Tumgik
4evermind · 5 years
Text
Có 3 quy tắc trong tình yêu:
1 Yêu nhau thoải mái
Nhưng đừng tùy tiện sờ vào chỗ đái
của nhau =))
2 , Xác định yêu là cưới
Chứ k phải để nghịch phần dưới
free =))
3. Tình yêu là bù đắp cho nhau
những khoảng trống
... Chứ ko phải lấy chỗ thừa chọc
bừa vào chỗ thiếu
9 notes · View notes
4evermind · 5 years
Text
Không biết năm nào tháng nào, ở trong vùng trời mênh mông sinh ra đời một sinh mệnh, gọi tên là “Người”, lúc vừa đáp trên mặt đất thì Người không mảnh vải che thân, không mang theo vật gì…
Một làn gió mát thổi tới, Người cảm thấy lạnh, vì vậy trên không trung rơi xuống một bộ quần áo mặc vào cho Người.
Người cảm động nói: “Ai vậy? Cảm ơn nha!”.
Lúc này, trên không trung có một âm thanh đáp lại: “Ta là Thần, nay Ta ban cho ngươi quần áo, Ta còn muốn ban cho ngươi một ít hạt giống, một cái cày, ngươi cần phải đi giúp những người giống như ngươi ở phương xa, giúp họ gieo trồng hạt giống này, giúp họ cày cấy, khi đến mùa thu thì cùng họ thu hoạch hoa quả, ngươi phải nhớ kỹ đó, đây hết thảy đều là Ta ban cho ngươi, ngươi cũng phải giống Ta, dùng tất cả để giúp đỡ người khác. Nhớ chưa?”
Người vô cùng cảm kích nói: “Nhớ kỹ rồi!”
Từ đó, Người làm theo lời Thần chỉ dẫn đã tìm được đám người kia, giúp họ cày cấy, giúp họ gieo trồng hạt giống. Thần thấy Người làm theo lời mình mà giúp đỡ người khác, rất vui mừng, thấy người cày cấy mà đầu thấm đẫm mồ hôi, sinh lòng thương xót, vì vậy lại ban cho Người một con ngựa.
Người dùng ngựa để cày đã tiết kiệm được nhiều sức lực, Người tràn đầy cảm kích đối với Thần, không dám chút sơ suất, tận tình hết khả năng đi giúp đỡ người khác. Mùa thu đến, Người đem hoa quả thu hoạch được chia sẻ với mọi người, mọi người vô cùng cảm kích, đều cùng ca hát khen ngợi công lao của Người.
Người vô cùng hổ thẹn nói: “Không nên như vậy, đây đều là Thần ban tặng! Tôi vỗn dĩ hai bàn tay trắng, tôi có thể làm gì chứ!”
Lại một mùa thu nữa đến, hoa quả thu hoạch nhiều mà khó mang đi, vì vậy Người hỏi Thần: “Thần ơi! Ngài có thể nghĩ cách giúp tôi không?”
Thần vì vậy lại ban cho Người một chiếc xe ngựa, như vậy có thể chở được rất nhiều đồ, mọi người lại cùng ca hát khen ngợi tán tụng công đức của Người.
Người khiêm tốn đáp: “Đây đều là Thần ban ân, Thần đã ban cho tôi những thứ này là để tôi có thể giúp đỡ mọi người, tôi chỉ là đưa ân huệ của Thần đến cho mọi người, tôi có làm gì đâu chứ!”
Không biết qua bao nhiêu năm, Người trải qua thời gian nhận khen ngợi của người khác đã bắt đầu tự mãn, cảm giác bản thân công cao cái thế, giúp người khác được nhiều như vậy, không phải đều là công lao của mình sao?
Người cũng mệt mỏi vì đi đường, liền lấy xe ngựa chở đồ cho mình ngồi, thấy Trương Tam khen mình nhiều, liền giúp Trương Tam thêm một ít, thấy Lý Tứ không vừa mắt, liền dứt khoát không để ý tới hắn nữa, mặc kệ hắn đau khổ cầu xin. Người lại ở trước mọi người bắt đầu khoe khoang bản lĩnh của mình để thêm nhiều người ca ngợi, cảm kích công đức của mình, cũng bắt đầu cùng mọi người cò kè mặc cả khiến mọi người dựng cho mình một toà trang viên mỹ lệ.
Hết thảy chuyện đó Thần đều thấy, trong tâm lo lắng, khuyên nhủ hắn, nhưng Người đối với Thần lại không còn tôn kính như trước, nói: “Chỉ có tôi mới có thể vì mọi người làm nhiều chuyện như vậy. Ông chỉ là cho tôi công cụ mà thôi, không có tôi Ông có thể làm gì?”
Bởi vì sự ích kỷ của Người, con ngựa kia bắt đầu không muốn phục vụ nữa, làm việc ngày càng chậm. Cái cày cũng bắt đầu bị gỉ. Người thấy ngựa không muốn làm việc, liền lạm dụng trí huệ Thần ban cho để tạo một cây roi, quất mạnh vào ngựa. Không lâu sau đó ngựa vì bị hành hạ mà chết, cái cày cũng bị va phải đá mà gãy.
Người bắt đầu oán trách Thần, vì sao ban cho mình một con ngựa không nghe lời, một cái cày khó sử dụng. Thần nghe xong, liền vô cùng thương tiếc và đau buồn. Vì vậy, trong một đêm bão tố, một tia chớp khiến trang viên của Người bốc cháy, Người lo chạy trốn mà không kịp mang theo vật gì, trang viên cũng thành tro tàn trong đám lửa.
Người trần truồng đứng trên một cánh đồng bát ngát, trong gió rét giá lạnh, lúc này hắn mới nhận ra mình đã trắng tay rồi, hắn cực kỳ bi thương, oán trách ông Trời vì sao đối với mình không công bằng như vậy.
Một làn gió mát làm tỉnh lại trí nhớ đã bị bụi trần phong kín trong Người, Người bắt đầu nhớ lại hoàn cảnh lúc bản thân vừa đến trên đời, nhớ tới lời Thần nhắc nhở và những đồ vật Thần đã ban cho.
Người rốt cuộc tỉnh ngộ, xấu hổ không thôi, trong nội tâm tràn ngập hối hận, khóc không thành tiếng hướng lên trời nói:
“Thần ơi! Tôi thật không còn mặt mũi nào cầu Ngài tha thứ, mọi điều của tôi đều được Ngài ban cho, vì để tôi giống Ngài mà giúp đỡ chúng sinh, Ngài ban cho tôi thêm nhiều thứ như vậy là để tôi có thể phục vụ cho mọi người thêm nhiều, mà tôi lại làm trái ý muốn của Ngài, tôi xem năng lực Ngài ban là khả năng của mình, cho mình tài trí hơn người, giúp mình mưu cầu tư lợi.
Tôi vốn hai bàn tay trắng, là Ngài ban cho tôi hết thảy, vì để làm lợi cho chúng sinh, tôi mới có hết thảy mọi điều tốt. Nhưng nay tôi đã làm trái lời Ngài dạy bảo, rời bỏ mục đích thật sự là làm lợi cho chúng sinh, giờ tôi đã thành hai bàn tay trắng. Tôi thật sự hối hận vô cùng, cầu xin Thần từ bi, ban cho tôi một cơ hội nữa, tôi sẽ làm hết khả năng của mình để tạo phúc cho mọi người, thực hiện ý muốn của Ngài, giống như Ngài mà từ bi với mọi người”.
Nói xong quỳ xuống không dậy, rồi ngất đi. Thần cũng không xuất hiện, chỉ có gió lạnh từng hồi, Người vô cùng bi thương, hối hận lỗi lầm không thể tha thứ của mình.
Không biết qua thời gian bao lâu, Người tỉnh lại, hai mắt toả sáng, thấy dê bò khắp núi, hoa mầu khắp nơi, ngựa chạy thành đàn, vạn hoa khoe đẹp, trăm chim ngân hót, nắng ấm trời trong, mây trời bay múa, chúng sinh hoan hô ca xướng, ngợi khen Thần vĩ đại, Thần từ bi.
Người nhận ra mình cùng chúng sinh có được những điều tốt đẹp hơn trước, không khỏi vô cùng cảm kích, mừng rỡ, lệ tuôn đầy mặt…
Cổ nhân nói: “Nhân đáo vô cầu phẩm tự cao”. Vô cầu tức là không ham muốn, nếu con người mà có thể không ham muốn, nhân phẩm tự nhiên sẽ cao thượng, mà khổ não cũng sẽ tự tiêu tan…
“Sống không mang đến, chết không mang đi
Ra đời hai tay trắng. Lìa đời trắng hai tay
Sao mãi nhặt cho đầy. Túi đời như mây bay”
3 notes · View notes
4evermind · 6 years
Photo
Tumblr media
Cùng là 1 tảng đá : 1 nửa làm thành tượng Phật . 1 nửa làm thành bậc thang . Bậc thang không phục hỏi tượng Phật rằng : “ Chúng ta vốn dĩ cùng là đá, tại sao người ta chà đạp tôi, nhưng lại sùng bái người ?! “ Tượng Phật trả lời : “ Vì người chỉ chịu 4 nhát dao đã có được hình hài đó, con ta lại trải qua trăm ngàn ngọn dao đục đẽo, đau đớn muôn vàn . “ Lúc đó bậc thang im lặng... • Cuộc đời con người cũng thế : - Chịu được hành hạ, - Chịu được cô đơn - Gánh được trách nhiệm, - Vác được sứ mệnh ! Thì cuộc đời mới có giá trị... => Bài học kinh nghiệm; - Khi nhìn người khác huy hoàng, đừng đố kỵ.. vì họ trả giá nhiều hơn bạn gấp nhiều lần . - Những gì hôm nay trả giá càng nhiều, Thất vọng bao nhiêu, thì ngày sau sẽ nhận lại được giá trị, hạnh phúc và viên mãn bấy nhiêu !
4 notes · View notes
4evermind · 7 years
Text
KHI THẾ GIỚI XÂM LƯỢC VÀ BỊ XÂM LƯỢC 📖 ‎1. MỸ: “Tao muốn đánh thằng nào, là tao đánh thằng đó. Ngoài ra, tao bao tiền súng!”
2. NATO: “Mỹ đánh thằng nào, tao đánh thằng đó!”.
3. NGA: “Thằng nào bật tao, tao cắt dầu lửa!”.
4. ISRAEL: “thằng nào ngấm ngầm muốn đánh tao, tao đánh thằng đó!”.
5. NHẬT: “thằng nào đánh tao, tao sẽ bảo Mỹ đánh thằng đó. Nếu chúng mày không ngừng tấn công, tao cho Maria Ozawa nghỉ việc!”.
6. TRUNG QUỐC: “Thằng nào gần tao, tao đánh thằng đó!
7. ĐÀI LOAN: “Thằng nào đòi đánh tao, tao bảo báo chí chửi thằng đó!”.
8. NAM HÀN: “Thằng nào định đánh tao, tao tập trận với thằng Mỹ!”.
10. Berlusconi (ITALIA): “Thằng nào oánh tao, tao… ngủ với vợ thằng đó!”.
11. SINGAPORE : “Thằng nào đánh tao? ĐM! Chắc không thằng nào rảnh loz mà đi đánh tao!”.
12. IRAQ : “Thằng nào đánh tao thì cứ đánh cho đã, chừng nào mệt thì tự động về!”.
13. ARAP SAUDI : “Thằng nào đánh tao, tao mua thằng đó!”
14. Billaden: “Thằng nào đánh tao, tao khủng bố thằng Mỹ!”.
15. Liên Hiệp Quốc: “Tao dán cái mác… vùng cấm bay lên thằng nào, chúng mày úp sọt thằng đấy cho tao!”.
16. Thụy Sỹ : Thằng nào đánh tao, tao khóa tài khoản tiền quốc gia thằng đó.
17. Philippine : Thằng nào đánh tao, có muốn hứng bão thì qua mà đánh.
18. CUBA : “Thằng nào oánh tao, tao cho Việt Nam một mình canh giữ thế giới!”.
19. VIỆT NAM: “Chỗ nào có oánh nhau, tao bày tỏ quan ngại sâu sắc. Còn thằng nào oánh tao, tao tuyên bố chủ quyền, tao cắt điện luân phiên, sau đó tao… cực lực lên án!”. 
và
20. BẮC HÀN: “Bất kể thằng nào đánh tao, tao sẽ bắn hạt nhân vào thằng Nam Hàn! Chết mẹ hết các oppa nhé”. “Đàn bà có thể trưởng thành, khôn ngoan, cứng cỏi với cuộc đời ngoài kia. Nhưng khép lại cánh cửa nhà, họ được buông vai diễn đó hay tiếp tục vở kịch của đời mình đều là do người đàn ông đi bên họ. Cuộc đời có thể là một ván cược, nhưng tình cảm thì không. Không ai thắng và cũng chẳng ai thua. Yêu hoặc không yêu thôi.
Đàn ông tốt sẽ thương đàn bà bằng những gì từ trong tim mình mách bảo. Họ có thể thờ ơ, có thể vô tâm, có thể không bày tỏ lòng mình. Nhưng họ hiểu, người đàn bà của họ cũng có những tất bật trong cuộc sống, cũng phiền muộn, cũng lo âu, cũng cần một nơi để dựa vào. Mạnh mẽ bao nhiêu đi nữa, bản chất của đàn bà vẫn là yếu đuối. Đàn bà mềm lòng lắm. Đàn ông họ cứ lạnh nhạt, mà chỉ cần một tiếng gọi em ơi cũng đủ làm người ta bỏ qua hết buồn phiền mà dạ. Đàn bà cũng mệt mỏi, nhưng vẫn muốn đàn ông ở nhà ăn cơm. Vì đó là hạnh phúc, là niềm vui nhỏ nhoi khi được tự tay chăm sóc cho người mình yêu thương. Rồi đêm về, đừng đồng sàn dị mộng, ôm đàn bà thì đừng nghĩ về bất kỳ một ai nữa. Họ biết, họ cảm giác được, họ đau lòng lắm. Đừng bao giờ biến thương yêu thành thương hại. Đàn bà mỏng manh nhưng không đáng để tội nghiệp. Họ yêu thương quá nhiều thôi. Một khi tình cảm và niềm tin chết đi, con nai cũng hóa cáo…
Có nhiều người không nhận ra được cái họ đang có trong tay đâu. Đàn ông có bao giờ tự hỏi mình đã yêu thương đàn bà được bao nhiêu chưa. Họ không đòi hỏi, họ có đức cam tâm khi yêu. Nhưng họ biết tủi thân. Nếu những ngày bù khú chén chú chén anh, say sưa vui vẻ, đàn ông có thoáng nghĩ tới đàn bà đang ra sao? Nếu đổi là những đêm không về nhà, họ ghen nhiều, họ lo lắng còn gấp vạn. Mà đàn ông thì đang sung sướng, thở gấp gáp bên một ai, có nhớ gì đâu, có nghĩ gì đâu một người khác tan nát lòng. Rồi đàn ông quay về, những dối trá dỗ dành. Đàn bà biết, nhưng cắn răng nhắm mắt cho qua. Vì sợ một lần buông tay là trọn đời đánh mất. Những đêm ôm lấy da thịt người nằm cạnh mình, nghĩ tới người này cũng từng đam mê, từng cuồng dại bên người phụ nữ khác. Ai mà không đau lòng. Ai mà đủ tâm chia sẻ người mình yêu. Mà thương thì vẫn thương. Vậy chứ đàn ông đâu có nghĩ, chỉ biết giây phút đó sẽ lấp liếm những khao khát bản thân mình. Đàn bà tha thứ, đàn bà nhắm mắt giả mù, một, hai, hay ba rồi một số lần nữa, đến một ngày niềm tin cạn thì dù tình yêu còn chất ngất, họ cũng sẽ bước đi.
Đàn bà đơn giản lắm, mình không đem hạnh phúc cho người nên người đành tâm bỏ mặc mình mà hoan lạc bên người khác. Vậy đừng vướng bận người ta, mình đi, mình vun đắp hạnh phúc kia coi như duyên phận đứt giữa đường. Rồi khóc, rồi đau, rồi có nhớ thương, họ cũng chẳng dám đi về phía đó nữa.
Còn đàn ông, sau những đắm say kia, có lúc nào đó nghĩ rằng bên cạnh mình mất đi một khoảng trống rất lớn? Có đó, đã sống với nhau là đã thành thói quen của đời nhau. Thay đổi tình cảm thì dễ, thay đổi thói quen khó lắm. Nhưng giờ phút đó mới nhận ra, có đi tìm thì cũng đã mất. Bởi vậy, hạnh phúc ngắn ngủi lắm, có rồi thì ráng giữ, đừng để mất rồi mới biết chữ tiếc đánh vần trong nước mắt ngược. Tìm làm chi khi cánh chim đã về với bầu trời…”
1 note · View note
4evermind · 7 years
Text
Sợ nhất mấy e gái bản chất dí ra đèo xong thích nói chuyện triết lí,sự đời. Đọc đc dăm ba xu văn vở xong tự nhận mình là " Bất Hối ". :)))) vlbathoi =))) Rồi bạn sẽ thấy, thời gian lấy đi của bạn nhiều thứ nhưng cũng đem đến cho bạn nhiều thứ. Có những thứ bạn không làm được nhưng thời gian lại làm được. Vì thế, quá khứ thì đáng tiếc thật, nhưng hiện tại đáng trân trọng hơn. đằng nào thì một trăm năm sau chúng mình cũng thành đất hết và chẳng còn điều gì là quan trọng nữa. Hát được một nửa bài hát, tôi nói với mình rằng đại khái là được rồi, thế nên tôi nhấn nút chuyển sang bài sau. Chống đẩy được tám mươi cái, quả thực là mệt đứt hơi, tôi nói với mình rằng, đại khái là được rồi, thế nên tôi đứng dậy uống nước. Dốc sức mấy lần cho bản thân, tôi nói với mình rằng, đại khái là được rồi, thế nên tôi đã trải qua cuộc sống đạm bạc hơn hai mươi năm. Nhưng, yêu cậu lâu như vậy, tôi biết phải nói ‘đại khái là được rồi’ thế nào đây? Khi người khác nói rằng bạn có vẻ luôn bình tĩnh và dửng dưng, chỉ có bản thân bạn biết, sự bình tĩnh và dửng dưng lúc này đã đổi bằng bao nhiêu nước mắt; sóng yên phẳng lặng giờ này phút này đã từng bị đắm chìm bởi bao nhiêu con sóng. Tất cả thất bại và đau đớn, tất cả trải nghiệm trong cuộc đời đều là để đào tạo, rèn luyện bạn. Đừng nói năm tháng tàn nhẫn, kỳ thực nó đã rất dịu dàng đối với bạn. “Tình yêu có thể làm bạn quên đi cả bản thân. Còn tình dục có thể khiến bạn kệ mẹ cả thế giới
2 notes · View notes
4evermind · 7 years
Photo
Tumblr media
Điều khiến họ thức xuyên màn đêm không phải cà phê và khói thuốc, mà là những câu chuyện vốn dĩ chưa bao giờ ngủ yên trong lòng…
1 note · View note
4evermind · 8 years
Photo
Tumblr media
Nỗi đau khổ của người khác,giống như một vungc nước. Nhìn thấy,biết đó,mà chẳng rõ nông sâu. Người ở trong ấy,chịu dày vò thế nào,vốn dĩ chẳng ai biết được...
0 notes
4evermind · 8 years
Quote
Có những tháng ngày, cô đơn là một thứ gì đó rất đáng sợ với ta. Nỗi sợ phải đi về một mình, sợ phải loanh quanh trong những ngày lễ lộc một mình, sợ phải đối mặt với mọi thử thách trong cuộc sống một cách lẻ loi, đơn độc và thậm chí sợ cả cái cảm giác phải đi ngủ vì mỗi sáng phải thức dậy trong cô đơn là điều gì đó rất đáng sợ, đáng sợ đến vô cùng...
0 notes
4evermind · 8 years
Photo
Tumblr media
Tiền mua được hạnh phúc,chỉ có điều,tiền không đồng nghĩa với hạnh phúc!
1 note · View note
4evermind · 8 years
Photo
Tumblr media
😩
2 notes · View notes
4evermind · 8 years
Quote
Có những chuyện,nghĩ nhiều thì đau đầu,mà nghĩ thông suốt thì đau lòng
#T
1 note · View note