“I am nothing special, of this I am sure. I am a common man with common thoughts and I’ve led a common life. There are no monuments dedicated to me and my name will soon be forgotten, but I’ve loved another with all my heart and soul, and to me, this has always been enough.”
Viết cho cả những yêu thương chưa được ghi lại vào 20.1.2023 (5 tháng yêu nhau)
Mong ước năm mới chúng ta sẽ luôn bên cạnh nhau, chia sẻ vui buồn cùng nhau, cùng nhau những ngày cuối tuần, cùng nhau đi trên những nẻo đường quen thuộc và cùng nhau vui vẻ với những người thân yêu.
Xong lúc đó đang đi qua đoạn đường vắng em bé mới trả lời lại:
- Nếu là chuyện đáng sợ thì anh đừng kể.
Anh bảo:
- Cũng đáng sợ! ( anh nghĩ thế )
Thường thì những điều ta chưa từng thấy mà nó tồn tại trong suy nghĩ dễ làm con người ta sợ hơn những thứ mắt ta dễ dàng thấy nhiều lần.
Bạn anh nói với anh là tiền anh làm ra ít quá, lúc này em còn đi học, chưa đi làm, chưa có quá nhiều cám dỗ ở môi trường công ty, đồng nghiệp,... nên yêu anh nhiều như vậy. Liệu rằng sau này, em còn yêu anh nhiều như thế nữa không?
Anh bảo với bạn rằng chắc có lẽ không nên có buổi hẹn với bạn có lẽ tốt hơn. Cứ để anh Huy sống trong tình yêu này nhiều như thế đi ❤️
Bởi vì người yêu thương anh hôm nay đã chở anh rượt qua chuyến xe buýt cuối cùng, đuổi qua theo tận 3 trạm. Điều mà anh cũng không biết mình làm được không nữa. Nhưng có một điều chắc chắn, chính là Anh yêu em! 😘
Hôm ấy, trong cơn mưa anh Huy ướt hai lần. Ướt áo thì anh không sợ, anh lại còn ướt mi. Không thể dỗ dành được người thương, tự nhiên anh Huy thấy mình vô dụng quá, cứ thế nước mắt rơi. Từ khi yêu em, anh chẳng còn có thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Chỉ biết yêu thương em thôi.
"Ai cũng muốn một ngày bình thường, trên vai ám người mình thương."
Hôm nay, em kín lịch cả ngày. Sáng sớm dậy chạy xe từ Tây Ninh về lại SG đi học. Học đến chiều em phải dạy thêm đến 20h30. Em bảo nhớ anh, muốn xuống Biên Hòa chơi với anh. Anh nghĩ thương em vô cùng, chỉ muốn dành tất cả sự nhẹ nhàng của mình và yêu em hôm nay.
Em dạy ra, đón buýt xuống Biên Hòa. Gửi định vị cho anh. Anh đợi em từ lúc em bảo nhất định sẽ xuống, trông theo từng bước chân em <3.
Giây phút thấy em bước xuống xe buýt, thu mình trong chiếc áo khoác màu xanh da trời, nhỏ bé. Anh chỉ biết chạy đến ôm em thật chặt và hôn em thật nhẹ nhàng. Như sợ em biến mất, sợ làm vỡ tan điều gì quý giá lắm.
Những ngày đầu tuần có lẽ anh đã làm quá sức, hôm qua anh đau đầu đến không ngủ được. Anh chọn uống thuốc giảm đau để đưa mình vào giấc ngủ, dù biết không tốt nhưng anh vẫn uống.
Buổi sáng dậy call video với em, mọi mệt mỏi như biến tan.
Hôm ấy em cũng dầm mưa, cũng đau họng, và nhớ anh, anh cũng nhớ em đến quên cả cơn bệnh sắp tới. Anh lên chơi với em và mang theo thuốc, sợ em bệnh nặng mà không biết lo cho mình. Em sợ anh đi lạnh nên đưa áo cho anh mặc. Ấm áp vô cùng.
Hôm nay anh dậy lúc 4h hơn, cơn đau đầu và rát họng làm anh không thể ngủ thêm nữa. Anh nhớ em bảo những lúc thế phải uống thật nhiều nước vào. Anh uống nước và cố ngủ thêm 1 lát nữa đến 6h30.
Hôm nay em bệnh nặng thật rồi, anh không thể làm gì khác ngoài việc cảm thấy thương em vô cùng. Nhưng cơ thể anh cũng không gồng thêm được, đau thật rồi.
Tan làm a về nhà, ăn cơm, uống thuốc, giặt quần áo, rửa chén, anh làm mọi thứ thật nhanh vì biết sắp cạn sức rồi. Anh nghĩ một mình thế này lúc bệnh thật buồn quá. Anh ngủ.
Trong lúc mơ màng anh nghĩ về em, giá mà có em ở bên. Anh lại nghĩ về mình, lúc em bệnh như hôm nay, anh lại bỏ em gồng mình một mình trên phố... Anh với điện thoại gửi em:
- Nhớ em bé quáaaa
Rồi lại thiếp đi. Trước cửa phòng có tiếng xe máy làm anh tỉnh giấc, anh trông người đó là em, lại không muốn vì như thế em sẽ đi một đoạn xa và dài lắm, ngoài trời thì lạnh, em thì bệnh trong người.
Nhưng anh nhớ và thương em quá ❤️
Lúc anh viết những dòng này, chắc em đang đi trên đường về sau một ngày mệt nhọc, em buồn anh lắm phải không!
Em tắm rửa và nghỉ ngơi nha. Em bé ngủ ngoan, chóng khoẻ. Thương em. Thương em. Thương em.