Tumgik
20082020 · 1 year
Text
Ngày tháng sau này, em phải sống thật tốt. Đoạn đường sau này, người ấy - người mà em đã chọn "sẽ thay anh đi cùng em..."
Tạm biệt.
0 notes
20082020 · 1 year
Text
Nếu như thật sự không thể buông bỏ được, vậy thì âm thầm hi sinh. Chỉ cần là luôn luôn bình an, thì dù có ở bên nhau hay không, cũng không còn quan trọng nữa.
0 notes
20082020 · 1 year
Text
Cá tin tưởng nước như vậy, nước lại đem cá nấu chín,
Lá tin tưởng gió như vậy, gió lại đem lá thổi rơi,
Ta yêu người đến như vậy, người lại làm tổn thương ta.
Sau này ta mới hiểu được, nấu chín cá không phải là nước, mà là lửa. Không phải gió thổi rụng lá cây, mà là thời tiết. Tổn thương ta không phải là người, mà là chấp niệm của ta.
0 notes
20082020 · 1 year
Text
#04052001
Một ngày nào đó anh sẽ nhớ em, không phải hôm nay, không phải ngày mai, không phải tháng sau hay là tháng sau nữa. Anh bận rộn lắm, em biết. Em thì dần mờ nhạt trong cuộc đời anh rồi. Nhưng một ngày nào đó, khi anh hoàn thành xong một bài kiểm tra hay ngồi trong một quán cà phê đơn giản nào đó. Khi anh tưởng rằng cuộc sống của anh đang rất ổn. Đó là lúc nỗi nhớ về em sẽ ùa về và đánh gục anh, lúc anh ít ngờ nhất, và anh sẽ nhớ em. Nhớ cái cách em thương yêu anh, nhớ cái cách em luôn ở đây vì anh. Nhớ cái cách em đã khiến anh cảm thấy an toàn và ấm áp như thế nào. Đó cũng là lúc anh không thể nào nhớ nổi tại sao anh đã đánh mất một người như em.
Xin lỗi, anh đã đánh mất em rồi.
0 notes
20082020 · 2 years
Text
#04052001
Anh vô tâm hay quan tâm em?
Anh xin lỗi, vì anh đã thực sự vô tâm với em.
Anh vô tâm, anh hay đổ lỗi cho hoàn cảnh của mình. Em cũng biết, gia đình anh là làm nông, cũng chẳng có điều kiện khá giả gì khi anh đi học đại học. Lên đại học, anh cũng không có phương tiện gì để đi, mà thường phải đi bộ 20 phút để đến trường. Anh cũng không xin nhiều chi phí sinh hoạt từ bố mẹ, mà hay tự chi tiều từ những tiền học bổng đạt được. Có lẽ, anh luôn viện vào cái lý do trên, để biện minh cho mình, khiến cho trong thời gian yêu anh, em chẳng có một cuộc đi chơi nào hẳn hoi, không một bữa ăn đàng hoàng, không một lần xem phim đúng nghĩa. Dẫn đến một lần em đã phải than điều này với anh. Nhưng em có biết, cũng có lẽ, thời gian đã vô tình khiến anh vô tâm như thế. Anh và em yêu nhau, thời gian hầu hết vào đợt Covid, anh vẫn nhớ sinh nhật em vào ngày 04/05, anh đã lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho em, để em thấy mình không thiệt thòi. Nào ngờ, đợt dịch 30/04-01/05 khi đó, đã ngăn cản anh làm điều đó, và cũng có lẽ đây là điều tiếc nuối nhất với anh.
Anh vô tâm, vì anh hay phớt lờ em. Xin lỗi vì khi yêu em, anh hay bận rộn với những công việc đoàn hội bên trường. Mỗi tối, dù có bận hay không, anh có họp hay không, em cũng sẽ vẫn luôn muốn call với anh, vẫn chờ anh xong việc để nói chuyện với em. Mà lúc đó, anh lại chẳng nhận ra được điều đó, mình vẫn call, nhưng anh lại thường để em tự nghịch một mình. Anh thật tệ.
Anh vô tâm, vì anh đã không chăm chút đến cảm xúc của em. Anh biết được điều này, khi anh hỏi bạn thân của em để anh xác thực em trong một mối quan hệ mới. Và rồi, đúng thế. Bạn ý nói một phần em không quay lại với anh, vì lúc em bướng, anh đã không kiên nhẫn dỗ dành em, mà lại mắng em. Trong khi, giờ đây, người mới của em lại làm tốt hơn anh. Anh hối hận vì mình đã làm như thế.
Anh vô tâm, vì anh nghĩ anh luôn luôn làm đúng. Mỗi dịp kỉ niệm ngày mình yêu nhau hay sự kiện gì, anh chỉ chuyển khoản cho em, chỉ mua hàng online cho em, mà chưa một lần chính tay anh, mặt đối mặt trao món quà đó cho em. Anh quên mất rằng, khi yêu nhau, điều làm ta hạnh phúc là thời gian ta dành cho nhau.
Anh vô tâm, vì anh cố chấp. Vì khi yêu nhau, anh cứ ôm khư khư cái thói quen lười, để mật khẩu ngày sinh của người khác, mà không biết rằng giờ đây anh đã có em, mà không nghĩ đến cảm xúc của em. Anh đã làm em khóc như thế, anh xin lỗi.
Nhưng anh cũng quan tâm em, có thể là không nhiều.
Em có nhớ món quà đầu tiên anh tặng em là gì không, là đoá hoa hồng tự tay anh gấp tặng em vào ngày 20/10, sau hai tháng mình yêu nhau. Không biết giờ này em còn giữ không, nhưng nó chan chứa rất nhiều tình cảm anh dành cho em.
Anh quan tâm em, nên anh luôn giữ gìn những món đồ em tặng, từ hộp quà, bức thư tay em viết đính kèm,... và cả chiếc nhẫn đôi nữa. Anh vẫn luôn giữ chúng, giữ một cách cẩn thận, dù thi thoảng nhìn chúng sẽ khiến lòng anh đau nhói.
Anh quan tâm em, nên khi đi với em, anh sẽ luôn để em đi phía trong, để anh có thể che chở cho em, để em không phải gặp sự nguy hiểm gì, để em được cảm giác bình yên. Anh luôn luôn tiễn em ra bến xe bus, nhìn em bước lên xe anh mới đi về.
Anh quan tâm em, đối khi quá quan tâm em khiến em hiểu nhầm. Em có nhớ, trong những lần mình cáu nhau, những lần em bướng, anh sẽ không bao giờ tắt điện thoại trước. Vì anh biết, anh làm thế sẽ làm em tổn thương, làm em nghĩ tiêu cực. Nhưng chính em lại tắt trước, anh không trách em vì điều đó, anh trách mình vì bản thân không đủ khôn ngoan để xử lý, anh sợ anh mất em, nên lúc đó anh luôn hối hả để tìm em, và có lẽ, đôi khi anh hối hả quá mà đã khiến em vô tình nghĩ là anh đang mắng em.
Anh quan tâm em, nên anh đã cố gắng thay đổi thói quen của mình. Anh đã không đặt mật khẩu dựa trên những chuyện cũ, anh đã thay đổi mật khẩu máy tính là ngày sinh của em, đã thay đổi mật khẩu facebook liên quan đến ngày sinh của em, và anh cũng chưa hề thay đổi chúng cho dù anh và em đã chia tay lâu rồi.
Anh quan tâm em, dù là đã chia tay, anh vẫn sẽ luôn luôn dịu dàng với em. Em có để ý, mỗi lần em nhờ anh giúp gì, anh chưa bao giờ từ chối em, mà anh luôn hỏi em một câu là "Bao giờ em cần?". Vì dù có bận như nào, anh cũng sẽ giúp em, nhưng có lẽ em sẽ không để ý được điều đó. Với anh, em luôn là sự ưu tiên.
Anh quan tâm em, nên đôi khi anh rất nhớ những điều em nói. Có lần anh hỏi, em thích màu gì. Em trả lời đó là màu xanh, em bảo màu xanh là màu buồn. Điều này khắc sâu trong anh từ đó.
Anh quan tâm, đôi khi muốn trêu em, anh thường hỏi lại những câu ngớ ngẩn. Nhưng có vẻ em nhạy cảm, em nghĩ những lúc anh hỏi như thế là anh không quan tâm em. Em dỗi mỗi khi anh hỏi ngớ ngẩn như thế, nhưng anh không giải thích mà anh đi dỗ dành em. Có lẽ, lúc đấy, đúng sai với anh không còn quan trọng nữa.
Một phần, có lẽ anh là người hướng nội nên cách quan tâm của anh sẽ khác với mọi người. Sự quan tâm của anh sẽ không nói ra hay rõ ràng, mà anh chỉ muốn dùng hành động dù là nhỏ nhặt của mình để làm điều đó. Hoặc có lẽ, sự vô tâm của anh đã nhiều quá, đã khiến em tổn thương quá, nên đôi khi sự quan tâm quá ít của anh chẳng đáng là bao nhiêu cả.
Giờ đây, anh nói những điều này có lẽ cũng đã quá muộn với anh và em. Nhưng anh muốn nói hết ra để giải toả nỗi lòng bản thân. Và anh xin lỗi, vì đã yêu em trong lúc mà anh chưa đủ chín chắn. Để giờ đây, anh dùng chính những mất mát và tổn thương em đã phải chịu để anh trưởng thành.
Anh xin lỗi.
02h55AM 06/10/2022
0 notes
20082020 · 2 years
Text
--Điều tích cực bên trong nỗi buồn--
Gửi người con gái sinh ngày 04/05/2001.
Hôm nay, lúc 2h AM ngày 05/10/2022, anh có chằn chọc, có lấy can đảm để hỏi những chuyện vướng mắc khi em đang trong một mối quan hệ mới. Anh đã có lời giải đáp, dù là không như mình mong muốn.
Anh đã hỏi rằng, khi em công khai mối quan hệ mới trên tin facebook, sao anh chỉ xem được một lúc, rồi lúc tìm lại thì không thấy đâu? Nhưng hoá ra là do bên anh không thấy, chứ không phải em ẩn tin đó đi. Có thể là do lúc đấy xem xong, anh không kìm được mình mà khoá facebook chính mình, nên lúc mở lại thì không còn nữa.
Cũng trong lúc đấy, có thể với nhiều người, những câu như: "Mọi chuyện chấm dứt từ lâu rồi", " Làm sao mà phải sợ ai buồn hay thương hại ai khi up người yêu mình lên facebook ạ",... sẽ làm đau lòng. Anh cũng thế mà, nhưng chỉ buồn một chút thôi. Anh vui vì em không còn phải bận tậm đến anh nữa, vì em không thương hại anh. Và vì em đang sống đúng theo con tim của mình.
Ngay sau đó, một hành động của em cũng khiến anh đau lòng lắm, em biết không? Em bảo mình đã không còn gì, nên không nhất thiết phải xưng anh-em nữa. Trong thâm tâm, anh chẳng muốn thay đổi cách xưng hô này chút nào, dù là em có còn bên anh hay không. Nhưng rồi, cũng vì hạnh phúc của em, anh đã bảo sẽ không để chuyện tình cảm của em bị ảnh hưởng bởi anh rồi mà. Nên anh đành chập nhận, đành làm quen với một cách xưng hô, mà đối với anh là khó chịu. Nhưng có lẽ, trong những dòng nhật ký, anh sẽ không thay đổi cách từ trước giờ anh vẫn nói chuyện với em, và anh xin lỗi, vì anh đã quen với cách gọi em như thế rồi. Còn nếu khi nói chuyện qua messenger với em, anh sẽ gọi em theo cách mới, không phải anh muốn như thế, cũng không phải anh không đau lòng, mà chỉ là vì anh muốn bảo vệ trọn vẹn hạnh phúc của em đang có. Anh không muốn vì mình mà ảnh hướng tới tình cảm của em và người kia.
Anh biết, em muốn anh thay đổi cách xưng hô, cũng chỉ là vì nghĩ cho bạn ấy. Anh biết mà, nếu anh là bạn ấy, anh cũng không muốn người yêu mình thân mật với người cũ. Em làm như vậy là đúng, dù nó đã khiến anh đau rất nhiều. Chính vì em làm thế, mới khiến anh trân trọng em hơn, mới khiến cho anh thấy là em hiểu chuyện, em dám làm để bảo vệ tình yêu hiện tại của em, và cũng là khiến anh không hối hận vì đã yêu em nhiều như thế.
Thực ra, từng dòng tin nhắn kể trên hôm nay anh và em nhắn, nó như những con dao cứa vào trái tim anh. Nói không trách em thì là nói dối, vì em đã dập tắt mọi hi vọng trong anh. Nhưng anh thật sự không trách được em, vì em phải làm như thế, phải dứt khoát như thế, thì mới làm anh không nghĩ nhiều về em nữa. Vì thế, có thể nói, trong ngày buồn này, anh lại thấy niềm vui, vì em đã mở ra cho anh một cánh cửa mới, để anh không phải cứ đoái hoài một cách vô vọng về em. Từ hôm nay, anh sẽ sống thật tốt, sẽ ít vào trang cá nhân của em hơn, sẽ tập trung cho công việc của mình nhiều hơn. Nên em yên tâm nhé!
Cuối cùng, anh mong em phải thật hạnh phúc nhé, hạnh phúc cho cả những điều anh gửi gắm. Có thể, sau này, em sẽ không nhớ anh là ai nữa, nhưng anh mong rằng, em sẽ luôn nhớ là có một người, ít nhất là ở thời điểm hiện tại luôn luôn muốn em sống tốt.
Và anh không trách em về những điều hôm nay em đã làm đâu, cô gái ạ!
13h50 05/10/2022
0 notes
20082020 · 2 years
Text
-- Những điều đáng giá --
Với mình, mình là một người không accept kết bạn của gia đình ở trên facebook.
Với mình, vào cái ngày mình thấy lạc lõng nhất, cô đơn nhất, ngày mình suy sụp nhất. Mình đã tìm những người mình tin là có thể chia sẻ, chịu lắng nghe mình. Nhưng thật nhẫn tâm, cũng chính vào ngày đó, mình nhận ra rằng không có ai quan tâm mình cả.
Cũng chính ngày đó, mình đã tự tay khoá facebook của chính mình. Nhưng người đầu tiên và cũng là người duy nhất phát hiện điều này ngay sau 3 tiếng là bố mình - người mình chưa hề accept gì trên facebook. Thì ra tất cả mọi người có bỏ rơi mình, thì sau lưng mình vẫn có bố, có gia đình quan tâm mình.
Cái ngày đó mình có buồn, cái ngày đó mình có ghét, nhưng cũng chính cái ngày đó đã dạy cho mình những điều đáng giá nhất.
Mình đã tự nhủ, mình có buồn như nào, cô đơn như nào, có đau lòng vì người khác như nào, và có sụp đổ như nào. Thì mình vẫn sẽ đứng dậy, vì mình còn cả một gia đình phía sau để chăm sóc, vì mình còn nợ bố mẹ nhiều điều.
11h24AM 05/10/2022
0 notes
20082020 · 2 years
Text
Ngày 04/10/2022, gửi người con gái anh đã bỏ lỡ, người con gái sinh ngày 04/05/2001.
Đã gần một năm từ khi anh và em chia tay rồi nhỉ? Anh cũng không nhớ rõ nữa. Anh không nhớ rõ, không phải vì anh không quan tâm gì, mà vì có lẽ chuyện chia tay của mình dai dẳng khiến anh chẳng nhớ được ngày cụ thể. Rồi khi anh muốn nhớ đến, anh lục tìm qua những dòng tin nhắn, thì anh nhận ra, đã từ lúc nào anh khiến em tổn thương đến mức em phải xóa hộp tin nhắn giữa anh và em. Và cũng từ đó, anh thấy mình đã vô tâm như thế nào.
Hôm qua 03/10/2022, em chính thức công khai một mối quan hệ trên mục tin của facebook. Anh đã thấy, đã đau lòng, nhưng cũng đã chẳng biết làm gì. Em đã đăng tin rồi ngay sau đó đã ẩn đi, anh không biết lí do em làm như thế để làm gì, có thể do em sợ anh thấy anh sẽ buồn. Thực sự, anh đã buồn mấy hôm nay rồi, anh thấy trống vắng. Lúc này, anh thấy bên mình chẳng còn ai. Thậm chí đêm hôm trước, khi em đăng một tin tình cảm ẩn ý, anh buồn, anh tìm người tâm sự, nhưng anh nhận ra, không biết kể từ lúc nào, anh thực sự cô đơn giữa lòng thành phố đông đúc này. Anh muốn đăng chút gì đó lên trang cá nhân để dãi bày tâm trạng, nhưng anh cũng không dám, anh sợ em thấy, em sẽ thương hại anh, anh cũng không muốn em thấy vì điều đó sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng em trong mối quan hệ mới. Anh luôn tôn trọng mọi quyết định của em, giờ em đã tìm được một người em cho thấy là an tâm, sao anh có thể vì lòng ích kỉ của cá nhân mình mà làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của em được chứ.
Hôm nay, anh nhớ về ngày 8/8, khi anh dãi bày với em về việc anh cảm thấy anh tệ như thế nào khi yêu em. Anh đọc lại từng dòng tin nhắn còn sót lại, anh đã khóc. Hôm đấy, em có bảo sao anh không thuyết phục em theo hướng tích cực để chúng ta có thể về với nhau. Sâu trong anh, lúc đó anh rất muốn thuyết phục em, nhưng, anh thấy mình chưa có gì trong tay để dõng dạc và can đảm nói với em rằng: "Em về bên anh nhé". Anh định khi anh cố gắng hết năm, đến tháng 12 năm nay, khi anh đã có mọi thứ, khi anh đã ổn định thời gian, anh sẽ nói ra điều đó để đưa em về bên anh, để anh bù đắp cho em. Và cũng có lẽ, chính vì sự chần chừ đó, anh đã đánh mất em vào tay người khác. Giờ đây, anh thật sự hối hận, anh thật sự ghét mình. Mấy hôm nay, anh còn có ý định trách em, sao lúc chia tay, anh và em đã từng nói, ta cùng đợi nhau, đến khi không có ai yêu, mình sẽ cưới. Anh đã trách tình yêu của em sao không đủ lớn để đợi anh. Nhưng, anh làm sao mà lỡ trách được em, vì chính anh trước kia đã làm em tổn thương, đã tự đẩy em ra khỏi vòng tay anh.
Và cũng trong hôm nay, anh đã tự làm cái hành động mà anh coi là trẻ con mà trước kia em hay làm, là tự tay khoá facebook của mình. Anh làm điều đó, không phải vì anh ghét em, mà chỉ là anh không tự kìm được lòng mình khi em hạnh phúc bên người khác, người không phải là anh. Khi thấy điều đó, đáng lẽ anh phải vui mới đúng, vui vì giờ em đã có người để quan tâm, chia sẻ. Nhưng lòng anh lại mâu thuẫn, đôi khi anh lại không muốn điều đó. Mọi thứ cứ giằng xé trong anh, anh không biết mình nên làm gì cả. Anh chỉ biết, anh không thể vì mình mà làm em mất hạnh phúc được. Có đau đến mấy, anh cũng sẽ chịu được .
Một điều thật nực cười, anh khoá facebook mình, nhưng chính hôm nay anh lại mở lại nó, không chỉ một lần, mà lại rất nhiều lần. Anh thậm chí còn vào trang cá nhân của em với tần suất nhiều lần hơn những ngày thường, rồi sợ rằng anh khoá facebook rồi, thì anh có xem được các tin em đăng không nhỉ? Anh muốn nhìn thấy em được vui vẻ, được sống với trái tim của chính mình, mà không bận tâm về anh. Nhưng anh cũng sợ điều đó, anh thật lạ.
Mới T7 tuần trước, khi mà em nói em đi chơi với người yêu, lúc đầu, anh nghĩ là em trêu anh đấy. Không, đó lại là sự thật, sự thật anh chẳng muốn chút nào. Anh biết rằng, người yêu hiện tại của em là một người lính, và em là một cô giáo. Mọi thứ đẹp đẽ và xứng đôi. Anh không đủ can đảm để hỏi trực tiếp em rằng anh bạn kia là ai, như nào, vì anh nghĩ khi chính anh hỏi ra câu đấy, anh lại tự làm tổn thương mình. Anh luôn cố bình thường trước mỗi câu trả lời của em, dù trong anh thấy rất khó chịu. Anh luôn mạnh mẽ trước mặt em, anh không muốn em nhìn thấy anh yếu đuối. Anh chỉ mong, người kia sẽ đối xử tốt với em, sẽ cho em mọi thứ trọn vẹn, thì dù lòng anh đau như nào cũng không còn quan trọng nữa.
Giờ đây, khi viết những dòng này anh đã khóc rất nhiều. Một ngày nào đó, nếu em vô tình đọc được những dòng này, thì xin em cũng đừng cảm thấy bản thân mình có lỗi gì với anh. Anh tôn trọng mọi quyết định của em mà. Em không việc gì phải trách bản thân khi lựa chọn nhu cầu hạnh phúc cho chính mình. Thanh xuân người con gái ngắn ngủi lắm, hãy cứ làm những gì mà em cho là đúng.
Nếu có thể và còn duyên, anh hi vọng anh và em có thể gặp lại vào ngày cả hai ta cùng cô đơn, để thực hiện những lời hứa còn dang dở. Yêu em, người con gái anh đã bỏ lỡ!
Tái bút: 4h09AM 04/10/2022
1 note · View note