Định, ngoại bị sốt và cấp cứu ngay trong đêm, nguyên nhân là: BỊ NHIỄM TRÙNG. Buồn cười thật đấy ông nhỉ, bác sĩ bệnh viện lớn của Sài Gòn mà thua bác sĩ Bệnh viện tỉnh lẻ. Và rồi ngoại tôi lại phẫu thuật thêm lần thứ 3: đi mổ mà không biết mình bị mổ, để hút mủ ở vết thương ra. Mủ nhiều lắm, rất nhiều là đằng khác. Một con  người- ba lần vào phòng mổ. Giờ đây, nhờ ông mà bệnh tình của ngoại tôi đã ổn định. Tôi cầu mong đợt này ngoại tôi vào tái khám sẽ đem lại kết quả tốt, cầu trời Phật phù hộ cho ngoại tôi.
- By An Nhiên (12/07/2019)
0 notes
anhienexo · 5 years
Quote
Không phải là tôi không hiểu, không biết gì, chỉ là tôi cố tỏ ra là mình ngu để đánh lừa người ngoài mà thôi
by AN (12/07/2019)
0 notes
anhienexo · 5 years
Text
Linh cảm
Từ trước đến nay tôi luôn luôn tin vào linh cảm, bởi vì nó luôn đúng.
0 notes
anhienexo · 5 years
Text
Làm sai và sửa sai
Con người ai cũng có khiếm khuyết của mình, không ai là hoàn hảo cả. Bởi vậy, nếu muốn làm một con người hoàn hảo thì khi làm điều sai, ta phải lắng nghe người khác chỉ ra cái sai của mình, nghe người đó góp ý, suy nghĩ, chắt lọc để biến cái sai đó thành một thứ hoàn hảo. Không ương bướng, không chấp nhặt, không thù dai, không nhăn nhó. Nên nhớ, phải ghi nhận, mặt luôn tươi cười, dạ dạ vâng vâng, lần sau em sẽ khắc phục lỗi sai này, ... Cứ thế, từ từ, dần dần, ta sẽ không lặp lại cái sai đó nữa mà bản thân cũng trở nên hoàn thiện hơn. Bài học rút ra là phải luôn luôn lắng nghe, ghi nhận mọi ý kiến từ mọi phía, sau đó tìm ra ý kiến nhận xét đúng và làm theo. Have nice day!!!!
-By An Nhien (22:59,06/07/2019)
0 notes
anhienexo · 5 years
Text
Làm sai nhưng không bao giờ chịu cho người khác "góp ý" về cái sai của mình.
An Nhien (22:49, 06/07/2019)
0 notes
anhienexo · 5 years
Text
Không ai hiểu được câu chuyện của tôi trừ chính tôi.
An Nhien
0 notes