Tumgik
yumitran · 2 years
Text
ÍCH KỶ
Ai cũng có nỗi niềm riêng, không gian riêng, thời gian riêng. Xin hãy tôn trọng, đừng phán xét và đặc biệt đừng chiếm hữu lấy những điều đó của họ.
Nhiều lúc chỉ muốn trốn vào xó nào đó không có con người. Dù là gì chăng nữa, cách con người sống với nhau thật phức tạp.
0 notes
yumitran · 2 years
Text
Tumblr media
Chuyện.
Chiều buông nắng hoàng hôn khuất xa chân trời
Chiều ngoại ô, gió khẽ lùa tóc em
Kìa xa xa luỹ tre giang tay đón chào
Cong cong con đường uốn quanh
0 notes
yumitran · 3 years
Text
Tumblr media
Giới hạn bản thân.
Tôi cũng không biết giới hạn của bản thân là gì.
Nghe có vẻ giỏi giang nhỉ, nhưng so với khối người tôi chẳng là gì cả. Không phải tôi đang so sánh mình với người khác đâu nhé, đó là thực tế rồi, nhìn là biết rồi chẳng cần so. Nhưng cũng may tôi biết minh ở đâu nhỉ ^^ và tôi nghĩ về giới hạn bản thân là như vậy, không hề có giới hạn.
Once again tôi không hổ thẹn với chính bản thân là được, tôi đã nỗ lực, Vì bản chất tôi cũng chẳng phải người dễ dàng chấp nhận, nhưng tôi chấp nhận trong mức độ cho phép và trong một chốc lát nào đó. Chậm mà chắc, tôi vẫn tin tôi có thể bùng nỗ vào một ngày gần nhất. Bùm.
0 notes
yumitran · 3 years
Text
MẸ
Hôm nay xem đoạn tin nhỏ Hội đồng hương Phú Yên giúp đỡ đưa bà con Phú Yên về quên tránh dịch. Đoạn tin nhỏ phỏng vấn một chị trong số những hành khách, chị vào Sài Gòn mưu sinh và đưa hai cậu con trai theo.
Làm mình nhớ và thương mẹ quá, nhớ lại ký ức. Lúc đó nhà nghèo nên mẹ phải đi làm xa ở một Huyện miền núi (Sông Hinh), lúc đó ba mình vừa mất, mình 5 tuổi, vì em còn nhỏ nên mẹ dẫn theo em. Mình được mẹ giao cho ngoại.
Mình không nhớ vì sao đợt đấy mình lên Sông Hinh cùng mẹ và em, có thể là do nghỉ hè nên mình lên chơi với mẹ.
Một đêm mưa to gió lớn, mình không biết mẹ mình nhớ nhà hay gì lại quyết định đưa hai chị em về nhà ngoại. Bình thường với khoảng cách tầm 60km thì đi khoảng hai tiếng rưới, thế nhưng đó là một chuyến đi dài hơn bình thường.
Lúc ấy là năm 2000, 2001 nhà mình không có xe máy, đi lại gần thì xe đạp, xa thì xe ôm, xe đò, Đến khoản 2003-2004 thì mẹ tôi mới dành dụm mua được chiếc xe Dream.
Đêm đó ba mẹ con đón xe đò về nhà ngoại ở Hòa Vinh, từ ngày ba mất thì nói đi về nhà chính là nhà ngoại, vì một số lí do nên mẹ con tôi đã rời khỏi nhà nội chỉ sau khi ba mất vài tuần. Chiều đó ba mẹ con lên xe sớm, nhưng không may mưa lũ, nước tràn qua đường. Vì là miền núi nên mùa lũ nước từ suối sẽ tràn qua những thung lũng. Nước lớn xe không thể qua được nên đành đợi rút dần thì mới dám qua.
Đợi, đợi mãi đến tối, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, mình không nhớ chính xác là bao lâu nữa nhưng trong ký ức của mình là một buổi tối dài, lạnh, đói. May mà lúc ấy có một tạp hóa nhỏ gần đấy, mẹ mình xuống xe mua được hộp sữa và bánh mì cho chị em mình. Trong ký ức của một đứa 5-6 tuổi khi đó là lạnh, đói, sợ (mặc dù không biết sợ cái gì).
Cuối cùng nước bớt, nhưng không bớt hẳn, tài xế quyết định cho xe qua, vì trời đã tối lắm rồi. Nghe mẹ kể lại là lúc đó xe đi qua mà lòng mẹ cứ ló bị trôi.
Xe về đến Thị Xã. Ba mẹ con bắt xe ôm về nhà, mà hồi đó chưa có quy định đội nón bảo hiểm, xe máy chở 3-4 người là bình thường. Với hai đứa tôi cũng nhỏ, nên bác xe ôm đèo ba mẹ con luôn.
Về tới nhà 12h đêm, ông ngoại ngạc nhiên. Chỉ biết trách mẹ mình sao lại về lúc trời mưa.
Ký ức sâu nhất vẫn là khoảnh khắc chờ, lạnh, đói, run sợ. Nghĩ đến mình vẫn thấy mẹ mình thật phi thường.
Còn nhiều ký ức về người mẹ phi thường của mình lắm.
Mình chỉ mong có thể đền đáp lại những hy sinh của mẹ cho hai chị em mình thôi.
Như người mẹ trong đoạn phỏng vấn có nói "Trách nhiệm của cô ấy là nuôi dạy hai cậu con trai", Đây cũng là lới mẹ mình hay nói: Đó là trách nhiệm.
Sai gon 07.08.21
0 notes
yumitran · 3 years
Text
Nếu có một điều ước cho bản thân vào lúc này. Tôi chỉ ước mình đã không ngông cuồng.
"Tự do mà không gắn với ý thức và trách nhiệm thì chỉ là bản tính ngông cuồng mà thôi".
Mình đã không nghĩ đến trách nhiệm. Âu cũng là bài học.
0 notes
yumitran · 3 years
Text
LẮNG NGHE CƠ THỂ
Nhìn có vẻ ổn nhưng không ổn tí nào. Đó là những lần mình đã dừng lại để lắng nghe bản thân mình đang nói gì.
Mind & Body
Body: là yếu tố cần để Mind có một sự yên tâm làm việc, có được sự hạnh phúc trong tâm. Nên giữ gìn bằng cách tập luyện, kiểm soát những thứ đưa vào cơ thể, giữ cho nơi ở sạch sẽ. Để ý những dấu hiệu mà cơ thể phản ứng. Gần đây mình hay đau dạ dày, vậy là mình quyết đinh giảm cafeine, giảm các chất nhân tạo, và giảm suy nghĩ nhiều, đi ngủ sớm và ăn đúng giờ.
Mind: là nguồn năng lượng trong bản thân, mình chia làm hai nhóm tích cực và tiêu cực. Đôi khi mind lại là yếu tố gây tổn thương body mà chúng ta ít khi nhận ra. Cái gì quá cũng không tốt, tránh những trường hợp high mood mà tổn hại đến body quên thời gian.
Đôi khi rơi vào guồng quay nào đó làm tổn hại bản thân, nhưng chúng ta nên dừng lại nghĩ xem việc đó có khả thi không, có mang lại giá trị không và quan trọng nhất có đáng để làm điều đó không.
Nếu khả thi thì đi tiếp nhưng phải nghỉ đã, vì chẳng phải chúng ta đang bị thương sao. Chậm lại, dưỡng thương, chữa lành b��n thân đã, để những khi quay lại sẽ là những cú bật mạnh mẽ hơn.
Nếu không khả thi ....lại quay lại chủ đề Make decision.
0 notes
yumitran · 3 years
Text
Tumblr media
Ý NGHĨA CUỘC SỐNG
Kim Woo Choong, người đã cho tôi một câu trả lời "Ý nghĩa cuộc sống là gì?". Cũng giống như việc học lý thuyết và thực tế, ông đã cho tôi câu trả lời giống như từ lý thuyết ra vậy. Tôi đồng ý một phần nào đó và từ từ cảm nhẫn ở chính bản thân và từ mọi người xung quanh·
Ông là người đã vượt qua nghịch cảnh để SỐNG, trở nên thành công và sau đó là cống hiến.
Đại ý ông nói: "Ý nghĩa của cuộc sống chính là sự hy sinh, thế hệ trước hy sinh cho thế hệ sau, cha mẹ hy sinh cho con cái, con cái hy sinh cho cha mẹ,..."
Quay trở lại câu hỏi "Ý nghĩa cuộc sống là gì?" hay "Vì sao chúng ta phải sống?". Đó chính là các mối liên hệ xung quanh mỗi chúng ta, không cần biết đó là mối liên hệ gì nhưng nó đều xoay quanh chúng ta, và chúng ta hướng đến một đối tượng nào đó. Chúng ta hướng về gia đình, hướng về người mình yêu, hướng về tri kỷ, ngay cả hướng về bản thân chúng ta. Xa hơn nữa là hướng về một cộng đồng nào đó, một thế hệ trong tương lai, ... dù có thể họ chẳng biết, hoặc có thể là chưa biết đến chúng ta là ai. Ở đây chỉ đề cập đến liên hệ giữa con người với người.
Tôi cảm nhận được một điều: Khi tôi nghĩ đến gia đình tồi những người đã hy sinh công sức, thời gian, kể cả tiền bạc cho tôi. Tôi thấy mình cần phải sống, phải vươn lên. Khi tôi nghĩ đến người mình yêu, người có thể sống cùng tôi suốt quãng đường tiếp theo tôi lại muốn mình hoàn hảo hơn, phải phát triển hơn. Khi tôi nghĩa đến việc giúp đỡ một cộng đồng nào đó, tôi lại thấy mình cần cố gắng nhiều, nhiều lắm.
Vì vậy chỉ cần chúng ta có một đối tượng để chúng ta hướng đến thì đó là ý nghĩa cuộc sống của bạn, bạn hy sinh vì họ, họ có thể cũng đang hy sinh vì bạn hay vì một đối tượng nào đó.
Đó là ý nghĩa vì sao chúng ta tồn tại, việc còn lại là tồn tại như thế nào, đem lại giá trị gì?
0 notes
yumitran · 3 years
Text
Tumblr media Tumblr media
Bầu trời làm tôi nhớ tuổi thơ, nhớ Ngoại.
Ngoại thường nói buổi chiều không nên nằm trong nhà, ra ngoài cho nó khuây khỏa, thư thái con người. Mà tính tôi cũng có máu đi "rảo", hay đi chơi rong rủi ngoài trời, nói sang hơn là "đi dạo mát" đó. Nên chiều về là tui tranh thủ quét cái sân, cái nhà, tưới hết đám cây của Ngoại sau đó chơi đá cầu, hoặc xách xe đạp chạy vòng vòng xem có ai trong xóm chơi gì không thì ké, không có thì mình chạy vòng vòng cũng vui.
Đến khi lên cấp 3, học ngoài thành phố, tôi vẫn không bỏ được cái thói đó. Buổi chiều nếu không học thêm tôi sẽ chạy bộ dọc biển, hoặc đơn giản là đi bộ xuống biển ngồi ngắm trời, ngắm mây, ngắm biển, ngắm người. Chưa hết, buổi nào học thêm tôi cũng ít có rảnh lắm, đạp xem đi đường vòng, đi những con đường mình muốn dạo thay vì đi thẳng về nhà.
Và thói quen đó vẫn còn, dù đang ở thành phố hiện đại bật nhất Việt Nam, tôi vẫn cứ hay đi vòng vòng bằng xe máy. Ước mơ nhỏ nhoi của tôi, có căn nhà rồi sắm chiếc xe đạp, chiều cuối tuần rảo quanh phố Sài Gòn.
03.06.21
0 notes
yumitran · 3 years
Text
Tumblr media
Qua những gì mình quan sát thì core value của các doanh nghiệp vẫn là sản phẩm, ngoài những yếu tố về con người, mô hình kinh doanh,...
Đọc qua những thương hiệu thành công mình đều thấy một điều là họ có một thời gian chăm chút vào sản phẩm, hay giai đoạn R&D. Một thương hiệu có thể được chọn bởi khách hàng trong thời gian gần đây, nhưng trước đó là cả một quá trình để phát triển sản phẩm, có thể 3 năm, 5 năm .
Link với con người, mình nghĩ có điểm chung. Muốn làm điều gì to lớn, hoặc kiếm ra nhiều tiền trước tiên phải phát triển sản phẩm đó là giá trị chính bản thân chúng ta. Rồi hẳn nghĩ đến mô hình, phương thức mở rộng hoặc lan tỏa giá trị đó.
Cho nên những lúc thấy hoang mang thì cứ bình tĩnh nhìn nguyên tắt này mà định hướng. Khi mình nhìn lại bản thân, biết mình đang ở đâu, và tiếp tục phấn đấu, mình phải hơn mình của ngày hôm qua. Nhẫn và làm có định hướng sẽ gặt thành quả, mình tin là như vậy.
Ảnh: nguồn internet.
0 notes
yumitran · 3 years
Text
Tumblr media
FOCUSING
Con người ngoài nhưng yếu tố về vật chất hay các mối quan hệ xung quanh, giả sử ai cũng là một cá nhân độc lập thì mỗi chúng ta đều có bao nhiêu đó thời gian, bao nhiêu đó tay chân, không thể ba đầu sáu tay.
Vậy nên, việc gì cần thiết (seriously) thì hẵng xem xét đến nó, không thì thôi, pass qua một bên, tập trung việc đang làm.
Việc của mình là viết sách, viết nhạc thì đâu cần phải nấu ăn ngon, hơn nữa nếu có điều kiện thì ăn ngoài, hoặc muốn có chế độ rõ ràng thì thuê đầu bếp nấu riêng. Thời gian còn lại mình tập trung cho đam mê.
Việc của mình là đang chạy "sml" cho dự án, cho một mục tiêu nào đó, thì ưu tiên thời gian, suy nghĩ của mình vào nó. Sao phải để ý những việc vặt làm gì, hoặc sao phải để những con người chỉ gặp một lần làm ảnh hưởng cảm xúc của chúng ta làm gì để rồi ảnh hưởng dự án.
Có một câu chuyện: Sau buổi prom ở trường, người mẹ hỏi con gái hôm nay con có vui không? - Nếu chúng ta nhìn từ ngoài vào, khách quan mà nói thì như thế nào là vui, và như thế nào là không vui. Chẳng phải nếu bạn gái đó rất háo hức cho buổi prom, mọi thứ diễn ra đúng như cô ấy tưởng tượng thì là vui. Còn khi có điều gì xảy đến không đúng như ý cô ấy, thì là buồn.
Vậy thì vui hay buồn của chúng ta rõ ràng khá phụ thuộc vào những yếu tố ngoại sinh.
Mình nhận ra điều đó và mình không muốn bị các điều khác ảnh hưởng đến suy nghĩ, đến tâm trạng của mình. Hoặc một công việc nào đó không đáng quan tâm, làm sao nhãng, nhiều việc. Những việc sao nhãng đó tuy nhỏ nhặt nhưng góp nhặt thành to, rồi lại tốn thời gian.
Học cách focus vào những mục tiêu của mình thôi, những thứ bên ngoài, những thứ không đáng để quan tâm, ignore nó đi. Chỉ có mục tiêu mỗi ngày là điều đáng để chúng ta vui buồn, đáng để chúng ta phán xét. Còn lại là chuyện nhỏ, và cũng đừng vì những chuyện không đáng phán xét đó mà làm tổn thương, gây không vui tới người khác.
Mình cũng học cách hạn chế những con người tiêu cực, những người trì hoãn. Cũng như tối ưu hóa thời gian của mình vào việc chính, không muốn lan man nhiều việc.
P/s: Có vẻ có người sẽ nói, sao không phải là ko để mọi thứ làm ảnh hưởng đến cảm xúc mình mà còn chừa lại mục tiêu làm gì. Bởi vì nó thực tế, còn để không bị ảnh hưởng bởi tất cả những thứ gì trên đời này thì đó chỉ có thể là một cấp bật của tôn giáo nào đó.
0 notes
yumitran · 3 years
Text
KỸ NĂNG BÀY TỎ.
Là một trong những kỹ năng mà mình thiếu. Thật sự, mình bị quen với việc cái gì cũng tự mình chịu đựng: "thôi không cần thiết, bỏ qua đi, chắc tại họ đang có vấn đề gì đó thôi, họ không cố ý gây tổn thương mình".
Tuy mình thẳng thắn thật nhưng có những thứ mình cứ giữ khư khư, vì mình nghĩ nói ra sẽ làm vấn đề thêm rắc rối.
Expressing my opinions clearly, which is very necessary for the rest of my life. OMG!!!
Lại một câu hỏi HOW, to đùng.
0 notes
yumitran · 3 years
Text
MAKE DECISION
Nếu cuộc đời là 60 năm, thì sao phải chần chừ. Ngoại trừ những quyết định liên quan đến người khác, thì mình đều luôn đưa ra quyết định rất nhanh cho cuộc đời mình.
Đảm bảo các yếu tố sau mình sẽ quyết định làm hay không:
1. Benefits là gì? - Thật là ngu mụi nếu nói tôi làm vì đam mê.
2. Capital: Mình có những gì, liệu khả năng của mình có được không. Capital thì bao gồm:
- Internal capital (tư duy, bản lĩnh): Thực ra mình thấy mỗi người sẽ hiểu được bản thân mình như thế nào. Thường nó xuất phát từ quá trình phát triển từ bé. Về bản lĩnh trong đầu sẽ xuất hiện những điều như sau: Mình đã trải qua những điều cực hơn, thì những cái phải đối mặt có là gì đâu. Về tư duy thì thường sẽ được giáo dục từ bé, hoặc do môi trường phát triển từ bé, minh nghĩ có một chút di truyền :D.
- External capital (tài chính, kiến thức): Những cái có thể đo lường được.
3. How to solve with problems (nếu thất bại hoặc không như ý mình thì sao): Mình sẽ đưa ra những phương án back up bằng các câu hỏi "Nếu...thì..."
Ngoài việc đưa ra các quyết định thì việc tiếp theo là gì? - Đó là actions, và kiểm soát cảm xúc (vì trong lúc làm sẽ không thoát khỏi những hoài nghi đến bất chợt), kiểm soát kết quá (cuối ngày, cuối tuần, cuối tháng check lại xem mình đã làm gì, liệu có đúng tiến độ như kế hoạch).
Điều không kém quan trọng là không được bỏ cuộc (hay nói dân dã hơn là "lì" một tí :v).
P/s: Những quyết định không chỉ trong công việc, học tập, mà còn là tình cảm và sức khỏe.
0 notes
yumitran · 3 years
Photo
Tumblr media
Mình rất hay ở một mình, và cũng quen với điều đó từ nhỏ. Liệu có chán không? Câu trả lời là KHÔNG
Tính tò mò là thứ làm cho bản thân mình không bao giờ thấy chán. Nó làm cho mình phá bỏ những giới hạn mà người khác đã đặt ra. Khám phá bản thân mình như thế nào, mọi thứ, con người xung quanh chúng ta ra sao. What, Why, How, When,…
Thực với bản thân mình là điều trước tiên (mình là người hướng nội, mình thích abc, xyz, mình còn yếu cái này cái kia), song song đó là khám phá bản thân
Mình cho rằng tò mò khám phá bản thân là một hành trình dài vô tận. Trên hành trình đó, mình có những tò mò về những thứ diễn ra xung quanh và lại tiếp tục khám phá. Nếu may mắn absorb được những thứ thích hợp với bản thân thì tốt, không thì thôi, lại đi tiếp.
Vậy đó. Nên có thể bên ngoài nhìn mình có vẻ nhạt. Nhưng mình luôn làm bản thân vui được, bằng cách học những gì mình đã tò mò, nên thực ra mình đâu có nhạt đâu nhỉ. 😆 https://www.instagram.com/p/COGONCmgI2N/?igshid=1j64ftx7to1tp
1 note · View note